FanFic Khải Nguyên Bakery
|
|
[ Chương 99 ] Thời khắc sinh tử , luôn là quãng thời gian dài nhất ..
.
.
'' Khốn nạn ... '' - Vương Tuấn Khải gầm khẽ một tiếng , bế Vương Nguyên đứng lên , đồng tử đỏ sáng rực , mơ hồ so với trước đây còn lợi hại hơn . 021 vừa gọi cấp cứu xong , quay qua bắt gặp ánh mắt của chủ tử cũng giật mình . Chỉ thấy hắn nhìn chăm chăm xác chết như tổ ong của Phong Hàn , vài giây sau cái xác bất chợt nổ tung , máu thịt lẫn lộn văng xa mấy mét . 021 éc một tiếng .. còn hơn cả BOSS năm đó khi hay tin BOSS phu nhân gặp chuyện a ..
. Đám người Đinh Trình Hâm đứng ngay cửa , thấy Vương Tuấn Khải đùng đùng ôm Vương Nguyên xộc tới , tưởng hắn ngại thiên hạ chưa đủ loạn
'' Cậu làm cái gì !! Trả em ấy đây ! '' - Đinh Trình Hâm kích động xô vai hắn , muốn giành lấy Vương Nguyên .
'' Tránh ra ! '' - Vương Tuấn Khải lạnh giọng ra lệnh . Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ sớm đã né sang một bên nhường đường cho hắn , Hoàng Kỳ Lâm muốn đến giúp Vương Nguyên làm chút công tác sơ cứu cũng bị Vương Tuấn Khải đạp đi , hắn trừng mắt nhìn hai người Hoàng Vũ Hàng cùng Đinh Trình Hâm - '' Ta bảo tránh ra !! ''
. Đinh Trình Hâm vẫn không tránh , vẫn kiên quyết đòi Vương Nguyên . Em ấy đã như vậy , cậu còn tâm tư gì mà sợ hãi uy lực của Vương Tuấn Khải ?
. Vương Tuấn Khải tức giận đến gân xanh nổi đầy trán , đôi mắt hằn cả tơ máu . Thẳng giơ chân đạp Đinh Trình Hâm một cái khiến cậu ta , bang , văng thẳng vào tường , sau đó cũng chẳng quan tâm cậu ta bị gì , liền ôm Vương Nguyên chạy đi mất .
. Dịch Dương Thiên Tỉ đã trầm tính , thấy Vương Nguyên như vậy còn im lặng gấp bội . Lưu Chí Hoành siết tay , cố tình không đả động đến anh , cậu biết anh đang cố bình tĩnh lại chính mình .
. Hoàng Vũ Hàng đỡ lấy Đinh Trình Hâm , cả đám người lôi theo Hoàng Kỳ Lâm thu quân , chạy ra bên ngoài .
. Bên ngoài chỉ có Trương Khởi Linh , Lưu Nhất Lân , Alex , Bạch Lâm cùng mấy chiếc xe chở người của Shadow , để ý liền thây xung quanh cơ man toàn là máu , còn có cốt nhục nát bấy lung tung ..
'' Vương Tiểu Khải .. cậu ta ban nãy vừa giết Hạ Kiều .. '' - Alex nuốt nước bọt .. lần đầu cậu thấy có người lại có năng lực quỷ dị như vậy .
. Đinh Trình Hâm bị ăn một đạp , cái gì cũng chẳng muốn nói , miễn cưỡng - '' Đi đâu rồi .. ''
'' Cậu ta dùng xe chở Vương Nguyên đến bệnh viện rồi . Boss cũng đi .. ''
. Cả đám người trầm mặt lấy xe đuổi theo , chỉ để lại Trương Khởi Linh mặt vô biểu tình cùng Lưu Nhất Lân ở lại thu quân . Nhìn họ Trương vô biểu tình như vậy , nhưng trông kĩ lại , thấy trong mắt Trương Khởi Linh cũng toàn là gợn sóng .
. 021 chạy ra hướng hai người họ - '' Sư huynh , hiện tại thu quân về Shadow a ? Đệ muốn đến bệnh viện cùng bọn họ . ''
. Lưu Nhất Lân vốn định như vậy , ban nãy người lái xe chở Vương Nguyên đi không phải Vương Tuấn Khải , mà là BOSS , ngài rất giận , đánh cho Vương Tuấn Khải một cái tội không bảo hộ được Vương Nguyên , sau đó tống cổ hai thằng con lên xe rồi chính mình cầm lái lao đi . Nói thật , lâu rồi y vẫn chưa thấy BOSS chạy với tốc độ đó ..
'' Đừng vội . '' - Trương Khởi Linh liếm môi , nhìn xa xa chiếc xe sớm đã mất dạng . Mũ trùm của áo khoác đội trên đầu bị gió thổi xuống , tóc mái rất nhanh phủ xuống một bên mắt - '' Có vẻ .. chúng ta cần phải đi sinh hoạt tổ dân phố với phụ huynh của Phong Hàn bên hắc bang của ông ấy rồi . ''
. Lưu Nhất Lân a một tiếng - '' Phải rồi , quên mất ! ''
. Sau đó nhón chân vò rối đống tóc của Trương khởi Linh - '' Thằng nhóc này , ra là cũng có tim gan , cũng biết đi báo thù cho tiểu Nguyên . Đi , anh dắt cậu đi báo thù nào ! ''
. Hai người sau đó gọi Nghê Tử Ngư đang xử lý cho mấy người bị thương rồi hốt hết đám thủ hạ của Shadow vào xe , thẳng tiến đi thăm hỏi phụ huynh Phong Hàn a ..
...
. Lúc bọn người của Bakery đến , chỉ thấy Vương Tuấn Khải đứng tựa vào cửa phòng cấp cứu , Vương Thiên Nhật ngồi trên ghế hút huốc , mặc kệ cô nàng y tá có nói thế nào cũng không nghe . Hai cha con một đứng một ngồi , bộ mặt kiểu như có thể đánh nhau bất cứ lúc nào .
. Hoàng Kỳ Lâm đi đến , liếc Vương Tuấn Khải - '' Cậu không để tôi xem vết thương cho em ấy , em ấy mà có chuyện gì , tôi liều mạng với cậu ! '' - Hoàng Kỳ Lâm hừ mạnh một tiếng , đi đến ngồi cạnh Vương Thiên Nhật . Số người còn lại cũng đến bên ghế ngồi .
. Vương Tuấn Khải bên má tím bầm , do bị Vương baba ban nãy cho một quyền . Đinh Trình Hâm giận thì giận , nhưng mắt vẫn đỏ hoe nhìn cửa phòng cấp cứu , Hoàng Vũ Hàng bên cạnh cũng không còn tâm trạng mà an ủi cậu ta .
. Lưu Chí Hoành thấy viên đạn rõ ràng đã găm vào ngực trái em ấy .. không biết tỉ lệ sống còn là bao nhiêu nữa ..
. Vương Tuấn Khải nhìn chăm chăm cửa phòng cấp cứu , màu mắt vẫn chưa trở lại bình thường . Chừng nửa tiếng sau , viện trưởng gấp gáp cùng mấy bị bác sĩ áo blouse trắng chạy đến - '' Vương tổng , thật xin lỗi , chúng tôi đến muộn ! ''
. Vương Tuấn Khải phút đầu không động đậy , nhưng sau đó bàn tay nhanh như cắt nắm lấy caravat ông ta , ánh mắt mang theo một tia điên dại nhìn ông ấy
'' Xin lỗi ? Con mẹ nó , có phải ông muốn đợi em ấy có chuyện gì rồi mới đến không hả ? ''
'' Vương Khải ! '' - Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng nãy giờ cũng lên tiếng , gạt tay hắn ra , lại nhìn viện trưởng .. - '' Dốc toàn lực , chỉ cần cứu sống được em ấy , bao nhiêu cũng có thể chi trả ! ''
. Viện trưởng gật đầu như giã tỏi , rất nhanh xua mấy vị bác sĩ tốt nhất của bệnh viện vào trong phòng cấp cứu thay người .
. Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặt .. phải , chỉ cần có thể cứu sống em ấy .. Có phải anh đang tự lừa đối mình không ? Có phải mọi người đang tự lừa dối bản thân không ? Đạn đã găm thẳng vào tim rồi .. có thể không .. ?
'' Cậu còn muốn gây chuyện cái gì ? '' - Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh giọng - '' Đều là tại cái thứ ngông cuồng như cậu , tôi đã bảo rồi , thế giới của cậu không phù hợp với em ấy , cậu cứ cố chấp khư khư mang em ấy bên cạnh đến công ty , đó , bây giờ cậu thấy hậu quả chưa ? Cậu hài lòng chưa ? '' - Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ vào cửa phòng y tế mà nhìn hắn , kiềm nén nãy giờ chính là muốn phát tiết lên người Vương Tuấn Khải .
. Vương Tuấn Khải không đáp .. phải , là hắn vô dụng , hắn không thể bảo hộ tốt cho em ấy .
. Đinh Trình Hâm nghe những lời của họ Dịch , rốt cục ôm mặt bật khóc - '' Đều tại cậu .. Vương Tuấn Khải .. đều tại cậu ! Đều là cậu cướp Nguyên Nhi của chúng tôi . Cậu hứa sẽ bảo vệ em ấy .. cậu nói dối .. ''
'' Vương Tuấn Khải , chính cậu không xứng với em ấy ! ''
. Xung quanh đều là chỉ trích của bọn họ , Bạch Lâm cùng Alex đứng ở góc hành lang từ đầu chí cuối vẫn chưa đi đến . Bạch Lâm sau đó nghe bọn họ đều hướng đệ đệ nhà mình đổ tội , không nhịn được mà đi đến
'' Mấy đứa một vừa hai phải thôi , đừng đổ hết lỗi lên đầu tiểu Khải . Tất cả đều là chúng ta lơ là , không để ý đến Phong Hàn ! ''
'' Anh thì biết cái gì chứ , nếu không phải tại cậu ta kiên quyết mang em ấy đến công ty thì em ấy đã không bị bắt mất !! '' - Hoàng Kỳ Lâm bất mãn , tiếp sau đó là một màn gây gỗ của Bạch Lâm cùng đám người của Bakery , Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài lắc đầu nhìn bọn họ .
'' CÁC NGƯỜI IM HẾT ĐI !! '' - Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn bọn họ , hàn khí lản vảng xung quanh khiến toàn bộ im lặng . Vài vị y tá mang theo mấy bịch máu thay cho phòng cấp cứu nhiều chuyện đứng lại , liền bị viện trưởng xua đi . Viện trưởng dù đã qua tuổi năm mươi lại cảm thấy rùng mình đối diện với vẻ mặt ấy của Vương Tuấn Khải .. Người đàn ông này , hiện tại đã bất ổn rồi .. Ông nhìn vào trong cửa kính , bàn mổ đó , thiếu niên xinh đẹp đó nếu như không thể tỉnh lại .. thì người đàn ông này có lẽ sẽ phát điên , có lẽ sẽ mất đi tất cả lý trí ..
'' Cút hết đi .. toàn bộ đều tại ta , các người vừa lòng chưa ? '' - Vương Tuấn Khải rũ mắt , hắn vốn cũng đâu có muốn để Hạ Kiều nói chuyện với Vương Nguyên đâu chứ .. - '' Ta sợ em ấy một mình không vui , mới để em ấy cùng Hạ Kiều trò chuyện .. dù cho ta luôn muốn đem Nguyên Nhi cột vào bên cạnh , để em ấy mãi mãi của riêng mình ta , nhưng .. ta vẫn ngoan cố mang em ấy đến công ty , để em ấy ở mãi tiệm bánh cũng buồn chán , vẫn để em ấy trò chuyện với mọi người , vẫn để em ấy có chút tự do của riêng mình . '' - Thanh âm của nam nhân tuấn mĩ càng nói càng dịu dàng , hắn xoay người , bước đến bức tường kính nọ , ngây ngốc nhìn người trên bàn mổ , nhìn máu trong túi từng giọt , từng giọt truyền vào cánh tay trắng nhợt , nhìn càng ngày càng nhiều vải bông cầm máu được để qua chiếc khay bên cạnh đó , nhìn trên màn hình máy đo nhịp tim hiện lên từng đường lên xuống yếu ớt , tựa hồ ngay tại thời khắc tiếp theo , nó sẽ biến thành một đường thẳng vậy .. - '' Đáng lẽ ta phải đem Nguyên Nhi cột vào bên cạnh .. cột thật chặt .. không cho em ấy rời khỏi tầm mắt ta .. ''
. Bạch Lâm cùng mọi người không thể nói gì nữa , Bạch Lâm hất mặt nhìn bọn họ , nhỏ giọng chỉ Vương Tuấn Khải đang ngây ngốc nhìn vào trong , tay nhẹ nhàng sờ trên mặt kính
'' Đó , mấy đứa vừa lòng chưa ? Có ai mà muốn chuyện này xảy ra ? Lỗi không phải tại một mình nó ! ''
. Hoàng Kỳ Lâm cùng Đinh Trình Hâm ôm mặt .. được rồi .. là bọn họ mất khống chế mới đem tội lỗi đều đổ cho hắn .. phải chi lúc đó , bọn họ không vì vui mừng mà chủ quan như vậy ..
. 021 đến cạnh Vương Thiên Nhật , là người đầu tiên phát hiện trạng thái của anh cũng bắt đầu không ổn . Y lo lắng nhìn Vương Nguyên nằm trên bàn phẫu thuật , từ cổ họng phát ra thứ âm thanh khô khốc
'' Boss , nhị thiếu sẽ không sao đâu ! ''
. Vương Thiên Nhật vứt điếu thuốc , nghiêng đầu nhìn 021 , trông mắt có sự cố chấp điên cuồng , tựa hồ như muốn từ trong miệng của y tìm được đáp án khẳng định - '' Cậu vừa nói cái gì !? ''
. 021 bối rối , nhìn Vương Tuấn Khải vẫn còn dí sát cửa kính , dán mắt vào các loại dây dụa trên thân thể Vương Nguyên , chợt biết mình sai ở đâu - '' Vâng .. là không có việc gì ! ''
'' Phải .. không có việc gì .. '' - Anh biết mà .. Con trai sẽ không giống như vợ mà rời bỏ anh đâu . Lần trước là hung tin tiểu Khải bị không tặc khủng bố , đó là trò đùa của thượng đế đối với anh . Còn lần này , con trai bị thương .. nó diễn ra trước mắt anh , đó là sự thật .. nhưng anh tin rằng , mama chúng nó sẽ phù hộ , nhất định không có chuyện gì xảy ra đâu .. chắc chắn !
'' Nguyên Nhi nhất định sẽ không sao .. '' - Vương Tuấn Khải gật đầu , ôn nhu nhìn bên trong . Nhìn bác sĩ mổ chính tỉnh táo nhận lấy chiếc kéo nhỏ , trong nội tâm thán phục sinh mệnh vị Vương nhị thiếu gia thật kiên cường , một phát súng bắn thảng vào tim , chảy máu nhiều như vậy còn có thể cầm cự đến hiện tại .. đây là kỳ tích của y học a .. Nhưng rồi , vị bác sĩ chợt kinh ngạc , tay có chút run
'' Đây .. thế này là thế nào !!? ''
. Vương Tuấn Khải chỉ chăm chú nhìn Vương Nguyên nên không để ý biểu tình kinh ngạc của bác sĩ . Bác sĩ , y tá xung quanh có chút bất động , nhưng rồi sau đó lấy lại bình tĩnh , một khắc cũng không dám lười biếng . Bởi vì bọn họ biết , đây là Vương nhị thiếu gia , nếu được cứu sống trên tay bọn họ , sau này địa vị của bọn họ sẽ có bước tiến thực lớn a !!
. Hoàng Vũ Hàng cảm thấy có chút bức bối .. được rồi .. y ghét bệnh viện . Ở nơi này buổi tối , có rất nhiều thứ không thuộc về thế giới này , mà y cũng không nên nhìn thấy !
'' Xin lỗi , tớ ra ngoài một chút ! ''
'' Hàng , tớ đi với cậu .. '' - Đinh Trình Hâm đứng lên , bước đi loạng choạng . Cậu cảm thấy áp lực quá .. cậu không đủ can đảm chờ em ấy từng giây từng phút , cậu không thể gánh được đả kích này đâu !!
. Sáu tiếng trôi qua , Vương Tuấn Khải đã quăng mất hình tượng , ngồi bẹp xuống đất , thẫn thờ vẽ vời trên mặt đất .. - '' Nguyên Nhi .. con người ngủ sáu tiếng là đủ rồi mà .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ tinh mắt phát hiện bác sĩ mổ chính đã sắp mệt mỏi , y tá xung quanh đã chạy ra chạy vào bao nhiêu bận , mà bọn anh lại không giống người nhà bệnh nhân khác , thấy y tá chạy ra thì hỏi thăm tới tấp , bọn anh chỉ an tĩnh ngồi một chỗ .
...
. Nửa đêm .. tám tiếng . Bác sĩ hỗ trợ đã thay người một lần , Lưu Chí Hoành cùng Hoàng Kỳ Lâm đã nhịn không đựa mà tựa vào nhau ngủ . Alex khoác trên vai áo của Bạch Lâm , tựa lưng vào tường .
