FanFic Khải Nguyên Bakery
|
|
[ Chương 89 ] Nhớ anh cùng Bị đùa giỡn .
.
.
. Khuya ngày thứ tư đó , Vương Thiên Nhật còn thức làm chút việc của Vương thị tại phòng khách , chợt nghe tiếng mở cửa rồi đóng lại .. phòng Ngô Tà ?
. Tai anh đặc biệt thính , hình như là tiểu Nguyên muốn đi uống nước . Nhưng mãi vẫn không thấy ai xuống phòng bếp cả , anh có chút nghi hoặc , không lẽ là đi vệ sinh ? Không đúng , trong phòng đều có nhà vệ sinh a !
. Còn đang thắc mắc tại sao , bất chợt mơ hồ nghe tiếng nức nở nho nhỏ , Vương Thiên Nhật đặt laptop lên sô pha , xỏ dép bông chậm rãi đi lên tầng .
...
. Ngô Tà nửa đêm mơ màng , cảm thấy trong ngực trống rỗng liền quơ quào muốn tìm cục bông ấm áp kia ôm vào , nào ngờ sờ mãi , bên giường chỉ là một mãng trống rỗng liền hừm hừm mấy tiếng , sau đó tỉnh dậy . Trực giác cho biết , trong căn phòng tối như mực này chỉ còn mình anh
'' Tiểu Nguyên .. hư hư , đi đâu rồi !? ''
. Bước chân xuống giường , lúc chạm tay vào nắm cửa , chợt nghe tiếng khóc thút thít , Ngô Tà nhíu mày , vẫn chưa có mở cửa .. là tiếng của Vương Nguyên mà ?
. Lúc anh đẩy cửa ra , vừa vặn trông thấy Vương Thiên Nhật từ cầu thang đi lên
'' Boss .. ''
'' Tiểu Tà , tiểu Nguyên đâu ? ''
'' Không biết , nửa đêm tỉnh dậy không thấy em ấy ! ''
. Hai nam nhân nhìn nhau , lại đảo mắt nhìn xung quanh . Vương Thiên Nhật đi mấy bước , rốt cục phát hiện Vương Nguyên bó gối nấp trong góc hành lang , xung quanh lảng vảng tiếng nức nở đến đáng thương .
. Vương Thiên Nhật đi đến , đem đứa nhỏ kia lôi ra , Ngô Tà thoắt cái lấy đâu ra khăn tay trắng , nhẹ lau lau khuôn mặt ướt đẫm của Vương Nguyên . Vương Bé Con được baba ôm vào ngực , ra sức đụi mắt
'' Hức .. hu oa .. ''
'' Tiểu Nguyên , nín , tiểu Tà bắt nạt con sao ? ''
. Ngô Tà đen mặt , xoa xoa đầu em ấy - '' Sao lại khóc ? ''
'' Hu oa .. Nguyên Nguyên mơ thấy Khải Khải .. oa .. Nguyên Nguyên nhớ anh ấy lắm .. oa .. oa .. ''
. Vương Thiên Nhật mím môi .. cũng phải , đã hơn một tuần chưa gặp được tiểu Khải , cả anh cũng nhớ chứ đừng nói tiểu Nguyên . Đem ánh mắt bất lực nhìn đến Ngô Tà . Ngô Tà hiểu , hiện tại anh phải mau mau giúp cho Vương Tuấn Khải , nhưng mà anh sợ rằng , khi anh giúp hắn rồi , Vương Nguyên sẽ rời đi , sẽ không ở đây chơi với anh nữa ! Anh vẫn không muốn giúp ..
. Vương Thiên Nhật thấy do dự trong mắt Ngô Tà , rốt cục đành xoa má Vương Nguyên - '' Tiểu Nguyên , đừng khóc nữa , ngày mai baba bảo Nhất Lân mang con đi gặp Khải Khải , có chịu không ? ''
'' Thật .. hức .. thật sao ?? '' - Âm thanh mừng rỡ kèm theo tiếng nức nở thực làm con người ta vừa nghe cũng đau lòng . Đứa nhỏ nhìn hai người , hỏi lại cẩn thận sợ bọn họ nói dối em ấy , đợi đến khi nhận được khẳng định rồi mới vui vẻ hô một tiếng cảm ơn . Ngô Tà nhìn em ấy cười như vậy , chợt cảm thấy ghen tị với Vương Tuấn Khải .. chỉ vì nghe được gặp hắn , mà em ấy đã có thể vui vẻ như vậy a !
. Bất chợt nghĩ đến một trò đùa , Ngô Tà nhếch môi , đem Vương Nguyên bế lên trở về phòng .
...
. Ngay đêm đó , Vương Tuấn Khải còn đang ngồi trò chuyện với ám vệ lúc nào cũng ẩn thân bên cạnh hắn sau song sắt , chợt nghe có người đến , ám vệ vội ẩn mình , rất nhanh có một viên cảnh sát trẻ tuổi mặt đỏ bừng bừng mang theo máy ghi âm chạy vào .
. Cảnh sát trẻ này ngày thường đều là người canh gác hắn , viên cảnh sát bình thường rất hay trò chuyện với hắn , cũng không tin hắn phạm tội , còn hứa nếu giúp gì được thì sẽ giúp cho hắn . Người kia đối với thành đạt của hắn đều rất ngưỡng mộ a ..
'' A Nhất , chuyện gì vậy ? '' - Người này họ Đan , tên Nhất , là người thành thật , đặc biệt dễ ngại ngùng , cho nên đến tận bây giờ vẫn chưa thăng chức được a ..
'' Khải ca .. ban nãy có người gửi em cái này , bảo đưa cho anh .. em .. em .. '' - Nói xong vội dúi cái máy ghi âm vào tay hắn rồi chạy mất tiêu .
. Vương Tuấn Khải khó hiểu , hắn biết nếu người ngoài gửi cái gì cho hắn thì đều sẽ bị cảnh sát kiểm tra qua rồi mới mang vào , rốt cục máy ghi âm này ghi cái gì mà A Nhất lại đỏ mặt a ?
. Ám vệ bên cạnh ánh thấy viên cảnh sát đi rồi lại mò ra - '' Chủ nhân ! ''
'' Ân .. '' - Vương Tuấn Khải kêu khẽ một tiếng rồi ngồi lên giường , ám vệ cũng tò mò nghiêng người sau song sắt hóng chuyện - '' .. là của boss gửi ạ ? ''
'' Không biết a ~ ''
. Tùy ý mở máy ghi âm lên , đầu tiên là tiếng nước róc rách , sau đó là âm thanh lạch bạch hệt như có vật gì đó ướt át liên tục va đập vào nhau . Vương Tuấn Khải cùng ám vệ còn đang khó hiểu , chợt nghe có tiếng người
'' Ân a ~ Nhẹ chút .. '' - Tiếng Vương Nguyên .. Vương Tuấn Khải chấn kinh , ám vệ cảm thấy âm thanh này có chút bất ổn nên liền lặn mất tiêu .
'' Đau .. anh ah ~ Từ từ .. ưm ~ ''
. Vương Tuấn Khải đen mặt .. âm thanh này của em ấy , rõ ràng là đang ..
'' Tiểu Nguyên Nhi , thế này có thoải mái không ? ''
'' Đau mà .. ah ưm ~ Hừ hừ .. nhẹ chút .. ''
'' Em đừng nhúc nhích , chỗ này nhỏ như vậy , động sẽ đau đó ! ''
. Tiếng nam nhân ôn nhu nọ nói với Vương Nguyên văng vẳng bên tai Vương Tuấn Khải , hắn tay chợt run rẩy , đồng tử màu đỏ bất giác sáng rực lên , đoạn nghe đến
'' Hưm ah .. anh a ~ Thật thoải mái ~ Ưm , tiếp tục a ~ ''
'' Thích đúng không , có hơn Khải Khải của em không ? ''
'' Không bằng ~ Cái của anh lớn quá , của Khải Khải nhỏ hơn , sẽ rất thích a ~ ''
. Giọng nói ủy khuất đến đáng yêu bình thường nếu nghe thấy hắn sẽ vui vẻ , nhưng hôm nay lại khiến hắn tức giận đến lạ thường .. con mẹ nó , em ấy bảo hắn nhỏ , hắn không ở cạnh em ấy , em ấy liền hồng hạnh xuất tường , tư thông với nam nhân khác .. Con mẹ nó , hắn mà biết tên đó là ai , hắn liền ép hắn thành mía a !
