FanFic Khải Nguyên Bakery
|
|
[ Chương 35 ] Ban nãy nói phu phu quan hệ chỉ là troll tôi sao ? cùng Hồi tưởng ..
.
.
. Cuối cùng cũng vào được khuôn viên của Vương gia . Lưu Nhất Lân lần đầu cảm thụ việc lái xe chở chủ nhân đi là cả một cực hình .. Nhìn phía sau đã thấy Vương Nguyên mặt mũi đỏ bừng bừng , ôm balo nhảy xuống xe trước . Vương Tuấn Khải vội vàng đuổi theo
'' Anh mang xe vào gara trước đi a ! ''
. Vương Nguyên có chút hoang mang . Người kia ngày càng không biết điều , hễ rảnh rang một chút là sẽ lấn tới hôn bé a !
. Vội vàng trốn hắn , cho đến khi sực tỉnh lại , nhìn đến khuôn viên liền ngây ngốc .
. Khuôn viên của Vương gia ngoại trừ một con đường chính , khá lớn lát gạch Block Coric dẫn vào Vương thự thì còn lại là được bao phủ bởi một thảm cỏ nhân tạo xanh mươn mướt . Khuôn viên vô cùng rộng , nhìn về phía sau Vương thự , bé con còn thấy có mấy bụi phúc bồn tử được trồng . Sân trước thì lác đát vài khóm hoa trên mặt cỏ , hai cái xích đu màu trắng được hoa leo trồng cạnh quấn vào .. Góc khuôn viên còn có một bàn trà nho nhỏ với một cây dù lớn che phủ .
. Thoáng chốc , có vài cơn gió nhẹ lướt qua , bé con liền cảm thụ được hương hoa dịu dàng . Đang lúc ngẩn người , chợt cảm thấy thân thể bị ôm lấy ..
'' Nguyên Nhi , làm sao vậy !? ''
. Vương Nguyên hít sâu , thỏa mãn tựa vào Vương Tuấn Khải
'' Ân .. đẹp ! ''
. Vương Tuấn Khải bế lên bé con , để em ấy ngồi trên cánh tay mình . Vương Nguyên vội ôm lấy cổ hắn
'' A .. ''
'' Vào trong đã . Vừa đến mà em đã chạy lung tung , thú nuôi trong nhà không quen biết em , nếu nó làm loạn thì sẽ không hay ! ''
'' Thú nuôi ? ''
'' Một con bạch hổ .. ''
'' Em muốn xem , muốn xem a ! ''
. Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ mang đứa trẻ đang nháo lên làm loạn kia giữ lại , cắn ngay mũi em ấy một cái
'' Ngoan , vào gặp baba trước , rồi Khải Khải mang em đi xem bạch hổ , có được không ? ''
'' Thích Khải Khải nhất !!! ''
. Khóe môi Vương Tuấn Khải khẽ nhếch lên , bế theo Vương Nguyên vào cánh cửa bằng gỗ sơn bóng loáng của Vương thự .. thích nhất sao ? Hảo ..
...
. Vương Nguyên hai mắt tựa hồ có thể phát sáng đến nơi nhìn chằm chằm sàn nhà được trải thảm lông , người trong nhà đều phải mang dép bông . Lác đác vài cô hầu gái mặc váy trắng đeo tạp dề màu đen đi qua đi lại , người cầm mấy cây chổi lông quét bụi cho cái bình sứ , người thì rê rê máy hút bụi trên mặt thảm .
. Vương Nguyên oa oa kêu lên .. Khoa trương tới như vậy ! Hầu gái thôi mà đã hơn mười người rồi a , hơn nữa các tỷ tỷ còn thật xinh đẹp !
. Bé con từ lúc bước vào biệt thự mang phong cách phương Đông lại pha tí phương Tây này đã hết sức bất ngờ rồi . Hai tay cứ níu lấy ngực áo Vương Tuấn Khải , ra sức kéo tới kéo lui . Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ cười cười .
. Lưu Nhất Lân cất xe xong liền chạy đến chỗ bọn họ , nói
'' Tiểu Khải , boss hiện tại ở thư phòng , để anh lên nói người một tiếng a ! ''
'' Hảo hảo , anh đi đi , ta dẫn Nguyên Nhi xem nhà một lát ! ''
. Lưu Nhất Lân rời đi rồi liền có một hầu nữ đến trước mặt hai người , nàng ta tóc đen dài , thắt một cái bím phía sau , đôi mắt màu hổ phách to tròn . Đến cúi đầu chào Vương Tuấn Khải
'' Thiếu gia , ngài đã về . ''
'' Ừ . Bạch hổ hiện tại ở đâu !? ''
'' Thưa , đã đến Shadow huấn luyện ! ''
. Vương Nguyên vừa nghe như vậy liền oa một tiếng , nhìn Vương Tuấn Khải
'' Bạch hổ thật giỏi , còn có thể đi huấn luyện ~ ''
. Vương Tuấn Khải híp mắt , không nói gì . Nữ hầu kia lúc này cũng chú ý đến bé con mà hắn bế , ánh mắt nàng liền có hơi phát sáng , lục lọi một lúc liền lấy ra một que kẹo dâu
'' Tiểu hài tử , em thật đáng yêu ~ ''
. Vương Nguyên nhìn que kẹo , sau đó lại nhìn nàng , rốt cục toe miệng cười , hai tay không ôm cổ Vương Tuấn Khải nữa mà bỏ ra với lấy que kẹo
'' Cảm ơn tỷ tỷ ~ ''
. Vương Tuấn Khải vì bé con không ôm mình nữa nên liền mất hứng , đợi em ấy cầm que kẹo rồi thì trừng nữ hầu một cái
'' Ngươi , không có chuyện gì nữa thì lui xuống ! ''
. Đợi nữ hầu kia đi rồi , bé con mới hi hi ha ha mở kẹo ra ăn , Vương Tuấn Khải đảo mắt , bế em ấy đến sô pha dài . Vương Nguyên vừa ngậm kẹo vừa nhún a nhún ..
. Vương Thiên Nhật rất nhanh từ trên cầu thang đi xuống , theo sau là Lưu Nhất Lân . Vương Nguyên vừa thấy anh liền kêu khẽ một tiếp , nắm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải
'' Thúc thúc ..''
. Vương Thiên Nhật chính vì vậy có chút không vui , nhưng nghĩ lại , dù sao hôm đó mình cũng đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp trong lòng tiểu hài tử thì đành cười cười , ngồi xuống sô pha đơn , Lưu Nhất Lân đến sô pha đơn phía đối diện ngồi .
. Một lúc sau liền có nữ hầu mang lên bốn tách băng hồng trà cùng ít bánh quy vani và chocolate tròn tròn , nhìn hệt như mấy quân cờ vây . Bé con chớp mắt nhìn bánh quy đặt trên đĩa , Vương Thiên Nhật cười cười chỉ vào đĩa bánh
'' Tiểu Nguyên , con cứ ăn tự nhiên ! ''
. Bé con vẫn còn e dè , Vương Tuấn Khải bê hẳn đĩa bánh đưa đến cho Vương Nguyên , em ấy lúc này mới nhận lấy , thoải mái nhai nhai .
'' Tiểu Nguyên , lần này bảo tiểu Khải đưa con đến đây , chính là để con làm quen với Vương gia , sau này con sẽ đến đây sống ! ''
. Vương Nguyên nghe vậy liền ra sức lắc đầu
'' Không muốn ! Cháu muốn ở Bakery ! ''
. Vương Thiên Nhật hơi nhíu mày , đồng tử đỏ rực trừng lớn một chút , sau đó , vì muốn lấy lòng con trai thất lạc đã lâu của mình liền cười cười
'' Vậy cũng được .. Nhưng sau này phải thường xuyên đến Vương gia . ''
. Vương Nguyên gật gật đầu . Vương Tuấn Khải cũng không có nói gì .. Vẻ mặt hắn từ lúc vào Vương thự liền đặc biệt tệ .
'' Còn có , cái kia , tiểu Nguyên a , sau này phải gọi ta là baba ! ''
'' Baba !!??? '' - Thất thanh một tiếng , vốn không phải là giọng Vương Nguyên mà là của Lưu Nhất Lân .
