Trẫm Chính Là Không Dám Thú Ngươi A!
|
|
Chương 40 Lương Cảnh nửa đêm bị đau đớn hành hạ mà tỉnh giấc, bên tai lúc này chỉ còn tiếng chim ríu rít hót cùng tiếng nước chảy. Ngẩng đầu nhìn lên, trên giường đã trống không, Yến Tê vốn dĩ nên ngủ say cũng đã biến mất. Lương Cảnh cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng chỉ có thể ngồi bất động tại chỗ một lúc, chờ cho cảm giác đau đớn sắc bén này giảm bớt, mới rón rén đi ra cửa Dưới ánh trăng yếu ớt, Yến Tê cực kỳ tùy ý ngồi trên mặt đất, ôm một vò rượu, ngửa cổ thoải mái uống một ngụm lớn. Rượu kia mùi thơm cách mười bước vẫn nghe rõ, có thể tưởng tượng được là rượu mạnh như thế nào. Yến Tê đưa mắt thoáng nhìn y, hất cằm lên coi như chào hỏi, chờ Lương Cảnh đến gần mới mở miệng: “Ngủ không được ư?” “…….. Đau tỉnh.” Lương Cảnh có chút lúng túng đáp. Yến Tê hiếm thấy không chế nhạo, trái lại đem rượu đưa cho y, cười cợt,: “Đau đớn này thuốc và châm cứu đều không có tác dụng, chỉ có rượu Đỗ Khang mới có thể giải trừ.” Lương Cảnh đa tạ y, lại hỏi: “Tiền bối vì sao nửa đêm lại uống rượu một mình?” Yến Tê nhún vai nói: “Cái tên nghe một hiểu mười nhà ngươi, bởi vậy ta một chữ cũng không dám nhiều lời. Đã muốn trị bệnh, ngại gì mà không chuyên tâm giải quyết chuyện trước mắt. Nếu hỏi ra đầu mối nào, ngươi còn trở mặt với ta đến cỡ nào?” Lương Cảnh cười khổ cũng uống một ngụm rượu. Hắn chưa bao giờ được uống hả hê thế này, cảm giác còn rất mới mẻ. Rượu như dao đâm vào phổi, cảm giác hồn phách bị cắn nát thật sự giảm bớt. Hắn nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi dài: “Tiên sinh hôm nay thật sự phát ngôn khiến người khác không biết phải nói gì.” Yến Tê mỉm cười: “Ngươi trở về nhớ phái người ra đảo đón ta, ta đến lúc đó cũng cạn kiệt sức lực rồi.” Lương Cảnh bịy nói toạc ra tính toán trong lòng, ngượng ngùng nói: “Tiên sinh thực thẳng thắn.” “Nếu như đã tốt hơn một chút, thì đi ngủ đi.” Yến Tê đuổi y nói, “Ngày mai phải ra biển, mà ngươi bộ dáng thế kia thì chả làm được việc gì.” Gió to sóng lớn, sương mù dày đặc che kín bầu trời. Lương Cảnh cúi người nửa quỳ trên bè trúc, chặt chẽ bấu lấy cánh tay của chính mình để duy trì tỉnh táo, đốt ngón tay vì dùng sức quá mạnh mà trắng bệch. Ngày hôm trước trời vừa sáng, y liền dựa theo chỉ điểm của Yến Tê, bỏ ra một ngày đi ra khỏi cánh rừng, sau khi thuận lợi vượt qua màn sương, liền đến thị trấn bên bờ biển. Lương Cảnh cầm theo một ít bạc vụn, mua rượu mạnh Yến Tê muốn cùng đan sa và một vài thảo dược khác, lại mua thêm vài kiện y phục đơn giản để thay, liền quay trở về đảo. Thế nhưng vừa mới tiếp cận dòng ám lưu, cổ hồn lại đột nhiên phát tác, khiến y chuyển hướng không kịp, bị cuốn vào dòng chảy xiết bên trong. May mà Yến Tê đã nói, chỉ cần chống đỡ được đến nửa hành trình, cho dù rơi vào