Trẫm Chính Là Không Dám Thú Ngươi A!
|
|
Chương 5 Lương Cảnh bất ngờ nhìn thấy Yến Lâm, động tác ngưng trệ trong chốc lát, lại lập tức nở nụ cười: “Yến hiền đệ, ngươi sao……sao……” Y nói được nửa chừng, trên mặt hiện nét ngại ngùng. Cũng không thể hỏi ngươi sao có thể xuống giường rồi a? Không muốn làm mọi việc trở nên lúng túng, Lương Cảnh cũng không muốn nhắc đến chuyện đêm qua. Trong lòng y đã quyết. Hoa tuy đẹp, nhưng không thể hái. Võ công của Giáo chủ hắn cao như thế, đầu giường cãi nhau, cuối giường đã chết thì rất có khả năng a. (đm, anh cũng quá sợ chết đi) Tương lai nếu có nữ nhân nào đó được đưa vào làm phi tần vì chính trị, hắn không hợp mắt liền một kiếm chém chết người ta cũng có khả năng đi. Ghét nơi thâm cung hiu quạnh, thừa dịp y thượng triều bỏ đi thì sao a? Bản thân biết đi đâu mà tìm chứ? (không còn gì để nói với anh cả) Lương Cảnh thật sự suy nghĩ rất kĩ càng…… Một điểm lâu dài cũng không có. Chính là có thể thấy được rằng, Đoan Mộc Nhan thật sự không phải là đối tượng phù hợp để phát triển tình cảm. (méo~, anh ăn sạch sành sanh con nhà người ta rồi định bỏ đi a =3=) Nhân lúc tình cảm còn chưa sâu đậm, nên cắt đứt đi là tốt nhất. Đoan Mộc Nhan nghe ba từ “Yến hiền đề” như muốn rũ sạch quan hệ này, sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng nghĩ tới người còn chưa rời đi, tóm lại không phải là vô tình, cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: “Ta ở trên lầu nhìn thấy, mới vừa có một nam tử áo đen cùng ngươi nói chuyện.” Giọng điệu tủi thân của hắn khiến Lương Cảnh cảm thấy áy náy không ngừng, hận không thể đem người ôm vào lòng mà dày vò. Y chính là vẫn còn vướng bận, đúng là vẫn cần quyết tâm một cách tàn nhẫn, giải quyết nhanh chóng. “Đó là…. sư phụ ta.” Lương Cảnh bịa chuyện nói.. Ám vệ lặng lẽ ở một bên nghe lén: “………..” tổn thọ rồi. Đoan Mộc Nhan mặc dù nhìn người kia không giống, nhưng Lương Cảnh vừa nói là sư phụ, hẳn không phải là nhân tình, liền không thèm để ý nữa, chỉ rụt rè nói: “Tối hôm qua hai người chúng ta đều say, ta cứ nghĩ là mình mơ, hi vọng Vương huynh không muốn coi ta là người……lỗ mãng.” Lương Cảnh tâm run lên, một trang này đúng là không nên bỏ qua như vậy, trên mặt nở nụ cười gượng ép: “Rượu vào thì hỏng việc, Yến hiền đệ nếu không muốn nhắc đến, ta chắc chắn đem việc này quên sạch sành sanh.” Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Đoan Mộc Lan một mặt thất vọng nhìn hắn. Lương Cảnh sợ chọc hắn sẽ động thủ, liền cảm thấy bất an: “Sao, làm sao vậy?” Đoan Mộc Nhan đưa mắt nhìn hắn một lúc, lặng lẽ lắc đầu. Hắn vốn như hạt bụi bay trên đường, không biết mình sẽ hướng về ai, dù cho sớm tối trong lòng đã nguyện, chẳng qua vẫn rơi vào kết cục “quên sạch sành sanh”. “Không có gì, chỉ là chợt nhớ tới gia phụ gia mẫu.” “Vậy thì sao không quay về