FanFic Khải Nguyên Bakery
|
|
[ Chương 25 ] Cách thể hiện tình cảm của Dịch thiếu .
.
.
. Vương Tuấn Khải vừa về phòng liền thấy Vương Nguyên đang thò một chân chuẩn bị xuống giường . Hắn vội đi đến
'' Làm sao vậy ? ''
. Vương Nguyên thuận thế , ôm luôn cả eo hắn , cái đầu cọ cọ vào bụng Vương Tuấn Khải ..
'' Khải Khải ca ~ ''
. Vương Tuấn Khải phì cười , ấn lại bé con xuống giường . Vương Nguyên ngoan ngoãn kéo lại mền cho mình , sau đó xoay người nhìn Vương Tuấn Khải đã nằm xuống bên cạnh
'' Ưm , em xin lỗi .. ''
. Vương Tuấn Khải xoa má em ấy , hôn một cái rồi kéo bé con vào ngực . Đứa nhỏ này hóa ra trước khi ngủ đã xác định bên cạnh có người ngủ cùng thì chỉ cần người đó rời đi thì em ấy sẽ liền tỉnh dậy ... Ai , cũng nhạy cảm quá rồi !
...
. Lưu Chí Hoành ngáp một cái rõ to mở cửa phòng bước vào . Aii , bằng hữu lâu rồi không gặp quả thật là nói đến quên cả giờ giấc nha !
'' Thiên à , em .. '' - Nói được nửa câu Lưu Chí Hoành mới chợt nhớ đến mình cùng anh mấy ngày nay cãi nhau , làm gì ngủ cùng phòng chứ ? Anh ta sớm đã chạy qua phòng Hoàng Vũ Hàng ngủ rồi !
. Hừ , họ Dịch đó ! Chắc chắn là cùng họ Hàng biến thái kia làm gì mờ ám rồi , chứ nếu không tại sao lại không chịu về phòng của anh luôn kia chứ !? Mỗi người đều có phòng riêng mà !
. Hừ nhẹ một tiếng , xoa xoa hai tay rồi mới mở công tác đèn . Trời bên ngoài lạnh chết đi được !
. Lưu Chí Hoành cởi ra áo khoác ngoài , nhìn lên giường liền thấy một bao giấy cũng khá to , bên trên còn có tờ note .. tặng cho em ?
. Vội vã trèo lên giường , mở ra bao giấy liền thấy một cái khăn choàng cổ bằng len màu trắng tinh .. Lưu Chí Hoành xúc động a xúc động .. Họ Dịch kia chẳng bao giờ chịu nói xin lỗi cả , trừ khi là sự việc quá nặng nề thì anh ta mới chịu phun ra hai từ nọ , còn không thì cứ ngậm miệng trơ mặt ra .. a a .. anh ta mua khăn len cho mình , có phải là ngầm xin lỗi không a ?
. Chợt liếc mắt đến đoạn cuối của khăn len , liền thấy nó kết lại không có chặt , nhìn kĩ hơn một chút , phát hiện ra khăn len thoạt nhìn đẹp mắt những nếu quan sát cẩn thận thì sẽ thấy cách may hoàn toàn cơ bản , không hề có nghệ thuật .. Hơn nữa người may còn rất vụng về !
. Hừ , loại khăn len không perfect thế này bán ra thì được bao tiền cơ chứ ? Vậy mà cũng bán ! Còn có , họ Dịch kia ngày thường tỉ mĩ như vậy , ấy thế mà cũng mua loại kém chất lượng tặng mình ! Chắc là tùy tiện .. ơ ?
. Lưu Chí Hoành nheo mắt , nhìn chằm chằm xuống chấm nhỏ vừa thấy . Một chấm nhỏ màu đỏ có hơi kéo dài một chút trên khăn len ... Không lẽ .. ?
. Không kịp suy nghĩ cậu liền vội rời khỏi phòng , ngay cả mắt cũng đã hoe hoe đỏ lên ..
'' Thiên .. '' - Đẩy ra cửa phòng , phát hiện căn phòng của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng tối thui .. Lưu Chí Hoành ủ rũ thở dài .. Ừ , giờ này anh ấy cũng đã bên phòng Hoàng Vũ Hàng ngủ mất rồi còn đâu !
'' Cậu tìm tớ sao ? '' - Giọng nói từ sau lưng cậu truyền đến , Lưu Chí Hoành muốn xoay đầu cũng không kịp , bởi vì người nọ đã áp sát sau lưng cậu , hai tay ôm lấy eo cậu mất rồi !
. Hơi thở quen thuộc phả lên vành tai vẫn làm Lưu Chí Hoành không nhịn được mà khẽ run rẩy .. Mãi một lúc sau mới rụt rè nói
'' Thiên .. tớ xin lỗi .. ''
. Người kia hưm một tiếng , hai tay từ ôm eo chuyển sang lòn vào áo cậu , ngay bụng Lưu Chí Hoành chậm rãi vuốt ve dần dần lên tới đầu ngực , giọng khe khẽ bên tai cậu
'' Cậu sai ở đâu ? ''
. Lưu Chí Hoành hai chân muốn nhũn ra , tựa hẳn vào ngực người kia . Hai nam nhân thân thể cũng cao không xê xích bao nhiêu , Lưu Chí Hoành có thể cảm nhận nam căn của người kia ở sau mông mình mà chọt chọt một chút
'' Tớ .. tớ không nên ghen lung tung .. cũng , cũng không nên đòi hỏi cậu khăn choàng .. hại cậu vì tớ mà .. mà vất vả đan khăn , còn bị thương .. ''
. Bên tai vang lên tiếng cười khẽ , đầu ngực cảm nhận người kia sờ soạng .. Lưu Chí Hoành hưm hưm dùng mông cọ cọ vật nam tính của người kia , ngay lập tức bởi vì hành động này mà hai nhũ tiêm của cậu bị anh véo mạnh một cái . Không nhịn được rên một tiếng , nghe anh dùng chân đạp cửa phòng đóng lại , dùng thân thể từ phía sau đẩy cậu ngã lên giường ..
'' Có nhớ tớ không ? '' - Dịch Dương Thiên Tỉ rục rịch phía sau hôn gáy cậu . Lưu Chí Hoành bị người kia áp lên người , càng cảm nhận rõ rệch thứ kia .. Cách lớp vải quần , cậu vẫn có thể cảm nhận nó dường như nóng rực , muốn hung nóng toàn thân cậu
'' Nhớ .. nhớ cậu .. tớ nhớ cậu lắm .. ''
. Run rẩy nói ra liền bị người kia kéo đầu xoay phía sau , trên môi lập tức bị bao phủ ...
. Trong đêm tối , căn phòng vang lên tiếng thở dốc cùng rên rỉ mơ hồ .. . Đinh Trình Hâm từ phòng vệ sinh hành lang bước ra , lau lau khuôn mặt vừa rửa trôi đi nước mắt xong .. Chợt nhìn đến phòng của Dịch Dương Thiên Tỉ cuối hành lang liền thấy có gì đó trắng trắng mắc kẹt ngay cửa , vội đi lại liền thấy là một cái khăn len trắng .. a , cái này là cái khăn len mà họ Dịch mấy ngày nay cứ hễ rãnh rỗi là lại lôi ra nhờ cậu dạy đan đây mà ? Vất vả cho cố vào xong lại quăng lung tung là thế nào ?
. Kéo kéo mấy cái , sợ hỏng khăn nên cậu buộc mở cửa phòng ra , không nhịn được than phiền một tiếng
'' Thiên , đừng có vứt khăn lung tung chứ ? '' - Cảm thấy căn phòng tối mịt này có gì đó quái dị , lát sau cậu nghe được tiếng thở dốc nặng nề cùng mấy tiếng ưm a kiềm nén .
. Đinh Trình Hâm đỏ mặt đem khăn chọi thẳng vào trong phòng , rầm một cái đóng cửa lại ...
. Lưu Chí Hoành kéo khăn len đang treo tòn teng trên mặt mình , khó khăn trách người kia
'' Đáng ghét , sao không chịu khóa cửa .. ưm haa ~ ''
'' Tắt đèn như vậy cậu còn muốn cái gì !? ''
'' Oaa ~ Đau .. ''
...
