Yêu Em Là Đúng Hay Sai, Thằng Em Bựa
|
|
Tắm xong tôi với anh Thắng cũng làm ít việc linh tinh rồi ngủ. Leo lên giường anh Thắng hỏi: - Em đã từng “ấy á” với ai chưa Tiến. - “Ấy á” là cái gì anh, nói chuyện ẩn ý vãi haha. - Em hiểu mà, còn chọc anh :)) - Ấy á thì chắc chưa, nhưng em từng, à nói dễ nghe là ngậm cho một người thôi, anh có nghĩ gì em không… - Hi, đó là điều bình thường mà, anh cũng có tốt đẹp gì đâu. Cảm giác của em thế nào? - Cũng bình thường, hì. – Tôi nói dối, vì nó tuyệt mà - Với Huy đúng không? - Anh đúng thật… lúc nào cũng phải hỏi rõ ràng vậy à anh, có những chuyện cứ không biết có khi tốt hơn mà anh. - À, tính anh nó tò mò thế thôi, hì. - Nhưng mà anh đúng rồi đó, tại Huy say nên em làm liều thôi. - Huy sướng thật, được em yêu nhiều quá, ước gì anh được như Huy. - Anh với em đang quen nhau đấy thay, hehe. - Nhưng em vẫn yêu Huy nhiều lắm, anh không biết có làm em yêu anh như vậy được không. Anh biết điều đó mà, nhưng anh vẫn sẽ cố, hì. Tôi không nói gì thêm nữa, lẳng lặng cuối xuống, tháo khuy quần anh ra và… ngậm lấy thằng nhỏ của anh… Anh đẩy nhẹ ra và nói: - Anh không phải vì mấy cái này mà yêu em đâu, cũng không phải anh ganh tỵ với Huy vì mấy cái này. - Em hiểu, nhưng em muốn làm như vậy cho anh, em đang đam mê anh đây hehe, anh bỏ tay ra nào. – Tôi nói vậy, chứ thật ra tôi cũng muốn nếm thử, haha, của anh có khác Huy không. Từ từ đưa cậu nhỏ của anh vào miệng, nó cũng nở ra từ từ trong tay tôi. Đây…sao…cảm giác khi tôi làm cho Huy nó kích thích dữ lắm, mà sao khi làm cho anh, tôi chỉ có cảm giác như đang giúp anh vui, chứ không được hứng thú nhiều như với thằng em tôi… Phải chăng, tình yêu nó nằm ở đây? Phải chăng…? Tôi cứ mải miết được khoảng 10’ thì anh nói: - Anh sắp ra… - Rồi anh đẩy miệng tôi ra và bắn lên khắp bụng. Tôi nhìn anh cười: - Hết phân bì nhé, hì. - Anh đã nói anh có phân bì chuyện này đâu mà. - Em hiểu, chọc anh thâu. Thôi ngủ anh nhỉ, mai còn đi sớm. - Để anh làm lại cho em. – Anh nói rồi tay lần mò khóa quần tôi. - Thôi anh, em mệt nên cũng không muốn, thời gian con dài mà. Lạ chưa, tôi đọc truyện về giới tụi mình, những đôi quen nhau thường sẽ có những cảnh ân ái nóng bỏng lắm cơ mà, và cả hai đều hứng thú hưởng ứng cơ mà, xa hơn còn có những màn 69 hay thậm chí đi vào cửa sau của nhau nữa mà. Vậy mà… tôi đây, đang nằm đây, với người mình đang hẹn hò, sao tôi không cảm thấy hứng thú như vậy? Tại sao… Đây cũng xem như là đêm đầu tiên được ngủ cùng với nhau, mà sao tôi thấy cảm xúc không được như mong muốn cho lắm… Anh nghe tôi nói vậy thở nhẹ rồi nói: - Ừ…vậy nằm sát lại đây anh ôm. Tôi cũng nằm sát lại, anh từ từ mò tay vào trong quần tôi, tôi cũng để im. Cảm giác được người khác mân mê súng đạn của mình cũng thật thích, nhưng lúc này tôi còn bận suy nghĩ nhiều về thằng em tôi lắm, ước gì bàn tay đang sục sạo trong quần tôi là của thằng em thì hay biết mấy… Ở bên anh Thắng, tôi chỉ thấy yên bình và được bao bọc, chứ tôi không có được cảm giác như ở bên thằng em tôi, cảm giác ở đây là cảm giác hạnh phúc, vui vẻ thật sự, mỗi lần thấy thằng em tôi cười là tôi đã hạnh phúc lắm, sao lúc này đây, bên anh Thắng, tôi chỉ thấy tim mình chùng xuống, phải chăng tôi đang nhận ra thật sự con tim mình muốn gì, phải chăng lý trí của tôi đang dần thua con tim…?... Bật khóc…
