Ừ, hỏi vậy thôi nhưng tôi cũng đang tự hỏi bản thân đây…Nói gì thì tôi vẫn cảm thấy mặc cảm lắm, có lẽ khoảng cách của chúng tôi bắt đầu từ đây… Thằng Tú qua học kỳ mới, nhà nó có chuyện nên nó bảo lưu kết quả, qua học kỳ sau nó mới học tiếp, tôi cũng không rõ chuyện gì, vậy là nó dọn đồ về nhà, tôi lại tiếp tục sống một mình. Trước khi về nó căn dặn nhiều lắm, làm như tôi là con nó vậy. Còn thằng em tôi, dạo đó tôi cũng lẩn tránh nó, tôi đã biết mình phải làm gì…Tôi còn yêu nó nhiều lắm, tôi biết còn tiếp tục thân với nó, tôi sẽ làm điều có lỗi với anh Thắng mất, tôi đã tự hứa, dù có quen ai cũng được, trừ thằng em tôi ra. Vì tôi không muốn có lỗi với anh Thắng thêm một lần nào nữa, và cũng vì nó là thằng con trai bình thường, để nó sống đúng với những gì nó được sinh ra đi, kết quả cũng chẳng đi đến đâu. Cũng buồn, nhưng cũng tốt, tôi cũng không muốn liên lụy tụi nó nhiều nữa. Học kỳ đó tôi học sa sút dữ lắm, không thể nào tập trung được, lúc nào tôi cũng nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong hè, nhiều lúc nỗi nhớ anh Thắng khiến lòng tôi quặn lại, cũng nhiều lúc cảm xúc khi nghĩ về thằng em trỗi dậy, tôi muốn gọi để hét lên rằng :’’Anh yêu em’’, nhưng cũng kiềm lại được. Đôi lần thằng em rủ cà phê hay nhậu sau giờ học, tôi đều từ chối, số lần nó qua phòng chơi cũng thưa dần… Có lẽ nó cũng hiểu được điều gì. Thằng Tú cũng đôi lần gọi điện, tôi bắt máy nhưng cũng chỉ qua loa, giữa chúng tôi đã có khoảng cách, khoảng cách ngày càng lớn, đến nỗi tới bây giờ, gặp lại, chắc chúng tôi cũng chỉ nói xã giao vài câu… hì… Tình bạn là đáng trân trọng, bạn tốt lại càng đáng quý, nhưng tôi không xứng, không xứng để làm bạn với hai đứa nó, càng không xứng để hai đứa nó tốt với tôi như thế. Cứ thế, thời gian trôi, khoảng cách càng lớn. Thấm thoát cũng thi cuối kỳ, rồi thủ tục đi thực tập, vòng xoáy thời gian cũng làm tôi có lúc vô tình quên mọi chuyện trong giây phút, nhưng khi chỉ còn một mình thì mọi chuyện lại trở về trong suy nghĩ, cứ như thế. Từ dạo đó tôi hay có thói quen đi dạo một mình ban đêm, lang thang bằng đôi chân khắp nơi, nghĩ về mọi chuyện, tôi nhận ra rằng, chuyện xảy ra như thế nào không quan trọng bằng cách mà mình đón nhận chuyện đó. Bình thản là phương pháp tốt nhất, bình thản không phải là vô cảm, chỉ là mình nhìn mọi chuyện đơn giản hơn thôi, ai sống rồi cũng sẽ về với cát bụi, sống cho thật tốt, rồi mình nhắm mắt cũng cam lòng mà, đừng dại dột tìm đến cái chết khi có chuyện như tôi, các bạn nhé. Hôm nay cũng vậy, cũng đi lang thang, tôi chợt nhớ về những kỷ niệm bên anh Thắng, anh à, giờ chắc anh yên lòng nhé, em sẽ sống tốt, chỉ có cách đó mới khiến lương tâm em vơi đi phần nào cắn rứt, anh luôn là tấm gương cho em noi theo và học hỏi, suốt cuộc đời này. Còn hai thằng bạn, cố gắng nhé, mong hai đứa bay luôn thành công và vui vẻ trên con đường mình đã chọn. Vậy nhé…. Riêng thằng em, anh không biết yêu em là đúng hay sai nữa, tình yêu có lẽ không có đúng sai đâu nhỉ, nhưng phải tỉnh táo để không khiến ai phải buồn là được rồi, thà mình chịu khổ một mình, chứ đừng để những người mình yêu quý phải lo lắng vì mình Biên Hòa tối nóng quá T.H
|