. Đinh Trình Hâm rùng mình , vỗ vỗ trán mấy cái
'' Căn nhà này ngày càng nguy hiểm , sau này đi đến đâu nhất định cũng phải gõ cửa mới được a ! ''
. Đinh Trình Hâm chợt nhớ đến vấn đề trọng yếu .. a , đêm nay phải làm sao đây ? Cậu vốn không quen ngủ một mình mà ... Nếu ngủ một mình cậu nhất định sẽ lăn lộn đến sáng a , dù sao có người ngủ bên cạnh vẫn tốt hơn ..
. Đinh Trình Hâm nghĩ nghĩ .. Lưu Chí Hoành sớm đã cùng họ Dịch a a ư ư mất rồi , bé con kia hẳn lúc này cũng đã ngủ ngoan trong lòng Vương Tuấn Khải kia .. Hoàng Kỳ Lâm chắc là đang làm bài tập , hay là đến xem ?
. Lượn lờ đến phòng Hoàng Kỳ Lâm , Đinh Trình Hâm gõ cửa mấy cái . Hoàng Kỳ Lâm rất nhanh mở cửa . Y bộ mặt quái dị nhìn cậu
'' Nửa đêm rồi mà , tìm tớ làm gì a ? ''
'' Tớ .. cái kia .. ''
'' Khụ , tớ biết cậu không quen ngủ một mình , nhưng phòng tớ thật sự cậu không thể bước vào ! ''
'' Tớ .. tớ nhất định sẽ không táy máy tay chân đâu ! Xin cậu đó , một đêm thôi mà a ~ ''
'' Không được là không được ! Cậu đi tìm Hàng Hàng đi ! '' - Đang lúc Đinh Trình Hâm còn muốn đôi co , chợt nghe trong phòng nổ một tiếng rõ to .. Hoàng Kỳ Lâm kêu một tiếng
'' Trời ơi là trời ! Dược của tớ .. cậu .. cậu , tất cả là tại cậu ! Cậu mau đi ngủ , ngủ một mình tuyệt đối cũng không ai cưỡng hiếp cậu giữa đêm đâu !! ''
. Nói xong liền rầm một tiếng đóng cửa lại .. Chậc , không biết Hoàng Kỳ Lâm kia lại phát minh ra loại thuốc biến thái gì .. Nhưng tên này mỗi lần hỏng thuốc là lại cứ nổi nóng như vậy a !
. Đinh Trình Hâm cắn cắn môi đi về phòng của mình .. Trong phòng lâu rồi không có người ở , tuy vẫn được dọn dẹp đàng hoàng nhưng lại cảm giác lạnh lẽo đến vô cùng ..
. Đinh Trình Hâm bất giác lại nhớ đến cảm giác ấm áp và an toàn của Hoàng Vũ Hàng mang lại cho cậu .. Tuy rằng y thường chơi đùa thân thể cậu có chút thô bạo nhưng mà mỗi khi xong việc y lại xử lý cho cậu rất tốt . Còn ôm cậu ngủ nữa ..
. Ngã lưng xuống giường , nhìn lên trần nhà tối đen , cư nhiên mang đến cho cậu cảm giác rất quỷ dị .
. Thật ra cậu vốn bị ám ảnh bởi những thứ tâm linh kì quái .. Lúc nhỏ cậu còn cùng bọn họ xem một bộ phim ma , rất kinh dị , rất đáng sợ .. Sau đó cậu bị ám ảnh , vốn cứ nghĩ từ từ sẽ quên được những cảnh kinh dị trong bộ phim đó , nhưng thực không ngờ , nó ám ảnh cậu .. Ám ảnh cậu mãi đến khi cậu trưởng thành , đến bây giờ vẫn còn ám ảnh cậu ..
. Đó cũng là lý do tại sao cậu luôn muốn có người ngủ cạnh mình .. ừm , đó cũng là lý do tại sao cậu cùng họ Hàng kia mới mười lăm tuổi đã bắt đầu làm loại chuyện đáng thẹn kia a ..
. Chắc có lẽ lúc ngủ cậu lại vô thức ôm ôm , cọ cọ cậu ta nên mới chọc đến cậu ta giở trò với cậu ...
...
.
.
. Hết chương 25 .
|
[ Chương 26 ] Nguyên Nhi là tình yêu của Khải ca !!
.
.
. Thời tiếng buổi sáng lạnh vô cùng , Vương Tuấn Khải thường hay hạ huyết áp liền cảm thấy thời tiết này thật kinh khủng . Hắn chửi thề một tiếng , vô thức ôm chặt vật ấm áp trong ngực . Trong ngực truyền ra tiếng rên khe khẽ , rốt cục khiến hắn tỉnh giấc . Thấy đứa nhỏ trong ngực sớm đã trưng ra đôi mắt ngập nước nhìn mình , Vương Tuấn Khải nghe bé con mếu máo nói
'' Khải Khải ca .. em khó thở .. ''
. Vương Tuấn Khải vội nhìn lại , phát hiện mình ôm em ấy chặt khít .. Khụ khụ , nhẹ nhàng thả ra , hôn lên trán bé con một cái
'' Anh xin lỗi .. Ừm , chào buổi sáng ! ''
'' Khải Khải ca sáng hảo ! '' - Bé con hít thở được liền tươi tỉnh trở lại , vươn vai một cái , kêu ưm ưm mấy tiếng rõ đáng yêu . Vương Tuấn Khải không nhịn được xoay người áp lên bé con , mạnh hôn em ấy ..
. Vương Nguyên còn đang thoải mái , bị người nọ đè nặng , còn bị hôn liền ra sức giãy dụa .. Phải nói a , nam nhân buổi sáng chính là rất dễ dàng lên .. Bé con bung lụa giãy dụa một hồi liền phải hiện Vương Tuấn Khải hai tay chống hai bên đen mặt nhìn mình , lại thấy ngay dùi có gì có cứng cứng chọt chọt . Vương Bé Con cư nhiên ngu ngốc đưa tay xuống sờ thứ , phát hiện chính là thứ kia liền hét toáng lên , còn đẩy hắn hắn một cái khiến Vương Tuấn Khải rớt hẳn xuống giường
'' A .. ''
. Vương Bé Con nhao nhao lên
'' Không được ~ Đau lắm , sau này không làm , nhất định không làm nữa ~ A a !! ''
. Đang lúc bé con còn ngồi gào thét , Vương Tuấn Khải đã đứng dậy , hừ hừ nhìn em ấy
'' Vương Nguyên Nhi ! Em còn dám đẩy anh như vậy ? Ai bảo là anh muốn làm em hả ? Hay là em nghĩ anh lúc nào cũng muốn làm em ? ''
'' A .. ''
'' Được , anh làm em cho em ấy !! ''
. Vương Tuấn Khải ngay lập tức phóng lên giường , đem Vương Nguyên áp dưới thân ra sức cù .. Tiểu hài tử mới sáng sớm vận động mạnh , mặt mày cũng đỏ ửng lên nhưng vẫn cố ngửa cổ cười
'' Không chơi .. a ha ha , không mà ~ A .. đừng chọt chỗ đó !! Nhột quá ~~ ''
'' Sau này còn dám đạp anh không hả ? ''
'' Ha ha ha , Khải ca , Khải ca ~ Không dám , hiii , Nguyên Nhi sau này không dám nữa ~~~~~ ''
. Bé con kia bị cù đến mè nheo cả lên rốt cục Vương Tuấn Khải mới chịu lăn sang một bên . Hai người lục đục một hồi nhìn đồng hồ thấy cũng sáu giờ mười lăm nên mới chịu đứng lên làm vệ sinh cá nhân . Vương Tuấn Khải kéo kéo lại áo thun Hoàng Vũ Hàng cho mượn , nói
'' Anh hôm nay nấu bữa sáng cho em . Em muốn ăn cái gì ? ''
'' Em muốn ăn Lasagna pho mai thịt bò* !! Em còn muốn bánh bao xá xíu ! Em còn muốn sủi cảo nhân tôm nõn nữa !! ''
[ *Lasagna : Món này được làm từ loại mỳ ống phẳng , xếp chồng xen kẽ với pho mai , thịt bò hoặc rau quả . Món ăn này được xem như là đỉnh cao của nghệ thuật làm mỳ Ý . ]
'' Được được , em muốn gì cũng được ! Nhưng buổi sáng ăn nhiều như vậy , em muốn thành heo nhỏ sao ? ''
'' Heo nhỏ ? Nguyên Nhi ăn nhiều sẽ thành heo nhỏ sao ? Khải Khải sẽ không thích sao ? ''
'' Đứa ngốc này , anh đùa thôi ! Ăn như em đến khi nào mới tròn được đây ? Với lại , em như thế nào anh cũng thích ! ''
'' Oa , Khải Khải ca thật tốt ! ''
...
