FanFic Khải Nguyên Bakery
|
|
[ Chương 74 ] Tuấn Tuấn theo trai !!
.
.
. Ba người sau khi lượn xuống sân sau vẫn không tìm thấy , rốt cục Vương Tuấn Khải phát điên lên , giao Vương Nguyên cho baba , sau đó một lèo chạy đi , lục tung cả Shadow chỗ nào cũng không bỏ sót . Vương Thiên Nhật dĩ nhiên vẫn duy trì thanh tĩnh , bế Vương Nguyên đi lòng vòng khoảng sân của Shadow tìm . Phía sau sân tập có một bãi cỏ , không khí buổi sáng cùng trưa ở đó đặc biệt mát , còn buổi chiều thì có chút lạnh . Vương Nguyên chỉ chỉ bên đó
'' Baba , vào xem thử a .. ''
'' Lạnh như vậy , baba không nghĩ hai đứa nó chui vào đó đâu .. '' - Ngoài miệng nói như vậy , tuy nhiên anh vẫn cưng chiều đem con trai bế vào thảm cỏ xem thử . Nhưng ngoài dự đoán , cư nhiên lại phát hiện hai con vật một trắng một đen . Con trắng gối đầu trên bụng con đen nằm khuất trong bãi cỏ . Vương Thiên Nhật đen mặt - '' Tiểu Nguyên , con thật giỏi .. ''
. Tiếp sau đó liền nhấc chân đá vào mông bạch hổ lười biếng nọ - '' Dậy ! Các ngươi hết ăn lại ngủ , lười vận động đến thế là cùng ! ''
. Vương Nguyên khúc khích cười nhìn bạch hổ lừ đừ bò dậy , sau đó dùng chi trước của nó xoa xoa cái bờm đen tuyền của hắc sư bên cạnh . Sư tử đen sau đó gừ khẽ một tiếng , nghiêng người ôm lấy cái chi đó của nó . Tuấn Tuấn không phục , đem chi còn lại vỗ vỗ lên mặt nó , sau đó cả người liền bị con sư tử kia đẩy ngã . Chi trước chi sau của Hắc Đế liền như xúc tu bạch tuột mà quấn lấy Tuấn Tuấn tiếp tục gừ gừ . Vương Thiên Nhật trừng mắt nhìn hai con vật nọ , bé con nhìn một màn kia của chúng liền ôm baba bật cười khanh khách . Vương Thiên Nhật thực sự cảm thấy bất lực với cả hài tử trong ngực lẫn hai con thú này a ..
. Một lát sau , Vương Tuấn Khải tìm không thấy thì bỏ cuộc , trở lại chỗ hai người thì liền nhìn thấy một màn nọ . Vương Nguyên nhìn thấy anh trai trước là nhẹ thở phào , sau đó gào lên - '' Tuấn Tuấn !!! ''
. Cả hai con thú không hẹn mà bật dậy , Tuấn Tuấn thấy Vương Tuấn Khải thì liền mừng rỡ nhào đến , như một con mèo lớn cọ chân hắn , cái mà Vương Nguyên nhìn thấy chính là Hắc Đế gầm gừ đứng lên nhìn Vương Tuấn Khải , Vương Tuấn Khải cùng không vừa mà trừng lại - '' Tuấn Tuấn là thú nuôi của ta , ngươi trừng cái gì !!? ''
. Hắc Đế quất quất cái đuôi của nó , tức giận giậm giậm hai chi trước . Vương Nguyên cười đến không thấy mặt trăng luôn , sau đó lại đòi nhảy xuống . Hắc Đế sau đó cũng chú ý đến Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải kêu lên - '' Baba , Hắc Đế như chó điên vậy a .. nó sẽ cắn em ấy mất !! ''
. Chính là Vương Thiên Nhật còn chưa kịp ra tay thì con sư tử kia đã nhào đến chỗ Vương Nguyên . Vương Tuấn Khải kinh hãi lao , đạp cả đuôi của Tuấn Tuấn mà lao đến . Trong phút chốc , không thể làm gì được . Hắn bất lực nhìn Vương Nguyên bị con hắc Đế kia ôm chân cọ liên tục a ..
'' Mẹ nó , dọa chết bổn bảo bảo rồi ! '' - Vương Tuấn Khải ôm ngực .
'' Trước mặt ta không được văng tục ! '' - Vương Thiên Nhật liếc một cái .
. Vương Tuấn Khải kéo lỗ tai Tuấn Tuấn , trừng nó - '' Sau này ngươi mà con trốn luyện tập chạy mất nữa là ta sẽ không cho ngươi ăn nữa , cũng không thương ngươi nữa ! ''
. Nếu Tuấn Tuấn hiện tại biết nói , nó chắc rằng chính mình sẽ đáp lại rằng : không có người thì vẫn còn baba cho ta ăn a , hơn nữa người sớm đã bỏ ta theo đứa nhỏ khả ái kia mất rồi a !
. Hắc Đế sau đó giống như rất thích Vương Nguyên nên ra sức cọ . Bé con sau đó liền ngồi xuống , giúp nó xoa xoa lông . Tuấn Tuấn cũng mon men chạy đến , dụi đầu lên bả vai em ấy . Bé con hai tay hai thú , đều giúp bọn chúng xoa xoa lông . Đến tận khi em ấy át xì một cái , Vương Tuấn Khải mới túm em ấy lên , không cho chơi nữa a ..
'' Nguyên Nhi , về thôi nào . Em sẽ nhiễm lạnh mất ! ''
. Bé con luyến tiếc , vươn tay muốn xoa xoa đầu Hắc Đế nhưng lại bị anh trai ôm lên cao . Đứa nhỏ sau đó làm nũng với baba - '' Baba ... Khải Khải không cho con chơi với Tuấn Tuấn cùng Hắc Đế .. ''
. Vương Tuấn Khải vỗ mông em ấy - '' Đứa nhỏ này ! Còn biết mách lẻo ??? ''
. Bé con mếu máo , sau đó chỉ biết cọ vào ngực hắn , nhớ đến lần trước chính mình bị anh ấy đánh mông đau như vậy , liền nũng nịu kêu - '' Khải Khải .. đừng đánh mông em mà .. ''
. Vương Tuấn Khải bất lực .. anh khi nào thì bảo đánh mông em ??
'' Bảo bối , tối nay đến Vương thự đi ! ''
'' Nhưng mà Trình Trình cùng các ca ca ở Bakery , em phải về với họ chứ ? ''
'' Đi một đêm có sao đâu ? Ân , baba , giúp con xin phép bọn họ cho Nguyên Nhi với ! ''
. Vương Thiên Nhật rút điện thoại ra , liếc hắn một cái nội tâm cảm thán : tôi là baba của anh chứ không phải trợ lý của anh đâu nhé ! Mợ nó , anh ra lệnh cho tôi cứ như đúng rồi vậy !
...
. Vừa về đến Vương thự , Vương Tuấn Khải đã lôi ôm Vương Nguyên thẳng vào trong , đi đến một căn phòng góc cuối hành lang . Đẩy cửa phòng ra , Vương Nguyên chỉ nhìn thấy một bàn thờ vô cùng lộng lẫy , đèn xung quanh đều được thắp lên , phía trên bàn vẫn còn chút khói hương chưa tan hết . Người được thờ chính là ..
