FanFic Khải Nguyên Bakery
|
|
[ Chương 79 ] Tiêu Nại đại thần cùng Bầu trời nhỏ của Vương Tuấn Khải .
.
.
. Sáng hôm sau đợi đến mọi người đều tỉnh dậy thì liền bắt đầu tiến vào bên trong rừng . Vương Tuấn Khải , Vương Thiên Nhật , Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Hoàng Vũ Hàng đều được xếp vào loại nam nhân cường tráng , đại cường công nên tiên phong đi đầu mở đường , phía sau thì Hoàng Kỳ Lâm cùng Đinh Trình Hâm với Lưu Chí Hoành đắt theo Vương Nguyên thong thả đi theo . Trên đường đi phát hiện ra hòn đảo này cũng không quá nhỏ , bán kính chừng một cây số , hơn nữa trên đảo cây cỏ mọc tươi tốt , còn có một số cây ăn quả mà bọn họ chưa từng biết tên . Đinh Trình Hâm nhìn bụi cây mọc những quả màu đỏ tròn tròn bên cạnh liền ô một tiếng , ngắt xuống hai chùm nhỏ đỉnh lên đôi giày bằng lá cây của Vương Nguyên . Bé con thích lắm , khoái chí chạy lên trước khoe với baba cùng anh trai . Vương Tuấn Khải còn đang chê cái gì mà mở đường thật phiền , vừa thấy em ấy vui vẻ , chính hắn cũng liền vui vẻ , không kêu ca nữa . Sau đó liền nhận được ánh mắt khinh bỉ của ba đại nam nhân còn lại . Vương Thiên Nhật thấy bốn đứa đi phía sau liên tục nghịch ngợm liền thuận miệng nói
'' Quả dại ở đây không biết như thế nào , mấy đứa đừng có tùy tiện cho vào miệng đó ! ''
. Lưu Chí Hoành còn đang dùng vạt áo thun của mình để đựng mấy quả dại do ba người còn lại hái liền cười xòa , bảo một tiếng chắc cũng không sao đâu .
. Dịch Dương Thiên Tỉ lúc di chuyển vô cùng cẩn thận , lâu lâu sẽ quay lại nhìn những người phía sau . Lúc này bọn họ dần phát hiện ở đây có khá nhiều động vật nhỏ ăn cỏ , có thể bắt ăn thịt được
'' Ân , coi như không cần phải lo về lương thực nữa rồi ! '' - Hoàng Vũ Hàng cảm thán - '' Đến lúc đó lại bảo Thiên sử dụng skill bắn ná thần cấp của cậu ta ~ ''
'' Hừ , cậu muốn tiến hóa tớ thành vị thần tàn sát tiểu thú sao ?? ''
'' Tiêu Nại đại thần oppa !! '' - Lưu Chí Hoành kích động .
'' Hắc , không cần tiến hóa , cậu vốn đã vậy ! '' - Hoàng Vũ Hàng liếc Lưu Chí Hoành phía sau một cái , nhỏ giọng nói với họ Dịch - '' Tớ còn chưa nói cho Hoành Hoành biết việc cậu đã sát hại sủng vật của cậu ta thế nào đâu ! ''
'' Gì ? ''
'' Tiểu ~ thỏ ~ bị ~ ai ~ đó ~ quăng ~ vào ~ xe ~ rác ~ ''
'' Câm miệng !! ''
. Hoàng Vũ Hàng hắc hắc mấy tiếng , chọc được cho họ Dịch xù lông là một thành tựu to lớn nha !
'' A , còn một chút nữa là đến hồ rồi ! '' - Đi khoảng ba tiếng , cuối cùng cũng vang lên giọng có chút mừng rỡ của Vương Tuấn Khải . Mọi người hiện tại cũng đã mệt phờ ra , nghe được tiếng nước ào ào thì liền trở nên tỉnh táo hơn .
. Quả nhiên , đi thêm một đoạn nữa liền thấy một hồ nước lớn , sau đó còn có một thác nước đổ từ ngọn núi của hòn đảo đổ xuống . Vương Thiên Nhật nheo mắt , lại chỉ - '' Kia , hình như sau thác có động ? ''
'' Động ? A , sao cháu không thấy ? '' - Hoàng Vũ Hàng rướn người nhìn .
. Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh - '' Tại vì thị lực của cậu ban ngày sẽ kém . Ân , chúng ta vòng qua xem thử xem ! ''
. Chợt Hoàng Kỳ Lâm liếc sang hướng khác một cái , sau đó đen mặt .. - '' Các cậu xem .. kia chẳng phải bờ biển sao ? ''
. Mọi người quay lại nhìn , kết quả ai cũng cảm thấy bản thân thực ngốc đi . Từ ngoài biển đến chỗ hồ nước chẳng bao xa , bọn họ cư nhiên đi lòng vòng ngoằn nghèo đến ba giờ đồng hồ . Đinh Trình Hâm liếc Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ - '' Chẳng phải hôm qua hai người các cậu còn đến hồ này lấy nước sao .. sao dẫn đường gì kỳ vậy ? ''
. Vương Tuấn Khải gãi đầu - '' Ờ thì ... ''
'' Ban nãy cậu ta bảo tớ đắt mọi người đi vòng vòng tập thể dục .. cậu ta chê các cậu béo ! ''
'' Im đi a ! ''
'' Khốn nạn của cậu ! '' - Hoàng Vũ Hàng đen mặt .
. Đoạn , mọi người men theo bờ hồ mọc đầy hoa cỏ tươi tốt đến gần thác . Vương Nguyên có hơi hoảng sợ vì lần đầu nhìn thấy một cái thác thật sự . Tiếng nước ầm ầm đổ xuống hồ .. oa ~
. Mọi người đi vào sau làn thác , quả thật có một hang động . Trong hang động trống rỗng , chỉ toàn đá , không có sâu lắm , khoảng cách tử cửa động đến cuối động chỉ chừng trăm mét .
'' Ân , xem ra chúng ta có chỗ nghỉ rồi ~ Còn đỡ hơn cái cảnh màn trời chiếu đất ngoài kia nha ! ''
. Nhiệt độ trong động có chút ẩm thấp , mọi người phải ra ngoài nhặt rất nhiều lá cây vào trải đầy động . Hoàng Kỳ Lâm cùng Lưu Chí Hoành dạo một vòng kiểm tra xem trong động có hang rắn hay gì gì đó của côn trùng đại loại hay không rồi mới trở ra . Vương Bé Con cũng rất hăng hái , hiện tại sau mông không còn đau giống hôm qua , cho nên liền cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đi nhặt củi và đá về chất vào động dự trữ . Đinh Trình Hâm tiện thể bắt bếp nhóm lửa , đem nước hồ nấu chín để dành làm nước uống .
. Còn có , sau đó Lưu Chí Hoành rảnh rổi nhân lúc Vương Thiên Nhật không để ý liền chạy lại vào rừng , dùng áo mình đựng mấy loại quả dại trông rất đẹp mắt , sặc sở sắc màu .. Ai nha , lần đầu tiên cậu thấy mấy quả có màu đẹp như vậy nha , hái về để dành , có gì ăn tối xong liền đem ra nghiên cứu thử !
. Vương Tuấn Khải , Vương Thiên Nhật cùng Hoàng Vũ Hàng lúc nhặt lá về , ngoài dự đoán lại phát hiện ra một rừng nấm hương , nấm thông , .. toàn là nấm có thể ăn được a !
. Vương Nguyên vừa nghe thấy rừng nấm liền đòi đi theo , Vương Tuấn Khải thấy đứa nhỏ này hiếu kỳ như vậy liền dứt khoác bế em ấy lên , không cho chạy loạn
'' Em ngoan ngoãn thì anh mang em đi xem nấm ! ''
'' Vâng ạ ~ Em muốn ăn nấm ! ''
'' Hôn một cái rồi đi hái nấm ! ''
'' Baaa ~ ''
. Vương Tuấn Khải thõa mãn cười , cùng bé con đi hái nấm . Vương Tuấn Khải muốn lấy vạt áo mình đựng nấm , nhưng lại ngại bẩn nên thôi , cứ cầm một nắm nấm xong chạy về , lại chạy vào hái nấm . Lát sau liền dứt khoác lấy một tàu lá lớn đựng nấm mang về cho tiện . Vương Bé Con hi ha cầm một cây nấm thông thực lớn khoe với Vương baba cùng Đinh Trình Hâm
'' Hảo , một lát trưa sẽ nướng cho em ! ''
. Vương Thiên Nhật nhìn qua thấy Hoàng Kỳ Lâm đang mài mài một hòn đá lớn liền có chút hiếu kỳ - '' Cháu làm gì vậy ? ''
'' Ân , một cái nồi a boss , canh nấm rất ngon ! ''
. Vương Thiên Nhật có chút mù mịt .. làm nồi từ đá sao ? Làm tới mai đi nha ~
. Nhưng lát sau anh lại thấy trước mặt mình bày ra hai cái nồi bằng đá mài nhẵn , hơi ngạc nhiên - '' Nhanh vậy ? ''
'' Nguyên Nhi làm a ~ ''
...
