FanFic Khải Nguyên Bakery
|
|
[ Chương 94 ] Sủng nịnh cùng Ôn nhu ..
.
.
. Đợi đến mười giờ , đám người kia đến phòng tổng tài họp , Vương Nguyên đã khóc mệt nên ngủ trên cái ghế làm việc lớn của hắn , vốn muốn mang em ấy qua sô pha đơn cho êm ái , nhưng sợ làm em ấy tỉnh giấc , cho nên thôi thì cứ như vậy đi ..
. Các trưởng phòng đi vào , vốn không để ý thấy Vương Nguyên , bởi vì em ấy khá nhỏ cho nên liền ngồi gọn trong ghế làm việc của Vương Tuấn Khải , sau đó mình màn hình laptop che mất cái đầu ..
. Phong Hàn vô cùng ấn tượng với Vương Nguyên , vừa vào liền nghiêng đầu muốn tìm em ấy , sau một hồi dáo dác , cuối cùng cũng thấy - '' A , ngủ mất rồi , cưng chết được ! ''
. Vương Tuấn Khải đen mặt .. được rồi , anh biết tên này từ nhỏ vốn là con một , lại cực thích trẻ con , nhưng kỳ kèo mãi mà phụ huynh anh ta không chịu sinh thêm một đứa , kết quả bây giờ lại nhìn Vương Nguyên của anh đến chảy nước miếng ! Hắn tuy không phải ghen , bởi vì Phòng Hàn là str8 , đã đem lòng yêu Hạ Kiều , bất quá bé cưng nhà mình bị nhìn chòng chọc như vậy , ai mà không bực đây hử ?
. Bởi vì phát hiện của Phong Hàn dẫn đến mọi người đều phát hiện , bọn họ suýt xoa nhìn em ấy , ai cũng bảo thực sự rất đẹp , rất khả ái , trưởng phòng nữ cô nào cô nấy đều nổi lên tình mẹ bao la , trưởng phòng nam chính là có chút .. ừm .. cảm nắng !
. Hạ Kiều tinh mắt phát hiện ngón áp út tay trái của tổng tài nhà mình cư nhiên thêm một chiếc nhẫn bằng vàng trắng . Cô nàng khuôn mặt xinh đẹp có chút vặn vẹo , bèn đứng lên lẫn vào đám người đang ngắm Vương Nguyên , cố tình nhìn tay của em ấy , nhưng kết quả là bé con đều mang găng tay , cho nên không thấy gì cả .
. Vương Tuấn Khải hậm hực gầm khẽ - '' Các người nhìn cái gì ? Có đi về chỗ rồi bắt đầu họp không hử ? ''
. Lúc này đám người mới luyến tiếc trở về chỗ ngồi , dĩ nhiên , tâm hồn liền treo ở thân ảnh sau màn hình laptop rồi !
. Vương Nguyên ngủ say ơi là say , nào biết thiên hạ vì mình mà loạn lạc !
. Lúc tổng tài cùng đám trưởng phòng thảo luận được một nửa , chợt nghe phía sau laptop có tiếng gọi khẽ - '' Khải .. ưm hưm .. ''
. Vương Tuấn Khải vội buông cây bút đang phát thảo ra , nhanh chóng đi đến phía sau laptop . Vương Nguyên ngủ chỗ lạ , lại thêm cái ghế không đủ để bé lăn lộn nên rất khó chịu , lăn qua lộn lại rột cục bị khó chịu đến tỉnh giấc , bé con nhè nhè muốn khóc . Vương Tuấn Khải vội đem em ấy bế lên
'' Nguyên Nhi , ngoan nào ! ''
. Cả dàn trưởng phòng suýt xoa .. oa , không ngờ tổng tài nhà mình còn có bộ mặt này a !
. Hạ Kiều thực có chút không vui , trái với tán thưởng của dàn nhân viên , cô chỉ im lặng ngồi nghịch nghịch chén trà . Phong Hàn vô tình liếc qua , thấy biểu cảm nọ của cô thì cũng đành bất đắc dĩ lắc đầu . Hạ Kiều này .. không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được đâu . Đối thái độ thờ ơ của cô ta , cô ta thực sự rất thích Vương tổng tài , bất quá cô nàng này học sâu hiểu rộng biết điều . Biết tổng tài không thích loại con gái mặt dày dây dưa , cho nên từ đầu chí cuối , cô nàng đều là dùng chiêu lạc mềm buộc chặt với tổng tài .. Y nhớ , năm cô đến đây hình như là thực tập sinh , Vương Tuấn Khải lúc đó chỉ là phó tổng . Cựu tổng tài sắp xếp thế nào , cô ta liền trở thành thư ký tập sự của phó tổng , hai người đều là lớp trẻ , cho nên làm việc đặc biệt ăn ý , khiến cho các cô nàng thư ký khác trong công ty cảm mến Vương Tuấn Khải đều tức muốn chết .
. Nhưng sau đó , cựu tổng tài đem chức tổng tài giao lại cho Vương Tuấn Khải , thư ký cũng thay đổi thành Lưu Nhất Lân cùng Nghê Tử Ngư , lại có thêm hai tên họ Dịch họ Đinh gì gì đó y cũng không nhớ .
. Hạ Kiều lúc đó tức đến về nhà đập phá lung tung . Chậc , y là người theo đuổi cô ấy , hơn nữa còn từng giúp cô ấy một vài việc bí mật mà , ai không biết chứ y biết hết á !
. Quay trở lại với hoàn cảnh trong phòng , đám nhân viên lóa mắt nhìn tổng tài vừa xoa lưng vừa ôn nhu dỗ dành đứa nhỏ kia . Sau đó lại thấy đứa nhỏ níu níu áo hắn , mơ mơ màng màng , rốt cục tổng tài hôn lên trán em ấy một cái
'' Nguyên Nhi , anh mang em vào phòng nghỉ nha ? ''
'' Khải .. '' - Bé con hướng ngực hắn cọ cọ , Vương Tuấn Khải đi vòng qua phía sau kệ sách , là một cửa phòng khác , đây là phòng nghỉ của hắn để dành những lúc làm việc qua đêm không tiện về nhà , vừa đi vừa nói
'' Ngoan , em vào trong ngủ một lúc , anh họp xong thì mang em đi ăn trưa . ''
'' Rồi rồi , đừng khóc , sẽ nhanh thôi ! ''
'' Không được đạp mền a , ngoan ! ''
. Đám nhân viên dĩ nhiên hóng chuyện , lượn lờ lạng lách chen chúc ngay cửa phòng , phát hiện phòng nghỉ của tổng tài cũng khá rộng , giường kingsize bên trong hình như là giường nước . Bên trong ngoài giường ra thì còn một bộ sô pha , một tủ quần áo , ..
. Hạ Kiều nhìn tổng tài ôn nhu như vậy , chân bực bội giậm mạnh xuống , Phong Hàn vô tình đứng phía sau , lãnh trọn !
. Phong Hàn bực bội .. kể từ khi có đứa nhỏ kia , Hạ Kiều mất tự chủ đi trông thấy . Y sợ cô nàng lại nghĩ ra chuyện quái quỷ gì nữa a ..
. Vương Tuấn Khải dỗ được Vương Nguyên rồi lại nhìn thấy đám người đang lộn xộn nọ liền đen mặt - '' Các người làm cái trò gì vậy !!? ''
'' Aha .. ''
. Lúc này đám người mới chịu trở về sô pha .
. Cuộc họp thêm khoảng mười lăm phút sau thì kết thúc . Cũng gần mười một giờ trưa , Hạ Kiều liền lưu lại tại phòng tổng giám đốc chờ đi ăn trưa luôn . Vương Tuấn Khải vì phép lịch sự nên phải lưu lại trò chuyện cùng cô ta , chứ thực ra hắn muốn vào trong nhìn bé cưng nhà mình gần chết !
. Đúng mười một giờ , Vương Tuấn Khải đứng lên đi vào trong gọi Vương Nguyên , Hạ Kiều cũng chạy theo . Cô ta đặc biệt ghen tị nhìn Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải dịu dàng gọi dậy . Giường nước rất êm , lún có chút sâu , Vương Nguyên mơ hồ lọt hẳn vào đó ..