'' Mama .. ? '' - Vương Nguyên bả vai run nhẹ một cái , mama .. từ sau khi nói chuyện với linh hồn của mama .. bé luôn ảo tưởng rằng mama vẫn còn sống kia mà ..
'' Bảo bối , hôm nay giỗ của mama , đến thắp nén hương đã ! '' - Vương Tuấn Khải đưa qua cho em ấy một bó hương , ánh mắt nhìn về phía di ảnh trắng đen chụp một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp , hệt như Vương Nguyên của hắn vậy ..
'' Mama , Nguyên Nhi bất hiếu , lúc sống không thể chăm sóc mama , đến hiện tại ngay cả giỗ của mama , Nguyên Nhi cũng không biết .. mama .. ''
'' Đứa ngốc , em nói linh tinh cái gì vậy !? Mama sẽ không trách em mà ! ''
. Vương Nguyên dụi mắt , khẽ cắn môi đem mấy nén hương cắm vào bát hương , Vương Tuấn Khải cũng làm tương tự . Tiếp sau đó hắn chỉ an tĩnh rời khỏi phòng thờ đến phòng bếp , cũng không gọi em ấy , để em ấy có chút thời gian mà ngây người .
. Vương Thiên Nhật nhìn con trai đeo tạp dề loay hoay trong bếp nấu nướng , cái gì cũng không nói . Anh sở dĩ hôm nay ôn hòa như vậy , chính là vì hôm nay là ngày giỗ cô ấy . Anh không muốn cô ấy thấy anh cư xử không tốt với thằng con trai lớn nghịch ngợm này ..
'' Baba .. ''
'' Ừ ? ''
. Vương Tuấn Khải vừa cắt mấy khối thịt bò vừa nói - '' Baba hôm nay như vậy , con cảm thấy thật không quen .. ''
'' Hử ? ''
'' Ôn nhu có điều kiện của baba , con không cần . Baba không cần vì hôm nay là giỗ mama mà cố gắng ôn nhu với con . Baba cứ như bình thường là được rồi .. ''
'' ... ''
'' Tiểu Khải biết , baba thật ra rất thương tiểu Khải cùng Nguyên Nhi mà .. ''
'' Hừ , ai mà thèm thương đứa con có-hiếu như con ? Baba thà thương một mình tiểu Nguyên còn hơn ! ''
'' Hii , em ấy là của con ! ''
'' Tiểu Nguyên là của con , con là của baba , dựa vào tính chất bắc cầu , tiểu Nguyên cũng là của baba ! ''
'' Baba của con !!! ''
...
'' Nguyên Nhi , em ổn chứ ? '' - Đẩy ra cửa phòng thờ , Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên vẫn đứng đó . Hắn khẽ cười , từ phía sau đem bảo bối nhỏ ôm lấy . Vương Nguyên sau đó không phản ứng , toàn bộ sức nặng thân thể đều giao cho hắn cả .
'' Dạ .. ''
'' Bé ngoan , sống chết có số . Mama .. ''
'' Mama suy cho cùng vì em mà hy sinh . Em hiểu .. Bởi vậy .. em nhất định phải sống thật tốt , phải sống thật vui vẻ . Có như vậy thì những gì mama bỏ ra mới không là vô ích .. Anh định nói vậy có phải không ? ''
'' .. ''
'' Khải Khải , em yêu anh .. ''
. Vương Tuấn Khải trừng mắt , đứa nhỏ này .. sao cư nhiên lại .. ??
. Vương Nguyên xoay người ôm lấy hắn thật chặt , đôi tay mảnh khảnh quấn lấy vòng eo rắn chắc của hắn , mái đầu đem vùi vào ngực hắn mà cọ khẽ .
'' Em làm sao vậy !?? ''
. Vương Tuấn Khải về sau rút ra được một kết luận : hằng năm cứ đến ngày giỗ thì mọi thứ xung quanh hắn liền trở nên bất bình thường a , từ baba đến Nguyên Nhi đều bất bình thường a !!
.
.
. Hết chương 74 .
|
[ Chương 75 ] Đi chơi .
.
.
. Mấy ngày sau đó , nhân khoảng thời gian sóng yên biển lặng , không có mưa bão giông tố gì đó đại loại , Vương Tuấn Khải quyết định mua một cái du thuyền bốn sao , chở cả đám người bên Bakery , thêm bé con cùng Tuấn Tuấn ra đảo chơi . Vốn ban đầu Vương Thiên Nhật không có đi , nhưng bởi vì đứa nhỏ kia mè nheo anh , anh rốt cục cũng phải thỏa thuận . Sau đó lúc hắn đến nói với Trương Khởi Linh rằng cho Tuấn Tuấn nghỉ huấn luyện mấy ngày để đi chơi , sau khi Trương Khởi Linh đồng ý , hắn quay về . Cơ mà vừa đi được mấy bước , Hắc Đế đã ở đâu lao ra cắn lấy ống quần âu của hắn . Vương Tuấn Khải tức giận đá nó một cái , nó né ra nhưng sau đó vẫn kiên trì bay đến ngậm . Mấy lần như vậy , Vương Tuấn Khải lần đầu thấy một con sư tử lầy lội tới vậy , rốt cục hai tay chống hông trừng mắt với nó . Một người một thú trừng nhau , Trương Khởi Linh bên cạnh mới hảo tâm bảo
'' Hắc Đế không muốn không gặp Tuấn Tuấn trong thời gian dài . ''
. Hắc Đế dưới chân hắn vô cùng phối hợp ngúng ngoảy mấy cái . Vương Tuấn Khải đen mặt .. mẹ bà nó , con sư tử này thực sự là quỷ đội lốp thú sao !?? Muốn đi thì nói đi a ! Mắc cái giống gì lại cắn rách ống quần âu của hắn !!? Quần này Nguyên Nhi tự tay lựa cho hắn nhé ! Con sư tử khốn kiếp a !
...
. Vương Nguyên hai mắt tựa hồ có thể phát sáng đến nơi , găng tay trắng vịn lang cang đứng trên boong tàu , bắn tầm mắt ra phía xa . Trên người là một áo phông trắng , quần đùi jeans rộng màu trắng nốt . Đôi chân đi một đôi dép bông hình thỏ trắng ..
'' Trình Trình , biển thật đẹp nha ! '' - Gọi một tiếng , phía sau liền có người đáp lại một tiếng . Đinh Trình Hâm nhàn nhã tựa trên ghế , hưởng thụ vài cơn gió mang theo mùi biển se se lạnh . Hiện tại trời còn sớm , vẫn chưa có nắng . Chốc lát nữa nắng lên thì phải mang em ấy vào trong a .. Trong đầu mặt niệm như vậy , nhưng thanh tỉnh của Đinh Trình Hâm rất nhanh bị gió biển thổi bay mất tiêu .
. Hoàng Vũ Hàng đẩy một cây dù đến , che bên trên cậu ta sau đó nằm sang cái ghế bên cạnh .. . Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành lại ở phía sau thuyền tán gẫu , nói chuyện yêu đương gì đó đại loại . Lâu lâu sẽ nhìn thấy cậu ta ôn nhu đem tóc của Lưu Chí Hoành bị gió thổi bay loạn vén lên một chốc , ngay cả vạt áo cũng giúp Lưu Chí Hoành chỉnh lại .