. Bốn người đại nam nhân nghỉ ngơi một chút liền bắt đầu tiến vào rừng đi bắt lương thực , vốn ban đầu muốn bắt mấy con gà cùng thỏ về luôn , nhưng họ Dịch lại chặn lại
'' Khoan đã , đem thỏ sơ chế trước đi .. '' - Nhìn con thỏ béo ú đang bị mình xách trong tay , nói - '' .. bọn họ mà thấy con thỏ , nhất định sẽ đau lòng không ăn . ''
. Hoàng Vũ Hàng gật gật đầu , cũng đúng , một đám người kia chỉ toàn thiện nam , thấy thỏ liền cưng sủng , chứ đâu như bọn họ , à bậy , ai như họ Dịch , vừa thấy liền pặc pặc chíu chíu bắn cho ngỏm luôn !
. Chính vì thế , lúc nướng thịt , Đinh Trình Hâm chỉ biết là mình đang nướng thịt gà cùng một mớ thịt khả nghi không biết thịt gì .
. Nồi canh nấm bắt trên bếp lửa , bởi vì không có gia vị nên đành phải đem thịt bỏ vào luộc luôn có có vị . Vương Tuấn Khải vươn vai lắc lư mấy cái rồi nằm ra bãi cỏ cạnh bờ hồ nghỉ ngơi , nhìn bầu trời xanh thẳm rất nhanh liền bị bóng người che mất , hắn mỉm cười nhìn tiểu đứa nhỏ tinh nghịch trèo lên người mình
'' Em muốn làm bầu trời của anh sao ? ''
. Bé con híp mắt nói - '' Em làm sao trở thành bầu trời được a ? ''
. Vương Tuấn Khải đối với câu hỏi ngốc nghếch này , cũng từ chối trả lời . Xoay người đem Vương Nguyên áp dưới thân , một đoạn hôn môi kịch liệt đến độ bé con muốn ngất xỉu đến nơi mới buông tha .
'' Anh xấu quá .. '' - Bé con đỏ mặt đánh vào ngực hắn , Vương Tuấn Khải bắt lấy găng tay nhỏ , khẽ hỏi em ấy - '' Bảo bối , nếu sau này phải mắc kẹt ở đảo này vĩnh viễn , em có sợ không ? ''
. Sở dĩ hắn hỏi như vậy bởi vì ngoại trừ hắn thì vẫn chưa ai biết được hệ thống định vị gì gì kia của baba , cho nên nội tâm của mọi người hiện tại cũng rất hoang mang , chắc đứa nhỏ này cũng vậy .
'' Không sợ ~ '' - Bé con híp mắt đáp .
. Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn em ấy - '' Sao lại không sợ ? ''
'' Chỉ cần có các ca ca , có baba .. còn có anh , ở đâu em cũng không sợ ! ''
. Vương Tuấn Khải bật cười .. đứa ngốc , cũng biết lấy lòng người đấy chứ !
'' Bé ngoan , đến , ăn trưa thôi ! ''
...
. Sắc trời dần dần tối xuống , mọi người sau khi kết thúc bữa cơm tối thì cũng chẳng có gì làm , bốn vị đại nam nhân nào kia lại ra ngoài hốt thêm lá vào .. Ân , trong động nhiệt độ thấp mà , càng nhiều lá càng ấm chớ sao !
. Còn lại bốn người , Lưu Chí Hoành bắt đầu giở trò , đem mấy quả dại kia ra nghịch . Màu sắc sặc sở kích thích vị giác vô cùng , rốt cục nhịn không được ăn một quả ..
'' A .. hảo ngon nha ! '' - Quả ngọt ngọt chua chua , rất thích nha !
. Hoàng Kỳ Lâm cùng Vương Nguyên hiếu kỳ ngồi cạnh - '' Rất ngon sao ? ''
. Lưu Chí Hoành khẳng định gật đầu một cái , bé con sau đó cũng vươn tay nhóm một quả vào miệng .. a , thực sự ngon đó !
. Hoàng Kỳ Lâm vốn là bác sĩ ngầm , đối với mấy thứ quả dại này cũng có đề phòng một chút , nhưng thấy hai người ăn không sao , lại bảo ngon . Dĩ nhiên , đối với bản tính háu ăn trời sinh nhìn đem nhai nhai nhai nhai nhai ! Còn có dụ dỗ cả Đinh Trình Hâm cơ .
. Loáng cái liền sạch mấy quả dại , Đinh Trình Hâm dùng cây nhỏ chọc chọc đốm lửa cho gọn lại , lúc còn đang khinh bỉ nhìn Lưu Chí Hoành ăn no phè phỡn lăn lộn cùng bé con kia thì chợt khựng người .. cái .. cái gì vậy ?
. Đinh Trình Hâm buông que củi trên tay ôm lấy ngực .. nóng quá .. làm sao vậy ..
. Đảo mắt nhìn thấy Vương Nguyên đang đô đô kêu lên rốt cục liền phát hiện vấn đề nằm ở mấy quả dại kia , vội vàng lảo đảo chạy đến chỗ em ấy
'' Nguyên Nhi .. nôn ra .. haa .. '' - Vừa vỗ lưng em ấy mấy cái liền phát hiện chính mình đã xụi lơ vô lực , Lưu Chí Hoành bối rối , đầu óc dần trở nên mơ hồ
'' Trình Trình .. cậu .. ''
. Hoàng Kỳ Lâm lui vào trong góc hang động , thu người lại , cố gắng làm cho cái lạnh nơi hang đá át đi dục hỏa trong ngực mình .. con mẹ nó , thế méo nào quả dại lại biến thành xuân dược rồi ??
. Trong bốn người , phải nói Hoàng Kỳ Lâm là người hoang mang nhất , bởi vì cậu ta vốn chưa từng đối mặt với xúc cảm kỳ quái này .. thực sự rất .. khó chịu !
. Bên tai ù ù lên , lại nghe tiếng kêu của mấy người kia .. ân , bọn họ trở lại rồi ..
...
.
.
. Hết chương 79 .
|
[ Chương 80 ] Hoàng Kỳ Lâm x BOSS ! Rốt cục là xảy ra chuyện gì !?
.
.
. Vương Tuấn Khải cùng ba người còn lại kinh hoảng kêu lên , bỏ lá trên tay mà nhào đến ôm lấy ái nhân của mình .. Bọn họ , ai cũng một bộ xộc xệch kích tình khó tả .
. Hoàng Vũ Hàng bị Đinh Trình Hâm bấu lấy áo ra sức kéo kéo , lại nghe cậu ta rên rỉ mấy tiếng khó chịu , rốt cục không nhịn được nữa đem cậu ta bế lên
'' Tớ ra ngoài đã ! '' - Nói rồi liền đem cậu ta bế đi .
. Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày nhìn Lưu Chí Hoành , đem cậu ấy ôm vào ngực
'' Cậu đó , chủ mưu có phải không ? ''
. Lưu Chí Hoành hướng trong ngực Dịch Dương Thiên Tỉ than nhẹ một tiếng , tay không nhịn được cởi cúc áo sơ mi của anh - '' Tớ đâu biết .. ah ưm .. quả dại .. ''
'' Đã bảo không được ăn bậy , bây giờ thấy chưa hả ? Đồ ngốc nhà cậu ! '' - Ngoài miệng trách người nọ mấy tiếng , nhưng môi mỏng đã không nhịn được cong cong lên , ánh mắt gian trá đem tiểu hồ ly nhà mình bế lên , cũng bỏ lại một câu tương tự Hoàng Vũ Hàng rồi đi ngoài .
. Lại nói đến Vương Tuấn Khải , hắn so với hai người kia còn lúng túng hơn . Hắn không muốn ở nơi như thế này mà cùng em ấy làm .. Điều kiện ở đây không tốt , em ấy sẽ nhiễm lạnh , hơn nữa hôm qua vừa mới làm xong ..
'' Khải Khải .. không cần , em không muốn làm .. đau .. ''
. Vương Tuấn Khải nhìn đứa nhỏ trong ngực mình , cho dù bị dục vọng khống chế cũng không có muốn làm , hắn biết mà .. em ấy sợ đau .
'' Ngoan .. không sao ! ''
'' Khải a Khải .. đừng .. ''
. Vương Tuấn Khải cắn môi , đem Vương Nguyên ôm vào ngực - '' Anh mang em ra ngoài , gió mát có thể đỡ hơn một chút ! Sẽ không làm đâu ! ''
'' Ah a .. Khải Khải .. ''
. Vương Thiên Nhật sớm đã ngồi một cục , chống cằm nhìn ba đứa kia diễn một màn , lại nhìn bọn chúng lần lược bế nhau đi hết , chính mình còn lại cô đơn nha .
. Đang thanh thản cảm thấy ở đây chỉ có một mình mình , thì bất chợt khựng lại .. khoan đã , ban nãy trong động có bốn người , Đinh Trình Hâm bị Hoàng Vũ Hàng mang đi , Lưu Chí Hoành bị Dịch Dương Thiên Tỉ bế đi , hai đứa con anh ôm nhau đi , vậy .. Hoàng Kỳ Lâm đâu ?
. Không lẽ cậu ta không có ăn nên chạy đi đâu chơi rồi ? Không thể , ban nãy đã dặn không được chạy loạn !
