FanFic Khải Nguyên Bakery
|
|
[ Chương 84 ] Cái gọi là mặc cũng như không !
.
.
'' Alice !!! Em chảy máu mũi !!! ''
. Bạch Lâm cuống cả lên , rút khăn giấy đem xoa xoa cái mũi của nam nhân hận không thể cắm đầu vào trong cửa sổ kia a .. Trời a , cái cảm giác xem GV trực tuyến này có phải thích lắm không vậy !!!
. Ánh mắt Bạch Lâm vô tình liếc xuống dũng quần Alex , sau đó liền đen mặt
'' Alice .. em nhìn tiểu Nguyên mà phản ứng ? ''
. Alex cười hì hì - '' Nam nhân cả mà , tiểu khả ái kia , phản ứng vừa ngô nghê vừa đáng yêu , hắc hắc ~ Ah , thân thể em ấy .. gợi tình chết được ! ''
. Bạch Lâm n lần thỏa thuận với nội tâm , được rồi , tiểu hồ ly nhà mình , cũng là mình nuôi cả thôi , phải biết chấp nhận !
. Nhưng mà kể ra , đứa nhỏ kia cũng thật là . Thằng đệ nhà anh như thế nào đối với đường đệ của nó mà có ham muốn đến đáng sợ thế kia ?
'' Giường sắp gãy ~~ Éc éc ~~ '' - Alex gào lên , sau đó vội kéo Bạch Lâm thụt đầu xuống . Bởi vì trong lúc vô tình hét lên đã làm gây chú ý với Vương Tuấn Khải .
. Hắn nhíu mày , rời khỏi thân thể Vương Nguyên , để em ấy thảm thương nằm trên giường không thể động đậy mà chạy đến , đu người lên cửa sổ khá cao .. a , không có gì ? Không lẽ hắn nghe nhầm ?
. Bạch Lâm cùng Alex hít một ngụm khí lạnh ngồi bó gối dưới bệ cửa sổ .. mẹ ơi , đáng sợ quá !!
. Lúc Vương Tuấn Khải ừ hử một tiếng cho rằng bên ngoài không có người nữa thì mới nhảy xuống lại , lúc này hắn mới để ý , nhân nhi nhà mình đã đến cực hạn . Hô hấp rất khó khăn , hai tay ra sức cào lấy grap giường . Hai chân vẫn còn dang rộng , đầu ngón chân co quắp lại , hình như là đang cố dùng sức ép tinh dịch của hắn ra khỏi huyệt động , làm cho nó chảy đầy lên giường .
. Vương Nguyên trưng ra bộ dạng đáng thương hề hề , đôi mắt ngập nước nhìn anh trai . Vương Tuấn Khải nhìn như vậy , cuối cùng không nỡ nữa , cúi người định ôm em ấy thì phát hiện bé con co giật , phản ứng bài xích với động chạm của mình .. Vương Nguyên tuy không nói , nhưng đối hắn lại như con thú nhỏ sợ hãi .
. Bạch Lâm với Alex ngoài cửa sổ cũng nhìn thấy cảnh nọ , hai người sau đó cũng có ý bất mãn với Vương Tuấn Khải - '' Thực con mẹ nó khốn nạn quá rồi ! ''
'' Chắc là không làm nữa , tiểu Khải cũng phải biết chừng mực mà ! ''
...
. Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải tắm cho xong , còn phải thay lại băng . Liền đặt nằm trên sô pha , tiếp sau đó hắn mới đi thay grap giường . Sau đó lại mở quạt thông gió để cỗ vị ái tình trong phòng tản bớt rồi chính lại điều hòa , cuối cùng mới bế Vương Nguyên một thân trần trụi lên giường .
. Bé con ôm lấy cổ hắn , bộ dạng chính là làm nũng , nhưng lại không nói gì , chỉ rên hừ hừ mấy tiếng .
'' Nguyên Nhi , giận anh sao ? ''
. Vương Nguyên không đáp , an tĩnh ôm hắn . Vương Tuấn Khải thở dài , bế lên em ấy .. thì ra là muốn mặc quần áo !
'' Đây là quần áo của Alex a ? '' - Hóa ra này là phòng không chỉ của Bạch Lâm mà còn của Alex . Bọn họ trông có vẻ thích đồ màu trắng ..
. Vương Tuấn Khải tùy ý lôi ra một cái áo thun trắng , khá dài , ước chừng có thể dài đến đầu gối Vương Nguyên , liền đưa em ấy xem , em ấy gật đầu , lại chỉ mấy cái quần .
'' Quần rộng quá , em mặc không vừa , để tìm quần nhỏ đi ! ''
. Vương Nguyên gật nhẹ đầu .. lát sau thấy Vương Tuấn Khải kích động lôi ra quần lót chữ T lọt khe ... a , còn có ren nữa , màu hồng phấn rõ ràng rất cưng . Vương Tuấn Khải không chờ em ấy đống ý đã tùy tiện lấy hai kiện y phục đó , sau đó bế em ấy lên giường . Hắn trước đem quần lót mặc vào cho bé con . Nói thật , loại quần này có mặc cũng như không . Sợi dây của quần trực tiếp chen vào khe mông bé , cọ sát ngay cửa huyệt , phía trước cư nhiên lại xẻ đôi , để lộ ra tính khí hồng phấn rũ xuống ,Vương Tuấn Khải nắm sợi dây quần , kéo ra phía sau thắt cho một cái nơ . Ren của quần cọ vào đùi cùng tính khí đặt biệt ngứa , dây quần lọt khe phía sau ma sát với cửa huyệt rất mất tự nhiên .
. Vương Nguyên đỏ mặt , nhìn anh trai cứ nhìn chằm chằm mông cánh hoa xinh xinh của mình , tay còn đưa ra nắn bóp mấy cái mới vừa ý
'' Khải .. đừng .. ''
'' Bảo bối .. đẹp .. em thật đẹp .. '' - Vương Tuấn Khải sau đó cứ như bị tâm thần mà lẩm bẩm . Vương Nguyên cắn môi , mãi một lúc hắn mới chịu đem áo thun mặc vào cho bé . Vừa mặc xong Vương Tuấn Khải còn kích động hơn nữa .. con bà nó , cái gì vậy nè ???
. Vương Nguyên quyến rũ yêu kiều , vén lên vạt áo thun , để lộ cặp mông tròn trịa cùng quần lót màu hồng phấn , sau đó , áo thun làm bằng chất liệu đặt biệt , dưới ánh sáng liền trở nên bán trong suốt , toàn bộ thân thể em ấy thoắt ẩn thoắt hiện lộ ra trước tầm mắt hắn .
. Bé con ánh mắt quái dị nhìn anh trai , bởi vì quần lót có chút vướn nên bé phải kéo áo lên chỉnh lại một chút , anh ấy nhìn cái gì thấy ghê vậy !?
'' Khải .. đừng nhìn mà anh .. '' - Vươn tay ra che mặt hắn , Vương Nguyên thẹn thùng lấy mền che lại . Vương Tuấn Khải bất mãn
'' Sau này về nhà , anh sẽ mua cho em loại quần áo thế này ! ''
'' Đừng .. ''
'' Cưng à , em đẹp chết đi được ! Đến , hôn một cái !! ''
'' Aww ! ''
...
. Bạch Lâm cùng Alex câm nín . Alex bĩu môi - '' Quần áo vừa mới mua , còn chưa kịp mặc đã bị hai thằng đệ nhà anh bóc tem !! ''
. Bạch Lâm bộ dáng bất đắc dĩ ,nhún vai - '' Bỏ đi , đều đem tặng cho chúng . Lúc về mua em cái khác ~ ''
...
. Vương Nguyên nằm trên giường , được Vương Tuấn Khải gói vào chăn , hắn thì ngồi bên giường khẽ vuốt ve mái tóc em ấy .
. Vương Nguyên đỏ mặt .. anh ấy , ngoại trừ lúc ngại ngùng kia , còn lại đều rất ôn nhu với bé ..
. Vương Tuấn Khải nhìn đôi mắt to tròn của đứa nhỏ kia cứ vậy mà chăm chăm mình , hắn nghiêng đầu nhẹ cười - '' Bảo bối , ngủ đi ! ''
. Vương Nguyên cắn môi , lắc đầu . Vương Tuấn Khải khó hiểu , vuốt ve bên má em ấy hỏi tại sao . Bé con không tự chủ mà nghiêng mặt cọ vào lòng bàn tay hắn , nói
'' Nguyên Nhi ngủ rồi .. có phải Khải Khải sẽ rời đi .. có phải thúc thúc kia sẽ lại đến sờ sờ Nguyên Nhi .. sau đó sẽ cướp du thuyền không ? ''
. Vương Tuấn Khải hơi ngạc nhiên , ánh mắt có chút trừng lớn một chút làm bé con giật mình , nhưng sau đó rất nhanh liền dịu lại , khóe môi duy trì nụ cười với bé con - '' Sẽ không . Anh sẽ không rời đi ! '' - Mẹ nó , hắn quên mất tên khốn kia đã sờ em ấy , nếu em ấy không nói thì hắn cũng không nhớ !!!