dòng chảy xiết, cũng có thể như nước chảy bèo trôi mà dạt về bên bờ Yến đảo. Lương Cảnh tinh thần không dám thả lỏng một giây một phút nào, rốt cuộc cũng qua được đoạn khó khăn nhất, bè cùng người liền nhanh chóng quay trở về đảo. Thế nhưng, rượu của Yến Tê đã trôi đi không biết lúc nào, Lương Cảnh y phục trên người cũng bừa bộn không thể tả, sờ sờ trong lòng bao giấy dầu đan sa, an tâm không bị thấm nước, liền hướng phía trước mà đi tới. Không nghĩ tới Đoan Mộc Nhan đã đứng ở bìa rừng chờ y, vừa thấy y liền xa xa mà chạy tới, từ trên xuống dưới nhìn một lượt: “Có bị thương không?” Lương Cảnh thấy hắn, cảm giác không yên trong tim tự nhiên biến mất, đem người ôm vào trong ngực, trấn an nói: “Ta không sao. Yến Tê có chỉ cho ta cách tránh sóng gió, không phải ta vẫn rất khỏe mạnh sao?” “Ta……. Ta cuối cùng cũng cảm thấy ta lạ chỗ nào.” Đoan Mộc Nhiên đột nhiên lại nói một câu, giọng nói mang đầy vẻ mê man. Lương Cảnh nhìn hắn, nói: “Đã xảy ra chuyện gì?” Đoan Mộc Nhan nghe vậy, lông mày nhíu thành một đường: “Sau khi ngươi rời đi, Yến Tê thi châm cho ta hai lần. Không biết tại sao, nhưng mỗi lần thi châm xong, ta liền cảm thấy đầu óc có chút hồ đồ, nói chuyện cùng y, thỉnh thoảng không thể xoay chuyển được. Cứ như là đầu óc đã bị mất đi một mảng…….” Lương Cảnh tự nhiên hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không dám nói thật, vỗ vỗ lưng hắn, ôn nhu trấn an nói: “Chắc là do công lực bị tiêu tan, ngươi không thoải mái cũng là bình thường.” Đoan Mộc Nhan dựa vào y, thấp giọng nói: “Ta có chút sợ.” “Tạm thời cố gắng chịu đựng một chút.” Lương Cảnh than nhẹ, “Có ta ở đây, ta sẽ bảo hộ đem ngươi mạnh khỏe quay trở về đất liền, được chứ?” “Ân, ta tin ngươi.” Đoan Mộc Nhan an tâm nở nụ cười, gật gật đầu.
|
Chương 41 Loại chất độc Chu Sa này dùng để tẩy sạch độc tính trong huyết mạch của Đoan Mộc Nhan, kết hợp với thi châm lên huyệt, bằng phương thức ôn hòa này có thể đem tà công trong cơ thể Đoan Mộc Nhan tản đi. Trong quá trình này, tâm trí sẽ từ từ thoái hóa, tâm trí có lúc như người đã ở tuổi xế chiều, lại có khi chỉ như một đứa trẻ. Quãng thời gian ban đầu, Lương Cảnh chỉ thấy ký ức của Đoan Mộc Nhan càng ngày càng kém đi, hắn thường xuyên lúc đi ra khỏi màn trướng, liền đứng ngây ra tại chỗmà mờ mịt nhìn xung quanh, tựa như một chú chim non không tìm được tổ. Lương Cảnh hỏi hắn, trong con ngươi hắc bạch phân minh của hắn ánh lên vẻ vô tội: “Ta quên mất mình định làm gì rồi……” Thế nhưng càng về sau, tính khí của hắn càng mềm mỏng, bản thân lúc nào cũng dính chặt bên cạnh Lương Cảnh, thậm chí thấy Lương Cảnh cùng Yến Tê nói đôi câu việc nhà đều sẽ nhăn mặt, một bộ dáng dấp rầu rĩ không vui. Yến Tê tuy là đại phu nhưng lại không có tấm lòng phụ mẫu, thỉnh thoảng lại còn giả vờ trêu chọc vài câu: “Ai da, sao lại có mùi dấm chua lè trong không khí vậy nhỉ?” Đoan Mộc Nhan sẽ căm giận mà nguýt y một cái, ánh mắt như tiểu hài tử đang bực bội. Lương Cảnh một chút cũng không thấy phiền phức chán ghét, ngược lại còn yêu muốn chết bộ dáng Đoan Mộc Nhan như vậy, hận không thể đem hắn treo bên eo mà mang theo, nhưng lại sợ hắn nhìn thấy bản thân lúc bị hồn cổ phát tác, bất đắc dĩ mà cũng hắn giữ chút khoảng cách nhỏ. Cho đến một ngày, Lương Cảnh vừa ra khỏi gian nhà, liền nghe thấy Đoan Mộc Nhan ngồi cạnh sông, quay đầu lại gọi y: “Vương Cảnh!” Thôi xong, đến cả tên cũng đều loạn cả lên rồi, hắn bắt lấy y không ngừng cười đùa còn đem nước vung lên mặt y, có lúc thì kêu Vương Cảnh, có lúc lại trở thành Lương Cảnh. Lương Cảnh ngực bỗng nhiên một trận lạnh lẽo, giống như có một bàn tay nhỏ xíu đang không ngừng bóp chặt lấy tim y, y thầm nghĩ: nếu như cứ mãi như thế không thể hồi phục lại thì sao? Đoan Mộc Nhan ỷ lại y so với năm xưa chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, y chính là mong muốn luôn được nhìn thấy hắn vui vẻ bám y như vậy. Nhưng đây vốn dĩ không phải là Đoan Mộc Nhan, cũng không thể vì yêu thích hắn thế này, lại đem hắn cả đời lẩn quẩn như một tiểu hài tử. Đoan Mộc Nhan nghiêng đầu, con ngươi đen láy sáng hoắc, lấp lánh ý cười: “Lương Cảnh, tóc thật loạn.” Ánh mắt trong veo của hắn dường như có thể tẩy sạch cả bầu trời, Lương Cảnh thầm than một câu, bỏ đi, ép buộc bản thân không suy nghĩ thêm chuyện mất hứng. “Là do ai?” Lương Cảnh lông mày nhíu lại, nhéo nhéo chóp mũi cao của Đoan Mộc Nhan. Đoan Mộc Nhan không thể né tránh mà kêu la, lông mi không ngừng run run: “Không, không phải Tiểu Nhan!” (*xịt máu*, đệch, xl *ôm mũi chạy đi*) Lương Cảnh nghiêm túc đe dọa hắn: “Vậy lần sau ta chơi cùng Yến Tê, có được hay không.” “Ngươi…..Ngươi vò lại ta đi.” Đoan Mộc Nhan vội vã ngẩng đầu lên, vẻ mặt ủ rũ. (*phun máu*) Cái điệu bộ trẻ con này của hắn khiến y càng muốn trêu chọc, nhưng lại không nhẫn tâm đem người bức đến cuống lên. Chuyện quá thân mật thế này cũng không tiện, bởi lẽ dù gì Đoan Mộc Nhan bây giờ chính là một tiểu hài tử không rành thế sự, mà y miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi như là một quân tử. Mặc dù đồ ăn lẫn nơi ở trên đảo đều đơn sơ, nhưng cũng không đến nỗi không thể sinh sống. Duy nhất kỳ quái chính là, thời gian Yến Tê nhốt mình trong phòng ngày càng dài, vóc người vốn tinh tế mềm mại, dẻo dai ban đầu bây giờ từng ngày từng ngày trở nên hao gầy, càng về sau, khớp mắt cá chân càng lộ rõ đến kinh người, có cảm giác cơ thể y lúc này chỉ cần một tác động nhỏ cũng sẽ gãy. (chỗ này ta chém, tác giả là đang tả bạn Yến Tê ốm đến kinh người, kiểu lộ xương luôn í, nhưng có mấy từ tác giả dùng hơi khó hiểu nên ta chém, thông cảm:’)) Lương Cảnh mặc dù