FanFic Khải Nguyên Bakery
|
|
[ Chương 69 ] Thứ em không thích thì không được phép tồn tại ..
.
.
. Vương Nguyên lúc đầu không để ý , đến khi đi đến trước bàn rồi mới thấy cảnh nọ . Bé con vừa ngại ngùng , vừa len lỏi một cảm giác khó chịu không tên .. Đôi mắt to tròn long lanh , ngập tràn hy vọng nhìn Vương Tuấn Khải , hy vọng hắn nhìn bé một cái . Nhưng cư nhiên lại không có . Hắn một tay giật lấy menu , đưa đến trước mặt cô ta - '' Honey , bánh ở đây ăn rất ngon nha , em muốn ăn gì ? ''
''Darling ~ Gọi như vậy ngại chết được . Ai nha , để em xem .. ''
. Nữ nhân móng tay sơn đỏ chót , nhẹ nhàng cầm lấy menu , nhưng cô ta cứ lật tới , lại lật lui , sau đó lại tựa vào ngực Vương Tuấn Khải - '' A , Khải Khải à , anh nói xem , nhiều bánh như vậy trông rất ngon , hay là anh chọn cho em đi ? ''
'' Được được , để anh xem nào ! ''
. Vương Nguyên ngây ngốc nhìn nữ nhân .. cô ta , tựa vào ngực anh ấy . Anh ấy từng nói , ngực anh ấy chỉ để một mình bé tựa vào . .. cô ta , gọi anh ấy là Khải-Khải . Anh ấy từng nói , Khải Khải là cái tên mà chỉ một mình bé mới có thể gọi . Nhưng bây giờ , tại sao lại .. ?
. Tâm đột nhiên trở nên đau lắm , sóng mũi cay cay , Vương Nguyên ngay cả Vương Tuấn Khải oder cái gì cũng không nghe , chỉ đơn thuần nhìn chằm chằm mặt bàn . Nữ nhân sau đó chợt chú ý đến bé , cô ta đứng lên , cười khẩy một tiếng - '' A , em là Vương Nguyên phải không ? Chị từng nghe Khải Khải nói về em nha . Em là người yêu cũ của anh ấy a ? Chậc , làm người yêu của anh ấy rất tốt , chỉ có ngốc như em mới không biết trân trọng nha ! ''
'' .. ''
'' Này , mau đi làm bánh đi chứ ? Đừng có mà ở đây diễn vở Quỳnh Dao nữa ! Khải Khải cũng không có quay lại với em đâu ! ''
. Vương Nguyên khóe môi run rẩy , giọng lấp lửng - '' Anh .. ban nãy là gọi cái gì ? ''
'' Là gọi Tiramisu , cùng với băng hồng trà ! ''
. Vương Nguyên nghe vậy còn muốn khóc hơn nữa .. Tiramisu , chẳng phải là loại bánh tượng trưng cho tình yêu sao ? Lúc trước anh ấy từng cùng bé làm , còn nói chỉ cùng bé ăn Tiramisu .. Vậy mà bây giờ ..
'' Sao em còn không đi !? ''
'' Ấy , từ từ , thật xin lỗi , thật xin lỗi . Nguyên Nhi không khỏe , làm ảnh hưởng đến hai vị . Thật-xin-lỗi ! '' - Lưu Chí Hoành nhấn mạnh ba chữ cuối , ánh mắt mang theo hâm dọa nhìn nữ nhân , sau đó nắm tay Vương Nguyên kéo đi . Nữ nhân sau đó liền nhào đến Vương Tuấn Khải
'' A , darling , cậu ta liếc em thật hung dữ nha ! ''
'' Mặc kệ bọn họ a , ăn xong anh đưa em đi chơi nha ? Em muốn đi đâu ? ''
'' Ừm , đi biển đi . Nghe nói hôm nay có bắn pháo hoa a ! ''
. Vương Nguyên đã đi rồi , nhưng lại nghe một câu như vậy . Lần đầu tiên bé hiểu , cái gọi là tổn thương sâu sắc là gì .. Anh ấy , cũng muốn dẫn cô ta đi biển , còn muốn cùng cô ta ngắm pháo hoa ..
. Bất giác bé con đứng khựng lại , làm cho Lưu Chí Hoành thiếu chút đã vấp té . Cậu ta sau đó ô một tiếng kinh hãi nhìn Vương Nguyên - '' Chuyện gì vậy !? ''
. Đứa nhỏ kia , mang theo ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía hai người họ . Ánh mắt này .. cậu rất ít khi nhìn thấy .. Chỉ có lúc trước , đám người bọn cậu mỗi lần giỡn nhây , đem em ấy trêu ghẹo thì mới xuất hiện ánh mắt này a ..
'' Nguyên Nhi ! ''
. Nhìn một lúc , Vương Nguyên mới chịu xoay đầu đi về phía vị trí thu ngân , ngồi phịch xuống lại .
'' Được rồi , ngoan . Không cần tức giận , để anh đi mang bánh cho , em cứ ngồi đây đi ! ''
'' Không sao .. em có thể mang bánh .. ''
'' Không sao thật chứ ? ''
. Vương Nguyên cười gượng , gật nhẹ đầu , đứng lên lấy bánh .
. Lát sau Hoàng Vũ Hàng đứng ngay cửa , đột nhiên nghe thấy âm thanh đổ vỡ liền giật mình xoay đầu nhìn . Chỉ thấy Vương Nguyên đứng trước một khay bánh bị rớt xuống . Cái Tiramisu hình trái tim va chạm mặt đất thành một đống bầy nhầy . Hai tách băng hồng trà cũng bị vỡ , nước trà văng tung tóe ..
'' Chuyện gì vậy !? ''
. Vương Nguyên ngơ ngác , vội cúi gập người - '' Thật xin lỗi , thật xin lỗi ! ''
. Sau đó vội vàng muốn đem đồ dọn lấy thì bị Lưu Chí Hoành cản - '' Không sao , em lấy phần khác mang ra cho khách đi ! Chỗ này để anh ! ''
. Vương Nguyên gật gật đầu , xoay người rời đi . Đến khi mang được phần thức uống cùng bánh ngọt ra cho Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên lại không nói gì . Chỉ đơn giản dùng ánh mắt có đau buồn , có thất vọng nhìn Vương Tuấn Khải . Ánh mắt tựa hồ cứa vào tim hắn , khiến hắn cả đời vẫn vĩnh viễn không quên được ánh mắt của em ấy ngày hôm nay ..
. Vương Nguyên trở lại quầy thu ngân , ngồi thừ người ra đó .. ban nãy , nếu không nhìn thấy cảnh Vương Tuấn Khải đem nữ nhân hôn môi , thì bé đâu có đánh đổ cái khay đâu ..
...
. Một tuần sau đó , Vương Tuấn Khải liên tục dẫn nữ nhân đến , liên tục bày những màn tình cảm mùi mẫn . Lưu Chí Hoành cũng bắt đầu thấy khó chịu , cậu vẫn chưa nói cho Đinh Trình Hâm biết là Vương Tuấn Khải có đến ..
. Vương Nguyên vẫn như mọi hôm , vẫn bị một màn của hai người họ đả kích . Lúc bị Lưu Chí Hoành lôi vào trong , Vương Nguyên lần nữa liếc về phía nữ nhân . Lưu Chí Hoành lần này mới thực sự thấy khủng khiếp . Bởi vì ánh mắt tức giận của em ấy , hiện tại đã bị biến thành uất hận rồi ! A .. a .. tại sao hung hăng như thỏ vậy chứ .. tên khốn kia , ngươi biến Nguyên Nhi thành cái dạng gì rồi !?
'' Nguyên Nhi , em làm sao vậy ? ''
. Vương Nguyên thu lại ánh mắt , khóe môi cong lên một nụ cười thật cưng nhìn Lưu Chí Hoành - '' Hoành Hoành , anh biết không .. Khởi Khởi từng dạy em , cái gì mình không thích .. thì phải làm cho nó biến mất ! ''
'' Hả ? '' - Lưu Chí Hoành ngạc nhiên , chợt cậu rùng mình . Trong mắt em ấy , mang theo một tia hoảng loạn cùng điên cuồng ..
...
. Vương Tuấn Khải cùng nữ nhân ngồi được một lúc thì đứng lên ra về . Ngoài trời mưa lất phất , Vương Nguyên cũng đứng lên , lấy áo choàng đi mưa của Bakery khoác lên người . Hoàng Vũ Hàng đứng ngay cửa thấy thế , bèn hỏi - '' Em đi đâu vậy ? ''
. Vương Nguyên mang theo đôi mắt trống rỗng nhìn ra cửa , lại nghiêng đầu , cười với Hoàng Vũ Hàng
'' Em đi làm thứ em không thích biến mất .. hi .. Một lúc thôi ạ ! ''
'' Hả ? A này , đi đường cẩn thận ! '' - Hoàng Vũ Hàng vì bất ngờ nên cũng chẳng hiểu em ấy nói cái mô tê gì . Lại nhìn qua Lưu Chí Hoành - '' Em ấy nói vậy là ý gì thế ? ''
. Lưu Chí Hoành lắc đầu , nhưng cũng nhíu mày - '' Tớ cảm thấy không ổn ! ''
. Đợi Đinh Trình Hâm xuống , Hoàng Vũ Hàng cũng thấy bất an , rốt cục đem mọi chuyện nói cho cậu ta . Lưu Chí Hoành mấy ngày nay đối với thái độ của Vương Tuấn Khải đã không vừa lòng rồi , cho nên cũng không cản . Đinh Trình Hâm nghe xong liếc nhìn bọn họ - '' Hai cậu , không thương em ấy hay sao ? Tuấn Khải bắt nạt em ấy như vậy , các cậu còn muốn bao che hắn ? ''
'' Nhưng Nguyên Nhi yêu cậu ta ! ''
'' Yêu em ấy thì tại sao còn dắt nữ nhân theo ? Chọc tức em ấy mà gọi là yêu em ấy à ? ''
'' Không , gọi là tình thú mới đúng ! '' - Lưu Chí Hoành vỗ bàn .
