FanFic Khải Nguyên Bakery
|
|
[ Chương 44 ] Giang Bắc Trùng Khánh chiều hôm đó ..
.
.
. Lưu Nhất Lân nhìn hai cái vali đặt sẵn trên giường , mắt thiếu điều trợn ngược lên
'' Tiểu Khải !!! Chẳng phải đến mười giờ đêm nay mới bay sao ? Tại sao bây giờ mới mười giờ sáng mà cậu đã dọn sạch sẽ đồ rồi !!? ''
'' Hắc , cái này bảo người mang đến sân bay gửi trước đi . Anh hiện tại cùng ta đi mua quà cho Nguyên Nhi nào , không còn nhiều thời gian đâu , phải chọn quà thật tốt cho em ấy ! ''
'' Cậu .. hai ba ngày nay đều chọn quà , chọn còn chưa đủ sao ? Hai cái vali của cậu một cái là để quần áo , cái kia là để quà rồi ! ''
. Vương Tuấn Khải gãi gãi đầu .. Ân .. London có thật nhiều thứ đẹp , hắn vốn định mua bánh kẹo thôi , nhưng rồi chợt thấy quần áo , khăn len , găng tay , giày , dây chuyền , nhẫn , .. bla bla .. gì đó đều rất đẹp . Kết quả cái gì cũng hốt , quẹt đến cháy thẻ luôn .
...
. Chiều thứ bảy , Vương Nguyên hai mắt sáng rực nhoi nhoi cả lên , luôn miệng ríu rít ngày mai Vương Tuấn Khải sẽ về , vô cùng hào hứng , làm cho cả tiệm bánh cả tuần nay u ám cũng tươi sáng hẳn lên . Vài a di dẫn con đến mua bánh , thấy Vương Nguyên như vậy liền không nhịn được trêu ghẹo
'' Ha , cậu Khải kia là người yêu của cháu hay sao mà hào hứng như vậy !? ''
. Vương Nguyên vừa lấy bánh cho a di vừa híp mắt cười
'' Anh ấy là ca ca của cháu ~ ''
. Tiểu hài tử của a di chọn lấy một cái kẹo , giọng non nớt nói
'' Mama , Nguyên ca yêu anh Khải đến loạn rồi a ! ''
'' Ấy , không được nói bậy . ''
. Vương Nguyên thoáng đỏ mặt , thẹn thùng thối lại tiền bánh cho a di rồi gãi gãi đầu chào tạm biệt . Đinh Trình Hâm vừa lau bàn vừa càu nhàu
'' Tiểu Nguyên Nhi , em tốt nhất là làm việc cho đàng hoàng , nếu không ngày mai anh sẽ không mang em đến sân bay đón Tuấn Khải ! ''
'' A , em sẽ ngoan , sẽ làm việc mà !! ''
...
. Vương Tuấn Khải nhìn bầu trời tối đen , hắn ngược lại hưng trí bừng bừng vác thêm một cái balo leo lên xe cùng đám huynh đệ chạy thẳng ra sân bay .
. Tâm trạng lâng lâng thoải mái , tung tăng tung tăng tiến vào sân , bất chợt mi mắt khẽ giật một cái , Vương Tuấn Khải khựng người lại . Hại Lưu Nhất Lân cùng đám anh em suýt chút nữa là thắng không kịp rồi ..
'' Tiểu Khải , sao vậy ? ''
. Vương Tuấn Khải sắc mặt đang vui vẻ chợt trở nên âm trầm , đồng tử đỏ giống như chợt lóe lên một cái . Hắn sau đó nhìn kỹ sân bay , quan sát rất lâu rồi mới khẽ xoa xoa mi tâm
'' Tiểu Nguyên Nhi .. không lẽ ở Bakery xảy ra chuyện gì sao ? ''
. Hắn đảo mắt , vội xốc lại balo
'' Nhanh một chút , không kịp chuyến bay mất ! ''
...
. Vương Nguyên mị mị cười khoác lên y phục màu trắng giống thường ngày , chải chải lại mái tóc ngắn mềm mại , lại có chút xù xù giống mèo nhỏ , đi vào giày NIKE trắng cao cổ quen thuộc , sau đó vội chạy ra khỏi phòng
'' Trình Trình , Thiên , Hoành Hoành .. aii , bốn giờ rồi đó , mau mau a , đến Giang Bắc đón Khải Khải !! ''
. Hoàng Vũ Hàng chỉnh lại áo , vuốt tóc mái ra sau rồi đội ngược cái nón lên , bắt lấy bé con còn đang hào hứng , thiếu điều muốn nhảy tưng tưng lên kia
'' Nguyên Nhi , em xem tiểu Khải còn quan trọng hơn bọn anh sao ? ''
. Vươn Nguyên bĩu môi , bởi vì hào hứng mà rất thoải mái , hôn lên má Hoàng Vũ Hàng một cái
'' Không có nha , chỉ là rất lâu rồi không có gặp Khải Khải thôi a .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn nhìn một chút , không nói gì . Quay qua quay lại liền hỏi
'' Boss không đi đón tiểu Khải à ? ''
'' Có a , baba đến sân bay rồi ! ''
. Bĩu môi một cái , họ Dịch nghĩ thầm .. Chỉ là đi đón một tên tổng tài vừa đi làm nhiệm vụ về thôi mà ? Có cần phải mang lực lượng đông ơi là đông giống như đi đón thần tượng về nước không vậy ??
...
. Dịch Dương Thiên Tỉ đảm nhiệm lái xe , đưa cả bọn đến sân bay rồi liền cùng Lưu Chí Hoành đi cất xe . Lát sau đi ra chỉ nhìn thấy một Vương Nguyên Nhi vô cùng nháo đu trên lan can nhìn chằm chằm cửa ra vào , mà Hoàng Vũ Hàng cùng Đinh Trình Hâm cũng không thèm ngăn lại , chỉ đứng một bên nói nói gì đó .
'' Mấy giờ rồi !? ''
'' Năm giờ rồi . ''
. Lưu Chí Hoành nhìn danh sách chuyến bay sắp hạ cánh , thuận miệng hỏi
'' Chuyến của Tuấn Khải là chuyến nào vậy !? Ở đây có chuyến bốn giờ năm mươi lăm phút là đáp nè , tại sao vẫn chưa thấy gì vậy ? ''
'' Chuyến XX xuất phát từ sân bay London Heathrow , của hãng Tianjin Airlines , aiya , chúng ta có đứng đúng khu không vậy !!? '' - Đinh Trình Hâm bởi vì phải chờ đợi mà có chút bực bội . Hoàng Vũ Hàng bên cạnh vỗ nhẹ vai cậu ta một cái
'' Đừng vội , còn phải đi lấy hành lý mà ? Máy bay đáp sân cũng mất gần mười phút chứ chẳng chơi ! Chờ thêm chút đi ! ''
. Vương Nguyên ôm cái lan can , bĩu môi .. Aii , anh dám để bổn bảo bảo chờ sao ?
. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên vì đứng lâu nên mỏi chân , hai chân giậm giậm xuống đất . Vừa định gọi em ấy ra băng ghế ngồi thì chợt loa phát thanh vang lên giọng máy móc thông báo
[ Chuyến bay XX của hãng hàng không Tianjin Airlines xuất phát lúc mười giờ tại sân bay London Heathrow dự kiến đáp tại sân Giang Bắc Trùng Khánh lúc bốn giờ năm mươi lăm phút đã bị không tặc khủng bố , đánh bom gây thiệt mạng cho toàn bộ hành khách trên chuyến bay , máy bay rơi giữa đại dương , hiện nay , lực lượng cảnh sát hàng không và cảnh sát biển đang tiến hành điều tra kiểm soát .. Hy vọng những người có thân nhân đi trên chuyến bay XX của hãng hàng không Tianjin Airlines có thể giữ vững tinh thần .. ]
. Âm thanh từ loa phát vô cùng nặng nề khiến cho sân bay vốn đang ồn áo náo nhiệt thoáng cái im bặt . Giọng máy móc thông báo còn lặp lại sự việc hai ba lần gì đó không rõ .
. Cả nhóm người Vương Nguyên thoáng cái bất động , Lưu Chí Hoành che miệng , Đinh Trình Hâm trợn mắt , vẻ mặt kiểu không thể tin được . Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Hoàng Vũ Hàng sắc mặt cứng đơ , khẽ liếc đến bóng lưng Vương Nguyên đang đứng sát lan can chờ ..