'' Nguyên Nhi , dậy nào ! ''
. Gọi không dậy , Vương Tuấn Khải trèo lên giường , trượt tay thế nào liền đè lên người Vương Nguyên , sau đó nằm lỳ ở đó luôn . Hạ Kiều ánh mắt khó hiểu nhìn hai người bọn họ . Vương Nguyên tỉnh dậy , thấy anh trai biến thái nhà mình cười hề hề , liền a ô cạp mũi hắn
'' Ai nha , bảo bối , em sao lại cắn anh !? ''
'' Anh xấu ! ''
. Hai người cư nhiên đùa qua giỡn lại , đem Hạ Kiều biến thành không khí !
'' À .. '' - Cô nàng cười cười nhìn hai người bọn họ , Vương Tuấn Khải lúc này mới ho nhẹ một tiếng , từ trên người Vương Nguyên trèo xuống rồi lôi theo bé con xuống đất
'' Thật xin lỗi , trưởng phòng Hạ ~ '' - Vương Tuấn Khải mị mị cười , đồng tử đỏ lại ôn nhu nhìn Vương Nguyên còn đang dụi mắt ngáp ngáp trong ngực mình , tay xoa xoa má em ấy - '' Tỉnh ngủ chưa ? Đi ăn trưa nào ! ''
. Hạ Kiều xoay người rời khỏi phòng , cố che giấu ánh mắt ghen ghét khi nhìn Vương Nguyên .. Đứa nhỏ kia , đẹp thì có đẹp , dễ thương thì có dễ thương .. nhưng mà chỉ là huynh đệ , tại sao tổng tài lại cưng chiều nó đến như vậy ? Nếu thực sự tổng tài đối với người thân trong gia đình đều tốt như thế , cô thực sự hy vọng trở thành em gái hắn , bên hắn cả đời mà chẳng cần danh phận .
...
. Lằng quằng một hồi , ba người cuối cùng cũng đến được nhà hàng . Bởi vì chỉ là ăn trưa nên Vương Tuấn Khải cũng không cần phiền phức đặt phòng . Bọn họ đến nhà hàng mà khi trước cô cùng hắn thường xuyên ăn trưa , mỗi lần đều là cô ngồi cạnh hắn , vừa ăn vừa nói . Bất quá hôm nay thêm một Vương Nguyên , vì vậy cô phải chuyển sang ngồi đối điện
'' Trưởng phòng Hạ , cô ăn gì cứ gọi a ! '' - Vương Tuấn Khải một bên nói với cô , tay lại kéo một cái menu khác đưa cho Vương Nguyên còn chưa chịu tỉnh ngủ , cứ lừ đừ mãi ra .
. Bình thường em ấy như vậy , hắn hôn em ấy một cái thì em ấy tỉnh ngủ , cơ mà hiện tại vẫn còn người nhìn , dù sao hắn cũng phải giữ thể diện cho bé cưng đã !
'' Nguyên Nhi , ăn cái gì !? ''
. Gọi xong món , Vương Tuấn Khải chợt có điện thoại , hắn đứng lên đi ra ngoài . Hạ Kiều nhìn Vương Nguyên , nghĩ nghĩ lại nói
'' Tổng tài bình thường đều rất thương em sao ? ''
. Vương Nguyên chớp mắt , gật gật đầu - '' Baba cũng thương em , các ca ca cũng thương em ~ ''
'' Các ca ca ? ''
'' Các ca ca ở tiệm bánh , a , phải rồi ! '' - Bé con lục lục trong túi lấy ra một cái card visit màu lục , có logo của Bakery chính là con thỏ trắng nọ đem đưa cho Hạ Kiều - '' Cái này , tiệm bánh của các ca ca , chị khi nào rảnh có thể ghé qua ! ''
. Hạ Kiều cười cười nhận lấy , còn trao đổi số điện thoại với em ấy , lại quay đến chủ đề chính - '' Em có thích một ngày tổng tài lấy vợ không ? ''
'' Lấy vợ ? '' - Vương Nguyên ngây ngốc , anh ấy lúc đùa giỡn sẽ gọi bé là vợ a ? Không lẽ đi nói cho tỷ tỷ này biết như vậy ? Ngại chết ! - '' Em .. chưa nghĩ tới . Nhưng Khải Khải lấy vợ , sẽ không thương em nữa ạ ? ''
. Hạ Kiều nhìn vào đôi mắt to tròn màu hạt dẻ xinh đẹp của em ấy .. đứa nhỏ này , là thực sự đơn thuần hay là giả ngây giả dại vậy ?
'' Em .. có thích tổng tài không ? ''
'' Có chứ a ~ ''
. Hạ Kiều sắc mặt có chút không tốt .. cô giống như mờ hồ sắp phát hiện ra điều gì kinh hãi thế tục lắm vậy . Không có anh em nào mà lại có thể yêu thương nhau một cách kỳ quái như vậy a , chính là lúc hai người bọn họ nhìn nhau .. cô cảm thấy ánh mắt họ có chút thâm tình , ngay cả ôn nhu cùng yêu thương cả hai dành cho nhau nữa .
. Hạ Kiều xoa xoa trán .. không lẽ là cô nghĩ nhiều ? Có lẽ vậy .. tổng tài dù sao nhìn cũng thẳng , chứ đâu có cong đến gãy ? Nhưng điều cô lo , chính là trai thẳng ở cạnh một đứa nhóc xinh đẹp như vậy a .. nhìn đi , con trai mà mắt to môi hồng , da lại vừa trắng vừa đẹp , có khi còn hơn cả cô a , trai nào mà không cong cho được !!
. Chợt vai bị vỗ nhẹ một cái , nhìn lại thì thấy Vương Tuấn Khải đứng sau mình
'' Cô không khỏe sao ? ''
'' À , không có a .. ''
. Tựa như chỉ là hỏi cho có lệ , Vương Tuấn Khải nghe cô không sao thì quay về vị trí ngồi , thức ăn đã mang lên . Hạ Kiều bất đắc dĩ nhìn Vương Tuấn Khải cắt nhỏ phần bít tết của mình , sau đó đẩy qua chỗ Vương Nguyên rồi kéo phần của em ấy về phía hắn .. được rồi , là cô nghĩ nhiều mà ..
. Vương Tuấn Khải ăn một chút , lại xoay sang Vương Nguyên
'' Thiên Tỉ bảo anh lát ăn trưa xong phải mang em về Bakery , Đinh Trình Hâm đã làm ầm lên bảo rằng không có ai làm bánh a . ''
'' A .. em quên mất , anh ấy dặn em chỉ được đi cùng anh buổi sáng thôi , buổi chiều về bán bánh . ''
'' Được rồi , lát ăn xong anh đưa em về Bakery , kẻo cậu ta phát điên lên mai mốt lại không cho anh dắt em đi nữa ! ''
'' Ân ~ '' - Vương Nguyên có chút tiết nuối , khẽ kéo góc áo hắn - '' Tối anh nhớ về sớm .. ''
. Vương Tuấn Khải mị mị cười , một lần nữa vì phép lịch sự , nếu không hắn đã trêu ghẹo đứa nhỏ này rồi !
. Vô tình nhìn qua Hạ Kiều , thấy cô cứ nhìn chòng chọc vào miếng thịt trong đĩa của cô mà chưa chịu ăn , hắn nghi hoặc - '' Trưởng phòng Hạ , hôm nay trông cô lạ quá ? ''
. Hạ Kiều được Vương Tuấn Khải quan tâm , cho nên tâm tình cũng đỡ hơn chút ít a , cô cười cười - '' Đột nhiên hôm nay lại có chút không muốn ăn .. ''
'' Có cần gọi món khác không ? ''
'' Không cần , không thể làm phiền anh như vậy ! ''
'' Không sao mà ! ''
...
.
.
. Hết chương 94 .
|
[ Chương 95 ] Lắc chân lục lạc .
.
.