thăm?” “Bất quá hiện tại chỉ còn là hai mộ phần, hôm nay đúng lúc là tiết Thanh Minh, nếu như Vương huynh không chê xúi quẩy, có thể cùng ta lên núi thắp bái không?” Trong mắt Đoan Mộc Nhan nhất thời lộ vẻ ấp úng. “………” Lương Cảnh không biết phải nói gì. Đoan Mộc Nhan vốn cũng không mong đợi gì, thấy y im lặng vậy thì cũng biết ý: “……. Ta hiểu.” Nói xong liền buồn bã quay lưng định đi. “Chờ một chút.” Lương Cảnh nhìn bóng lưng của hắn, đem người gọi lại. Mái tóc đen dài như mực xõa xuống, giống như một loại ngọc thạch mát mắt nhưng cũng không kém phần lộng lẫy trong ánh sáng, sợi tóc suông mềm. Da trắng như tuyết, những dấu hôn ngân xinh đẹp lấp ló đập vào mắt, như thể hồng mai trong tuyết. Rốt cuộc vẫn là mềm lòng, lên tiếng giải thích: “Ta không phải là không đồng ý, chỉ là đang nghĩ, nếu như đường xa xôi, không bằng thuê hai con ngựa…. Không, vẫn là thuê một chiếc xe ngựa thì tốt hơn.” Lương Cảnh đưa mắt nhìn xuống bụng có chút chột dạ, Đoan Mộc Nhan không hề hay biết, trên mặt liền vui vẻ trở lại, mỉm cười gật đầu: “Ừm!” Hoàng đế bệ hạ trong lòng không khỏi ai thán, làm sao có thể so sánh với hắn, chính y còn vô tình vô nghĩa với “Ma giáo giáo chủ” rất nhiều a. “Phụ mẫu lúc ta được ba tuổi thì bị bọn thổ phỉ giết hại, lúc ấy ta cũng chỉ mới hiểu chuyện, còn ngốc nghếch nghĩ rằng phụ mẫu của bất kì ai cũng chỉ là một khối bia đá lạnh băng.” Đoan Mộc Nhan đem hoa dại hái được ven đường cắm ở mộ phần, sau đó lau đi bụi bặm trên bia mộ, bất đắc dĩ cười: “Sau đó mới biết rằng cha mẹ của người khác chính là thúc giục hài tử đi ngủ, sẽ mua kẹo đường cho ăn, mà ta chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, bởi vì bản thân không còn chỗ nương tựa.” Lương Cảnh cảm thấy không nỡ, thở dài. Nhưng y biết rằng lúc này nếu ôm lấy đôi vai đang run rẩy của mỹ nhân, sẽ khó tránh khỏi làm cho đối phương sản sinh hiểu lầm không cần thiết. Y buộc lòng phải buông ra một câu nhạt nhẽo: “……….Nén bi thương.” Đoan Mộc Nhan ngẩng đầu nhìn y, hắn thực sự không hiểu vì sao trong một đêm y trở nên xa lạ rất nhiều. Những câu nói y nói ra vẫn rất nho nhã lễ độ, nhưng ẩn chứa ý tứ xa cách, một người nhạy cảm như Đoan Mộc Nhan tại sao lại không thể hiểu được. Chẳng lẽ là bởi vì đêm đó……Đã biết mình có ý định chuốt say y. (ôi chu choa mẹ ơi, thần linh ngó xuống mà coi)) Đoan Mộc Nhan cũng không phải là loại người không có tự trọng, dù gì cũng sống trong sạch hai mươi năm. Nhưng nghĩ lại bản thân cũng không khỏi cảm thấy vô liêm sỉ, làm ra hành động dụ dỗ như vậy, thật không còn mặt mũi nào. Nhưng Đoan Mộc Nhan cảm giác được, Lương Cảnh lúc đó bảy tám phần đã tỉnh, nếu như đối với hắn hoàn toàn không phải cố ý, thì tại sao sau hai lần, y lại vẫn tiếp vài lần nữa. (:v:v) Hắn thật sự không nghĩ ra, mà cũng chỉ biết im lặng mà nuốt nỗi khổ này vào lòng.