. Dịch Dương Thiên Tỉ liếc Lưu Chí Hoành - '' Cậu muốn ăn đòn à ? ''
. Đinh Trình Hâm sau đó chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng - '' Vậy .. tiểu Nguyên Nhi đi đâu !? ''
'' Không biết .. em ấy chỉ nói cái gì mà làm thứ em ấy không thích biến mất a .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nghe xong , như phát hiện ra điều gì đó khủng khiếp , anh ô một tiếng , lùi ra phía sau . Đinh Trình Hâm còn chưa hình dung ra vấn đề , ngạc nhiên nhìn anh - '' Thiên , sao vậy ? ''
.Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặt một lúc , lát sau , khóe môi khẽ cong cong - '' Tiểu Nguyên Nhi của chúng ta lớn rồi , biết ghen là gì rồi ! ''
'' Ý cậu là sao ? ''
...
.
. Hết chương 69 .
|
[ Chương 70 ] Dã tâm của em đó ! Chỉ vì anh thôi !
.
.
'' Bye darling , anh thật tốt quá , mưa như thế vẫn đưa em về tận nhà ! ''
'' Xe không vào trong hẻm được , đoạn còn lại em tự đi nha . Ô của em . ''
. Vương Tuấn Khải nói xong liền nhấn ga rời đi , cũng không lưu luyến gì cô ta .
. Nữ nhân hí ha hí hửng bung ô ra , đi vào trong hẻm , chợt cô ta khựng lại . Lát sau liền nhoẻn miệng cười - '' A , là em sao ? Mưa như vậy còn chạy lung tung , bệnh rồi thì không ai lo đâu nha ! ''
. Vương Nguyên nghiêng nghiêng đầu , áo choàng của tiệm che luôn cả thân trên em ấy , tuy nhiên bé con không đội mũ trùm , cho nên , mái đầu liền ướt mem .. Nước nhễu dọc trên khuôn mặt đường nét khả ái mê người . Vương Nguyên từng bước , mặt vô cảm tiến về phía nữ nhân - '' Tỷ tỷ , chị không cần lo cho em . ''
'' Ồ ~ ''
'' Chị nên lo cho bản thân mình đi thì hơn .. '' - Đang lúc nữ nhân còn thắc mắc ý nghĩa câu nói , chợt Vương Nguyên lao đến , trên bụng nữ nhân lập tức đau nhói , cơ hồ có thứ gì muốn xuyên thủng cả nội tạng cô . Nữ nhân trừng lớn mắt , cái ô rớt xuống . Cô ta cúi đầu nhìn tiểu đao găm sâu vào bụng mình , lại hoang mang nhìn Vương Nguyên đang mỉm cười , nhưng đôi mắt lại mang theo trống rỗng , một màu nâu sâu đến vô tận ..
'' Chị biết không .. em rất khó chịu khi nhìn thấy chị tựa vào Khải Khải .. rất khó chịu khi nhìn thấy chị hôn Khải Khải . Bởi vì anh ấy là của em .. chị không có quyền cũng không có tư cách chạm vào anh ấy ! '' - Vương Nguyên nói , câu cuối tựa hồ hét lên . Sau đó rút tiểu đao ra mà găm tiếp vào ngực trái cô ta . Bé con hài lòng .. phải , Trương Khởi Linh nói đúng .. - '' Cái gì mình không thích , thì phải loại bỏ . Bản thân mới không vì vậy mà khó chịu . ''
. Cô ta miệng trào ra một ngụm máu tươi , đôi mắt trừng lớn nhìn Vương Nguyên , sau đó thân thể siêu vẹo đổ ập xuống mặt đất ngập nước . Máu trào ra từ vết thương hòa vào dòng nước mưa . Vương Nguyên đứng đó , ánh mắt vô tình nhìn nữ nhân . Bé biết , chính mình giết đi cô ấy là vi phạm đạo đức mình đặt ra , Khải Khải yêu cô ấy như vậy , Khải Khải cũng sẽ đau lòng . Nhưng bé thực không hối hận .. bởi vì bé không thế chấp nhận được việc anh ấy thương người khác mà không thương bé .. cho dù anh ấy có ghét bé , bé cũng muốn loại bỏ !
. Tay đưa ra từ sau vạt áo mưa , Vương Nguyên đem găng tay tháo ra . Hạ thấp người , bàn tay trần chạm vào vai nữ nhân - '' Biến mất đi .. tựa như chị chưa từng tồn tại đó ! ''
. Thi thể nữ nhân , cứ như vậy mà hóa thành hư vô , nước mưa nhuộm màu đỏ trên mặt đất đột ngột trở nên trong suốt . Tựa hồ nơi đó , chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy .. . Vương Nguyên nhìn chằm chằm mặt đất , bất ngờ phía sau vang lên tiếng cười khẽ , sau đó thân thể nhỏ bị ôm gọn lấy - '' Xem nào .. em đang làm gì đây ? ''
. Vương Nguyên giật mình .. giọng nói này .. anh ấy .. - '' Khải ... ''
'' Suỵt ! ''
. Vương Nguyên run nhẹ , không dám hé miệng . Cảm nhận hơi thở lạnh lẽo của người nọ phả lên vành tai mình . Vạt áo choàng sột soạt mấy tiếng , bàn tay hắn ta sau đó đem xâm nhập vào thân thể bé con , nhẹ nhàng vuốt ve từng tất da thịt bị khí lạnh làm cho cứng ngắc - '' Tại sao lại giết cô ta ? ''
'' Ư .. ah .. đừng .. '' - Vương Nguyên sợ hãi , hiện tại không thể nhìn thấy mặt anh ấy , nhưng nếu quay lại .. bé có thể nhìn thấy khuôn mặt giận dữ đi ? Đầu ngón tay thô ráp ra sức cọ lên đầu ngực bé , đem nó tóm lấy mà ngắt nhéo , sau đó chuyển thành hai bàn tay ra sức nắn bóp khuôn ngực bé , chơi đùa như thể bé là một nữ nhân ..
'' Nói .. ''
'' Ah haa .. '' - Vương Nguyên bị bóp đến thân thể xụi lơ , vô thức tựa vào nguôn ngực rắn chắc mà mình đã ngày đêm mong nhớ nọ .. - '' Vì .. vì Khải Khải .. ah .. ''
'' Vì anh ? Em không cần anh , em bảo anh tránh xa em , em cái gì mà vì anh ? Vương Nguyên , em giết cô ta , em có biết anh yêu cô ta đến thế nào không hả ? Bây giờ cô ấy chết , ngay cả xác cũng bị em thủ tiêu . Vương Nguyên , giờ anh mới biết dã tâm của em , anh mới biết em là một người thâm độc như thế nào ! ''
. Vương Nguyên trong ngực hắn thân thể cứng ngắc , Vương Tuấn Khải phía sau mị mị cười , tiếp tục hắng giọng trêu chọc nhân nhi đáng yêu này . Lát sau , đứa nhỏ tựa hồ không chịu được lời nói của hắn nữa , rốt cục vùng vằng , thân thể cho dù bị ngã xuống mặt đất ẩm ướt cũng không muốn tựa vào hắn nữa
'' Ừ .. dã tâm của em đó ! Khởi Khởi dạy em , cái gì mình không thích thì mình phải loại bỏ . Em không hối hận !! Em không muốn thấy Khải Khải ôm chị ấy , em không muốn .. ngực của Khải Khải là của em , Khải Khải từng nói nó chỉ là của riêng một mình em .. Khải Khải đã hứa yêu em , nhưng anh lại ôm hôn chị ta .. em không chịu .. không chịu .. em cũng rất yêu Khải Khải .. em cũng muốn được ôm .. em cũng muốn được hôn !! ''
. Vương Tuấn Khải nhìn tiểu hài tử quơ tay loạn xạ dưới màn mưa , hắn sợ để lâu một chút nữa em ấy sẽ bệnh mất , rốt cục thở dài , cúi người định bế em ấy thì nghe phía sau tiếng bước chân hỗn loạn - '' Này , cậu làm cái gì vậy !? ''
. Một bàn tay mạnh siết bả vai hắn , Vương Tuấn Khải híp mắt , cúi xuống bế lên Vương Nguyên ôm vào ngực rồi lách khỏi bàn tay nọ - '' Chuyện gì !? ''
. Đinh Trình Hâm cũng mặc áo choàng đi mưa của Bakery , phía sau là đám nhân viên tương tự khoanh tay nhìn Vương Nguyên run rẩy nằm trong ngực hắn . Không khí nồng nặc mùi thuốc súng , đột nhiên vang lên tiếng cười ngây ngô của đứa nhỏ nọ - '' Hii .. Khải Khải .. ôm ôm ! ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ khó hiểu nghiêng đầu .. sao đột nhiên lại cười ?