. Ngô Tà ban nãy vừa đến , cũng đứng chừng một giờ hơn , trò chuyện cùng Bạch Lâm mấy câu thì im bặt .. . Cậu sau đó đi đến cạnh Vương Tuấn Khải đang nhìn bên trong phòng , nhẹ giọng - '' Em ấy rất kiên cường ! ''
. Vương Tuấn Khải nghe người khác khen em trai như vậy , thỏa mãn gật đầu
'' Dĩ nhiên , đó là Nguyên Nhi của ta , đều là cực phẩm ! ''
'' Cậu nói xem , khi nào em ấy ngủ dậy ? ''
. Vương Tuấn Khải không hề khó chịu bởi những câu hỏi của Ngô Tà , ngược lại có chút phấn khích , vươn tay chỉ chỉ - '' Khi nào bọn họ rời đi .. nhanh thôi ! ''
'' Ừ , cậu có nên đi ngủ một chút không ? Ngủ dậy rồi thì em ấy sẽ tỉnh dậy ? ''
'' Không cần , ta muốn chờ em ấy tỉnh . '' - Vương Tuấn Khải hai tay bám trên tường kính , tinh thần căng thẳng nhưng lại làm ra điệu bộ bình tĩnh . Ngô Tà gật đầu , xoay người trở về chỗ cũ .. Vương Tuấn Khải hiện tại , giống như một đứa trẻ hiếu kỳ , chăm chú quan sát , chờ đợi những điều kỳ diệu như câu truyện cổ tích xảy ra ..
...
. Hai giờ sáng .. mười tiếng đồng hồ trôi qua .
. Vị bác sĩ mổ chính đã mồ hôi đầy đầu . Ông thừa biết , ca phẫu thuật mười hai tiếng mà chưa xong , vị thiếu gia này , chỉ có một đường chết .
. Vương Thiên Nhật rốt cục đứng lên , cũng đi đến nhìn vào trong . Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn trầm tĩnh tựa trên tường .
...
. Mười một tiếng rưỡi trôi qua , đèn trên phòng phẫu thuật vẫn sáng , sắc mặt viện trước ngày càng trắng , vẻ mặt các bác sĩ bên cạnh ông cũng chẳng dễ nhìn .
. Chân viện trưởng phát run , ngay cả dũng khí liếc nhìn Vương Tuấn Khải cũng không có .
. Thời gian từng giây từng phút trôi qua , Vương Thiên Nhật dùng ánh mắt sắc lạnh liếc qua viện trưởng khiến ông lảo đảo mấy bước , mấy vị bác sĩ đứng sau vội vàng đỡ lấy .. tại sao .. chỉ là một đứa nhỏ thôi mà biết bao nhiêu người đàn ông lụy tình phát điên muốn đánh người vậy ??
...
. Bên tai vang lên âm thanh nữ nhân dịu dàng , Vương Nguyên mơ màng mở mắt .. tại sao nơi đây lại trắng như vậy ? Một màu trắng thuần khiết .. Nơi bé đang nằm cũng êm quá rồi !
'' Bảo bối nhỏ , dậy đi ~ ''
. Bảo bối .. nữ nhân nào lại gọi bé là bảo bối đây ?
. Vương Nguyên nghiêng mặt , chớp mắt mấy cái , phát hiện mình đang gối đầu trên đùi một nữ nhân , bé con ô một tiếng bật dậy , sau đó kinh hỉ
'' Mama ! '' - Vội nhào đến , lần này , Vương Nguyên có thể chạm được mama rồi !
. Nữ nhân xinh đẹp khẽ cười , ôm lấy Vương Nguyên , nhẹ nhàng vỗ lưng con trai . Vương Nguyên cọ cọ vào ngực mama , lại ấm ức nói - '' Con nhớ mama lắm ! ''
'' Nguyên Nguyên ngoan , hiện tại vẫn còn có người rất nhớ con kia kìa ! ''
'' Ai chứ ? A , phải rồi , Khải Khải đâu ? Baba đâu ? Cả các ca ca nữa ? ''
. Vương mama bật cười , vỗ trán con trai - '' Bảo bối , con hãy nhìn xung quanh đi ! ''
. Vương Nguyên ngẩn mặt .. phát hiện xung quanh mình toàn là bông gòn , những tòa lâu đài bằng vàng được xây trên tầng tầng lớp lớp bông gòn trắng tựa tuyết , mềm mại , còn có những người khác , những người rất xa lạ , nam có , nữ có .. Hơn nữa , bọn họ còn có cánh , bọn họ còn có thể bay ..
'' Là thiên thần sao ạ ? ''
. Vương mama khẽ cười .
'' Con .. chết rồi sao ? ''
'' Đứa ngốc , con không chết . Chỉ là ý thức của con , hiện tại vẫn còn lạc ở nơi này thôi ! ''
. Vương Nguyên mếu máo - '' Con muốn về với Khải Khải .. ''
. Nữ nhân khẽ cười , sờ sờ ngực Vương Nguyên , lấy ra Emerald , Vương Nguyên giật mình nhìn thấy Emerald đã nứt một đường . Bé con đô đô kêu lên , nữ nhân xoa xoa đầu bé - '' Con có nhớ con bị thương ở đâu không ? ''
. Vương Nguyên theo quán tính sờ sờ ngực trái .
'' Vị trí đó là gì ? ''
'' Tim ! A , tại sao đạn bắn vào tim mà con vẫn có thể sống ? A . ''
. Vương mama dĩ nhiên rất tốt bụng , ôn nhu nắm lấy tay mang găng của con trai đặt đến nơi ngực phải , nói cho con trai biết cái gì gọi là người gương .
'' Người gương .. là người có các cơ quan trong cơ thể ngược lại với người bình thường , giả dụ như tim của người thường ở bên trái , tim của người gương sẽ ở bên phải . Emerald ngay một khắc trước khi viên đạn chạm đến , đã thay đổi vị trí của các cơ quan của con .. ''
'' Oa .. thật thần kỳ nha ! ''
. Vương Nguyên khúc khích cười , nắm tay mama lắc lắc . Vương mama sau đó sờ khẽ bên má con trai - '' Tiểu Nguyên , mama không hy vọng gặp lại con ở nơi này nữa , nơi này , dành cho người không sống . Con ngoan , sau này phải nghe lời tiểu Khải , tiểu Khải rất thương con . ''
'' Mama .. ''
'' Ngoan , sau này , con phải cố gắng đáp trả tình cảm của tiểu Khải . Còn phải cùng nó , chăm sóc cho baba của các con thay mama , có biết không ? Con mà để cho baba con ủy khuất , mama nhất định không thương con nữa ! ''
'' Ngao .. sẽ không a ! ''
'' Khi nào có dịp , nói với baba con , đừng chờ mama nữa . Tốt nhân nên tìm một nam nhân thật tốt mà theo đuổi đi .. Mama sẽ rất vui ~ '' - [ - nhớ kỹ câu này nào các độc giả =)) ]
. Vương Nguyên chớp mắt mấy cái , rồi vẫn gật đầu .
. Vương mama hài lòng , rướn người hôn lên trán con trai - '' Bảo bối , tạm biệt .. ''
'' Mama .. '' - Vương Nguyên mơ màng , cảm thấy rất buồn ngủ , rất mệt .
. Bên tai vang lên âm thanh dịu dàng gọi khẽ - '' Nguyên Nhi .. ''
. Lần nữa khôi phục ý thức , bên tai đều là thứ âm thanh hỗn tạp , sau đó chợt an tĩnh ..
'' Nhịp tim ngừng đập ? Các người con mẹ nó bị phế cả à ? Tránh ra , biến hết cho ta !! ''
.
.
. Hết chương 99 .
|
[ Chương 100 ] Em là vận mệnh tình yêu của anh .
.
.
. Vương Nguyên cảm thấy thân thể đau lắm , đầu óc choáng váng quá chừng , muốn ngủ a muốn ngủ ..
'' Bảo bối , đừng ngủ mà .. nhìn anh .. đừng ngủ một mình , anh sợ lắm .. ''
'' Em đã cầm nhẫn của anh rồi .. ân .. không được rời đi .. Chúng ta nhất nhất phải bên nhau chứ .. Em không được quên mà !! ''
. Thanh âm của hắn ngày càng nghẹn ngào , cuối cùng khóc không thành tiếng
'' Bảo bối .. đừng rời bỏ anh .. Chỉ cần em tỉnh dậy , em muốn gì đều được , tỉnh dậy đi .. đừng ngủ , anh sẽ không có ấy ấy em đâu mà , đều thuận theo em .. ''
'' Anh yêu em .. bảo bối .. ''
. Âm thanh đau lòng của hắn , Vương Nguyên cảm thấy ngực mình đau rát vô cùng .. khó thở quá ..
. Nhóm bác sĩ yên lắng đứng một bên , nghe được lời độc thoại của Vương Tuấn Khải liền biết mối quan hệ giữa hai vị thiếu gia này , nhưng bọn họ không hề cảm thấy kinh tởm , chỉ cảm thấy trong lòng đều xót xa .
. Bọn họ không dám rời đi , cho dù bọn họ biết người nằm trên bàn phẫu thuật đã chết . Bọn họ sợ nam nhân đã phát điên kia lúc đi ra , sẽ bởi vì tìm không thấy bọn họ mà càng thêm điên cuồng , bọn họ còn sợ lũ nam nhân ngoài kia chờ bọn họ ra đó mà trả thù .
. Một nam nhân thành công đã mất đi lý trí , so với một tên sát nhân cuồng giết người còn đáng sợ hơn gấp bội .
...
. Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn lên khóe môi Vương Nguyên , bàn tay nhẹ nhàng sờ trên gò mà trắng bệch - '' Bé cưng của anh , em ghét nhất là nói dối , có phải không ? Bọn họ bảo em không tỉnh lại nữa , bọn họ lừa anh đó , em mau tỉnh dậy chứng minh cho họ đi em ! ''
. Bờ môi hắn dính chặt lấy đôi môi em ấy , tựa hồ làm vậy sẽ khiến em ấy tỉnh dậy vậy ..
. Bảo bối , em thích làm bánh , chúng ta cùng nhau làm .
. Bảo bối , em không thích ấy ấy , anh từ nay sẽ làm Liễu Hạ Huệ bên em .
. Bảo bối , em thích đi công viên giải trí , anh sẽ xây cho em một cái , cho em là ông chủ khu vui chơi .
. Bảo bối à .. thân thể đừng lạnh như thế , anh đau lòng lắm , anh sợ lắm ! Anh không thể một mình đâu .. anh không thể thiếu em đâu .. bảo bối ..
. Vương Thiên Nhật nhìn vào đó , thân thể dần trượt xuống . Dịch Dương Thiên Tỉ úp mặt vào tường . Hoàng Kỳ Lâm cùng Lưu Chí Hoành vẫn ngủ . Đinh Trình Hâm cùng Hoàng Vũ Hàng Vẫn chưa trở lại . Bạch Lâm thẫn thờ nắm tay Alex . Trương Khởi Linh , Lưu Nhất Lân cùng Nghê Tử Ngư chạy đến . 021 ngồi chồm hổm nức nở cùng Ngô Tà nhìn mặt đất .
. Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên , găng tay sớm đã bỏ ra , hai chiếc nhẫn vàng trắng chạm vào nhau liền có ánh sáng màu trắng thực đẹp phát ra
'' Khải .. ''
. Nhân nhi trong ngực khẽ nhúc nhích ngón tay , chậm chạp mở mắt - '' Khóc .. ''
. Giờ phút này , Vương Tuấn Khải đặc biệt kích động , làm ầm lên cũng kích động đến những người đang đau khổ ngoài kia - '' Bác sĩ , bác sĩ !!!! ''
. Hình tượng là gì ? Có ăn được không ? Không ăn được thì hắn không cần . Ăn được thì hắn ăn mất rồi !
. Bênh nhân tim ngừng đập vài phút , chết nhưng lại sống lại , trong y học không phải chưa từng gặp , mà là hiếm gặp , nhóm bác sĩ ồ ạt nhào đến , mời Vương Tuấn Khải ra ngoài , cản lại đám người Vương Thiên Nhật muốn chạy vào , bắt đầu tiến hành một loạt cấp cứu .
. 021 cảm thấy chủ tử của mình từ trước đến nay luôn cao cao tại thượng , ưu nhã mê nười giờ đây lại giống như một đứa trẻ đã có thể vứt bỏ hết thảy mọi sợ hãi , rốt cục ra ngoài , ôm chầm lấy Vương Thiên Nhật mà òa khóc .
'' Baba .. baba .. tiểu Khải sợ .. hu oa .. ''
. Vương Thiên Nhật cũng lặng người , để con trai ôm lấy , ra sức bấu trên lưng áo mình khóc rống lên .
. 021 xúc động ôm lấy Ngô Tà đang thút thít . Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu tiên mi mắt hoe hoe đỏ , chạy đến vỗ vỗ mặt Lưu Chí Hoành , hôn cho một cái .
'' Ân ? ''
. Nghê Tử Ngư cùng Lưu Nhất Lân ôm nhau mừng muốn chết , Trương Khởi Linh lại đi đến , ngồi chồm hổm bên cạnh Ngô Tà .
. 021 thấy tiểu Linh sư huynh ở đây , éc một tiếng nhảy sang chỗ khác . Ngô Tà vẫn không hay biết , cứ nghĩ người bên cạnh là 021 , kích động kêu lên - '' Thiên a , đứa nhỏ đó quả nhiên là cực phẩm , đến , hôn một cái !! '' - Sau đó kéo Trương Khởi Linh đến hôn một cái chóc .
. Trương Khởi Linh vẫn ù ù cạc cạc ngây ra , hôn rồi .. chờ mãi mới được hôn .
. Ngô Tà hôn xong thì cảm thấy thực kì quái , quay lại nhìn thì suýt ngã ngửa
'' Sao lại là anh !?? ''
. Trương Khởi Linh gãi đầu , quần áo vẫn còn lấm bẩn cho ban nãy vừa chinh chiến xong . Ngô Tà liếc cánh tay của Trương Khởi Linh , không nhịn được lo lắng
'' Tên ngốc này , lại làm chính mình bị thương rồi , đưa em xem . Chậc ! ''
. Trương Khởi Linh không để tâm , kéo Ngô Tà vào ngực mình , ôm một cách cứng nhắc - '' Đừng bỏ ta . ''
'' Tránh ra , anh làm cái gì .. a .. ''
'' Đừng bỏ ta .. ''
. Bạch Lâm , Alex dở khóc dở cười , chào thua nhìn hai người đang lăn lộn dưới đất .
. Bác sĩ rất nhanh đi ra , nói với Vương Tuấn Khải cùng Vương Thiên Nhật
'' Nhị vị tiên sinh , em trai .. a .. con trai .. ừm , đứa nhỏ đã qua tình trạng nguy hiểm , hiện tại được chuyển đến phòng hồi sức . Chỉ cần điều dưỡng tốt , thân thể sẽ dần hồi phục . ''
. Viện trường thở phào một hời , đến bên cạnh hai nam nhân đang trầm mặt , sau khi nói một số việc cần chú ý khi chăm sóc bệnh nhân , liền phát hiện đối phương dương như chẳng có phản ứng gì .
'' Nhị vị tiên sinh ? '' - Viện trưởng xoa xoa mồ hồi trên trán , vì cái gì ông cảm thấy chính mình như già đi mười tuổi ??
'' À , cảm ơn viện trưởng ! '' - Vương Thiên Nhật vội phản ứng , đẩy vai Vương Tuấn Khải một cái , hắn ù ù cạc cạc gật đầu phóng đi thay trang phục vô khuẩn tìm Vương Nguyên .
. Vương Thiên Nhật định đi luôn , nhưng vị bác sĩ mổ chính ban nãy cản lại . Vương Thiên Nhật khó hiểu thì vị bác sĩ đưa cho anh một sợi dây chuyền , nối với chiếc nhẫn màu lục
'' Emerald ? Của tiểu Nguyên mà ? ''
'' Phải a , cái nãy vỡ rồi , ban nãy phẫu thuật nên phải tháo xuống . Ừm , thân thể con trai ngài rất đặc biệt , nhờ vậy mà thoát được một mạng a . ''
'' Đặc biệt ? ''
'' Phải , ngài có biết về khái niệm người gương không ? ''
'' Vị trí cơ quan trong cơ thể ngược lại với người thường ? ''
'' Chính xác , con trai ngài là như vậy . ''
. Vương Thiên Nhật gật đầu , trầm tư ngồi lại xuống ghế . Kì quái , tháng trước có dắt hai thằng con đi kiểm tra sức khỏe , kiểm tra cả tim mạch phèo phổi , tất cả đều ổn mà , như thế nào lại lòi ra thằng nhỏ là người gương ?
. Anh bất chợt lại nhìn xuống Emerald , sau đó à một tiếng .
. Emerald không thể tự nhiên mà vỡ đâu , nó chỉ tự phế đi chính mình vì chủ nhân cả thôi !
...
. Đi vào phòng hồi sức , Vương Tuấn Khải ngồi cạnh giường Vương Nguyên , khẽ nắm tay em ấy , em ấy đang ngủ , cho nên tay có không mang găng cũng không ảnh hưởng đâu .. Tay em lạnh thật đó , nhưng tay anh có phải rất ấm không ? Giống như lòng anh bây giờ vậy , anh sẽ giúp em sưởi ấm .
. Hắn tựa bên giường , nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc trên trán Vương Nguyên , thân thể em ấy hiện tại đã được tẩy rửa sạch sẽ .
. Vương Tuấn Khải gỡ khẩu trang , nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên mu bàn tay của Vương Nguyên , chỉnh lại chiếc nhẫn trên ngón áp út của em ấy
'' Bảo bối , anh chờ em tỉnh lại .. ''
. Ngồi một lúc , 021 mang trang phục vô khuẩn đi đến
'' Chủ nhân , ban nãy Trương sư huynh đã giải quyết ổn thỏa bên hắc bang rồi , cũng ngăn cả việc cảnh sát điều tra đến ạ . ''
'' Tốt lắm , không sót một ai chứ ? ''
'' Đều giết sạch . ''
. Vương Tuấn Khải khẽ cười , nắm vuốt ve tay Vương Nguyên - '' Bảo bối , đều lấy lại công bằng cho em rồi ! ''
'' À , trong thời gian này , anh bảo với Thiên Tỉ cùng Đinh Trình Hâm với cả hai người Nhất Lân , Tử Ngư giúp ta quản lý công ty . ''
'' Ân .. À phải rồi , ban nãy Trương sư huynh gặp Ngô thiếu .. ''
'' Gặp rồi sao ? Đều là chuyện tốt ! '' - Vương Tuấn Khải không biết có phải vì Vương Nguyên đã an toàn hay không mà nghe đến việc gì cũng vui vẻ .