. Vương Thiên Nhật liếc y một cái - '' Nhất Lân , ngươi làm sao vậy !? ''
'' Boss .. boss ... ban nãy .. ban nãy tiểu Khải không phải bảo hai người là phu phu quan hệ sao ?? Còn ... còn hôn môi .. ''
. Vương Thiên Nhật nhìn quản lý của con trai kinh hãi , lắp ba lắp bắp . Chính anh lại bình tĩnh thở dài một tiếng .. Thế giới này , nam nhân yêu nhau đã là quá đáng rồi , vậy mà bây giờ , huynh đệ còn trở mặt với thế giới để yêu nhau .. Thử hỏi có phải quá đáng càng thêm quá đáng hay không !!
'' Baba biết , mama của các con thực sự muốn sinh các con ra , rồi để các con hảo hảo sống bên nhau . Nhưng mà tiểu Khải .. con thực sự không buông tay được hay sao ? ''
'' Không được .. Con yêu em ấy , cho dù em ấy vẫn chưa hiểu yêu là gì thì con nhất định vẫn muốn đời này kiếp này , hảo hảo sống bên cạnh em ấy .. ''
. Vương Nguyên ngây ngốc , níu lấy tay áo hắn
'' Em biết , em biết mà ! Em biết yêu là gì mà ! Yêu .. chính là giống nam chính cùng nữ chính trong phim Hàn Quốc mà Trình Trình ca hay xem , cùng nhau vượt qua sóng gió , sau đó cùng nhau sống cùng một nhà , cùng nhau nắm tay , cùng nhau ôm ôm , cùng nhau hôn hôn lại cùng nhau làm cái kia kia .. '' - Bé con đỏ mặt cúi thấp đầu - '' .. em cũng muốn như vậy với anh .. Khải Khải ca .. ''
. Vương Thiên Nhật vỗ trán , nhìn con trai lớn của mình ngạc nhiên trố mắt , đem con trai nhỏ ôm vào ngực , rối rít nói gì đó anh không rõ . Lại liếc qua Lưu Nhất Lân đang lúng túng không biết phải nói gì kia , khẽ lắc đầu .
. Đợi cho hai đứa con muốn ôm thì ôm , muốn hôn thì hôn đủ rồi thì anh mới mở miệng nói
'' Việc hai con bên nhau , baba đã hứa với mama các con là sẽ không ngăn cản . Nhưng , mọi thứ không đơn giản như vậy , dù các con có như thế nào thì cũng không được đem mối quan hệ vượt trên tình cảm huynh đệ này mà công khai với công chúng . Baba không cần biết các con vô tình hay cố ý , nếu để chuyện này lọt vào tay của lũ thợ săn ảnh thì baba sẽ không để yên đâu . ''
. Vương Tuấn Khải bĩu môi , gì , baba nói không để yên a ? Tức là sẽ chia cắt bọn con a ? Đừng vọng tưởng !
'' Tiểu Khải , baba nói được làm được . ''
'' Dạ ... ''
. Đang an ổn cọ cọ Vương Nguyên sớm đã bị hắn bế đặt lên đùi thì đột ngột vang lên tiếng điện thoại cắt đứt , Vương Tuấn Khải bĩu môi mở điện thoại
[ Vương tổng , còn nửa tiếng nữa là bắt đầu cuộc họp về dự án mới .. Phiền ngài mau chóng đến công ty . ]
. Vương Tuấn Khải lúc này mới đột ngột nhớ đến , chính hắn hôm nay có một cuộc họp lúc chín giờ ở Vương thị về việc thu mua một lô đất xây bệnh viện ở trung tâm thành phố a ..
'' Được rồi , ta đến ngay . ''
. Vương Tuấn Khải lưu luyến ôm Vương Nguyên vào ngực hôn trán em ấy một cái
'' Tiểu Nguyên Nhi ngoan , hiện tại anh có chút việc phải đi gấp , em có thể ở đây chơi cùng với baba , chờ anh trở về không !? ''
. Vương Nguyên ánh mắt hơi lo lắng nhìn về phía Vương Thiên Nhật , Vương Thiên Nhật thấy vậy liền nói
'' Hảo hảo , baba có thể trông tiểu Nguyên mà ! ''
. Vương Tuấn Khải nội tâm gào thét .. nếu không phải là đi họp thì hắn đã sớm vác theo em ấy rồi , cần gì mà phải nhờ baba chơi cùng em ấy kia chứ !
'' Vậy .. anh nhớ về sớm nha .. ''
. Vương Tuấn Khải nhìn đôi mắt to tròn ngập tràn hy vọng nhìn mình , rốt cục cũng có chút không nỡ , hôn em ấy thêm mấy cái nữa rồi mới không cam tâm tình nguyện mà chạy đi . Lưu Nhất Lân thân là quản lý của Vương Tuấn Khải cũng vội vội vàng vàng mà đu theo .
. Còn lại Vương Nguyên ngồi đối diện Vương Thiên Nhật cùng vài nữ hầu đang đi lại xung quanh nhà . Vương Thiên Nhật hướng Vương Nguyên gọi
'' Tiểu Nguyên , đến đây ! ''
. Bé con nhìn nam nhân vô cùng soái nhưng lại rất đáng sợ trước mặt , một lúc lâu sau mới dám cẩn thận bước đến
'' Thúc .. ''
'' Tại sao lại phải sợ baba đến như vậy !? ''
'' Thúc thúc rất xấu , làm đau Trình Trình cùng Thiên ! '' - Bé con chu môi bất mãn . Vương Thiên Nhật nhìn dáng vẻ này của con trai nhỏ , thoáng chút lại bất động . Cái bản mặt bất mãn , không vừa ý của đứa nhỏ này .. tại sao lại giống cô ấy đến như vậy .. ? Cô ấy mỗi lần không vừa lòng điều gì , lại liền chống nạnh , môi nhỏ chu chu ra ủy khuất .
. Vương Nguyên thấy nam nhân ngây người liền đưa tay muốn gọi , bất ngờ tay liền bị nắm lấy , bé con kêu khẽ một tiếng rồi lọt hẳn vào ngực nam nhân ..
'' Thúc thúc .. thúc thúc làm sao vậy !? ''
. Vương Thiên Nhật gắt gao nhìn chằm chằm Vương Nguyên .. đứa nhỏ này .. thật giống .. nhất là đôi mắt , đôi mắt to tròn màu hạt dẻ , chớp khẽ một cái cũng đủ lay động lòng người . Nam nhân thoáng cái cúi đầu , ngay lúc khuôn mặt anh tuấn còn cách đứa nhỏ kia khoảng vài xăng-ti-mét , anh chợt dừng lại .
. Vương Nguyên tròn mắt nhìn nam nhân .. Vương Thiên Nhật xoa đầu , khẽ cười nhìn bé con nằm nghiêng ngả trong lòng
'' Thật xin lỗi .. con rất giống mama của con , baba có chút không kiềm được .. ''
'' Thúc thúc .. ''
. Tay nam nhân xoa nhẹ đầu Vương Nguyên , ánh mắt vô cùng ôn nhu lại ngập tràn yêu thương , từ yêu thương dành cho đứa con đến yêu thương dành cho cô ấy .. Tất cả đều đặt lên đứa nhỏ trong ngực .
'' Gọi là baba .. ''
'' .. ''
. Vương Nguyên hơi cắn môi , nếu hiện tại gọi baba .. thật là có chút không quen như vậy , nhưng dù sao , ai cũng nói đó là baba của bé .. Vậy gọi một tiếng , cũng đâu có mất mát gì ?
'' Baba ! ''
. Thoáng cái thấy nam nhân ngạc nhiên , rồi lại cười rạng rỡ . Cả thân thể bị nam nhân ôm vào , mùi hương nam tính con hơn cả Vương Tuấn Khải xộc vào mũi , nhưng lại có chút quen thuộc nên không làm bé con khó chịu . Thấy nam nhân chỉ vì một tiếng gọi của mình mà vui vẻ , Vương Nguyên cũng không hiểu sao chính mình cũng muốn vui vẻ theo . Bé con hi hi cười do hơi thở nam nhân phả vào cổ nhột nhột , lại gọi thêm mấy tiếng
'' Baba , baba ~ ''
. Vương Thiên Nhật vui đến không nói nên lời . Có lẽ giây phút đứa nhỏ này gọi baba cũng là giây phút anh vui vẻ nhất sau khi cô ấy rời đi ..