'' Nè .. Khải Khải .. Trình Trình , các anh làm sao vậy ? ''
. Vương Tuấn Khải chớp mắt nhìn thiên hạ trong ngực đột nhiên bày ra một bộ dạng manh không thể tả , dưới màn mưa mà loi nhoi trong ngực mình . Đinh Trình Hâm nghi hoặc bước đến .. Vương Nguyên sau đó cư nhiên vươn tay hướng cậu
'' Ôm ôm ! ''
. WTF ?? Lưu Chí Hoành cùng Hoàng Vũ Hàng cả hai cùng một loại biểu cảm quay lại nhìn nhau , sau đó lại nhìn Vương Tuấn Khải gói Vương Nguyên lại trong ngực , nói - '' Về trước rồi nói , em ấy sẽ bị bệnh .. ''
'' Oa , Khải Khải sao lại về ? Tắm mưa rất mát .. ''
'' Chuyện này .. '' - Đinh Trình Hâm kinh hãi lùi ra sau mấy bước , run rẩy gọi - '' Vương Nguyên .. ''
'' Nha nha , phải gọi người ta là Nguyên Nhi ~ Rất đáng yêu ~ ''
. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì .. ? Em ấy tại sao lại thành bộ dạng như vậy !??
...
. Hoàng Kỳ Lâm đưa tay sờ trán Vương Nguyên , bị em ấy phồng má gạt ra
'' Sờ sờ đầu thì sẽ không cao lên được !! Không cho !! ''
'' Hảo hảo .. không sờ , không sờ ! ''
. Cậu ta sau đó lắc đầu xoay lại nhìn đám người Vương Tuấn Khải vẫn còn một kiện y phục ướt chưa thay , nói - '' Các cậu .. làm cho em ấy kích động đến mức khiến dây thần kinh của em ấy bị rối loạn luôn rồi .. ''
. Vương Tuấn Khải trừng mắt - '' Là thế nào !? ''
. Hoàng Kỳ Lâm liếc sang Vương Nguyên đang tự ý cởi quần áo ướt , găng tay của em ấy rồi nói - '' Là tâm thần đó . Nhưng mà xem ra cũng không quá nặng , các cậu thời gian này đừng làm em ấy kích động nữa , tránh những việc khiến em ấy không vui thì em ấy mới có thời gian để bình ổn lại chính mình .. ''
'' Khải Khải , ướt ! ''
. Không biết Vương Nguyên làm gì , chỉ thấy Vương Tuấn Khải lao đến che thân thể em ấy - '' Đồ ngốc , sao lại tự ý cởi sạch quần áo !!? ''
'' Aww .. lạnh .. Anh cũng ướt , để em cởi ra nào ~ ''
. Lưu Chí Hoành bóp mũi mình nhìn một màn nọ .. Như thế nào lại cảm thấy rất là shota ??
. Đinh Trình Hâm phiền não , chỉ từng người một trong đám nhân viên - '' Các người .. nhất định là thấy chưa đủ phiền mà còn giấu tớ .. Được .. các cậu được lắm .. Tớ sẽ bỏ đói các cậu đến khi nào các cậu chừa thì thôi a !! ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ liếc Hoàng Vũ Hàng một bộ chân chó bám theo Đinh Trình Hâm , sau đó lại nhìn Vương Tuấn Khải - '' Tôi đề nghị cậu chịu trách nhiệm với những gì mình làm . Sau này một ngày ba bữa của bọn tôi đều là nhiệm vụ của cậu .. Đi , Hoành Nhi , về phòng thay đồ ! ''
'' Ân ~ ''
. Hoàng Kỳ Lâm nhìn hai cặp kia kéo nhau đi rồi , còn lại chính mình chỉ ngơ ra nhìn hai người Vương Tuấn Khải , cảm thấy bản thân thực dư thừa nên đành gãi đầu cười - '' Ha ha , chuyện của tớ đến đây là xong rồi .. tớ về phòng .. ''
. Vương Tuấn Khải lúc này mới an tâm tránh ra , nhìn Vương Nguyên một bộ như con mèo xù , ngay cả găng tay cũng tháo ra , bất đắc dĩ hắn đành đem chiếc nhẫn Emerald trên cổ em ấy tháo xuống , đeo vào tay bé con
'' A , này là cái gì vậy ? ''
'' Là nhẫn cưới đó , đeo vào đi , đeo vào thì em sẽ là vợ anh , còn tháo ra thì em .. sẽ là đệ đệ của anh a ~ ''
'' A , em thích làm vợ anh , em sẽ đeo ! ''
. Vương Tuấn Khải gật đầu hài lòng , quả là một công đôi việc . Vừa khống chế được sức mạnh ở tay em ấy , vừa cường hóa thành công quan hệ người yêu lên quan hệ vợ chồng a ..
.
.
. Hết chương 70 .
|
[ Chương 71 ] Em muốn làm cái kia kia , chúng ta cùng nhau làm đi !
.
.
. Bakery sau đó phải đối mặt với nguy cơ sắp sập tiệm đến nơi . Bởi vì Vương Nguyên trở thành bộ dạng ngốc manh như vậy , ngoại trừ ăn ngủ ra thì chỉ có thể làm nũng , khiến các ca ca đồng loạt bỏ việc mà chạy đi sủng em ấy . Ví dụ như một tình huống hiện tại ..
'' Hoành Hoành ~ Dắt em đi tắm đi ~ '' - Đứa nhỏ ngốc manh chui vào ngực Lưu Chí Hoành ngồi , chu chu môi làm nũng , Lưu Chí Hoành rất nhanh cười đến không thấy mặt trời - '' Hảo , đi tắm cho cưng nha ! ''
'' Ân ~ '' - Đang lúc cậu ta định bế Vương Nguyên lên lầu tắm thì Đinh Trình Hâm nhanh chóng đi đến - '' Khoan đã , để tớ .. ''
'' Hả ? Em ấy muốn tớ tắm mà !! ''
'' Vương Tuấn Khải đi làm chưa về , cậu hiện tại lộn xộn , cậu ta sẽ băm cậu ra ! ''
. Lưu Chí Hoành vừa nghe vậy liền éc một tiếng vội vàng giao bé con cho Đinh Trình Hâm , sau đó lui về phía họ Dịch không dám lộn xộn , nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn bé cưng đáng yêu bị Đinh Trình Hâm bế đi mất ..
...
. Mở nước ấm , Đinh Trình Hâm xoay qua nhìn Vương Nguyên - '' Nào , đi tắm . ''
. Vương Nguyên thấy Đinh Trình Hâm nghiêm mặt như vậy , hơi cắn môi , đôi mắt to tròn ướt nước nhìn cậu - '' Trình Trình không thích em sao ? ''
'' Sao em lại nghĩ vậy ? '' - Đinh Trình Hâm một bên cởi quần áo em ấy , một bên kéo giỏ nhỏ đựng mấy lọ xà phòng đến . Vương Nguyên hơi cắn môi , nhìn chằm chằm găng tay của mình
'' Mỗi lần các ca ca chơi với em , anh đều đuổi bọn họ đi làm . Có phải Trình Trình không muốn các ca ca chơi với em nữa không ? Em rất ngoan mà .. hức .. ''
. Đinh Trình Hâm cầm chai sữa tắm của em ấy , nhìn bộ dạng đứa nhỏ kia mếu máo như vậy , nội tâm kiềm nén mấy ngày nay cũng bộc phát , nhào đến đem đứa nhỏ kia ôm lấy , ra sức sờ sờ tới lui , cảm thụ da thịt trơn mịn dưới tay , bản thân liền không nhịn được càng sờ càng hăng a ..
. Phải .. cậu là đang kiềm chế đó . Nếu bản thân cậu không phải là người của Hoàng Vũ Hàng thì chắc chắn đã đem lòng si mê đứa nhỏ này rồi ..
'' Nguyên Nhi .. các ca ca đều là một đại nam nhân , còn em , chỉ là một tiểu nam nhân rất ngốc , rất đáng yêu . Nhiều hành động của em có thể khiến bọn họ kiềm lòng không được mà sẽ gây tổn hại đến em .. ''
'' Tổn hại .. ? Các ca ca đều rất tốt .. ''
'' Nguyên Nhi ngoan , em còn nhỏ , không hiểu được tâm tư của bọn anh đâu . Cho nên sau này , không được nghịch , không được hướng các ca ca mà sờ mó nữa , hiểu không ? ''
'' Vậy còn Khải Khải ? Anh ấy luôn sờ em .. ''
. Đinh Trình Hâm đen mặt .. tên kia quả thực không bằng cầm thú a .. Con nít mà cũng không bỏ qua là thế nào !?
'' Anh ơi .. ''
'' Hắn còn sờ em , em cứ cắn hắn a ! ''
'' Ah , giống cún nhỏ phải không ? '' - Vương Nguyên híp mắt cười , cọ cọ vào Đinh Trình Hâm - '' Em biết rồi ~ Anh , tắm với em đi ! ''
. Mẹ nó .. đứa ngốc này , vừa mới nói xong mà đã tiếp tục quyến rũ người ta rồi !?
...
