FanFic Khải Nguyên Bakery
|
|
[ Chương 49 ] Bảo bối có tiểu bảo bối !!!?????
.
.
. Vương Nguyên cắn chặt môi đến ứa máu , nhìn nam nhân vẫn còn ấn chặt mình vào tường mà không động đậy gì , chỉ mang một ánh mắt si mê nhìn bé . Thân thể dưới ánh nhìn của người kia cùng với ngứa ngáy khiến bé con không nhịn được run rẩy , cúi mặt không dám nhìn thẳng hắn . Nhưng vừa cúi mặt , cư nhiên lại nhìn thấy nơi giao hợp của hai người .. côn thịt thật hung tợn cắm vào trong động nhỏ hồng hồng , kéo căng ra đến không còn một nếp uốn . Mao mao cọ cọ mông của bé khiến cho dâm thủy tuôn ra thấm ướt cả nó . Bé con nhìn một màn như vậy liền sợ hãi , ngước lên vùi mặt vào hõm cổ Vương Tuấn Khải .. sau đó chợt nhớ gì đó , rồi nói
'' Baba rất lo cho anh ... ''
'' Hiện tại không phải em rất muốn anh sao ? Còn quan tâm gì nữa ? '' - Giọng Vương Tuấn Khải khàn khàn ngập mùi dục vọng , hai tay sờ soạn cơ thể Vương Nguyên . Bé con bị sờ làm cho đầu óc bay lên chín tầng mây , rốt cục cái gì cũng không quan tâm nữa , hảo hảo cùng người kia hoan ái .
. Vương Tuấn Khải dĩ nhiên nếu em ấy tình nguyện thì hắn sẽ chẳng buông tha . Ấn em ấy lên tường , làm đến cái tường bếch đầy mồ hôi của hai người liền tha em ấy xuống sàn nhà .. Sàn nhà thoáng chốc liền bị tinh dịch bé con bắn ra cùng tinh dịch được Vương Tuấn Khải bắn vào trong tiểu huyệt làm bẩn . Vương Tuấn Khải nhìn bé con bị ép vào tư thế bò ở trên sàn nhà , bởi vì bị tinh dịch làm trơn trượt liền liên tục ạch ạch mấy cái trượt trên sàn nhà . Nhục bổng của hắn cũng vì vậy mấy lần bị em ấy siết chặt kéo theo đau muốn chết !
. Hôn lên tấm lưng trần trụi trắng nõn của Vương Nguyên , hắn khẽ cười
'' Nguyên Nhi .. lên giường nha ? ''
. Vương Nguyên bị thao đến mụ mị , người kia nói cái gì cũng vô thức gật đầu . Chỉ đơn thuần biết rằng người này có thể thỏa mãn bé , có thể làm cho bé hết khó chịu ..
'' Ân .. a a .. ''
. Đôi chân nhỏ thon dài gác trên vai Vương Tuấn Khải , hắn hung tàn đâm chọc bé con , có xu hướng đem thân thể nhỏ gập lại . Vương Nguyên hoang mang tột độ , vừa đau vừa thích , bởi vì tư thế này có chút bị nâng cao lên , cho nên lúc bé bị hắn làm cho bắn ra liền bắn lên tới đầu ngực .
. Vương Tuấn Khải tiện tay bôi chất lỏng ra khắp khuôn ngực bé con , hạ thân mạnh ấn vào nơi tư mật của em ấy , tựa hồ muốn đem điểm yếu ớt nhất của em ấy mà nghiền nát ..
'' Anh ơi .. anh ơi .. ân a a .. đáng ghét ... anh không tốt .. anh đừng ra nữa mà .. nhiều quá .. ''
. Vương Nguyên nức nở , mấy lần đầu làm còn chịu nổi kích thích , nhưng thêm vài lần thì không thể chống đỡ , cứ mỗi lần buông lỏng liền bị khoái cảm hạ gục đến không thể khống chế . Vương Tuấn Khải liếm môi , cúi đầu hôn lên đôi môi xinh đẹp của bé con
'' Bảo bối .. anh là bị thân thể của em làm hư rồi !! ''
. Vương Nguyên thoáng cái ngây người .. anh ấy .. hôn bé .. còn gọi bé là .. bảo bối sao ? Bảo bối ? Bảo bối .. hai tiếng này được nghe các ca ca gọi không biết bao nhiêu lần , nhưng lần này được nghe anh ấy đặc biệt gọi mình làm bé con trở nên sững sốt ... Anh ấy gọi , không giống các ca ca gọi .. Anh ấy khi gọi mình là bảo bối thì giọng nói còn mang theo cảm xúc vô cùng đặc biệt , chỉ cần vừa nghe liền cảm thấy tâm rất ngọt ngào .. không giống như các ca ca , các ca ca lúc gọi sẽ chỉ mang theo cưng chiều cùng yêu thương thông thường ..
. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên ngây người liền tức giận , hai tay véo lấy đầu vú non mềm của em ấy
'' Nghĩ cái gì !? '' - Hắn không cho phép trong lúc cùng hắn làm tình mà ngây người a !!
'' Em .. em không có .. ah .. Khải Khải .. gọi em là bảo bối .. ''
. Vương Tuấn Khải hơi ngạc nhiên , hóa ra em ấy vì hai tiếng bảo bối mà mình gọi nên ngây người sao ?
'' Có thích gọi như vậy không ? ''
'' Thích .. nhưng .. ưm a a a .. ngại ngùng .. sẽ rất ngại ngùng .. ''
. Không nhịn được phì cười .. đứa nhỏ này , vừa ngốc vừa đáng yêu . Cùng hắn làm loại chuyện này , vậy mà trên mặt vẫn còn mang theo nét đơn thuần cùng ngô nghê đến lạ ..
. Vương Tuấn Khải sau đó giống như đem hết những dục vọng mà bao nhiêu năm mình tích trữ phát tiết vào thân thể Vương Nguyên đến tận hai ba giờ sáng gì đó mới chịu buông tha . Vương Nguyên mơ mơ màng màng cảm nhận mọi thứ đã dừng lại thì mới thả lỏng thân thể .. đau quá .. Bé không dám nói .. vốn dĩ nữa đêm thì phát tình cũng hết công hiệu , thân thể trở lại bình thường , không thể tiếp tục cùng anh ấy hoan ái .. Ban đầu còn thấy thích .. nhưng lúc sau lại rất đau .. cảm thấy phía sau thực sự bị phá hỏng rồi , ngay cả trên ngực cũng bị cắn xé , tiểu JJ không thể bắn được nữa .. cảm giác muốn bắn mà không có gì để xuất ra thực sự giày vò con người ta đến sống không bằng chết .. Nhưng bởi vì không muốn anh ấy rời đi , chỉ có cách này mới có thể cảm nhận một cách chân thật nhất tồn tại của anh ấy bên cạnh mình .. Cho nên , Vương Nguyên chỉ có thể ngậm ngùi để hắn thượng ..
. Lúc được Vương Tuấn Khải tẩy sạch xong , Vương Nguyên hệt như một con búp bê , để Vương Tuấn Khải muốn làm gì mình thì làm . Vương Tuấn Khải làm đã một đêm như vậy rồi mà giống như vẫn không thõa mãn , kéo em ấy lại , để em ấy áp lưng vào lồng ngực mình , côn thịt lần nữa trướng to đem đỉnh vào bên trong huyệt nhỏ vẫn còn ướt át , chưa thể khép lại của Vương Nguyên . Bé con đau đớn nức nở thành tiếng ..