. Vương Nguyên .. em được lắm ! .. bàn tay tăng lực , đem máy ghi âm vẫn còn tiếng nước ướt át cùng tiếng rên rỉ của Vương Nguyên bóp đến vỡ vụn , Vương Tuấn Khải gầm một tiếng , toàn bộ đống vỡ vụn kia đều đem quăng đi , hướng đồ đạt trong buồng giam đập loạn , cái giường bên trong cũng bị hắn lật lên ..
'' VƯƠNG NGUYÊN !!! '' - Khốn nạn .. con mẹ nó , em ấy sau lưng hắn vốn dĩ là một loại dâm đãng như vậy , không có hắn bên cạnh liền để cho nam nhân khác muốn thượng liền thượng .. vậy .. từ trước đến giờ , những lúc hắn đi công tác , rốt cục em ấy đã để cho bao nhiêu tên đàn ông tiến vào rồi ? Đám người ở Bakery đã làm em ấy bao nhiêu lần rồi !? Hắn không biết , em ấy luôn dùng vẻ đơn thuần ngây thơ giả tạo đó mà lừa gạt hắn , hắn còn ngu ngốc tin tưởng mà yêu em ấy , vậy mà .. từ đầu chí cuối , hắn đều là bị em ấy lợi dụng để thỏa mãn sao ?
. Đứa nhỏ đó .. tức chết hắn rồi !! Lúc em ấy nói yêu nói thích hắn , lúc em ấy bị hắn trêu đến khóc , lúc em ấy khả ái dễ thương .. đều là giả , đều là gạt hắn !!
. Vương Tuấn Khải tức đến hai tay siết lấy song sắt , một cách dễ dàng đem song sắt tách ra , chính hắn có thể dễ dàng đi qua , nhưng hắn lại không có làm vậy , chỉ đơn giản để phát tiết rồi ngồi bẹp xuống .
. Hảo , Vương Nguyên , để ta đường đường chính chính rời khỏi cái nơi chó má này , ta sẽ hành hạ em thế nào ! Ta muốn làm em đến chết , khiến em vĩnh viễn cùng đừng mơ tưởng đến sự thuần khiết giả tạo đó , đừng mơ tưởng mà đi tìm nam nhân khác nữa !
...
. Vương Tuấn Khải lúc đó , tức giận đến không hề suy nghĩ , không hề phân tích rõ ràng . Chính hắn thừa biết em ấy rất đơn thuần , nhưng hắn lại chẳng muốn tin . Kết quả lại đi ngu ngốc bị trò đùa quái ác đó đùa giỡn , hoàn toàn cho rằng Vương Nguyên là loại yêu tinh dâm đãng đó .
...
.
.
. Hết chương 89 ..
|
[ Chương 90 ] Bạc hà đường ..
.
.
. Sáng hôm sau , Vương Nguyên vội vội vàng vàng gọi baba đang ngủ gục trên sô pha dậy - '' Baba , mau dậy , mau dắt con đi tìm Khải Khải ! ''
. Vương Thiên Nhật mơ mơ màng màng xoa xoa mi tâm , đứng dậy vươn vai một lượt - '' Ân , chờ ta một lúc .. oáp ~ ''
. Lúc anh đi ngang qua lọ hoa , chợt nhìn một chút , cánh hoa màu hồng nhàn nhạt bỗng dưng lại rụng xuống . Anh nhíu mày .. tâm tình trở nên thật không tốt .
. Bất động mãi một lúc mới nhấc điện thoại gọi Lưu Nhất Lân - '' Nhất Lân , cậu đến Vương thự đón tiểu Nguyên đến sở cảnh sát , thu xếp một lúc để tiểu Nguyên vào thăm tiểu Khải . '' - Do dự một lúc , rốt cục bảo - '' Gọi điện cho tiểu Linh , bảo nó sắp xếp thêm hai , ba ám vệ nữa bên cạnh tiểu Nguyên đi , ta thấy hai người vẫn chưa có đủ .. ''
[ Rõ a ~ ]
. Lưu Nhất Lân rất nhanh liền lái xe đến , Vương Nguyên đã một thân quần jean trắng , sơ mi trắng cùng một cái sweater đồng màu bên ngoài , trên lưng còn có balo nhỏ , tiểu bạch hổ cũng đứng cạnh bé .
. Lúc Vương Nguyên trèo lên xe , bạch hổ sống chết đòi leo lên nhưng lại bị Vương Thiên Nhật cùng Ngô Tà nắm đuôi lại , loằng ngoằn một lúc xe mới cho thể chạy đi , bạch hổ uất ức quay sang ngao ô nhìn hai người . Cả hai dở khóc dở cười nhìn con hổ tức giận giậm chân đùng đùng nọ a ..
'' Ngoan đi , ngươi mà đến sở cảnh sát thì sẽ bị tóm vào sở thú đó ! ''
...
. Lúc Vương Nguyên đến sở cảnh sát liền nhìn thấy có vài vị viên cảnh sát đang làm việc , còn nghe bọn họ bàn tán gì đó với nhau
'' Trọng phạm hôm qua phá nát song sắt nhưng lại không bỏ trốn , thế là thế nào vậy !? ''
'' Làm sao tôi biết , nghe A Nhất nói cậu ta bị cái gì kích động dữ lắm ! ''
'' Chậc , tôi sợ sau này cậu ta phát điên cái gì liền lao ra giết hết chúng ta a ! ''
. Vương Nguyên chớp mắt , cùng Lưu Nhất Lân đi đến - '' Chú cảnh sát ơi !? ''
. Viên cảnh sát quay lại vừa nhìn thấy Vương Nguyên khả ái liền cười cười lấy lòng bé con - '' Cháu bé , con nít không được vào đây đâu ! ''
. Vương Nguyên bĩu môi , găng tay trắng nắm lấy dây đeo cặp - '' Cháu sắp mười lăm tuổi rồi ! Không phải con nít đâu ! ''
'' Em ấy đến thăm nghi phạm Vương Tuấn Khải ! '' - Bất chợt có viên cảnh sát nói .
. Vị cảnh sát nọ có chút lo lắng nhìn bé con - '' Cái kia .. ''
. Chưa kịp nói hết đã bị Lưu Nhất Lân ngắt lời - '' Không cần lo , cứ để em ấy vào đi a , còn nữa , cảnh sát các người cũng không cần vào trong ! ''
. Các viên cảnh sát bất lực , chịu thôi , ban nãy cấp trên đã thông báo vậy rồi mà .
...
. Vương Nguyên vội vàng theo viên cảnh sát đi vào trong , trước khi vào phòng giam , viên cảnh sát còn dặn bé - '' Em phải cẩn thận nhé , trọng phạm rất đáng sợ đó ! ''
. Bé con chu môi - '' Không thể nào , Khải Khải của em là người tốt ! ''
. Vị cảnh sát kia trực tiếp bỏ qua lời nói đơn thuần của bé con , mở cửa phòng giam - '' Đan Nhất , cậu ra được rồi , có người đến thăm Vương Tuấn Khải , để bọn họ riêng tư đi ! ''
'' Biết rồi a ! ''
. Sau đó người gọi là Đan Nhất đi ra , thấy Vương Nguyên liền kích động - '' A , em nhìn đáng yêu quá , tên gì vậy a !? ''
'' Em là Vương Nguyên ạ ! Em tìm Khải Khải ! ''
'' Khải Khải ? À , Vương Tuấn Khải ấy hả ? Cậu ấy mấy hôm trước nói nhớ em lắm á , em là em trai cậu ấy phải không ? Anh là Đan Nhất ! ''
'' Chào anh ạ ~ '' - Vương Nguyên khúc khích cười , ca ca nhìn rất soái , nhưng nói hơi nhiều nha !
. Bé con tung tăng đi vào trong , căn phòng bị Vương Tuấn Khải phá nát đã được dọn dẹp lại , Vương Tuấn Khải ngồi an tĩnh trên giường , không cử động . Vương Nguyên vui vẻ chạy đến - '' Khải ơi , Khải Khải !! Khải ơi ~~ ''
. Vương Tuấn Khải rũ mắt , âm thanh lúc trước mê người như thế , tại sao bây giờ lại khiến hắn cảm thấy kinh tởm cùng chán ghét đến vậy ? Hắn vốn là một con người sợ bẩn , ngoại trừ em ấy chạm vào hắn , bất cứ ai khác chạm vào đều khiến hắn cảm thấy kinh tởm . Vậy mà hôm nay .. chính hắn lại cũng có cảm giác này với em ấy ..
. Vương Nguyên vịn tay ngay song sắt nhìn anh ấy , sao anh ấy không ra đây chơi với bé nhỉ ?