'' Baba , cao hứng đến như vậy ! Baba cười thật đẹp trai ! ''
'' Nhật , anh cao hứng đến như vậy ! Xem , lúc anh cười thật đẹp trai ! ''
. Giọng nói ngọt ngào năm đó lại văng vẳng bên tai , Vương Thiên Nhật để con trai bảo bối ngồi trong ngực , nắm lấy đôi tay mang găng của Vương Nguyên
'' Mama con , lúc trước tay cũng có loại năng lực giống như con vậy . Chỉ là baba vốn không bị ảnh hưởng bởi loại năng lực này .. ''
'' Baba , Nguyên Nhi muốn nghe chuyện về mama ! '' - Thoáng chốc quên sạch nỗi sợ hãi với baba độc ác , trong đầu Vương Nguyên hiện tại chỉ còn mỗi baba soái ca cười lên đẹp trai giống Khải ca thôi ..
'' Hảo , baba kể cho con nghe ! Baba cùng mama con , là thanh mai trúc mã , từ nhỏ lớn lên bên cạnh nhau ... ''
...
. Hết chương 35 .
|
[ Chương 36 ] Chỗ nào cũng đẹp hơn mama cùng Baba vừa tốt bụng , lại đẹp trai !
.
.
. Vương Tuấn Khải chạy vội vào trong Vương thự , gấp đến độ tông sầm vào một nữ hầu đang hút bụi ngay thảm ..
'' Ai da .. ''
. Kêu một tiếng phiền phức , Vương Tuấn Khải chạy vào phòng khách . Lưu Nhất Lân theo sau vội nói
'' Ahaha , thật xin lỗi . Tiểu Khải muốn mau chóng gặp nhị thiếu cho nên mới gấp như vậy ! ''
'' Nhị thiếu ? Nhất Lân sư huynh , anh nói ai là nhị thiếu ? ''
. Người hầu trong Vương thự này , cũng là trong Shadow huấn luyện mà ra , dĩ nhiên đối với người là quản lý của Vương Tuấn Khải kiêm quản giáo ở Shadow , gọi một tiếng sư-huynh thì chẳng có gì là quá đáng ..
'' Không có gì a . ''
...
. Vương Tuấn Khải vào trong , thoáng nhìn thì chẳng thấy Vương Nguyên đâu . Chợt nghe từ sô pha đơn quay lưng về phía hắn truyền đến tiếng rên nhè nhẹ . Bởi vì thành ghế sô pha hơi cao , nên vốn nhìn không thấy rõ , chỉ thấy mái đầu của baba nhà hắn nhô lên
'' Ưm .. baba , ngủ .. ''
. Tiêng rên nhè nhẹ từ sau sô pha truyền đến làm Vương Tuấn Khải kinh hoảng , vội vồ đến . Hắn thở phào một tiếng .. Hóa ra chỉ là đứa nhỏ này nằm trong ngực baba , vừa ngủ vừa nhè nhè nói nhảm a ..
. Đang còn nhẹ nhõm , chợt hắn trừng mắt . Không đúng a , tại sao baba lại ôm đứa nhỏ của hắn mà ngủ !?
. Nhìn Vương Nguyên nằm ngang trên đùi nam nhân , nam nhân một tay chống đầu , một tay đỡ Vương Nguyên ghé vào lồng ngực mình . Hai người cùng an ổn mà ngủ .. Quái .. Mỗi khi baba ngủ , liền sẽ không để ai bên cạnh mình !
. Hắn kể từ khi mama qua đời còn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của baba khi ngủ nữa a ! Như thế nào baba lại ôm Vương Nguyên mà có thể ngủ say đến độ hắn lạng tới lạng lui mấy vòng rồi mà còn không tỉnh .
. Đang lúc Vương Tuấn Khải ghé sát đầu lại để xem có bí ẩn gì hay không thì bất ngờ Vương Thiên Nhật mở trừng mắt , Vương Tuấn Khải cảm thấy ngay cổ hắn bị xiết mạnh một cái , giật mình ghì lại .
. Vương Thiên Nhật mơ mơ màng màng thấy con trai thì vội buông tay , ngáp nhẹ một cái
'' Ư .. xin lỗi .. Không hiểu tại sao lại buồn ngủ như vậy .. '' - Chính Vương Thiên Nhật cũng không hiểu tại sao mình khi không lại lăn ra ngủ , mặc dù đêm qua đã ngủ đủ giấc . Lại nhìn đến Vương Nguyên trong ngực đang ngủ ngon lành . Bé con chép chép đôi môi hồng nhuận , níu lấy áo anh ghé sát vào ngực mà cọ cọ
'' Khải .. ''
. Vương Thiên Nhật đen mặt , trừng Vương Tuấn Khải
'' Tiểu Khải , con xem , con nhúng chàm tiểu Nguyên đến thế này rồi a ! ''
. Vương Tuấn Khải giây trước còn tức giận vì bé con của hắn ghé vào ai cũng ngủ được thì giấy sau lại vô cùng vui vẻ phát hiện ra đứa nhỏ này khi ngủ cũng mơ đến mình a ..
. Vương Thiên Nhật cúi mặt nhìn Vương Nguyên trong ngực mình , lông mi cong dài , cái mũi nhỏ thanh tú .. Bất kể chi tiết nào trên mặt bé con cũng đều rất đẹp .
. Vương Nguyên không giống như Vương Tuấn Khải , Vương Tuấn Khải thật sự là được lai tạo từ anh cùng vợ anh , có nét đẹp riêng của cả hai người , tùy vào trường hợp mà nét đẹp đó trở nên nổi bật . Còn Vương Nguyên , vốn có lẽ không thừa hưởng nét đẹp nào từ anh , nhưng lại hoàn toàn sỡ hữu vẻ đẹp từ vợ anh , cho nên , vốn là hai anh em mà lại chẳng giống nhau chút tẹo nào .
'' Tiểu Khải , tiểu Nguyên có phải rất giống mama con không !? ''
'' A .. '' - Vương Tuấn Khải liếm môi một chút - '' .. ngoại trừ đôi mắt , thì chỗ nào cũng đẹp hơn mama ! ''
. Vương Thiên Nhật liền liếc hắn một cái ..
'' Ai da , baba ôm em ấy cẩn thận , không được thì đưa cho con !! ''
'' Baba mới không cần con ! ''
...
. Vương Tuấn Khải lăn lộn trên sô pha dài , nhìn baba cùng bé con thoải mái ghé vào nhau ngủ . Hắn tự nhiên thấy nóng nên hơi khó chịu , nhưng mà thân thể không đổ mồ hôi a . Thật kỳ quái , tại sao chỗ tiệm bánh thì không khí lúc nào cũng lạnh , còn ở đây lại nóng như vậy !?
. Lại nói đến Vương gia , vốn diện tích Vương thự tính thêm sân vườn thì đã xấp xỉ một sân vận động lớn rồi . Chính vì vậy mà nó được tọa lạc tại vùng ngoại ô , sát mép thành phố C .
. Vương Tuấn Khải bĩu môi , không lẽ vì vậy mà chỗ này nóng hơn a ? Thiên nhiên cũng thật quái dị quá rồi !
. Vắt thân thể thon dài lên thành sô pha , Vương Tuấn Khải làm một bộ dáng vô cùng mất hình tượng , ngoắc tay gọi một nữ hầu đang cho cá trong hồ nguyên sinh ăn gần đó
'' Thiếu gia . ''
'' Mau mau a , đem điều hòa mở hết lên đi ! ''
. Nữ hầu vâng một tiếng rồi đi đến dưới gầm cầu thang . Thoáng chốc điều hòa trong Vương thự đều được mở lên . Vương Tuấn Khải hưm nhẹ một tiếng , thoải mái lăn trên sô pha .