'' Khải Khải .. em không muốn nữa .. ''
'' Ngoan .. anh sẽ không có động đâu .. cứ như vậy đi ! ''
'' Đau .. như vậy làm sao mà ngủ ? ''
. Vương Nguyên khó chịu .. Chỉ vừa muốn nghiêng người một chút liền cảm thấy vật bên trong mình trướng to thêm một vòng , nóng bỏng vô cùng . Vương Tuấn Khải hừ hừ mấy tiếng , ôm chặt eo Vương Nguyên
'' Ngủ đi .. nếu em còn lộn xộn , anh không chắc chính mình có thể kiềm được nữa đâu ! ''
. Vương Nguyên hức hức .. Khổ sở vô cùng . Thân thể bởi vì thấm mệt cho nên rất nhanh bỏ qua cự vật bên trong thân thể mình mà vù vù ngủ mất . Dĩ nhiên , chính là nhăn mặt nhíu bày bộ dáng khó chịu !
...
. Sáng hôm sau thức dậy , chính là vô cùng khổ sở . Vương Nguyên ầm ĩ khóc lên mặc cho Vương Tuấn Khải có dỗ bao nhiêu cũng không chịu nín .. Chính là do , không biết hôm qua tiểu Khải ở trong thân thể Vương Nguyên như thế nào mà vẫn xuất ra , làm cho bé con sáng dậy một bụng tinh dịch .. Làm vệ sinh thân thể rất khó , hơn nữa vừa đau vừa rát ở tiểu huyệt , sau đó còn bị đau bụng !!!
'' Oa oa .. hu oaaa .. anh không thương Nguyên Nhi !! Oa oa !!! ''
'' Nín đi mà , anh sai rồi .. ngoan đi .. ''
'' Hu hu oa .. anh làm Nguyên Nhi đau .. em .. em .. em đi mách .. hức ... mách Trình Trình .. Oa .. '' - Nói rồi liền lảo đảo xuống giường muốn rời đi , nhưng chưa được hai bước đã rầm một cái té xuống
'' Ô ô .. đau quá .. ô .. Trình Trình .. Trình Trình .. ''
. Phòng cách âm cũng khá tốt , nhưng nếu đối với một người ghé sát tai vào cửa nghe ngóng thì chắc chắn khả năng cách âm chẳng là gì cả . Đinh Trình Hâm cùng Hoàng Vũ Hàng đẩy cửa vào , chỉ thấy Vương Nguyên nằm sấp trên đất , trong khi Vương Tuấn Khải đang trong tư thế ở trên giường lao xuống .
. Vương Tuấn Khải vốn muốn leo xuống đỡ bé con nhưng ai ngờ lại bị Đinh Trình Hâm hiểu lầm thành hắn đẩy bé con rơi xuống giường liền trừng mắt , cúi người bế lấy Vương Nguyên
'' Vương Tuấn Khải !! Hôm qua tôi để cậu lăn qua lăn lại Nguyên Nhi là vì bất đắc dĩ ! Nhưng hôm nay cậu lại dám bắt nạt em ấy ? Cậu không thương em ấy nữa chứ gì ? Được ! Lão tử bóp chết cậu !! ''
'' Aii , Trình Trình , bình tĩnh bình tĩnh , đừng dọa Nguyên Nhi sợ nữa !! ''
. Vương Nguyên ôm được Đinh Trình Hâm thì giống như nước muối đổ xuống biển mà khóc ầm lên
'' Ô ô .. Trình Trình a .. Khải Khải làm mông em đau .. làm em đau bụng .. ''
. Hoàng Vũ Hàng não phẳng , nghe đến đau bụng liền ngơ mặt
'' Ơ .. Vương Tuấn Khải .. cậu cường đến vậy à ? Không lẽ trong một đêm đã dính ? A , làm cho em ấy có baby .. ??? ''
. Bên ngoài hành lang nháo lên một trận , Hoàng Kỳ Lâm đang chuẩn bị đi học liền thắng lại cái két , hét toáng lên - '' Ai có baby !? Nhà này có nữ nhân trà trộn vào hay một trong các cậu là hàng fake a !!? ''
. Đinh Trình Hâm đen mặt , đẩy Hoàng Kỳ Lâm ra mà bế Vương Nguyên đi
'' Lũ đàn ông các người , không biết thương hoa tiếc ngọc !! ''
. Hoàng Kỳ Lâm không nhịn được liếc một cái - '' Không lẽ cậu không phải đàn ông sao !? ''
'' Câm miệng !!! ''
...
.
.
. Hết chương 49 .
|
[ Chương 50 ] Dịch thiếu cũng biết ganh tỵ !
.
.
. Bởi vì mông bị đau , hai chân dường như đứng không vững , bé con chỉ có thể ngồi ở một cái ghế cao cao trước quầy thu ngân để tính tiền cho khách . Vương Tuấn Khải bị bắt buộc phải làm thay phần của bé con để chuộc tội .
. Vương Nguyên nhìn hắn mặt không cảm xúc mà bày ra menu cho khách , thực khác với vẻ mặt lúc hắn ở cạnh mình .. ôn nhu , lại có chút phúc hắc a !
. Nhắc mới nhớ .. anh ấy như thế nào có thể trở về a ? Chẳng phải máy bay đã ..
'' Hoành Hoành , em hỏi một chút ! ''
'' Chuyện gì vậy , Nguyên Nhi ? '' - Lưu Chí Hoành vừa bưng bánh trà ra cho một bàn liền cũng rảnh tay , tiến đến bên cạnh Vương Nguyên . Vương Bé Con thuận tay chỉnh lại cổ áo cho cậu , sau đó hỏi - '' Khải Khải .. như thế nào có thể quay về ạ ? ''
. Lưu Chí Hoành đực mặt ra , sau đó cười hề hề vỗ vai Vương Nguyên
'' Cái tên draling của em thực sự rất may mắn nha , trước lúc lên máy bay liền phát hiện visa của hắn bị hết hạn , sau đó bị bảo an giữ lại ở cổng kiểm soát . Lưu Nhất Lân làm visa cùng lúc với hắn cho nên cũng hết hạn cùng lúc . Hai người bởi vì không lên chuyến bay đó mà thoát một mạng .. nhưng tiếc là , các anh em đi cùng đều không ai qua khỏi .. '' - Lưu Chí Hoành khẽ lắc đầu mấy cái rồi xoa đầu bé con rời đi .
. Vương Tuấn Khải rảnh tay rồi liền quay đến , tiếp tục chân chó cầu xin Vương Bảo Bối tha thứ .. Vương Nguyên không thèm nhìn đến mặt hắn .. Ai bảo anh làm em bị đau mông , không tiện đi lại làm gì chứ !!
'' Cưng à .. anh xin lỗi mà ! ''
. Vương Tuấn Khải liếm liếm môi , muốn chạm vào bé con nhưng bị em ấy thẳng thừng đẩy ra - '' Anh đừng chạm vào em ! Anh chạm vào em sau đó liền sẽ làm chuyện ngại ngùng !!!! Không có muốn !!!!! ''
. Vương Tuấn Khải thật thương tâm mà vỗ vỗ trán , rốt cục thề độc một tiếng
'' Bảo bối , sau này nếu em không muốn thì anh sẽ không đem tiểu Khải đâm vào em a !! ''
. Vương Nguyên đỏ mặt , may mắn khách không có ngồi gần quầy thu ngân , nếu không bị nghe thấy thì sẽ ngại a ngại !!
'' Nếu anh nói dối .. nói dối thì tiểu Khải bị liệt luôn a !! '' [ Đm :vv ]
. Vương Nguyên chớp mắt mấy cái , vươn ngón út ra , nghiêng đầu cười - '' Hứa nha ? Không làm đau em nữa nha ? ''
. Vương Tuấn Khải chắc nịch móc tay với em ấy .. Hắc hắc , bảo bối vừa manh vừa ngốc , hắn nói không đem tiểu Khải đâm vào em ấy , chứ có nói không sờ mó thân thể xinh đẹp của em ấy đâu chứ !!
