Yêu Em Là Đúng Hay Sai, Thằng Em Bựa
|
|
Vô nhà vệ sinh là nước mắt tôi chảy rồi, khoảng thời gian này là tôi khóc nhiều nhất từ trước đến giờ. Từ nhỏ đến giờ số lần khóc của tôi đếm trên đầu ngón tay, vậy mà… Ai nói tôi hèn, tôi nhục tôi cũng mặc kệ vậy, tôi cũng chỉ khóc cho những chuyện đáng khóc, cho những cảm xúc thật của chính mình mà thôi, tôi cũng không làm hại đến ai bằng những giọt nước mắt này, trừ anh - người đang nằm bình yên ngoài kia… Cũng không tiện ở lâu trong nhà vệ sinh, tôi rửa mặt sạch để giấu những cái giọt nước mắt kia, rồi ra ngồi với thằng Tú cùng thằng em tôi. Vừa ngồi xuống tôi hỏi nhỏ: - Anh Thắng mất lúc mấy giờ? - Khoảng 1 – 2 giờ sáng. Bác tao đang ngủ thì có điện thoại hỏi phải người nhà không, ảnh bị tai nạn ở xa lộ Hà Nội gần cầu SG. Bác tao nghe xin xong xỉu lên xỉu xuống. Cả nhà thuê xe lên thì anh được chuyển vô bệnh viện rồi… - Sao anh Thắng khổ quá vậy Tú, toàn gặp chuyện buồn, mất cũng trong đau đớn… - Ừ, có lẽ số trời mày ạ, thôi mong cho ảnh yên nghỉ. Tao cũng mất đi ông anh tốt rồi. - Tao cũng mong là vậy… Rồi ba anh em tụi tôi cũng phụ nhà anh Thắng mấy việc linh tinh cho đám tang, nhìn anh nằm đó mà tôi đau lắm, cảm giác như chính bản thân mình mất một cái gì đó, một cái gì đó thật quý giá… Tới tối tôi nói thằng Tú dẫn tôi với thằng em về tắm rửa rồi qua lại. Về nhà thằng Tú, trong lúc chờ hai đứa nó tắm, tôi bỗng có ý định đi ra biển một mình. Cũng không nói hai đứa kia, tôi lặng lẽ đi ra biển… Biển đêm… Biển hôm nay cũng đẹp quá, nhưng không còn anh, không còn người mà tôi rất quý và tôn trọng nữa rồi. Chính nơi đây, vài tuần trước tôi đã khiến anh hi vọng, rồi bây giờ, cũng chính nơi đây, chỉ còn tôi một mình… Muốn khóc nhưng giờ nước mắt không ra được nữa rồi… Anh Thắng, anh có trách em không nhỉ? Em phải làm sao để hết có lỗi với anh đây? Mọi thứ có lẽ đã quá quá trễ rồi phải không anh? Anh đi để lại cho thằng em này biết bao nhiêu cảm giác tội lỗi anh có biết không? Có lẽ em đi cùng anh mới cảm thấy thanh thản suốt đời này, anh nhỉ? Lang thang mãi cũng tới chỗ mà hôm trước tôi với anh ngồi, tôi bước tới ngồi xuống, trong vô thức tay tôi vuốt ve cái ghế, nơi anh từng ngồi… Bây giờ muốn được gặp anh, muốn được tâm sự, vui đùa, muốn được cười được khóc với anh là điều hoàn toàn không thể nữa rồi, là một điều quá xa xỉ đối với tôi từ giây phút này. Ngồi suy nghĩ về anh nhiều lắm, bất chợt tôi cười nhẹ, tôi đã không trân trọng anh, để bây giờ mất anh rồi, tôi mới biết anh cũng quan trọng đối với tôi lắm… Ngồi như thế thì thấy từ xa có ai đang đi tới, tôi bị cận nên phải nheo nheo lại mới thấy, dáng ai cũng quen quen. Tới gần chút nữa thì tôi thấy đó là thằng Huy, thằng em tôi. Nó bước lại hỏi tôi: - Buồn lắm hả, sao ra đây ngồi một mình vậy thằng em. - Ừm, vẫn chưa tin em ạ, anh Thắng đi đột ngột quá, dù gì anh cũng tốt với tụi mình, lại là anh thằng Tú. - Ừm…anh cũng thấy shock quá, cuộc sống này mong manh quá… Nghe thằng em tôi nói xong, tôi bỗng