. Dịch Dương Thiên Tỉ ánh mắt ý vị nhìn cả hai người Đinh Trình Hâm cùng Vương Nguyên đều một bộ ướt nước , giọng khinh bỉ - '' Hóa ra cậu cũng có sở thích chiếm tiện nghi của em ấy trong phòng tắm sao ? ''
. Đinh Trình Hâm hổ thẹn , ôm lấy Vương Nguyên ra sức dùng khăn xoa tóc em ấy
'' Cậu đừng nói như cậu không có chiếm ! Hôm qua tớ còn thấy cậu nhân lúc Tuấn Khải không có ở đây mà hôn em ấy ! ''
'' Gì chứ !! '' - Dịch Dương Thiên Tỉ ho nhẹ một tiếng , xoay mặt đi chỗ khác làm bộ dạng không quan tâm nữa .
. Đang lúc Vương Nguyên đem khăn giúp Đinh Trình Hâm lau lại tóc thì Vương Tuấn Khải đến , bé con kêu lên , sau đó vứt cả khăn , từ trên người Đinh Trình Hâm nhảy xuống mà nhào vào ngực Vương Tuấn Khải .
. Vương Tuấn Khải phút trước còn mệt mỏi do vài việc ở công ty , phút sau liền cười đến rạng rỡ ôm lấy tiểu hài tử , trên tay còn cầm một bao giấy đựng gì đó . Vương Nguyên theo thói quen hôn lên má hắn một cái - '' Mừng anh về ~ '' - Sau đó hai tay nắm caravat của hắn nới lỏng .
'' Bảo bối , có nhớ anh không ?? ''
'' Nhớ ạ ~ '' - Chất giọng ngọt ngào bên tai hắn , khiến cho phiền muộn của Vương Tuấn Khải có bao nhiêu liền bay hết . Một bên ôm lấy Vương Nguyên một bên nhìn đám người Đinh Trình Hâm đang kiểu chán đến chảy mỡ
'' Sao hôm nay không mở cửa tiệm ? ''
'' Hết bánh bán rồi a .. đứa nhỏ này cứ như vậy , không chịu làm bánh ! '' - Hoàng Vũ Hàng chỉ chỉ tiểu nhân nhi còn đang nghịch ngợm trong ngực Vương Tuấn Khải kia , hắn sau đó cười cười , cắn lên mũi bé con - '' Em hư quá ! ''
. Đứa nhỏ sau đó phồng má - '' Em không có hư .. người ta rất ngoan chờ anh về nhà mà .. ''
. Đinh Trình Hâm ánh mắt có chút ghen tị bắn thẳng về phía Vương Tuấn Khải , phắc phắc , Vương Nguyên của cậu làm nũng trong ngực hắn .. Tên Vương Tuấn Khải kia đã ăn nhờ ở đậu Bakery , bây giờ lại còn chiếm toàn bộ tiện nghi của cục cưng , một chút cũng không chừa cho cậu !!
...
. Đợi đến khi Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên lên đến trên phòng thì em ấy đã cởi được mấy cúc áo sơ mi của hắn . Đặt Vương Nguyên lên giường , Vương Tuấn Khải để túi giấy bên cạnh em ấy , sau đó thuận thế áp bé con dưới thân . Vương Nguyên khúc khích cười , hai tay câu lấy cổ hắn , tiếp theo liền để cho hắn thoải mái hôn môi ..
'' Ưm .. hưm .. ''
. Vương Tuấn Khải đem tay lòn vào trong áo em ấy , ngay bên sườn mà nhẹ nhàng vuốt ve .. Đứa nhỏ của hắn , kể từ sau khi biến thành bộ dạng này liền đối với mấy chuyện trên giường này không còn ngại ngùng như lúc trước nữa , hơn nữa còn có xu hướng chủ động mời gọi hắn . Việc này tuy có lợi nhưng cũng có hại , em ấy không phải chỉ đối với hắn câu dẫn , mà còn đối với lũ nhân viên ở Bakery kia câu dẫn a !
'' Khải .. Khải Khải .. ''
'' Bảo bối .. anh rất thích bộ dạng này của em . Nhưng mà .. anh cảm thấy cứ thế này thật không ổn chút nào .. ''
'' Không ổn ... ? ''
. Em ấy như thế nào hắn cũng thích , nhưng hắn vẫn hy vọng em ấy trở lại giống lúc trước . Bởi vì em ấy của lúc trước sẽ chỉ để một mình hôn thật nhiều , sẽ đối hắn ngại ngùng mê người , sẽ không dám tùy tiện câu dẫn hắn cùng người khác . Em ấy của hiện tại , ai cũng có thể hôn , ai cũng có thể câu dẫn .. đây chính là hắn không vừa ý !
. Cho dù em ấy sau này trở lại bình thường sẽ không câu dẫn hắn nữa , sẽ không nhiệt tình trên giường lúc hoan ái như vậy nữa , nhưng , hắn sẽ vì vậy mà cảm thấy an tâm hơn một chút , chỉ một chút thôi ..
. Mỗi lần nhìn thấy em ấy vui vẻ ngồi trong ngực người khác , hắn lại một lần , một lần muốn bắt lấy em ấy mang đi , đem em ấy giấu ở một nơi chỉ có hắn biết , để chỉ có một mình hắn tận hưởng được ngọt ngào cùng ấm áp mà em ấy mang đến .
'' Khải Khải .. '' - Găng tay trắng nhẹ xoa xoa bên má hắn , Vương Nguyên ánh mắt vô tình nhìn đến túi giấy bên cạnh - '' .. a , cái kia là gì vậy ? ''
. Vương Tuấn Khải đang miên man , bị gọi một tiếng liền hơi giật mình , nhìn theo hướng chỉ của em ấy , hắn cười cười cắn lên chóp mũi bé con rồi cầm lấy túi giấy đứng lên - '' Cái này đợi khi nào em trở lại giống lúc trước thì sẽ cho em xem .. Còn bây giờ , đợi anh tắm đã rồi xuống ăn tối ! ''
'' Anh .. ''
. Vương Tuấn Khải còn đang trên đường đi vào phòng tắm , vừa đi vừa tháo cúc áo . Chợt em ấy gọi hắn liền ừ hử một tiếng dừng lại . Bé con phía sau chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn - '' .. mình không làm cái kia kia sao ạ .. ? ''
'' Cái kia kia ? ''
'' Ân .. là cái kia kia .. ''
. Não Vương Tuấn Khải mãi một lúc sau mới thông được cái kia kia có nghĩa là chuyện XXOO a . Hắn nhìn em ấy , lại nhìn nơi gồ lên trên dũng quần mình .. mẹ nó , bất luận là em ấy của lúc trước hay em ấy của hiện tại , hắn chỉ cần nhìn thân thể em ấy là có thể cứng lên là thế méo nào a ? Hắn đã cố tình dừng lại không muốn tiến bước nữa , vậy mà đứa ngốc này còn ..
'' Em nên cảm thấy may mắn đi . Chẳng phải hôm trước vừa làm em liền la rất đau sao ? ''
'' Nhưng .. nhưng .. ''
. Vương Tuấn Khải một bước nhào đến , đem Vương Nguyên ấn vào tường , đôi mắt màu đỏ rực tựa hồ phát sáng
'' Ah .. ''
'' Rất muốn sao ? ''
'' Muốn .. ''
. Vương Tuấn Khải nhếch môi .. Được , là em lộn xộn , đừng trách anh !
'' Vào trong , tắm cho anh đi ! ''
'' Khải Khải , ban nãy em tắm rồi .. Tắm cho anh thì áo của em sẽ ướt .. ''
'' Cởi quần áo ra là được mà ! ''
'' A dạ ~ '' - Đứa nhỏ kia sau đó không biết thẹn liền đem quần áo cởi tung ra .
. Vương Tuấn Khải thân thể ướt nước , nhếch môi ngồi trên nắp bồn cầu , nhìn Vương Nguyên một thân trắng nõn yêu kiều sau khi vất vả tắm xong cho hắn liền quỳ gối giữa hai chân hắn . Sắc mặt bị một tầng hơi nước làm nhiễm hồng , vừa vặn ngang tầm với nam căn giữa hai chân hắn .
. Vương Tuấn Khải vươn tay , miết nhẹ khóe môi em ấy rồi lòn tay ra sau gáy , ấn sát đầu em ấy vào giữa hai chân , đến độ chóp mũi bé con đã chạm vào gậy thịt của hắn ..
. Vương Nguyên lần đầu cặn kẽ nhìn nam căn thô to mà bấy lâu này đâm rút trong thân thể mình liền không kìm được mà sợ hãi kêu lên một tiếng . Vương Tuấn Khải hạ tay , ngay khuôn ngực em ấy mà sờ soạng - '' Chẳng phải em muốn sao ? Đến , ngậm nó đi , xem cái miệng nhỏ này của em phục vụ anh như thế nào .. ''
'' Khải Khải ... kỳ quá .. ''
'' Không muốn thì không làm nữa ! '' - Miệng nói một câu đầy thách thức nhưng tay hắn vẫn đặt trên ngực mềm mềm em ấy , ra sức bóp nắn . Vương Nguyên run rẩy đến lợi hại , rốt cục đem miệng há thật to mà ngậm vào nam căn
'' Ô ô .. '' - Vật nam tính vừa thô to vừa nóng bỏng , Vương Nguyên vốn không thể cố sức chỉ hơn một nửa là đã chọc đến cuống họng . Bé con hai mắt phiếm hồng , chỉ có thể dùng lưỡi ngọ ngoạy chọc chọc vào lỗ nhỏ trên quy đầu
'' Dùng tay của em nữa .. ân hừ .. rất thoải mái .. '' - Vương Tuấn Khải lần đầu được em ấy khẩu giao cho , sớm đã hạnh phúc tâm hồn bay đến tận chín tầng mây , chẳng để tâm răng em ấy cho làm đau hắn hay không , chỉ biết được em ấy ngậm cho liền rất thoải mái , rất kích thích a !