. Ánh mắt vô tình liếc qua tận cùng hang động , lại lọt vào tai tiếng rên rỉ khe khẽ , Vương Thiên Nhật giật mình đi đến - '' Tiểu Kỳ !!? ''
'' A a .. Boss .. cháu không .. '' - Vạt áo Hoàng Kỳ Lâm đã vén ra , hai tay tự xoa lấy thân thể mình , vừa nhìn thấy anh liền rất sợ hãi , nhưng không thể tự chủ được động tác của mình . Vương Thiên Nhật nhìn thấy cậu ta cắn môi đến bật máu , mặt cúi gầm không đám nhìn anh ..
'' Cháu .. ''
'' Boss .. xin người .. a a .. haa .. đừng nhìn .. đừng để ý đến cháu .. làm ơn .. ưm haa .. ''
. Vương Thiên Nhật rũ mắt , im lặng .. Bên tai là tiếng nức nở của thanh niên đang động tình trước mặt , mặc kệ âm thanh rên rỉ có kích thích thế nào , anh cũng không động tâm . Chỉ là vô tình cảm thấy , thanh niên này thật đáng thương .
. Sống với bọn người ở Bakery kia , ai cũng có đôi có cặp , một mình cậu ta cứ lặng lẽ ngày này qua tháng nọ , tình huống như vậy cũng chọn thu mình không gây chú ý .. đáng thương ..
'' Boss .. làm ơn .. a ah .. khó chịu quá .. ''
. Anh khẽ lắc đầu , thanh niên giương đôi mắt kích tình nhìn anh , sắc mặt ửng hồng . Vương Thiên Nhật rốt cục đem thanh niên bế lên , lạnh lùng trút xuống y phục của cậu ta
'' Boss .. boss .. ahh .. ưm .. boss a .. khó chịu quá .. ''
'' Đừng sợ .. '' - Giọng nói trầm trầm lại thật nhiều ôn nhu , khiến cho Hoàng Kỳ Lâm có bao nhiêu chống cự liền bay biến mất ..
'' Boss ... ''
...
. Vương Nguyên thoải mái ngồi trong ngực Vương Tuấn Khải , vẻ mặt hoàn toàn không có gì là giống như động tình . Bé con thích chí hôn lên má hắn - '' Khải Khải thông minh quá đi ! ''
. Vương Tuấn Khải vì em ấy khen mà trở nên cao ngạo , hất mặt - '' Khải Khải của em kia mà ! ''
. Bé con cùng anh trai ngồi trên tảng đá lớn nơi bãi đất trống trong khu rừng , bầu trời hôm nay không có mấy , giữa đêm đen , ánh trăng đơn độc tỏa sáng giữa muôn vàn vì sao nhỏ . Ban nãy trong lúc lo lắng đứa nhỏ này làm mình không kiềm chế được thì chợt nghĩ ra .. chẳng phải tay em ấy có thể khống chế tất cả sao ? Rất đơn giản nha !
'' Ca ca , em có nên quay lại giúp cho mọi người không ? ''
'' Không cần .. '' - Vương Tuấn Khải hừ hừ mấy tiếng , thấy ái nhân động tình , bọn họ mừng còn không kịp nữa là ! Chỉ có hắn là thanh niên gương mẫu của năm , vì thương bảo bối mà nhịn thôi nha !!!
'' Khải Khải , trăng thật đẹp ~ ''
'' Không đẹp bằng em đâu ! ''
. Vương Nguyên đỏ mặt , không nói gì . Vương Tuấn Khải ôm em ấy trong ngực , gác cằm trên đầu vai bé con , hai người duy trì im lặng , lát sau , trong màn đêm an tĩnh vang lên tiếng nói tràn đầy ôn nhu - '' Bảo bối , anh yêu em .. ''
. Bé con lại cũng không trả lời , chỉ ngẩng đầu nhìn trăng , lại nói - '' Khải Khải , anh hát cho em nghe đi ! ''
'' Hát ? Như thế nào lại muốn anh hát ? ''
'' Chính là giọng anh thật ấm , hát sẽ rất hay nha ! ''
'' Hảo , hát cho bảo bối nghe ! ''
. Vương Nguyên thỏa mãn tựa vào ngực hắn , bên tai nhẹ nhàng vang lên giọng hát trầm trầm của người nọ
'' .. nơi mà em đã lựa chọn , giữa yêu và thương tổn .. từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc , đều rất giống nhau .. ''
'' .. thi thoảng nghe nói rằng , ngoài ta ra , em còn một góc khuất nữa .. nhưng ta lại ra vẻ lặng thinh , còn hờ hững phạm lỗi sai .. để rồi sau đó , em sẽ lại tìm người đó tâm sự .. ''
'' .. có lẽ , đây là lần cuối cùng , ta cùng em nhìn về nơi đó .. ''
. Đoạn Vương Tuấn Khải hát đến đó , Vương Nguyên liền hét ầm ỹ cả lên , nhào vào ôm lấy hắn - '' Khải Khải !!! Anh hát cái gì vậy !! Em không có , không muốn lần cuối cùng !! Oa !! ''
'' Ách , bảo bối , em kích động cái gì !!? ''
'' Oa , đừng mà , em không có người-đó gì gì kia đâu .. Khải Khải , không mà !! ''
'' Trời ạ , Nguyên Nhi !! Anh chỉ biết mỗi bài này thôi !! ''
. Hai anh em vờn nhau một lúc lâu sau , Vương Nguyên mới thấm mệt mà ngã trong ngực Vương Tuấn Khải . Vương Tuấn Khải sau đó không quên dặn dò
'' Bảo bối , sau này phải nghe lời baba , không được ăn những thứ không rõ nguồn gốc nữa biết chưa ? Lỡ hôm nay anh không thể không chế , em không có năng lực thì anh đã làm đau em rồi ! ''
'' Ưm .. '' - Vương Nguyên cựa mình một cái , miệng nhỏ làu bàu gì gì đó , Vương Tuấn Khải ghé tai vào , liền nghe em ấy - '' Khải Khải cứ lèm bèm .. phiền chết đi được ! ''
. Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười , ngốc , người ta là lo cho em mới đúng a !
. Vương Tuấn Khải hiện tại không có buồn ngủ , hắn sau khi bị lạc trên hoang đảo cùng mọi người , chợt cảm thấy mọi chuyện rất thú vị , cảm giác cũng giống như là đi cắm trại thôi . Bất quá , cái cảm giác một ngày trời hơn chưa thay được quần áo làm hắn rất khó chịu . Hay là bảo Đinh Trình Hâm kia vá lá cây làm quần áo đi ?
. À thôi bỏ đi , hắn cũng không muốn quay lại thời tiền sử . Ân , mà kể cũng lạ , tại sao quả dại ở đây lại có tác dụng như xuân dược vậy ? Khi nào trở về hắn nhất định phải hái một mớ đem về cho Hoàng Kỳ Lâm nghiên cứu .. a .. chờ đã ! Hoàng Kỳ Lâm .. Hoàng Kỳ Lâm .. cậu ta ở đâu !???
. Ban nãy vừa về hang động , gấp quá hắn không để ý , lúc trước khi đi nhặt lá rõ ràng đã dặn không được tùy ý rời khỏi động mà ? Vậy ban nãy cậu ta ở chỗ nào ??
. Vương Tuấn Khải miên man suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ , không lẽ cậu ta thực sự đi ra ngoài ?? Chắc vậy .. nhưng mà vẫn nên về xem một chút đã .. Tuy rằng cũng không quan hệ gì tốt , nhưng dù sao cũng là người bên cạnh Vương Nguyên , hắn tất nhiên cũng có chút lo lắng cho cậu ta ..
. Bế lên Vương Nguyên đã ngủ say , xoay người trèo xuống tảng đá lớn trở về hang động .. Vương Tuấn Khải là một con người trọng tình trọng nghĩa , dù sao đối với việc mà người chăm sóc bé con đi lạc , cũng là vấn đề a ...
. Đến lúc trở về hồ nước , Vương Nguyên lần nữa bị tiếng thác nước đổ ầm ầm đánh thức . Bé con gắt ngủ đánh đánh lên mặt hắn - '' Khải Khải .. làm gì đi , ồn quá .. ''
. Giọng nhè nhè của em ấy rất đáng yêu , nhưng Vương Tuấn Khải còn có vài vấn đề khác phải chú ý . Lẫn trong âm thanh ầm ĩ của thác nước , là tiếng kêu khe khẽ .. tiếng rên rỉ ..
'' Boss .. dừng lại .. haa .. ah .. hộc .. tiểu Kỳ không thể .. không được .. ah !! ''
'' Boss .. làm ơn .. làm ơn .. xong rồi .. haa ... haa .. ah .. đừng ~~ ''
. Vương Tuấn Khải hức một tiếng lùi ra phía sau .. Vội vỗ vỗ má bé con
'' Nguyên Nhi , Nguyên Nhi ! Ban nãy Kỳ Lâm có ăn quả dại không ? ''
. Vương Nguyên buồn ngủ , mơ mơ màng màng gật đầu cái rụp . Vương Tuấn Khải éc một tiếng như lợn bị chọc tiết .. Như vậy là ban nãy Hoàng Kỳ Lâm có ở trong động nhưng hắn không chú ý , hơn nữa cậu ta cũng ... , và baba ban nãy cũng lưu lại trong động .. như vậy .. như vậy .. như vậy âm thanh nọ ..