|
Chương 6 Có điều, Đoan Mộc Nhan mà là người từ bỏ dễ dàng như vậy, thì hắn ở Ma Giáo chưa chắc đã chống đỡ nổi qua một năm, nói chi đến việc ngồi được trên ghế Giáo chủ như bây giờ. Cho dù không phải là người có tâm tư hiểm ác, thì trong lòng cũng có chút thủ đoạn. Đoan Mộc Nhan lúc đứng dậy “A” một tiếng, eo mềm nhũn, không kiềm chế được mà ngã về phía sau. Lương Cảnh sợ hết hồn, tay so với đầu óc còn nhanh hơn, đưa tay ra đỡ hắn: “Không sao chứ?” Đoan Mộc Nhan nhíu nhíu mày, gục trong cánh tay của y, yếu ớt nói: “Ta cảm thấy có chút khó……” Lương Cảnh lúc này giống như dính phải gì đó, nhanh chóng đem người buông ra. Mà kỳ thực không phải như vậy, chính là trên người Đoan Mộc Nhan có một cỗ mùi thơm thoang thoảng, không biết dùng gì để xông xiêm y, đây là lần đầu tiên Lương Cảnh nghe thấy, còn ngây ngẩn trong phút chốc. “………” Đoan Mộc Nhan khó khăn mở miệng, “….. chịu.” Lương Cảnh: “……….” Đoan Mộc Nhan da mặt mỏng nên thoáng chốc đã đỏ ửng, lúng túng đến nỗi không dám ngẩng đầu dậy. Lương Cảnh ho khan hai tiếng, ngắt lời nói: “Yến hiền đệ nếu khó chịu, chúng ta nên sớm quay về nghỉ ngơi a.” “Ân…..” Đoan Mộc Nhan cúi đầu nhỏ giọng phụ họa. Trên đường trở về, Lương Cảnh từ đầu đến cuối đều tập trung suy nghĩ, phải làm cách nào để y với Đoan Mộc Nhan đường ai nấy đi. Y lần này đến Giang Nam, mặc dù nói là đi điều tra tham ô hủ lậu, nhưng những việc tham ô này, hết vụ này lại có tiếp vụ khác, không thể nào bảo hoàng đế tự thân điều tra lấy. Bởi vậy chỉ cần điều tra qua loa, tốt nhất là bắt được một hai vụ điển hình thì cũng được rồi. Còn lại cứ giao cho ám vệ làm, Lương Cảnh chỉ cần lấy danh nghĩa của y đứng ra là được. Nhưng những chuyện thế này không thể nói cho Đoan Mộc Nhan. “Không biết Vương huynh định đi đâu?” Đoan Mộc Nhan quả nhiên lên tiếng hỏi. “Yến hiền đệ vì sao lại hỏi vậy?” “Ta……” Đoan Mộc Nhan dời ánh mắt đi chỗ khác, lúng túng nói: “Tiểu Yến trôi dạt một thân một mình đã lâu, may sao gặp được một người tri âm như Vương huynh, chỉ muốn…..chỉ muốn nếu có thể đồng hành cùng nhau thì thật tốt.” Lương Cảnh thấy hai tai hắn đã đỏ ửng, trong lòng thật là không đành, nhưng cũng may bản thân đã nghĩ ra lí do xác đáng, liền tỏ ra vẻ mặt thành khẩn, khéo léo từ chối nói: “Thực không dám giấu giếm, ta nguyên là khâm sai triều đình, vì có công vụ quan trọng cần giải quyết nên mới được phái tới đây. Vì vậy, có người đồng hành chỉ sợ có nhiều bất tiện.” Đoan Mộc Nhan nghe vậy, giật mình quay đầu nhìn Lương Cảnh, một lát mới có thể lên tiếng: “Như vậy thì không phải dọc đường đi sẽ gặp nhiều nguy hiểm sao?” “…… Không có vấn đề gì.” Khả năng gặp nguy hiểm thì tất nhiên sẽ có, nhưng Lương Cảnh có ám vệ bảo vệ là đủ, nếu Đoan Mộc Nhan bảo vệ y, y mới thật sự là gặp nguy hiểm. Một đại mỹ nhân dịu dàng ôn nhu như vậy, lại ngại ngại ngùng ngùng chủ động bày tỏ, dù là trong lòng Lương cảnh liều mạng chống cự, thế nhưng thật sự cũng đang có chút dao động. Đoan Mộc Nhan nắn nắn cằm rầu rĩ không lên tiếng. Một hồi lâu sau, yếu ớt nói: “Nhưng ta vẫn lo lắng, Vương huynh nếu như gặp phải nguy hiểm gì, ta…. Thực sự không yên tâm.” Lương Cảnh nhất thời nghẹn lời. “Ta mặc dù ngu dốt, không hiểu những công vụ kia, nhưng cũng có biết chút ít võ công.” Đoan Mộc Nhan ánh mắt thật sự lo lắng mà nhìn Lương Cảnh, “Vương huynh, hay là cứ để ta đi cùng đi, có được không?” “Được”, Lương Cảnh bối rối, “Chỉ là Yến hiền đệ ngươi thế này…… Xinh đẹp như vậy, ta sợ sẽ thu hút sự chú ý của người khác.” Đoan Mộc Nhan nghe y nói suy nghĩ của mình, thì phốc cười một tiếng, khuôn mặt rạng rỡ vô cùng cảm động: “Việc này có gì khó khăn, ta sẽ lặng lẽ đi theo bảo vệ ngươi, tuyệt không kinh động bất kì ai.” Một bên ám vệ nghe lén: “………” Tại sao có cảm giác bát cơm kiếm ăn của bản thân khó giữ được trong tay rồi. Lương Cảnh cũng âm thầm kêu khổ, nhưng chính là không biết phải kiếm thêm cớ gì, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng: “Vậy thì làm phiền Yến hiền đệ rồi.”