khóc lên, thật sự là lúc đó không kiềm được, nén tiếng nấc lại nhưng hình như thằng em tôi nó nghe thấy, nó hỏi: - Có chuyện gì, sao mà khóc vậy em. Tôi không trả lời mà cứ khóc tiếp, một hồi sau, thấy mình có lẽ nên nói thật với thằng em, có lẽ nó nên biết chuyện này, tôi là Gay, thằng em tôi có quyền được biết, tôi kể xong có lẽ cũng nhẹ người hơn… - Anh kể chuyện này, nghe xong thì dù có còn xem anh là bạn hay không nữa, cũng xin em đừng kể ai nhé. -…Hừm…Kể đi thằng em. - Thật sự thì anh…là Gay…và anh Thắng cũng thế. Thằng em tôi khẽ giật người một cái, có lẽ nó shock khi nghe tin này. - Sao, shock lắm hả em. – Tôi tiếp lời. -…Em kể tiếp đi. - Anh với anh Thắng quen nhau, nhưng anh cảm thấy mình không xứng với anh Thắng, nên hôm qua gọi anh ấy xuống để nói rằng, nên làm anh em sẽ tốt hơn. Không ngờ mọi chuyện lại như thế này, anh giờ chỉ muốn chết để đền tội cho anh ấy… Thằng em tôi im lặng không nói gì… - Sao im lặng vậy. Nghe xong không chấp nhận được những gì anh vừa kể à. Anh không biết sao lại kể cho em nữa, nhưng anh chỉ tin có em, kể cho em được thì dù thế nào anh cũng thấy thanh thản hơn. - Thật sự thì…anh đang suy nghĩ những gì em nói, nếu nó là thật thì anh hơi shock, nhưng cũng không đến nỗi phải nghỉ chơi hay gì gì, con nít lắm… - Em muốn nghe tiếp không? – Tôi nói. - Ừm…em kể tiếp đi. - Em biết vì sao anh từ chối anh Thắng không? - Vì sao vậy em? - Vì…vì anh thích em, chắc em đâu biết đâu nhỉ. -… - Dù biết em không phải như anh, nhưng sao anh không ngăn được mình thích em. Tự nhủ chỉ xem em là thằng bạn, thằng em tốt, nhưng hình như anh không làm được. Chỉ vì anh mà giờ anh Thắng đi mãi rồi. -… - Sao lại im lặng rồi, em thấy ghê tởm con người anh lắm phải không. Anh cũng đang ghê tởm chính bản thân mình đây. - Em đừng có nói nhảm nữa. Thật sự là… anh chưa quen nghe những điều như thế này, em cũng biết mà… Nhưng yên tâm, anh vẫn mãi con em là thằng em tốt, không có chuyện gì đâu. Còn… còn chuyện anh Thắng, lỗi có lẽ do em một phần nhỏ thật, nhưng đó cũng là số của anh Thắng, ai biết trước được tương lai. Em đừng tự trách mình nữa. - Cám ơn em… - Lại khùng, cám ơn gì. - Vì đã nghe anh kể mà không khinh anh. - Thật là anh ghét những người đồng tính lắm, anh nghĩ họ bệnh hoạn lắm. Nhưng khi nghe em nói, thì anh mới biết em với anh Thắng cũng là đồng tính, nhưng rất tốt, không có chỗ nào đáng chê, đáng khinh cả. Anh đang suy nghĩ khác đi… - Cám ơn em..à, nếu một ngày anh cũng như anh Thắng, cũng là cát bụi, thì đừng có quên em có một thằng anh đồng tính tuyệt vời là anh nhé. - Lại nói xàm đi, nói bậy bạ là giỏi, thôi vô đi, tắm xong qua phụ bên anh Thắng, coi như ở bên ảnh lần cuối, anh cũng quý anh Thắng lắm, kiếp người vô thường… Tôi cười nhẹ rồi cùng thằng em đi vô, thật sự là lúc đó tôi nghĩ đến cái chết, tôi đang tính sau đám tang anh Thắng, tôi cũng sẽ theo anh…
|