'' Khải Khải .. sao lúc trước anh không xảy ra chuyện gì , sao lại không nói với em cùng baba một tiếng ? '' - Vương Nguyên ngồi trên ghế cao , đầu vừa vặn cao tới cổ Vương Tuấn Khải , hai tay thuận thế vòng lấy ôm vòng eo rắn chắc của hắn .. .
. Vương Tuấn Khải cúi xuống chỉ thấy mỗi cái đầu xù xù nhìn manh vô cùng , không nhịn được đưa tay xoa xoa , sau đó thấp giọng quở trách
'' Anh lúc đó về trễ , sợ em lo lắng nên đã gọi điện cho em , gọi rất nhiều cuộc mà em vẫn không nhận máy .. Em có biết lúc đó em làm anh sợ lắm không ? ''
'' Khải Khải cũng sợ sao ? '' - Vương Nguyên chớp mắt , đem mặt cọ vào bụng của hắn . Cơ bụng cứng cứng mềm mềm , hơn nữa Khải Khải của bé có mùi thật tốt , cho nên cọ rất thích .. Vương Tuấn Khải họ nhẹ một tiếng , cố kìm nén vị huynh đệ đang lên tinh thần nhà mình , liếm môi
'' Bảo bối , lúc trước anh cái gì cũng không sợ . Bây giờ , lại sợ nhất chính là không có em bên cạnh .. ''
. Vương Nguyên run nhẹ một cái , không đáp . Sau đó mới chuyển sang chủ đề khác
'' Điện thoại của em lúc đó gọi cho anh không được .. cho nên đã ném đi mất rồi , không có nhặt lại được a .. ''
'' Nhưng anh gọi cho baba cũng không có được .. ''
'' Ân a .. cái đó .. cái đó em cũng lỡ tay .. ''
'' Haha , hóa ra Nguyên Nhi của anh có sở thích quăng đồ nha ! ''
. Vương Nguyên đỏ mặt , hai tay cào loạn ngay sóng lưng hắn , khiến cho Vương Tuấn Khải nhìn không được phì phì cười đến khoe cả răng hổ . Dịch Dương Thiên Tỉ liếc qua một cái , sau đó lại khẽ lắc đầu .. hừ , toàn một lũ trẻ con ! Nháo cho đã xong rồi bây giờ lại như vậy ! Anh là anh không có vừa ý việc Vương Tuấn Khải đối với thân thể của Vương Nguyên tùy tiện như vậy a !
. Việc này ... nếu không may mà bị đám thợ săn ảnh phát hiện thì Vương Tuấn Khải có nước đi tù như chơi ! Vương Nguyên Nhi chỉ mới có mười bốn tuổi , là mười bốn tuổi thôi !! - [ Ấu dâm =,= ]
. Phiền thật là phiền , kể từ ngày anh cùng Đinh Trình Hâm đương nhiệm vị trí trợ lý của Vương Tuấn Khải , ngoài mặt thì nhìn rãnh rỗi vậy thôi , chứ thật chất bận đến vắt giò lên cổ . Đêm nào sau khi cùng Lưu Chí Hoành hoan ái xong , đợi cậu ấy ngủ thì một mình phải trèo lên tầng ba , chui vào thư phòng của mình mà giải quyết một số văn kiện thay cho Vương Tuấn Khải . Anh cùng Đinh Trình Hâm thường là thay phiên nhau làm , nhưng chính là Đinh Trình Hâm còn bận chăm lo cho gia đình , cho nên một mình anh phải gánh hai phần ba công việc . Trong khi tên Vương Tuấn Khải kia , hết trêu rồi đùa , hết ăn lại ngủ với Vương Nguyên , còn anh thì không được cùng người yêu của anh có nhiều thời gian hơn một chút . Anh ! Con mẹ nó ! Không cam tâm !!
. Nhưng tất nhiên , Dịch Dương Thiên Tỉ đại nhân là một người theo hình tượng thư sinh ưu mĩ nho nhã ít khi nổi giận , cho nên anh kiềm , anh kiềm , anh kiềm !
. Lưu Chí Hoành nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang chà xát cái bàn , nhưng ánh mắt lại mang theo lửa giận bắn tới chỗ hai người Khải-Nguyên nọ , làm cho cậu vừa thấy qua ánh mắt cũng giật mình
'' Ai .. Thiên , cậu làm sao vậy !? ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ hừ một tiếng , nhìn Vương Nguyên nhón người hôn lên má Vương Tuấn Khải , mặt liền đen thành một cục , hướng Lưu Chí Hoành giọng ganh tỵ
'' Tớ cũng muốn cậu hôn !! ''
. Lưu Chí Hoành tròn mắt một chút , sau đó ngay bên má họ Dịch vỗ nhẹ một cái
'' Thiên , đừng trẻ con như vậy .. '' - Sau đó ghé sát tai Dịch Dương Thiên Tỉ , giọng mang theo dụ hoặc rõ ràng - '' .. tối nay đừng đến thư phòng .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ híp mắt cười .. không đến thư phòng .. Ý cậu là đêm nay tớ có thể làm hơn một lần sao ?? Tốt quá ~
. Đinh Trình Hâm khoanh tay tựa vào kệ sách dùng để cho khách mượn đọc trong lúc dùng bánh , nhìn các nữ sinh liên tục lia máy ảnh chụp hai đôi uyên ương nào kia , thoáng cái liền đen mặt .. các người .. các người không lo bán bánh mà lo giở trò chim chuột là như thế nào !?!?
. Hoàng Vũ Hàng đang lo phục vụ , chợt nhìn qua Đinh Trình Hâm , phát hiện cậu ta chỉ ngây người nhìn bốn người kia ân ân tú tú .. Hơi rũ mắt nhìn mắt bàn trắng tinh .. Trình Trình , cậu có phải là ghen tỵ với bọn họ nên ngây người không ?
. Hoàng Vũ Hàng khổ sở lau tới lau lui cái bàn .. Hu hu , Trình Trình à , tớ xin lỗi .. Bây giờ bốn người bọn họ đã ân ái , còn cậu thì ghen tỵ , cả cái tiệm bánh đông người này chỉ còn có một mình tớ đang làm việc .. Tớ nhất định không thể vì ủy khuất của cậu mà bị dụ dỗ , tớ , nhất định sẽ never give up a ..
. Vì thế , cả buổi sáng , một mình Hoàng Vũ Hàng đau thương chật vật chạy tới chạy lui như chạy nạn a .. .
...
. Đến trưa , Vương Tuấn Khải đặc biệt xung phong đi nấu cơm . Lúc nấu xong rồi , mọi người vừa định tạm đóng cửa tiệm đi ăn trưa thì Vương Thiên Nhật vừa vặn tới . Nam nhân mang đồng tử đỏ rực mê hoặc lòng người hôm nay giống như có chuyện gì thoải mái , nhìn họ Dịch đang đóng cửa cười nhẹ một cái rồi đi vào
'' Boss ! ''
'' Ân , tiểu Nguyên đâu ? ''
. Nam nhân nhìn dáo dát xung quanh rốt cục phát hiện Vương Nguyên ngồi trên sô pha , sau đó ánh mắt cố tình tìm kiếm thêm một chút nữa thì nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang trên cầu thang đi xuống
'' Nấu xong rồi , lên ăn cơm a ! A , baba ! '' - Vương Tuấn Khải vừa thấy Vương Thiên Nhật liền kêu lên một tiếng , nhưng chính là Vương Thiên Nhật nhìn thấy rồi thì một cái liếc mắt cũng không thèm cho hắn , trực tiếp bế Vương Nguyên xăm soi .