|
Chương 7 Đoan Mộc Nhan nụ cười trên khóe miệng vụt tắt, u ám nói: “Vương huynh thật sự không muốn lại gọi ta là Tiểu Yến ư?” (tự dưng cảm thấy, cuộc sống sau này của bạn hoàng đế sẽ mệt mỏi rồi đây:’)) Lương Cảnh dùng giọng điệu vô tội, ngạc nhiên nói: “A, ta không nhận ra, hiền …… Tiểu Yến, ngươi lưu tâm việc này ư?” Đoan Mộc Nhan nghe y hỏi vậy, cũng không biết phải làm sao, liền thu liễm: “Chẳng qua cảm thấy có chút xa cách.” Xa lạ một chút mới không xảy ra chuyện, thiên a. Lương Cảnh trong lòng không ngừng than thở. Cả hai quay về khách điếm, thu dọn một ít hành lí cần thiết, sau đó liền rời khỏi. Lương Cảnh bởi vì lấy thân phận giả, nên thừa dịp Đoan Mộc Nhan rời đi mà dặn dò ám vệ, chuẩn bị cho y một bộ y phục của khâm sai. Y hiện tại vô cùng sầu não, đã không khước từ được, ngược lại còn tự đào một cái hố lớn cho mình lọt vào. Đoan Mộc Nhan tuy rằng dễ bảo, dường như mặc cho dày vò xoa nắn, nhưng vẫn quyết tâm đi theo y. Y cũng không biết vì sao bản thân lại không thể mở miệng kiên quyết từ chối, được ăn thì phải chết. Hai người vẫn dùng xe ngựa thay vì đi bộ, mặc dù Đoan Mộc Nhan vẫn ngoan ngoãn ngồi ở đối diện Lương Cảnh, nhưng mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể hắn không ngừng phảng phất trên mặt Lương Cảnh, y muốn tránh cũng không tránh thoát. Nghĩ đến Đoan Mộc Nhan từ đầu đến cuối đều nói chuyện rất ôn nhu, Lương Cảnh liền cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Buộc phải liên tục lặp lại trong bụng, Đoan Mộc Nhan xuất thân tà giáo, võ công lại rất cao không lường được, bản thân nhất định không thể gây khó dễ cho hắn, càng không thể ở yên một chỗ làm chủ nhân của thâm cung nội viện. Y là vua của một nước, mặc dù giang sơn yên ổn, từ nhỏ không cần phải gây chiến tranh đoạt nên bị cho rằng là một vị vua nhu nhược, thế nhưng cân nhắc quyết định quả quyết không kém phụ thân mình, y cũng hiểu rõ rằng việc kết hôn trong hoàng tộc chính là quốc gia đại sự, không thể làm càng. Chỉ biết giả bộ vô tri vô giác, mặc dù trong lòng ngứa ngáy đến tột độ, giống như có hàng trăm con mèo cào cấu dày vò tâm tư của y, rốt cuộc cũng cầm cự được đến nơi cần đến – Chiêu Giang phủ. Hai người vào khách điếm tìm chỗ trọ. Đoan Mộc Nhan bảo muốn ở phòng sát vách với Lương Cảnh, như thế mới đảm bảo an toàn tuyệt đối cho y. Trình độ võ công của hắn cao đến mức độ nào Lương Cảnh vẫn chưa nắm rõ, nhưng vẫn không dám để hắn ở sát vách, bằng không thanh âm ám vệ đi đi tới tới mà bị phát giác e rằng mọi chuyện sẽ tệ đi, liền khuyên