FanFic Khải Nguyên Bakery
|
|
[ Chương 30 ] Thứ mà Đinh Trình Hâm che giấu sau tất cả ..
.
.
. Thoắt cái cũng qua một tuần . Vương Tuấn Khải ngồi vào vị trí tổng tài liền có chút chưa quen việc , chạy đến vắt giò lên cổ . Vì vậy cũng chỉ có thể đến tiệm bánh năm lần một tuần , một lần chỉ nán lại hai ba tiếng . Mà bọn Lưu Chí Hoành cũng cảm thấy vô cùng kì quái khi Đinh Trình Hâm cùng Dịch Dương Thiên Tỉ tầng suất ôm laptop ngày càng tăng lên , mặt mày lúc vui lúc buồn , chẳng hiểu chuyện gì . Hơn nữa hai người bọn họ còn thường xuyên chui vào chung một phòng , đến tối mịt mờ mới đi ra , lâu lâu còn đột xuất ra ngoài , không nói lý do nữa .
. Lưu Chí Hoành cùng Hoàng Vũ Hàng nhịn không được rốt cục liền cùng Hoàng Kỳ Lâm chủ nhật được nghỉ ở nhà đi dằn mặt hai người a ..
. Vương Bé Con mếu máo ôm một con gấu bông to ơi là to vừa được một khách quen của tiệm hâm mộ tặng , bé con hít hít mũi ngồi trên sô pha dài của tiệm bánh nhìn gia đình của mình đại chiến .
. May mắn là hôm nay bên ngoài trời mưa , cũng đã chiều tối , cho nên tiệm cũng không có khách . Khách ăn bánh đa số đều lười , trực tiếp đặc bánh rồi bảo giao đến nhà thôi a .. .
. Đang lúc bé con tâm trạng ủ đột nắm cái tai của gấu bông kéo tới kéo lui , thì tiếng leng keng ngoài cửa báo hiệu khách đến vang lên . Vương Nguyên liền như vậy rất biết ơn vị khách nha , rốt cục các ca ca cũng chịu ngưng , không nói nữa . Nhưng hình như là đợi đóng cửa tiệm bánh thì giải quyết tiếp a ...
. Vị khách kia vừa bước vào liền làm cho tiệm bánh choáng ngợp . Người đàn ông mang phong thái quý tộc châu Âu bước vào , cả người cũng một cái sơ mi cùng quần jean đen đơn giản , lại hình như hơi ướt , chắc cũng là vào tiệm bánh trú mưa .
. Nhưng làm cho Vương Bé Con chú ý chính là gương mặt hơi bếch nước đầy góc cạnh của nam nhân , sóng mũi cao cao cùng môi mỏng trên là da trắng bệch .. Đôi mắt hoa đào cũng đồng tử đỏ rực ?
. Oa .. người này thật giống Khải Khải ca nha ! Ngay cả hoàn cảnh gặp cũng giống nữa , lần đầu bé gặp Khải Khải ca cũng là một ngày mưa , anh ấy cũng một cây màu đen như vậy nè !
. Bởi vì cả đám đang đứng cãi nhau nên không ai trông ngay cửa nên chưa đưa khăn cho khách . Vị khách kia cứ an tĩnh bước vào chọn một góc khuất mà ngồi , mắt đối mắt với một đám nhân viên nhốn nháo ..
. Bé con rất nhanh nhẹn chạy đến gần kệ bên cửa , lấy một cái khăn bông màu lục đưa cho người đàn ông kia . Người đàn ông nhận lấy , lau qua mặt một chút .. Vương Bé Con ngơ ngác nhìn các ca ca đứng yên bất động kia , kêu khẽ
'' A ? Các anh làm sao vậy ? Hoành Hoành ca , sao anh không lấy menu cho khách oder ?? ''
. Lúc này cả đám người mới kịp phản ứng , tuy nhiên , Dịch Dương Thiên Tỉ cũng Đinh Trình Hâm mặt tái nhợt , tựa vào quầy thu ngân mà nhìn người đàn ông .
. Lưu Chí Hoành giống như không dám đến gần , chỉ đưa cho Vương Nguyên menu sau đó bảo em ấy giúp mang đến . Bé con cũng không có nói gì , chỉ cảm thấy , tại sao các ca ca thật quái dị ?? Ngay cả Hoàng Vũ Hàng và Hoàng Kỳ Lâm cũng nghiêm túc đứng một bên không dám lộn xộn .
. Vương Nguyên vào trong lấy bánh , cảm thấy người này cũng giống như vào đây trú mưa rồi gọi bừa vậy ! Cái gì mà Mochi Blueberry lại còn bánh quy chocolate .. Còn có soda kem tươi a ???
. Miễn cưỡng đem bánh ra cho người đàn ông kia . Đang định quay đi , người đàn ông lại khẽ lên tiếng , giọng trầm thấp hỏi
'' Là Vương Nguyên ? ''
'' A ? '' - Vương Bé Con nghiêng đầu , sau đó ngây ngô hỏi - '' Ca ca biết em sao ? ''
. Chỉ thấy người đàn ông kia thoáng ngạc nhiên , sau đó phì cười
'' Ca ca ? Ta đã hơn bốn mươi rồi đấy ! ''
'' A .. thúc thúc , thật xin lỗi .. cháu không .. ''
'' Không sao . Cháu cứ ngồi xuống , nói chuyện với ta một chút . ''
'' Vâng a ~ ''
. Đinh Trình Hâm càng hoang mang , không nhịn được níu lấy tay áo Dịch Dương Thiên Tỉ
'' Thiên .. cậu , cậu có số điện thoại Tuấn Khải không !? ''
'' Không có . Nếu có tớ đã sớm gọi bảo cậu ta đừng đến đây rồi ! ''
. Đinh Trình Hâm cắn môi , liếc ra cửa quan sát ..
'' Cầu trời cho hắn đừng tự nhiên nổi điên chạy đến đây a .. ''
...
'' Cháu năm nay 14 , có phải không ? '' - Người đàn ông chống cằm , ra sức quan sát đứa nhỏ đối điện . Vương Nguyên cảm giác người này vô cùng kì diệu nha , bốn mươi tuổi mà còn soái ơi là soái , soái như Khải Khải ca vậy ! Còn có , có thể biết tên bé , ngay cả nhìn thôi cũng nhìn ra tuổi bé a !
'' Vâng a ~ Thúc thúc thật hay quá đi , tuổi cháu mà cũng đoán được nga ~ ''
. Người đàn ông nhìn thấy Vương Nguyên cười toe , đôi mắt màu hạt dẻ cong cong lại nhìn anh , hai tay mang găng cũng khoanh lên bàn
'' Cháu quả thật rất giống một người .. ''
'' Giống ? Là ai ạ ? Bạn của thúc sao ? ''
. Người đàn ông cũng không nói gì , lại chuyển chủ đề
'' Cháu có đến trường không ? ''
. Vương Bé Con khẽ lắc đầu , nhưng sau đó lãi rất tự hào vỗ ngực
'' Cháu không đến trường nhưng có các ca ca dạy cháu nha , trình độ của cháu là 12/12 đó a ! ''
'' Thế các ca ca của cháu có dạy cháu về kinh doanh không ? '' - Mắt người đàn ông hơi nheo lại , nhìn Vương Nguyên một chút . Vương Bé Con hơi e dè , nhưng rồi lại gật đầu .
. Người đàn ông rốt cục đem một loạt câu hỏi về lĩnh vực kinh doanh nọ , hỏi Vương Nguyên .Bé con vài câu đầu còn hơi ấp úng , nhưng mấy câu sau lại rất thành thục , giống như độ khó của câu hỏi càng tăng thì em ấy lại càng dễ trả lời .
. Người đàn ông tỏ vẻ rất hài lòng , lại liếc nhìn về phía Đinh Trình Hâm cùng Dịch Dương Thiên Tỉ gật nhẹ đầu một cái .. . Lưu Chí Hoành lại càng nghi hoặc , rốt cục nhìn hai người họ , nói chỉ đủ bọn họ nghe
'' Tại sao boss tới đây ? Rốt cục các cậu đã giấu bọn tớ chuyện gì !? ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài một cái , nói
'' Vương Khải .. '' - Nhưng chưa kịp nói rõ gì , thì ngoài cửa đã leng keng một tiếng cửa tiệm mở ra , Hoàng Vũ Hàng liếc nhìn đồng hồ , cũng tám giờ mấy rồi , người đến chỉ có thể là tên nọ .
. Vương Nguyên ngồi phía ngoài , liếc một cái liền thấy người đến . Cũng quên mất mình đang nói chuyện với người đàn ông , chỉ tung tăng chạy ra ngoài
'' Khải Khải ca ~ Anh đến rồi !! ''
. Người vừa bước vào không ai khác chính là Vương Tuấn Khải . Đinh Trình Hâm thoáng cái sây xẩm mặt mày .. Vương Tuấn Khải kia người cũng hơi ướt do chạy từ trong xe vào tiệm bánh . Vương Nguyên lấy khăn lau cho Vương Tuấn Khải , nhưng chưa kịp làm gì liền bị hắn giở trò cũ , bế bé con lên , sau đó mạnh trên môi hôn xuống ..
'' Ưm .. ''
. Bé con bị hôn cũng cả chục lần , đã quen nên biết mình chống cự cũng không được nên mặc kệ hắn , cái khăn màu lục bị bé con buông thõng rơi xuống sàn .
. Hôn đến thõa mãn Vương Tuấn Khải mới chịu rời ra , đem Vương Nguyên ôm luôn vào ngực
'' Nhớ em chết đi được ! ''
'' Em cũng vậy a .. Khải Khải ca ca bận thật nhiều việc , không đến .. À , phải rồi , hôm nay có một thúc thúc nói chuyện với em , thúc ấy rất giỏi nha . Hơn nữa thúc ấy lại còn soái như Khải Khải ca nữa ! À , còn có , đồng tử thúc ấy cũng màu đỏ nga .. ''
. Vương Tuấn Khải hơi ngạc nhiên . Đồng tử màu đỏ ? Chắc chắn thành phố C này cũng không thể có người nào đồng tử màu đỏ giống hắn được . Nếu có , chỉ có thể là người ngoài nước đến , mà chắc cũng không thể , bởi vì đây là di truyền , gen di truyền này rất hiếm a , hoặc là ..