Về nhà thằng Tú tắm rửa xong, tụi tôi lại chạy qua nhà anh Thắng. Lúc này, thấy có vài Nhà Sư đang ngồi tụng kinh, tôi cũng không rành lắm, nên qua bên góc ngồi với thằng em, còn thằng Tú thì chạy đi đâu không biết. Ngồi nhìn quan tài anh nằm đó, mà tôi bất lực không biết làm gì, vì có muốn làm gì cũng không được, người nhà anh nhiều quá, tôi sợ họ nghi ngờ… Chỉ chốc chốc, tôi lại tới thắp hương cho anh. Muốn được tới gần để ngắm gương mặt anh nằm yên bình bên trong, mà cũng khó, vì ba mẹ anh ngồi ngay chỗ đó, tôi cũng không tiện tới…Có phải, anh đang trách em, nên không muốn cho em được nhìn anh những giây phút cuối, phải không anh Thắng… Thấy tôi buồn buồn, thằng em tôi nói nhỏ: - Cố lên em, chuyện cũng đã rồi, đừng suy nghĩ nhiều quá. - Anh biết mà. – Tôi đáp. - Thấy em cứ như vậy, thằng anh cũng lo quá, đừng có nghĩ gì linh tinh dại dội nha em. - Haiz, anh đủ lớn để biết mình làm gì mà, nhưng mà bây giờ sao mà anh vui được chứ, anh Thắng còn nằm đó, anh không muốn nghĩ cũng phải nghĩ em à. - Ừm…Anh hiểu mà, nhưng anh cứ có cảm giác em đang định làm gì đó rồ dại, nên nhắc trước thôi. - Lại nói xàm, thôi anh vô thắp tiếp hương cho anh Thắng, cây anh cắm tàn rồi. Tôi ngồi mà cứ để ý cây nhang mình thắp, nó vừa tàn là tôi lại vô thắp. Không biết người nhà anh có thắc mắc không, nhưng tôi cũng mặc kệ, giờ điều tôi quan tâm nhất là làm được thêm chút việc gì, dù nhỏ cũng được, cho anh Thắng là tôi nhẹ lòng được một chút rồi… Một lát thì thấy thằng Tú từ đằng sau nhà ra: - Mấy bác tao hỏi mày là gì của anh Thắng vậy kìa, thấy siêng canh thắp nhang cho ảnh. Tôi quay qua nhìn thằng em tôi, nó nhìn tôi ái ngại. Quay qua Tú tôi nói: - Vậy mày trả lời sao. - Tao nói là bạn tao, nhưng quý anh Thắng lắm. Bác tao nói cho gửi lời cám ơn mày. - Ơn nghĩa gì chứ, đó là chuyện bình thường mà. - Ừ, tao cũng thấy khách sáo quá. Hai đứa đói chưa ra sau nhà ăn cơm với nhà tao luôn. - Thôi mày với Huy ăn đi, tao chưa đói. - Tao cũng không đói. – Huy tiếp lời. - Ừm, vậy thôi, tao cũng không có tâm trí mà ăn. Cứ thế, ba đứa tôi lặng lẽ ngồi thức với anh hết đêm. Tôi cũng không hiểu vì kiêng kị gì đó mà hôm sau nhà anh đã đưa anh đi hỏa thiêu, mà lại không cho ba mẹ anh Thắng với tụi tôi đi theo… Lúc đưa anh đi, ba mẹ anh nhìn theo khóc ngất, tôi cũng kiềm lòng không được, nước mắt ướt nhòe… Vậy là anh đã đi thật rồi, tạm biệt anh, ở nơi nào đó, anh yên nghỉ nhé… Hôm sau hỏa táng xong thì nhà anh đem tro của anh lên gửi ở Chùa gần nhà, lúc này thì tôi được lên. Sau khi làm một số thủ tục, cốt của anh được đặt trong một cái phòng, có nhiều kệ và được chia số thứ tự, không có di ảnh, chỉ có mẩu thẻ nhỏ ghi tên và ngày sinh ngày mất của anh… Tôi như người vô hồn, cứ nhìn vào hủ đựng phần cuối cùng còn lại của anh trên cuộc đời này. Còn nỗi đau nào hơn? Còn sự ân hận nào hơn? Rồi tôi có thể sống tiếp mới sự mặc cảm ân hận này được không? Vào đây không được thắp nhang nhiều, tôi chỉ có thể thắp cho anh một nén nhang nơi lư hương chung. Mong anh bình yên nơi này, em không mong anh tha thứ cho em đâu anh Thắng à, chỉ mong anh yên