. Lúc ăn xong , Vương Tuấn Khải chở cả Vương Nguyên mang theo Hạ Kiều về Bakery , bé con đặc biệt chạy vào trong mang ra một cái bánh kem size nhỏ tặng cho Hạ Kiều , còn nhét vào tay Vương Tuấn Khải một gói kẹo dẻo phủ đường vị bạc hà - '' Khải Khải đi làm tốt ~ ''
'' Được a ! '' - Sau đó Vương Tuấn Khải nghiêng mặt , bé con hảo hảo baa lên má hắn một cái , Vương Tuấn Khải liền tâm trạng sảng khoái lái xe đi . Chạy một đoạn hắn chợt nhớ
'' Trưởng phòng Hạ , hình như sắp đến sinh thần của cô ? ''
'' Ồ , anh nhớ sinh nhật tôi sao ? ''
'' Hắc , năm nào cũng dự mà , cô coi thường trí nhớ của ta sao ? ''
'' Không dám không dám ~ ''
. Hạ Kiều cảm thấy không khí không có Vương Nguyên thì thoải mái hơn hẳn , cô cùng tổng tài trò chuyện quả nhiên rất hợp . Hai người quyết định đi đến khu mua sắm , Vương Tuấn Khải muốn mua chút quà cho cô , sợ rằng đến hôm sinh nhật lại quên mất !
. Hai người vào một của hàng trang sức , Vương Tuấn Khải để cô nàng tùy ý chọn , phần hắn thì đứng nhìn một chút , ánh mắt vô tình liếc qua một chiếc lắc đeo chân bằng vàng trắng , bước đến xem một chút , Hạ Kiều vừa vặn chọn được món ăn ý cũng đi đến
'' Oa , lắc chân sao !? ''
. Vương Tuấn Khải ừm một tiếng , chiếc lắc có ba cái lục lạc , động một chút nó liền kêu leng keng nghe rất vui tai , đơn giản nhưng lại rất tinh xảo , nhất là ba cái lục lạc , một cái so với hai cái còn lại thì lớn hơn .
. Nữ nhân viên bán hàng thấy anh đẹp trai thì mừng muốn chết , nhưng lại thấy Hạ Kiều bên cạnh , ngỡ rằng hai người là một đôi thì tiếc nuối , đành phải làm đúng trách nhiệm của nhân viên bán hàng
'' Cái này là lắc chân vàng trắng , ngài xem , dây của lắc cũng khá dày , cả nam lẫn nữ đều có thể mang , ân , lục lạc này , nếu ngài không muốn nó phát ra tiếng liền có thể điều chỉnh a . Đặc biệt có thể dùng để tặng người yêu , lắc chân tự tay ngài mang vào cho người yêu liền đường đường chính chính giữ người ấy bên cạnh ngài cả đời ! ''
. Vương Tuấn Khải khẽ cười gật đầu với nữ nhân viên , nhìn lắc chân , lại xoay sang nhìn Hạ Kiều , chỉ chỉ lắc chân - '' Đẹp không ? ''
'' Ân , rất tinh xảo ! ''
. Vương Tuấn Khải cầm lấy lắc chân , lại cúi cười , quỳ một gối đem lắc chân ướm thử vào cổ chân cô , sau đó hài lòng đưa lại cho nhân viên
'' Gói lại , cả cái kia nữa . '' - Chỉ chỉ trang sức Hạ Kiều đang cầm .
. Hạ Kiều ngại ngùng nghĩ một chút .. tổng tài ban nãy hỏi cô nó có đẹp không , còn làm như vậy .. không lẽ ngài muốn đem nó tặng cho cô trong dịp sinh nhật sao ? Tặng đến hai món , tổng tài có phải ..
'' Cô chọn được vòng tay sao ? '' - Hạ Kiều cùng Vương Tuấn Khải sau khi thanh toán liền tản bộ đến bãi giữ xe , Hạ Kiều có chút chật vật với cái vòng tay này .. khó cài quá .
. Vương Tuấn Khải thấy nữ nhân gặp khó khăn dĩ nhiên phải giúp a ..
'' Để ta giúp cô ! '' - Nói rồi cầm lấy vòng tay , giúp cô đeo vào . Hạ Kiều có chút đỏ mặt , tay tổng tài thật lớn .
. Sau đó , hai người cùng nhau trở về công ty .
...
. Sáng hôm sau , hình như Vương tổng tài lại mang đệ đệ đến , người trong công ty đều đặc biệt yêu thích đứa trẻ lễ phép này . Vương Tuấn Khải trong khi đi lấy văn kiện thì để Vương Nguyên đi dạo một chút , kết quả lúc trở lại liền thấy một đám người cùng em ấy ngồi ngay sô pha trước quầy tiếp tân của Vương thị nói chuyện đến vui vẻ . Lúc hắn mang em ấy đi rồi , song phương còn luyến tiếc nhìn nhau . Chợt một vị tiếp tân tinh mắt nhìn cổ chân Vương Nguyên , lại kéo đám người kia chỉ chỉ - '' Ê nè , mấy người nhìn thấy gì không vậy ? ''
'' Lắc chân hả ? Cái này mấy hôm trước có thấy trên TV nè ? Mẫu thiết kế của nhà tạo mẫu nào đó , số lượng giới hạn toàn cầu a ? Nghe bảo biểu tượng tình yêu gì gì ấy ! '' - Vị tiếp tân khác ngẩn đầu hóng chuyện .
'' Thảo nào nãy giờ cứ nghe tiếng lục lạc , thì ra là em ấy ! '' - Một nam nhân viên nhìn lắc chân - '' Sau này kiếm tiền mua cho bạn gái một cái đã ! ''
'' Không lẽ tự mua tự mang ? Xì , cậu có làm cả đời cũng chẳng mua nổi một cái lục lạc nhỏ kia a .. '' - Một vị nam trưởng phòng khác thắc mắc sau đó khinh bỉ .
'' Ách .. nếu có người tặng thì .. '' - Nữ nhân viên khác nói lấp lửng một nữa , cả đám người chính vì vậy mà trí tưởng tượng bay cao bay xa !
. Chợt nhìn ra cửa thấy Hạ Kiều , cả bọn liền kéo cả cô vào tám chuyện . Bọn họ trong công ty cũng thích Hạ Kiều lắm , cho rằng nữ nhân tài đức vẹn toàn , lại không dính sét ái tình với tổng tài e rằng chỉ có mình cô ấy - [ nhưng thực chất không phải vậy a . ]
'' Chuyện gì vậy , mới sáng sớm mọi người không sợ tổng tài tóm gọn cả đám sao a ? ''
'' Ha ha , không phải sợ , em không thấy sao ? Tổng tài hai hôm nay đắt em trai đến công ty , từ một con hổ liền hóa thành con mèo luôn ! '' - Nữ tiếp tân nói , vị tiếp tân còn lại sau đó đùa giỡn đánh vào vai nàng ta - '' Cô không sợ tổng tài phốt cô sao ? Dám bảo ngài ấy là mèo ? Haha ~ ''
. Hạ Kiều lại nghe đến Vương Nguyên thì không vui , bất quá cô nàng che giấu sắc mặt thực tốt đi ..
'' Chậc , nếu thực sự là do tổng tài tặng , tôi cá chắc đám nữ nhân viên đơn phương tổng tài sẽ ghen với tiểu Nguyên đến hộc máu nha ! ''
. Hạ Kiều đến sau , không biết nam nhân viên kia nói cái gì nên huýt vai anh một cái - '' Có gì hot a ? ''
'' Em vào trễ không thấy , hắc , tí hồi em viện cớ mà lên phòng tổng tài xem , tiểu Nguyên mang lắc chân lục lạc , là sản phẩm giới hạn đó , đeo vào chân em ấy bao đẹp luôn ! Chậc , anh nghi bọn họ có gian tình nha ! ''
. Hai vị nữ tiếp tân khúc khích cười , véo eo vị nam trưởng phòng trẻ nọ - '' Thì ra cậu là sinh vật hủ nam vẫn chưa tiến hóa trong công ty sao ? Đến giờ mới phát hiện nha ! ''
. Hạ Kiều mặt kệ bọn họ đùa giỡn , tay đã xiết chặt lấy cái quai của giỏ sách .. không lẽ hai người họ thực sự .. Sắc mặt tệ xuống , mọi người để ý bèn hỏi han
'' Kiều , em không khỏe sao ? ''
. Hạ Kiều đứng lên , nói - '' Em hôm qua tăng ca , thiếu ngủ ạ ! '' - Sau đó đi thẳng lên phòng làm việc .. Đáng ghét .. đáng ghét .. bao nhiêu năm rồi , kết quả lại lòi ra thằng nhỏ đó ! Cô đã cố gắng bao nhiêu năm rồi ! Tổng tài vừa có tình cảm với cô một chút thì lại thành ra như vậy !
