FanFic Khải Nguyên Bakery
|
|
[ Chương 59 ] Ta là ta không có làm bậy đâu !
.
.
. Vương Tuấn Khải khàn giọng kéo sát bé con lại hôn môi , Vương Nguyên không thể làm gì được hắn , đành để Vương Tuấn Khải cứ như vậy hàm trụ khoang miệng mình . Đầu lưỡi trơn trượt của hắn cứ thế liếm lên từng chiếc răng trắng như ngọc của bé con rồi cạy mở khớp hàm mà len vào . Đầu lưỡi non nớt rụt rè không dám động , bị Vương Tuấn Khải thuần thục bắt lấy mà đảo lưỡi . Bé con không thể ngậm miệng , nước bọt tựa như sợi chỉ bạc mê hoặc lòng người không kiềm được chảy xuống , bị Vương Tuấn Khải nhấp lấy . Vương Nguyên hai mắt ngập nước , thân thể mềm nhũn được Vương Tuấn Khải giữ lại . Ngón cái hắn vẽ loạn trên núm tròn hồng hồng , sau đó ngay nhũ tiêm mà ấn ấn xuống , cố tình tạo ma sát . Vương Nguyên hai tay giữ cổ tay hắn ngày càng nới lỏng , rốt cục buông xuôi . Cả người run rẩy , hai chân vô thức quấn eo hắn sợ ngã ra phía sau ..
'' Khải .. Khải ah .. ưm .. đừng như vậy .. ''
'' Nguyên Nhi .. em xem tiểu đầu vú của em thật nhạy cảm ! ''
. Vương Nguyên giật nảy mình , một bên đầu ngực bị thứ ấm nóng liếm nhẹ , bé con qua một tầng nước nhìn thấy Vương Tuấn Khải vùi vào ngực mình mình liếm lấy đầu vú .. . Loạn cào cào cả lên , hai tay quơ quào , rốt cục đánh một cái vào hạ thân Vương Tuấn Khải . Làm cho hắn bị đau mà kiềm không được cắn mạnh lên nhũ hoa của bé con . Vương Nguyên hét một tiếng , ô ô nức nở đánh vào mặt hắn
'' Khải xấu .. Khải xấu ! ''
. Vương Tuấn Khải thở dốc , liếm môi hôn lên cổ bé con . Vương Nguyên nghiêng đầu tránh né , nhột muốn chết ! Hôn cái gì a !
'' Bảo bối .. chẳng phải là em câu dẫn anh sao ? '' - Nói rồi liền kéo khóa quần của mình - '' Emerald mama cho em đâu ? ''
. Vương Nguyên hai tay run rẩy , kéo trong ngực áo ra một sợi dây chuyền , chiếc nhẫn được xỏ vào đó . Vương Tuấn Khải đem dây chuyền tháo xuống .. Hắn biết bé con không thích đeo nhẫn , cho nên vẫn mang găng tay , còn nhẫn thì xỏ vào dây chuyền mà đeo ở cổ a .. - '' Bảo bối .. tháo găng tay ra mang vào đi ! ''
. Vương Nguyên mỗi khi bị khiêu khích như vậy liền trở nên rất nhu thuận , cái gì cũng không dám cái , chỉ biết run run thực hiện yêu cầu của hắn . Găng tay đem tháo xuống , bị Vương Tuấn Khải vứt qua một bên . Emerald có chút lớn , cho nên chỉ vừa với ngón cái của bé con . Hắn sau đó sờ thử tay em ấy .. phát hiện xúc cảm rất tốt , vô cùng mềm mại . Nắm lấy cái tay không mang nhẫn của em ấy , hôn lên một cái sau đó đặt ngay nam căn của mình - '' Bảo bối .. giúp anh đi ! ''
. Thứ kia qua một lớp quần lót vẫn thật nóng bỏng , Vương Nguyên mặt đỏ đến muốn bốc khói , lúng túng - '' Khải .. Khải .. ''
. Vương Tuấn Khải hất mặt , Vương Nguyên đành hít sâu , sau đó khẽ kéo xuống quần lót , nam căn hung tợn liền bật ra , bé con kinh hô - '' Oa !! Đáng sợ quá , em không làm .. Khải Khải , Khải Khải !! ''
. Vương Tuấn Khải sau đó bèn giở trò khổ nhục kế , một bộ đáng thương ấm ức
'' Bảo bối .. em xem , anh bị em làm cho khó chịu , bây giờ em phải chịu trách nhiệm với anh chứ ? ''
'' Em .. em đâu có !! ''
'' Bảo bối a ~ Em làm nó to như này này ! ''
. Vương Nguyên ô ô kêu , rốt cục vì hổ thẹn với lương tâm nên đành đem tay cầm lấy nam căn kia .. Nam căn như củ khoai nóng , muốn buông cũng buông không được , bé con lúng túng không biết phải làm sao , liền bị hắn ôm sát lại , bên tai vang giọng khàn khàn mách bảo - '' Ngoan .. làm giống như anh lúc trước làm cho em ! ''
. Vương Nguyên đỏ mặt , ngón tay vụng về học theo lần trước hắn giúp bé , ngón cái cọ nhẹ trên đầu nấm , ngay lỗ nhỏ xoa nhẹ , sau đó cả bàn tay bao lấy thân của côn thịt . Vương Tuấn Khải gật đầu thỏa mãn , nâng cằm bé con - '' Không được dừng lại , dừng lại anh sẽ phạt ! ''
. Vương Nguyên run rẩy gật đầu , trên môi tiếp tục bị phủ xuống , hai tay người kia lại hướng ngay ngực bé sờ loạn . Đầu nhũ yếu ớt bị hai ngón tay kẹp lấy , ra sức kéo . Vừa nguyên muốn kêu nhưng bị chặn họng , âm thanh đáng thẹn cứ vậy mà âm ĩ trong cổ họng . Bởi vậy lúc Vương Tuấn Khải vừa rời ra , Vương Nguyên đã há miệng kêu đến câu nhân .
. Âm thanh non nớt của tiểu nhân nhi này đối với nam nhân là một loại cám dỗ không thể cưỡng lại . Ngọt ngào đến thân thể lâng lâng , tâm thoáng chốc mềm nhũn ra . Vương Nguyên chật vật xoa lấy đại nhục bổng của người kia , đầu óc mơ mơ hồ hồ .. Đi thấy người kia hướng ngực mình lại tái hôn liếm . Răng nanh người nọ thật bén , đem cọ lấy nhũ tiêm , vừa đau vừa thích , bên kia bị bàn tay người nọ bao lấy , đem cả khuôn ngực xoa nắn hệt như làm với nữ nhân .
. Vương Nguyên lắc đầu , nức nở .. anh ấy lúc này cũng trêu chọc bé .. lúc nào cũng đem ngực của bé ra chơi đùa đến vui vẻ như vậy ..
. Tay bởi vì khoái cảm nơi đầu ngực mà không không chế được lực đạo , mạnh nhẹ thất thường báo hại Vương Tuấn Khải muốn xuất cũng xuất không có được . Thở ra một tiếng , giữ tay em ấy , sau đó đem tay em ấy tự đặt lên đầu vú sưng to của chính mình ..
'' Bảo bối .. ngốc quá , làm bao nhiêu lần rồi vẫn không biết làm ? ''
'' Hu .. ân .. ''
. Vương Nguyên bị chê ngốc , thật thương tâm thương tâm như tiểu thỏ a .. .
'' Em tự xoa ngực của mình đi ! ''
'' Em .. ''
. Vương Tuấn Khải từng nghe nói , muốn trẻ con trở nên dạng dĩ hơn thì phải để trẻ con tự thực hành , hắn nhìn bé con của mình tự dùng tay sờ lên ngực em ấy thật vụng về .. Đứa nhỏ này .. rốt cục có hiểu cái gì là chuyện giường chiếu không vậy trời !!