. Vương Nguyên mù mịt có chút không tin , dứt khoát leo leo trèo trèo , chui vào ngực hắn như một con mèo nhỏ cầu sủng nịnh cùng vuốt ve của chủ nhân . Vương Tuấn Khải cười cười , thấy vạt áo em ấy bị kéo lên một chút , lộ ra vải ren của quần lót , còn có áo thun trắng bị ánh sáng chiếu vào , những đường cong thân thể cùng hai quả anh đào tuyệt mĩ mê người liền hiện ra .
'' Em muốn cứ như vậy mà ngủ sao ? ''
. Vương Nguyên hai tay ôm eo hắn , chọn một tư thế thoải mái , hướng lồng ngực hắn cọ cọ - '' Vâng .. '' - Sau đó an ổn nhắm mắt lại .
. Đứa nhỏ này , nãy giờ đã mệt rồi mà vẫn còn cố gượng . Ngốc quá !
. Vương Tuấn Khải không làm gì cả , chỉ đơn giản nhìn vẻ mặt đơn thuần của em ấy lúc ngủ , cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa , sau đó có Bạch Lâm cùng Alex bước vào .
. Hai người chỉ nhìn thấy Vương Tuấn Khải ánh mắt dịu dàng nhìn Vương Nguyên , tay thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng xoa lưng cho em ấy , bé con kia ngủ phi thường ngoan ngoãn ..
'' Tiểu Khải , cậu cư nhiên dám vào phòng bọn anh làm bậy ! '' - Bạch Lâm nhỏ giọng . Vương Tuấn Khải hơi nheo mắt , lo lắng cục cưng sẽ bị đánh thức , giọng nói còn nhỏ hơn nữa a ..
'' Có chuyện gì ca ? Nguyên Nhi đang ngủ ! '' - Hóa ra các người là kẻ làm em ấy bất an a !!!
'' Quần áo có đẹp không ? '' - Alex đột nhiên hỏi . Vương Tuấn Khải mị mị cười , gật đầu một cái , thấy bé con vì chiếc áo này mà có hơi run nhẹ một chút , đành với tay lấy mền bông đắp cho em ấy . Còn khẽ lẩm bẩm một chút mới trả lời Alex
'' Rất đẹp .. ''
'' Hắc , vậy số quần áo trong tủ đều là đồ Lâm mới mua , anh còn chưa sử dụng , liền đem tặng mấy đứa coi như quà gặp mặt nha ~ ''
. Vương Tuấn Khải cười cười gật đầu . Bạch Lâm huýt vai Alex một cái - '' Alice , đồ anh mua cho em a ! ''
'' Đó là em trai của anh , anh thế nào lại keo kiệt như vậy ? ''
'' Nhưng .. nhưng ... ''
'' À , mà Tuấn Tuấn thế nào lại ở trên du thuyền ? '' - Hai người nọ còn đang lộn xộn , Vương Tuấn Khải liền một bên hỏi . Alex cùng Bạch Lâm nhìn nhau , sau đó lại nói
'' Ân , sau khi mấy đứa đi , bọn anh cũng muốn đi du lịch biển một chút , nhưng kẹt cái du thuyền của Lâm hiện tại đều để hết ở Bắc Kinh rồi , vẫn chưa mang vào nên mới liên lạc Nhất Lân cho mượn du thuyền a .. ''
. Vương Tuấn Khải gật đầu , một bên ôm Vương Nguyên một bên miết miết má em ấy , chọc cho bé con rên hừ hừ sau đó đem tay hắn ngậm luôn vào miệng .
. Alex nhìn ngón trỏ của Vương Tuấn Khải bị đôi môi mỏng hồng nhuận của đứa nhỏ kia mút mút liền hận không thể nhào đến mà cưng cưng cưng cưng cưng đứa nhỏ kia a .. Kia .. a .. con mẹ nó , rốt cục là bao nhiêu tuổi mà lại khả ái như vậy !??
. Vương Tuấn Khải khúc khích cười .. hắc , lưỡi em ấy cọ vào đầu ngón tay hắn thực nhột nha ..
'' Lúc đó trời tối , Nhất Lân lại phát hiện du thuyền mà hôm qua mấy đứa khởi hành lại trở về bến tàu . Còn chưa kịp kịp hiểu rõ chuyện gì thì đã nghe có tiếng thét a , rất đáng sợ nha ! ''
'' Anh đang kể chuyện kinh dị a ? Trọng tâm ! ''
'' À , sau đó liền thấy có hai người đàn ông rơi xuống nước , còn Tuấn Tuấn cùng Hắc Đế liền một thân đầy máu từ trên boong thuyền nhảy xuống . Bọn anh ban đầu còn tưởng chúng nó bị thương , ai ngờ đâu đều đem hai người kia cắn chết cả rồi , chỉ bắt sống được một người a ! ''
. Hắc , Tuấn Tuấn nhà hắn cũng thông minh quá đi , lợi dụng lũ người kia chở nó về nhà rồi mới cắn chết chứ không có cắn chết giữa đường ! Nếu không thì giờ này nó đã lênh đênh trên biển rồi ~
'' Tên nọ Nhất Lân mang về Shadow rồi , cậu khi về có thể tùy trí xử lý ! ''
'' Ân ~ ''
. Sau đó không khí rơi vào im lặng , Vương Tuấn Khải có chút hiếu kỳ nhìn hai người - '' Sao hai người còn ở đây a ? ''
. Bạch Lâm dĩ nhiên là không có mục đích , cái chính chính là Alex a , hai mắt cơ hồ muốn dính luôn vào người Vương Nguyên - '' Tiểu Khải .. em ấy đẹp quá ~ ''
. Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn Alex .. âm mưu gì đây !? Muốn cướp cục cưng sao ?
. Bạch Lâm nhận được sát ý trong mắt Vương Tuấn Khải liền khẩn trương đem Alex còn đang si mê ngắm Vương Nguyên lôi ra ngoài
'' Em đó ! Ngắm cái gì , một anh đẹp trai như anh chưa đủ sao ?? ''
'' Nhưng anh không có khả ái giống em ấy !! ''
. Hai người vừa đi vừa nói , Vương Tuấn Khải hừ một tiếng , lại nhìn Vương Nguyên , muốn đặt em ấy xuống giường nhưng sợ rằng sẽ đánh thức em ấy nên đành thôi , rốt cục chính hắn lui vào trong tựa vào thành giường , một tay bấm bấm điện thoại một tay đỡ ngay eo Vương Nguyên để bé con tựa vào ngực mình mà ngủ .
...
.
.
. Hết chương 84 .
|
[ Chương 85 ] Cảnh sát cùng Khải Khải đi công tác rồi !
.
.
. Đến tối thì du thuyền cập bến . Vương Tuấn Khải còn đang mơ mơ màng màng ngủ cùng Vương Nguyên , thì đột nhiên cửa phòng bị mạnh mở ra , sau đó liền có người mở đèn
'' Tiểu Khải , xảy ra chuyện lớn rồi !!! ''
. Vương Tuấn Khải bị làm cho một cái giật mình
'' Shh ! '' - Lại chú ý đứa nhỏ trong ngực , phát hiện em ấy vẫn còn ngủ say nên mới an tâm thở ra một cái - '' Nhất Lân , anh vừa phải thôi , em ấy đang ngủ a ! ''
'' Xin lỗi xin lỗi , cậu mau ra đây với anh ! ''
. Vương Tuấn Khải đắn đo một chút , rốt cục liền vô cùng cẩn thận đặt Vương Nguyên xuống giường , bé con sau đó liền có chút khó chịu cựa quậy vì mất đi hơi ấm quen thuộc , hai tay vẫn còn bám lấy hắn , bị hắn nhẹ nhàng tháo xuống nhét vào mền . Vương Nguyên trong lúc nửa tỉnh nửa mê nhè nhè hỏi
'' Khải Khải .. anh đi đâu ? ''
'' Ngoan , em ngủ đi , anh đi vệ sinh một lúc ! ''
'' Ân .. đừng có bỏ đi nha ~ '' - Nói xong liền khò khò ngủ say như chưa từng thức giấc a ..
. Vương Tuấn Khải cười cười , sau đó cùng Lưu Nhất Lân đi ra khỏi phòng , Lưu Nhất Lân trực tiếp dẫn hắn xuống du thuyền đã cập bến , bên dưới Vương Thiên Nhật đang nói gì đó cùng mấy chú áo đen ... cảnh sát ?