. Từ trước đến giờ cô đã loại bỏ biết bao nhiêu đối thủ rồi .. hiện tại .. đứa nhỏ đó cũng chẳng là gì !
. Phong Hàn muốn vào thang máy , vừa vặn phát hiện Hạ Kiều bên trong đùng đùng đi ra , vừa thấy y kéo vào phòng làm việc của mình
'' A Kiều ~ Em đừng bạo lực với tôi như vậy a !! ''
. Các nhân viên trong phòng kế hoạch không nhịn được trầm trồ - " Xem ra Hàn phó tổng theo đuổi được Kiều mỹ nữ rồi nha , xem kìa , có phải chọc giận nàng ta rồi không ? Hắc hắc , quả là trai tài gái sắc a , bọn họ còn giả vờ ! ''
. Phong Hàn bị kéo xuống sô pha trong phòng , bất mãn nhìn cô
'' Kiều , chuyện gì vậy ? ''
'' Anh .. '' - Hạ Kiều nói một nửa , cũng không biết phải nói tiếp thế nào , rốt cục hoạch toẹt ra - '' .. anh , giúp em .. loại bỏ nó đi ! ''
'' Nó ? Ai ? ''
'' Vương Nguyên ! ''
. Phong Hàn khúc khích cười - '' Kiều , ai nhìn em cũng cho rằng em là thục nữ , ngay cả Vương tổng tài cũng bị em qua mặt , tôi đang thắc mắc có phải em bị đa nhân cách không ? '' - Lúc trước cũng có những cô gái ở gần tổng tài , bất quá đều bị cô ta nhờ anh loại bỏ cả rồi ..
. Nói đến Phong Hàn , địa vị của anh cũng phải tầm tường , ba anh dù sao cũng là người của hắc đạo , thế lực cũng không phải là vừa .
. Hạ Kiều ngồi xuống bên cạnh anh , bĩu môi - '' Anh ! ''
'' Nguyên Nguyên là em trai Vương Tuấn Khải , là con trai Vương Thiên Nhật , lần này nếu không cẩn thận thì nguy cơ không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời là rất lớn ! ''
'' Vậy anh chịu giúp em sao ? ''
'' Chịu thôi , ai bảo tôi thích em kia chứ ! Chỉ cần dọa cho thằng nhóc đó bỏ cuộc là được , đẹp như thế , giết rồi thì uổng a .. ''
...
.
.
. Hết chương 95 .
|
[ Chương 96 ] Em rất dễ dàng biến mất ...
.
.
. Vương Nguyên ngồi trên sô pha trong phòng Vương Tuấn Khải nghịch nghịch điện thoại , chợt có tin nhắn . Bé con chớp mắt nhìn một chút , Hạ Kiều tỷ gọi bé xuống nhà vệ sinh tầng dưới , nói có chuyện quan trọng muốn cho bé biết , còn dặn không được nói Vương Tuấn Khải nghe a ..
. Vương Nguyên còn đang suy nghĩ có chuyện gì quan trọng thì Vương Tuấn Khải đã thình lình đứng trước mặt bé - '' Chuyện gì vậy ? ''
'' A .. không có ! '' - Vương Nguyên đem điện thoại nhét vào trong túi quần , Vương Tuấn Khải nhào đến , đem em ấy đè xuống sô pha
'' Bảo bối ~ ''
'' Ách .. Khải Khải .. ''
'' Bảo bối .. '' - Vương Tuấn Khải hôm nay không biết vì cái gì mà thú tính tăng vọt , đêm qua đã lăn bé mấy vòng , sáng nay còn giấu quần áo của bé không cho mặc , bây giờ lại ..
. Vương Nguyên còn đang ấm ức , bất chợt cảm thấy trên cổ nhột nhột cùng hơi thở ấm nóng phả lên . Vương Tuấn Khải sớm đã đem cúc áo trên cổ áo sơ mi Vương Nguyên tháo ra mà vùi mặt vào hõm cổ em ấy . Vương Nguyên nhíu mày , sức nặng của Vương Tuấn Khải làm bé không ngọ ngoạy được , hai tay giữ lấy eo anh ấy kéo kéo
'' Anh .. Khải Khải .. ân a ~ ''
'' Bảo bối , hay chúng ta ở đây ấy ấy đi ? '' - Vương Tuấn Khải khúc khích cười , em ấy không cho hắn gọi chuyện abc xyz là ' làm ' mà phải gọi là ' ấy ấy ' , nếu không sẽ rất ngại ngùng .
'' Đừng mà .. hôm qua anh mới .. ưm .. đau lắm .. ''
. Vương Tuấn Khải phì cười nhìn biểu cảm đáng yêu trên mặt em ấy , được rồi , hôm qua làm nhiều như vậy , hắn sao mà nỡ làm tiếp được !
. Không làm thì không làm , nhưng Vương Tuấn Khải tuyệt nhiên vẫn không chịu đứng dậy , nằm lỳ trên người bé con khiến em ấy liên tục lộn xộn , lắc chân lục lạc theo chuyển động của em ấy , leng keng mấy tiếng rất đáng yêu .
'' Khải Khải ~ Em muốn đi vệ sinh ! ''
. Vương Tuấn Khải nghiêng đầu , phòng làm việc của hắn không có thiết kế nhà vệ sinh , muốn đi thì phải xuống lầu dưới a ..
'' Để anh dắt em đi ! ''
'' A , không cần ! Em đi vệ sinh mà còn cần anh dắt đi , thật mất mặt a ! ''
. Vương Tuấn Khải thấy em ấy phồng má bất mãn như vậy , cưng muốn chết . Hắn tâm mềm nhũn , mềm đến độ lăn rớt xuống sô pha luôn .
. Vương Nguyên lúc này mới đứng lên , tay chống eo hất mặt nhìn hắn rồi leng keng chạy đi mất .
. Vương Tuấn Khải từ dưới đất lồm cồm bò dậy , sở dĩ hắn để em ấy đi một mình mà không quá lo lắng là bởi vì bên cạnh em ấy còn có ám vệ , ám vệ của Shadow đâu phải là phế vật a !
. Điện thoại để trên bàn kêu lên , Vương Tuấn Khải bước đến nhấc máy
'' Baba ? ''
[ À , tiểu Khải , hôm nay Shadow chỉnh đốn đội hình cho nên ban nãy ta vừa mới gọi ám vệ bên cạnh con lẫn tiểu Nguyên đi rồi . Con hôm nay trông tiểu Nguyên cẩn thận nhé ! ]
. Vương Tuấn Khải đen mặt , baba , người nói cũng thực sớm quá đi !
. Vương Tuấn Khải sau đó có chút chủ quan , nghĩ rằng em ấy đi vệ sinh cũng không có gì nguy hiểm , huống hồ đây là Vương thị a , ai dám làm loạn . Cho nên liền ngồi trên phòng chờ em ấy quay lại . Nhưng mà ..
...
. Vương Nguyên rất nhanh đi đến nhà vệ sinh tầng dưới , không thấy bóng dáng Hạ Kiều đâu , bé con nghi hoặc .. quái , tỷ ấy bảo có chuyện rất quan trọng mà ? Như thế nào lại không thấy ở đây ?
'' Kiểu tỷ tỷ a ! '' - Vương Nguyên nghĩ cô ấy trong nhà vệ sinh nữ , liền đứng ở ngoài gọi . Không có tiếng đáp trả , bé con khẽ lắc đầu , ân , đùa không có vui đâu nha !
. Bĩu môi định xoay người quay lại phòng tổng giám đốc , bất chợt chính mình bị ôm chầm lấy từ phía sau , còn chưa hiểu trời trăng gì thì bị một thứ mềm mại bịt lấy miệng cũng mũi , mùi ê te rất nhanh xộc đến , Vương Nguyên nhìn cái khăn , lại xoay người nhìn kẻ đang bịt miệng cùng mũi mình . Kẻ kia thấy Vương Nguyên còn chưa có phản ứng , cảm thấy kỳ quái nhìn cái khăn .