'' Bảo bối !! Em .. ''
. Vương Nguyên bị ép tự xoa ngực mình , không dám làm bậy , chỉ đơn giản sờ sờ tới lui , học Vương Tuấn Khải tự véo đầu ngực của mình .. Chỉ đơn thuần là một đứa nhỏ ngô nghê nhưng thân thể lại quá đỗi mê người , động tác này tựa hồ liều thuốc kích thích đối với Vương Tuấn Khải vậy..
'' Khải Khải .. không được .. em không thể .. hô ân a ~ Anh chảy máu mũi rồi .. a ~ ''
. Thân thể nóng bừng lên , hắn rốt cục phát hiện mình thật mất hình tượng mà máu mũi tuôn trào .. Thảm thương không dám đối diện bé con , liếc nhìn chỗ khác sau đó ánh mắt vô tình nhìn đến đồng hồ .. hai giờ sáng rồi ?? Không được !
'' Ách .. Nguyên Nhi .. được rồi , chúng ta vào nhà vệ sinh giải quyết , ngày mai em còn phải đến Shadow ! ''
. Vương Nguyên dụi mắt , ưm một tiếng .. Thân thể tựa như một con búp bê xinh đẹp , để cho Vương Tuấn Khải đùa xong liền đem tẩy sạch .
. Vương Tuấn Khải thật phiền não mà trong lúc bé con ngâm bồn đi thay grap giường .. thật là , cứ như vậy mà kết thúc ? Hắn còn chưa thỏa mãn .. Kiểu này có ngày nghẹn chết mất !
. Đến khi trở vào nhà tắm , hắn lại một lần nữa cảm thấy thân thể nóng lên . Tiểu bảo bối của hắn thật ngây thơ ngồi trong bồn tắm , tay nhỏ chọc chọc tiểu đầu vú hồng hào đáng yêu của mình , lại ngốc ngốc tự hỏi - '' A ? Tại sao lại không có cảm giác thích như Khải Khải làm cho ? ''
. Vương Tuấn Khải câm nín , cố đè nén tâm trạng , bế lên bé con còn đang nghịch nước mà lau khô rồi đặt lên giường cùng với cái khăn tắm quấn quanh
'' Em tự mặc quần áo đi , khi nào mặc xong hẵng bỏ khăn tắm xuống , nếu không sẽ lạnh đó ! ''
. Hắn nói xong liền chạy vào nhà vệ sinh giải quyết vấn đề của mình , sẵn tiện tắm luôn thân thể . Nào ngờ tắm xong mới chợt nhớ chính mình đến Bakery không mang theo quần áo , kết quả đành quấn khăn tắm dưới hạ bộ mà đi ra .
. Nhìn thấy Vương Nguyên trên giường cư nhiên còn chưa mặc quần áo , ngồi gục lên gục xuống một bộ đáng yêu vô cùng . Vương Tuấn Khải tiến đến , vỗ má Vương Nguyên - '' Nguyên Nhi , sao còn chưa mặc quần áo ? ''
'' Ưm .. '' - Vương Nguyên ngáp một cái , giọng lười biếng giơ hai tay hướng Vương Tuấn Khải - '' Khải Khải , giúp em mặc quần áo ~ ''
. Được rồi , nếu như hắn không thừa biết em ấy vô cùng ngây thơ trong sáng thì hiện tại hắn sẽ nghĩ là em ấy cố tình câu dẫn hắn a ! Thân thể vừa trắng vừa mềm ngồi bẹp trân giường , khắn tắm chỉ phủ dưới hạ thân , còn lại thân trên đều phô bày cho hắn .
. Vương Tuấn Khải liếm liếm môi , sau đó nắm lấy khăn tắm của em ấy kéo ra vứt đại xuống giường , hắn sau đó không biết thẹn đem khăn của mình tháo xuống luôn . Sau đó vồ lấy bé con đang đỏ mặt nhìn hắn , đè xuống giường ôm gọn vào ngực - '' Bé ngoan , chúng ta hôm nay cứ như vậy mà ngủ đi ! ''
. Vương Nguyên vì mệt nên cũng không muốn chống cự , thân thể nhỏ nhắn không có quần áo liền liên tục chui rúc trong ngực Vương Tuấn Khải . Hắn thuận tay kéo mền phủ lên hai người , để em ấy gối đầu trên cánh tay của hắn , một tay vòng ra phía sau vuốt ve tấm lưng trần trụi ..
'' Ừm ưm .. Khải Khải xoa xoa thật thoải mái ~ ''
. Bé con thở nhẹ một tiếng , rướn người tắt đèn ngủ , sau đó thẳng mà ngủ say .
. Vương Tuấn Khải dĩ nhiên cũng không muốn làm bậy với em ấy . Tận lực dời đi chú ý của tay bé con đang ôm eo hắn . Vương Tuấn Khải chỉ sờ tới sờ lui da thịt trần trụi của bé con thôi a ~ Hắn thề là hắn không có làm bậy đâu ~
.
.
. Hết chương 59 .
|
[ Chương 60 ] Huấn luyện viên quái dị cùng đáng sợ .
.
.
. Gần sáng hôm sau, Vương Nguyên thức dậy liền phát hiện bên cạnh mình không có người , chỉ có một bộ quần áo ngay ngắn xếp gọn . Bé con dụi mắt ngồi dậy mới sực nhớ chính mình đêm qua không có mặt quần áo a .. Ngơ ngác cúi đầu nhìn thân thể .. Bé con bất chợt hét lớn .
. Đinh Trình Hâm đang mắt nhắm mắt mở đi vệ sinh , nghe em ấy hét như vậy cũng giật mình tỉnh ngủ , vội vội vàng vàng xoay người chạy vào phòng em ấy .
. Tức thì cậu liền đen mặt .. . Vương Nguyên quỳ gối ở trên giường , tay lúng túng với lấy quần áo bên cạnh . Trên ngực đầy dấu hôn ngân , ngay cả đùi trong cũng không bỏ qua , đỏ đỏ mấy vết .
. Được rồi , nghĩ bằng đầu gối cũng biết là tác phẩm của tên khốn nào rồi !
'' Oa , Trình Trình , Trình Trình !! ''
. Dứt khoác đi đến , bế lên bé con kiểm tra một lượt sau đó mới nhẹ nhàng thở ra một tiếng , đem quần áo mặc vào cho em ấy .
'' Ca , lấy hộ em găng tay với ! ''
'' Găng tay ? Không phải em đang đeo Emerald sao ? ''
'' Cái này .. em không quen ạ ~ ''
. Đinh Trình Hâm gật đầu lấy cho em ấy , lại nhìn đồng hồ , chỉ mới bốn giờ rưỡi sáng .. - '' Oáp ~ Em dậy sớm vậy ? ''
'' Huấn luyện viên nói sáu giờ phải có mặt ở sân tập a .. ''
. Đinh Trình Hâm nghe vậy , rốt cục không nhịn được xoa đầu bé con đã mặc xong quần áo - '' Ngoan , không chịu được huấn luyện thì nói với bọn anh , bọn anh sẽ không để em ủy khuất đâu ! ''
'' Ân .. phải rồi , còn sớm như vậy , anh ngủ thêm chút nữa đi ! ''
'' Một chút Tuấn Khải đưa em đi sao ? ''
'' Chắc vậy a ~ ''
. Đinh Trình Hâm gật gật đầu , dụi mắt trở về phòng Hoàng Vũ Hàng .. Ân , đêm qua làm lâu như vậy , buồn ngủ quá cơ !
...
. Vương Nguyên thay đồ xong liền đi xuống phòng bếp , định tự nấu bữa sáng thì thấy Vương Tuấn Khải đã đang loay hoay trong đó . Một thân nam nhân cao lớn vận y phục có chút quen mắt .. cái này không phải là quần áo của Hoàng Vũ Hàng sao ?