cũng đang phải chịu đựng dày vò, nhưng mà có thể do có Đoan Mộc Nhan ở bên cạnh bầu bạn, nên chỉ thấy hơi tiều tụy, chứ không hề có bộ dáng đáng sợ như Yến Tê thế kia. Lương Cảnh từ lâu đã hoài nghi, y sẽ không vô duyên vô cớ mà đem hồn cổ nuôi trong cơ thể, để ngày ngày phải chịu tâm can bị phệ hồn cắn xé. Cũng sẽ không uống rượu đến nghiện, cách mấy ngày lại uống say đến bí tị. Còn nữa, y từng đề cập tới, hồn cổ trong người Lương Cảnh chỉ mới là tử cổ, như vậy nhất định còn có một mẫu cổ….. Những suy đoán tích tụ lâu ngày dần xuất hiện. Yến Tê tuổi còn trẻ đã rời xa nhân thế, tự mình chịu đựng những dằn vặt đau đớn khó có thể tưởng tượng, là vì gì? Vì Hề Xuyên ư? Lương Cảnh hiện tại còn e ngại nhiều thứ, nên không hỏi, nhưng đến một lúc nào đó y chắc chắn sẽ làm rõ mọi chuyện. (thuyết âm mưu của ta: HX cũng tu luyện ma pháp????)
|
Chương 42 Uầy, vậy là cũng gần hoàn rồi nha. Chỉ còn ba chương nữa thôi. hãy chờ đón một kết thúc đầy viên mãn cho hai bạn trẻ =////= ————- Lương Cảnh đang ngủ thì bị đánh thức. Vừa mở mắt, Yến Tê đứng bên cạnh trên cao nhìn xuống, sắc mặt trắng bệch, môi xanh ngắt, hình dáng không khác gì quỷ. Lương Cảnh khó khăn giữ mình không la lên: “Ngươi làm sao vậy?” Yến Tê không muốn nhiều lời khoát tay áo, ra hiệu y ít lời, âm thanh phập phồng nói: “Hôm nay ta sẽ đem hồn cổ qua người Đoan Mộc Nhan, các ngươi sau đó có thể trở về.” Lương Cảnh lúc đầu rất vui vẻ, sau đó lại chần chừ nói: “Cổ hồn này làm sao hoàn lại cho ngươi?” Yến Tê căn bản tựa hồ không nghĩ tới việc này, sửng sốt chốc lát, hai mắt hững hờ nhìn chằm chằm mặt đất, khóe miệng nhẹ nhàng trừu rút: “Thứ vật hại người, không muốn cũng phải.” Dường như trong nháy mắt y nghĩ đến rất nhiều chuyện, biểu hiện trở nên lạnh lẽo, Lương Cảnh trực giác mơ hồ biết rằng y đang nhớ tới Hề Xuyên, không ngu ngốc đến độ dưới bầu không khí thế kia lại chờ câu trả lời, liền tự động đổi đề tài: “Hiện tại phải làm thế nào?” Cách làm cùng với khi y đem tử cổ chuyển sang cho Lương Cảnh cũng không khác gì, chỉ là căn dặn Lương Cảnh mỗi ngày cho Đoan Mộc Nhan dùng một thang thuốc làm vật dẫn, để tránh cổ trùng trái lại thương tổn Đoan Mộc Nhan. Sau khi chuyển giao xong, Yến Tê nhìn qua dường như đã không còn một chút sức lực nào, lại không quên ném qua một con rắn cho Lương Cảnh: “Tiểu mỹ nhân hiện tại đã không còn công phu trong người, ngươi cầm theo Quỷ Quân mà mở đường đi. Đến bên bờ cứ vứt nó xuống đất, nó sẽ ngoan ngoãn tự động trở về.” Đoan Mộc Nhan không nhìn nổi con rắn kia, mà Lương Cảnh kỳ thực trong lòng cũng sợ hãi, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt làm ngơ, đem con rắn cuộn lại để trên người hướng Yến Tê cảm tạ. Yến Tệ tựa cửa, không hề có chút lưu luyến mà xua đuổi: “Đi mau đi mau, ta cần thanh tịnh.” Lương Cảnh