Trẫm Chính Là Không Dám Thú Ngươi A!
|
|
Chương 10 Ta nói là có biến mà, a hi hi hi hi Thiên a, chương này ngọt thấu tâm can, chết mất chết mất thôi *cà mặt vào tường* ———– Khách điếm không nhiều người làm, nên lúc phát hiện Đoan Mộc Nhan đã sốt đến mê man. Trán nóng đến kinh người, Lương Cảnh chạm vào mà kinh hãi, hai gò má vì cơn sốt mà ửng đỏ, toàn bộ thần trí dường như bị bệnh khí che lấp, chỉ có đôi mắt vẫn còn chút tỉnh táo nhìn Lương Cảnh, phong thái kiều diễm mê người những ngày qua đều vì cơn sốt mê man này mà biến mất. Lương Cảnh đỡ Đoan Mộc Nhan dậy, gọi tên hắn, hắn cũng không có phản ứng, lại càng không lên tiếng trả lời, yếu ớt tựa ở trên giường, nửa người đều nằm gọn trong lồng ngực Lương Cảnh. Hắn hé môi, trong miệng lẩm bẩm: “Vương huynh…….” Lương Cảnh cắn răng, sắc mặt trắng bệch, đau lòng mà đem người ôm vào lòng: “Ta ở đây.” Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán Đoan Mộc Nhan, chân mày nhíu chặt thành một đường, hai hàng mi cứ một hồi lại một hồi lại run lên: “Vương Cảnh….. Vương Cảnh……” (Tiểu Nhan của ta, oaoaoaoaoaoao) Lương Cảnh lo đến tâm can nhảy dựng, dùng giọng điệu ôn nhu nhất của cả đời y mà dụ dỗ hắn: “Nào, uống chút nước. Nghe lời.” Đoan Mộc Nhan mơ mơ hồ hồ uống nước, lại ngọ nguậy đưa tay chạm vào mặt y, nhỏ giọng nói: “Cảnh ca ca……” “……………..” Lương Cảnh như bị nước lạnh dội một gáo xuống đầu, chua xót bi thương, tâm tư hỗn loạn. Trước đây cứ cố gắng tỏ vẻ lạnh nhạt đến bạc tình, để mặc cho Đoan Mộc Nhan chủ động lấy lòng, cũng giả vờ câm điếc không màng đến, cho dù thấy sự thất vọng rõ rệt của Đoan Mộc Nhan, y vẫn cứ quyết tâm tàn nhẫn mà phân rõ giới hạn cùng hắn. Đoan Mộc Nhan không cần y lên tiếng, không quan tâm ám khí có độc hay không, liền vì y mà đỡ lấy. Y vậy mà chỉ vì nghe Đoan Mộc Nhan nói không sao một cách qua loa lấy lệ như thế, lại yên tâm mà cũng không nghĩ đến nhiều. Chỉ vì Đoan Mộc Nhan võ công cao, liền chấp niệm cho rằng hắn không phải là người thích hợp dành cho y, vô tình tàn nhẫn đem một mảnh tình ý đạp lên. Chỉ vì một tiếng không phù hợp, dù cho bản thân cũng đã chìm đắm trong đó, nhưng lại lừa mình dối người không muốn thừa nhận. Hôm nay nếu vì chất độc kia mà thổ huyết, y nhất định hối hận không kịp. Lương Cảnh ngón tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán và tóc của Đoan Mộc Nhan, thở dài nói: “Tiểu Nhan……… Xin lỗi.” “Cảnh ca ca…….” Đoan Mộc Nhan ý thức hỗn độn, vẫn chỉ có thể kêu lên vài âm tiết mơ hồ, dường như sốt rất cao, dù đã bọc người trong chăn vẫn cứ không ngừng run lên, “Lạnh…….” Lương Cảnh cởi bỏ áo leo lên giường, đưa hắn ôm trọn vào lòng ngực: “Còn