FanFic Khải Nguyên Bakery
|
|
[ Chương 40 ] Đùi gà của tớ đâu rồi ? Các cậu giấu đâu rồi ??
.
.
. Vương Nguyên mang theo nguyên liệu nấu bữa trưa vào trong bếp thì thấy Đinh Trình Hâm đang gọt vỏ mấy quả kiwi , bé con vui vẻ chạy đến đặt đồ lên bàn , đến cạnh Đinh Trình Hâm
'' Trình Trình ~ ''
. Đinh Trình Hâm khẽ cười , đem kiwi cắt ra mấy miếng , tận tay đút cho đứa nhỏ đang phấn khích ôm cánh tay mình
'' A ~ ''
. Vương Nguyên híp mắt , nhai nhai miếng kiwi màu xanh vừa chua vừa ngọt trong miệng . Đinh Trình Hâm nhìn em ấy , lại không nhịn được lo lắng .. Đứa nhỏ này , ở cạnh cậu từ khi còn nhỏ , cho đến tận bây giờ , cậu vẫn xem em ấy như bảo bối mà nâng niu .. Nhưng BOSS lại đột nhiên muốn mang em ấy về , thật khiến cho tâm trạng của cậu cùng những người kia trở nên nặng nề ..
. Vương Nguyên thấy Đinh Trình Hâm nhìn mình như vậy , chớp mắt mấy cái hỏi chuyện gì thì nghe cậu ta hỏi
'' Vương Tuấn Khải có đối tốt với em không ? ''
. Vương Nguyên hơi ngập ngừng không nói .. ừ thì anh ấy đối tốt với bé thật , nhưng mà lâu lâu lại nổi điên lên , rất hung dữ .. Nếu bây giờ bé nói anh ấy đánh bé thì thể nào Trình Trình cũng sẽ làm ầm lên , còn nếu nói anh ấy đối tốt thì là nói dối .. Nhưng mà anh ấy cưng bé như vậy , chắc cũng không tính là nói dối đâu ha ?
'' Khải Khải đối em rất tốt ~ Baba nữa , baba kể cho em rất nhiều chuyện của mama ! ''
. Đinh Trình Hâm hài lòng gật đầu - '' Sau này , nếu bọn họ không thương em thì cứ méc anh , anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho tiểu Nguyên Nhi ! ''
. Vương Nguyên cười toe gật đầu , ngay trên má Đinh Trình Hâm baaa một cái .
. Vương Bé Con chỉ chỉ môi mình , Đinh Trình Hâm sau đó liền đút cho em ấy một miếng kiwi nữa . Hai anh em sau đó bật cười rồi bắt đầu nấu bữa trưa .. .
. Đến lúc Bakery nghỉ trưa thì bọn người ngoài kia liền chạy vào đòi ăn .. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thức ăn trên bàn
'' Ơ , hôm nay ăn gì vậy ? '' - Kết hợp nhíu mày một cái ..
. Vương Nguyên hứng thú chỉ từng món - '' Kỳ Kỳ nói các anh cần thức ăn bổ huyết a , đây là canh gan gà nấu lá dâu , đây là canh bí đỏ , này là gan heo xào với cải thảo , thịt ba chỉ kho , cá om cà , sò điệp sốt me , còn có hàu phủ phô mai cùng cơm viên phô mai Đinh Trình Hâm đặc biệt tự làm cho anh ấy . Này là bánh bao kim sa , em làm cho mọi người sẵn tiện một lát bày ra bán luôn a .. Còn có còn có , tráng miệng là bánh pudding trà xanh nha ~ ''
. Lưu Chí Hoành nhìn một bàn toàn thức ăn , hơn nữa còn có hẳn hai món canh liền cảm thấy bữa trưa này đã rất là phá hỏng nguyên tắc ba món một canh rồi . Nhưng sau đó Lưu Chí Hoành vẫn hưng trí bừng bừng cầm lên đũa
'' Ai da , nhiều như vậy , định không ăn bữa tối sao !? ''
. Vương Nguyên vẫn còn đeo tạp dề , vỗ vỗ đôi tay nhỏ vì làm thức ăn nên phải thay găng tay trắng thành bao tay nilon
'' Các ca ca nhất định phải ăn thật nhiều nha , nhất là Trình Trình cùng Thiên a . Buổi chiều sẽ làm hải sản , hii ~ ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nhìn bàn ăn đã thấy no , đảo mắt một vòng liền hỏi
'' Không có đùi gà sao ? ''
'' Tớ giấu rồi ! ''
. Mọi người trên bàn ăn đều chọn không để tâm câu hỏi của một kẻ cuồng đùi gà cùng kẻ dở hơi vừa trả lời họ Lưu nọ . Hoàng Vũ Hàng gắp một viên cơm phô mai chiên cho vào miệng , phô mai ngọt ngọt mặn mặn vị vô cùng béo , hơn nữa lại còn dai dai , bên trong thơm thơm mùi trứng . Vừa nhai xong thì Đinh Trình Hâm liền nháo lên
'' Phô mai của tớ ! ''
. Vương Nguyên vui vẻ nhìn hai vị ca ca kia đang giành giựt mấy viên cơm , đem một cái bánh bao kim sa cắn cắn , lòng đỏ trứng màu vàng vô cùng nóng , lại ban nãy không cẩn thật cho vào hơi nhiều , kết quả liền chảy ra .. May mắn là có mang tạp dề a ..
'' Hắc hắc , tiểu Kỳ mà biết chúng ta ăn nhiều như vậy thế nào cũng làm ầm lên cho xem ! ''
'' Em có để phần cho anh ấy rồi a ~ '' - Vương Nguyên bất đắc dĩ để bánh bao vào chén mà dùng muỗng múc . Ân , kì quái , tại sao hôm nay bé cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó a ..
. Há miệng để Đinh Trình Hâm đút cho một con hàu phủ phô mai , Vương Nguyên a một tiếng
'' Hôm qua em như thế nào mà lại về Bakery ?? ''
. Hôm qua ngoại trừ Hoàng Kỳ Lâm thì không ai biết rằng Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về , dĩ nhiên Hoàng Kỳ Lâm đã đi học nên không ai giải thích . Mọi người liền rơi vào trầm mặc ..
'' Em về như thế nào mà cũng không nhớ ? ''
'' Không biết , lúc em tỉnh một chút thì Kỳ Kỳ đang giúp em .. ''
'' Giúp em cái gì ? ''
'' Không có gì .. '' - Ai , Vương Nguyên thực không dám nói với bọn họ là Hoàng Kỳ Lâm giúp bé bôi thuốc đâu , nếu mọi người biết là lại truy hỏi tại sao bé phải bôi thuốc a !