. Đang kinh hãi , vai đột nhiên bị vỗ một cái , hại tim của hắn suýt nữa đã đình công . Vội quay lại , thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ôm Lưu Chí Hoành đứng phía sau
'' Sao không vào động ? Đứng đây làm gì ? ''
. Nói rồi không đợi hắn trả lời đã đi đến cạnh bờ hồ , vốc nước tẩy qua thân thể Lưu Chí Hoành . Lúc tẩy gần xong , họ Dịch chợt khựng lại , hai mắt trừng lớn nhìn vào thác , lại xoay đầu nhìn Vương Tuấn Khải .
. Vương Tuấn Khải lắc đầu liên tục , nuốt nước bọt một cái . Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng tẩy xong , ôm Lưu Chí Hoành lên , quay sang chỗ hắn
'' Tiểu Kỳ cùng boss bên trong ? ''
'' Vào xem qua đã .. ''
. Hai người thống nhất ôm ái nhân của mình đi ven hồ , đến gần cửa động thì dừng lại , bên trong vẫn là tiếng hô hấp khó nhọc , tiếng van cầu dừng lại của Hoàng Kỳ Lâm . Vương Tuấn Khải nghe Vương Thiên Nhật giọng có chút nhu hòa
'' Ngoan , ráng chịu một chút , sẽ ổn thôi .. tiểu Kỳ ngoan .. ''
'' Boss .. đừng như vậy mà .. nha ...''
.
.
. Hết chương 80 .
|
[ Chương 81 ] Sáng tạo cùng Em làm lu mờ tất cả ..
.
.
. Hắn hoang mang nhìn họ Dịch sau lưng mình mặt vô biểu tình nói
'' Boss phản bội cô cô .. ''
'' Không thể .. '' - Vương Tuấn Khải hoang mang đến nhảy dựng lên , không kịp suy nghĩ đã nhảy ra trước động gào lên - '' Baba thật quá đáng !!! Baba dám làm loại chuyện này phản bội mama ... WTF ?? ''
. Vương Tuấn Khải mắt đối mắt với Vương Thiên Nhật , im lặng một lúc lâu . Dịch Dương Thiên Tỉ tò mò đến gần , sau đó ồ lên một tiếng ngạc nhiên , tán thưởng
'' Boss rất sáng tạo ! '' - Nhưng trong tâm lại gào thét : mợ bà nó , boss như thế nào lại não tàn như vậy ?? Muốn giết chết tiểu Kỳ của người ta sao !!
. Cảnh trong động chính là Hoàng Kỳ Lâm thân thể trần trụi , ướt sũng , bị Vương Thiên Nhật nhúng xuống nước hồ nhúng lên nhúng xuống như trụng mỳ ..
'' Và baba nghĩ như vậy có thể làm cho cậu ta thanh tỉnh !? ''
. Vương Thiên Nhật nghiêm mặt , gật đầu chắc nịch - '' Baba vẫn hay như vậy ! ''
. Vương Tuấn Khải một tay ôm Vương Nguyên một tay vỗ trán , nhìn Hoàng Kỳ Lâm đã mềm nhũn vô lực thật đáng thương , bất đắc dĩ gọi Vương Nguyên
'' Bảo bối , tỉnh , đến giúp Kỳ Lâm chút đã ! ''
'' Ưm ư .. ngủ .. ''
'' Ngoan ~ ''
...
. Sáng hôm sau , Vương Tuấn Khải tỉnh dậy đã thấy baba đang đứng trước cửa hang động nhìn nhìn gì đó . Hắn nheo nheo mắt , đem tiểu bảo bối trong ngực đang gối đầu lên cánh tay mình ôm lấy , sau đó bế lên đi ra chỗ baba
'' Chuyện gì vậy baba ? ''
. Vương Thiên Nhật nhăn mặt - '' Tiểu Hàng , tiểu Trình chưa về , tiểu Kỳ ban nãy đi rồi .. ''
'' Kỳ Lâm mất tích ? '' - Hoàng Vũ Hàng cùng Đinh Trình Hâm chưa trở về thì hắn có thể dùng tư duy mà suy luận được chút đỉnh , nhưng Hoàng Kỳ Lâm kia sao lại không nói không rằng mà chạy đi mất ??
. Vương Nguyên hừ hừ như mèo nhỏ trong ngực Vương Tuấn Khải , hơi cựa mình một chút .
. Vương Tuấn Khải mị mị cười , cưng à , trời sáng rồi , mau dậy a !
'' Bảo bối .. '' - Hôn hôn lên mũi bé con một cái , bé con vì nhột liền át xì một cái sau đó tỉnh dậy luôn .
. Vương Thiên Nhật đen mặt nhìn hai đứa con mình không biết lo cho bằng hữu mà còn ở đây diễn trò chim chuột liền hừ một tiếng - '' Được rồi , mấy đứa ở đây đi , baba đi tìm cậu ta . ''
'' Ân , bọn con sẽ nấu đồ ăn sáng ~ ''
. Đợi Vương Thiên Nhật đi rồi , Vương Nguyên mới ngốc ngốc hỏi - '' Cậu ta .. ai a a ? ''
'' Không có gì đâu ! '' - Nói việc Hoàng Kỳ Lâm mất tích cho em ấy nghe thì chẳng được lợi gì cả , chỉ khiến em ấy lo lắng thôi a !
'' Khải Khải , em khó chịu quá ~ ''
'' Hả ? ''
'' Ứ ừ .. muốn tắm ~ ''
. À , thì ra là mấy ngày không tắm nên khó chịu .. Làm hắn cứ tưởng !!!
. Ôm Vương Nguyên ra bờ hồ , Vương Tuấn Khải múc lên một thùng nước , đem khăn tay nhúng vào rồi xoay người cởi áo sơ mi trắng của bé con cùng áo khoác , sau đó mới đến , đem khăn tay lau qua em ấy .
. Vương Nguyên vì lạnh mà rùng mình một cái , nhưng vẫn muốn tắm .. Vương Tuấn Khải ôn nhu đem khăn lau qua ngực cùng cần cổ em ấy - '' Ngoan , làm quen một chút sẽ hết lạnh ! ''
'' A ~ ''
. Vương Tuấn Khải trong tâm hoàn toàn không mang tà ý , đem thân thể Vương Nguyên lau thật sạch , ngay cả chỗ kín đáo cũng không bỏ qua . Vương Nguyên thỏa mãn để anh ấy dùng khăn chà xát mình .. ân a , thật thoải mái ~
. Tiếp sau đó thân thể liền quen với nước lạnh rồi , Vương Tuấn Khải mới bắt đầu xối nước cho em ấy . Nước buổi sớm vẫn rất lạnh , Vương Nguyên ứ ừ để hắn xối , đến khi xối xong liền nhào đến ôm lấy Vương Tuấn Khải
'' Lạnh .. ''
'' Hừm , còn đòi tắm ? Xem em kìa , làm ướt cả anh rồi ! ''
. Vương Bé Con áy náy , đang lúc muốn xin lỗi hắn , chợt nghe phía sau có giọng tức giận - '' Vương Tuấn Khải !! Cậu làm gì em ấy vậy !? ''
'' A ? '' - Vương Tuấn Khải quay sang nhìn , chỉ thấy Đinh Trình Hâm đi bên cạnh Hoàng Vũ Hàng một cách vô-cùng-bình-thường , chỉ là có chút loạng choạng thôi !
. Vương Nguyên che mặt thẹn thùng .. a , người ta còn chưa mặc quần áo !!
'' Tắm . Em ấy đòi tắm ! ''
. Đinh Trình Hâm liếc qua một đoạn , hừ hừ rồi đi vào trong hang động . Vương Tuấn Khải sau đó cũng đem Vương Nguyên mặc vào quần áo rồi đi vào bên trong luôn , gọi họ Dịch dậy đi bắt thức ăn a ..
...
. Trong khi đó , Vương Thiên Nhật đã lạng vòng vòng mấy vòng trong rừng
'' Tiểu Kỳ !! Tiểu Kỳ !! '' - Gọi mãi mà cũng không có đáp trả , dĩ nhiên nam nhân nóng nảy này tìm không được người liền tức giận , hùng hùng hổ hổ giậm chân xuống đất tiếp tục đi tìm , chính là không thể khống chế được năng lực của đồng tử của mình , lúc vô tình liền chíu chíu chíu làm đổ một thân cây . Anh a một tiếng vội lấy tay che mắt - '' Thật là bậy quá .. ''
. Bình ổn lại tâm trạng , Vương Thiên Nhật hít sâu một hơi rồi vòng qua thân cây tiếp tục tìm . Đi một đoạn , rốt cục cũng nhìn thấy người cần tìm .. Cậu ta ngồi dưới gốc cây trên bãi cỏ , bó gối ngây người , nhìn vào khoảng không vô định .
. Vương Thiên Nhật cũng không vội , cậu trai này , lúc trước trong mắt anh chính là một người lạc quan vui vẻ , nhưng hiện tại lại mang đầy tâm trạng đến thất thần .. . Nam nhân bước đến cạnh thanh niên , nhẹ giọng
'' Cháu là muốn tránh ta ? '' - Là một câu hỏi thừa , nhưng Vương Thiên Nhật vẫn hỏi .
. Hoàng Kỳ Lâm vừa nghe giọng nam nhân liền kinh hãi , a a a lên mấy tiếng tránh xa khỏi nam nhân , đợi một lúc thì cũng bình tĩnh lại , sau đó mới điều chỉnh lại tư thế , cúi mặt không dám nhìn Vương Thiên Nhật . Anh để ý liền thấy mặt mũi cậu ta đỏ bừng , ngay cả vành tai cũng hồng hồng cả lên ..