. Đôi tay nhỏ sớm đã bị hắn tháo găng tay mà đeo vào Emerald màu lục , cố gắng xoa lấy hai quả cầu thịt cùng phần thân dưới mà em ấy không thể ngậm hết vào miệng . Bé con không thể khép miệng khiến cho nước bọt chảy ra , rất nhanh làm ướt cả nam căn , nhớp nháp vô cùng .
'' Ô .. '' - Đại nhục bổng trong khoang miệng ấm áp rất nhanh liền mất khống chế , một vòng lại một vòng trướng lớn , Vương Tuấn Khải cắn chặt môi , ngăn không để tay mình đem đầu em ấy ấn vào . Kết quả vẫn thất bại , Vương Nguyên bị tay anh trai ấn một cái , cả côn thịt vùi sâu vào trong cổ họng tựa hồ khiến nó bị chọc thủng , khớp hàm đã sớm cứng nhắc lại còn gặp tình huống này . Vương Nguyên lắc đầu , lệ sớm đã trào ra khỏi vành mắt , khuôn ngực bị nắm bóp cùng tiểu nhũ hoa bị cấu véo đã đỏ ửng lên . Vương Tuấn Khải như vậy vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn , vẫn chưa có bắn - '' Nguyên Nhi .. haa .. Nguyên Nhi .. mút nó ! ''
. Vương Nguyên đem nhục bổng nhả ra , khóe môi ê ẩm nhưng vẫn ngậm lại quy đầu , dùng đầu lưỡi chọc chọc trên lỗ nhỏ , vô cùng ngốc nghếch đem mút mạnh một cái , Vương Tuấn Khải lập tức xây xẩm mặt mày . Không kịp trở tay đã ào một cái , bắn hết vào trong khoang miệng cùng lên mặt em ấy . Vương Nguyên chưa từng nghĩ đến tình huống này , bị làm bất ngờ như vậy , mùi vị nam tính nồng nặc cứ thế xộc vào mũi bé , tựa hồ muốn lên đến não . Đầu óc một mảng trắng xóa , Vương Nguyên hoảng loạn nhè ra tinh dịch trắng đục của nam nhân .
. Tinh dịch của một đại nam nhân dĩ nhiên không dễ nuốt như cỗ dịch ngọt ngào của bé con , vừa tanh vừa nồng lại còn mặn mặn , rất kỳ quái , Vương Nguyên lảo đảo muốn ngã xuống sàn nhà tắm , bị Vương Tuấn Khải kéo lại , hắn dùng sức đem Vương Nguyên bế lên đặt ngồi trong lòng hắn , lưng cứ thế tựa vào khuôn ngực rắn chắc của hắn . Hai tay Vương Nguyên còn quơ loạn muốn lau lau tinh dịch , không thể phòng bị . Lát sau cảm thấy có thứ gì đó sờ loạn trước nơi tư mật của mình ..
'' Nguyên Nhi .. em chảy nước .. '' - Giọng người nọ khàn khàn bên tai , Vương Nguyên hức một tiếng , vẫn không thể nói được .. bởi mỗi lần muốn hé miệng , chất dịch kia lại giống như nồng nặc hơn .
. Vương Tuấn Khải dang ra hai đùi em ấy , vơ lấy vòi xịt nước bên cạnh , đem cắm vào trong huyệt nhỏ . Vương Bé Con ư một tiếng , cúi mặt nhìn ống nước của vòi xịt lủng lẳng cắm trong huyệt động của mình .. - '' Ư ư !! Ư !!!! ''
. Đứa nhỏ kia chỉ có thể ư ư mấy tiếng đáng thương .. Vương Tuấn Khải không nhịn được phấn kích , vị huynh đệ nó đã cứng rắn bị chèn ép bởi cặp mông tròn trịa của Vương Nguyên , tuy nhiên hắn sau đó vẫn rất kiên nhẫn ..
'' Bảo bối , chúng ta làm sạch chỗ này của em một chút nha ? ''
. Vương Nguyên không hiểu ý hắn , chỉ ra sức lau lau chà chà tinh dịch trên mặt nên cũng lười suy nghĩ .. bất quá , ban nãy bé đi vệ sinh rồi , làm sạch cái gì nữa ?
. Vương Tuấn Khải khúc khích cười một tiếng , liếm lên vành tai bé con mà mở nước . Nước từ vòi xịt bắn ra vô cùng mạnh , Vương Nguyên há miệng hét một tiếng , rất nhanh liền không để tâm đến thứ dịch kia nữa . Vương Tuấn Khải duy trì cắm vòi xịt nước vào huyệt nhỏ của em ấy , Vương Nguyên khó khăn hô hấp hai tay với ngược ra phía sau quơ loạn xạ ..
'' Khải Khải .. haa .. anh .. ơi .. kỳ quá .. Khải ơi .. Khải ơi .. ''
'' Ahh .. Khải .. không được .. bụng của em .. ''
. Nước chạy ngược đường ruột cứ thế chảy vào trong bụng Vương Nguyên , cái bụng nhỏ là vậy , rất nhanh liền trướng to lên , Vương Nguyên vừa sợ vừa thích , cảm nhận áp lực nước tấn công vào tận sâu cơ thể mình , lại sợ bụng sẽ chứa không nổi nước đến bị nổ tung .. Bé con sau đó càng quấy lên , tay cào qua bên má Vương Tuấn Khải , làm sướt một đường .
. Vương Tuấn Khải ui một tiếng .. bảo bối .. anh hành em như vậy , em liền muốn hủy dung anh sao ?? Dung nhan của anh trai kiêm chồng em là thể diện của em đó nha !
'' Khải .. hộc .. hộc .. bụng em sẽ nổ tung mất aww .. Khải a ... ''
. Vương Tuấn Khải cảm thấy đủ rồi thì tắt nước , nhưng vẫn không rút ra vòi xịt .
. Vương Nguyên hai mắt ngập một tầng nước ngước lên nhìn hắn thở dốc , trên mặt vẫn còn chất dịch trắng dục , khuôn miệng đỏ hồng hé ra , tinh dịch nhớp nháp em ấy vẫn chưa chịu nuốt hết ..
. Lần đầu nhìn thấy cục cưng mang một vẻ kích tình như thế này , Vương Tuấn Khải hận không thể đem em ấy nuốt luôn vào bụng a ..
'' Nguyên Nhi .. ''
'' Hu .. hức .. anh ơi .. bụng em .. '' - Cảm giác nước lềnh bềnh trong bụng thật không dễ chịu chút nào , tiểu tính khí bên dưới cái bụng căng tròn dựng thẳng , run run tiết ra dịch nhờn trong suốt . Vương Tuấn Khải sờ sờ lên cái bụng cứng ngắc của Vương Nguyên .. ai .. cảm giác giống như em ấy đang có bảo bảo nhỏ vậy a !
'' Nuốt hết đi rồi anh để em ra .. ''
'' Ư .. ực .. '' - Vương Nguyên nhu thuận đem thứ kia nuốt vào , còn liếm môi một cái , lại tiếp tục ủy khuất nhìn hắn . Thứ kia vị thật kinh khủng .. vô cùng buồn nôn .. nhưng nếu hiện tại bé không nuốt , anh ấy sẽ không chịu để nước chảy ra đâu ..
'' Ngoan .. ''
. Vương Tuấn Khải đem vòi xịt rút ra , tiếp theo đó liền một dòng chất lỏng trong suốt từ giữa khe mông em ấy bắn ra , tạo thành một đường cong đẹp mắt . Vương Tuấn Khải thỏa mãn nhìn cảnh nọ , còn Vương Nguyên bị kích thích đến kêu loạn , tay ra sức quơ loạn , bắt được cái gì liền bám víu cái đó . Ngay cả đầu ngón chân hồng hồng cũng co quắp lại . Tiểu JJ trong lúc phía sau đang chảy nước liền bắn ra .
. Vương Tuấn Khải thích thú ấn ấn bụng bé con - '' Hắc .. phía sau bắn , phía trước cũng bắn .. Ân , xem ra bụng em rất sạch nhỉ ? ''
. Vương Nguyên trong miệng chỉ toàn tiếng nỉ non mê người , hoàn toàn không thể phản bác hắn rằng chính mình ban nãy thực sự đã đi vệ sinh xong a !
. Hai tay Vương Tuấn Khải rảnh rỗi liền đem đầu ngực em ấy nắn bóp , đợi đến khi bụng nhỏ thoát hết nước cũng đã là một lúc sau , nước trong cơ thể bị nhiệt độ cơ thể làm ấm hẳn lên chảy đầy sàn nhà . Vương Nguyên thân thể lập tức mềm nhũn , nước bọt kích tình trào ra từ khóe miệng chảy xuống cả cần cổ trắng nõn . Vương Tuấn Khải hiện tại đã trướng đến đau , sờ xuống cảm nhận tiểu huyệt bị nước làm cho thật mềm mại liền không còn lo lắng gì nữa .