lạnh?” Khuôn mặt tinh tế nóng hực, ướt nhẹp, Đoan Mộc Nhan cự tuyệt nghiêng đầu đi, môi vô ý sượt qua cằm của y, chậm rãi khẽ hôn. Cái tư thế này khiến Lương Cảnh vừa nhốn nháo, lại dao động, tâm tư rối tung cả lên, bên tai chỉ có thể nghe thấy tiếng tim y không ngừng đập nhanh lên. “Bảo bối, ngươi phải mau mau khỏe lên.” Lương Cảnh vuốt ve sợi tóc mềm mại của Đoan Mộc Nhan, “Chờ ngươi khỏe rồi, ngươi muốn gì ta đều đáp ứng.” (dmdmdmdm, bảo bối rồi kia, kêu bảo bối rồi kia, mị đi chết đây, *chà mặt vào tường*). Lúc này mới thấy rõ, Đoan Mộc Nhan tuyệt đối không phải là một mình đơn phương. Nếu phớt lờ đi dáng vẻ, thì kỳ thực một cái nhíu mày hay một nụ cười của Đoan Mộc Nhan cũng chân chân chính chính mà khắc tạc vào trong lòng. Vị trí hoàng hậu, nếu không phải là Đoan Mộc Nhan, cũng sẽ không có người thứ hai thích hợp. (mị đi chết đây, đi chết đây, đừng cản mị T>T) Nhưng Đoan Mộc Nhan chính là hiện tại không hề nghe thấy được gì, hắn trong lồng ngực Lương Cảnh không an phận mà cứ cọ tới cọ lui, khiến Lương Cảnh tâm can không ngừng ngứa ngáy, mãi cho đến khi thấy Đoan Mộc Nhan thiếp đi, y cũng đã buồn ngủ, mới nhẹ nhẹ nhàng nhàng tìm người sắp xếp chăn nệm dưới sàn, niệm đi niệm lại Thanh Tâm chú, mệt mỏi mà đi ngủ. Sau khi trời sáng, Lương cảnh gọi ám vệ đến: “Tiểu Nhan nói máu hắn có thể giải độc, tại sao lại đến mức sinh bệnh như thế kia?” Ám vệ nhìn thấy Đoan Mộc Nhan cũng đáng thương, trầm tư nói: “Ma Giáo dùng độc là chuyện bình thường, các thế hệ giáo chủ đều có thể bài trừ độc, chính là dùng biện pháp lấy độc trị độc. Độc tính sẽ chống lại với nhau, cho đến khi một bên tan đi thì thôi, bởi vậy lúc trúng độc, vẫn sẽ vô cùng dày vò. Hắn phát sốt như vậy có lẽ bởi vì độc tính xung đột lẫn nhau, thân thể nhất thời không chịu được.” “Nói cách khác, độc trên châm không phải loại độc tầm thường.” Lương Cảnh ánh mắt vô cùng tàn khốc, “Các ngươi đi tra rõ việc này.” Ám vệ lĩnh mệnh rời đi. Mấy ngày qua, Lương Cảnh đều chính mình tự tay chăm sóc Đoan Mộc Nhan. Đoan Mộc Nhan thì cứ nửa tình nửa mê. Lúc tỉnh vô cùng nghe lời, Lương Cảnh đút cơm hay nước cũng không cần phải đau đầu, Đoan Mộc Nhan vì tay chân Lương Cảnh vụng về mà đút nước nhiều lần cũng không hề oán trách, nét mặt tràn ngập vui mừng. Lúc mê man thì lại không ngừng kêu lạnh, bám dính trên người Lương Cảnh lầm bầm không chịu xuống. Mãi đến hai ngày sau, Lương Cảnh mới thấy thân nhiệt hắn đã hạ, lại mơ mơ hồ hồ muốn gần gũi y, khiến y cảm thấy Tiểu Nhan của y đáng yêu đến mức tâm can cũng đều tan ra, không nỡ lòng nói ra chân tướng, tình nguyện đem người nâng niu trong lòng bàn tay mà dụ dỗ.