. Vương Tuấn Khải xoay đầu , vừa vặn thấy bé con liền mị mị cười một cái sau đó mang ra bàn một loạt thức ăn - '' Nguyên Nhi , mau ăn sáng . Hôm nay anh làm xúc xích áp chảo , cá hồi phi lê , bánh bao nhân xá xíu cùng phở cho em này . Ăn cái nào cũng được a , còn có sữa chua nữa ! ''
'' .. ''
'' Bảo bối , em sao vậy ? ''
. Thấy Vương Nguyên cứ đứng lỳ một chỗ không chịu đến ăn , Vương Tuấn Khải liền bước đến . Vương Nguyên vô thức lùi ra sau một bước , làm cho Vương Tuấn Khải nhíu mày không vừa ý . Bé con cúi mặt , hai vành tai đỏ hồng lên , đánh vào ngực hắn
'' Khải .. em .. em .. anh .. ''
'' Gì cơ , em nói anh không nghe rõ ? ''
'' Anh đáng ghét .. ai .. ai cho anh hôn em .. anh .. ''
. Vương Tuấn Khải phì cười , bế lên tiểu bảo bối đặt em ấy vào ghế , sẵn tiện ghé sát tai em ấy mà thổi khí - '' Bé ngoan , trên người em , anh đêm qua chỗ nào cũng hôn rồi ! ''
. Vương Nguyên éc một tiếng , sau đó mặt đỏ đến muốn bốc khói luôn . Vương Tuấn Khải cười lớn , hài lòng nhìn vẻ mặt thẹn thùng của em ấy rồi bước về ghế đối diện , hai người cũng nhau ăn sáng .
...
'' Khải Khải ~ Bai bai ~ '' - Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải chở đến trước cổng sân tập , bé con hoàn toàn không mang tâm thái lo sợ buổi huấn luyện , ngược lại có chút vui vẻ làm Vương Tuấn Khải khó hiểu . Hắn xoa xoa đầu bé con
'' Em thực sự định mặc bạch y vào đó sao ? ''
'' Ở trong có phòng thay đồ a , em phải mặc đồng phục ! ''
'' Phòng thay đồ ? Có phòng riêng không a ? ''
'' Không .. không có , là phòng tập thể ! ''
. Vương Tuấn Khải vừa nghe liền máu dồn lên não , tay liền nắm lấy bả vai bé con
'' Vương Nguyên Nhi , anh hôm nay nói cho em biết , em cho dù có huấn luyện xong , bẩn đến thế nào thì cũng không được bước chân vào phòng thay đồ có biết chưa hả !? ''
. Vương Nguyên không hiểu tại sao anh ấy lại muốn như vậy , kết quả liền một màn nghe tai này lọt tai kia chui luôn vào phòng thay đồ a !
...
'' Chỗ kia , sân năm cây số , chạy mười vòng . ''
. Vương Nguyên đã thay vào đồng phục của người được huấn luyện , đồng phục chỉ đơn giản là một bộ đồ đen bó sát , trên ngực còn có bản tên , nhưng cư nhiên không phải tên bé , mà là ba chữ số a ..
. Đối với sân năm cây số mà chạy mười vòng thì thật sự là có chút khó với một bé con chừng mười bốn tuổi thể lực kém này . Nhưng Vương Nguyên lại rất vô tư , chạy a chạy a chạy , kết quả liền trong vòng nữa giờ chạy hết năm mươi cây số ..
. Vương Thiên Nhật ở đài quan sát trên cao gật đầu hài lòng , chẳng phải nói con trai anh tay có năng lực sao ? Dĩ nhiên là phải biết dùng đến rồi a ! Mặc dù anh dạy con trai dùng chiêu này có chút xấu a , mà thôi vậy , dù sao nó có năng lực thì cũng phải biết tận dụng một chút !
. Huấn luyện viên hơi nhíu mày nhìn Vương Nguyên dứng trước mặt mình , một thân ướt sũng mồ hôi mà cười toe - '' Ca ca , đều chạy xong rồi ! ''
. Nam nhân là huấn luyện viên bất quá là người có dung mạo xuất chúng , vừa mang nét anh tuấn phong lãng lại pha chút thanh tú mê người . Tóc mái đen có chút phủ qua mắt phải , toàn thân cũng một bộ đồ bó sát màu đen , nhưng bên ngoài lại được đặc cách thêm một cái áo khoác có mũ trùm khá lớn . Đai lưng đều là những thứ nguy hiểm treo vào .
. Nam nhân trong y phục đen liền tôn lên làn da đặc biệt trắng , trắng đến quái dị của anh ta , đôi mắt lúc nhìn Vương Nguyên một chút cảm xúc cũng không có , bé con nhìn vào mắt anh ta , chỉ thấy một màu đen , sâu đến vô tận .
. Ahuhu , anh ấy đáng sợ quá đi ! - Nội tâm Vương Nguyên gào thét n lần ..
'' Chạy cũng tốt , một lát sẽ dạy cậu vài thế cận chiến tốt , nhưng trước hết phải rèn lực đá của chân cậu đã ! ''
. Huấn luyện viên xoay người , Vương Nguyên nhìn thấy anh ta ở đâu cư nhiên lôi ra hai cái lốp xe vô cùng dày , nối với hai sợi dây . Đang lúc bé con còn không hiểu chuyện gì thì anh ta đã cúi người , đem hai sơi dây cột vào hai cổ chân bé con . Bé con lắc lắc , hóa ra để tăng lực đá ở chân thì phải làm như vậy sao ?
. Trong lúc chờ huấn luyện viên gần cột xong , bé con liền thuận miệng hỏi
'' Ca ca , anh tên gì a ? ''
'' Hỏi làm cái gì !? '' - Nam nhân cũng chẳng buồn ngước mặt , chỉnh dây cột ngay cổ chân em ấy cho đàng hoàng , để tránh làm tổn thương da rồi đứng thẳng người . Vương Nguyên mị mị cười , vươn chân muốn đá đá - '' Dĩ nhiên là hỏi để xưng hô nha , em tên là Vương Nguyên a ~ ''
'' Ta đã hỏi tên cậu đâu ? ''
'' Oa , em là đang giới thiệu , anh cũng phải giới thiệu lại chứ ? ''
. Huấn luyện viên híp mắt , tay không do dự vươn ra , nắm ngay cần cổ thanh mãnh của bé con , mạnh siết - '' Lo mà huấn luyện , đừng lộn xộn với ta ! ''
. Vương Nguyên vì bất ngờ mà không thể kháng cự , hai tay mang găng chỉ có thể giữ lấy cổ tay anh ta , kéo kéo . Hai mắt rưng rưng một bộ đáng thương đến vô cùng .. .
. Huấn luyện viên nhìn thấy ánh mắt ủy khuất nọ của bé con , bất giác ngây người , tay cũng chợt buông thỏng , sau đó vội lùi ra sau mấy bước , vẻ mặt hoang mang lắc đầu , ánh mắt cơ hồ trở nên điên dại
'' Không phải .. không phải .. không .. ''
. Vài huấn luyện viên ở trong sân tập thấy như vậy liền vội đi đến kiểm tra , vài người thấy anh ta có xu hướng nổi loạn liền nhào đến giữ lấy anh ta lại , bốn năm người giằng co một lúc vẫn không có thể giữ lại anh ta , ngược lại còn khiến anh ta thêm kích động .
. Vương Thiên Nhật hơi nhíu mày , khẽ lắc đầu nhìn con trai anh hốt hoảng chạy đến xem huấn luyện viên của mình . Găng tay tháo ra , liền hướng ngay mặt anh ta chạm nhẹ một đoạn . Nam nhân còn đang vẫy vùng , một cước tung ra muốn đá Vương Nguyên nhưng liền đột ngột dừng lại , vẻ mặt đã thanh tĩnh hơn lúc ban đầu .. thở dốc một tiếng , vài huấn luyện viên bên cạnh thấy đã ổn liền buông ra , vỗ vai anh ta - '' Tiểu Linh , có sao không ? ''
. Nam nhân cúi mặt , tay xua xua ý bảo không sao . Sau đó lại nhìn Vương Nguyên làm cho bé con một trận kinh hãi , a a mấy tiếng lùi ra phía sau lượm găng tay mang vào lại . Anh ta hơi nhíu mày , sau đó rốt cục cũng lảo đão đứng lên , khẽ nói
'' Xin .. xin lỗi . Sân cát số ba , dài ba cây số , chạy mười vòng . Sau khi chạy xong đến sân tập bắn tìm ta . '' - Nói xong liền lập tức rời đi , mà đích đến lại chính là đài quan sát .