. Vương Nguyên hừ hừ nhìn người vận y phục đen che mặt trước mắt mình , hừ hừ , bổn bảo bảo đây lúc huấn luyện ở Shadow đã hít thuốc mê đến nghiện rồi nhé !
. Kẻ kia thấy Vương Nguyên chống nạnh đắc ý , không có ý định chạy trốn hay la lên , liền hừ một tiếng , tay phía sau gáy Vương Nguyên đánh mạnh một cái , bé con còn không kịp hoảng thì đã xụi lơ ngã vào ngực người kia .
. Người kia thoải mái ôm đứa nhỏ đó định đi , nhưng cảm thấy cái lắc chân trên cổ chân em ấy cứ leng keng , cho nên bèn đưa tay giật xuống , ném lại trước cửa nhà vệ sinh rồi nhanh chóng chuồn mất .
. Thật là , ông chủ bảo gã bắt về đứa nhỏ này .. thật con mẹ nó kỳ quái , hít phải thuốc mê lại không ngủ , hơn nữa , thân thể sao lại nhẹ vậy ? Với cả trông bề ngoài rất xinh đẹp , không lẽ ông chủ muốn ấu dâm a ????? Thật kinh hãi thế tục mà !!
...
. Vương Tuấn Khải mi mắt giật giật mấy cái , nhìn đồng hồ .. mười lăm phút trôi qua , em ấy vẫn chưa trở lại . Hắn nhíu mày , tâm trạng chợt cảm thấy bất an , đang lúc đứng lên định đi tìm Vương Nguyên thì cửa phòng bị gõ
'' Vào đi ! ''
. Hạ Kiều đẩy cửa vào , tay ôm một xấp tài liệu , đi đến đặt lên bàn hắn
'' Tổng tài , cái này anh phải kí gấp ! ''
. Vương Tuấn Khải nhìn một mớ giấy tờ , bất đắc dĩ rút ra cây bút máy cúi người xoạt xoạt ký lên , không hề nhìn thấy trên môi Hạ Kiều nụ cười gian tà .
. Ký được một nửa , lồng ngực Vương Tuấn Khải bất giác cảm thấy rất ngột ngạt , khó chịu . Hắn không nhịn được nữa , đứng thẳng dậy đặt bút sang một bên
'' Cái này để một lát tính ! '' - Nói xong vơ vội áo vest chạy thẳng ra khỏi phòng .
. Hạ Kiều khó chịu .. cái này , có phải là tâm linh tương thông trong truyền thuyết giữa hai người bọn họ hay không ? Vương Tuấn Khải mới một chút mà đã bất an sao ? Cô thực sự cảm thấy rất ghen tị với đứa nhóc kia , nghĩ đến việc hiện tại người của Phong Hàn chắc cũng đã mang đứa nhỏ đó cao chạy xa bay , rời khỏi tổng tài cô theo đuổi thì tâm trạng thoải mái hơn hẳn .
'' Đẹp một chút thì sao chứ ? Đều là tảng đá ngáng đường thôi ! ''
. Phải , anh ấy cần một người vợ làm tổng tài phu nhân , cần sinh một đứa con trai để nối dõi , chứ không phải một thằng nhãi yếu đuối chiếm lấy trái tim khiến anh ấy không thể để ý ai khác được !
...
. Vương Tuấn Khải một đường chạy đến nhà vệ sinh tầng dưới , xộc vào trong nhà vệ sinh nam . Cửa của các buồng vệ sinh đều mở , chứng tỏ trong này không có ai .. . Vương Tuấn Khải trên trán đổ mấy giọt mồ hôi .. chắc là em ấy đang trên đường trở lại phòng hắn .. chắc là vậy ..
. Xoay người chạy khỏi nhà vệ sinh , lúc chạy khỏi cửa , ánh mắt vô tình liếc đến một vật lóe lên trong góc tường . Vật đó khiến cho Vương Tuấn Khải phải khựng lại , khiến cho hắn phải lo lắng tột độ ..
. Lắc chân lục lạc của Vương Nguyên ..
. Cúi người cầm lên lục lạc , Vương Tuấn Khải nheo mắt .. , sau đó lập tức lấy ra điện thoại gọi đến Nghê Tử Ngư
'' Anh đến phòng an ninh , kiểm tra toàn bộ camera ở lầu 19 , tìm xem có ai khả nghi không . Ngay lập tức ! ''
[ Tiểu Khải , chuyện gì vậy ? ]
'' Không thấy Nguyên Nhi ! ''
[ A .. biết rồi ! ]
. Tắt điện thoại , Vương Tuấn Khải tiếp tục một cuộc gọi đến Lưu Nhất Lân
'' Mở hệ thống định vị cài trên Emerald cùng nhẫn bạc của Nguyên Nhi , cả cái bên trong giày và cúc áo em ấy nữa , toàn bộ đều mở hết lên ! ''
[ Hả ? ]
'' Nguyên Nhi mất tích rồi ! ''
. Vương Tuấn Khải cắn môi , xoay người chạy lại lên phòng mình . Không để tâm đến Hạ Kiều ngồi trên sô pha phòng mình , hắn lấy điện thoại bàn gọi đến Vương baba , nói baba biết lập tức đem người đến Vương thị cùng tản ra tìm Vương Nguyên ..
'' Tổng tài ! ''
. Tâm trạng hắn hiện tại một chút cũng không ổn định .. tay lúc buông điện thoại bàn ra bất chợt run rẩy , hắn nhìn chằm chằm nó , khẽ siết .. Vương Nguyên .. thì ra em dễ dàng biến mất đến vậy sao ?
. Gấp gáp lấy chìa khóa xe , đi tìm Lưu Nhất Lân lấy thiết bị theo dõi định vị .
. Hạ Kiều trong lúc hắn gấp gáp liền bị đuổi ra khỏi phòng . Nhìn thấy bóng lưng hắn chạy vội đi , còn va cả vào cô , tâm trạng Hạ Kiều trở nên rất rất không vui , cô cắn môi lấy ra điện thoại
'' Phong Hàn , anh giải quyết nó đi ! Đừng để nó sống nữa ! ''
...
.
.
. Hết chương 96 .
|
[ Chương 97 ] Vương Tuấn Khải , đàn ông như ngươi có gì tốt ?
.
.
. Chết tiệt ..
. Vương Tuấn Khải vừa chạy vừa nghiến răng nghiến lợi , cà vạt quần áo gì đó đều xộc xệch , không hề ra dáng một doanh nhân thành đạt tí tẹo nào .
. Chiếc xe Audi màu đen chạy trên đường cao tốc , liên tiếp lạng lách , vượt mặt các chiếc xe khác , phía sau vang lên tiếng còi xe cảnh sát , Vương Tuấn Khải cũng không để tâm , chỉ chuyên chú nhìn màn hình của thiết bị theo dõi định vị .
. Nhanh quá .. Có vẻ như nó đang hướng đến ngoại ô phía tây của thành phố . Vương Tuấn Khải ngẫm một chút .. nếu thực sự là bắt cóc , thì chỉ có thể là người làm trong Vương thị , bởi vì khu đất đó đã được công ty hắn thu mua , chuẩn bị cho một khu nghỉ dưỡng tại đó , nếu không phải người có chức có quyền , đều không được bén mảng đến lộn xộn .
. Vương Tuấn Khải gấp muốn chết , đây là lần đầu tiên em ấy đột nhiên rời khỏi hắn , em ấy ngốc như vậy , cho dù có được Trương Khởi Linh dạy bao nhiêu thì cũng không thể đem ra tự vệ đâu . Lúc trước , hắn nghĩ em ấy như vậy cũng tốt , có thể để cho hắn bảo vệ , nhưng mà hiện tại , cho dù em ấy có trở thành người lưu manh , xấu tính , hắn cũng không để tâm , chỉ cần em ấy có thể bảo vệ tốt cho bản thân mình là được rồi ..
. Vương Nguyên .. chờ anh đến , em nhất định không được xảy ra chuyện ..
...