'' Nguyên .. Nguyên Nhi .. ''
. Vương Nguyên bả vai run nhẹ , không quay đầu lại . Thân thể nhỏ dần dần ngã bệch xuống sàn sân bay .. . Vương Thiên Nhật không biết ở đâu lao đến , vội vàng cúi người đỡ lấy Vương Nguyên .
'' Tiểu Nguyên ! ''
. Vương Nguyên sắc mặt không thay đổi , đôi mắt thất thần nhìn lịch trình của các chuyến bay thông báo ở trên bảng điện tử . Bên tai văng vẳng tiếng mọi người gọi tên mình , tiếng loa thông báo lạnh lùng , tiếng gào khóc thê lương của những người đứng chờ tại sân bay ..
. Không phải .. Nhất định không phải .. Anh ấy đã hứa sẽ trở về với bé kia mà ?
. Lưu Chí Hoành đứng phía sau nhìn Vương Nguyên luống cuống moi ra điện thoại di động , vốn không hiểu em ấy làm gì , sau đó nhìn thấy em ấy vào danh bạ , chọn lấy một số điện thoại của Vương Tuấn Khải mà nhấn gọi ..
'' Nguyên Nhi .. em .. ''
. Lưu Chí Hoành nhìn thấy điện thoại không kết nối nhưng Vương Nguyên lại liên tục ấn gọi , ấn đến điên cuồng . Đầu ngón tay mang găng ấn vào màn hình cảm ứng vô cùng mạnh , miệng liên tục lảm nhảm .. Khải Khải .. mau nhấc máy ..
. Vương Thiên Nhật ánh mắt ban đầu cũng có chút chờ mong nhìn cái điện thoại , nhưng rồi nhận ra , việc này là vô ích . Anh khẽ giữ lại tay Vương Nguyên , giằng ra điện thoại .
. Vương Nguyên ngoan cố không chịu , tay nhỏ giữ lấy điện thoại , một tay ra sức đánh vào bàn tay lớn của Vương Thiên Nhật muốn giằng điện thoại của mình
'' Bỏ ra , bỏ ra !! Con phải gọi cho anh ấy .. anh ấy nhất định vẫn ổn !! ''
. Vương Thiên Nhật đau lòng nhìn con trai cứ điên cuồng lặp đi lặp lại động tác , lại nhìn qua đám người kia của bé con cũng một bộ dáng thất thần .. . Con trai lớn của anh .. không phải đơn giản như vậy mà biến mất rồi chứ !?
. Vương Thiên Nhật cũng một bộ không thể chấp nhận sự thật , gọi Hoàng Vũ Hàng cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngây người kia
'' Hai người các cháu , kiểm tra xem trên danh sách hành khách của chuyến XX kia có tên của những người trong danh sách này hay không . ''
. Hoàng Vũ Hàng nhận lấy điện thoại từ tay Vương Thiên Nhật , liếc qua một cái phát hiện này là danh sách những người đến London công tác , trong đó có khoảng tám người
'' Karry Wang là tiểu Khải ạ ? ''
'' Là nó , nhanh một chút ! ''
. Hiện tại chuyến bay bị khủng bố như vậy , nhân viên ở sân bay cũng không có quá đáng đến độ mà vẫn duy trì bảo mật thông tin của hành khách trên chuyến bay . Cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Hoàng Vũ Hàng có thể dễ dàng kiểm tra .
. Vương Nguyên gọi mấy chục cuộc , rốt cũng không thành mà bực bội đem điện thoại hướng ra đường mà quẳng đi . Một chiếc ô tô chạy ngang qua liền cán lên nó .. vỡ vụn .
. Đinh Trình Hâm cái gì cũng không nói nhưng sắc mặt nặng nề .. Nếu là trước đây thì Vương Tuấn Khải kia có sống chết thế nào thì cậu cũng chẳng muốn quan tâm , nhưng bây giờ .. Vương Nguyên của bọn cậu đã động tâm , hơn nữa còn vô cùng nghiệm trọng . Nếu hắn không còn tồn tại nữa thì em ấy sẽ ra sao đây ... ??
. Vương Nguyên sau đó không kiềm được nữa , xoay người ôm chặt lấy Vương Thiên Nhật mà nức nở .. Anh sắc mặt tái nhợt , vỗ nhẹ lưng con trai nhỏ ..
. Anh bình thường thích khi dễ tiểu Khải , nhưng thực chất , bản thân là cha , tất nhiên là rất yêu thương nó , huống hồ gì tiểu Khải từ sớm không còn mẹ , anh cho dù ngoài mặt có gắt với nó như thế nào , nhưng trong tâm vẫn luôn hướng về nó , mong nó an ổn sống tốt .. Nhưng thật không ngờ ..
. Khoảng mười lăm phút sau , hai người kia gấp gáp trở lại . Vương Nguyên giương đôi mắt đỏ hoe nhìn bọn họ , rối rít
'' Sao rồi .. có phải không có tên anh ấy không ? Có phải anh ấy không có đi chuyến bay này không !!?? ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn qua Hoàng Vũ Hàng một chút , cả hai khẽ mím môi , cái gì cũng không nói .. Vương Nguyên vội đứng lên , níu lấy áo Dịch Dương Thiên Tỉ
'' Thiên , anh nói gì đi !! Không có phải không !? Không có phải không !!? '' - Dịch Dương Thiên Tỉ ánh mắt đau lòng nhìn bé con khuôn mặt khổ sở , cảm giác lực đạo trên tay em ấy vô cùng mạnh , tựa hồ sắp kéo rách áo của mình .
. Vương Nguyên thấy anh không đáp , liền xoay qua Hoàng Vũ Hàng , ra sức nắm áo y mà lôi kéo
'' Hàng Hàng .. Có phải anh không có lên chuyến bay đó phải không ? Anh mau nói cho Nguyên Nhi nghe .. không có phải không !!? ''
. Hoàng Vũ Hàng cắn môi , ôm lấy Vương Nguyên
'' Vương Tuấn Khải .. thật sự biến mất rồi .. ''
. Vương Nguyên hai mắt trừng lớn , muốn giãy ra nhưng Hoàng Vũ Hàng đã đề phòng bé con kích động cho nên ôm rất chặt . Vương Nguyên không thể làm gì khác ngoài việc liên tục đánh vào lưng y cùng gào thét . Cuối cùng nhón chân , mạnh cắn lên đầu vai y khiến y không kịp trở tay mà buông em ấy ra .
'' Nguyên Nhi .. ''
'' Nói dối , các anh đều nói dối .. Khải Khải của em sẽ không như vậy mà rời đi .. Anh ấy nhất định chỉ là về muộn .. ha ha .. phải .. về muộn .. về muộn thôi ... ''
. Vương Nguyên càng nói giọng càng nhỏ dần , ánh mắt vô cùng mất khống chế .. Cuối cùng chính là hai tay ôm mặt , nước mắt rơi lã chã ..
'' Hu ân .. Khải Khải .. Khải Khải .. ''
. Vương Thiên Nhật vô cùng mất hình tượng ngồi bệch dưới sàn , tay ôm chặt lấy khuôn mặt tuấn mĩ ..
'' Tiểu Khải .. ''
. Đinh Trình Hâm muốn đến an ủi Vương Nguyên , nhưng em ấy bất chợt vùng ra , sau đó xoay người chạy đi mất tiêu khiến cậu cùng mọi người ngay cả phản ứng cũng không kịp ..
'' Nguyên Nhi .. NGUYÊN NHI !!! ''
. Bóng lưng nhỏ nhắn dần dần mất hút , Lưu Chí Hoành chân dài đuổi theo cũng không kịp .
. Sân bay Giang Bắc chiều hôm đó , một mảng hỗn loạn cùng tang thương ..
.
.
. Hết chương 44 .
|
Chương 45 ] Em sẽ đến bên cạnh nói cho anh nghe ..
.
.
. Vương Nguyên hai mắt mờ ảo , hoàn toàn không biết mình đã chạy bao lâu , đã chạy đến đâu .. Chỉ thấy sắc trời ngày càng tối , hơn nữa gió thổi vô cùng lạnh , còn có lớt phớt vài hạt mưa .
. Đôi chân nhỏ mệt mỏi , lảo đảo đi vào trong hẻm nhỏ trú mưa . Thân thể tựa vào bức tường đã bong tróc sơn bên cạnh , ánh mắt thất thần nhìn cơn mưa từ vài hạt lất phất lại biến thành một màn mưa mờ ảo ..