'' Anh ơi ? ''
. Vương Tuấn Khải bất ngờ đứng lên , đi đến gần song sắt , ánh mắt của hắn mang theo sát khí cùng lạnh lùng , dọa cho Vương Nguyên sợ hãi rụt cổ lại , nhưng rồi vẫn lấy can đảm nhìn hắn - '' Khải Khải ~ '' - Sau đó nghiêng đầu cười toe .
. Vương Tuấn Khải nhếch môi một nụ cười khinh bỉ .. nếu không phải hắn biết con người thật của em ấy thì hắn sớm đã bị nụ cười này mê hoặc như lúc trước rồi !
'' Kinh tởm ! ''
. Vương Nguyên còn chưa hiểu ý tứ của hắn , chợt cảm thấy trên cổ bị mạnh mẽ siết lấy , thân thể mơ hồ bị nhấc bổng lên . Vương Nguyên trừng mắt hoang mang
'' Khải .. ư .. Khả..i .. ''
. Vương Tuấn Khải trừng mắt sắc đồng tử trở nên thực lóa , Vương Nguyên tay nhỏ nắm chặt cổ tay hắn - '' Khải .. '' - Em .. đã làm gì sai ?
. Đang lúc Vương Nguyên cảm thấy chính mình sắp không còn duy trì được nữa , chợt có mấy bóng đen xuất hiện , siết lấy cổ tay Vương Tuấn Khải , hắn buộc phải nới lỏng tay , thân thể Vương Nguyên bị hất xuống , vừa vặn có người đỡ lấy .
'' Chủ nhân ! ''
. Hai người bên cạnh Vương Nguyên vội vàng nâng em ấy để em ấy lấy lại hô hấp
'' Bình tĩnh , chủ nhân thở nhẹ một chút ! '' - Hai ám vệ mặc đồ đen hướng Vương Nguyên sắc mặt đỏ bừng bừng đáng ồ ạt hít lấy không khí , giúp em ấy xoa ngực .
. Vương Tuấn Khải híp mắt nhìn ám vệ hay trò chuyện cùng mình đang siết lấy cổ tay hắn - '' Bỏ ra ! ''
'' Không được tổn hại tiểu chủ nhân ! ''
'' Ta bảo ngươi bỏ ra ! ''
. Lúc này ám vệ mới buông tay . Vương Tuấn Khải hừ mạnh một tiếng , quay trở về giường .
. Ba người ám vệ nhìn nhau , không biết phải làm gì . Vương Nguyên sau khi hô hấp ổn định lại , ánh mắt mang theo bàng hoàng nhìn Vương Tuấn Khải , run rẩy
'' Em .. em đã làm gì sai ? ''
'' Em làm gì sao ? Em giả ngốc cũng quá giỏi rồi ! Em đừng có mơ mà dùng vẻ đơn thuần giả tạo của em lừa gạt ta nữa ! ''
. Vương Nguyên tròn mắt , vội bò đến níu lấy song sắt - '' Khải Khải , em không có ! ''
'' Con mẹ nó em đừng có dùng cái giọng vô tội đó với ta ! Thật kinh tởm ! Ta chán ngấy khi phải nhìn thấy em rồi ! Em thực sự rất dơ bẩn !! ''
. Vương Nguyên run rẩy , các ám vệ vẫn còn đề phòng Vương Tuấn Khải phát điên nên vẫn lưu lại .
'' Em không hiểu anh nói cái gì cả ! ''
'' Em còn giả vờ không hiểu ? Ha .. '' - Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên , đôi đồng tử đỏ rực nheo lại - '' Em để bao nhiêu tên đàn ông chạm qua thân thể dơ bẩn của em rồi ? Ta đâu phải người đàn ông duy nhất của em đâu hả ? Vương Nguyên , em làm ta thất vọng quá , chỉ vì muốn thỏa mãn dục vọng của mình mà em ở cạnh ta sao ? Ha ha .. ''
. Lúc hắn nói ra mấy lời này , tâm hắn cũng đau lắm chứ . Hắn vốn xem em ấy là người hắn yêu nhất .. vậy mà ..
'' Chủ nhân , người không được xúc phạm tiểu chủ nhân như vậy ! '' - Ám vệ đỡ Vương Nguyên lên tiếng . Trong số ba ám vệ có mặt ở đây , thì hai trong ba người chính là ám vệ riêng của Vương Nguyên , luôn bên cạnh âm thầm bảo hộ Vương Nguyên dĩ nhiên sẽ dễ dàng phát sinh tình cảm với em ấy . Bọn họ biết đứa nhỏ này thực sự chính là thuần khiết , bởi vì bọn họ 24/24 đều bên cạnh em ấy !
. Vương Tuấn Khải liếc qua người vừa lên tiếng - '' Ngươi nói cái gì ? ''
'' Tôi muốn nói , tôi có thể đem cái mạng nhỏ này của tôi ra để đảm bảo rằng tiểu chủ nhân không hề làm chuyện như ngài vừa nói ! ''
. Vương Tuấn Khải ha một tiếng , đi đến gần song sắt , trừng mắt nhìn chằm chằm vị ám vệ nọ , ngỏn tay trỏ vào Vương Nguyên - '' Cái mạng ngươi đáng giá bao nhiêu ? Hay ngươi cũng bị nó quyến rũ ? Nó để ngươi thượng bao nhiêu lần rồi !!!? ''
. Ám vệ chấn kinh .. chủ nhân bình thường rất yêu chiều tiểu chủ nhân , tại sao hôm nay lại có thể đem những lời như vậy nói ra ? Cảm nhận tiểu chủ nhân trong ngực run rẩy , ám vệ còn muốn cãi lại , chợt thấy trong ngực rất đau , chỉ thấy chủ nhân đang trừng hắn , đồng tử đỏ rực bất thường .. còn đỏ hơn lúc trước ..
. Vị ám vệ còn lại luôn bên cạnh Vương Tuấn Khải cảm thấy mọi thứ không ổn bèn lẳng lặng biến mất gọi điện thoại cho Vương Thiên Nhật
'' Boss . ''
[ Ngươi là .. ? ]
'' 021 . Ám vệ của đại thiếu gia . ''
[ À , có chuyện gì !? ]
'' Nhị thiếu gia hiện tại đến thăm đại thiếu , nhưng tình hình có chút không ổn . Ngày hôm qua cảnh sát canh giữ đại thiếu có mang đến một máy ghi âm , nội dung là loại chuyện ngại ngùng , trong đó có giọng của nhị thiếu . Đại thiếu nghe xong liền nổi giận đùng đùng , ban nãy vừa muốn sát hại nhị thiếu , may mà có 052 cản lại .. bất quá .. ''
[ Ngươi nói cái gì ? Tiểu Khải muốn giết tiểu Nguyên ? ]
. Ám vệ đáp một tiếng , sau đó ánh mắt lại nhìn vào bên trong phòng
'' 052 có vẻ không ổn . Sức mạnh di truyền trong gia tộc của đại thiếu gia hình như bộc phát rồi ! ''
[ Bộc phát rồi !? Ngươi ở đó kéo dài thời gian , ta lập tức tới ngay ! ]
'' Boss , tôi e .. '' - rằng chuyện này không được a !!
. Vị ám vệ dở khóc dở mếu nhìn màn hình điện thoại .. boss .. ngài không thương 021 tôi sao ?
. Xoay người đi vào trong , chợt nhìn thấy 052 đã bắt đầu bị chảy máu mũi , miệng cũng thổ huyết . 021 vội bước đến gọi - '' Chủ nhân ! ''
. Vương Tuấn Khải giật mình , a một tiếng lui lại phía sau . 052 đổ ập xuống mặt đất đã lấm tấm vài giọt máu của y .. Vương Nguyên kêu lên , cùng vị ám vệ còn lại lay lay 052
'' Ca ca , hu .. anh làm sao vậy .. ca ca .. '' - Tình trạng hệt như lần Vương baba làm với Thiên ca cùng Trình Trình khi phát hiện bé với Vương Tuấn Khải có quan hệ vậy ..