. Vương Tuấn Khải vừa làm xong mấy khuôn Lasagna , đang chờ hấp bánh bao cùng sủi cảo thì Hoàng Kỳ Lâm vốn đi học sớm đã chạy xuống đòi ăn sáng
'' Oa , hôm nay làm món gì vậy a ? Thơm quá , thơm quá ! ''
. Vương Bé Con đang pha nước chấm cho sủi cảo , thấy Hoàng Kỳ Lâm liền chỉ phần của cậu ta
'' Là Lasagna a , Kỳ Kỳ , anh ăn nhanh một chút rồi đi học a ~ ''
'' Hảo a ~ Tiểu Nguyên Nhi nấu sao ? Nhìn ngon quá đi ~ ''
'' Không có , là Khải Khải ca nấu ! Khải Khải ca không biết làm bánh , nhưng Khải Khải ca nấu đồ ăn thật ngon nha ! ''
. Hoàng Kỳ Lâm thấy có ăn là chỉ biết ăn , chẳng qua hỏi ai nấu cho có lệ . Nghe là Vương Tuấn Khải nấu liền chuyển sang tung hô cậu ta ..
. Vương Tuấn Khải lấy mấy lồng bánh bao đặt lên bàn , một lồng là bốn cái bánh bao xá xíu nhỏ , mỗi người một lồng a .. Còn một đĩa sủi cảo lớn , vừa nhân tôm nõn vừa nhân thịt bò xào cần tây ..
'' Ahuhu , Đại Vương a , cậu muốn nuôi bọn tớ thành heo sao ? ''
'' Là Nguyên Nhi nói muốn ăn ! ''
'' Được được , tay nghề rất khá ngaa ! ''
. Được một lúc thì Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành cũng xuống ăn . Họ Dịch nhìn một bàn món ăn trên bàn , lại thấy Hoàng Kỳ Lâm ăn như heo bèn nói
'' Khụ , buổi sáng mặc dù cần bổ sung năng lượng , nhưng ăn mấy món này có phải là nhiều calorie quá rồi không ? Còn nữa , tiểu Kỳ , cậu học nhiều như vậy , cũng không phải là không biết đó chứ ? ''
'' Tớ biết mà , biết mà !! ''
'' Sao còn ăn như heo vậy !? ''
'' A , tất cả là tại Đại Vương nha , nấu ngon như vậy !! Không làm vợ tớ thật tiếc nha !! ''
. Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nghe không hẹn liền che miệng ho khụ khụ mấy tiếng .. Loại chuyện kia thật là ám ảnh nha ..
. Hoàng Vũ Hàng đi xuống , thấy náo nhiệt như vậy cũng không nói gì , cái bản mặt kiểu như dục cầu bất mãn ngồi xuống cạnh Vương Tuấn Khải . Ban đầu còn ra vẻ thờ ơ nhưng lúc sau liền bị đồ ăn ngon quyến rũ , cũng không nhịn được than khẽ mấy tiếng a ..
. Lưu Chí Hoành nhai nhai Lasagna kia , thỏa mãn cọ cọ họ Dịch
'' Sau này cậu cũng học nấu ăn đi ~ ''
'' Xùy , tớ cũng không thích món nhiều phô mai như vậy , học làm gì !? ''
'' Ứ ừ , làm cho tớ ăn ~ ''
. Hoàng Kỳ Lâm ý vị liếc hai người một cái , nói
'' Không cần phá hỏng bầu không khí náo nhiệt a .. À , mà nhắc đến phô mai mới nhớ , Trình Trình rất thích phô mai mà ? Sao phô mai thơm như vậy cậu ta còn chưa chịu mò ra ? ''
'' Ơ , bình thường Trình Trình ca dậy rất sớm mà ? Không lẽ đi đâu rồi ? '' - Vương Nguyên gặm gặm bánh bao xá xíu , ngây ngốc hỏi ..
'' Oày , hôm qua cậu ta còn nằng nặc đòi ngủ cùng phòng với tớ , hai tớ hỏng cả mấy lọ thuốc cơ ~ A , mà hôm qua Trình Trình ngủ cùng ai vậy ? ''
. Mọi người còn đang xôn xao tại sao họ Đinh kia còn chưa dậy , Vương Tuấn Khải gắp cho Vương Nguyên một miếng sủi cảo , lại vô tình nhìn phải tay mang găng của em ấy
'' Aii , Nguyên Nhi , sao lại cầm đũa bằng tay trái !!? ''
. Bé con kia đang cầm đũa gắp miếng sủi cảo , bị hắn nói liền cười hì hì bảo quen như vậy , sửa cũng không được ...
'' Này , hôm qua Trình Trình ngủ với cậu phải không Hàng Hàng ? Cậu ta không có người ngủ cùng thì ngủ không được đâu ! '' - Họ Dịch liếc Hoàng Vũ Hàng một cái rồi nói . Hoàng Vũ Hàng tay cầm đũa run run nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh . Cầm lên cái bánh bao , chậm rãi nói
'' Ngủ không được thì cũng phải quen đi . Giờ nãy chắc cũng ngủ rồi , để cậu ta ngủ thêm một chút ! ''
. Mọi người thoáng trầm mặt . Tất cả trừ đứa nhỏ kia đều biết quan hệ của hai người bọn họ rất mập mờ không rõ . Nhưng mà , cậu ta đã nói thế .. thì thôi vậy !
. Mọi người lần lượt xuống dọn quán , để Vương Tuấn Khải cùng bé con ở lại rửa bát . Vương Nguyên cẩn thận đậy lại phần ăn của Đinh Trình Hâm
'' Một lát anh ấy dậy sẽ hâm lại cho anh ấy a ~ ''
'' Ừm ! ''
. Đột nhiên vang lên tiếng điện thoại , Vương Tuấn Khải mò mò túi quần , nhìn thấy chính là vị baba đáng kính của hắn a ..
'' Baba a .. ''
[ Vương Tuấn Khải !! Con rốt cục là đi ở đâu mà còn chưa chịu về hả ? Có phải lại đi tìm tình yêu gì đó của con không ? Baba nói cho con biết , con có đẹp trai có giàu có như thế nào thì cái kiểu chảnh mèo như con cả đời cũng không tìm được tình yêu gì đó đâu ! ]
. Vương Tuấn Khải đen mặt nhìn màn hình điện thoại , cố tình mở loa ngoài lên , sau đó quay sang Vương Nguyên còn đang xếp chén bát lên kệ
'' Nguyên Nhi bảo bảo , mau nói em là tình yêu của anh nào ~ ''
. Vương Bé Con đang cầm cái bát xếp lên kệ , cũng không để ý liền ngây ngô nói theo
'' Nguyên Nhi là tình yêu của Khải ca a ~ '' - Nói xong lại tiếp tục xếp chén .. Vương Tuấn Khải hài lòng tắt loa ngoài , giọng ngập tràn khiêu khích
'' Đó , baba nghe chưa ? Của con vừa tìm được đó nga ~ ''
[ Giọng như vậy , không phải là của thiếu nam đó chứ ? Tiểu Khải ! Con thực sự nghe lời mama quá cố của con đến vậy sao ? ]
'' Vâng nha , con trai của baba rất biết nghe lời mẹ dạy nha ! ''
[ Vậy .. thực sự là thiếu niên sao ? Này này , con mà làm bậy thì có chuyện gì baba cũng không có bảo lãnh cho con đâu ! ]
'' Ô , con lỡ làm bậy rồi . Làm sao đây baba ? Mau cứu con đi nha .. Baba , baba không thấy được đâu , em ấy đang rất ngoan ngoãn ngồi trong lòng con .. ấy ấy , Nguyên Nhi , em đi đâu vậy !!? Chờ anh với ! ''
. Vương baba ở đầu dây bên kia im lặng nhìn màn hình cảm thán .. Chậc chậc , giọng nói của tình yêu của con trai anh chắc chắn là nam nhưng hình như chưa vỡ giọng nghe quả thực rất ngây ngô nha , thực sự là nó đi yêu trẻ dưới vị thành niên sao ?