. Hắn cứ thế nâng hai đùi em ấy , nhấc lên , sau đó đặt trên côn thịt của mình rồi từ từ thả tay xuống . Sức nặng của cơ thể khiến đại nhục bổng cứ thế bị nhấn chìm vào không gian ấm nóng mềm mại ..
'' Ah .. ah .. a .. '' - Kích thích này chưa qua lại đến kích thích khác , Vương Nguyên vô lực chống cự , rốt cục chỉ có thể lăn vòng vòng trong nhà tắm với anh trai . Lăn từ trên nắp bồn cầu lăn xuống sàn nhà tắm lại lăn vào trong bồn tắm sau đó lăn đến cửa phòng tắm rồi lăn vào phòng ngủ sau đó nữa lại lăn lên giường , đến gần sáng mới lăn lại vào phòng tắm để vệ sinh thân thể .
. Lúc Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên ra khỏi nhà tắm thì em ấy đã bất tỉnh , ban nãy làm có mấy lần em ấy ngất xỉu nhưng hắn vẫn không kiềm được mình , vẫn tiếp tục động đến gọi em ấy tỉnh lại , sau đó lại bất tỉnh ..
. Ngay cả bước chân hắn cũng có chút loạng choạng , Vương Tuấn Khải cười khổ .. Lát nữa còn phải đến công ty nữa , nhưng mà hắn làm đến thân thể chính mình phát run rồi a , thực sự cứ tiếp tục bị em ấy câu dẫn thì kiểu nào cũng sẽ có ngày tinh trùng xộc lên não chết sớm mất .. Như vậy thì sao nuôi em ấy được !
. Thật vật vả mới ngăn không cho chính mình vì chóng mặt mà té ngã làm bị thương em ấy , đặt Vương Nguyên lên giường rồi mới miễn cưỡng lấy ở trên bàn bé con mấy viên kẹo cho vào miệng . Những lúc như thế này .. kẹo đối với hắn thực sự so với thuốc còn công hiệu hơn ..
'' Ưm .. '' - Đứa nhỏ thiếu đi hơi ấm của hắn liền có xu hướng lăn đến vị trí hắn hay nằm mà cọ cọ , Vương Tuấn Khải phì cười .. trẻ con lúc ngủ , lúc cười , lúc nào cũng thật đáng yêu .
. Vén lên tóc mái em ấy , đặt cho bé con một nụ hôn lên trán , Vương Tuấn Khải nhẹ cười .. - '' Nguyên Nhi của anh , ngủ ngoan .. ''
. Thân thể nhỏ thõa mãn hưởng thụ lấy không gian quen thuộc . Vương Nguyên vùi mặt vào ngực hắn ngủ thật ngoan .
.
. Hết chương 71
|
[ Chương 72 ] Phương châm quan hệ trong hội thoại .
.
.
. Lúc mơ màng tỉnh dậy , Vương Bé Con cảm thấy chính mình toàn thân đau nhức a .. Mông đau , ngực đau , tay chân đau , bụng đau , đầu cũng ong ong lên , rất khó chịu . Mệt mỏi mở mắt , lại phát hiện Vương Tuấn Khải cứ như vậy cư nhiên ngồi một bên tủm tỉm cười nhìn mình .
. Vương Nguyên a một cái , kinh hãi lăn vào sát tường , ngón tay run rẩy chỉ hắn , mà giọng lại có chút khàn khàn .. - '' Khải Khải .. sao anh ở đây ? Anh .. anh không đi chơi với tỷ tỷ xinh đẹp sao ? Em .. xin lỗi .. em làm phiền .. cái kia .. ''
. Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn nhân nhi vừa tỉnh dậy liền lắp ba lắp bắp nói gì đó hắn không rõ , chỉ biết em ấy hiện tại rất sợ hãi hắn ?
'' Em làm sao vậy ? Tỷ tỷ nào cơ ? '' - Vương Tuấn Khải vừa nói vừa muốn dí đến muốn ôm em ấy , ai ngờ đứa nhỏ kia hai tay tự vòng lấy ôm chính mình , lui vào trong góc . Thân thể lẩy bẩy như con mèo nhỏ
'' Là tỷ tỷ cùng anh hôn .. tỷ tỷ tựa vào ngực anh .. Anh từng hứa chỉ hôn em , chỉ để em tựa . Nhưng .. nhưng .. Ân a , Khải Khải không thương , không thương Nguyên Nhi nữa rồi .. oa .. ''
'' Bảo bối , em khóc cái gì ? Anh hôm qua chỉ là quá tay với em một chút , em làm mình làm mẩy cái gì ? ''
'' Oa , anh hôm qua đi chơi với tỷ tỷ xinh đẹp mà nói quá tay cái gì .. ô ô .. anh quát em .. Khải Khải ca ca không thương em .. Ân .. đau .. ''
. Vương Tuấn Khải giận đến nghiến răng nghiến lợi , hoàn toàn không biết mình với đứa nhỏ này chính là anh nói gà , em nói vịt , hoàn toàn vi phạm phương châm quan hệ trong hội thoại a !
. Đinh Trình Hâm cùng Dịch Dương Thiên Tỉ trên thư phòng đi xuống định về phòng nghe ầm ỹ bên trong rốt cục cũng đến gõ cửa
'' Tuấn Khải , mở cửa ! Mở cửa ! Cả ngày hôm nay cậu không để bọn tôi vào phòng em ấy rồi , hiện tại mở cửa được chưa vậy !!? ''
. Vương Tuấn Khải đảo mắt nhìn thể trạng Vương Nguyên , cảm thấy cũng không tồi , nói chung có thể giấu được hai người kia việc hắn hôm qua lăn em ấy đến sáng liền nói - '' Vào đi ! ''
. Cả hai bước vào chỉ nhìn thấy Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn Vương Nguyên đáng thương như tiểu thú nhỏ bị khi dễ , co ro một cục trên giường . Đinh Trình Hâm vừa thấy thế liền chạy đến ôm lấy em ấy - '' Ah , tên khốn nhà cậu , hóa ra cậu bảo bọn tôi không được vào là để cậu bắt nạt em ấy ? Cậu quá lắm rồi ! ''
'' Phải .. hức .. Trình Trình a .. anh ấy bắt nạt em , anh ấy đi chơi với tỷ tỷ xinh đẹp hu .. không thương em nữa ... Oa .. mông em đau .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ nghe Vương Nguyên nói một tràng thì hơi nhíu mày một chút , ánh mắt liếc qua Vương Tuấn Khải đang tức đến sắp hộc máu đến nơi . Đinh Trình Hâm hiện tại chính là liếc Vương Tuấn Khải muốn rách mắt . Nhưng hắn chọn không để ý cậu ta a ..
'' Vương Nguyên Nhi , em đừng có lộn xộn .. ừ thì anh làm em đau , nhưng chẳng phải là em quyến rũ anh sao !!? ''
'' Ô ô .. không có .. không có .. Thiên ca ... Trình Trình ca , các anh đều thấy hôm qua em bán bánh mà .. anh ấy dắt tỷ tỷ xinh đẹp đến ăn bánh .. ''
. Ba vị đại nam nhân thoáng cái im lặng . Vương Tuấn Khải từ tức giận chuyển sang ngỡ ngàng , tròn mắt nhìn Vương Nguyên đang mếu máo nhìn mình . Dịch Dương Thiên Tỉ như hiểu ra gì đó , chỉ khẽ gật nhẹ đầu một cái - '' Ừ , hôm qua em bán bánh , Vương Khải đắt tỷ tỷ xinh đẹp đến ăn bánh , em hoàn toàn không quyến rũ cậu ta ! ''
'' Gì chứ !? Rõ ràng em ấy đã giết .. A ?? '' - Đinh Trình Hâm vừa phản bác một nửa , rốt cục a một tiếng dừng lại trước khi bị Dịch Dương Thiên Tỉ chặn họng ..
. Vương Tuấn Khải hấp tấp nhảy lên giường giằng Vương Nguyên ra khỏi tay Đinh Trình Hâm , nắm lấy bả vai gầy gầy của em ấy , bé con sau đó hoảng sợ hét lên , găng tay trắng bốp bốp mấy cái đánh vào mặt hắn .
. Vương Tuấn Khải không vì vậy mà tức giận , vội vàng hỏi - '' Vương Nguyên Nhi , nói cho anh nghe , hôm qua em làm gì ? ''
. Vương Nguyên nghe hắn hỏi thì đình chỉ động tác , hơi ngẩn ra một chút sau đó nói .. - '' Ưm , hôm đó em ngủ dậy muộn nên không thể cùng Trình Trình nấu đồ ăn sáng , sau đó bán bánh đến chiều , sau đó anh đến ăn bánh cùng với tỷ tỷ .. sau đó .. ư ư .. anh nói đưa tỷ tỷ về nhà .. ư ư .. '' - Vương Nguyên càng nói càng mếu , đôi mắt ngập nước đáng thương hề hề nhìn hắn . Nội tâm Vương Tuấn Khải run rẩy .. ah , đứa nhỏ của hắn .. đứa nhỏ của hắn .. đứa nhỏ của hắn ..