. Bé con còn cay cú người nào đó đêm qua hành mình đến gần sáng luôn , cho nên gặp người trước mặt , biết người trước mặt cũng thương mình bèn thuận miệng méc một tiếng , còn bôi tro trét trấu gì đó tùm lum lên câu chuyện .. Kết quả , chuyện hai người cùng nhau sinh hoạt trên giường liền bị bé con kể thành một câu chuyện kinh dị hãi hùng cưỡng bức trẻ em dưới vị thành niên !
. Đinh Trình Hâm thấy Vương Nguyên như vậy liền rất hài lòng , còn ở phía sau lưng Vương Thiên Nhật ra sức vỗ tay khích lệ , bảo em ấy tiếp tục nói , mặc kệ Vương Tuấn Khải một bộ mặt mày xanh mét .
'' Boss , cùng ăn cơm trưa a ~ ''
'' Ừm . ''
. Vương Thiên Nhật đối với lời nói của Vương Nguyên liền nói lại gì đó , mọi người cũng không để tâm lắm , cái chính chính là Vương Thiên Nhật một đường bế Vương Nguyên đi theo Hoàng Vũ Hàng thẳng lên lầu đến phòng ăn .
. Đinh Trình Hâm tung tăng chạy theo , ra sức khen ngợi bé con thật biết điều . Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành liếc nhau một cái
'' Cậu có thấy chuyện gì lạ không ? ''
'' Không rõ lắm .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ xoa cằm , nhìn Vương Tuấn Khải đang gãi gãi đầu , khóe môi anh chợt kéo ra nụ cười có chút thõa mãn
'' Chưa thấy rõ sao ? Một lát nữa cậu sẽ thấy .. ''
'' A ? Thiên , là sao nha ? Mau nói tớ nghe ~ ''
...
.
.
. Hết chương 50 .
.
|
[ Chương 51 ] Em không có bênh anh đâu !
.
.
. Trên bàn ăn , không khí có chút quái dị . Nguyên nhân là do một tình huống thế này ..
. Vương Nguyên ngồi chính giữa baba cùng Vương Tuấn Khải , Vương Tuấn Khải gắp thức ăn cho bé con , Vương Thiên Nhật gắp thức ăn cho bé con , sau đó bé con vui vẻ ăn ăn ăn . Vương Nguyên sau đó lại gắp gắp thức ăn lại cho bọn họ . Hai người họ cũng vui vẻ ăn ăn ăn . Đến khi Vương Tuấn Khải vươn đũa gắp một khối thức ăn để vào chén Vương baba thì không ngờ Vương baba lại mặt lạnh như không có chuyện gì , đem thức ăn vừa được Vương Tuấn Khải gắp cho trả lại vào đĩa thức ăn trên bàn .
. Lưu Chí Hoành chớp mắt mấy cái nhìn một màn này , Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Đinh Trình Hâm một bộ như là biết trước sẽ có biến , bé con thì vô tư nên không để ý mấy , chỉ thấy mọi người hôm nay ít nói hơn bình thường .. chắc là có baba lớn tuổi cho nên mới ngại a !
. Hoàng Vũ Hàng hơi bối rối , a a vài tiếng muốn nói gì đó nhưng lại thôi . Để cho Vương baba giống như chẳng có chuyện gì tiếp tục ăn ăn ăn thức ăn Vương Nguyên gắp cho . Còn Vương Tuấn Khải vẫn đang trong trạng thái chưa hình dung được vấn đề . Hắn ngoan cố thử thêm vài lần nữa , nhưng Vương Thiên Nhật vẫn cứ gắp hết ra , hoàn toàn không ăn món nào do hắn gắp cho . Vương Bé Con ngồi giữa vẫn vô tư cầm muỗng xúc xúc , hoàn toàn không để ý đến không khí ngượng ngùng của bàn ăn .
. Bởi vậy mới nói , làm người vô tư thật tốt mà !
. Ăn cơm xong dĩ nhiên là tiếp tục mở cửa buôn bán , Vương Thiên Nhật ngồi chơi với Vương Nguyên , đưa điện thoại vừa mới mua cho bé con .. Bởi vì cái trước chẳng phải đã bị đập nát bét rồi sao ?
'' Con ngay cả điện thoại của baba cũng không tha ! ''
. Bên trong điện thoại có rất nhiều game mới , hầu như chưa có xuất hiện trên thị trường . Vương Nguyên dù sao cũng là trẻ con , rất thích chơi game , vừa nhìn thấy liền oa một tiếng , nhào đến ôm lấy baba hôn cho một cái .. Vương Thiên Nhật hài lòng sờ đầu con trai bảo bối , để nó trèo vào ngực mình mà ngồi .
. Vương Tuấn Khải vẫn còn hoang mang không hiểu chuyện gì , mấy lần muốn bước tới nhưng lại bị hàn khí xung quanh bức chết , không dám đến . Cơ mà hàn khí này giống như chỉ kháng có một mình Vương Tuấn Khải a !
'' Baba , baba , xem này !! Oa , cái này giao diện thật tốt !!! '' - Bên tai lảng vảng giọng nói hân hoan của bé con , Vương Tuấn Khải nhịn không được mà ức chế .. Đáng ra người được nghe giọng em ấy phải là hắn ! Đáng ra người được ôm em ấy trong ngực phải là hắn a !! Kịch bản này sai rồi !!!
. Mãi đến khi Vương Thiên Nhật rời đi , vẫn không đá động đến Vương Tuấn Khải lầm lũi đứng một bên một câu nào . Hoàng Vũ Hàng nãy giớ vẫn cứ nghi hoặc , được Đinh Trình Hâm ghé sát tai nói gì đó , rốt cục liền a một tiếng đập tay
'' Hóa ra là vậy , tớ hiểu rồi ! ''
. Vương Tuấn Khải thở dài .. làm sao vậy chứ ??
. Dịch Dương Thiên Tỉ đến cạnh , huýt vai hắn - '' Có hiểu chuyện gì đang xảy ra không ? ''
. Vương Tuấn Khải một bộ dáng vợ hiền dâu thảo lắc đầu .
. Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ cười một tiếng khinh bỉ - '' Đồ ngốc ! '' - Sau đó cũng chẳng thèm nói cho hắn biết chuyện gì mà đã xoay đi .
. Vương Tuấn Khải ứ ừ giậm chân mấy cái rồi nhào đến ôm Vương Nguyên
'' Bảo bối à .. chuyện gì vậy !! ''
. Vương Nguyên chớp mắt một cái , sau đó làm ra bộ dáng người lớn , xoa xoa đầu hắn - '' Khải Khải như vậy là rất hư , em không bênh anh đâu !! ''
. Vương Tuấn Khải hận không thể ngay lập tức chỉ ngón giữa lên trời [ bởi vì trên đầu hắn hiện tại không phải là trời , mà là trần nhà ] chửi thề một tiếng .. Fuck my life ! Có ai nói cho hắn nghe chuyện gì đang xảy ra không !?
...
. Đến tối cả Đinh Trình Hâm , Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải ba người đều một bộ dạng kinh hãi chạy hộc tốc lên lầu ba . Mấy người còn lại một bộ khó hiểu nhìn theo . Vương Tuấn Khải cảm thấy baba như vậy thật kỳ quái nên hắn không dám về nhà , chỉ đành ở lại Bakery . Nhưng đến giờ , đột nhiên một loạt hợp đồng của Vương thị với công ty đối tác đều bất ngờ bị hủy , có người xâm nhập vào phần tài liệu được bảo mật của công ty a ..