|
Chương 11 Lương Cảnh từ lúc sinh ra chưa hề phải hầu hạ người khác tốt đến như vậy. Bưng trà dâng cơm không nói, ngày trước còn sợ tình ngay lý gian, thế nhưng sau này không còn để ý đến, ngay cả việc thay y phục lau người đều lần lượt làm hết. Mặc dù chăn nệm nằm dưới đất được lót rất dày, nhưng ban đêm khí lạnh vẫn xông lên, rã rời cả xương cốt. Đoan Mộc Nhan cuối cùng cũng tỉnh, hai gò má đỏ bừng vì sốt cao mấy hôm trước giờ đã hết hẳn, chỉ có đôi môi vẫn còn chút trắng bệch, nhìn chằm chằm Lương Cảnh không chớp mắt. “Ngươi đã tỉnh.” Lương Cảnh lộ chút mệt mỏi mỉm cười với hắn. “…….. Ừ.” Đoan Mộc Nhan không biết nhớ đến điều gì, trên mặt nhiễm một tầng ửng hồng, cúi đầu quay lại phía giường mà khoác áo. Lương Cảnh nhìn bóng lưng của hắn, muốn đem tâm tư của bản thân bộc bạch, nhưng vừa nghĩ tới hai người cũng chưa từng thành thật thân phận của nhau, tương giao hoàn toàn bắt nguồn từ lời nói dối, không khỏi tránh được sự tình phức tạp (*), bất đắc dĩ không thể mở lời. Tâm tư vẫn chưa rõ ràng, đột nhiên một bóng đen rớt xuống bệ cửa sổ. Đoan Mộc Nhan đưa tay mở cửa ra, liền thấy trên bệ cửa một phong thư gửi cho hắn. Hắn đứng bên cửa sổ rút thư ra, Lương Cảnh ở xa chỉ thấy được vài dòng, Đoan Mộc Nhan xem rất vội, sắc mặt vô cùng căng thẳng, thậm chí đáy mắt còn lóe lên một tia ác liệt Lương Cảnh chưa bao giờ gặp. Đọc xong thư Đoan Mộc Nhan khẽ siết chặt bàn tay, phong thư liền hóa thành bột mịn, theo gió bay ra ngoài. Đoan Mộc Nhan lúc ngẩng đầu lên vẻ mặt lại trở nên ôn hòa như trước: “Vương huynh, ta bệnh mấy ngày nay, may nhờ có ngươi chăm sóc.” “Bệnh của ngươi nguyên do bắt nguồn vì ta, ta mắc nợ ngươi rất nhiều.” Lương Cảnh vội nói. Nhớ tới đêm trước y còn ôm mỹ nhân trong lòng, hiện tại lại phải ra vẻ nghiêm trang, nhất thời có một loại tư vị không nói nên lời. “Là ta đã quá thiếu cảnh giác, Vương huynh đừng nhắc lại chuyện cũ.” Đoan Mộc Nhan chuyển đề tài, vẻ mặt sốt ruột: “Ta vừa mới nhận được phong thư khẩn cấp, nhất định phải lập tức trở về……nhà một chuyến. Vương huynh ở nơi nguy hiểm này, Tiểu Yến hận không thể lấy thân bảo vệ, chỉ là tình huống cấp bách, ta đây liền viết một bức thư cho một vị hảo bằng hữu của ta, đợi hơn hai ngày hắn đến, ta liền rời đi.” Lương Cảnh bất ngờ, chẳng lẽ……Ma Giáo có chuyện gì? Nhìn Đoan Mộc Nhan trong lòng nóng như lửa đốt, sợ rằng không phải là phiền toái nhỏ. Những ám vệ bên cạnh y, mặc dù không phải là tuyệt đỉnh cao thủ như Đoan Mộc Nhan, nhưng bảo vệ hắn không việc gì thì cũng không khó. Lương Cảnh không muốn dính thêm chuyện với vị bằng hữu gì đó của Đoan Mộc Nhan, càng không cần thiết trì hoãn hai ngày của Đoan Mộc Nhan. Chỉ là…… Hắn chính là đã quyết định đem lời trong lòng mà nói thẳng hết ra, nhưng mà bây giờ đang lúc nước sôi lửa bỏng, nói ra chỉ sợ khiến Đoan Mộc Nhan rối loạn tâm tư, không thể tập trung vào sự vụ quan trọng của hắn. Không muốn lúc đối địch vì phân tâm mà lại bị thương, phải chịu dày vò đau đớn như mấy ngày qua. Lương Cảnh hận bản thân không biết thế nào là võ học cao thâm, cũng không thể như người trong võ lâm tiêu sái mà đi tới, cùng hắn xông pha. Dựa vào quan hệ lúc này của y, cũng chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Trong lòng vô cùng sầu khổ, cũng chỉ biết đem chuyện muốn nói nuốt trở lại, chờ Đoan