|
Nằm trong vòng tay bình yên của anh Thắng tới sáng, hai anh em lại lục đục chuẩn bị để lên lại, người thì lên Sài Gòn, người thì lên Biên Hòa. Chuẩn bị cũng khoảng nữa tiếng thì hai anh em xuất phát. Haiz, tôi sợ nhất là dậy sớm, mệt ghê. Ngủ nướng nó quen thây rồi :| Chạy gần 2 tiếng thì lên tới chỗ bò sữa Long Thành, hai anh em ghé vô nghỉ. Trên đường đi, cứ tôi đi trước anh chạy sau, nhìn qua gương hậu thấy tội anh ghê, lo lắng cho tôi từng tí một. Vô tôi tu một lúc gần hết bình sữa 1L, ăn thêm mấy cái bánh linh tinh, gì chứ sữa tôi nốc ghê lắm hehe. Nghỉ chừng 20' thì lại tiếp tục lên đường. Tôi chạy xe cũng không nhanh lắm, khoảng 1 tiếng sau thì tới Biên Hòa, anh Thắng chạy theo tôi tới phòng luôn, nói ghé chơi tí rồi lên. Trời phòng có vài ngày không ở, mà bụi kinh, tôi nói: - Anh đợi em quét sơ cái phòng rồi vô, bụi vãi. - Ừ, quét xong đi ăn sáng luôn em. - Ặc, mới ăn một đống với uống sữa, anh chưa no hả. - Ủa em ăn chứ anh có ăn đâu, haha. - Ừ hé, có mình em ăn haha, vậy đợi em quét xong rồi đi. Quét xong phòng, tôi dắt xe cất rồi tót lên xe anh Thắng đi ăn sáng, haiz, lại làm thêm một tô bún bò. Mới sáng sớm mà ăn như thế này rồi, nể mình thật, ăn vậy mà sao không mập nổi không biết. Ăn xong về tôi nằm phè phỡn ra phòng, ảnh thì mở lap lên xem linh tinh. Tôi buột miệng: - Cảm ơn anh nhiều nha anh Thắng. - Hưm? - Cảm ơn vì anh thương và lo cho em bữa giờ, hì, em thấy mình không xứng được như vậy, sến nhưng nó thật. - Haha, nói anh sến chứ em còn sến hơn. - Hì, em không biết chuyện tụi mình sẽ đi đến đâu, nhưng chắc chắn rằng em sẽ vẫn quý anh như bây giờ - Ừ... anh cũng vậy, sẽ mãi coi em là thằng em tí hon thôi. - Tí hon cái đầu anh, haha, nhỏ mà dài, thọt phát lên não :)) - Haha, sợ em thật. Tú nó chưa lên ở một mình cũng buồn nhỉ. - Có gì đâu anh, trước khi thằng Tú qua ở em vẫn ở một mình mà. - Ừ, một mình cũng tiện những buồn lắm. Anh ở một mình đó giờ. - He, ở hoài cũng quen à anh. - Cuối tuần rảnh thì anh xuống chơi với em. - "Chơi" gì vại anh:)) - Anh sợ cái đầu em rồi, cái gì cũng nghĩ được :)) - Thì nó sinh ra là để nghĩ mấy cái này mà anh. - Anh mến em cũng vì cái kiểu nói chuyện này, hì. - Haha, em thấy nó điên điên thì có. - Điên kiểu này cũng được. Thôi chắc anh lên, cuối tuần anh xuống chơi. - Âu cơ anh, anh đi cẩn thận. Tôi nói rồi ra đứng nhìn anh sắp xếp lên xe, thật nhỏ bé, thật cô độc... Tình cảm của anh là thứ đáng trân trọng, phải cố giữ thôi... - Anh đi đây. - Ok anh, lên nhớ nhắn tin em biết. - Âu tê. - Hey, nay biết nói lóng giống em nữa ta :)) - Haha, nhiễm một tí