. Vương Nguyên nhìn đến Vương Tuấn Khải , bất mãn hét lên - '' Khải Khải , anh thật quá đáng ! ''
. Vương Tuấn Khải hừ một tiếng , nhìn em ấy - '' Quá đáng ? Từ đầu chí cuối , em nghĩ chỉ có mình ta là quá đáng sao ? Em tự xem lại chính mình đi ! ''
'' Em không làm gì sai cả ! Em không có ! Anh bảo em dơ bẩn , em không có !! Anh bảo em để người ta ấy ấy , em không có !! Em chỉ có một mình anh thôi !!! ''
. Vương Tuấn Khải nhìn em ấy gông cổ cãi lại , mắt đỏ hoe rất đáng thương , tâm hắn như thắt lại . Không có đủ dũng khí để tiếp tục nói với em ấy , Vương Tuấn Khải lui về phía giường , ngồi sụp xuống , thẫn thờ nhìn mặt đất .
'' Vương Tuấn Khải , em ghét anh ! Anh là người không biết nói đạo lý !! ''
. Vương Tuấn Khải bật cười .. không biết nói đạo lý ? Có thằng đàn ông nào hay tin ái nhân mình yêu thương nhất phản bội mình mà còn có thời gian để suy nghĩ đạo lý hay không ?
. Lúc Vương Thiên Nhật chạy đến , còn mang theo Ngô Tà để đề phòng sự cố thì chỉ thấy một mảng hỗn loạn , Vương Nguyên nức nở muốn che chắn cho ám vệ 052 , 021 đứng bên cạnh ra sức khuyên ngăn , vị ám vệ còn lại thì muốn che chắn cho Vương Nguyên mà cũng bị ảnh hưởng ít nhiều sức mạnh của Vương Tuấn Khải , Vương Tuấn Khải lại đứng sau song sắt dùng ánh mắt trừng đến 052 xuất huyết mà thoi thóp , nhìn ra hắn vẫn còn tiếp tục , anh vội đẩy vai Ngô Tà - '' Tiểu Tà , mở cửa ! ''
. Ngô Tà bước đến , vặn ổ khóa vài cái nó liền mở ra , Ngô Tà gãi gãi đầu nhìn thế cục .. có khi nào là tại anh không ?
. Vương Thiên Nhật bước vội đến , đem Vương Tuấn Khải tóm lấy . Hắn như phát điên liên tục giãy dụa , không còn cách nào khác , anh liền đem con trai ấn mạnh xuống giường , dùng tay che lại mắt hắn - '' Tiểu Khải , bình tĩnh ! ''
. Kịch liệt giãy không ngừng , hai tay Vương Tuấn Khải cào lên cánh tay Vương baba , kéo đến bung cúc áo ngay cổ tay áo sơ mi . Sức lực thật lớn , Vương Thiên Nhật lo mình cản không được bèn gọi - '' 021 !! ''
. Ám vệ bên ngoài cũng vội đi vào , ghì tay hắn lại . Ám vệ của Shadow đều là loại được huấn luyện nghiêm khắc , đặc chủng , cho nên sức lực cũng rất lớn . Thoắt cái Vương Tuấn Khải đã ngừng giãy , chỉ có thể bị đè đến bất động , ra sức mà thở dốc .
. Vương Thiên Nhật thấy con trai bình tĩnh lại rồi mới cùng ám vệ rời ra , nhận thấy sắc mặt con trai trắng bệch , vội quay sang nhìn Vương Nguyên - '' Tiểu Nguyên , kẹo ! ''
. Vương Nguyên nhìn anh trai như vậy , dù anh trai ban nãy có đối bé thế nào , bé vẫn không nhịn được mà lo lắng , vội vàng buông 052 , mở khóa balo lấy ra kẹo bạc hà đường mang theo đưa cho baba . Vương baba cạy ra khuôn miệng đang ngậm chặt của hắn , cố muốn nhét vào , nhưng Vương Tuấn Khải nghiêng mặt không chịu - '' Không muốn ăn ! Con không muốn ăn đồ của nó ! Nó không sạch sẽ a !! ''
. Vương Thiên Nhật nghe con trai lớn nói con trai bảo bối như vậy , giận đến run người , tay lớn vung lên ngay bên má hắn tát một cái - '' Ngậm vào ! ''
. Vương Tuấn Khải vẫn kiên quyết , đau mặc kệ đau , Vương Thiên Nhật bất chấp nhét vào , kết quả kẹo đường đi được vào miệng hắn , tay Vương baba lại bị cắn đến chảy máu . Bàn tay Vương Thiên Nhật che mắt con trai rời ra , Vương Tuấn Khải ánh mắt sau đó cũng dịu xuống .
. Vương baba nhìn ngón tay rướm máu của mình , hừ một tiếng rời khỏi giường , liếc hắn - '' Ta mới sợ con bị bệnh dại !! ''
. Vương Tuấn Khải nằm đó , ngẩn người nhìn trần nhà .. vị đường ngòn ngọt cùng vị bạc hà the mát , giống mỗi lần em ấy bên cạnh , lo hắn bị bệnh thì sẽ bắt hắn ăn kẹo .. Vành mắt chợt hoe hoe đỏ . Tất cả , đều không phải là thật ..
...
.
.
. Hết chương 90 .
.
|
[ Chương 91 ] Anh đập đầu vào giường chết cho em xem !
.
.
. Ngô Tà đứng bên ngoài , thấy Vương Thiên Nhật được 021 kể sự tình nghe xong rồi lặng người đứng một bên , Vương Nguyên bó gối khóc thút tha thút thít , vị ám vệ còn lại cùng với 021 mang 052 đến bệnh viện , bên ngoài cửa có hai ám vệ khác ngăn cản chú ý của cảnh sát . Chính anh âm thầm vỗ trán .. lần này , anh đùa thực quá rồi ..
. Trong phòng giam chỉ còn lại anh , Vương Thiên Nhật cùng anh em họ Vương .
. Vương Nguyên ấm ức đập lên sàn nhà , nước mắt lưng tròng .. anh nói yêu em cái gì chứ ! Đều không tin tưởng em ! Đều không kể cho em việc gì xảy ra liền kết tội em ! Quá đáng , anh thật quá đáng ! Anh còn làm tổn thương ám vệ bên cạnh em ! Em sau này sẽ ghét anh ! Sẽ không thương anh nữa !
. Anh đi đến đẩy vai Vương Thiên Nhật - '' Boss .. ngài mang tiểu Nguyên ra ngoài một chút được không ? Cháu có chuyện muốn nói với tiểu Khải ! ''
. Vương Thiên Nhật phiền não , đi đến bế lên tiểu Nguyên đang ấm ức đi ra ngoài , còn phải dỗ cho con trai bảo bối nín đã a ..
. Ngô Tà đi vào phòng giam ngồi xuống cạnh Vương Tuấn Khải
'' Tiểu Khải , anh xin lỗi ! ''
. Vương Tuấn Khải liếc qua người bên cạnh .. người này là Ngô Tà , là người Trương Khởi Linh sư phụ thích .. Lúc trước hắn hay trêu người này , gọi người này là sư nương . Bất quả chỉ là lúc trước , lúc Trương Khởi Linh còn quan hệ với Ngô Tà ..
'' Tà ca .. ''
'' Tiểu Khải , anh nói ra .. cậu đừng tức giận . ''
. Vương Tuấn Khải gác tay lên trán - '' Còn gì để tức giận hơn việc em ấy lừa dối đệ đây .. ''
'' Còn .. nếu anh nói toàn bộ đều là .. ''
'' .. ''
'' Đều là anh đùa .. cậu .. ''
. Không khí chợt như bị đóng băng , Ngô Tà vốn hay cà lơ phất phơ cũng không dám nhúc nhích , hít một ngụm khí lạnh , Vương Tuấn Khải nằm bất động trên giường , bất ngờ bật dậy , nắm lấy cổ áo anh mà gằn từng chữ
'' ANH-NÓI-CÁI-GÌ !?? ''
. Ngô Tà nuốt nước bọt - '' Thật ra .. tiểu Nguyên rất yêu cậu .. Em ấy muốn anh giúp cậu rời khỏi chỗ này , nên đã đồng ý ở bên cạnh cùng anh chơi đùa một tuần .. Hôm qua em ấy khóc đòi gặp cậu .. anh .. anh có chút bất mãn , nên mới .. ''
. Vương Tuấn Khải nén lại tâm trạng , cố gắng nhịn để chính mình không phát điên lên mà giết người .. - '' Anh mau giải thích cho ta ! ''
'' Băng ghi âm kia là anh gửi .. lúc đó vừa gội đầu cho tiểu Nguyên xong , giúp em ấy dùng tăm bông làm sạch tai .. em ấy ngồi trong phòng tắm đập đập nước , không chịu ngồi yên nên bị đau .. tăm bông loại của anh lớn hơn loại của cậu .. tai em ấy nhỏ nên không thoái mái .. ách .. tiểu Khải , anh sai rồi !! ''
. Vương Tuấn Khải hít sâu , tay run rẩy hất Ngô Tà văng xuống nền đất . Đứng thẳng lên xăn tay áo - '' Ngô Tà !! Ta hôm nay nếu không nể tình anh là người sư phụ thương , ta sớm đã giết chết anh rồi !!! ''
. Ngô Tà gãi đầu .. anh biết sai rồi mà .. anh sẽ giúp cậu rời khỏi đây .. anh sẽ lập công chuộc tội mà ..