. Vương Nguyên hoang mang lôi theo hai cái lốp xe đi đến sân cát , trên đường liền bị vài huấn luyện viên để mắt đến , sau đó nghe hỏi - '' Này nhóc , ban nãy làm gì mà chọc cậu ta phát điên vậy ? ''
'' Em .. em không có biết .. ''
. Vài vị thở dài sau đó cảnh cáo bé con một chút - '' Cẩn thận , cậu ta có chút ám ảnh tâm lý , nhóc làm trò gì lộn xộn lại khiến cậu ta kích động thì không hay ! À mà cũng phải nói a , lâu lắm rồi mới thấy cậu ta loạn như vậy ! ''
'' Này , nhiều chuyện cái gì vậy , tiếp tục huấn luyện !! '' - Bên kia sân vang lên tiếng gào của ai đó không rõ , giục Vương Nguyên lôi xềnh xệch lốp xe chạy đến sân cát số ba dài ba cây số mà tà tà chạy mười vòng .. oa , cái lốp xe này rốt cục nặng bao nhiêu cân vậy , sau đó còn kéo theo một đống cát nữa ? A , rốt cục là bao nhiêu !!??
. Bé không thể dụng năng lực a .. sẽ rất nhanh hết năng lượng của cơ thể !!
...
.
.
. Hết chương 60 .
|
[ Chương 61 ] Rốt cục là vô tình hay dịu dàng ?
.
.
. Vương Thiên Nhật nhìn con trai bảo bối ngốc ngốc của mình ra sức kéo lốp xe chạy trên sân cát , cho dù không có huấn luyện viên ở đó cũng không dám lơ là một chút .. . Phía sau có tiếng mở cửa , Vương Thiên Nhật thở dài
'' Lại vậy nữa à ? ''
. Nam nhân ban nãy ở dưới sân làm huấn luyện viên giờ lại khẽ xoa xoa đầu đứng sau Vương Thiên Nhật . Anh ta mím môi nhíu mày , sau đó nói
'' Boss .. thật xin lỗi , ban nãy cháu không khống chế được , người .. ''
'' Không sao . Ta lần sau không muốn thấy cháu thương tổn tiểu Nguyên nữa . Cẩn thận ! ''
. Nam nhân sau một lúc cũng ổn , trở về tư thế đứng nghiêm đàng hoàng , Vương Thiên Nhật liếc một cái - '' Cháu lúc nào cũng cứng nhắc như vậy , ngồi đi ! ''
. Anh ta sau đó liền cứ vậy nghe theo mà ngồi xuống . Vương Thiên Nhật hướng phía đối diện , rót ra hai ly trà nóng , đẩy về phía anh ta , sau đó chậm rãi nói
'' Cháu cũng thấy rồi đó , ngay cả khi ta chọn cháu làm huấn luyện viên cho tiểu Nguyên , vậy mà cháu vẫn phát sinh phản ứng , nếu như ta không chọn cháu , lại chọn một người khác làm huấn luyện viên cho tiểu Nguyên , thì hậu quả sẽ còn như thế nào ? ''
'' Boss .. ah , vẫn là không nên để cậu nhóc ấy huấn luyện .. Cậu ta , thực sự rất ngốc , rất ngô nghê . Mặc dù tiếp thu rất nhanh , nhưng cháu cảm thấy để cậu ta huấn luyện thực sự là vô ích . Hôm qua luyện đánh cận chiến , cậu ta cư nhiên đánh ngã đối phương liền đỡ y dậy sau đó còn ra sức xin lỗi ! ''
. Vương Thiên Nhật khẽ cười , ánh mắt ý vị nhìn khuôn mặt thanh tú của nam nhân - '' Cháu để ý đến vậy sao ? Hôm nay cháu nói một câu bằng tổng số các câu mà ngày hôm qua cháu nói đấy .. ''
'' Cậu ta là học trò của cháu , dĩ nhiên phải để ý , nhưng cháu cảm thấy .. ''
'' Chẳng phải năm đó cháu vẫn huấn luyện tốt cho tiểu Khải sao ? ''
. Nam nhân cảm thấy thuyết phục không được người đàn ông này , hơi gắt một chút - '' Nhưng tiểu Khải có dã tâm , còn đứa nhỏ này vừa ngây thơ như vậy ! ''
. Vương Thiên Nhật rốt cục cũng nhíu mày - '' Cháu hôm nay làm sao vậy ? ''
'' Thật xin lỗi .. ''
'' Không cần nhiều lời , cháu cứ hoàn hảo huấn luyện cho tiểu Nguyên , như vậy đi a . Còn dùng được hay không , vẫn là cháu nên giáo huấn lại tư tưởng của nó ! ''
. Nam nhân trừng mắt , không nhịn được ức chế - '' Tại sao là cháu ? ''
'' Vậy cháu cảm thấy ngoài cháu ra còn ai có kháng lại được mị lực của tiểu Nguyên ? Nếu để tiểu Khải biết có ai động chạm gì tiểu Nguyên của nó thì nó sẽ phát điên lên mà tìm ta làm loạn mất ! ''
. Nam nhân thở dài , sau đó khẽ gật đầu .. Do dự một chút , lại hỏi - '' Cậu ấy .. sống có tốt không ? ''
'' Theo cháu thì thế nào ? ''
. Nam nhân không đáp . Vương Thiên Nhật đi đến cạnh cửa sổ sát đất của đài quan sát , khẽ nhìn , sau đó liền nhíu mày , ánh mắt không nhìn được lo lắng .
'' Người thương cậu ta , tại sao không đem cậu ta về nhà mà bảo hộ ? '' - Nam nhân biết Vương Thiên Nhật lại vì Vương Nguyên mà lo lắng bèn hỏi .
'' Để nó huấn luyện như vậy , đó là yêu thương nó ! A .. lại ngã mất rồi , đứa nhỏ này ngốc quá .. ''
. Nam nhân không nói gì , chỉ nhìn tách trà màu hổ phách , nghiêng đầu quan sát , sau đó liền cư nhiên mang bánh quy bỏ vào trong trà , lại tiếp tục nhìn . Vương Thiên Nhật đảo mắt , sớm đã quen với mấy trò con bò này của anh ta , anh ta mỗi lần rảnh rỗi liền một bộ ngây người như vậy , có lần Vương Thiên Nhật còn nhìn thấy anh ta cư nhiên đem muối bỏ vào cà phê sau đó uống thử , mặt không chút biểu cảm phun ra một chữ mặn .. Người ta nói , có tật thì có tài . Trước mặt Vương Thiên Nhật chính là một người vô cũng tài năng trong mấy chuyện hắc đạo gì đó đại loại , nhưng lại là một công dân có kỹ năng sinh hoạt bị tàn tật cấp chín ..
'' Đừng nghịch nữa ! ''
. Nam nhân nghe vậy rốt cục cũng thu tay lại , dừng việc đem bánh quy chôn vào trong hũ đường , phủi tay - '' Đi đây . ''
'' Huấn luyện thì huấn luyện , đừng nặng tay quá ! ''
'' Cháu tự có cách của cháu . ''
...
. Vương Nguyên mếu máo hai mắt hoe hoe đỏ sắp khóc đến nơi . Tay chân lấm lem cái ngồi bệch xuống sân cát , ánh nắng chiếu lên cát đặc biệt nóng .. nặng quá a , vẫn còn nữa vòng nữa .. Ráng một chút ..