. Khải Khải .. em cảm thấy , tình cảm của mình giành cho anh , cũng giống như màn mưa này vậy . Chỉ khác một chút , cơn mưa này có lúc sẽ tạnh , nhưng tình cảm em giành cho anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ kết thúc . Mọi người bảo em ngốc , em thật ngây thơ . Nhưng có một số chuyện , mọi người vẫn không hiểu . Em cho dù có ngốc , có quá đỗi ngây thơ đi nữa thì trong chuyện tình cảm vẫn không thể nào cứ ngốc mãi như vậy được .. .
. Lần đó , em nói yêu anh , có lẽ anh sẽ nghĩ là em nói đùa . Nhưng mà .. câu nói đó là thật đó . Em sớm phát hiện ra tình cảm mình dành cho anh đã sai lệch hoàn toàn so với tình cảm em dành cho các ca ca rồi .. Em muốn bên anh thật nhiều , muốn nghe anh nói thật nhiều , muốn cùng anh làm thật nhiều bánh nhưng lại sợ anh bảo làm bánh thật phiền nên không có nói thôi ..
. Em nghĩ , nếu em nói ra , anh chắc chắn sẽ vì cưng chiều em mà lập tức cùng em làm bánh ngay thôi .. Nhưng mà .. em vẫn chưa kịp nói mà ?
. Hay bây giờ .. em đến nói cho anh nghe nha ? Em sẽ đến với anh nha ?
. Vương Nguyên khẽ cười nhìn màn mưa tựa hồ sương mù trước mắt , thân thể lảo đão rời khỏi hẻm nhỏ , hướng đường lớn đi đến ..
. Làn xe chạy dưới mưa tốc độ tựa vũ bão , người lái xe hoàn toàn không để ý gì .. Vương Nguyên ngây ngốc bước ra giữa đường , khẽ nhắm mắt .. Khải Khải ..
. Kííítt ...
...
. Đinh Trình Hâm một thân ướt sũng chạy lòng vòng bên ngoài sân bay sớm chỉ còn lác đác vài người . Vừa vặn đụng phải Hoàng Vũ Hàng cũng ướt không kém
'' Em ấy đâu !?! Tìm thấy em ấy chưa !!?? ''
'' Vẫn chưa .. cậu .. bên kia mau chạy thử xem ! ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ thở dốc chạy đến - '' Không có .. bên đó tớ tìm rồi . Em ấy bình thường ít vận động , thể lực không tốt cho nên không thể chạy xa được ! Trình Trình , gọi boss điều động người bên Shadow đi ! ''
'' Đã gọi rồi ! Hiện tại đã tản ra tìm rồi ! ''
. Lưu Chí Hoành vuốt mặt cho trôi đi nước mưa ướt sũng , mắt bị nước mưa làm ướt cho nên rất cay , chỉ có thể nhẫn nhịn mà vòng ra khu phía sau sân bay tìm kiếm .. Chết tiệt , Nguyên Nhi .. Có phải em chê một mình chuyện của Vương Tuấn Khải là chưa có đủ loạn không !?!
'' Nhanh một chút .. em ấy sức khỏe không tốt , mưa như vậy sẽ không xong mất thôi !! ''
...
. Vương Thiên Nhật thẫn thờ ngồi trong thư phòng , ánh mắt có chút xuất thần nhìn chằm chằm bức ảnh nhỏ của tiểu Vương Tuấn Khải được lồng khung cẩn thận đặt trên bàn làm việc ..
. Vợ à .. là anh không tốt .. anh không nên xua tiểu Khải đi công tác .. Anh không chăm sóc nó thật tốt .. Để bây giờ , không phải chỉ một mình nó , mà ngay cả đứa con trai nhỏ vừa tìm lại được của chúng ta cũng xảy ra chuyện ...
. Vì cái gì .. vì cái gì mà vợ của anh , con trai của anh đều rời bỏ anh theo cùng một hình thức vậy !? Vì cái gì !??
. Vương Thiên Nhật siết chặt tay , đồng tử trừng lớn nhìn chằm chằm lọ hoa đặt cạnh cửa .. Kết quả chỉ vài giây sau , lọ hoa liền nứt một đường lớn .. vỡ tan . Những cánh hoa trắng muốt bị tác động rơi lả tả ..
. Tiểu Khải chỉ vừa lên làm tổng tài .. a .. ? Không lẽ bọn người bên nhà nội lại giở trò !?
. Đập bàn một cái nhấc lên điện thoại , Vương Thiên Nhật trong mắt không giấu nổi tia lo lắng sợ hãi .. anh .. không muốn mất thêm một tiểu Nguyên đâu ..
'' Kiểm tra hành khách trên chuyến bay XX vừa bị khủng bố chiều hôm nay , có gì khả nghi lập tức báo cho ta . Còn nữa , điều hết người ở khu đông tiến về thành phố C , cho dù có lật tung mảnh đất này đi nữa cũng phải tìm cho ra tiểu Nguyên càng sớm càng tốt ! ''
...
. Trong một căn phòng xa hoa rộng rãi mang phong cách Đông - Tây trộn lẫn vô cùng đặc biệt , nơi chiếc giường king size phủ grap giường màu đen , một thiếu niên vận sơ mi ngủ nằm say giấc .
. Thiếu niên khuôn mặt vô cùng khả ái , chỉ là có chút xanh xao tiều tụy . Làn da trắng nõn một màu khiến cho thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp của thiếu niên vô cùng nổi bật trên nền đen của grap giường .
. Nam nhân đẩy cửa bước vào , khuôn mặt mang theo nét băng lãnh lạ lùng , thân thể cao lớn , nước da sáng màu cùng sóng mũi cao cao hệt như người phương Tây nhưng lại sở hữu một đôi mắt có màu hổ phách chiếm hơn bảy mươi phần trăm hệt như màu hồng trà đậm chất người phương Đông .
. Nam nhân đi đến cạnh bên giường , nơi thiếu niên khả ái đáng yêu mê người say giấc , ánh mắt chợt mang theo ôn nhu mà nhìn đến găng tay trắng bọc lấy tay của thiếu niên , bất giác nhịn không được , vươn tay nắm lấy .
. Thiếu niên cũng ngủ khá lâu cho nên liền bị chút động tĩnh này làm cho thức giấc .. Đôi mắt to tròn màu hạt dẻ khẽ hé mở , chớp nhẹ một cái rồi nhìn lên trần nhà màu kem nhàn nhạt . Rồi giống như chợt nhớ điều gì đó , thiếu niên kích động bật dậy
'' Khải Khải !! ''
. Vương Nguyên trừng lớn mắt , trên vầng trán cao cao rịn chút mồ hôi . Bé con thở dốc , dáo dác nhìn quanh căn phòng .. Rốt cục nhìn thấy nam nhân đang lạnh lùng nhìn mình . Nếu là bình thường , Vương Nguyên chắc chắn sẽ thân thiện chào hỏi người ta .. Nhưng hiện tại ..
'' Không phải Khải Khải .. ''
. Nam nhân nghiêng nghiêng đầu , đồng tử màu hồng trà có chút ngạc nhiên nhìn bé con đáng yêu đang trong trạng thái hoang mang nọ . Nhìn bé con lộn xộn muốn xuống giường liền vội tiến đến giữ lấy hai đầu vai bé con ấn xuống giường .
'' Ah .. '' - Vương Nguyên thân thể cảm thấy khó chịu , ẩn ẩn đau ngay vị trí thắt lưng cho nên vừa bị người kia mạnh tay một chút liền nhăn mặt , kêu khẽ một tiếng rồi gạt tay anh ta - '' .. anh .. tránh ra ! Em phải đi tìm Khải Khải .. Khải Khải của em .. ''
. Nam nhân ánh mắt quái đản .. cậu bé này .. giống như bị ám ảnh tâm lý gì đó vậy a ?
. Vương Nguyên điên cuồng đập vào tay anh ta , ra sức lắc đầu .. - '' Bỏ em ra .. bỏ ra .. hu hu .. Khải Khải .. ''
. Nam nhân cảm thấy biểu cảm hôm nay của mình so với thường ngày liền đa dạng hơn rất nhiều . Ánh mắt kinh hãi không biết phải như thế nào .. anh chưa có bao giờ phải đi dỗ lũ trẻ ranh này nha . Sau đó rốt cục lúng túng , bàn tay lớn che miệng em ấy lại .