'' Baba ? ''
. Một tiếng gọi của hắn làm cho tất cả nhân viên đều trừng mắt , Hoàng Kỳ Lâm kinh hãi kêu khẽ một tiếng , sau đó lui về sau mấy bước . Đinh Trình Hâm cũng đứng không vững , chỉ có thể để Hoàng Vũ Hàng đỡ .. Lưu Chí Hoành nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ , một biểu cảm trên mặt anh cũng không có , cứ hệt như anh là người ngoài cuộc vậy .
. Vương Tuấn Khải thấy hơi kì quái , nhưng rồi lại kéo Vương Nguyên đến trước mặt người đàn ông nọ , vui vẻ nói
'' Baba , đây là tiểu Nguyên Nhi con nói với baba nha ! Baba xem , em ấy có đáng yêu , có khả ái không a ? Sau này con nhất định sẽ lấy em ấy đó ! ''
. Vương Bé Con nghe vậy liền đỏ mặt , đột nhiên thấy người đàn ông híp mắt , tỏ ra một luồng sát khí liền sợ hãi nép phía sau lưng Vương Tuấn Khải , chỉ thò đầu ra nói
'' Thúc thúc .. cháu .. cháu không biết thúc thúc là baba của Khải Khải ca .. ''
. Vương Thiên Nhật vẫn duy trì im lặng , nhưng sắc mặt đã tệ đến độ có thể đánh người bất cứ lúc nào . Bé con kia rụt luôn cả đầu lại , níu áo Vương Tuấn Khải ...
. Lúc này , Vương Thiên Nhật mới nhìn đến số nhân viên bên cạnh , chậm rãi đứng lên ..
'' Đinh Trình Hâm . Dịch Dương Thiên Tỉ . '' - Câu nói không chút cảm xúc khiến mọi người có mặt không rét mà run . Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên ôm vào lòng , lui ra phía sau vài bước . Bởi vì , mỗi lần baba như vậy , chính là lúc baba cực độ tức giận .. Hắn chỉ nhìn thấy một lần , đó chính là khi baba hắn nghe tin mama hắn qua đời trong vụ nổ máy bay a ..
. Đinh Trình Hâm tiến lên một bước , Dịch Dương Thiên Tỉ cũng kéo tay Lưu Chí Hoành đang nắm mình ra , bước đến trước Vương Thiên Nhật .. Vẻ mặt anh vẫn duy trì không cảm xúc , cái gì cũng không nói .. Nhưng Lưu Chí Hoành tinh mắt phát hiện , tay anh đã đổ đầy mô hôi .. Cũng phải , chuyện như vậy khiến cậu cũng có rất nhiều nghi hoặc ..
'' Tại sao hai người các ngươi lại không nói cho ta biết chuyện này !? ''
. Đinh Trình Hâm vội chắn trước mặt họ Dịch , nói
'' Boss ! Chuyện này thực sự không .. ah .. '' - Má trái đau rát , Đinh Trình Hâm lãnh một quyền của Vương Thiên Nhật liền ngã hẳn sang một bên .. Hoàng Vũ Hàng vội chạy lên muốn đỡ , liền bị Vương Thiên Nhật trừng một cái
'' Đứng yên đó ! ''
. Hoàng Vũ Hàng thấy Đinh Trình Hâm phất tay , ý bảo mình không sao nên đành lui lại .. Dịch Dương Thiên Tỉ hai tay thu lại thành quyền , ngay cả cánh tay cũng nổi đầy gân xanh .
. Đinh Trình Hâm đứng lên , quẹt vệt máu bên khóe môi
'' Boss ! Là cháu mềm lòng .. ''
. Vương Thiên Nhật trừng lớn mắt , đôi mặt đỏ rực như ác quỷ tựa hồ phát sáng , Đinh Trình Hâm lập tức ôm ngực khụy xuống sàn nhà , đau đớn kêu lớn . Hoàng Vũ Hàng trợn mắt , vừa đi chạy đến đỡ thì ngay cả Dịch Dương Thiên Tỉ đứng thẳng nãy giờ cũng khụy xuống , quỳ gối trên sàn nhà ..
. Lưu Chí Hoành kêu lên , vội đến , nhưng khi cách Dịch Dương Thiên Tỉ vài bước chân , liền bị sức mạnh vô hình nào đó đánh bật ra phía sau . May mắn có Hoàng Kỳ Lâm kịp đỡ lại . Cậu ta cắn môi , nhìn Vương Thiên Nhật
'' Không được .. không được .. Nếu boss còn tiếp tục trừng bọn họ như vậy .. bọn họ sẽ xuất huyết mà chết !! ''
. Lời vừa dứt , Đinh Trình Hâm đã chịu không được , miệng phun ra một búng máu rồi nằm vật trên sàn , đau đớn ôm lấy ngực , ngay cả máu mũi cũng bị chảy . Dịch Dương Thiên Tỉ khóe môi cũng trào ra chất lỏng đỏ tươi , thân thể lung lay sắp đổ xuống đến nơi ..
. Hoàng Vũ Hàng mấy lần muốn chạy đến đều bị đánh bật ra .. . Ba người đứng bên ngoài vô lực nhìn hai người nọ bị đau đớn dày vò . Vương Nguyên trốn sau lưng Vương Tuấn Khải , vừa thò đầu ra đã thấy cảnh nọ liền kinh hãi vồ đến , Vương Tuấn Khải cũng chạy theo , nhưng hắn cư nhiên phát hiện , chính mình lại không thể chạm đến được bọn họ . Trong khi đó , Vương Nguyên đã khóc nấc cả lên lại có thể ôm lấy thân thể Đinh Trình Hâm , ra sức lay
'' Trình Trình .. Trình Trình .. hu hu .. đừng làm em sợ !! ''
. Họ Dịch rên nhẹ một tiếng , cuối cùng ngã xuống . Đồng phục nhân viên màu lục lấm tấm máu ...
'' Vương Tuấn Khải ! Cản baba cậu lại !! '' - Lưu Chí Hoành gào lên một tiếng khiến Vương Tuấn Khải sực tỉnh , hắn vội vàng níu lấy cánh tay Vương Thiên Nhật
'' Baba ! Dừng lại ! Bọn họ rõ ràng không làm gì sai cả !!! ''
. Vương Thiên Nhật hất tay hắn ra , tiếp tục trừng bọn họ . Vương Nguyên một mình ngồi giữa hai người đang nằm bất động , máu me bê bết .. Đôi tay mang găng trắng cũng nhuốm một màu đỏ nhẹ nhàng run rẩy ..
. Bé con ngước mắt nhìn Vương Thiên Nhật , khiến anh vô lực lùi lại vài bước .. ánh mắt ủy khuất của đứa nhỏ kia ... gợi lại cho anh rất nhiều ký ức đã bị bám bụi .. khiến tim anh lần nữa lại loạn nhịp . Vương Nguyên nức nở nhìn anh , lắc đầu
'' Thúc thúc ... dừng lại đi .. thúc thúc .. hức hu .. ''
. Đôi mắt anh dần dịu xuống , nhưng lại nhìn chăm chăm Vương Nguyên ... Nhìn đứa nhỏ kia đem găng tay tháo xuống , tay trần ra sức lay hai người
'' Thiên Thiên .. Trình Trình .. tỉnh lại , tỉnh lại đi mà !! ''
'' Hu hu .. ''
. Vương Tuấn Khải cắn môi , kéo mạnh Vương Thiên Nhật một cái khiến anh ngã bật ra sô pha phía sau . Đầu óc anh tựa như thanh tỉnh một chút , chớp mắt mấy cái , ánh mắt đỏ rực liền biến mất . Vương Tuấn Khải phẫn nộ gào lên
'' Baba ! Baba làm cái gì vậy !? ''
'' Baba .. ''
. Lúc này Đinh Trình Hâm cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã có thể tỉnh dậy . Hai người ngơ ngác nhìn một chút , bất ngờ Đinh Trình Hâm ôm chầm lấy Vương Nguyên
'' Tiểu Nguyên Nhi ! Anh thực xin lỗi .. là anh không tốt !! ''
'' Anh .. có chuyện gì vậy ? ''
'' Anh không nên mềm lòng , để em yêu thích Vương Tuấn Khải .. anh không nên như vậy ! ''
. Vương Tuấn Khải phẫn nộ lắc đầu
'' Đinh Trình Hâm , cậu nói cái gì !!? ''
. Đinh Trình Hâm không hề có phản ứng , mà Dịch Dương Thiên Tỉ lại càng trầm mặt .
. Vương Thiên Nhật phiền muộn nhìn Vương Tuấn Khải
'' Tiểu Khải . Con không thể yêu Vương Nguyên . Bởi vì .. đứa nhỏ đó chính là đệ đệ ruột của con ! ''
.
.
. Hết chương 30 .
|
[ Chương 31 ] Các người ai dám không đồng ý để huynh đệ bọn họ yêu nhau ?
.
.
. Bởi vì đứa nhỏ đó .. chính là đệ đệ ruột của con .. chính là đệ đệ ruột ... đệ đệ ?
. Vương Tuấn Khải như không thể tin vào tai mình . Hắn cố kéo lên khóe môi cười gượng gạo ..
'' Baba .. chuyện ... chuyện như vậy không thể đem ra đùa giỡn ! ''
'' ... ''
. Đinh Trình Hâm gượng dậy , lau đi máu bên khóe môi , ôm bụng lắc đầu nhìn Vương Tuấn Khải
'' Thực sự không đùa .. đó là lý do tại sao lúc trước tôi luôn không muốn cậu cùng em ấy một chỗ . Nhưng sau này .. chuyện cũng đã lỡ , tôi cũng không thể làm gì được .. thành thật xin lỗi . ''
. Vương Tuấn Khải hoang mang lùi ra sau mấy bước , ngón tay run rẩy chỉ vào bọn họ
'' Nói dối !! Các người nói dối !! Nguyên Nhi không phải đệ đệ của tôi ! Nhất định không phải !! ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ sợ Vương Tuấn Khải kích động làm liều nên đành đem Vương Nguyên giấu ra sau lưng .
. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên , ánh mắt đỏ rực , gằn một tiếng
'' Vương Nguyên Nhi .. đến đây ! ''
. Vương Nguyên từ khi mang vào lại găng tay , rồi nghe nói chính mình là tiểu đệ của Vương Tuấn Khải , vẻ mặt liền duy trì trạng thái ngơ ngác như chẳng hiểu gì . Vương Thiên Nhật ngồi trên sô pha , cái gì cũng không nói .
. Hoàng Vũ Hàng một bên đỡ Đinh Trình Hâm , một bên lại chắn trước Vương Nguyên , gắt gao nhìn Vương Tuấn Khải
'' Cậu muốn làm gì !? Tiểu Nguyên Nhi thực sự là em trai cậu !! ''
. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên do dự , không đến bên hắn .. Hắn thoáng cái hụt hẫn mà quỳ mọp xuống sàn nhà , ánh mắt đỏ rực ánh lên tia tuyệt vọng . Vương Thiên Nhật híp mắt nhìn con trai của mình , hừ , gia chủ Vương gia , tại sao lại có thể làm một việc mất hình tượng như vậy ?
'' Tại sao .. tại sao có thể như vậy !? '' - Hắn cúi mặt .. tai sao chứ ? Người đầu tiên mà hắn đem lòng yêu thích , người mà hắn muốn lưu lại bên cạnh cả đời .. lại là em trai của hắn ?
. Vương Tuấn Khải ôm mặt , nhất định phải như vậy sao ? Mười bốn năm , hắn đã mười bốn năm không biết mình có một đứa em trai , vậy tại sao lại không để cho hắn không biết cả đời luôn đi ?
. Có nhiều sự thật không nên biết , biết được rồi sẽ khiến con người ta đau lòng .. nhưng mà nếu sự thật được chấp nhận thì ..
. Đang lúc Vương Tuấn Khải gục mặt , đột nhiên cảm thấy bả vai mình bị ôm lại . Hắn trừng mắt nhìn , chỉ thấy đứa nhỏ kia cười toe ôm lấy hắn
'' Khải Khải ca ca , em là đệ đệ của anh , anh tại sao lại không vui ? ''
. Vương Tuấn Khải lắc đầu .. vui cái nỗi gì . Anh yêu em là tiểu nam nhân đã là sai trái lắm rồi , nói gì đến anh yêu em , mà em là đệ đệ của anh kia chứ ?
. Nhưng Vương Nguyên cư nhiên không để ý , vùi mặt vào ngực hắn
'' Khải Khải ca ca .. thật tốt quá , anh sau này có thể bên cạnh em nhiều hơn đúng không ? ''
. Vương Tuấn Khải giật mình , nắm lấy bả vai em ấy
'' Không tốt , rất không tốt ! Vương Nguyên Nhi , em có biết không ... anh yêu em ! Anh thực sự rất yêu em ! ''
. Vương Nguyên ngây người , đôi môi nhỏ mấp máy một câu hỏi liền khiến cho những người có mặt liền cảm thấy em ấy thực rất không hiểu chuyện ..
'' Vậy .. huynh đệ không thể yêu nhau sao ? ''
. Vương Thiên Nhật hừ một tiếng , nhanh chóng nói
'' Con tất nhiên .. ''
'' BOSS ! '' - Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng nãy giờ rốt cục cũng gầm một tiếng cắt ngang lời Vương Thiên Nhật , sau đó nhìn sang Vương Nguyên
'' Tất nhiên có thể . Chỉ cần em .. cùng với Vương Khải cảm thấy có thể , thì nó nhất định có thể ! '' - Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ cười .. anh lúc đầu , cũng biết Vương Tuấn Khải là ca ca của bé con kia chứ .. lúc đầu anh cũng giống như Đinh Trình Hâm vậy , cũng muốn ngăn cản .. Nhưng rồi anh lại nghĩ , có phải mọi người phản đối , thì đứa nhỏ kia nhất định sẽ thương tâm , Vương Tuấn Khải kia cũng có thể sẽ đau lòng . Nếu mọi người phản đối , chính là dày vò bọn họ , khiến bọn họ đều đau khổ .. Đứa trẻ kia của bọn anh , mặc dù không thể hiện ra ngoài , nhưng anh biết , chỉ cần ai đối tốt với em ấy , em ấy nhất định sẽ nhớ kĩ , sẽ có ngày đáp lại .. Hơn nữa Vương Tuấn Khải cũng bên cạnh em ấy lâu như vậy , hẳn là đứa nhỏ đó cũng đem Vương Tuấn Khải nhớ thật kĩ luôn rồi ... Vì vậy , sẽ có ngày em ấy đem toàn bộ tâm trí mình mà báo đáp cho hắn , chính là đem tình yêu của em ấy giao cho hắn ..
. Đinh Trình Hâm giật mình nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ
'' Cậu .. ''
'' Không lẽ cậu muốn phản đối ? '' - Sau đó , họ Dịch lại nhìn sang những người còn lại , ngón tay chỉ vào Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên , ánh mắt mang theo đe dọa mà gằn giọng - '' Không lẽ các cậu cũng muốn phản đối ? ''
. Mọi người thoáng im lặng , nhưng không nói gì .. Cuối cùng Lưu Chí Hoành níu tay anh
'' Nếu tiểu Nguyên Nhi vui vẻ , tớ sẽ không phản đối đâu ! ''
'' Bọn tớ cũng vậy .. ''
. Vương Thiên Nhật vẫn im lặng nhìn bọn họ , sau đó lại lắc đầu .. Vẻ mặt âm trầm thực khiến người ta không biết anh nghĩ cái gì .
. Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt ngây thơ đang chớp mắt nhìn mình , thoáng chốc hắn nhịn không được xúc động liền cúi đầu hôn lên cánh môi hông nhuận của em ấy . Vương Nguyên lần này không từ chối , bé con biết hắn đang buồn .. Mặc dù không hiểu tại sao có đệ đệ là bé lại buồn nhưng vẫn tìm cách an ủi hắn . Đôi tay nhẹ vươn ra câu lấy cổ Vương Tuấn Khải , khiến hắn bạo dạn hơn , hôn bé con đến muốn ngất xỉu ..
. Lúc Vương Tuấn Khải rời ra , nhìn bé con mê mang nhìn hắn , liền đem em ấy ôm vào ngực
'' Vương Nguyên Nhi .. cảm ơn em .. ''
. Nhưng rồi , hắn chợt nhớ ra .. chẳng phải baba hắn còn ở đây sao ?
. Vương Tuấn Khải chợt nhìn sáng Vương Thiên Nhật , sắc mặt baba hắn phải nói là vô cùng tệ . Vương Tuấn Khải cắn môi đem Vương Nguyên ôm vào ngực
'' Baba , con xin lỗi .. con yêu em ấy , vì thế cho nên .. ''
'' Được rồi , con không cần nói nữa . ''
'' Nhưng .. tại sao lúc đầu baba lại mang em ấy bỏ ở cô nhi viện ? Có phải baba không cần em ấy không ? ''
. Vương Thiên Nhật nhìn hắn , khẽ lắc đầu ..
'' Tiểu Khải , con có nhớ lúc trước mama con muốn người yêu con như thế nào không ? ''
'' Có , mama nói muốn con yêu nam nhân . '' - [ .-. ]
. Vương Thiên Nhật bất đắc dĩ nhìn cả hai đứa đang ôm nhau
'' Chuyện đến nước này , có lẽ là mama con ở trên trời sắp đặt đi ! ''
. Vương Nguyên trong ngực hắn khó hiểu , ngước mắt nhìn Vương Thiên Nhật , thấy anh cũng nhìn lại mình , bé con có chút hoảng loạn níu áo Vương Tuấn Khải . Hoàng Kỳ Lâm lúc nãy đã lôi được hộp đồ nghề của cậu ta , đang ngồi xử lí cho Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Đinh Trình Hâm ..
. Vương Thiên Nhật chậm rãi nói
'' Thực ra , mười bốn năm trước , thế lực của baba cũng không vững chắc như thế này .. Ông nội con có rất nhiều con trai , ta may mắn là con cả , nên khi ông qua đời , sự nghiệp của ông đều vào tay ta . Nhưng các thúc thúc của con lại không biết an phận , lúc con sinh ra , bọn họ đã muốn tiêu diệt con để ngăn không cho con thừa kế gia sản sau này , nhưng bọn họ thất bại . Đến khi họ nghe tin mama con có mang tiểu Nguyên , thì bọn họ ngày càng quá đáng hơn bởi vì tiểu Nguyên là mối đe dọa trong việc tranh giành sản nghiệp thứ hai của họ , cho nên , ngay cả ta họ cũng không nể mặt , liên tiếp gây áp lực lên người mama con . Ta buộc phải bí mật để mama con ra ngoại ô để sinh tiểu Nguyên , sau đó bất đắc dĩ phải để tiểu Nguyên lại căn cứ của Shadow ở gần đó , cũng chính là cô nhi viên Bác Ái kia . Nhưng lại không nghĩ đến , họ cư nhiên cho rằng tiểu Nguyên vẫn chưa sinh ra nên lại dám làm loại chuyện ngu xuẩn đó , bọn họ cư nhiên dám đặt boom trên chuyến bay về nhà mẹ đẻ của mama con , âm mưu giết cả tiểu Nguyên lẫn cô ấy .. ''
. Vương Thiên Nhật giống như càng nói càng kích động , ánh mắt đỏ ngầu , ngay cả hai tay cũng thu lại thành quyền mà ấn xuống nệm sô pha ..