. Vương Tuấn Khải ngồi lại bên giường , hắn cần bình ổn lại tâm trạng .. ban nãy hắn đã nói gì với Vương Nguyên nhỉ ? Bảo em ấy là loại nhơ nhuốc .. bảo em ấy dâm đãng .. phiền phức to rồi .. Hắn phải nói sao đây !?
. Nhìn Ngô Tà đi ra , Vương Tuấn Khải giọng gắt gỏng - '' Nhớ khóa cửa ! '' - Mẹ nó a , để cửa mở thì lại gây họa cho hắn nữa . Giống như hôm qua cảnh sát chạy vào nhìn song sắt bị bẻ cong , bọn họ liền đem hắn tiến hóa thành quái vật !
. Vương Tuấn Khải ngây ngốc , lát sau Vương Thiên Nhật đi vào , qua song sắt chấp tay sau lưng , nhìn hắn - '' Tỉnh chưa ? ''
'' Con sai rồi ! ''
'' Tiểu Khải , con phải biết kiềm chế lại bản thân mình . Con thực sự là nhiều lúc tức giận đến lý trí cũng không còn , con làm ta rất thất vọng . ''
'' Baba .. ''
. Vương Thiên Nhật lắc đầu - '' Tiểu Khải , đây là lần cuối cùng , tiểu Nguyên rất đơn thuần , con đừng đem những mưu mô giả tạo của người lớn mà gán lên người nó . Nó bên ngoài khóc om sòm cả lên , đến cả cảnh sát còn phải chạy đến dỗ , ta nghĩ con không phải thực sự yêu nó ! ''
'' Không phải , baba à !! ''
'' Con không hề tin tưởng nó , con chỉ yêu thân thể nó ! Động chuyện là con liền đem tội lỗi đổ lên đầu nó , chẳng chịu suy nghĩ gì cả !! ''
. Vương Tuấn Khải cắn môi .. hắn , quả thực có .
'' Còn nữa , ta nói cho con biết . Năng lực của con đã bộc phát , con mà còn không biết khống chế cảm xúc của mình thì có ngày sẽ gây họa cho xem . Con tốt nhất liền đem tiểu Nguyên là kiềm nén của mình , vì nó mà suy nghĩ , giống như ta lúc trước đối với mama con đi ! ''
. Nói xong liền dứt áo quay ra . Vương Tuấn Khải đập đầu vào song sắt , hắn sai rồi .. sai quá rồi !
. Lại sau một lúc , Vương Nguyên bị ai đó đẩy vào , hình như có người khóa cửa phòng lại , bé con đập cửa nhưng không ai chịu mở cả .
. Vương Nguyên ủ rũ , quay lại nhìn Vương Tuấn Khải , ánh mắt không dám nhìn thẳng , chỉ cúi mặt .
'' Nguyên Nhi .. ''
. Vương Nguyên không trả lời , ngồi bẹp xuống sàn nhà .
'' Nguyên Nhi .. em nghe anh nói một chút có được không ? ''
. Bé con không quan tâm , vẽ vòng tròn trên sàn nhà .
'' Tất cả là hiểu lầm , anh không cố ý nói như vậy với em .. anh giận quá ! ''
. Vẽ được hai vòng tròn .
'' Bảo bối , đừng như vậy , anh không tốt , anh sau này không như vậy nữa ! ''
. Vẽ được ba vòng tròn , liếc Vương Tuấn Khải hai tay vịn song sắt rất đáng thương mà nhìn em ấy . Câu này anh nói bao nhiêu lần rồi ?
'' Nguyên Nhi à .. đừng có không để ý anh .. ''
. Vẽ được năm vòng tròn , nhìn thấy anh ấy sớm đã ngồi chồm hổm xuống , ra sức nhìn mình chớp chớp mắt . A .. anh ấy dùng mỹ nam kế ! Đáng ghét , đã bảo không thương anh ấy nữa mà !
'' Nguyên Nhi .. em không để ý anh thật sao ? Nguyên Nhi à .. không phải em nói muốn đến công ty chơi sao , anh hứa khi nào ra khỏi đây anh sẽ mang em đi !
. Vẽ được bảy vòng tròn . Anh nói thật sao ? Không được thất hứa đó !
'' Nguyên Nhi .. anh có bệnh sợ bẩn , ai chạm vào anh , anh đều ghét , chỉ thích có em thôi ! ''
. Vẽ được tám vòng tròn . Nói dối , anh bảo em bẩn !
'' Em .. em không để tâm anh chứ gì ! Anh đập đầu vào giường chết cho em xem đây ! ''
. Vẽ tám vòng rưỡi , chợt khựng lại kêu lên - '' Khải Khải đừng mà !!! '' - Sau đó nhào đến song sắt , Vương Tuấn Khải đang trong tư thế chuẩn bị cắm đầu lên giường . Vương Nguyên lúc này mới nhận ra điều kỳ quái .. aiii , đập đầu lên giường thì sao mà chết ?
. Vừa nghĩ xong liền vội xoay người muốn đi , chợt cổ tay bị nắm lại - '' Đừng đi ! ''
. Vương Nguyên nghe giọng anh ấy đáng thương đến lạ , không quay đầu , tay nhỏ mang găng muốn dứt ra - '' Anh xin em .. Vương Nguyên Nhi , anh biết anh cầm thú cũng không bằng ... nhưng xin em đó , cho anh một cơ hội nữa thôi .. ''
. Vương Nguyên mắt ần ận nước , mím môi .
'' Tin anh .. anh sẽ không làm em thất vọng nữa đâu .. bảo bối ! ''
'' Khải Khải .. !! ''
. Quả nhiên , trẻ con vẫn là sinh vật đơn thuần nhất . Lời nói trong lúc tức giận của Vương Tuấn Khải lúc nãy , em ấy không hiểu hết nên đã dễ dàng cho qua .
. Vương Tuấn Khải thâm tình nhìn em ấy , nhìn đôi mắt to tròn ướt sũng như chứa đựng muôn vàn tinh tú trên trời .. phải , đơn thuần như vậy , tại sao hắn lại cho ngu muội mà kết tội em ấy chứ .
. Vương Tuấn Khải nâng cằm em ấy dịu dàng qua song sắt mà hôn môi bé con
'' Ưm .. '' - Vương Nguyên rên nhẹ một tiếng , tay cũng vịn lấy song sắt , bàn tay người nọ mang theo lạnh lẽo tiến vào thân thể bé , Vương Nguyên bởi vì thương nhớ nam nhân này , cho nên muốn ở cạnh người ta nhiều một chút , vì vậy vẫn chưa nhận ra khác thường .
. Đến khi bàn tay người nọ len lách vào quần jean của bé mà bóp nắn bờ mông , Vương Nguyên mới kinh hô dứt khỏi nụ hôn mà nhìn hắn . Vương Tuấn Khải giống như mãnh hổ bị nhốt sau song sắt mà vẫn chằm chằm dục vọng nhìn Vương Nguyên , Vương Nguyên nuốt nước bọt .. - '' Khải Khải .. ''
'' Bảo bối .. anh nhớ em .. ''
'' Khải .. em cũng nhớ anh lắm .. ''
. Vương Tuấn Khải lòn hai tay ra khỏi song sắt , bắt lấy Vương Nguyên , khéo léo mang y phục em ấy trút xuống , Vương Nguyên kêu oai oái , đập đập tay hắn muốn lùi ra nhưng lại bị hắn giữ lại - '' Khải Khải , đừng !! Đây là sở cảnh sát .. oa nha !! Quần của em !! ''
. Nhắc mới nhớ , không chừng ở đây có camera !
. Vương Tuấn Khải đảo mắt , quả nhiên ngay góc phòng có một cái , hắn nhíu mày một lúc , chợt buông Vương Nguyên chạy vào góc phòng nhặt ra một con ốc vít chẳng biết rơi ra từ đâu , nhắm một cái rồi búng , sau đó , camera thủng một lỗ , chính thức bị phế .