...
. Vương Nguyên một cái Black Forest* đặt vào tủ kính , lại để một khay bánh mochi nhân việt quốc bên cạnh .. Xoay người nhìn đồng hồ một chút
'' Oa , mười giờ rồi , sao Trình Trình ca còn chưa chịu dậy !? ''
[ *Black Forest : một loại bánh kem có xuất xứ từ Đức , thường gọi là bánh rừng đen . Bánh bao gồm nhiều lớp bánh bông lan chocolate xen kẽ giữa các lớp kem tươi trộn với anh đào , sau đó nó được phủ một lớp kem trên cùng , rồi được trang trí bằng quả anh đào đen và chocolate vụn . Điểm đặc trưng của loại bánh này nằm ở loại rượu brandy anh đào , vị rượu đặc trưng đã làm nên tên tuổi của bánh . ]
. Vương Tuấn Khải hôm nay cũng xông pha đi làm nhân viên cho quán , bưng một tách Capuchino ra cho khách mới ôm khay đi vào , ừm , hắn cảm thấy màu lục của đồng phục , cái nón beret và cái cái logo bạch thỏ này như thế nào cũng không hợp với hắn a .. Trông nó cứ thế nào ấy .. Dễ thương quả thật không hợp với hắn nha , ấy vậy mà bọn nam nhân ở tiệm này vẫn ngoan ngoãn mặc . Chắc lại sợ tiểu bảo bối buồn , rồi chọc cho Đinh Trình Hâm nổi giận thôi a ..
. Vương Tuấn Khải vừa xoay người liền đụng phải Hoàng Vũ Hàng đang lau bàn . Hắn hơi gắt , liền nói
'' Vũ Hàng , cậu như thế nào lại lau đi lau lại cái bàn này mười lăm phút rồi !!? ''
. Hoàng Vũ Hàng cũng hơi giật mình . Dịch Dương Thiên Tỉ đứng chào khách ngay cửa cũng quay lại nhìn , hơi hơi nhíu mày . Lưu Chí Hoành đứng ở quầy thu ngân thay cho Đinh Trình Hâm không nhịn được nói
'' Cậu từ sáng giờ bị làm sao vậy ? Ban nãy khách oder bánh quy chocolate lại ghi oder bánh quy trà xanh là thế nào !? ''
. Vương Tuấn Khải giữ cánh tay y , nói giọng chỉ đủ hai người nghe
'' Hôm qua cậu ta ngồi trước cửa phòng cậu khóc như trẻ con vậy ! ''
. Hoàng Vũ Hàng trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải .. Y lúc làm việc thì cứ bộ mặt lạnh lùng này , hết giờ làm việc mới trưng ra vẻ biến thái . Vương Tuấn Khải chưa kịp làm gì , đã bị nhét vào tay cái khăn lau bàn ban nãy , chỉ thấy Hoàng Vũ Hàng xoay người chạy lên lầu trước ánh mắt khó hiểu của dàn nhân viên cùng khách hàng .
.
.
. Hết chương 26 .
|
[ Chương 27 ] Tớ thừa nhận , tớ cũng động tâm mất rồi .. !
.
.
. Chết tiệt .. Y vốn không nên hỏi cậu ta có hay không mà động tâm ! Nếu không cũng đã không ra cớ sự này !
. Cậu ta thường ngủ cạnh y nhất , y cũng hiểu rõ , ám ảnh của cậu ta ngày càng tăng lên . Cậu ta luôn sợ hãi thứ không tồn tại .. Hoặc nói dễ nghe một chút , cậu ta sợ bóng tối .
. Lúc còn rất nhỏ , mọi người có cùng cậu ta xem một bộ phim kinh dị . Ai cũng không sợ , duy chỉ cậu ta khóc thét cả lên , lúc đó còn ra sức bấu chặt bắp tay y đến rướm máu .. Y lúc đó chỉ đơn thuần nghĩ cậu ta bị ám ảnh bởi bộ phim như bao người . Nhưng thật không ngờ đến , mấy tuần sau lại xảy ra sự cố .
. Lúc đó mọi người cũng rảnh rỗi liền rủ nhay chơi trốn tìm ..Y là người đi tìm , đám người kia đi trốn .. Nhưng cậu ta đã sợ mà còn ngốc , cư nhiên chạy thật xa , trốn vào một nhà kho của cô nhi viện . Bác lao công lúc đó cũng sắp tan ca rồi , nghĩ nhà kho không có ai liền đem cửa khóa hẳn lại ..
. Mà bọn y lúc đó cũng chưa từng nghĩ Đinh Trình Hâm lại chạy vòng ra phía sau của cô nhi viện lớn nên không tìm . Chỉ tìm quanh quẩn ở sân trước , mãi đến khi trời tối hẳn thì vẫn không tìm thấy cậu ta . Tiểu Nguyên Nhi lúc đó mới hai ba tuổi gì đó , bên cạnh bấu gấu quần y mà khóc thét lên đòi Đinh Trình Hâm .
. Bất đắc dĩ cả bọn đành phải báo cho quản viện .. Quản viện lúc đó liền nói bảo mẫu lùa bọn y về phòng , sau đó đi tìm Đin Trình Hâm . Nhưng mãi đến nữa đêm , y vẫn chưa thấy cậu ta trở về phòng .. Y đành trốn bảo mẫu mà cầm đèn pin tìm cậu ta . Tiểu Nguyên Nhi giật mình tỉnh giấc , một hai đòi đi theo , y có hơi bực bội bèn đem em ấy tống qua giường họ Dịch rồi lẻn đi mất ..
. Một mình vừa đi vừa tìm , lại phải trốn các bảo mẫu cũng đang đi tìm cậu ta .. Y trốn chui trốn nhũi một hồi , rốt cục chạy đến sân sau lúc nào không hay .. Lúc phát hiện liền muốn xoay đầu đi về , chợt lại nghe ai đó gọi tên mình , mặc dù giọng nói tựa như cạn kiệt sức lực và chỉ rất nhỏ , y vẫn quay lại tìm . Phát hiện chính là căn nhà kho đã khóa lại , y bất chấp sẽ bị bảo mẫu trách phạt vẫn gào lớn lên gọi mọi người đến ..
. Lúc đem cậu ta ra , cậu ta chỉ một mực ôm chặt lấy y . Quản viện cùng bác sĩ kiểm tra thấy hai tay cậu ta trầy xước , bả vai bầm tím , còn muốn ảnh hưởng đến xương .. Lúc này mới biết cậu ta đã gọi thật lâu nhưng cũng không ai đến , trời dần tối thì cậu ta càng sợ hãi nên đã cố tông cửa , tông đến cạn kiệt sức lực mà cánh cửa vẫn không mảy may thay đổi ..
. Sau việc đó Đinh Trình Hâm rất sợ bóng tối , sợ nhất là ở một mình . Cậu ta dù xung quanh thật đông người , thật ồn ào vẫn cảm thấy an tâm hơn là bên cạnh chẳng có ai ..
. Khẽ cắn môi , Hoàng Vũ Hàng nhìn chằm chằm cánh cửa phòng Đinh Trình Hâm vẫn im ỉm đóng chặt .. Khẽ đẩy cửa phòng vào , tấm rèm của các phòng ở Bakery là loại ngăn cách ánh sáng , nên mặc dù bây giờ ngoài trời đã gần trưa nhưng trong phòng vẫn tràn ngập bóng tối và sự lạnh lẽo đến bất thường . May mà mắt y tuy ngoài sáng nhìn không rõ nhưng trong bóng tối lại nhìn đặc biệt tốt . Hoàng Vũ Hàng chớp mắt liền thích nghi được với bóng tối , chỉ nhìn thấy trên giường một cục tròn tròn trắng trắng .