. Lưu Chí Hoành híp mắt nhìn anh sau đó vòng tay ôm lấy eo họ Dịch , khẽ nói
'' Thích nhất là cậu vừa ôn nhu vừa an tĩnh thế này ! ''
'' Ừ .. '' - Dịch Dương Thiên Tỉ tựa vào lang cang , trầm trầm trả lời , để mặc cậu ta hướng mình cọ bao nhiêu cũng được .
. Phía dưới buồng lái , Hoàng Kỳ Lâm đang ngồi nghiên cứu máy móc của du thuyền , bởi vì cậu ta hiếm có dịp nhìn thấy cơ sở vật chất tốt thế này , dĩ nhiên sẽ rất tò mò mà nghiên cứu kỹ a ..
. Vương Tuấn Khải đứng phía sau , quan sát máy móc một chút xem có thể xảy ra sự cố gì hay không , cảm thấy nhìn đủ rồi mới nói với lái tàu một tiếng
'' Cẩn thận . Tốt nhất ngươi đừng lười biếng mà chỉnh chế độ tự điều khiển ! ''
'' Ân .. ''
. Hắn sau đó xoay người ra khỏi buồng lái . Vốn dĩ du thuyền có chức năng lái tự động , nhưng vì hắn lo như thế sẽ không đảm bảo an toàn cho mọi người , vì vậy liền không tiếc tiền mà thuê thêm ba người lái tàu có tiếng , thay phiên nhau điều khiển . Nhưng mà , hắn cứ thấy một trong ba tên cứ gian gian thế nào ấy nhỉ ?
. Có lẽ là lỗi giác thôi ..
. Hoàng Kỳ Lâm nghiềm ngẫm chán rồi thì bỏ qua , chạy đi tìm Vương baba đánh cờ .. Hắc , quả nhiên chỉ có một mình Vương thúc thúc là hợp cạ với ta thôi a !
...
. Vương Nguyên đang híp mắt , cảm thụ gió thổi lông mi cong dài của mình run nhè nhẹ , vì vậy mà nhột nhột khúc khích cười thì bất ngờ rơi vào lồng ngực ấm áp quen thuộc . Bé con giật mình a một tiếng , xoay đầu muốn nhìn liền va vào bả vai người ta , bé con ai ui gọi
'' Khải Khải ca ~ ''
'' Nguyên Nhi , có thích không ? ''
'' Thích ạ ! '' - Vương Nguyên mị mị cười nói - '' Biển rất đẹp , rất mát ~ ''
. Vương Tuấn Khải vì em ấy vui vẻ mà vui vẻ . Hắn nhẹ gác cằm lên đầu vai vẻ con , nhìn một bên sườn mặt em ấy , thỉnh thoảng sẽ liếm lấy vành tai em ấy làm bé con nhột nhột , cười đến run rẩy . Vương Nguyên không vì hắn làm vậy mà cảm thấy bất tiện , hơi thở nóng ấm của người nọ phả vào cổ bé rất nhanh bị gió biển làm dịu đi , bé con thoái mái tựa vào ngực anh trai .
. Cứ như vậy , Vương Nguyên ngắm biển , Vương Tuấn Khải ngắm Vương Nguyên đến không biết mệt .
. Hai con thú rất an tĩnh , không như chó mèo đánh nhau gì đó , chỉ đơn giản là một con nằm xuống cho con kia sờ sờ vuốt vuốt lông mình . Hắc Đế hướng bên chi của Tuấn Tuấn cọ cọ , Tuấn Tuấn sờ sờ một lúc thì nằm gối trên bụng Hắc Đế , híp mắt muốn ngủ đến nơi a ..
...
.
.
. Hết chương 75 .
|
[ Chương 76 ] Đừng có khi dễ em ! Em chỉ là quên mang quần nhỏ thôi mà !!!
.
.
. Vương Tuấn Khải đen mặt nhìn đứa nhỏ kia vẫn cứ đứng ngay lang cang .. Em ấy a .. cư nhiên ăn trưa xong , chờ trời mát một chút liền lại chạy lên . Không lẽ em ấy thích biển còn hơn thích hắn ??
. Ý nghĩ này vừa hiện ra liền khiến Vương Tuấn Khải rất rất rất không hài lòng . Lũ người của Bakery sớm đã bị hắn ép bàn giao em ấy cho hắn , nên đã trở về phòng cả rồi . Vương Tuấn Khải bước đến đem em ấy mạnh bế lên , ở boong tàu còn có một cái sô pha loại lớn nằm sát vách của các căn phòng ở trên tàu , Vương Tuấn Khải dứt khoác quăng em ấy lên đó rồi chính mình áp lên , còn chưa để em ấy ngạc nhiên liền đã ngấu nghiến hôn lấy em ấy .
. Vương Nguyên úc một tiếng , bị Vương Tuấn Khải hôn đến muốn xỉu luôn . Đầu lưỡi người kia vừa ấm vừa nóng , đem lùng sục bên trong khoang miệng bé , liếm qua hàm răng trắng như ngọc , đầu lưỡi mềm mại bị anh ấy quấn lấy ..
. Thân thể hai người tiếp theo liền quấn quít với nhau , tay hắn nhẹ nhàng lướt trên da thịt mềm mại , bị gió biến làm cho lạnh lẽo của em ấy ..
'' Khải Khải .. ưm .. '' - Vương Nguyên ngửa cổ , người kia phả ra từng đợt hơi nóng trên cổ , nhẹ nhàng mơn trớn từng tấc da thịt của bé .. Ân a .. có gì đó không đúng nhỉ ?
'' Oaa !! Khải Khải , anh làm cái gì .. ô .. ''
'' Làm em .. đứa ngốc , em la cái gì !! ''
. Vương Nguyên hai tay đẩy người nọ ra , động tác này khiến vương Tuấn Khải một chút cũng không hài lòng . Hắn phút trước thấy em ấy không phản ứng , cứ ngỡ em ấy đã quen rồi , đều giao cả cho hắn , nào ngờ phút sau liền nháo lên . Thật là !
'' Khải Khải .. đừng mà .. ở đây .. ''
. Bé con mặt mũi đỏ bừng .. anh ấy kỳ quá , ở đây sẽ có người thấy thì sao ?
'' Cưng à .. ở đây có ai đâu !? '' - Vương Tuấn Khải khẽ cười , bên tai em ấy mà thổi khí , chất giọng đặc biệt giống một tên biến thái đang gạ gẫm thiếu nam nhà lành . Vương Nguyên run nhẹ , đôi tay đang sờ bé càng lúc càng quá phận , hai bên ngực rất nhanh bị người nọ nắn lấy , bé con đô đô kêu lên
'' Khải Khải ! Không mà .. ''
'' Bảo bối .. đã lâu rồi chưa làm đó .. '' - Vương Tuấn Khải hiện tại hoàn toàn lựa chọn bỏ qua chi tiết em ấy mới mười bốn tuổi a ..
'' Không .. haa .. Khải , em không .. ưm .. ''
. Vương Tuấn Khải vùi mặt vào ngực em ấy , áo phông sớm đã bị kéo cao lên , hiện tại nếu không phải vướng vào khủy tay của Vương Nguyên , nó liền đã rơi xuống sàn rồi !