Mộc Nhan xử lí xong việc, lại phân trần. Lại nhân tiện nói: “Kỳ thực bên cạnh ta không phải là không có người bảo vệ, Tiểu Yến cứ an tâm mà đi.” Đoan Mộc Nhan nhìn chằm chằm vào y một lúc lâu: “Có phải ta đi rồi, Vương huynh sẽ quên Tiểu Yến?” Lương Cảnh ngay lập tức nghiêm túc nói: “Đợi ngươi giải quyết xong việc, đến Kinh Thành tìm ta. Ta nhất định ở đó thiết đãi chờ ngươi.” Đoan Mộc Nhan cười vui vẻ đáp ứng: “Một lời đã định.” Thời khắc ấy, Lương Cảnh chỉ thấy nụ cười của hắn tựa như nắng xuân, vô cùng chân thành. Không hề biết rằng một chuyến đi này, lại dẫn đến vô số khó khăn trắc trở,…. là đoạn hồi ức không muốn nhớ lại, chỉ biết lúc này thật sự rất nguy cấp. Sau khi ước định, Đoan Mộc Nhan thật sự một khắc cũng không dám chậm trễ, nhẹ nhàng rời đi. Thân ảnh kiều diễm còn chưa phai nhạt trong thần trí, người đã không còn thấy đâu. Lương Cảnh ủ dột, ngồi lì trong phòng nửa ngày, dặn dò ám vệ đi thám thính động tĩnh của Ma Giáo, còn bản thân thì kêu chủ quán đem rượu đến, không nói một lời, uống say đến không biết trời đất. Hôm sau giật mình tỉnh lại, nghe ám vệ báo rằng võ lâm chính phái chuẩn bị tấn công Ma Giáo, đầu óc lúc nãy còn đang chếch choáng lập tức tỉnh hẳn. “Ngươi không phải đã bảo từ lúc Đoan Mộc Nhan nắm giữ chức vị giáo chủ thì Ma Giáo không còn làm xằng làm bậy nữa mà,” Lương Cảnh day day mi tâm, sắc mặt khó coi, “Vì sao võ lâm chính phái vẫn muốn đem quân đi đánh dẹp?” Ám vệ giải thích: “Nghe nói Võ Lâm chính phái vô cùng quy củ. Lúc trước Nhậm minh chủ trong thời gian tại vị không có công lao, đến năm thứ hai giữ chức liền bị người ta trục xuất khỏi vị trí. Sau lần đó bất luận Ma Giáo có gây sóng gió hay không, võ lâm chính phái đều là không thể không đếm xỉa đến.” Lương Cảnh giận dữ. Này là cái quy định quái đản gì vậy không biết. —————- (*)Thiên đầu vạn tự (千头万绪): dùng để miêu tả những việc phức tạp, hay manh mối khác. <>
|
Chương 12 – Suốt một ngày Lương Cảnh tinh thần bất định. Ra lệnh ám vệ gia tăng tìm hiểu Chiêu Giang phủ thật sự có vấn đề hay không, nhiều lần ám vệ báo lại đều là chính trực ngay thẳng. Đặc biệt còn có lời đồn người dân ở đầu đường cuối ngõ đề nghị được thăng chức cho Tri Phủ, đáp lại cũng đều là những tiếng vui mừng hoan hỉ, tuyệt ít người bất mãn. Đã như vậy, người của Chiêu Giang phủ tuyệt đối không có lí do ám sát khâm sai. Trừ phi —— “……….Tiểu Nhan!” Ban đêm ánh trăng mập mờ vì bị mây đen che lấp, một ánh kiếm sáng như tuyết chém rách bầu trời, liền sau đó là một vết máu kinh tâm. Lương Cảnh giật mình tỉnh lại sau cơn ác mộng, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân, ngoài cửa sổ vẫn là một màng đêm thâm trầm, “Lương Ảnh!” Thanh âm ám vệ không biết từ đâu vang lên: “Chủ thượng.” “Lập tức phái người ngăn Đoan Mộc Nhan lại!” Lương Cảnh lồng ngực vẫn phập phồng chưa ổn định, “Việc ám sát lần này nếu không phải là do Chiêu Giang phủ mưu tính, thì nhất định là người quen biết hắn đã hạ thủ.” Lương Ảnh trầm mặc giây lát: “Chủ thượng, Đoan Mộc giáo chủ di chuyển cực nhanh, lúc này sai người đuổi theo chỉ sợ không kịp.” “……..Trẫm biết.” Lương Cảnh đau đầu day day thái dương, tỉnh lại bởi vì giấc mộng kinh động tâm phách, hơi thở còn chưa thể ổn định lại, oán hận mà hất đổ ly tách trên bàn, “Ngươi cứ phái người đuổi theo cho ta, có tin tức