chứ. - Tốt, mốt em dạy dỗ thêm haha, thôi anh đi đi. - Ok bye em. Anh đi rồi, tôi cảm thấy có chút ấm áp lạ. Nếu ta vừa yêu vừa được yêu, thì quá tuyệt vời rồi. Nhưng nếu chỉ yêu hoặc được yêu, nó cũng có những cái thú vị riêng của nó đấy nhỉ Đang ngồi thơ thẩn thì có điện thoại, ôi thằng em tôi gọi: - Alo ajinomoto. - Đang làm gì thế thằng em? - Đang thẩm du, sắp ra rồi, thằng em gọi làm anh tụt cả hứng haha. - Mất dại vãi, anh mới đi có mấy ngày đã thế. - Haha, nói chứ vừa dưới nhà thằng Tú bà lên nè. - Ủa xuống đó hồi nào. - Sau hôm em đi ấy, đi chơi vui không? - Cũng vui, đi thăm bà con, xỉn mấy nay. - Đi xong mất tích nhớ ai dek đâu. Sao nay còn nhớ anh mà gọi vậy. - Haha, tính hỏi thích gì anh mua cho. - Xùy, mua gì ăn được hoặc mắc mắc ấy. Mà khi nào vô vậy thằng em? - Chắc 3 4 ngày nữa, cũng hết chỗ chơi rồi. - Chứ không phải nhớ anh hả :)) - Ngoài đây gái xinh vãi ra, ngắm gái hết thời gian rồi, sức đâu mà nhớ em. - Phắc, té đê. - Haha, thôi có gì anh mua mấy cái ăn được vô nhâm nhi. Vậy ha. - Ok, bye. Vài ngày nữa thằng em tôi lại vào, lại tụ tập hú hí, lại được gặp nó. Ôi tự nhiên vui vui, mà, xem nó là thằng em tốt thôi nhé, cố lên, chắc sẽ làm được thôi mà. -------------------------------
|
Nói thì dễ, chứ có lẽ làm không dễ như thế đâu... Vài hôm sau thì thằng em tôi vào, nó vác hết cái Hà Nội vài thì phải. Toàn những thứ mà tôi lần đầu tiên thấy trong đời, mấy cái mứt ô mai gì gì đấy, rồi cả quả sấu ngâm gì đấy... Đủ thể loại, haha. Buồn ngồi nhâm nhi cũng vui miệng chứ tôi chả thích mấy. Thằng em tôi đi được vài ngày mà nhìn mập lên hẳn, haiz. - Mới có mấy ngày mà nhìn như nái xề vậy thằng em. - Xề cái đầu em, ra đó toàn ăn nhậu với ngủ, không mập mới lạ. Còn thằng em, xuống kia làm gì thấy ốm nhách dzậy. - Haha, xuống nhậu trúng gió, nằm hoài mới tỉnh mà lên nè. - Đậu cùi bắp vãi, yếu còn ra gió. - Shit, mà làm gì mua lắm đồ vậy, có ai ăn đâu, vác qua cho Linh bớt đi kìa. - Ai cũng có phần hết rồi, để đây mốt anh qua anh ăn, có ai cho ăn đâu mà hớn. - Phắc, đậu thằng em. Tối đi nhậu ăn mừng 1 tuần không gặp đê. - Haha, vãi 1 tuần, ừ có gì rủ thêm thằng Đức Anh với thằng Tuấn luôn, lâu rồi không gặp tụi nó. - Ừ, sao cũng được. - Mà dạo này thích nhậu thế thằng em, nhớ hồi trước rủ nhậu khó khăn lắm mà. - Còn sao, bị em với thằng cờ hó Tú đầu độc, giờ hư thân mất nết vậy đây. - Haha, sorry blame it on me :)) Cứ gặp thằng em là tôi như quên mất mình cần phải làm gì vậy, những cuộc đối thoại với nó cứ kéo dài, và tôi cũng muốn thế, muốn nó dài mãi, đến vô tận... Nhưng thực tế nào được như thế, thằng em tôi ngồi một tí rồi cũng chạy qua Linh, nó đi rồi, tôi lại ngồi một mình, lại tự nhủ, thôi kệ, dù gì Linh vẫn quan trọng hơn mình mà, đây cũng là cách tốt để mình có thể xem nó là bạn, nghĩ đơn giản vậy. Chợt mỉm cười, mong sao sẽ sớm ngừng yêu nó mà dồn tình cảm về anh Thắng Tới chiều, thằng em tôi gọi điện: - Alo cám con cò nghe. - Hic, xin lỗi thằng em, nhà Linh hôm nay có tiệc, Linh nói ở lại chơi, chắc mai mình nhậu ha. - Ừ - Tôi có chút khó chịu, nhưng vẫn trả lời bình thường. - Vậy mai cũng được, em chơi với Linh đi. - Hic, đừng bực thằng anh nha, mai đền bù hehe. - Bực gì chứ, vậy nha, anh tắm phát nóng quá. - Okey... Chắc giọng tôi có pha chút gì đó khiến câu cuối thằng em tôi phát ra có vẻ ngập ngừng. Đã nhủ lòng không bực, mà sao vẫn bực quá... Sao mình không phải là người được ưu tiên chứ, sao lại là Linh, sao lại có tiệc hôm nay... Ôi tôi vô duyên thật :| Những tưởng thôi bỏ qua, ngày mai cũng sẽ được gặp lại thằng em thôi, ai ngờ hôm sau nó lại gọi xin lỗi, tối nó phải chở Linh về nhà bác gì gì đó... Bỗng nhiên cục tức vỡ òa trong tôi, tôi đáp qua điện thoại: - Ờ sao cũng được, vậy ha. - Rồi cúp máy cái rụp. Tôi vừa làm cái gì thế? Vừa giận dỗi như một người phụ nữ đang hờn giận người yêu mình ư? Tư cách gì?... Có tin nhắn đến, thằng em tôi nhắn:" Sao thế, giận anh hả, cho anh xin lỗi, tối mai nhậu nhé." Tôi chả buồn trả lời, quăng điện thoại vào một góc. Lần đầu tiên từ khi chơi với thằng em, tôi lại có cảm giác bực tức nhiều đến như thế này. Tiến, mày đã nói sao, mày đã nói chọn anh Thắng, chỉ xem thằng em là bạn cơ mà, giờ lại giận vô cớ như vậy chứ? Nghĩ là thế, nhưng hành động của tôi lại ngược với suy nghĩ... Tít...tít.... tin nhắn đến, tôi cũng chả buồn đọc... Nằm suy nghĩ linh tinh, cục tức càng ngày càng lớn trong tôi, muốn đập phá ghê... Nằm được một chút thì tôi nghe có tiếng xe, tiếng xe thằng em đây mà, nó qua đây làm gì :| - Tiến mở cửa anh coi. Tôi lọt tọt ra mở cửa: - Gì vậy thằng em. Thằng em tôi không nói gì, lẳng lặng đi vô phòng rồi quăng cái nón bảo hiểm vô góc, nói: - Có chuyện gì vậy, tại anh có việc bận nên hẹn qua ngày mai, anh xin lỗi rồi mà. Còn thái độ gì vậy, chơi với nhau lâu vậy mà không hiểu nhau à. - Thì anh có nói gì đâu. - Tôi trả lời. - Em bận thì cứ đi đi, làm gì mà căng. - Nói vậy rồi ai dám đi nữa, bạn bè bao nhiêu lâu nay, có chuyện đó mà cũng không thông cảm được. Anh nói Linh anh bận rồi, giờ tối đi nhậu, vừa lòng chưa. Tự nhiên máu điên trong người tôi nổi lên, tôi nói: - Ăn với nói, làm như thằng này thích ăn nhậu lắm hả. Đm xin lỗi mình quý bạn nên mình mới nhậu nhẹt, chứ người dưng thì mình éo thèm nhìn nữa chứ đừng có mà rủ với rê. - Nói chuyện kiểu gì vậy? Giờ thích mình với bạn lắm chứ gì? - Còn kiểu nào khác được nữa hả, đã nói éo có gì, đi đi còn làm căng. - Vậy sao nhắn tin không trả lời, rồi nói năng còn kiểu này. - Thích được không? Mệt vờ lờ, thôi khỏi bạn bè gì nữa đi, thích làm gì làm đi khỏi hỏi. Nó nhìn tôi chằm chằm rồi nói: - Thích vậy phải không? - Ờ, vậy cho khỏe. - Hình như tôi đã sai khi nói những câu này... Nó không nói gì, lẳng lặng đi tới lượm cái mũ bảo hiểm rồi ra xe đi về... Tôi vừa làm gì, vừa nói những gì thế này...? Được làm bạn với thằng em tôi là vui lắm rồi, còn bày trò giận hờn làm gì, nói những lời khó nghe đó