nhủ: “Ngươi nếu ở quá gần, sẽ dễ dàng khiến người ta hoài nghi.” Đoan Mộc Nhan dù không tình nguyện cho lắm nhưng vẫn đáp ứng. Canh ba vắng lặng, bỗng nhiên trong gió nghe được tiếng đàn du dương, không cần đoán cũng biết là Đoan Mộc Nhan. Lương Cảnh nhớ đến lần đầu nhìn thấy Đoan Mộc Nhan, người này trên mặt lạnh băng, nét đẹp kinh người, không nhiễm bụi trần. Cùng nhau song hành, Đoan Mộc Nhan ngoại trừ đối với y luôn cười nói, thì đối với những người khác luôn rất kiệm lời, cũng không có biểu lộ bao nhiêu thần thái. Lúc này, Đoan Mộc Nhan nhất định là như vậy. Rõ ràng xung quanh rực rỡ, nhưng chung quy vẫn là vô hỉ vô bi (không vui không buồn), tựa như một con búp bê sứ không biết cười. Hữu tâm giai khổ, vô tâm tức nhạc (*) Không biết vì sao Lương cảnh lại nhớ đến một câu như vậy, nhất thời trằn trọc khó ngủ. Hôm sau xuống lầu, Lương Cảnh hai mắt đều thâm đen như gấu trúc. Đoan Mộc Nhan đang bưng một bát cháo, ngay ngắn ngồi chờ, thấy thế thì kinh ngạc, ân cần hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” Sau một đêm nghe hết《Hán Quảng》(**) Lương Cảnh cười nhạo nói: “Tiểu Yến canh ba không ngủ, ta lo lắng không ai có thể hiểu được ý nghĩa, nên chỉ biết thức cùng một đêm.” “A…. Sau này sẽ không thế nữa.” Đoan Mộc Nhan lập tức đỏ mặt, ngữ điệu đầy sự áy náy. Hắn hôm nay cũng không vấn tóc, chỉ dùng một miếng vải lụa hoa văn màu xanh nhạt cột hờ, tóc dài đen nhánh điểm thêm màu xanh nhạt của miếng lụa, theo động tác cúi đầu nhẹ nhàng phất động, đẹp đẽ đến cảm động lòng người. Lương Cảnh biết rằng hắn làm như thế vì muốn thu hút y, nhưng vẫn là không tự chủ được mà chăm chú nhìn lâu hơn. “Tiểu Yến hôm nay……” Đoan Mộc Nhan ngẩng đầu lên nhìn y: “Ân?” Lương Cảnh do dự: “……. Không có gì.” Đoan Mộc Nhan thất vọng cụp mắt. Lương Cảnh kiềm nén kích động muốn an ủi, vừa uống cháo vừa nghĩ, Đoan Mộc Nhan nếu không phải là Ma Giáo Giáo chủ…… Thiên a, dù cho có đổi lại Đoan Mộc Nhan là hoàng đế, y là Ma Giáo Giáo chủ, thì cũng chả đâu vào đâu a. Giang sơn và mỹ nhân vì sao không thể có trọn vẹn cả hai chứ. Hôm nay y muốn đi nha môn tri phủ dạo một vòng, ám vệ đương nhiên trong bóng tối mà hộ giá, Đoan Mộc Nhan cũng phải lặng lẽ bảo vệ, không biết hai người này có hay không mà xui xẻo va vào nhau. Vạn nhất tình cảnh này xảy ra thật, thì phải làm sao để giải thích đây… —————- (*) Hữu tâm giai khổ, vô tâm tức nhạc: có tâm thì đau khổ, vô tâm có khi lại hạnh phúc. (**) Nguyên văn là vầy “听了一夜 《 汉广 》”, ta nghĩ là tên bản nhạc mà Đoan Mộc Nhan gảy đàn.