có chút hoảng hốt mang theo Đoan Mộc Nhan quay trở về Nam Hải. Đoan Mộc Nhan mắt không ngừng trợn tròn, lúc đến bờ, cũng chặt chẽ ôm lấy cánh tay của Lương Cảnh không hề buông ra, ánh mắt nhìn mọi thứ mới mẻ xung quanh: “Trở về?” Lúc quay trở lại đất liền, trên bờ rất ít người qua lại, không khí không hề náo nhiệt như tưởng tượng. Lương Cảnh lúc này mới sực tỉnh, đã là cuối tháng Chạp rồi, mắt thấy chính là cuối năm rồi. Lương Ảnh chờ hai người sốt ruột đến độ đứng ngồi không yên, ngày ngày canh giữ ở bến phà, nhìn thấy Lương Cảnh, lập tức ba chân bốn cẳng tiến lên đón: “Chủ thượng! Cuối cùng cũng đợi được ngài về rồi.” Lương Cảnh trong lòng còn đang tiếc nuối, một năm này không thể ở bên cạnh Hề thị bồi nàng, Đoan Mộc Nhan đã vươn ngón tay chỉ vào Lương Ảnh, linh quang lóe lên: “Sư phụ?” Lương Ảnh nhất thời đờ người, cuống quít nhìn về phía Lương Cảnh: “Chủ thượng?” “Không sao.” Lương Cảnh buồn cười giơ tay vỗ vỗ vai Đoan Mộc Nhan, đối với hắn nói, “Hắn gọi Lương Ảnh.” Đoan Mộc Nhan nhỏ giọng “Nha” một tiếng, sợ người lạ nhưng lại tò mò liếc mắt nhìn hắn một cái, nhìn đến Lương Ảnh cả người ngứa ngáy. Cũng may Lương Cảnh hướng Lương Ảnh liếc mắt ra hiệu, hắn thức thời trở lại chuyện chính: “Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, chủ thượng muốn trở về kinh bất cứ lúc nào cũng được.” “Ta không ở đây một thời gian, mọi thứ đều bình yên chứ?” Lương Ảnh nói: “Tất cả như thường ngày.” Lương Cảnh lúc này mới buông được căng thẳng, vừa cẩn thận dặn dò: “Ta chỗ này có một đơn thuốc, ngươi đi đem thuốc mua về, một ngày cũng không được chậm trễ.” Tự mình chỉnh trang lại dung mạo có chút suy sút buồn cười, lại giúp Đoan Mộc Nhan rửa mặt chỉnh tề, cuối cùng cùng nhau hồi kinh. Đoan Mộc Nhan cả người được quấn trong một tấm áo khoác lông cáo, cả khuôn mặt đều bị che mất một nửa, chỉ lộ ra cái cằm thon gọn, hồ đồ được Lương Cảnh dẫn vào Phượng điện. Lòng bàn tay hắn mềm mại, nắm đến Lương Cảnh tâm cũng mềm đi. Y cùng Đoan Mộc Nhan nửa năm qua cơ hồ một khắc chưa từng chia lìa, đem người buông ra, liền cảm giác trong lòng như bị đào rỗng một lỗ, chua xót, tràn đầy không nỡ. Suy đi tính lại, bời vì lo sợ Đoan Mộc Nhan bây giờ không hiểu sự đời, hạ nhân hầu hạ lạnh nhạt hay chịu ủy khuất gì. Liền kêu người đem hết đồ dùng trong thư phòng của hắn chuyển hết sang thư phòng của Phượng điện, mỗi khi bãi triều, đều trực tiếp đến đây xử lí công việc, chỉ có triệu kiến quần thần bên ngoài mới đến Ngự Thư Phòng. Y hành động thế này, kì thực là do nhạy cảm, hay chỉ là vì chính mình tìm cớ. Các hạ nhân trong cung đều bị cưỡng chế miệng kín như bưng, nhưng trên thực tế không tránh khỏi những lời đồn đại, tất cả đều biết Hoàng đế cùng Hoàng hậubí mật xuất cung, lại cùng nhau trở về cung. Ân sủng càng ngày càng tăng.