'' Mẹ nó , hợp đồng đã quyết như vậy làm sao có thể thay đổi !! ''
'' Mau đăng nhập vào trang chủ công ty chặn lại hacker a !! ''
'' Không được rồi .. Tuy có vài phần tài liệu bị tung ra nhưng đa số không gây ảnh hưởng quá lớn . Cơ mà nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ trở tay không kịp mất .. ''
. Ba người vùi mình trong phòng với năm cái máy tính , liên tục xoay mòng mòng đến chóng mặt , Dịch Dương Thiên Tỉ tối nay vốn còn định ngủ với Lưu Chí Hoành nhưng nào ngờ một màn này .. trời a .. có để anh sống không !?
'' Tốc độ này nhanh quá .. Không lẽ không phải là hacker , mà là nội bộ của Vương thị xảy ra vấn đề ? ''
'' Không thể nào ! Người của Vương thị đều là người làm lâu năm , từ bên Shadow dời qua , tuyệt đối trung thành ! ''
. Vương Tuấn Khải vội cầm lấy điện thoại , gọi cho Lưu Nhất Lân . Nhưng mà gọi mãi cũng không được .. người này ,bình thường hắn gọi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất bắt máy , nhưng tại sao bây giờ lại ?
. Cắn môi , rốt cục đành gọi cho Vương Thiên Nhật .. Nhưng mà ngay cả Vương Thiên Nhật cũng không tiếp cuộc gọi .. rốt cục là có chuyện gì vậy !??
'' Vũ Hàng .. Vũ Hàng có biết làm mấy việc này không ? Nếu biết liền gọi cậu ta vào a , các hợp đồng này đều phải thương lượng lại ! Mất tài liệu vặt vãnh thì thiệt hại không quá lớn nhưng nếu những hợp đồng lâu năm này của Vương thị mà bị mất thì chúng ta sẽ lỗ vốn to đấy ! ''
'' Để tôi gọi cậu ta .. ''
...
. Vương Nguyên dụi dụi mắt đứng trước thư phòng của các ca ca .. Hôm qua buổi tối tự nhiên mọi người đều chui vào đó , ngay cả Lưu Chí Hoành và Hoàng Vũ Hàng cũng bị lôi theo a .. Kết quả đêm qua tầng hai chỉ có một mình bé ngủ thôi !
. Vươn vai ngáp một cái bé con lắc lư lắc lư .. hay là mình đi nấu buổi sáng cho các ca ca ?
. Cảm thấy việc này có ích , Vương Nguyên liền định chạy đi , nhưng chưa kịp xuống cầu thang thì cửa phòng đã bật mở . Vương Tuấn Khải bận vest của Dịch Dương Thiên Tỉ chạy ra ngoài , hốc mắt tựa như gấu trúc a ...
'' Gyaaa !!! ''
. Bé con sợ hãi kêu lên , nam nhân này mới không phải Khải Khải của bé a !!
. Vương Tuấn Khải rất gấp , chỉ kịp xoa hai má bé con nói
'' Nguyên Nhi , ngoan , ở nhà ngoan a . Anh hiện tại có việc rất gấp , chiều anh sẽ trở lại , nha ? ''
. Sau đó không đợi bé con gật đầu đã chạy đi mất . Vương Nguyên chớp chớp mắt sau đó mon men mon men đi vào thư phòng chưa khóa cửa .
. Các ca ca người thì nằm trên sô pha người thì gục xuống bàn , Hoàng Vũ Hàng ôm Đinh Trình Hâm ngồi trên sô pha đơn nghiêng đầu tựa vào nhau ngủ như chết a ..
. Vương Bé Con gãi đầu , chạy xuống tầng hai mang mền lên đắp cho cả bốn người bọn họ , sau đó thuận mắt liếc sang laptop đặt trên bàn .. a ? Cái này chẳng phải baba từng nói qua sao ?
...
. Lúc Vương Tuấn Khải chạy đến công ty thì rất sớm , mới có hai tiếp tân cùng bảo vệ và các cô chú lao công ở đó . Ngoài ra còn thêm Lưu Nhất Lân đang tựa cột , ôm thêm một xấp hồ sơ mà nghiêng nghiêng ngã ngã ngủ .
. Vương Tuấn Khải mím môi , rốt cục tay thu thành quyền muốn đi đến nói một tiếng xin lỗi .. Phải .. lần trước lúc anh ta tìm hắn , nói baba cần gặp hắn , vậy mà hắn lại chỉ chuyên tâm một mình Vương Nguyên , còn sập cửa trước mặt anh ta ..
'' Nhất .. Nhất Lân ! ''
'' Hưm .. '' - Lưu Nhất Lân tựa vào cột , hai mắt hơi nhíu lại nhìn hắn - '' Cậu chủ sao ? ''
'' Không phải , anh không cần gọi ta cậu chủ .. Cứ gọi tiểu Khải là được .. ''
. Lưu Nhất Lân híp mắt , hừ một tiếng - '' Thân là người bên dưới , vẫn không nên gọi thất lễ như vậy . Anh nghĩ cậu cũng không thích như vậy . ''
'' Ta không có coi anh là người bên dưới , ta thực sự coi anh là huynh đệ ! ''
. Lưu Nhất Lân cười khẩy một tiếng - '' Huynh đệ ? Nếu cậu thực sự coi anh là huynh đệ thì cậu ít nhất phải tôn trọng anh một chút . Việc cậu ngay trước mặt anh sập cửa , không hề chú tâm nghe anh nói chính là coi thường anh ! Hơn nữa cậu có biết bởi vì thỉnh không được cậu về Vương gia mà anh bị boss quở trách không !? ''
'' Ta .. ta .. '' - Vương Tuấn Khải cắn môi , nhìn Lưu Nhất Lân nhàn nhã tựa vào cột như muốn ngủ tiếp , rốt cuộc hắn nói - '' Anh đừng giận , ta sau này sẽ không có như vậy , sẽ không có sập cửa trước mặt anh nữa , cũng sẽ nghe anh nói .. Bất quá a bất quá .. lần đó ta thực sự rất là gấp .. ''
'' Gấp cái gì !? ''
'' Ta .. Nguyên Nhi .. chuyện kia .. ''
. Thấy Vương Tuấn Khải ấp a ấp úng một lúc lâu cũng không gom được một câu hoàn chỉnh . Lưu Nhất Lân rốt cục cũng hình dung ra được tình hình ngày hôm đó .. Hóa ra hôm đó , chỗ Vương Tuấn Khải nhìn đến là Vương Nguyên a ..
. Haiiz , chịu thôi , thân là làm công ăn lương , làm sao dám đi so thân phân với bảo bối của người ta ? Chỉ là lâu lâu phải làm giá một chút để hắn biết giá trị của mình a !
. Lưu Nhất Lân khiêu mi , sau đó nói - '' Được rồi , cậu lên phòng của cậu đi .. Công ty có một chút rắc rối , chắc cậu cũng biết a .. tiểu Khải ! ''
. Vương Tuấn Khải dụi mắt một cái .. Một chút rắc rối ? Một chút rắc rối mà bây giờ hai mắt hắn sắp mở không lên , cay xè sao ?
...
. Ngáp dài một tiếng , lảo đảo chui vào thang máy đến phòng làm việc của hắn .
. Cố căng ra con mắt nhìn mớ văn kiện lộn xộn .. ân .. may mắn mà hôm qua có đám người kia giúp đỡ , sự việc mới ổn hơn một chút a .. Hôm nay nếu hắn còn lơ là thì chắc chắn sẽ lại có chuyện mất ! Cố lên cố lên a ~
...
.
.
. Hết chương 51 .
.
|
[ Chương 52 ] Baba , đừng bỏ tiểu Khải .. tiểu Khải rất sợ ma mà !!
.
.