. Dịch Dương Thiên Tỉ đang ấm ức vì hôm nay không có đùi gà nên nhai nhai mấy miếng sò diệp , cái mặt kiểu như vô cùng gợi đòn mà nói
'' Nghe boss sáng nay nói tiểu Khải sang London công tác . ''
'' Gì a ? Anh ấy .. anh ấy không nói với em .. ''
'' Chắc là quá đột ngột thôi . Ừ , bên London mở thêm vài công ty con , chắc cũng mất khá nhiều thời gian để ổn định .. Ừm , sò điệp cũng ngon a .. ''
. Vương Nguyên âm trầm gật đầu , vẻ mặt so với lúc nãy thì có chút ủ rũ .. quả nhiên , không nhớ đến tồn tại của anh ấy thì thôi , nhớ đến rồi thì không gặp liền khó chịu ..
. Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên là một sự hiện hữu rất đặc biệt .. , không phải giống như các ca ca . Quãng thời gian bé ở cạnh Vương Tuấn Khải dĩ nhiên không thể so được với các anh , nhưng tình cảm bé dành cho Vương Tuấn Khải lại đặc biệt hơn dành cho các anh nhiều . Cũng giống như bé nói , bé yêu Vương Tuấn Khải .. Mặc dù khái niệm yêu đối với một đứa nhỏ mười bốn tuổi như bé thực có chút xa vời , nhưng bé thực không còn từ nào để miêu tả tình cảm với anh ấy .. Thích thì không đủ , yêu thì quá xa vời .. Vậy nên nói thế nào nhỉ ? Đặc biệt thích sao ?
'' Nguyên Nhi ? Ngơ ngẩn cái gì vậy !? ''
'' Ăn nhanh đi a , một lát đến ca của em đó . Mấy ngày nay trốn mãi không chịu làm bánh ! ''
. Vương Nguyên phồng má nhìn mọi người .. người ta .. người ta bận chơi với Khải Khải mà !!
'' Haha , đứa nhỏ này ngày càng cưng nha ! ''
...
. Buổi chiều tối Vương Thiên Nhật nhân lúc rảnh rỗi liền chạy đến Bakery . Vương Bé Con lúc này đang đứng ở quầy thu ngân bấm bấm , vẻ mặt lại có chút ủ rũ , không còn tươi cười đáng yêu như mọi hôm . Điều này cũng khiến cho vài vị khách quen trong quán quái lạ cũng như quán thực vắng hơn thường ngày .
. Một a di dắt hài tử đến mua bánh , thấy bé con kia lấy bánh cho mình rồi thanh toán xong , cái gì cũng không nói . A di sau đó liền hỏi
'' Tiểu Nguyên hôm nay có chuyện không vui sao ? ''
. Vương Ngươi a một tiếng sau đó ngước mặt nhìn a di , bĩu môi nói
'' Vâng .. ''
. A di thở dài một tiếng , nán lại một chút
'' Như thế nào lại không vui ? Có phải vì cái cậu Khải Khải gì đó mà lần trước tiểu Nguyên kể cho di không ? ''
'' Vâng .. anh ấy đi công tác rồi . ''
'' Ai nha , di nói nè , tiểu Nguyên như vậy thực không hay đâu , tiểu Nguyên buồn như vậy , nếu như cậu ấy biết được thì cũng sẽ buồn . Khoa học tiến bộ , cháu nếu không vui chẳng phải có thể nói điện thoại , chat webcame với cậu ấy sao ? ''
. Vương Nguyên nghe vậy thì cũng hơi sững người . Phải nhỉ , lần trước lúc anh ấy về nhà , anh ấy có cho bé số điện thoại a ... Thật là , từ sáng đến giờ chỉ lo nhớ anh ấy nên cái gì cũng quên béng mất a !
. Vương Bé Con thoáng chốc bật mode cười tỏa nắng , cảm ơn a di . A di bảo không có gì , tiểu hài tử đi theo cầm một quả bóng bay , thấy bé con cười liền thích thú nói
'' Nguyên ca ~ Nguyên ca thật đáng yêu ~ Nguyên ca sau này làm vợ em đi ''
. Vương Bé Con ha ha mấy tiếng bảo tiểu hài tử phải bảo mình đẹp trai , còn vấn đề kia thì bé xem như không nghe thấy vậy ... .
. Lúc a di rời đi rồi thì bé con nhìn thấy Vương Thiên Nhật đứng gần cửa , đang nói chuyện gì đó cũng với Dịch Dương Thiên Tỉ . Bakery cũng rất đặc biệt , buổi sáng sẽ tặng cho khách một bông hồng lam , buổi chiều tối sẽ tặng cho khách mỗi người một móc khóa hình logo của Bakery . Hiện tại bên cạnh họ Dịch là một rổ móc khóa . Nhưng hình như Vương Thiên Nhật đang cùng họ Dịch nói gì đó rất quan trọng , biểu hiện của hai cái bản mặt lạnh tanh đối diện nhau .. thực có chút ba chấm a ..
. Vương Nguyên chớp mắt , thấy hai người nói chuyện xong liền le te chạy ra . Vương baba hảo soái , tóc vuốt keo ngược ra sao để lộ vầng trán cao , làn da trắng vô cùng nổi bật đồng tử rực đỏ , chỉ là nhìn có chút âm trầm lạnh lùng . Thế nhưng nam nhân vừa thấy Vương Nguyên liền cong khóe miệng , hai tay dang ra đón lấy bé con đang le te chạy tới
'' Baba ~ ''
'' Ha , tiểu Nguyên ! ''
. Vương Nguyên bị Vương Thiên Nhật nhấc bổng lên liền hơi chới với , nhưng thân thể vốn quen bị người ta bế tới bế lui , rất nhanh híp mắt cười
'' Baba , sao lại đến lúc trời tối như vậy ? ''
. Vương Thiên Nhật một tay bế , một tay véo mũi Vương Nguyên - '' Công ty có rất nhiều việc , trễ như vậy mới có thể đến thăm tiểu Nguyên nha ! ''
'' Baba ngày nào cũng bận rộn như vậy , có mệt không a ? ''
'' Mệt chứ ~ '' - Vương Thiên Nhật khẽ cười .. Cho dù anh không còn là tổng tài nhưng có một số chuyện , con trai lớn cùng trợ lý của nó vẫn chưa đủ khả năng xử lý , đích thân anh phải ra mặt .. Nhưng mà , cứ mỗi lần nhìn đứa nhỏ này , thực sự khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái .. giống như cô ấy năm đó ..
... Nhật , anh ngày nào cũng bận rộn như vậy , có mệt không a ? ...
. Vương Thiên Nhật theo bản năng mà quá khứ đã hình thành liền nghiêng mặt
'' Hôn một cái , không mệt nữa ! ''
. Vương Nguyên gật đầu , ngay trên má Vương baba mà baaa một cái rất đáng yêu
'' Baba , không mệt nữa ! ''
. Vương Thiên Nhật hơi sững người .. thật là , lại không quên được nữa rồi !