|
Chương 43 Lương Cảnh phê xong sổ sách, xoa xoa huyệt thái dương, gác bút son lên giá, không chút tình nguyện đem trà sâm trên bàn uống lấy. Trà là ý muốn của Hề thị, nhìn y một thân gầy đi lại bị mặt trời sưởi đến suýt nữa chính mẫu thân cũng không nhận ra, một chút bộ dáng thiên tử cũng không có, ngược lại cứ như dân chạy nạn, cơ hồ hai mắt tối sầm ngất đi. Thái hậu một trận nhẫn nhịn không nổi trận lôi đình, nhưng lại phân phó một đám hạ nhân, mỗi ngày đều phải hảo hảo bồi bổ cho Lương Cảnh. Lương Cảnh trước mặt mẫu hậu đuối lý, ngoan ngoãn như chim cút, tuy nhiên không tài nào chịu nổi kiểu bồi bổ khiến cả người đều nóng rực như thế này, tinh lực tràn ngập cũng không biết nên phát tán đến nơi nào. Cũng may Đoan Mộc Nhan hiện tại vô cùng nghịch ngợm, Lương Cảnh như mẫu hậu của hắn mà lẽo đẽo chạy theo sau, quản hắn ăn cơm ngủ nghỉ, cũng có thể mệt ra một thân mồ hôi. Cả người mềm nhũn vừa ngã lên giường, Đoan Mộc Nhan liền từ bên ngoài lạch bạch chạy vào, bên ngoài trời lạnh căm, trên gương mắt của hắn hai mảng ửng hồng, hướng về phía y gọi: “Lương Cảnh! Tìm ná.” Lương Cảnh nhắm mắt lại rồi lại mở ra, dở khóc dở cười nhìn hắn: “Ngươi lại muốn phá tổ gì nữa?” Đoan Mộc Nhan biết nếu nói ra với y y sẽ không giúp mình, liền thoát giày bò lên giường, đôi chân trắng như tuyết trên người Lương Cảnh liều mạng dẫm lên, đem Lương Cảnh bị dẫm đến muốn tắt khí, nhanh tay nhanh mắt mà đem người bắt được. Cẳng chân bị bàn tay nóng ấm bắt lấy, Đoan Mộc Nhan vấp té, ngã nhào lên người Lương Cảnh, dây cột trên tóc rơi ra, thác tóc đen óng mượt mà xõa dài trên áo ngủ bằng gấm. Lương Cảnh nghiêm nghị nhìn chằm chằm hắn, bắt lấy cằm Đoan Mộc Nhan: “Làm việc xấu xa gì đó? Chân vừa giẫm chỗ nào hử?” Đoan Mộc Nhan chưa từng thấy dáng vẻ hung dữ như vậy của y, liền co rút cổ, nhỏ giọng chột dạ hỏi: “Chỗ nào a?” Lương Cảnh cố nén cười, kéo lấy tay hắn đặt lên mặt mình: “Nơi này.” Đoan Mộc Nhan giật mình “A” một tiếng, chớp chớp mắt hai lần, nỗ lực suy nghĩ biện pháp: “Tiểu Nhan thổi thổi cho ngươi a.” Hơi thở mang theo nhiệt độ cùng mùi hương thoang thoảng lướt qua gò má, quanh quẩn khắp màn trướng (chỗ này thật sự chém, chả hiểu tác giả nói gì -_-lll). Lương Cảnh không biết đây có coi là đang được thổi gió cho không, nhưng rất hài lòng mà hưởng thụ lấy lời xin lỗi của hắn, bắt gặp con ngươi sáng rực của Đoan Mộc Nhan, liền đem hắn ôm vào trong lòng, ôn nhu đặt lên thái dương hắn một nụ hôn. Đoan Mộc Nhan ngoan ngoãn để y ôm lấy một lúc, Lương Cảnh ngửi được mùi hương ấm áp trên người của hắn, ngay khi sắp sửa chìm vào mộng, thì lại không an phận mà giãy giụa. “Làm sao vậy?” Đoan Mộc Nhan trưng cầu nhìn y: “Lương Cảnh