. Cậu ta ấp úng - '' Boss .. đêm qua để người nhìn thấy dáng vẻ đáng hổ thẹn của cháu ... thực .. thực không tốt .. a , cái kia .. cháu cũng không muốn .. cháu .. boss a .. ''
'' Ngốc , ta không để tâm . ''
. Hoàng Kỳ Lâm không dám nói gì nữa , chỉ đơn thuần là cúi mặt nhìn bãi cỏ . Lát sau lại cảm thấy đầu tóc của mình bị nhẹ xoa xoa
'' Boss .. ''
. Vương Thiên Nhật rũ mắt , không nói gì , chỉ dùng ánh mắt mà anh cho rằng là ôn nhu nhìn cậu ta . Hoàng Kỳ Lâm lại không nhận ra ôn nhu đó , kinh hãi tưởng rằng boss đang trừng cậu a !!!
'' Đi về ! ''
'' A , dạ ~ ''
...
. Tối ngày thứ sáu trên đảo hoang , Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ với Vương Thiên Nhật ra khỏi khu rừng , sau đó bắt đầu lội xuống biển .. ân , hôm qua bọn họ phát hiện vùng biển này có rất nhiều thủy sản , hơn nữa thủy sản còn bơi ở khu nước cạn cơ !
. Vương Nguyên cầm theo cần câu tự chế , chạy ra phía biển để nước ngập đến bắp đùi rồi quăng câu , thủy sản đặc biệt nhiều , Vương Bé Con rất nhanh liền câu lên được một con cá béo ú a ~
. Vương Thiên Nhật tức cười nhìn con trai không biết dùng cần câu , lúc câu được cá cũng không biết phải thu cần bằng cách nào , đứa ngốc đó xoay người chạy lại vào bờ , lôi theo con cá to to xềnh xệch xềnh xệch , còn gào lên
'' Khải Khải , baba , a Thiên , mau xem em bắt được cá ~~~ ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ sớm đã làm ướt cả quần áo chỉ để lặn xuống mò mấy con ốc bám ở phiến đá thôi , Vương Tuấn Khải đang bắt cua , thấy vậy liền quan tâm một chút
'' Này , cậu làm ướt quần áo rồi a ? ''
'' Ân , một chút nữa lấy lá cây quấn .. ''
. Vương Tuấn Khải im lặng , bọn họ thực bất chấp rồi .
. Được một lúc , số người ban nãy lưu lại trong động cũng chạy ra tìm bọn họ , thế là một đám bắt đầu bơi bơi xuống nước mà mò cua bắt ốc . Đang lúc còn tát nước vui vẻ , bất ngờ Vương Thiên Nhật khựng lại , làm cho một làn nước do Hoàng Vũ Hàng tát tới liền ướt người anh . Nhưng Vương Thiên Nhật không để tâm , chỉ chuyên chú nhìn ra biển
'' Baba , chuyện gì vậy ? ''
. Vương Thiên Nhật nheo nheo mắt , sau đó liền nhếch môi cười - '' Năng suất không tệ , đến rồi ! ''
'' A ? Đến cái gì cơ ? '' - Lưu Chí Hoành cũng tò mò chạy đến nhìn ra phía biển . Nhưng thực sự cả bọn chẳng thấy gì , độ chừng mười phút sau , Hoàng Vũ Hàng mới a một tiếng , nhảy cẩng lên - '' Oa , không ngờ đến còn có du thuyền đến chỗ này .. mau cầu cứu a !!! ''
. Vương Tuấn Khải phất tay - '' Không cần , cái này vốn là đến tìm chúng ta . ''
. Lại nói đến thị lực , chính là ở đây thị lực của Vương Tuấn Khải cùng Vương Thiên Nhật là di truyền rất tốt , còn Hoàng Vũ Hàng thì đôi mắt trong đêm nhìn được rất xa rất rõ , cho nên hiện tại , nhưng người còn lại vẫn chưa thấy cái được gọi là du thuyền a ...
. Mãi một lúc sau nữa mới có thể nhìn thấy . Vương Bé Con oa một tiếng , hai chân dậm dậm ôm lấy Đinh Trình Hâm - '' Trình Trình a , sắp được về nhà rồi ~~ Em muốn ăn bánh a ! ''
'' Được , về đến liền có thể ăn a ! ''
. Vương Tuấn Khải híp mắt , liếc một chút , hứ , vì cái gì mà em ấy không ôm hắn mà lại đi ôm họ Đinh kia a !!?
. Du thuyền rất nhanh tiến đến sát bờ biển , Một chiếc thang gấp được trải xuống bãi cát , Lưu Nhất Lân từ trên chạy xuống - '' Boss , tiểu Khải , mọi người không sao chứ !? ''
. Vương Thiên Nhật lắc đầu rồi đi lên du thuyền , trên thuyền ngoài Lưu Nhất Lân ra còn có Nghê Tử Ngư , Bạch Lâm cùng một nam nhân lạ . Trương Khởi Linh cư nhiên cũng có một chân trên thuyền a ..
. Vương Nguyên nhìn thấy Trương Khởi Linh , đột nhiên sực nhớ ra một điều gì đó mà bọn họ đã quên từ lâu . Đình chỉ động tác một lúc , Vương Bé Con rốt cục hét lớn .. Làm Vương Tuấn Khải vội vàng quay đến hỏi em ấy có chuyện gì ..
. Bé con kinh hãi , mặt mếu tựa như sắp khóc đến nơi .
'' Nguyên Nhi , xảy ra chuyện gì !?? ''
. Bé con hức hức mấy tiếng - '' Khải Khải .. Tuấn Tuấn .. Hắc Đế .. oaaa .. ''
. Vương Tuấn Khải đến lúc này mới sững người .. phải rồi , Tuấn Tuấn của hắn lúc trước vẫn còn trên du thuyền cùng con hắc sư kia .. Lúc đó rơi vào hoàn cảnh , hắn một chút cũng không nhớ đến chúng
'' Tuấn .. Tuấn .. ''
. Đôi mắt dần thất thần nhìn ra biển , Vương Tuấn Khải lặng người . Bé con bên cạnh thút thít mấy tiếng hắn cũng không buồn dỗ , chỉ để cho bọn người Đinh Trình Hâm chăm sóc em ấy .
. Chết tiệt .. tại sao hắn lại sơ suất như vậy ?
. Có lẽ là tồn tại của Vương Nguyên đã làm lu mờ , hoặc nói chính xác hơn .. là đã loại đi toàn bộ những thứ khác trong mắt hắn . Vương Tuấn Khải bất ngờ xoay đầu nhìn lại Vương Nguyên chằm chằm , ánh mắt mang theo phẫn nộ . Bé con bị dọa cho sững người , ngay cả đám người Bakery cũng kinh dị nhìn ánh mắt hắn .
. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên như vậy , tâm thoáng cái liền dịu xuống . Em ấy có lỗi gì chứ .. chỉ là do hắn quá si mê em ấy thôi mà ..
'' Nguyên Nhi , đến đây .. ''
. Vương Bé Con dè dặt nhìn qua các ca ca rồi mới đến chỗ hắn . Vương Tuấn Khải phốc một cái ôm lấy Vương Nguyên , hai tay siết lấy eo em ấy
'' Nguyên Nhi .. Nguyên Nhi ... ''
. Vương Nguyên khó chịu một chút .. anh ấy ôm bé chặt quá .. khó thở !
. Tuy vậy , bé con vẫn để cho hắn ghé mặt trên đầu vai mình , đôi tay nhỏ khẽ khàng luồn qua ôm lấy eo hắn .
. Lưu Nhất Lân nhìn bọn họ lại nhìn qua đám nhân viên Bakery đang chấm nước mắt .. - '' Chuyện gì a ? ''
'' Anh còn hỏi chuyện gì ? Chẳng phải anh đã nghe hết sao ?? '' - Lưu Chí Hoành hơi cáu .. bà nó , không thấy hay sao mà còn hỏi câu ngốc vậy a ?
'' Nhưng Tuấn Tuấn với Hắc Đế vẫn ổn mà ? '' - Lưu Nhất Lân nhỏ giọng hối lỗi .
'' Hả ?? ''
...
.
. Hết chương 81 .
|
[ Chương 82 ] Tiểu khả ái cùng Em hiểu mà ..
.
.
. Đang lúc Vương Nguyên cùng anh trai ôm nhau như vậy , bé con cảm nhận anh ấy trên đầu vai mình mạnh cắn . Đau nhưng không dám la Vương Nguyên chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng , coi như là làm dịu lại hắn
'' Ư .. Khải Khải .. ''
. Đang lúc kiềm nén , lại có cảm giác có gì đó xù xù cọ vào chân mình , bé con nghiêng mặt một lúc , mặt mày liền trở nên tươi sáng , đoạn định nhảy tưng tưng vui vẻ thì Vương Tuấn Khải lại giống như một con thú hoang . Bé con vừa động đậy liền tăng lực cắn , rốt cục phập một cái , làm vai bé chảy máu .