. Lúc nhìn qua liền thấy Đinh Trình Hâm khó chịu , phía sau là Hoàng Vũ Hàng cũng hơi nhăn mặt . Đinh Trình Hâm gằn giọng , Vương gia này , từ baba đến con trai lớn đều muốn ăn đậu hủ của đệ đệ kiêm con trai nhỏ là như thế nào ??
'' Boss ! ''
. Vương Thiên Nhật nghiêng mặt ho nhẹ một cái , sau đó lảng sang chuyện khác
'' Trình Trình , chuyện hôm đó , ta không khống chế được , cũng thật xin lỗi . ''
'' Chuyện hôm nay người cũng không khống chế được ! '' - Kết hợp vẻ mặt khinh bỉ .
. Vương Thiên Nhật xém chút đã trợn trừng mắt .. cái cậu này , mới vài ngày không gặp , chỉ vì Vương Nguyên hôn anh một cái mà trở nên đanh đá như vậy sao ?
'' Trình Trình , em hôn baba rất bình thường mà ? ''
. Hoàng Vũ Hàng giật giật khóe miệng .. hơ hơ , em thì bình thường đó , nhưng người ta có cảm thấy bình thường không ? Nam nhân uy vũ bế một thiếu niên trên tay thì có bình thường không ? Điều người ta nghĩ đến đầu tiên , chính là chắc gì hai người đã là quan hệ cha con ?
'' Boss , ngài hôm nay đến đây là .. ? ''
'' Ta đến thăm hài tử , có chuyện gì sao ? ''
'' Không có .. ''
. Vương Nguyên chớp mắt mấy cái , hai tay vịn vai Vương baba
'' Baba , hiện tại con còn làm việc , baba ngồi chỗ kia chờ một lát nha ? Dù sao cũng gần chín giờ rồi ! ''
. Gật đầu , thả Vương Nguyên xuống . Vương Thiên Nhật đi vào cái bàn sát trong góc như lần trước , tiện thể gọi Đinh Trình Hâm đến . Lưu Chí Hoành mang menu đến , không biết hai người nói gì mà lúc nói xong thì mặt cũng Đinh Trình Hâm cũng thoải mái hơn , không còn cau có khó chịu .
'' Nhìn gì a , cậu mau giao menu đi ~ ''
. Lưu Chí Hoành bĩu môi , hừ hừ một tiếng .
...
.
.
. Hết chương 40 .
|
[ Chương 41 ] Cuộc sống thường ngày ở Bakery khi không có Vương Tuấn Khải .
.
.
. Hoàng Vũ Hàng bê ra một ấm trà , ghé sát Đinh Trình Hâm
'' Boss nói gì mà trông cậu thoải mái vậy !? ''
'' Người nói tiểu Nguyên Nhi rất giống phu nhân quá cố , cho nên bản thân người mới không khống chế được chính mình . Người còn nói sau này chỉ cần để tiểu Nguyên Nhi một tuần đến Vương gia thăm người vài lần thì người sẽ không mang tiểu Nguyên Nhi rời khỏi chúng ta . ''
'' A , thật tốt quá ! ''
'' Thôi thôi , đói chết tớ rồi . Hôm nay ăn cơm tối muộn thế không biết . Dọn dẹp một chút , đóng cửa sớm rồi đi ăn cơm a ! ''
...
. Vương Thiên Nhật nhìn thức ăn trên bàn , ánh mắt có hơi quái dị nhìn bọn trẻ đã vui vẻ cầm đũa , khóe miệng run rẩy
'' Các cháu .. mỗi ngày đều ăn thức ăn đông tây lẫn lộn sao ?? ''
'' Có làm sao đâu ạ ? Đến , Nguyên Nhi giới thiệu baba món ăn tối nay nha .. Này là nấm nhồi tôm , mực nhồi thịt , canh thịt viên , ngao hấp Pattaya , đùi gà rim mật ong , còn có trứng cuộn , rau xào .. . A , tráng miệng còn có kem Socola Caramel nữa ! ''
. Vương Thiên Nhật dở khóc dở cười .. Hóa ra bọn trẻ này thấy cái gì nấu được là liền đem nấu , chứ không hề phân biệt nhiều món như vậy có làm hỏng thực đơn tiêu chuẩn hay không a .. . Nhưng mà thoạt nhìn thì rất thuận mắt nha ..
'' Ai , tớ về rồi nè ! ''
'' Kỳ Kỳ ! ''
. Mọi người chưa kịp ăn thì Hoàng Kỳ Lâm đã về . Cậu ta sau đó bực bội mà vặn vẹo Đinh Trình Hâm
'' Oa , có phải các cậu ăn mảnh không !? Đáng ghét !! ''
'' Ai bảo cậu về trễ chứ , mau ăn đi , hôm nay mọi người ăn muộn lắm .. ''
. Vương Thiên Nhật nhìn bọn trẻ vừa ăn vừa cười đùa , hoàn toàn không hề có chút quy tắt bàn ăn nào cả .. Thế mà lại khiến anh bất giác mỉm cười . Quả thật , đã lâu lắm rồi không được tận hưởng không khí gia đình ấm áp như vậy .. . Nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ bình thường vẫn cứ hay dùng vẻ mặt vô cảm mà chống đối anh , giờ đây lại cư nhiên vì mấy cái đùi gà rim mật ong mà nháo lên với Lưu Chí Hoành , còn cười đến lộ cả đồng điếu .
. Nhìn Hoàng Vũ Hàng càu nhàu tại sao họ Dịch lại có thể mất hình tượng như vậy .. Sau đó liền nhân lúc Dịch Dương Thiên Tỉ không chú ý mà cuỗm mất một cái đùi gà của cậu ta .. . Đinh Trình Hâm ngồi một bên khúc khích cười , tay vẫn tách vỏ nghêu thả vào trong chén của Vương Nguyên .
. Vương Nguyên ăn đến dính cả lên khóe miệng . Vương Thiên Nhật nhìn thấy , anh còn chưa kịp lau cho bé con thì Hoàng Kỳ Lâm đã với qua lau , miệng còn trách một tiếng
'' Tiểu Nguyên Nhi , lớn rồi mà ăn như mèo ! ''
'' Aww ~ ''
. Rũ mắt .. anh từ lúc đầu quả nhiên không sai khi giao Vương Nguyên cho bọn họ a .. Ngoại trừ , tình cảm phát sinh ngoài ý muốn của Vương Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên .. . Mà bỏ đi , chỉ cần không quá hại , thì thế nào cũng được ..
'' Baba ~ A .. '' - Trước mặt đưa đến một khối thức ăn , Vương Thiên Nhật dĩ nhiên bình thường sẽ không tùy tiện ăn đồ mà người ta uy cho . Nhưng này là con trai cưng , anh hẳn là rất thoải mái khi được thằng bé uy cho rồi !