làm gì, giờ là mất nó vĩnh viễn rồi ư? Không còn được làm bạn với nó nữa ư?... Thằng em tôi vừa chạy xe đi, tôi đóng xong cửa thì người cũng khụy xuống... Hình như nó đến hơi vội và hơi nhanh, tôi chưa chuẩn bị tâm lý... Vậy là từ nay không còn được nói cười vui vẻ với nó nữa, trong tôi bỗng thấy có lỗi và trống rỗng lạ thường... Đi tới cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn hồi nãy nó gửi trước lúc tới phòng tôi: " Hi thôi dẹp Linh luôn, thấy có lỗi với thằng em quá, chiều anh qua đi nhậu hé, sr ku em :") :") ". Cái gì thế này... Sao tôi không cầm điện thoại lên sớm, đọc được tin nhắn này thì tôi đâu có cư xử và nói với thằng em tôi những điều như thế... Cảm giác ân hận bắt đầu dâng lên, nhưng tôi lại không nhắn tin hay gọi cho nó được, tôi ngại và có một chút tự ái, cầm máy nhìn vu vơ một hồi, tôi lại gọi cho anh Thắng: - Alo anh nghe em ơi. - Tối nay rảnh không xuống đi nhậu với em anh ơi. - Sao thế? Em có chuyện gì à? - Có gì đâu anh, tự nhiên chán chán rủ anh đi nhậu thôi. - Ừ... vậy tí làm xong anh xuống. - Ok anh... Tôi cúp máy mà không hề biết rằng đây là cuộc gọi làm tôi thấy áy náy và ân hận suốt cuộc đời này. Mỗi khi nghĩ lại, tôi chỉ ước rằng mình chưa từng bấm máy và gọi cho anh vào lúc này... Gọi cho anh xong tôi cũng nằm vật ra ngủ... Tối anh xuống, anh gọi tôi ra, giữ vẻ mặt bình thường, tôi ra mở cửa và cười: - Hehe, chán chán rủ anh xuống nhậu cho vui. - Có chuyện gì phải không em? - Đâu có gì đâu anh, ở một mình chán nên muốn nhậu thôi, thôi anh rửa mặt cho mát rồi anh em mình đi. - Ok em. Hôm đó, tôi với anh Thắng uống cũng không nhiều, nhưng lại uống trong im lặng, lâu lâu chỉ nói vài câu chuyện phím. Được vài chai, tôi đổi hứng nói anh chở ra bờ kè ngồi hóng mát. Trên đường đi, tôi chợt nghĩ: "Mày có tư cách gì mà cứ hành hạ anh Thắng trong khi mày không yêu ảnh vậy Tiến, mày gây lộn với người mày yêu rồi bắt ảnh làm người giúp mày vơi nỗi buồn à? Khốn nạn lắm, dừng lại được rồi..." Thật sự là thế, trong chính giây phút này đây, tôi chợt nhận ra mình không thể yêu anh Thắng được... Tôi còn nghĩ tới thằng em nhiều lắm, chắc khó mà quên được, anh Thắng tôi chỉ có thể xem là anh, có lẽ nên nói với anh ấy sự thật, thà buồn bây giờ chứ tôi cũng không muốn mình làm khổ người khác như thế, không muốn người khác phải chờ đợi và hi vọng nơi mình như thế... Đến bờ kè, ngồi đúng cái nơi mà ngày xưa tôi thú nhận mình Gay, tôi mở lời: - Anh Thắng... thật ra em vừa cãi nhau với Huy... - ... Anh biết là em đang có chuyện mà. - Em với nó giờ không còn là bạn nữa rồi. -... - Anh có khinh em không? - Về điều gì? - Em không thể yêu anh, em chỉ có thể yêu Huy, dù là đơn phương, vậy mà em vẫn không rõ ràng, vẫn bắt anh chờ đợi và hi vọng... - Anh biết và anh chấp nhận chờ mà. - Nhưng em không cho phép mình làm vậy, mình dừng lại là anh em tốt thôi anh nhé, em nghĩ mình không yêu ai khác ngoài Huy được... - ...Anh có thể chờ được mà, Tiến...