. Vừa thấy hắn , Vương Thiên Nhật đã vội nghiêm giọng - '' Tiểu Khải ! Con đến đây nói cho baba biết .. ''
'' Dạ ? ''
'' Con có vận chuyển ma túy tổng hợp hay không !? ''
. Vương Tuấn Khải hơi ngạc nhiên , bất ngờ vị cảnh sát cùng baba nói chuyện ban nãy liền giơ ra lệnh bắt - '' Cậu Vương Tuấn Khải , chủ tịch tập đoàn Vương thị , chúng tôi nghi ngờ cậu làm chủ một cuộc vận chuyển ma túy xuyên quốc gia , chúng tôi đề nghị cậu đến sở cảnh sát cũng hợp tác điều tra ! ''
'' A ? Như thế nào lại như vậy ?? '' - Vương Tuấn Khải còn đang ngơ ngác thì vài vị cảnh sát đã tiến đến mang hắn lên chiếc xe màu đen của cảnh sát quen thuộc .. Hắn có buôn lậu cái con mẹ gì đâu a ??
. Vương Thiên Nhật vội nhìn Lưu Nhất Lân - '' Mang xe đến đến sở cảnh sát ! ''
...
. Lúc Vương Thiên Nhật cùng Lưu Nhất Lân chạy đến nơi thì Vương Tuấn Khải đã bị mang vào phòng thẩm vấn , hai người bị cảnh sát cản bên ngoài , không cho vào trong . Lưu Nhất Lân nhíu mày , hừ một tiếng
'' Cảnh sát Trung Hoa rốt cục làm việc kiểu gì vậy ? Đã có chứng cứ đâu mà tùy tiện bắt người !? ''
. Vương Thiên Nhật không nói gì , chỉ nhìn chăm chăm vào bên trong .. rốt cục là có chuyện gì ?
...
'' A này , tôi không có vận chuyển hàng cấm !!! ''
'' Hừ , ai bị bắt cũng đều nói như cậu ! Sáng nay sau khi nhận được lệnh khám xét cảnh sát đường biển đã điều tra phát hiện một thuyền lớn thuộc sở hữu của tập đoàn cậu vận chuyển một số lượng lớn ma túy . Cậu có biết với số lượng lớn như thế thì người đứng đầu là cậu có thể bị tử hình không a ? ''
'' Này , chẳng phải các người lúc khám xét đều có bắt người trên thuyền sao ? ''
'' Đúng vậy . ''
'' Bọn họ hiện tại ở đâu ? ''
. Vương Tuấn Khải nhìn vị cảnh sát nọ lấy điện thoại ra ấn số gọi một chút , lát sau liền có một viên cảnh sát khác mang theo một nhóm ba người đều bị còng tay đi đến .
'' Chỉ có nhiêu đây ? ''
'' Đại diện thôi ! '' - Vị cảnh sát nọ nhìn hắn , Vương Tuấn Khải cảm thấy ánh mắt người này nhìn hắn có chút lạ .. rất kỳ quái nha .. - '' Bọn họ đều khai người chủ trương cuộc vận chuyển là cậu . ''
. Vương Tuấn Khải liếc qua ba người nọ . Những người làm trong Vương thị hay Shadow , hắn ít nhiều đều nhớ rõ , nhưng ba người này , hắn khẳng định chưa từng gặp !
. Vương Tuấn Khải giật mình .. không lẽ .. Ân , chắc chắn là có người giở trò ..
'' Vương Tuấn Khải , cậu còn gì để nói ? ''
'' Không nói , tôi muốn chờ luật sư ! '' - Vương Tuấn Khải bĩu môi , ánh mắt đỏ rực liếc qua tổ họp ba tên nọ , được , ta coi các ngươi làm gì !
. Vị cảnh sát có vẻ không vừa ý , nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp - '' Được , nhưng bởi vì cậu bị tình nghi là vận chuyển hàng cấm số lượng lớn nên vẫn có thể là tội phạm nguy hiểm . Chúng tôi buộc phải tạm giam cậu ! ''
. Vương Tuấn Khải im lặng , viên cảnh sát sau đó đem hắn dắt đi , lúc đi ra khỏi phòng thẩm vấn , liền thấy baba - '' Tiểu Khải , rốt cục là chuyện gì ? ''
. Hắn sau đó đem chuyện kể một lượt sang cho baba , còn dặn thêm một câu
'' Cho tới lúc mọi chuyện ổn thỏa , baba tạm thời đừng nói cho Nguyên Nhi .. ''
'' Biết rồi , thân con còn lo chưa xong , lại còn để ý tiểu tiết như vậy ? ''
'' Em ấy sẽ lo lắng !! ''
. Vương Thiên Nhật thở dài , nhẹ vươn tay xoa đầu hắn - '' Baba biết con không như vậy , baba sẽ nhanh chóng gọi luật sư ! ''
...
. Vương Tuấn Khải ngao ngán ngồi trên giường sau song sắt , chỗ này cũng có thể xem như là sạch sẽ , hắn ngoại trừ bị nhốt vào đây thì mọi thứ đều ổn , không có bị bắt thay quần áo , cũng không có bị xích lại .
. Chuyện này có thể là do các công ty khác muốn hãm hại Vương thị đi ..
...
. Vương Thiên Nhật trở lại bến tàu , tâm không nhịn được lo lắng . Vận chuyển ma túy số lượng lớn chắc chắn sẽ bị tử hình . Tiểu Khải nhà anh bị oan , nhưng lại không có chứng cứ xác minh , cho nên tìm luật sư là cả một vấn đề . Nếu tìm sai , thực sự là không cứu được tiểu Khải .
. Từ đó đến giờ , Vương thị là một tập đoàn hùng mạnh , không ai dám gây hấn , cho nên luật sư bên Vương thị cũng không nhiều , nhưng anh chắc rằng số luật sư đó không thể cãi nổi vụ này đâu ..
. Trương Khởi Linh đang ngồi xoa xoa lông cho Hắc Đế ngay cầu thang của du thuyền , nhìn khẽ anh một cái - '' Boss , Tiểu Khải có sao không ? ''
. Vương Thiên Nhật ngồi xuống cạnh nam nhân , thở dài - '' Chắc không ổn , hiện tại bị vu oan với số lượng lớn ma túy như vậy , phải tìm luật sư tốt .. ''
'' Luật sự tốt ... ''
. Vương Thiên Nhật nghe nam nhân lặp lại yêu cầu của mình , liền hỏi - '' Cháu biết sao ? ''
. Trương Khởi Linh trầm mặt , kiểu như muốn nói lại thôi .
'' Bọn nhỏ đâu rồi ? ''
'' Đi ngủ , đến giờ vẫn chưa dậy . ''
. Trương Khởi Linh vừa trả lời xong thì sau lưng liền có tiếng , giọng như mèo kêu
'' Baba .. baba .. ''
. Vương Thiên Nhật vừa xoay đầu lại nhìn tức thì liền đỏ mặt .. cái kia , con trai bảo bối nhà anh ..
'' Tiểu Nguyên , sao lại không mặc quần !? ''
'' Có mà ~ '' - Vương Nguyên dụi mắt , áo thun trắng che qua đùi bị gió thổi lên liền để lộ vải ren màu hồng của quần nhỏ bên trong , ánh sáng của những chiếc đèn ở bến rọi vào bé con , làm Vương Thiên Nhật phải dụi mắt mấy lần .. rốt cục con trai anh có mặc quần áo không vậy ?
'' Tiểu Nguyên , đến đây ! ''
. Vương Nguyên mơ màng đi đến , chân trần bị anh trách khẽ một tiếng , sau đó mang áo khoác của mình quấn quanh con trai nhỏ - '' Bệnh đó ! ''
'' Baba , Khải Khải đâu rồi ạ ? ''
. Vương Thiên Nhật có chút lúng túng , vất vả một lúc mới đáp - '' Tiểu Khải đi công tác rồi ! ''
. Vương Nguyên nghe vậy liền kinh hãi - '' Baba .. baba , sẽ không có nổ máy bay chứ ? Không được .. đừng để anh ấy đi mà ! Khải Khải sẽ .. ''
'' Suỵt ! Không có chuyện , tiểu Khải công tác ở thành phố bên thôi , rất nhanh sẽ về với con ! ''
'' Rất nhanh ? Là một giờ hay hai giờ ? ''
. Vương Thiên Nhật nhìn con trai chớp chớp mắt nhìn mình , được rồi , con đừng hack não baba nữa !!
'' Chắc một tuần ? ''
'' A ? Lâu quá lâu quá !! Con không chịu !! ''
. Vương Thiên Nhật phiền não , con trai anh , một đứa thì quá đen tối , một đứa thì quá trong sáng , anh thực sự rất hoang mang !
'' Tiểu Khải nói , nếu em không ngoan , nó sẽ giận em , không thương em nữa ! '' - Trương Khởi Linh đột nhiên nói , thành công làm Vương Nguyên an tĩnh ..
'' Oa .. em sẽ ngoan mà .. ''
'' Vậy thì không được nháo . ''
. Ân , quả nhiên chỉ những người có cái đầu lạnh như Trương Khởi Linh mới có thể an tĩnh được đứa nhỏ này thôi !
. Vương Thiên Nhật rời đi , muốn điều động người đi tìm luật sư tốt nhất cho con trai , đem Vương Nguyên giao lại cho Trương Khởi Linh . Bé con cùng nam nhân này lúc trước đều có trải qua sinh hoạt với nhau , sau đó anh ta còn giúp đỡ bé nữa , vì vậy bé rất thích họ Trương này , ngoan ngoãn để nam nhân bế mình đi thay đồ . Nhưng mà .. tâm vẫn không nhịn được nhớ Vương Tuấn Khải ..