. Chỉ vài phút sau , Vương thự giữa ánh mặt trời đang đứng bóng lại hóa thành một cái hầm băng ! Người hầu trong nhà sớm là lấy áo khoác cũng bao gồm trong đồng phục mà khoác vào . Vương Thiên Nhật đang ngủ ngon lại cảm thấy lành lạnh , trong ngực lại có gì đó cứ rục rịt không yên ..
. Hừ khẽ một tiếng mở mắt , nhận thấy không khí trong nhà hạ thấp , cục bông trắng trắng trong ngực cũng vì vậy mà ngủ không yên , thân thể nhoi nhoi cố chui vào lồng ngực anh , thiếu điều muốn cuộn tròn lại .
. Rốt cục bé con không chịu được nữa , lông mi dài rung khẽ rồi hé mở . Vương Nguyên chớp một cái rồi mếu máo , nhào vào ngực anh ra sức cọ
'' Baba , lạnh .. lạnh ! ''
. Vương Thiên Nhật nhiều năm ở thương trường , sớm rèn được nội tâm sắt đá , ấy vậy mà bị khuôn mặt mếu máo đáng thương của con trai làm cho mềm nhũn . Hai tay ôm lấy bé con
'' Ngoan , đợi baba một chút ! ''
. Đảo mắt một vòng liền thấy một cục màu đen thỏa mãn lăn trên ghế . Người kia còn mặc Âu phục chưa thay ra , đang ôm điện thoại bấm bấm gì đó .
. Đứng lên gọi một tiếng , phát hiện con trai lớn không thèm quay lại , Vương Thiên Nhật cúi đầu nhìn bé con đang tròn mắt nhìn anh . Gọi lớn một tiếng
'' Tuấn Khải ! ''
. Vương Nguyên ngây ngốc nhìn Vương Tuấn Khải vẻ mặt hưởng thụ không quan tâm đến hai người , rốt cục Vương Thiên Nhật một tay bế Vương Nguyên , sau đó đi đến một tay bép vào mông hắn a ..
'' Ai ! ''
. Vương Thiên Nhật trừng mắt nhìn thằng con đang hung hăng trừng mình , kiểu như sắp đánh nhau đến nơi . Vương Nguyên vừa tỉnh ngủ , có chút lười nhác không để ý . Cái đầu nhỏ ghé vào ngực Vương baba
'' Baba , lạnh .. ''
. Vương Thiên Nhật trừng Vương Tuấn Khải
'' Baba nói con bao nhiêu lần rồi ? Thân nhiệt của con lúc lên lúc xuống không ổn định , trời lạnh như thế này mà tại sao lại đi mở điều hòa !!? ''
'' Lạnh ? Thế nào lại lạnh ? Rõ ràng rất nóng mà !? ''
. Vương Thiên Nhật không thèm nói đến thằng con lớn nữa , hiện tại anh đã có con trai nhỏ , đáng yêu mê người như vậy .. Hừ hừ , mới không cần thằng quỷ phá phách nhà mi !
'' Baba , trả Nguyên Nhi cho con ! ''
. Vương Thien Nhật không thèm nhìn đến , sờ sờ má bé con trong ngực
'' Baba mang con đi xem phòng bếp , có phải con rất thích làm bánh không , mang con đến đó , có đủ nguyên liệu nha ! ''
. Vương Nguyên hai mắt sáng rỡ gật đầu cái rụp . Đôi tay nhỏ mang găng ra sức vỗ vào nhau
'' Baba thật tốt , baba vừa đẹp trai lại vừa tốt ! ''
. Vương Tuấn Khải miệng há đến độ có thể nhét vừa quả trứng gà . Này là cái tình hình gì vậy ? Hắn chỉ mới đi họp , chưa đến hai giờ đồng hồ , như thế nào bé con của hắn lại bị baba dụ mất rồi ? Còn cái gì mà baba đẹp trai ?? WTF ??
. Vương Tuấn Khải ấm ức không thể nói thành lời , nhịn không được muốn tìm quản lý trút giận , nhưng lại chợt nhớ chính mình ban nãy đã một lần nữa đuổi quản lý đến công ty để làm việc cho mình rồi a ...
. Thở dài , phiền não đi vào phòng bếp .. Sớm biết vậy , hắn mới không có ngu mà mang em ấy về đây ..
...
. Vương Nguyên kêu khẽ một tiếng nhìn phòng bếp sáng loáng , có rất nhiều kệ . Mỗi kệ đều đặt những thứ như bột , đường , muối , bánh quy , cốm , chocolate chip các loại . Bé con còn thấy một cậu trai đang đứng trên ghế thang xếp mấy chai sirô đủ màu sắc lên trên kệ . Bên dưới có lò nướng , có bếp điện , có tủ lạnh , tủ để thực phẩm .. cái gì cũng có a .
. Thực giống như phòng bếp chuyên dụng của bé nha , khác một cái là do ở Bakery không giàu như Vương gia , nguyên liệu làm bánh không phải loại cao cấp , thiết bị nhà bếp cũng chẳng phải đồ siêu tốt gì , chỉ là loại thường thường . Còn có , phòng bếp của bé chỉ bằng một phần tư phòng bếp này thôi a ..
. Kêu khẽ một tiếng , Vương Nguyên say mê nhìn khắp phòng . Ngay cả gạch trên sàn cũng thật sáng a ..
. Đang lúc Vương Thiên Nhật thả bé con xuống đất thì đột ngột bên ngoài có người chạy đến
'' Boss , boss , không hay rồi ! ''
. Vương Tuấn Khải đang khoanh tay đứng một bên , chợt xoay đầu khó hiểu
'' Chuyện gì vậy !? ''
. Ngươi kia thở dốc , mặt trắng bệch cả ra . Vương Thiên Nhật nheo mắt
'' Tiểu Tín , có chuyện gì !? ''
'' Boss , sáng nay đưa Tuấn Tuấn đi huấn luyện , vốn dĩ muốn luyện cho nó có thể săn mồi giống như động vật hoang dã khác , cho nên .. cho nên huấn luyện viên đã để nó dùng thuốc kích thích . Hiện tại Tuấn Tuấn nổi điên lên , đã cắn chết huấn luyện viên rồi ! Sợ rằng thiếu gia không đồng ý nên mọi ngươi cũng không dám rút súng .. ''
. Vương Tuấn Khải vừa nghe liền trừng mắt
'' Cậu nói cái gì !? Tuấn Tuấn vốn là thú hoang dã bị nuôi trong nhà , chỉ mất đi bản tính hoang dã một chút , tại sao các người còn dám tiêm thuốc kích thích cho nó !!? ''
'' Việc này .. là do tốc độ của Tuấn Tuấn vẫn chưa đạt đủ . ''
'' Bao nhiêu ? ''
'' Sáu mươi lăm cây số một giờ .. ''
. Vương Nguyên nghe thế liền kêu lên
'' Sáu mươi lăm cây số , nó thực sự là tốc độ gần như cao nhất của loài hổ rồi ! ''
. Vương Thiên Nhật hừ nhẹ một tiếng
'' Đến trại huấn luyện . ''
...
.
. Hết chương 36 .
|
[ Chương 37 ] Phẫn nộ cùng Đừng đánh mông em , đau lắm !
.
.
. Rời khỏi Vương gia , đi khoảng một trăm mét liền đến trại huấn luyện . Nơi đây vốn vắng vẻ nên trại huấn luyện cũng không thiết phải ngụy trang . Vương Nguyên e dè nhìn nơi này , cứ ra sức níu góc áo Vương Tuấn Khải . Vương Thiên Nhật thấy vậy liền hơi đau đầu .. đứa nhỏ này , sau này chắc cũng nên để nó đi huấn luyện .
. Vào sâu bên trong là trại huấn luyện của động vật , bên trong chỉ có vài người , nhưng toàn nam nhân lại thêm một con hổ điên nên rất ồn ào , người thì quát dùng dây thừng móc cổ nó lại , người thì bảo bắn thuốc mê nó . Nhưng bạch hổ vốn là thú cưng của thiếu gia Vương gia , ai mà không biết .. Cho nên người ta chỉ nói chứ chẳng ai dám ra tay . Vừa nhìn thấy Vương Thiên Nhật , mọi người nhất loại lui ra , bên trong có vài điều giáo viên đang cố ngăn nó lại .