. Vương Nguyên bị hôn liếm , kêu đến mê người , Vương Tuấn Khải càng làm càng hăng , phút chốc đã lòn tay vào trong quần len vào khe mông em ấy
'' Bé cưng à .. em không mặc quần nhỏ là muốn để anh thuận tiện làm em hơn sao a ? ''
'' Oa .. đừng nói mà .. '' - Vương Nguyên cắn môi , hai mắt ần ận nước nhìn nam nhân , thân thể rục rịch mấy cái - '' Anh khi dễ em .. ô ô .. người ta quên mang quần nhỏ mà .. ô ô .. ''
. Vương Tuấn Khải phì cười .. sao lại hậu đậu đến vậy chứ !
. Đang vui vẻ cùng em ấy , Vương Nguyên sớm bị hắn gạ gẫm cho mê mệt , hoàn toàn thuận theo ý hắn thì bất ngờ , Vương Tuấn Khải khựng lại . Dùng thân thể mình che lại Vương Nguyên đang trần trụi cùng hai chân dang ra chờ hắn đỉnh đến , Vương Tuấn Khải gầm một tiếng
'' AI !?? ''
. Vương Nguyên mê mang cũng phải giật mình , bé con hoảng sợ nép vào ngực hắn , run nhẹ một cái - '' Khải Khải .. đừng .. ''
. Nhẹ nhàng trấn an Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải đảo mắt liền thấy có người lấp ló bước ra từ phía sau tường ..
'' Ngươi .. ta chẳng phải bảo các ngươi không được lên đây sao !?? '' - Trước mặt là một trong ba người lái tàu mà hắn thuê , cũng là tên mà hắn cảm thấy không có thiện ý nhất .. . Vương Tuấn Khải híp mắt , rất nhanh phát hiện tên nọ chỉ chăm chăm nhìn vào Vương Nguyên đang nép trong ngực hắn , Vương Tuấn Khải trong lòng lập tức phẫn nộ , bật chế độ cảnh giác cực cao với gã trước mặt liền lập tức .
'' Ta hỏi ngươi lên đây làm gì !!? ''
. Gã ta sau khi bị lập lại câu hỏi liền giật mình , thu lại tầm mắt lấm lét nói
'' Thiếu gia , tàu bị mất phương hướng .. hiện tại đang lênh đênh trên biển .. ''
. Vương Tuấn Khải vừa nghe liền trừng mắt , tiểu hài tử trong ngực vì nghe thấy giọng người lạ đã sợ đến bấu chặt lấy ngực áo hắn , run đến kịch liệt .
'' Con mẹ nó , các ngươi rốt cục là lái tàu chuyên nghiệp hay hàng fake vậy !? Một lũ vô dụng !! ''
. Người nọ không đáp cũng không phản ứng , Vương Tuấn Khải hừ nhẹ một tiếng , phất tay - '' Ngươi xuống buồng lái trước đã . ''
. Vương Tuấn Khải vừa định cúi xuống an ủi tiểu bảo , chợt khựng lại lần nữa , ngước lên nhìn kẻ nọ vẫn còn đứng đó , ánh mắt mang theo thập phần cơ khát nhìn bảo bối xinh đẹp động lòng người trong ngực hắn .
. Vương Tuấn Khải hiện tại nếu không phải muốn giữ hình tượng tốt trong lòng bảo bối thì hắn liền đã bóp chết tên này rồi !! - '' Ngươi không đi ?? ''
. Sau đó kẻ nọ mới luống cuống rời đi . Hắn nhìn lại hài tử , khẽ hôn lên trán em ấy
'' Ngoan , đừng khóc .. '' - Hôn nhẹ nước mắt em ấy , Vương Tuấn Khải định đứng lên , giúp em ấy lấy khăn giấy lau bên dưới cùng mặc lại quần áo thì liền bị em ấy níu lại
'' Khải Khải .. Khải Khải .. đừng đi mà ! Hu ân .. đừng bỏ em .. oa oa .. ''
. Vương Tuấn Khải ách một tiếng , vội bế cục cưng ôm vào ngực - '' Nào nào , nín , anh không có bỏ em mà ! ''
'' Khải Khải .. ô .. em sợ .. ô .. thúc thúc kia sẽ chạm vào em .. đáng sợ .. ''
'' Không chạm , không cho chạm !! Y chạm em , anh liền chặt đứt tay y ! ''
'' Oa .. ''
. Vương Nguyên hai chân quấn chặt lấy eo hắn , còn ra sức cào cào sau lưng hắn . Vương Tuấn Khải gật gù .. đứa nhỏ này , chắc là qua hai lần suýt bị xâm phạm mà hình thành ám ảnh tâm lý đây mà ..
'' Khải Khải .. Khải Khải .. ''
'' Em muốn anh sao ? ''
. Vương Tuấn Khải nhếch môi nhìn hài tử mắt đỏ hoe hoe long lanh nhìn mình , miệng mếu mếu thật khả ái quá đi mà !!
. Bé con hiện tại rất sợ .. bé muốn chắc rằng anh ấy vẫn ở đây .. vẫn ở cạnh bé ..
'' Dạ .. ''
...
.
.
. Hết chương 76 .
|
[ Chương 77 ] Dã ngoại mưu sinh .
.
.
. Vương Tuấn Khải hài lòng , rời khỏi thân thể đứa nhỏ vì thấm mệt mà ngủ mất tiêu . Sô pha bị hai người làm cho ướt đẫm , đến lớp vải còn dính chất dịch trắng đục thật khả nghi ... Hắn hôm nay làm em ấy rất ôn nhu , muốn để em ấy không có sợ nữa a ..
. Vương Tuấn Khải chỉnh lại quần áo , bế Vương Nguyên quấn vào áo ngoài của mình mà trở về phòng bọn họ - '' Ân , đợi anh tắm cho em đã ! ''
...
'' Như thế nào rồi a ? '' - Vương Tuấn Khải sau khi để bé con an ổn ngủ trên phòng rồi thì liền chạy xuống buồng lái , vẻ mặt hoàn toàn chính là đi xem náo nhiệt chứ không phải là lo lắng tàu bị mất phương hướng a !
. Thấy Hoàng Kỳ Lâm đang lúi húi cùng Đinh Trình Hâm xem bàn điều khiển , Vương Thiên Nhật đứng cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ lại lui ra phía sau , cách rất xa hai người lái tàu mà hắn thuê .
. Lưu Chí Hoành quay sang hỏi Hoàng Vũ Hàng - '' A , ban nãy tớ nhớ có ba người mà ? Sao hiện tại chỉ có hai ?? ''
'' Chắc đi WC .. ''
. Vương Tuấn Khải nhìn qua hai tên nọ , lại đến chỗ baba - '' Baba , cái kia .. ''
. Vương Thiên Nhật nhíu mày , nhìn chằm chằm hai tên lái thuê nọ . Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ nói khẽ - '' Có kẻ phá hỏng radar . ''
'' Hả ? ''
. Vương Thiên Nhật gật nhẹ đầu , bất ngờ trừng lớn - '' Này , làm cái gì !!! ''
. Thực sự là đã muộn , Hoàng Kỳ Lâm cùng Đinh Trình Hâm cảm nhận sau gáy một vật lạnh lẽo quen thuộc .. súng ?
. Hoàng Vũ Hàng vội muốn nhào đến , liền bị một tên khác chĩa họng súng vào thái dương
'' Ngươi đứng yên , lộn xộn ta giết ! ''
. Vương Tuấn Khải nhếch môi .. cướp du thuyền ? Chốt an toàn trên súng còn chưa biết mở , cướp cướp cái quần què !