'' Khởi Khởi , thật sự một tuần thì Khải Khải sẽ về sao ? ''
'' Nếu em ngoan thì tiểu Khải sẽ không lo lắng mà an tâm làm việc , sẽ về sớm ! Tiểu Khải dặn em không được vì nhớ nó mà thương tâm . ''
. Vương Nguyên gật đầu , không nhớ thì không nhớ ! Chỉ cần anh bình an thì anh nói cái gì em cũng nghe theo anh !
. Chính vì vậy , đứa nhỏ hết sức đơn thuần kia cứ thế mà quăng chuyện Vương Tuấn Khải ra sau đầu .
...
.
. Hết chương 85 .
|
[ Chương 86 ] Luật sư tốt , có một người cạnh ngài ..
.
.
. Vương Thiên Nhật ngày càng phiền não , bên sở cảnh sát chỉ cho anh hai tuần , nếu trong vòng hai tuần vẫn chưa tìm được luật sư cùng bằng chứng chứng minh con trai bị oan thì sẽ đưa Vương Tuấn Khải ra tòa xét xử .
. Hôm nay cũng đã là ngày thứ ba rồi , ban nãy vừa bảo Lưu Nhất Lân đến xem tình hình của Vương Tuấn Khải thì vẫn ổn , ngoại trừ việc nhớ em trai ra thì bên sở cảnh sát đều đối nó rất tốt a .. Coi như cảnh sát Trung Hoa làm việc có tâm đi !
. Trương Khởi Linh ngồi trên sô pha đơn , đem bánh quy nghiền nát ra rồi trộn với đường , ánh mắt lâu lâu lại nhìn đến Vương Thiên Nhật cứ lượn lờ trước mặt mình .
'' Boss . ''
'' ... hừm .. '' - Vương Thiên Nhật đang suy tư , ừ hử một tiếng cho có lệ . Trương Khởi Linh đem hỗn hợp mình vừa trộn xong pha vào trà nóng , tiếp đó liền đưa cho Vương Thiên Nhật .
. Vương Thiên Nhật cũng không để ý , cư nhiên đem nó uống sạch rồi trả lại ly không cho Trương Khởi Linh . Nam nhân nhíu mày nhìn ly trà , giọng có chút khó chịu - '' Boss , người suy nghĩ nhiều đến mất cảnh giác rồi .. ''
'' Hả ? ''
. Trương Khởi Linh không nói gì , Vương Thiên Nhật vươn lưỡi liếm liếm môi
'' A , cháu cho ta uống cái gì !? ''
'' Xuân dược . ''
. Vương Thiên Nhật đen mặt , giờ này mà còn đùa ?
'' Thật ra , luật sư giỏi bên người có một .. ''
'' Ai ? '' - Vương Thiên Nhật gấp đến kích động , ánh mắt gắt gao nhìn Trương Khởi Linh lần nữa bỏ bánh quy cùng đường vào tách rồi thêm trà , khoáy khoáy ..
'' Cậu ấy .. ''
'' Ý cháu là ? ''
'' Cậu ấy là từng là thủ khoa đại học luật , trước lúc mai danh ẩn tánh , liền đã gây sóng gió trong ngành luật rất nhiều . ''
. Vương Thiên Nhật nghĩ ngợi một lúc , sau đó sực nhớ .. phải rồi , năm đó người bên Shadow anh trong lúc thi hành nhiệm vụ đã vô tình bị cảnh sát phát hiện , sau đó bị tóm gọn một mẻ . Chính là nhờ có cậu ta đứng ra làm luật sư biện hộ , cãi trắng thành đen . Chứ nếu không nhóm trợ thủ đắc lực đó của anh đã bị tử hình hết rồi ..
'' Nhưng mà .. '' - Trương Khởi Linh ngập ngừng , làn da trắng nhợt nhạt tựa hồ có chút hồng lên - '' .. cháu nhớ cậu ấy , cậu ấy vẫn giận cháu .. Cậu ấy hiện làm gia nhân trong nhà của người .. ''
. Hiếm có dịp Trương Khởi Linh ấp úng như vậy , nếu hiện tại không xảy ra chuyện của con trai , Vương Thiên Nhật thực muốn trêu nam nhân này một chút nha .. . Năm đó , việc khiến cậu ấy mai danh ẩn tánh , làm người giúp việc trong nhà anh chính là vì xảy ra chuyện trong quan hệ với Trương Khởi Linh . Nhớ năm đó , cậu ấy đều chăm lo cho Trương Khởi Linh rất tốt , chính anh là người ngoài cuộc còn cảm thấy ấm áp lây , nếu không phải do mâu thuẫn của gia đình hai bên thì cũng không ra cớ sự này .. một người chạy trốn , một người muốn tìm mà không dám tìm ..
'' Khoan . '' - Trương Khởi Linh kêu một tiếng , dừng lại Vương Thiên Nhật đang lấy áo khoác muốn trở về Vương thự tìm cậu ấy .
'' Chuyện gì a ? ''
'' Người làm ngành luật rất coi trọng công bằng , đặt nặng trao đổi , cho nên .. nếu người không làm cậu ấy vừa ý , có thể .. ''
. Vương Thiên Nhật gật gù , thật là ! Mấy hôm nay lo cho việc của con trai , anh thực chẳng suy nghĩ chu toàn gì hết !!
. Anh vốn để cậu ấy vào làm gia nhân , nhưng thực chất là bao ăn ở trên danh nghĩa làm người giúp việc , bởi vì vốn anh cùng gia đình cậu ấy có họ hàng , hiện tại gia đình cậu ấy không còn , anh cũng là làm chút việc cho cậu ấy .
. Nếu bây giờ quan hệ giữa Trương Khởi Linh với cậu ta còn tốt thì anh còn có thể nhờ vả chút đỉnh , hiện tại .. Hay là cưỡng ép đi ? Thôi bỏ , nếu vậy cậu ta làm việc không có tâm , con trai anh ngỏm như chơi , bởi vì gọi luật sư là cơ hội cuối cùng và duy nhất rồi , chỉ được một lần thôi ..
'' Cậu ấy không muốn nhìn mặt cháu .. ''
. Vương Thiên Nhật trực tiếp bỏ qua nhân vật có kỹ năng sinh tồn bị tàn tật cấp chín kia đang ngồi tự kỷ qua một bên , quyết định đến Bakery thăm Vương Nguyên rồi quay về Vương thự rồi tính a ..
...
. Bakery trở về quỹ đạo sau chuyến dã ngoại mưu sinh nọ , Vương Nguyên nhớ lời dặn của Vương Tuấn Khải , cho nên rất ngoan , không có vì nhớ hắn mà đau buồn a , bé con những lúc vô thức sẽ liếc qua lịch , liền phát hiện hôm nay là ngày thứ tư Khải Khải đi công tác rồi , vậy là ba ngày nữa anh trai sẽ về với bé . A .. còn có , lúc anh ấy trở về , vừa vặn là sinh thần mười lăm tuổi của bé nha , phải cùng anh ấy và các ca ca , còn có baba ăn mừng nữa ~
. Dịch Dương Thiên Tỉ mi mắt giật giật nhìn qua Vương Nguyên , tâm cũng không nhịn được lo lắng cho Vương Tuấn Khải . Lúc đó , sau mấy ngày lênh đênh trên đảo liền rất buồn ngủ , cho nên đều cùng Lưu Chí Hoành ngủ say như chết , đến khi tỉnh dậy lại nghe Lưu Nhất Lân bảo Vương Tuấn Khải bị cảnh sát tạm giam vì vận chuyển hàng cấm . Anh biết hắn bị oan , nhưng mà chứng cứ .. Ai , tên ngốc kia khiết phích như vậy , không biết có chịu được phòng giam hay không nữa !
. Đinh Trình Hâm vốn dĩ không quan tâm Vương Tuấn Khải bị bắt bị giết thế nào nhưng mà hiện tại , động đến Vương Tuấn Khải thì cứ như động đến Vương Nguyên , thực con mẹ nó , tên khốn kia phiền chết đi được , liên lụy cả bảo bối của cậu !!
. Lưu Chí Hoành cùng Hoàng Vũ Hàng lại một bộ đắn đo có nên nói cho Vương Nguyên biết hay không . Em ấy cứ nghĩ đơn thuần như vậy , lỡ xảy ra chuyện thì chịu sao được .
. Hoàng Kỳ Lâm chính là nghe nam thần mình hâm mộ bị bắt , kết quả khóc hết nước mắt , cả ngày ủ dột , buồn bã , lúc ăn cơm , lúc tắm , lúc ngủ , lúc đi học , lúc rửa chén đều thở dài a ..
