FanFic Khải Nguyên Bakery
|
|
[ Chương 64 ] Kiềm nén ..
.
.
. Vương Tuấn Khải vẫn nhu thuận chiều theo em ấy , cùng em ấy hôn xong , mặt hai người chỉ cách nhau khoảng cách một đốt ngón tay . Vương Nguyên hai mắt ngập nước , vươn lưỡi liếm khẽ lên môi Vương Tuấn Khải , tiếp theo liền lên mũi , sau đó liền như con thú nhỏ liếm loạn hắn . Hại Vương Tuấn Khải một thân rụt rịt khó chịu , vỗ nhẹ mông bé con - '' Hư ! ''
'' Ah .. '' - Bé con chớp mắt nhìn hắn , e đè hỏi - '' .. Khải không thích sao ? ''
. Vương Tuấn Khải câu lên khóe miệng , vùi đầu ngay cổ Vương Nguyên hôn lên , sau đó bên tai em ấy thổi khí nhè nhẹ .. - '' Nguyên Nhi , anh biết em mệt , cho nên anh luôn cố kiềm chế . Bởi vậy .. em tốt nhất là ngoan ngoãn cho anh ! ''
. Vương Nguyên ngẩn ra , sau đó giống như chợt hiểu ra gì đó , sắc mặt liền ửng hồng , vội vàng chui vào ngực Vương Tuấn Khải tránh đi ánh mắt quyến rũ của hắn - '' Xấu .. xấu xa .. ''
. Vương Tuấn Khải phì cười , đè bé con xuống giường vờn cho một trận nên thân .. ai da , phải nói , đi làm có mệt thế nào đi nữa thì vừa gặp đứa nhỏ này liền cảm thấy thoải mái hẳn ra a ~
. Bởi vì vậy , lúc Đinh Trình Hâm bê tô cháo cùng một cốc sữa đi vào liền thấy Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải đè lấy , bé con ánh mắt bất lực đô đô kêu lên
'' Khải a Khải .. đừng cắn ~~ Nhột mà ! ''
. Cậu sau đó liền đen mặt , đặt thức ăn lên bàn đập cho Vương Tuấn Khải một cái
'' Thằng khốn nhà cậu , trẻ không tha mà già cũng không thương ! Mau đút em ấy ăn !! ''
. Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đang đè trên mình , mặt mếu mếu liền oa oa mấy tiếng kêu lên - '' Trình Trình .. đừng đánh Khải Khải .. em có thể tự ăn !! ''
. Đinh Trình Hâm cảm thấy có chút bất lực .. đứa nhỏ này .. xem ra không còn yêu thích cậu nhiều như lúc trước nữa rồi ..
'' Cháo còn nóng , nhớ thổi nguội . '' - Bỏ lại một câu , Đinh Trình Hâm xoay người rời đi . Vương Nguyên ngơ ngác .. Anh ấy hình như giận rồi ? Mình có làm gì đâu ?
'' Làm sao vậy ? '' - Đang lúc bé con ngây người , Vương Tuấn Khải chỉ chọc chọc má em ấy . Vương Nguyên lắc lắc đầu ,nói ra suy nghĩ của mình . Hắn sau đó liền phì cười - '' Mặc kệ đi , em đáng yêu như vậy , nói với cậu ta một tiếng xin lỗi chẳng phải liền xong sao ? ''
. Vương Nguyên ân a mấy tiếng , sau đó gật đầu . Hai anh em đút nhau ăn cháo , chính là vừa ăn vừa đùa giỡn liền làm dây cháo ra tùm lum . Vương Bé Con mếu máo nhìn ngực áo đính bẩn của mình , chính thức bị Vương Tuấn Khải lần thứ hai vác đi tắm .
. Mà dĩ nhiên , tắm lần thứ hai sẽ không đơn giản như lần thứ nhất . Hiện tại cũng mười giờ hơn , gần đến giờ đi ngủ . Vương Tuấn Khải ngồi trên nắp bồn cầu , câm nhín nhìn bé con gật gà gật gù ngồi vắt vẻo trên một bên đùi của hắn . Hai chân dang ra , trực tiếp ngồi bên đùi trái . Nơi tư mật sau đó liền tiếp xúc thân mật với đùi hắn , hơn nữa em ấy khi lộn xộn , sẽ còn cọ sát tới lui .
. Vương Nguyên ăn no rồi thì sẽ rất buồn ngủ , cũng không để tâm . Mặc kệ anh ấy ôm mình tắm , đến khi hai tay mang găng không có chỗ để , đành chống lên bụng Vương Tuấn Khải thì phát hiện đại JJ của anh ấy đã ngẩn lên . Vương Nguyên ngao ô một tiếng kinh hãi , muốn bật ra sau , may mắn Vương Tuấn Khải kịp giữ lại . Hắn đảo mắt , dứt khoát hôn lên môi Vương Nguyên . Bé con không ú ớ , bị hôn sau đó liền bị đè ra sàn phòng tắm
'' Khải .. '' - Vương Nguyên ngửa cổ , nhíu mày . Đôi tay mang găng ra sức cào trên sàn nhà tắm . Vương Tuấn Khải ngồi nơi hạ thân bé con , vùi đầu vào hõm cổ em ấy ra sức dụi dụi cùng hôn liếm .. - '' Haa .. đừng .. ah .. ''
. Vương Nguyên thân thể rất thành thật , bị sờ qua một chút liển có phản ứng , nhạy cảm vô cùng . Mông nhỏ bị Vương Tuấn Khải vuốt tới vuốt lui , cửa huyệt liền tục bị chà sát . Vương Nguyên chợt nhớ đến lần trước .. mỗi lần làm xong đều rất đau , rốt cục liền đứt khoát đẩy ra anh ấy .
. Vương Tuấn Khải vốn đang bị bé con câu dẫn , không còn lý trí , bị đẩy một cái liền chao đảo , ánh mắt ngập tràn dục vọng nhìn Vương Nguyên đang dùng hai tay che ngực mình . Bé con mắt ngập nước - '' Khải .. em không muốn .. ''
. Hắn nhìn em ấy như vậy , thật lâu thật lâu sau mới lấy lại chút thanh tỉnh , phát hiện việc mình làm , lại thấy cổ em ấy bị mình hôn loạn , chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi , vội vội vàng vàng đem cả mình lẫn bé con tắm qua , sau đó lau khô rồi đều không quần áo mà đi lên giường ngủ .
. Vương Nguyên nhao nhao đòi mặt quần áo , nhưng Vương Tuấn Khải lại không cho . Bé con hỏi tại sao thì hắn lại không trả lời .
. Aii , hắn làm sao mà dám trả lời ? Ngại chết được , người ta là đang luyện tập tiết chế nha . Hắn đang cố gắng đè nén dục vọng của chính mình , chỉ cần hắn cố gắng nhịn khi tiếp xúc da thịt với em ấy như vậy , thì sau này mỗi khi em ấy không chịu được , thì hắn còn có thể dừng lại kịp thời .
. Nhưng theo đương sự cho biết , việc này có chút khó khăn a .. Bởi vì chẳng phải đêm qua hắn nhịn không được mà đè em ấy ra hôn liếm loạn sao ? Hắn dù sao cũng là một đại nam nhân .. dĩ nhiên ham muốn đối với ái nhân của mình liền rất lớn . Chỉ tiếc là ái nhân của hắn chỉ mới mười bốn tuổi . Đợi sau này , em ấy lớn hơn một chút thì liền có thể ngày ngày đè em ấy ra rồi ! Bởi vậy , phải nhịn a !
'' Ngoan , đợi em lớn thêm chút nữa .. ''
. Vương Tuấn Khải khẽ khàng vuốt ve tấm lưng trần trụi của Vương Nguyên , đem bé con đáng yêu thực ngoan thực ngoan say ngủ trong ngực mình .
...
.
. Hết chương 64 .
|
[ Chương 65 ] Có chút lưu luyến em , Vương Nguyên ..
.
.
'' Khởi Khởi ~ Khởi Khởi , em đều hoàn thành nhiệm vụ hết rồi a ~ Em không có buồn ngủ !! '' - Vương Nguyên hào hứng , mặc nhù thân thể nhỏ đã bầm tím cùng trầy xước vài chỗ . Mồ hôi có chút nhễ nhại , làm ướt đẫm cái áo ba lỗ màu đen để lộ ra làn da trắng nõn của em ấy .