. Cùng Dịch Dương Thiên Tỉ len ra phía sau , hai người mang theo tư tưởng muốn vặn gãy tay hai kẻ đang cầm súng thì bất ngờ phía sau có động
'' Dừng lại ! '' - Cùng với tiếng thút thít như mèo nhỏ . Vương Tuấn Khải giật mình , không tin vào mắt mình nhìn thấy gã ban nãy cùng Vương Nguyên bị xách như một con mèo nhỏ , áo sơ mi ngủ ban nãy hắn mặc cho em ấy đã bị tháo bung hết cúc . Bé con ra sức vùng vẫy , nhưng lại bị gã nọ ôm ngay eo , không làm gì được .
'' Khải Khải .. ba ba .. ca ca .. oa ~~ '' - Đứa nhỏ khóc đến đáng thương , Đinh Trình Hâm gấp đến muốn nhào đến , nhưng không thể bỏ qua được họng súng phía sau gáy mình .. - '' Oaa .. thúc thúc sờ em .. oa .. ''
. Vương Tuấn Khải trừng mắt , muốn xông đến nhưng tên kia liền lùi ra mấy bước đến gần lang cang , đem Vương Nguyên chuẩn bị đẩy xuống biển - '' Ngươi đứng yên đó cho ta ! Tiến đến ta liền bắn chết rồi thả thằng bé này xuống ! ''
. Vương Tuấn Khải cắn môi , ánh mắt mang theo căm phẫn , đồng tử đỏ tựa hồ phát sáng lên , lại bị Vương Thiên Nhật ghì lại vai - '' Tiểu Khải , con hiện tại nếu giết hắn thì tiểu Nguyên cũng sẽ không xong ! ''
. Vương Tuấn Khải siết tay , lùi lại một chút , nhìn họng súng chĩa vào thái dương bảo bối nhà mình , hận không thể đem tên kia băm vằm ra gói bánh bao a ..
'' Ngươi muốn gì !? ''
'' Hắc , bọn ta tất nhiên là muốn du thuyền này ! ''
. Quả nhiên là cướp du thuyền a .. Vương Tuấn Khải liếc qua hai người Hoàng Kỳ Lâm cùng Đinh Trình Hâm đang bị không chế .. hiện tại , nếu hắn đồng ý , bọn này sẽ bắt bọn hắn nhảy xuống biển để giao du thuyền cho chúng , vậy khi đó thì về bằng cách nào ? Còn nếu hắn không giao , không chỉ Vương Nguyên , mà cả hai người kia cũng không ổn ..
'' Được .. ''
. Quả đúng như hắn dự đoán , cả ba tên đều tích cực cười lớn , lôi hai người Hoàng Kỳ Lâm cùng Đinh Trình Hâm ra đẩy đến lang cang thuyền mặc kệ Vương Nguyên nháo lên không cho nhảy , vẫn bảo bọn họ nhảy xuống . Lưu Chí Hoành e dè nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang lo lắng nhìn bọn họ , muốn nói cho anh nghe , nhưng chưa kịp mở miệng , họ Dịch đã xoay người ôm lấy cậu .. - '' Sớm muộn cũng phải nhảy , đến , cậu không biết bơi , để tớ giúp cậu đã ! ''
'' A .. ''
'' Bọn bây còn diễn cái gì nữa ? Nhảy xuống hết cho ta !! ''
. Vương Tuấn Khải là người cuối cùng , hắn nhìn Vương Nguyên ánh mắt lo lắng bắn thẳng về phía hắn - '' Khải Khải .. Khải Khải .. đừng nhảy mà .. ''
. Vương Tuấn Khải chìa tay - '' Trả em ấy đây ! ''
'' Ngươi nhảy xuống trước rồi bọn ta trả ! ''
'' Không nhảy ! Biết đâu các ngươi lật lọng !! ''
'' Bây giờ ngươi nhảy hay ngươi muốn ta bắn chết nó !? ''
'' Ngươi !! ''
. Vương Tuấn Khải ức chế nhìn Vương Nguyên dụi mắt , cắn vào tay của kẻ nọ đang sờ soạng mình .. - '' Ngươi không được chạm vào em ấy !! ''
'' Nhảy !! ''
. Vương Tuấn Khải nén giận , leo lên lang cang rồi nhảy xuống . Ùm một tiếng , đến khi hắn trồi lên mặt nước đã nghe tiếng thất thanh của Vương Nguyên cùng tiếng cười thỏa mãn của bọn chúng ..
'' Thả em ấy ra ! ''
'' Thả ? Ngươi bị ngốc a ? Đứa nhỏ khả ái như vậy mà bọn ta có thể bỏ qua ? Xem nào , quả thực rất trắng nha .. ''
'' Oa .. đừng mà .. bỏ ra bỏ ra .. đáng ghét ! Ah .. ''
. Vương Tuấn Khải nhìn thấy du thuyền cư nhiên có thể khởi động lại động cơ , xoay đầu muốn rời đi , hắn lúng túng không biết thế nào , bất ngờ Hoàng Vũ Hàng cùng Đinh Trình Hâm cạnh hắn hét lên - '' Nguyên Nhi ! Năng lực của em ! Mau sử dụng !! ''
. Sau đó hắn nhìn thấy trên tàu một mảng hỗn loạn , tiếp theo có một vật thể rơi thẳng xuống biển . Hắn kích động bơi đến bên vật thể , là em ấy ..
'' Nguyên Nhi , Nguyên Nhi !! Em không sao chứ ?? ''
. Vương Nguyên hiện tại đã yếu lắm rồi , ban nãy vừa cùng Vương Tuấn Khải lăn lăn xong , chưa được nghỉ ngơi đã bị người xấu sờ sờ , sau đó còn bị đá xuống biển , phải tốn một ít năng lượng làm cho bọn chúng bị đau bụng kịch liệt nên mới trượt tay thả bé rớt xuống biển a .. - [ Đm , đau bụng =)) ]
. Cho nên hiện giờ ngay cả bơi cũng lười , bé con ôm thật chặt lấy Vương Tuấn Khải , cào lên lưng hắn , nấc lên mấy tiếng - '' Hu hu .. anh nói dối .. anh nói không rời đi .. hu oa .. ''
'' Bảo bối , nín đã .. anh xin lỗi .. '' - Vương Tuấn Khải vừa đứng nước vừa đem hài tử ôm gọn vào ngực , lại gắt gao nhìn chung quanh .. bây giờ , phải làm sao đây ?
. Vương Thiên Nhật thở nhẹ một cái nhìn con trai nhỏ an toàn trong ngực con trai lớn , lại quay sang thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang ôm gọn Lưu Chí Hoành .. tình huống gì vậy !? Hack mắt anh à ??
. Hoàng Vũ Hàng cùng Hoàng Kỳ Lâm với Đinh Trình Hâm tất nhiên không rảnh diễn trò ân ái giống bọn họ , Hoàng Kỳ Lâm bám vào Hoàng Vũ Hàng , từ dưới nước búng người lên trên không , rốt cục lúc rơi ùm lại xuống nước liền mừng rỡ kêu lên - '' Ọọọc .. phía đông .. có đảo a ~~ ''
. Hoàng Vũ Hàng liếc một cái rồi kéo Đinh Trình Hâm bơi về phía đông - '' Đến giờ tớ mới phát hiện cậu ta có sở thích uống nước biển ... ''
'' Ân ~ '' - Đinh Trình Hâm ừ một tiếng , lại không nhịn được xoay đầu nhìn Vương Nguyên .. ổn mà , em ấy có Vương Tuấn Khải rồi ...