'' Hii ~ ''
...
'' Boss , cũng đã muộn rồi , ở Bakery có phòng khách , người có muốn ở lại ? '' - Lưu Chí Hoành một tay cầm cốc sữa đi đến đưa cho Vương Nguyên ngồi cạnh Vương Thiên Nhật chơi điện thoại . Bởi vì hôm nay ăn nhiều nên sữa giảm xuống chỉ còn 250ml . Vương Bé Con mếu máo nhìn ly sữa
'' Như thế nào !! Em ban nãy ăn nhiều lắm ! '' - Kết hợp kéo áo thun lên khoe cái bụng .. . Vương Thiên Nhật thuận tay xoa nhẹ mấy cái
'' Ăn nhiều ? Con còn nói . Cái bụng phẳng như vậy , ban nãy con đã ăn bao nhiêu đâu ? ''
'' Đấy , thấy chưa , boss cũng nói như vậy ! Em mà không uống thì Trình Trình sẽ bảo Hàng Hàng cho em uống sữa , đến lúc đó thì .. '' - Lưu Chí Hoành trợn mắt , làm động tác cắt cổ hù dọa Vương Nguyên . Bé con rốt cục nhận lấy ly sữa . Vừa uống được một ngụm thì có điện thoại
'' Ưm .. là Khải Khải ? '' - Vuốt màn hình nhận điện thoại , Vương Nguyên phấn khích gọi một tiếng ..
. Bên kia đầu tiên là một khoảng im lặng , đến khi bé con gọi lần thì ba thì mới vang lên giọng trầm trầm của người nọ , nghe có vẻ như đang cáu gắt điều gì vậy a ..
[ Vương Nguyên Nhi .. ]
'' A , Khải Khải ca , anh làm sao vậy !? ''
[ Hư , rõ ràng đã lưu số của anh vào điện thoại em , tại sao không chủ động .. ]
. Vương Nguyên hơi giật mình để xa điện thoại ra khỏi tai một chút , tránh cái giọng đang gào thét uất hận của đầu bên kia . Vương Thiên Nhật bên cạnh cũng nghe được bởi vì giọng Vương Tuấn Khải truyền qua vô cùng lánh lót , anh ho nhẹ một tiếng . Tức thì đầu bên kia liền dừng lại , sau đó là giọng nghi hoặc
[ Nguyên Nhi , em ở Vương thự ? ]
'' .. A , Khải Khải , em không có . Là baba đến Bakery chơi với em , đêm nay em sẽ ngủ cùng baba nha ~ ''
[ Em nói cái gì ? Không được ngủ chung .. này .. này !! ]
. Vương Nguyên tròn mắt nhìn Vương baba giựt điện thoại của mình mà tắt máy , bỏ lại mấy tiếng kêu thê lương của người nào đó ..
'' Baba .. ''
'' Tiểu Nguyên Nhi , tiểu Khải cần phải tập trung vào công việc . Con sau này không nên nói điện thoại nhiều với nó nghe chưa ? ''
'' Oa , như vậy sao ? Hiểu rồi a ! ''
. Cả đám nhân viên ở Bakery dở khóc dở cười nhìn hai cha con tiếp tục bình thản chơi game .. thật là , từ cha đến con , đều muốn độc chiếm bé con kia là như thế nào !!?
...
. Vương Tuấn Khải ánh mắt đỏ rực ngập tràn sát khí nhìn màn hình điện thoại tối đen , hừ một tiếng , đập điện thoại xuống bàn
'' Khá khen cho em . Dám tắt điện thoại của ta .. ''
. Lưu Nhất Lân ôm một chồng hồ sơ đứng bên cạnh , tiện thể ngáp một cái , dụi dụi mắt
'' Tiểu Khải , tại sao cứ nhất quyết phải dồn công việc vào làm một lần vậy ? Chúng ta có thời gian một tháng , không thể chia nhỏ công việc ra sao ? ''
. Vương Tuấn Khải vò vò cái đầu rối như tổ quạ của mình , nhìn văn kiện mà cắn cắn bút ..
'' Baba nói , ta có thời gian một tháng , nhưng nếu ta hoàn thành công việc trong thời gian sớm hơn , thì chẳng phải ta có thể về với Nguyên Nhi sớm hơn sao ? A , cái chỗ này , có nên kinh doanh bánh kẹo không nhỉ .. ? ''
'' Nếu năng suất của cậu như vậy thì trong ba ngày có thể xong . Nhưng mà , cậu định bóc lột sức lao động của bọn anh sao ?? ''
. Vương Tuấn Khải hơi nghĩ lại .. cũng đúng . Nếu hắn dồn công việc cả tháng vào ba ngày thì kiểu nào khi làm xong hết việc cũng sẽ mất thời gian ở trong bệnh viện để hồi sức a . Em ấy dù sao cũng có nhóm người ở Bakery chăm sóc , thêm vài ám vệ mà mấy hôm trước baba cử đến .. chắc hắn về trễ chút cũng không sao đâu ?
'' Được rồi , thêm bốn ngày . Một tuần , làm sao thì làm ! ''
. Lưu Nhất Lân mừng đến sắp rơi nước mắt . Thêm bốn ngày , tuy đối với người thường thì chẳng là bao nhiêu , nhưng đối với những nhân viên bị bóc lột sức lao động như bọn anh thì quả là một ân huệ lớn rồi a !
'' Ưm , có thể thêm một ngày để mua chút quà cho Nguyên Nhi .. ''
. Ah , tám ngày !? Thiên a , tiểu tổ tông Nguyên Nhi kia so với thánh thần chẳng khác là bao a .. Anh nhất định về khách sạn phải thắp nén hương !!
.
.
. Hết chương 41 .
|
[ Chương 42 ] Nam sinh cấp ba bốn mươi tuổi !?? cùng Em nhớ anh ..
.
.
. Vương Thiên Nhật khóe môi run rẩy nhìn chính mình trong gương đang khoác lên đồng phục nhân viên vô cùng trẻ trung .. Màu lục này .. không tệ . Tạp dề này .. không đến nỗi nào . Cái nón beret này .. cũng khá ổn . Nhưng cái con thỏ trắng trên logo này là như thế nào ???
. Đinh Trình Hâm che miệng khẽ cười nhìn vị BOSS anh tuấn nọ đang một bộ dáng vô cùng chật vật , trong khi Vương Nguyên bên cạnh nháo ầm lên , luôn miệng bảo
'' Baba , baba thật giống học sinh cấp ba !! Baba hảo soái , baba hảo đẹp trai !! ''
. Phải công nhận , Vương Thiên Nhật cũng ngoài bốn mươi , ấy vậy mà thân thể vẫn còn vô cùng rắn rỏi , làn da màu bạch mịn mịn tôn lên vẻ đẹp của đồng tử màu đỏ nơi mắt hoa đào , sóng mũi cao cùng mày kiếm . Ngay cả môi mỏng lúc cong cong lên nụ cười cũng vô cùng hấp dẫn người nhìn .