'' Kết quả .. vẫn chỉ con tiểu Nguyên là có thể tồn tại , mama con chết , ngay cả xác cũng không thể toàn vẹn mang về . Lúc đó quá hỗn loạn , ta cũng không dám nghĩ đến việc mang tiểu Nguyên trở lại bên ta , chỉ đành để nó ở lại cô nhi viện ấy , sắp xếp Trình Trình cùng những người kia ngụy trang bảo vệ .. ''
. Đinh Trình Hâm thở dài , khẽ nói với đám người Lưu Chí Hoành
'' Lúc đó chỉ có tớ cùng Thiên biết việc em ấy là con của boss . Một phần vì đảm bảo sự tuyệt mật của việc này , còn một phần , là để chắc rằng , nếu có chuyện gì xảy ra với em ấy , bọn tớ cho dù có bỏ mạng cũng phải bảo vệ em ấy .. ''
. Vương Thiên Nhật đứng lên , đi đến bên Vương Tuấn Khải . Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vươn ra xoa đầu đứa nhỏ hắn ôm trong ngực . Vương Nguyên hoảng sợ rụt đầu vào ngực Vương Tuấn Khải ..
'' Tiểu Nguyên . Con lớn lên , quả thực trông rất giống mama của con . ''
. Vương Tuấn Khải vỗ lưng trấn an Vương Nguyên
'' Ngoan , baba không có ý xấu đâu ! ''
. Vương Nguyên lắc đầu . Không có ý xấu gì chứ ? Ban nãy còn làm cho Trình Trình cùng Thiên Thiên thành ra như vậy ! Hứ !
. Vương Thiên Nhật liếc một cái . Ánh mắt có chút bất lực .. Lúc trước , khi anh cũng cô ấy kết hôn xong , cô ấy từng ngồi trong lòng anh , cứ luôn lảm nhảm , nói rằng sau này cô sẽ sinh cho anh hai đứa con trai , đứa anh thật anh tuấn oai vệ , sẽ bảo vệ cho đứa em trai thật đáng yêu xinh đẹp .. Còn nói , muốn con trai lớn khi lớn lên sẽ chỉ yêu một mình con trai nhỏ .
. Anh lúc đó cũng cho rằng đây là điều vô lý nhất , nhưng cưng chiều vợ , anh đành ậm ừ nói đồng ý .. Vậy mà .. hai mươi năm sau , con trai lớn của anh , lại thực sự yêu con trai nhỏ !
. Chuyện này nếu đồn ra ngoài thì còn thể thống gì nữa ? Nhưng mà .. anh đã từng hứa với cô ấy rồi ..
. Với lại , ngày trước anh từng bị cô ấy ép đọc một quyển sách .. cũng kể một câu chuyện y hệt hoàn cảnh của anh hiện tại . Ca ca yêu đệ đệ , người cha trong câu chuyện lại ra sức phản đối , kết quả cuối cùng lại chẳng ra sao , hai người bị cha bức đến ca ca ôm đệ đệ cùng nhau nhảy vực tự tử ..
. Anh cũng không hy vọng chuyện này sẽ xảy đến với mình , vì vậy ..
'' Tiểu Khải .. con thực sự yêu tiểu Nguyên ? ''
. Vương Tuấn Khải ánh mắt kiên định , gật đầu chắt nịch , ôm chặt Vương Nguyên vào ngực
'' Con thực sự yêu em ấy ! ''
'' Được , Vương Tuấn Khải , quyết định ngày hôm nay của con , tuyệt không được hối hận . ''
. Vương Nguyên tựa như một con búp bê nhỏ , ngoan ngoãn trong lòng hắn . Mặc dù bé vui vì có ca ca mới .. nhưng lại phải chấp nhận việc xuất hiện một baba độc ác , còn có mama vì bảo vệ mình mà chết nữa ..
. Bé con ngoài mặt không nói gì , nhưng mi mắt đã sớm rũ xuống che đi ánh nước trong mắt .. Lúc trước , bé cho rằng bama không cần bé , sớm đã không muốn bé xuất hiện . Nhưng bé không vì vậy mà buồn , ngược lại còn cầu chúc bọn họ sống thật tốt . Nhưng rồi đến khi biết sự thật .. biết mình có một baba độc ác và một mama đã không còn .. tâm trạng bé liền sa sút hẳn , Vương Tuấn Khải có sờ mó gì cũng chẳng quan tâm , cứ thất thần để hắn ôm đi ôm lại .
.
.
. Hết chương 31 .
|
[ Chương 32 ] Mama là người như thế nào ?
.
.
. Thật lâu thật lâu , khi Vương Thiên Nhật đã quay về trước , Dịch Dương Thiên Tỉ và Đinh Trình Hâm xử lý vết thương xong được Lưu Chí Hoành và Hoàng Vũ Hàng dìu về phòng , Hoàng Kỳ Lâm trở về phòng tiếp tục học bài .. thì bé con mới ngước nhìn Vương Tuấn Khải
'' Khải ca .. tại sao thúc thúc lại độc ác như vậy chứ ? ''
. Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên thật lâu cũng không thấy mệt , bất ngờ bị em ấy hỏi liền giật mình , xốc lại ngôn từ , hắn nói
'' Có nhiều chuyện em cũng không nên biết . Em chỉ cần hiểu rằng , baba rất yêu thương em . Chính vì vậy , những việc ông ấy làm , đều là muốn em an toàn , muốn em cùng anh sống tốt .. ''
. Vương Nguyên bĩu môi , giống như không hài lòng với đáp án này , nhưng rồi vẫn khẽ hỏi tiếp
'' Ưm .. vậy , mama là người như thế nào ? ''
'' Mama ? '' - Vương Tuấn Khải nghe hỏi , cũng thoáng sững người . Hắn trước đây mới sáu tuổi , mama đã không còn nữa .. trước đó , mama vì hắn làm rất nhiều chuyện , nhưng hắn bản tính ngỗ ngược , lại cứ hay chọc giận mama .. ngay cả mama thích gì , hắn cũng chưa từng giống những đứa trẻ đồng trang lứa mà ngây ngô ngồi trong lòng mama hỏi mama thích gì nhất .. Hắn lúc này , chỉ có thể dựa theo trí nhớ mà tả lại mama cho Vương Nguyên nghe ..
'' Mama là một người rất xinh đẹp .. dáng người nhỏ nhắn , rất giống em . Em cùng mama giống nhau nhất , chính là đôi mắt .. '' - Còn gì nữa ? Hắn phải nói em ấy điều gì nữa về mama ? - '' À , còn có , mama cũng thích làm bánh , giống em vậy ! ''
. Vương Nguyên vừa nghe thế , hai mắt liền giống như phát sáng mà níu cổ áo hắn
'' Thật vậy sao ? Vậy mama làm bánh có ngon không ? ''
. Vương Tuấn Khải cắn môi , nhẹ nói một chữ ngon ..
. Hắn cũng không biết nó có ngon không nữa .. Từ khi hắn biết nhai nhai thức ăn , mama đã làm cho hắn rất nhiều bánh .. Nhưng hắn chẳng bao giờ chịu ngoan ngoãn ăn , ngược lại còn đem bánh hất đổ xuống sàn nhà .. Lúc đó , mama chỉ cười nói lần sau đừng như vậy nữa rồi bảo hắn về phòng .. Nhưng sau đó , hắn lại thấy mama vừa dọn đống vụn bánh , vừa nức nở . Baba lúc đó công việc bề bộn , cũng không thể an ủi tốt mama .. Hắn vì vậy mà cũng cảm thấy chính mình thực sự không tốt .. Hắn tự hứa lần sau sẽ không như vậy nữa .. Nhưng tiếc rằng , hắn .. vĩnh viễn không thể có được cái ' lần sau ' đó rồi ..
. Vương Nguyên nhìn hắn ngây người ra như vậy , chỉ có thể gọi
'' Khải Khải ca ca ! Sao anh hay thất thần vậy ? ''
. Vương Tuấn Khải đành vỗ nhẹ lưng em ấy - '' Không sao .. sau này , cứ gọi anh là Khải Khải hay ca ca là được .. Đừng gọi Khải Khải ca ca , rất phiền phức . ''
'' Ưm ~ Ca ca ! ''
'' Bỏ đi , vẫn là nên gọi Khải Khải ! '' - Chịu thôi , ai bảo hắn cứ nghe em ấy gọi ca ca liền không nhịn được nghĩ đến việc người đời khi biết chuyện sẽ phản đối đến thế nào ...
'' Ca .. ''
'' Được rồi , anh mang em đi tắm . Ban nãy Vũ Hàng có dặn anh phải pha sữa cho em uống nữa ! ''
. Vương Bé Con lúc đầu con nhao nhao phản đối việc uống sữa , nhưng lại thấy người kia tỉnh như ruồi đem quần áo mình trút xuống thì chẳng còn tâm tư đó nữa , chỉ biết kêu lên mấy tiến rồi co người che lại thân thể .
. Vương Tuấn Khải vốn chỉ muốn an ổn tắm cho em ấy , nào ngờ thấy bé con như vậy , tâm trạng có chút u phiền của hắn cũng bay biến hẳn . Hào hứng nhào đến ôm lấy bé con nọ , bé con thân thể trần trụi chỉ còn mỗi đôi găng tay trắng nên không thể tùy tiện quơ tay múa chân gì đó . Vương Tuấn Khải thuận lợi ấn em ấy xuống giường
'' Nguyên Nhi .. em không phải muốn câu dẫn anh chứ ?? ''
'' Người ta .. người ta .. a a .. Khải Khải thật xấu !! Đừng sờ em ~ ''
. Vương Tuấn Khải khúc khích cười đem tiểu thí thí của đứa nhỏ kia xoa nắn , bé con bị làm như vậy , ngay cả mặt mũi cũng đỏ bừng cả lên ..
'' Đừng mà !! ''
. Vương Bé Con xấu hổ , đem mặt vùi vào gối , cả thân thể co thành một đoàn , vểnh lênh cái mông nhỏ trong tay người kia .
. Ngón tay Vương Tuấn Khải như con rắn nhỏ , khẽ len vào giữa khe mông em ấy mà chạm đến tiểu huyệt đáng yêu bên trong . Vương Nguyên kêu khẽ , cái tay vươn ra đằng sau đánh vào bàn tay hắn .