. Hai chân gượng muốn đứng , nhưng rồi cảm thấy vô lực , bé con cắn môi .. không được khóc , ở đây toàn là nam nhân , không giống các ca ca ở nhà , nếu mình khóc sẽ vỗ về . Hiện tại ở chỗ này khóc chắc chắn sẽ làm trò cười cho thiên hạ mất ..
'' Còn muốn ăn vạ đến khi nào ? ''
. Vương Nguyên xoay đầu liền nhìn thấy huấn luyện viên , làn da trắng bệch dưới ánh nắng mặt trời giống như hóa thành một màu trong suốt .. Bé con hoảng sợ , vội vàng muốn đứng lên , kết quả liền ạch một cái ngã xuống ..
'' Cho cậu mười giây , không đứng lên liền phạt ! ''
. Vương Bé Con từ nhỏ đến giờ toàn được cưng chiều , chưa từng bị ai đó gắt gỏng như thế này , mặc dù giọng người nọ không cảm xúc nhưng cách nói thể hiện rõ khó chịu . Chính mình từ sáng đến gần giữa trưa đều bị anh ta bắt chạy , chạy , chạy , chạy đến điên cuồng , vậy mà anh ta không thương mình a !
. Bé con ủy khuất , thương tâm .. Ánh nắng chói chang chiếu xuống , làm mắt bé cũng bị lóa . Găng tay hiện tại đã bị làm bẩn liền muốn đưa lên che mặt .. Huấn luyện viên hừ nhẹ - '' Cậu còn ba giây ! ''
. Vương Nguyên hức một tiếng , hai chân run lẩy bẩy đứng lên , một thân toàn cát với cát lảo đão , lại phịch một cái ngã xuống .
. Khóe môi nam nhân khẽ giật .. đứa nhỏ này ..
'' Đợi .. em .. đau chân , đợi một chút .. em sẽ đứng ! Đừng phạt , đừng phạt !! ''
. Bé con gấp đến cuống cuồng lên , lệ bắt đầu trào ra từ khóe mắt , một bộ lấm lem hệt như một đứa nhỏ ba tuổi chơi ở công viên cát , sau đó bị bẩn liền ấm ức về mách bama ..
. Nam nhân cảm thán , boss nói đúng , nếu thực sự không phải anh mà là người khác thì sớm đã đem đứa nhỏ mê hoặc lòng người này đỡ dậy , ôm gọn vào lòng .
. Lần đầu tiên nam nhân cảm thấy chính mình kiên nhẫn như vậy chờ đợi người khác . Mấy người cũng được huấn luyện giống như bé con , vừa tập xong buổi sáng liền chuẩn bị ăn trưa , đi ngang qua thấy hai thầy trò đứng tần ngần dưới nắng như vậy , không nhịn được hiếu kỳ .
. Nam nhân khoanh tay nhìn đứa nhỏ kia đã ba lần đứng lên rồi lại bị ngã xuống như vậy mà vẫn không bỏ cuộc .. thật là !
'' Này này , tiểu Linh , cậu hành hạ nhóc đó đủ chưa vậy ! ''
. Những huấn luyện viên trong sân tập nãy giờ chứng kiến cũng đau lòng . Bọn họ dù là người của hắc bang , nhưng đều sống rất có nghĩa khí , thấy người khác gặp nạn dĩ nhiên phải tượng trợ , nhưng mà tình huống này ..
'' Các người xong rồi thì nghỉ đi , cậu ta hiện tại đứng không được thì không được nghỉ ! Chỉ mới chạy có tám mươi cây số thêm hai cái lốp xe cùng một bãi cát mà còn trụ không được ? ''
. Okay , bọn họ coi như cũng miễn dịch với sự lãnh khốc của vị huấn luyện viên được boss sủng ái nhất này rồi ! Bọn họ thông thường chỉ để học viên chạy bốn mươi cây số , thêm hai lốp xe nhưng không chạy trên cát , sẽ nhẹ hơn nhiều .. Còn vị này , cư nhiên huấn luyện gấp đôi cây số , còn dày đọa bé con đáng yêu kia đến như vậy a !!
. Vương Bé Con đến lần thứ năm té xuống , rốt cục thu hết sực tàn , gượng người đứng dậy .. lần này , đứng không được nữa thì chịu phạt vậy !
. Bé con thẳng người , ánh mắt đỏ hoe kiên định nhìn nam nhân , mặt mũi lấm lem cố gắng giữ thăng bằng , hai chân có lúc muốn khụy xuống , nhưng vẫn gắt gao cắn môi trụ lại .
. Bàn dân thiên hạ đứng nhìn liền vỗ tay khích lệ bé con , ở đây toàn là nam nhân , liền có một màn cởi áo huýt sáo linh tinh đại loại , liền bị nam nhân trừng một cái
'' Các người còn chưa đi !? ''
. Tức thì cả bọn từ học viên đến huấn luyện viên đều vắt giò lên cổ mà chạy . Nam nhân nhìn bé con còn chưa có ngã , hai mắt vẫn long lanh ngập tràn hy vọng nhìn mình , quả thực đáng yêu đến vô cùng .
. Thở dài , thôi thì coi như không hổ là Vương nhị thiếu gia đi !
. Cúi người đem dây nối với lốp xe quấn quanh chân bé con tháo xuống tiện tay giúp em ấy phủi cát , nào ngờ anh đó giờ thô bạo , liền lỡ tay vỗ vỗ mông em ấy phủi cát kết quả làm cho em ấy đã đứng không vững liền lảo đão ngã luôn .
. Nam nhân theo bản năng , đưa tay ra đỡ lấy Vương Nguyên , Vương Bé Con ấm ức , rốt cục không kiêng nể gì nữa mà òa khóc , tay đập thẳng vào mặt anh ta
'' Ca ca xấu .. oaa .. đã nói là không phạt người ta rồi mà ! Hu oa , hu .. người ta đã đứng lên ... hức hu .. còn phạt .. hu .. hu .. ''
. Huấn luyện viên từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ lần đầu tiên bị người ta đánh ngay mặt , dĩ nhiên liền tức giận đến run người . Lại nhìn đứa nhỏ khóc đến lê hoa đái vũ , đáng yêu vô cùng , rốt cục tay vươn ra muốn đánh em ấy bèn khựng lại ..
'' Coi như .. bỏ qua cho cậu .. ''
'' Mới không cần bỏ qua .. đáng ghét .. ô ô .. ghét anh .. oa .. oa .. ''
. Nam nhân bắt đầu bối rối , lúng ta lúng túng bế lên đứa nhỏ kia , mấy vị huấn luyện viên ban nãy cư nhiên vẫn chưa chịu bỏ qua , vẫn mon men lại trêu ghẹo hai người
'' Ai nha , tôi nói nha tiểu Linh , cậu có vô tình tới thế nào thì cũng không nên bắt nạt trẻ em chứ ? Xem nhóc kia .. ai !! Sao lại lườm tôi a ?? ''
. Nam nhân rốt cục cắn môi , giọng trở nên dịu dàng hơn một chút - '' Vương Nguyên , ngoan , đừng có khóc ! ''
. Sau đó bên đám huấn luyện viên một màn hú hét - '' Ai da ai da , xem tiểu Linh của chúng ta kìa , dịu dàng chưa kìa !! ''
. Vương Nguyên hít hít cái mũi đỏ ửng , thấy người ta nhượng bộ liền bắt đầu làm nũng - '' Ca ca , đau chân ! ''
. Nam nhân hiện tại thực muốn quát lên tập có một chút mà đau chân là thế nào .. Nhưng nhìn bộ dạng ủy khuất nọ liền không nỡ , liền xoay qua hỏi bọn người kia
'' Tử Ngư đâu ? ''
'' Cậu ta trong phòng y tế a ! ''
. Vương Nguyên sau đó được nam nhân thật cẩn thận bế vào phòng y tế , trên đường đi , người nọ không nhịn được mà hỏi - '' Sao cậu nhẹ vậy ? ''
. Vương Bé Con từ chối trả lời câu hỏi này . Ai mà biết được ! Người nào bế bé đều hỏi cùng một câu như vậy a !