'' Vậy là con muốn baba làm nhân viên cho Bakery !? ''
'' Tất nhiên ! ''
'' Và con muốn baba mặc bộ quần áo này hết ngày ? ''
'' Vâng a , chín giờ Bakery mới đóng cửa nha ! ''
. Vương Nguyên nói xong khúc khích cười rồi chạy ra khỏi phòng , để lại Đinh Trình Hâm cùng Vương Thiên Nhật ở lại . Cậu khẽ vỗ vai anh
'' Boss , người ráng chút đi . Hic hii , Tuấn Khải đã rời đi ba ngày , nếu không có người tiêu khiển , em ấy sẽ rất buồn đó ! ''
. Vương Thiên Nhật vỗ trán , thật là , mấy ngày nay anh thay vì đến Shadow , đến Vương thị thì lại ở nhà làm mấy trò vớ vẫn với con trai cùng bọn trẻ này . Tỉ như bị bắt đi khiêng nguyên liệu làm bánh vào bếp cho con trai , tỉ như bị Đinh Trình Hâm lôi đi dạy nữ công gia chánh , tỉ như bị Hoàng Vũ Hàng cùng Dịch Dương Thiên Tỉ nhét vào tay ly sữa cùng cái thìa rồi bảo phải đút sữa cho con trai , tỉ như sáng nào cũng bị Lưu Chí Hoành lôi ra chợ a .. Bọn trẻ này , ỷ có Vương Nguyên liền không xem BOSS của bọn họ ra gì nữa rồi !
. May mắn là còn có Hoàng Kỳ Lâm có ích . Thời gian ở đây , anh dần phát hiện thiên phú về y học cùng khoa học công nghệ của cậu ta . Nghe nói lần trước lịch sử bị thượng của con trai anh cũng là do dược của cậu ta gây ra .. Ai nha ~
...
'' Oa , anh đẹp trai , chụp với bọn em tấm hình đã !! ''
'' A , anh năm nay bao nhiêu rồi ? Đã có bạn gái chưa a ?? ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ vỗ trán nhìn Vương Thiên Nhật lúng ta lúng túng bưng một khay bánh Macaron bị bao vây giữa một đám nữ sinh thuộc trường cấp ba gần đây . Bộ soái uy nghiêm thường ngay thoáng cái liền bay sạch .
. Chuyện này vốn cũng gặp nhiều rồi , lúc mới mở tiệm , có người còn cư nhiên vác hoa hồng cùng Lamborghini đến cầu hôn Vương Nguyên mới có mười hai tuổi thôi . Sau đó , ngày nào ngày nấy đều đứng chật cả tiệm bánh , nếu không phải nhờ có trật tự đô thị thì tiệm bánh cũng không yên bình như hôm nay . Đa phần những người muốn cùng bọn họ chụp hình , nếu số lượng ít thì bọn họ sẽ đồng ý , nếu quá đông thì dĩ nhiên phải dùng sát khí đuổi những người đó đi a ..
. Bây giờ người ta thấy Vương Thiên Nhật là người mới liền nhào đến tấn công như hổ đói , khiến cho nhân viên trong tiệm ai nấy đều một bộ dáng bất đắt dĩ .
. Vương Nguyên khúc khích cười , hai tay nhỏ cao hứng vỗ vỗ
'' Baba của Nguyên Nhi thật rất có mị lực nha !! ''
. Một câu của Vương Nguyên thoáng cái liền dẹp loạn đám hổ đói kia . Đám hổ đói tập trung lực chú ý về phía Vương Nguyên , hệt như paparazzi soi người nổi tiếng vậy . Buộc lòng Lưu Chí Hoành cùng Hoàng Vũ Hàng gần đó liền phải một bộ dáng đề phòng nhìn bọn họ .
'' Tiểu Nguyên .. người kia là baba của em ? ''
. Vương Nguyên chớp mắt , manh manh gật đầu
'' Đúng ạ ~ Baba của em có phải rất soái không ? ''
. Dân tình lúc đó mới quay lại nhìn Vương Thiên Nhật , ánh mắt vô cùng quái gỡ . Anh bình tĩnh , đặt khay bánh lên bàn mà chỉnh lại cổ áo bị lôi kéo đến xộc xệch , trầm mặt nói
'' Ta năm nay bốn mươi một tuổi , có hai hài tử . ''
. Biểu cảm của dân tình y hệt như nếu hiện tại có một con quạ đen bay qua mà kêu mấy tiếng thì họ sẽ nã súng cho chết mạ con quạ luôn a ..
...
. Vương Tuấn Khải hiện tại cực kỳ muốn bùng cháy . Bốn ngày ! Vì tiểu bảo bối của hắn , hắn đã hoàn thành công việc xong trong bốn ngày !!
. Vội vội vàng vàng gọi cho Vương Thiên Nhật , báo cáo hắn đã làm xong công việc của mình . Vương baba lúc đầu chính là trầm mặt , sau đó cũng có chút cao hứng . Được rồi , anh thừa nhận , bản thân không có khiếu chơi đùa với con nít . Dạo gần đây bị làm phiền đủ rồi a , anh là một người đàn ông trung niên yêu sự tĩnh lặng !!
. Với lại anh thấy con trai nhỏ bắt đầu xuống tinh thần rồi , không còn cao hứng như mấy ngày đầu anh vừa đến nữa . Ngoài mặt thì vẫn sẽ toe toe cười nhưng lúc anh không để ý thì sẽ trầm mặt ngẩn người ..
'' Ừ , tranh thủ về sớm . Gọi điện thoại cho tiểu Nguyên đi , nó muốn gọi cho con nhưng lại ngại làm phiền . ''
. Nói xong cũng không chờ Vương Tuấn Khải trả lời thì đã ngắt điện thoại . Vương Tuấn Khải ở đầu bên kia nghe xong liền tủm tỉm cười .. hắc , cuối cùng cũng biết được sức nặng của con rồi sao ?
'' Nhất Lân , mau đặt vé máy bay , làm thế nào mà về thành phố C vào ngày chủ nhật tuần này á . ''
. Lưu Nhất Lân ngán ngẩm hoàn thành nốt phần cuối cùng trong công việc của mình , sau đó mới gọi điện đến London Heathrow đặt tám vé cho anh cũng cả đám anh em kia ..
'' Tianjin Airlines, chuyến bay XX đáp ở sân Giang Bắc Trùng Khánh lúc năm giờ chiều chủ nhật , nếu vậy thì thứ bảy phải ra sân bay rồi a ? Anh còn chưa kịp nghĩ ngơi mà !!? ''
'' Anh ý kiến cái gì ? Chẳng phải hôm nay chỉ mới thứ năm thôi sao ? ''
...