. Vương Nguyên nhìn sắc mặc các ca ca thật đa dạng cũng thấy kỳ quái , đang lúc bé con trèo trèo lên người Đinh Trình Hâm vặn hỏi bọn họ giấu em ấy cái gì thì cái chuông treo ngay cửa Bakery leng keng mấy tiếng , bé con nhìn qua liền thấy Vương Thiên Nhật đến , vội bỏ Đinh Trình Hâm tung tăng bay đến
'' Baba ~ ''
. Vương baba đỡ lấy đứa nhỏ đang nhào đến mình kia bế lên - '' Tiểu Nguyên ! ''
. Vương Nguyên vui vẻ cười , hôn lên mặt baba một cái , hai cha con còn đang tâm tình gì đó , điện thoại họ Dịch đột ngột ' ngao ' một tiếng . Đinh Trình Hâm phì cười - '' Âm điện thoại đáng yêu a ~ ''
. Họ Dịch không để ý , đến khi mở ra xem chợt tái mặt , nhìn Vương Thiên Nhật cùng Vương Nguyên , sau đó lại ghé sát tai Đinh Trình Hâm thì thầm
'' A .. sao lại như vậy !? ''
'' Phải chặn lại thông tin , nếu không sẽ nguy mất ! ''
. Hai người thầm thầm thì thì , rốt cục lôi một nửa đám nhân viên Bakery lên thư phòng trên lầu , Đinh Trình Hâm bất đắc dĩ móc điện thoại ra , nhắn một cái tin gửi vào máy Vương Thiên Nhật rồi nói - '' Boss , giúp bọn cháu trông Nguyên Nguyên . ''
. Vương Thiên Nhật nhìn điện thoại , phiền não vỗ trán - '' Được rồi , làm tốt một chút đã .. '' - Đinh Trình Hâm bảo , thông tin Vương Tuấn Khải bị cảnh sát tạm giam đã bị rò rỉ ra ngoài , hiện tại các công ty làm ăn với Vương thị đang muốn làm rõ chuyện này nên gây lộn xộn bên công ty . Còn phân công để Hoàng Vũ Hàng , Dịch Dương Thiên Tỉ đến công ty , còn lại cậu ta cùng Lưu Chí Hoành lên thư phòng ..
. Vương Nguyên bĩu môi , mọi người giấu bé cái gì a ? Bổn bảo bảo không vui nha !
'' Baba ! ''
. Vương baba nhìn hài tử phụng phịu trong ngực mình , khẽ lắc đầu
'' Được rồi , cùng baba đến Vương gia để các ca ca con làm việc ! ''
. Vương Nguyên có chút không phục , tại sao không cho bé biết ? Nhưng mà thôi đi , dù sao đến Vương gia sẽ được gặp tiểu hổ , bé nhớ nó a ~
...
.
. Hết chương 86 .
|
[ Chương 87 ] Anh ơi , mau giúp Khải Khải !!
.
.
. Vương baba nắm tay Vương Nguyên đi vào Vương thự , kể ra đây cũng là lần thứ ba bé đến Vương gia rồi , người hầu trong nhà rất thích bé , lúc đi vào cửa bọn họ đều hướng Vương baba cúi đầu , sau đó hướng bé cười , vài người còn lén lút đưa cho bé cái kẹo , Vương Nguyên thích lắm , muốn buông tay baba để chơi với bọn họ nhưng tay bị baba nắm gọn mất rồi a ..
'' Baba , Tuấn Tuấn đâu rồi !? ''
. Nhắc tới Tuấn Tuấn , Vương Thiên Nhật lại phiền não x n lần , con mẹ nó , kể từ khi con trai anh bị tạm giam , nó cư nhiên bỏ ăn bỏ uống , cả ngày nằm thẫn thờ bên sô pha mà nhìn ra cửa . Lúc trước cho dù tiểu Khải có đi công tác cả tháng nó vẫn vui vẻ , vậy mà lúc nó thấy tiểu Khải bị cảnh sát mang đi liền ra sức kêu ngao ô mặc cho bị Lưu Nhất Lân bắt về , sau đó nằm chèm bẹp một chỗ luôn . Mấy bữa trước Hắc Đế có qua thăm , nó chỉ vui vẻ được một chút , đến khi Hắc Đế về thì nó lại tiếp tục chèm bẹp a ..
. Vương baba chỉ chỉ cục bông màu trắng bên sô pha , Vương Nguyên liền hí hửng chạy đến . Tiểu bạch hổ trông thấy Vương Nguyên thì vội vàng đứng lên , gầm khẽ một tiếng rồi bước đến , chính là cọ cọ bên chân Vương Nguyên , sau đó lại dáo dác nhìn phía sau bé . Tựa như nó không tìm được cái nó muốn , liền ủ rũ ..
'' Baba , Tuấn Tuấn làm sao vậy ? '' - Vương Nguyên vươn tay sờ sờ Tuấn Tuấn , chợt giật mình - '' Sao lại gầy mất rồi .. ''
. Bé con chớp mắt mấy cái nhìn baba , Vương baba chỉ vào bếp - '' Con mang nó đi ăn đi , nó mấy hôm nay nhớ tiểu Khải , cái gì cũng chẳng muốn ăn ! ''
'' À , ra là vậy ! '' - Hóa ra Tuấn Tuấn cũng giống mình , không có anh ấy thì cảm thấy mọi thứ thật nhạt nhẽo .
. Đợi Vương Nguyên mang Tuấn Tuấn vào phòng bếp rồi , Vương Thiên Nhật mới liếc qua nữ hầu bên cạnh - '' Tiểu Tà ! ''
. Sau đó , nữ hầu cư nhiên đem mái tóc giả trên đầu tháo xuống , để lộ một mái đầu nâu cắt ngắn . Vương Thiên Nhật đen mặt ngồi lên sô pha - '' Cháu cư nhiên cứ thích giả nữ nhân ! ''
. Cậu trai sóng mũi cao , đôi mắt màu hạt dẻ , mày liễu nhạt màu , lông mi cong dài cùng môi mỏng hồng nhạt lại cố tình dùng chút son quả thật ban nãy cậu ta giả nữ hầu thực không khác gì nữ nhân thực thụ .
. Cậu ta ngồi xuống ghế - '' Boss , có chuyện gì !? ''
. Vương Thiên Nhật nhìn cậu trai xinh đẹp lại có chút lạnh lùng trước mắt , phiền não x n lần .. Cái tên này , thích gì không thích lại thích giả gái , tính tình chính là vô cùng xảo quyệt , bản thân học làm luật sư liền thích gì thì làm đó , tựa hồ muốn định nghĩa lại thế giới , chính là bên ngoại ngụy trang một vẻ ngạo kiều lạnh lùng , nhưng bên trong thực sự đã đen tối đến độ người đứng cạnh cũng không thể tỏa sáng a .. . Nhưng cậu ta được một cái , lúc đối xử với Trương Khởi Linh liền rất mực ôn nhu cùng thật lòng , chỉ là sau sự việc nọ , cậu ta liền cạch mặt họ Trương mất rồi !
'' Tiểu Khải bị cảnh sát tạm giam rồi . ''
'' Lý do a ? ''
'' Bị vu oan buôn lậu chất cấm . ''
'' Khoảng bao nhiêu ? ''
'' Một con tàu .. ''
. Cậu trai ngây ra , sau đó lại nhếch môi - '' Có tử hình n lần cũng chưa sạch tội ! ''
'' Cháu giỡn mặt với ta a ? Cháu thừa biết ta nói ra là muốn cháu giúp đỡ mà ? ''
'' Không thích ~ '' - Cậu trai bĩu môi , nằm ngả ngớn trên sô pha . Vương Thiên Nhật trừng cậu ta một cái , đồng tử chợt đỏ lên . Cậu ta lại khiêu mắt nhìn anh một cái .
. Vương Thiên Nhật cuối cùng xìu xuống , được rồi , phải biết thỏa thuận , dù sao cũng phải nể mặt cậu ta là họ hàng bên vợ anh .
'' Cháu muốn cái gì !? ''
'' Đã bảo không thích mà ! '' - Cậu ta tay nhẹ xoắn xoắn lọn tóc mai , ánh mắt mang theo thích thú nhìn Vương Thiên Nhật đang cố nhẫn nhịn . Vương Thiên Nhật xác định , tên nhóc này con mẹ nó bị đa nhân cách a !
. Trong lúc đó Vương Nguyên đã cho Tuấn Tuấn ăn xong , chẳng biết bé con dụ dỗ thế nào , Tuấn Tuấn đã vui vẻ trở lại , vừa chạy vừa cạp cạp ống quần bé con .
'' Haha , Tuấn Tuấn , không giỡn mà , sẽ rách quần ! Ai nha ~~~~ '' - Đang vừa chạy vừa cười , Tuấn Tuấn vô tình cắn ông quần quần bé mà không chịu nhả ra , kết quả bé con liền vấp chân ngã người về phía trước .
'' Này , cẩn thận ! '' - Vương Thiên Nhật còn chưa kịp đứng lên thì cậu trai vốn ngồi đối diện anh đã xoay một cái đến chỗ Vương Nguyên mà đỡ lấy em ấy .
