FanFic Khải Nguyên Bakery
|
|
[ Chương 54 ] Nữ nhân như hoa cùng Mama !!?
.
.
. Dịch Dương Thiên Tỉ như thường lệ đứng ngay cửa chào khách , thấy Vương Nguyên liền không nhịn được đi đến
'' Boss . Nguyên Nhi , Vương Khải có bắt nạt em không ? ''
. Bé con bị trêu nãy giờ mặt đỏ bừng vươn tay hướng họ Dịch
'' Anh ấy bắt nạt em .. Thiên a Thiên !! ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ liếc Vương Tuấn Khải một cái rồi ôm lấy Vương Nguyên từ tay hắn , mặc kệ Vương Tuấn Khải trăn trối vẫn dứt khoác đi vào trong ..
'' Trình Trình rất nhớ em a ~ ''
. Vương Bé Con thấy Đinh Trình Hâm bê bánh từ trên lầu đi xuống liền vui vẻ chạy đến , hôn cậu ta một cái rồi nói - '' Trình Trình , em về rồi ~ ''
. Đinh Trình Hâm vì cái hôn của Vương Nguyên mà vui vẻ , một tay bê bánh một tay xoa đầu em ấy
'' Bé hư , dạo gần đây em thật lười biếng nha , không làm bánh gì hết ! ''
'' Aii , lát em làm mà !
. Hoàng Vũ Hàng bưng xuống một rổ bánh mỳ dài , đảo mắt một cái
'' A , quán cũng vắng khách rồi , chúng ta chuẩn bị ăn trưa đi ~ '' - Bởi vì Bakery có nhân viên toàn là một dàn mỹ nam , hơn nữa bánh vừa ngon vừa đẹp mắt , cho nên những vị khách lui đến đây thường rất bị thu hút , đều là đến một lần sẽ có lần sau a .. . Bọn họ cũng vì vậy mà biết lúc khoảng mười một giờ tiệm bánh sẽ nghỉ trưa đến một giờ chiều sẽ lại mở cửa , cho nên cũng thức thời mà rời đi .
. Hoàng Vũ Hàng nhìn mọi người dần đi hết , sau đó cư nhiên còn lưu lại một nữ nhân . Ngoại hình của cô ta thoáng nhìn qua khiến y cảm thấy vô cùng quen mắt nhưng nhất thời lại không nhớ ra . Nữ nhân mặt một chiếc đầm trắng dài đến đầu gối , thoáng qua cứ tưởng như là thiếu nữ , nhưng đối với một Hoàng Vũ Hàng vô cùng tinh xảo liền phát hiện chắc cũng ngoài hai mươi a .. Nữ nhân cột tóc đuôi ngựa với phần đuôi tóc có chút xoăn , cùng tóc mai rất dài , rất thuận mắt , hơn nữa còn mang theo sức hút đối với nam nhân . Khụ , Hoàng Vũ Hàng mới không có nói là y cũng bị thu hút nha ~
'' Aii , chào cô , cô còn cần gì a ? '' - Ngây thơ đến trước mặt nữ nhân chào một tiếng , sau đó phát hiện nữ nhân cư nhiên mở to mắt ngạc nhiên nhìn mình . Sau đó , Lưu Chí Hoành cùng Hoàng Kỳ Lâm hôm nay là chủ nhật nên không đi học , thấy Hoàng Vũ Hàng đứng đó liền gọi
'' Này , Hàng Hàng , cậu đứng đó làm gì vậy ? ''
'' Hả ? '' - Hoàng Vũ Hàng xoay qua nhìn cửa đã đóng liền cuống lên - '' Ơ , khách chưa ra hết mà các cậu đóng cửa cái gì !? ''
. Lưu Chí Hoành nhìn qua Hoàng Kỳ Lâm , Hoàng Kỳ Lâm lại nhìn Hoàng Vũ Hàng , sau đó bật cười
'' Cậu bị ấm đầu à , giỡn không vui a . Khách ra hết rồi , đi lên ăn trưa ! ''
. Hoàng Vũ Hàng tức giận , nhìn qua nữ nhân còn đứng trước mặt mình kia nói
'' Các cậu ấm đầu thì có , cô ấy đứng ở đây mà ! Cô cô , cô mau nói bọn họ nghe đi a ~ ! ''
. Lưu Chí Hoành híp mắt cười , vỗ vai y - '' Được rồi được rồi , cậu lầy quá , khi không lại đi nói chuyện với cái cây ! ''
'' Các cậu ngốc à , rõ ràng là đứng đây ! ''
'' Cậu ấm đầu thì có , bây giờ cậu không lên thì cứ tiếp tục đứng đây nói chuyện với cây cô cô của cậu đi ! Ha ha ~ ''
. Ba người đứng nháo lên , rốt cục làm cho mấy người kia vốn đã trên lầu liền chạy xuống - '' Các người làm gì mà ầm ĩ vậy ! ''
. Hoàng Vũ Hàng vì bọn họ không tin mình nên đã bực đến độ hai chận giậm trên sàn . Thấy bọn người kia liền ấm ức chỉ vào cô gái bên cạnh - '' Tớ nói ở đây còn khách , các cậu ấy bảo không có !! Rõ ràng cô ấy đứng ở đây !! ''
. Lưu Chí Hoành cùng Hoàng Kỳ Lâm cũng không vừa , gông cổ cãi lại . Bọn người vừa mới xuống kia cũng hơi nghi hoặc .. - '' Hàng Hàng .. thực sự có người sao ? ''
. Hoàng Vũ Hàng lúc này mơi ngây người , sau đó cảnh giác liếc về phía cái cây
'' Các cậu .. thực sự không thấy ? ''
. Vương Nguyên híp mắt , sau đó đem găng tay tháo ra , tay trần sờ sờ lên mắt của chính mình . Tiếp sau đó liền sửng sốt , vẻ mặt hoang mang lùi phía sau mấy bước đập lưng vào ngực Vương Tuấn Khải đứng phía sau . Ngay cả găng tay đang cầm cũng đánh rơi ..
'' Nguyên Nhi , chuyện gì vậy !? ''
. Vương Nguyên ú ớ không nói được gì , nhưng Vương Tuấn Khải phát hiện trong mắt em ấy hiện lên một tia hân hoan vui sướng rồi bổ nhào về phía cái cây
'' Nguyên Nhi !! '' - Vương Tuấn Khải trừng mắt giữ tay bé con lại , trách một tiếng - '' Ở đó là cái cây , em muốn tông vào sao ? ''
. Vương Nguyên mắt vẫn thủy chung nhìn nơi đó , môi mỏng mấp máy gì đó .. .
. Đinh Trình Hâm sau đó chợt nhớ ra gì đó , rốt cục vỗ tay một cái - '' Ai , phải rồi , ba người các người vừa đi đâu về vậy ? ''
'' Đi ? .. nghĩa trang a ! ''
'' Sau đó ? Có chạm vào cái gì ở trong nghĩa trang không ? ''
'' Ân .. a có , chạm vào bia đá của mama ! ''
. Đinh Trình Hâm hơi nghi hoặc - '' Mắt của Hàng Hàng ban ngày không nhìn rõ là bởi vì mắt của cậu ta là mắt âm dương , di truyền từ tộc người của cậu ta . Cũng vì vậy mà ban đêm nhìn rất rõ , hơn nữa còn có thể thấy những thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy được . Nhưng mà .. ''
'' Nhưng mà cái gì !? '' - Vương Thiên Nhật ánh mắt cũng nhìn vào vị trí cái cây kia sau đó có chút gấp hỏi .
'' Nhưng mà ba người như thế nào đi nghĩa trang có thể dắt được về đây một cái linh hồn ? Hàng Hàng ban nãy thấy không phải là một nữ nhân sao ?? Các người nhất định là gây chuyện gì ở đó chứ không phải đơn thuần là chạm vào bia mộ đâu ! '' - Nói xong cậu ta quay sang bảo Hoàng Kỳ Lâm lên phòng lấy loại kính mắt mà Hoàng Kỳ Lâm dựa trên nghiên cứu về mắt của Hoàng Vũ Hàng mà chế tạo ra .
'' Không đúng a .. bọn tôi không hề gây chuyện ! ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ lượm lên găng tay của Vương Nguyên , giọng rõ ràng là đang khẳng định - '' Nguyên Nhi , ban nãy em tay trần chạm vào bia đá . ''
. Vương Nguyên vẫn còn lộn xộn muốn đến chỗ cái cây , bị Vương Tuấn Khải vỗ một cái vào mông mới chịu an ổn , hậm hực - '' Ban nãy em tay trần chạm vào bia đá ! Khải Khải .. bỏ em ra ! Em muốn đến chỗ đó !! ''
. Hoàng Kỳ Lâm vừa vặn mang xuống mấy cái kính mắt , chia cho mọi người . Lúc bọn họ đều đeo lên , Vương Tuấn Khải cùng Vương Thiên Nhật đều một bộ sửng sốt
'' Mama !! '' - Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên hét .