|
Chương 8 Lương Cảnh xem như đã suy tính chu toàn, ghi nhớ những kẻ hỡ mà nhắc nhở ám vệ tránh khỏi tầm mắt của Đoan Mộc Nhan. Nhưng không ngờ vừa bước ra khách điếm, Đoan Mộc Nhan không hề rời khỏi Lương Cảnh nửa bước, có mà không ngờ lại có chuyện bất ngờ xảy đến. “Hai vị công tử phía trước, xin dừng bước!” Một giọng nữ phía sau kêu lên. Hai vai Đoan Mộc Nhan run lên nhưng không dễ nhận thấy, giả vờ như không nghe thấy mà bước nhanh hơn. Lương Cảnh hơi buồn cười, nhưng trong lòng lại thầm kêu may, đến đúng lúc lắm a! Cô nương này chắc là nhận ra Đoan Mộc Nhan, nếu như có thể thuận lợi vạch trần thân phận của Đoan Mộc Nhan, y lúc ấy chỉ cần làm bộ kinh hãi. Trên đời phàm là ai nghe thấy Ma Giáo thì không khỏi cực lực rũ bỏ quan hệ, huống hồ Đoan Mộc Nhan còn là Giáo chủ, tất nhiên không thể làm gì. Chính mình liền có thể ung dung thoát thân. Cũng chính là cứu Đoan Mộc Nhan một phen. Nghĩ vậy, Lương cảnh liền thả chậm cước bộ, cố ý lơ đi tâm tình đang bắt đầu mâu thuẫn trong lòng mình. Đoan Mộc Nhan càng ngày càng thả nhanh cước bộ, Lương Cảnh không thể nào theo kịp hắn, liền ở phía sau bất đắc dĩ nói: “Tiểu Yến, ngươi chậm một chút, ta theo không kịp!” “………..” Đoan Mộc Nhan thở dài một tiếng. Hồng y thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp lập tức đuổi tới trước mặt: “Quả thật là ngài! Giáo…..” “Vị cô nương này.” Đoan Mộc Nhan thanh âm lạnh nhạt nhanh chóng cắt đứt lời nàng. Hồng y thiếu nữ trố mắt: “…….A?” Đoan Mộc Nhan mặt không chút thay đổi nói: “Tai hạ chưa từng gặp qua cô nương, cô nương không chừng đã nhận lầm người rồi.” Hồng y thiếu nữ trợn tròn mắt: “Làm sao mà lầm được a, tướng mạo của ngài gặp qua một lần liền không thể quên, huống hồ ta đã gặp ngài ba —— ” (rốt cuộc thì bạn ĐMN đẹp đến cỡ nào thế a~ T>T, thật muốn thấy mà, a hu hu hu) “Thiên hạ rộng lớn, người giống người chả có gì lạ.” Đoan Mộc Nhan giọng điệu hơi trầm xuống, “Cô nương xác thực nhận sai người rồi.” “Ta….. A a,” Hồng y thiếu nữ ngớ người ba giây, rốt cuộc cũng phản ứng lại, không ngừng gật đầu, “Đúng đúng đúng, ta nhất định đã nhận lầm người!” Lương Cảnh trong lòng không ngừng lên án, hồng y thiếu nữ này thật không có nguyên tắc. Hồng y thiếu nữ trao đổi ánh mắt trong tích tắc rồi vội vã chạy mất. Đoan Mộc Nhan vẻ mặt dần dần nới lỏng. Thất bại trong gang tấc, Lương Cảnh trong lòng thật không cam tâm, mở miệng thăm dò: “Cô nương vừa nãy…….. Tại sao lại nhận nhầm ngươi? Thế gian tuy lớn, nhưng làm sao người cùng người có thể giống nhau như đúc vậy được?” Đoan Mộc Nhan cười yếu ớt nói: “Vương huynh không ngờ lại đang khen tướng mạo của ta, ta mà từ chối thì bất kính rồi.” Đã tránh không đáp còn tỏ thái độ được tiện nghi, khiến Lương cảnh càng thêm uất ức tức giận. Hai người lại sánh vai đi tiếp, Lương Cảnh đề nghị: “Phía trước không xa nữa là có thể đến nơi cần đến rồi, ngươi và ta nên tách nhau ra a.” “Ân.” Đoan Mộc Nhan đồng ý. Nhưng không ngờ lại có người gọi bọn họ. “Đứng lại!” Ngữ điệu không hề khách khí, rõ ràng là lai giả bất thiện(không có ý tốt). Đang buồn bả sầu não Lương cảnh lại cảm thấy phấn chấn! Ngữ điệu không hề khách khínhư vậy, chắc chắn không phải là người quen biết, đương