. Trương Khởi Linh không có lấy một biểu cảm , chỉ nhẹ nhàng đứng lên , đem khăn lau một bên trán của em ấy . Nam nhân trong mắt có chút thán phục tiểu nhân nhi này .. chỉ mới một tháng mà đã tiến bộ rất nhiều , từ bắn súng đến đấu one on one dùng kèm thuốc mê , từ thể lực đến giải mật mã đều có thể hoàn thành xuất sắc , ngoài ra còn một số khả năng khác , anh đều đem luyện cho đứa nhỏ này .. kiểu như dùng dây kẽm phá khóa , cách đáp đất từ vị trí cách mặt đất mười mét an toàn , ...
'' Đi thay đồ . ''
'' Dạ ~ Thay xong liền cùng anh ăn trưa nha ! ''
. Nam nhân nhìn đứa nhỏ vui vẻ chạy đi , liền bất đắc dĩ lắc đầu .. vui như vậy , ai bảo hôm nay là ngày cuối cùng trong đợt huấn luyện của em ấy kia chứ ! May mắn đứa nhỏ này trong thời gian huấn luyện , có năng lực ở tay nên có thể duy trì sống tốt , chứ nếu không , hiện tại chắc có lẽ đã chết vì bị thương quá nhiều rồi !
. Mới tuấn trước lúc để em ấy học phản xạ nhanh , mười khẩu súng đều hướng em ấy xả đạn , bé con vô cùng giỏi đều tránh né được hết , nhưng đến đầu đạn cuối , bởi vì không chú ý liền găm vào bả vai em ấy . Vương Thiên Nhật lúc đó liền lo đến chạy vắt giò lên cổ , còn sáng suốt dặn Bạch Lâm không nói cho Vương Tuấn Khải biết chuyện em ấy bị thương a ..
. Mà kể ra , đứa nhỏ này về tính trạng cũng rất giống anh , cả một tháng nắng nóng , đều đứng giữa sân tập không có bóng cây , ấy vậy mà da vẫn một màu trắng trắng hồng hồng đẹp mắt , hơn nữa qua huấn luyện , tuy không có cơ ngực cơ bụng gì đó , nhưng da thịt lại trở nên săn chắc hơn lúc chưa có huấn luyện a .. Như vậy là rất tốt . Hơn nữa , anh phát hiện , bài tiết của đứa nhỏ này có chút kỳ quái . Ân , chính là khi cả thân thể tiết ra mồ hôi ướt dẫm , thì thân thể liền tỏa ra một cỗ mùi ngọt ngào , rất quái lạ . Khiến cho anh không dám đến gần .. bởi vì đến gần thì sẽ có phản ứng , không thể chịu được .. .
. Khuôn mặt vạn năm bất biến , giây phút này lại khẽ cong cong nụ cười rất nhạt nhưng rồi nhanh chóng hạ xuống .. Vương Nguyên đó , có chút ngốc , nhưng khi ở cạnh khiến cho anh cảm thấy bản thân rất vui vẻ , bản thân ban đầu còn sợ hãi hoàn cảnh , nhưng rồi ngày ngày từ sáng sớm đến tối muộn đều rất chăm chỉ mà ở cạnh anh luyện tập . Hôm nay là ngày cuối rồi , anh cũng không phải lưu luyến , nhưng mà .. vẫn có chút hy vọng sau này sẽ được gặp lại em ấy .
. Nhưng mà ... sao đi tắm với thay đồ thôi mà lâu quá vậy ?
...
'' Hưm .. ? Ca , có chuyện gì .. sao lại ôm em ?? ''
. Sàn nhà phòng thay đồ ở Shadow luôn được chú trọng , lau chùi thật kĩ do tính cuồng sạch sẽ của Vương Thiên Nhật , giờ phút này lại lấm tấm vài giọt nước nhễu xuống do mái tóc ướt nước sau khi tắm xong của Vương Nguyên tạo thành .
. Bé con chớp mắt nhìn vị ca ca lạ huơ lạ hoắc nào đó , đang lúc bé tắm xong mặc lại đồ liền xông vào .. . Bởi vì đây là phòng thay đồ tập thể nên bé không thấy lạ lắm , nhưng gã ta cư nhiên lại đem bé nhấc bổng lên ôm vào ngực a !
'' Cưng ah .. em thật đẹp , anh đã để ý em từ khi em mới đến .. ''
'' Ah ? Dạ .. '' - Vương Nguyên thẹn thùng .. nhưng mà người đàn ông này lại có mùi mồ hôi rất khó chịu , không giống như Khải Khải hay Khởi Khởi , cũng chẳng giống các ca ca hay baba .. Thực sự rất khó ngửi !
. Bé con hơi nhăn mặt , đẩy ra khuôn mặt nam nhân đang kề sát mình - '' Ca , đừng ôm , khó chịu ! ''
'' Khó chịu , ha , để anh giúp em thoải mái nha .. ''
. Vương Nguyên mù mịt bị gã ta ấn lên tường , tiếp theo áo sơ mi liền một đường bị thô bạo sẽ rách , bé con trừng mắt , hoảng hốt kêu lên một tiếng sợ hãi .. không phải chứ ? Tình huống này ..
. Trên mặt bị liếm loạn , bé con thân thể không kịp phản ứng , chỉ có thể trách né . Gã đàn ông cứ vậy mà liếm hôn đến xuống cổ Vương Nguyên . Bé con run rẩy bẩy , sắc mặt trắng bệt đẩy ra nam nhân - '' Không .. không .. ''
. Nỗi ám ảnh từng xém bị cưỡng bức năm mười hai tuổi quay trở về một cách đột ngột khiến Vương Nguyên ngay cả những gì Trương Khởi Linh dạy cho để bảo hộ thân thể cũng không thể áp dụng . Hai tay chỉ quơ quào trên ngực gã đàn ông . Trên cổ đau lắm .. không giống Khải Khải mỗi lần đều dịu dàng . Vương Nguyên oa một tiếng đẩy mạnh - '' Bỏ ra .. mà .. bỏ .. ah !! ''
. Đầu ngực mẫn cảm bị sờ loạn , Vương Nguyên lúc này mới phát hoảng lên mà vùng vẫy . Nhưng sức lực nam nhân nọ vô cùng lớn , bé con vì hoảng sợ nên chân tay cứ mềm những , không dùng sức được ..
'' Hắc .. cưng à , em lo cái gì ? Một chút thôi anh sẽ làm em thoải mái !! ''
'' Bỏ ra .. không ô ô .. Khải Khải .. Khải Khải cứu em ! ''
. Vương Nguyên lắc đầu , hai tay bấu lấy vạt áo nam nhân ra sức kéo , nhưng phản kháng như vậy chỉ khiến gã ta thêm phấn khích , thoát cái ngay cả hạ thân cũng bị sờ tới . Vương Nguyên thở dốc một tiếng , vung chân muốn đá , nhưng rồi bị nắm lấy , ép lên sát ngực - '' Ha , cưng vội cái gì ? Xinh đẹp trắng trẻo như vậy , làm nam nhân thực uổng ! ''
. Vương Bé Con lắc đầu , hai tay sớm đã bị kiềm lại , thân thể uốn éo vặn vẹo kiểu gì cũng không xong , chỉ có thể khóc loạn lên , nức nở gào thét - '' Khải Khải .. ''
. Phải rồi .. chỗ này làm gì có Khải Khải ??
. Một thân kịch liệt giãy dụa , bị nam nhân đánh vào mông mấy cái làm cho đau điếng , bé con rốt cục hét lên - '' Ah .. Khởi ! Khởi Khởi .. Khởi .. bỏ ra .. bỏ ! ''
.
.
. Hết chương 65 .
|
[ Chương 66 ] Rất bẩn cùng Pặc pặc pặc ..
.
.
'' Urg ! '' - Phía trước bụp một tiếng , sức lực kiềm hãm không còn , Vương Nguyên vô lực trượt xuống sàn nhà . Ánh mắt vẫn còn hoảng loạn nhìn gã đàn ông ban nãy nằm bất động dưới sàn ... Bé con thật lâu sau mới dám ngẩng mặt lên , người trước mắt khiến Vương Nguyên vội vàng dang tay đòi anh ôm
'' Khởi Khởi .. hu oa !! ''
. Trương Khơi Linh mặt vô biểu tình , anh biết .. thế nào cũng có ngày hôm nay mà .. Bởi vậy anh đã ra sức bảo hộ đứa nhỏ này , nhưng mãi không thấy chuyện gì nên buông lỏng một chút , nào ngờ vừa không chú ý liền thành ra như vậy ..
'' Hô ân .. anh ơi .. anh ơi .. Khải Khải .. Khải Khải ! '' - Bé con bấn loạn nên thành ra tên gọi cũng loạn nốt , hai tay hướng phía anh quơ quơ nhưng lại gọi tên người khác .
. Bất đắc dĩ thở dài . Ở với đứa nhỏ này lâu vậy nên cũng thành quen , mỗi lần bị đau là đều cứ nhè ngay anh cùng BOSS mà ăn vạ , mít ướt chết được !