. Vương Nguyên ngồi trong phòng , ngẩn người nhìn điện thoại . Trong phòng cũng không buồn mở đèn , chỉ có chút điểm sáng yếu ớt màu vàng của điều hòa .
. Hôm nay baba từ buổi chiều đã về nhà rồi , nói rằng công ty có chút việc phải làm , cho nên đêm nay không thể ngủ cùng bé . Gần một tuần không gặp .. thực sự rất nhớ anh ấy .. Hiện tại nhớ đến không muốn ngủ rồi ..
. Các ca ca thấy bé buồn như vậy nên cũng không có ép uống sữa a .. .
. Miên man nghĩ mấy chuyện linh tinh , điện thoại trên giường rung rung cũng không hay , mãi một lúc mới để ý , vội vàng nhấc máy . Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi lên tiếng
[ Nguyên Nhi .. ]
. Giọng nói ôn nhu quen thuộc thoáng cái làm bé con xúc động . Âm thanh nhỏ nhí khẽ gọi
'' Khải Khải ca .. ''
[ Em làm sao vậy ? Giọng nhỏ như vậy ? Không phải bị bệnh chứ !? ]
. Thấy người kia vô cùng lo lắng cho mình , thoáng cái bé con xốc lại tinh thần , nhẹ nói
'' Khải Khải .. em nhớ anh lắm .. ''
. Vương Tuấn Khải khẽ cười nghe câu nói của bé con , đứa nhỏ này , lúc hắn ở bên cạnh thì cứ thích làm nũng , đến khi xa hắn rồi thì liền một bộ dáng đáng thương hề hề như vậy a !
. Vương Nguyên thấy hắn không có trả lời , tưởng hắn không để ý mình liền gấp gáp nói
'' Khải .. Khải ! Anh khi nào thì về ? ''
[ Hi , đứa ngốc , không cần gấp gáp . Anh cuối tuần sẽ về , còn có , London có rất nhiều bánh kẹo ngon , sẽ mua về cho em đem trưng ở Bakery , có được không ? ]
'' Vâng ạ ~ Khải Khải lúc nào cũng thật tốt ! ''
[ Tất nhiên a . Có phải nhớ anh đến độ rất là buồn không ? ]
'' ... '' - Phải a .. em lâu rồi không được ôm anh .. không được hôn anh , rất nhớ anh ! Bất quá , em sẽ không nói cho anh biết đâu ! Nói ra anh sẽ cười em thôi !!
[ Nguyên Nhi , không nói thì anh sẽ tắt máy đó ! ]
'' A , không .. Em rất nhớ anh .. nhớ đến không có ngủ được .. ''
[ Phì .. Bé ngoan , em phải ngủ sớm một chút , có như vậy thì cuối tuần mới có thể đi đón anh chứ ! ]
'' Ừm .. à mà , anh đáp sân bay nào a , đến lúc đó em nhất định sẽ đón anh nha ! ''
[ Sân Giang Bắc , lúc năm giờ chiều chủ nhật . Anh bay bên Tianjin Airlines chuyến XX nên em nhớ đứng đúng khu nha . Bảo họ Đinh kia đi cùng em , nếu không sân bay rất đông , sẽ bị lạc đó . Còn có , trước lúc anh về , em không được bỏ bữa , không được thức khuya . Ngủ sớm một chút , ăn nhiều vào , không được ủ rũ , ai nha , còn có .. ]
. Vương Nguyên an tĩnh nghe đầu dây bên kia dặn dò thật nhiều thật nhiều , nhiều như vậy mà bé vẫn không cảm thấy phiền , ngược lại còn có xu hướng muốn anh ấy lải nhãi nhiều thêm một chút nữa .
[ Này , có nghe anh nói không vậy ? ]
'' Có .. em cái gì cũng nghe theo anh .. Vì vậy anh phải về sớm . Em muốn nghe anh nói nhiều hơn nữa .. ''
[ Haha , đứa nhỏ này , thật biết chiều lòng người . Được rồi , hôn anh một cái rồi đi ngủ sớm đi ! ]
'' Hôn .. ? Moaw ~ ''
[ Này , không phải em đang hôn điện thoại đó chứ ? ]
'' Em ... ''
[ Haha , được rồi , ngủ ngoan nhé ! ]
. Vương Tuấn Khải mị mị cười nhìn cuộc gọi đã tắt . Hắn còn muốn nói thêm với em ấy nữa , nhưng hắn sợ chính mình nói nhiều quá thì bé con sẽ không ngủ được a . Bởi vì ở chỗ hắn , trời còn sáng trưng , chưa đến lúc đi ngủ nha ~
...
.
.
. Hết chương 42 .
|
[ Chương 43 ] H scenes cùng Khải Khải đi làm để nuôi em ..
.
.
. Căn phòng với ánh đèn trắng có chút mờ ảo hiện tại đang bày ra một màn kích tình .
. Trần nhà trắng muốt nối xuống một sợi xích , điểm cuối sợi xích nối với một chiếc còng tay loại có phủ một lớp lông vô cùng êm , không làm tổn thương cổ tay của người bị còng .. . Đinh Trình Hâm một thân ướt sũng mồ hôi , hai tay bị cái còng nọ còng lại , ép buộc cậu phải duy trì tư thế đứng .
. Hai chân vì đứng lâu mà có chút run rẩy , thân thể một loạt dấu hôn cùng một vài dụng cụ tình thú còn hoạt động đính trên cơ thể . Đầu ngực gắn vào hai cái kẹp nhũ màu trắng bé xinh , tính khí được thắt vào một cái nơ có chút vụng về , phía sau tiểu huyệt nhỏ bị kéo căng bởi một dương vật giả vẫn còn rung bần bật ..
. Đinh Trình Hâm nhíu mày , cúi mặt lắc đầu . Sàn nhà bị chính mồ hôi của cậu nhễu xuống làm cho trơn trượt khiến chính cậu cũng đứng không vững mà trượt tới trượt lui
'' Ưm a .. ''
. Khép miệng mở miệng toàn là tiếng rên rỉ , Đinh Trình Hâm giương đôi mắt phiếm hồng của mình về phía Hoàng Vũ Hàng đang ngồi trên giường dùng khăn lau lau vào món đồ chơi có chút đặt biệt .
. Cậu thở dốc , phía sau cố dùng sức ép dương vật giả xuống nhưng vô dụng . Bởi vì nó so với huyệt nhỏ quá lớn nên khiến tiểu huyệt kẹp lấy thật chặt . Có cố sức vẫn là làm cho dâm thủy bên trong huyệt chảy xuống ướt cả khe mông lẫn cái đùi trắng nõn cũng chi chít hôn ngân ..