...
.
.
. Hết chương 61 .
|
[ Chương 62 ] Hôn một cái , sẽ tỉnh lại cùng Thịt gấu trúc ?
.
.
. Nghê Tử Ngư đang kiểm tra lại thuốc có đủ cho học viên dùng không liền thấy Vương Nguyên được huấn luyện viên bế vào , vẻ mặt đầu tiên là hơi nhíu mày , sau đó tiến đến - '' Ai da , lần trước bị đau mông còn chưa vừa , lại chạy đến đây chơi sao tiểu Nguyên Nhi ? ''
. Vương Nguyên nhớ người này chính là người lúc trước giúp bé khám mông a , bé con đỏ mặt , tay đánh vào ngực nam nhân đang bế mình - '' Là ca ca này , ca ca bắt em chạy kéo lốp xe trên cát !! Đau chân !! ''
. Nghê Tử Ngư thấy bé con nọ ngang nhiên đánh nam nhân kia , mà nam nhân lại một bộ mặt không biểu tình , cứ trơ trơ ra . Không nhịn được mà thốt lên
'' Tiểu Linh , không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay ! ''
'' Câm miệng ! Khám cho cậu ta , càng nhanh càng tốt , buổi chiều tiếp tục tập ! ''
. Nói xong liền đặt Vương Nguyên lên giường , dứt khoác xoay đầu ra ngoài .
. Nghê Tử Ngư nhìn Vương Nguyên một thân đầy cát , đành hỏi - '' Có muốn tắm chút không ? ''
'' Có ạ ! ''
'' Anh mang em vào phòng tắm , em tự tắm nha ? ''
'' Dạ ~ ''
...
. Huấn luyện viên của Vương Nguyên hôm nay là lần thứ hai trong ngày bị gọi lên phòng của BOSS nơi đài quan sát , cư nhiên phát hiện ngoại trừ BOSS ra còn có một tiểu hài tử hí hửng ngồi trong ngực BOSS ăn bánh kem . Sau đó , anh kinh hãi phát hiện boss vô cùng ôn nhu mang khăn lau lau khóe miệng cho em ấy
'' Tiểu Nguyên , đến giờ cơm trưa rồi còn ăn vặt ? ''
'' Baba ~ Nhon .. nhon !! '' - Đứa nhỏ kia một ngụm bánh , giọng liền cứ bi ba bi bô như trẻ nít . Nam nhân khóe miệng co rút , sau đó tiến đến
'' Boss , gọi cháu có chuyện gì ? ''
. Vương Thiên Nhật híp mắt , đồng tử đỏ rực cố làm ra một vẻ thật nhu hòa
'' À , tiểu Khải có chút chuyện ở công ty không giải quyết được , ta phải đến đó , cháu dù sao buổi chiều cũng tiếp tục huấn luyện tiểu Nguyên mà a , thôi thì nhờ cháu trông nó nhé ! ''
. Nam nhân khóe môi run rẩy , ánh mắt cảnh giác liếc đến bé con còn đang ăn bánh kem , môi mỏng hồng nhuận phủ một lớp kem nhìn mê người vô cùng , khiến anh cũng đỏ mặt mà vội xoay chỗ khác - '' Không thích ! ''
. Vương Thiên Nhất xoa xoa cằm , lại vậy nữa rồi , chỉ được mỗi buổi sáng nhìn nhu hòa một chút , đến trưa trưa liền trở thành bộ dáng lạnh lùng như vậy , thực nản !
'' Cháu dù sao buổi trưa cũng không làm gì , dưới sân tập nắng nóng như vậy , trên phòng ta có điều hòa , vẫn mát hơn . Còn có , một số thành phần dưới sân kia cũng đã rục rịch nổi tà tâm với tiểu Nguyên , cháu mà bảo hộ nó không tốt thì đừng trách ta ! ''
. Nói xong liền dứt khoác rời đi , quyết không để anh phản kháng thêm một câu nào nữa .
. Vương Nguyên ban nãy tắm xong liền lấy quần áo của baba mặc , sơ mi dài như đồ ngủ cùng quần âu đen rộng thùng thình phải siết vào đai lưng mới có thể an ổn mà mặc . Vương Nguyên chớp mắt nhìn nam nhân , lại nhìn đến cái bánh kem dâu tây lớn trên bàn mà mình chỉ mới cắt ra có một miếng nhỏ , suy nghĩ một lúc liền hướng anh
'' Ca ca , ăn bánh không ? ''
. Nam nhân hừ nhẹ một tiếng , đến sô pha đơn ngồi , một chút cũng không thèm trả lời Vương Nguyên . Vương Nguyên là một đứa nhỏ ngoan ngoãn , dĩ nhiên biết lễ độ , nhìn ra liền phát hiện người này không có lịch sự !!! Bé nói với anh ấy mà anh ấy không có trả lời !
. Vương Nguyên phụng phịu khoanh tay , đứng lên - '' Ca ca xấu tính ! ''
. Nam nhân híp mắt , lát sau giống như nhận ra gì đó liền hỏi - '' Chân cậu không sao ? ''
. Vương Nguyên nhìn chân mình , sau đó cười toe , vỗ vỗ mấy cái - '' Chân em không có sao hết a ~ ''
. Nam nhân ngờ nghệch hướng bé con khiêu mi , hừ , chạy mà lôi theo hai cái lốp xe , còn bảo không sao ??
'' Tay của em rất tốt , có thể chữa khỏi cho chân nha ~ ''
'' Tay ? ''
. Vương Nguyên gật đầu cái rụp , đem tay mang găng chìa ra , ban nãy găng tay cũng bị bẩn cho nên đành phải thay găng ở Shadow , loại màu đen , chỉ kéo tới cổ tay chứ không phải như loại bé hay mang , hơn nữa chất liệu so với loại bé hay dùng cũng không có bằng !
'' Tay cậu như thế nào ? Có phải giống cô cô năm đó không !? ''
. Vương Nguyên nghĩ một lúc mới chợt nhớ mọi người ở Bakery đều gọi mama là cô cô , cho nên cũng rủng rỉnh gật đầu . Nam nhân sau đó liền làm một bộ mặt khinh bỉ - '' Tay có năng lực như vậy mà cũng không biết sử dụng , đúng là đồ ngốc a ! ''
. Vương Bé Con bĩu môi , tay vươn ra muốn đập vào mặt hắn , kết quả nam nhân quá tam ba bận , rút kinh nghiệm từ mấy lần trước liền thành thục đứng lên giữ lại cổ tay Vương Nguyên siết một cái , Vương Bé Con bị đau liền kêu lên , hôm nay thân thể vốn đã sử dụng năng lực quá nhiều mà vẫn chưa bổ sung năng lượng nên ban nãy bé mới phải ăn bánh , kết quả năng lượng hấp thu chưa đủ , thân thể suy yếu bị làm đau liền lảo đảo ngã ra phía lau . Nam nhân nhác thấy đầu bé con sắp đập vào bàn trà liền trừng mắt , kéo gấp em ấy về phía mình , đồng thời lùi ra phía sau một chút mà quên mất rằng sau lưng mình là sô pha đơn vừa ngồi , kết quả liền vấp một cái , thân thể cao lớn ngã bật ra sau , ngay cả sô pha cũng bị ngã ngữa luôn , sau đó cốp một tiếng âm thanh vang dội .
. Vương Nguyên chao đảo . cả khuôn mặt nhỏ xinh theo quán tính vùi hẳn vào cổ người kia , bất chợt một mùi hương kỳ quái xộc lên mũi . Mùi vô cùng quái lạ , không phải là mùi hôi thối , cũng không phải mùi thơm , mùi hương phải tiếp xúc vô cùng thân mật mới có thể ngửi thấy .. Vương Nguyên mơ màng bị mùi hương quyến rũ , rốt cục cũng nhận ra này là mùi thảo dược , khá là giống cái mùi trong phòng Hoàng Kỳ Lâm a ~
'' Ah .. ''
. Người dưới thân rên khẽ một tiếng , Vương Nguyên chợt giật mình . Bé con ngóc đầu dậy , liền phát hiện nam nhân nhíu chặt mày , tay trái sờ ra phía sau gáy xoa xoa . Kêu khẽ một tiếng ngồi dậy , rối ra rối rít giúp anh xem cái đầu .