'' Đồ ngốc ! Ta chẳng phải dạy cho em rất nhiều sao ? '' - Mặc dù quở trách , nhưng Trương Khởi Linh vẫn đem áo khoác của mình cởi xuống , quấn cho Vương Nguyên rồi nâng em ấy bế lên . Bé con đô đô khóc , sợ hãi ôm lấy anh
'' Khải Khải .. Khải Khải .. ''
'' Là Khởi Linh ! ''
'' Khởi Khởi .. hu .. ca ca kia .. muốn .. muốn .. ''
'' Được rồi , đừng nói nữa . Con trai mà khóc cái gì !? ''
. Vương Nguyên ấm ức , cố gắng thu gọn thân thể của mình ghé vào Trương Khởi Linh - '' Em .. Em muốn đi tắm .. Rất bẩn .. ''
. Trương Khởi Linh mặt không cảm xúc nhìn dấu hôn trên cổ Vương Nguyên , chọc chọc mấy cái , biểu cảm sau đó có chút tò mò .. - '' Tên kia hôn đậm như vậy .. sao trên cổ em còn mấy vết nhạt nhạt ? ''
'' Em .. '' - Vương Nguyên đỏ mặt , đêm nào cũng bị lột sạch rồi bị ôm ngủ , không có dấu hôn sao được ? - '' .. là của Khải Khải .. ''
. Trương Khởi Linh sau đó ồ một tiếng , giống như ngộ ra chân lý , sau đó đem bé con quăng lại vào phòng tắm để em ấy làm gì thì làm .
...
'' Ổn không ? '' - Nam nhân đem khăn lông vò vò trên mái đầu ướt nước của Vương Nguyên , lại khẽ nhìn xuống cần cổ trắng như ngọc bị nhuốm bởi mấy dấu hôn đậm màu . Vương Thiên Nhật ngồi bên sô pha đơn , sắc mặt vô cùng tệ
'' Người nọ .. dám dụng đến tiểu Nguyên , thực không biết tiếc mạng rồi . ''
. Vương Nguyên muốn nói đỡ cho người ban nãy , nhưng rồi nghĩ đến chuyện đồi bại người nọ làm với bé , rốt cục đành im lặng . Tay không nhịn được chà chà lên cổ , khó chịu .
'' Không sao .. chiều nay cố gắng đừng để tiểu Khải thấy . Ăn trưa đi ! Tiểu Linh , ban nãy cảm ơn cháu . Còn có , buổi chiều để tiểu Nguyên về sớm đi , hôm nay cũng là ngày cuối rồi ! ''
. Trương Khởi Linh không nói gì , hai mắt chăm chăm nhìn hộp cơm Vương Nguyên đưa cho mình - '' Cái này .. ''
'' Là trứng cuộn a ! ''
. Vương Nguyên lúc trước từng kể cho Vương Tuấn Khải nghe về việc bé con có một anh huấn luyện viên rất giỏi , nhưng có chút ngốc ngốc , anh ấy rất thích đồ ăn của hắn . Sau đó Vương Tuấn Khải liền hỏi huấn luyện viên tên gì , bé con liền gọi Trương Khởi Linh .
. Không hiểu sự tình thế nào , nhưng Vương Tuấn Khải vừa nghe xong liền éc một tiêng như heo bị chọc tiết , sau đó không cần bé con nhắc nhở liền ngày ngày tự giác làm theo hai phần cơm . Còn đặt biệt dặn bé con đi hỏi huấn luyện viên thích ăn món gì , hắn liền nấu .
. Nha , người lớn thực rất khó hiểu đó !
...
. Vương Tuấn Khải hôm nay đặc biệt phấn khích làm hết công việc trong một buổi sáng , sau đó liền chạy đến Bakery . Mọi người ở Bakery dần dần cũng quen với sự có mặt của hắn nên cũng không càm ràm nữa . Bởi vì cũng có lúc hắn sẽ giúp bọn họ làm chút việc vặt . Tỉ như dạo gần đây Vương Bé Con đi huấn luyện , không thể làm bánh . Đinh Trình Hâm phải xuống làm thay , Vương Tuấn Khải lại đứng một bên học hỏi một chút rồi làm theo . Cứ như vậy hắn cùng mọi người hòa hòa thuận thuận . Chỉ là sáng nào Đinh Trình Hâm cũng làm ầm lên về việc hắn đem Vương Nguyên cùng ngủ khỏa thân a !
. Lúc đầu nói cái gì ngủ khỏa thân tăng sức chịu đựng . Nào ngờ đâu đêm nào thân thể hắn cũng theo bản năng , đem Vương Nguyên gặm tới gặm lui . Đến sáng ra , em ấy liền mếu máo chỉ chỉ cổ cùng ngực có dấu đỏ cho Đinh Trình Hâm thấy a ..
'' Nha , ca ca , em về rồi ! ''
. Vương Tuấn Khải đang phụ chút việc vặt cho đám người Đinh Trình Hâm thì nghe thấy giọng Vương Nguyên cùng tiếng chuông leng keng ở cửa . Hắn mừng đến quăng cả khăn lau bàn , chỉ biết nhào đến ôm Vương Nguyên
'' Nguyên Nhi a ! Em như thế nào lại về sớm như vậy ? ''
'' Hôm nay là ngày cuối , Khởi ca cho em về sớm a ! '' - Bé con có chút mất tự nhiên kéo kéo khăn choàng cổ . Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ngay cửa chào khách lúc này mới để ý khăn choàng của em ấy
'' Tiểu Nguyên Nhi , trời nóng như vậy , sao lại mang khăn choàng ? ''
'' Không .. cái kia .. em thấy có chút lạnh ! ''
. Đinh Trình Hâm vừa nghe vậy liền lo sốt vó , đẩy Vương Tuấn Khải ra
'' Lạnh , em lạnh sao ? Có phải tại Tuấn Khải không cho em mặc quần áo không vậy a ?? ''
. Vương Tuấn Khải rất không hài lòng , gạt tay Đinh Trình Hâm - '' Cậu ngốc à , mền bông rất dày , hơn nữa tôi còn ôm em ấy ! ''
'' Cậu cái gì mà chẳng nói được , tránh ra ! ''
'' Tránh cái gì !! Em ấy là của tôi a ! ''
'' Của cậu ? Khi nào là của cậu , em ấy là của bọn tôi ! ''
. Vương Nguyên cười cười nhìn các ca ca cãi nhau , lại nghĩ đến không biết nên giải thích với các ca ca , đặc biệt là Khải Khải như thế nào về dấu hôn trên cổ .. Rốt cục có chút phiền não , Vương Nguyên đẩy vai Lưu Chí Hoành còn đang hăng hái cãi nhau - '' Em hơi mệt , em muốn lên phòng nghỉ .. ''
'' A , bảo bối , anh đi với em ! ''
'' Ah .. không .. không cần ạ ! '' - Nói xong , Vương Nguyên liền vèo một cái chạy lên phòng , đến Vương Tuấn Khải gọi lại cũng không kịp .
'' Ân , em ấy làm sao vậy ? ''
. Mọi người đồng loạt lắc đầu . Đinh Trình Hâm cũng không nói gì , Hoàng Vũ Hàng nhìn nhìn một chút , lại gật gù - '' Bỏ đi , chắc đứa nhỏ này cũng mệt , để em ấy nghỉ một chút . Lát ăn tối a ! ''
. Vương Tuấn Khải vẫn ôm ý định muốn đi lên , lại bị Lưu Chí Hoành cản - '' Cậu a , cậu ở đây , cậu mà đi lên thì em ấy khỏi nghỉ ngơi mất ! ''
. Vương Tuấn Khải gãi đầu hề hề cười .. ờ thì .. cả tháng rồi cũng không có pặc pặc pặc , hiện tại nếu để hắn lên phòng , hắn nhất định sẽ đè em ấy ra mà pặc pặc pặc ấy nha !
'' Nghĩ cái gì mà cười biến thái vậy tiểu Khải ??? ''
. Nghĩ đến .. pặc pặc pặc .. Khải Meo Meo cười đến toát cả miệng .
...
.
. Hết chương 66 .
|
[ Chương 67 ] Em ngay cả anh mà cũng dám nói dối ?
.
.
. Vương Nguyên bán khỏa thân , đi tới đi lui trong phòng liên tục lảm nhảm phải làm sao bây giờ . Đi vài bước lại nhìn vào gương , dấu hôn đỏ chói như vậy , hơn nữa còn ngay cần cổ , nếu không có khăn len thì Khải Khải sẽ thấy .
