Ahihi..zin xin lỗi vì đả để mn chờ lâu!tại mấy hôm tết chơi vui quá, zin lỡ bùng đăng truyện trong tết nữa! Zin sẽ đăng bù vào Chủ nhật này nha..xin lỗi nhiều luôn á* mặt cún con* zin sẽ chuộc lổi, tác giả cứ đưa ra yêu cầu đi, zin sẽ làm( ko đc quá đáng)
|
#duongfame26: Zin đăng nhiều mắc công ối ý tưởng làm truyện dở.." Mưa dầm mới thấm đất được".. -------------------------------------- Zin sẽ post cho xong chap 20, vì chap trước post quá ngắn vì viết nhờ lap top con em! À, zin khảo sát tí này nhá: • zin dự định xong chap này ( chắc tới tháng 3 mới xong) zin sẽ viết tiểu thuyết xuyên không( vẫn là truyện gay, bám sát vào sườn truyện teen chứ ko giống như ngôn tình) với tựa đề" xong truyện này sẽ nói" hihi • zin sẽ đăng truyện vào 3,5,7 hằng tuần mỗi lần 2 chap( hoặc nhiều hơn) Thôi nói ít thôi kẻo ăn gạch, chúng ta vào truyện chính thôi ==================================
Nó khoác lên mình một bộ trang phục không quá chói mắt đủ gây cho người nhìn một cảm giác thoải mái dưới " cái nắng " của buổi trưa oi ả muốn ói máu. Khung cảnh xung quanh từ từ lùi dần ra sau lưng của nó, không khí rất trong lành( chắc là nó nghĩ như vậy) có vài chú chim hót nhẹ trên cành cây. Con đường thật yên tỉnh, lâu lâu có vài cậu nhóc đạp xe cười vui vẻ, hay vài người chụm nhau dưới gốc vú sữa nhâm nhi tách trà nóng tay cầm quạt phe phẩy - Phong hả con ( do người ở đây chưa biết tên thật của nó)- một ông lão râu tóc trắng đang đánh cờ mỉm cười với nó- tổ cha bây, trưa nắng sao không nghỉ lại lang thang thế - Dạ, con chào ông tư, con muốn dạo một lát ạ- khuôn mặt nó đang đỏ ửng lên vì đi dưới nắng hơi lâu - Vào đây, tao có mấy trái mận với mấy trái vú sữa vào ăn đi già cả không ăn được để nó hư phí lắm - Vâng ạ, con cảm ơn- nó nghe theo lời ông, nước vào ngồi trên cái chỏng tre - Nào, ngồi đây, tao nghe nói bây bị bệnh đỡ chưa - Rồi ạ, có điều cháu bị mất trí nên không nhớ được gì lúc trước ạ - Trời, khổ thân chưa, lão đây già gần đất xa trời không tiếc thân về đất mẹ, bây đây chút tí tuổi và phải mất này mất nọ, nếu sao này nhớ ra được cái gì cần bỏ qua thì bỏ qua! Cha con làm sao mà chia cách được - Vâng, con ghi nhớ lời ông dạy ạ- nó nở nụ cười tươi thật tươi với ông cụ, mồm thì nhai mận, mủ vú sửa dính tùm lum cả lên- ủa ông sống một mình sao ạ? - Trước đây một mình, nhưng chừ thì không, lát nữa thằng cháu nó ở cùng tội, cha mẹ phá sản tha hương bỏ bê nó - Chắc anh ấy ngoan lắm ông nhỉ?- nó ngồi mà đung đưa cái chân - Khụ khụ, nghe đâu học giỏi lắm, nhưng chuyển về đây học, còn tháng rưỡi nữa là học r - Ông nội, con nhớ ông nội quá- Sau lưng nó có tiếng xe dừng lại rồi một thanh niên bịt khẩu trang chạy đến ôm ông cụ, nhìn thì nó đoán ra được phần nào rồi, chắc đây là người mà ông cụ kể lúc nãy - Bây nhớ tao mà bỏ tao mươi mấy năm nay khôg thăm tao một lần là sao hả- ông cụ đánh yêu vào tay cậu ấy - Ông này, tại con bận học mà - Thôi thôi, có khách ngồi đó kìa, đừng làm nũng nửa -Nhắc mới để ý, bây giờ Bảo mới.nhìn người ngồi bên cạnh - Là em/là anh....