. Vương Tuấn Khải thấy tình thế không ổn vội bế Vương Nguyên lên để đề phòng bất trắc . Trên bộ lông màu tuyết của bạch hổ dính đầy máu , bên kia là xác của huấn luyện viên tiêm thuốc kích thích cho nó chưa có khả năng thu dọn , vài chỗ cốt nhục mơ hồ không thấy rõ . Vương Nguyên nhìn bạch hổ ..
'' Khải Khải .. bạch hổ đẹp như vậy .. nhưng tại sao lại lưu manh vậy !? ''
'' Ngoan .. '' - Vương Tuấn Khải gắt gao nhìn bạch hổ sớm đã trông thấy hắn . Bạch hổ hơi dừng lại , ánh mắt hung tợn trừng Vương Tuấn Khải , sau đó trở nên nhu hòa một chút nhưng rồi nó lại tiếp tục điên cuồng chống lại các điều giáo viên . Bé con dùng đằng đòi đi xuống , Vương Tuấn Khải bực bội giữ lại em ấy
'' Vương Nguyên Nhi , em đừng có nháo ! ''
. Vương Thiên Nhật phất tay - '' Bắn thuốc mê cho nó đi ! ''
'' Boss , hiện tại điều giáo viên nhiều như vậy .. chỉ sợ nhắm không được ! ''
. Vương Thiên Nhật định gọi điều giáo viên lui ra . Nhưng nếu điều giáo viên lui ra thì ắt hẳn bạch hổ kia sẽ nhào đến tấn công người khác a .. Vương Tuấn Khải cắn môi nhìn bé con vì sợ mình tức giận nên đã rụt đầu lại . Hắn hô lớn một tiếng
'' Tuấn Tuấn ! ''
. Bạch hổ gầm gầm gừ gừ , hơi dừng lại , sau đó mon men lách qua lũ người tiến đến cạnh Vương Tuấn Khải . Vương Thiên Nhật thất kinh hồn vía
'' Tuấn Khải ! Nó không chịu người lạ , đừng để nó đến gần tiểu Nguyên !! ''
. Anh còn chưa kịp kinh hãi đã thấy bạch hổ hai chân thu lại nằm bẹp dưới Vương Tuấn Khải , chính vì thuốc kích thích còn tác dụng nên nó chi sau giậm giậm đầy khó chịu , cái đuôi cũng quất tới tấp xuống đất .
. Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn nó , bạch hổ không sợ , vẫn trừng lại . Một lúc sau hắn mới phát hiện , bạch hổ hóa ra là nhìn Vương Nguyên . Bé con trên tay hắn với với tay muốn chạm vào bạch hổ , mấy lần bị hắn kéo lại . Vương Nguyên tháo ra găng tay , nhẹ giọng nói với hắn
'' Anh .. em không sao đâu mà ! ''
'' Nhưng .. ''
. Vương Nguyên thoáng cái đẩy hắn ra , Vương Tuấn Khải trở tay không kịp , vô tình buông tay thả xuống Vương Nguyên . Bé con ạch một cái ngồi bẹp trước mặt bạch hổ ..
. Vương Tuấn Khải cùng Vương Thiên Nhật hai người hoảng hốt , chưa kịp chạy lại đã thấy tay bé con sờ sờ cái đầu to của bạch hổ . Bạch hổ gừ gừ , cọ đầu vào tay Vương Nguyên đến khi cái đầu xù hẳn lên mới chịu thôi . Nó sau đó đứng thẳng lên , hướng bé con đang mang lại găng tay vào mà ngửi ngửi . Vương Tuấn Khải vội bước đến bế Vương Nguyên lên , tiểu hổ liền lập tức ngoạm lấy giày của bé con
'' Thiên a , Tuấn Tuấn ! ''
. Vương Nguyên hi ha cười vỗ nhẹ Vương Tuấn Khải
'' Không sao a , nó chỉ ngậm giày của em thôi mà ! ''
'' Vương Nguyên Nhi ! Đồ ngốc nhà em , nếu nó thực sự cắn em thì sao ! '' - Vương Tuấn Khải phẫn nộ , đôi mắt đỏ rực trừng Vương Nguyên . Vương Nguyên kêu nhẹ một tiếng , cái gì cũng không dám nói .
. Vương Tuấn Khải mím môi
'' Ba , con về trước ! ''
. Sau đó trực tiếp bế Vương Nguyên rời đi . Vương Thiên Nhật khẽ thở dài .. vợ à .. em xem , tiểu Nguyên cái gì cũng giống em .. ngay cả bản tính yêu thương động vật cũng vô cùng giống ..
...
'' Khải .. Khải .. đừng !!! ''
. Vương Nguyên một đường bị bế thẳng lên lầu , vùng vẫy thì hắn liền chuyển em ấy lên vai mà vác . Đến một gian phòng xa lạ chỉ đơn độc một màu đen , trong phòng vật dụng gì cũng không có , chỉ có mỗi cái giường mang theo màu grap đen u ám . Vương Nguyên mếu máo nhìn Vương Tuấn Khải phẫn nộ , mạnh vứt mình lên giường
'' Khải Khải ca ca .. anh .. ''
. Chưa kịp nói gì , Vương Tuấn Khải đã ngồi xuống , đặt Vương Nguyên nằm sấp ngang đùi hắn , bàn tay to lớn ngay cái mông nhỏ tròn tròn kia đánh một cái thật mạnh . Vương Nguyên đau đến một tiếng cũng không thốt lên được .. từ khi hiểu chuyện đến giờ , đây là lần đầu bé con bị đau đến vậy ..
'' Hô .. a a .. ''
. Vương Nguyên cắn môi .. Vương Tuấn Khải cái gì cũng không nói , chỉ hướng ngay mông bé mạnh đánh ...
'' Khải .. ah .. ''
. Đau đến thở không nổi , Vương Nguyên mồ hôi rịn ra trán , chỉ có thể gắt gao bấu lấy grap giường ra sức lắc đầu nức nở
'' Ahh .. đau quá .. đừng đánh em .. đừng đánh em .. hu hu .. ''
. Vương Tuấn Khải giống như cảm thấy chưa đủ , đem quần jeans của bé con tụt xuống , để lộ quần trong màu trắng , cùng mông cánh hoa ửng hồng . Không biết thương hoa tiếc ngọc , Vương Tuấn Khải thẳng tay đánh xuống . Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định , gân xanh sớm đã nổi đầy trán
'' Không .. đau quá .. Van cầu anh buông tha .. hu hu .. a a a .. ''
. Tại sao .. tại sao lại cứng đầu như vậy !? Tại sao lại ngoan cố như vậy !? Bạch hổ vốn cũng là động vật hoang dã ! Nó không có nhân tính , nếu nó phát điên mà cắn em thì ta sau này phải biết làm sao !? Tại sao em không nghe ta ?
. Lần đầu tiên mà hắn biết cái gì gọi là sợ mất một người .. Vậy mà ..
. Càng nghĩ càng giận , lực tay càng tăng , Vương Tuấn Khải vốn đã quên mất hắn đang đánh chính là đứa nhỏ mà hắn ngày ngày nâng niu sủng ái ..
. Vương Nguyên nức nở , hai chân ban đầu còn quẩy đạp .. lúc sau liền xụi lơ .. Mông đau rát .. đánh thêm vài cái nữa , một chút cảm giác cũng không còn . Môi mỏng cắn đến bật máu , giọng khàn khàn vẫn luôn cầu hắn tha thứ ..
'' Em không tốt .. không nên sờ bạch hổ của anh .. hu oaa ... em sau này không sờ nữa .. Khải .. hu hu .. Khải .. ''
. Cửa phòng bị xô mạnh vào , Vương Thiên Nhật tức giận nhào đến , kéo lấy Vương Nguyên , đẩy Vương Tuấn Khải ra ..
'' Vương Tuấn Khải ! ''
. Vương Tuấn Khải bị xô ngã xuống giường lại ngồi bật đậy .. ánh mắt hắn ngập tràn hoang mang nhìn tay mình .. Da tay hắn dày như vậy mà cũng đỏ lên , vậy .. hắn đánh em ấy nãy giờ ..