. Bước nhẹ vào ,nhưng không ngờ cục vừa tròn vừa trắng kia liền lui vào góc tường , từ nó lại nghe âm thanh run rẩy thều thào của Đinh Trình Hâm
'' Ai .. ? ''
. Hoàng Vũ Hàng thở dài , đi đến cạnh cục bông , khẽ đem cả Đinh Trình Hâm lẫn cái mềm ôm luôn vào ngực .. Cảm nhận cậu ta đặc biệt run rẩy , hơn nữa còn giãy dụa
'' Bỏ ra .. a a .. bỏ ra .. đừng chạm vào .. làm ơn .. haa .. ''
. Hoàng Vũ Hàng bị cậu ta vùng vẫy đánh luôn vào mặt
'' Đinh Trình Hâm ! Cậu bình tĩnh lại !! ''
. Cục bông kia nghe được tiếng y liền run nhẹ một chút rồi không giãy nữa
'' Vũ Hàng .. là cậu sao ? Vũ Hàng .. Vũ Hàng ..'' - Âm thanh nức nở the thé vang bên tai làm Hoàng Vũ Hàng đau lòng
'' Là tớ .. ''
. Đem chăn bông kéo xuống , để lộ một cái đầu rối bù và đôi mắt phượng xinh đẹp sớm đã sưng húp . Đinh Trình Hâm hức hức mấy tiếng , vòng tay ôm lấy Hoàng Vũ Hàng
'' Hàng Hàng .. làm ơn .. đừng để tớ một mình .. Hu .. tớ thật sự rất sợ .. Tối lắm .. thực sự rất tối .. ''
. Hoàng Vũ Hàng đem cậu ta ôm chặt lấy , bàn tay nhẹ xoa xoa tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu ta . Đinh Trình Hâm báu chặt áo của y , vùi mặt vào lồng ngực y mà nức nở khóc . Hoàng Vũ Hàng vén vén mái đầu rối bù kia .. Chợt nhớ những lúc y cùng cậu làm tình xong , y đều ôm cậu ngủ . Nhưng hễ chỉ cần y rời đi vệ sinh một lúc thì khi trở về sẽ nhìn thấy cậu ta hoảng sợ trùm mền mà lui vào góc giường . Y lúc đó sẽ an ủi cậu ta , sau đó cũng cậu ta làm thêm vài lần nữa . Bởi cậu ta từng nói .. thân mật tiếp xúc như vậy , sẽ làm cậu cảm thấy bên cạnh cậu còn tồn tại sự sống .. Cậu sẽ không sợ ..
'' Ngoan , đừng sợ . Tớ sẽ ôm cậu mà .. ''
'' Vũ Hàng .. sau này đừng bỏ tớ nữa .. Hết thảy mọi thứ , cả thân thể tớ , tâm của tớ , tớ đều cho cậu .. Chỉ cần cậu đừng rời bỏ tớ , đừng để tớ một mình .. ''
. Hoàng Vũ Hàng trong lòng khẽ động , không ngờ đến cậu ta nói ra những lời như vậy .
'' Vũ Hàng .. làm ơn .. Tớ cũng sẽ không để tâm cậu ra ngoài làm gì .. Chỉ cần cậu đừng bỏ rơi tớ .. hức hu .. ''
'' Đồ ngốc , đừng có khóc giống tiểu Nguyên Nhi chứ ? Em ấy nhìn thấy sẽ cười cậu đó ! ''
. Hoàng Vũ Hàng sờ nhẹ má của người trong lòng mình .. Hóa ra cậu thích tớ đến vậy sao ? Thích tớ đến chính mình chịu ủy khuất cũng chấp nhận sao ? Đinh Trình Hâm ngốc , cậu rất ngốc .. Nói chuyện còn tỏ ra mạnh miệng , nói tớ cùng cậu chẳng là cái gì . Vậy mà thiếu tớ một đêm , cậu đã thành ra bộ dạng như vậy ?
. Được rồi , Hoàng Vũ Hàng y cũng là người .. quãng thời gian cùng nhau lớn lên , cùng nhau trưởng thành .. Lại còn có năm năm nữa tiếp xúc thân mật với nhau .. Nói không động tâm , chính là nói dối .. Nhưng y chỉ sợ mình dục cầu bất mãn , không kiềm chế được mà khiến cậu tổn thương thôi ..
'' Vũ Hàng .. Vũ Hàng .. có phải cậu không cần tớ nữa rồi không ? Tớ thực sự .. ''
'' Câm miệng ! '' - Bi quan như vậy , chính là loại y không thích nhất . Quát một tiếng , phát hiện người trong ngực giật mình , lại run lẩy bẩy .. Y lại cảm thấy đau lòng .. Hóa ra , thích một người chỉ đơn giản là vậy sao ? Chỉ muốn nhìn thấy người đó hạnh phúc , thấy người đó xảy ra chuyện gì đều không nhịn được mà quan tâm , mà đau lòng sao ?
. Đinh Trình Hâm mệt mỏi .. cậu thực sự rất mệt .. Cả đêm qua cậu không thể ngủ được .. bây giờ y còn ..
'' Ngủ đi .. ''
'' Hàng .. Hàng .. ? Tớ .. ''
. Chưa nói hết câu đã bị Hoàng Vũ Hàng hôn phớt lên môi .. Chỉ đơn thuần là hôn nhẹ một cái nhưng lại rất đỗi ôn nhu .. Tâm cậu cũng trở nên ấm áp và cảm thấy an toàn hơn . Hôn nhẹ lên môi là điều chưa từng xảy ra ở hai người .. Chỉ cần môi y vừa chạm vào môi cậu thì nó liền trở nên cuồng nhiệt .. không thể dứt được .. Còn cái hôn này ..
'' Nghe lời tớ , ngủ ngoan đi . Tớ hứa , sau này sẽ vì cậu mà kiềm nén dục vọng của mình . ''
'' Hàng Hàng .. cậu .. ''
. Hoàng Vũ Hàng lúc này rất ấm áp . Cậu ta chính là loại người thường ngày cứ thích treo trên mặt bộ dạng biến thái , nhưng đến khi đụng chuyện sẽ tùy tình huống mà thay đổi .. giống như lúc này vậy .. rất ôn nhu , làm cho Đinh Trình Hâm bất động ..
. Hoàng Vũ Hàng cũng không đem tay che lại mắt cậu , ép cậu ngủ . Bởi vì những lúc hai người chơi mấy trò tình thú , chỉ cần y dùng bịt mắt là cậu ta sẽ vô cùng kích động đến không cho làm nữa luôn .. Bởi cậu ta rất sợ bóng tối mà ...
. Y nằm xuống , đem Đinh Trình Hâm kéo vào ngực , nhẹ nhàng vỗ lưng cậu
'' Sau này đừng khóc nữa , cậu khóc thật khó coi .. ''
'' Tớ .. ''
'' Tớ chỉ muốn Trình Trình của tớ cười thôi .. Sau này tớ sẽ ở bên cậu , nếu cậu cần .. cứ gọi tớ . ''
'' Cảm ơn cậu .. ''
...
. Dịch Dương Thiên Tỉ đang để Vương Nguyên ngồi trên đùi mình , cầm khăn xoa xoa mái tóc ướt sũng của em ấy , nhìn Vương Tuấn Khải kéo kéo cổ áo chuẩn bị ra khỏi tiệm . Vương Bé Con vừa tắm xong , khịt mũi át xì một cái , còn vẫy tay nói
'' Khải Khải ca đi đường cẩn thận , sau này nhớ đến chơi với em nha ~ ''
'' Haha , Khải Khải ca của em chỉ đi về trình diện baba một lúc thôi mà ? Ngày mai anh sẽ lại đến a ~ ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành làm bộ dáng vô cùng đau lòng đem bánh Vương Nguyên vừa làm xong tặng cho Vương Tuấn Khải liền không nhịn được làu bàu với Vương Nguyên
'' Đã bảo em để hắn đi đi , vẫy gì mà vẫy ? Máy sấy thì không chịu dùng , cũng nhoi nhoi không để anh lau , bệnh thì làm sao ? ''
. Bé con bị họ Dịch nói cũng không thể hiểu rằng anh ta chính là giận cá chém thớt a , chỉ đành mếu máo an ổn ngồi trong ngực anh mà để anh lau đầu , cũng muốn giống Lưu Chí Hoành ra cửa tiễn Vương Tuấn Khải nha ...