. Không kiềm được xúc động , Vương Tuấn Khải ôm ghì lấy Vương Nguyên . Bàn tay ra sức xoa phía sau lưng em ấy , mái đầu nấm cố sức cọ vào hõm cổ bé con , miệng lảm nhảm - '' Nguyên Nhi .. xin lỗi .. anh xin lỗi .. anh sau này sẽ không đùa với em nữa .. ''
'' Khải Khải .. anh đùa cái gì .. ''
'' Bảo bối .. em phải tin anh . Cả đời này anh chỉ yêu một mình em .. Anh với tỷ tỷ xinh đẹp .. a phi phi , em mới xinh đẹp . Anh với nàng ta chỉ là người qua đường , hôm đó anh giận em nên mới dùng nàng ấy để trêu em .. ''
. Vương Nguyên im lặng , đôi mắt to tròn ngập nước ngước lên nhìn hắn . Lâu thật lâu sau , lúc Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Đinh Trình Hâm định lên tiếng thì em ấy mới nói - '' Anh xấu .. ''
'' Hả ? ''
'' Anh dùng tỷ tỷ để trêu em .. tỷ tỷ nhất định sẽ ủy khuất giống em lúc bị anh trêu a .. Vậy , tỷ tỷ hiện tại ở đâu .. anh nhất định phải giải thích với tỷ tỷ ! ''
. Tỷ tỷ bị em ghen tuông , giết rồi giấu xác luôn rồi còn đâu !!! - Nội tâm ba vị người lớn gào thét .
'' Biết rồi biết rồi .. '' - Ba vị sau một hồi cùng với đứa nhỏ kia vi phạm phương châm quan hệ trong hội thoại thì rốt cục cũng hình dung ra , hóa ra đứa nhỏ này đã trở về trạng thái bình thường như lúc trước , bất quá trí nhớ chỉ tồn tại ký ức cuối cùng là thời điểm trước khi em ấy giết nàng ta ..
. Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch môi , quên cũng tốt , nhớ lại chỉ tổ làm bẩn đầu óc em thôi .. Giết cô ta đã là làm bẩn tay em rồi !
'' Được rồi , tiểu Nguyên Nhi , lâu rồi em ... à , hôm qua em quên làm bánh , ngày mai nhớ làm nhé . Hiện tại cũng gần chín giờ rồi , đợi anh đi pha sữa ~ ''
. Đinh Trình Hâm nói xong liền kéo tay họ Dịch đi , đóng cửa phòng , Dịch Dương Thiên Tỉ liếc cậu ta một cái - '' Cười gì vậy ? ''
. Đinh Trình Hâm ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn lại cửa phòng một lần nữa
'' Xem tên ngốc kia vui vẻ thế nào khi em ấy trở lại như lúc trước kìa .. ''
'' Ừm , ra là Vương Khải cũng thật kén chọn , tiểu Nguyên Nhi quyến rũ quá không được mà ngốc quá cũng không xong . Hai người bọn họ là cái tổ hợp gì nữa không biết ! ''
...
. Vương Nguyên vẫn còn run rẩy trong ngực Vương Tuấn Khải , nhưng hắn lúc này thực không hiểu tại sao lại rất thích cảm giác này .. thích cảm giác em ấy đơn thuần , ngốc manh như tiểu bạch thỏ .. Cơ mà cũng có chút luyến tiếc cái vẻ động tình chạy đi quyến rũ người khác của em ấy .. Ây , hắn tham lam quá ..
'' Nguyên Nhi .. Có đau không ? ''
'' Ư ư ! '' - Bé con lắc lắc đầu , thân thể cứng ngắc . Vương Tuấn Khải nhẹ hôn lên trán Vương Nguyên
'' Bảo bối ngoan của anh , đừng sợ , Khải Khải sau này không trêu em nữa mà ! ''
'' Khải Khải .. ''
'' Ừ ! ''
'' Khải Khải hứa nhé ? ''
'' Anh hứa ! ''
. Nghe được câu trả lời của hắn , Vương Nguyên sau đó mới thả lỏng , tựa lại vào ngực Vương Tuấn Khải . Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười nhìn đứa nhỏ kia híp mắt lại giả bộ ngủ , vài phút sau thì Đinh Trình Hâm mang sữa vào
'' Sữa .. ủa , ngủ rồi à ? '' - Đinh Trình Hâm vừa định đi ra , nhưng chợt phát đứa nhỏ kia giả vờ ngủ thật kém , lông mi còn rung rung cố tình muốn hé ra nhìn cậu một chút a .. - '' .. A , Tuấn Khải , tôi để sữa ở đây , lát em ấy dậy rồi uống nha ! ''
'' Oa , em ngủ rồi mà , lát nữa sẽ không dậy đâu ! '' - Vương Nguyên chui vào ngực Vương Tuấn Khải , hai tay ôm eo hắn ư ử rên . Vương Tuấn Khải cùng Đinh Trình Hâm đều bật cười
'' Đứa ngốc , mau uống sữa rồi đi ngủ ! ''
'' Oa .. không mà !! ''
.
.
. Hết chương 72 .
|
[ Chương 73 ] Tuấn Tuấn bị xe bắt chó hốt ??
.
.
. Vương Tuấn Khải hôm nay đặc biệt dậy sớm .. chính là để ngắm bé con kia ..
. Môi hồng nho nhỏ thật xinh a .. lông mi thật dài a .. sóng mũi thật thanh tú a .. da thật trắng a .. khuôn mặt này .. a , thân thể này .. sao lại khả ái như vậy .. ?
. Vương Tuấn Khải vừa nhìn lại vừa cười , răng hổ sau đó đều cũng đã lộ ra hết .
. Hắn chỉ đơn giản như vậy , nằm nghiêng người chống đầu nhìn Vương Nguyên rúc trong ngực mình mà ngủ , thích thoảng sẽ táy máy tay chân cào cào lên áo quần của hắn , rất đáng yêu ..
...
. Đợi đến lúc Vương Nguyên ngủ dậy thì Vương Tuấn Khải đã không còn ở đó . Bé con xoa xoa đầu .. ghét quá , hôm qua cả người đau nhức , ngủ cả ngày hôm qua rồi mà bây giờ lại còn dậy muộn như vậy .. anh ấy chắc đi làm mất rồi ..
. Hôm nay bé con đặc biệt ngoan nha , làm rất nhiều bánh , nhưng mà không hiểu tại sao có vài vị khách lại vào tiệm hỏi sao mấy hôm nay nghỉ .. kỳ lạ , rõ ràng vẫn bán bánh mà ? Mới nghỉ có một ngày thôi a ! Sau đó còn có , Lưu Chí Hoành cứ đòi hôn bé , còn có còn có , Hoàng Vũ Hàng thì lại tránh bé như tránh tà a ..
. Đinh Trình Hâm phiền não nhìn Hoàng Vũ Hàng cầm chổi lông gà quét quét mấy lọ đựng kẹo , kiên quyết tránh xa quầy thu ngân chỗ Vương Nguyên đứng ..
'' Thiên a , đại tổ tông của tôi ơi ~ Cậu rốt cục là sợ cái gì !!? ''
'' Em ấy lỡ như nổi hứng nhào đến ôm tớ thì thế nào ?? Trái tim bé nhỏ của tớ chịu không được a . ''
'' Chẳng phải tớ đã nói với cậu em ấy bình thường lại rồi sao !? ''
'' Nhưng mà nhỡ đâu .. ''
'' Xì .. không tin thì thôi ! ''
. Hoàng Vũ Hàng cắn môi . Lỗi không phải tại y nha .. tại nhu cầu của y cao quá thôi .. Hôm trước em ấy mới cọ cọ y có mấy cái , y đã bị mất mặt vô cùng rồi . Có khi nào nên bảo Hoàng Kỳ Lâm giúp y nghiên cứu ra loại dược để khắc chế không ha ..
...
. Chạng vạng tối mấy hôm sau , Vương Thiên Nhật có đến thăm Vương Nguyên , nhưng bộ dạng có không mấy vui vẻ , ôm con trai trong ngực mà ánh mắt cứ nhìn đi đâu không .. . Vương Nguyên sau đó phát hiện baba mình kỳ lạ thì bèn níu lấy caravat của anh
'' Baba , baba có chuyện gì không vui sao ? ''
. Vương Thiên Nhật giật mình , nhìn con trai nhỏ thật cưng chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh , anh khẽ cười , xoa xoa đầu bé - '' Không phải , chỉ là .. ''
. Anh còn chưa kịp nói hết câu , cửa tiệm bánh đã bị mạnh đẩy ra , cái chuông treo trên cửa gấp gáp kêu leng keng . Nam nhân bộ dạng luống cuống chạy vào , vừa nhìn thấy Vương Thiên Nhật ôm Vương Nguyên liền gào lên - '' Baba , Tuấn Tuấn đâu rồi !!? ''
. Vương Thiên Nhật liếm môi , nhìn con trai nhỏ rụt rè ghé vào ngực mình . Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên như vậy , cũng vội kiềm nén lại . Thở dốc một tiếng lại hỏi - '' Baba , Tuấn Tuấn không có ở Vương thự , người giúp việc nói baba đến Bakery , vậy nó đâu ? ''
. Vương Thiên Nhật gãi đầu , cũng khó trách , Tuấn Tuấn được Vương Tuấn Khải tự tay chăm sóc từ nhỏ , tình cảm giữa người và thú cũng rất sâu đậm . Con trai lớn của anh mỗi ngày đi làm , trừ khi vô cùng bận rộn , nếu không sẽ chạy về nhà kiểm tra xem Tuấn Tuấn đã ăn chưa rồi mới quay lại công ty . Hiện tại tìm không thấy , tất nhiên sẽ có chút ..