gì lập tức báo lại. Còn ngươi theo ta, trẫm muốn tức khắc trở về kinh.” Mặc dù cố gắng quay về thật nhanh, nhưng trở lại Kinh Thành cũng đã là nửa tháng sau. Ba ngày trước, ám vệ mật báo,Tả Hộ Pháp của Ma Giáo xúi giục giáo chúng, nói dối là võ lâm chính phái đem người đến đánh, để dụ Giáo chủ Ma Giáo Đoan Mộc Nhan quay về giáo phái. “Đoan Mộc Nhan bị ám hại, mất hết võ công, bị đánh rơi xuống sườn núi Lãng Sơn.” Lương Cảnh đứng bất động hồi lâu, cẩn thận đối với thị vệ thân cận phất phất tay, giọng nói khàn khàn: “Các ngươi lui xuống đi.” Người hầu trong điện chân run run mà đi ra cửa, nghĩ lại mà vẫn hoảng sợ, bỗng nhiên lại nghe thanh âm của Lương Cảnh vang lên trong điện. “Phái người xuống sườn núi tìm kiếm. Sống phải thấy người, chết phải thấy…….” Âm thanh im bặt đi. Nửa ngày trước, nghe báo võ lâm chính phái đã dẫn người lên Lãng Sơn, lấy lí do Ma Giáo tự giết hại lẫn nhau tàn bạo vô luận, đem người một trận càng quét Ma Giáo, mới leo lên vị trí Giáo chủ, mông vẫn chưa ngồi nóng ghế Tiền Nhâm Tả Hộ Pháp cũng bị Minh Chủ một chưởng đánh vỡ tâm mạch, rới xuống sườn núi mà “bầu bạn” với Đoan Mộc Nhan. “Tốt, rất tốt.” Lương Cảnh chỉ nói một câu, liền cúi đầu tiếp tục xem tấu chương trong tay. Nét mặt không chút biểu tình, chỉ có bút son trên tay đều chỉ hạ xuống những vệt đỏ run rẩy. Lương Cảnh ban ngày vùi đầu vào việc triều chính, giống như không có chuyện gì, ban đêm lại trằn trọc không thể chợp mắt, ác mộng cứ như thủy triều không chịu tan biến. Mặc dù phái người đi tìm Đoan Mộc Nhan, nhưng trong lòng cũng biết rõ rằng sườn núi cao ngàn trượng, người rơi xuống chỉ có một con đường chết, tan xương nát thịt, đừng nói đến là có cơ may sống sót. Càng về khuya càng mông lung, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Đoan Mộc Nhan lẳng lặng đứng ở ngoài trướng, có lúc vẻ mặt hờ hững có lúc lại là viền mắt ngấn lệ, y đưa tay định chạm vào, lại hóa thành tro bụi bay đi. Kiên cường chống đỡ không bao lâu, tinh thần không ngừng giảm sút, sau đó triệt để sinh bạo bệnh, đem Thái hậu dọa đến hồn bay phách tán. Lương Ảnh dù không hé miệng nửa lời, nhưng đã phái rất nhiều người đi nghe ngóng, vô tình để lại dấu vết, Thái hậu lúc này mới minh bạch, nguyên lai chỉ vì một nam tử. Mà lại là một tên ma đầu! Thái hậu đấm ngực dậm chân, chẳng trách nghiệt tử này mỗi khi nghe đến phi tử liền giả bộ đầu óc choáng váng, hóa ra là đoạn tụ. Nhưng cũng không còn cách nào khác, cũng may Thái hậu từ trước đến nay rất hiểu chuyện, vì muốn chữa khỏi tâm bệnh cho Lương Cảnh, liền lặng lẽ bảo Thừa Tướng suy nghĩ biện pháp. Để xem xét việc tuyển nam phi cho Hoàng đế.
|
Chương 13 Một giọt nước lạnh rơi trên gương mặt khiến Đoan Mộc Nhan tỉnh dậy. Đôi mắt hé mở, lờ mờ cảnh giác mà xem xét bốn phía, nguyên lai hắn rơi vào một hang động tối đen, phía sau chính là vực thẳm sâu không thấy đáy, giọt nước rơi trên mặt lúc nãy chính là từ phía trên đỉnh đầu mà rơi xuống. Kiếm nằm chếch bên cạnh trên mặt đất, Đoan Mộc Nhan một thân bạch y dính đầy vết máu khô đỏ sẫm, chân khí trong đan điền hỗn loạn, cộng với mấy ngày chưa ăn uống gì, cảm giác cách cái chết cũng không xa bao nhiêu. Càng gay go chính là….. Đầu óc trống rỗng, ngay cả bản thân tên họ là gì cũng không chút ấn tượng. (dmdmdmdmdm, mị nhảy nhầm hố rồi, mị muốn bỏ rồi đó, T>T) Hắn chỉ biết rằng nhất định có người hãm hại khiến bản thân thảm hại đến mức này, không ngờ hắn lại từ cõi chết trở về, kiếm về một mạng, khiến kẻ kia không đạt được mong muốn. Hai con mắt thanh tú nheo lại, tỏa ra một tia ánh sáng lạnh nham hiểm. Đoan Mộc Nhan gắng gượng đứng dậy, ho khan hai tiếng, đem vết máu ở khóe miệng lau đi, dự định đi ra ngoài thăm dò đường, thuận tiện tìm gì đó lót bụng. Hắn chỉ mới suy nghĩ còn chưa bước được bước nào, liền có bóng dáng từ bên ngoài đi vào, chặt chẽ mà chặn lại ánh nắng bên ngoài, bởi vì ngược nắng nên không biết đối phương hình dáng như thế nào, chỉ biết vóc người khá cao lớn. Đoan Mộc Nhan nắm chặt kiếm trong tay, mặt không biến sắc. Chỉ thấy người kia bất chợt lên tiếng: “Ngươi đã tỉnh?” “Ngươi là ai?” Đoan Mộc Nhan mờ mịt hỏi ngược lại. “Ta là Mạnh Trúc.” Đối phương nói. Chờ người kia đến gần hơn, Đoan Mộc Nhan mới thấy rõ là một nam nhân trẻ tuổi thân đầy chính khí lẫm liệt. Đoan Mộc Nhan mặc dù mất ký ức, nhưng cũng cảm giác được võ công của bản thân không phải là chính phái, vì thế càng cẩn trọng đề phòng hơn. “Mạnh Trúc là ai?” “Ta là……” Mạnh Trúc ngừng nói, kinh ngạc nhìn hắn, “Chờ chút, ngươi không nhớ gì ư?” “Vừa tỉnh dậy, liền phát hiện…… Cái gì cũng không thể nhớ.” Đoan Mộc Nhan lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, “Ngươi có biết ta là ai không? Tại sao lại ngất ở đây? Nơi đây là đâu?” Hắn vốn đã đẹp, cười lên càng thêm thuận mắt, Mạnh Trúc bị nụ cười ấy làm rung động, hai tai đỏ ửng, lúng túng nói: “Nơi này ở bên dưới vách núi……….” Vốn định ở bên dưới vách núi mà tìm kiếm tung tích của Tả Hộ Pháp, không ngờ lại phát hiện Đoan Mộc Nhan nằm ngất bên hồ không rõ sống chết. Theo lẽ thường, yêu nhân Ma Giáo nên một kiếm mà chém chết để tránh hậu hoạn về sau. Có lẽ Mạnh Trúc bởi vì luôn luôn tuân theo đạo lý chính nhân quân tử, nhìn vẻ mặt đau đớn ấy, cuối cùng không thể xuống tay với người không có khả năng đánh trả. Trái lại không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đem người mang đến hang động bên hồ mà chăm sóc. “Ngươi là hảo bằng hữu của ta.” Mạnh Trúc nói, “Bị yêu nhân Ma Giáo làm hại, không cẩn thận rơi xuống vách núi. May mà dưới đáy vực có hồ nước kia, ngươi được dòng nước đưa dạt vào bờ mới tránh được một kiếp. Bây giờ võ lâm chính phái đã đem Ma Giáo diệt trừ, đợi chữa khỏi thương thế cho ngươi, chúng ta có thể quay lại trên kia rồi.” “Vậy tên ta là gì?” “Đoan…….. Đoạn Nhan.” Đoan Mộc Nhan không hề có một tia hoài nghi mà tin lời hắn, trên mặt bất chợt ửng hồng thẹn thùng: “Mạnh huynh có đồ ăn không? Ta thật sự là….. cực kỳ đói bụng.” Mạnh Trúc sững sờ, vội vàng đưa tay ra nói: “Ta quên mất, vừa vặn ở đây có nấm dại có thể hái được, bên ngoài có con thỏ hoang, ta đi nướng cho ngươi.” “Đa tạ.” Đoan Mộc Nhan mỉm cười tiếp nhận đồ ăn hắn đưa tới, dùng tay áo lau lau vài cái qua loa, không chê bai gì mà bỏ vào miệng nghiền ngẫm nhai. Đợi đến lúc Mạnh Trúc buông lơi cảnh giác thở hắt một hơi, trong nháy mắt mà rời hang động, Đoan Mộc Nhan sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm. Chính tà vốn không thể cùng tồn tại, người này vừa diệt trừ Ma Giáo, vẻ mặt lại rõ ràng là mờ ám, lời của hắn nói tất nhiên một câu cũng không đáng tin. Từ sau khi tỉnh lại, trong lòng Đoan Mộc Nhan cứ cuồn cuộn khúc mắt gì đó mà không thể nói ra, nhắm mắt lẳng lặng điều tức chốc lát, trong lồng ngực sát ý đột nhiên dâng cao. Đoan Mộc Nhan mở bừng hai mắt, hai mắt đỏ ngòm không chút tiếng động nhìn bóng lưng Mạnh Trúc. Lấy tình hình của hắn lúc này, không phải là đối thủ của Mạnh Trúc. Chậm rãi hít thở một hơi, mới miễn cưỡng đem tà niệm trong lòng đè nén xuống