. Tuy bé không biết , nếu anh ấy thấy thì sẽ thế nào . Nhưng mà baba đã dặn đi dặn lại rằng tuyệt không nên để anh ấy thấy a .. . Hay là lấy phấn thoa lên ? Không được .. da bé rất trắng , nếu thoa phấn lên sẽ đổi thành màu da người , anh ấy liền ngay lập tức phát hiện .. . Hay là thành thật khai báo để hưởng khoan hồng ?
. Ân a , không nên .. Bản thân còn chưa biết anh ấy làm gì mình , khoan hồng cái gì chứ !
. Không lẽ cứ quấn cái khăn này mãi a ??
. Không .. không .. sẽ bị nghi ngờ . Aww .. bé phải làm sao đây !?
...
'' Nguyên Nhi , đến ăn tối a ! ''
'' Vâng ~ ''
. Vương Tuấn Khải hôm nay đặc biệt xung phong làm buổi tối , hắn sau đó đứng trước cửa phòng bếp chờ Vương Nguyên chạy đến , nhưng rất nhanh liền nhíu mày
'' Em bị cái gì vậy ? ''
. Cần cổ thanh tú cư nhiên đính tùm lum tùm la băng cá nhân . Vương Tuấn Khải lập tức nâng cằm em ấy lên , kiểm tra cổ . Vương Nguyên rất nhanh đẩy hắn - '' Ấy anh , không sao ! ''
. Mọi người sau đó đồng loạt dùng ánh mắt quái dị nhìn Vương Nguyên . Bé con lo lắng , một chút cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt mọi người
'' Ăn cơm ạ ! ''
. Tiếp sau đó , bữa cơm kết thúc trong không khí trầm mặt . Vương Tuấn Khải đã bắt đầu khó chịu , nhưng vẫn không nói gì , chỉ im lặng cùng với Dịch Dương Thiên Tỉ rửa chén .
. Đinh Trình Hâm như thường lệ liền đi em bé con uống sữa . Em ấy hôm nay một chút cũng không lộn xộn không uống , ngược lại một hơi liền uống cạn sữa sau đó trả ly cho cậu rồi chạy vọt lên phòng , Đinh Trình Hâm nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao em ấy lại như vậy .. Hay là do ở sân tập xảy ra chuyện gì ? Em ấy muốn giấu bọn họ chuyện gì sao ?
'' Này .. Tuấn Khải , cậu đi đâu vậy !!? Em ấy nói không muốn ai vào phòng mà ? ''
. Đinh Trình Hâm còn miên man suy nghĩ , chỉ nghe Hoàng Vũ Hàng phía bên kia gào lên với Vương Tuấn Khải đang đi trên cầu thang . Vương Tuấn Khải thực sự đã nhịn không được nữa , đồng tử đỏ rực cũng ánh lên sự tức giận . Hắn vừa đi vừa xăn lên ống tay áo sơ mi , điệu bộ hệt như chuẩn bị đi đánh nhau .
. Hừ , cả một tháng , hắn vì em ấy mà nhịn tới nhịn lui như vậy , vì em ấy mà lúc nào cũng giải quyết công việc thật sớm để có thể đến Bakery chờ em ấy về . Vậy mà khi kết thúc đợt huấn luyện , em ấy trở về lại không muốn gần hắn .. à không , là bọn hắn mới đúng .
'' Được rồi được rồi , cậu làm gì thì làm , nhưng đừng làm em ấy bị thương đó ! ''
. Lưu Chí Hoành có kêu lại cũng không kịp , rốt cục đành mặc kệ hắn . Mà Đinh Trình Hâm vẫn cứ ngẩn ngơ ngẩn ngơ ra như thế , cho tới khi bị Hoàng Vũ Hàng lôi vào phòng ngủ cũng vẫn chưa thể dừng lại được suy nghĩ .
...
'' Vương Nguyên Nhi , em làm cái gì vậy !!!? ''
. Vương Nguyên đứng trước gương giật nảy mình , kinh hãi vội đem tay che lại cổ rồi xoay đầu nhìn Vương Tuấn Khải đang đứng phía sau mình . Bé con sợ hãi lùi ra sau một bước liền đụng phải gương . Không có đường lui , Vương Nguyên đành nuốt nước bọt , khẽ nói - '' Khải .. em không có ! ''
'' Không có ? Em như thế nào lại để trần mà soi gương ? ''
'' Em .. cái kia .. ''
'' Hửm ? '' - Vương Tuấn Khải thuận thế , đem em ấy ấn sát vào . Vẻ mặt làm ra bộ dạng một tên biến thái cưỡng gian thiếu nam nhà lành . Vương Nguyên liếm môi , tay vẫn còn trên cổ muốn thoát ra khỏi vòng vây của hắn . Vương Tuấn Khải lúc này cũng chú ý đến tay đặt trên cổ của Vương Nguyên , hắn nhìn một chút , khẽ hỏi
'' Cổ có đau không , có bị thương nặng không ? ''
'' Không sao .. em .. ''
. Vương Tuấn Khải cảm thấy em ấy có chút chột dạ , hắn nghi ngờ nheo nheo mắt
'' Xảy ra chuyện gì ? ''
. Vương Bé Con ra sức lắc đầu - '' Không có .. ''
'' Nguyên Nhi , em có gì giấu anh sao ? ''
'' Không có mà ... '' - Vương Nguyên hai mắt rưng rưng muốn khóc đến nơi rồi a , nhưng người kia cư nhiên không có tha , vẫn ép bé con
'' Lấy tay ra cho anh xem ! ''
. Vương Nguyên lắc đầu , Vương Tuấn Khải lặp lại , bé con lại lắc đầu . Hắn sau đó phát hiện có điều mờ ám liền dứt khoác kéo ra cổ tay của em ấy . Bởi vì sức lực của Vương Nguyên không thể nào so lại Vương Tuấn Khải , rốt cục vèo một cái , trước mặt Vương Tuấn Khải hiện ra cần cổ thanh mãnh trắng như ngọc nhưng lại in mấy dấu hôn vô cùng đậm màu .
'' Cái gì đây !??? ''
. Vương Nguyên lúng túng một lúc , rốt cục hai mắt phát sáng , a một tiếng
'' Là của anh .. nó vẫn chưa mất .. ''
. Vương Tuấn Khải trừng mắt , hai tay siết lấy bả vai Vương Nguyên
'' Là của ai ? Em đừng đùa với anh ! ''
. Vương Tuấn Khải hắn mỗi lần hôn đều rất tôn trọng Vương Nguyên . Biết rằng em ấy còn phải đi huấn luyện , nên mỗi đêm cho dù có hôn cũng chỉ hôn nhẹ , rất nhạt , thành ra đến sáng hôm sau là đã phai . Còn cái này .. chắc chắn không phải !
'' Mau nói anh biết !! ''
'' Em .. ''
'' Em không nói chứ gì ? Được ! ''
. Vương Nguyên lần đầu nhìn thấy anh ấy so với lúc trước cực độ tức giận , bản thân còn chưa kịp phản ứng , trên cổ bị mạnh hôn xuống . Vương Tuấn Khải ra sức mút cắn lấy cần cổ em ấy , trên vị trí dấu hôn nọ , tựa hồ muốn phủ lên nó .
. Hắn rất khó chịu .. Dấu hôn , chính là để đánh dấu quyền sở hữu trên người mình yêu . Hắn không thể chấp nhận được nhìn thấy dấu hôn của nam nhân khác trên người em ấy !
'' Đau quá .. Khải .. ''
. Vương Tuấn Khải tuyệt nhiên không đừng lại , tay tay bắt đầu sờ nắn thân thể em ấy , trên cổ liên tục mạnh mút mát . Vương Nguyên hô hấp đến khó khăn , hai tay chỉ có thể chống ngay ngực anh trai , cố dùng sức đẩy ra ..
'' Hô .. ân .. ''
'' Ai ? ''
'' Haa .. là .. là ca ca ở sân tập .. em không biết .. a .. ''
. Vương Tuấn Khải thở dốc một tiếng , cố gắng nén giận .. quả nhiên , đứa nhỏ này lại đi câu dẫn người khác .. . Hắn sau đó theo bản năng , đem tay lòn vào quần trong của em ấy mà sờ loạn , ngón tay đâm vào kiểm tra nơi tư mật của Vương Nguyên , sau đó nhẹ thở ra một tiếng .. Vẫn chưa xảy ra chuyện gì .. chắc Trương Khởi Linh đã đến kịp .. anh ấy luôn đến kịp ..