. Lúc hắn chạy đến khu ngoại ô , liền nhìn thấy thiết bị định vị trên người em ấy cũng ngừng chuyển động . Vương Tuấn Khải bực bội phải xuống xe , bắt đầu chạy loạn tìm em ấy . Chỗ này .. chạy chừng ba trăm mét , cư nhiên nhìn thấy đôi giày em ấy quăng bên đường , Vương Tuấn Khải ức chế , liếc qua lại thấy có một chiếc xe kiểu dáng thời thượng , chiếc xe này , trong gara Vương thị hắn cũng thấy , là xe của ai thì hắn nhớ không rõ ..
. Được rồi , vậy thì em ấy ở gần đây thôi , bình tĩnh nào !
. Vương Tuấn Khải cắn môi , đem caravat cởi ra , vứt đi sau đó bắt đầu chạy lòng vòng khu ngoại ô tìm em ấy . Bởi vì thiết bị định vị gắn trên người Vương Nguyên là thiết bị định vị toàn cầu , cho nên với những chuyển động nho nhỏ như đi bộ hay chạy gì đó , thì không được nhạy cho lắm .
. Vương Tuấn Khải muốn dùng ảnh chụp của Vương Nguyên để tìm người , nhưng rồi lại chợt nhận ra
'' A .. '' - Hắn đó giờ chưa từng chụp ảnh em ấy . Phải .. em ấy xinh đẹp như vậy , hắn cứ luôn nghĩ em ấy là của hắn , chắc chắn ở cạnh hắn cả đời , cho nên chụp hình là không cần thiết . Lâu lâu muốn chụp một tấm , lại bị em ấy quyến rũ đến quên bẵng đi mất ..
. Vương Tuấn Khải túng quá đành hỏi một người bán hàng rong
'' Lão bản , có thấy một số người nào mang theo một đứa nhỏ chừng mười lăm tuổi đi qua đây không ? ''
. Người bán hàng lắc đầu . Vương Tuấn Khải tiếp tục xoay đến chỗ khác mà tìm , hai giờ sau , tuyệt nhiên tin tức của em ấy vẫn không có . Lúc này , Vương Thiên Nhật gọi đến , hắn vội nhận máy
'' Baba ! Em ấy .. ''
[ Tiểu Khải , cách khu nghỉ dưỡng của chúng ta chừng hai cây số , có một kho hàng bỏ hoang , nếu vẫn chưa tìm thấy tiểu Nguyên , con thử đến đó xem ! ]
. Vương Tuấn Khải hiện tại không cần suy nghĩ , baba nói gì hắn cũng nghe , cư nhiên vắt giò lên cổ chạy hai cây số , quên bẵng chiếc Audi của mình đang đậu ngoài kia có thể chở mình chạy đi hai cây số a ..
. Chạy thục mạng đến được nhà kho bỏ hoang , Vương Tuấn Khải mới sực nhớ đến chiếc xe .. con bà nó , có xe thì hắn cũng không phải mất mười lăm phút rồi ?
. Mặt trời sớm đã lên đến đỉnh , Vương Tuấn Khải bước vào trong , ánh sáng mặt trời chiếu vào làm những kiện hàng bị nước mưa làm ướt mốc meo , bốc lên thứ mùi gay mũi . Vương Tuấn Khải từ nhỏ đến lớn đều yêu thích sạch sẽ , chưa bao giờ ngửi phải thứ mùi như thế , thực làm đầu óc hắn có chút choáng váng .
. Đề phòng xảy ra chuyện , Vương Tuấn Khải trực tiếp rút súng , hai mắt chăm chăm nhìn xung quanh , nhà kho này cũng khá là lớn , phân thành rất nhiều gian phòng .. Hiện tại vẫn chưa có dấu vết gì cả .
. Bất chợt phía sau có tiếng bước chân , Vương Tuấn Khải lách người , nấp sau mấy kiện hàng , nghiêng đầu nhìn người vừa bước vào .. là hai người . Bọn họ hình như cũng chỉ là thành phần tay sai thôi a ..
'' Ê , ngươi nói xem , tại sao thiếu gia không mang đứa nhóc kia về bang ? Lại xách nó đến cái chỗ này ? ''
'' Ngươi chẳng lẽ không biết boss nhà mình biến thái lắm sao ? Thiếu gia rõ ràng là bắt cóc con nhà người ta , đứa nhóc đó , con trai mà xinh đẹp như vậy , bị boss nhìn thấy thì kiểu nào cũng lọt vào hậu cung của ngài ấy thôi ! ''
. Hậu cung cái quần què ! Vương Tuấn Khải khinh bỉ .. được , trước mắt có thể thấy em ấy vẫn ổn . Nhưng mà , thiếu gia .. boss , rốt cục là nói đến ai ?
'' Ừm .. mà ta nghe bảo , đứa nhóc đó hình như là tiểu đệ của nhà tổng tài Vương thị .. ''
'' Chính là như vậy , lần này bắt phải đứa nhỏ đó về , coi như là trực tiếp muốn gây chuyện với bên Shadow rồi , chậc , tất cả là tại tiểu thư họ Hạ kia ! ''
'' Xì , chịu thôi , ai bảo thiếu gia nhà mình si mê cô ta đến vậy , hiện tại , ta nghĩ cô ta bảo thiếu gia giết boss đoạt bang , y cũng dám làm a ! ''
'' Hừ hừ ! ''
. Hạ tiểu thư ? .. nếu nói đến bang phái , tại Vương thị , ngoại trừ hắn ra , thì phó giám đốc Phong Hàn , rõ ràng cũng không thanh sạch gì . Vậy không lẽ .. Hạ Kiều kích động Phong Hàn ?
. Quái .. động cơ của cô ta là gì chứ !?
. Vương Tuấn Khải siết tay .. quả nhiên , hắn nhìn lầm cô ta rồi . Lấy trong túi ra hai viên bi sắt , Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn hai kẻ nọ , sau đó búng tay , hai kẻ kia không hẹn mà cùng nhau đổ rạp xuống đất .. bên thái dương rõ ràng xuất hiện lỗ đạn ..
. Hắn đi ra ngoài , giải quyết được bao nhiêu tên thì hay bấy nhiêu .
. Phải đi vào thật sâu bên trong , mới xác định được vị trí của Vương Nguyên . Trên đường đi , đã âm thầm giải quyết được cả chục tên .
. Vương Tuấn Khải nép ngoài khe cửa , ánh mắt đau lòng nhìn Vương Nguyên bị trói chặt , quăng trên tấm nệm cũ đặt dưới sàn , chung quanh đứng rất nhiều người .
'' Đến rồi , tại sao lại không vào ? ''
. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên vẫn ổn thì tinh thần dĩ nhiên đã thanh tỉnh hơn , nghe như vậy , không hoảng , chỉ đủng đa đủng đỉnh đi vào . Nhưng đến khi hắn vào trong , nhìn kỹ thì chợt kinh hãi .. Bên trên chỗ Vương Nguyên nằm , treo lủng lẳng một cái xô , chỉ cần sợi dây nối cái xô mà đứt , ắt cả sô đều sẽ ụp xuống người em ấy , mặc dù hắn không biết bên trong chứa cái gì , nhưng ..
'' Thấy gì không , tổng tài ? ''
. Đích thị chính là Phong Hàn . Y nhìn hắn , lại chỉ chỉ cái xô nọ , hỏi hắn .
. Vương Tuấn Khải nheo mắt , y lại chỉ đến sợi dây buộc cái xô nối lỏng lẽo nơi cây cột .. - '' Là axit sunfuric đó . Ngài nghĩ xem , nếu hiện tại tôi bảo người của tôi tháo dây , thì đứa nhỏ của ngài sẽ như thế nào ? Chết cũng không toàn thây đâu . Ha ha ~ ''
'' Ngươi rốt cục là vì cái gì ? ''
'' Vì cái gì ? '' - Phong Hàn nghiêng đầu nhìn hắn , ánh mắt có chút đau lòng , y đi đến bên cạnh chiếc nệm cũ , ngồi xổm nhìn Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải tưởng y muốn làm làm gì em ấy , muốn xông đến , nhưng chợt , hắn phát hiện bên cạnh cái cột quấn sợi dây có người đứng cạnh , hơn nữa , phía sau hắn cũng có người , còn có súng . Hẳn chỉ cần lộn xộn là thành tổ ong ngay .. Vương Tuấn Khải siết tay nhìn chằm chằm y .. Lần này , hắn không chuẩn bị chu toàn gì cả !