nghỉ, vậy là đủ rồi. Về nhà thằng Tú, làm một số việc linh tinh thì tôi với thằng em cũng về lại thành phố. Cuối cùng, xuống đây nhưng tôi cũng không làm được gì nhiều cho anh lần cuối, lúc anh đi, tôi cũng không tiễn anh lần cuối được. Tôi tệ thật, đầu tôi giờ chỉ còn ba chữ đó, vô hồn, vô định, ngồi sau lưng thằng em mà tôi chỉ nghĩ được có ba chữ đó, tôi cũng chẳng nói với thằng em một lời nào, cứ im lặng, vô hồn như thế. - Làm gì mà im lặng vậy em, nói gì đi chứ. – Thằng em tôi vừa lái xe vừa trả lời. - Biết nói gì bây giờ em. - Em làm anh thật sự lo đó thằng em. - Ai trải qua chuyện này cũng sẽ như anh thôi mà, không có gì đâu, rồi vài ngày nữa là bình thường lại đó mà. - Ừm, anh cũng mong là vậy. Đừng có nghĩ linh tinh nhiều quá, dù gì chuyện cũng đã rồi. Anh Thắng chắc cũng không muốn em buồn đâu. - Sao em biết anh Thắng nghĩ gì, anh Thắng mất rồi. - Ờ thì…anh nghĩ vậy thôi. -… Tôi lại im lặng không nói gì. Thằng em tôi cũng thế, cứ vậy mà chạy xe, trong im lặng, lên tới Biên Hòa. --------------------------------------------
|
Lên tới nơi, tôi lẳng lặng mở cửa, thằng em tôi nói: - Tắm rửa nghỉ ngơi đi, tí anh qua chở đi ăn, qua giờ đã ăn gì đâu. - Thôi khỏi đi, anh không đói. Em về nghỉ đi, anh tự lo được mà. Nó không nói gì, lẳng lặng rù ga đi. Vào phòng, tôi nằm vật ra, bây giờ, một mình rồi, khóc cho thỏa thích, em đang nhớ anh lắm anh Thắng, nụ cười hiền hòa, ánh mắt ấm áp, trách sao tôi lại ngu khờ, đi từ chối một người tuyệt vời như anh để theo đuổi cái vô vọng kia… Ân hận, hối tiếc, ray rứt thì bây giờ có ích gì nữa? Bật dậy, tôi đi ra tiệm thuốc đầu hẻm: - Chị ơi bán cho em một hộp thuốc an thần. – Tôi nói với chị bán thuốc. Chị ấy nhìn tôi nghi hoặc: - Làm gì mà mua nhiều dữ vậy em. Tôi cố cười trả lời: - Dạ chị em sắp đi nước ngoài nhờ em mua giùm đem theo ấy mà. - Em thông cảm, hết thuốc rồi em ơi. Chắc hơn tuần nữa mới lấy thêm thuốc. - Dạ, em cám ơn… Tôi lại lê thân đi qua tiệm khác xa hơn, chắc chị vừa rồi thấy mắt tôi sưng quá, nên nghi ngờ tôi đây mà… Qua bên kia thì cũng chỉ còn vài vỉ, tôi mua đại, cũng chả biết uống bao nhiêu thì sẽ ngủ yên nhỉ. Trên đường về, nhìn vào hộp thuốc, có chữ rotun gì gì đó, tôi cũng không nhớ rõ, có lẽ đây là những dòng chữ cuối cùng tôi đọc được trên cõi đời này nhỉ. Tôi muốn theo anh Thắng, tôi không thể nào sống với cái mặc cảm tội lỗi như vậy suốt đời được. Chỉ có chết, tôi mới có thể yên lòng thôi, cảm giác tội lỗi có lẽ cũng không còn. Về phòng, tôi lấy thuốc ra, uống khoảng 4 vỉ thì phải, tôi cũng không nhớ nữa, tầm 40 viên... Uống được một lúc thì đầu óc tôi quay cuồng, chóng mặt… Nằm xuống mỉm cười, tôi chắc mẩm mình sẽ được theo anh Thắng rồi… Nhưng nằm được thêm một tí, tôi bắt đầu buồn ói, rồi tôi ói ra một tràng, cảm giác thật sự rất là kinh khủng, vừa choáng váng vừa đau đầu, buồn ói nữa, tôi ói khoảng 2 3 lần, xong rồi tôi nằm không biết trời đất gì nữa cả… Không biết thời gian qua bao lâu, tôi nghe đâu đó có tiếng gõ cửa, rồi