. 021 cảm thấy không còn gì để nói nữa , cho nên sau đó liền lui ra ngoài , Vương Tuấn Khải lưu lại trong phòng , chỉ an tĩnh ngắm nhìn Vương Nguyên .
. Lát sau , Vương Thiên Nhật cũng vào xem con trai , còn dặn Vương Tuấn Khải , bởi vì Vương Nguyên là người gương nên vị trí tổn thương không phải tim mà là phổi , cho nên sau này hồi phục thì hệ hô hấp sẽ suy giảm , phải hạn chế vận động mạnh , đặc biệt chăm sóc cẩn thận .
'' Bảo bối , em thấy chưa , cả mama cũng bảo vệ cho em , em mau tỉnh dậy đi nào ! ''
...
. Ba ngày sau , Vương Nguyên vẫn chưa tỉnh , Đinh Trình Hâm cùng mấy người kia vài lần vào thăm em ấy , nhưng Vương Tuấn Khải vẫn ngồi lỳ ở đó , chăm chăm nhìn Vương Nguyên như sợ bọn họ bắt mất em ấy .
. Sau đó , Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu cảm thấy quái dị , anh cùng mọi người đứng trước cửa phòng , Vương Thiên Nhật điên tiết từ trong phòng đùng đùng đi ra
'' Nó .. thẳng nhỏ này ! Thật tức chết ta mà ! ''
. Hoàng Kỳ Lâm nhún vai - '' Thế nào cũng ngỏm sớm cho mà xem ! ''
. Lưu Chí Hoành cùng Đinh Trình Hâm dở khóc dở cười - '' Vương Tuấn Khải này cũng thật là , quan tâm em ấy đến phát điên luôn , ba ngày hơn rồi còn chưa chịu đi ngủ nữa là ! ''
'' Cậu ta bảo đợi khi nào em ấy tỉnh dậy mới ngủ ! '' - Hoàng Vũ Hàng bất lực - '' Cậu ta tự hành hạ mình như thế thì được cái gì cơ chứ ! ''
. Bọn họ bây giờ vào trong đó ngại chết đi được , mỗi lần vào liền thấy Vương Tuấn Khải hai mắt đỏ ngầu , râu bắt đầu lởm chởm , ai nha , Vương Nguyên tỉnh dậy sẽ bị hắn dọa chết ngất thôi !
. Bởi vậy ban nãy Vương Thiên Nhật mới đi vào lôi kéo hắn vào mau về nhà , nhưng hắn vẫn ngoan cố ở lì ở đây .
'' Ê , xem kìa ! '' - Lưu Chí Hoành kêu khẽ một tiếng , cả bọn đều nhí nhố áp mặt vào tấm kính của phòng bệnh .
. Vương Nguyên mi mắt run run , sau đó hé mở , đầu tiên là một bộ ngái ngủ rất đáng yêu , sau đó xoay qua xoay lại muốn tìm người , rồi cư nhiên phát hiện Vương Tuấn Khải thù lù một cục , bé con suýt nữa đã hét lên .
'' Khải .. ưm .. '' - Vừa muốn nói một chút , nhưng nghiêng qua liền cảm giác bên ngực đau muốn chết . Vương Tuấn Khải kích động
'' Nguyên Nhi , em tỉnh rồi ! Em tỉnh rồi ! ''
'' Khải Khải ~ '' - Vương Nguyên chớp mắt , muốn ngồi dậy , nhưng lại không được .. thân thể vì nằm lâu nên cứng đờ , Vương Bé Con chỉ có thể trưng mắt nhìn hắn .
. Vương Tuấn Khải thấy em ấy tỉnh lại rồi , bao nhiêu lo lắng liền tan hết , thay vào đó là mệt mỏi do cơn buồn ngủ ập đến , Vương Tuấn Khải cúi đầu , hôn lên trán Vương Nguyên , râu hắn lởm chởm cọ vào má bé con nhột nhột , Vương Nguyên khúc khích cười , tay nhỏ sờ sờ râu của hắn .
. Vương Tuấn Khải nhan sắc xuống cấp tột độ , nhưng mà Vương Nguyên nhìn thế nào vẫn thấy ca ca nhà mình đẹp trai nhất !
. Vương Tuấn Khải an tâm , xoa xoa đầu bé con - '' Bảo bối , anh gọi baba cùng đám người Đinh Trình Hâm vào chơi cùng em nhé . Anh ra ngoài một chút , tối sẽ trở lại . ''
'' Anh đi đâu vậy ? ''
'' Đi .. đến công ty , có việc a .. ''
'' Công việc , anh lúc nào cũng công việc . Anh xem , anh còn chưa chịu nghỉ ngơi nữa , em muốn chơi với anh cơ ! '' - Vương Nguyên vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài , cho nên đặc biệt nháo , đặc biệt nhõng nhẽo . Vương Tuấn Khải nhìn em ấy chu môi làm nũng cưng muốn chết , hắn cũng muốn lưu lại lắm , nhưng hắn mệt lắm rồi , gượng thêm chút nữa chắc hắn cũng nhập viện mất .
'' Thôi nào , bảo bối ngoan , ở đây chơi , tối anh đền bù cho em ! ''
. Vương Nguyên bất mãn nhưng cũng phải gật đầu - '' Anh nhớ quay lại sớm ! ''
. Vương Tuấn Khải gật đầu , đứng lên liền có chút xây sẩm , loạng choạng đi ra được đến cửa , khuất mắt Vương Nguyên thì rầm một cái ngã xuống .
'' Ách , tiểu Khải ! ''
'' Tuấn Khải ! ''
'' Vương Khải ! ''
. Vương Thiên Nhật cùng đám người kia đi đến , Vương Thiên Nhật nhìn con trai nhíu mày - '' Không sao , con về nhà ngủ một chút , ân .. ''
. Vương Thiên Nhật hừ một tiếng - '' Đã yếu mà còn đòi ra gió ! '' - Sau đó nâng hắn lên , nhìn đám người kia - '' Mấy đứa vào chơi với tiểu Nguyên , ta mang tiểu Khải về Vương thự đã . ''
'' Ân ~ ''
...
. Vương Nguyên buồn chán nằm trên giường , nhìn túi nước biển từng giọt từng giọt nhỏ xuống , theo ống dẫn truyền vào tay mình . Bé con ngẫm một chút ..
. Lúc đó , Phong Hàn cư nhiên lại nổ súng bắn bé , Hạ Kiều tỷ tỷ lại dùng dao tấn công bé .. thảo nào , lần đầu gặp mặt bé cảm thấy cô ấy chẳng có tẹo nào thiện cảm với mình . Hình như , tỷ tỷ ấy thích anh trai bé lắm thì phải ..
. Vương Nguyên nghĩ đến đó , trong lòng lại cảm thấy khó chịu .. Anh ấy rõ ràng là của bé , nhẫn cũng đã tặng , thân cũng đã trao , đáng ghét , tại sao lại nhiều người thích anh ấy như vậy ? Thích đến .. muốn tổn thương người bên cạnh anh ấy sao ?
. Trước lúc mất đi ý thức , nhìn nét mặt anh ấy hốt hoảng như vậy .. tâm thực sự đau lắm . Nếu lúc đó nghe lời anh ấy , để anh ấy cùng mình đi vệ sinh thì đã không xảy ra cớ sự này .. thủ hạ của Phong Hàn , cũng bị người của Shadow tiêu diệt . Bọn họ lúc bắt cóc bé đều đối với bé rất tốt , lúc đầu đâu có trói bé đâu , đến lúc nghe tin Vương Tuấn Khải đã xông đến thì mới lần nữa đánh ngất bé rồi trói lại a ..
. Còn có .. như thế nào bé lại mơ thấy mama ? Mama thật đẹp , thật đẹp . Mama nói , không muốn lần nữa nhìn thấy bé ở nơi đó , chỗ đó giành cho người đã tử vong .. là mama hy vọng bé cũng anh ấy vĩnh viễn sống thật tốt . Quả nhiên , các ca ca nói đúng , phụ nữ thật đáng sợ , chỉ có một mình mama là đối với bé thật lòng nhất . Hạ Kiều đáng ghét !
'' Ngốc , miên mang cái gì ? '' - Đang ngẩn ra , trên trán bị đỉnh một cái , mở mắt liền thấy các vị ca ca tuấn mĩ cúi đầu nhìn mình .
. Bé con cười toe , gọi tên họ . Đinh Trình Hâm mang theo chút canh sò điệp nấu cho em ấy , Lưu Chí Hoành lại mang theo trái cây , để cho Hoàng Kỳ Lâm ngồi một bên gọt gọt .
'' Đau lắm phải không ? '' - Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng chỉnh lại cánh tay bị thương của em ấy , đặt vào trong chăn . Nghĩ đến Vương Tuấn Khải ban nãy kiệt sức như vậy , đều là vì trông Vương Nguyên . Mỗi lần em ấy ngọ ngoạy , hắn ta đều cẩn thận săn sóc .. tên ngốc đó , bọn họ có thể thay phiên cho hắn mà !
. Hoàng Vũ Hàng lại nhịn không được trên ghẹo bé con , mỗi lần em ấy muốn ngồi dậy thì đều bị y ấn xuống lại , bé con bất mãn , cuối cùng cắn lên tay y .
'' Ai nha , con thỏ này , thật là lưu manh !! ''
'' Đều tại cậu chọc em ấy ! Tên ngốc , mau cho em ấy ngồi dậy ăn canh ! '' - Đinh Trình Hâm không những không thương tiếc mà còn mắng cho một cái . Đợi em ấy ngồi dậy rồi , Dịch Dương Thiên Tỉ mới sực nhớ , vòng xuống dưới chân giường , vén mền lên mà lấy trong túi ra vật leng keng , đeo vào cổ chân Vương Nguyên
'' Của em ! ''
'' A .. lục lạc ! ''
'' Ừ , Vương Khải bảo khi nào em tỉnh lại thì giúp em mang vào ! '' - Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn một chút .. đều tại vật này , mới dẫn đến ghen tuông của người phụ nữ kia . Lúc bọn anh hay tin em ấy bị bắt mất , ai cũng lạnh người , việc đầu tiên bọn anh làm chính là chia team ra , một bên đuổi theo Vương Tuấn Khải , một bên đến công ty tìm thủ phạm ... Tìm được cô ả , nhưng lại đến cô ta trốn mất ..
'' Anh .. '' - Vương Nguyên vò góc chăn , nói bọn họ - '' .. các anh đừng trách Khải Khải , lúc đó đều là tại em không nghe lời , nhận được tin nhắn của Hạ Kiều tỷ gọi xuống WC , lại nói dối anh ấy .. không cho anh ấy đi cùng .. ''
. Đinh Trình Hâm gật đầu - '' Anh biết rồi , nói dối rất xấu , sau này có chuyện gì thì đều phải nói cho bọn anh , cùng Tuấn Khải . Mọi người đều là người lớn , có thể bảo vệ cho em . Hơn nữa , sau này ngoại trừ bọn anh , những người em quen biết ra thì không được tin người như vậy nữa nghe chưa ? ''
'' Dạ .. '' - Vương Nguyên bị mắng nên buồn hiu hiu , lại không có ai an ủi , cho nên ủ rũ đến tai cũng muốn cụp xuống đến nơi .
'' Há miệng ! '' - Đinh Trình Hâm bởi vì em ấy vừa tỉnh thì liền lo cho Vương Tuấn Khải nên thực không vui , vì vậy không biết khống chế tâm trạng của mình , có hơi gắt , làm cho bé con sợ như vậy .
. Lưu Chí Hoành cũng sợ nhất là Đinh Trình Hâm nổi giận a , đó , vừa rồi ai mà chẳng thấy cậu ta sai khiến Hoàng Vũ Hàng đi túm Hạ Kiều về a .. Vẻ mặt đúng chất lưu manh đường phố !
. Ăn được một nữa , Vương Nguyên bảo no . Hoàng Kỳ Lâm cắt xong trái cây dở khóc dở cười nhìn Đinh Trình Hâm trừng một cái , khiến Vương Nguyên không dám hó hé mà nuốt cả phần canh .
. Ăn xong , Đinh Trình Hâm chống nạnh nhìn Vương Nguyên hối lỗi , tay vò vò góc chăn , lại chuyển sang kéo kéo góc áo cậu .. Đứa nhỏ này , thật tình mà nói , muốn giận cũng giận không được a .. Chậc , cưng đến thế là cùng !
. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên mắt ần ận nước , đành đi qua đẩy Đinh Trình Hâm ra , lấy một miếng táo đưa cho em ấy - '' Thôi nào ! ''
'' Thiên .. ''
'' Trình Trình , cậu còn muốn dọa em ấy ? Nguyên Nhi vừa tỉnh lại , nhìn thấy mặt cậu lại muốn ngất tiếp kìa ! ''
'' Trình Trình lưu manh ! '' - Hoàng Kỳ Lâm hùa một tiếng .
...
.
.
. Hết chương 100 .
|
[ Đại kết cục ]
.
.
. Vương Tuấn Khải giật mình tỉnh dậy , đoạn ngồi dậy , khẽ xoa trán .. ân , nhức đầu muốn chết .
. Nhìn bên ngoài trời tối đen , Vương Tuấn Khải quờ quạng cầm lấy điện thoại .. tám giờ tối rồi . Hắn xuống giường , thay y phục đi đến bệnh viện , trong đầu âm thầm tự tán dương mình , thức ba ngày nhưng lại chỉ cần ngủ có một buổi chiều liền có thể tự giật mình dậy , hắc ~
. Thay xong quần áo , xuống dưới lầu , trong nhà ngoại trừ người hầu thì không có ai nữa - '' Baba đâu rồi ? ''
'' Boss đến công ty rồi ạ . ''
'' Tà ca ? ''
'' À , anh ấy ban nãy bị Trương sư huynh lôi ra bờ sông rồi , còn gào thét cái gì mà nếu không chịu làm hòa thì hai người ôm nhau nhảy xuống sông làm hà bá a .. ''
. Vương Tuấn Khải gật đầu , hai người đó , cứ thích ngược !
. Vương Tuấn Khải xoay người muốn đi , chợt thấy ánh mắt cô hầu nhìn mình có chút quái lạ - '' Có chuyện gì ? ''
. Nữ hầu ngập ngừng một chút , lại thôi , tiếp tục xoay người quét dọn . Vương Tuấn Khải cũng không nấn ná thêm nữa mà lấy xe rời đi .
...
. Phòng bệnh của Vương Nguyên là phòng cao cấp nên phải lên tận lầu năm , dĩ nhiên , bệnh viện hàng đầu thành phố này phải có thang máy a ...
. Trên tay cầm theo vài món đồ ăn vặt cùng một con gấu bông lớn cỡ nửa người hắn , khiến cho y tá xung quanh nhìn thấy hắn đều phải đỏ mặt ngượng ngùng .
. Ân , nam nhân đồng tử đỏ đặc biệt soái mặc sơ mi quần jeans lượn lờ trong bệnh viện , không hút máu người ta mới là lạ !
. Phòng số năm .. lầu này tương đối ít phòng bệnh bởi vì phí chi trả cho một ngày ở đặc biệt mắc , phòng điện nước đầy đủ , điều hòa máy sưởi chăn êm nệm ấm , mỗi người một phòng còn có sô pha , TV , đồ giải trí ... , đại gia cũng chẳng dám ở phòng này lâu , nhưng bởi vì hắn cùng mọi người đều muốn em ấy mau chóng bình phục nên mới chọn môi trường tốt nhất cho em ấy . Nhà có điều kiện mà !
. Nhưng chính là , vừa bước vào phòng , Vương Tuấn Khải liền kinh hãi suýt quăng cả đồ trong tay . Căn phòng hiu quạnh , chăn mền phẳng phiu , một bóng người cũng không có . Vương Tuấn Khải hộc tốc xông vào , quăng đồ lên giường , chạy vào WC tìm em ấy .. không có , không thấy .. đều không thấy ..
'' Nguyên Nhi .. ''
'' Tuấn Khải ? ''
. Vương Tuấn Khải nghe gọi liền xoay đầu , thấy Đinh Trình Hâm cầm bình giữ nhiệt đứng ngoài cửa , nhíu mày nhìn mình . Vương Tuấn Khải vội chạy đến
'' Trình , Nguyên Nhi đâu ? ''
'' Ở .. '' - Đinh Trình Hâm vừa định nói , chợt thấy vẻ mặt hắn như vậy , trên đỉnh đầu lại mọc lên hai cái sừng tiểu quỷ , bày ra vẻ mặt hoảng loạn , cậu ta thốt lên
'' Trời đất !! Ban nãy vừa ở đây .. tôi bảo em ấy chờ tôi đi mua thức ăn về kia mà , không lẽ .. ''
. Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn cậu ta , sau đó tức giận đẩy sang một bên
'' Vô dụng ! '' - Sau đó chạy trối chết khắp hành lang , sực nhớ đến máy định vị , hắn vội moi ra .. Nhìn thấy chấm sáng vẫn nằm ở khu vực bệnh viện , Vương Tuấn Khải nhíu mày .. Em ấy , không phải dễ bị bắt cóc vậy chứ ?
. Vương Tuấn Khải hít sâu , vội vàng lần theo .. hắn hy vọng , lần này tìm em ấy thì sẽ tìm thấy người , chứ không phải tìm thấy đồ vật của em ấy bị rơi lại ..