|
Chương 14 Mạnh Trúc cùng Đoan Mộc Nhan ở nơi này dưới vách núi đã mấy ngày. Đoan Mộc Nhan gặp phải độc kế ám hại, cơ thể trúng tán công dược (thuốc làm phân tán công lực), bị quăng xuống vách núi, vết thương trên người phần nhiều là nội thương, sau khi từ đỉnh núi ngàn trượng kia rơi xuống hồ nước này, kinh mạch toàn thân đều bị tổn thương, nếu không phải đúng lúc được Mạnh Trúc phát hiện, cho dù may mắn không chết thì cũng tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Mạnh Trúc và hắn nội lực chánh tà khắc nhau, không thể giúp đỡ được gì, Đoan Mộc Nhan chỉ có thể tự mình đả thông chân khí. Mà càng ngày, Đoan Mộc Nhan nhận ra bản thân dần dần không thể không chế được tà niệm trong lòng, suy nghĩ u ám phát sinh từng ngày, thậm chí có mấy lần thừa dịp Mạnh Trúc ngủ say còn muốn ra tay lấy mạng của hắn. Theo lý mà nói, hiện tại vẫn không biết Mạnh Trúc là thù hay là bạn, không nên có sát tâm mãnh liệt như vậy. Đoan Mộc Nhan cũng tự nhiên đoán ra được là do ma công phản phệ lại tâm trí bản thân, bởi vậy khi ngoại thương lành lại, liền hối thúc Mạnh Trúc rời đi. Mạnh Trúc dẫn hắn đi một vòng, đi qua một sơn động vô cùng bí mật, một đường leo trèo, mới có thể đến sườn núi. Lấy võ công Đoan Mộc Nhan hiện tại, vốn là như đi trên đất bằng, nhưng không hiểu vì sao ở giữa không trung khí lực bỗng nhiên biến mất, nếu Mạnh Trúc không nhanh tay kéo hắn lại, chỉ sợ lại một lần nữa đến Quỷ Môn Quan mà thăm thú. Vất vả lắm mới đến được mặt đất, Mạnh Trúc trong lòng vẫn còn sợ hãi: “Vừa nãy sao ngươi lại đột nhiên buông lỏng tay thế, suýt chút nữa hù chết ta rồi.” “…….. Không có chuyện gì.” Đoan Mộc Nhan bắt lấy cánh tay của hắn, thật sự cảm kích: “Nếu không phải Mạnh huynh phản ứng kịp thời, ta đã tan xương nát thịt rồi.” Mạnh Trúc liên tục xua tay nói không việc gì không việc gì. Đoan Mộc Nhan lại rủ mắt đăm chiêu. Vừa nãy thật sự là thập tử nhất sinh, chỉ là đột nhiên đầu đau như búa bổ, khí lực ở tay mất hẳn. Trước mắt xuất hiện vô số hình ảnh không rõ ràng. Mơ hồ nghe thấy có người nói, hắn ở kinh đô thiết đãi chờ đợi. Đoan Mộc Nhan dù không thể nhớ được thanh âm kia là của ai, thế nhưng trong lòng không hiểu vì sao nhắc nhở không nên thất ước. Có lẽ, người này nếu đã có hẹn ước như vậy, vậy ít nhất so với Mạnh Trúc ngay từ đầu gặp mặt đã không rõ ràng thì có thể tin tưởng nhiều hơn. Trước mắt, cứ tìm người này trước, tìm lại thân phận của mình, sau đó lại tính tiếp. Hắn vẫn còn miên man suy nghĩ, Mạnh Trúc ở một bên hỏi: “Tiểu Nhan nếu mất ký ức, chắc là không biết sẽ đi đâu phải không? Không bằng cùng ta đi đến dinh thự ở Nam Phương tịnh dưỡng, đem nội thương dưỡng cho tốt rồi đi cũng không muộn.” “Không cần, đa tạ Mạnh huynh.” Đoan Mộc Nhan khóe môi nhợt nhạt cong lên, “Ta đã có nơi đi.” Mạnh Trúc hình như không cam lòng, nhưng là không cách nào ép buộc Đoan Mộc Nhan, chỉ biết lấy một ít lộ phí đem tặng cho hắn. Kinh đô ngàn dặm xa xôi, Đoan