. Phong Hàn đưa tay , nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thanh tú của Vương Nguyên
'' Ngươi có gì tốt chứ ? Là người của hắc bang , là một kẻ ngông cuồng , là một tên đồng tính ! Tại sao cô ấy lại thích ngươi ? Cô ấy thích ngươi như vậy .. cô ấy bên cạnh ngươi mấy năm , chỉ hy vọng ngươi nhìn về phía cô ấy , vậy mà ngươi .. lại với đệ đệ của ngươi biến thành cái dạng này rồi mà cô ấy vẫn chưa từ bỏ . Vẫn muốn ta giết chết đứa nhỏ này của ngươi .. '' - Tay Phong Hàn miết nhẹ bờ môi Vương Nguyên , lại mạnh siết lấy cằm em ấy .. . Vương Tuấn Khải kêu lên - '' Không được tổn thương em ấy ! ''
'' Im đi !! '' - Đoàng một tiếng súng , Vương Tuấn Khải cảm thấy bên đầu vai đau nhói . Hắn căm phẫn nhìn Phong Hàn vẫn còn duy trì tư thế cầm súng hướng về phía hắn . Vương Tuấn Khải đỡ lấy một bên vai , rũ mắt nhìn Vương Nguyên .
. Phong Hàn cũng nhìn Vương Nguyên - '' Vương Tuấn Khải , ngươi biết không .. Đứa nhỏ này của ngươi , thực sự chính là yếu điểm của nam nhân chúng ta . Ta vốn dĩ có thể giết nó trước khi ngươi đến , nhưng ta không làm vậy , không phải bởi vì ta muốn chọc ngươi tức giận , mà là vì ta không nỡ . Trước khi ngươi đến đây , ta đã muốn cưỡng bức em ấy , nhưng nhìn em ấy ngủ đến đáng yêu như vậy .. ta không nỡ .. ta thực sự không nỡ .. ''
. Vương Tuấn Khải nheo mắt , giọng điệu Phong Hàn vừa nói , vừa lướt trên mặt Vương Nguyên , nghe hệt như nói với người thương , Vương Tuấn Khải bất mãn hé miệng - '' Biến thái ! ''
'' Ừ .. ta biến thái . Chỉ cần Kiều hạnh phúc , ta biến thái thế nào mà chẳng được chứ ? Vương Tuấn Khải , đợi đến khi ta giết đứa nhỏ này , ngươi có thể nhìn về phía cô ấy không ? Ngươi có thể từ bỏ hy vọng với đứa nhỏ này hay không ? ''
. Vương Tuấn Khải cười lạnh - '' Nực cười . Ta đến bây giờ mới hiểu được con người cô ta như thế nào , ngươi nghĩ ngươi có thể giết em ấy sao ? Ngươi nghĩ Hạ Kiều có thể thay thế em ấy sao ? Thật kinh tởm . Cô ta một góc cũng chẳng so được với Nguyên Nhi của ta ! ''
. Không khí rơi vào trầm mặt , Phòng Hàn đột nhiên ôm bụng cười ..
'' Kiều , em nghe chưa ? ''
.
.
. Hết chương 97 .
|
[ Chương 98 ] Tất cả đều vì em , đừng ngủ mà ..
.
.
. Hạ Kiều mặt mày xanh mét từ phía sau những kiện hàng đi ra , cô nàng nước mắt lưng tròng nhìn hắn - '' Tổng tài , anh thực sự .. chưa từng nghĩ đến tôi sao ? ''
'' Chưa từng . Ta vốn chỉ xem cô là bạn , nhưng hiện tại .. hừ , cặn bã cũng không bằng ! ''
. Hạ Kiều dù sao cũng là phụ nữ , bị nói như vậy , mặt mày đỏ bừng lên , vừa thẹn vừa giận , cô nàng phát điên lên , móc ở đâu ra một con dao rọc giấy , hướng phía Vương Nguyên đang mơ màng tỉnh dậy lao đến .
. Vương Tuấn Khải kinh hãi nhào đến , nhưng khoảng cách quá xa ..
. Phong Hàn giật mình muốn níu lại cô nàng , nhưng bất thình lình nên không kịp ..
. Vương Nguyên vừa tỉnh dậy , lại thấy Hạ Kiều cầm dao rọc lao đến , bé con tròn mắt
'' Nha nha !!!! '' - Lăn sang một bên , kết quả dao rọc của Hạ Kiều găm vào cánh tay Vương Nguyên , kéo một đường dài xuống , cắt dứt sợi gây trói bé , để lại một vệt sắc đỏ chói lóa .
. Vương Nguyên hoang mang nhìn Hạ Kiều , lại thấy Hạ Kiều điên tiết giơ dao rọc lên - '' Tao giết mày ! Vương Nguyên !! ''
'' Kiều !! '' - Phong Hàn nhào đến , thở phào một tiếng bắt được cánh tay cô nàng mà lôi ra phía sau , Vương Tuấn Khải chạy đến chỗ Vương Nguyên , vẫn còn chưa chạm được vào em ấy thì một đám người áo đen đã cản trước mặt hắn .. phía sau kiện hàng , xuất hiện đặc biệt nhiều người của Phong Hàn . Vương Tuấn Khải nhìn máu trên tay Vương Nguyên , lại nhìn bé con ngốc lăng ôm tay mình , mếu máo .
. Hắn một bên tức giận nhìn Hạ Kiều , một bên không biết đối phó làm sao với lũ người đông như kiến này . Cả trăm người cũng không ít , ban nãy núp trong mấy kiện hàng nên hắn không để ý .
. Phong Hàn bật cười - '' Ta tính cả rồi , nếu ngươi ở bên Kiều thì Vương Nguyên chết , nếu ngươi không đồng ý , thì Vương Tuấn Khải ngươi chết .. ha ha , đợi ngươi chôn thây ở đây rồi , ta sẽ để ngươi ở dưới suối vàng , trông xem người của ta làm nhục bé cưng nhà ngươi như thế nào ! ''
. Đám người áo đen chăm chăm nhìn hắn , Vương Tuấn Khải siết tay .. bọn chúng chỉ vây quanh Vương Nguyên , hoàn toàn không có ý định làm hại em ấy , nhưng đông như vậy , hắn phải làm gì đây ..
. Bên ngoài lục đục mấy tiếng , hai tên đứng ngay cửa cầm súng canh me hắn nãy giờ bất ngờ bị hất văng ra ngoài , hai phát súng vang lên , cả hai bất động . Sau đó từ ngoài cửa , một nhóm người xông vào , đi đầu là Trương Khởi Linh , còn có đám người bên Bakery .
. Bọn họ đều trang bị đầy đủ , Phong Hàn không kịp nghĩ tới tình huống này , lại thấy một nam nhân trong số họ , đẹp trai thư sinh tuấn m thẳng giơ súng hướng về phía mình , còn đám người áo đen đứng sau Trương Khởi Linh bắt đầu tấn công thủ hạ đứng gần cửa cửa y , đành gấp gáp phất tay - '' Xông lên ! ''
. Vương Tuấn Khải một bên chống đỡ lũ người này , một bên lại nhìn chằm chằm Vương Nguyên ngồi trên đệm , muốn xông đến , nhưng mỗi khi hạ một tên , lại một tên khác đổ xô đến . Còn đám người của Đinh Trình Hâm , con mẹ nó vẫn chưa xác định được vị trí Vương Nguyên .
. Chẳng biết ai ngu ngốc hô lên - '' Nhị thiếu , mau chạy . '' - Làm cho Phong Hàn sực nhớ đến Vương Nguyên , Phong Hàn vẫn ôm Hạ Kiều đang kích động đòi sống đòi chết , hướng phía Vương Nguyên âm mưu bắt em ấy làm con tin . Vương Tuấn Khải nhanh chóng hạ hai ba tên , xông đến chỗ em ấy , nữa đường lại bị kẻ nào ngáng chân cho nên liền suýt bị ngã , chỉ có thể thủ thế xoay người tiếp tục đánh , may mắn lúc đó , 021 đã xác định được vị trí của Vương Nguyên mà âm thầm chạy đến , hiện tại đang ngồi sơ cứu cho Vương Nguyên , bị Phong Hàn nhìn thấy , bé con éc một tiếng , 021 éc hai tiếng , hai người ôm nhau chạy vô góc .