ngủ, Tiểu Nhan ra ngoài chơi.” Hắn cả ngày không chịu yên tĩnh ở một chỗ, mà Lương Cảnh cũng không muốn kiềm chế tính hướng của tiểu hài tử này, lấy dây cột thay hắn đem mái tóc tán loạn lại một lần nữa vấn lên đẹp đẽ: “Để Lương Ảnh theo ngươi.” “Được rồi.” Đoan Mộc Nhan bĩu môi, từ trong chăn lấy ra một món đồ chơi nhỏ, hào hứng chạy ào ra ngoài. Lương Cảnh ấn ấn trán. Chỉ cần hắn không chạy đến Ngự Hoa Viên bắt cá chơi là tốt rồi. Mà việc khó khăn nhất chính là bắt hắn uống thuốc. Yến Tê cho một ngày một thang thuốc, phương thuốc vốn kì lạ, Lương Cảnh cũng đã thử nếm qua, đúng là đắng đến lợi hại. Kẻ trưởng thành còn không chịu nổi, nói chi đến Đoan Mộc Nhan hiện tại. “Uống cái này, ta cùng ngươi đi ra ngoài thả diều có được không?” Đoan Mộc Nhan không biến sắc chút nào, lắc đầu: “Không ngon.” Mấy ngày đầu Lương Cảnh chỉ có thể giả bộ giận hắn, Đoan Mộc Nhan bị sắc mặt của hắn dọa sợ, không dám không uống. Sau đó không biết có phải là làm quá thành quen, hoặc là tâm trí thật sự có khôi phục, dần dần không cần Lương Cảnh vừa lừa vừa dụ, cũng sẽ chính mình đem thuốc lên uống. Lương Cảnh cũng không nôn nóng, mấy tháng cũng được, ba bốn xuân thu cũng được. Chỉ là xem đó như một đóa hoa, chờ ngày nó nở bung tỏa hương.
|
Chương 44 Dần dần lâu ngày, Đoan Mộc Nhan nghịch ngợm ham chơi kia dường như biến mất, hơi hơi có chút trầm tĩnh, so với ham muốn náo nhiệt bên ngoài trước kia, bây giờ chính là càng yêu thích quấn bên người Lương Cảnh. Hắn biến hóa lớn như vậy, Thái hậu làm sao có thể không biết, quang lâm Phượng điện của hoàng hậu mấy lần, lại nhìn thấy Đoan Mộc Nhan mắt ngài mày phượng đều một bộ dáng trẻ con, cũng không thể ác động mà quyết tâm đả kích hắn. Lần này nàng cũng là hiểu chuyện đến xem thử tình hình con dâu, đến cửa điện, cung nhân hầu hạ phía dưới mới báo. “Ta không thích của bọn họ, chỉ thích chữ của Lương Cảnh.” Thanh âm nhu hòa trong trẻo khác thường của Đoan Mộc Nhan vang lên. “Chữ của các tiên sinh đẹp hơn của ta gấp trăm ngàn lần, sao lại muốn học cùng ta?” Lương Cảnh bất đắc dĩ khuyên hắn, nhìn về phía Hề thị, “Mẫu hậu, thứ cho nhi tử không tiện vấn an.” Y nói như vậy, bởi lẽ Đoan Mộc Nhan đang bám trên người y, không nghe được lời đáp ứng của y, sẽ không chịu buông tay. Tình cảnh thế này không phải là thứ có thể xuất hiện trong khuôn phép hoàng cung, Hề thị cau mày trách cứ: “Hoàng hậu, nhanh buông tay ra! Này còn thể thống gì!” Đoan Mộc Nhan toàn tâm toàn ý muốn quấn lấy Lương Cảnh, lần này mới chú ý đến trong phòng còn có người khác, ngoài ý muốn trợn tròn con mắt nhìn nàng. Lương Cảnh giữ lại tay của Đoan Mộc Nhan, thẹn thùng đối với Hề thị nói: “Hắn hiện tại nơi nào nghe lọt, chỉ sợ mẫu hậu nói chuyện, hắn lại càng muốn mãnh liệt.” Hề thị ánh mắt có chút không thể chịu đựng, vừa định giảng giải quy củ cho Đoan Mộc Nhan, thế nhưng Đoan Mộc Nhan lại đàng hoàng mà thu tay lại. Hắn mím mím môi, ánh mắt cẩn thận từng li từng tí lại ẩn chứa mừng rỡ: “……..Mẫu hậu?” Lương Cảnh cùng Hề thị đều ngây người như phỗng mà nhìn hắn. Đoan Mộc Nhan ý thức được bầu không khí ngưng trệ, ánh mắt thấp thỏm tìm kiếm Lương Cảnh: “Lương Cảnh, ta nói sai rồi ư?” Lương Cảnh lúng túng hắng giọng một cái: “Mẫu hậu, hắn hiện tại giống như đang trưởng thành lại một lần nữa, có chỗ mạo phạm, đều là không cố ý.” Hề thị nghe được thanh âm của Đoan Mộc Nhan lại trợn tròn hai mắt, phức tạp nhìn Đoan Mộc Nhan một hồi, khuôn mặt từ đầu đến cuối bình thản lại hiện ra một tia ôn nhu khó tả, hướng hắn vẫy vẫy tay: “Ngươi tới.” Lương Cảnh nắm chặt tay Đoan Mộc Nhan cổ vũ, Đoan Mộc Nhan lo sợ mà đi đến bên cạnh Hề thị. Nữ tử một thân hoa phục khóe mắt không giấu được nếp nhăn, theo vẻ mặt ôn nhu mà trũng xuống mấy phần: “Ngươi không có nói sai, sau này cứ gọi vậy đi.” “Thật sự?” Đoan Mộc Nhan khóe mắt không giấu được nỗi chờ mong. Hề thị đưa tay ra, tại đỉnh đầu mềm mại của hắn mà nhẹ sờ, giọng điệu mang chút trách móc, nhưng cũng đượm sự yêu thương: “Người lớn như vậy rồi………” Nàng vóc dáng không cao, Đoan Mộc Nhan hơi nghiêng đầu, giống như một chú mèo nhỏ, cực kì ngoan ngoãn. “Mẫu hậu?” Lương Cảnh nhẹ giọng hỏi. Y vô cùng mong muốn đến lúc hai người có thể hòa thuận với nhau, chỉ là không ngờ thời cơ lại đến sớm như vậy, thanh âm liền như thế cũng không dám lớn hơn, chỉ sợ phá vỡ một phần ôn nhu đến không dễ này. “Hắn thế này, ngược lại cũng có chỗ đáng yêu.” Hề thị là người nội liễm (sống nội tâm, không thể hiện tình cảm ra ngoài), lại hiếm thấy biểu lộ một lần chân tình, nhưng cũng không quá lâu. Rất nhanh lại nghiêm giọng, “Hắn muốn học chữ, ngươi lúc nào rãnh rỗi thì dạy hắn đi.” “Xin nghe theo ý chỉ mẫu hậu.” Lương Cảnh lập tức cười đáp. Hề thị cùng hai người dùng trà, nói một chút việc vặt, cũng không lưu lại quá lâu. Nàng đi rồi, Đoan Mộc Nhan liền hai mắt sáng rực hướng Lương Cảnh nói: “Tiểu Nhan lúc nãy nói thật hay đúng không?” Lương Cảnh ngẩn ra, bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Ngươi……..” “Ta không phải rất thông minh ư?” Đoan Mộc Nhan khóe môi nhếch lên mang theo ý cười. Lương Cảnh không biết là nên bực hay nên cười, chỉ sợ chính mình lúc nhỏ không được một nửa linh quang của Đoan Mộc Nhan. “Cái tốt không chịu học, cái xấu lại tiếp thu nhanh vậy.” Lương Cảnh nghĩ đến lúc hảo hảo khỏe lên rồi, phải phê bình, cơ mà nói được một nửa, chính mình cũng không nhịn được mà mỉm cười.
|