. Lần lượt qua thêm hai tầng lầu , Vương Tuấn Khải rốt cục chạy lên đến ban công , phát hiện tín hiệu ở đây đặc biệt mạnh . Vương Tuấn Khải cắn môi .. Nguyên Nhi .. đừng xảy ra chuyện gì nữa , em làm anh sợ đủ lắm rồi ..
. Thu hết dũng khí đẩy vào cửa , nếu phía sau cánh cửa , không phải em ấy , hắn e rằng chính mình có thể tiện đường nhảy lầu tự tử luôn mất ..
. Cửa mở ra , một làn gió mát thổi đến , khiến hắn trở nên thanh tỉnh hơn , nhìn thấy Hoàng Vũ Hàng đang cầm cốc nước , thấy hắn xộc xệch đến liền chăm chăm khó hiểu nhìn hắn . Nhìn thấy Lưu Chí Hoành cùng Hoàng Kỳ Lâm đứng cạnh kính viễn vọng nhìn lên trời . Nhìn thấy , Dịch Dương Thiên Tỉ cầm một cái bánh Tiramisu cỡ lớn bị đục khoét lung tung vài chỗ , đang cằn nhằn bảo đứa nhỏ nào đó mau ăn .
. Vương Tuấn Khải thở dốc .. hai chân cũng muốn mềm nhũn cả ra .. Chết tiệt , em ấy .. thực sự trở thành điểm yếu ớt nhất của hắn rồi !
. Lao đến vị trí đứa nhỏ nọ , Vương Nguyên đang ngồi lủng lẳng trên ban công nhìn xuống , bất ngờ bị ôm chầm lấy từ phía sau . Dịch Dương Thiên Tỉ cũng giật mình
'' Cẩn thận .. ! ''
. Vương Tuấn Khải ôm lấy eo Vương Nguyên , ôm thật chặt , ôm đến bé con cảm thấy chính mình hít thở không thông mà anh ấy vẫn không chịu buông ra .
. Trên cổ nhột nhạt , người kia liên tục vùi đầu vào hõm vai bé
'' Nguyên Nhi .. đừng rời đi .. anh sẽ sợ .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ chớp mắt , lại xoay đầu nhìn thấy Đinh Trình Hâm cầm bình giữ nhiệt lủng lẳng đứng ngay cửa ban công cười cười , rốt cục cũng hiểu ra chuyện gì , bước đến
'' Cậu đó , còn ngại chưa đủ phiền sao ? ''
'' Hắc , nhìn vẻ mặt cậu ta lúc ấy , cứ như sắp khóc đến nơi á ! ''
. Hoàng Vũ Hàng bất đắc dĩ nhún vai nhìn họ Dịch dở khóc dở cười , lại nhìn thấy Vương Tuấn Khải vẫn ôm chặt lấy Vương Nguyên
'' Trình Trình , đừng cố chấp nữa , Vương Khải rất yêu em ấy . '' - Họ Dịch nhỏ giọng .
. Đinh Trình Hâm hưởng thụ tựa vào ngực Hoàng Vũ Hàng đang ôm lấy eo mình , cũng nhìn hai người nọ - '' Thì tớ có bảo cậu ta không yêu em ấy đâu nào ? Chỉ là , cậu ta vẫn chưa đủ năng lực để bảo vệ đứa ngốc đó thôi ! ''
'' Phải , đều ngốc ~ '' - Hoàng Vũ Hàng hì hì cười , chính là như vậy a , Vương Tuấn Khải trông bề ngoài như vậy , nhưng thật ra cũng dễ xúc động lắm chứ bộ . Chậc , bữa trước nghe Lưu Nhất Lân kể lúc Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên ra ngoài , vừa nhìn thấy Hạ Kiều còn đang đứng đó làm loạn thì lại nổi giận , cô nàng nhìn thấy hắn thì mừng muốn chết , chạy vội đến , còn hắn chỉ lặng lặng đứng đó , trừng mắt nhìn cô ta , đồng tử màu đỏ vô cùng đáng sợ , thoáng cái thân thể cô nàng liền nổ tung , huyết nhục mơ hồ bắn ra tứ phía , xương cốt cũng đứt lìa mấy đoạn . Hoàn toàn thành một đống thịt vụn y như tình trạng của Phong Hàn .
'' Ủa mà boss đâu rồi ? ''
'' Ban nãy Nguyên Nhi thấy xe bán bánh bạch tuột nên nháo lên đòi ăn , boss chạy đi mua rồi ! ''
'' Ông bố của năm . ''
...
. Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên , bé con chớp mắt , găng tay trắng chạm lấy tay hắn - '' Khải Khải .. ''
. Hắn tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ của em ấy .. thật thơm .. nếu lúc đó , em ấy mà không qua khỏi , chắc hắn cũng chẳng có dũng khí để sống tiếp rồi !
. Vương Nguyên nhớ đến lời mama .. nam nhân này , yêu bé , thương bé , tựa hồ toàn bộ sinh mệnh đều đặt nơi bé cả rồi . Vương Nguyên nhu nhu cười , tay ôm khẽ lấy tay hắn - '' Anh ơi , đừng sợ , em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh , đến khi anh không cần em nữa .. ''
. Chưa kịp nói hết , trên môi đã bị chặn lại . Đôi môi người kia có hơi lạnh , lại có chút run rẩy , thật cẩn thận hớp lấy đôi môi bé , dịu dàng từng chút mà ngậm lấy . Đoạn , hắn rời ra , môi lưỡi hai người đều ướt dịch vị của đối phương , Vương Nguyên bấu lấy tay hắn .. khó thở quá ..
'' Sau này .. không được nói vậy nữa . Chỉ có em không cần anh , chứ anh vĩnh viễn đều cần em ! ''
'' Khải .. haa .. haa .. ''
. Vương Tuấn Khải nhíu mày , lúc trước hôn như vậy , em ấy thở dốc vài cái , chứ không thở gấp như hiện tại . Bé con chuyển từ tay hắn sang ôm lấy ngực ..
'' Khải .. hộc .. ''
'' Nguyên Nhi ! ''
. Vương Nguyên nhíu chặt mày , lúc Vương Tuấn Khải muốn bế em ấy lên thì bé con giữ hắn lại , lắc đầu .
. Mất một lúc sau , bé con mới lấy lại được nhịp thở , hai mắt ướt sũng nhìn hắn . Vương Tuấn Khải cắn môi , quả thật , hô hấp của em ấy bị suy giảm nhiều lắm rồi
'' Xin lỗi .. ''
'' Không phải tại anh .. là em không tốt , anh .. ''
. Ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên miệng Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải lắc đầu
'' Đừng nói nữa , sẽ mệt . ''
'' Ân .. ''
. Vương Nguyên ngồi trên ban công , Vương Tuấn Khải đứng phía sau em ấy , để em ấy tựa vào ngực mình , hai chân đong đưa
'' Anh , anh lừa em ! '' - Qua một thời gian , Vương Nguyên nhỏ giọng nói .
'' Lừa cái gì ? ''
'' Hôm qua anh nói , buổi tối anh sẽ đền bù cho em , nhưng .. nhưng sau đó buổi tối anh không có đến , làm em chờ lâu muốn chết ! ''
'' Hả ? ''
. Vương Tuấn Khải ngốc lăng ra .. buổi tối hôm qua ? Chẳng phải lúc đó em ấy còn chưa tỉnh dậy sao ?
. Vương Tuấn Khải còn chưa hiểu chuyện gì , trên đầu đã bị xoa mạnh mấy cái
'' A .. ''
'' Tiểu tổ tông nhà con , hôm qua con bảo ngủ một chút rồi dậy đến bệnh viện , buổi tối ta đến gọi mà con cứ ôm chặt cái giường không chịu ngồi dậy , kết quả ta liền mặc kệ con ngủ một ngày một đêm luôn . Hừ , báo hại đứa nhỏ này khóc đến loạn đòi con đó ! ''
. Vương Nguyên đỏ mặt , chọc chọc bụng baba - '' Người ta .. người ta không có khóc mà ! ''
'' Không khóc ? Aii , chắc baba phải đi hỏi nhân viên vệ sinh tại sao gối lại bị ướt nha .. ''
'' Aww .. '' - Vương Nguyên đỏ mặt đến muốn bốc khói . Vương Tuấn Khải ngẩn người ra .. thảo nào , hắn có thể tự giật mình dậy , thảo nào nữ hầu nhìn hắn quái lạ như vậy .. con mẹ nó , hắn cư nhiên ngủ một ngày một đêm , kỉ lục đời trai sau hai mươi mốt năm của hắn rồi !
. Vương Tuấn Khải im lặng một chút , mới cúi đầu hôn lên tóc Vương Nguyên
'' Bảo bối , xin lỗi nhé .. Khi nào em khỏe lại , anh sẽ bù cho em mà ! ''
'' Bù cái gì a ? ''
'' Để em nằm trên ~ ''
'' A ? ''
. Vương Thiên Nhật đen mặt nhìn con trai lớn gạ gẫm con trai nhỏ ngốc manh chưa từng thấy . Anh ho nhẹ một tiếng , dặn
'' Tiểu Khải , con nghe rõ đây , ta lúc trước đã dặn con phải biết không chế cảm xúc của mình , con tại sao lại không nghe ? Con hôm trước túc giận đã nhận thấy năng lực của đôi mắt này chưa , một khi con đến đỉnh điểm tức giận thì nó sẽ đáng sợ như vậy đó ? '' - Vương Thiên Nhật vừa nói vừa chỉ vào mắt hắn , giọng nói có chút phiền muộn - '' Con .. nếu đến ngày nào đó mà con không thể khống chế được bản thân mình , thì con sẽ làm tổn thương những người mà con yêu thương nhất .. ''
. Vương Nguyên chớp mắt , ngẩn đầu nhìn baba và anh trai nói chuyện . Vương Nguyên vươn tay sờ sờ mắt anh trai
'' Khải .. ''
. Vương Tuấn Khải nhìn em ấy , đôi mắt màu đỏ khẽ lóe lên một cái , hắn xoa đầu Vương Nguyên - '' Không sao .. dù có không thể khống chế , anh cũng sẽ không làm tổn thương em , anh hứa . ''
. Vương Thiên Nhật vỗ trán - '' Tất nhiên , con làm sao có thể làm tổn thương tiểu Nguyên ? Tiểu Nguyên đâu có bị năng lực của con ảnh hưởng a ! ''
. Vương Tuấn Khải đến lúc này mới an tâm gật gật đầu .
'' Còn nữa , Vương Tuấn Khải , tiểu Nguyên hiện tại sức khỏe không như lúc trước nữa , mấy chuyện sinh hoạt đồi trụy của con tốt nhất là nên bỏ qua một bên đi . Ta mà phát hiện con lộn xộn , cẩn thận ta thiến ! ''
. Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười , còn chưa kịp nói gì , Vương Nguyên đã phồng má - '' Baba lưu manh ! ''
. Vương Tuấn Khải hì hì cười , chợt nhận ra điều đặc biệt - '' Nguyên Nhi , em không muốn anh bị thiến , không lẽ em thích anh ấy ấy em sao ? ''
. Vương Nguyên ú ớ , mặt đỏ bừng - '' Em .. em nói vậy hồi nào chứ !!! '''
. Cả Vương Thiên Nhật cùng Vương Tuấn Khải đều bật cười .. đáng yêu muốn chết a !
. Đám người Đinh Trình Hâm nheo nheo mắt
'' Cậu có nghĩ nên tìm cho boss một người .. ''
'' Vợ / chồng ?? '' - Lưu Chí Hoành cùng Hoàng Vũ Hàng nhanh nhảu - '' Nên á , chứ boss cứ trêu Nguyên Nhi hoài , có khi nào sẽ có một màn phụ tử tranh thê không ? ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cũng có lý , lại nhớ đến lần trước ở trên đảo hoang , bọn họ ăn phải thứ quả dại nọ , Hoàng Kỳ Lâm .. khụ khụ khụ khụ khụ khụ .. khụ khụ khụ khụ khụ khụ .. khụ !!!
'' Tớ cảm thấy .. tiểu Kỳ độc thân mãi cũng không tốt .. '' - Lưu Chí Hoành nghiêng đầu ra vẻ suy tư .
'' Cảm thấy có chút bất tiện a .. hai người họ cách nhau tận hai mươi tuổi mà .. '' - Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ lắc đầu .
'' Nhưng boss rất ôn nhu nha , cậu xem , lúc đó ngài ấy còn nhấn cậu ta xuống nước , không bị cậu ta quyến rũ ! '' - Đinh Trình Hâm phát biểu .
'' Các người xem cô cô như chưa từng tồn tại a ?? '' - Hoàng Vũ Hàng dáo dác nhìn xung quanh , sợ rằng chính mình nhìn một lúc lại thấy cô cô mặt áo trắng đứng đó cầm dao kề cổ Hoàng Kỳ Lâm tội cướp chồng cô ấy a .
'' Các cậu nói gì vậy ? '' - Hoàng Kỳ Lâm ngắm trăng ngắm sao đã cũng chán , nhào đến nhập bọn .
. Mọi người đều lựa chọn im lặng , chỉ có Lưu Chí Hoành vui vẻ nói - '' Bọn họ đều đang bàn kế hoạch gả cậu đi ấy ! ''
'' Hả ? ''
...
. Ngày Vương Nguyên ra viện cũng là một tuần sau , bác sĩ cùng y tá đều nuối tiếc đứa nhỏ đáng yêu như vậy . Vương Tuấn Khải ngoại trừ mấy ngày đầu còn chưa khôi phục tinh thần nên cà lơ phất phơ , mấy ngày sau đều là một bộ mặt lạnh , ai cách Vương Nguyên chừng năm bước chân , ngoại trừ lũ người Đinh Trình Hâm cùng baba thì đều sẽ bị hắn nhìn chằm chằm , nhìn đến muốn thủng luôn .
. Vương Nguyên dĩ nhiên không hay biết điều này , nhưng Vương baba cùng những người kia đều bất lực với hắn
'' Tiểu Khải , hộ sĩ chỉ giúp tiểu Nguyên dọn đồ thôi mà ! '' - Vương baba xoa đầu hắn . Vương Tuấn Khải hừm hừm , túm lấy Vươn Nguyên đang loay hoay cùng hộ sĩ dọn đồ kéo vào ngực
'' Ah .. Khải , em đang dọn đồ mà ! ''
'' Không cho dọn ! ''
'' Anh không giúp em thì thôi , đừng nghịch !! '' - Vương Nguyên xụ mặt , cái người này nha , mấy bữa nay hở ra một cái là ôm ôm , ngại ngùng ! Ghét muốn chết .. nhưng mà ôm thích thật a ..
'' Không ! '' - Vương Tuấn Khải hừ hừ , a ô cắn lên má Vương Nguyên , bé con ấm ức , ngón tay chỉ chỉ lên mũi hắn , run run
'' Anh .. anh ... '' - Sau đó bép một cái . Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn cười nhìn dấu bàn tay đỏ đỏ trên mặt Vương Tuấn Khải .
. Vương Tuấn Khải xụ mặt , đợi đến khi dọn xong rồi thì mới ưu nhã cùng bọn người kia đứng lên , cầm tay Vương Nguyên cùng ra ngoài .
. Lúc chất đồ lên xe , một chiếc Vương Thiên Nhật cầm lái , hai chiếc kia để bọn người Bakery cầm lái . Vương Thiên Nhật vốn định chở hai thằng con , nhưng bệnh viện cách Bakery không xa , Vương Nguyên bởi vì trời còn sớm nên muốn tản bộ , thuận đường đến cửa hàng tiện dụng mua đồ ăn vặt luôn .
. Đinh Trình Hâm lúc đầu không chịu , nhưng lại nghĩ , em ấy ở bệnh viện mãi cùng chán , thôi thì đi cho thư giãn gân cốt
'' Được rồi , không được la cà đó , trời nắng lên thì sẽ mệt . Còn nữa , Tuấn Khải , cậu không được chiều em ấy mà mua quá nhiều đồ ăn vặt ! ''
'' Biết rồi a .. '' - Vương Tuấn Khải gật đầu , sau đó nắm tay em ấy dắt đi .
. Hai người cùng đi trên vỉa hè , Vương Tuấn Khải bệnh hoạn bảo Vương Nguyên tháo găng tay ra , muốn hai người cùng nắm tay , dung dăng dung dẻ là phụ , khoe nhẫn đôi là chính , để tiêu diệt mấy cái ánh nhìn thèm khát bắn về phía hai người họ .
. Dĩ nhiên , hai nam nhân mà dắt nhau đi trên phố thì rất kỳ quái , bất quá , đây là một nam nhân quyến rũ mê người dắt theo một thiếu niên đáng yêu xinh đẹp , cho nên không cảm thấy kỳ quái , lại cảm thấy rất nhu hòa , chiếm được phần lớn ái mộ của viewer ..
. Lúc hai người hai người mua xong đồ , từ trong cửa hàng tiện dụng đi ra , Vương Tuấn Khải tay xách một bao đồ lớn , Vương Nguyên lại cầm một túi giấy dựng kẹo . Hai người vừa đi vừa nói chuyện , chẳng may , một thanh niên chạy vội hướng ngược chiều với bọn họ tông sầm vào Vương Nguyên . Giấy tờ của cậu ta bay loạn , kẹo của Vương Nguyên bị đổ .
. Vương Tuấn Khải ngây ra nhìn Vương Nguyên lúi húi nhặt giấy tờ cho người kia , người kia lại lúi húi nhặt kẹo cho bé con .
. Đợi hai người nhặt xong đồ , Vương Nguyên giao cho thanh niên xấp giấy , thanh niên trả cho bé con túi kẹo , chẳng biết vô tình hay cố ý , lúc đưa túi kẹo , tay của người kia còn sờ qua mu bàn tay của Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải nhìn thấy trong mắt y hiện rõ vẻ si mê .