tiếng chuống điện thoại, đầu óc quay mòng, tôi cũng không biết mình đang ở đâu, đang làm gì, cứ nằm bất động như thế thì nghe tiếng la lên: - Trời ơi làm cái gì đây hả thằng em? Chết mất, sao lại ra nông nỗi này… Tôi cũng chẳng mở miệng trả lời được. Rồi tôi có cảm giác ai đó xốc tôi lên, dìu đi ra xe, rồi tiếng xe nổi máy đi. Mơ màng tôi cũng nghe được đoạn đối thoại lúc xe chạy: - “Sao thằng Tiến ngu vậy em, nó có biết nghĩ không vậy”. - “Nó đang có chuyện buồn anh ơi, cũng may em qua kịp, thấy ói hết rồi, không biết có sao ko đây”. - “Chắc không sao đâu, lần này súc ruột cho nó chừa suốt đời”. … Những câu đối thoại tôi nghe mà cũng không nhận thức được là của ai với ai nữa rồi. Rồi tôi có cảm giác mình được đặt lên một cái giường, và…trời… họ tách miệng tôi ra, cho vào một cái ống…rồi cứ bơm nước vào đẩy nước ra, cảm giác thật là kinh khủng, vừa đau vừa buồn ói, nhưng tôi không có sức kháng cự nữa, cứ để họ làm gì trên cơ thể mình thì làm… Nghe họ vừa làm còn vừa chửi tôi nhiều lắm, nhưng tôi không nhớ hết… họ làm như vậy được một lúc thì cũng xong, tôi cũng không còn hơi sức đâu nữa, thiếp đi lúc nào không biết… Lúc tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong bệnh viện, còn thằng em thì đang ngồi cầm điện thoại kế bên. Tôi hỏi yếu ớt: - Sao anh nằm đây? - Trời, em dậy rồi hả? Không nhớ gì luôn à…? Tôi bắt đầu từ từ nhớ được mọi chuyện, im lặng không nói gì. - May là anh qua kịp nha, lần sau đừng dại dột nữa nha thằng em, anh sợ quá. - Ừ anh biết rồi. Vậy là, tôi không chết. Vậy là, tôi không theo anh Thắng được. Vì sao thế nhỉ, vì anh không muốn tôi chết, hay vì mạng tôi còn lớn… Không biết là vì lý do gì, nhưng tôi sợ cái chết lắm rồi, có đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, mới thấy cuộc sống đáng quý biết bao… - Cám ơn em nhiều. - Thôi, em không sao là mừng rồi, ơn nghĩa gì. Mà ăn gì không anh mua cho, hình như bác sĩ nói chỉ được ăn cháo, muốn ăn không ? - Ừ, bụng còn khó chịu quá không biết ăn được không. - Thôi để anh đi mua, ăn được bao nhiêu thì ăn. Vậy là, trong lúc tôi đứng giữa sự sống và cái chết, lại là thằng em tôi, cứu tôi, chăm sóc tôi. Sao cuộc đời lại trớ trêu như thế, tôi muốn chết đi, là để xóa đi cảm giác có lỗi đối với anh Thắng, là muốn quên đi thằng em, chết là hết mà. Cuối cùng thì sao, chính thằng em lại là người cứu tôi… Thằng em tôi mua cháo về thì tôi chợt nhớ ra hỏi : - Ai đi cùng em chở anh lên bệnh viện vậy ? - À, anh ở đối diện phòng trọ em đó. - Anh Nhàn à, ra viện qua cảm ơn ảnh giùm anh. Tự nhiên tôi thấy ngại khi nghĩ tới việc phải đối diện với mọi người gần khu trọ khi xuất viện. Sợ phải nhìn những ánh mắt dè chừng, khinh thường khi biết tôi tự tử quá… - À đừng nói thằng Tú biết nha em. - Èo, anh gọi nó hồi nãy rồi, nó nói mai nó lên. - Pó tay… - Thôi em ăn cháo đi nè, ăn được không, hay anh đút cho. - Ừ đưa đây anh ăn. - Thôi em còn yếu, nằm đó đi anh đút cho. - Có kỳ quá không. – Tôi cười nhẹ. - Xàm, há mồm ra nào.