'' Hàng Hàng .. Hàng Hàng .. ahhh ~ ''
. Run rẩy kêu lên một tiếng , tính khí phía trước run run muốn bắn nhưng bị cái nơ nọ kiềm lại , khiến chính cậu cũng không nhịn được kêu loạn . Khoái cảm từ phía sau hòa cùng đau đớn phía liên tục giày vò cậu . Hai chân rốt cục đứng không nổi nữa mà khụy xuống , khiến cho thân thể trì xuống cổ tay vô cùng đau , buộc cậu lại phải tiếp tục đứng .
. Hoàng Vũ Hàng híp mắt nhìn mấy món đồ chơi đã làm sạch xong , ánh mắt lúc này mới rơi về phía Đinh Trình Hâm , trên môi y là nụ cười vô cùng gian xảo .
. Đinh Trình Hâm nghiêng đầu , khóe môi chảy ra dịch vị vô cùng ướt át khiến cho đôi môi hồng nhuận vô cùng kích thích y . Hoàng Vũ Hàng gật gù , đi đến phía sau ôm lấy eo Đinh Trình Hâm
'' Sao ? Chịu hết nổi rồi ? ''
'' Ân a .. ưa .. Không được rồi .. ai .. a .. tớ muốn bắn .. aw ~ ''
'' Cậu đã làm bẩn sàn nhà mấy lần rồi , cho nên tớ mới buộc lại vật nhỏ đáng yêu này của cậu . Bây giờ mở ra , không lẽ cậu lại tiếp tục làm bẩn nó ? ''
. Đinh Trình Hâm cảm nhận cự vật nóng bỏng của người kia vẽ loạn trên cánh mông của mình , so với dương cụ đang rung trong tao huyệt còn có phần kích thích hơn
'' Ah a .. đừng trêu tớ .. ưm haa .. mau bỏ ra .. ''
. Hoàng Vũ Hàng ngay vành tai hồng hồng của cậu mà liếm mút , khẽ khàng thì thầm
'' Cũng được .. nhưng cậu phải liếm sạch nó đó .. ''
. Đinh Trình Hâm hức nhẹ một tiếng , đầu có chút rối loạn .. Phải liếm sao ? A ..
'' Tớ .. tớ .. ân huu .. Cái kia chọc vào thật sâu a .. a .. ''
. Hoàng Vũ Hàng một tay đâm rút dương cụ giả phía sau , một tay vân vê kẹp nhũ mà khẽ kéo , làm cho Đinh Trình Hâm vừa đau vừa sướng , rốt cục nhịn không được mà nức nở
'' Bỏ .. từ bỏ .. ah ân .. tớ sẽ liếm .. mau tháo dây .. tớ ah ưm .. ''
. Tức thì , kiềm chế trên tính khí biến mất , Đinh Trình Hâm thoáng cái không kiềm được đem toàn bộ bắn ra , tạo thành một đường cong đẹp mắt đáp xuống sàn nhà .
. Hoàng Vũ Hàng tháo xuống còng tay liền khiến cậu lảo đảo khụy xuống sàn , đầu óc vẫn trì trệ chưa thể hình dung được vấn đề thì đã bị ấn đầu xuống , bên má đập xuống sàn có chút đau liền khẽ kêu một tiếng ..
'' Mau liếm nó .. ''
. Đinh Trình Hâm khổ sở nhìn bạch dịch vươn vãi trên sàn , lại liếc Hoàng Vũ Hàng đang làm vẻ mặt không được lộn xộn . Chỉ có thể đành cắn môi , vươn lưỡi liếm lấy tinh dịch do chính mình bắn ra .
. Vẻ mặt anh tuấn của Hoàng Vũ Hàng liền làm ra một vẻ hài lòng . Rút ra dương cụ giả bên trong , giữ lấy eo Đinh Trình Hâm mà thay vào đó là côn thịt của mình .
. Đinh Trình Hâm bất ngờ bị đẩy liền không cẩn thận áp mặt luôn vào bạch dịch . Hoàng Vũ Hàng thấy vậy bèn bật cười , lật ngửa cậu ta lại mà vươn lưỡi liếm đi chất dịch trắng dục trên mặt cậu ta ..
. Đinh Trình Hâm tay buông lỏng , hai chân quấn lấy vòng eo rắn chắc của Hoàng Vũ Hàng , miệng nhỏ xinh đẹp không kiềm được tiếng rên rỉ mê người , khiến cho Hoàng Vũ Hàng không thể kiềm chế mà ra sức đâm rút vào tao huyệt của cậu ta .
. Làm đến độ Đinh Trình Hâm cảm giác mỗi lần mình làm xong đều là muốn chết đi sống lại a ..
. Thân thể rã rời ngồi trong bồn tắm nước nóng tựa vào khuôn ngực rắn chắc của ai kia , Đinh Trình Hâm đưa tay xoa xoa đầu ngực bị kẹp nhũ làm cho sưng lên của mình ..
'' Cậu thật là , lần nào cũng bạo tớ đến như vậy ~ ''
'' Hì , chẳng phải ban nãy cậu vừa dâm vừa đãng bảo tớ mang đồ chơi nhét vào trong cậu sao ? Tiểu dâm đãng của tớ .. ''
. Đinh Trình Hâm đỏ mặt , đôi chân thon dài duỗi ra , không đáp .
. Một lúc sau mới nhỏ giọng bâng quơ
'' Không biết Tuấn Khải khi nào mới về ha ? ''
'' Gì ? Cậu quan tâm hắn à ? Như thế là không .. ''
'' Được rồi được rồi , tớ biết tớ là của cậu , không được nghĩ đến người khác a .. Nhưng mà cậu không thấy sao ? Tiểu Nguyên Nhi thật đáng thương ... ''
. Hoàng Vũ Hàng gật gù , một bên xoa nắn eo của cậu tựa thể mát xa . Cũng phải , Vương Tuấn Khải đi gần cả tuần rồi ..
'' Tên khốn đó , làm cho Nguyên Nhi mỗi ngày đều nhớ đến ngẩn người ra . ''
'' Ừm .. gần đây thấy em ấy không còn hứng thú làm bánh nữa .. ''
. Vương Nguyên là một đứa trẻ luôn suy nghĩ cho người khác . Em ấy sẽ có lúc bực bội , có lúc thích làm nũng . Nhưng tuyệt đối nếu đó là việc người ta không thích thì em ấy sẽ không làm . Nếu là vạn bất đắc dĩ thì em ấy mới làm phiền người khác thôi . Cũng giống như mấy hôm nay vậy , cho dù có nhớ họ Vương kia , nhưng biết rằng mọi người còn bận bán bánh , không rảnh để quan tâm mình nhiều cho nên cũng không xảo , cũng không nháo , hoàn toàn nhập vai một đứa trẻ ngoan ngoãn biết vâng lời . Để rồi đến khi xong hết mọi việc thì lại ngồi một chỗ mà ngẩn ra .. .