'' Vợ !! '' - Vương Thiên Nhật hét .
'' Mỹ nhân a !! '' - Đám còn lại hét .
. Nữ nhân trước mặt vì phát hiện của bọn họ mà rốt cục giật mình , lui về phía sau mấy bước . Bọn họ phát hiện cô ta cư nhiên có thể xuyên qua cả chậu cây .
. Vương Tuấn Khải tiến lên mấy bước - '' Mama ! Mama ! ''
. Nữ nhân hơi ngây ngốc nhìn hắn , rốt cục khẽ cười , môi mấp máy nói gì đó , Vương Tuấn Khải không nghe được , mọi người cũng không nghe được ..
'' Âm thanh của linh hồn đối với tai người bình thường là vô cùng nhỏ , tai người thường không thể nghe thấy , cho nên tớ mang luôn máy trợ thính cho các cậu ~ '' - Hoàng Kỳ Lâm hảo tâm nói , sau đó đưa cho mỗi người một cái tai nghe . Vương Tuấn Khải rốt cục cũng nghe được , ngoan ngoãn một bộ để nữ nhân xoa đầu hắn
'' Tiểu Khải , con lớn thế này rồi ~ Lại còn thật soái nha ! ''
. Vương Nguyên muốn gọi , nhưng ấp a ấp úng , hai mắt to tròn cứ gắt gao nhìn nữ nhân diễm lệ kia , hai tay không nhịn được ngứa ngáy .. bé muốn ôm .. muốn được mama xoa đầu giống anh trai .. .
. Nữ nhân lại nhìn đến Vương Nguyên , cũng tiến lại , tay cũng sờ sờ lên đầu bé con . Mặc dù không có chút cảm giác gì , nhưng Vương Nguyên thực sự vui lắm .. Đây .. chính là nữ nhân đầu tiên chạm vào bé . Các ca ca luôn rất bảo hộ bé , tuyệt đối không để bất kỳ nữ nhân nào đến gần ..
'' Tiểu Nguyên cũng lớn rồi nha .. Mama xin lỗi , năm đó không thể bảo hộ tốt cho con , chỉ có thể để con ở cô nhi viện .. ''
. Vương Nguyên xúc động đến cái gì cũng không thể nói , mắt hoe hoe đỏ nhìn mama cười đến ôn nhu kia . Rốt cục nước mắt không nhịn được rơi xuống , sau đó nhào đến muốn ôm lấy nữ nhân
'' Mama , mama !! '' - Vương Tuấn Khải câm nín nhìn bé con ôm mình ra sức gọi mama ..
'' Nguyên Nhi .. cái này .. ''
. Vương Bé Con ngơ ngác , xoay đầu tìm nữ nhân , cư nhiên phát hiện cô ta nhìn hai người ôm nhau mà tròn mắt , sau đó lại một vẻ mặt hân hoan - '' Aida , thật tốt quá !! ''
'' Tốt ? Cái gì tốt ? ''
. Nữ nhân không đáp , chỉ mị mị cười , tiếp tục nhìn hai đứa con đang ôm nhau ..
. Lát sau cô mới để ý đến Vương Thiên Nhật đang ngây ngốc đứng một chỗ , dõi theo từng động tác của cô . Nhẹ tiến đến bên cạnh Vương Thiên Nhật , tay vươn ra sờ lấy một bên gò má của anh , sau đó sờ đến đôi mắt hoa đào vô cùng động lòng người , khẽ nói - '' Nhật .. anh vẫn không thay đổi . Kể cả ngoại hình lẫn tính cách .. Mỗi lần nhìn em , anh đều ngây người .. ''
'' A ? '' - Vương Thiên Nhật bộ dạng có chút si ngốc , nghiêng đầu một cái . Hẳn là có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu . Lưu Chí Hoành hiểu ý , huýt vai Đinh Trình Hâm coi như hỏi ý kiến , đợi Đinh Trình Hâm gật đầu liền nói
'' Cái này , boss cùng cô cô hiện tại cứ ở đây nói chuyện . Bọn cháu đi lên lầu ăn trưa , xem như là .. để không gian riêng vậy ? ''
'' Ân ! ''
. Vương Tuấn Khải cũng không phải dạng xúc động dai dẳng gì nhiều , dứt khoác bế lên Vương Nguyên còn đang luyến tiếc đi lên lầu - '' Bé ngoan , để bama nói chuyện nào ! ''
'' Khải .. Khải ~ Mama ~ ''
. Nữ nhân nháy mắt với bé con một cái , sau đó bé con liền bị Vương Tuấn Khải bế đi , không thể tiếp tục nhìn nữa a
|
[ Chương 55 ] Rời đi cùng Bao nuôi MB ?
.
.
. Một bàn ngồi ăn cơm như thường lệ , nhưng Vương Nguyên lại không tập trung , mọi người nói chuyện thế nào cũng không để ý , chỉ ra sức dùng muỗn vọc vọc chén cơm . Vương Tuấn Khải đối với ngây người của Vương Nguyên liền bắt đầu không vừa ý , dứt khoác ngay bàn cơm bế em ấy đặt lên đùi mình , đôi chân thon dài vòng qua , quấn lấy eo hắn . Vương Nguyên vì đang suy nghĩ nhưng tự nhiên lại bị bế lên liền hoảng loạn ôm eo Vương Tuấn Khải . Đinh Trình Hâm hừ một tiếng , nói
'' Tuấn Khải , cậu giỡn mặt với tôi à !? ''
. Vương Tuấn Khải nghiêng đầu , hướng Đinh Trình Hâm đối diện cười cười như tạ lỗi . Đinh Trình Hâm nhăn mặt , rốt cục đành coi như không có gì . Mà đám người kia thấy bé con ngây người như vậy mãi cũng không tốt , thôi thì cứ để vậy đi !
. Vương Nguyên hai mắt ần ận nước nhìn Vương Tuấn Khải đối diện mình , mặt đỏ bừng lên .. tư thế này .. ngượng ngùng quá , còn có các ca ca kia mà !!
. Vương Tuấn Khải dịu dàng lau nhẹ khóe mắt bé con , đem mũi em ấy hôn một cái , nhỏ giọng chỉ đủ hai người nghe - '' Anh biết em rất xúc động khi gặp được mama , em đừng có nghĩ anh không biết lúc em chạm vào bia đá của mama đã giở trò .. ''
'' Khải .. ''
'' Mặc dù anh cũng muốn mama trở lại .. nhưng như vậy , sẽ vi phạm luân hồi , trái với luân thường đạo lý . Việc này không chỉ ảnh hưởng đến chúng ta , mà còn ảnh hưởng đến mama nữa .. Chết đi coi như là giải thoát cho một linh hồn , em làm như vậy chẳng phải là kéo lại linh hồn mama , vĩnh viễn giam ở đây sao ? Em làm như vậy là không thương mama rồi ! ''
. Vương Nguyên hơi ngạc nhiên , sau đó bối rối , tay nắm lấy góc áo hắn
'' Em .. em không biết .. em em phải làm sao ? ''
'' Để linh hồn mama đi đi ! ''
'' Nhưng .. em rất muốn ngày ngày gặp mama .. ''
. Vương Tuấn Khải biết bé con thực sự muốn vậy , hắn cũng muốn như vậy .. Nhưng như vậy đối với mama chính là một loại dày vò .. - '' Không nên chỉ nghĩ cho mình như vậy .. Ngoan .. ''
. Vương Nguyên dụi mắt , nấc nhẹ một tiếng - '' Em biết rồi .. ''
. Vương Tuấn Khải phì cười , vỗ lên má em ấy một cái , sau đó với lấy chén cơm
'' Bé ngốc , ăn cơm ! '' - Rất tự nhiên xúc một muỗng đưa đến trước mặt em ấy . Vương Nguyên há miệng , cứ như vậy để anh trai hảo hảo phục vụ mình bữa trưa a !
...
. Lúc ăn xong , xuống lầu chuẩn bị mở cửa tiệm bán tiếp thì lại nhìn thấy Vương Thiên Nhật một bộ dáng vui vẻ khoa tay múa chân đủ kiểu , kể chuyện gì đó cho nữ nhân nọ nghe . Vương Nguyên nhìn hai người họ như vậy , một chút cũng không muốn để mama rời đi ..