. Hắn khinh bỉ nhìn y , Vương Nguyên nắm tay hắn , lay lay - '' Anh ơi , đi thôi nào , về trễ Trình Trình mắng đó ! ''
. Vương Tuấn Khải gật đầu , nắm tay em ấy cùng đi . Đoạn xoay đầu , nhìn thấy thanh niên nọ vẫn còn dõi theo Vương Nguyên . Hắn trừng mắt , đồng tử lóe lên một màu đỏ quỷ dị , gương mặt vẽ lên cái nhếch môi hung tàn hệt như ác ma . Người đi đường chỉ nhìn thấy thanh niên đó đột nhiên ngã sấp xuống , mắt , mũi , miệng , tai đều chảy máu .. cả một vũng máu thấm ướt mặt đường .
. Xấp giấy ban nãy Vương Nguyên giúp y nhặt lên , lại lần nữa bay loạn , có những tờ giấy trắng tinh đáp đất .. liền bị màu đỏ của máu vấy bẩn ...
. Vương Nguyên vẫn không hay biết gì cả , tay vẫn nắm lấy tay hắn - '' Khải , sau này chúng ta sẽ cùng tản bộ nha , thật thoải mái ~ ''
'' Được , chỉ cần em thích , anh đều dắt em đi ! ''
'' Hii ~ Khải Khải , yêu anh nhất ! ''
. Vương Tuấn Khải đột nhiên bế lên em ấy , nhẹ nhàng giữa phố , đỉnh lên môi em ấy một nụ hôn nhẹ - '' Bảo bối , anh yêu em . Em cả đời này .. vĩnh viễn chỉ thuộc về anh .. ''
. Vương Nguyên híp mắt cười , cọ cọ bên má hắn - '' Khải Khải cũng vậy nhé ! ''
. Vương Tuấn Khải mãn nguyện gật đầu .
. Muốn nhìn Vương Nguyên ? Muốn chạm Vương Nguyên ? Ta nói , chỉ cần ngươi đối em ấy nảy sinh dục vọng , thì chính ngươi đã tự đánh mất đi tư cách tồn tại của bản thân mình rồi !
...
. Nữ nhân xinh đẹp thông qua tầng tầng lớp lớp mây trắng xóa , nhìn khung cảnh nọ , khẽ lắc đầu nói với một tiểu thiên sứ nhỏ bên cạnh
'' Vậy đó , nam nhân có tính chiếm hữu cao luôn thật đáng sợ . Karry , con sau này không có được như vậy với Roy nghe chưa ? ''
'' A ? A di , như vậy là như thế nào , chẳng phải nam nhân đó đều là vì yêu thiếu niên kia sao ạ ? Con cũng thích bé Roy lắm a ~ ''
. Nữ nhân cũng không buồn đáp lại , rũ mắt nhìn xuống , Vương Tuấn Khải đã bế Vương Nguyên đi khuất .. tiểu Khải , con thật là , chẳng biết kiềm chế gì cả !
.
.
. Hết đại kết cục .
. CHÍNH VĂN HOÀN .
|
[ Phiên ngoại đặc biệt 1 ] [ Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên x Dịch Dương Thiên Tỉ ] Hello Kitty gây họa !
.
.
•Thời gian : sau lần Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên dùng năng lực khống chế mà chiếm lấy em ấy . Địa điểm : Bakery - Thành phố C•
...
. Vương Tuấn Khải sau khi ấy ấy Vương Nguyên lần đầu liền bị Hoàng Vũ Hàng chuốc thuốc khiến cương không được mà mềm cũng không xong . Tưởng rằng thuốc chỉ có hiệu lực một ngày , nào ngờ là một tuần . Cho nên sau đó , Vương Tuấn Khải dưới tác dụng của thuốc liền trở thành một tổng thụ dụ người , khiến cho cả Dịch Dương Thiên Tỉ lẫn Hoàng Vũ Hàng đều chao đảo .
. Ngược lại , Vương Tuấn Khải sau lần đó thì tận sâu trong thân thể đối với Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Hoàng Vũ Hàng đều có một nỗi khiếp sợ mơ hồ , chỉ là chưa từng biểu đạt ra bên ngoài .
...
. Vương Nguyên đủng đa đủng đỉnh chạy vào phòng Hoàng Kỳ Lâm - '' Thiên ca , là lọ nào ạ ?? ''
. Vương Nguyên ngước nhìn , xung quanh là một dãy toàn mấy lọ đủ màu , còn có mấy hũ thủy tinh dựng những viên thuốc sặc sỡ . Vương Nguyên có chút hoang mang .. oa , còn nhiều màu hơn cả bánh nữa !!
'' Lọ màu đỏ , hàng hai ngoài cùng bên trái đó . Lọ sirô dâu của em hôm bữa cậu ta mượn quên trả ấy ! ''
'' Ân ~ '' - Vương Nguyên nhón chân , hoàn hảo lấy được lo thuốc . Lúc định đi ra chợt thấy trên bàn cạnh cửa có một hộp kẹo Hello Kitty , bé con híp mắt cười , này là loại Thiên ca ca thích nhất mà , chắc Hoàng Kỳ Lâm muốn ăn mảnh a .. xấu tính quá đi !
. Vương Nguyên đi ra , thấy họ Dịch đứng dưới cầu thang liền chạy xuống đưa anh hộp kẹo - '' Của anh . ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay nhận lấy , thấy nhãn kẹo , hai mắt liền có chút sáng rực .. móa , Hello Kitty nhìn cưng voãi ~
'' Cảm ơn em ~ ''
. Vương Nguyên cười cười , mang lọ sirô vào bếp cất lên kệ . Hôm nay không mở cửa tiệm , cho nên bé không có làm bánh . Bởi vì sáng nay á , bên cô nhi viện lúc trước mọi người ở xảy ra chập điện nên có một trận hỏa hoạn nhỏ , vì vậy Đinh Trình Hâm đã cùng với mọi người đến đó , giúp đỡ cô nhi viện .
. Các ca ca không cho bé theo , bởi vì sợ sẽ kích động tình mẹ của bảo mẫu ở cô nhi viện , cho nên để bé ở nhà , bảo Thiên ca ca ở nhà trông bé . Vì sao a ? Vì ĐInh Trình Hâm là lãnh đạo , dĩ nhiên phải đi . Vì Hoàng Kỳ Lâm là bác sĩ , cho nên cũng phải đến đó để xem cho các bạn nhỏ bị thương . Vì Hoàng Vũ Hàng nằng nặc đòi theo Đinh Trình Hâm . Vì Lưu Chí Hoành hậu đậu , không thể làm gì ngoài phá hoại . Cho nên , chốt lại là chỉ có Thiên ca đủ tiêu chuẩn thôi ~
. Mặc dù Thiên ca xa Hoành ca cũng buồn lắm , buồn đến nỗi bé đều thấy từ sáng đến giờ điện thoại reng mãi , mà Thiên ca cũng chạy ra nhận điện thoại mãi , mà mỗi lần đều nói đến nửa tiếng hơn !
. Tháng này mà trả tiền điện thoại là anh ấy nhá , không phải bé đâu !
...
. Lại có điện thoại , Dịch Dương Thiên Tỉ sau khí nhét hết mớ kẹo vào miệng liền hí hửng chạy ra nhận máy
'' Alo ~ ''
[ Thiên , cái kia .. ban nãy tớ lại lỡ tay gây hỏa hoạn nữa rồi .. Viện trưởng bây giờ bắt bọn tớ ở lại dọn dẹp .. chắc cũng hai , ba ngày nữa mới về lận ! ]
'' ... '' - Dịch Dương Thiên Tỉ đen mặt .. phế vật nhà cậu , vô dụng nhà cậu . Cảm thấy làm không nổi thì nói với Đinh Trình Hâm , để cậu ở nhà . Tớ thừa sức trông cả cậu lẫn Nguyên Nhi kia mà ?
[ Thiên , cậu .. ]
'' Đồ ngốc . Cậu đó , chỉ có để tớ nuôi thì thế giới mới hòa bình ! ''
[ Ưm .. xin lỗi . ]
'' Được rồi , làm việc cẩn thận . Đừng để hai ngày sau cậu lại gọi điện về bảo tớ rằng là cậu phải ở lại thêm hai ngày nữa . Biết chưa ? ''
[ Ân ! ]
'' Ngủ sớm . Phải giữ gìn sức khỏe ! ''
. Vương Nguyên câm nhín ngậm bánh quy nhìn họ Dịch sau khi dặn dò xong liền trực tiếp tám chuyện trên trời dưới đất gì đó . Bé con cảm thấy bất lực .. Vì vậy liền đi lên lầu đi tắm .
. Dịch Dương Thiên Tỉ gác máy , đột nhiên cảm thấy một trận xây xẩm choáng váng . Đầu vô cùng đau nhức , khiến cho thần thể lảo đảo khụy xuống đất . Anh hai tay ôm chặt lấy đầu
'' A .. '' - Miệng rít khẽ một tiếng , trong đầu dần trở nên mơ hồ , một loại hình ảnh hiện lên trong đầu anh .. Lưu Chí Hoành ?
. Đột ngột tràn về ký ức của cậu ta khiến anh hoàn toàn không tiếp nhận được , dần dần não bộ có chút bài xích , hình ảnh trở nên lu mờ . Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng chốc khựng lại , ngơ ngẩn đưa tay , cúi mặt nhìn hai bàn tay của chính mình ..
. Sau đó lại bỏ xuống , môi khẽ cười một cái , xoay người đi lên lầu .
...
. Vương Nguyên tắm xong , tùy tiện mặc đại áo sơ mi trắng mỏng , sau đó đi ra ngoài , thân thể tắm xong vẫn chưa có lau , ướt át khiến cho nước bếch vào trở nên đặc biệt mê người .
. Do dự đứng trước tủ quần áo , không biết nên chọn quần áo nào thì chợt cửa phòng bị mở ra , Vương Nguyên nhìn thấy họ Dịch đi vào thì liền vui vẻ chạy đến
'' Thiên , anh xem , em chưa tìm được quần áo . Áo em thích đều bị Trình Trình mang ra giặt cả rồi ! Ân .. '' - Thân thể đột ngột bị bắt lấy , Dịch Dương Thiên Tỉ đem Vương Nguyên ôm chặt vào ngực , nhẹ nhàng lòn tay vào áo sơ mi , vuốt dọc sóng lưng em ấy . Vương Nguyên rùng mình một cái , bĩu môi đánh vào ngực anh
'' Anh làm gì vậy ? Phải mặc quần áo rồi mới có thể đùa giỡn a ! '' - Vương Nguyên đẩy đẩy họ Dịch , chợt cảm nhận anh ấy đang sờ mông mình , Vương Nguyên mặt đỏ bừng bừng - '' Ách .. Thiên a , anh sờ ở đâu vậy chứ !! ''
'' Nguyên .. Anh nhức đầu ! '' - Vương Nguyên ngước mắt nhìn anh , nhận ra trong mắt anh mơ hồ có một tia chống cự . Khuôn mặt tuấn mĩ phút trước còn nhăn nhó , phút sau lại cong cong nụ cười . Bé con ngốc lăng đưa tay sờ sờ bên mặt họ Dịch - '' Thiên Thiên , hay anh đi ngủ một lúc , sẽ đỡ hơn ? ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu , nhẹ nhàng bế lên Vương Nguyên , tiến đến đặt em ấy bên giường - '' Em thơm quá ! ''
. Vương Nguyên run nhẹ một cái khi nụ hôn của người nọ dịu dàng đặt trên trán mình , sau đó lại kéo xuống mi mắt , lại lướt bên má rồi một trận ẩm ướt trên đôi môi . Vương Nguyên nhắm mắt , theo bản năng há miệng ra khi đầu lưỡi người kia liếm loạn trên răng cửa của bé . Bé con níu lấy áo của họ Dịch , chờ đến lúc anh rời ra , bên môi Vương Nguyên đã sưng cả lên , tay siết chặt lấy ngực áo anh .
'' Aha .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu , tay nhẹ nhàng sờ đến trước ngực Vương Nguyên , bắt lấy một cúc áo mà vặn vặn một chút . Vương Nguyên cắn môi , tuy khó chịu nhưng không có ý định đẩy ra .. dù sao anh ấy bao nhiêu năm vẫn chăm sóc cho bé , làm sao mà có ý xấu gì được chớ !
. Suy nghĩ đơn giản của đứa nhỏ chỉ mới mười bốn tuổi đầu , đã tiếp nhận biết bao nhiêu yêu thương sủng ái của nam nhân , khiến cho đứa nhỏ thật nhu thuận , nam nhân muốn gì , đều tùy ý .
'' Thiên a .. Ưm .. '' - Vùng ngực mẫn cảm một trận ướt át , đầu lưỡi người kia vừa ấm vừa nóng , di loạn trên ngực bé , hai tiểu anh đào mê người dần dần cương lên , anh ấy cư nhiên đem nó ngậm vào miệng , khiến cho nó vừa ngứa vừa đau , cảm nhận đầu ngực như muốn vỡ ra vậy .. - '' Đừng cắn .. anh .. ah .. ''
'' Nguyên Nhi .. '' - Dịch Dương Thiên Tỉ khàn giọng , ánh mắt nhuộm lấy dục vọng mà nhìn Vương Nguyên . Vương Nguyên tay nhỏ thu lại thành quyền đưa lên miệng khẽ cắn . Dịch Dương Thiên Tỉ khúc khích cười nhìn em ấy cư nhiên lại cắn găng tay của mình .. cưng quá ..
. Hai tay bắt đầu đặt lên ngực em ấy , khuôn ngực nhỏ xinh , không hề nhô lên giống nữ nhân , ấy vậy mà lại mang đến cho anh thập phần kích thích , Vương Bé Con ưỡn ngực , để người kia đùa bỡn đầu ngực của mình . Lần trước .. Khải Khải đối bé cũng làm như vậy ..
'' Anh .. làm như vậy .. có phải rất xấu không ? Anh .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ yêu chiều hôn bên khóe mắt Vương Nguyên , tay vuôt ve vùng bụng em ấy rồi lòn xuống bắt lấy tiểu tính khí hồng hồng xinh đẹp đang muốn đứng lên - '' Không xấu . Nguyên Nhi , hai chúng ta ở nhà một mình , đều rất chán , đây là trò chơi , có hiểu không ? ''
'' Trò chơi ? Vậy lần trước .. Khải Khải với em cũng làm như vậy .. '' - Vương Nguyên chớp mắt , ấp a ấp úng , chưa nói hết đã bị họ Dịch véo khẽ bên má
'' Cũng là trò chơi , có phải ban đầu hơi đau một chút , nhưng sau đó sẽ rất thoải mái không ? ''
. Vương Nguyên đỏ mặt , vẽ vẽ lên ngực họ Dịch mấy vòng tròn - '' Thoải mái ạ .. ''
'' Được , vậy bây giờ cũng chơi với anh nhé ? ''
. Vương Nguyên nghĩ một chút , ừm .. không có các ca ca ở nhà , thực chán , bây giờ chỉ có Thiên ca ca chịu chơi cùng bé , Khải Khải không có đến .. ừm .. hơi đau , nhưng đến cuối cùng thì thích .. ừm .. lúc chơi rất ngại ngùng .. bất quá ..
'' Vâng a ~ ''
'' Hảo , nhưng chơi cái này , không được nói với người khác nhé ? ''
. Vương Nguyên có chút mù mịt , nhưng vẫn gật đầu , bé con hai tay vòng qua cổ họ Dịch , híp mắt cười - '' Hôn một cái ! ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu hôn Vương Nguyên , tay bên dưới nắm gọn lấy tiểu JJ của em ấy mà xoa bóp , JJ nhỏ vẫn chưa có trưởng thành , cho nên lúc cứng lên vẫn không to hơn được bao nhiêu ,hơn nữa tiểu quy đầu tiết ra chất lỏng trong suốt , làm cho JJ thật bóng loáng .. ai nha , ngại ngùng ..
'' Ách a .. ah .. Thiên .. '' - Vương Nguyên vùi mặt vào ngực họ Dịch , bên dưới trướng đau lắm a .. mơ hồ có gì đó muốn thoát ra . Dịch Dương Thiên Tỉ một tay giúp em ấy xốc lọ , một tay đã bắt đầu tiến đến phía sau Vương Nguyên
'' Nguyên Nhi .. giúp anh cởi áo .. ''
'' Thiên .. Thiên a a a .. em không được .. ứ _______ Ah ____ !!!! '' - Vương Nguyên há miệng kêu , tay không nhịn được kích động mà bấu ngay áo họ Dịch rẹt một cái kéo đến bung cúc . Bé con cứng đờ cả người , thấy họ Dịch nhìn chăm chăm mình rồi khẽ cười
'' Em vội đến vậy sao ? Ha .. Được rồi , bé cưng , không phải chờ lâu đâu ! ''
. Đoạn một lúc sau , Vương Nguyên đã đau đến nhíu mày nhăn mặt , họ Dịch lại một bộ bối rối vô cùng .. . Dịch Dương Thiên Tỉ anh vốn cũng không phải là người mù mịt về chuyện ấy , rành nữa là đằng khác , nhưng đứa nhỏ này , chỗ kia thực đẹp nhưng lại thực nhỏ . Anh chẳng hiểu được tại sao lần đó Vương Tuấn Khải có thể tiến vào trong em ấy nữa .
. Ngón tay đã cắm vào một ngón , bôi trơn ban nãy dùng đến hơn nửa tuýp vẫn chưa xi nhê gì .