. Vương Nguyên nhìn theo oa một tiếng , quên mất tình thế của mình - '' Khải Khải a , anh thật giỏi ! ''
. Vương Tuấn Khải bắt lấy eo Vương Nguyên , giọng có chút khàn khàn
'' Bây giờ làm được không ? ''
'' Làm gì ? '' - Vương Nguyên còn đang si ngốc tán thưởng tài nghệ của Vương Tuấn Khải a ..
'' Làm tình !! ''
'' A ? ''
. Vương Tuấn Khải nhìn bé con đỏ mặt bừng bừng , đẩy đẩy ngực hắn - '' Ấy ấy ở đây sao anh ? Kỳ lắm ! ''
. Nhìn cục cưng bĩu môi thẹn thùng , Vương Tuấn Khải nội tâm phấn khích đến run rẩy .. Cự vật phía sau lớp quần rất nhanh liền trướng lên một tầng . Quả nhiên , không gặp thì thôi , gặp rồi cả huynh lẫn đệ đều cao hứng !
. Sau đó , ân , không có sau đó . Tác gia hiện tại có chút ngán H rồi , các bạn cứ tưởng tượng cảnh Vương lớn cùng Vương nhỏ cách một song sắt mà abc xyz thì sẽ thế nào ? Rất vất vả đó ! Hơn nữa song sắt lạnh lắm , chạm vào người thì kích thích không phải hạng thường đâu !
...
.
. Hết chương 91 .
|
[ Chương 92 ] Trưởng phòng Hạ - Hạ Kiều .
.
.
. Đợi lúc ăn được Vương Nguyên rồi , Vương Tuấn Khải hơi khó xử một chút .. Bất đắc dĩ khoác lại quần áo cho Vương Nguyên , rồi gọi ám vệ giúp mang em ấy đi về nhà .. à mà thôi , về Bakery để vệ sinh thân thể .
. May mà ban nãy hắn không có ra bên trong em ấy , nếu không liền bị lũ người kia giết rồi a !
...
. Về phần Ngô Tà , đã không làm thì thôi , làm liền làm đến nơi đến chốn . Móc nối quan hệ rốt cục cũng tìm ra công ty hãm hại Vương thị là Hoa thị muốn tranh giành thị trường , một thân một mình đi đến , chẳng biết làm cái meo meo gì trong đó , lát sau đi ra liền cầm theo được phiếu chuyển hàng của công ty đó mà lại ghi thành tên của Vương thị , sau đó còn tìm ra được người chuyển chuyến hàng đó , đem người đó làm nhân chứng kết tội Hoa thị , sau đó lại ra tòa , tổng hợp nhân chứng vật chứng , phá án đại thành công vác Vương Tuấn Khải được xử trắng án về nhà !
'' Tiểu Khải , không được giận anh nữa đó ! '' - Ngô Tà tay đút túi quần cùng Vương Tuấn Khải tản bộ , đi đến phía Vương thự . Ban nãy người của Shadow có việc nên không chở họ về tận nhà , chỉ thả gần đó rồi chạy mất tiêu .
. Vương Tuấn Khải không đáp , nhưng cũng thỏa mãn khi rời khỏi cái nơi chết giẫm kia , cũng không giận nữa . Lại chợt hỏi - '' Khi nào anh hết giận sư phụ ? ''
. Ngô Tà thở dài - '' Tiểu Khải , kể từ khi anh cùng Khởi Linh không bên cạnh nhau thì cậu đã hỏi câu này tổng cộng là bốn trăm hai mươi mốt lần rồi ! ''
'' Đệ không muốn nhìn thấy anh ấy như vậy .. đều ngẩn người cùng Hắc Đế . ''
. Ngô Tà vươn tay xoa xoa đầu Vương Tuấn Khải - '' Đây không phải việc của cậu , ngoan , về nhà tìm tiểu Nguyên đi ! Tiểu Nguyên rất tốt ! ''
'' Xùy , đừng có xoa đầu ! Không cao được ! ''
'' Haha ~ Cậu còn muốn cao bao nhiêu nữa ? ''
...
. Thời gian sau đó , việc Vương Tuấn Khải bị tạm giam đã được làm rõ bằng việc hắn đường đường chính chính xuất hiện trước công chúng , bảo rằng chính mình chỉ là đi công tác lâu ngày . Sau đó , lúc đến gặp Vương Nguyên , liền bị Đinh Trình Hâm thẳng đóng cửa không cho vào , còn có Hoàng Vũ Hàng đứng cách hắn một tấm kính cửa mà giơ lên ngón giữa .
. Vương Tuấn Khải tức đến muốn hộc máu , bắt thang trèo lên phòng Vương Nguyên , Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dưới cái thang , ý muốn đạp ngã cái thang nhưng lại thôi . Gia đây không có thói quen đả uyên ương !
. Vương Tuấn Khải trèo vào phòng , vừa vặn thấy Vương Nguyên đang ngủ trưa , hắn hì hì cười thay quần áo công sở của mình thành quần áo của hắn đã được xếp sẵn trong tủ quần áo của em ấy .
. Sau đó trèo lên giường cẩn thận nằm cạnh , kéo kéo ôm bé con vào ngực rồi ngủ trưa . Đinh Trình Hâm mở cửa , khinh khỉnh nhìn hắn - '' Đồ khốn nhà cậu , làm em ấy lo lắng ! ''
. Nhưng rồi sau đó , vẫn nhịn không được ôn nhu khẽ cười mới rời đi .
...
. Vương Tuấn Khải sau đó nữa , đều rất mực cưng chiều Vương Nguyên , em ấy dù có làm sai , hắn cũng không nỡ nói nặng một tiếng . Hôm đó , chiều theo ý bảo bối cưng , hắn dẫn em ấy đến công ty .
. Vương thị là một tập đoàn lớn , trụ sở đặt ở thành phố C dĩ nhiên cũng sẽ rất lớn a , Vương Nguyên vừa nhìn liền lóa mắt , nhào vào ngực hắn - '' Khải Khải , thật cao nha ! ''
. Vương Tuấn Khải đỡ eo bé con , một tay giao chìa khóa xe cho bảo vệ , vuốt ve tóc em ấy - '' Thích không ? ''
'' Thích ạ ! Em muốn đến xem chỗ cao nhất ! ''
'' Ừ , mang em đi ! ''
. Vương Tuấn Khải giống như muốn chuộc lại lỗi lầm với em ấy , lúc nào cũng thực ôn nhu , Vương Nguyên vô cùng thích thú . Hôm qua anh ấy còn cùng bé làm bánh nữa , còn có hôm qua anh ấy muốn ấy ấy bé , nhưng bé không chịu , anh ấy liền đi vào nhà vệ sinh một lúc , sau đó chạy ra ôm bé ngủ thôi , không có ấy ấy bé nha !
. Vương Tuấn Khải muốn bế em ấy , nhưng bé con không chịu , rốt cục hắn đành nắm tay bé con dắt vào trong . Vừa vào liền thấy Lưu Nhất Lân nhíu mày đi ra
'' Lân ca ~ ''
. Lưu Nhất Lân vốn không để ý thấy hai người , bị gọi một tiếng liền xoay lại , thấy Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải thì sắc mặt tốt hơn một chút
'' Nhị thiếu .. à , Nguyên Nguyên , em đến chơi sao ? ''
'' Vâng a ~ Khải Khải nói dắt em đi xem công ty ! ''
. Lưu Nhất Lân nhìn qua , thấy Vương Tuấn Khải một bộ thê nô sủng nịnh cười cười , vỗ vỗ trán mấy cái rồi nói - '' Tiểu Khải a , mấy cô thư ký của phó tổng .. ai nha , tức chết anh rồi !!! ''
'' Làm sao vậy ? '' - Vương Tuấn Khải nhìn Lưu Nhất Lân , lại thả tay Vương Nguyên để em ấy chạy đi xem quầy tiếp tân , nhưng ánh mắt vẫn dõi theo em ấy .