'' Khải .. ''
'' Ngoan .. ''
. Hoàng Vũ Hàng thấy Vương Thiên Nhật cùng nữ nhân đã nói chuyện xong , Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ậm ừ muốn để nữ nhân rời đi . Nhìn Vương Nguyên tháo ra găng tay , nữ nhân rốt cục a một tiếng , bảo Vương Nguyên xòe tay ra . Vương Nguyên ngơ ngác làm theo , nhìn thấy mama hướng tay bé chạm một cái , trên tay lại xuất hiện một đạo bạch quang , sau đó nhìn thấy một chiếc nhẫn bằng bạc , loại của nam , xung quanh đính rất nhiều ngọc lục bảo cỡ nhỏ ..
'' Cái này .. ''
'' Này gọi là Emerald , tác dụng của nó có thể kiềm lại được năng lực phát sinh trên tay chúng ta . Nếu con đeo nó , có thể không cần mang găng tay .. ''
'' A , tức là em ấy có thể tay trần chạm vào mọi thứ khi đeo nhẫn sao ? ''
'' Chính là như vậy a ! ''
. Vương Nguyên cong cong khóe môi , nói một tiếng cảm ơn mama , sau đó vẻ mặt vô cùng luyến tiếc , vừa định đưa tay ra thì Hoàng Vũ Hàng xen vào , ậm ừ một chút rồi nói
'' Cô cô .. cháu .. cái kia , cũng muốn xoa đầu .. ''
'' Bọn cháu cũng .. ''
. Nữ nhân cười đến vui vẻ , hướng đám nhân viên vô cùng trẻ con kia xoa đầu từng đứa một . Vương Tuấn Khải không nhịn được ganh tỵ
'' Biến biến ! Các người xem mama của tôi thành mama của các người à !? ''
'' Chẳng phải cậu cũng xem Nguyên Nhi của bọn tôi thành Nguyên Nhi của cậu hay sao ? ''
'' Hừ , Nguyên Nhi là của tôi a ! ''
. Vương Nguyên nhìn mama thật lâu , sau đó tay trần với đến linh hồn mama , cứ như vậy , linh hồn mama từng chút , từng chút tan biến ..
'' Baba có luyến tiếc không ? ''
'' Không .. ta vốn không dám nghĩ đời này còn có thể gặp lại được cô ấy .. Bây giờ , không những được gặp , còn được nói chuyện lâu như vậy .. Thế là tốt rồi ! ''
. Vương Tuấn Khải cũng như vậy .. hắn vẫn luôn muốn gặp lại mama , nhưng gặp được rồi , lại phải nghĩ cho mama nên mới để mama rời đi .. Tiếc quá , vẫn chưa nói được bao nhiêu câu ..
...
. Thời gian sau đó , Vương Thiên Nhật cũng ít lui tới Bakery hơn , Vương Tuấn Khải cũng dần bắt đầu đi vào quỹ đạo công việc ở Vương thị , cho nên thời gian riêng tư của hắn cũng dần trở nên hạn chế , ngoại trừ thứ bảy chủ nhật lượng công việc ít một chút , còn những ngày còn lại thì đều phải tăng ca , hoặc là xén bớt công việc giao cho Đinh Trình Hâm , Dịch Dương Thiên Tỉ hoặc Lưu Nhất Lân làm . Cũng vì vậy mà có những hôm tan sở muộn , hắn không thể đến Bakery vì sợ làm phiền đến bé con đã ngủ , cho nên đành về hẳn Vương thị .
. Bakery dần dần trở lại khoảng thời gian giống như lúc trước khi Vương Tuấn Khải xuất hiện , ngoại trừ việc Đinh Trình Hâm cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cứ đi đi về về .
. Vương Nguyên sau đó cũng dần thích nghi được với việc mỗi tuần mình chỉ được gặp anh trai vài lần . Nhưng mà vốn có thể cùng anh nói chuyện điện thoại , hoặc chat webcam a !
. Vương Nguyên ngồi trên ghế xoay ở thư phòng của các ca ca , chỗ này lúc trước các ca ca đã cho phép bé vào a , nhưng phải hứa là không được tùy tiện nghịch .
. Bé con hướng màn hình laptop cười đến vui vẻ , từ laptop phát ra tiếng của Vương Tuấn Khải , chỉnh là đang lảm nhảm kể chuyện linh tinh cho bé con nghe . Sau đó liền tới một màn dặn dò thường trực
[ Aida , anh nói cho em nghe , hiện tại đến mùa nóng rồi , trời nóng như vậy mà vẫn phải đến công ty thực sự rất mệt nha . Em cũng vậy , bán bánh nhất định cũng không được làm tổn hại sức khỏe của mình , tối ngủ cho dù có quá nóng cũng không được hạ thấp điều hòa , nếu không sẽ bị cảm a ! ]
'' Em biết rồi , anh hôm qua cũng nói cái này a ~ ''
[ Này này , em dí sát mặt đến màn hình chút đi ! ]
'' Để làm gì a ? ''
[ Cứ làm vậy đi ~ ]
. Vương Bé Con chớp mắt một cái , sau đó hướng màn hình laptop dí sát , đến chóp mĩnh chạm luôn vào màn hình . Sau đó laptop phát ra một tiếng ' chụt ' của người bên kia . Vương Nguyên giật mình lui ra , ngơ ngác nhìn mặt Vương Tuấn Khải phóng đại ngay màn hình
[ Nguyên Nhi a , anh thực sự rất nhớ em đó ! ]
. Vương Nguyên đỏ mặt , gật gật đầu , sau đó cúi mặt không dám nhìn Vương Tuấn Khải . Vương Tuấn Khải ở bên kia như tiểu meo meo phát điên cào lấy màn hình
'' Bảo bối !! Em manh quá , manh quá !! Mau ngước mặt cho anh xem a !! ''
[ Em .. ] - Vương Nguyên thẹn thùng ngẩn đầu nhìn hắn , mặt một rặng mây hồng thật mê người , làm cho Vương Tuấn Khải hận đến không thể một phát bay đến chỗ em ấy . Không được ... ráng nhịn , ráng tăng ca làm hết việc của cuối tuần , sau đó hắn sẽ có hai ngày cuối tuần rảnh rổi để chơi với bảo bối cưng !
'' Bảo bối có nhớ anh không ? ''
[ Khải Khải .. gọi thật ngại ngùng ! '' - Đôi mắt to tròn của Vương Nguyên hướng Vương Tuấn Khải , miệng nhỏ chu chu ra thật cưng . Vương Tuấn Khải đen mặt đen mặt , ai da , bảo bối à , em thừa biết anh nhịn gần hai tuần rồi , vậy mà vẫn giở trò câu dẫn anh ? Em nghĩ cách nhau một cái màn hình thì em muốn làm gì thì làm sao ? Hài tử này a !
'' Có nhớ anh không ? ''
. Vương Nguyên thật lâu thật lâu , nhìn Vương Tuấn Khải trong màn hình , sau đó mới nhỏ giọng nói . Vương Tuấn Khải nghe không rõ nha , bắt đầu ngao ngao lộn xộn - '' Em nói cái gì cơ !? '' - '' Ai nha , em nói gì , mau nói rõ xem ! '' - '' Nói lớn một chút nào bé cưng của anh !! ''
[ EM NHỚ ANH !! Rất nhớ anh a !! ] - Bên kia hét lớn một tiếng làm Vương Tuấn Khải đang đú đa đú đỡn cũng giật mình , sau đó hắn nhìn thấy màn hình bên bé con liền xuất hiện Đinh Trình Hâm , sau đó có tiếng quở trách gì đó
[ Nguyên Nhi , em nói chuyện với hắn có cần gào lên như vậy không ? ] - Đinh Trình Hâm đưa cho bé con một ly sữa sau đó liền qua màn hình laptop hiện diện Vương Tuấn Khải ..
[ Anh ấy trêu em .. em nói nhưng Khải không có chịu nghe , anh ấy bị lãng tai .. ] - Vương Bé Con thật ủy khuất đáp lại , hai tay nhận lấy ly sữa có pha chút màu xanh lục - [ Sữa vị gì ạ ? ]
[ Táo , cũng ngon lắm a ~ ]
[ Ân ~ A , Trình Trình có muốn nói chuyện với Khải Khải không ? ]
[ Không . Em ngủ sớm đi , thức khuya không tốt đâu ! ]
. Sau đó Vương Tuấn Khải trăn trối nhìn bé con giơ tay tạm biệt hắn , sau đó bụp một cái , màn hình bên kia liền tối đen , cuộc gọi kết thúc .