. Nhìn bé con đến ngay cả mông cũng muốn ửng hồng , hắn cũng không nỡ trêu nữa . Đem bé con trần trụi ôm vào ngực bế lên bước vào phòng tắm đã mở nước sẵn . Vương Tuấn Khải thấy em ấy thẹn thùng , bàn tay bấu áo mình , mặt cũng đem vùi vào ngực hắn , mãi không chịu ngước lên , đành buộc phải nói
'' Nguyên Nhi , đi tắm , không trêu em nữa ! ''
. Bé con lúc này mới hé mắt nhìn hắn . Vương Tuấn Khải một thân trên dưới anh tuấn tiêu sái cầm chai sữa tắm của trẻ em đem thoa lên người Vương Nguyên đang ngồi trên ghế đẩu để hắn tắm cho ..
'' Em tại sao lớn như vậy rồi con dùng sữa tắm của trẻ em ? ''
'' Ưm ~ Kỳ Kỳ nói da của em chỉ hợp với loại này thôi .. nếu dùng loại khác sẽ bị dị ứng . ''
. Vương Tuấn Khải gật đầu , nhớ kĩ nhãn hiệu sữa tắm này rồi mới đem nó cất lên kệ . Sau này nhất định phải nhớ , em ấy chỉ có thể tắm bằng [ BABIE ] a !
. Vương Bé Con thoái mái để hắn dùng bông tắm cọ lưng cho mình .. Sau đó lại chợt nhớ đến , hình như ban nãy anh ấy đến tiệm bánh cũng bị mắc mưa .. chắc cũng chưa tắm . Hay là ..
'' Ca ca ~ Hay là anh tắm với em đi ? ''
'' Khụ khụ .. ''
. Vương Tuấn Khải đang chà chà lưng cho bé con , nghe vậy liền sượt một đường , bọt xà bông liền dính lên một bên má Vương Nguyên . Bé con ưm ưm một tiếng , lau đi xà phòng trên mặt mà nói
'' Đáng ghét a .. Anh cũng tắm với em đi .. Một lát có thể lấy quần áo của Thiên thay a .. ''
. Vương Tuấn Khải nhìn lại mình . Quần áo cũng có chút ẩm ướt .. Dù sao hắn cũng định đêm nay ngủ lại chỗ em ấy , vậy thì tắm luôn đi .. Nhưng quan trọng là ..
'' Ục ục .. '' - Vương Tuấn Khải đang đứng dưới vòi sen , phiền não nhìn bé con kia từ khi mình cởi quần áo ra liền không dám nhìn , ra sức chìm trong bồn tắm tròn tròn kia .
'' Chậc , Nguyên Nhi , anh nói nè ! ''
'' Ục ục ... '' - Vương Nguyên từ dưới nước ngoi lên , lau lau mặt , không dám nhìn hắn - '' Chuyện gì a .. ''
'' Anh với em , dù sao cũng là ... huynh đệ . Vậy thì nhìn thân thể nhau cũng là chuyện bình thường , em sau này không cần phải ngại ! ''
. Vương Tuấn Khải liếc thấy em ấy tròn mắt liền hiểu ngay em ấy có lẽ từ trước luôn cho rằng huynh đệ không được nhìn của nhau a ... thật là !
'' Vậy .. vậy sao ? ''
'' Ừ . '' - Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh thành bồn tắm , nhìn đứa nhỏ kia chậm rãi xoay lưng nhìn mình . Vương Bé Con vừa xoay qua liền thấy khuôn ngực rắn chắc của người kia , nhưng nhớ lời hắn nói , liền không có xấu hổ nữa . Bé con cười toe nhích lại cạnh thành bồn .
. Vương Tuấn Khải không nói gì , Vương nguyên cũng không nói gì .. Lát sau đó , bé con mới khẽ rướn thân thể lên , hôn phớt một cái lên môi hắn . Vương Tuấn Khải đầu tiên chính là sững sờ , sau đó lại nhìn chằm chằm Vương Nguyên .. Bé con kia chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn , môi hồng nhuận mím lại ..
'' Ca ca .. không muốn hôn sao ? ''
. Vương Tuấn Khải không nói không rằng , đứng lên đứng lên nhấc Vương Nguyên ra khỏi bồn tắm . Bé con không hiểu chuyện gì đã bị anh trai mang một thân ướt sũng đặt lên giường , Vương Tuấn Khải cũng như vậy mà áp lên bé con , đem đôi môi cũng em ấy chiếm lấy ..
. Vương Nguyên ngửa cổ để Vương Tuấn Khải hôn dần xuống yết hầu mình , đột nhiên phía dưới cảm thấy có thứ gì đó lởn vỡn rồi đâm vào . Bé con thở ra một tiếng ..
'' Khải Khải ... anh làm gì .. ? ''
.Tiểu huyệt nhỏ ban nãy do bé con ngâm trong bồn nên cũng mềm ra không ít , Vương Tuấn Khải rất thuận lợi đẩy vào ngón tay . Bé con kêu khẽ , hơi hơi nhíu mày .
. Đầu ngực rơi vào một không gian thật ấm áp , Vương Bé Con không nhịn được hơi nâng ngực lên , đem nhũ tiêm mê người ấn vào miệng hắn , hai tay xấu hổ che lấy mặt .
. Vương Tuấn Khải dùng một ngón tay quấy động bên dưới đến khi nó rộng hơn một chút mới đem ngón thứ hai tiến vào . Vương Bé Con hai mắt dần nhòe đi một chút , găng tay trắng ban nãy đi vào phòng tắm cũng đã cởi ra , không tiện chạm vào anh ấy . Bé con cứ như vậy , bị Vương Tuấn Khải một tay giữ eo một tay lại dùng hai ngón xâm nhập tiểu huyệt của bé ..
'' Ân a .. ''
. Ngón tay Vương Tuấn Khải chạm vào tràng thịt nóng bỏng ướt át của Vương Nguyên , sau đó lại rút ra rồi đâm vào , khiến bé con buộc phải há miệng kêu mấy tiếng . Ngón tay thon dài cố tình đâm sâu vào , sau đó gập lại , tựa như động trúng chỗ nhạy cảm của em ấy , bé con run lẩy bẩy bấu lấy grap giường , hai mắt ngập nước nhìn hắn
'' Khải Khải .. ngón tay của anh .. ah ưm ~ Đừng chọc vào nữa .. a a đừng chọc .. ''
. Vương Nguyên tiểu huyệt bị hai ngón tay của hắn vừa chọc vừa khuấy mà kích động kêu lớn , tính khí nhỏ dần ngẩng cao lên .
'' Nguyên Nhi .. em .. ''
. Vương Tuấn Khải liếm môi nhìn huyệt động nhỏ bị hai ngón tay của hắn đâm rút đến chảy nước , mỗi lần hắn rút ngón tay ra ngoài đều kéo theo chất lỏng trong suốt nhớp nháp ra .. Đâm thủy chảy theo khe mông mà ướt luôn grap giường ..
. Đoạn bé con cong người đem tinh dịch bắn ra , hậu huyệt liền thít chặt hai ngón tay của Vương Tuấn Khải khiến hắn cũng có chút đau .. Vương Tuấn Khải bĩu môi rút ra ngón tay , thoa chất lỏng bầy nhầy lên núm tròn nơi ngực em ấy ..
. Vương Nguyên mê mang nhìn hắn , thấy Vương Tuấn Khải sắp tiến vào , bé con không nhịn được sợ hãi , giọng run rẩy
'' Khải Khải .. ''
. Vương Tuấn Khải đã đặt đầu nấm ngay trước huyệt nhỏ , bị Vương Nguyên giọng run run như sắp khóc gọi một tiếng , khiến hắn cũng phải đình chỉ động tác .
. Vương Tuấn Khải hơi sững người nhìn bé con mi mắt phiếm hồng , thân thể vì né tránh hắn mà ra sức vặn vẹo tới lui .. Miệng liên tục nói cái gì mà lần trước làm rất đau a ...
. Vương Tuấn Khải mím môi .. Mặc dù bản thân đang rất khó chịu nhưng vẫn là để tâm em ấy , Vương Tuấn Khải cúi người , ghé sát tai bé con , khẽ hỏi
'' Có được không ? ''
'' ... '' - Vương Nguyên nghiêng đầu tránh đi hơi thở của hắn , thút thít mấy tiếng không đáp . Vương Tuấn Khải thở dài , hôn nhẹ lên vành tay bé con , thấy em ấy run rẩy dịch người sang phía khác một chút . Hắn ánh mắt không khỏi chứa đau lòng , nhẹ nói
'' Xin lỗi . Đã làm em sợ rồi .. ''
. Vương Nguyên cái gì cũng không nói càng khiến hắn lo lắng . Vương Tuấn Khải buộc lòng xoay người đứng lên đem em ấy một lần nữa bế vào phòng tắm tẩy sạch . Vương Nguyên cho đến lúc lên giường vẫn không dám nhìn hắn , bé con nằm mép trong , xoay mặt hẳn vào tường . Vương Tuấn Khải thở dài , tìm quần áo cho mình . Lúc mở cửa tủ quần áo của em ấy , thấy có khá nhiều quần áo ở trong đó , ngoài ra còn có rất nhiều găng tay trắng .
. Vương Tuấn Khải hơi ngạc nhiên lấy ra một cái áo choàng tắm màu đen , cái kích cỡ này thì chắc chắn không phải của em ấy . Nó là loại của đàn ông trưởng thành chí ít cũng phải trên mét tám .. Hơn nữa , trên này không có mùi em ấy , mà lại có mùi đàn ông , hắn cảm thấy rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ nổi mình đã ngửi thấy ở đâu .
. Vương Tuấn Khải muốn hỏi , mà thấy Vương Nguyên như vậy nên thôi . Ấm ức tắt đèn nằm xuống bên cạnh em ấy . Cái đem nấm cảm ứng cắm sẵn nơi ổ điện cứ thế mà sáng lên , phát ra ánh sáng màu lam mờ mờ .
.
.
. Hết chương 32 .
|
[ Chương 33 ] Một đêm động tình của tiểu bảo bảo ..
.
.
. Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên vào ngực , bé con ban nãy mặc một cái sơ mi ngủ cùng quần lót bên trong do hắn chọn . Bé con thấy có áo , có quần thì cũng không từ chối , hơn nữa sơ mi ngủ cũng rất dài .
. Tấm lưng nhỏ khẽ áp vào ngực hắn . Vương Tuấn Khải vẫn thấy cơ thể em ấy còn run nhẹ .. Một tay của hắn gác lên eo liền khiến em ấy giật mình .