'' Thiên .. Thiên .. '' - Vừa đau vừa ngứa , Vương Nguyên không cam chịu mà kêu lên , a ô cắn lên vai họ Dịch - '' Anh làm không giống Khải .. đau quá .. đau .. oa .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ liếm môi , cũng phải , đó giờ anh làm với Lưu Chí Hoành đã quen với thân thể cậu ta , bây giờ đổi người mới , thực có chút .. nghĩ tới đây , đầu óc lại có chút đau nhức .
. Vương Nguyên còn nhíu mày , chợt nhìn thấy anh ấy cả người cứng ngắc , cố gồng mình lên , trên trán đã rịn chút mồ hôi , nhìn tay anh ấy siết lấy grap giường , còn ngón tay trong thân thể mình cũng dừng lại ý định đâm vào
'' Thiên ca .. anh ổn không .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ mím chặt môi , vùi mặt vào hõm cổ Vương Nguyên , ra sức cọ cọ em ấy - '' Anh .. khó chịu .. ''
'' Khó chịu .. ? A , ở đâu .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ khựng một lúc , sau đó chợt trở lại như ban nãy , anh đột nhiên cười cười nhìn bé - '' Nguyên , tay của em có năng lực phải không , nào , nghe lời anh .. làm như vậy nè .. ''
. Họ Dịch ghé sát tai em ấy , Vương Nguyên mặt đỏ bừng - '' Như vậy .. như vậy thẹn lắm ! '' - Như thế nào anh ấy lại bảo bé dùng năng lực của tay khiến cho huyệt động phía sau co dãn một chút .. aww .. giống như người cao su á ..
'' Nhưng nếu như vậy thì rất lâu mới chơi xong đó ~ '' - Dịch Dương Thiên Tỉ khàn giọng nói bên tai em ấy , Vương Nguyên ứ ừ mấy tiếng , sau đó đợi họ Dịch rút ra ngón tay của anh ấy , mới tháo găng tay của mình mà lần xuống dưới .
. Bản thân tự tay chạm vào nơi tư mật phía sau , cảm giác hết sức kỳ quái rồi !
. Vương Nguyên cảm giác ngón tay của mình tiến vào trong huyệt động , vừa ẩm vừa nóng . Trong đầu âm thầm nghĩ khiến cho huyệt động co dãn tốt một chút , thoát cái ngón tay liền đẩy được vào bên trong , nhưng cửa huyệt siết lại ngón tay thực chặt . Vương Nguyên rùng mình .. cảm giác này .. anh ấy ngồi bên giường , tựa tiếu phi tiếu mà nhìn bé , bàn tay nhẹ sờ bên mặt , sau đó nghiêng đầu hôn lên má bé ..
'' Nguyên Nhi , em thật giỏi ! ''
. Vương Nguyên như mèo nhỏ muốn cụp tai đến nơi , ngón tay rút ra cũng khó khăn , kéo theo dịch ruột tuôn ra , bé con nhìn chăm chăm ngón tay nhỏ của mình rồi giơ lên trước mặt họ Dịch - ''Anh .. tại sao ướt như vậy !? ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ cư nhiên cúi đầu , ngậm lấy ngón tay Vương Nguyên , khẽ mút , Vương Nguyên giật mình - '' A .. bẩn ! ''
. Còn chưa kịp thanh minh , liền bị anh ấy cúi đầu hôn . Cảm thấy chất lỏng trong miệng anh ấy rất ngọt , rất kỳ quái , không biết phải diễn tả ra sao nữa ..
'' Của em .. như thế nào lại ngọt như vậy ? '' - Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu , một bên hỏi , một bên lại lật đi đến phía dưới Vương Nguyên , nâng một chân em ấy gác lên vai mình , ngón tay chọc vào kiểm tra thử .. đột nhiên lại ngạc nhiên ồ một tiếng . Cảm giác ngón tay đi vào thật dễ dàng , nhưng đến khi vào bên không giam ấm áp đó , ngón tay liền bị hút rất chặt .. a .. con mẹ nó , làm đứa nhỏ này nhất định rất thoải mái !
. Vương Nguyên thấy lâu nên ngẩn đầu lên nhìn , trông thấy nam căn đặt trước mông mình của người kia , bé con liền giật mình hét lên , sau đó giãy đành đạch cả lên - '' To quá .. to quá !!! ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ khóc không được mà cười cùng không xong - '' Thiên a , Nguyên Nhi , anh còn chưa có vào mà ? ''
'' To !!! ''
'' Không to thì làm sao thõa mãn em ? ''
'' Em ... ''
. Vương Nguyên đoạn còn do dự , tức thì liền bị anh ấy bắt lấy hai chân quấn quanh eo , sau đó liền đỉnh một cái , toàn bộ đều nhét vào bên trong bé . Vương Nguyên rùng mình .. không có đau như lúc trước .. Có thể là nhờ năng lực đó , nhưng mà cảm thấy nó cứ trướng lên thế nào ấy ..
. Tận sâu bên trong huyệt động thân mật tiếp xúc với nam căn nóng bỏng , mang đến cảm giác thật .. quái lạ .. Nhận thấy nam căn không động , ân , muốn nó động a .. thật bức bối mà ..
'' Anh a ... Cái kia .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ đoạn vừa tiến vào liền xây sẩm mặt mày ., anh méo mặt nhìn bé con - '' Nguyên .. em chặt quá , anh động không được .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ thở dốc , cảm giác như bản thân là một con mèo , thấy mỡ trước mặt mà không thể ăn vậy !
'' Thiên .. Thiên a .. '' - Đoạn anh ta động được một chút , Vương Nguyên liền run rẩy , dị vật thô to kia xuất nhập trong cơ thể , bởi vì vách tràng siết thực chặt nên khi anh ta đâm vào rút ra , liền kéo theo cả mị thịt hồng hào mê người . Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cục cũng tìm được quy luật để hoạt động trong không gian này nên dần dần bạo hơn , khóe miệng cong lên , nhìn Vương Nguyên hai tay vò vò cái gối mà em ấy nằm , thân thể vặn vẹo .
'' Nguyên Nhi .. tìm được rồi nha ~ ''
'' Á !!! '' - Vương Nguyên giật mình , thân thể bất chợt run bần bật , đầu ngón chân co quắp lại đến nơi . Thân dưới bị anh ấy hung hăng thúc một cú mạnh mẽ khiến bé điên đảo mà kêu rên , thần trí vì anh ấy mà trở nên mơ hồ .
. Vốn dĩ một đứa nhỏ đơn thuần như vậy , lại bị anh làm cho động tình đến vô cùng hăng say , được anh cúi đầu hôn lên thân thể sau đó liền muốn mềm nhũn thành một bãi nước , tay cào loạn lên lưng anh , dùng thân thể nhỏ xinh mê người của mình ra sực cọ xát , khiến cho thân thể cả hai đều trở nên nóng rừng rực . Song đó lại còn vô thức kẹp chặt phía sau , khiến cho nam căn thô to đáng sợ của anh bị kẹp đến mức kích hích phát đau , một vòng lại một vòng trướng lớn , nhanh chóng khiến cho cúc huyệt bị kéo căng ra , bị lấp đầy cũng bởi chính nó .
. Dịch Dương Thiên Tỉ cường liệt cử động thắt lưng , không ngừng đè ép lên nơi yếu ớt non mịn của Vương Nguyên , quy đầu ngày càng lớn , từ kích thước đến hình dạng đều có thể làm cho Vương Nguyên dần trở nên ý loạn tình mê , tích cực lắc lư mông nhỏ , vặn vẹo thân thể mà cùng anh phối hợp . Dịch Dương Thiên Tỉ si mê nhìn bé con trong lòng phát tao mà phóng túng rên rỉ , đem chân em ấy từ quanh em mà đặt lên vai , tăng tốc độ đâm rút , khiến cho cả gây thịt cùng tiểu động nhỏ đều dính dấp ướt sũng , tiếng nước phát ra xung quanh hai người càng lúc càng lớn , càng dồn dập . Những thớ thịt hồng hồng trong hoa huyệt bị cự vật lôi ra lại nhét vào , khiến cho dâm thủy bên trong chảy ra ngày càng nhiều , ngày càng ướt , ướt đến độ mao mao phủ quanh cự vật của anh bị nó thấm đẫm , khiến cho không chỉ Vương Nguyên mà cả họ Dịch cũng bị mất khống chế , hai tay bắt lấy cánh mông xinh đẹp của em ấy mà chôn vào nhục bổng của mình thật sâu , xoay đảo liên hồi , tựa hồ muốn đem em ấy nghiền nát vậy .
'' Anh !! Anh ~~ A a a .. chậm lại ... trời ạ !!! '' - Vương Nguyên há miệng , mấy lần suýt cắn trúng cả lưỡi . Hoa cúc bị anh ấy tùy ý làm bậy mà truyền đến từng đợt tê dại sảng khoái , đến mức tứ chỉ đều mềm nhũn , quấn lấy anh ấy tựa như bạch tuột , mấy lần vặn vẹo mà né tránh hòng giảm xuống khoái cảm dồn dập như thế này .
'' Anh ~ Hứm .. ahhh .. ân a a .. Thiên Thiên .. em không .. ''
'' Nguyên Nhi , có thoải mái không ? ''
'' Thoải mái .. rất thoải mái .. ô ô .. chậm .. oa ~ ''
'' Em cưng quá ~ ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ không nhịn được lật sấp em ấy lại , kích động bắt lấy hai tay Vương Nguyên ghì lên đầu giường , bé con kịch liệt giãy dụa , cắn lấy gối nằm , bị khoái cảm làm cho điên dại đến nơi a ..
. Côn thịt đến khi trướng lớn đến quá mức cho phép , lại bị hoa huyệt chặt chẽ siết một cái , kết quả liền bùng nổ , liền đem dâm thủy bên trong xì xì ép ra ngoài mà rót thứ đặc sệt nóng bỏng vào cả bên trong em ấy .
'' Ahh__________ '' - Vương Nguyên kích động , thứ đó .. nóng quá , nóng đến mức muốn làm bé tan chảy . Đoạn anh ấy rút ra , cửa động liền khép lại , mơ hồ kiên quyết không để bất kỳ giọt tinh dịch nào của anh ấy tràn ra ngoài .
. Vương Nguyên rên hừ hừ mấy tiếng , đoạn họ Dịch lật ngửa em ấy lại , liền nhìn thấy grap giường cũng đã trắng trắng đục đục khả nghi , cười khẽ một cái búng lấy JJ em ấy - '' Tiểu tao hài , em thật là , cũng ra rồi ! ''
'' Anh .. anh .. '' - Vương Nguyên muốn phản kháng nhưng bất lực , đầu óc chẳng còn từ nào để nói cả , khoái cảm từ nơi đó , đã tước đoạt tự chủ của bé rồi ..
'' Nguyên Nhi , lần nữa nào ! ''
. Vương Nguyên hai mắt sớm đã phiếm hồng , nghe một lần nữa liền hức một tiếng - '' Anh .. anh nhẹ một chút .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu , đè lên người Vương Nguyên , khuôn mặt hai người đặc biệt sát nhau , hơi thở anh ấy phả bên mặt bé - '' Chơi vui đúng không nào ? ''
. Vương Nguyên chẳng cần suy nghĩ đã gật đầu .. hơi sức đâu mà nghĩ với chả suy nữa ?
'' Làm thêm đi ! ''
'' Oa ... ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ khúc khích sấn tới , vừa bắt được cổ chân em ấy , đột nhiên nghe ngoài cửa sổ có tiếng động , anh hiếu kỳ nhìn ra ngoài , Vương Nguyên lại không nghe thấy , chỉ liên tục cào loạn trên người anh - '' Thiên Thiên .. Thiên Thiên a .. ''
'' Ngoan nào , Nguyên Nhi ! ''
'' Ưm .. '' - Vương Nguyên híp mắt , chất lỏng ban nãy trong thân thể dần dần không thể giữ được nữa mà tràn ra , ướt quá ..
'' Nguyên Nhi ~ Anh đến chơi với em này ! '' - Chiếc rèm bên cửa sổ bị đột ngột kéo ra , Vương Tuấn Khải từ bên ngoài kích động bay qua bàn học đáp đất , kết quá liền nhìn thấy một màn như vậy liền đáp đất thất bại , ngã lăn sang một bên . Hắn kinh hãi nhìn thấy Vương Nguyên mê mang trên giường , thân thể đỏ đỏ vài dấu hôn , họ Dịch thì nửa ngồi nửa đè trên Vương Nguyên , bàn tay còn đặt trên ngực em ấy vẽ loạn .
. Vương Tuấn Khải nhìn thấy một màn như vậy liền choáng váng
'' Thiên Tỉ .. cậu ... cậu .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ khó hiểu nghiêng đầu - '' Chuyện gì ? ''
'' Cậu sao lại làm em ấy !!!? ''
'' Ơ hay , em ấy là của bọn tôi , muốn làm gì mà chẳng được ? ''
. Vương Tuấn Khải giận đến đỏ mặt .. logic gì vậy !??
'' Chẳng phải lần trước cậu cũng đã làm qua em ấy một lần sao ? ''
'' Cậu .. Chẳng phải là có Lưu Chí Hoành sao !? Em ấy mà cậu còn muốn xâm phạm nữa ? Cậu thật biến thái !! '' - Vương Tuấn Khải gông cổ , mơ hồ là hét lên , Vương Nguyên nghe giọng anh ấy sớm đã muốn chạy đến mừng , nhưng thân thể không có sức , bây giờ lại nghe bọn họ gây nhau như vậy , rốt cục sợ hãi mà nép sau lưng họ Dịch .
'' Lưu Chí Hoành là cái con mẹ gì ? Biến thái ? Cậu có xem lại mình chưa ? Chẳng phải đều một loại cả sao ?? Cậu có thân phận gì mà động vào em ấy ? Căn bản là địa vị của cậu không có bằng tôi ! ''
. Vương Tuấn Khải sững người .. phải rồi .. chính hắn không biết khống chế mà chiếm lấy em ấy , vốn dĩ hai người đã có mối quan hệ gì đâu ?
. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn hắn rũ mắt như vậy , liền cố tình khơi dậy tức giận của hắn , anh xoay người sang nhìn Vương Nguyên
'' Bé cưng , đến nào ! ''
. Vương Nguyên hai mắt khép hờ , cảm thấy thân thể bị họ Dịch xốc lên ôm vào trong ngực , nơi nhạy cảm trên ngực bị thô bạo bắt lấy , Vương Nguyên run rẩy , ngửa cổ kêu lên .
. Vương Tuấn Khải nhìn thấy một màn như vậy , trong tâm chính là không cam tâm , chính là đặc biệt khó chịu , vì vậy không hề suy nghĩ liền đã lao đến giành lấy Vương Nguyên .
. Vương Nguyên thân thể không có sức , bị hai anh ấy lôi kéo qua lại , hệt như trẻ con tranh giành đồ chơi vậy . Đoạn Vương Tuấn Khải ôm được Vương Nguyên vào ngực , Dịch Dương Thiên Tỉ liền sấn tới , rầm một cái ấn Vương Tuấn Khải vào tường .
. Khuôn mặt tuấn mĩ lại có chút quỷ dị nhìn hắn - '' Đạo đức giả ! ''
'' Hả ? '' - Vương Tuấn Khải giật mình khó hiểu , tay vẫn khư khư ôm Vương Nguyên , nuốt nước bọt nhìn họ Dịch . Cái tên này .. thật con mẹ nó đối với hắn quá là đáng sợ rồi !
'' Đừng nói với tôi là cậu không muốn em ấy ? '' - Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu cười , đầu gối co lên , cọ cọ vào dũng quần hắn , Vương Tuấn Khải lập tức hít một ngụm khí lạnh - '' Hay là .. cậu sau khi bị tôi thượng rồi thì liền bất lực ? ''
'' Tôi khi nào thì bất lực !!!? '' - Đây chính là tự trọng của nam nhân a , họ Dịch kia , ngươi cư nhiên dám động chạm đến tự trọng của ta !?
. Dịch Dương Thiên Tỉ hất mặt , nhìn thấy hắn bị anh đã kích đến mất tự chủ , sắc mặt đỏ bừng lên vì giận , đẩy anh ra mà đem Vương Nguyên ấn xuống giường . Vương Bé Con mếu máo nhìn Vương Tuấn Khải đè trên người mình - '' Anh .. đừng giận mà ~~ ''
. Giọng nói ngọt ngào non nớt cũng quá là mê người rồi , Vương Tuấn Khải cúi đầu mạnh hôn lên môi em ấy . Vương Nguyên giật mình níu lấy cổ áo hắn - '' Uhm ! ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ dĩ nhiên không cam tâm , chạy đến đẩy vai hắn - '' Tôi cũng muốn a ! ''
'' Cậu chẳng phải nãy giờ đều làm em ấy sao ? Đến lượt tôi !! '' - Vương Tuấn Khải gông cổ cãi lại . Họ Dịch này , hắn hôm nay cảm thấy tên này thật kỳ quái , không giống Dịch Dương Thiên Tỉ tẹo nào cả !
. Chậc , tại hắn cùng em ấy không có thân phận rõ ràng , nếu không họ Dịch này đừng có mong mà làm em ấy a !
'' Khải .. ô .. đừng sờ .. ''
. Vương Nguyên nhíu mày , đôi chân thon dài giãy dụa , muốn đạp ra tay ai kia đang bắt ngay đùi mình , Dịch Dương Thiên Tỉ sờ sờ hôn hôn bên mặt Vương Nguyên , nhìn Vương Tuấn Khải chuẩn bị xong liền cởi dây , nịch , vội vội vàng vàng tiến vào trong Vương Nguyên , tức thì anh liền thấy Vương Nguyên nhíu mày còn Vương Tuấn Khải thì trừng mắt - '' Sao .. chật như vậy !? '' - Bị Dịch Dương Thiên Tỉ làm qua một lần thì ít nhất cũng phải nới rộng ra chứ ? Ban nãy rõ ràng đâm vào rất dễ dàng , nhưng cư nhiên sau đó liền bị siết lấy .
. Vương Nguyên rừng mình , tay muốn tìm chỗ cào cào , nhưng không được , rốt cục đành vơ đại tay Dịch Dương Thiên Tỉ đang vuốt vuốt mặt mình đưa lên miệng cắn
'' Ách .. Nguyên Nhi .. ''
. Vương Tuấn Khải bên dưới cực chẳng đã , rốt cục chọn phương án lật sấp Vương Nguyên lại để dễ động . Tao huyệt vừa làm qua một lần , đặt biệt mẫn cảm , Vương Nguyên bị anh ấy ấn xuống giường , mông nhỏ vểnh lên cảm nhận va chạm từ chậm rãi chuyển sang thật mạnh mẽ , hai đùi anh ấy mỗi lần sáp nhập liền mạnh va vào mông bé , vang lên âm thanh thật thẹn thùng . Bên trong tao huyệt thích muốn chết , nhưng cư nhiên mông cánh hoa xinh đẹp lại bị va chạm đến đỏ ửng , đau a đau ..
. Trước mặt đột nhiên cọ vào một thứ thật nóng , bé con đang thoải mái kêu rên , nhìn thấy thứ trước mặt liền chuyển thành hét .
'' An tĩnh nào , ồn quá ! ''
'' Này , cậu làm cái gì vậy !? '' - Vương Tuấn Khải động thân phía sau em ấy thực khó chịu nha , âm mưu gì đây ?
. Sau đó , hắn liền đen mặt nhìn họ Dịch đặt nam căn của y trước em ấy , bảo em ấy mau ngậm lấy . Vương Nguyên do dự không đồng ý , lại bị hắn liên tục thúc phía sau mà ngày càng dính sát gậy thịt của người kia . Bé con rốt cục cũng phải thõa thuận , tay nhỏ nhẹ nhàng chạm lấy thứ nóng bỏng nọ , bị thúc đến rung lắc liên tục , Vương Nguyên thật khó khăn mới ngậm được thứ kia vào miệng . Thứ kia thật to .. chen chúc trong miệng bé , hơn nữa lại nóng đến độ muốn làm bỏng cả khoang miệng .
. Vương Tuấn Khải khựng lại , không động nữa , hiếu kỳ nhìn Vương Nguyên đang ngậm cái của họ Dịch kia .
. Vương Nguyên hai mắt có chút nhòe đi , vị tanh nồng của tinh dịch ban nãy còn đọng lại dính ở thứ này xộc lên cả não bé , khiến cho một trận xây xẩm . Lại nói đến phía sau , mất đi trừu động liền cảm thấy rất ngứa ngáy , Vương Nguyên ngơ ra như mèo nhỏ , đầu lưỡi vừa liếm lên côn thịt khựng lại , nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải , lại thấy anh ấy chớp mắt nhìn mình , Vương Nguyên thẹn đến đỏ mặt , vội nhả ra côn thịt - '' Anh .. anh .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ xoa đầu bé con - '' Muốn sao ? ''
. Vương Nguyên vặn vẹo mông nhỏ lùi lùi phía sau , lắc lư cọ cọ lấy hắn - '' Khải .. đừng như vậy .. ngứa .. ''
'' Anh .. a na ... ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải nhìn nhau , lại nhìn đứa nhỏ , Vương Tuấn Khải không nhịn được , phía sau lại đỉnh mạnh một cái , họ Dịch đằng trước lại đem nhục bổng tống vào trong miệng Vương Nguyên . Bé con xây xẩm , phía sau vừa đau lại vừa thích , phía trước lại bị chèn ép , đầu ngực mỗi bên còn bị tay của hai người họ xoa bóp , người dịu dàng , người thô bạo . Vương Nguyên thực sự liền theo bản năng của mình mà muốn họ nhiều hơn , hai chân bị thúc đến run rẩy không thể trụ vững nữa , nếu không có tay Vương Tuấn Khải ôm lấy , bé ớm đã gục mất rồi !
...
'' Hộc ... ọe .. ''
. Hai cái miệng nhỏ xinh lần lượt bị lấp đầy , bọn họ cư nhiên lại thay phiên nhau mà tiến vào trong bé , phía sau mông không biết đã nhận bao nhiêu là tinh dịch , làm cho bụng cũng thấy trướng . Trong miệng vừa mặn vừa tanh .. thứ kia còn chảy đầy ra khóe miệng .
. Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ bất mãn , hai người bọn họ hoàn toàn không chịu bỏ cuộc , chính là đang thi xem hai người ai cường hơn . Vương Nguyên lại vô tình chính là nội dung thi của họ a ..
. Bé con hai mắt khóc đến hoe hoe đỏ , cổ họng đau rát , cứ mỗi lần Vương Tuấn Khải thúc vào phía sau , phía trước liền phải ngậm lấy nam căn của họ Dịch , nếu đổi chỗ , liền phải nuốt vào tinh dịch của Vương Tuấn Khải .
. Trên giường thực rất bừa bãi , em ấy mấy lần bắn ra , ướt cả grap giường .
. Vương Tuấn Khải ngồi tựa vào giường , nâng Vương Nguyên lên , để em ấy hai chân quấn lấy eo mình
'' Ưm .. các anh .. các anh còn muốn nữa sao .. haa .. em mệt quá .. không chơi nữa .. hô .. ''
'' Ngoan nào ! '' - Nhấc mông em ấy lên , nhắm trên tính khí thô to vẫn chưa chịu mềm kia mà hạ xuống , Vương Nguyên ngữa cổ , rên lên một tiếng .
'' Em không .. em .. đau .. Khải Khải .. Khải Khải .. '' - Trò chơi này ... bé chơi không nổi nữa , ban đầu còn thấy thú vị , lúc sau liền khác hẳn , bị khoái cảm liên tục vùi dập , đánh mất luôn chính mình rồi . - '' Khải .. đau lắm .. em không thể .. ''
'' Được .. lần cuối vậy ! '' - Vương Tuấn Khải cùng họ Dịch nhìn Vương Nguyên như vậy cũng đau lòng , thân thể phủ đầy dấu hôn của hai người bọn họ , tóc mái còn dính cả chất dịch trắng đục khả nghi , môi đã bị hôn cắn đến chảy máu .
. Được rồi .. lần cuối .. Nhưng mà - '' Lần cuối phải là tôi a ! ''
'' Của tôi ! Cậu nãy giờ làm đến mười lần rồi ! ''
'' Cậu rõ ràng cũng làm mười lần rồi ! Không công bằng ! ''
'' Cậu , con mẹ nó , tránh ra để tôi vào !!! ''
. Vương Nguyên phiền não .. từ nãy giờ các anh ấy cứ cãi nhau mãi .. Bé con muốn nhân lúc bọn họ cãi nhau ngủ một chút , nhưng chợt nghe một câu làm bé kinh hoàng
'' Nếu bây giờ cậu không để tôi vào , chúng ta cùng vào !! ''
'' Được ! ''
. Vương Nguyên giật mình , muốn phản kháng , nhưng bây giờ , cử động không còn lệ thuộc vào bé nữa , chỉ có thể tùy ý để hai người họ nâng tới nâng lui , bé con cứng cả người - '' Đừng .. đừng .. như vậy .. như vậy sẽ rách mất .. ''
'' Năng lực của em rất công hiệu mà , sao có thể ! ''
. Vương Nguyên sợ lắm , liên tục lắc đầu .. cả hai cái của hai anh ấy đều rất to .. một cái đâm vào đều đã làm huyệt nhỏ căng ra như vậy .. bây giờ hai cái ..
'' Ngoan .. '' - Dịch Dương Thiên Tỉ tiến đến , áp lên lưng Vương Nguyên , ngón tay nhẹ nhàng chen chúc với tính khí của Vương Tuấn Khải mà tiến vào huyệt động . Vương Tuấn Khải đen mặt - '' Đừng có sờ của tôi a ! ''
'' Ai thèm ! '' - Họ Dịch hứ một tiếng , mọi thứ đâm vào trong huyệt nhỏ của em ấy rất dễ , nhưng chỉ cần vừa vào liền bị hút chặt lấy , quả thực là cực phẩm rồi !
. Ba ngón tay rất nhanh đều cùng JJ của Vương Tuấn Khải chen chúc , Dịch Dương Thiên Tỉ không nhịn được nữa , rời ra ba ngón tay mà đem chính mình xác nhập .
. Vốn tưởng sẽ dễ dàng , nhưng nào ngờ , vừa đưa vào một nữa liền không thể tiếp tục . Bên trong em ấy bị dồn ép nãy giờ đã không tiếp nhận thêm được , Vương Tuấn Khải cũng bị ép đau , mà Vương Nguyên chính là đau nhất , khóc đến hoa lê đái vũ , vừa kêu vừa hét , kích động cắn cả lên cổ Vương Tuấn Khải
'' Shh .. ''
'' Bình tĩnh ! Nguyên Nhi , bình tĩnh ! ''
. Em ấy càng giãy dụa thì lại càng khó tiến vào , Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu bối rối , muốn rút ra không được mà tiếp tục đâm vào cũng không xong .
'' Thả lỏng , Nguyên Nhi , nghe lời bọn anh ! '' - Vương Tuấn Khải cũng phải lên tiếng , tay dịu dàng ngay eo em ấy vuốt ve . Vương Nguyên liên tục lắc đầu , nước mắt ướt cả mặt mà thân thể cũng run bần bật
'' Các anh không thể .. hu hu .. không thể .. không thể ... haa oa .. ''
. Bọn họ .. cứ như vậy , bên trong bé sẽ bị làm hỏng mất ..
'' Nguyên Nhi .. '' - Vương Tuấn Khải nhìn em ấy , nhẹ nhàng sờ mặt bé con . Dịch Dương Thiên Tỉ vòng tay đem eo em ấy ôm lấy , hôn lên gáy .
. Vương Nguyên đối với dịu dàng của hai người họ , kích động cũng giảm bớt , chỉ là vẫn không thể tiếp nhận nổi cùng một lúc cả hai thứ khủng khiếp như vậy .
|
. Vương Nguyên há miệng thở dốc đến độ nước bọt giàn giụa khóe môi , nhễu lên vai Vương Tuấn Khải , một bộ kích tình vô cùng . Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhiễm sắc tình của em ấy mà cũng hít một ngụm khí lạnh , cảm thấy bên dưới cùng Vương Tuấn Khải chen chúc , không gian ngày càng chật chội .
. Con mẹ nó , thực quá xinh đẹp rồi !
'' Nguyên Nhi .. '' - Hai nam nhân không hẹn mà đồng thanh gọi em ấy . Vương Nguyên tay khẽ xiết , vòng tay qua cổ Vương Tuấn Khải mà ôm lấy hắn
'' Tuấn Khải .. Tuấn Khải .. '' - Trên vai ướt lắm , Vương Tuấn Khải cắn môi nhìn họ Dịch . Dịch Dương Thiên Tỉ ban đầu còn hung hăng , thấy bộ dạng này của Vương Nguyên , tâm cũng mềm nhũn .
'' Nguyên Nhi , đừng khóc nữa .. không làm nữa , chúng ta không chơi nữa . Ngày mai anh sẽ dẫn em đi công viên chơi .. bé ngoan .. ''
'' Thiên Tỉ ! Thiên Tỉ ! Đừng rút .. ah .. '' - Đoạn họ Dịch muốn lui ra , Vương Nguyên đột nhiên kêu lên , hạ thân dùng lực ngồi xuống , rốt cục nuốt gọn cả hai cự vật thô to nọ , huyệt động căng đến mức không thể tưởng tượng được . Nếu không có năng lực .. bé có thể đã mất mạng đến nơi rồi !
'' Nguyên .. em ? '' - Hai người si ngốc nhìn em ấy tự chủ động , bé con lấy hai tay mang găng che miệng , đầu ngực hồng hồng thật đáng yêu lại phe phẩy trước mặt họ , đem thân thể nhỏ nhắn tựa vào ngực họ Dịch .
. Dịch Dương Thiên Tỉ bị tóc em ấy cọ vào cổ , có chút nhột nên hơi nhít người né tránh , kết quả hạ thân cũng rục rịch , Vương Nguyên nhạy cảm kêu lên một tiếng mê người .
'' Haa .. các anh .. ''
'' Không cần vội , bọn anh chờ em ! '' - Bọn họ đều biết , em ấy rõ ràng cũng không hẳn là muốn dừng lại , cũng không muốn bọn họ thất vọng , cho nên nhịn đau đớn mà để cả ba người có thể tiếp tục .
. Lần đầu tiên , bọn họ biết 3P thực sự là cái gì , chính là đồng thời cùng nhau làm , cùng nhau đạt đến cao trào ..
. Vương Nguyên nha nha mấy tiếng , ôm lấy lưng Vương Tuấn Khải , phía sau mông bị hai cây gậy thịt hung hăng xỏ xuyên . Càng làm càng chảy nhiều nước , khiến cho cử động trở nên dễ dàng hơn ban nãy một chút , không có vất vả như ban nãy nữa .
. Vương Tuấn Khải bởi vì nằm bên dưới mà cử động so với họ Dịch có chút bất tiện hơn , một mình gần như phải chịu trọng lượng của cả hai người . Nhưng nhất quyết cũng không chịu lép vế , cả hai đều ra sức đâm chọc em ấy , đem tao huyệt thúc đến Vương Nguyên kêu đến đâm đãng , cũng chính bọn họ trong tao huyệt , dùng huynh đệ của cả hai ma sát lẫn nhau , toàn bộ đều trở nên nóng bỏng . Vương Nguyên vất vả lắm mới duy trì được .. bọn họ cư nhiên chưa bắn mà bé đã xuất đến hai lần . Tay ôm thật chặt nam nhân trước mặt , eo lại bị nam nhân phía sau ôm lấy
'' Nguyên Nhi .. mau gọi ~ ''
'' Nào ! ''
. Con đường được khai sáng , hành sự dễ dàng rồi thì bắt đầu cà lơ phất phơ . Cả hai người đều chính là cái loại càn rỡ , trêu Vương Nguyên đến phụng phịu đáng yêu . Bé con khó chịu , mềm nhũn trong ngực Vương Tuấn Khải , đầu lưỡi vươn ra mà liếm lấy đầu ngực hắn - '' Tuấn Khải .. muốn nôn .. ''
'' Thiên Tỉ .. no quá .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải nghe xong phấn khích đến lăn em ấy tận mấy vòng nữa , đến bên trong ngập tinh dịch của hai bọn họ mà tràn đầy grap giường , để lại tai họa cho công cuộc vệ sinh sau này ...
...
. Tàn cuộc , trời cũng đã hừng đông . Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải một người cầm quần áo của Vương Nguyên , một người cầm grap giường mới , đều là trần như nhộng nhìn Vương Nguyên nằm trên giường , thân thể vẫn còn ướt đẫm mồ hôi , tinh dịch cùng dấu hôn phủ đầy . Dịch Dương Thiên Tỉ mở miệng trêu ghẹo - '' Khải , cậu nói xem , nếu em ấy có thể sinh bảo bảo , thì em ấy đã có bao nhiêu đứa của chúng ta rồi ? ''
'' Đủ để cậu xem một trận bóng đá hoành tráng với cả dự bị đó ! ''
'' Haha ~ ''
. Hai người bọn họ mở miệng cười , Dịch Dương Thiên Tỉ ôm Vương Nguyên vào nhà tắm , Vương Tuấn Khải thay grap giường , tắt điều hòa , mở quạt thông gió cho bớt mùi rồi mới mở lại điều hòa . Sau đó cũng đi vào nhà tắm , thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang cố gắng vệ sinh phía sau của Vương Nguyên .
'' Sao thế , trông vất vả vậy ? ''
'' Nhiều quá , lấy ra không hết , ngày mai sẽ đau bụng ! ''
. Vương Tuấn Khải cũng đi đến , giúp họ Dịch . Chính là bọn họ vất vả như vậy mà Vương Nguyên lại không thương họ , mỗi lần ngón tay sáp nhập dẫn ra tinh dịch đều sẽ kêu lên rất động lòng người , khó khăn lắm cả hai mới ngăn được chính mình tiếp tục làm điều xằng bậy a ...
'' Thôi bỏ đi , em ấy đau như vậy , không cần mặc quần áo ! ''
...
. Vương Nguyên mơ màng tỉnh dậy , thân thể thực nặng nề , cả trên lẫn dưới đều đau nhức muốn chết !
. Vừa nghiêng mặt qua liền đập vào mắt khuôn mặt tuấn mĩ của nam trong hai nam nhân đêm qua chơi trò chơi kỳ quái với mình , Vương Nguyên mặt đỏ bừng bừng .. Đáng .. đáng ghét ! Sao lại đẹp trai vậy chứ !
. Vương Bé Con bĩu môi , xoay đầu hướng khác , kết quả liền ầm ầm choáng váng . Sóng mũi cảm giác như lại xộc lên mùi vị của chất dịch tanh nồng đêm qua bị ép nuốt vào . Bé con sây xẩm mặt mày luôn .
. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi a .. sao phòng lại tối vậy ?
. Vương Nguyên nghiêng đầu , nhìn thấy đồng hồ trên tay Dịch Dương Thiên Tỉ .. là ba giờ chiều rồi ...
. Điều hòa mở có chút thấp , Vương Nguyên bưng mũi át xì một cái , tức thì hai nam nhân bên cạnh liền nhích nhích một chút , đem bé kẹp vào chính giữa , người phía trên người phía dưới , ôm lấy bé vào ngực .