. Vương Nguyên trừng hai mắt hoe hoe đỏ của mình , biểu tình như một con mèo nhỏ xù xù lông , cắn lên tay người kia
'' Anh xấu ! .. hức .. '' - Hoang mang đòi leo xuống giường , lần nữa bị nam nhân bắt lại . Lần đầu tiên giọng nam nhân vang lên , âm thanh có bảy phần giống Vương Tuấn Khải
'' Em .. cùng với Vương Thiên Nhật có quan hệ gì !? ''
. Không nghĩ đến câu đầu tiên nam nhân hỏi mình lại là câu này . Vương Nguyên ngây ra .. theo bản năng liền thốt một tiếng - '' Baba ! ''
. Nam nhân sau đó trừng mắt , có chút kích động . Mang theo phẫn nộ siết lấy vai Vương Nguyên
'' Nói dối ! Dượng cùng dì năm đó chỉ có một hài tử gọi là Vương Tuấn Khải !! ''
. Vương Nguyên vừa nghe đến ba chữ Vương Tuấn Khải , phút chốc liền ngẫn người .. mũi nhỏ sụt sịt một chút , cũng không để tâm đến người nọ nắm chặt bả vai mình đến đau như vậy .
. Nam nhân cứ ngỡ mình khiến em ấy khóc liền vội buông ra , tay vụng về lau lau mắt cho em ấy .. - '' Đừng khóc .. Nói ta biết , em tên gì !? ''
'' Hức .. Vương Nguyên .. ''
'' Được rồi , em đợi ta một chút . '' - Nói rồi nam nhân liền cầm điện thoại , đến gần cửa sổ mà gọi điện thoại cho ai đó . Lát sau quay lại liền thất kinh hô một tiếng
'' Này , em điên à !! '' - Kích động hất con dao rọc giấy vô cùng bén mà đứa nhỏ kia kề bên cổ , kêu lên . Cần cổ trắng nõn rất nhanh xuất hiện một tia máu vô cùng mảnh .. May mà anh kịp thời .. nếu không .. .
. Đứa nhỏ kia nức nở , tay nhỏ vô lực đập đập vào ngực anh , lắc đầu - '' Trả tiểu đao cho em .. em muốn tìm Khải Khải .. ''
'' Em bị ngốc à !? Chết rồi thì tìm Khải Khải như thế nào được ?? ''
'' Anh ấy .. anh ấy cũng không còn .. em .. em .. ''
.
.
. Hết chương 45 .
|
[ Chương 46 ] Ngày mai Khải Khải sẽ về ..
.
.
. Nam nhân nghe em ấy nói đến chuyện nọ , sắc mặt cũng tệ đi . Nhưng thoáng chốc liền đổi sắc , trở nên băng lãnh như ban nãy . Đem Vương Nguyên ôm vào ngực , khẽ vỗ lưng
'' Ngoan .. Em thể vì một mình Khải Nhi mà trở nên một bộ dạng khó coi như thế được . Ta vừa gọi cho baba em , baba em nói , nếu ta tìm được em thì phải chăm sóc cho em thật tốt , sau đó sớm mang em trở lại Bakery . Mọi người rất lo lắng cho em , bọn họ đều đội mưa đi lòng vòng ở sân bay cả một đêm để tìm em . Em không thể cứ như vậy mà rời đi được .. ''
. Vương Nguyên ngây người .. Tay nhỏ đeo găng nắm lấy bắp tay người nọ
'' Nhưng em .. thực sự không có anh ấy thì em không thể .. em .. hức .. hu .. ''
'' Nghe lời ta .. suy nghĩ cho mọi người một chút . ''
. Vương Nguyên tâm trạng không ổn , lát sau lại chợt giằng ra , loay hoay muốn tìm tiểu đao . Nam nhân ánh mắt quái gở .. cái tiểu đứa nhỏ này .. có biết suy nghĩ không vậy trời !?
'' Vương Nguyên ! Em không được làm như vậy ! ''
'' Anh bỏ em ra .. bỏ ra !! Em phải tìm Khải Khải .. ''
'' Em dừng lại đi , ngày mai Khải Nhi sẽ về với em !! ''
'' Hả .. ? ''
. Hai người còn đang giằng co , rốt cục đình chỉ động tác . Vương Nguyên tròn mắt ngước lên nhìn nam nhân đang một bộ lo lắng nhìn mình .. Ngô nghê hỏi
'' Có thật không ? ''
. Nam nhân cắn khẽ một .. thật lâu sau trước ánh mắt chờ mong của Vương Nguyên mới nhẹ nhàng gật nhẹ .. . Vương Tuấn Khải có thể về sao ? Không thể .. Hắn vốn đã không còn tồn tại .. chỉ là .. đứa nhỏ này thật ngoan cố ..
. Vương Nguyên nghe vậy .. một chút cũng không nghi ngờ liền cười toe ..
'' Em biết mà .. Khủng bố gì đó .. chắc chắn là nói dối thôi .. Khải Khải của em chỉ về muộn có một ngày .. ''
. Âm thanh run rẩy của đứa nhỏ kia khiến cho nam nhân cũng thật ngạc nhiên . Đứa nhỏ ngoài miệng nói lời lạc quan , nhưng trong trên mặt đã vặn vẹo .. nước mắt rơi lã chã ..
'' Hức hu .. anh .. có phải cũng đang nói dối em .. ? ''
. Nam nhân suýt chút tức hộc máu .. mẹ bà nó , sao đứa nhỏ này nhây vậy ? Hệt như người bị mắc bệnh đa nhân cách a !
'' Ngoan .. ngày mai sẽ đưa em về với baba của em .. Baba của em đã mất đi dì , đã mất đi tiểu Khải , chỉ còn có một mình em thôi .. Nếu bây giờ em cũng không còn nữa , em có biết baba sẽ đau lòng như thế nào không ? ''
'' Em .. ''
'' Dượng rất thương em , không phải chỉ đơn thuần vì em là con của dượng , mà còn là vì , dung mạo của em rất xinh đẹp , rất giống dì .. Ta ban nãy suýt chút nữa còn nhìn nhầm , bởi vậy ta mới nghi ngờ em là con của dì cùng dượng . Thật không ngờ , em đích thị lại là con ruột của họ . ''
. Vương Nguyên rũ mắt .. chuyện ngoại hình là vấn đề không cần phải quan tâm đối với một tiểu nam nhân như bé a .. Vương Bé Con cũng không buồn quan tâm nam nhân nọ bên cạnh mình lãi nhải cho mình biết cái gì là ý nghĩa cuộc sống linh tinh đại loại
'' .. ban nãy em đột ngột lao ra như vậy , nếu không phải là do ta tay lái tốt thì em đã không xong rồi . Sau này không được ngốc nghếch như vậy . Này , có nghe ta nói không vậy ? Tiểu Vương Nguyên !!! ''
'' A .. ? ''
. Vương Nguyên thẩn thờ , khẽ cắn môi nhìn anh - '' Xin lỗi .. em hiện tại .. ''
. Nam nhân khẽ lắc đầu , sờ nhẹ trán Vương Nguyên một chút , sau đó vội nhấn em ấy xuống giường , kéo mền bông cho em ấy
'' Nằm nghỉ chút đi , thân thể em nhiễm lạnh rồi . Nếu còn tiếp tục ngày mai lại sẽ bị sốt mất ! ''
. Vương Nguyên vâng lời nằm xuống .. cố làm cho não mình thông thoáng một chút .. nhưng kết quả vẫn vô dụng . Mỗi lần nhắm mắt , đều nhớ đến anh ấy .. nhớ đến anh ấy bình thường luôn đối mình sủng ái , nhớ đến anh ấy bình thường cứ luôn đè mình ra làm chuyện ngại ngùng , nhớ đến anh ấy bình thường như một con mèo luôn giở trò trêu ghẹo mình .. .
. Nước mắt lại không kiềm được . Mười bốn năm qua , chưa bao giờ bé con cảm thấy mình yếu đuối như vậy .. bất lực như vậy ..
. Nhìn qua thấy nam nhân nọ vẫn còn ngồi trên chiếc ghế cạnh giường đọc sách , Vương Nguyên buộc lòng phải dời lực chú ý về Vương Tuấn Khải sang nam nhân này ..
'' Anh .. sao còn chưa đi ? ''
'' Đây là nhà ta , ta đi đâu ? Còn có , ta rời đi để em làm chuyện ngu ngốc à ? ''
. Vương Nguyên đôi mắt màu hạt dẻ khẽ động , tay nhỏ mang găng bên dưới lớp mền bông khẽ siết lại .. . Nam nhân thấy bé con còn chưa ngủ liền nghi hoặc
'' Không ngủ được sao ? Chúng ta trò chuyện một chút làm quen nhé ? ''
. Vương Nguyên cắn môi .. hiện tại .. ai còn có hứng chứ ? Bé biết , nam nhân trước mặt mình là người tốt , muốn di chuyển lực chú ý của mình .. Nhưng bé .. mãi cũng không có quên được .. anh ấy .. thực sự rời bỏ bé rồi ..