. Xoay người đem Vương Nguyên ấn xuống giường , Vương Tuấn Khải mang theo lãnh khốc đem toàn bộ y phục của em ấy trút ra - '' Vương Nguyên Nhi , có phải em ấy anh cưng chiều em như vậy , cho nên đến việc nối dối anh mà em cũng dám làm ? ''
. Vương Nguyên lắc đầu , hai tay cổ gắng đẩy bàn tay to lớn đang thô bạo bóp lấy tiểu JJ của mình . Vương Tuấn Khải cũng không vì vậy mà dừng lại , mặc kệ cho em ấy nức nở , mặc kệ cho em ấy cầu xin hắn tha thứ , hắn vẫn không dừng lại .
. Bởi vì , đối với đứa nhỏ này , hắn không thể để mất em ấy . Hắn phải thô bạo như vậy , phải làm cho em ấy luôn ghi nhớ rằng , em ấy là của hắn . Vĩnh viễn thuộc về hắn ..
.
.
. Hết chương 67 .
|
[ Chương 68 ] Em là của anh !
.
.
'' Em là của anh ! ''
'' Vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình anh ! ''
'' Sau này nếu còn tái phạm .. mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy nữa !! ''
...
. Vương Nguyên mơ màng mở mắt .. trần nhà quen thuộc khiến bé con cảm thấy an tâm một chút . Ánh mắt theo thói quen , đảo khắp phòng mà tìm kiếm Vương Tuấn Khải .
'' Ư .. ''
. Thân thể nhỏ nhắn có gượng dậy .. đau .
. Phải rồi .. là mình nói dối anh ấy , khiến anh ấy tức giận cho nên đã phạt mình ..
. Cả người như một con mèo nhỏ , cố gắng lật sấp lại , quờ quạng muốn đứng lên . Chỉ là không có sức , tay chân ngay cả chống xuống giường để ngồi dậy cũng không có làm được . Lúc ngã xuống , ánh mắt vô tình nhìn đến chất dịch trắng đục pha chút màu hồng chảy dọc theo hai đùi đầy dấu hôn của mình . Vương Nguyên ngây ngẩn ..
. Thật bẩn .. . Anh ấy .. lúc trước mỗi lần làm xong đều giúp mình tắm .. Bây giờ chính mình bị anh ấy làm đến ngất xỉu , anh ấy cũng không tẩy cho mình ?
. Vẻ mặt ngốc lăng trơ ra , cơ thể đau nhức nằm sấp trên giường , Vương Nguyên cũng không buồn ngồi dậy nữa . Bàn tay nhỏ mạnh siết lấy grap giường
'' Đáng ghét .. em đã xin lỗi rồi mà .. '' - Em chỉ sợ anh lo lắng .. nên mới nói dối anh thôi mà .. .
. Vương Nguyên mím môi , cố gắng không để chính mình bật ra tiếng nức nở . Lệ cứ thế trào ra từ khóe mắt , thấm ướt cả một mảng giường . Mi mắt nặng trĩu , cứ thế mà khép lại .
. Trong lúc mơ màng , thân thể cơ hồ cảm nhận được vuốt ve quen thuộc , sau đó lại bị nhấc bổng lên ..
...
'' Đi ! Cậu đi khỏi đây cho bọn tôi !! ''
. Đinh Trình Hâm quát ầm lên , lôi theo Vương Tuấn Khải còn đang kháng cự đạp ra khỏi Bakery , sau đó liền dứt khoác khóa lại cửa , mặc kệ hắn muốn đập bao nhiêu thì đập . Dịch Dương Thiên Tỉ cùng đám người còn lại cũng mang theo phẫn nộ không kém , cũng kéo luôn lại cả rèm cửa , cửa sổ gì đó cũng đều đóng lại , hoàn toàn không để cho Vương Tuấn Khải có cơ hội chui lọt vào bên trong .
. Vương Tuấn Khải tuyệt vọng cào cửa bên ngoài .. hắn .. hắn còn chưa kịp tẩy cho em ấy .. Em ấy sẽ bị đau bụng mất !!
. Hắn hôm qua giận quá mất khôn .. rốt cục lăn em ấy đến sáng .. Sau đó lúc vừa định ôm em ấy đi tắm thì liền bị Đinh Trình Hâm phát hiện , hắn sau đó bị tóm lấy đá ra ngoài a ..
. Vương Tuấn Khải liếm liếm môi nhìn toàn bộ cửa đều đóng , nghĩ nghĩ một chút rốt cục chạy vòng ra phía sau tiệm bánh .. ai nha , quả nhiên ! Cửa sổ phòng của em ấy vẫn chưa khóa a !
. Vốn hắn định bắt thang trèo lên , nhưng cư nhiên vừa lên được ba bước thì những người qua đường , hàng xóm , nhà dân xung quanh đều đổ xô ra nhìn hắn chỉ chỉ trỏ trỏ tưởng hắn là ăn trộm a !
. Vương Tuấn Khải câm nín trèo ngược xuống lại , nhìn cửa sổ âm thầm hạ quyết tâm : hắn ! Đêm nay ! Sẽ ! Come back !!!!
...
'' Hôm nay đóng cửa .. Hàng Hàng , mau mở nước ấm . Tiểu Kỳ , chuẩn bị thuốc cho em ấy .. ''
. Đinh Trình Hâm đau lòng bế lên Vương Nguyên gục ở trên giường , nhìn em ấy thực sự đáng thương như một con búp bê đã hỏng vậy .. Làn da trắng trẻo mềm mại đôi chỗ bị hôn cắn đến chảy máu , nhất là nơi tư mực giữa hai chân sớm đã muốn nứt ra .
. Ban nãy cậu vốn chỉ muốn vào hỏi xem hôm qua hai người có chuyện gì mà ồn ào như vậy , bất quá lại nhìn thấy Vương Tuấn Khải một thân quần áo đàng hoàng đang bế Vương Nguyên một bộ đạng lếch thếch , bất tỉnh chuẩn bị đi vào phòng tắm . Chính là cậu vốn nên để hắn tắm cho em ấy xong mới đuổi hắn đi mới đúng a !
'' Này , Trình Trình , cậu vốn không rành mấy chuyện này , để Thiên làm đi ! '' - Lưu Chí Hoành nhìn hai người sắp bế nhau vào phòng tắm bèn lên tiếng .. Cũng phải , Đinh Trình Hâm đó giờ có bao giờ nằm vế trên đâu , làm sao mà biết cách vệ sinh thân thể cho em ấy được ?
. Hoàng Vũ Hàng cũng gật đầu - '' Phải a , Thiên , cậu ấy không biết cách sẽ làm đau em ấy mất a ! ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặt , nhìn qua một lượt bốn người đang đùn đẩy cho anh , sau đó .. - '' Tiểu Kỳ hôm nay không đi học sao ? '' [ :vvvvv ]
. Hoàng Kỳ Lâm sau đó gào lên - '' Ngốc nhà cậu , hôm nay cuối tuần ! Cậu đừng có mà đánh trống lãng ! ''
'' Tại sao lại là tớ ? Mà không phải Hàng Hàng ? ''
. Đinh Trình Hâm đem Vương Nguyên đặt vào ngực Dịch Dương Thiên Tỉ , liếc qua Hoàng Vũ Hàng - '' Cậu giả ngốc hay là không biết nhu cầu sinh lý của cậu ta gấp đôi người thường ? ''
. Bởi vậy , xét về điều kiện thì chỉ có họ Dịch là hợp nhất thôi a . Dịch Dương Thiên Tỉ nuốt nước bọt , nhìn hạ thân Vương Nguyên vốn đã được Đinh Trình Hâm quấn khăn che lại .. Mẹ nó .. anh cũng là đàn ông mà !
. Dịch Dương Thiên Tỉ theo thói quen với Lưu Chí Hoành mà đối đứa nhỏ này tẩy rửa vô cùng ôn nhu , ngón tay len theo huyệt nhỏ mà dẫn ra chất dịch nhớp nháp của tên khốn ăn xong rồi chạy nào đó . Dịch Dương Thiên Tỉ rũ mắt nhìn bé con nhíu mày , cúi đầu khẽ hôn lên trán em ấy - '' Ngoan , một chút thôi , sẽ không đau nữa .. ''
'' Hưm .. '' - Vương Nguyên lắc đầu , nhắm nghiền mắt . Hai tay cố vươn ra câu lấy cổ anh - '' Khải Khải .. em sai rồi .. không nên nói dối anh .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ duy trì trầm mặt , an tĩnh xử lí hạ thân em ấy , em ấy cứ liên tục bên tai mình lảm nhảm rất nhiều , đa phần đều là nhận lỗi , hứa sau này không nói dối nữa . Anh cũng nghe ra là sự tình hình như hôm qua em ấy bị ai động chạm thân thể , sau đó giấu không cho mọi người biết , sau đó bị Vương Tuấn Khải phát hiện , sau đó bị phạt , sau đó .. à , không có sau đó nữa .