'' Chậc , hôm qua lúc cậu ở đây , anh mới không bị như vậy ! Cậu không biết đâu , các cô ấy bên cạnh phó tổng nhưng tâm lại ở chỗ cậu a ! Sáng nay phó tổng có văn kiện giao cho cậu , các cô liền tranh nhau mang lên , tranh đến trước phòng tổng giám đốc , ngay cả anh cũng chẳng coi ra gì , ngang nhiên xông cả vào phòng cậu nha ! ''
. Vương Tuấn Khải khó chịu - '' Có tổn thất gì không !? ''
'' Không có , nhưng mà nhị thiếu .. '' - Lưu Nhất Lân liếc khẽ Vương Nguyên đang cùng nữ tiếp tân cười đùa đến vui vẻ - '' .. chỉ sợ để em ấy đến đây sẽ là đối tượng để các cô ấy .. ''
'' Bọn họ dám !? ''
. Lưu Nhất Lân xoa xoa trán - '' Thôi được rồi , cậu vào đi , anh đến Shadow có chút việc . ''
'' Ân . ''
. Vương Tuấn Khải đi vào trong , gọi một tiếng - '' Nguyên Nhi ! ''
. Sau đó liền có đứa nhỏ chạy đến sà vào ngực hắn - '' Khải Khải , các tỷ tỷ thật xinh đẹp , còn tốt bụng nữa ! ''
. Vương Tuấn Khải nheo mắt , bùm một cái như con Pikachu bắn điện về phía các nữ tiếp tân : hừ hừ , các người liệu hồn !
. Rồi dắt tay Vương Nguyên còn đang vẫy chào bọn họ vào thang máy riêng đi lên tầng cao nhất , trong thang máy dĩ nhiên sẽ tiện thể ăn chút đậu hũ của bé con a ..
. Đến khi Vương Nguyên đi ra thì mặt mũi đỏ hồng , đánh vào ngực hắn một cái .
'' Đáng ghét ! ''
'' Ha ha , em thật đáng yêu ! ''
. Hai người còn hi ha đùa giỡn , liền đã đi đến phòng tổng giám đốc , chợt thấy có một nữ nhân viên đứng trước phòng hắn . Vương Tuấn Khải nhớ kỹ người này , là trưởng phòng kế hoạch , cùng tuổi với hắn lại đặc biệt có trách nhiệm , biết lễ độ , hắn đối nữ nhân này chính là ngưỡng mộ cô ấy , cho dù xung quanh toàn là những nữ nhân viên muốn tranh giành sủng ái của cấp trên , cô ta vẫn tâm không động , vẫn nghiêm túc làm việc . Hơn nữa nói chuyện cũng rất hợp ý với hắn .
'' Trưởng phòng Hạ , lâu không gặp ! ''
'' Tổng tài , tôi ... '' - Nữ nhân xoay người , trên môi là nụ cười ưu mỹ , bất chợt có chút cứng lại khi thấy Vương Nguyên , nhưng rất nhanh bĩnh tĩnh - '' .. mang đến cho anh văn kiện mà anh cần đây ! ''
. Vương Tuấn Khải tiếp lấy văn kiện - '' A , cảm ơn ! ''
. Trưởng phòng Hạ gọi là Hạ Kiều , thấy hắn tiếp lấy văn kiện lại không có ý định mời mình vào trong uống trà giống mọi khi thì cũng có chút không vui . Nhưng rồi chợt nghe hắn hỏi - '' À phải rồi , cô vào trong uống chút trà a ? ''
'' Không làm phiền hai người chứ ? ''
'' Không phiền ! Phải không , Nguyên Nhi ? '' - Vương Tuấn Khải xoay đầu hỏi Vương Nguyên nấp sau lưng mình , bé con thấy tỷ tỷ này xinh đẹp , hơn nữa lại rất được lòng anh trai , vì vậy không sợ nữa , gật mạnh đầu - '' Uống trà a ~ ! ''
. Vương Tuấn Khải phì cười , lấy chìa khóa mở ra cửa phòng , bên trong phòng vẫn còn lảng vảng mùi nước hoa gay mũi của các cô nhân viên ban sáng chạy vào phòng không chỉ làm hắn mà cả Vương Nguyên cũng khó chịu . Bé con cùng trưởng phòng Hạ ngồi trên sô pha , Vương Tuấn Khải đi pha ấm trà , mời Hạ Kiều cùng bé con .
'' Đây là .. ? ''
'' À , đây là Vương Nguyên , tiểu đệ nhà ta ! Tiểu Nguyên Nhi , đây là trưởng phòng Hạ , Hạ Kiều ! ''
'' Kiều tỷ tỷ a ~ '' - Vương Nguyên nghiêng đầu cười , gọi một tiếng rất đáng yêu .
. Nữ nhân cũng mỉm cười gật đầu , lại hỏi - '' Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi ? ''
'' Mười lăm ạ ! '' - Hôm sinh nhật bé , anh trai còn dắt bé đi công viên , rất thích a !
. Không hiểu vì cái gì , nhưng Vương Nguyên đột nhiên lại thấy nữ nhân thở phào một cái . Bé con nghiêng đầu - '' Tỷ tỷ có gì phải lo lắng sao ạ ? ''
'' A .. Không có . À phải rồi , tổng tài , một lát nữa có cuộc họp nhỏ , có trực tiếp họp tại phòng anh không ? ''
. Vương Tuấn Khải ngay lập tức lắc đầu , nhưng nghĩ lại một chút , lại hỏi Vương Nguyên - '' Nguyên Nhi , không ảnh hưởng đến em chứ ? ''
. Vương Nguyên chớp mắt , anh kỳ quá , người ta là phải lo em làm ảnh hưởng đến cuộc họp , chớ sao lại lo cuộc họp ảnh hưởng đến em ? - '' Em sẽ không làm ồn đâu ! ''
. Vương Tuấn Khải mím môi , rồi gật đầu . Vốn hắn định đến phòng họp để tránh ảnh hưởng Vương Nguyên , nhưng mà nếu hắn đến phòng họp rồi thì sẽ không ai trông em ấy , em ấy sẽ chạy loạn mất . Hơn nữa , nhỡ đâu có tên nào trong công ty nổi tà ý với em ấy , lại bắt em ấy cũng không chừng !
. Nghĩ tới đây , sắc mặt Vương Tuấn Khải tệ đi trông thấy .. Phải gắn một cái hệ thống định vị trên người em ấy , không đúng , hai cái .. ân .. chắc chưa đủ ..
. Vương Nguyên cùng Hạ Kiều quái đản nhìn Vương Tuấn Khải cứ mãi lầm bầm , cuối cùng bảo
'' Được rồi , trưởng phòng Hạ , phiền cô đi thông báo với các trưởng phòng khác một lát mười giờ họp tại phòng ta . ''
'' Hảo , à phải rồi , buổi trưa có thể mời tiểu đệ nhà anh đi ăn cơm chứ ? ''
. Vương Tuấn Khải khiêu mi , không vừa ý nói một tiếng khách sáo - '' Ai lại để như vậy , thôi thì buổi trưa ta mời cô cùng huynh đệ ta dùng bữa ! ''
'' A , vậy làm phiền anh rồi ! ''
'' Không sao , tiểu Nguyên cũng thấy thích cô , phải không ? '' - Nói xong một nửa , Vương Tuấn Khải lại xoay đầu nhìn Vương Nguyên . Bé con ừm một cái , lại nói với Hạ Kiều sắp rời khỏi
'' Tỷ tỷ lần sau đến chơi với em nhé ~ ''
. Hạ Kiều mỉm cười gật đầu rời đi .
.
. Hết chương 92 .
|
[ Chương 93 ] You are my everything ...
.
.
. Lúc cô nàng đi ra khỏi cửa , sắc mặt chợt tối sầm xuống .. - '' Ở đâu lại lòi ra thằng nhóc khả ái đó vậy .. Xem ra nó có sức ảnh hưởng lớn với anh ấy đây .. ''
. Mãi suy nghĩ , cô không cẩn thận liền đâm phải một người vừa đi đến , đoạn sắp ngã ngửa ra phía sau , người nọ chợt đỡ lấy eo cô - '' Kiều , em không sao chứ ? Tôi xin lỗi ! ''
'' A , Phong Hàn , xin lỗi , em không chú ý . '' - Nói xong đẩy tay nam nhân gọi là Phong Hàn nọ ra , tiếp tục đi , vừa đi lại vừa suy nghĩ đến đứa nhỏ nọ ..
. Nam nhân khẽ nhíu lại mày kiếm , thân thể cao gầy , nét mặt tuấn lãng , dĩ nhiên có thể xếp vào hàng soái ca a .. - '' Em lại không để ý đến tôi .. ''
. Phòng Hàn thở dài , lửng thửng gõ cửa phòng tổng giám đốc sau đó mới mở ra .
. Vừa vào y liền giật mình , một đứa nhỏ .. không đúng một tiểu thiên sứ khả ái đang bị Vương tổng tài nhà mình đùa giỡn a ?