. Kéo mền trùm qua mặt , Vương Nguyên ừm một tiếng .
. Nam nhân cũng không vì hành động này mà khó chịu , ngược lại có chút tự nhiên hơn . Bởi vì mỗi lần anh nhìn thấy đứa nhỏ kia rưng rưng , là tâm lại không nhịn được cũng trở nên đau lòng ..
'' Mắt của em rất đẹp , rất giống dì .. ''
'' Khải Khải và baba cũng nói như vậy .. '' - Giọng nhỏ nhí khẽ đáp . Sau đó im lặng một lúc , bé con khẽ hỏi - '' Anh là ai ? ''
'' Ha , đứa nhỏ này , ở với ta cả buổi rồi mới hỏi ta là ai sao ? ''
. Vương Nguyên tựa hồ vì khó thở cho nên kéo mền ra , mặt có chút ửng hồng .
'' Ta nếu xem xét một chút , cũng có thể tính là ca ca của em . ''
'' A ? ''
'' Năm đó , bama ta qua đời trong một vụ tai nạn xe .. bọn họ cũng vì che chở cho ta mà thoát không được . Vừa vặn , baba của em lấy vợ , mà vợ ông ấy lại chính là em của mama ta . Cho nên sau đó liền đem ta nhận nuôi , coi như con trai mà chăm sóc . Lúc đó ta cũng mới có bốn tuổi a , mà Khải Nhi cũng chỉ mới ra đời . Dì cùng dượng thực sự rất thương ta .. Đáng tiếc là năm ta mười tuổi , dì đã không còn . Dượng cảm thấy vô cùng suy sụp , cho nên không thể tiếp tục chăm sóc cho ta nên đã để ta sang Anh du học rồi định cư bên đó một thời gian , lần này trở về vốn là để giới thiệu cho dượng cùng Khải Nhi vợ sắp cưới của ta a .. ''
. Vương Nguyên ngốc manh manh nghiêng đầu - '' Anh sắp kết hôn sao ạ ? Vợ anh là một tỷ tỷ rất xinh đẹp sao ? ''
'' Tỷ tỷ ? Ha ha , không phải , không phải đâu .. ''
. Vương Nguyên chớp mắt .. - '' Vậy .. có phải giống em muốn làm vợ của Khải Khải không ? ''
. Nam nhân hơi giật mình , cảm thấy em ấy lại nhắc đến Vương Tuấn Khải liền vội vàng nói sang chuyện khác - '' À , phải rồi phải rồi , em năm nay bao nhiêu tuổi ? ''
. Vương Nguyên kéo lại mền , đáp khẽ một tiếng mười bốn tuổi . Cuối cùng hỏi thêm một câu
'' Anh tên gì ? ''
'' Ta .. gọi là Bạch Lâm . ''
'' Vâng .. Bạch Lâm ca ca , em muốn đi ngủ . Ca ca ngủ ngon . '' - Nói rồi liền kéo cao mền lên , nghiêng người xoay lưng về phía nam nhân . Nam nhân khẽ đáp một tiếng ngủ ngon rồi tắt đèn . Trong đêm tối , đôi mắt màu hổ phách đảo một vòng , vẫn duy trì tư thế ngồi xuyên màn đêm , vô cùng quỷ dị ..
.. đứa nhỏ này thật là khó chiều , vậy mà không hiểu tại sao thằng nhóc kia lại thích tới như vậy a ..
...
. Vương Nguyên mơ màng tỉnh dậy , bản thân không biết chính mình như thế nào lại có thể ngủ say như vậy . Cảm giác ngủ vô cùng vô cùng lâu a .. Chắc là do thân thể có chút khó chịu cho nên mới thế ..
. Vừa ngồi dậy , đầu óc còn mơ màng , hai mắt vì hôm qua khóc nhiều quá cho nên nhìn xung quanh có chút mờ ảo . Bất chợt có bàn tay ngay trên mặt mình ra sức sờ loạn , sau đó đem khăn mặt thật lạnh lau cho mình
'' Ưm .. ư .. nhẹ chút !! '' - Người nọ quả thật không biết chăm sóc trẻ nhỏ gì cả , động tác không biết nương , làm cho mặt Vương Nguyên bị lau đến đỏ ửng lên .
. Vương Nguyên dụi mắt , cuối cùng cũng nhìn rõ người trước mặt
'' Lâm ca ca .. '' - Kêu nhẹ một tiếng , Vương Nguyên cười gượng - '' Hôm qua làm phiền anh quá .. em .. ''
'' Đứa ngốc , em cũng là đường đệ của ta , dĩ nhiên không phiền rồi ! Được rồi , bây giờ là sáu giờ tối rồi , ban nãy ta có bảo người nấu chút cháo thịt , em mau thay quần áo rồi uống chút thuốc , thuốc ta để trên bàn ở phòng khách . À , còn có , quần áo này ta lấy của vợ cho em a .. Của ta lớn như vậy , em sẽ mặt không có vừa . Ân , sau đó ta sẽ đưa em về Bakery . Bọn người kia hối thúc ta đến phát điên rồi ! ''
'' Anh nói nhiều như Khải Khải vậy ~ '' - Vương Nguyên câu lấy cổ anh , ngay bên má baaa một cái thật kêu , sau đó lủng lẳng lủng lẳng xách quần áo đi vào phòng tắm . Bạch Lâm hơi xoa xoa má .. khẽ cười .. tiểu đệ đệ , mặc dù được em hôn cảm thấy rất thoải mái , nhưng mà không có thoải mái bằng việc cùng vợ anh hôn môi a .. Còn có , nếu em tùy tiện như vậy , vợ anh sẽ hiểu nhầm rồi lại ghen tuông mất thôi ~ ..
. Nhưng mà .. tại sao lại kỳ quái như vậy ? Em ấy qua môt đêm liền trở nên .. giống như không có chuyện gì xảy ra ?
.
.
. Hết chương 46 .
|
[ Chương 47 ] Alex cùng Thuốc hạ sốt ..
.
.
. Bạch Lâm ôm một bụng khó hiểu dẫn Vương Nguyên lên BMW , lúc ngồi trên xe rồi thì chợt ở cổng chính cũng tiến một chiếc Ferrari F430 mui trần màu đỏ . Người trên xe là một nam nhân trông rất giống người Nhật , nét mặt trưởng thành mang theo yêu nghiệt khó tả .
. Nam nhân kia vừa thấy xe của Bạch Lâm định rời đi thì liền xuống xe , tiến đến gõ gõ cửa kính . Bạch Lâm nhân chóng mở cửa , hôn cái người đang dí sát mặt vào cửa kính một cái , chọc cho người mà mặt đỏ tim đập nhanh a ..
'' Aii , anh đi đâu vậy ? ''
'' À , anh đưa tiểu đệ của anh về nhà , em vào trong trước đi , một lát về anh sẽ giải thích cho em . ''
'' Ân , từ từ , để em xem tiểu đệ của anh một chút nào ! ''
. Nam nhân nọ mon men mò ra phía sau , chờ Vương Nguyên kéo cửa sổ xe xuống a . Hai người bốn mắt ngây thơ chớp chớp nhìn nhau .. Bé con phát hiện , người này càng nhìn gần lại càng cảm thấy ưu mĩ , khuôn mặt không mang ngét ngây thơ mê người như bé , nhưng lại chính là một bộ dụ hoặc khiến người ta phạm tội a !
'' Ah .. bé con này .. sao lại nhìn cưng như vậy a ? ''
. Vương Nguyên nghiêng nghiêng đầu , sau đó rướn người trên mũi người ta hôn một cái baaa , khiến cho nam nhân cũng sững người . Lát sau là một màn quắn quéo của nam nhân nọ , ra sức hôn lên mặt bé con , trước khi đi còn bảo bé con phải cho số điện thoại , rồi sau đó dặn phải nhớ kĩ , anh ta ! Gọi là !! ALEX !!!
. Vương Nguyên vươn tay nhỏ mang găng chào tạm biệt người ta , rồi lại an ổn ngồi vào ghế , kéo cửa sổ xe lại .. A , ban nãy anh ta xin số điện thoại mới nhớ .. điện thoại bị mình ở sân bay kích động nên quăng mất rồi ? Còn có .. không có đi nhặt lại SIM a !