|
Cảm thấy ấm áp được phần nào, thật sự thì từ lúc ba má tôi đi, thì tôi sống như không có gia đình vậy, có chuyện gì trên đây, một thân một mình chẳng ai biết, mà tôi cũng chẳng muốn ai biết, không muốn phiền anh chị, vì ai cũng có cuộc sống riêng cả mà, thương mình nhưng họ cũng lo toan nhiều việc hằng ngày rồi, mình đem rắc rối cho họ nữa thì áy náy lắm. Cũng may là có những đứa bạn này, ngoại trừ việc tôi yêu đơn phương thằng Huy ra, thì trên phương diện bạn bè, hai đứa nó là hai đứa bạn tuyệt vời nhất đối với tôi. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa tìm ra ai là bạn thật như hai đứa này… Ăn được lưng chừng hộp cháo thì tôi không ăn được nữa, cảm giác nhờn nhợn nơi cổ cứ khiến tôi muốn ói ra. - Thôi anh không ăn nữa đâu, cho anh ít nước. Tôi uống nước xong thì cảm thấy khá hơn. Đột nhiên thằng em nắm lấy tay tôi rồi nói : - Hay là…anh sẽ cố để làm người em yêu. - Xàm, nói gì vậy. - Anh nói thật, anh quý em lắm, nhìn thấy em như vậy anh xót quá… Tôi cười chua chát : - Anh làm như vậy không phải cần tình yêu thương hại từ em, anh cảm thấy có lỗi với anh Thắng nên anh mới như thế. Anh nói mọi chuyện cho em biết là vì anh tin em, chỉ có thế, không phải là vì mong chờ một sự miễn cưỡng thương hại từ em đâu… - Anh biết nhưng mà… Thằng em nói tới đây thì tôi lại buồn nôn, vừa kịp cầm cái bịch thì tôi nôn sạch những gì vừa ăn ra… Thật sự thì hậu tự tử, mọi việc kinh khủng lắm, các bạn có buồn gì thì cũng đừng dại dột nhé… Không tốt đâu, lấy tôi làm tấm gương… Tôi nôn xong thì thằng em lau chùi xong lại nói tiếp : - Nhưng mà, chưa thử thì làm sao biết…Anh muốn thử một lần, làm thằng em vui được chừng nào hay chừng đó vậy. - Còn Linh thì sao ? – Tôi hỏi. - Ờ thì… - Thôi em đừng có nói nữa, anh đã nói là không cần rồi, em là một thằng bình thường thì cứ như thế đi, cố với gắng làm gì, anh ổn, với lại anh Thắng còn chưa được ba ngày mà em… - Haiz, anh hiểu rồi… Thật sự thì tôi cũng không phải cao cả gì, nếu nó nói những lời này lúc anh Thắng chưa bị gì, chắc có lẽ tôi vui lắm, vui trong mù quáng. Nhưng bây giờ, anh Thắng mất là vì tôi, vì cái tình yêu mù quáng của tôi dành cho thằng em, chấp nhận những gì thằng em tôi nói, khác nào tôi là thằng khốn nạn, tôi không làm được như vậy. Vả lại, tôi sợ lắm cái tình yêu thương hại, miễn cưỡng để làm gì, có thể vui được vài giây phút, xong sau đó rồi sao ? Tôi mê trai, đúng là vậy, lại mê trai đẹp, hi, nhưng tôi cũng còn đủ lý trí để biết nhận định đúng sai…Nhất là sau khi anh Thắng mất, trước khi làm gì tôi đều phải suy nghĩ kỹ lắm, tôi sợ mình lại làm phải điều gì khiến mình phải ân hận cả đời, sợ lắm… Nghỉ một đêm thì tôi cũng đỡ lại, trưa hôm sau tôi xuất viện về phòng, mọi người gần phòng cũng có qua hỏi thăm, hình như là vì tò mò nhiều hơn, tại tôi ít tiếp xúc với mọi người xung quanh lắm Họ về hết thì