.
. Hết chương 27 .
|
[ Chương 28 ] Boss cùng Nhiệm vụ kéo dài mười bốn năm ..
.
.
. Đinh Trình Hâm ngủ thẳng một giấc đến ba giờ chiều , vừa mở mắt liền nhìn thấy người kia đang ôm cậu gọn vào ngực , còn một tay vừa bấm điện thoại . Thấy Đinh Trình Hâm tỉnh dậy , Hoàng Vũ Hàng khẽ hỏi
'' Sao vậy ? Tớ đánh thức cậu sao ? ''
'' Không có .. ''
. Đinh Trình Hâm dụi mắt , ngồi dậy vươn vai một cái . Sắc mặt đã tươi tỉnh hẳn lên .. Đột nhiên cậu hơi bất động , sau đó khẽ mỉm cười nhìn Hoàng Vũ Hàng vẫn còn đang nhìn mình chằm chằm
'' Hàng Hàng , cảm ơn cậu ! ''
. Hoàng Vũ Hàng vừa nghe liền quăng điện thoại nhào đến kéo Đinh Trình Hâm áp dưới thân , hai tay bắt đầu phá phách . Đinh Trình Hâm ô ô kêu lên đẩy Hoàng Vũ Hàng
'' Đợi .. đợi đến tối được không ? Tớ còn phải xuống xem tiệm bánh .. ''
. Hoàng Vũ Hàng cũng không động nữa , chỉ nhỏm người cắn lên mũi cậu
'' Ban nãy ai còn khóc bù lu bù loa đòi tớ ? Đến bây giờ thì không cần nữa ? ''
'' Không phải mà ! ''
'' Haha , được rồi , cậu đi đi . Tớ về phòng thay đồ rồi lát cũng xuống giao bánh ! ''
...
. Vất vả một ngày , đám người kia không có Đinh Trình Hâm quản lý liền làm biếng hẳn ra . Lúc không có khách liền chẳng giữ hình tượng lăn lộn lung tung . Ngay cả bánh hết mà Vương Bé Con kia cũng không chịu làm thêm . May mà Đinh Trình Hâm xuống kịp , nếu không thì Bakery này đã thành cái tiệm bỏ hoang mất rồi !
. Đang lúc cậu một mình trong bếp pha sữa cho Vương Nguyên uống rồi đi ngủ , bất ngờ lại có điện thoại ..
. Đinh Trình Hâm mặt có chút biến sắc nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình .. Hễ mỗi lần gọi đến đều sẽ chẳng có chuyện gì tốt lành ..
'' Boss ! ''
[ Tiểu Trình , tại sao lại nhấc máy chậm như vậy ? ]
'' A , cháu thật xin lỗi . Đang pha sữa cho tiểu Nguyên Nhi .. ''
[ Được rồi . Ta dự là vị trí tổng tài sẽ bàn giao lại cho thằng nhóc kia , cần chuẩn bị trước . Ngày mai cháu cùng cậu ta đến con phố bên cạnh đi , vẫn là nơi cũ ]
'' Boss ! Bọn cháu .. ''
[ Nó còn trẻ , vẫn còn ham vui . Dù sao cũng cần vài người để bảo hộ . Các cháu cứ xem như mình là trợ lí của nó đi . Ta tin tưởng cháu nên mới giao nó cho cháu , nhắc nhớ nó , đừng để nó đem vị trí tổng tài ra phá phách . ]
'' Boss , bọn cháu không thể quản được .. ''
[ Chẳng phải các cháu đã làm rất tốt sao ? Nhớ kĩ , chỉ cháu và cậu ta . Những người còn lại cứ tiếp tục nhiệm vụ đang thực hiện . ]
. Đinh Trình Hâm nghe vậy , thoáng im lặng . Bên kia cụp một cái đã cúp máy .. Boss , là người tin tưởng cháu quá mức rồi , là cháu mềm lòng , không thể quản tốt mọi chuyện .. Thật xin lỗi ..
...
. Dịch Dương Thiên Tỉ đang kéo lại ghế , để Lưu Chí Hoành túm Vương Nguyên nhấn lên ghế chuẩn bị ép uống sữa thì liền thấy Đinh Trình Hâm bưng sữa , sắc mặt hơi tệ đi ra .
. Cậu ta đem sữa giao cho Hoàng Vũ Hàng , nhờ y đút hết cho bé con đang khóc nhè không chịu uống kia . Sau đó khều nhẹ họ Dịch , ý bảo anh đi theo cậu ..
'' Có chuyện gì mà mập mờ như vậy ? ''
. Mặc dù đã dắt họ Dịch ra tận ban công , nhưng Đinh Trình Hâm vẫn rất cẩn mật . Khẽ ghé sát tai Dịch Dương Thiên Tỉ , lẩm bẩm gì đó .. Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ cũng biến sắc , hơi trừng mắt
'' Sớm như vậy !? Chẳng phải cậu ta còn chơi chưa đủ sao ? Nếu để cậu ta ngồi lên vị trí tổng tài , chúng ta thực sự phải thay cậu ta làm việc á ! ''
'' Theo tớ thấy , boss đã có ý định này , có lẽ chúng ta cũng đã gần hoàn thành nhiệm vụ kéo dài mười bốn năm rồi .. ''
'' Nhiệm vụ này tớ không thể hoàn thành , cậu cũng vậy , mà tất cả bọn họ cũng vậy .. Bởi vậy mới nói , thời gian diễn ra nhiệm vụ quá dài thì sẽ càng có nhiều việc ngoài ý muốn mà ! ''
'' Ừ .. Thôi thì tới đâu thì tới .. Bất quá tớ sẽ chịu phạt vậy .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ lắc đầu nhìn Đinh Trình Hâm đã chạy đi xuống tiếp tục uy sữa cho Vương Nguyên , nghĩ ngợi một chút rồi cũng đi theo .
...
. Sáng hôm sau , Vương Nguyên nửa tỉnh nửa mơ vươn vai mò ra phòng bếp , chỉ thấy trên bàn có hai tờ note , chưa kịp đọc liền đã nghe rầm một cái , Hoàng Vũ Hàng từ cuối hành lang chạy đến đập cửa từng phòng
'' Trình Trình , cậu ở đâu !!? ''
'' Trình Trình !! Trình Trình !! ''
'' Trình Trình .. '' - Đang lúc cậu ta gào thét , rốt cục liền kéo cả Lưu Chí Hoành và Hoàng Kỳ Lâm thức giấc , Lưu Chí Hoành hậm hực mắng cậu ta
'' Cậu điên hả ? Trình Trình của cậu chẳng phải dưới bếp sao ? ''
'' Không đúng a .. Tại sao cậu ấy không gọi tớ !! ''
. Hoàng Kỳ Lâm bất mãn mò xuống bếp , thấy bé con đã mơ màng nhìn hai tờ note cam cam vàng vàng , có vẻ đang phân vân ..
'' A , chữ này là của Thiên .. ''
[ Tớ cùng Trình Trình ra ngoài có chút việc , không cần lo lắng , bọn tớ rất nhanh sẽ trở lại . ]
. Hoàng Vũ Hàng khó hiểu , đem tờ còn lại cũng ngó qua
'' Cái này là của Trình Trình nga , chữ đẹp như vậy .. a ? ''
[ Đồ ăn sáng tớ để trong tủ , các cậu mang ra hâm lại . Mở cửa tiệm đúng giờ , lười biếng tớ sẽ trừng phạt ! ]
. Sắc mặt ba người Hoàng Kỳ Lâm , Hoàng Vũ Hàng cùng Lưu Chí Hoành thoáng cái thay đổi , chỉ có Vương Nguyên chẳng hiểu bọn họ đang làm gì nên đành đem cháo mà Đinh Trình Hâm nấu sẵn ra hâm lại , lấy thêm một ít bánh quẩy cậu ta đã mua , lại nhìn kể bên một nồi sữa đậu nành ... Sữa đậu nành ? Không muốn uống .. hay đem giấu vậy a ~
. Đang lúc bé con còn phân vân nên giấu sữa đậu đi để khỏi uống hay không thì ba người kia lại lầm bầm
'' Vô thanh vô thức rời đi như vậy , chẳng lẽ lại có chuyện ? Lâu rồi tớ cũng không nhận nhiệm vụ , tại sao lần này chỉ có bọn họ nhận được ? '' - Hoàng Kỳ Lâm bĩu môi xé xé tờ note .. Lưu Chí Hoành cùng Hoàng Vũ Hàng thở dài mấy tiếng .. ai , thiệt là , rời đi mà cũng chẳng chịu nói một tiếng cơ đấy !