'' Con .. con ... ''
. Vương Nguyên quần jeans tụt đến đầu gối , hai chân buông lỏng vô lực , đôi tay mãnh khãnh níu lấy cổ áo Vương Thiên Nhật
'' Baba .. đau .. đau ... Bảo Khải Khải đừng đánh Nguyên Nhi nữa .. hu hu .. ''
. Vương Thiên Nhật ôm Vương Nguyên , khẽ vỗ lưng bé con ..
'' Con phát điên cái gì !? Tiểu Nguyên cho dù có sai , con cũng không cần đánh đến như vậy ! ''
. Nhìn xuống mông cánh hoa vốn xinh đẹp , giờ đây đã đỏ bừng lên .. . Vương Tuấn Khải cắn môi chạy đến .. ôm lại Vương Nguyên .
. Bé con cố níu lấy áo Vương Thiên Nhật ra sức lắc đầu
'' Đừng đánh mông .. đau .. đau ! Hức oa .. ~ ''
'' Nguyên Nhi .. ''
'' Không .. a a a .. Bỏ ra .. không cho .. đau lắm .. ''
. Vương Thiên Nhật nhìn con trai nức nở , ra sức nắm áo anh , không nhịn được mà đau lòng , ôm bé con vào ngực
'' Baba .. cứu con .. Khải Khải đánh rất đau .. hu oaa .. ''
'' Được rồi .. ''
. Vương Thiên Nhật khẽ lắc đầu rồi bế Vương Nguyên ra khỏi phòng . Vương Tuấn Khải não nề ôm mặt ngồi lại xuống giường ..
. Hắn .. ban nãy chỉ vì quá lo lắng cho em ấy mà sinh ra tức giận .. tất cả là tại hắn . Hắn tại sao lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ ..
...
. Vương Nguyên cắn môi , mông đau rát , ngồi không được mà nằm cũng không xong . Thân thể nhỏ đành nằm nghiêng mà cuộn tròn lại quấn mền , mắt đỏ hoe hoe nhìn Vương Thiên Nhật đang nói chuyện với nam nhân gọi là bác sĩ ..
'' Boss , người cứ dùng cao này bôi cho em ấy , rất công hiệu . Nhưng ở vị trí như vậy , lúc ngồi sẽ rất bất tiện , phiền người chú ý em ấy một chút ! ''
'' Được rồi , Ngư Ngư , ngươi đi được rồi . ''
. Nam bác sĩ mở cửa phòng đi ra ngoài , liền thấy Vương Tuấn Khải đứng thập thò ở đó . Y liền ngạc nhiên , sau đó cong miệng cười
'' Tiểu Khải , lâu rồi không gặp ! ''
'' Ân , Tử Ngư , em ấy có sao không !? ''
'' Ờ , cũng không đến nỗi , chỉ là đi lại không tiện , ngồi càng bất tiện , nằm ngửa lại càng rất rất bất tiện . ''
. Vương Tuấn Khải mím môi .. Nam bác sĩ gọi Nghê Tử Ngư cười khẽ một cái rồi ý vị rời đi .
...
.
.
. Hết chương 37
|
[ Chương 38 ] Tiểu Nguyên , con đừng phụ tình cảm của nó .. !
.
.
. Vương Nguyên chỉ thò mỗi cái đầu ra nhìn Vương Thiên Nhật , giọng nhỏ như mèo kêu
'' Baba .. có phải .. Khải Khải không con chạm vào bạch hổ , cho nên mới đánh con không ? ''
. Vương Thiên Nhật nhớ lại tình cảnh lúc nãy thì chợt nghiêm mặt . Nhìn thẳng Vương Nguyên
'' Con sau này tuyệt đối không được dại dột như vậy . Tiểu Khải chỉ vì lo lắng cho con , sợ rằng Tuấn Tuấn sẽ cắn con . Nhưng con ngoan cố như vậy , nhất thời làm nó tức giận không khống chế được nên thành ra như vậy . Con có biết lỗi của con chưa ? ''
. Vương Nguyên im lặng .. hóa ra như vậy .. là do bé ngốc quá , nên không thể hiểu được quan tâm cùng ôn nhu anh ấy dành cho bé sao ?
'' Nguyên Nhi hiểu rồi .. ''
. Vương Thiên Nhật hít sâu , khẽ nói
'' Baba biết , thân là phụ huynh của hai đứa , vốn không nên nói ra những lời này . Nhưng .. con cũng thấy đó , tiểu Khải yêu con như vậy .. Baba có thể chấp nhận Vương gia không có cháu đích tôn nối dõi , các con có thể tìm con nuôi . Baba có thể chấp nhận , chuyện huynh đệ hai con loạn luân .. '' - Vương Thiên Nhật rũ mắt nhẹ cười , kéo con trai bảo bối ôm vào ngực - '' .. baba cũng chỉ cần hai con cảm thấy hạnh phúc , vui vẻ là tốt rồi .. Vì thế , con .. đừng phụ nó . ''
. Vương Nguyên chớp đôi mắt to tròn ngước lên nhìn baba , sau đó vòng tay ôm lấy thân thể rắn chắc kia
'' Tâm của con .. hiện tại đặt ở chỗ anh ấy a .. Nguyên Nhi sau này sẽ ngoan , không làm Khải Khải tức giận nữa đâu .. '' - Vương Thiên Nhật vừa nghe liền rất hài lòng , sau đó bên tai vang lên tiếng lí nhí - '' .. nhưng mà baba ơi .. ''
'' Hử ? '' - Cái gì ? Con hối hận sao ??
'' .. mông của Nguyên Nhi đau quá ! ''
. Vương Thiên Nhật phì cười , xoa đầu con trai ..
'' Ngoan , baba bảo tiểu Khải vào thoa thuốc cho con , có chịu không ? ''
. Vương Nguyên gật đầu liên tục . Lúc anh đứng lên , bé con liền níu tay anh , thẹn thùng nói
'' Baba , nhớ nói Khải Khải đừng giận Nguyên Nhi .. ''
'' Sao ? Vậy Nguyên Nhi cũng phải cho baba một tí phúc lợi , baba mới nói chứ ! ''
'' Phúc lợi ? Nguyên Nhi không có tiền .. ''
. Vương Thiên Nhật tâm nhanh chóng mềm ra như nước .. ai da , con trai anh .. sao lại cứ đáng yêu như mama nó vậy !
. Cúi người , ngón tay chỉ lên má
'' Đến , hôn baba một cái ! ''
. Vương Nguyên vui vẻ giữ vai Vương Thiên Nhật , nhón lên một chút hôn trên má anh
'' Baaa ~ ''
. Vương Thiên Nhật híp mắt cười đến không thấy mặt trời luôn rồi mới chịu lủng lẳng ra ngoài .
. Lát sau Vương Tuấn Khải vào , thấy Vương Nguyên nằm trong mền rên ư ử , giọng non nớt đáng yêu vô cùng . Có điều .. cái mông nhỏ tại sao lại vểnh lên như vậy a ??
. Vương Nguyên vừa thấy hắn liền tung mền chạy đến , nào ngờ mông đau , hai chân cũng không vững , vừa bước xuống giường liền cảm thấy vô lực , chân mềm nhũn , kêu nhẹ một tiếng chới với ngã . May mắn Vương Tuấn Khải nhanh tay ôm lấy eo bé con ..
'' Nguyên Nhi .. ''
. Vương Nguyên chớp chớp mắt , sau đó ôm hắn
'' Khải Khải .. sau này em sẽ nghe lời .. sẽ không làm Khải Khải tức giận .. cho nên .. đừng đánh mông em nữa , nha ? ''
. Một chữ nha thật dài cố tình đặt phía sau câu . Vương Tuấn Khải sớm đã không kiềm được , cẩn cẩn dực dực bế lên Vương Nguyên , khẽ cúi đầu hôn môi bé con .
. Nụ hôn dịu dàng rơi trên đôi môi mỏng . Lông mi bé con run rẩy khép lại , đầu lưỡi nhỏ ngoan ngoãn không chống cự để ngươi kia mút lấy , kéo vào khiêu vũ .