. Anh một bên gật gật đầu .. hóa ra là vị vậy mà hôm qua em ấy cứ quấn khăn choàng suốt . Sở dĩ họ Dịch cũng không quá giận là bởi anh biết , nếu hôm qua mà tên động chạm bé con kia có làm gì quá đáng thì Vương Tuấn Khải chắc chắn sẽ không an phận như thế này đâu a ! Hắn nhất định sẽ làm ầm lên .. .
'' Được rồi .. đừng nói nữa , sẽ đau ! ''
'' Haa .. Khải .. Khải Khải đáng ghét , làm người ta đau muốn chết .. ''
. Nhìn Vương Nguyên cứ ra sức đánh đánh vào ngực mình , Dịch Dương Thiên Tỉ đành bất đắc dĩ tiến hành nhập vai .. - '' Xin lỗi , sau này không như vậy nữa .. ''
'' Ưm a ~ Đừng chọc .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ hận không thể vứt lại đứa nhỏ này cho bọn người ngoài kia sau đó chui vào cho nào đó trốn đi cho rồi a ! Bởi vì anh đối đứa nhỏ này có phản ứng a .. đáng chết !
. Mọi việc vốn sẽ còn an ổn nếu như đứa nhỏ đang nhận-nhầm-người kia không rướn người lên hôn môi anh a ..
'' Nguyên .. ''
'' Khải .. ưm .. '' - Đầu lưỡi vụng về liếm khẽ lên môi anh . Dịch Dương Thiên Tỉ thân thể cứng ngắc , vô thức hé miệng ra . Đứa nhỏ kia ngàn vạn lần cũng không biết điều , mắt cứ nhắm mà môi vẫn cứ hôn .
. Dịch Dương Thiên Tỉ tâm hồn treo ngược cành cây , ạch một cái đè Vương Nguyên xuống sàn nhà - '' Ưm .. ''
. Vương Nguyên nhu thuận theo anh , hai tay vẫn duy trì câu lấy cổ anh mà ngoan ngoãn để anh chuyển khách thành chủ . Lưỡi nam nhân thuần thục quét qua hàm răng trắng như ngọc rồi tiến vào , đem đầu lưỡi em ấy hấp duyện mút mát , phát ra âm thanh đáng thẹn .
. Cho đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ bừng tỉnh thì anh đã cùng em ấy hôn môi hơn mấy phút
'' Khải .. Khải .. cho em .. ah .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày , vội quăng bé con vào trong bồn tắm đã mở sẵn nước - '' Nguyên Nhi , hôm nay em làm sao vậy !? '' - Ngay cả kiên nhẫn của anh mà em cũng đám thách thức !?
'' Khải .. ''
'' Được rồi , được rồi ! Anh biết em nhớ Vương Khải , nhưng mà cậu ta làm em như vậy , có biết Trình Trình giận lắm không ? ''
. Nhẹ đem dầu gội cùng [ BABIE ] xoa cho em ấy , Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng tắm qua một lượt rồi đem bé con vớt lên trả cho Đinh Trình Hâm
'' Thiên , sao người cậu ướt nhem vậy ? ''
'' Còn không phải tại các cậu sao ? '' - Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong , hậm hực kéo Lưu Chí Hoành hất vai Đinh Trình Hâm đi ra khỏi cửa
'' Ai , Thiên .. từ từ !! ''
. Lưu Chí Hoành hôm đó không hiểu chuyện gì xảy ra mà chính mình lại bị họ Dịch đáng ghét kia lăn lăn lăn lăn a !
. Dịch Dương Thiên Tỉ phẫn nộ , đều là tại các người a ! Khi không lại bảo tôi tắm cho em ấy , lỡ xảy ra chuyện gì thì sao mà tôi đền được cho BOSS cùng tên khốn kia đây a !??
...
. Vương Tuấn Khải kéo lại áo khoác , nhìn đồng hồ điện tử trên điện thoại cũng gần mười một giờ . Đáng lẽ ra hắn đã đến đây từ lúc mười giờ mới phải , bất quá là do đám người bên Bakery mách với baba hắn việc hắn đem Vương Nguyên làm đến thương tích đầy mình , cho nên hắn bị giữ lại giáo dục tư tưởng một phen . May mắn baba còn thông cảm cho hắn về vấn đề không thể chấp nhận người yêu bị kẻ khác đụng chạm , cho nên hắn mới được tha bổng , nếu không đã bị nhốt vào phòng cho xám hối rồi !
. Đảo mắt một lát nhìn đường phố cũng khá vắng vẻ , Vương Tuấn Khải xoa xoa hai tay .. Đệt , trời mùa hè buổi sáng thì nóng như lò lửa , buổi tối lại cứ như hầm băng a !
. Trèo a trèo a trèo lên phòng Vương Nguyên , phát hiện rèm cửa đóng kín mít , hắn đưa tay kéo cửa sổ .. Ân , may mắn không có khóa . Lúc vén rèm cửa ra xem thì nhìn thấy hình như em ấy đã ngủ , cả phòng khá tối , chỉ còn đèn nấm màu lam phát sáng . Vương Tuấn Khải cẩn thận trèo vào trong phòng , đem cửa sổ đóng lại
'' Ưm .. ''
. Nghe âm thanh thở dốc , có vẻ rất khó chịu của người trong phòng , Vương Tuấn Khải vội trong bóng tối tìm em ấy . Phải nói thị lực Vương Tuấn Khải rất tốt , đặc biệt tốt , phút chốc đã nhìn rõ trong bóng tối . Hắn nhìn thấy Vương Nguyên nằm trên giường , đôi mày thanh tú hơi nhíu lại .
. Vương Tuấn Khải nghi hoặc , sờ nhẹ lên trán em ấy . Bàn tay vừa chạm vào liền hoảng hốt rụt lại , hắn sau đó kinh hãi nắm vai Vương Nguyên ra sức lay
'' Nguyên Nhi , tỉnh lại ! Em nóng quá ! ''
'' Nguyên Nhi ! Nguyên Nhi ! ''
. Vương Nguyên ngay lúc Vương Tuấn Khải định chạy ra ngoài tìm mọi người thì mơ màng tỉnh lại , bé con nhìn thấy Vương Tuấn Khải , đầu tiên chính là hoảng loạn . Thân thể nhỏ vội vàng rút vào góc giường - '' Anh .. anh muốn làm gì !!? ''
'' Không .. bảo bối , em nóng .. '' - Vương Tuấn Khải vừa nói vừa định lôi em ấy ra nhưng Vương Nguyên nhất mực không chịu , bé con lôi mền quấn quanh thân thể .. chính bởi vì lộn xộn như vậy mà làm ảnh hưởng đến vết thương phía sau , Vương Nguyên nhíu mày , nhưng ánh mắt vẫn kiên trì đề phòng Vương Tuấn Khải kia . Chỉ cần hắn vừa rớ tay vào , em ấy liền bép một cái lên tay hắn , phồng má
'' Anh đi đi ! Đi đi ! Em ghét anh ! ''
. Vương Tuấn Khải mím môi .. em ấy giận rồi .. sao vẫn có thể đáng yêu như vậy ?
. Nhịn không được muốn sờ sờ , nhưng sau đó liền làm cho Vương Nguyên kích động , làm ầm lên . Đang lúc Vương Tuấn Khải muốn kiên trì giải thích thì đèn sáng . Đinh Trình Hâm một bộ dạng quần áo xộc xệch tay còn duy trì việc chạm vào công tắc đèn nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải đang rướn nửa thân lên giường , muốn chạm đến Vương Nguyên bị ép đến lui vào trong góc mà nức nở .
. Cậu tay sau đó liền tức giận , nhào đến đem Vương Tuấn Khải hất ra , ôm lấy Vương Nguyên - '' Tiểu Nguyên Nhi , em có sao không !? Hắn có làm gì em không !!? ''
. Vương Nguyên run rẩy , ôm lấy đầu . Ánh mắt e dè không dám nhìn thẳng Vương Tuấn Khải , chỉ nép vào ngực Đinh Trình Hâm - '' Trình Trình .. Trình Trình .. ''
. Đinh Trình Hâm gắt gao ôm em ấy vào ngực , vành mắt hoe hoe đỏ nhìn đến Vương Tuấn Khải đang ngây người phía sau - '' Vừa lòng chưa ? Cậu thấy em ấy như vậy , cậu vừa lòng chưa !!? ''
'' .. ''
'' Cậu nghĩ cậu là ca ca của em ấy , cậu muốn gì cũng được sao ?? Đó không phải lỗi của em ấy ! Em ấy chỉ lo lắng cậu giận em ấy nên em ấy mới nói dối ! Đứa nhỏ này thương cậu như vậy , cậu còn làm thế với em ấy sao !!? Khốn .. ''
'' Anh .. anh đừng mắng Khải Khải .. ''
. Vương Nguyên khẽ kéo góc áo cậu , đứa nhỏ ngốc .. thật ngốc ! Hắn làm em ra nông nỗi này , em còn muốn tha thứ cho hắn ?