. Vương Nguyên sau đó chợt nhớ gì đó , khẽ gượng cười .. ừ .. điện thoại đó , lúc trước không cần dùng đến , bởi vì bé luôn ở cạnh các ca ca , cho nên hầu như không cần phải nói chuyện với nhau qua điện thoại . Nhưng sau này .. anh ấy đến thì điện thoại liền được đặc biệt dùng để gọi cho anh ấy .. anh ấy giống như là chủ của điện thoại rồi a .. Bây giờ .. anh ấy không còn , thì điện thoại có giữ lại cũng chỉ là phế vật thôi ..
. Hơi lạnh của điều hòa trong xe , bình thường không có làm Vương Nguyên khó chịu , nhưng hôm nay lại mang đến cho bé con cảm giác quái dị khó tả . Thân thể bất chợt cảm thấy dần dần nóng lên , ngay cả hô hấp cũng trở nên đặc biệt khó khăn . Mọi bộ phận trên cơ thể gần như đều ngứa ngáy khó chịu , tựa hồ có hàng nghìn , hàng vạn con kiến lướt trên thân thể bé .
. Vương Nguyên đầu ong ong cả lên .. trên trán rịn xuống mồ hôi . Tay vội siết lấy mảng áo trước ngực .. Miệng không nhịn được há ra thở dốc ..
'' Ân .. '' - Cảm giác này .. thật giống với những lần anh ấy trêu chọc bé .. Ngứa ngáy .. khó chịu .. - '' Hộc .. ''
. Bạch Lâm đang ngồi trên ghế lái chuyên tâm lái xe chợt nhận ra bất thường phía sau . Bởi vì trời tối nên trong xe cũng khá tối , qua kính chiếu hậu chỉ nhìn thấy bóng dáng Vương Nguyên mờ mờ cuộn người lại , bên tai anh văng vẳng âm thanh nhỏ vụn kiềm nén ..
'' Tiểu Nguyên , em sao vậy ? ''
'' Haa .. ân .. em .. ''
. Bạch Lâm buộc lòng đậu xe bên vệ đường , chồm xuống ghế sau kiểm tra em ấy .
. Thân thể đột ngột trở nên vô cùng mẫn cảm , vừa bị Bạch Lâm nhẹ chạm một chút liền không kiềm được tiếng rên rĩ . Vương Nguyên cắn môi .. tựa vào một bên cửa
'' Lâm ca .. Lâm ca .. em khó chịu quá .. haa .. ''
. Bạch Lâm trừng mắt , vội cởi ra áo bên ngoài của mình quấn lại Vương Nguyên , sau đó búng trán em ấy một chút
'' Tiểu Nguyên Nhi , ngoan .. cố gắng một chút , gần về đến Bakery rồi !! ''
. Nói xong liền luống cuống tay chân mà lái xe đi .. Xin lỗi nha , mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng anh dù sao cũng là nam nhân , biểu cảm của đứa nhỏ kia mê người như vậy , nếu còn tiếp tục nhìn thì anh chắc sẽ không kiềm được mất .. phải mau đưa em ấy về cho bọn người kia a !! Vợ a .. anh có lỗi với em !!!!
...
. Chạy đến khúc đường của tiệm bánh liền nhìn thấy có hai ba người đứng trước đó rồi . Vội vã thắng xe , nhìn thấy tiệm bánh không có mở cửa , nhưng bọn người này là nhân viên của tiệm lại vô cùng sốt sắng , vừa thấy anh liền nhào đến
'' Lâm , lâu rồi không gặp , tiểu Nguyên Nhi đâu !!? '' - Người vừa nắm cổ áo anh chính là Hoàng Kỳ Lâm a , bên cạnh là Hoàng Vũ Hàng cùng Đinh Trình Hâm đã vội đến bên xe xem Vương Nguyên .
. Lúc Hoàng Vũ Hàng bế Vương Nguyên từ trong xe ra thì hoảng hốt , xém chút nữa đã vuột tay ..
'' Trình Trình .. tớ tớ .. không được . Cậu mau đến bế em ấy a !!! ''
. Đinh Trình Hâm nhăn mặt , đến xem thì cũng trợn mắt , vội ôm lấy Vương Nguyên , đạp Hoàng Vũ Hàng cách xa vài bước .. Biểu cảm này của Vương Nguyên Nhi nếu để cho tên sắc lang này nhìn thêm chút nữa thì chắc chắn sẽ lại phát dục a !
. Vương Nguyên hai mắt mờ nước , ra sức ôm chặt cái áo của Bạch Lâm .. Mùi hương nam tính đọng lại trên áo khiến thân thể bé con ngày càng ngứa ngáy .. Sắc mặt đỏ bừng bừng nhìn người trước mặt
'' Trình Trình .. Trình Trình .. cứu em với .. haa .. em .. em khó chịu quá .. haa .. ''
. Đinh Trình Hâm cắn môi , chính cậu cũng là nam nhân , nhìn đáng vẻ này của bé con mà nói rằng không có phản ứng là nói dối ! Giận cá chém thớt , liền quay qua trừng Bạch Lâm
'' Anh làm gì em ấy vậy !!? ''
'' Anh .. anh không biết . Lúc đang chạy xe thì em ấy đột nhiên như vậy ! '' - Bạch Lâm luống cuống giải thích .. Anh thề a , anh có vợ rồi , anh không hề có tâm địa xấu với tiểu hài tử này đâu a ! Vợ của huynh đệ là không được đụng !!!
'' Nóng quá ! '' - Hoàng Kỳ Lâm sờ trán bé con , chợt nhớ ra gì đó liền trừng Bạch Lâm - '' Nguyên Nhi bị sốt phải không ? Anh để em ấy uống thuốc hạ sốt thông thường phải không !!?? ''
. Bạch Lâm không hiểu chuyện gì , trước kích động của Hoàng Kỳ Lâm mà gật đầu cái rụp . Nhận lại chính là ánh mắt phát điên của Hoàng Kỳ Lâm , giống như hận không thể một cước đạp chết anh vậy ..
'' Sao .. sao vậy ? ''
'' Trời ạ !! Thân thể Nguyên Nhi sẽ phản ứng đối với thành phần của những loại thuốc thông thường , cụ thể mỗi lần sinh bệnh mà uống phải thuốc hạ sốt dỏm kiểu này liền sẽ đẩy mạnh quá trình sinh lý . Giống như con người ta phát tình mỗi tháng một lần thì em ấy ngay lập tức liền có thể phát tình . Bởi vậy .. '' - Hoàng Kỳ Lâm là một dược sĩ có tâm , nói là phải nói cho nên , rốt cục bị Hoàng Vũ Hàng đánh một cái
'' Cậu nói cái gì nhiều vậy , có giải được không vậy !! ''
'' Tớ .. '' - Hoàng Kỳ Lâm cắn môi .. Bởi không nghĩ đến có tình huống này , cho nên không có nghiên cứu kỹ , chỉ tập trung làm thuốc đặc trị hạ sốt cho Vương Nguyên thôi .. Bây giờ , chỉ còn có cách để người ta thõa mãn em ấy .. nhưng mà ..
'' Cậu bị điên hả ? Tiểu Nguyên Nhi làm sao có thể !! '' - Đinh Trình Hâm vừa nghe như vậy liền gắt lên .. . Vương Nguyên trong ngực đã bức bối đến vẫy vùng , ra sức cấu vào quần áo của mình .
. Bốn thằng đàn ông ngơ ngác nhìn một đứa nhỏ phát tình , rốt cục cái gì cũng không biết làm .
. Hoàng Kỳ Lâm nghĩ tới nghĩ lui , rốt cục đành nói
'' Hàng Hàng , cậu vào phòng em ấy , đem điều hòa hạ xuống hết mức , dọn bớt mấy vật nhọn mang tính sát thương ra khỏi phòng đi ! ''
. Hoàng Vũ Hàng gấp đến độ cũng chẳng muốn hỏi tại sao , vội vàng chạy đi . Bạch Lâm quái gở hỏi một tiếng .
'' Lâm , anh về được rồi . Cảm ơn anh đã chăm sóc em ấy . Hiện tại không còn cách nào khác , để tránh những việc không mong muốn thì chỉ có thể nhốt em ấy vào phòng một mình thôi .. ''
. Đinh Trình Hâm trừng mắt - '' Cái gì ? Không được .. em ấy .. '' - Định nói thêm nhưng lại nhìn đến Vương Nguyên , thân thể ướt át gợi tình trong ngực mình , hai tay vươn ra đòi ôm .. Rốt cục nhịn không được nữa mà đành thõa thuận .. - '' Thôi được rồi .. ''
. Bạch Lâm cũng có chút lo lắng , nhưng rồi vẫn bị hai người đá về .