. Hắn có chút khó chịu . Bé con này .. không phải giận dai đến vậy chứ ?
'' Nguyên Nhi , anh xin lỗi mà ! ''
. Vương Nguyên không phản ứng , bé con cứ như giả vờ ngủ vậy . Hắn rốt cục gắt lên , nắm đầu vai xoay em ấy lại đối diện với mình .
. Trong đêm tối , đôi mắt đỏ rực của hắn cũng phát chút ánh sáng , tạo nên hai đốm đỏ rực giữa bóng tối . Vương Nguyên ra sức giãy một chút , tránh né hắn . Vương Tuấn Khải bực bội hỏi
'' Em rốt cục làm sao vậy !? Anh rõ ràng đã xin lỗi em rồi mà ? Nếu em không muốn như vậy thì sau này anh không chạm vào em nữa ! ''
. Bé con dưới thân hắn liên tục lắc đầu , đôi tay mang găng níu lấy áo choàng tắm của hắn
'' Không phải .. a .. ngực của em .. ''
'' Hả ? Ngực của em làm sao !!? ''
'' Đầu ngực của Nguyên Nhi .. ahu .. nó .. ưm .. vừa ngứa vừa đau .. khó chịu .. Nguyên Nhi khó chịu lắm Khải Khải .. ''
. Vương Tuấn Khải giật mình , theo thói quen đưa tay đến trước ngực em ấy kiểm tra , phát hiện hai điểm nho nhỏ đã sớm cứng lên
'' Để anh mở đèn đã ! ''
'' Đừng mà .. '' - Còn chưa kịp nói , Vương Tuấn Khải đã đem cái đèn ngủ trên cái tủ nhỏ cạnh giường tách một cái bật sáng . Đèn ngủ không sáng lắm , ánh sáng trắng nhàn nhạt chiếu lên một nửa khuôn mặt Vương Nguyên .
. Vương Tuấn Khải kích động nhìn hai mắt bé con ướt sũng khép hờ , đôi môi mỏng hồng nhuận khẽ há ra hớp lấy không khí . Ban nãy em ấy nằm nghiêng , nước bọt liền có chút chảy sang một bên khóe miệng . Khuôn mặt đáng yêu thoạt nhiên liền có mười phần kích thích người ta làm xằng làm bậy với em ấy .
. Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt . Ban nãy em ấy không để hắn làm nên hắn phải trong nhà tắm mà tự xử , tất nhiên liền không thể thõa mãn rồi , bây giờ lại gặp cái điệu bộ này của em ấy , hắn thực hận ngay lúc này mà đem em ấy dưới thân hung hăng chà đạp ! Chờ đã a .. em ấy là đệ đệ của hắn . Vậy .. một ca ca tốt như hắn dĩ nhiên phải giúp tiểu đệ nhà mình giải quyết vấn đề sinh lý khó nói này rồi !
'' Vậy .. anh giúp Nguyên Nhi , có được không ? '' - Hừ , quả nhiên ban nãy làm không đến nơi đến chốn , không chỉ hắn khó chịu , mà thân thể em ấy cũng không an ổn a !
'' Ân a .. nóng lắm Khải Khải .. giúp em đi .. '' - Giọng nói ngọt ngào làm nũng hắn , tâm Vương Tuấn Khải dù cứng rắn thế nào thì ngay tại khoảng thời gian này cũng trở nên mềm nhũn .
'' Được , trước cởi áo ra đã ! '' - Vương Tuấn Khải vừa nói vừa đem mấy cúc áo sơ mi do chính hắn gài vào cách đây không lâu cởi ra . Cởi hết cúc áo , hắn cũng không đem sơ mi của em ấy tháo xuống , chỉ đem vạt áo vén sang hai bên . Dưới ánh đèn mờ mờ , liền thấy được nhũ tiêm hồng đỏ dựng đứng lên . Vương Tuấn Khải ực một cái nuốt nước bọt , hai tay hắn nâng hai bên cạnh sườn em ấy để bé con nửa nằm nửa ngồi , đôi chân thon dài quấn quanh eo hắn .
. Hai đầu ngón cái có chút chai nhẹ nhàng ấn lên hai điểm nhô lên đó ..
'' Ah .. đau .. ''
. Hai ngón cái vừa ấn vừa xoay xoay nhẹ nhàng trên nhũ tiêm , bé con than một , mắt cũng nhắm tịt lại . Đôi tay đã đeo lại găng cố níu áo choàng tắm của hắn ..
. Vương Tuấn Khải cố tình trên đầu ngực em ấy cọ sát đầu ngón cái , đổi lại chính là Vương Nguyên ngửa cổ mà rên rỉ .
. Ấn ấn một chút , hắn sau đó để bé con ngã xuống nệm , hai chân vẫn duy trì quấn eo hắn . Bàn tay to lớn của Vương Tuấn Khải đặt trên ngực bé con , bắt đầu nắn bóp .
. Vương Bé Con dù sao cũng là nam nhân , ngực dĩ nhiên không to như nữ nhân , nhưng da thịt em ấy mềm mại trơn láng , trách không được Vương Tuấn Khải thấy ngực em ấy có chút nhô liền đem nắn tới nắn lui . Bé con vặn vẹo thân thể , một bên bị hắn ngắc nhẹ mấy cái , một bên lại bị hai ngón tay kẹo lại .. Cảm giác đau đau lại ngứa ngứa ngày một tăng , chợt nhớ đến , lúc trước anh ấy từng có cách giúp mình thoải mái .. vậy thì ..
'' Khải Khải .. a ưm ~ ngậm nó đi .. ''
. Vương Tuấn Khải không ngờ em ấy lại đưa ra yêu cầu này , vì thế hắn quá ngạc nhiên nên dùng lực không cẩn thận , véo mạnh một cái lên hai đầu ngực làm bé con kêu toáng lên sợ hãi ..
'' Ahh !! Xin lỗi ... xin lỗi .. Nguyên Nhi sai rồi .. sai rồi !! Không cần .. không cần .. ''
. Vương Tuấn Khải cũng thoáng lúng túng vì động tác của mình . Hắn ban đầu cũng đã muốn ngậm lấy hai khỏa anh đào kia cho em ấy bớt khó chịu , nhưng lại lo lắng bé con sợ hãi giống lúc nãy nên mới thận chậm rãi làm ... Nhưng không nghĩ tới chính vì vậy lại làm cho em ấy khó chịu chồng chất khó chịu .
. Vương Nguyên mang đôi mắt kích tình cùng khao khát nhìn hắn nhưng em ấy lại luôn miệng nói xin lỗi , nói chính mình đã sai .. Vương Tuấn Khải biết , đứa nhỏ thuần khiết như vậy lại bị chính mình đem vấy bẩn . Vậy hẵn nhiên trách nhiệm là của hắn .. Hắn muốn chịu trách nhiệm cho em ấy cả đời ! Ưm .. chỉ là đột nhiên nhìn dáng vẻ mê người này .. hắn lại có chút muốn trêu ghẹo nha ..
. Vương Nguyên còn đang hoang mang thì cảm nhận đầu ngực ngứa thật ngứa được gì đó vừa ẩm vừa ướt quét lên . Bé con hít mũi lắc đầu ..
'' Không cần mà .. ''
. Vương Tuấn Khải liếm môi nhìn em ấy
'' Nguyên Nhi .. rất muốn anh liếm cho em đúng không ? ''
. Bàn tay nhẹ luồn xuống quần lót của em ấy , thấy cũng đã gồ lên một dũng nhỏ . Vương Tuấn Khải thật không phúc hậu bóp nhẹ một cái , bé con rên khẽ . Vương Tuấn Khải khẽ gằn giọng
'' Có phải rất muốn anh liếm cho em ? ''
. Bé con run rẩy không dám trả lời , bàn tay Vương Tuấn Khải thô bạo bóp mạnh . Bé con đau điếng cả người buộc lòng phải thốt ra những câu thẹn thùng
'' Nguyên Nhi .. ahh ... muốn anh liếm cho .. muốn anh .. hu hu .. '' - Anh đáng ghét quá đi .. bóp em đau buốn chết ..
. Vương Nguyên lát sau kêu khẽ cảm nhận đầu lưỡi Vương Tuấn Khải đầu liên lướt trên ngực mình , tiếp sau một bên núm tròn bị vẽ loạn lên nước bọt .. Vương Tuấn Khải dùng lưỡi gảy gảy đầu ngực sưng vù như tiểu bánh bao do bị ngắc nhéo nãy giờ rồi mới đem nó ngậm vào miệng .
. Khoảng không ấm áp làm bé con hức nhẹ mấy tiếng , nghiêng nghiêng đầu . Nước mắt sinh lý từ khóe mắt chảy ra , miệng ồ ạt thở dốc .
. Vương Tuấn Khải rất biết cách làm bé con thoải mái . Đầu lưỡi mềm mại liếm một vòng núm tròn , sau đó lại ấn vào trung tâm , cũng chính là nơi nhũ hoa bị liếm đến mềm mại . Thật cẩn thận đem răng nanh cạ vào ..
. Vương Tuấn Khải cảm nhận tóc mình bị tay em ấy vò rối . Bên tai nghe toàn tiếng rên rỉ mê người của bé con , đầu mình bị em ấy vòng tay ôm vào ngực
'' Khải Khải .. lưỡi của anh .. ah .. thật ấm .. ''
. Vương Tuấn Khải hơi đừng lại , rãi trên ngực em ấy vài dấu hôn , khàn giọng hỏi
'' Có sướng không ? ''
. Vương Nguyên thích đến phát khóc , đầu óc mù mịt nên Vương Tuấn Khải hỏi gì em ấy liền trả lời nấy , mơ màng đến những lời đáng thẹn cũng có thể ngây ngô nói ra . Vương Tuấn Khải nghĩ , em ấy cứ như một con thú nhỏ , chỉ có làm theo bản năng .. Lúc động tình cũng vậy , chỉ có thể van cầu , ngoan ngoãn nghe lời người giúp em ấy thõa mãn
'' Khải Khải ca làm em có sướng không ? ''
'' Có .. hu ân .. Khải Khải liếm em rất sướng .. em .. em ah .. ''
'' Có phải tiểu đầu vú bên ngày cũng muốn !? ''
. Bé con hai mắt ngập nước , cố cong cong ngực lên , ý muốn bảo hắn bên kia của em ấy hắn chưa có liếm a ..