. Đinh Trình Hâm muốn tiếp tục mắng chửi tên khốn kia , chỉ là Vương Nguyên trong ngực thân thể đã co thành một đoàn , tích cực bới móc muốn chui vào ngực cậu . Bất đắc dĩ thở dài
'' Được rồi .. để anh xem .. ''
. Vương Nguyên ư ư mấy tiếng , tay Đinh Trình Hâm sờ đến phía sau , phát hiện ướt một mảng .. Đinh Trình Hâm vội đem bé con bế lên
'' Chết tiệt .. vết thương lại nứt ra rồi .. ''
. Vương Nguyên thở dốc , hai tay vịn vai Đinh Trình Hâm . Đinh Trình Hâm nhịn không được đau lòng , vội bế em ấy đi .. Còn liếc Vương Tuấn Khải
'' Khốn nạn , cậu không đáng để em ấy yêu cậu ! ''
. Vương Tuấn Khải ngây ngốc nhìn mảng máu đỏ thẫm nơi góc giường .. hóa ra hắn đã tàn nhẫn đến vậy sao ? Thân thể em ấy .. yếu như vậy mà hắn còn đối xử với em ấy như thế ..
'' Chờ .. chờ tôi .. ''
...
. Hoàng Kỳ Lâm vò đầu - '' Gần nữa đêm rồi , tại sao còn làm vết thương nứt ra nữa !? Em hư quá ! ''
. Vương Nguyên mím môi , cả người ngồi trong ngực Dịch Dương Thiên Tỉ , bên cạnh được Lưu Chí Hoành gài lại cúc áo . Cả một đám người đều trong trại thái gật lên gật xuống ngồi trong phòng họ Dịch , ngoài cửa còn có Hoàng Vũ Hàng đứng chặn cái tên điên đang muốn xông vào .
. Họ Dịch thuận thế cọ cọ Vương Nguyên , coi như chọc tức Vương Tuấn Khải đang đứng bên ngoài , Vương Tuấn Khải hận không thể gào lên rằng em ấy là của hắn . Vương Nguyên mang theo đôi mắt u buồn nhìn Vương Tuấn Khải , Lưu Chí Hoành thấy vậy , chỉ chọc chọc má em ấy
'' Em có ghét Tuấn Khải không ? ''
. Vương Nguyên gật gật đầu , nghĩ ngợi một chút , lại lắc đầu , vẻ mặt vô cùng phân vân khiến cho tập thể cũng khó xử .
. Hoàng Vũ Hàng thấy Vương Tuấn Khải chạy vào , liền đẩy hắn ra , cứ như vậy liên tục mấy lần , Vương Nguyên cũng đã muốn ngủ đến nơi rồi ..
'' Đuổi hắn đi đi , tiểu Nguyên Nhi đêm nay ngủ cùng Thiên với Hoành Hoành đi ! ''
. Vương Tuấn Khải giậm chân giậm giò , bất mãn gào lên - '' Tôi thực sự biết sai rồi mà !! ''
. Vương Nguyên trong ngực họ Dịch kêu nhẹ một tiếng , nhìn đến hắn . Vương Tuấn Khải thấy em ấy nhìn mình liền lập tức nói - '' Bảo bối , anh thực sự sai rồi .. anh sau này không như vậy nữa . Anh sẽ nghe em nói mà !! ''
. Vương Nguyên nhìn chằm chằm hắn , Vương Tuấn Khải cũng ánh mắt ngập tràn hy vọng nhìn lại . Cả đám nhân viên Bakery cũng im lặng chờ xem Vương Nguyên nói cái gì ..
'' Không muốn thấy anh .. ''
. Vương Tuấn Khải cứng người , Vương Nguyên rũ mắt , không nhìn hắn nữa , chỉ vùi đầu vào ngực họ Dịch . Hắn đứng ở đó nhìn em ấy thực lâu , nhưng em ấy tuyệt nhiên không ngước lên nhìn hắn nữa ..
'' Được rồi .. ngày mai anh đến .. '' - Vương Tuấn Khải hắn dĩ nhiên không bỏ cuộc , để lại một câu sau đó xoay người rời đi .
. Vương Nguyên ngóc đầu nhìn theo bóng lưng hắn , bị Hoàng Kỳ Lâm vỗ vai một cái
'' Tiểu Nguyên Nhi , làm hảo tốt a ! Cho hắn nếm mùi đau khổ nha ! ''
. Vương Nguyên mếu mếu , lắc đầu - '' Em muốn ôm Khải Khải .. nhưng mà .. ''
'' Sao ?? ''
'' Em sợ .. ''
...
. Vương Tuấn Khải xem như là loại người đúng hẹn lại lên đi . Bất quá hắn còn việc ở công ty , nên mãi đến bốn giờ chiều mới đến Bakery . Ca trực buổi chiều dĩ nhiên là của đứa nhỏ kia , còn Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Đinh Trình Hâm có một chút công việc của Vương thị cần giải quyết nên đã và đang chui rút ở trong thư phòng . Cho nên hiện tại , ở tiệm bánh chỉ còn lại ba nhân viên : Vương Nguyên , Hoàng Vũ Hàng , Lưu Chí Hoành . Còn bạn học Hoàng Kỳ Lâm kia thì chúng ta tạm thời đừng nói đến , vì cậu ta là một thanh niên hiếu học a !
. Hoàng Vũ Hàng đứng ngay cửa thay thế vị trí cho Dịch Dương Thiên Tỉ , thấy Vương Tuấn Khải lướt qua liền giật mình , chưa kịp cản thì hắn đã xông vào , tìm bàn ngồi ngon lành .
. Lưu Chí Hoành vốn có thiện cảm với Vương Tuấn Khải , nên cũng không muốn làm khó hắn . Cho dù hắn có bắt nạt Vương Nguyên , cậu ta cũng chỉ xem đó là tình thú của hai người họ thôi .
'' Tuấn Khải , hi ~ ''
. Vương Tuấn Khải gật gật đầu . Hoàng Vũ Hàng nhân lúc Vương Tuấn Khải lo nhìn Vương Nguyên thì đi đến huých vai Lưu Chí Hoành - '' Sao ? Có đuổi hắn đi không vậy ? ''
'' Cậu bị nhiễm tư tưởng của Trình Trình à ? Người tới là khách , đều phục vụ ! ''
. Hoàng Vũ Hàng nhìn một chút , cũng không có cảm thấy Vương Tuấn Khải sẽ gây chuyện , cho nên đành bỏ qua , tiếp tục ra cửa đứng .
. Tiệm bánh buổi chiều có chút đông , một mình Lưu Chí Hoành chạy đến choáng váng , nhiều khi Hoàng Vũ Hàng còn phải ghé vào bưng thức uống cùng bánh hộ . Vì vậy , Vương Tuấn Khải ngồi hơn mười phút mà vẫn chưa có ai mang đến menu cả . Nhưng hắn không vì vậy mà khó chịu , bởi vì hắn đâu phải đến đây để ăn bánh đâu !
. Hắn hai mắt nhìn Vương Nguyên , một cách vô cùng cẩn thận , không để em ấy phát hiện . Vương Nguyên rất không ngoan , đang bán bánh mà ánh mắt lâu lâu lại cứ khẽ liếc về Vương Tuấn Khải , hệt như thiếu nam đang yêu thầm người ta vậy !
. Vương Tuấn Khải nhếch môi , hắn biết , đứa nhỏ này chắc chắn đã bị tên họ Đinh kia nhúng chàm a , nếu không sẽ không làm mình làm mẩy như vậy với hắn đâu ! Cho nên , Vương Tuấn Khải sẽ làm mặt lạnh nè ! Ai bảo đêm qua hắn đã nói hết lời như vậy rồi mà còn không chịu hiểu ? Hắn cũng không phải loại người có kiên nhẫn , nhu không được thì cương thôi !
. Vương Nguyên bị Lưu Chí Hoành đẩy ra , bảo mang menu cho Vương Tuấn Khải , mục đích của cậu ta chính là muốn bọn họ làm hòa nhanh một chút nha ..
'' Menu .. '' - Vương Nguyên cúi mặt , đôi tay mang găng lễ phép đưa menu cho hắn , vẻ mặt rõ ràng là lo lắng sợ sệt a !