. Ngã từ trên xuống , đầu đập vào sàn nhà bằng men mà còn chưa chảy máu quả thực là cao thủ , bé con a a ô ô rốt cục tháo găng tay giúp người kia xoa đầu .
. Nam nhân ban đầu hai mày còn cau có , lát sau liền thở ra một tiếng , hai mắt khép hờ nhìn Vương Nguyên một vẻ lo lắng cho mình . Bé con thấy anh ấy bị ngã đều là lỗi của mình , mặt mếu đến sắp khóc , tay liên tục xoa đầu anh
'' Oa ô .. ca ca .. xin lỗi .. em xin lỗi !! ''
. Nam nhân đầu vốn là được em ấy xoa đến hết đau rồi , chỉ là chấn động mạnh như vậy , làm anh thực khó chịu , đầu còn xoay mòng mòng nên chưa kịp phản ứng đã thấy đứa nhỏ kia kéo áo khoác của mình mà nức nở đến đáng thương . Tâm phút chốc liền mềm nhũn .. tại sao .. lại có một nhân nhi vừa ngốc vừa manh đến như vậy ?
. Anh sống đến gần ba chục tuổi đầu rồi mà mới gặp được nha .. . Nằm một lúc , lại cảm thấy nhân nhi này khóc thật êm tai , sau đó liền nằm luôn , bé con vừa khóc vừa giúp hắn xoa xoa - '' Oa , ca ca đừng có chết !! Ca ca chết rồi Nguyên Nhi biết ăn nói thế nào với baba ~ Oa ~ ''
. Ta khi nào thì nói ta chết a !!?
. Vương Nguyên thấy người kia cứ híp mắt nằm mãi , cứ nghĩ người kia thực sự đã ngỏm liền đô đô khóc đến thảm thương .. lại chợt nhớ đến truyện cổ tích , hình như công chúa chết thì hoàng tử hôn một cái , nàng sẽ sống lại nha ~ Nhưng cái kia là hôn môi , Khải Khải nói môi chỉ được để anh ấy hôn .. không được hôn môi người khác .. . Do dự do dự do dự !!
. Lát sau liền nghe baaa một tiếng thật đáng yêu , nam nhân kinh hãi trừng mắt , đẩy Vương Nguyên đang ngồi trên hạ thân mình xuống , tay sờ ngay bên má phải
'' Cậu .. cậu ... cậu như thế nào lại hôn ta !!!? ''
'' Ô ô .. anh chưa chết , chưa chết ! '' - Kết hợp nhào đến ôm lấy anh , khóc bù lu bù loa . Nam nhân cảm thấy tình huống này thực kinh dị a , lần đầu tiên trong đời bị hôn , bị hôn a , đó giờ toàn hôn người ta .. a .. thật .. thật có chút ngại ngùng .
. Vốn một thân từ nhỏ được tôi luyện trong môi trường không có nhân tính , nam nhân chẳng dám nghĩ gì đến mấy chuyện hôn hít với người khác này . Sống đến bây giờ cũng chỉ động tâm với một người duy nhất , mà đối với người đó , lại mới chỉ ôm vài chục lần .. làm mới được có một lần .. . Cứ nghĩ sau này được cùng cậu ta hạnh phúc , chỉ tiếc là .. hazz !
. Nhớ đến cậu ấy khiến anh thấy đứa nhỏ này so với ban nãy càng thuận mắt hơn nữa .. tay không nhịn được khẽ sờ lên mà nhân nhi , vụng về lau đi nước mắt .. Cậu ấy cũng từng khóc trước mặt anh , nhưng anh chưa bao giờ biết cái gì gọi là giúp cậu ấy lau đi ..
'' Ca .. ? '' - Vương Nguyên ngước nhìn anh , trong đôi mắt sâu thẳm đó , một tia đau lòng xẹt ngang . Nam nhân một lúc chợt giật mình , nhận ra tay của mình đang ôm eo em ấy , có chút hoảng loạn đẩy bé con ra mà lùi ra phía sau ..
'' .. ''
'' Ca .. đừng giận em .. em sai rồi .. sau này sẽ không .. ''
'' Được .. được rồi ! Ăn trưa đi ! ''
. Lúng túng đỡ lên ghế sô pha , nam nhân tự giễu mình .. Lại nữa rồi , bản thân anh càng ngày càng khó khống chế cảm xúc của chính mình a .. .
. Vương Nguyên gật đầu chạy đến chỗ bàn của baba lấy ra balo nhỏ chính mình mang theo đặt ở đó . Bên trong là hai hộp cơm nhỏ , ca ca hôm nay làm cơm hộp kiểu Nhật cho bé , anh ấy nói một bên là bento , một bên là onigiri . Bé con để ý thấy nam nhân cứ mỗi lần rảnh rổi thì đều ngẩn người , vẻ mặt cứ ngơ ngác nhìn bàn ra , ngón tay thon dài vô thức vẽ vài nét trên bàn trà .. Ngón tay ? Khoan đã , ngón tay trỏ cùng giữa của anh ấy cư nhiên dài hơn người thường ?
. Vương Nguyên ngao ô một tiếng , mang theo hai hộp cơm chạy đến
'' Ca ca , ngón tay anh như thế nào lại thật dài !! ''
. Nam nhân không ừ hử gì , đến khi trước mặt chìa đến một hộp nhỏ
'' Ca ca , ăn cơm ! ''
'' Ăn cơm ? Như thế nào lại mời ta ? ''
'' Baba nói anh thường bỏ bữa , bảo em phải cùng anh ăn ! ''
. Nam nhân gật gù , nhìn những miếng cơm hình tam giác trong hộp cũng lớp vỏ màu đen bọc ngoài , vẻ mặt tuấn mỹ ban đầu liền có chút .. ngốc lăng ..
'' Đây .. đây là thịt gấu trúc sao ? ''
. Vương Nguyên đang nhai nhai cơm trong miệng liền bắn qua nam nhân ánh mắt kỳ thị .. gì a ? Hiện tại anh ấy ngay cả rong biển khô cũng không biết ?
'' Rong biển ? Tại sao lại đi ăn rong biển ? ''
. Vương Bé Con ngao lên một tiếng , phát hiện anh ta ngoài huấn luyện ra thì chính là kỹ năng sinh hoạt bị tàn tật cấp chín đúng như lời baba nói a !
. Bé con méo mặt , được rồi .. bé hiểu mà !
...
. Hết chương 62 .
|
[ Chương 63 ] Cái gọi là kỹ năng sinh tồn bị thương tật cấp chín ..
.
.
. Buổi chiều trực tiếp đến sân bắn học bắn súng , nói chung nam nhân đã thân thiện hơn với bé so với ban đầu .