nhiên sẽ không giúp Đoan Mộc Nhan giấu diếm. Quay đầu xem thử, thoạt nhìn đó là một thiếu hiệp còn rất trẻ tuổi, chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi, nhìn bọn họ một hồi lâu, hùng hùng hổ hổ chỉ thẳng Đoan Mộc Nhan nói: Ngươi, có phải là Ma Giáo……” “Vị thiếu hiệp này.” Đoan Mộc Nhan lại giở mánh cũ, bất ngờ chặn lời của hắn. Thiếu hiệp cả giận nói: “Cái gì?” Đoan Mộc Nhang bỗng nhiên nghiêng cơ thể, giống như toàn thân vô lực mà dựa vào bả vai của Lương Cảnh, miễn cưỡng nghiêng đầu, mím môi nở nụ cười: “Không nhìn thấy ta cùng Vương huynh đang rất vội ư? Phiền lòng không nên quấy rầy.” Lương Cảnh bị Đoan Mộc Nhan dựa vào như thế cũng chỉ biết gồng người tựa lại để chống đỡ. “Ầm” một tiếng, thiếu hiệp trẻ tuổi mặt một mảng đỏ ửng: “Các ngươi……. Các ngươi……..” Lương Cảnh: “……….” “Không biết xấu hổ!!” Thiếu hiệp bỏ lại một câu nói, rồi bỏ chạy đến bóng dáng cũng không thấy nữa. Đoan Mộc Nhan lập tức nhanh nhẹn đứng thẳng người dậy, nghiêm túc nói: “Vương huynh chớ trách, ta thấy vị thiếu niên kia coi bộ rất khó đuổi đi, sợ làm trễ nãi Vương huynh xử lí việc quan trọng, mới ra hạ sách này.” Lương Canh cố nén nét mặt co giật: “……. Ân.” Ngươi thừa cơ lén lút sờ tay ta đừng tưởng rằng ta không phát hiện a! (có cảm giác có gì đó sai sai trong vai trò trên dưới)
|
Chương 9 <> Đã chỉnh sửa cho hoàn chỉnh và cả lỗi chính ta, xin lỗi vì tối hôm qua thời gian quá gấp nên ta post bài mà không kịp xem lại lỗi chính tả, ta xin lỗi nếu có ai đọc qua bản bị lỗi kia a, T>T Lương Cảnh cảm giác thất bại đến cực điểm. Dù cho trên đường gặp trở ngại, Đoan Mộc Nhan đều có thể hóa giải một cách dễ dàng. Đã vậy mặt còn không biến sắc mà chiếm tiện nghi của y. Chiếm, tiện nghi. Không chỉ có mùi hương trên người hắn quấy nhiễu tâm tư y, mỗi một sợi tóc nhẹ nhàng lướt qua tay y, dường như cũng đang suy nghĩ biện pháp trêu chọc y vậy. Câu. Dẫn y. Mê hoặc y. (nhẫn nhịn không tốt cho sức khỏe đâu nha, hắc hắc) Lương Cảnh phiền muộn mất tập trung. Thần trí đang ở đây mà tâm tư đã chạy đi phương nào. Tâm trí dao động. A phi. Y rõ ràng là toàn tâm toàn ý ở đây tra cứu sổ sách. Chiêu Giang phủ không biết là thật sự thanh liêm hay giả cao thượng, chính là sổ sách không hề xem ra có chỗ khả nghi. Lương Cảnh thẩm tra một phen, không hề nhìn ra có gì là không phù hợp, y dự tính bề ngoài thì bảo tri phủ không có gì đáng ngại, làm cho đối phương trước tiên thả lỏng phòng bị, sau đó có thể âm thầm sai người tìm hiểu thật hư. Đến tận xế chiều, từ chối lời mời ở lại dùng cơm của Tri Phủ, y xoa xoa mắt bước ra phủ nha. Vừa rời khỏi phạm vi phủ nha, một đạo bạch ảnh nhanh như chớp xẹt qua trước mắt, Đoan Mộc Nha thân pháp đẹp đẽ đáp xuống đất. “Vương huynh vất vả một ngày trời, tối nay phải cố gắng nghỉ ngơi, ta nhất định không gây phiền nhiễu.” Lời quan tâm ôn nhu vang lên theo. Lương Cảnh nhànnhạt gật đầu: “Ân.” Giả bộ như không quan tâm đến mỹ nhân cùng thân pháp uyển chuyển mới nãy, cố tỏ ra bản thân không hề có một chút dao động. Đoan Mộc Nhan cũng không nhụt chí, cười cười đi theo bên cạnh y. Bỗng nhiên, có tiếng xé gió rất nhỏ vang lên bên tai, Lương Cảnh còn chưa kịp sợ hãi, chỉ thấy Đoan Mộc