. Bé con đập mặt vào ngực người nọ , ngơ ngác nhìn quần áo người ta , sau đó đỏ mặt - '' Tỷ tỷ , em xin lỗi , em xin lỗi ! '' - Kết hợp ra sức cúi đầu , nam nữ thụ thụ bất thân , ban nãy bé còn .. ai nha , kỳ quá !
'' Tỷ tỷ ? Ha ha ~ ''
. Đây là tiếng của nam nhân mà ? Bé con ngốc ngốc ngước nhìn lên , trước mặt là nam nhân xinh đẹp nhưng lạnh lùng , trông rất giống Alex ca ca , nhưng Alex ca ca hòa đồng hơn nhiều a .. Cảm giác đứng cạnh người này , cứ sợ sợ thế nào á ..
. Vương Nguyên cứ ngây người , cậu trai kia lại mị mị cười nhìn bé . Vương Thiên Nhật giật mình .. nụ cười này , anh mơ hồ cảm thấy tại sao nó có chút thật lòng nhỉ ?
. Cậu trai đưa tay xoa xoa đầu bé con , cư nhiên lại lấy xuống một que kẹo lớn
'' Tặng cho em , anh là Ngô Tà ! ''
'' Oa ~ Anh biết làm ảo thuật sao ? Thật giỏi !! '' - Vương Nguyên đưa hai tay nhận lấy , cảnh giác đề phòng ban nãy gì đó đều bị quăng ra sau lưng , hai mắt hiếu kỳ nhìn cậu ta . Ngô Tà nhìn ánh mắt đầy hy vọng của bé con , chợt hơi sững người một chút , sau đó phì cười , đem hai tay giơ ra trước mặt Vương Nguyên , bàn tay trắng nõn cũng ngón tay thon dài chìa ra - '' Bắt tay ! ''
. Vương Nguyên đưa tay mang găng ra nắm lấy , sau đó chợt thất Ngô Tà rút tay về , sau đó lui ra phía sau ôm lấy tay , vẻ mặt thập phần đau đớn kinh hãi , Vương Nguyên ơ một tiếng - '' Anh sao vậy ?? ''
. Ngô Tà cắn môi - '' Tay .. tay .. ''
. Vương Nguyên chớp mắt .. chợt cảm thấy có điểm kỳ quái . Anh ấy đã lùi xa mình như vậy , tại sao tay vẫn nắm lấy tay mình ?
. Bé con vội cúi đầu nhìn , chợt hét toáng lên ngay cả cái kẹo cũng quăng mất luôn mà lùi lùi ra sau mấy bước .. - '' A nha nha nha nha !!!!! ''
. Liên tục giũ tay , nhưng cái bàn tay không có cánh tay kia liên tục dính chặt vào tay bé , buông không được . Vương Nguyên sợ đến phát khóc , tay vừa giãy vừa chìa cho tiểu hổ xem , tiểu hổ cũng ngốc ngốc , vươn chi ra cào cào cái bàn tay đang dính chặt lấy tay Vương Nguyên , Vương Thiên Nhật vỗ trán nhìn con trai cùng con pet nhà mình làm trò con bò , lại liếc Ngô Tà đang cười đến chảy nước mắt .
'' Hắc hắc hắc ~ ''
. Vương Thiên Nhật khinh bỉ , đến cười mà cũng biến thái như vậy . Lúc trước , khi cậu ta vừa chuyển đến nhà anh cũng từng troll anh một cú như vậy , bất quá anh lúc đó không như con trai mà sợ như vậy a ..
. Vương Nguyên nức nở , ngồi bẹp xuống đất - '' Baba ! Baba !! ''
. Vương Thiên Nhật ho nhẹ một tiếng - '' Ngô Tà ! Tiểu Nguyên là trẻ con ! ''
. Cậu trai lúc đó mới chịu ngoan ngoãn , vừa hi ha cười vừa đi đến , dễ dàng tháo xuống cái tay đang bám trên tay Vương Nguyên . Bé con đô đô khóc nhìn người nọ đem cái tay giả nhét vào túi áo , lại rút khăn ra lau lau nước mắt cho mình , sau đó lại đem cái khăn vắt ra một đống nước - '' Hắc , em khóc nhiều đến vậy a !? ''
. Vương Nguyên thẹn quá hóa giận , tay bẹp một cái đập vào chính diện mặt cậu ta , phụng phịu đứng lên đi đến chỗ baba - '' Baba , anh ấy bắt nạt Nguyên Nhi ! ''
'' Ồ , baba ? '' - Ngô Tà phủ phủ cái khăn mấy cái , cái khăn chợt biến mất , sau đó phủi tay đi đến ngồi trên sô pha - '' Boss có tận hai đứa ? ''
'' Ừ , đường đệ của tiểu Khải . ''
'' Ruột ? ''
. Vương Thiên Nhật đen mặt , anh đây có chết cũng nhịn chứ không làm chuyện có lỗi với vợ nhé !
'' Cháu muốn nó ! '' - Ngô Tà hưng phấn chỉ tay vào Vương Nguyên . Vương Nguyên chớp mắt một cái . Vương baba lập tức phản đối - '' Không được , tiểu Nguyên là của tiểu Khải ! ''
. Ngô Tà xụ mặt , lại lăn ra sô pha , không thèm care nữa .
'' Vậy không thèm giúp tiểu Khải ! ''
. Vương Nguyên vừa nghe vậy liền giật mình - '' Anh ấy làm sao ạ ? Khải Khải có chuyện gì sao ạ ? ''
. Vương Thiên Nhật khẽ lắc đầu , cuối cùng nhìn Vương Nguyên - '' Tiểu Khải của con bị cảnh sát bắt giam rồi .. ''
'' Cái .. '' - Vương Nguyên tròn mắt , tựa như không thể tin vào tai minh . Bé con nhìn chằm chằm Vương baba - '' Khi nào .. con .. ''
. Vương baba trực tiếp bỏ qua việc mình che giấu chuyện Vương Tuấn Khải bị bắt , đi vào chủ đề chính , chỉ Ngô Tà - '' Cậu ấy có thể giúp tiểu Khải , nhưng cậu ấy không chịu . ''
. Vương Nguyên nội tâm run rẩy .. anh ấy tại sao .. Chẳng phải anh ấy dặn mình phải ngoan ngoãn ở nhà chờ anh ấy đi công tác về sao ?
'' Tại sao lại bị bắt .. anh ấy là người tốt mà .. ''
'' Là bị vu oan ! ''
'' Oa .. thật xấu xa .. Khải Khải của con .. '' - Vương Nguyên mắt lại hoe hoe đỏ , sắp khóc lần hai . Bé con lại nhớ lời baba .. người này có thể giúp Khải Khải ..
'' Anh ơi , anh ơi .. anh giúp Khải Khải đi .. ''
. Ngô Tà thấy đứa nhỏ kia từ bên sô pha kia trèo qua lay lay mình , cảm thấy rất đáng yêu nhưng vẫn thích trêu em ấy - '' Anh không lẽ chỉ vì một lời cầu xin của em mà giúp tiểu Khải ? ''
. Vương Thiên Nhật cảm thấy mình vô dụng quá rồi .. phải hy sinh con trai bảo bối để cứu con trai lớn .. tuy tiểu Nguyên không bị nguy hiểm tính mạng như tiểu Khải nhưng thằng nhóc này muốn làm gì con trai anh chứ .. Tại sao cùng là đàn ông với nhau , ai cũng có ham muốn với con trai anh ?
. Ngô Tà này , vốn lúc tiểu Khải hai , ba tuổi gì đó , rất thường xuyên cùng Bạch Lâm và Trương Khởi Linh chăm sóc nó . Chính là do bộ ba này mà hình thành nên sở thích tính tình sở trường quái đản của tiểu Khải a .. thật không hiểu bây giờ tại sao lại thành ra như vậy , còn không chịu giúp ..
'' Đến đây ! '' - Ngô Tà ngồi dậy , gọi Vương Nguyên đang thút tha thút thít . Vương Nguyên hức hức trèo trèo lên người cậu ta , sau đó ôm cổ cậu ta làm nũng
'' Anh ơi , giúp Khải Khải ! ''
. Ngô Tà đem cằm Vương Nguyên nâng lên , Vương Thiên Nhật tưởng cậu ta muốn hôn liền tức giận định cản lại , nhưng cậu ta chỉ săm soi một chút rồi thả ra
'' Em rất đẹp , thảo nào tiểu Khải lại thích em như vậy .. cho dù em là đệ đệ ruột của nó .. ''
. Vương Nguyên cào cào khẽ ngực áo cậu ta - '' Anh ơi , giúp Khải Khải ! ''
. Ngô Tà đen mặt , gì mà có một câu nói mãi a ??