...
. Thật vất vả mang một đứa nhỏ đang phát dục vào trong phòng , em ấy liên tục lộn xộn . Đinh Trình Hâm vừa đặt em ấy lên giường liền bị Hoàng Kỳ Lâm lôi ra ngoài . Dứt khoác khóa lại cửa phòng , Hoàng Kỳ Lâm cắn môi ..
'' Bây giờ đã hơn bảy giờ , hiện tại chắc có thể đến khoảng ba hay bốn giờ sáng gì đó phản ứng mới kết thúc .. Trong thời gian này , nếu các cậu không muốn giày vò thân thể cũng như nội tâm của chính mình thì đừng mở cửa .. ''
'' Cái gì .. ? Gần chín tiếng đồng hồ ? Không được .. em ấy .. ''
. Trong phòng chợt nghe rầm một tiếng , Đinh Trình Hâm lo sốt vó đập cửa
'' Nguyên Nhi , tiểu Nguyên Nhi , em có sao không vậy !!? ''
. Bên trong vang ra âm thanh bị cách âm nên vô cùng nhỏ , chỉ nghe loáng thoáng bé con bảo rất nóng ..
. Đinh Trình Hâm vô lực tựa vào cửa , khẽ lẩm bẩm
'' Phải chi có Tuấn Khải ở đây thì tốt rồi ... ''
. Hoàng Kỳ Lâm cùng Hoàng Vũ Hàng cũng không định rời đi , hai người cứ ngây ngẩn đứng trước phòng . Hoàng Kỳ Lâm hôm nay đã bỏ mất buổi học quan trọng .
. Bất giác nhớ ra gì đó , Hoàng Vũ Hàng ngẩn đầu
'' Thiên cùng Hoành Hoành đâu rồi ? ''
. Đinh Trình Hâm lắc đầu , ban nãy lúc bọn họ đứng trước tiệm bánh chờ Bạch Lâm đưa Vương Nguyên về thì đột nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ nhân được cuộc gọi sau đó vẻ mặt chính là kinh hãi , cái gì cũng không nói lôi Lưu Chí Hoành lấy xe chạy đi .
. Hoàng Kỳ Lâm rũ mắt - '' Gọi điện cho bọn họ nói khi về nhớ mua thêm bông băng thuốc đỏ , của tớ dùng hết rồi .. Em ấy một mình trong phòng , cho dù không có vật mang tính sát thương thì cũng sẽ làm cho chính mình trầy xước thôi .. ''
. Đồ ngốc Vương Tuấn Khải .. lúc chúng tôi cần cậu thì cậu lại rời đi ..
...
. Tám giờ hơn , cả ba vẫn ngây người trước cửa phòng . Bên trong lâu lâu vẫn vang ra tiếng nỉ non rên rỉ . Chợt dưới lầu có tiếng động , hình như là đổ vỡ gì đó . Đinh Trình Hâm xoa xoa đôi mắt hoe hoe đỏ của mình nhìn Hoàng Kỳ Lâm
'' Ban nãy cậu khóa cửa chưa ? Có phải có ăn trộm không ? ''
'' Tớ nhớ là khóa rồi .. còn tắt đèn nữa . Chắc hai người kia về không cẩn thận đạp đổ bàn ghế ấy mà .. ''
. Ba người chờ thêm một chút , ba giây sau liền vang lên tiếng thét lanh lảnh của Lưu Chí Hoành
'' Cậu điên à , dù gì cũng đã muộn rồi , có cần phải như vậy không !!? ''
. Sau đó nghe thêm âm thanh đổ vỡ gì đó , ba người có chút ngây ngốc
'' Không lẽ hai người họ cãi nhau ? ''
. Nhưng lập tức đáp án liền bị phủ định , giọng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng có chút gắt
'' Cậu làm đổ kẹo của Nguyên Nhi rồi ! Đợi tôi mở đèn ! Không cần phải tàn phá tiệm bánh như vậy !! ''
. Ba người ngơ ra , định xuống lầu xem có chuyện gì , nhưng chính là vừa đến đầu cầu thang liền có một cái bóng cao gầy chạy đến , tông thẳng vào bọn họ . Cái bóng nọ mất đà liền ngã ra phía sau , may mắn Dịch Dương Thiên Tỉ chạy theo phía sau nên kịp thời đỡ lấy .
. Đinh Trình Hâm dụi mắt nhìn cho rõ , sau đó liền kinh hãi lùi ra sau mấy bước . Nam nhân vẫn sơ mi quần jeans đen quen thuộc , vóc người cao gầy nhưng mang một bộ dạng tức giận cùng gấp gáp , lưng áo sơ mi ướt sủng mồ hôi chứng tỏ người nọ vô cùng vội , đầu tóc lộn xộn . Không nói không rằng muốn mở cửa phòng Vương Nguyên , nhưng không may đã bị khóa lại .
. Nam nhân cao hơn mét tám trừng lớn đồng tử đỏ rực gầm lên với bọn họ
'' CHÌA KHÓA ĐÂU !?? CÁC NGƯỜI MAU MỞ CỬA CHO TA !!!! ''
.
.
. Hết chương 47 .
|
[ Chương 48 ] Anh đừng đi .. em tất cả đều cho anh !!
.
.
. Đinh Trình Hâm ngạc nhiên đến ngây người , tay chân bất động .. May mắn Lưu Chí Hoành nhanh lẹ chộp lấy chìa khóa trong tay cậu , sau đó mở ra cửa phòng . Trong phòng lập tức tràn ra khí lạnh , mang theo một mùi hương ngọt ngào , vô cùng kích thích . Đẩy nam nhân vào trong , Hoàng Kỳ Lâm vội vàng đóng cửa lại ..
'' Chuyện này rốt cục là thế nào !? ''
...
. Nam nhân vừa vào phòng liền nhịn không được rùng mình . Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn ngồi dưới sàn nhà , xung quanh loan lổ vài đốm máu nhỏ . Hắn kinh hãi bắt lấy em ấy .. vừa chạm vào đứa nhỏ kia liền lắc đầu , tiếp tục gặm cắn cánh tay trắng nõn của mình . Găng tay của bị kéo xuống một đoạn ..
. Nam nhân kinh hãi , giữ lấy vai em ấy , gầm lên
'' Vương Nguyên !! ''
. Vương Nguyên bị gầm một tiếng làm cho tạm thời thanh tỉnh được một ít . Bé con sợ hãi giương mắt nhìn người đối diện , tức thì liền ngẩn ra .. Găng tay trắng muốt nhịn không được vươn lên , chạm ngay má người nọ một cái , giọng có chút không thể tin được ..
'' Khải Khải .. Khải Khải của em .. ? ''
. Nam nhân nọ xúc động , không ngờ tiểu hài tử mà mình ngày đêm nhớ thương lại bày ra một bộ dáng như thế này . Hai má hồng hồng , môi mỏng chu chu một chút , đôi mắt màu hạt dẻ ướt át bị bao phủ bởi dục vọng cùng kinh hỉ . Quần áo đã bị đứa nhỏ này vì khó chịu mà cào cấu đến ránh nát , trên làn da trắng tuyết có vài vết đỏ ửng , hẳn là do em ấy tự gây ra . Nam nhân nội tâm run rẩy bế theo Vương Nguyên đứng thẳng lên , ôm chặt vào ngực . Vương Nguyên bị người ta bế mà hai chân lơ lửng duỗi thẳng ra . Nét mặt mê người không giấu được nội tâm
'' Em .. có phải đang mơ không ? Khải .. Khải a .. Khải .. ''
. Bên tai liên tục vang lên tiếng nỉ non gọi tên mình . Toàn là giọng nói của cục cưng , tâm Vương Tuấn Khải một cỗ ngọt ngào .
'' Khải Khải .. Nguyên Nhi nhớ anh .. rất nhớ anh ah .. haa .. đừng bỏ đi .. ''
. Nhưng mà .. kinh hỉ là một chuyện , thân thể phát tình lại là chuyện khác . Vương Nguyên không giấu được tiếng kêu đáng hổ thẹn trong từng câu nói của mình . Thân thể thoáng chốc nhịn không được , bị người nọ bế lên ôm chặt , hai thân thể dính chặt vào nhau , mùi vị nam tính thân thuộc của nam nhân khiến bé con càng thống khổ ... Theo bản năng đem ngực mình cọ sát vào vai người kia , hai tay ôm lấy cổ người ta thật chặt , tưởng chừng như chỉ cần rời ra một chút thì người kia sẽ biến mất vậy .