'' Này , nhanh một chút a , phía đông có đảo nha ~ ''
...
. Vương Tuấn Khải bơi sau cùng , đến khi mang được bé con lên bờ liền không quản hai chân đã vì đạp nước mà mỏi nhừ , lại gắt gao lay lay em ấy - '' Nguyên Nhi , tỉnh tỉnh ! Nguyên Nhi !! ''
. Vương Nguyên khẽ hé mắt , thân thể run đến kịch liệt . Trời cũng gần nửa đêm , tất nhiên sẽ rất lạnh . Bé con nhìn anh trai ướt mem đang lo cho mình , vội gượng dậy nhìn xem mọi người có an toàn hay chưa , rốt cục nghĩ đến gì đó , lại thất vọng rũ mắt - '' Xin lỗi .. em vô dụng quá .. hại mọi người vì em mà .. ''
'' Không có , bảo bối , đều tại anh làm em đau ! '' - Vương Tuấn Khải đem em ấy ôm vào ngực , không để em ấy tiếp tục nói . Bé con vươn tay lau lau nước trên mặt hắn - '' Khải Khải , anh bị lạnh sẽ hạ đường huyết .. làm sao bây giờ ? ''
'' Không sao mà , chỉ cần em không xảy ra chuyện , anh nhất định sẽ không sao ! ''
. Vương Thiên Nhật im lặng không nói , lại nhìn qua Hoàng Kỳ Lâm đang dính sát vào người mình - '' Boss , ngài thật ấm ~ ''
. Vương Thiên Nhật đen mặt , một lời của Hoàng Kỳ Lâm liền lôi đến Lưu Chí Hoành cùng Đinh Trình Hâm với Hoàng Vũ Hàng , cũng dí sát vào người anh cọ cọ ôm tay ôm chân đủ thứ kiểu .. đệt , mấy đứa coi ta là túi nhiệt sao ???
. Dịch Dương Thiên Tỉ là thanh niên ưu mĩ an tĩnh băng lãnh , sẽ không rảnh rỗi quan tâm bọn người thích làm chuyện thừa thãi kia . Ánh mắt anh đảo một vòng nhìn đảo nhỏ , sau đó có chút ngạc nhiên , than nhẹ một tiếng rồi gọi Hoàng Kỳ Lâm
'' Tiểu Kỳ , đến ! ''
'' A ? '' - Hoàng Kỳ Lâm nghe gọi liền luyến tiếc buông cánh tay Vương Thiên Nhật ra , chạy đến chỗ họ Dịch hỏi chuyện gì . Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ vào phía sâu trong đám cây cối um tùm - '' Bên trong , hình như có hồ nước ?? ''
'' Hồ nước ? ''
'' Phải , hình như có cả thác nữa ! ''
'' Kỳ quái .. đây là đảo giữa đại dương , như thế nào lại .. '' - Ánh mắt nhìn xuống mặt đất .. ngoại trừ bãi cát ven biển ra , còn lại mặt đất đều mọc cỏ xanh tươi tốt . Nhịn không được chạy đến vốc thử một nắm đất kiểm tra .. - '' Quái .. không bị nhiễm mặn , như thế nào lại như vậy !? ''
. Vương Tuấn Khải cởi ra áo khoác , kéo bé con đứng dậy gài lại cúc áo cho em ấy
'' Xem như chúng ta gặp may , thấy được hòn đảo này đi ! '' - Vừa nói vừa đem áo khoác quấn quanh eo bé con , che hạ thân . Bởi vì ban nãy em ấy mặc sơ mi ngủ , cho nên quần trong cũng không có mặc a .. . Xong xuôi lại bế em ấy lên , nhìn đôi chân trắng nõn dính cát của em ấy , hơi nhăn mặt - '' Không có giày .. ''
. Bé con chớp mắt mấy cái . Đinh Trình Hâm vô tình nhìn qua liền a một tiếng
'' Để ca ca làm giày cho em , đảm bảo material từ thiên nhiên luôn ~ Nghề của anh mà ! ''
. Sau đó xoay người chạy đi , lát sau liền mang về hai chiếc giày màu lục ..
'' Giày .. làm bằng lá cây ???? ''
. Đinh Trình Hâm mị mị cười , xỏ giày vào chân Vương Nguyên , bé con phấn khích nhìn giày mới trên chân mình , kêu lên - '' Ca ca thật giỏi , giày thật đẹp a ~ '' - Sau đó hôn một cái .
. Vương Tuấn Khải trầm mặt nhìn Đinh Trình Hâm vênh mặt hưởng thụ , hừ ..
'' Hiện tại trời tối rồi , không thể vào sâu trong rừng cây được .. cứ ở bên ngoài chờ trời sáng đã . ''
. Tất nhiên , đề nghị của Vương Thiên Nhật là một quyết định sáng suốt . Bởi vì bọn họ hiện tại không có đèn pin gì đó đại loại , mặc dù có flash của điện thoại nhưng chắc không đủ sáng đâu , cho nên , hoàn toàn không thể biết được trong rừng cây có gì .
'' Đến chỗ tảng đá lớn kia đi , đốt chút lửa cho ấm đã .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ sau đó cùng Hoàng Vũ Hàng chạy sát mép rừng cây tìm về một mớ củi cùng mấy hòn đá lửa . Nhưng ngoài ý muốn lại bắt được hai con gà rừng ..
'' Oa , hai cậu thật giỏi quá đi ~ '' - Lưu Chí Hoành híp mắt nhìn hai con gà .. nhưng mà bọn họ giết nó như thế nào vậy ??
'' Thiên lấy đá chọi a .. '' - Hoàng Vũ Hàng một bên tán dương , đi đến chỗ tảng đá lớn xếp củi rồi đốt lửa lên , Vương Tuấn Khải để Vương Nguyên ngồi trên tảng đá , em ấy phía sau hiện tại còn chưa hồi phục , phải hạn chế di chuyển đã !
. An tâm để Vương Thiên Nhật ôm lấy Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải cởi ra áo sơ mi đem đi hong cho khô , đám người kia cũng tương tự , Vương Nguyên nhìn mọi người , ngay cả baba cũng cởi áo , bé con liền nháo lên - '' Con cũng muốn cởi áo ! ''
. Vương Thiên Nhật giữ lại tay con trai đang chạm vào cúc áo sơ mi , trừng một cái
'' Cởi ra sẽ lạnh ! ''
. Vương Nguyên bĩu bĩu môi thu tay về , tựa người vào ngực anh - '' Baba thật ấm ~ ''
. Vương Thiên Nhật không nói gì , chỉ đơn giản ôm ôm con trai nhỏ , lại nhìn đám trai tráng kia chạy lòng vòng trên biển nhằm mục đích xử lý hai con gà rừng
'' Này , quay nguyên con đi ~ ''
'' Vặt cho sạch lông a !! ''
'' Cậu đừng có bẻ cổ nó mà Thiên !! ''
...
.
. Hết chương 77 .
|
[ Chương 78 ] Gà quay cùng Em sợ ma a !!
.
.
. Vất vả mới xử lí được hai con gà , đến khi quay lại chuẩn bị đem gà đi quay thì phát hiện Vương Nguyên đã ngoan ngoãn ngủ say , lại còn hướng Vương Thiên Nhật cọ cọ đến đáng yêu .