. Đoàn một tiếng súng , Phòng Hàn chợt khụy xuống , ánh mắt nhìn lên xà nhà . Nam nhân xinh đẹp yêu nghiệt khiêu mắt nhìn y , hôn gió một cái - '' Ta gọi là Alex a , nhớ tìm ta báo thù ! ''
. Bạch Lâm đen mặt đứng dưới xà nhà , dang tay - '' Alice , xuống đây ngay cho anh !!! ''
. Alex cư nhiên dám quăng súng , sau đó từ trên xà nhà nhảy xuống , hoàn hảo được Bạch Lâm đỡ lấy - '' Em thật là ! ''
'' Xì , súng tốt nha , đều là kỹ năng bắn tỉa của người ta ! ''
. Phong Hàn ngã xuống , chỉ còn một mình Hạ Kiều , cô nàng sợ mất mật , không dám làm loạn .
. Đinh Trình Hâm nheo mắt phượng liếc cô ta , khẩu súng trên tay giơ lên hướng đến . Nhưng rồi lại do dự hạ xuống , đẩy vai Hoàng Vũ Hàng bên cạnh
'' Bắt sống cô ta cho tớ ! ''
'' Ok . '' - Hoàng Vũ Hàng rất nhanh lách người , xuyên qua mưa đạn của đám người đang đánh nhau nọ . Hạ Kiều kiêu ngạo là vậy , gặp cảnh này cũng vô cũng mất hình tượng mà lẫn trốn . Hoàng Vũ Hàng nhìn thấy cô ta chạy , cũng không đuổi , chỉ đưa tay hướng cô ta nổ súng . Viên đạn hữu ý vô tình thế nào mà sượt một đường dài qua mặt cô nàng . Cô ta kêu thất thanh ôm mặt khụy xuống , Hoàng Vũ Hàng lúc này mới chậm rãi đi đến , lôi cô ta quay về bên cạnh Đinh Trình Hâm .
. Đinh Trình Hâm khinh bỉ liếc cô ả .. - '' Cô nghĩ cô là ai mà có tư cách làm Nguyên Nhi bị thương ? Còn đòi đứng cạnh Vương Tuấn Khải ? Hừ .. đàn bà đúng là thứ phiền phức ! Nhìn thật chướng mắt .. mang đi đi !! ''
. Hoàng Vũ Hàng nghe vậy liền giao cô ta cho thủ hạ bên cạnh , dẫn ra xe đậu bên ngoài , lại giữa chiến trường loạn lạc ôm lấy Đinh Trình Hâm - '' Cậu ý , sao lại đanh đá như vậy ? ''
'' Cô ta làm bị thương Nguyên Nhi .. '' - Hoàng Vũ Hàng nhìn thấy , Đinh Trình Hâm vẻ ngoài như vậy , nhưng tay đã sớm run nhẹ , mặt mày xanh mét tìm Vương Nguyên . Cậu ta khẽ cắn môi vịn tay Hoàng Vũ Hàng - '' .. tự nhiên , cảm thấy khó chịu quá ! ''
'' Ở đâu vậy ? Cậu làm sao ? ''
. Đinh Trình Hâm lắc đầu , nhìn thấy Vương Nguyên cùng ám vệ nấp sau mấy thùng hàng , ám vệ đang băng bó cho em ấy , bên cạnh cũng còn hai ám vệ khác đứng canh . Rõ ràng là an toàn như vậy , sao cậu vẫn thấy khó chịu cũng bất an ?
. Khoảng năm phút sau , người của Phong Hàn đã ngã gần hết , dĩ nhiên , trong trận chiến này , thế mạnh đều thuộc về người của Shadow , bởi vì bọn họ đều được huấn luyện như binh chủng đặc công , vô cùng nghiêm ngặt .
. Đợi đến khi mọi thứ ổn thỏa , bên Shadow chỉ có vài thủ hạ bị thương nhẹ , còn lại đều nguyên vẹn . Vương Tuấn Khải quăng xuống đất cây gậy mà mình dùng làm vũ khí từ nãy đến giờ , thở phào một tiếng .. thật là , lâu quá không luyện tập , tay nghề xuống cấp rồi !
. Hắn sau đó mới mỉm cười , hướng Vương Nguyên đang nấp . Bé con thấy anh trai như vậy , chính mình cũng cười đến vui vẻ . Vương Tuấn Khải quẹt quẹt máu dính trên người , vốn muốn bảo em ấy cứ việc ở nấp ở đó xử lý vết thương cho xong , hắn sẽ đi đến , nào ngờ em ấy lại thấy cả đám người Đinh Trình Hâm , vì vậy liều mạng chạy ra .
. Vương Tuấn Khải vỗ trán , đứa nhỏ này thật là !
. Nhìn em ấy chạy xa như vậy , Vương Tuấn Khải phì cười tiến đến vài bước mà dang tay ra . Bất chợt , đồng tử đỏ của hắn lóe một cái , Vương Tuấn Khải gào lên
'' Vương Nguyên !! Nằm xuống !! ''
. Đinh Trình Hâm thất kinh hồn vía , cùng đám người của mình và ám vệ đồng loạt giơ súng hướng về Phong Hàn vốn dĩ đang nằm trên mặt đất , hiện tại lại đang đứng mà chĩa mũi súng về phía Vương Nguyên .
. Ám vệ 021 là người xử lý vết thương cho Vương Nguyên nhìn cảnh nọ cũng chẳng kịp nghĩ đã gồng mình lao về phía trước , muốn lao ra giúp tiểu chủ nhân đỡ một phát đạn ..
... hết thảy đều vì em ấy ...
... bất quá lại ...
... muộn rồi ...
. Trước ngực em ấy đột nhiên một đạo ánh sáng màu lục nhạt lóe lên , vô cùng chói mắt nhưng rất nhanh vụt tắt .. Emerald ?
. Vương Nguyên cảm thấy ngực trái đau lắm , phát súng của Phong Hàn đó , hướng thẳng ngực trái của bé . Sau đó là một loạt phát súng của những người xung quanh đều hướng Phong Hàn , nhưng Vương Nguyên nào có thể để ý nữa , chỉ nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng lao về phía mình của Vương Tuấn Khải . Vương Nguyên thân thể vô lực ngã vào ngực hắn
'' Khải .. ''
'' Nguyên Nhi .. Nguyên Nhi .. '' - Vương Tuấn Khải đỡ lấy em ấy , cả người khụy xuống đất . Vương Nguyên nheo mắt , nằm trong ngực hắn . Kiện y phục trắng thấm đẫm màu đỏ lóa mắt ngay ngực trái mà dần dần lan ra , hệt như một bông hoa rực đỏ đang dần bao bọc lấy bé con
'' Khải .. đau .. ''
'' Vương Nguyên .. ngoan , đừng nói .. sẽ hết đau ..'' - Vương Tuấn Khải gấp đến ngôn ngữ loạn xạ , nhìn 021 vẫn còn ngơ ngác đứng đó - '' 021 !! Ngươi còn đứng đó , gọi cứu thương !! ''
. Không đúng , không kịp , phát đạn thẳng vào tim em ấy .. Vương Tuấn Khải thở dốc , nhìn Vương Nguyên mi mắt dần khép lại , găng tay lấm bẩn báu ngay áo hắn cũng buông thõng . Vương Tuấn Khải tròn mắt nhìn em ấy ..
. Kích động lên tới đỉnh điểm , tay Vương Tuấn Khải siết lấy bả vai Vương Nguyên mà lau đến điên cuồng , miệng mở to mà gào thét
'' Tỉnh dậy !! Vương Nguyên !! Em tỉnh dậy cho anh !! ''
'' Vương Nguyên Nhi , anh không có giỡn !!! ''
. Vương Tuấn Khải gọi không được , bàn tay run rẩy vỗ vỗ mặt em ấy , hắn phẫn nộ , ngẩn mặt nhìn mọi người xung quanh , đám người Đinh Trình Hâm không xảo không nháo , chỉ một bộ dạng ngây ngốc ..
.
.
. Hết chương 98 .
|