. Vương Nguyên bởi vì hành động này mà vui vẻ , mặt như con mèo nhỏ rinh được cá của nhà hàng xóm .. ấm muốn chết ! Ấm a ấm ~
. Bé con thân thể tích cực cọ cọ lấy hơi ấm của bọn họ , kết quả lúc cọ cho hả hê thì thấy Vương Tuấn Khải đen mặt nhìn mình . Vương Nguyên chớp mắt ngây thơ một cái , sau đó hi hi cười , tự giác quay chỗ khác . Chính là vừa quay sang phía bên kia , liền bắt gặp Dịch Dương Thiên Tỉ cũng hầm hầm nhìn mình . Vương Nguyên lại hi hi cười .. Kết quả bọn họ không ai lên tiếng , bé con tủi thân mếu máo , lập xấp người lại cọ lên gối - '' Các anh xấu .. làm em đau .. còn muốn bắt nạt em .. hu .. ''
. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng sờ sờ bé , đem đứa nhỏ hai mắt hoe hoe đỏ lật ngửa lại , một người ôn nhu xoa xoa eo , người kia lại dịu dàng xoa tóc
'' Còn đau lắm không ? ''
. Vương Nguyên đáng thương gật đầu .
. Vương Tuấn Khải không biết phải nói gì , chỉ có thể cúi đầu hôn lên môi em ấy , lần nữa nói xin lỗi . Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng nghiêng đầu , vẻ mặt khó xử
'' Làm sao bây giờ .. chậc , lát định dẫn em đi công viên , nhưng mà em đau rồi , sao mà đi đây !? ''
'' Ah , không có nha , em rất khỏe !! Á .. '' - Vương Nguyên vừa nói vừa ngồi dậy thể hiện , cư nhiên lên được một nửa liền cảm thấy đau đớn chạy dọc sóng lưng , Vương Bé Con méo mặt ngã lại xuống giường - '' Làm .. làm sao bây giờ .. !!? ''
'' Haha , đứa ngốc này ! ''
. Bọn họ đều bật cười , Vương Nguyên thẹn thùng đánh vào mặt bọn họ mỗi người một cái . Kết quả liền bị bọn họ hung hăng đè xuống ..
'' Ah .. đừng ! ''
. Đầu ngực rất nhanh truyền đến cảm giác tê dại , không chỉ một bên , mà chính là hai bên , Vương Nguyên há miệng run rẩy , tay đẩy hai cái đầu đang vùi ngây ngực mình , bên trái một họ Dịch , bên phải một họ Vương , mỗi người đều ngậm lấy quả anh đào hồng hồng xinh đẹp của bé con . Còn cố ý vừa mút mát , vừa nhay cắn .. Vương Nguyên bất lực . Dần dần cảm thấy thân thể như không còn là của mình nữa .
. Đợi đến bọn họ trêu xong là chuyện của nửa giờ sau . Vương Nguyên nhìn cái mền dính dính thứ xx thẹn thùng của mình , mặt mũi đỏ bừng lên .
'' Các anh .. các anh thật xấu .. ''
. Vương Tuấn Khải phì cười , cúi đầu cọ mũi bé con - '' Thôi nào , anh mang em đi thay đồ , sau đó đi công viên nhé ! ''
'' Ân ! ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ đã chọn xong y phục , đặt xuống bên giường , chờ Vương Tuấn Khải đang vệ sinh cho Vương Nguyên . Anh ngây người một lúc , đầu óc lại một trận choáng váng .. đau như búa bổ , đã là lần thứ mấy rồi !?
'' Ư .. a .. ''
'' Thiên Tỉ ! '' - Phía sau truyền đến tiếng gọi , thân thể được đỡ lấy . Dịch Dương Thiên Tỉ đỡ trán nhìn Vương Nguyên ngồi trên cánh tay Vương Tuấn Khải , hai tay em ấy đang cố đỡ mình - '' Thiên .. anh sao vậy !? ''
. Họ Dịch nhìn Vương Nguyên một lúc , sau đó lại cười - '' À , không có gì .. Chỉ là hơi nhức đầu thôi ! Đến , anh thay đồ cho em ! ''
. Vương Tuấn Khải giao Vương Nguyên cho họ Dịch , sau đó đứng phía sau nghiêm túc quan sát anh ta ..
. Nhức đầu .. có cần deep vậy không ? Tên này , rốt cục xảy ra chuyện gì vậy ? Từ hôm qua đã rất lạ , đột ngột nảy sinh dục vọng với Nguyên Nhi , mở miệng khiêu khích anh . Hoàn toàn không hề giống Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng nhưng ôn hòa , trầm tính hằng ngày ...
. Xảy ra chuyện gì ...
. Đang miên man , không nhận ra chính mình nhìn họ Dịch đến ngây ngẩn . Dịch Dương Thiên Tỉ xoay đầu , trầm mặt nhìn hắn - '' Chuyện gì ? ''
'' Không có .. '' - Vương Tuấn Khải lắc đầu , đi đến bế Vương Nguyên mặc một cái quần jeans trắng , một cái sơ mi trắng cùng áo sweater da trắng ở bên ngoài , đang dụi mắt buồn ngủ kia ..
'' Khải Khải .. ừm .. '' - Vương Nguyên cọ vào ngực hắn , để Vương Tuấn Khải bế mình ra ngoài , trong khi Dịch Dương Thiên Tỉ chạy đi lấy xe .
...
. Ngồi trên xe , Vương Tuấn Khải cầm lái , họ Dịch ngồi ở ghế phó lái , Vương Nguyên ngồi trên đùi anh , đầu ghé vào ngực anh mà cọ cọ , híp mắt thoải mái .
. Vương Tuấn Khải bĩu bĩu môi - '' Thiên Tỉ , cậu cầm lái đi ! ''
'' Ứ ! Ban nãy là cậu oẳn tù tì thua mà ! ''
. Vương Tuấn Khải nghiến răng ken kén , khốn nạn nhà cậu !
...
. Hôm nay không phải cuối tuần , khu vui chơi cũng không có quá đông cho nên mỗi lần chơi trò chơi không cần phải xếp hàng . Vương Nguyên đứng còn không vững , đòi chơi cái gì !
. Kết quả bé con bất chấp , triệt để tận dụng năng lực của tay mà khiến bản thân trở nên thoải mái hơn , sau đó bắt đầu bùng cháy , lôi Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ chạy đi tìm trò chơi .
. Tìm được một trò , gọi là [ Vòng xoay ngựa gỗ siêu cấp ] , chính là loại vòng xoay bình thường thôi , bất quá trò này tốc độ xoay vòng so với bình thường thì nhanh hơn nhiều cho nên chỉ dành cho người trên mét sau . Vương Tuấn Khải từ chối tham gia , bảo rằng hắn chỉ mới mét năm mươi chín hoi , nhưng rồi bị hai người kia lôi kéo , kết quả liền bị nhét vào một khoang hình tách trà , còn Vương Nguyên thì ngồi ở ngựa gỗ bên cạnh , họ Dịch cũng ngồi trên một con , khinh bỉ nhìn hắn vịn miệng tách trà mà nuốt nước bọt .
. Xoay vòng xoay vòng . Vòng xoay ban đầu còn chậm rãi , đoạn cao trào , xung quanh còn có nhạc , xoay đến hoa mắt luôn . Vương Nguyên híp mắt thích thú giữ lấy dây cương của ngựa gỗ , Dịch Dương Thiên Tỉ không biết có chuyên tâm chơi hay không mà liên tục cười tà nhìn khoang hình tách trà mà Vương Tuấn Khải ngồi a ..
. Đoạn vòng xoay dừng lại , Vương Nguyên vui vẻ nhảy xuống ngựa , hoàn hảo không choáng , không chóng mặt . Dịch Dương Thiên Tỉ bước xuống , có hơi loạng choạng một chút nhưng rất nhanh liền ổn định , nhìn Vương Nguyên đứng chờ bên cạnh .
'' Ủa , Khải Khải đâu rồi a ? '' - Vương Bé Con xoay người tìm , cư nhiên không có thấy a .. - '' Không lẽ anh ấy đi trước rồi !? ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ nhún vai , hất mặt nhìn tách trà , Vương Nguyên cũng nhìn theo .
. Thấy Vương Tuấn Khải loạng choạng , chân nam đá chân chiêu chạy đến gốc cây , nôn thốc nôn tháo . Vương Nguyên giật mình - '' Ách , Khải Khải , anh sao vậy ! '' - Sau đó chạy đến , thấy Vương Tuấn Khải nôn đến hai mắt đỏ hoe luôn , bé con méo mặt - '' Khải Khải .. ''
. Vương Tuấn Khải lắc đầu , dụi mắt một cái .
'' Anh à .. ''
'' Không sao mà , anh chóng mặt .. '' - Vương Tuấn Khải hoa cả mắt , con mẹ nó , các người không thể tưởng tượng được đâu , hắn ngồi trong tách trà mà đã mất nửa cái mạng , hắn mà ngồi trên ngựa thì con mẹ nó , coi như hắn coi thường tính mạng rồi a !
'' Em .. em không biết anh dễ bị chóng mặt .. em xin lỗi .. Khải .. '' - Vương Nguyên lúng túng , tay rồi rít lấy trong balo nhỏ đeo sau lưng ra một cái kẹo , đưa cho hắn
'' Anh mau ngậm kẹo bạc hà , sẽ không chóng mặt nữa ! ''
'' Anh nghĩ em nên hôn anh một cái thì sẽ công hiệu hơn ! ''
'' Anh ăn kẹo đi ! ''
'' Hôn cái đã ! ''
'' Ăn kẹo đi mà ! ''
'' Ăn xong hôn nhé ? ''
'' ... ưm ! '' - Vương Nguyên đỏ mặt .. công viên nhiều người như vậy , hôn thì ngại chết mất thôi !
. Vương Tuấn Khải ăn xong , thỏa mãn chu môi đòi hôn , Dịch Dương Thiên Tỉ đen mặt , đi qua bép cho hắn một cái - '' Thằng ngốc nhà cậu ! ''
'' Tên khốn a ! Nguyên Nhi , chờ anh ! ''
...
. Tiếp sau một loạt trò chơi bình thường , Vương Tuấn Khải đã phát hiện ra điều đặc biệt , sau đó liền chuẩn bị kế hoạch trả thù . Hắn nắm tay Vương Nguyên , chỉ cái đu quay - '' Nguyên Nhi , em xem , cao như vậy , đu quay đi một vòng sẽ nhìn thấy cả thành phố C đó nha .. ''
'' Oa , đi , chúng ta đi lên nào ! '' - Vương Nguyên không chờ bọn họ đồng ý , đã háo hức lôi kéo Vương Tuấn Khải đang xách một bao quà cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đang ôm một con gấu bông to tướng . Đều là quà thắng được từ mấy gian hàng cả !
. Ba người lên một khoang , Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu vì cái gì cứ đứng mãi bên người , không chịu vào . Vương Nguyên hối dữ lắm anh ta mới cho nửa chân vào , sau đó bị Vương Tuấn Khải kéo một cái mới vào hẳn bên trong .
'' Cái này .. không có vui , hay chúng ta đi chơi trò khác đi . Cái này mất mười lăm phút mới đi hết một vòng .. ''
'' Không sao a , sẽ không chán đâu nha , trời tối lên đèn , bao đẹp luôn ! '' - Vương Tuấn Khải vui vẻ , ngồi chung một bên ghế với Vương Nguyên , bên kia là họ Dịch ngồi cùng gấu lớn .
. Vương Nguyên thích lắm , từ lúc dưới mặt đất đến khi lên đến bên trên đều chăm chăm nhìn ra cửa . Vương Tuấn Khải dính sát lấy em ấy , sau đó ôm lấy eo Vương Nguyên - '' Nguyên Nhi .. ''
'' Dạ ? ''
'' Ừm .. '' - Vương Tuấn Khải khẽ liếm lên vành tai Vương Nguyên , ánh mắt khiêu khích nhìn họ Dịch hai mắt nhìn thẳng không dám liếc đi đâu cả , ngồi một tư thế nghiêm trang cứng nhắc , không hề cử động .
. Đu quay lên đến đỉnh , Vương Nguyên thích thú đến độ đứng hẳn lên - '' Oa .. ''
'' Thành phố rất đẹp nha .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ trong đầu tiên tục niệm số Pi .. 3,14159265358979...
'' Ô , Thiên Tỉ , sao cậu không nhìn xem , bên dưới rất đẹp nha ~ ''
. Nhìn cái con mẹ nhà cậu ! - Họ Dịch âm thầm văng tục .
. Đợi đến khi đu quay lần nữa đáp xuống đất , Vương Nguyên bụng kêu ục ục chạy ra - '' Thiên , Khải Khải , chúng ta đi ăn thôi ~ ''
'' Ừ ! '' - Vương Tuấn Khải vui vẻ xách đồ chạy ra . Hai người đứng chờ Dịch Dương Thiên Tỉ , mãi mà không thấy , Vương Nguyên ngơ ngác - '' Thiên ca .. anh ấy đâu rồi !? ''
. Vương Tuấn Khải ho nhẹ một tiếng .. một vòng đu quay mới bắt đầu ..
'' Khụ khụ khụ !!! ''
'' Khải Khải , anh sao vậy ? Thiên ca chạy đâu mất rồi !? ''
'' Nguyên Nhi .. anh cảm thấy .. ''
'' A ? ''
'' Chúng ta nên chờ thêm mười lăm phút nữa , chờ hết một vòng đu quay đi đã .. ''
'' Hả ? ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ cắn răng , đầu đầy mồ hôi 3,14159265358979323846 2643383279502884197169399 ...
. Mười lăm phút sau , Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ leo lên , lôi xuống họ Dịch đã cứng ngắc . Vương Nguyên kêu khẽ một tiếng - '' Thiên .. Thiên .. trời ạ ! ''
'' Cậu ta lẩm bẩm cái gì vậy ? ''
'' 3,1415626535 ... ''
...
. Cả ba người đến nhà hàng nhỏ trong công viên , đây là một nhà hàng kính , rất đẹp , rất dễ thương . Bên trong ghế ngồi đều là sô pha đôi , bàn kính .
. Bọn họ chọn một bàn , sô pha đôi dĩ nhiên chỉ ngồi được hai người , nhưng Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ không ai chịu nhượng bộ ngồi sô pha đối diện , kết quả nữ nhân viên cầm menu đứng cạnh bọn họ quái dị nhìn Vương Nguyên ngồi trên đùi họ Dịch , Vương Tuấn Khải ngồi cạnh .. chen chúc ... trong khi đó , gấu lớn lại ngồi sô pha đối điện , rộng rãi thoải mái .. ai ~~~
'' Cái này ... là con của hai người a ? '' - Nữ nhân viên thấy hai anh đẹp trai , một bé khả ái liền bắt chuyện , ngay câu đầu hơi quá phận một chút mà chỉ Vương Nguyên hỏi như vậy . Vương Nguyên không vui - '' Em muốn uống nước ! ''
. Vương Tuấn Khải cùng họ Dịch nhìn nhau . Sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ híp mắt cười nhìn nữ nhân viên , sau đó cúi đầu , hôn lên cổ Vương Nguyên một dấu đỏ . Vương Tuấn Khải còn bạo hơn , cầm cốc nước uống một ngụm , sau đó kéo Vương Nguyên nghiêng mặt , môi chạm môi đem nước trong miệng mình rót sang miệng em ấy .
. Một mảng im lặng , Vương Nguyên kêu lên - '' Tỷ tỷ !! Chảy máu mũi rồi a a !!!! ''
. Nữ phục vụ mặt đỏ bừng , lại cười tươi như hoa nhìn ba người - '' Chỗ chúng em có sự kiện giảm nửa giá cho toàn bộ mặt hàng nha , bọn em rất ủng hộ những người như các anh đó , ai nha , dám nghĩ dám làm , dám thể hiện , thực tốt quá mà .. bla .. bla .. bla .. ''
. Ba người ngây ngẩn nhìn cô nàng nói đến nước miêng tung bay , cho đến khi có nhân viên khác chạy ra lôi cô nàng vào sau đó bọn họ mới có thể order món a ...
. Vương Nguyên đặc biệt thích ngày hôm nay nha , vừa được đi chơi , lại còn vừa được các anh cưng như vậy a .. . Trước miệng đưa đến một khối sò điệp phô mai , Vương Nguyên vui vẻ há miệng ngậm lấy .
. Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải nhìn em ấy ăn đến môi bóng loáng , ăn đến vui vẻ thì cũng no luôn , không cần ăn nữa a ... Lấy giấy bọc một cái đùi để cầm , sau đó đưa đến trước mặt Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải vui vẻ híp mắt
'' A .. ''
'' A ~ '' - Vương Bé Con cắn một cái , Vương Tuấn Khải khúc khích cười , sau đó lại thuận thay đưa đến trước họ Dịch , họ Dịch cũng cắn một cái . Ân , một cái đùi gà chia ba , chính là gia đình ba người ôn hòa ấm áp .
. Không liên quan .. cơ mà sao cứ nghe tiếng chụp hình cùng flash hoài vậy ta ?
...
. Ăn uống xong xuôi , ba người quyết định tản bộ về nhà , xe thì gọi thủ hạ đến mang về .
. Vương Nguyên đi giữa hai người họ , cùng hai người nắm tay , dung dăng dung dẻ mà đi . Sau đó còn cùng bọn họ nói rất nhiều chuyện ..
. Chợt đến một khúc đường kia , hai vị đại nam nhân đều là ánh mắt bắn về một phía . Vương Nguyên hiếu kỳ nhìn theo ..
'' Khách sạn ? Điện nước đầy đủ ? Có cả đệm nước , áo mưa , đồ chơi ?? A , trong khách sạn có đồ chơi a ? Chúng ta đến xem đi !! ''
. Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ bị Vương Nguyên lôi đi , hai người trong lúc em ấy không để ý , xoay mặt nhìn nhau , đồng loạt kéo ra nụ cười gian tà trên khuôn mặt tuấn mĩ ..
'' Đứa ngốc ! ''
.
.
. Hết phiên ngoại đặc biệt 1 .
|