'' Phải xem biểu hiệu của em đã ! '' - Cười khẽ một cái , lại hỏi Vương Thiên Nhật - '' Khi nào bên tòa xét xử a ? ''
'' Thời hạn hai tuần , hiện tại còn mười ngày . ''
. Ngô Tà gật gật đầu , lại nói với Vương Nguyên - '' Nếu trong một tuần em làm anh vui vẻ , anh sẽ giúp tiểu Khải cho em ! ''
. Vương Nguyên đơn thuần không hề suy nghĩ mà gật đầu , còn vịn cổ áo cậu ta
'' Anh , nhớ giúp Khải Khải ! ''
. Đệt .. .
.
.
. Hết chương 87 .
.
|
[ Chương 88 ] Thi thể silicon cùng Người đó ..
.
.
. Ngày hôm sau , lúc đám người Bakery giải quyết ổn thỏa việc Vương thị thì hay tin Vương Nguyên bị bắt đi làm ôsin , cả đám người liền điên tiết lên đòi sống đòi chết với Vương Thiên Nhật , tấn công Vương thự cướp người . Nhưng đến khi biết người bắt Vương Nguyên lại là Ngô Tà , cả đám người liền lập tức chịu thỏa thuận ngay .
. Vương Thiên Nhật hoàn toàn không hiểu tại sao , nhưng cảm thấy Vương gia của mình không bị pặc pặc là hên lắm rồi .
...
. Đinh Trình Hâm gật gù - '' Ngô gia lúc trước ngoại trừ có truyền thống làm luật sư thì còn có cái nghề tay trái là ảo thuật gia .. Một thời nổi tiếng thế giới đó . Bất quá sau này chỉ còn lại một mình Tà ca , cả gia tộc đều từ bỏ cả rồi . Bama Tà ca sớm cũng chẳng còn .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ ừ nhẹ một tiếng , lại nhìn đám người Bakery đang hì hục moi sách nấu ăn ra để học làm bánh vì Vương Nguyên phải đi đến một tuần mới có thể về . Bọn họ phải tự làm bánh bán a ..
'' Tà ca lúc trước còn có tiểu Linh , bây giờ cô đơn như vậy ở Vương thự . Thôi thì cứ để Nguyên Nhi đến đó cùng anh ấy chơi đi .. dù sao chơi cùng Tà ca rất thú vị , hơn nữa Tà ca còn có thể đảm bảo an toàn cho em ấy . Tà ca là người tốt , không có dụng tâm đâu .. ''
'' Nghe nói Tà ca gian lắm mà ? Hơn nữa còn đặt nặng trao đổi nha .. Đòi Nguyên Nhi ở cạnh mới chịu giúp Tuấn Khải ! '' - Lưu Chí Hoành mở tủ lạnh , không nhịn được cũng chen một câu .
'' Ờ thì có một chút , dù sao cũng là người tốt ! ''
...
. Vương Nguyên chớp mắt nhìn nam nhân trước mặt - '' Anh , em ở đây sao a ? ''
. Ngô Tà gật đầu - '' Phòng anh . ''
. Vương Nguyên đầu óc thiếu điều xoay mòng mòng , căn phòng này thật quái đản a .. tường thì đều sơn màu trắng , sàn nhà lại trải thảm lông màu đen , giường kingsize hoa văn sọc carô trắng đen , trên tường treo mấy bức tranh trừu tượng cùng một cái bia ngắm cắm vài cây phi tiêu loại nhỏ , trong phòng ngoại trừ mấy cái rương màu trắng màu đen ra , còn lại đều không có gì , ngay cả phòng tắm cũng không có ..
. Vương Nguyên ngây ra một lúc , sau đó ồ một tiếng , nhìn thấy Ngô Tà ấn lên tường liền mở ra một gian phòng tắm , khá lớn , bên trong còn có một con vịt hơi màu trắng to thật to . Bé lại thấy anh ấy ấn tường cái nữa liền có phòng phục trang cùng phòng chứa đồ . Ẩn sau bức tường ngay cả phòng bếp cũng có a !
. Vương Nguyên đối với những thứ vi diệu như vậy liền rất thích thú . Rốt cục bé cũng hiểu tại sao phòng của anh ấy lại ở trên tầng cao nhất rồi , hơn nữa cả hành lang chỉ có duy nhất một cánh cửa phòng anh ấy thôi .. Chính là trong phòng anh ấy đều có thể thông từ phòng này sang phòng khác ~
'' Trong này cái gì cũng có , em có thể tùy ý . ''
'' Ân .. nhưng , em phải làm gì ? ''
. Ngô Tà nghĩ ngợi một lúc , lại ngồi xuống giường bên cạnh Vương Nguyên sau đó nằm ngửa ra , hai tay gối đầu nhìn trần nhà treo một cái đèn chùm tinh xảo - '' Anh vẫn chưa nghĩ ra nhiều lắm , nhưng trước , em ở đây nói chuyện với anh đi .. anh thực sự rất cô đơn đó ! ''
. Ngô Tà không nghe bé con đáp trả , vốn định ngồi dậy thì chợt thấy trên ngực nặng nặng , eo bị nắm nhẹ một chút . Đứa nhỏ kia cư nhiên lại gối đầu trên ngực anh , tay ôm ôm anh .. - '' Anh cô đơn sao ? Em sẽ ở đây chơi với anh .. đợi sau này anh giúp Khải Khải xong , em sẽ thường xuyên đến đây chơi với anh ! ''
. Ngô Tà phì cười , xoa xoa lưng em ấy .. Đứa nhỏ này cho anh cảm giác thực chân thật , đơn thuần như một tờ giấy trắng . Thế giới này thực đáng sợ , ở cạnh em ấy hóa ra lại tìm được yên bình .. Đây là một trong những lý do tiểu Khải thích em ấy sao ?
'' Anh .. baba không thích anh sao ? ''
'' Hừm , boss đều rất quan tâm anh . ''
'' Vậy sao anh không vui ? Có phải anh không có người thương không ? ''
. Ngô Tà nghiêng đầu , ý hỏi Vương Nguyên có ý gì . Vương Nguyên khẽ đỏ mặt , ậm ừ đáp - '' Giống như em , lúc không có Khải Khải đều cảm thấy rất cô đơn cho dù bên cạnh còn có baba và các ca ca a .. Rất kỳ quái nha ! ''
. Ngô Tà lại ngây người , chỉ số EQ của em ấy rất cao , bất quá em ấy không biết thể hiện cho mọi người biết thôi . Chẳng như ai kia , IQ cao nhưng EQ lại thấp lè tè .. anh năm đó luôn cố bày tỏ tình cảm vậy mà thật lâu sau ai kia mới nhận ra , sau đó liền chỉ thích mỗi anh .. Nhưng bất quá thời gian chẳng bao lâu thì lại xảy ra chuyện .. chứ nếu không anh hiện tại cũng không cô đơn như vậy !
'' Anh ~ Em đói ! ''
. Ngô Tà vẫn còn bận tâm nghĩ đến ai kia , nghe em ấy bảo đói thì tay tùy tiện quơ loạn sờ sờ lại lòn vào trong bụng bé con , Vương Nguyên còn chưa kịp kêu lên thì tay người ta đã rời ra , còn mang theo một chiếc sandwich nhỏ cho bé . Vương Nguyên oa một tiếng thích thú , lại vén áo mình lên xem anh ấy lấy bánh ra từ chỗ nào . Ngô Tà đen mặt .. em muốn khoe cái bụng phẳng lỳ của em sao ? Hừ , đây gọi là ảo thuật !
...
. Bốn ngày sau , Vương Thiên Nhật cảm thấy chính mình thực sự trở thành người ngoài cuộc rồi a , anh bên trong phòng chức năng của Vương gia nhìn camera trong phòng Ngô Tà , mấy ngày nay con trai bảo bối thân thiết với Ngô Tà lắm , giống như quên mất còn có tiểu Khải chờ nó giúp rồi !
. Anh còn sợ Ngô Tà có dụng ý với con trai , hóa ra đơn giản chỉ là muốn tìm người chơi cùng thôi ! .. ân , chính là ngoại trừ vài lúc Ngô Tà thừa cơ ăn đậu hủ bé con .. Điển hình là lúc này đây ..
. Vương Thiên Nhật phiền não vỗ trán rời khỏi phòng .
...
'' Ứ ừ .. Tà ca ~ Mau làm ~ '' - Vương Nguyên nũng nịu ngồi trên đùi người kia , hai tay thân mật vòng qua câu lấy cổ anh .
'' Không được , làm nhiều rồi , sẽ mệt a ! '' - Ngô Tà bĩu môi , tay vịn ngay eo Vương Nguyên đề phòng em ấy bị ngã .
'' Nhưng .. nhưng người ta muốn mà !! ''
'' Hôn một cái ~ ''
'' Baaa ~ ''
. Ngô Tà cười đến khoái chí , đặt Vương Nguyên xuống giường , tiếp tục biểu diễn một loạt màn ảo thuật vô cùng đẹp mắt .
. Ân , chính là ảo thuật , các người nghĩ cái gì ?