Nhan đưa tay lên, còn không kịp nhìn thấy hắn động thủ từ lúc nào, đã thấy mấy cây ngân châm nằm trọn trong lòng bàn tay của hắn. Đoan Mộc Nhan ngạc nhiên nói: “Ngươi hôm nay đắc tội với ai ư?” “Không có.” Lương Cảnh thấp giọng trả lời. Y kiềm chế bản thân theo bản năng định lùi về sau, yên lặng định thần. Tuy Đoan Mộc Nhan đang bảo vệ y, nhưng y sao lại có thể thảm hại mà lui lại, làm cho đối phương vì y mà chắn trước người. Lại vài tiếng xé gió vang lên, Đoan Mộc Nhan không nhiều lời, đem những cây ngân châm trong tay theo hướng của đối phương mà phóng đi. Sắc trời đã tối, tức khắc chỉ thấy được vài người áo đen từ xa không ngừng tản ra né tránh, chứng tỏ lúc đến đã có dự liệu, mới không bị Đoan Mộc Nhan gây thương tích. Đoan Mộc Nhan lo lắng cho Lương Cảnh, muốn đuổi theo nhưng lại không thể rời đi, tức giận dâng lên rồi lại lập tức hạ xuống, mi tâm cũng nhíu chặt lại. “Lại không thể truy ra là ai muốn hại ngươi.” Hắn tức giận nói. Lương Cảnh không biết vì sao trong lòng vẫn thấp thỏm, vừa định mở miệng, mí mắt đột nhiên giật một cái. Đoan Mộc Nhan ra tay như chớp, lòng bàn tây mềm mại che lấy cổ y đang lộ ra ngoài, nhẹ nhàng “vút” một tiếng, lập tức một cây ngân châm so với những cây hồi nãy còn mảnh hơn rất nhiều rơi xuống đất. Lúc Đoan Mộc Nhan thu tay về, Lương Cảnh liền thấy trên mu bàn tay trắng như tuyết kia một vết xước, máu trên vết thương đỏ đến mức chói mắt. “Tiếu Yến!” Lương Cảnh cả kinh. Đoan Mộc Nhan thuận tay lau vết máu kia đi, hờ hững nói: “Không sao, chỉ là có chút sơ hở, đối phương liền ra tay đả thương, thế nên lúc nãy mới không kịp đỡ lấy. Tốt xấu gì cũng ngăn ám khí lại được, vết thương nhỏ này không đáng gì đâu.” Lương Cảnh thật sự là có tâm muốn xem thử vết thương của hắn như thế nào, lại sực nhớ không nên cùng hắn quá thân mật, trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên nghi ngờ lên tiếng: “Ám khí này có khi nào có độc không?” Đoan Mộc Nhan lắc đầu: “Không có. Vương huynh đừng lo, ta từ nhỏ lớn lên ở…… Từ nhỏ máu ta đã rất đặc biệt, có thể bài trừ mọi chất độc, những loại độc bình thường không thể ảnh hưởng gì đến ta, nếu là kịch độc, ngân châm không thể không biến sắc.” “Nhờ có người giúp ta lúc nãy,” Lương Cảnh sắc mặt phẫn nỗ nói, “Bằng không……..” “Xem ra Chiêu Giang phủ không có thái bình như mặt ngoài của nó, Vương huynh sau chuyện này, khi ra vào đó, cần phải cẩn thận hơn.” Đoan Mộc Nhan vẻ mặt ưu lo, dặn dò. Vốn tưởng đã tránh thoát được một kiếp. Lại không ngờ lúc nửa đêm, Lương Cảnh đang chìm trong mộng, tiểu nhị bỗng nhiên hốt hoảng cứ như cháy nhà đến nơi mà gõ cửa xông vào phòng y: “Khách quan, mau thức dậy a!” Nhìn thấy Lương Cảnh khoác áo sắc mặt thâm trầm, tiểu nhị nuốt nuốt nước bọt, mặt mày ủ dột nói: “Tiểu nhân không phải cố ý quấy nhiễu giấc ngủ của ngài, phòng đối diện kia có phải là phòng bằng hữu khách quan không?” Đó chính là phòng của Đoan Mộc Nhan, Lương Cảnh dấy lên linh cảm không lành, miễn cưỡng nén lại tâm trạng không tốt vì bị phá giấc ngủ nói: “Ân.” “Ngài mau qua đó xem thử đi a! Vị công tử kia đang sốt rất cao, thiên a, cơ thể nóng đến độ muốn hồ đồ luôn rồi!” Tiểu nhị vừa dứt lời, Lương Cảnh đã chạy vụt đi.
|