. Vương Nguyên thoáng cái mềm nhũn ra , tay cào trên eo hắn
'' Khải Khải .. Khải Khải .. Hắc Đế kìa .. ''
. Vừa nói xong , đau nhói trên vai liền có chút dịu xuống , Vương Nguyên bất lực buông thỏng thân thể . Mà Vương Tuấn Khải đã mất lí trí đến nỗi vừa nhìn thấy Tuấn Tuấn phía sau Hắc Đế , đã mặt kệ Vương Nguyên ngã khụy xuống bãi cát mà chạy đến ôm lấy Tuấn Tuấn . Đám người Bakery dĩ nhiên rất không vừa mắt hành động này của hắn , sau đó liền thấy một nam nhân từ trên mạn thuyền nhảy thẳng xuống bãi cái , đem Vương Nguyên nâng lên
'' Tiểu khả ái , em không sao chứ ?? '' - Nam nhân vận đồ đen tôn lên làn da trắng như sứ , ngũ quan tinh xảo mười phần ma mị , toàn thân trên dưới đều là vẻ đẹp sắc xảo tựa như muốn dụ dỗ người ta phạm tội .
. Hoàng Kỳ Lâm oa một tiếng - '' Thật đẹp nha .. nhưng mà làm bánh bèo hay nam phụ vậy ? ''
. Nam nhân nọ dùng đôi mắt nâu hoa đào liếc Hoàng Kỳ Lâm một cái - '' Nam phụ a !! ''
. Hoàng Kỳ Lâm híp mắt cười . Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Hoàng Vũ Hàng ban nãy còn định chạy đến , nhưng thấy nam nhân nọ có vẻ giống người tốt nên thôi . Sau đó bọn họ thấy Bạch Lâm từ trên thuyền đi xuống , mang theo một cái áo lông đến cạnh hai người
'' Tiểu Nguyên có sao không ? ''
. Nam nhân chọc chọc bên má bé con đang nhăn mặt nhíu mày ôm bả vai
'' Tiểu khả ái , có nhớ anh không ? ''
. Vương Nguyên yếu ớt mở mắt nhìn nam nhân , sau đó lại nhìn Bạch Lâm , ừ hử một tiếng gọi - '' Lâm ca , Alex ca .. '' - Sau đó trực tiếp bất tỉnh .
. Nam nhân hơi ngạc nhiên một chút , sau đó thích thú ôm lấy bé con
'' Đứa nhỏ này thật khả ái mà !! ''
'' Alice , đưa em ấy lên thuyền đã ! '' - Rồi quay sang đám người Bakery - '' Mấy đứa cũng lên luôn đi ! ''
. Mọi người sau đó đều lục đục kéo lên thuyền , riêng Bạch Lâm còn lưu lại nhíu mày nhìn Vương Tuấn Khải vẫn còn ra sức sờ soạng Tuấn Tuấn . Thuận chân đạp hắn một cái - '' Tiểu Khải ! ''
'' A .. ca ? ''
'' Tiểu Khải , cậu còn muốn ngồi đây đến khi nào ? ''
. Vương Tuấn Khải có chút đực mặt ra , sau đó hơi nhíu mày , vươn lưỡi liếm liếm môi mình một chút . Hắn lần nữa lại giật mình - '' Ách .. Nguyên Nhi ! ''
. Bạch Lâm đen mặt nhìn nam nhân cứ như vậy co giò phóng lên thuyền , bỏ lại hai con thú cùng mình a .. Bạch Lâm sau đó lùa lùa bọn chúng
'' Mau đi lên thuyền a ! ''
. Hai con thú có vẻ còn muốn chơi , cho nên liền lộn xộn trên bãi cát một lúc rồi mới chịu leo lên ..
...
. Vương Tuấn Khải sau khi bị baba cùng đám người Đinh Trình Hâm mắng nhiếc thậm tệ một phen vì tội dám làm bị thương Vương Nguyên sau đó còn bỏ mặc em ấy xong mới dám đi tìm bé con . Đến tầng hai của du thuyền , vừa vặn lại nhìn thấy ca ca nhà mình đem nam nhân yêu mị ban nãy ấn vào trước cửa một căn phòng cùng nhau hôn môi . Vương Tuấn Khải biết nếu hiện tại hắn gọi bọn họ thì có chút .. ân , nhưng mà hắn cần gặp em ấy ..
'' Khụ .. ''
. Ho nhẹ một tiếng , hai người bọn họ coi như không thấy gì , tiếp tục đảo lưỡi . Vương Tuấn Khải đen mặt - '' Ca ! ''
. Bạch Lâm nhíu mày liếc qua hắn - '' Tiểu Khải , như vậy là rất không lịch sự ! ''
. Nam nhân bên cạnh phụ họa ừ một tiếng , sau đó lại chỉ vào trong phòng
'' Cậu muốn tìm tiểu khả ái a ? Em ấy bên trong .. ''
'' A , ân .. '' - Vương Tuấn Khải nói rồi đượm bước muốn vào , nhưng sau đó cư nhiên bị cản lại . Nam nhân hất mặt - '' Tôi có nói cho cậu vào sao ? ''
. Vương Tuấn Khải nheo mắt , hừ một tiếng - '' Tránh ra ! ''
. Nam nhân hừ một tiếng , vẫn ngoan cố đứng lỳ ở đó . Đợi đến lúc Vương Tuấn Khải muốn đánh người đến nơi thì mới bị Bạch Lâm can
'' Alice , đừng chọc tiểu Khải nữa . Ân , chúng ta về phòng ~ ''
. Nam nhân gọi Alex bị sửa thành Alice lúc này mới chịu rời đi , không quên liếc hắn một cái muốn rách mắt . Vương Tuấn Khải thở nhẹ một tiếng , rồi đi vào . Vừa vào liền thấy Vương Nguyên cởi trần , ngồi trước bàn nhỏ , nếu không tính việc cái bàn thiếu phấn son ra thì nó vẫn có thể xem là một bàn trang điểm .
. Bé con qua gương mà nhìn chằm chằm đầu vai quấn băng trắng của mình . Nhìn thấy Vương Tuấn Khải , cũng không nói gì .
. Hắn bước đến , khụy người từ phía sau đem eo em ấy ôm lấy . Cảm nhận bé con run khẽ một cái , Vương Tuấn Khải khẽ cúi đầu hôn lên bả vai bé con
'' Ư .. ''
. Sau đó nghiêng đầu , hôn đến bên cổ . Vương Nguyên ưm một tiếng , hai tay mang găng nắm lấy cánh tay đang quấn ngay eo mình - '' Haa .. ''
. Vương Tuấn Khải càng làm càng hăng , bên cổ em ấy vừa liếm vừa mút , khiến cho cần cổ trắng nõn rất nhanh liền xuất hiện mấy dấu đỏ đỏ ..
. Đôi tay ngay eo em ấy bắt đầu làm loạn , đem tay mang găng của bé con nắm lại một chút rồi buông ra , muốn xoa lên ngực em ấy thì liền bị em ấy ghì lại . Vương Tuấn Khải thấy tiểu thỏ nhà mình bắt đầu biết chống cự liền không vui , một tay nắm gọn cả hai cổ tay của bé con . Phía sau thì hôn gáy phía trước thì xoa xoa đầu ngực em ấy ..
. Vương Bé Con mềm nhũn vô lực rốt cục chỉ có thể há miệng thở dốc .
'' Nguyên Nhi .. anh xin lỗi . Tuấn Tuấn đối anh cũng rất quan trọng .. ''
. Vương Nguyên không nói gì , Vương Tuấn Khải ngẩng đầu , qua hình ảnh phản chiếu trên gương , nhìn thấy khuôn mặt ủ rũ của em ấy , hai mắt hoe hoe đỏ cùng xụ mặt .. Chính là một hài tử ủy khuất nhưng rất đỗi khả ái ..
'' Nguyên Nhi .. ''
. Bé con mím môi , nước mắt lăn trên gò má hồng hào xinh đẹp . Vương Tuấn Khải bên tai em ấy thở dài một tiếng .. bảo bối của hắn , sao lại dễ khóc như vậy ??
. Hắn biết mình sai .. nhưng thực sự , từ nhỏ bởi vì tính cách hướng nội của mình , cho nên sau khi Bạch Lâm rời đi rồi , ngoại trừ Trương Khởi Linh là người huấn luyện thì hắn chỉ có Tuấn Tuấn bầu bạn . Cả hai một người một thú đều là loại tình cảm rất thân mật . Hắn đã từng trải qua cảm giác mất đi một mama rồi , hắn không muốn lại mất thêm một Tuấn Tuấn nữa .. Lúc đó .. thực sự trong đầu hắn cũng không có lý trí , rất xúc động mà quên mất đứa nhỏ này , chính mình làm bị thương em ấy còn bỏ mặt em ấy ..
'' Bảo bối .. ngoan , sau này sẽ không như vậy nữa .. '' - Nhất định sẽ không như vậy nữa ! Một lần nhìn thấy em ấy ủy khuất vì chuyện nhỏ nhặt này thôi là đủ lắm rồi , hắn sau này phải kiềm chế mình , cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng phải nghĩ cho em ấy đã ..