. Vương Tuấn Khải phẫn nộ đứng thẳng dậy đập bàn một cái . Mẹ nó , ngày nào cũng vậy , không phải Đinh Trình Hâm thì là Hoàng Vũ Hàng , không phải Hoàng Vũ Hàng thì là Dịch Dương Thiên Tỉ , không phải Dịch Dương Thiên Tỉ thì là Lưu Chí Hoành , không phải Lưu Chí Hoành thì lại là tên lang băm Hoàng Kỳ Lâm a . Cả đám người này đều canh ngay lúc em ấy nói chuyện với hắn mà phá đám a ! Đều không cho em ấy tiếp tục nói chuyện với hắn a !
. Thương tâm a thương tâm khiến Vương Tuấn Khải không còn tinh thần làm việc . Chán nãn nằm ườn ra bàn , tay quơ quơ chuột sau đó đọc vài tin tức lá cải ở trên mạng , vô tình một cái topic xẹt qua mắt hắn , khiên hắn hơi giật mình . Đồng tử đỏ rực bất ngờ trừng lớn khi title viết dòng chữ khiến người xem khó chịu ..
. Không nhịn được ấn vào topic , sau đó liền dẫn ra rất nhiều bài viết
[ Thiếu gia Vương thị cùng trai lạ thân mật trên đường phố ! ]
[ Người thừa kế Vương thị tình cảm với tiểu thiếu niên khả ái giữa thanh thiên bạch nhật ? ]
[ Tổng tài Vương thị trước giờ chưa từng có tin đồn hẹn hò với nữ nhân , hóa ra lại là đồng tính luyến ái ? ]
[ Vương Tuấn Khải - tổng giám đốc Vương thị bao nuôi MB ? ]
. Vương Tuấn Khải trừng mắt , tay siết chặt lấy con chuột không dây , nghiến răng nhìn title cuối .. mẹ nó .. lũ paparazzi này khi không dám cho rằng Vương Nguyên là MB ? Bằng chứng đâu bọn họ nói như vậy ?
.
.
. Hếtchương 55 .
|
[ Chương 56 ] Cách mà Vương baba yêu thương con trai .
.
.
. Topic vừa được up lên vài phút trước , có hình ảnh đính kèm chính là cái hôm mà hắn cùng em ấy theo baba đến nghĩa trang thăm mama hai tuần trước . Người chụp chụp ngay đoạn hắn dứt khoác bế lên em ấy , cùng em ấy đùa giỡn ..
'' Cái này .. ''
. Vương Tuấn Khải cắn môi , đang lúc hắn lúng túng không biết phải làm gì thì Lưu Nhất Lân đã một mạch đi thẳng vào phòng hắn - '' Tiểu Khải , tiểu Khải !! ''
'' Chuyện gì ? ''
'' Lần này boss sẽ giết chết cậu a !! Anh không thể bảo vệ cậu đâu !! '' - Nói xong liền giơ lên điện thoại của mình , màn hình cũng đang hiển thị topic hắn vừa đọc . Vương Tuấn Khải phất tay
'' Ban nãy .. ta cũng vừa thấy rồi .. ''
'' Vậy .. ''
'' Hiện tại có thể tháo xuống không ? ''
'' Không thể , vô ích thôi . Cậu nhìn xem lượt chuyển tiếp cua topic này , mới mấy phút mà đã mấy ngàn lượt chuyển tiếp rồi . Anh có xóa cũng không kịp ! ''
. Vương Tuấn Khải bối rối , bản thân thực sự không biết nên làm thế nào .. Chuyện này đối với hắn thì không sao , nhưng đối với Vương Nguyên , liệu em ấy có chịu nổi đả kích khi người ta gọi em ấy là MB không ? Hơn nữa , tin tức này có thể khiến Vương thị xuống dốc khi các công ty hợp tác biết tổng tài Vương thị là một tên đồng tính .. . Mặc dù những năm gần đây , cái nhìn của cộng đồng về những người đồng tính đã thoáng hơn một chút , nhưng chung quy vẫn là một tâm tư kỳ thị không thể dứt bỏ được ..
...
. Hoàng Kỳ Lâm ngáp một cái xuống lầu mở cửa tiệm . Hôm nay cuối tuần , y được nghỉ . Thuận tay vơ lấy tờ báo để trong hòm báo như thường trực , liếc sơ một cái cho có , sau đó , vẻ mặt còn mơ màng liền đột ngột tỉnh táo hẳn , hét toáng lên một cái , cửa cũng không thèm đóng đã lật đật phóng lên lầu nơi phòng bếp chung của tiệm tìm Đinh Trình Hâm
'' Trình Trình , Trình Trình không xong rồi !! ''
'' Trình Trình a !! ''
. Đinh Trình Hâm đang nếm thử nồi nước dùng liền bị gọi đến giật mình , chưa kịp thổi nguội đã nhét luôn cái thìa vào miệng . Sau đó liền một trận bỏng rát . Cậu tức giận
'' Hoàng Kỳ Lâm !! Mới sáng sớm mà cậu gào thét cái gì !? ''
. Hoàng Kỳ Lâm gấp đến không quan tâm cậu ta có giận hay không , tay run rẩy đưa tờ báo cho cậu ta - '' Cậu .. cậu mau đọc .. ''
. Trong lúc cậu ta đọc , y liền không ngừng đi lòng vòng trong phòng bếp vò đầu - '' Lớn chuyện rồi , lớn chuyện rồi a ! ''
. Đinh Trình Hâm trừng mắt nhìn title trên tờ báo , tay không nhịn được siết chặt góc giấy đến nhăm nhúm .. Vương Tuấn Khải bao nuôi MB ? Mẹ nó , đám paparazzi bị cái bệnh gì vậy ? Bọn họ dám không bằng không chứng xem Vương Nguyên là MB ??
. Đọc xuống mấy dòng tin tức , càng đọc càng phẫn nộ .. ghi cái gì tổng tài Vương thị đồng tính luyến ái bao nuôi một thiếu niên xinh đẹp , sau đó còn cái gì mà tiểu thiếu niên từ sớm đã vô cùng thành thục trong việc quyến rũ nam nhân , trưng ra bộ dáng câu dẫn dụ hoặc Vương tổng tài .
. Bọn họ .. chắc chắn đang tìm hiểu về tiểu thiếu niên kia ..
'' Oa , Trình Trình , Kỳ Kỳ , sao mới sáng sớm mà mọi người ồn ào quá vậy ? ''
. Vương Nguyên còn mặt đồ ngủ , dụi mắt đứng ngay cửa phòng bếp . Phía sau là Hoàng Vũ Hàng cùng Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đồng một bộ dáng đang ngủ ngon mà bị đánh thức .
. Đinh Trình Hâm vội đem tờ báo giấu ra sau lưng , gượng cười - '' Nguyên .. Nguyên Nhi , em đi làm vệ sinh cá nhân đi , anh làm mì kéo Lan Châu cho em nè . Ân , không có hành , cũng không có mè đâu ! ''
'' Vâng a ~ '' - Bé con vừa nghe được ăn liền rất vui vẻ , vội xoay đầu chạy về phòng thay ra đồ ngủ .
. Dịch Dương Thiên Tỉ híp mắt nhìn Đinh Trình Hâm , nghiêm giọng hỏi - '' Chuyện gì ? ''
. Đinh Trình Hâm đập tờ báo lên bàn , vẻ mặt có chút phẫn nộ - '' Các cậu tự xem đi ! Tên Vương Tuấn Khải đó , hắn biết thân phận của mình là tổng tài Vương thị , vậy mà còn dám tùy tiện làm bậy với Nguyên Nhi ngay giữa thanh thiên bạch nhật nữa a ! ''
. Ba người tiến đến , nhìn qua một lượt liền giật mình - '' Báo chí bây giờ hết chuyện để viết rồi hay sao vậy !! ''
. Lưu Chí Hoành trừng mắt nhìn bức ảnh đính kèm .. là cảnh Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên đi trên phố , cả hai đều cười vui vẻ , nhìn đến hài hòa .. Nhưng bọn người kia như thế nào lại không hiểu lý lẽ mà xem cái này là việc bao nuôi đáng thẹn kia ?
. Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Hoàng Vũ Hàng cũng không nhịn được mà mất bình tĩnh , liền thẳng gọi điện thoại cho Vương Tuấn Khải , rửa tai cho hắn một trận . Sau đó họ Dịch cũng không thèm ăn sáng đã chạy lên thư phòng kiểm tra tình hình tài chính gì đó của công ty . Vương Nguyên thay đồ xong , cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có chút khác ..