. Một lúc đang nghĩ ngơi giữa buổi tập , bé con không nhịn được bèn hỏi
'' Ca , anh tên gì vậy ? ''
. Nam nhân liếc khẽ bé một cái , sau đó lại nhìn trời cũng đã tối mịt , đèn ở sân tập sớm đã mở lên hết . Nhếch môi chỉ đến những bia bắn di động đang trượt tới trượt lui ở khu bắn - '' Thấy cái đó không ? ''
'' Ân ! ''
'' Bắn trúng hồng tâm của mười bia di dộng , tôi cho em nghỉ , đồng thời cũng sẽ cho em biết tên . Còn nếu không .. tập đến nửa đêm đi ! ''
. Vương Nguyên gật gật đầu mấy cái , sau đó xách súng chạy đến khu bắn , sau đó còn xoay đến hò hét - '' Ca , anh nhớ xem đó !! ''
. Nam nhân không trả lời , chỉ trực tiếp nhìn nhìn . Đang lúc thấy em ấy bắn trúng ba hồng tâm thì bên vai bị vỗ nhẹ một cái - '' Tiểu Ca ! ''
. Nam nhân không phản ứng , chỉ chuyên chú nhìn hướng Vương Nguyên gật gù
'' Tư thế đứng khá thuận mắt , ngắm cũng chuẩn .. bắn gần hết mười bia rồi .. ''
'' Gì cơ ? À , tiểu Nguyên ấy hả ? Khi nào mới cho em ấy về , bọn người kia cứ hối thúc đệ a ~ '' - Bạch Lâm vốn được Vương Thiên Nhật dặn dò sẽ đón Vương Nguyên sau khi em ấy hoàn thành xong buổi tập , đứng chờ một chút , tiện thể xem tình hình học tập của em ấy . Y vốn thua nam nhân này năm tuổi , nhưng lúc tám tuổi đã từng cùng nam nhân chung một khóa huấn luyện , sau đó hai năm liền ra nước ngoài du học , nói chung cũng đã kết giao tình huynh đệ . Nhưng mà , cái nam nhân này rất quái gở , tính tình lập dị , đối với những thứ của người thường đều là một biểu tình ngạc nhiên . Năm đó lúc chia tay , y liền đem tặng cho anh ta một món quà kỷ niệm , chính là một cái sịp hình gà vàng . Anh ta sau đó cư nhiên đem nó nhìn đến tựa hồ muốn xuyên thủng cái sịp , rồi ngốc ngốc hỏi y .. tại sao trên sịp lại có gà ? . Khụ , y thực sự bó tay a .. Tên này ngoại trừ chém chém giết giết , còn lại sinh hoạt gì đó cứ như người thiểu năng trí tuệ vậy !
'' Ca ca ! Ca ca ! Bắn rồi , đều bắn trúng rồi a !!!! '' - Bé con hào hứng , ngay cả súng cũng đem quăng mất , nhào đến phía nam nhân . Nam nhân ho nhẹ một tiếng đẩy ra bé con ..
'' Được rồi , em có thể nghĩ , ngày mai sẽ luyện cho em lực tay . ''
'' Dạ ! ''
. Nghĩ nghĩ một chút , nam nhân lại nói với Bạch Lâm - '' Cậu nói với tiểu Khải , đứa nhỏ này tiến bộ rất tốt , một tháng là ổn rồi . ''
'' Một tháng , nhanh như vậy !? ''
'' Thế cậu không thấy nó bắn à ? ''
'' Cái này .. được rồi . A , ca , đệ mang em ấy về trước ! ''
. Vương Nguyên le te xách balo đi theo Bạch Lâm , lại chợt nhớ gì đó , bèn xoay đầu chạy đến níu lấy huấn luyện viên - '' Ca , anh tên gì ? ''
'' ... quên rồi ! ''
'' A ? ''
. Bạch Lâm thấy bé con một bộ ngốc lăng như vậy , sợ lại chọc giận tên kia , bèn kéo em ấy - '' Đi thôi a , tiểu Khải rất nhớ em . Em tốt nhất đừng bao giờ kiểm tra trí nhớ của anh ta , chỉ tổ làm em ức chế thôi . ''
'' Nhưng .. nhưng cái kia là tên anh ấy ?? ''
'' À , anh ta gọi là Trương Khởi Linh , ba mươi tuổi , em có thể gọi là tiểu Linh hoặc tiểu ca . Hiện tại chắc anh ta cũng chỉ biết mình tên là tiểu Linh đi ! ''
'' Oa , anh ấy lợi hại đến có thể quên cả tên a !! ''
'' Đúng vậy a , não anh ta toàn chứa những trò con bò ! ''
...
. Bạch Lâm đưa Vương Nguyên về Bakery xong liền trực tiếp đánh lái về nhà , bởi vì cũng đã khá muộn , anh tất nhiên là còn vợ yêu ở nhà nha ~
. Vương Nguyên sớm đã ngồi trên ghế phó lái ngủ mất tiêu , Đinh Trình Hâm ánh mắt không nhịn được đau lòng nhìn Vương Tuấn Khải đem bé con xốc lên mang vào trong . Hoàng Vũ Hàng thuận miệng nói
'' Lâm ca , gần đây thực làm phiền anh quá , hay là để bọn tôi trực tiếp đến Shadow đón em ấy đi ? ''
'' Ai , cái này không cần , tôi có thể làm tốt a ! '' - Boss đã dặn , tuyệt đối không để Vương Tuấn Khải đến sân tập , cũng không nên nói quá nhiều những việc xảy ra ở sân tập cho hắn , kẻo không hắn lại nháo lên đòi đến đó . Cũng chính vì vậy cũng không nên cho lũ người này đến sân tập , nhỡ đâu bọn họ lại đem chuyện nói với hắn a .. Anh không muốn chuốc vạ vào thân đâu nha !
...
'' Trình Trình , nấu chút thức ăn cho em ấy đi ! Nhiều đạm một chút , không ăn cũng phải ép ăn ! '' - Hoàng Kỳ Lâm một bên sờ sờ sườn mặt Vương Nguyên , kéo lên tay áo , sau đó đem kim tiêm tiêm cho em ấy - '' Da trắng quá , chắc trong lúc luyện tập bị thương , em ấy liền dùng năng lực của bản thân để chữa trị rồi , thân thể thiếu năng lượng nên mới như vậy .. ''
. Vương Tuấn Khải ngẩn người nhìn đứa nhỏ mê mang trong ngực mình , bản thân muốn làm gì đó cho em ấy , nhưng lại bất lực , chỉ có thể trơ mắt nhìn em ấy hôm qua , hôm nay , và cả một tháng sau này đều phải đến tối mịt mới về , hơn nữa còn là một thân thương tích cùng kiệt lực .. .
'' Ân , tôi về phòng trước . Đại Vương a , chăm sóc cho em ấy nha ~ ''
. Vương Tuấn Khải ngốc ngốc gật đầu , vẻ mặt có chút si mê nhìn nhân nhi sớm đã được hắn tắm rửa thay cho quần áo ngủ . Một thân trắng nõn vậy mà gò má vẫn có chút hồng hồng , thân thể như lọt thỏm vào trong ngực hắn .. Hắn hôm nào làm việc xong đều luôn chạy đến đây ăn bám , chỉ để ngắm em ấy ..
'' Bảo bối .. ''
. Nhân nhi trong ngực lông mi cong dài run nhẹ một cái , sau đó hé mắt . Khuôn mặt tuấn mĩ ngập tràn lo lắng của anh trai khiến bé con ngạc nhiên .. sao lại như vậy ? Bé rõ ràng đã trị xong vết thương rồi mà ??
'' Có mệt không ? '' - Vương Tuấn Khải xoa má em ấy , cúi đầu hôn nhẹ lên trán bé con . Vương Nguyên nhìn hắn vẫn còn một thân vest đen như vậy , đủ biết anh ấy chưa từng nghỉ ngơi đã chạy đi tìm mình rồi ..
. Bé con thân thể tuy không đau nhưng cảm giác một chút sức lực cũng không có . Cho dù thanh tĩnh cũng không thể gượng dậy , chỉ đành xụi lơ trong ngực Vương Tuấn Khải , mặc kệ hắn bế bế bồng bồng như thế nào .
. Đầu nhỏ nhẹ nhàng dụi vào tay hắn , điệu bộ làm nũng - '' Khải .. ''
. Vương Tuấn Khải nghiêng đầu chờ bé con nói tiếp . Nhưng một chút nữa , Vương Nguyên vẫn chỉ gọi khẽ tên hắn , miệng bảo rất mệt .
. Vương Tuấn Khải thương tâm gật nhẹ đầu . Vương Nguyên giương mắt nhìn hắn
'' Khải Khải .. muốn hôn .. ''
.
.
. Hết chương 63 .
.
|