. Vương Thiên Nhật thở dài , đi trên hành lang tiến về phía phòng tổng giám đốc
'' Con với chả cái ! Ngay cả công việc không để tâm , cả ngày chỉ bám dính lấy tiểu đệ là giỏi ! ''
. Phiền phức phiền phức , biết vậy , anh vốn ban đầu cứ ngồi yên ở vị trí tổng tài đó cho lành , giao cho con trai làm gì để bây giờ phải chạy đi chạy lại . Hơn nữa , con trai càng lớn càng không cần anh nữa rồi ! Anh vì nó mà lo lắng sống chết , vậy mà nó khi trở về cũng không thèm đến nhìn mặt anh một cái ! Ứ ừ ~
. Đẩy ra cửa phòng , phát hiện điều hòa còn mở , hơi nghi hoặc . Rốt cục nhìn phía sau màn hình laptop liền phát hiện một cái đầu xù xù nằm gục trên bàn .. . Vương Thiên Nhật có chút giật mình , sau đó khẽ cười .. cũng biết điều mà trở về rồi à ?
. Đứng một bên rũ mắt nhìn con trai lớn của mình , càng lớn càng tuấn mĩ , chỉ là hiện tại hình như thiếu ngủ nên hơi tàn tạ một chút .. May mắn lần này chỉ là thượng đế trêu ngươi anh , không thực sự mang con trai lớn của anh đi giống như đã từng làm vậy với vợ anh .. Anh ngoài mặt dù có giận nó .. nhưng vẫn hy vọng nó sống thật tốt là được rồi ..
. Lấy áo khoác phủ lên vai Vương Tuấn Khải , Vương Thiên Nhật cong cong khóe miệng , xoay gót .. ân , con trai lớn đã về làm , anh việc gì phải cực khổ chạy tới chạy lui nữa ?
. Chính là , bước được một bước ..
'' Baba ! ''
. Vương Thiên Nhật đắn đo .. có nên quay lại không ? Nếu anh quay lại thì con trai nghĩ mình không còn giận nó , nó sẽ tiếp tục lười biếng ? Ân , không nên quay lại !
'' Baba !! '' - Gọi thêm một tiếng , Vương Tuấn Khải trên bàn ngóc đầu dậy , hai mắt chằm chằm nhìn bóng lưng Vương Thiên Nhật . Gọi thêm một tiếng nữa , thấy baba không hề có ý định đừng lại , đã đi ra đến cửa , rốt cục hắn không do dự mà đứng bật lên , nhào đến hướng Vương Thiên Nhật
'' Baba , đừng bỏ tiểu Khải !! ''
. Vương Thiên Nhật suýt vì một cú ôm từ phía sau bày tỏ tình cảm của Vương Tuấn Khải mà ngã chúi rồi . Anh duy trì im lặng chờ xem con trai nói gì , thật lâu sau không nghe gì cả , rốt cục hừ một tiếng , lạnh giọng
'' Bỏ ra ! ''
'' Baba .. tiểu Khải biết sai rồi !! ''
. Vương Thiên Nhật nheo mắt , con trai cứ như vậy ôm lấy eo của anh .. cảm giác quái dị vô cùng a .. . Vương Tuấn Khải thấy baba không nói gì lại càng gấp , ôm chặt thật chặt , giống như lúc hắn bốn tuổi , vì muốn baba tha lỗi cho mình mà ôm lấy chân baba a ..
'' Sai ở đâu ? ''
'' Tiểu Khải .. không nên lơ là công việc .. ''
'' Còn ? ''
'' Không nên làm cho Nguyên Nhi thành ra như vậy .. ''
'' Còn ? ''
'' Làm .. làm cho baba lo lắng ! ''
. Vương Thiên Nhật hắng giọng .. Hóa ra cảm giác bắt nạt người khác là như vậy nha , con trai bối rối tự xưng tiểu-Khải nghe thật đáng yêu a !
'' Baba a .. tiểu Khải biết sai thật mà .. ''
'' Hừ , con có biết ta lo lắng cho con đến thế nào không ? Vương Tuấn Khải , con lớn rồi , ta cũng không muốn nhắc nhở nhiều , nhưng có một số việc ta không nói không được ! Nhất là chuyện liên quan đến tính mạng của con ! Tại sao con không có chuyện gì , ngay cả một cuộc gọi cũng không gọi đến cho ta ? Lúc con trở về rồi tại sao ta bảo Nhất Lân đến tìm con mà con lại đối anh ta như vậy ? Tiểu Khải à , ta mất đi mama con , một chút cũng không muốn mất đi con hoặc tiểu Nguyên đâu ! ''
'' Baba .. con .. con .. '' - Hóa ra .. baba của hắn là như vậy sao ? Vẫn có ôn nhu dành cho hắn sao ? Hắn trước đây luôn nghĩ , bản thân sau tám tuổi liền mất đi sủng ái của baba rồi .. Baba bắt hắn phải luyện võ bắt hắn phải học kinh doanh , bắt hắn phải ngồi lên vị trí tổng tài , bắt hắn phải đến London .. Hắn chưa từng nghĩ baba quan tâm đến hắn .. - '' .. xin lỗi .. xin lỗi .. ''
. Vương Tuấn Khải gục mặt lên vai baba , hai nam nhân cao như nhau ôm nhau như vậy , hoàn toàn không tạo cảm giác kỳ quái , hơn nữa còn nhu hòa đến lạ ..
'' Được rồi , lần sau không được tái phạm nữa ! ''
'' Ân .. ''
'' Đi ngủ một chút đi , chuyện sự cố kia không cần để ý .. ''
'' Ân .. a .. hả ?? ''
'' Khục .. '' - Thực ra anh không muốn nói thẳng là mọi việc anh gây ra là để trừng phạt thằng con trai hư đốn này đâu ..
'' Aii , baba mất nết ! ''
. Kìa , nó lại dám chửi baba nó a ?
. Vương Thiên Nhật hừ một tiếng , lười đáp . Cảm thấy bên dưới vẫn ôm rất chặt , có chút không quen liền nhíu mày - '' Còn chưa buông ra ? '' - Eo của nam nhân sao có thể tùy tiện ôm lâu như vậy , mặc dù tiểu Khải là con trai anh a ..
'' Ôm một chút nữa .. ân .. lâu rồi không ôm baba .. '' - Lợi dụng chút đã .. đêm qua không được ôm Nguyên Nhi rồi , hôm nay tìm baba thay thế đã !
. Vương Thiên Nhật trầm mặt , để yên cho con trai ôm mình như vậy .. Sau đó bên tai lại vang giọng của con trai - '' Baba , hay là hôn một cái nha ? ''
. Vương Thiên Nhật đen mặt đạp chân Vương Tuấn Khải một cái - '' Muốn ôm thì ôm , lộn xộn ta liền tiếp tục giận ! '' - Con mẹ nó , phả vào tai nhột muốn chết !
. Lát sau , Lưu Nhất Lân đi lên đưa văn kiện cho Vương Tuấn Khải , vừa vặn nhìn thấy .. Vương Tuấn Khải từ phía sau ôm chặt eo Vương Thiên Nhật , hơn nữa mặt còn vùi vào hõm cổ anh .. Tức thì run rẩy , văn kiện lộp bộp rơi xuống đất . Ngón tay run rẩy chỉ đến hai người
'' Hai người .. hai người .. a a a !!!!! ''
. Vương Tuấn Khải lười nhác cọ mấy cái - '' Anh có cần như đàn bà vậy không !? ''
. Vương Thiên Nhật đứng cũng mỏi chân , kéo tay con trai ra - '' Ôm đủ rồi ! Ta về trước đây ! ''
. Vương Thiên Nhật vừa muốn đẩy ra , chợt thấy trên vai so với lúc nãy còn nặng hơn , bên tai âm thanh làm nũng của con trai hệt như khi nó còn nhỏ
'' Baba đừng đi .. tiểu Khải mệt quá .. ư ..''