'' Ây , tiểu Nguyên Nhi , mau một chút ca ca còn đi học a .. ''
'' Vâng a ~ ''
...
.
. Hết chương 28 .
|
[ Chương 29 ] Có những việc , không bao giờ biết thì vẫn là tốt nhất ..
.
.
. Vương Tuấn Khải đứng trước một quán coffe kiểu sân vườn , không nhịn được than thở với nam nhân đứng cạnh ..
'' Baba à .. con nói không muốn mà . Con không muốn làm tổng tài , cũng không cần trợ lý gì đó đâu mà ! ''
. Đứng cạnh hắn là một nam nhân thoạt nhìn vô cùng giống người phương Tây . Sóng mũi cao , làn da màu bạch ngập tràn sức sống cùng mày kiếm cương nghị . Ngay cả đôi môi mỏng bạc tình cũng hiện hữu trên mặt nam nhân . Nhưng nổi bật nhất , lại chính là đôi mắt hoa đào với đồng tử đỏ rực ngập tràn sát khí , hoàn toàn giống với Vương Tuấn Khải đứng cạnh .. Nhưng thực sự mà nói , ánh mắt của bạn học Vương Tuấn Khải kia xem ra vẫn chưa thể sánh được với nam nhân phương Tây này a ..
'' Ăn chơi vẫn chưa đủ sao ? Lằng nhằng mãi từ hôm qua đến hôm nay . Con rốt cục là muốn chơi đến khi nào ? ''
'' Con .. '' - Vương Tuấn Khải còn muốn nói gì đó , nhưng nhìn chiếc Ferarri màu trắng vừa đỗ bên đường , bước ra lại là hai nam nhân hắn vô cùng quen thuộc . Vương Tuấn Khải hơi nghi hoặc , nhưng vẫn duy trì trầm mặt . Nam nhân bên cạnh xoay người đi vào trong quán , chọn một bàn bốn người mà ngồi . Vương Tuấn Khải vẫn chưa đi vào theo , nhìn một trong hai người đứng bên đường kia ra hiệu một chút , hắn liền hiểu .. A , không được tỏ ra quen biết với họ sao ?
. Vương Tuấn Khải xoay người , đi theo baba mình vào trong . Hai người kia cũng nhanh chóng đi vào . Vương Tuấn Khải thấy họ không ngồi xuống mà lại đứng cạnh baba hắn , sau đó cả hai đều đồng loạt cúi đầu
'' Boss ! ''
. Vương Tuấn Khải đầu óc có hơi mơ hồ .. Rốt cục , đám người ở Bakery cùng baba hắn là quan hệ này sao ?
'' Ngồi đi .. '' - Nam nhân lên tiếng thì hai người kia mới an tọa . Vương Tuấn Khải càng ngày càng tò mò nga ..
. Vương Thiên Nhật , cũng chính là baba Vương Tuấn Khải thẳng chỉ vào hắn
'' Này là Vương Tuấn Khải , con trai ta , cũng có thể xem như chủ nhân sau này của các cháu . Trình Trình , chuyện ta nói cháu chắc cháu cũng đã hiểu rồi nhỉ ? ''
. Đinh Trình Hâm gật đầu . Tiếp theo , nam nhân lại nhìn đến Vương Tuấn Khải
'' Này là Đinh Trình Hâm , còn người kia , Dịch Dương Thiên Tỉ . Sau này là cấp dưới của con , hỗ trợ con trong việc quản lý Vương thị . Đề nghị con tôn trọng bọn họ một chút . ''
. Vương Tuấn Khải miễn cưỡng gật đầu .. Cũng mù mịt đưa tay bắt tay hai người kia ..
. Không khí rơi vào trầm mặt , lúc này lại nghe Vương Thiên Nhật phân phó
'' Ta nghe nói tiểu Khải dạo gần đây quen với nam nhân nhỉ ? Tên Nguyên Nhi gì đó . Ta cũng không cản , nhưng hy vọng hai cháu quản lý nó tốt một chút . Nhất là Nguyên Nhi gì kia , vẫn nên điều tra thân thế nó kỹ , sau đó báo cáo với ta .. ''
. Vương Tuấn Khải kêu một tiếng , ấm ức đập bàn
'' Baba , tiểu Nguyên Nhi của con là người tốt , em ấy là .. '' - Vương Tuấn Khải còn chưa nói hết , đã cảm nhận dưới chân bị giẫm mạnh một cái . Vương Tuấn Khải hơi liếc nhìn Đinh Trình Hâm đang híp mắt nhìn mình .. . Lúc này , Vương Thiên Nhật lại hỏi
'' Là gì ? ''
'' .. là .. là cô nhi ! '' - Vương Tuấn Khải bất quá đành nói sang chuyện khác . Vốn hắn định nói rằng bé con kia cũng có quen hai người này a ..
'' Cô nhi ? Không của cải , không gia thế , không quyền lực ? .. Tiểu Khải , khẩu vị của con sao lại xuống thấp như vậy ? ''
'' Em ấy không có gia thế thì sao chứ ? Tốt xấu gì cũng là người con thích , sau này nhất định sẽ mang em ấy về làm con dâu cho baba ! ''
. Vương Thiên Nhật nhịn không được bật cười
'' Được , xem ra lần này con rất có ý chí nha . Để baba xem rồi sẽ đi đến đâu . ''
. Đinh Trình Hâm tái mặt nhìn hai cha con còn nói chuyện kia . Trong lòng cậu bỗng lại nặng nề .. đi đến đâu ? Đến đâu đây ?
. Bốn người nói thêm một chút , quyết định tuần sau sẽ để Vương Tuấn Khải nhậm chức , trực tiếp chỉ huy Vương thị , mặc kệ hắn làu bàu lảm nhảm đủ kiểu . Vương Thiên Nhật còn dặn hai người , việc hỗ trợ cho Vương Tuấn Khải này , nếu không cần thiết thì không cần nói với những người còn lại ..
. Đến đồng hồ chỉ đúng chín giờ , Vương Thiên Nhật liền ra về . Vương Tuấn Khải nhoi nhoi đòi đi tìm Nguyên Nhi gì gì kia , rốt cục baba cũng đành phẩy tay , nói hắn đi đâu thì đi nhưng đến tối nhất định phải về nhà . Hắn dù sao cũng sắp thành tổng tài , nếu để người ta bắt cóc mất thì cũng mệt a !
'' Baba , con cũng đã vận dụng tốt thời gian huấn luyện ở Shadow nha ! ''
. Vương Thiên Nhật hừ một tiếng rồi nói
'' Vậy con nên vận dụng hai vị trợ lý này ngay đi . Baba lấy xe đến công ty , con chịu khó muốn đi đâu thì nói bọn họ chở đi vậy ! ''
. Vương Tuấn Khải làm ra vẻ không chịu , nhưng thực chất trong lòng cũng âm thầm đồng ý rồi . Hắn dù sao rất muốn nghe bọn họ nói xem , rốt cục đây là chuyện gì !