'' Đợi quay gà xong liền gọi em ấy ~ ''
. Tất nhiên , quay gà bằng phương pháp truyền thống thì không thể nào so được với quay bằng lò vi sóng hay bếp điện gì đó đại loại , quay chín hai con gà là cả một vấn đề nan giải a .. Bọn họ buộc phải nhóm thêm một bếp lửa nữa để quay cả hai con cùng lúc . Đối với Dịch Dương Thiên Tỉ , đam mê thứ hai của anh chính là gà , cho nên liền đảm nhận ngồi quay một con , con kia để đám người còn lại .
. Vương Tuấn Khải đối với vấn đề này có chút mù mịt .. hắn không biết quay đâu nha .. Cho nên đành ngồi bên cạnh , thỉnh thoảng chọc chọc cây chỉnh lại đống lửa đang cháy phừng phực nọ . Một lúc sau liền vang tiếng mỡ gà bị lửa đốt tí tách , ngồi một lúc liền cảm thấy rất vui tai .
. Dịch Dương Thiên Tỉ không biết vơ được lá cây ở đâu liền đưa lên miệng thổi
'' A , Thiên , cậu ngay cả Leaflute cũng biết chơi ? ''
'' Biết một chút .. '' - Âm thanh của sáo lá cũng không quá cao , thổi rất êm tai . Nhưng trong đêm , lại tạo cho người ta cảm giác u buồn , tịch mịch .. Dịch Dương Thiên Tỉ được một chút thì dừng lại - '' Thôi bỏ đi , nghe xuống tinh thần quá ! ''
. Lưu Chí Hoành chạy đến chỗ họ Dịch , ngồi cạnh anh . Lát sau anh quay sang , hỏi một tiếng - '' Có lạnh không ? ''
'' Không lạnh . Ngồi cạnh cậu là ấm rồi ~ ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười gật đầu . Qua một lúc sau nữa , gió biển mằn mặn thổi qua liền mang theo mùi gà quay bay tứ phía . Hoàng Kỳ Lâm sau đó nói một cậu khiến cả đám người muốn nghẹn họng - '' Như vậy là trong rừng không có động vật ăn thịt ! ''
'' A ? ''
'' Nếu có thì chúng ta quay gà nãy giờ , có mùi nhất định sẽ thu hút chúng ra đây nhai đầu chúng ta nha ~ ''
'' Con mẹ nó , cậu nói cũng thật sớm đi ! Lỡ thực sự có thì sao a ! ''
'' Thí nghiệm thôi mà , đừng kích động ~ ''
. Vương Nguyên rốt cục bị mùi gà quay đánh thức , bé con chớp mắt mấy cái , kích động nhìn sang hai con gà , sau đó bụng rất phối hợp ọc ọc mấy tiếng . Vương Thiên Nhật phì cười nhìn con trai nhỏ , sau đó đem nó thả xuống , bé con liền lon ton chạy đến cạnh Đinh Trình Hâm .
. Đợi gà quay chín rồi liền đem đặt lên một miếng lá lớn , tiến hành xé xé một chút a .. Bé con cầm được đùi gà lớn liền chạy đến cạnh Vương Thiên Nhật - '' Baba ăn gà ~ ''
. Vương Thiên Nhật sau đó vui vẻ , bỏ qua ánh mắt ghen tị của Vương Tuấn Khải mà cùng con trai nhỏ ăn gà quay a ..
. Vương Tuấn Khải ấm ức nhét vào họng mình cả khối gà , Hoàng Vũ Hàng bên cạnh rất phúc hậu vỗ vai anh - '' Coi chừng nghẹn chết cậu ~ ''
'' Tôi hiện tại nghẹn đến sắp chết rồi a !! ''
'' Phì .. '' - Đinh Trình Hâm nhai nhai , đẩy qua cho hắn một khối gà khác - '' Nhìn cái gì mà nhìn , ngay cả boss mà cậu cũng ghen sao ? ''
. Vương Tuấn Khải bĩu môi một tí , nghĩ chút lại nói - '' Ban nãy nói bên trong có hồ phải không , lát vào lấy ít nước đi .. Mọi người sẽ khát . ''
...
'' Khải .. ưm .. '' - Vương Nguyên hai tay chống ở ngực người kia , muốn đẩy ra một chút , kết quả lại chẳng được gì . Vương Tuấn Khải sau khi lấy nước ở hồ về , nấu chín rồi để nguội liền dụ dỗ bé con chạy ra phía sau tảng đá lớn với mình , chính hắn uống một ngụm nước liền đem em ấy ôm lấy mà hôn môi .. Ân , phải nói cái kiểu uy nước bằng miệng này chỉ dành cho mấy đứa yêu nhau rảnh rỗi sinh nông nỗi thôi a !
. Đầu lưỡi xộc vào khoang miệng nhỏ , vừa đem nước dẫn vào vừa tiến hành trêu ghẹo , quấn lấy đầu lưỡi em ấy kéo sang khoang miệng mình mà mút mát . Vành môi mỏng bị liếm qua mấy lần , bóng loáng thủy quang . Ngay cả hàm răng trắng như ngọc cũng vươn nước bọt của người ấy .
. Vương Tuấn Khải híp mắt , kéo theo một sợi chỉ bạc mà rời ra , nhìn bé con khóe môi còn nước bọt kích tình mà không nhịn được hít sâu một cái . Bé con hơi loạng choạng , miệng lẩm bẩm cái gì mà em muốn uống nước chứ không có muốn hôn ..
. Vương Tuấn Khải thỏa mãn kéo bé con ôm lấy . Vương Nguyên ư ư mấy tiếng , bị hắn đặt lên tảng đá lại . Khụ , bé con cảm thấy mình thật giống phế nhân đi , bị đặt tới đặt lui , chẳng thể giúp gì cho mọi người . Ngay cả baba cũng đã cùng các ca ca đi nhặt lá cây để trải thành giường nằm mất rồi . Đột nhiên chỉ còn lại một mình mình ngồi trên tảng đá lớn cùng tiếng sóng vỗ rì rào , tiếp theo còn có tiếng gió thổi lá cây xào xạc .. Đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sóng lưng truyền lên đỉnh đầu , Vương Nguyên bả vai run rẩy .. ôi mẹ ơi .. đáng sợ quá ..
'' Ca ca .. '' - Nhỏ giọng kêu khẽ một tiếng , đầu ngón tay gõ gõ lên tảng đá cố tạo ra âm thanh để lấn át cảm giác sợ hãi một thế lực vô hình nào đó , Vương Nguyên thực muốn khóc a .. - '' .. mau trở về .. ''
. Đáng sợ quá .. Vương Nguyên mếu máo .. Đột nhiên trong đầu lóe lên suy nghĩ .. hay là , hát cái gì đi ?
'' Trong biển người mênh mông gặp được anh , tựa hồ ánh mặt trời chiếu vào tận đáy lòng .. hức .. ''
. Sợ a sợ a , gió thổi lạnh quá !!
'' .. thời gian tươi đẹp nhất chính là khi có anh ở bên .. Khải Khải .. lòng em không có cách nào để bày tỏ ra , không bao giờ nghĩ đến em có thể gặp được anh .. ''
. Sợ mà .. mọi người mau trở về với em đi ..