. Môi lưỡi liên tục quấn quít , nước bọt kích tình trào ra một bên khóe miệng . Vương Nguyên không biết hôn cũng tò mò học theo hắn mà hôn nhưng không được , ngược lại còn làm cho bản thân thiếu khí , mặt mũi đỏ bừng . Đến khi Vương Tuấn Khải buông em ấy ra , bé con đã thẹn thùng thở dốc . Một tay hắn nâng lưng bé con .. Vương Nguyên cắn môi bị Vương Tuấn Khải đặt nằm sấp trên giường
'' Ngoan , anh giúp em thoa thuốc .. ''
. Vương Nguyên ưm nhẹ một tiếng .
. Chất lỏng sền sệt lành lạnh thoa trên mông làm bé con run nhẹ một cái . Mát mát làm dịu cơn đau , đang lúc Vương Nguyên còn thõa mãn thở ra một tiếng , chợt cảm thấy mông mình bị tách ra một chút , chất lỏng lành lạnh len lỏi giữa khe mông , sau đó lại nhẹ luồn vào tiểu huyệt nhỏ ..
. Cao bôi ngoài da đặc chế này so với bôi trơn còn phát huy tác dụng nhiều hơn , huyệt nhỏ chặt khít khô khốc cũng bị nó làm cho mềm mại vô cùng .. Vương Nguyên bởi vì mọi việc xảy đến quá nhanh , đến khi nhận ra thì Vương Tuấn Khải đã cắm hẳn một ngón tay vào ..
'' Khải Khải .. em không .. ah .. ''
. Vương Nguyên che miệng .. đến hôm nay bé chợt cảm thấy tiếng của mình thật quá thẹn thùng rồi .. . Dược đem làm bôi trơn rất công hiệu nên cũng không làm bé quá đau , thoáng chốc ngón tay xoay tròn trong tiểu huyệt , Vương Tuấn Khải vừa đâm vừa chọc , kéo theo cả hai ngón tay vào .
. Huyệt nhỏ bị khuấy động đến chảy nước , đầu ngón tay ngay tràng bích cọ sát , do cái miệng nhỏ này của em ấy thật chặt nên mỗi lần rút ngón tay đều lôi ra mị thịt hồng hào mê người ..
. Vương Nguyên che miệng lắc đầu , bên tai văng vẳng tiếng nước nhóp nhép từ phía sau truyền đến ... . Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng kéo tay Vương Nguyên ra , hôn nhẹ lên tóc em ấy
'' Anh xin lỗi .. ''
'' Ư .. ''
'' Tiểu Nguyên Tử .. không nên thẹn thùng .. tiếng rên của em nghe rất hảo .. ''
. Vương Nguyên lắc đầu , cắn nhẹ môi . Mắt ứa ra lệ , ấm ức nhìn hắn .
. Vương Tuấn Khải kiểu như vừa đấm vừa xoa , ngón tay lúc chậm rãi , lúc lại mạnh mẽ tiến vào các khớp ngón tay quắp lại chọc thẳng vào một điểm nhô lên trong huyệt nhỏ của bé con khiến em ấy kêu lên một tiếng không kiềm nén . Hai tay Vương Nguyên cào cào grap giường thở dốc ..
'' Khải Khải .. Khải Khải ... ''
. Lúc hắn rút ra ngón tay , kéo theo tia dâm thủy sền sền trong suốt , thoáng qua vô cùng dâm mĩ ..
'' Tiểu Nguyên Tử .. có thích ngón tay của anh không !? ''
'' Khải Khải ah .. a .. ưm .. ngón tay .. ngón tay của anh thật dài .. ''
. Vương Nguyên hít hít mũi , mặt đỏ bừng bừng . Phía sau lẫn phía trước đều rất ướt .. Vương Tuấn Khải sờ sờ mông bé con
'' Tiểu Nguyên Tử .. mông nhỏ của em ngày càng chảy ra nhiều nước nha .. ''
'' Anh đừng nói .. thẹn thùng ... ah .. ''
. Vương Tuấn Khải ma mãnh liếc nhìn bé con , bàn tay cố tình mò mẫm tới lui
'' Ô , thì ra đằng trước cũng đã bắn ? Tiểu Nguyên Tử , em nhạy cảm đến vậy ? Anh chỉ mới chơi có một chút nha .. ''
'' Tất .. tất cả là tại anh .. oa .. em muốn bôi thuốc .. ''
. Thoáng chốc ngón tay hắn lại cắm vào , lôi ra chất lòng sền sền trong suốt thoa khắp mông Vương Nguyên . Bé con ngoái đầu lại nhìn thấy cảnh đó liền thét lên , sau đó nức nở . Cái mông nhỏ đỏ ửng lại bóng loáng thủy quang , Vương Tuấn Khải hạ thân lại trướng lên , có hơi ngột ngạt khó chịu .
'' Nguyên Nhi .. ''
. Vương Tuấn Khải thẳng đứng lên , đem khóa quần kéo xuống cùng quần trong , nam căn to lớn liền bật ra , dọa cho Vương Nguyên kinh hãi sau đó bất tỉnh nhân sự ...
... một con quạ đen bay qua .. vừa vặn quạạạ .. quạạạ .. quạạạ .. ba tiếng ...
.
.
. Hết chương 38 .
|
[ Chương 39 ] Tớ will liều mạng với cậu !! Chỉ là will thôi mà ~
.
.
'' Ngao ? Baba nói cái gì !? ''
'' Vương thị mở thêm vài chi nhánh bên London , tiểu Khải con hiện tại bay qua đó để kiểm soát , đồng thời cũng kiểm tra trụ sở Shadow bên ấy hoạt động có ổn hay không ! ''
. Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn đồng hồ . Cũng tám giờ rồi , hắn còn phải chuẩn bị đưa bé con về Bakery nữa !
'' Con có thể để tiểu Nguyên ở đây ! ''
'' Hứ , con mới không thèm ! Ai chả biết baba thừa nước đục béo cò , đá con sang London để độc chiếm Nguyên Nhi ? Mơ đi ! Con thà để em ấy về Bakery còn hơn để em ấy ở Vương gia ! ''
'' Ơ , cái thằng này .. ! ''
'' Ngao ~ ''
. Vương Thiên Nhật mím môi liếc thằng con lủng lẳng lủng lẳng đi lên lầu . Được .. con nghĩ con để tiểu Nguyên về Bakery thì baba không có cách để làm thân với tiểu Nguyên sao ? Hảo hảo , lần này baba để con bên London một tháng !
...
. Hoàng Kỳ Lâm ngáp một cái , từ trạm xe bus đi bộ về Bakery cũng khoảng mười phút .. Aii , dạo này việc học vô cùng nặng , dù sao cũng đã năm hai rồi .. Biết vậy ban đầu cậu không thèm học đại học y đâu , mở hẳn một phòng khám tư cho lành mạnh a !
. Gần đâu cậu ngoài nghiên cứu được ra còn tìm hiểu về công nghệ .. biết đâu sao này có thể tạo ra một bạn robot cho riêng mình ha .. hắc hắc ~
. Xoay xoay chùm chìa khóa nhà trên tay , Hoàng Kỳ Lâm lúc về gần tới Bakery thì thấy có mọt cái bóng màu đen cùng một chiếc Nissan Teana đỏ chót đang đậu trước cửa .. a ? Không lẽ ăn trộm ? Ăn trộm mang Nissan Teana đến Bakery để trộm bánh chở đi sao ???
. Đến thêm mấy bước liền phát hiện không phải trộm mà là Vương Tuấn Khải đang bế Vương Nguyên đứng trước cửa tiệm ..
'' A , đại Vương , sao lại đứng đây !? ''
. Vương Tuấn Khải ra hiệu cậu ta nhỏ giọng một chút . Hoàng Kỳ Lâm nhìn Vương Nguyên đang được Vương Tuấn Khải bế , ghé đầu cọ cọ ngực hắn ta mà vù vù ngủ say thì hơi bất ngờ ..