thằng em tôi nói : - Em đỡ hơn nhiều chưa. - Cũng đỡ rồi em, haiz, cám ơn thằng em, lo anh qua giờ. Phiền thật, lúc nào cũng ảnh hưởng người khác. - Lại cái kiểu, chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi. Đợi tí anh đi mua cháo cho. - Thôi khỏi cũng được. - Qua ăn được có tí ói hết rồi, không ăn sức đâu là khỏe lại. - Haiz, thật anh chả muốn ăn, mà thôi mua cho anh tí cũng được, phiền thằng em. - Im đi em, lải nhải hoài. Thằng em tôi chạy xe đi được một tí thì thằng Tú cũng chạy xe lên. Vừa vô nhà mặt nó đã lằm lằm : - Ăn cái cứt gì mà ngu vậy mày, mày bị điên hả, có chuyện gì, sao làm trò đó. Lần đầu tiên tôi thấy nó tức như vậy, cũng hơi sợ sợ, hic. - Có gì đâu, tự nhiên muốn thử cảm giác thôi. - Mẹ, không phải mày còn mệt chắc tao cho mấy đấm rồi, có lớn mà không có khôn. - Có gì đâu, thân tao tao lo, mệt mày quá. - Lo cái cứt gì, lo như vậy đây hả, lo một đống thuốc vô mồm hả. - Thôi biết sai rồi, chửi hoài nhức đầu mày, sao không ở nhà đi lên đây sớm vậy. - Không lên chắc vài ngày nữa hốt xác mày quá. Nói rồi tự nhiên nó trầm giọng : - Tao mất anh Thắng rồi, đừng có làm tao sợ nữa, tao không muốn mất thêm thằng bạn như mày nữa đâu. - Ừ tao biết rồi mà, không ngu nữa đâu, đừng có lo quá hehe. – Tôi cũng dịu giọng với nó. - Mà sao mày lại làm như vậy ? - Khi nào tiện tao kể cho… - Mày liệu hồn tao, làm lần nữa tao giết mày. - Lúc đó chết pà rồi còn đâu cho mày giết. - Còn giỡn đi. - Híc, mày hung hăng quá, tao còn mệt nha. - Ừ, hay lắm… Thằng em tôi mua cháo về, may quá không bị thằng Tú tra khảo nữa, hì… - Lên lâu chưa mày. – Thằng em tôi hỏi. - Mới lên nè, qua giờ có gì xảy ra vậy. - Tao cũng biết gì đâu, hỏi nó đi. – Thằng em tôi đùn đẩy. - Haiz, lớn rồi, nghĩ cho kỹ trước khi làm, có gì thì cũng từ từ chứ mày. - Tao biết rồi mà, mày nói suốt nhức đầu ghê. - Mà nhà mày biết gì chưa. - Chưa, đừng có gọi nói gì nha mày, mắc công chị tao lo nữa. - Ờ, biết rồi. Thôi ăn cháo đi kìa. - Thôi canh thằng em nha Tú, tao về nhà tắm cái, ngứa quá. – Thằng em tôi nói. - Ừ mày về đi, để tao trị thằng này. - Má, tao không phải tội nhân nha. – Tôi nói. - Mày tù nhân luôn rồi chứ tội nhân gì, giờ tao canh mày 24/24, mày còn ngu lắm. - Ngu cái đầu mày. Mà…dưới nhà mày sao rồi. - Cũng tạm ổn rồi…gửi anh Thắng vô Chùa, mong ảnh yên nghỉ… -… Đợi thằng em tôi về thì thằng Tú bắt đầu tra khảo tôi : - Kể gấp, chuyện gì xảy ra. - Khi khác đi, tao đang mệt. - Giờ có kể hay không ? – Nó làm căng. Tôi lại đành phải kể hết mọi chuyện, thôi thêm nó biết chuyện nữa cũng được, dù gì nó cũng là em anh Thắng mà… Nghe xong mọi chuyện từ trước đến giờ giữa tôi với anh Thắng, tôi kể cả chuyện tôi và thằng em cho nó nghe… Lại thêm một người nữa biết tôi là Gay, điều mà tôi không nghĩ mình sẽ kể cho ai suốt cuộc đời này…
|