'' .. khiến em vui mừng , khiến em si mê .. anh là một điều quan trọng trong cuộc sống của em , làm sao em có thể quên được anh đây .. ''
. Phía sau lưng đột nhiêt truyền đến tiếng xào xạc , càng ngày càng lớn dần , tựa hồ như đã đến rất gần bé .. oa ..
'' .. bởi vì gặp được anh , tất thảy đều là định mệnh .. ''
'' Tất nhiên , ân , đó là định mệnh của chúng ta ! ''
'' A a a a !!!!! '' - Vừa định hát câu tiếp liền vang lên tiếng nói , Vương Nguyên sợ đến hét thất thanh . Báo hại những người còn lại ôm một đống lá chạy hộc tốc về
'' Chuyện gì vậy !!??? ''
. Vương Nguyên ôm ngực thở dốc , sau đó cắn môi lắc đầu - '' Xin lỗi .. em .. em sợ .. mà Khải Khải lại .. em .. a .. ''
'' Em sợ cái gì ? Nói cho đàng hoàng , sao lại lắp bắp a ! '' - Đinh Trình Hâm nói . Rốt cục mãi một lúc sau Vương Nguyên mới đỏ mặt trả lời
'' Em .. em sợ ma .. ''
'' Khục .. '' - Vương Thiên Nhật cùng một đám người đồng loạt cúi gầm mặt che miệng , ngay cả họ Dịch cũng phì một tiếng .. bé con thấy vậy mặt còn đỏ hơn nữa
'' A a , các anh đều đi hết , bỏ Nguyên Nhi ở lại một mình .. a .. rất đáng sợ !! ''
. Giải thích chính là ngụy biện , Vương Nguyên càng nói các ca ca cùng baba càng cười , rốt cục cười to không chừa cho bé con chút mặt mũi nào luôn . Vương Nguyên hai mắt rưng rưng , phồng má chu môi , chống nạnh một cái
'' Đáng ghét .. đáng ghét .. a a , đều giận !!! ''
. Vương Tuấn Khải khúc khích cười - '' Cưng à , em giận bọn anh rồi thì tối nay phải ngủ một mình đó nha ! ''
. Hoàng Vũ Hàng cùng Hoàng Kỳ Lâm sau đó hùa theo - '' Phải a , nghe nói ở đây thực sự có ma đó ! ''
. Lưu Chí Hoành cùng Đinh Trình Hâm bồi thêm - '' Nó nhất định sẽ kéo em vào trong rừng .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ mặt không cảm xúc - '' Mặc dù anh biết tất cả chỉ là ngụy biện , nhưng mà .. nó có thể sẽ ăn thịt em .. '' - [ Vãi cả đại nhân dọa trẻ em bằng logic =)) ]
. Vương Thiên Nhật thu liễm , tạo cho mình một hình tượng người cha mẫu mực trước mặt con trai . Sau đó hoàn toàn thu được chú ý của Vương Nguyên , bé con oa oa lên , hai tay vươn về phía anh .. - '' Baba .. baba .. oa .. các ca ca đáng ghét .. baba .. ''
. Vương Thiên Nhật híp mắt cười , hoàn hảo nắm lấy tay nhỏ mang găng kéo xuống khỏi tảng đá , ôm vào ngực , đỉnh một cái hôn lên chóp mũi bé con - '' Baba không trêu con , có được không ? ''
'' Được .. ô ô .. chỉ có baba thương con .. ô ô .. '' - Bảo bối nhỏ khóc đến đáng thương , ôm lấy baba , sau đó ánh mắt ủy khuất bắn về các ca ca . Dịch Dương Thiên Tỉ không cảm xúc .. anh đã thêm một câu tất-cả-chỉ-là-ngụy-biện rồi mà ? Sao còn trách anh ???
. Lưu Chí Hoành lôi điện thoại ra , xem qua một chút - '' Một giờ sáng rồi , tranh thủ ngủ chút đã ! '' - Nói xong liền cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đi về một đống lá . Hoàng Vũ Hàng Hàng cùng Đinh Trình Hâm về một đống , Vương baba bế Vương Nguyên về một đống , còn lại .. ân , cụ thể là Vương Tuấn Khải và Hoàng Kỳ Lâm .
. Vương Tuấn Khải ú ớ .. em ấy không ngủ cùng hắn thật sao a !!??
. Vương Tuấn Khải sau đó rất mặt dày , chạy đến nằm cạnh em ấy .. Tức là Vương Nguyên sau đó sẽ nằm chính giữa Vương Tuấn Khải và Vương baba a .. Nhưng bé con tuyệt nhiên không thèm nhìn hắn , mặc kệ hắn ôm eo bé thế nào thì bé vẫn ngoan ngoãn ụp mặt vào ngực baba mà ngủ .. baba thật ấm quá đi !
...
. Đại khái khoảng hai ba giờ sáng gì đó , Vương Thiên Nhật trong lúc ngủ mê đang xoay người ra phía ngoài , đối lưng với Vương Nguyên liền đột nhiên mở trừng mắt , phát hiện Vương Tuấn Khải đang mang vẻ mặt lo lắng nhìn mình . Anh dụi khẽ mắt , ngồi dậy
'' Sao vậy ? ''
'' Baba , không có thuyền , cũng không có sóng điện thoại , chúng ta phải làm sao để về đây ? '' - Hôm nay mọi người không nói đến chuyện này không có nghĩa là bọn họ không nghĩ đến , chỉ là bọn họ không muốn tất cả đều xuống tinh thần ..
. Đây là hoang đảo , không có sóng di động , không có phương tiện đi lại .. cho dù bọn họ có chết khô trên đảo này cũng sẽ không có ai phát hiện ra cả ..
. Vương Thiên Nhật trầm mặt , nhìn con trai lớn vẻ mặt lo lắng như vậy , rốt cục nói - '' Chờ thôi ~ ''
'' Chờ ? Chờ cái gì a ? '' - Vương Tuấn Khải chớp mắt một cái , Vương Thiên Nhật nhìn quay con trai nhỏ đang ngủ say , áo khoác của Vương Tuấn Khải quấn ngay eo em ấy đã chuyển sang thành vai trò mền đắp , tiện tay chỉnh chỉnh tóc con trai nói , từ ngực áo mình lôi ra sợi dây chuyền , mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn màu đen loại dày trơn nhẵn - '' Chờ Nhất Lân tìm được chúng ta ~ ''
'' A ?? ''
'' Thực ra chiếc nhẫn này là thiết bị định vị toàn cầu , baba sử dụng là để đề phòng sự cố ngoài ý muốn giống thế này . Lúc trước khi đi công tác , baba với Nhất Lân đều giao hẹn , nếu trong vòng một tuần baba không gọi điện thoại cho cậu ta thì cậu ta sẽ gọi cho baba , nếu gọi không được thì sẽ tiến hành xác định vị trí của baba rồi tìm đến .. ân , vậy thì chắc chúng ta phải chờ một tuần rồi .. ''
'' Oa , cái này thật hay nha , sau này baba cho con một cái , đeo cho Nguyên Nhi nha ~ ''
'' Hừ , con chẳng phải đều bám dính lấy tiểu Nguyên suốt sao ? Còn cần định vị ? ''
'' Cho con đi mà ~ '' - Vương Tuấn Khải híp mắt cười đến khoe răng hổ , Vương Thiên Nhật xùy xùy một tiếng phiền phức , búng trán hắn
'' Con đó , chỉ phá là giỏi ! ''
'' Hắc ~ ''
...
.
.
. Hết chương 78 .
|