'' Chuyện .. chuyện gì vậy ạ ? ''
'' Nguyên Nhi , bọn anh nhất định sẽ bảo vệ em ! ''
. Vương Nguyên đơ mất năm giây , sau đó nghiêng đầu cười - '' Các anh không cần phải nói .. các anh từ trước đến giờ chẳng phải luôn bảo hộ em sao ? ''
. Hoàng Vũ Hàng khẽ cười , xoa lên đầu bé con .. đứa nhỏ đơn thuần như vậy .. Bọn anh nhất định sẽ không để bất kỳ ai tổn thương em ấy đâu !
'' Đến , mì của em ~ ''
'' Ai , của em a ! ''
. Cả đám người nhìn Vương Nguyên ăn đến vui vẻ , tâm thoáng chốc cũng trở nên nhẹ nhàng hơn . Vương Nguyên thấy bọn họ cư nhiên không ăn liền ngạc nhiên
'' Ơ .. mọi người không ăn ? ''
'' A , bọn anh ăn , sẽ ăn đây ! ''
...
. Hoàng Vũ Hàng đang đắn đo , hôm nay không biết có nên mở cửa tiệm hay không thì bị Đinh Trình Hâm vỗ nhẹ vai một cái - '' Cứ mở đi , không sao đâu ! ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ xuống lầu , trên trán có chút mồ hôi ghé sát tai Đinh Trình Hâm nói gì đó , sau đó cậu ta liền trừng mắt - '' Cái gì !? Chỉ như vậy thôi mà cổ phiếu của công ty tuột dốc !?? ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ khó khăn gật đầu , lại nói - '' Các mặt tài chính khác , chủ đầu tư có xu hướng muốn rút vốn rồi .. Hiện tại bên Vương Khải hình như đang cố gắng thương lượng thì phải . ''
'' Mẹ nó , thương lượng thì được cái gì ! Mấu chốt là chúng ta phải làm rõ mối quan hệ của hai người kia ! ''
'' Không lẽ nói bọn họ là tình nhân ? Cũng vậy , cũng là đồng tính thôi ! '' - Hoàng Vũ Hàng hừ một tiếng , sau đó liếc lên thấy Vương Nguyên chuẩn bị xuống lầu , liền cùng hai người kia làm một bộ dáng vô cùng bình thường như chẳng có chuyện gì .. . Vương Nguyên cầm theo tờ báo ban nãy bọn họ để quên trên bếp xuống , chạy đến phía Đinh Trình Hâm
'' Trình Trình , Thiên , Hàng Hàng !! ''
'' Nguyên .. Nhi ? '' - Không lẽ em ấy biết chuyện rồi ? Em ấy .. có thể chịu được đả kích đó không ??
. Vương Nguyên liếm môi một cái , giơ tờ báo lên chỉ chỉ - '' Anh , cái này MB là cái gì , có hình của em cùng Khải Khải a ? Hoành Hoành với Kỳ Kỳ không nói cho em nghe ! ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ cùng hai người kia có chút thở phào .. may mà em ấy chưa đọc nội dung , chỉ thấy chữ MB cùng hình ảnh liền tò mò .. .
'' Ngoan , bọn anh cũng không biết MB là gì nữa a , cái này , báo lá cải thôi , bỏ đi nha ~ '' - Nói rồi cầm tờ báo bỏ đi .
'' Ơ .. em chưa đọc mà !! ''
...
. Vương Tuấn Khải một mình bị các đối tác đòi rút vốn xoay như chong chóng . Hắn rốt cục không thể kiềm được nữa , đành phải gọi điện cho Vương Thiên Nhật
'' Baba ! ''
[ ... ] - Đầu dây bên kia im lặng , kiểu như chờ hắn nói tiếp .
'' Baba .. cái kia , chuyện của con cùng Nguyên Nhi .. đều bị phát hiện .. ''
[ Rồi thì sao ? Chẳng phải đã nói với con sao ? Quan hệ của hai đứa phải tuyệt đối giữ kín ! ]
'' Baba à ! Con chỉ bế em ấy , con không làm quá lên ! Bọn họ liền xem em ấy là MB mà đem ra bàn luận kìa ! Ngay cả các cổ đông cũng muốn rút vốn đầu tư rồi a !! ''
[ Hừ , chỉ biết gây chuyện thôi ! Muốn nghỉ ngơi cũng không yên với con ! ]
'' Baba à .. ~~ Giúp con .. con không thể để người ta cứ như vậy mà đem em ấy biến thành cái thân phận nhơ nhuốc kia được !!! ''
[ Biết rồi biết rồi , tiểu tổ tông a ! Nhưng mà , baba không muốn thấy có lần sau đâu ! ]
'' Thương baba nhất a ! '' - Tất nhiên , con thương baba nhất , nhưng con cũng yêu Nguyên Nhi của con nhất !
[ Khụ , con trước hết bảo Nhất Lân điều tra xem ai là người đem topic đó post lên mạng , bảo anh ta cứ tùy ý xử lý . Sau đó , chuẩn bị mở họp báo công khai nhận lại tiểu Nguyên là nhị thiếu gia của Vương gia ! ]
'' Công khai ? '' - Vương Tuấn Khải hơi ngạc nhiên .. nếu hôm nay baba không nhắc thì hắn đã sớm quên bẵng đi hắn cùng em ấy là huynh đệ ruột thịt mất rồi ..
[ Đúng .. nếu không phải tại con thì baba cũng chẳng muốn công khai đâu .. Bởi vì như vậy đối với tiểu Nguyên là rất nguy hiểm . Con cũng thừa biết thân phận người thừa kế của Vương thị là sáng giá đến thế nào mà , các thúc thúc của con lần trước đã cử người giả làm khủng bố , sau đó đánh bom chuyến bay mà lần trước con đi công tác từ London trở về . May mắn là con không có lên .. ]
'' Cái gì ? Thực là bọn họ ? ''
[ Ừ .. nếu bọn họ biết Vương gia chúng ta còn một người nữa để thừa kế thì chắc chắn bọn họ không chịu an phận đâu . Gia sản của Vương gia , ông nội lúc trước chỉ tin tưởng giao cho một mình baba nên đã khiến bọn họ ganh tỵ mà hại chết mama của con rồi ! Một chút sau khi họp báo xong liền bắt đầu để tiểu Nguyên tiến hành huấn luyện ở Shadow ! ]
'' Không được ! Tiểu Nguyên sức khỏe không tốt , huấn luyện ở Shadow rất khốc liệt , em ấy sẽ chịu không nổi ! ''
[ Chịu không được cũng phải chịu . Trong một số trường hợp , chỉ có nó mới có thể bảo vệ chính mình thôi ! Ngoài ra baba một lát cũng sẽ cử đến ám vệ , ngày đêm bảo vệ tiểu Nguyên ! ]
'' Baba không thương em ấy sao !!? ''
[ Đó là cách mà baba có thể thương tiểu Nguyên nhất rồi ! Nếu con cứ khăng khăng bảo hộ , thì sớm muộn gì cũng tự làm hại tiểu Nguyên thôi ! Được rồi , không nói nữa . Một lát baba đến công ty , con hiện tại đi đón tiểu Nguyên đi ! ]
. Vương Tuấn Khải muốn nói thêm , nhưng baba sớm đã thắt máy . Hắn cắn môi .. Nguyên Nhi .. lần này em phải chịu ủy khuất rồi ..
...
.
.
. Hết chương 56 .
|
[ Chương 57 ] Lo lắng cùng Bụng mỡ ?
.
.
. Phải đến chiều muộn mọi thứ mới trở về quỹ đạo , Vương Nguyên chung quy từ đầu đến cuối vẫn không biết dư luận gọi mình là MB nghĩa là cái gì . Chỉ là một bé con ngốc ngốc , đơn thuần cho rằng baba cùng anh trai mang mình đi công khai trước dư luận . Mãi đến sau này , mới hiểu được chữ MB năm đó có cái nghĩa thật sự rất khó nghe . Nhưng Vương Nguyên của sau này vẫn không mảy may động tâm vì hiểu được nghĩa của chữ MB . MB thì sao ? Vẫn là công việc kiếm ra tiền , người ta hy sinh trí tuệ , sức lao động , .. còn MB thì hy sinh thân thể . Bọn họ chung quy đều là vì cuộc sống mà hy sinh cả thôi .. Nếu không có người cần MB thì làm sao có MB ?
. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy mọi chuyện qua rồi , nhưng cảm thấy xung quanh có gì đó rất lạ , cứ như .. bị ai đó dòm ngó vậy . Hơi khó chịu nhăn mặt , liếc ra phía sau lưng , vẫn không thấy gì .. . Vương Tuấn Khải đang cùng bọn họ bán bánh , thấy họ Dịch cứ như vậy mãi , rốt cục cũng hiểu ra vấn đề
'' À , thật ra là baba cử đến ám vệ để bảo hộ Nguyên Nhi , còn cử thêm người đến để làm bảo vệ cho Bakery nữa , để phòng trường hợp có người đột nhập thôi . ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ gật gù , sau đó lại đảo mắt một cái , nhìn Đinh Trình Hâm đập bàn gào thét từ nãy đến giờ - '' Rốt cục Nguyên Nhi tới khi nào mới có thể về !?? ''
. Lưu Chí Hoành ở một bên vỗ vỗ vai cậu ta .. - '' Cậu bình tĩnh a , chẳng phải cậu đã qua huấn luyện ở Shadow sao ? Thời gian rất lâu , rất khốc liệt đó .. Không biết em ấy có chịu nổi không .. ''
. Vương Tuấn Khải cũng không nhịn được trầm ngâm .. ban nãy , lúc đưa em ấy đến Shadow , baba sợ hắn nhìn em ấy chịu khổ không được sẽ làm loạn nên liền dứt khoác đuổi hắn đi .
. Chín giờ hơn , Hoàng Vũ Hàng đang lau lau bàn , mọi người chuẩn bị dẹp tiệm . Liếc mắt ra cửa liền thấy một chiếc xe đừng lại trước Bakery , Vương Tuấn Khải sau đó là người đầu tiên nhào ra .
. Bạch Lâm từ cửa sau đem Vương Nguyên đã ngủ say được bọc trong áo khoác của anh giao cho Vương Tuấn Khải - '' Tiểu Khải , đã lâu không gặp , cậu hiện tại bảo tiểu Kỳ mau kiểm tra thân thể cho em ấy đi . Tiểu Nguyên vốn biểu hiện rất tốt , nhưng mà thầy huấn luyện được boss đích thân chọn có chút tàn nhẫn a .. thực không biết thương hoa tiếc không gì đâu . Ngay bữa đầu đã cho em ấy dùng thuốc mê* sau đó bắt đầu tiến hành một đấu mười rồi ! ''
[ *thông thường , khi huấn luyện cao cấp , người được huấn luyện sẽ được huấn luyện viên cho dùng thuốc mê , liều nhẹ chuyển dần sang liều mạnh để cơ thể có thể kháng lại tác dụng của thuốc mê . Để sau này lỡ có bị dính phải thì cũng sẽ không bị ảnh hưởng của thuốc nữa . ]
'' Trời đất , có nhầm không vậy ? Mới ngày đầu mà ! '' - Vương Tuấn Khải nhìn lấy Vương Nguyên mệt mỏi ghé đầu trong ngực mình , đồng tử đỏ rực nhịn không được mà xuất hiện khổ sở .. bảo bối .. là anh không tốt . Anh không thể cho em danh phận người được yêu thương một cách đàng hoàng , lại không thể bảo vệ thật tốt cho em ..
'' Được rồi , cậu đừng ôm nữa ! Ban nãy em ấy mồ hôi ra nhiều , nếu còn ở ngoài trời nữa thì sẽ cảm lạnh đó ! Mau giao cho tiểu Kỳ đi ! Rồi đến đây ca dặn một chút ! ''
. Vương Tuấn Khải gật nhẹ đầu sau đó đem Vương Nguyên chuyển sang cho Hoàng Kỳ Lâm , để y mang em ấy lên lầu xem vết thương ..
. Mấy người kia cũng gấp đến chạy theo , dặn Vương Tuấn Khải nhớ khóa cửa . Còn lại Vương Tuấn Khải cùng Bạch Lâm đứng trước cửa tiệm , Vương Tuấn Khải một bộ ngoan ngoãn để anh ta xoa đầu - '' Ca ! ''
'' Ha , tiểu Khải , cậu lớn rồi , cao bằng anh rồi ~ ''
'' Ân .. nghe nói anh sắp đám cưới ? ''
'' Ừm , chỉ là về đây thông báo thôi , chứ đám cưới vẫn phải quay về Mỹ , nước mình đâu có chấp nhận hôn nhân đồng tính ! ''
'' Vâng .. a , mà ban nãy anh muốn dặn cái gì ? ''
. Bạch Lâm thu tay , sau đó đem những gì huấn luyện viên dặn nói ra - '' Huấn luyện viên nói phải để em ấy ăn uống đầy đủ , chú ý sức khỏe , sau đó ngày mai phải đến từ sáng sớm , còn nói không được đeo găng tay , bởi vì nó gây cản trở việc luyện tập . Sau đó bảo em ấy phải hóa trang cho xấu một chút , chính là vì em ấy quá mê người cho nên khiến cho ám vệ , vệ sĩ , lính cán gì ở đó cả buổi đều lo ngắm em ấy , không chuyên tâm luyện tập gì cả ! ''
. Vương Tuấn Khải trừng mắt .. WTF ? Bảo bối của ta mà có thể để đám nam nhân thô kệch ở Shadow ngắm sao ?
'' À , nếu không có chuyện gì nữa thì anh về trước đây a , cũng khá muộn rồi ! ''
'' Hừ , cứ xem như anh có vợ rồi mà quên tiểu đệ này đi ! ''
'' Chứ không phải em cũng vì có vợ kiêm tiểu tiểu đệ cho nên cũng lười biếng nói chuyện với anh sao ? Hừ , còn làm bộ làm tịch ! .. Vào trong đi , gió lạnh đó ! ''
. Vương Tuấn Khải gật gù , sau đó đi vào trong , vẫn là không quên đóng cửa tiệm . Mặc dù ban ngày trời nóng thật , nhưng ban đêm nhiệt độ sẽ giảm a .. cũng khá là lạnh !
...
. Đinh Trình Hâm phiền não lượn tới lượn lui trước giường Vương Nguyên , vẻ mặt kiểu vô cùng bất đắc dĩ
'' Em ấy nói mệt .. cái gì cũng không muốn ăn ! Làm sao bây giờ ? '' - Vương Nguyên ban nãy tỉnh dậy một chút , bọn họ sau khi tẩy rửa thân thể cho em ấy liền bảo em ăn ăn chút cơm , nhưng cư nhiên một bộ mè nheo làm nũng không chịu ăn , sau đó lăn trên giường ngủ say . Cậu thấy em ấy như vậy , cũng không có nỡ bắt em ấy uống sữa .. Cả buổi chiều đều rất mệt rồi .
. Cậu từng huấn luyện ở Shadow nên thừa biết , ngoài một huấn luyện viên chịu trách nhiệm cho mỗi người được huấn luyện , thì sẽ có những huấn luyện viên riêng cho từng bộ môn , lĩnh vực khác nhau . Giả dụ như bắn súng sẽ có một huấn luyện viên chuyên chịu trách nhiệm , cận chiến cũng vậy , rèn sức bền hay những thứ khác , toàn bộ đều có huấn luyện viên riêng . Hơn nữa môi trường cũng vô cùng khắc nghiệt . Bọn họ có thể giữa trưa nắng bắt người được huấn luyện đứng giữa sân luyện tập hàng giờ , hay là những buổi tối nhiệt độ hạ thấp bắt người được huấn luyện chạy quanh sân dài ba cây số để luyện sức bền , nhưng phải để trần , không được mặt quần quá dày .
. Vương Nguyên may mắn là buổi đầu tiên nên còn có thể được các huấn luyện viên nương cho một chút , nhưng khi quen rồi thì mọi chuyện sẽ không đơn giản nữa !
'' Trình Trình , thuốc bôi cho em ấy nè ! '' - Lưu Chí Hoành mở cửa đi vào , ánh mắt nhìn Vương Nguyên không nhịn được đau lòng . Đưa lọ thuốc cho Đinh Trình Hâm , sau đó tiến đến lật chăn của bé con ra . Vương Nguyên da thịt mẫn cảm , bị lạnh một chút liền nhíu mày , thân thể nhỏ co ro lại , chính vì vậy mà động đến vết thương đau nhức do luyện đánh cận chiến . Vương Nguyên rên ư ử sau đó vươn tay mang găng sờ sờ ý đồ muốn giật lại cái mền , nhưng sau đó liền tìm không được , chính là lười quá nên ngủ luôn . Đinh Trình Hâm cùng Lưu Chí Hoành dở khóc dở cười nhìn tiểu nhân nhi đáng yêu này ..