. Đứa trẻ này từ lúc biết anh là ảo thuật gia liền rất thích , cứ đòi xem mãi , anh cư nhiên lại vì em ấy thích mà không ngại mệt mỏi , đều làm cho em ấy xem . Em ấy mỗi lúc vui thích sẽ cười , sẽ vỗ tay .. rất đáng yêu , chẳng như người nào kia , mỗi lần anh biểu diễn ảo thuật liền cứ trưng cái mặt liệt ra mà nhìn ! Sau khi ảo thuật kết thúc được mười lăm phút thì liền ồ lên một tiếng kiểu như ngạc nhiên vãi cả ra .. - [ ]
'' A , đợi anh một chút , anh đi lấy ít đồ nghề đã ! '' - Ngô Tà vội đứng lên đi ra khỏi phòng , ân , buổi sáng tiểu hổ vào phòng anh chơi cùng với Vương Nguyên đã ngoạm đi vài quả bóng , vẫn chưa chịu trả lại a !
. Còn lại Vương Nguyên một mình buồn chán , bé con lại nhìn căn phòng , muốn đi tìm ít quần áo để tắm , nhưng cư nhiên lại quên mất muốn vào phòng phục trang phải ấn chỗ nào , kết quả liền đi vào trong góc vào , sờ sờ ấn ấn , lúc chạm vào công tắc , chợt cảm thấy bên má ướt ướt , bé con khó hiểu vươn tay quệt xuống xem , chợt giật mình .. chất lỏng màu đỏ này là cái gì ?
. Từ từ ngẩng đầu lên , kết quả liền có thứ gì từ trên trần nhà rơi xuống , đè lên cả bé , lúc bé con định thần lại , nhìn thứ đè lên người mình .. là xác người .. a ..
'' Nha a a a a !!!!! '' - Sau đó lăn ra bất tỉnh nhân sự . Cùng lúc đó , bức tường nơi bé con chạm tay vào mở ra .
. Lúc Vương Thiên Nhật cùng Ngô Tà nghe tiếng hét liền vội xoay người chạy lên , hai người nhìn nhau sau đó mở cửa - '' Nguyên Nhi !! ''
. Vương Nguyên nằm trên sàn , thân thể thấm đẫm một màu đỏ của máu , ngay cả mặt cũng lem luốc thứ màu lóa mắt nọ . Vương Thiên Nhật giật mình - '' Tiểu .. tiểu Nguyên !! ''
. Thân thể cao lớn nhào vào trong phòng , đem Vương Nguyên ôm lấy , lại nhìn hiện trường , bất giác thở phào nhẹ nhỏm - '' Đứa trẻ này .. dọa chết ta rồi ! ''
. Bên cạnh Vương Nguyên là một thi thể cốt nhục mơ hồ , tựa như bị người ta dùng dao băm băm ra thành từng đoạn , tay chân thi thể sớm đã muốn đứt lìa ra khỏi thân thể , vị trí vốn là đôi mắt bây giờ chỉ là hai cái hốc trống rỗng , miệng bị khâu lại .. . Vương Thiên Nhật nheo mắt nhìn một chút , nhăn mặt
'' Tiểu Tà , cháu biến thái đến vậy sao ? ''
. Ngô Tà giật mình , vội đi đến đem căn phòng vừa bị Vương Nguyên mở nhầm áp sau bức tường kia đóng lại .
. Vẻ mặt tức cười nhìn Vương Nguyên , lại đem cái xác kia hất qua một bên như chẳng có chuyện gì , vỗ vỗ má bé con - '' Thật là ! ''
'' Chậc , có là đồ giả đi nữa thì tiểu Nguyên cũng là con nít , làm sao lại nhận ra được ! '' - Dọa cho con trai anh thành như vậy , Vương Thiên Nhật thật không vui nên đã ôm Vương Nguyên đi , trừng Ngô Tà còn muốn đuổi theo giành lại Vương Nguyên - '' Cháu liệu mà dọn phòng đi , phòng cháu nguy hiểm như vậy sao có thể để tiểu Nguyên ở ? ''
. Ngô Tà biết sai nên bĩu môi , không nói gì nữa .. phải , cái xác này là đồ giả , máu kia là màu nước pha chất tạo mùi vào .. Thật ra vốn anh làm như vậy là muốn người ta không thể vào căn phòng nọ , trò này vô cùng công hiệu , lần trước có người dọn phòng vô tình ấn vào , kết quả liền bị dọa đến đột quỵ .. ngỏm rồi a !
. Căn phòng nọ , lúc trước anh cùng người kia rất hay sinh hoạt bên trong , căn phòng không có cửa như vậy , tạo cảm giác rất riêng tư , rất an tĩnh , người kia rất thích như vậy , đều thích nằm trên sàn gối đầu lên đùi anh mà ngủ . Cũng chính căn phòng đó , anh đem thân thể mình giao cho người nọ , muốn cùng người nọ đi hết cả đời .. bất quá .. bất quá định mệnh thật con mẹ nó fuck ~
. Chậc .. ướt thảm trải phòng rồi , dọn dẹp phiền lắm đây !
...
. Vương Nguyên tỉnh dậy , nhìn thấy baba bên cạnh mình đang ngồi đọc sách , chợt nhớ đến ban nãy , bất chợt đô đô kêu lên nhào đến baba
'' Oa oa , baba baba , đáng sợ lắm !! ''
. Vương Thiên Nhật phì cười nhìn con trai nhảy vào ngực mình mà mếu máo , hai mắt rưng rưng nhìn cưng muốn chết - '' Ngoan , không phải sợ , đó là .. ừm , trò ảo thuật do tiểu Tà làm a ~ ''
'' Anh ấy .. cái kia là xác chết a !! ''
'' Đó là đồ giả mà ? Tiểu Nguyên không sờ sao ? Là silicon thôi ! ''
. Vương Nguyên bất mãn , đáng ghét .. đọa người ta bất tỉnh , thật mất mặt mà !
. Vương Thiên Nhật nghĩ nghĩ một chút , sờ khẽ má Vương Nguyên - '' Chơi với tiểu Tà có vui không ? ''
'' Có ạ ! Chơi với anh ấy rất thích . Anh ấy rất tài a , có thể hô biến ra thức ăn ~ ''
'' Con cũng có thể mà ? '' - Vương Thiên Nhật chỉ chỉ tay Vương Nguyên . Bé con lắc đầu - '' Anh ấy là người thường , tự luyện mà thành a ! ''
'' Ồ , tiểu Nguyên thực biết điều nha ~ ''
. Vương Nguyên cười đến đắc ý , sau đó cùng baba đi ra ngoài ăn cơm tối . Lúc ra khỏi phòng vô tình nhìn thấy Tuấn Tuấn mặc váy a .. Nó chính là đang điên cuồng lăn lộn với cái váy , bên cạnh là Ngô Tà đúng chất tà cười đến híp mắt .
'' Con hổ chết tiệt , đều đem bóng của ta gặm nát rồi ! ''
. Vương Nguyên khúc khích cười chạy đến sờ tiểu hổ - '' Tiểu hổ mặc váy thật đẹp nha !! ''
. Ngô Tà vừa thấy Vương Nguyên liền vội cúi người bế lên em ấy - '' Nguyên Nhi ! ''
'' A , Tà ca ! ''
'' Ban nãy , anh xin lỗi nhé , dọa cho em sợ hãi như vậy ! ''
'' Ưm .. không sao ạ ! ''
'' Sau này đừng đi động đến góc phòng đó , nhớ nhé . Đó là bí mật của anh . ''
. Vương Nguyên do dự , rồi gật đầu , Ngô Tà lại thả xuống Vương Nguyên , để em ấy chơi với tiểu hổ , sau đó đến nói chuyện với Vương Thiên Nhật .
'' Cháu .. còn lưu luyến cậu ta như vậy , tại sao vẫn cố chấp ở đây ? ''
. Ngô Tà khẽ lắc đầu .. anh vẫn chưa đủ can đảm đối mặt với người nọ , mỗi lần nhìn người nọ , mối thù mất cha mất mẹ lại trở về , anh biết người nọ không có tội lỗi , là do người đời trước của cậu ta có lỗi .. bất quá .. bản thân là một luật sư , anh vẫn không thể đem chuyện này giải quyết một cách công bằng được , chỉ có thể để người nọ chịu thiệt một chút , dù sao , người nọ chẳng phải là một kẻ vô tâm vô phế sao ?
'' Cậu ta đều là mỗi ngày rảnh rỗi liền ngây ngốc nhớ cháu ! ''
. Ánh mắt Ngô Tà thoáng qua đau lòng , rất nhanh liền khôi phục lại .. Anh biết chứ .. anh cũng nhớ người đó mà .. Anh biết người đó biết anh ở chỗ này nhưng không dám đến , sợ anh giống lúc trước sẽ dùng những lời cay nghiệt mà nói với người đó .. Người đó không biết cách ăn nói , anh nói cái gì thì người đó cũng chỉ có thể cam chịu đứng nghe , nhưng nếu là người khác nói , người đó chắc chắn liền sẽ động thủ với họ . Người đó .. Trương Khởi Linh từ khi bắt đầu , vốn chỉ muốn nghe một mình anh nói .
.
.
. Hết chương 88 .
.
|