'' Đêm nay , cậu qua ngủ với em ấy đi . ''
'' Hả ? '' - Đinh Trình Hâm hơi giật mình , vội xoay đầu nhìn Hoàng Vũ Hàng . Hoàng Vũ Hàng khẽ cười , xoa đầu Đinh Trình Hâm
'' Có phải cậu rất muốn ngủ cùng em ấy , cho em ấy đỡ buồn , nhưng lại sợ tớ không vui không ? ''
. Đinh Trình Hâm cắn môi , lát sau lại nhẹ gật . Khẽ áp đầu vào ngực y , đôi tay mãnh khãnh đem eo của y ôm lại
'' Tớ rất muốn bênh cạnh em ấy , nhưng tớ cũng không muốn cậu giận .. ''
'' Ngốc nhà cậu , giận cái gì ? Tiểu Nguyên Nhi phải được đặt lên hàng đầu ! ''
. Đinh Trình Hâm vui vẻ , gật đầu .
...
. Bận xong đồ ngủ , mặc kệ hạ thân còn có chút đau , Đinh Trình Hâm rời khỏi phòng Hoàng Vũ Hàng để đến phòng Vương Nguyên , vừa vặn lại nhìn thấy Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đang vỗ vỗ trán , vẻ mặt phiền muộn đứng trước cửa phòng em ấy ..
'' Sao vậy ? Rửa chén xong rồi à ? '' - Bakery bình thường rất đông khách , vì vậy lượng ly tách , chén dĩa là vô cùng nhiều . Bình thường đều là phân ca trực , hôm nay đến lượt hai người này , không biết bọn họ lộn xộn thế nào mà đến giờ này mới xong .
. Lưu Chí Hoành thở dài - '' Tuấn Khải đến chiều chủ nhật mới về đến sân Giang Bắc , bọn tớ vừa rồi rửa ly dĩa xong liền tiện thể xem em ấy một chút ... ''
'' Bên trong ngay cả đèn ngủ cũng không mở , điều hòa cũng không chịu tăng nhiệt độ lên một chút , rất lạnh . Em ấy hình như chưa có ngủ ! '' - Dịch Dương Thiên Tỉ liếc cửa phòng khẽ hé mở , phả ra hơi lạnh run người kia .
. Lúc này Hoàng Kỳ Lâm vừa vặn đi học về , thấy ba người tập trung ngay cửa phòng Vương Nguyên liền ngạc nhiên
'' Sao vậy ? Còn chưa đi ngủ ? ''
. Đinh Trình Hâm chậc một tiếng , xùy xùy đuổi bọn họ
'' Được rồi , các cậu về phòng đi , tớ hôm nay ngủ cùng em ấy . ''
'' Ơ .. còn Hàng Hàng .. ''
'' Xong rồi , hai người các cậu , cả cậu nữa , đi ngủ đi a ! ''
. Loằn ngoằn một lúc mới đuổi được bọn họ về phòng . Đinh Trình Hâm đẩy cửa vào . Trong bóng tối , ngoại trừ một đốm sáng của điều hòa ra , cái gì cũng không không nhìn thấy . Nhiệt độ vô cùng thấp . Thở dài , rốt cục đành bật đèn lên ..
'' Trời ạ Nguyên Nhi !!! ''
. Vương Nguyên ngẩn người ngồi tựa vào đầu giường , mền thì rớt ở dưới chân giường . Quần áo ngủ mỏng tan , lại có chút xộc xệch .. . Đinh Trình Hâm vội vàng lượm lên mềm bông , phát hiện mền bông cũng bị điều hòa hơ đến lạnh ngắc . Bất đắc dĩ khoác mền lên cho Vương Nguyên , tăng nhiệt độ điều hòa lên .
. Đinh Trình Hâm chạm vào Vương Nguyên , phát hiện thân thể em ấy vô cùng lạnh . Vội vàng đem bé con ôm vào ngực , trách một tiếng
'' Đứa nhỏ này ! ''
. Vương Nguyên không nói gì , chỉ vòng tay , ra sức ôm eo Đinh Trình Hâm , giọng ủ rũ
'' Em lạnh .. ''
'' Rồi rồi , anh biết em lạnh mà , anh giảm điều hòa rồi , ôm em một lát thì sẽ ấm ngay . Ngoan .. ''
'' Em nhớ Khải Khải ca .. ''
. Đinh Trình Hâm khóe môi run rẩy .. có phải .. hiện tại Vương Tuấn Khải ở trong lòng em , trọng lượng tăng lên đáng kể rồi không ?
'' Tiểu Nguyên Nhi , nghe lời nào . Ngủ sớm một chút , đến chủ nhật anh sẽ mang em ra sân bay đón Khải Khải của em ! ''
'' Có thật không ? ''
'' Anh đã bao giờ lừa em chưa ? ''
. Vương Nguyên cắn môi , gật đầu . Đinh Trình Hâm xốc lại bé con , chỉnh quần áo cho em ấy rồi đặt em ấy nằm xuống giường . Trên cái trán nhẵn bóng đỉnh một nụ hôn nhẹ , rồi nằm xuống bên cạnh ôm em ấy vào ngực
'' Ngủ đi , Khải Khải đi làm để nuôi em mà .. ''
'' Ưm .. ''
. Đợi Vương Nguyên trong ngực mình ngủ rồi , ánh mắt Đinh Trình Hâm liền trở nên vô cùng âm trầm .. Nguyên Nhi , em lớn rồi .
. Lúc trước , bất kể là ai trong số bọn anh đi xa vài ngày , em đều không có một bộ dạng như thế này . Còn bây giờ , tên họ Vương kia chỉ mới đi gần một tuần thôi mà em đã như vậy ! Có phải em sau này sẽ không cần đến bọn anh nữa hay không hả ?
. Em lớn rồi , bọn anh không thể cấm em đem tâm của mình đặt nơi kẻ khác được a .. Anh lúc đầu ngăn cảm em với Vương Tuấn Khải , không phải chỉ đơn thuần là vì hai người là huynh đệ , mà còn là vì không muốn có ngày hôm nay .
. Bất quá , chỉ có thể hy vọng Vương Tuấn Khải có là một người đáng tin cậy , có thể duy trì cho em bộ đang ngốc manh vô tư hồn nhiên này mãi mãi .. .
'' Bé con , ngủ ngon .. ''
.
.
. Hết chương 43 .
|
Vy muốn hỏi... Truyện này do bạn sáng tác hả? :\ nếu là bạn sáng tác thì mau ra chap mới nha... truyện hay lắm còn nếu không phải thì cho mình xin cai link nguồn truyện được không ạ? #Yêu bạn
|