. Đinh Trình Hâm đưa chìa khóa cho Vương Tuấn Khải ra mở cửa xe trước , hai người sẽ ra sau . Lúc Vương Tuấn Khải cầm chìa khóa đi rồi , Dịch Dương Thiên Tỉ đứng bên cạnh mới lên tiếng
'' Rốt cục cậu muốn giấu mọi người bao lâu nữa ? ''
'' Không biết .. được bao lâu thì hay bấy lâu . Tớ muốn bọn họ hạnh phúc một lúc nữa .. ''
. Đinh Trình Hâm bước về phía trước , nhưng liền có chút lảo đảo , rốt cục ngã luôn vào ngực Dịch Dương Thiên Tỉ . Anh vội đỡ lấy cậu ta , sờ nhẹ trán một chút , thấy hơi nóng , ngay cả hai chân cũng run run đứng không vững ..
'' Làm sao vậy ? Không lẽ đêm qua Hàng Hàng làm cậu đến sáng ? ''
'' Không sao .. Chỉ là , mấy ngày rồi không làm , vẫn là không kịp thích ứng được với bạo lực của cậu ấy .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không nói gì . Chỉ im lặng dìu Đinh Trình Hâm ra xe để cậu ta ngồi ở ghế sau . Chính mình leo lên ghế trước ngồi , để Vương Tuấn Khải cầm lái .
. Đinh Trình Hâm vừa lên xe là ngủ thẳng cẳng , để mặc Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ muốn làm gì thì làm . Vương Tuấn Khải cũng không biết nên hỏi như thế nào , chỉ đành ngậm miệng lái xe , điều chỉnh tốc độ chậm một chút để người phía sau ngủ theo yêu cầu của họ Dịch .
. Trong xe an tĩnh , đến khi giọng Dịch Dương Thiên Tỉ trầm trầm vang lên ..
'' Cậu biết không .. Cô nhi viện bọn tôi ở lúc nhỏ đó , chính là căn cứ huấn luyện của Shadow . ''
. Vương Tuấn Khải gật nhẹ đầu .. căn cứ huấn luyện của hắc bang rải rác ở khắp nơi , ngay cả bên châu Âu cũng có hẳn chục cái chứ không ít .
'' Bọn tôi từ nhỏ , không cha không mẹ lớn lên , vốn nghĩ rằng sẽ có cuộc sống an bình như bao đứa trẻ khác , nhưng thật không ngờ .. Quản viện nuôi chúng tôi đến sáu tuổi liền mở cửa một tầng hầm , dẫn chúng tôi đến một khoảng không khác bên dưới cô nhi viện để mà bắt đầu huấn luyện . Từ đó đến năm mười tám tuổi , bọn tôi dù có thể ăn uống , có thể vui chơi , nhưng đến tối lại bắt đầu huấn luyện tàn khốc . Boss .. ngài ấy thật vô tình . Khi bọn tôi tập bắn , ngài ấy lại dùng những tên gián điệp bắt được ra làm bia ngắm ! Yêu cầu bọn tôi phải bắn chính xác từng bộ phận khi cái bia ngắm kia di động ! ''
. Vương Tuấn Khải lại gật đầu .. lúc trước hắn cũng đã từng như vậy .
'' May mắn , năm bọn tôi sáu tuổi bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ .. Năm mười tám tuổi , nhiệm vụ gần hoàn thành , bọn tôi liền có thể rời khỏi nơi huấn luyện đó , thật sự là rất may mắn , ngay cả nhiệm vụ bọn tôi nhận , cũng thật rất đơn giản . ''
'' Baba cũng không phải người xấu .. Những người các cậu bắn đều là những kẻ rất đáng chết .. ''
'' Ừ .. vốn là như vậy . Nhưng cậu có hiểu được cái cảm giác bắn chết đồng loại của mình hay không ? ''
. Vương Tuấn Khải muốn lắc đầu , nhưng lại thôi . Hắn vốn bị nghiêm khắc của baba đào tạo cũng thành quen , lãnh cảm với mọi thứ .. cho đến khi đứa nhỏ kia xuất hiện .
'' À , vậy nhiệm vụ các cậu được giao là gì ? ''
'' Chỉ đơn giản làm người bảo hộ .. Bakery thôi .. '' - Dịch Dương Thiên Tỉ nói một nữa liền hơi ngập ngừng . Vương Tuấn Khải cũng không muốn hỏi , nên đành chuyển chủ để
'' Vậy tại sao lúc đó Trình Hâm lại không để tôi nói các cậu có quen biết với tôi , cũng quen biết với Nguyên Nhi .. ? ''
'' ... ''
. Vương Tuấn Khải thấy họ Dịch trầm mặt , đành cắn môi im lặng . Đến khi lái xe đến gần về tiệm bánh , anh mới nói
'' Có những việc , không bao giờ biết thì vẫn là tốt nhất .. Trình Trình vẫn muốn duy trì những thứ tốt đẹp này . ''
. Nói xong liền xuống xe , mở cửa sau xốc Đinh Trình Hâm bế lên ..
'' Xe cậu cứ để ở đó , một lát bọn tôi sẽ ra cất . ''
. Vương Tuấn Khải đỗ xe nên vào sau hai người . Lúc vào thì thấy Đinh Trình Hâm đã tỉnh , lại bị Hoàng Vũ Hàng xoa tới xoa lui , Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành cũng nháo nháo bên cạnh .
. Bé con kia nhìn thấy hắn liền a một tiếng , sau đó tung tăng nhảy đến
'' Khải Khải ca , Khải Khải ca ~ Anh đến rồi ! ''
. Vương Tuấn Khải liếc thấy tiệm bánh chỉ có vài ba người , mà bọn họ đều đang ôm laptop hay điện thoại nghe nhạc gì đó . Hắn liền không kiêng nể đem Vương Nguyên ôm vào ngực , nhân lúc bọn người kia không chú ý mà nâng cằm bé con lên hôn môi .
. Đôi môi nhỏ vì sợ hãi mà mím chặt , không chịu hé ra để hắn len vào , vì vậy , Vương Tuấn Khải đành phải đem cánh môi hồng nhuận đó khẽ mút lấy . Hai chân Vương Nguyên run rẩy đứng không vững , chỉ đành để hắn bế lên ôm vào ngực , miệng muốn bảo dừng lại , nhưng vừa hé ra , thứ trơn trượt kia liền len vào , quấn lấy bé . Răng nanh người kia thật đáng ghét mà cọ cọ liên tục vào môi của bé con , khiến em ấy rốt cục buông thỏng từ bỏ , để hắn muốn hôn bao nhiêu thì hôn
'' Ưm ... ah .. anh .. anh thật đáng ghét !! ''
. Vương Tuấn Khải phì cười thấy chính mình đang xốc nách bế em ấy lơ lơ lửng lửng . Vương Bé Con quơ quơ hai tay , cào cào hắn nhưng vẫn không si nhê , rốt cục bé con ấm ức nấc lên , hai tay đem dụi dụi mắt nhìn rất đáng thương . Rốt cục ngay eo hắn bị véo một cái , quay lại chỉ thấy Đinh Trình Hâm đứng cạnh hung hăng trừng mắt nhìn hắn , mà đám người kia ngoại trừ Lưu Chí Hoành đang giơ điện thoại chụp cũng trừng mắt nhìn hắn .
. Vương Tuấn Khải ha ha cười lấy lệ sau đó thả Vương Bé Con xuống , xoa nhẹ hai má hồng hồng của đứa nhỏ đang giương đôi mắt to tròn màu hạt dẻ ngập nước kia nhìn mình .. . Đứa nhỏ vừa đáng yêu lại còn xinh đẹp , trong sáng thuần khiết , trước đây không phải mẫu người tình tiêu chuẩn của hắn . Nhưng thật không ngờ rằng , hắn vừa nhìn thấy đứa nhỏ này , liền cảm thấy em ấy quen thuộc đến lạ , khiến hắn không kiềm lòng được mà yêu thương ..
. Vương Nguyên nhìn thấy hắn ngây người nhìn chằm chằm mình , bé còn liền e dè đem tay quơ quơ trước mặt hắn
'' Khải Khải ca , anh sao vậy ? Không khỏe chỗ nào sao ạ ? ''
'' Không có gì .. Anh thích em lắm , Nguyên Nhi ! ''
. Đinh Trình Hâm thở hắc một tiếng , xoay người đi thay đồng phục khi nghe bé con đáp lại rằng em ấy cũng thích Vương Tuấn Khải ..
.
.
. Hết chương 29 .
|