Mộc Nhan một đường cô độc, vung kiếm mà đi. Đoan Mộc Nhan không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu kẻ thù, lại e ngại nội thương chưa khỏi hẳn, làm đủ mọi cách, tận lực không làm người khác chú ý. Kỳ quái là dọc đường đi có rất nhiều bảng cáo thị, chính là vẽ chân dung của hắn! Phía dưới chân dung viết tên Đoan Mộc Nhan. Đoan Mộc Nhan? Nguyên lai đây mới là tên của hắn. Cái tên “Đoạn Nhan” kia chắc là Mạnh Trúc bịa ra để nói dối hắn. Lại nhìn dòng chữ nhỏ bên cạnh—— tìm được hành tung, thưởng trăm lạng bạc. Triều đình vì sao lại dùng số ngân lượng lớn như vậy chỉ để biết hành tung của hắn, Đoan Mộc Nhan mù mịt không chút manh mối. Mặc dù không thể nhớ nổi điều gì, có điều nhìn bảng cáo thị này, bản thân chắc chắn không phải là người trong hoàng tộc, nhưng cũng không thấy tội trạng, không giống truy nã. Hắn biết rằng bản thân là một kẻ giang hồ, tự dưng lại cùng hoàng tộc dính líu quan hệ, cảm thấy mọi chuyện khó bề phân biệt. Hắn không hề biết gì cả, không biết việc này là thật hay giả, bởi vì cũng không dám trực tiếp lộ diện, trăm phương ngàn kế né tránh ánh mắt của người khác mà chạy đi. Ra vào cửa thành lúc này, nếu không muốn vì cải trang mà bị nghi ngờ, phải đợi đến đêm khuya mới có thể bí mật vượt qua. Hôm sau, hắn một thân hắc y đơn giản, mũ sa che mặt, ở quán trà nghỉ ngơi. “Nghe nói gì không?” Một người ngồi cách đó không xa nhỏ giọng nói với người đi cùng hắn, “Đương kim hoàng thượng chiếu cáo thiên hạ, muốn chọn nam phi vào cung……” Tên còn lại kinh ngạc: ‘Không ngờ có việc này a!” “Ta là nghe huynh trưởng thông gia nói, hắn…….” Đoan Mộc Nhan vô tình nghe được câu chuyện, trong lòng không hiểu vì sao lại có chút buồn phiền. Nghĩ đến triều đình dán cáo thị tìm hắn, không biết cùng người hẹn ước có can hệ gì không. Hai người đang xì xào bàn tán, chợt có một nam tử áo đen hàn khí bức người đi tới: “Hai vị có biết, đương kim hoàng thượng bao nhiêu tuổi, tên húy là gì không?” Hai người kia hai mặt nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng cũng có chút gan lớn mà lên tiếng: “Hoàng thượng năm nay hai lăm, Tả Vương, Hữu cảnh, là…..Lương Cảnh.” Dứt lời hiếu kì đánh giá vị nam tử trẻ tuổi che mặt, thấy được đôi mắt diễm lệ dị thường của hắn, không khỏi phỏng đoán —— này, chẳng lẽ cũng muốn đi tuyển phi? Nhưng nhìn thấy người này trước mặt ánh mắt bỗng nhiên quét qua lạnh lẽo, trong chớp mắt cầm kiếm trên bàn, liền không nói một lời rời đi. Từ lúc dưới vách núi kia đi lên, cơn đau đầu của Đoan Mộc Nhan phát tán mấy lần. Mỗi lần lại có thể nhớ được chút chuyện, nhưng sắp xếp lại cũng khiến hắn kinh hãi. Người có ước hẹn ở kinh đô với hắn tên là Vương Cảnh. Càng biết rằng bản thân cùng y từng có tiếp xúc da thịt. Càng biết rằng y…….dám đối với mình bội tình bạc nghĩa. Vương Cảnh, chữ Cảnh này không phải là chữ phổ biến. Người trong thiên hạ cấm kỵ còn không kịp, dù cho có dùng tên giả, tại sao lại cứ phải dùng cái chữ ấy. Còn chưa biết hắn còn sống hay đã chết, còn lời ước hẹn ở kinh đô chưa thực hiện được, lại liền gióng trống khua chiêng muốn chọn cái gì mà nam phi thị tẩm. Đoan Mộc Nhan cười lạnh. Đối phương thiên toán vạn toán cũng không ngờ rằng hắn vẫn sống trên cõi đời này. Đã dám phụ hắn, hắn cũng không ngại phiền phức, tự mình đi thanh toán món nợ này.
|