'' Bé ngoan , sau này động tình nhất định phải nói cho Khải Khải biết nghe chưa ? ''
. Bé con mù mịt ứ ừ mấy tiếng , hất hất thân thể . Vương Tuấn Khải lại cúi đầu , lần này trực tiếp đem tiểu đầu vú của em ấy hút mạnh . Chợt nghĩ gì đó , Vương Tuấn Khải ngẩn đầu phì cười
'' Cưng à .. anh hút thế này thì tiểu đầu vú của cưng có chảy ra sữa không ? ''
. Bé con nghiêng đầu , si ngốc nhìn hắn . Hình như khó chịu đã qua bớt , em ấy cũng không kích động như lúc nãy ..
'' .. sữa .. ưm .. tiểu đầu vú của em có sữa .. '' - Vương Bé Con máy móc lặp lại lời hắn . Vương Tuấn Khải hưng phấn , cúi đầu tiếp tục liếm mút . Cả người hắn sớm đã đè hẳn lên bé con . Vương Nguyên rên rỉ loạn ôm đầu của hắn ấn vào ngực mình . Tiểu JJ sau lớp quần lót cọ cọ vào bụng hắn ..
. Lát sau đến khi Vương Tuấn Khải cắn lên đầu ti em ấy , bé con liền ô ô kêu khóc . Vương Tuấn Khải cảm thấy bụng mình hơi nóng , nghi hoặc lăn sang một bên nhìn nhìn .. Hắn sau đó rất không phúc hậu phì cười
'' Cưng à .. xem em này .. hư quá đi . ''
'' Em em .. anh .. anh .. em ... ''
. Lắp bắp nửa ngày . Vương Nguyên thanh tỉnh hơn liền thẹn đến đỏ ửng cả thân thể . Vương Tuấn Khải nhẹ kéo xuống quần lót màu trắng của em ấy liền thấy dính đầy chất dịch trắng dục . Hắn bĩu môi , đem quần lót bé con kéo hẳn xuống luôn , vứt ra sàn . Vương Nguyên than khẽ nhìn hắn vùi đầu giữa hai chân mình
'' Khải Khải .. bẩn .. bẩn .. đừng như vậy .. a a ~ ưm ... đừng liếm em .. a haa .. ''
'' Ứ .. a a a .. hu hu .. Khải Khải .. rất bẩn mà .. đừng mà Khải Khải .. ư .. aww ~ ''
. Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày , ngước mặt lên nhìn em ấy
'' Nguyên Nhi .. của em rất kì quái .. nó tại sao lại ngọt như vậy !? ''
'' Cái đó .. sao có thể được .. ưm ~ ''
. Vương Tuấn Khải không nói không rằng , quệt một ít lên ngón tay , ngay lúc bé con há miệng kêu khẽ liền đút vào . Vương Nguyên kinh hãi không chịu , hắn liền giữ luôn ngón tay trong miệng em ấy . Vương Bé Con trừng mắt nhìn hắn , Vương Tuấn Khải hiếm thấy vẻ tạc mao của bé con liền đem ngón tay đâm sâu vào .. Kết quả bé con bị chọc đến ho sặc sụa ...
'' Hộc .. hộc .. kì quái a .. sao có thể .. sao lại ngọt như vậy .. ''
. Vương Tuấn Khải nhăn mặt . Nếu đây là nói đùa thì không sao . Nhưng ai đời tinh dịch của đứa nhỏ này lại ngọt như vậy !!? Bọn người ở Bakery nuôi em ấy kiểu gì vậy !? Thân thể thì nhẹ như thú nhồi bông , tinh dịch thì cứ như sữa có đường .
. Thiên a .. baba a .. có khi nào hắn yêu em ấy quá nên ảo giác không vậy !?
. Vương Nguyên hơi ngẩng đầu lên thẹn thùng nhìn hắn . Muốn gượng dậy nhưng có vẻ vừa phóng thích liền cạn kiệt sức lực .. rốt cục ủ rũ nhìn hắn
'' Em .. a .. có phải rất khó coi không ? ''
. Vương Tuấn Khải khẽ lắc đầu , kéo đứa nhỏ ôm vào ngực , để đầu ngực sưng vù của em ấy cọ xát khuôn ngực rắn chắc của hắn rồi nằm xuống giường , sơ mi cũng không buồn cài lại ..
. Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm thơm mùi bạc hà của em ấy , thủ thỉ nói
'' Không có khó coi .. đối với anh , không ai có thể xinh đẹp bằng em đâu .. ''
. Vương Nguyên vùi đầu vào cổ hắn , thẹn đến mức chỉ có thể biết vù vù ngủ say .
.
.
. Hết chương 33 .
|
[ Chương 34 ] Quản lý của Vương đại thiếu gia - Một lần là tởn đến già !!!
.
.
. Vương Nguyên sáng dậy đầu ong ong cả lên . Híp mắt nhìn bức tường phía trước mặt , lại cảm nhận hình như lưng mình tựa vào lồng ngực ai đó . Bé con muốn vươn vai cũng khó khăn .
'' Tỉnh rồi sao ? ''
. Vương Nguyên đầu óc trì trệ , gật nhẹ đầu một cái . Sau đó lại đột nhiên nhớ đến chuyện mình cùng cái người gọi là ca ca thất lạc này làm đêm hôm qua , mặt mũi ngay tức khắc đỏ bừng bừng , ngay cả hai tay đang vòng quanh eo bé con cũng có thể khiến bé cảm thấy vô cùng thẹn a thẹn !
'' Tiểu Nguyên Tử .. tại sao mới sáng sớm mà thân thể lại nóng như vậy ? ''
. Vương Nguyên vốn xoay mặt vào tường , không thể thấy được vẻ mặt Vương Tuấn Khải . Mà Vương Tuấn Khải cũng chẳng thấy được vẻ mặt của Vương Bé Con kia , bên tai vang lên âm thành khàn khàn của Vương Tuấn Khải . Vương Nguyên run nhẹ một cái ..
'' Tiểu Nguyên Tử .. ''
. A a , tiểu Nguyên Tử cái gì chứ ? Gọi cái gì vậy !! Nha nha , người ta .. người ta rất là ngại đó !!
. Đang lúc bé con còn đang mặc niệm cho cái tên Nguyên-Nhi của mình bị sửa thành Nguyên-Tử thì trên ngực lại nổi lên cảm giác ngứa ngáy giống đêm qua . Vương Bé Con nhìn xuống , liền thấy hai tay Vương Tuấn Khải bóp nắn lấy hai bên ngực xẹp lép của mình . Hu hu .. làm sao vậy .. bé không có giống các tỷ tỷ , có cái kia kia .. Của bé có tí tẹo à , đừng bóp nữa .. bóp nữa nó sẽ mất tiêu luôn đó ...
'' Khải Khải .. ah ưm ~ Không .. nên .. ân a a a ~ ''
. Vương Tuấn Khải nhìn thân thể nhỏ của Vương Nguyên vì khó chịu nên vặn vẹo trong ngực mình . Miệng nhỏ líu ríu kêu rên . Hắn thật không phúc hậu tăng lực đạo ở tay , khẽ hôn lên cái gáy trắng nõn của bé con
'' Xoa như vậy có thích không ? Muốn anh nắn bóp nó , muốn anh kẹp nó .. hay , tiểu Nguyên Tử muốn anh liếm nó giống hôm qua ? ''
'' Ưm haaa .. Khải .. không nên .. ngực Nguyên Nhi .. đêm qua bị anh cắn đau lắm a .. hư ân .. ''
. Vương Tuấn Khải có hơi sững người , khẽ sờ sờ , kiểm tra kĩ một chút . Sau đó xoay người em ấy lại . Sơ mi nửa khép nửa mở vô cùng gợi tình , khuôn ngực bị hắn nắn bóp đến đỏ ửng , ngay nhũ tiêm đỏ hồng còn yếu ớt lưu lại vết cắn của hắn mà sưng vù lên , trông rất đáng thương .. nhưng lại giống như khiêu khích người ta đem nó ngậm vào miệng .
. Vương Nguyên khóe mắt ướt sũng , cái tay nhỏ thu thành quyền mà khẽ cắn đến ửng đỏ . Bên dưới không mặc quần nhỏ , để lộ ra tính khí hồng nhạt nằm xụi lơ , cặp chân thon dài trắng nõn gác hờ lên một cái gối ôm . Vương Nguyên hít mũi , vùi đầu vào ngực hắn
'' Ca ca .. để tối nha .. ưm .. đầu ngực em đau lắm .. cọ cọ rất khó chịu .. ''
'' Vậy tối nay có thể xoa nó ? ''
. Vương Nguyên ngây thơ gật đầu cái rụp . Sau đó nhoi nhoi trồi lên , hôn lên má hắn một cái rõ kêu
'' Baaa ~ ''
. Vương Tuấn Khải híp mắt cười , đồng tử đỏ rực dưới ánh sáng ngoài cửa sổ cũng đã mờ nhạt đi không ít . Vương Nguyên ngẩng đầu vừa vặn thấy răng hổ của hắn liền ngây người .
'' Khải Khải ! Răng hổ răng hổ !! ''
'' Ha , răng hổ của anh siêu dài nha ! ''
'' Thảo nào cắn đầu ngực em đau như vậy ! Đáng ghét ! ''
'' Gì chứ , ai đêm qua còn vừa khóc vừa rên cầu xin anh liếm tiểu đầu vú cho mình kia ? ''
'' A a .. anh .. anh .. ''
...
. Bởi vậy , thực sự mà nói thì hai anh em này vừa nhận nhau liền chính là quần nhau một trận . Vương Nguyên vừa nhìn thấy cái sịp dính ít bạch dịch trắng đục đã khô lại nằm chỏng chơ trên sàn nhà liền hét toáng lên .