. Vương Tuấn Khải có chút sửng sốt trước hành động này của bé con , nhưng rất nhanh liền thích nghi , môi mỏng khẽ cong lên nụ cười gian tà , một tay ôm eo Vương Nguyên , một tay trút cái quần của em ấy xuống
'' Nguyên Nhi của anh .. một tuần không gặp mà em thành ra như vậy .. Xem ra anh phải tạ lỗi với em rồi ! Nói xem .. hiện tại rất muốn anh phải không ? ''
. Vương Nguyên không do dự gật đầu . Bởi vì bế em ấy như vậy cho nên Vương Tuấn Khải hoàn toàn không thể thấy được vẻ mặt động tình của bé con nhà mình chỉ nghe âm thanh ngọt ngào
'' Em muốn anh .. ah .. Khải .. anh đừng đi .. em cho anh .. cho anh , thân thể em tất cả đều cho anh .. a haa .. thật khó chịu .. ''
. Vương Tuấn Khải một tay giữ eo bé con , một tay mò mẩm ra phía sau mông em ấy mà lần tìm huyệt nhỏ .. hắn cũng muốn .. hắn nhịn lâu lắm rồi .. . Mặc kệ Vương Nguyên hôn cắn ngay cổ hay cọ tiểu đầu vú vào vai mình , Vương Tuấn Khải vẫn chuyên tâm sờ soạng . Ngón giữa tìm được huyệt động liền trực tiếp đâm vào . Vương Nguyên vừa muốn nhưng lại có chút đau nên cắn khẽ cổ hắn , giọng nói dụ hoặc , ngón tay vẽ loạn sau lưng Vương Tuấn Khải
'' Khải Khải .. nhanh lên .. em chịu không được .. ah ah .. nhưng mà .. anh nhẹ một chút .. nha ? ''
. Cuối câu lại nha một tiếng đáng yêu khiến cho Vương Tuấn Khải muốn nương tay cũng nương không có được . Đầu ngón tay đâm vào làm cho một đống dâm thủy ấm nóng dính dấp trào ra . Vương Tuấn Khải cọ cọ lên má Vương Nguyên
'' Cưng à .. em sao lại ra nhiều như vậy ? ''
. Vương Nguyên cào cào lưng hắn , thẹn thùng - '' Anh đáng ghét .. ah .. ưm .. rất ngứa .. ''
'' Ngoan , anh giúp em gảy . '' - Tư thế đứng này có chút vất vả , một tay phải giữ Vương Nguyên , tay kia phải lòn ra phía sau khuếch trương cho em ấy . Vương Tuấn Khải vừa định lên giường thì cửa phòng vang lên tiếng gõ . Vương Nguyên ân a mấy tiếng bảo hắn mau đem JJ cắm vào .. Nhưng hắn ngại bé con không kịp thích nghi nên cứ mãi chần chừ , bây giờ thì thành ra như vậy .
. Chửi thề một tiếng , Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên đi về phía cửa , Vương Nguyên khó chịu muốn chết , nức nở , hai chân lơ lửng đá đá
'' Ah ân .. Khải Khải .. mau cho em đi .. anh khi dễ em .. khi dễ em .. ô ô .. ''
. Vương Tuấn Khải thấy người gõ cửa bên ngoài giống như có chuyện rất gấp , gõ liên tục , mà bé con của hắn cũng gấp đến làm loạn , đang cắn cắn bên vai hắn a .. Không còn cách nào khác , Vương Tuấn Khải nghiêng mặt hôn lên má Vương Nguyên
'' Không được hối hận ! ''
'' Ân naa .. đều không hối hận .. Nguyên Nhi là của Khải Khải .. mau lên .. ah .. ''
. Thân thể bị ấn vào tường , tiếp theo nghe tiếng kéo khóa quần , sau đó cảm giác chính mình bị nhấc lên , đặt ngồi trên một cự vật nóng bỏng . Mà cự vật đó , sau đó theo trơn trượt của huyệt động mà đỉnh vào bên trong của mình . Vương Nguyên hét lớn một tiếng , bên dưới cảm giác như muốn rách ra vậy .. Nhưng không thể không thừa nhận là rất thích ..
. Vương Tuấn Khải để hai chân em ấy quấn lấy eo mình , đôi tay mãnh khảnh vòng qua cổ hắn . Vương Tuấn Khải cố tình đỉnh em ấy một cái làm cho bé con kêu lên . Sau đó bên tai em ấy khẽ nói
'' Ngoan ngoãn nghe lời . Hiện tại ngoài cửa đang có người , hình như có chuyện gấp . Anh bây giờ mở cửa , sẽ không có vịn em , em phải ôm anh cho chắc . Còn nữa , liệu mà kiềm lại , anh không muốn ai thấy bộ dạng xinh đẹp này của em đâu cưng à .. ''
. Vương Nguyên a a hoang mang , cửa phòng rất nhanh hé ra , Vương Tuấn Khải nghiêng người nhìn ra khe cửa liền thấy Lưu Nhất Lân đứng ở đó
'' Chuyện gì ? ''
. Lưu Nhất Lân bởi vì khí lạnh cùng một cỗ mùi ái tình làm cho đỏ mặt , sau đó vội nói
'' Boss hiện tại muốn gặp cậu .. Bảo cậu nhanh chóng về Vương thự ! ''
. Vương Tuấn Khải hoàn toàn không quan tâm Lưu Nhất Lân nói gì , chỉ chuyên tâm trêu ghẹo bé cưng đang ôm chặt lấy mình vì sợ ngã . Bàn tay có chút chai luồn vào lớp áo đã rách nát mà nắm lấy tiểu đầu vú , Vương Nguyên không kiềm được rớt ra một tiếng rên
'' Ah .. ''
. Vương Tuấn Khải trừng mắt với bé con , làm em ấy sợ đến run bần bật , thân thể non nớt không biết phải phản ứng như thế nào , rốt cục tiểu huyệt co rút lại , kẹp lấy cự vật nóng bỏng đang vùi sâu trong mình ..
'' Nói với baba , ta hiện tại rất bận , không thể về . ''
'' Bận ? Anh thấy cậu có bận gì đâu ? ''
. Vương Tuấn Khải híp mắt , cố tình một tay dùng lực bắt ngay eo Vương Nguyên nhấc lên một chút rồi ấn xuống , làm cho em ấy thiếu điều muốn thét lên . Đôi tay nhỏ không ôm cổ hắn nữa mà che lấy miệng , hai mắt nhòe lệ lắc đầu .. . Không được .. không thể để người khác thấy bộ dạng đáng hổ thẹn này của mình .. nhất định không được ..
'' Sao lại không bận ? Anh nói xem ? ''
. Lưu Nhất Lân đen mặt nhìn Vương Tuấn Khải đang nói chuyện với anh nhưng lại không nhìn anh , ngược lại cứ nhìn vào cái gì gì ở trong tường ấy , hơn nữa anh cũng không có thấy được nửa thân dưới , chỉ thấy thân trên của hắn .
'' Boss rất lo cho cậu , tiểu Khải a ! '' - Lưu Nhất Lân nghiêng đầu , có nhìn xem có cái gì thu hút chú ý của Vương Tuấn Khải cùng làm cho hắn cười đến ma mị như vậy . Kết quả bị Vương Tuấn Khải liếc một cái
'' Anh nhìn cái gì !!?? '' - Đùa à ? Bé con của hắn mà cũng đòi nhìn ? Anh nghĩ anh là ai ??? Vốn còn muốn trêu ghẹo Vương Nguyên thêm một chút nữa nhưng lại thấy người ngoài cửa có tâm tư không đúng đắn liền một phát sập cửa
'' Không gặp , cái gì cũng không gặp . Nói lo cho ta còn đá ta sang London !! Khi nào ta rảnh thì sẽ về !! ''
. Lưu Nhất Lân híp mắt nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt mình .. thân là người cấp dưới của hắn , nhưng dù gì anh cũng là một nam nhân , không thể chấp nhận được hành động thất lễ này . Lưu Nhất Lân hừ mạnh một tiếng xoay người rời đi .. Vương Tiểu Khải , cậu được lắm !
...
.
.
. Hết chương 48 .
|