. Vương Nguyên hức hức mấy tiếng , ấm ức đưa tay quẹt mắt
'' Oa .. Khải Khải .. Nguyên Nhi không nói anh phải bỏ mặt Tuấn Tuấn .. oa .. chính là .. chính là anh làm Nguyên Nhi đau .. còn .. còn bỏ mặt Nguyên Nhi .. oa .. rất xấu tính .. hu oa .. ''
. Vương Tuấn Khải đơ người .. tiểu đứa nhỏ này .. sao lại ngốc vậy chứ !!?
. Dứt khoác đem bảo bối bế lên , tránh bả vai bị thương của em ấy . Đảo mắt một chút liền nhìn thấy ở đây có giường , Vương Tuấn Khải vừa đặt em ấy xuống giường , muốn tiếp tục làm thì lại phát hiện em ấy ban nãy lúc vừa lên du thuyền đã được Bạch Lâm tắm cho , còn hắn gần cả tuần rồi vẫn còn chưa có tắm , cho nên nghĩ nghĩ một chút lại đứng lên .
. Nhìn thấy bé con nằm trên giường ngơ ngác nhìn mình , đôi mắt phiếm lệ thực kích tình bắn về phía hắn . Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi cúi đầu hôn nhẹ lên môi em ấy
'' Bảo bối , anh trước đi tắm đã .. '' - Nói xong liền theo thói quen sờ soạng trên tủ đầu giường , cư nhiên lại phát hiện chỗ này cũng có bôi trơn , còn có áo mưa .. Cơ mà hắn không cần áo mưa , chỉ cần bôi trơn nha ..
. Đem chai bôi trơn nhét vào tay Vương Nguyên - '' .. em có thể tự chuẩn bị cho mình không ? ''
. Vương Nguyên mặt đỏ bừng , tựa hồ sắp bốc hơi đến nơi , khẽ nhận lấy chai bôi trơn , không gật cũng không lắc đầu , chỉ a ư mấy tiếng không rõ . Vương Tuấn Khải mị mị cười , xoay người hướng tủ quần áo đều phát hiện , hóa ra này là phòng của Bạch Lâm a .. quần áo cũng cùng size , thật tốt ..
. Tùy tiện xách theo áo thun quần đùi , Vương Tuấn Khải lượn vào phòng tắm . Hắn chủ yếu muốn chọc em ấy ngại ngùng một chút thôi , chứ hắn thừa biết , có dọa chết em ấy thì em ấy cũng không dám làm loại chuyện thẹn thùng đó ! Bảo bối của hắn ngây thơ như vậy đó a !
...
. Đợi đến khi Vương Tuấn Khải đi ra , tay cầm khăn bông vò vò đầu thì lại thấy cảnh cũ người xưa vẫn còn đó , có điều chai bôi trơn đã không cánh mà bay rồi a !
'' Bảo bối , em xong chưa a ? ''
. Vương Nguyên vừa thấy hắn thì giật mình , ấp a ấp úng , hai tay thiếu điều quơ loạn .. . Vương Tuấn Khải vờ nghiêm mặt khiển trách
'' Anh rõ ràng bảo em chuẩn bị mà ? Như thế nào quần áo cũng chưa cởi ? ''
'' Em .. ''
'' Hay em muốn làm kiểu không thoát y ? Muốn anh như vậy mà tiến vào ? Không cần chuẩn bị cho em ? ''
'' A .. em .. ''
'' Hử ? '' - Vương Tuấn Khải nhào đến , đem em ấy áp dưới thân , hai tay chống hai bên bé con . Vương Thỏ Nhỏ đỏ bừng mặt , tay để ngay ngực hắn mà đẩy đẩy
'' Đừng .. Khải .. em không thể ... ''
. Vương Tuấn Khải thân thể tựa hồ bốc hỏa , cảm thấy vẻ mặt này của em ấy khiến hắn có thể chảy máu mũi đến nơi . Cách em ấy gọi tên hắn , thật ngọt ngào ..
'' Bảo bối .. gọi tên anh .. '' - Tay luồn xuống bắt đầu đem quần của bé con kéo xuống . Vương Nguyên ư ử mấy tiếng - '' Khải Khải .. ''
. Vương Tuấn Khải liếm môi , đem tay xoa lấy tính khí của bé con , lại nói với em ấy - '' Một lần nữa .. ''
'' Khải Khải .. ''
'' Không phải .. ''
. Vương Tuấn Khải vùi mặt vào ngực Vương Nguyên bé con một bên bả vai đau , cũng lười động , chỉ đành đem tay còn lại ôm lấy đầu hắn - '' Khải Khải .. ah .. đừng cắn .. ''
. Nam nhân tựa như con thú a , đều thích cắn người !
. Vương Tuấn Khải bất mãn sờ soạng cánh mông bé con , lại hỏi em ấy
'' Chai bôi trơn , em giấu đâu rồi ? ''
. Vương Nguyên ấp úng - '' Em .. anh .. ban nãy có con chuột cướp mấy bôi trơn rồi .. hay là mình đừng làm nha anh ? ''
. Vương Tuấn Khải đen mặt .. em là đang muốn hack não anh à ?
'' Đừng làm ? Sao lại đừng làm ? ''
'' Em sợ .. ''
. Vương Tuấn Khải có chút ngốc lăng ra nhìn bé con rụt rè , được rồi , là hắn bức em ấy đến độ không dám tự nhiên khi ở trước mặt hắn sao ? Vương Tuấn Khải chợt nhớ ra gì đó , chạy vào phòng tắm lục lọi bộ quần áo cũ , rốt cục moi ra mấy quả dại đủ sắc ..
. Vương Nguyên không hiểu chuyện gì đã bị nhét một quả vào miệng .. bé con ách một tiếng .. - '' Khải Khải ? Anh làm gì vậy ? ''
. Vương Tuấn Khải mị mị cười , lát sau Vương Nguyên bắt đầu rơi vào trạng thái phát tình , chuyện gì cũng không biết nữa , hoàn toàn phó thác cho anh trai lưu manh nhà mình .
...
.
.
. Hết chương 82 .
|
[ Chương 83 ] Gà Vàng full HD không che ..
.
.
. Bạch Lâm cùng nam nhân xinh đẹp qua cửa sổ mà nhìn vào . Nam nhân bên cạnh anh cảm thán - '' Lần đầu gặp mặt ấn tượng không tốt , hiện tại còn chui vào phòng Lâm làm loạn .. ''
. Bạch Lâm không đáp .. anh trước giờ tuy biết giữa hai đứa đệ nhà mình có mối quan hệ mập mờ này , nhưng không nghĩ đến là đã tiến triển đến như vậy ..
'' Nhưng xem ra biểu hiện của tiểu Khải rất tốt .. A , xem kìa , đứa nhỏ kia động tình thật mĩ .. Lâm , mở cửa sổ , em muốn nghe em âm thanh của em ấy ! ''
. Bạch Lâm liếc một cái - '' Em ngốc à , mở ra tiểu Khải sẽ phát hiện !! ''
. Nam nhân xinh đẹp có vẻ rất uất ức nhìn Vương Tuấn Khải ra sức tác oai tác quái phía sau Vương Nguyên , sau đó chợt nhớ gì đó lại hỏi
'' Nguyên Nhi năm nay bao nhiêu rồi ? ''
'' Nếu anh nhớ không lầm thì chỉ mới có mười bốn .. ''
'' Mười bốn !!?? '' - Nam nhân kích động ô một tiếng - '' Oa , giới trẻ hiện nay kích động quá rồi , ngay cả mầm non của tổ quốc cũng không bỏ qua !! ''
. Bạch Lâm nhún vai , thằng đệ nhà anh trước mặt anh , BOSS và họ Trương thì đều là một bộ lễ phép , sau lưng thì chính là một bộ tùy ý ngông cuồng như vậy a !
'' Alice , lần đầu của anh với em là khi nào ? '' - Bạch Lâm mị mị cười liếc qua nam nhân cạnh mình . Nam nhân xì một tiếng , đánh lên mặt anh
'' Đồ lưu manh nhà anh , lúc đó người ta chỉ mới mười tám ! Anh cư nhiên dám dụ người ta vào phòng chuốc thuốc , sau đó liền gạo nấu thành cháo cả rồi !! ''
'' Anh có chịu trách nhiệm nha ~ A , mà nhớ lại lúc đó em cũng không có ngại ngùng giống đứa nhỏ kia , rất phóng khoáng nha .. ''
...
. Vương Nguyên trên giường bị anh trai kích động làm bậy , hai chân tựa hồ bị kéo căng đến cực hạn . Bé con vừa đau vừa thích , mấy lần há miệng kêu rên liền bị anh ấy dùng lực đỉnh một cái , nghiền vào điểm yếu ớt bên trong mà suýt cắn vào lưỡi . Hai tay luồn phía sau siết lấy cái gối mà mình đang gối đầu , ngực ưỡn cong lên chờ Vương Tuấn Khải đem nhũ hoa xinh đẹp ngậm vào . Ánh mắt trong lúc vô tình liền liếc qua cửa sổ nhỏ trên tường cạnh giường . Bé con tức thì thanh tỉnh , hai mắt mở to ngỡ ngàng nhìn hai người Bạch Lâm cùng Alex nhìn chằm chằm mình ..