|
- Em không muốn anh phải hi vọng, nó làm cho em cảm thấy mình khốn nạn lắm anh... - Tôi nói mà bật khóc. - Em đi với anh mà lúc nào cũng chỉ nghĩ về thằng Huy, thì làm sao em không cảm thấy có lỗi với anh được. Em xin lỗi... - ... Thôi được...Anh vẫn sẽ chờ em, nhưng em xem anh là gì cũng được. Miễn em vui là được, anh em tốt cũng được mà... - Anh tốt quá anh Thắng ạ, em không xứng với anh đâu, em xin lỗi anh nhiều... - Em đừng nói gì nữa, anh hiểu mà... Rồi anh em chúng tôi lại im lặng trong khoảng không của riêng mình, sao ngay bây giờ tôi cảm thấy mình khốn nạn quá, tôi không đủ tư cách để làm bạn với anh Thắng chứ đừng nói là người yêu... Hình như tôi vừa cứa vào anh một vết thương nữa thì phải... Có ai như mày không Tiến... Tôi sợ cái cảm giác tội lỗi này quá... muốn trốn tránh nó quá... - Thôi mình về nha anh. - Tôi lên tiếng. - Ừ... thôi mình về. Ngồi sau lưng anh mà tôi không dám thốt lên một tiếng nào, tôi sợ... sợ phải đối mặt với anh, sợ... Về đến phòng, tôi cứ nghĩ anh Thắng sẽ ở lại, nhưng anh nói: - Thôi anh lên nha, sáng mai anh có chút việc ở công ty sớm, có gì chiều mai anh xuống lại. - Em tưởng anh ở lại, vậy anh tranh thủ lên sớm, anh lên cẩn thận nha, cho em xin lỗi... - Không có gì đâu, anh hiểu mà, em đừng suy nghĩ nhiều, vậy nhé. - Dạ em cám ơn anh nhiều... Rồi anh lại về SG... Tôi ngồi suy nghĩ càng nhiều thì thấy mình như càng đi vào ngõ cụt, kết thúc 2 mối quan hệ trong một ngày, tôi là loại gì đây....? Chán nản, tôi cũng tìm đến giấc ngủ... Tôi có thói quen lúc ngủ là để điện thoại im lặng. Hôm sau, tôi dậy, cầm điện thoại thì thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ của thằng Tú... Có chuyện gì vậy nhỉ, có bao giờ nó gọi lắm vậy đâu. Tôi gọi lại, nhưng hai lần mà nó không bắt máy, đến lần thứ ba thì mới nghe giọng nó... - Alo. - Gì gọi dữ vậy mày, nhớ tao dữ vậy hả. - Anh Thắng bị tai nạn giao thông tối qua, mất rồi mày à... Nhà tao đang ở bệnh viện làm thủ tục nhận xác... Trời... tôi vừa nghe tin gì đây... Chiếc điện thoại rơi khỏi tay, đầu óc tôi quay cuồng, chuyện gì đã xảy ra... tôi vừa nghe được gì...
|
Tôi nghe tin anh Thắng mà tim như rụng rời, chả còn biết mình đang làm gì và nghĩ gì nữa. Nước mắt lại rơi… Trước giờ tôi có bao giờ khóc… Từ khi quen với đám thằng em, toàn gặp những chuyện khiến tôi phải rơi nước mắt. Ngồi thẫn thờ trong vô vọng, tôi chả thiết nhặt điện thoại lên dù nó đang reo inh ỏi. Có trong hoàn cảnh đó mới biết, con người không tự chủ được nữa, cứ ngồi đó, tôi không biết mình suy nghĩ gì, cũng không biết mình phải làm gì, mọi thứ đến quá đột ngột, quá kinh khủng. Không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo chiều xấu như thế… Cứ ngồi như thế đến khi định thần lại một tí, việc tôi nghĩ đến đầu tiên là gọi cho thằng em tôi… - A lô anh nghe… - Biết chuyện anh Thắng chưa em… - Ừ anh vừa mới nghe, sắp xếp rồi về đưa ảnh đi, tội nghiệp ảnh quá… - Ừ, giờ em chuẩn bị rồi qua đi luôn, em chở anh đi. - Ừm… chờ anh một chút. Em xếp đồ đi, xong anh qua. - Ok… Tắt máy xong xem lại cuộc gọi nhỡ thì thấy thằng Tú gọi