Nghe xong nó lườm tôi ghê lắm, một hồi lâu im lặng nó nói : - Tao không ngờ mày nông cạn tới vậy đó Tiến, mồm thì khuyên nhủ người ta ghê lắm, tới khi có chuyện thì hành xử như đống phân vậy. - Ý mày là sao… - Mày là Gay hả, tao nghi từ lâu rồi, mà tao không nói thôi, không lẽ tao ngu tới mức không nhận ra được điều gì đó. Nhưng tao không ngờ là có chuyện mày với anh Thắng, rồi chuyện mày… mày thích thằng Huy thôi. - Giờ biết rồi đó, làm gì tao làm đi, giết tao cũng được nữa… - Giết mày cho tao đi tù hả. Má thằng chó, tao điên mày quá, anh Thắng cũng đã đi rồi, lỗi phải gì thì chuyện cũng đã rồi, mày chết có giải quyết được gì không, hay làm mọi chuyện phức tạp thêm. - Nói thì dễ, làm mới khó mày ạ… - Biết là thế, haiz, thôi tao là em anh Thắng, anh Thắng mất có lẽ là do số ảnh thôi, không liên quan gì tới mày đâu, nghe tao đi, sống tốt là ảnh vui rồi đó. - Chắc tao không làm được, tao cứ cảm thấy mình là nguyên nhân chính mày ạ… - Cứ từ từ, rồi sau này mày sẽ nghĩ khác, bây giờ cứ ăn ngủ cho khỏe đi đã. - Haiz…cám ơn mày nhiều lắm… Hai thằng bạn thay nhau chăm sóc tôi kỹ lắm, cảm động muốn khóc, hic, bạn bè thì nhiều, được như tụi nó thì có mấy ai…Rồi guồng quay thời gian cứ vậy mà trôi, hơn tuần sau tôi cũng đỡ lại, sắp bắt đầu vô học kỳ mới, học kỳ này là học kỳ cuối rồi, xong là tụi tôi đi thực tập, chuẩn bị kết thúc đời sinh viên… Trước khi vào học kỳ mới, ba đứa tôi lại đi nhậu, hình như đây là bữa nhậu cuối cùng của chúng tôi… Tôi thì còn yếu nên không uống, có hai đứa nó uống thôi. Giờ đây đứa nào cũng biết chuyện của tôi rồi, nên tụi nó cũng hạn chế nói về chuyện đó. Nhưng điều đó lại làm tôi không thích mấy, cứ nhìn ánh mắt ái ngại của tụi nó, tôi lại có cảm giác như mình bị thương hại, mặc dù tụi nó không có ý như vậy… - Lại bắt đầu năm học mới rồi, có cái hè mà nhiều biến cố xảy ra quá nhỉ, thôi hôm nay uống coi như cho mọi chuyện vô quá khứ đi, học kỳ mới, bắt đầu mới nè. – Thằng Tú nói. - Ừ, nhiều chuyện xảy ra mới biết anh em mình sống như thế nào, mong rằng mãi được như vậy thôi. – Thằng em tôi tiếp lời. Tôi thì không nói gì, chỉ giơ chai nước suối lên cười. Dzô xong thì tôi mới nói : - Cám ơn hai đứa nhiều, không có hai đứa chắc anh cũng không còn ngồi ở đây. Mai sau dù có ra sao thì cũng mong hai đứa luôn thành công và vui vẻ. - Sến quá, sống hôm nay đi, biết đâu ngày mai, tiếc là mày nay không uống được bia nhỉ. – Thằng Tú nói. - Thôi tao cũng sợ bia rượu rồi, từ giờ không uống nữa. - Ừ, vậy cũng tốt…. – Thằng em tôi nói. Buổi nhậu hình như không được vui như mọi lần, cũng đúng thôi, tôi thì chả có tâm trạng để vui được… Nhậu xong, trên đường về thằng Tú có quay lại nói với tôi : - Số tao sao gặp toàn Gay nhỉ, mày với anh Thắng, hai người mà tao quý nữa chứ. - Gay đáng khinh lắm phải không. – Tôi hỏi. - Xàm, tao chỉ nói vậy thôi, không có ý gì đâu, nghĩ tùm lum đi. - Ừ tao cũng hỏi vậy thôi.
|