... baba đừng đi .. ngủ cùng với tiểu Khải .. tiểu Khải rất sợ ma ...
. Vương Thiên Nhật vì câu nói đó của con trai mà ngây người , đến khi bên tai vang lên tiếng thất thanh
'' Tiểu Khải , tiểu Khải , cậu làm sao vậy !?? ''
. Vương Thiên Nhật giật mình , tay ôm trên eo anh đã thả lỏng một chút , thân thể anh hoàn toàn chịu lấy sức nặng của Vương Tuấn Khải , vội vàng xoay người , đem con trai thân hình so với mình chẳng khác bao nhiêu đỡ lấy
'' Tiểu Khải ! Làm sao vậy !? ''
. Lưu Nhất Lân vươn tay vỗ vỗ má hắn mấy cái , Vương Tuấn Khải hai mắt lim dim sau đó ghé vào ngực Vương baba .. .
'' Không lẽ đường huyết của cậu ấy lại bị hạ ? ''
. Hạ đường huyết của Vương Tuấn Khải vốn là bẩm sinh , bệnh mạn tính thì dai dẳng , tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng rất khó chữa . Anh trước đây thấy nó cũng không gây nguy hại nhiều cho con trai nên không để tâm lắm , chỉ thường xuyên bảo nó ăn nhiều đồ ngọt một chút , nhưng con trai anh lại không thích đồ ngọt a ..
. Sờ sờ tay Vương Tuấn Khải , phát hiện thân nhiệt hắn hạ xuống đột ngột , lại có hơi run .. Thật là .. do anh cố tình làm khó nó cho nên nó ngủ không đủ , bây giờ thì kiệt sức thành ra như vậy .. Thật là , tại sao lúc làm với con trai bảo bối thì không như vậy mà kiệt sức luôn đi cho rồi a ??
'' Boss , có cần mang tiểu Khải đến bệnh viện không ? ''
'' Không sao .. Tiểu Khải không thích bệnh viện , hiện tại mang nó về Vương thự đi đã , rồi gọi Nghê Tử Ngư đến xem một chút . Ân , sau đó đến Bakery nói một tiếng với Trình Trình cùng đám người kia , đón tiểu Nguyên đến Vương thự một chuyến a , tiểu Khải nếu không gặp được nó thì thể nào vừa tỉnh dậy cũng sẽ lộn xộn cho mà xem .. ''
'' Boss là hảo baba nha ~ ''
'' Có phải lâu quá ta chưa trừng phạt cậu nên cậu mới như vậy không ? ''
'' Aiii !! ''
...
.
.
. Hết chương 52 .
.
|
[ Chương 53 ] Tại sao baba lại không già ?
.
.
. Vương Tuấn Khải đầu có chút ẩn ẩn đau , ngơ ngác mở mắt ra nhìn trần nhà . Nơi này .. là phòng của hắn ?
. Động não một chút , ban nãy rõ ràng hắn đến công ty .. cùng baba và Lưu Nhất Lân nói xin lỗi .. sau đó ? Ân , mệt quá nên hôn mê ?
. Thân thể sau khi thích nghi tỉnh táo thì cảm nhận trên ngực hơi nặng một chút , bên cạnh có khối gì đó rất ấm , tựa như bạch tuột mà tay chân quấn lấy thân thể mình . Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày .. mợ , hắn không thích có người nằm cạnh khi ngủ đâu .. Tất nhiên , bảo bối của hắn là ngoại lệ .
. Khó chịu xoay đầu qua nhìn , ngay lập tức mày đang nhíu lại liền giãn ra .. A .. đây chẳng phải là cái ngoại lệ đáng yêu đó sao ?
. Vương Nguyên khả ái đáng yêu , lông mi dài run nhẹ mấy cái , chép miệng hướng hắn cọ cọ mà tiếp tục ngủ ngon lành . Vương Tuấn Khải duy trì tư thế để cho bé con ngủ thêm một chút nữa , nhưng hình như em ấy ngủ cũng đã lâu rồi cho nên lát sau liền tỉnh lại . Vẻ mặt còn mơ mơ màng màng nhìn cưng vô cùng
'' Khải .. hư ưm .. tỉnh rồi .. ôm ôm !! '' - Bé con vừa tỉnh dậy liền có chút loạn ngôn nói năng lung tung linh tinh đủ kiểu . Vương Tuấn Khải phì cười , véo mũi em ấy một cái rồi kéo bé con nằm đè lên người mình . Thân thể em ấy không nặng , nằm đè nên cũng chẳng khó chịu gì .
. Vương Nguyên chớp mắt nhìn Vương Tuấn Khải nằm dưới thân mình [ :vvv ] , bé con cúi đầu hôn má hắn một cái - '' Khải Khải .. lúc nãy anh rất lạnh rất lạnh , Nguyên Nhi sau đó phải dùng tay giúp anh sưởi ấm ! ''
'' Ha , bé con của anh thật giỏi nha .. Nhưng mà sưởi ấm , bất quá có phải sờ mó anh không ? ''
. Vương Nguyên ngây thơ gật đầu - '' Chỗ nào của anh cũng lạnh , nên em phải sờ qua một chút mới ấm ! ''
'' Vậy là em chiếm tiện nghi của anh rồi ? Không công bằng , anh cũng muốn sờ sờ em !! ''
. Ngay lúc Vương Nguyên chưa kịp phản ứng , Vương Tuấn Khải đã lật người lại áp em ấy . Bé con oa một tiếng - '' Nhưng em không có lạnh ! ''
'' Ai nói lạnh thì mới phải sưởi ấm ? Đến , anh sưởi ấm cho em ! ''
...
. Vương Thiên Nhật nghiêng đầu nhìn qua khe cửa , khóe môi không nhịn được cong cong lên , thật là , thấy baba nó cũng không có vui bằng thấy tiểu Nguyên !
...
. Chủ nhật cuối tuần , Vương Thiên Nhật một thân vest đen tuấn mỹ , trên tay cầm theo một bó hoa dành dành trắng muốt vô cùng đẹp .
. Vương Tuấn Khải cũng một bộ vest đen , đi phía sau baba , tay còn đắt theo Vương Nguyên vẫn là y phục màu trắng thường trực , đang lo nhìn xung quanh mà không thèm nhìn đường đi . Vương Bé Con chớp mắt nhìn những ngôi mộ trắng vô cùng sạch sẽ ở xung quanh .. Đây là lần đầu tiên bé được đến nghĩa trang a .. Không nghĩ đến nghĩa trang có những bia đá màu trắng nhiều như vậy ..
'' Đây là nghĩa trang khá đặc biệt và tốt nhất thành phố rồi , chỗ này đành cho người đã khuất mà không có thân xác , người thân đem những vật mà người đã khuất lúc sinh thời thích nhất chôn xuống , coi như đại biểu cho thân xác bọn họ . Còn có , chỗ này đặc biệt có nhiều chuyện kỳ quái , nếu không có chuyện gì thì em tuyệt đối không được đi loạn ! ''
'' Vâng a .. ''
. Vương Thiên Nhật cười khổ đi thêm mấy bước nữa mới nói - '' Tiểu Nguyên cũng không phải trẻ con ba tuổi ! ''
. Vương Tuấn Khải sau đó hỏi vặn lại - '' Baba cảm thấy có thể đem so em ấy với trẻ con không ? Dĩ nhiên có ! Vừa ngốc vừa manh , sơ xẩy một chút liền đi lung tung ! ''
. Vương Thiên Nhật khẽ lắc đầu , đi thật sâu vào trong rồi đến trước một ngôi mộ màu trắng nho nhỏ . Trên bia đá còn lồng kiếng một bức ảnh trắng đen của một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp . Mái tóc thẳng một đường lại có chút xoăn ở phần đuôi , cột cao phía sau thành một cái đuôi ngựa , tóc mai rất dài . Vương Nguyên nhìn bức ảnh liền rất ngạc nhiên .. người này .. giống như bé ở phiên bản nữ vậy a .. Nhất là đôi mắt , mắt đặc biệt đẹp ..