'' May mà em ấy coi như cũng có thiên phú , chỉ bị thương ngoài da thôi , không tổn hại đến nội tạng cùng xương cốt a .. ''
. Đinh Trình Hâm một tay lật ngửa bé con lại , đem áo ngủ của bé con vén xuống , ban nãy khi tắm cho em ấy đã xem qua rồi , nhưng cậu vẫn không an tâm , muốn kiểm tra lại lần nữa thôi - '' Được rồi , không sao . Cậu bôi thuốc lên tay chân của em ấy đi . Cẩn thận một chút , kẻo lại làm đau Nguyên Nhi .. ''
. Lưu Chí Hoành nhìn làn da trắng nõn của bé con , chỗ thì bầm tím chỗ thì có mấy vết sướt rướm máu , đỏ ửng một vùng da , khẽ lắc đầu .. đứa nhỏ này .. từ nhỏ đã quen được bảo hộ , không biết có thể chịu qua được bao nhiêu ngày không lành lặn giống hôm nay đây ?
'' Có cần tháo găng tay kiểm tra cho em ấy không ? ''
'' Không cần . Cậu xem , găng tay cũng không có bị rách , tay của em ấy sẽ dược bảo vệ tốt mà ! À mà thôi , thay găng tay cho em ấy đã ! ''
. Vương Tuấn Khải mở cửa vào nhìn hai người đang sờ sờ Vương Nguyên liền đen mặt , ghen tuông nổi lên trong lòng . Nhưng may mắn cả phòng còn lảng vảng mùi thuốc cho nên hắn mới đè nén tâm tư của mình lại - '' Cái kia , để tôi bôi cho em ấy ! ''
. Đinh Trình Hâm thừa biết hắn sẽ nhân lúc bôi thuốc mà ăn đậu hủ của bé con , liền liếc hắn một cái , vẻ mặt không thỏa thuận - '' Cậu đi mà đi mà nấu ít cháo cho em ấy đi , em ấy không chịu ăn gì cả ! Nấu cái gì nhiều đạm một chút ! ''
. Vương Tuấn Khải ơ một tiếng , sau đó bị Đinh Trình Hâm xùy xùy như đuổi chó đuổi ra khỏi phòng . Vương Tuấn Khải liếc cái cửa đã đóng lại một tiếng , tự trấn an bản thân .. được .. vì bảo bối , hắn nhịn !!
. Đủng đa đủng đỉnh đi vào bếp , suy nghĩ một chút liền nấu một nồi nhỏ cháo hải sản , nấu cháo hải sản dĩ nhiên phải biết cách nấu , nếu không xử lý tốt hải sản thì mùi sẽ rất tanh , rất khó ăn . trong khi nấu gạo liền đặc biệt đem mực luộc qua thực kỹ , tôm bóc vỏ sau đó đem băm nhỏ , thanh cua cũng cắt hạt lựu đem xào lên , thịt bò cũng băm ra , đánh thêm một cái trứng . Vương Tuấn Khải lục tủ lạnh một hồi liền mò được mấy con nghêu cùng con hàu đông lạnh , liền không chút nhân nhượng đem bọn chúng rã đông , tách ra xào lên sau đó cũng xắt nhỏ . Một đám hải sản liền đổ hết vào nồi cháo đang sôi sùng sục , nấu cho nhừ cả hạt gạo ra rồi mới bắt đầu nêm nếm .
. Vương Tuấn Khải cảm thán .. nếu hắn ăn cái kiểu dư thừa chất đạm này thì có khi nào sẽ có bụng mỡ không a ? Aii , chỉ có bé con ăn mãi không lên cân kia mới đỡ nổi tô cháo hải sản siêu đặc biệt của Vương Tuấn Khải hắn thôi nga ~
. Nấu xong một nồi cháo thì cũng hơn nữa đêm . Một nồi cháo đúng nghĩa thì chính là phải ninh gần năm sáu tiếng , nhưng hắn chỉ mới ninh có hai ba tiếng gì thôi .. nhưng mà chắc không sao đâu .
. Đem cháo múc ra tô , sau đó cứ vậy mà tắt bếp đậy nắp nồi rồi mang tô cháo đi . Bởi vì bảo bối của hắn rất ghét hành , từ hành tây đến hành ta đều ghét cay ghét đắng !
.
.
. Hết chương 57 .
|
[ Chương 58 ] Chăm sóc ..
.
.
. Lúc Vương Tuấn Khải trở về phòng liền thấy Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Hoàng Vũ Hàng đứng ngoài cửa , mở cửa vào lại thấy Lưu Chí Hoành cùng Đinh Trình Hâm tựa vào nhau mà ngủ . Bất đắc dĩ khẽ cười một cái .. bọn người này , lo lắng cho em ấy đến ngay cả sức khỏe của bọn họ , bọn họ cũng không quan tâm !
. Đặt tô cháo lên bàn , lay khẽ hai người - '' Dậy , Vũ Hàng cùng Thiên đang đứng ở cửa chờ hai người kìa ! ''
'' Ưm .. ''
'' Tỉnh tỉnh ! Cháo ban nãy ở dưới bếp tôi nấu vẫn còn dư a , nhân lúc còn nóng liền ăn chút đi ! ''
. Đinh Trình Hâm vươn vai một cái , sau đó vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải - '' Ân .. nhờ cậu trông em ấy . Tối nếu em ấy ngủ có đạp mền thì phải kéo lại , cẩn thận em ấy lại giật mình giữa đêm a , không được chiều ý em ấy mà chỉnh thấp điều hòa , nếu không sẽ lạnh đó ! ''
'' Biết rồi biết rồi , Nguyên Nhi tôi tự biết cách chăm sóc ! ''
. Đinh Trình Hâm cùng Lưu Chí Hoành cũng buồn ngủ , chẳng buồn đôi co với hắn . Lúc hai người đi ra ngoài , Vương Tuấn Khải còn thấy Hoàng Vũ Hàng cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ôm lấy bọn họ vào ngực giống như lâu rồi không gặp a .. .
. Vương Tuấn Khải khẽ nhìn bé con đang an ổn ngủ trong chăn , lông mi cong dài theo ánh đèn rũ bóng xuống , hai má phính phính hồng thật đáng yêu , sóng mũi cao cao cùng bờ môi mỏng hồng nhuận rất đỗi mê người . Vương Tuấn Khải nhịn không được khẽ cúi đầu , đến khi gần chạm môi em ấy hắn liền giật mình . Có chút muốn tự vả vào mặt mình .. aida , em ấy bị thương mà ngươi còn lầy lội đến vậy sao Vương Tuấn Khải !!?
. Đơi thêm năm phút cho cháo bớt nóng , Vương Tuấn Khải mới lay nhẹ bé con
'' Nguyên Nhi ~ ''
. Vương Nguyên ưm ưm mấy tiếng , gạt tay hắn sau đó nghiêng người ngủ . Hắn hừm hừm mấy tiếng , sau đó đem vai bé con vỗ vỗ . Vương Nguyên ứ ừ kêu lên , sau đó xoay người vòng vòng , cuối cùng là đem cái mông tròn hướng phía Vương Tuấn Khải chu ra , đáng yêu vô cùng .
. Vương Tuấn Khải vừa thiếu kiên nhẫn vừa buồn cười , vỗ mông bé con một cái , cuối cùng em ấy cũng chịu tỉnh a .. - '' Ưm .. Khải Khải .. ''
. Vương Nguyên cảm thấy thân thể vô cùng đau nhức , ngay cả đầu cũng muốn xoay mòng mòng . Bụng đói kêu ục ục thật ngại ngùng . Bé con hướng Vương Tuấn Khải hai mắt rưng rưng nói - '' Khải Khải .. chỗ kia thật đáng sợ ! ''
'' Như thế nào lại đáng sợ ? '' - Vương Tuấn Khải trèo lên giường , đem bé con nâng lên ôm vào ngực . Vương Nguyên ôm eo hắn , sau đó nói
'' Em lúc học quơ tay múa chân gì đó , liền nhìn thấy ở sân tập bên kia , có các ca ca hung dữ học bắn súng .. các ca ca đem người thật bắn chết a !! ''
. Vương Tuấn Khải gật gù .. à , những người gây việc sai trái , đắc tội với Shadow hoặc Vương thị , hay đơn giản hơn là những công dân xấu , cướp của giết người thì Shadow liền thay pháp luật hành đạo , bắt hết về , đem bọn chúng biến thành bia ngắm di dộng để bắn súng , bắn tên . Vương Nguyên là người bình thường , không hiểu chuyện cho nên đối với những thứ đó sẽ kinh hãi . Nhẹ vỗ vai bé con đang ôm mình - '' Bọn họ đều là người xấu nên mới bị bắn đó ! ''
'' Người .. người xấu sao ? Vậy , em có phải là người xấu thì cũng bị bắn không ? ''
. Vương Tuấn Khải vỗ trán bé con một cái - '' Ngốc , em đáng yêu như vậy , sao lại là người xấu ? '' - Cho dù em có là người xấu đi nữa thì anh cũng không để lũ người kia chạm vào em , hay đem em làm bia ngắm di động đâu !