- cả hai đồng thanh - Hai đứa quen nhau sao? - Vâng, anh này đã cứu sống con đó ạ - Em sống ở đây sao? - Vâng, nhà em ở con sông cách 7 căn nhà( ây da! Ở một thôn làng thì khoảng cách giữa các nhà hơi bị xa đó) - Vậy anh với em có duyên quá ha...hì.. - Vâng.. - Em định đi đâu hả?..ăn mặc đẹp vậy - Em định đi dạo thôi - Vậy anh mời em uống nước nha - Oh..vậy cũng được..hì - Ông ơi! Con chở em đi uống nước sẵn ăn trưa luôn, ông không cần chờ cơm đâu ạ - Ời! Đi cẩn thận nha chưa - Vâng ạ!- tất cả cả đồng thanh đáp - Lên đi anh chở - Vâng... Cả hai dạo quanh trên con đường làng, những đồng lúa đang được gặt hái trải màu vàng tươi dưới ánh nắng! Đám cò trắng như mây tung nhau bay lên bầu trời xanh cao vút - Cảnh đẹp quá em nhỉ? - Uhm - Em tên gì? - Hả? À...Huy Luân - Chúng ta xuống thị trấn chơi rồi ăn cơm luôn nha - Vâng 10 phút sau cả hai dừng chân ở một quán cơm sườn bình dân - Đồ ăn ngon quá em ha! - Vâng, sườn nấu không quá mềm, vị thơm lại vừa miệng nữa, rất ngon - Hì, em giỏi việc nấu nướng lắm hả Bữa nào em sẽ nấu cho anh ăn - Em học lớp mấy? - Hết hè là lên lớp 11/2, còn anh? - anh 18 tuổi học lớp 11 - Ủa, anh phải học lớp 12 chứ! - Ưhm..nhưng lớp 11 nhà có việc nên anh nghĩ học, bây giờ phải học tiếp Nó vừa ăn đôi lúc cũng lén ngước nhìn vẻ đẹp của Bảo, anh cao khoảng 1.75, mắt sắc, hàng lông mày đen, rậm rạp! Khuôn mặt cũng baby đó chớ, nhưng da hơi ngăm đen, - À, em cảm ơn anh chuyện cứu em lần trước - Có sao đâu, bản năng là vậy cơ mà - Hì! Anh có người yêu chưa? - Anh á, vẫn chưa- mặt anh hơi đỏ, tay vẫn gãi đầu - Tin nỗi không? Oa..ăn nó căn cả bụng- nó xoa xoa cái bụng - Chìu nay em rảnh chứ - Có gì sao? - Đi chơi với anh - Ok! Nhưng em phải về trước 4 giờ chiều - Ưkn! Dù sao hôm nay anh cũng rảnh muốn lòng vòng có người tâm sự - Chị ơi! Tính tiền - Của em hết 50.000 - Đây, chị khỏi thối- anh đưa luôn tờ 100.000 cho phục vụ - Oái, ngại quá, em lạ mắc nợ anh r - Không sao đâu, chầu này anh mời! Bao giờ mời lại anh cũng được - Vâng..hì! Chúng ta đi thôi Nó và anh cũng nhau bước ra cửa quán đúng lúc Hoàng khoác tay một cô gái lướt ngang qua nó - Người đó....- nó quay đầu lại nhìn nhưng không thấy đâu nữa nó lắc đầu- nhớ anh đến hoa mắt mất thôi - Ơ, em đi đâu vậy, xe ở bên này cơ mà - Quái lạ, sao mình cứ nhầm đường mãi thế, bực thật- nó thầm nghĩ - Vâng, hì.... Trong quán ăn, có hai người ngồi ăn cơm vui vẻ với nhau nhưng một ánh mắt hướng về phía nó - Dù ra sao? Mong em hiểu cho anh nhé em! End chap 20. Đón xem chap 21: Hai cái xác bên hồ- giấc mơ là sự thật Bật mí: Chap trước Luân đã nằm mơ thấy hai cái xác và chap này cầu thấy nó, nhưng hai cái xác này đã làm cậu đau khổ vật vả và nối tiếp nhưng sự thật kinh khủng vỡ lẽ ra. P/s: Sẽ có những chi tiết rùng rợn cấm trẻ em mang thai và đàn ông cho con bú
|
Hoàng lại khoác tay cô nào nữa à? Cứ tưởng bỏ luôn rồi chứ? Hơi nghi ngờ là cái kết BE nha. Tiếp đi bạn! Mình hóng!
|