gần chục cuộc, tôi gọi lại: - Sao nãy tao gọi mà nghe xong im re vậy, có chuyện gì vậy. - À chắc điện thoại tao bị lên cơn đó mà, tao với Huy đang chuẩn bị xuống, mọi chuyện tới đâu rồi. - Ừ nhà tao nhận xác anh rồi, đang về được nửa đường rồi. - Ừ vậy về đi, xuống đó nói chuyện tiếp ha. Cúp máy, lại thẫn thờ, nước mắt tôi cứ chảy dài như thế… Vừa xếp đồ mà đầu tôi cứ nghĩ mông lung. Anh Thắng đi rồi, chỉ vì tôi, vì tôi đúng không? Làm sao tôi có thể chấp nhận được khi mình là nguyên nhân khiến anh Thắng bị tai nạn, chỉ vì tôi gọi anh xuống, mà anh bị tai nạn như thế. Mới hôm qua, tôi còn gặp anh, còn nói chuyện với anh mà, tại sao thế… Nếu thằng Tú và thằng em tôi biết vì tôi mà anh Thắng gặp tai nạn, thì tụi nó sẽ nghĩ gì đây… Bình tĩnh lại được một tí thì bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu tôi. Có lẽ đây là khoảng thời gian khủng hoảng tinh thần lớn nhất của tôi từ trước đến giờ. Tôi xếp xong đồ thì thằng em tôi cũng qua, tôi đeo ba lô rồi leo lên xe mà cũng chẳng nói với nó câu nào. Đầu óc tôi bây giờ còn nhiều chuyện ngổn ngang quá. - Anh Thắng đi đâu mà bị tai nạn vậy biết không em? – Thằng em tôi mở lời khi đang chạy xe. - Anh cũng không biết nữa… - Tôi nói dối, tôi cũng chưa đủ can đảm nói là anh Thắng xuống tôi. - Tội nghiệp quá, mới mấy bữa còn ăn nhậu với tụi mình, vậy mà… - Ừm… bất ngờ quá, anh cũng không ngờ tới. - Anh Thắng còn trẻ quá. -… Phải rồi, anh Thắng còn quá trẻ, sự nghiệp, tương lai còn ở trước mắt. Ông trời lại cướp anh đi nhanh quá… - À, cho anh xin lỗi chuyện hôm qua, người khó chịu nên hơi nóng… - Tôi tiếp lời. - Ừ, có gì đâu, ai cũng có lúc vậy mà, giờ lo chuyện anh Thắng đi, chuyện đó không đáng. - Ừ… thôi tập trung chạy đi em, chạy cẩn thận. - Ok em… ----------------------------------------------------- Chạy hơn 3 tiếng thì cũng tới nhà Tú, thấy nhà đóng cửa thì tôi gọi nó: - A lô tới đâu rồi mày. - Ừ, đang ở nhà mày nè. - Chờ tao tí, tao chạy về đón. Khoảng 10’ thì nó về. - Đem đồ vô nhà đi rồi tao dẫn qua nhà anh Thắng. – Thằng Tú vừa về liền nói. - Ừ. Vô nhà thằng Tú xếp đồ xong, tụi tôi cũng chạy qua nhà ba mẹ anh Thắng mà chưa kịp hỏi han gì, đám tang của anh Thắng ở nhà ba mẹ chứ không phải nhà anh ấy mua. Nhà ba mẹ anh Thắng cũng gần nhà ảnh mua… Đi ngang qua nhà anh, nơi tôi với anh có ít nhiều kỷ niệm, mà lòng tôi như thắt lại, vậy là tôi đã mất anh – một người anh – một người bạn – một người yêu mình rồi. Cũng chỉ vì tôi, vì cái ngu của tôi mà hại anh… Sao tôi khốn nạn quá… Tới nhà chính của anh, một khung cảnh ảm đạm tang thương, ba anh Thắng thì ngồi như người mất hồn, mẹ anh thì khóc ngất… nhìn mà tôi muốn đâm đầu vô tường chết đi cho rồi, tôi là tác nhân gây nên cảnh này đây sao? Anh… Tôi thấy anh rồi, nằm trong quan tài, miệng anh vẫn mỉm cười, nhưng mắt anh đã nhắm rồi, tôi muốn khóc… nhưng phải cố kiềm lại, vì ở đây còn có nhiều người khác, nếu không có ai, có lẽ tôi đã chạy đến ôm anh, bắt anh phải dậy rồi… Thấy có vẻ kiềm không được, tôi hỏi thằng Tú: - Nhà vệ sinh đâu Tú, tao rửa mặt cái. - Sau nhà ấy, để tao dẫn ra sau.
|