. Vương Nguyên sợ đến muốn khóc , vội vòng tay che lấy ngực , hạ thân vì sợ hãi mà co rút , báo hại Vương Tuấn Khải còn đang mạnh mẽ đâm rút liền ầm một phát bị kẹp lại . Hắn bị đau liền hừ hừ một tiếng , đánh lên đầu ngực bé con
'' Nguyên Nhi ! Em muốn kẹp chết anh a ?? ''
'' Không .. dừng lại .. ah .. Khải Khải .. dừng lại .. ''
. Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn em ấy ra sức lắc đầu , không lẽ loại quả kia đối em ấy đã không có tác dụng ??
. Vương Tuấn Khải nhịn không được rốt cục đem gậy thịt trướng to của mình rút ra , bé con vẫn là khuôn mặt hoảng sợ . Bất đắc dĩ kéo em ấy ôm vào ngực
'' Sao vậy ? ''
. Vương Nguyên ra sức nép mình vào ngực Vương Tuấn Khải , muốn giấu đi tồn tại của mình . Vương Tuấn Khải nhìn tấm lưng trần trụi run rẩy , có chút nghi ngờ liền xoay đầu nhìn khắp phòng , lại nhìn lên cửa sổ .. rõ ràng có gì đâu ? Em ấy sao lại ..
'' Nguyên Nhi .. ''
. Bởi vì bé con ngồi trên đùi hắn , cho nên dâm thủy liền rất nhan làm ướt đùi Vương Tuấn Khải . Hắn đem bảo bối trong ngực mình kéo ra , nhìn em ấy sắc mặt đỏ hồng , vươn tay đòi ôm - '' Khải Khải .. Khải Khải .. ''
'' Em làm sao ? ''
'' Có người .. hu hu .. có người nhìn thấy .. ''
'' Ai ? ''
. Bé con lắc đầu , không có nói đâu .. nói ra anh ấy sẽ giận Bạch Lâm ca ca cùng Alex ca ca mất ..
'' Ai nhìn thấy !?? '' - Vương Tuấn Khải có chút kích động , ánh mắt lại đảo khắp phòng , hận không thể lật tung cái phòng này lên tìm cho ra kẻ dám nhìn trộm cục cưng của hắn !
'' Không .. ''
. Vương Tuấn Khải đối với lời nói hỗn loạn của Vương Nguyên sau đó liền bất lực , hắn khiêu mi nhìn em ấy - '' Em cảm thấy ở đây không an toàn ? ''
. Vương Nguyên mạnh gật đầu .. . Vương Tuấn Khải mắng nhẹ một tiếng , rốt cục là đứa trời đánh nào a ?
. Buộc phải dừng lại cuộc mây mưa , Vương Tuấn Khải bất mãn x n lần , bởi vì vai em ấy bị thương , nếu không hắn đã mang em ấy vào phòng tắm tiếp tục làm rồi !
. Vương Nguyên vẫn không chịu buông , hắn cả người như con koala quấn lấy thân thể hắn . Vương Tuấn Khải nghĩ ngợi một chút - '' Nếu không nhìn thấy thì sẽ không sợ nữa ? ''
. Vương Nguyên vặn vẹo thân thể , mặt đỏ bừng gật đầu . Bên tai sau đó vang lên tiếng cười khẽ của anh trai , bé con ngây ngốc ngước lên - '' Khải Khải ? ''
. Tức thì trên môi liền bị bao phủ . Đầu lưỡi ấm nóng xộc vào khoang miệng , mạnh mẽ đem hô hấp của bé tước đoạt .. Việc này đã diễn ra rất nhiều lần rồi .. tại sao bé vẫn chưa thích nghi được ?
. Đầu ngón tay vô thức bám vào áo của anh trai , Vương Tuấn Khải để hai chân em ấy quấn quanh eo mình , ngay khe mông ướt át của em ấy vuốt ve - '' Bảo bối , nghe lời anh .. ''
'' Ân .. ''
'' Nhấc mông lên .. ''
. Giọng nói khàn khàn dục vọng của người kia đích xác chính là sai khiến , Vương Nguyên vô thức gượng người nhấc mông lên một chút . Sau đó cảm giác Vương Tuấn Khải điều chỉnh , rồi bất ngờ đem mình ấn mạnh xuống . Kết quả đại nhục bổng liền nằm sâu trong tiểu huyệt trơn trượt .
. Vương Nguyen tròn mắt nhìn anh trai , cả kêu cũng kêu không được . Tao huyệt sợ đến thắt chặt lấy côn thịt , khiến cho Vương Tuấn Khải cũng không kém phần khổ sở . Hắn tạm thời án binh bất động , tay luồn ra phía sau vuốt ve cái gáy của em ấy , nhẹ giọng - '' Ngoan , thả lỏng ! ''
'' Khải .. haa .. Khải Khải .. em không thể .. '' - Vương Nguyên run rẩy , lần nữa muốn nhấc mông lên tránh xa thứ nọ , lại bị Vương Tuấn Khải trừng cho . Bé con khốn khổ vịn vai hắn , vết thương nơi đầu vai vì cử động mạnh mà càng thêm nhức nhối . Bé con lắc đầu , nức nở - '' Đừng .. Khải Khải .. sâu quá .. ''
. Vương Tuấn Khải cắn môi , sâu chứ sao không sâu ?? Con mẹ nó , cái tư thế này kích thích quá rồi !
'' Sẽ chọc thủng bụng Nguyên Nhi mất .. Khải Khải .. haa .. a .. ''
. Đứa ngốc , em nghĩ cái gì vậy ? Vương Tuấn Khải nghiêng đầu , dịu dàng hôn lên cổ bé con . Bàn tay lớn khẽ khàng vuốt ve thân thể em ấy , lưu luyến hai quả thù du bị gặm cắn đến sưng đỏ mà bắt lấy , Vương Nguyên ngữa cổ ư a mấy tiếng . Dần dần cảm thấy dị vật bên trong mình cũng không quá đáng sợ a ..
. Rất lớn .. chen chúc nơi cửa huyệt , khiến cho dâm thủy không thể trào ra . Lại rất nóng , tựa hồ muốn làm bỏng cả tràng thịt yếu ớt của bé . Cửa huyệt bị kéo căng đến cực hạn , Vương Nguyên một chút cũng không dám lơ là thả lỏng , bé sợ rằng chính mình nếu buông lỏng , cửa huyệt sẽ bị kéo đến rách mất ...
'' Khải Khải ... tiểu Khải của anh ngày càng lớn .. uhm .. em không .. ''
'' Đều là em dạy hư nó ! ''
'' Không có .. mà .. '' - Vương Nguyên vất vả vịn vai anh trai , bởi vì côn thịt bắt đầu rồi .. bắt đầu rồi ... a a ..
. Vương Tuấn Khải đem đầu bé con ấn vào lồng ngực mình , nhẹ động thân
'' Ngoan , đều giao cho anh .. ''
. Vương Tuấn Khải đối với tư thế này , sợ em ấy chưa có quen nên rất dịu dàng , cũng không có dùng lực quá mạnh . Việc này khiến cho bé con cảm thấy rất thoải mái , dần dần không có lộn xộn như trước nữa . Hai mắt khép hờ , miệng nhỏ khẽ hé rên rỉ , bày ra bộ dạng hưởng thụ khiến khuôn mặt thập phần mê người .
. Nhưng Vương Tuấn Khải lại khác , việc này làm hắn bất mãn nha .. Thấy đứa nhỏ kia quen rồi , liền bắt đầu làm xằng làm bậy nha ..
'' Khải Khải .. ứ ừ .. '' - Vương Nguyên còn đang tận hứng thì bất ngờ có chút thay đổi không hề nhỏ , bé con ngơ ngác bị anh trai kéo hai chân mình quấn quanh eo anh ấy rồi nhấc eo mình lên , sau đó mạnh ấn xuống
'' Oaaa !! ''
'' Shh ! Kêu cái gì ? Em chẳng phải rất hưởng thụ sao ? '' - Miệng thì nói , động tác vẫn không dừng lại . Vương Nguyên chật vật tránh né xỏ xuyên của hắn . Bởi vì tư thế này , cho nên mỗi lần đỉnh vào đều là chỗ nhạy cảm , đều là chỗ yếu ớt nhất . Vương Nguyên thân thể cứng ngắc , bởi vì bất cứ khi nào bé buông thỏng , thì lập tức sẽ bị khoái cảm hạ gục a ..
'' Khải .. Khải a .. Khải ... '' - Vương Nguyên a a ư ư , bắt đầu ý loạn tình mê , Vương Tuấn Khải đối với trạng thế này của em ấy liền rất vừa lòng , sau đó cảm thấy tư thể này cũng không đủ , liền thuận thế đè em ấy xuống giường , hai chân vẫn để quấn quanh eo hắn . Kéo tay bé con choàng qua cổ , Vương Tuấn Khải sử dụng vận tốc tựa hồ muốn phá hỏng thân thể bé con mà sục vào trong em ấy .. - [ Được rồi , dạo gần đây dùng từ bậy quá =)) ]
'' Khải Khải .. awww ~~~ ''
'' Thích làm đúng không ? ''
'' Ân ân ân ... ah ah .. ư a a ... Khải .. ''
'' Có muốn nữa không ? ''
'' Không .. muốn .. ah .. ân a a .. ''
'' Sao lại không muốn ? ''
'' Đau .. ''
. Vương Tuấn Khải đen mặt , thích nhưng không muốn nữa , ai đó định nghĩa giùm hắn đi ? Em ấy nói cái gì a ?
...
.
.
. Hết chương 83 .
|