. Bé con nọ ngồi trên sô pha đơn khá lớn đặt bên cạnh bàn làm việc của giám đốc , Vương tổng tài đứng trước sô pha ra sức chọc chọc bé con nọ , bé con cười khanh khách , tay nhỏ mang găng trắng ôm lấy cánh tay tổng tài , miệng còn líu ríu gọi Khải Khải .
. Phòng Hàn tâm đột nhiên mềm nhũn ra .. ahh .. phải chi sau này con trai anh cũng giống con trai tổng tài .. - [ - ở đây bạn Phong Hàn hiểu lầm Vương Nguyên là con trai Vương Tuấn Khải nhé ! ]
'' Tổng tài ! ''
.Vương Tuấn Khải nghe gọi thì quay lại , trên mặt vẫn còn nét cười , lại nhìn Phong Tuấn - '' A , chuyện gì ? ''
'' Ban nãy người bên công ty đối tác gọi , nói là có sản phẩm mới , muốn bán bản quyền cho Vương thị chúng ta , bọn họ muốn gặp mặt vào trưa nay , nói rằng hẹn anh vừa ăn trưa vừa bàn chuyện công việc . ''
'' Trưa nay ? Ta có việc rồi , hay anh giúp ta đến buổi gặp đi ! ''
'' Cái này .. bọn họ muốn đích thân anh đi ! ''
. Vương Tuấn Khải nhíu nhíu mày .. thiệt tình , công ty nào cũng vậy , mỗi lần muốn gặp mặt là liền chỉ đích danh hắn , con mẹ nó , Phong Hàn cũng soái a , Phong Hàn là phó giám đốc a , Phong Hàn là người dưới trướng baba a , tại sao lại không chịu thảo luận bàn việc với y , mà cứ nhất định lại là hắn ? Hắn còn phải chơi với bảo bối a !
'' Nói với họ , dời ngày hẹn lại đi . ''
'' Ân . ''
'' À , một chút mười giờ họp ! ''
'' Vậy tôi đi trước .. à , con trai của anh thực đáng yêu , năm nay bao nhiêu tuổi rồi a !? ''
. Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn xung quanh .. có ai đâu ? Lại thấy Phong Hàn chỉ chỉ Vương Nguyên , bé con bĩu bĩu môi không vừa ý , đứng lên khoe chân rất dài a .. - '' Em là đệ đệ nhà Khải Khải , không phải con trai !! ''
. Phong Hàn có chút mâu thuẫn .. là đệ đệ , không phải con trai ? A .. thảo nào lại đẹp như vậy , thì ra là nữ phẫn nam trang !
'' Em là con trai , không phải con trai anh ấy a !! ''
'' À .. '' - Não Phong Hàn lúc này mới kịp thông , sau khi xác định đây là đệ đệ Vương Tuấn Khải mới rời đi , tâm lại nhịn không được mơ tưởng .. phải chi y cũng có đệ đệ manh manh đáng yêu giống đệ đệ của tổng tài , y nhất định sẽ siêu cưng nó luôn !
. Vương Tuấn Khải nhìn y rời đi rồi , lại nhìn cục cưng đang phụng phịu ngồi xuống sô pha đơn , hắn chân chó khúc khích cười chạy đến , chọc chọc má bé con
'' Làm sao vậy !? ''
. Bé con uất ức , bĩu môi bép bép vào tay hắn - '' Người ta chỉ thua anh có sáu tuổi a , sao lại nhìn thành con trai anh chứ ! ''
'' Ha ha , bảo bối đừng giận , không phải con trai , là vợ , có chịu không ? ''
'' A .. '' - Vương Nguyên đỏ mặt thẹn thùng , sau đó bị Vương Tuấn Khải bế lên . Bé con vịn vai hắn , khẽ cười từ phía trên nhìn hắn đang ngước mặt ngắm mình - '' Anh , nhân viên của anh ai cũng thật soái , thật đẹp ! ''
. Vương Tuấn Khải không vui , đi đến bàn làm việc - '' Em thích sao ? '' - Sau đó ngồi xuống ghế , để Vương Nguyên ngồi trên đùi mình , đôi chân thon dài sau lớp quần jeans trắng quấn quanh eo hắn , hắn hai tay ôm eo bé con .
. Vương Nguyên gật đầu - '' Rất thích , nhưng mà .. ''
. Vương Tuấn Khải chuyển sang nắm hai tay em ấy , nghịch nghịch , lại nhìn bé con nhà mình có chút e dè - '' Nhưng sao ? ''
'' Nhưng có phải đẹp như vậy , Khải Khải có ngày sẽ thương họ , không thương em nữa không ? ''
. Vương Tuấn Khải khựng lại một chút , sau đó lại ngước mặt , đem mặt mình dí sát mặt em ấy - '' Em có ghen không ? ''
'' Em .. '' - Vương Nguyên đỏ mặt , có chút ngượng ngùng né tránh hơi thở đượm mùi bạc hà của người kia bên mặt mình .
. Vương Tuấn Khải nhìn em ấy , đồng tử đỏ tràn ngập ôn nhu - '' Bảo bối , anh cả đời này chỉ yêu thương , sủng ái một mình em .. Tính anh có chút nóng nảy , cho nên sau này , nếu anh lỡ lời với em , em đừng để bụng . Chỉ cần em nhớ kỹ , chỉ một mình em là xứng đáng để anh thật lòng , hiểu không ? ''
. Vương Nguyên nghe anh ấy nói vậy , mi mắt chợt phiếm hồng . Vương Tuấn Khải nâng tay em ấy , nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên lớp găng trắng .. Cách một lớp găng tay , Vương Nguyên vẫn cảm nhận tay mình thật ấm , ấm đến lan tới tận tâm ..
. Lại nhìn thấy anh ấy tháo ra găng tay của mình , từ trong túi áo lấy ra một hôp nhung màu trắng , lúc nắp hộp mở ra , bên trong là hai chiếc nhẫn bằng vàng trắng kiểu nam . Vương Tuấn Khải lấy ra chiếc nhỏ hơn , đeo vào ngón áp út em ấy , cẩn thận tránh chạm vào tay để bị năng lượng của em ấy ảnh hưởng .
. Sau khi đeo xong nhẫn , cầm tay em ấy , lần nữa hôn lên - '' Bảo bối , loại nhẫn này anh đã mô phỏng năng lực của Emerald , nhờ Kỳ Lâm làm hộ . Tuy chỉ có thể kiềm hãm năng lực của một bàn tay của em thôi , nhưng thế cũng rất tốt , anh muốn nắm tay em , lúc em không mang găng tay .. ''
'' Khải .. ''
'' Bé ngoan , khóc cái gì ? Anh đều rất yêu em mà .. đừng khóc ! '' - Vương Tuấn Khải kéo thấp em ấy xuống , nhẹ hôn lên giọt nước mắt chực chờ tràn mi của em ấy ..
. Vương Nguyên từ trước đến giờ , sợ nhất vẫn là những lời như thế này của anh ấy .. bởi vì nó thực sự khiến bé rất xúc động .. bé sẽ khóc đó .. mất mặt lắm !
'' Em có muốn đeo cho anh không ? '' - Giọng nam nhân khàn khàn bên tay mình , Vương Nguyên hít hít cái mũi đỏ ửng , gật đầu , lấy chiếc nhẫn to hơn còn lại , có chút lúng túng không biết phải đeo ngón nào . Vương Tuấn Khải lên tiếng giải thích
'' Đeo vào ngón áp út , chính là khẳng định quyền sở hữu của mình lên đối phương ! ''
. Vương Nguyên đỏ mặt , đem nhẫn đeo vào ngón áp út tay trái của nam nhân nhà mình - '' Khải Khải .. ''
'' Có muốn nói gì với anh không ? ''
'' Em .. em .. em yêu anh .. Khải .. ''
. Vương Tuấn Khải phì cười .. đứa ngốc !
'' Bảo bối , anh không thể cho em danh phận , càng không thể công khai em là bạn đời của anh , bởi vì chúng ta là huynh đệ , nếu nói ra , anh thì không sao , nhưng em sẽ không chịu được đã kích của dư luận .. ''
'' Khải Khải .. em không để tâm ! ''
'' Anh biết , em đơn thuần như vậy thì làm sao mà để tâm ! Nhưng anh muốn nói , anh sẽ làm tất cả những gì có thể , để có thể bên cạnh em mãi .. Vương Nguyên Nhi của anh .. ''
. Vương Nguyên đợi hắn nói xong , rốt cục chỉ có thể vỡ òa .. anh ấy .. thực sự khiến bé hạnh phúc như vậy đó !
...
.
.
. Hết chương 93 .
|