'' Ân .. baba cũng không biết . Sáng nay baba bảo người mang tiểu hổ đến Shadow huấn luyện , nhưng mà đến lúc baba đến kiểm tra thì nó đã đâu mất tiêu . Huấn luyện viên nói nó chạy nhanh quá , bọn họ đuổi không kịp , kết quả liền mất dấu nó a ... ''
'' Thiên a ! Vậy baba đã tìm ở đó chưa vậy !?! ''
'' Có .. đều đã tìm qua , nhưng vẫn không thấy .. ''
'' Vậy hiện tại baba vẫn có tâm trí ở đây sao ? Mau đi tìm Tuấn Tuấn !! ''
. Vương Thiên Nhật bất đắc dĩ dứng lên , bế Vương Nguyên đặt lên ghế sô pha rồi xoay người ra khỏi tiệm . Đám người Đinh Trình Hâm lựa chọn không quan tâm đối với việc hai cha con nhà này cứ thích kéo nhau đến Bakery gây lộn .. bởi vì đây là rất thường xuyên a .. Tuy nhiên có vài vị khách cũng chú ý , xì xào nói tới nói lui nhưng chủ đề chỉ có một , chính là : hai anh đẹp trai cãi nhau a !
. Bọn họ vốn cũng chẳng định để tâm , cho đến khi Vương Nguyên níu lấy tay Vương Tuấn Khải . Hắn đang vội , nhưng thấy Vương Nguyên như vậy liền khựng lại . Hiện tại nếu người nắm tay hắn không phải em ấy , thì hắn nhất định đá băm băm băm tên đó a ..
'' Nguyên Nhi , anh xin lỗi , nhưng anh phải đi tìm Tuấn Tuấn đã .. ''
'' Khải Khải , em muốn đi cùng .. ''
'' Không được , Nguyên Nhi , sân huấn luyện rất nguy hiểm , lúc trước em ở đó còn bị tên khốn kia muốn cưỡng bức , hiện tại trời đã tối rồi , còn nguy hiểm hơn a .. '' - Vương Tuấn Khải đối với việc lần đó luôn bị đè nặng tâm lý . Hắn thực sự rất sợ .. may mắn lần đó có anh ấy ..
'' Em .. em cũng muốn gặp Tuấn Tuấn .. ''
. Thời gian không cho phép hắn đôi co , Vương Tuấn Khải nhìn cục cưng mình một bộ đáng thương hề hề đành phải bế em ấy lên , vẫn là không nhịn được cắn mũi em ấy một cái - '' Em đó , cứ thích gây phiền phức cho anh . Lát nữa không được rời khỏi anh có biết chưa ? ''
. Vương Nguyên ra sức gật đầu , rất ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn . Đinh Trình Hâm vốn định cản , nhưng rồi lại thôi , vội xoay người chạy đi lấy áo khoác cho Vương Nguyên , còn dặn dò đủ thứ
'' Nhở phải cẩn thận biết chưa ! Em mà có chuyện gì , sau này không cho em đi với hắn nữa ! '' - Dù sao có cả BOSS lẫn Vương Tuấn Khải , chắc cũng không đến nỗi gặp nguy hiểm . Bọn họ lâu rồi vẫn chưa dắt em ấy ra ngoài chơi , thôi thì để em ấy đi hóng gió đêm chút vậy ..
...
. Lúc đến được trụ sở huấn luyện của Shadow thì cũng đã chín giờ . Vương Tuấn Khải bật chế độ cảnh giác , bế theo Vương Nguyên vào trong . Bởi vì cả hai đi cùng một xe với Vương Thiên Nhật thì tất nhiên Vương Thiên Nhật sẽ là người lái xe , hiện tại thì anh chính là đang đi cất xe a ..
'' Khải Khải , nơi này buổi tối thật đáng sợ .. '' - Vương Nguyên sớm đã đòi xuống , bây giờ đang đi bên cạnh Vương Tuấn Khải , bị hắn nắm gọn bàn tay nhỏ mang găng . Lâu rồi mới lại đến đây , thực có chút không quen .
. Một số sân tập vẫn còn sáng đèn , còn lại thì một mảng tối thui , hệt như Shadow hiện tại đang tiết kiệm điện a ..
. Vương Tuấn Khải một bên lo Vương Nguyên đi lạc , một bên lo tìm bạch hổ của hắn . Trong đêm tối , đồng tử đỏ rực liền hóa thành hai chấm đỏ , lảng vảng trong bóng đêm .
. Đang trong tình huống cảnh giác cao độ , hắn liền cảm nhận có người đi theo phía sau . Bé con bên cạnh cũng sớm đã nhìn lại sau lưng . Trong bóng tối , dần dần xuất hiện một nam nhân thân hình cao gầy , làn da trắng nhợt nhạt , mũ áo trùm to to che qua đầu , tiến về phía hai người .
. Vương Tuấn Khải nheo mắt , đương lúc cảm thấy người này có chút quen thì đứa nhỏ bên cạnh đã hô lên - '' Khởi Khởi ca ~ '' - Sau đó rút tay nhỏ ra khỏi tay hắn mà chạy đến chỗ Trương Khởi Linh .
. Nam nhân mặt không cảm xúc , vươn tay xoa xoa đầu em ấy - '' Thế nào ? Sống tốt không ? ''
. Vẫn mấy câu hỏi nửa vời như vậy , Vương Nguyên vẫn không thấy chán . Tay nắm lấy bàn tay của người kia , nói - '' Tốt ạ , kia , ca ca của em ! ''
. Trương Khởi Linh sau đó nhìn qua Vương Tuấn Khải , bé con sau đó thấy anh trai mình cuống thành một đoàn , lộn xộn một lúc rồi đỏ mặt gọi một tiếng - '' Anh ! ''
. Nam nhân gật nhẹ đầu , lại nói - '' Cậu lớn rồi . ''
. Tiếp sau đó không chờ họ đáp gì nữa , anh đã hỏi - '' Hai đứa giờ này còn đến đây ? ''
. Xét về vai vế , Vương Tuấn Khải so với Trương Khởi Linh nhỏ hơn mười tuổi , so với Bạch Lâm nhỏ hơn năm tuổi . Chính vì vậy mà ngoại trừ bama ra , hắn đặc biệt cư xử lễ phép với hai người này . Hơn nữa , Trương Khởi Linh còn là huấn luyện viên hướng dẫn hắn luyện tập , từng cứu hắn một mạng , nên ngoại trừ biết ơn cùng lễ phép ra , hắn đối Trương Khởi Linh vẫn có chút kính sợ .
'' Bọn em tìm Tuấn Tuấn , anh có thấy nó không ? '' - Vương Nguyên chợt nhớ đến mình đã hứa với anh trai , bèn ngoan ngoãn chạy lại , tay mang găng lại tiếp tục cầm tay anh ấy . Vương Tuấn Khải lát sau chú ý đến , vì điều này mà trở nên vui vẻ a ..
. Trương Khởi Linh gật gù - '' Sáng nay ta có huấn luyện cho nó . ''
'' Anh huấn luyện cả thú sao a ? ''
'' Ừ , cùng với thú nuôi nhà ta , Hắc Đế .. nhưng mà sau giờ cơm trưa , cả hai đều trốn luyện tập chạy đâu mất rồi . ''
. Vương Tuấn Khải trừng mắt , Hắc Đế .. Hắc Đế .. à , chính là con sư tử màu đen vô cùng hung dữ , có lần hắn bị nó rượt theo , suýt đã cắn vào mông a .. May mắn là lúc đó nó mới là một con sư tử con a ..
'' Trước giờ Tuấn Tuấn đều huấn luyện cùng Hắc Đế ạ ? ''
'' Không .. chỉ khi nào ta là huấn luyện viên thì mới có thể huấn luyện cả hai cùng một lúc .. '' - Ân , chứ có cho vàng thì cũng chả có huấn luyện viên nào dám đứng ra huấn luyện hai con thú hoang dã cùng một lúc đâu a .. - '' Cơ mà bọn chúng cũng thường hay trốn đi mất , đến tối mới trở về . Nhưng mà hiện tại cũng muộn rồi , vẫn chưa thấy .. ''
. Vương Tuấn Khải phiền não vỗ trán .. có khi nào bị xe bắt chó hốt rồi không !?? Trời ạ !!
. Nam nhân trước mặt hai người dụi dụi mắt , biểu tình như khá buồn ngủ , hướng phía sau cả hai gọi một tiếng - '' Boss ! ''
. Vương Thiên Nhật gật gật đầu , nói - '' Ân , tiểu Khải , ban nãy baba đi hết phía trước rồi , hiện tại chúng ta thử ra phía sau sân tập xem .. ''
. Vương Tuấn Khải gật gật đầu , hướng Trương Khởi Linh cúi đầu một cái - '' Anh , đi trước a ! ''
. Nam nhân sau đó thẳng thắn ngáp một cái rõ dài , xoay người trở vào trong ký túc xá trong khuôn viên khu huấn luyện .
...
.
.
. Hết chương 73 .
|