'' Làm sao vậy !? ''
'' Hôm nay có chút quá tay , làm em ấy bị thương . Nhờ cậu xem giúp .. ''
. Hoàng Kỳ Lâm vừa nghe Vương Nguyên bị thương sắc mặt liền trở nên âm trầm hơn , liếc Vương Tuấn Khải
'' Ở đâu !? ''
'' Mông . ''
. Hoàng Kỳ Lâm tuyệt đối có thể đem cái tài nghệ chế dược của cậu ra thề rằng nếu hiện tại Vương Tuấn Khải không bế Vương Nguyên đang ngủ say thì cậu sẽ liều mạng với hắn a !
. Mà chắc đánh không lại đâu ... [ Ọ v Ọ ]
'' Bớt suy diễn đi . Lần này là do em ấy không chịu nghe lời , tôi cũng không khống chế được . Mau mở cửa đi , tôi để quên chìa khóa Bakery ở Vương thự rồi , bọn họ không ai ra mở cửa cả ! ''
. Hoàng Kỳ Lâm hừ nhẹ một tiếng , mở ra cửa Bakery , Vương Tuấn Khải giao Vương Nguyên cho Hoàng Kỳ Lâm .
. May mắn Vương Nguyên thực sự nhẹ nên Hoàng Kỳ Lâm cũng không mấy khó khăn , hai tay nâng một chút là bế được em ấy . Lại nhìn Vương Tuấn Khải
'' Làm sao vậy ? ''
'' Ừ , lần này đi công tác bên London , chắc cũng không thể ngày một ngày hai liền về . Nhờ cậu chăm Nguyên Nhi thật tốt ! ''
'' Còn cần cậu nhắc sao ? ''
. Vương Tuấn Khải xoay người về xe , lúc mở cửa xe , chợt nghe phía sau nói
'' Về sớm một chút , tiểu Nguyên Nhi sẽ nhớ cậu . ''
. Đến khi hắn quay lại liền chỉ thấy Bakery đã đóng cửa . Cười nhẹ một cái .. bảo bối ngoan , sau này em lớn rồi , anh đi công tác cũng sẽ dẫn em theo ..
...
. Hoàng Kỳ Lâm ngáp một cái , đặt Vương Nguyên lên giường , giúp em ấy chỉnh lại mền cùng xem thương tích xong liền sang các phòng khác xem bọn người kia thế nào .. . Phòng của họ Dịch cùng Lưu Chí Hoành thì một mảng tối đen , bọn họ đã ngủ .
. Phòng của Hoàng Vũ Hàng cùng Đinh Trình Hâm thì vẫn còn sáng , nhìn vào thì thấy Đinh Trình Hâm đang ngủ say trên giường , Hoàng Vũ Hàng đang ngồi bấm điện thoại , vừa thấy cậu thò đầu vào thì y liền gấp gáp chạy đến , nhỏ giọng
'' Nguyên Nhi đã về chưa vậy ? ''
'' Về rồi ! ''
'' Chậc , sáng nay cậu để Vương Tuấn Khải mang tiểu Nguyên Nhi đi mà không nói trước , đến trưa mới gọi điện báo về . Hại Trình Trình cả buổi sáng , bị thương mà còn muốn phát điên lên , xém chút nữa đã báo cảnh sát rồi ! ''
'' Được rồi , bữa trước Trình Trình với Thiên mất máu nhiều quá nên phải nằm nghỉ trên giường , ngày mai là có thể xuống rồi . Tớ về phòng đây . ''
...
. Vương Nguyên hưm một tiếng , lông mi cong dài lay động một chút rồi hé mắt .
. Bé con đầu tiên thấy chính là sắc mặt tái nhợt đang lo lắng của Đinh Trình Hâm , bên má bị tay cậu khẽ vuốt ve . Bé con chớp mắt nhìn cậu , sau đó cười toe gọi
'' Trình Trình ~ ''
. Đinh Trình Hâm bất chợt cúi đầu , bên má bé con cọ cọ mấy cái , sau đó Vương Nguyên cảm nhận một trận ấm áp . Đinh Trình Hâm khẽ cười nhìn bé con
'' Bé hư . ''
'' A ? ''
. Ngạc nhiên một chút , rồi chợt nhớ ra những việc ngày hôm qua , a , phải rồi , hôm qua mình đến nhà của Khải ca , sau đó bị anh ấy đánh a .. . Đinh Trình Hâm nhìn Vương Nguyên ngơ ngẩn , không nhịn được bẹo má em ấy
'' Sau này không cho ra ngoài mà không xin phép nữa , có biết chưa hả ? ''
'' Ưm ! ''
...
. Hoàng Vũ Hàng đi ngang qua phòng Vương Nguyên vừa vặn thấy Vương Nguyên cùng Đinh Trình Hâm đi ra liền hỏi
'' Dậy rồi sao ? ''
. Sau đó kéo tay Vương Nguyên một cái , nói với Đinh Trình Hâm
'' Trình Trình , cậu ở lại mở cửa tiệm a , tớ dắt tiểu Nguyên Nhi đi chợ . Phải rồi , không được quá sức biết không , mệt thì nghỉ một chút cũng không sao ! ''
'' Biết rồi , cậu đi đi ! ''
. Đến khi Vương Nguyên ngay ngắn ngồi trên ghế phó lái mới hỏi
'' Đi chợ làm gì a ? ''
'' Tiểu Kỳ dặn nên cho Trình Trình cùng Thiên ăn một vài loại thực phẩm bổ máu . Mà anh không biết cái nào a , Hoành Hoành càng không biết , cho nên anh mới dắt em đi . ''
. Vương Nguyên gật gật đầu , lúc Hoàng Vũ Hàng đỗ xe trước một cái chợ , Vương Nguyên định bước xuống liền bị Hoàng Vũ Hàng níu lại . Y nhìn vào trong chợ sau đó nhíu mày ..
'' Không đi chợ nữa , anh mang em đi siêu thị ! Trong đó vừa bẩn vừa đông như vậy , em mà có chuyện gì thì Trình Trình sẽ giết anh ! ''
. Bé con luyến tiếc nhìn cái chợ .. aii , đồ trong siêu thị thì làm sao mà tươi như đồ trong chợ được ???
'' Mặc kệ a .. đồ trong chợ không hợp vệ sinh đâu . Em tốt hơn là cùng anh đến siêu thị !! ''
. Vương Bé Con đến siêu thị thì dĩ nhiên sẽ trở nên vô cùng không tầm thường . Lúc cả hai về đến Bakery thì Hoàng Vũ Hàng chính là một tay xách thực phẩm , một tay xách một đống đồ ăn vặt linh tinh cùng vài nguyên liệu làm bánh . Mà Vương Nguyên lại vô cùng có phong thái , cầm một gói snack tung tăng đi trước , vừa đi vừa nhai rôm rốp .
. Trong Bakery có vài vị khách quen , thấy Vương Nguyên liền đè em ấy ra nựng tới nựng lui , bé con rất thoái mái cho qua .. Bởi vì , hôm qua Hoàng Kỳ Lâm thoa thuốc cho bé , bé hết bị đau mông a , liền trở nên rất thoải mái .
. Hoàng Vũ Hàng nhìn đồng hồ . Thật là , ra khỏi nhà từ bảy giờ , bị đứa nhỏ này xoay tới xoay lui cũng gần mười giờ , gần đến giờ cơm trưa rồi !
'' Tiểu Nguyên Nhi , không chơi nữa , mau đi vào bếp ! ''
. Vương Nguyên đang ngồi trong ngực một vị khách cũng bĩu môi đứng dậy , chào tạm biệt người ta một tiếng rồi đi vào bếp . Hoàng Vũ Hàng nhìn nhìn vị khách kia một chút , không nói gì .
. Dịch Dương Thiên Tỉ đang đổ kẹo vào các lọ xếp trên kệ , lâu lâu lại ngáp ngáp mấy cái . Lưu Chí Hoành ngay quầy thu ngân tính tiền thấy vậy liền nói
'' Thiên , cậu mệt rồi thì vào trong nghỉ đi , sức khỏe của cậu còn chưa phục hồi tốt .. ''
'' Ân , tớ không sao .. ''
...
.
.
. Hết chương 39 .
|