. Vương Tuấn Khải im lặng nhìn baba đặt bó hoa lên cạnh bia đá , vẻ mặt hắn có chút đau lòng , cũng có chút tiếc nuối . Vương baba quỳ một gối bên cạnh bia đá , khẽ sờ nhẹ lên mặt đá màu trắng - '' Em à .. lâu như vậy không đến . Hôm nay , anh đến còn mang theo tiểu Khải , còn có cả tiểu Nguyên vừa nhận lại cho em .. ''
. Vương Tuấn Khải cũng tiến lên mấy bước , đôi mắt hoa đào cũng đồng tử đỏ rũ xuống , gọi khẽ một tiếng - '' Mama .. ''
. Vương Nguyên có chút xúc động .. mama thật xinh đẹp .. vừa nhìn liền biết là rất ôn nhu rồi .. ôn nhu giống baba , giống các ca ca , giống Khải Khải vậy .. . Người ta dù sao cũng kỵ nhất là mang găng tay mà chạm vào mộ , Vương Nguyên rốt cục đành tháo ra găng tay , cũng tiến gần đến . Vương Tuấn Khải né ra một chút để bé con đến xem kỹ ..
. Đôi tay trắng nõn , những ngón tay thon dài ve vuốt trên mặt đá .. Giọng ũ rũ cùng tiếc nuối - '' Mama .. thật lâu như vậy mới có thể đến thăm mama .. phải chi con có thể một lần được thực sự nhìn thấy mama .. ''
. Vương Nguyên nhìn bức ảnh của mama thật lâu , Vương Thiên Nhật cùng Vương Tuấn Khải một bên cũng nhìn như vậy . Ba cha con ở đó cả buổi , đến khi vài tia nắng buổi trưa hiện lên mới chịu rời đi . Vương Tuấn Khải một bên giúp Vương Nguyên đeo vào găng tay , một bên nói
'' Hiện tại về Bakery chút ạ ? Cả đêm qua Nguyên Nhi ở chỗ chúng ta , chắc bọn họ rất bất mãn nha ... ''
'' Hắc , được , baba dù sao cũng muốn qua ăn chực một chút ! ''
'' Phii , trong nhà chẳng phải có đầu bếp bốn sao sao ? ''
'' Muốn tìm chút cảm giác gia đình thôi .. ''
. Vương Tuấn Khải gật gù , không nói gì . Phải .. hắn từ khi lớn rồi ít khi cùng baba ăn một bữa cơm lắm .. . Đang nghĩ thế nào để bù đắp cho baba thì liền phát hiện bé con đi bên cạnh cứ cúi mặt , không chịu nhìn đường kết quả liền tông ầm một cái vào tấm lưng của Vương baba đi phía trước . Bé con ôm lấy cái mũi vì đau cho nên bắt đầu lên men a , hai mắt ần ận nước nhìn hai nam nhân đang đứng cạnh mình . Vương Tuấn Khải thấy em ấy từ sau khi thăm mộ của mama liền một bộ dạng đau lòng , bây giờ vừa đau có một chút liền rất mau nước mắt .
. Vội vàng đem em ấy bế lên , Vương Tuấn Khải dịu dàng xoa nhẹ mũi em ấy
'' Ngoan , không khóc .. ''
'' Hức .. lưng baba cứng quá .. ''
. Vương Thiên Nhật đen mặt .. lưng không cứng thì cái gì cứng ? Thở dài nhìn con trai bảo bối sụt sịt cái mũi , bị Vương Tuấn Khải trách
'' Ai bảo em đi không nhìn đường làm gì ? Baba đi phía trước em a ! ''
'' Được rồi được rồi , gọi điện cho Lưu Nhất Lân đến đón đi .. à mà thôi , Bakery ở gần đây nhỉ ? Tập thể dục chút cũng được ~ ''
. Vương Nguyên dụi mắt một chút gật đầu , đẩy Vương Tuấn Khải bảo hắn để mình xuống . Nhưng cư nhiên Vương Tuấn Khải một bộ tức giận trừng bé con
'' Em tốt nhất là để anh bế , nếu không chút nữa không phải là tông vào baba , mà là tông vào cột điện ấy ! ''
'' Anh .. anh bắt nạt em !! '' - Vương Nguyên ấm ức đánh lên mặt hắn một cái , nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn ghé vào trong ngực hắn , để hắn cứ thể bế ngồi mình , bước đi .
. Vương Thiên Nhật ít khi đi dạo trên phố giống vậy , đa phần là lái siêu xe vọt đi . Đến bây giờ nhìn thấy đường phố như vậy , đáng vẻ nam nhân lạnh lùng không nhịn được có chút tò mò .. .
. Lát sau Vương Tuấn Khải phát hiện baba cư nhiên đứng ở một quầy bán kẹo bông gòn phóng điện với tỷ tỷ bán kẹo , hại cô ta không lo bán mà lo si mê dáng vẻ baba , bị baba trừng một cái mới chịu lấy hai cái kẹo bông gòn giao cho baba .
. Vương Tuấn Khải cư nhiên phát hiện ra baba hắn so với hắn còn trẻ con hơn , ngang nhiên mặc vest lại ăn kẹo bông gòn ! Vương Bé Con trong ngực hắn cũng được một que , một bên ăn ăn một bên đút cho hắn ..
'' Khải .. baba bốn mươi tuổi rồi tại sao lại không già ? ''
. Vương Thiên Nhật liếc qua con trai nhỏ một cái , sau đó khụ khụ mấy tiếng . Vương Tuấn Khải bây giờ mới để ý , hình dáng của baba so với lúc hắn còn nhỏ cho tới khi hắn trưởng thành , hoàn toàn không có gì thay đổi .. chỉ có chiều cao tăng lên một chút , còn ngoại hình lại chính là một nam nhân tầm tầm tuổi hắn , tràn đầy sắc xuân trai trẻ .. . Buộc miệng hỏi
'' Sao baba lại không già ? ''
. Vương Thiên Nhật liếc con trai lớn một cái , rốt cục chọn giữ im lặng . Người của Vương gia là di cư từ Anh sang Trung Hoa nên vốn vẫn mang trong mình dòng máu của quý tộc Anh quốc thời trước . Bởi vậy , có một số hiện tượng lạ xảy ra trên thân thể bọn anh , đó là chuyện khoa học không thể giải thích được . Cũng giống như đôi đồng tử màu đỏ này của anh cùng con trai lớn vậy , chỉ cần mang theo phẫn nộ mà trừng đối phương thì có thể làm đối phương bị vỡ động mạch , nếu không kịp cứu chữa có thể dẫn đến mất máu mà chết ..
. Ba người đủng đa đủng đỉnh đi đến Bakery , trên đường đi Vương Tuấn Khải không ngừng dùng tay chọc chọc sờ sờ Vương Nguyên đến độ bé con nháo loạn lên , a a hai tay đập mặt hắn . Vương Tuấn Khải cười đến vui vẻ , trêu ghẹo cái cằm xinh xinh của Vương Nguyên , còn khiêu khích bảo em ấy hôn mình .
. Vương Thiên Nhật đi trước bị hại não , hai đứa con anh giỡn nhau liên tục thu hút ánh nhìn của người khác , cảm giác đi đường đến Bakery cứ như thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh phiên bản lỗi vậy !
.
.
. Hết chương 53 .
|