. Loay hoay mãi một lúc mới có thể làm xong một buổi ăn sáng a .. Vương Tuấn Khải hôm nay nấu một nồi cháo Surimi* thật thơm , hơn nữa còn đập thêm trứng gà vào .
[ *Surimi : ( 擂り身, nghĩa là thịt xay trong tiếng Nhật ) là một loại thực phẩm truyền thống có nguồn gốc từ cá của các nước châu Á như Nhật Bản . Các nguyên liệu được tiến hành rửa , phi lê , xay nhỏ , băm nhuyễn và phối trộn các nguyên liệu phụ , định hình , xử lý nhiệt sẽ cho sản phẩm được gọi là surimi . ]
'' Khải a Khải ! Em muốn ăn lòng đỏ cơ !! ''
'' Được a , tiểu Nguyên Tử thích cái gì thì đều cho em ! ''
'' Em thích Khải Khải ca ! ''
'' Được , cho em nốt ! ''
. Hoàng Kỳ Lâm xoa xoa cái đầu rối bù nghe hội thoại của bọn họ , ngán ngẩm . Được được , cậu phải thừa nhận , máu chó nhất cái nhà này chính là cậu . Ngay cả một mống người yêu cũng không có .. chậc , sau này chắc phải nghiên cứu chế biến ra một bạn người máy , làm người yêu cho mình a ..
'' Đại Vương , tiểu Vương , hôm nay ăn gì a .. ''
'' Cháo surimi ạ ~ Thơm lắm nha ! '' - Vương Nguyên tung tăng đặt một tô cháo tròn tròn lên bàn cho Hoàng Kỳ Lâm , lại ngó ra hành lang - '' Mọi người vẫn chưa dậy ạ ? ''
'' Ừm . Đêm qua anh kiểm tra thân thể cho họ , may mắn mà lúc đó em kịp thời dùng năng lực của tay em khống chế lại , nếu không hai người kia thực đã mất máu đến chết rồi .. ''
. Vương Nguyên rũ mắt , bê cho mình một tô cháo ngồi đối diện cậu . Hoàng Kỳ Lâm ngậm muỗng cháo , nhìn Vương Tuấn Khải
'' Đại Vương a , tớ đó giờ nghe nói baba cậu có năng lực đặc biệt nhưng thật không ngờ lại nguy hiểm đến vậy . Chỉ cần dùng mắt cũng có thể lập tức làm vỡ động mạch của đối phương a .. ''
. Vương Tuấn Khải gật gật đầu . Dù sao Vương gia của hắn cũng có tổ tiên từng là quý tộc Anh quốc di cư đến Trung Hoa , loại năng lực kia , chỉ cần là nam nhân trong gia tộc , sinh ra có đồng tử màu đỏ thì đều sỡ hữu . Nhưng loại năng lực này cần có một độ tuổi thích hợp mới có thể khai thông , hơn nữa phải trong trường hợp bản thân vô cùng mất khống chế mới phát huy tác dụng ..
. Chỉ tiếc là , Vương Nguyên đệ đệ của hắn , lại không thể sở hữu . Bởi vì em ấy giống mama nhiều hơn ..
'' À đúng rồi , lát nữa tớ đi học , hai người cũng không cần phải mở cửa tiệm bánh a , tạm thời hôm nay nghĩ một buổi , Thiên cùng Trình Trình bị như vậy , Hàng Hàng với Hoành Hoành cũng không ai có tinh thần trông tiệm bánh đâu . ''
'' Ừ , cũng vừa vặn một lát baba muốn tôi đưa Nguyên Nhi về Vương gia một chút a ! ''
'' Ừm , nhớ khóa cửa cẩn thận a .. Nếu không muốn bắt xe thì bảo tiểu Vương dẫn cậu đến gara của Bakery lấy xe . ''
'' Không cần , lát nữa gọi gia nhân đến đón ! ''
...
. Xong bữa sáng , Vương Nguyên một thân quần áo trắng tinh tế vui vẻ đứng ở trước cửa tiệm bánh đã treo bảng CLOSE , trên lưng đeo balo nho nhỏ cũng một màu trắng . Vương Tuấn Khải nhìn đến mê mệt , liếm liếm môi sờ sờ sợi dây chuyền trên cổ em ấy
'' Nguyên Nhi , em mặc cái gì nhìn cũng thật cưng quá đi ! ''
'' Khải Khải ~ '' - Bé con háo hức , ân , lần trước anh ấy dắt bé ra ngoài , chính là mang bé đi biển . Còn lần này , nói là dắt bé đến Vương gia . Dù vẫn còn e sợ vị thúc thúc dữ ơi là dữ kia , nhưng dù gì Khải Khải ca nói , đó cũng là baba của bé .. vậy thì chí ít bé cũng phải háo hức gặp người ta chứ !
. Huống hồ gì thúc thúc đẹp trai như Khải Khải ca vậy a , dữ một chút .. chắc cũng không có sao đâu !
'' Ngốc , nghĩ cái gì vậy !? ''
'' A .. ''
. Đang lúc bé con còn bĩu môi ấm ức vì bị Vương Tuấn Khải cốc đầu thì liền một chiếc RV-Class A chờ tới , đậu trước mặt hai người . Một nam nhân vận vest đen kính đen từ trên xe bước xuống đến trước mặt bọn họ
'' A , Nhất Lân .. ''
'' Tiểu Khải , sao tự nhiên lại có hứng thú chạy đến đây ? Ô , tiểu mĩ nhân này là ai vậy !? ''
. Vương Tuấn Khải híp mắt gạt cái tay đang chuẩn bị sờ vào bé con của nam nhân kia ra , hừ một tiếng
'' Ta đi đâu thì mặc ta , liên quan gì tới anh . Còn có , bảo anh mang xe đến đón , tại sao lại mang hẳn một cái xe nội thất đến đây ? ''
'' Anh làm sao mà biết cậu cần loại nào !! Hơn nữa , tiểu mĩ nhân này đi chung với cậu về Vương gia phải không ? Vậy cũng nên để em ấy thoải mái chút chứ ! ''
. Vương Nguyên hơi nhíu mày .. khụ , nam nhân này , cũng đẹp trai . Nhưng từ khi gặp bé liền cứ một tiếng mĩ nhân , hai tiếng tiểu mĩ nhân . Đối với một nam nhân như bé thật khó nghe , khó nghe nha !
. Nam nhân thấy bé con phồng má nhíu mày nhìn mình , cũng chợt ý thức mình nói sai ở đâu đó , liền gãi đầu cười hì hì , đưa tay ra
'' Tiểu mĩ .. à không , tiểu nhân nhi , lần đầu gặp mặt , anh là Lưu Nhất Lân , quản lý của tiểu Khải ! ''
. Vương Bé Con đối với thái độ biết sai chịu sửa của nam nhân thì rất hài lòng , bàn tay nhỏ đưa ra , bị nam nhân nắm gọn
'' Em là Vương Nguyên a ~ ''
. Vương Tuấn Khải không vừa ý gạt tay hai người ra , kéo Vương Nguyên bước lên khoang sau của xe
'' Bắt tay gì chứ , sau này không cho em nắm tay người ta nữa ! ''
'' Aww ~ ''
. Lưu Nhất Lân dùng ánh mắt quái dị nhìn hai người , cũng không nói gì nữa , mở cửa vào ghế lái xoay đầu xe chuẩn bị về Vương gia .
. Vương Nguyên lần đầu được ngồi xe nội thất liền vô cùng hứng thú , hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm bồn xe siêu bự , có hai cái ghế , giống như sô pha dài đối diện nhau , chính giữa là cái bàn trà nhỏ , dưới sàn xe còn trải thảm , sau đuôi còn có một cái tủ lạnh , một gian bếp nhỏ , nhìn lên trên còn có hẳn một quầy bar mini a . Bé con oa oa kêu lên
'' Khải Khải , xe thật lớn nha ! ''
'' Nguyên Nhi thích sao ? ''
'' Vâng a vâng ~ Rất thích luôn ! ''
. Lưu Nhất Lân ngồi ở ghế lái , có hơi rùng mình . Chậc , tại sao , giọng của tiểu mĩ nhân kia dễ nghe vậy chứ ? Thật ngọt ngào a ...
. Nhưng cảnh tượng sau đó lại làm cho anh ta đen mặt . Lưu Nhất Lân thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngang nhiên ôm Vương Nguyên vào ngực , nâng cằm hôn môi đứa nhỏ đó .. WTF !!? Tiểu Khải a .. BOSS mà biết cậu hôn nam nhân thì sẽ thế nào !!?
. Nuốt nước bọt , miễn cưỡng lên tiếng
'' Tiểu Khải , tiểu nhân nhi kia với em là quan hệ gì vậy !? ''
. Vương Nguyên hưm hưm than nhẹ một tiếng , ghé vào ngực Vương Tuấn Khải lim dim mắt . Miệng muốn nói hai người là huynh đệ quan hệ nhưng lại bị Vương Tuấn Khải đưa ngón trỏ ngay miệng , bé con nhìn hắn , hắn không nhìn em ấy , chỉ chuyên tâm hướng chỗ khác mà nhìn
''Là phu phu quan hệ ! ''
. Kíttt ... Xe thắng gấp một cái , hai người đều mất thăng bằng , may mắn đồ vật trong xe đều được cố định nên không sao . Vương Tuấn Khải hét lên
'' Ta bảo anh , tay lái không tốt thì cứ lái BMW hay Ford đi ! Mắc cái gì lại cứ thích chạy xe nội thất !! ''
. Không có tiếng trả lời , Lưu Nhất Lân ho sặc sụa mấy tiếng mới có thể lấy lại bình tĩnh , vội vội vàng vàng mà lái xe , tiếp sau đó cái gì cũng không dám hỏi , cũng chẳng dám nhìn kính chiếu hậu .. Lâu lâu liền lọt vào tai giọng nói mê người , đang trách Vương Tuấn Khải động tay động chân , hoặc là vài tiếng a ư thiếu kiềm nén .
. Hại não ! Hại não ! May mắn là anh có vợ rồi a .. nếu không có vợ , chắc chắn sẽ bị đứa nhỏ này câu dẫn cho thất kinh hồn vía mất !
...
.
.
. Hêt chương 34 .
|