'' Phải .. Nguyên Nhi rất ngoan .. không có phải người xấu .. '' - Vương Nguyên một bộ rụt rè như tiểu bạch thỏ , nắm góc áo hắn - '' Nhưng mà .. bắn những người xấu đó như vậy .. vậy các ca ca kia cũng là người xấu rồi ? ''
. Vương Tuấn Khải từ chối trả lời câu hỏi này .. bởi vì hắn cũng từng học bắn a ..
. Ân ân , ngày mai phải bảo baba nói với huấn luyện viên của em ấy không cho em ấy sử dụng bia người , dùng bia ngắm thông thường là được rồi ..
'' Khải Khải .. huấn luyện viên của em dữ lắm .. anh ấy rất đẹp trai .. nhưng rất lạnh lùng a .. anh ấy , anh ấy không có thương em !! ''
. Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn cục cưng , mẹ nó , em dám kêu nam nhân khác đẹp trai , dám tương tư nam nhân khác trước mặt anh sao ? Anh ta không thương em thì anh đỡ phiền phức chứ sao ? Nếu anh ta mà thương em thì anh đã sớm biến anh ta thành bánh đúc sau đó xử tử rồi a a !!
'' Khải Khải .. ngày mai em phải đi đến đó nữa .. em không được làm bánh nữa .. làm sao đây ? ''
'' Ngoan .. Nguyên Nhi phải cố lên , hoàn thành khóa học thật tốt , sau đó sẽ có thể không đến đó nữa , có thể ở lại Bakery làm bánh ! ''
'' Vậy khi nào mới hoàn thành ? '' - Vương Bé Con vô cùng mò , sớm đã xoay người đối diện Vương Tuấn Khải , hai chân thon dài quấn lấy eo hắn . Vương Tuấn Khải lo nói chuyện nên không để ý , đến khi phát hiện liền éc một tiếng như heo bị chọc tiết !
'' Em sớm thì một tháng , chậm thì một năm .. ! ''
. Vương Nguyên bĩu môi , phụng phịu lắc đầu - '' Lâu như vậy !! ''
'' Bảo bối , đây là vì chính em .. Em phải bảo vệ mình thật tốt , có hiểu không ? ''
'' Vậy .. anh không bảo vệ em , các ca ca không bảo vệ em nữa sao ? ''
'' Bé ngốc , cái này là đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra ! Em yên tâm đi , nếu không có sự cố , anh .. cùng bọn họ nhất định sẽ mãi bảo vệ em ! ''
. Vương Nguyên ưm một tiếng gật đầu , sau đó đầu nhỏ xù xù cọ vào ngực Vương Tuấn Khải , nũng nịu - '' Khải Khải .. em đói bụng .. ''
'' Hảo hảo , anh đã nấu cháo cho em này , đến , anh uy em ! ''
. Vương Tuấn Khải cầm lấy tô cháo đặt bên tủ đầu giường , múc một muỗng , thổi nguội .. Ây da , cháo nóng dai quá , để nãy giờ vẫn chưa có nguội !
'' A ~ '' - Vương Nguyên cũng không ý kiến , sớm đã quen với cưng chiều của mọi người , an ổn để Vương Tuấn Khải đúc cho mình từng muỗng từng muỗng . Dĩ nhiên là trong lúc nhai thức ăn cùng chờ Vương Tuấn Khải thổi nguội liền sẽ nhịn không được mà quậy phá . Bé con hết chọc chọc bụng Vương Tuấn Khải , sau đó liền hai chân quấn eo hắn chặt một chút , ngóc đầu xem trong tô cháo có gì , nói chung là làm đủ trò .
. Ăn được một nửa , bé con liền vỗ vỗ bụng - '' Em no rồi a ~ ''
'' Cái gì , mới ăn có một nữa mà no ? Há miệng ăn cho anh ! '' - Vương Tuấn Khải đối với chuyện ăn uống của Vương Nguyên thì sẽ không nhân nhượng , ra sức ép em ấy hắn . Vương Nguyên nhăn mặt đẩy nhẹ cái tô ra chiều không muốn .
. Vương Tuấn Khải buộc lòng phải như bảo mẫu mà dụ dỗ em ấy ..
'' Bảo bối , nghe lời . Ngày mai chủ nhật , anh sẽ làm cơm hộp cho em mang theo đến sân tập . Sau buổi tập lúc trưa thì phải có giờ nghĩ đúng không ? Ân , anh sẽ đưa em đến sân tập ha ? ''
. Vương Nguyên hơi do dự một chút , giơ ngón tay ra điều kiện - '' Một muỗng nữa thôi nha ? ''
'' Ăn hết !! ''
'' Khải Khải .. hay là hai muỗng thôi ? Anh nhìn xem .. '' - Sau đó bé con vô cùng manh manh , kéo lên áo ngủ khoe cái bụng tròn tròn - '' .. bụng em căng như vậy nha , no lắm ! ''
. Vương Tuấn Khải đen mặt , mẹ nó , em là câu dẫn anh sao ?
'' Năm muỗng ! ''
'' Hai muỗng thôi .. ''
'' Bốn muỗng ! Chốt giá , không cãi nữa ! Há miệng ra ! ''
. Vì thế .. Vương Nguyên sau đó ấm ức ăn hai muỗng cháo bình phương a ..
'' Em đi rửa miệng đi , anh dẹp chén đĩa đã ! ''
. Vương Nguyên thuận theo đi vào nhà vệ sinh , lát sau đi ra thì áo đã ướt một mảng ngay bụng , thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi trên giường , bé con le te chạy đến - '' Khải Khải , anh xem gì vậy !? ''
. Vương Tuấn Khải giật cả mình , hai tay lúng túng suýt nữa là rơi cả điện thoại . Vội đem điện thoại giấu ra sau lưng , khóe miệng run rẩy - '' Em .. em nhanh vậy sao ? ''
'' Em chỉ rửa miệng thôi mà ? '' - Sau đó bé con một bộ ngốc manh chỉ chỉ bụng mình - '' Khải ơi , Khải ơi ~ Áo của em ướt rồi ! ''
. Vương Tuấn Khải nhìn áo em ấy , tức thì liền đen mặt . Kéo bé con rơi vào ngực mình , Vương Tuấn Khải đinh mắng em ấy , nhưng chợt phát hiện kỳ quái - '' Ơ .. Nguyên Nhi , em như thế nào mà hồi phục sức khỏe rồi ? Vết thương đâu ? ''
. Vương Nguyên gãi gãi đầu , cười nói - '' Ban nãy thân thể thực sự mệt quá .. nên em không nhịn được dùng chút năng lực để loại bỏ rồi .. ''
. Vương Tuấn Khải ô một tiếng ngạc nhiên .. hay thật a , cả vết thương đều biến mất như chưa từng xảy ra chuyện gì a !
. Vương Nguyên thấy hắn soi tay chân mình như vậy , liền lặp lại lần nữa - '' Khải ơi , áo em ướt ! ''
'' A .. áo ướt ? '' - Kéo bé con ngồi đối diện mình , để hai chân em ấy quấn eo hắn đã trở thành tư thế quen thuộc đối với hai người . Vương Tuấn Khải theo thói quen liền đem áo em ấy cởi ra - '' Để lấy áo mới đã .. a .. ''
'' A ? '' - Vương Nguyên chớp mắt nhìn Vương Tuấn Khải hiên ngang cởi áo mình liền a a lên , hai tay mang găng liền che lại cái bụng tròn tròn của mình - '' Anh .. anh có phải muốn xem em béo thế nào hông hả !!?? ''
. Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi .. đứa nhỏ ngốc nghếch này , ngực em em không che , che bụng làm gì !?
. Vương Tuấn Khải không khống chế tầm mắt mình hướng đến hai khỏa anh đào đáng yêu của Vương Nguyên . Vương Nguyên bị anh trai nhìn như vậy liền ngại ngùng , che mắt hắn lại - '' Khải Khải .. đừng nhìn .. kỳ quá !! ''
. Vương Tuấn Khải liếm môi , hai tay quờ quạng giơ ra phía trước , liền bắt được cạnh sườn bé con . Ngón tay cái có chút chai liền điểm lên hai khỏa anh đào mềm mại . Vương Nguyên kinh hô , hai tay mang găng rời khỏi mắt hắn mà ghì lấy tay Vương Tuấn Khải
'' Khải Khải ! Anh làm gì vậy !! ''
.
.
. Hết chương 58 .
|