. Vương Tuấn Khải không phúc hậu cười nhẹ một cái , cầm lấy menu . Trong lúc lật xem món , giọng nói trêu ghẹo đối em ấy - '' Ta đâu có ăn thịt em ? ''
'' Không .. '' - Đang lúc Vương Nguyên muốn phân bua , Vương Tuấn Khải đã cắt ngang giọng em ấy - '' Một Espresso* , một Nama Chocolate Matcha . ''
[ *Espresso : Cà phê espresso được pha chế bằng cách dùng nước nóng nén dưới áp suất cao qua bột cà phê được xay mịn . Pha chế bằng phương pháp này cà phê sẽ rất đậm và trên mặt có một lớp bọt màu nâu đóng phần quan trọng trong việc tạo hương thơm cho cà phê .
*Nama Chocolate Matcha : là loại Chocolate tươi được phủ một lớp cacao nguyên chất trên bề mặt . Với loại Vương Tuấn Khải gọi thì được đổi thành bột trà xanh . ]
'' Khải Khải .. Espresso nguyên chất không tốt cho sức khỏe .. ''
. Vương Tuấn Khải vừa nghe liền biết đứa nhỏ này muốn bắt chuyện với mình , nhưng hắn chọn từ chối tiếp chuyện , bởi vì phải vờn em ấy lâu một chút , em ấy mới biết hắn rất quan trọng đối với em ấy nha .. Để em ấy biết em ấy yêu hắn thế nào a !
. Liếc Vương Nguyên một cái - '' Nhiều chuyện ! ''
. Vương Nguyên giật mình , vội lùi ra sau một bước . Sau đó hơi hoảng mà vội vàng đến cúi gập người - '' Xin lỗi , xin lỗi !! ''
. Nói xong liền đứt khoác chạy mất .
. Vương Tuấn Khải thấy khách trong tiệm chỉ chỉ trỏ trỏ hắn , nói gì đó , một lúc sau hắn mới ngh ra - '' Đứa nhỏ kia đáng yêu như vậy , vậy mà tên kia còn nỡ bắt nạt . Loại đàn ông kiểu gì vậy ? ''
. Vương Tuấn Khải hừ nhẹ một tiếng , ta là loại đàn ông kiểu gì , cũng không cần ngươi quản ! Ta chỉ là đang dạy dỗ lại đứa nhỏ nhà mình thôi !
. Đợi đến lúc Vương Nguyên bưng đồ uống cùng bánh ngọt ra , hắn đã thấy vành mắt em ấy phiếm hồng - '' Của .. quý khách .. ''
. Nói xong liền có xu hướng muốn rời đi . Vương Tuấn Khải lập tức nói - '' Đứng lại đã . ''
. Vương Nguyên cứng người , đôi tay nhỏ vò vò góc áo - '' Vâng .. ? ''
. Thân thể bất ngờ bị kéo mạnh , ngã vào người nọ . Trên môi cảm xúc mềm mại quen thuộc , Vương Nguyên vô thức buông lỏng thân thể . Đôi tay nhỏ níu lấy cổ áo Vương Tuấn Khải .
. Đầu lưỡi người nọ vừa ngọt vừa đắng xông vào miệng bé , lát sau cảm thấy có thứ được hắn đẩy vào trong miệng mình . Là .. Nama Chocolate Matcha ?
. Người nọ sau khi đẩy chocolate qua , liền dứt khỏi nụ hôn . Thân thể Vương Nguyên còn mềm nhũn thì đã bị hắn kéo dậy - '' Xong rồi ! ''
. Vương Nguyên mặt đỏ bừng bừng , xoay người chạy mất tiêu . Vương Tuấn Khải ý vị liếm môi .. hắc , em ấy so với kẹo còn ngọt hơn !
...
'' Nguyên Nhi , Tuấn Khải có đến không ? '' - Đinh Trình Hâm cùng Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi xong việc , xuống lầu rồi thì cũng là giờ ăn tối . Vương Tuấn Khải cũng đã trở về . Lưu Chí Hoành nghe hỏi vậy liền nhanh miệng - '' Không có a ! ''
. Vương Nguyên đang trong trạng thái bối rối , cũng liền lắc đầu . Bé sợ nói ra thì ngày mai Đinh Trình Hâm sẽ không cho bé đi bán bánh nữa , bé sẽ không được nhìn thấy anh ấy nữa .
'' Thật không a ? ''
'' Thật , không tin cậu hỏi Hàng Hàng xem ? ''
. Hoàng Vũ Hàng bị một câu mà chỉ đích danh mình liền chột dạ , vẻ mặt uất hận liếc Lưu Chí Hoành : tại sao cậu lại chĩa mũi nhọn chiến tranh về phía tớ ??
'' Ừm .. ừ , cậu ta không đến .. ''
. Đinh Trình Hâm có vẻ đối với Hoàng vũ Hàng thì tin tưởng hơn . Cậu ta gật đầu , xoa xoa đầu đứa nhỏ đang ngồi ngốc ngay bàn thu ngân - '' Sao lại thất thần ? ''
'' Không ạ .. ''
'' Ngoan , lên phòng tắm rửa đi , anh trông tiệm cho ! ''
. Ánh mắt dõi theo đứa nhỏ lững thửng đi lên lầu , hệt như người mất hồn , Đinh Trình Hâm cảm thán lắc đầu . Thật là .. tại sao hắn luôn làm chuyện tồi tệ với em , mà em vẫn cứ thương nhớ hắn ?
. Đinh Trình Hâm biết , có lẽ là em ấy cũng là quá yêu Vương Tuấn Khải . Nhưng Vương Tuấn Khải không phải là loại người đơn giản , hắn có nhiều khía cạnh mà ngay cả cậu cũng chưa biết được . Trong khi bé con nọ lại rất đơn thuần , chuyện gì cũng không nghĩ nhiều , cho nên , nếu không có cậu bên cạnh , có thể em ấy ẽ bị Vương Tuấn Khải áp bức a .. Ừ thì Vương Tuấn Khải rất thương Vương Nguyên , nhưng có một số chuyện hắn sẽ nhịn không được , biết đâu hắn sẽ nổi thú tính , một ngày đem em ấy lăn tới lăn lui ba trăm hiệp a ? Mà đứa nhỏ kia cũng ngốc a , bị đè như vậy , ngoại trừ làm nũng ra thì còn có thể làm được con mẹ gì ? Chỉ toàn khơi dậy dục vọng của người khác a ! Ngay cả họ Dịch hôm trước tắm cho em ấy xong cũng than phiền .
. Bởi vậy , phải chi Vương Tuấn Khải nén xuống một chút , thì cậu sẽ đâu có đá hắn đi !
...
. Vương Tuấn Khải hôm sau đã rút kinh nghiệm , giao cho hai người Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Đinh Trình Hâm nhiều công việc một chút , bởi vì hắn biết hai người bọn họ chính là hòn đá ngáng chân hắn . Giao bọn họ nhiều việc thì bọn họ sẽ không có thời gian quản tiệm bánh . Mà hai người còn lại cũng không làm khó Vương Tuấn Khải hắn , cho nên hắn không loại bỏ .
. Chính là hôm nay , Vương Tuấn Khải làm một chuyện mà ngay cả Hoàng Vũ Hàng cùng Lưu Chí Hoành cũng không ngờ tới ..
'' WTF ?? '' - Lưu Chí Hoành ánh mắt tròn xoe xoe nhìn cái bàn chỗ Vương Tuấn Khải ngồi .. hôm nay cư nhiên còn xuất hiện thêm một nữ nhân ngồi bên cạnh ?
. Hoàng Vũ Hàng hận không thể đùng một phát chia đôi vị trí hai người ngồi a .. Bởi vì nữ nhân kia hệt như con rắn , cứ xà nẹo xà nẹo đu bám lên người Vương Tuấn Khải . Hai người mà chỉ ngồi có một cái ghế rưỡi là như thế nào ? Hơn nữa tên Vương Tuấn Khải kia rất không biết ý tứ , đây là tiệm bánh , không phải quán bar ! Đây là một nơi văn minh , chứ không phải phố đèn đỏ ! Hắn vô cùng tư nhiên ôm lấy eo nữ nhân , mặc nhiên để cô ta dính sát lên người mình , lâu lâu còn thuận thể xoay người hôn hôn má nữ nhân .
. Lưu Chí Hoành còn chưa kịp cản thì đã éc một tiếng nhìn Vương Nguyên theo bản năng xách menu chạy ra .. Trời ạ , đứa nhỏ ngốc ! Hắn làm vậy là muốn trêu em , em cư nhiên còn tiếp tay làm cho kế hoạch của hắn thành công ? Làm cho chính mình bị tổn thương sao ?
.
.
. Hết chương 68 .
|