Trẫm Chính Là Không Dám Thú Ngươi A!
|
|
Chương 35 Buồn lắm cơ, sao không thấy ai comt hay thả tim cho ta thế, cũng gần hết dồi, dạo này bệnh làm biếng tăng cao nên tới giờ mới nhả chương mới. Không biết có ai mong truyện của ta không T>T. p/s: có ai chơi face không, inb nói chuyện với ta cho vui:’):’) ————– Lương Cảnh kinh hãi kêu lên: “Ngươi…….” Y muốn hỏi Đoan Mộc Nhan vì sao bỗng nhiên lại tự tổn thương bản thân, nhưng độc tính lan tràn cực nhanh, miệng lưỡi tê dại đến ngay cả nói cũng không thể nói trọn vẹn, rõ ràng thời tiết đang rất khô nóng, thế nhưng mồ hôi lạnh lại không ngừng từ sống lưng không ngừng chảy xuống. Đoan Mộc Nhan đem vết cắt đang chảy máu tiến đến miệng y: “Uống nó, sau khi uống sẽ có chút thống khổ, ngươi nhịn một chút.” Máu người thường có mùi tanh, nhưng của Đoan Mộc Nhan lại thoang thoảng mùi của một loại thuốc, mùi có vẻ đắng chát, cũng có thể do cảm giác đã bị tê liệt, nên cơ hồ không nghe rõ được mùi vị. Lương Cảnh tinh thần một trận chấn động, nhớ đến lúc Đoan Mộc Nhan nằm trên giường Lương Ảnh từng đối với y nhắc qua Ma Giáo có bí pháp lấy độc trị độc, thế nhưng không nghĩ ra một ngày bản thân lại tự mình thể nghiệm. Mặc dù không muốn uống máu Đoan Mộc Nhan, nhưng hiện tại cũng không còn lựa chọn nào khác, nếu y bỏ mạng tại nơi này, không chỉ bỏ lại Đoan Mộc Nhan lẻ loi một mình, mà còn đem cả thiên hạ lê dân vứt bỏ rồi. Đoan Mộc Nhan sợ y không chấp nhận biện pháp này, liền nâng cằm y lên đem máu rót vào miệng Lương Cảnh. Chất lỏng mang theo nhiệt độ cay đắng không chịu nổi, nương theo một mùi hương kì lạ chảy xuống yết hầu Lương Cảnh, y cảm thấy yết hầu nóng như lửa đốt. Đoan Mộc Nhan cánh tay nhỏ trắng như tuyết lộ dưới ánh mặt trời, nhiễm một màu tươi đẹp, khinh quỷ cực điểm. Độc vật khát máu ngửi được mùi máu tanh tìm đến, lại bị dị hương không tên kia làm kinh sợ, hốt hoảng bỏ chạy. Một lát sau, Lương Cảnh toàn thân cứng đờ quả thực đã có chút phản ứng, ngũ quan cũng dần dần hồi phục, nhưng thay vào đó trong bụng lại dâng lên cảm giác đau nhức, khiến cho y thoáng chốc mặt vàng ọt, môi cũng một màu xanh trắng. Đoan Mộc Nhan thả ống tay áo xuống, đỡ lấy thân thể y, lo lắng nói: “Hiện tại thấy thế nào?” “…….. Ta không biết.” Lương Cảnh cắn răng, thanh âm đứt quãng trả lời: “Độc tính…. Dường như tạm thời đã được đè lại.” “Nơi này sợ có nhiều độc vật, chúng ta nên di chuyển sang nơi khác, ngươi ngồi xuống nghỉ một chút đi.” Đoan Mộc Nhan nhíu mày, nói dứt lời, liền đem Lương Cảnh bế ngang lên (ôi chu cha mạ ơi, lạy chúa tôi:’):’)), đẩy những thứ vụn vặt ra hai bên mà đi về phía trước. Đoan Mộc Nhan một bộ dáng bình thản, giống như Lương Cảnh chỉ là một sợi lông ngỗng nhẹ tênh (thật sự là ta ko còn gì để nói với hai vị này:’):’)), mặc dù Lương Cảnh thần trí mơ hồ, cũng bị làm cho giật mình, không biết nên khóc hay là cười mới phải. Cũng may Lương Cảnh vẫn bị đau đớn hành hạ, nên tâm trí cũng không còn chỗ trống cho y giận dữ và xấu hổ. Đi được một đoạn, Đoan Mộc Nhan đem Lương Cảnh thả xuống, nhìn y bởi vì đau đớn mà ngũ quan vặn vẹo, đưa tay giúp hắn lau đi mồ hôi, thấp giọng hỏi: “Ngươi có hối hận không?” Lương Cảnh gắng gượng lắc lắc đầu, thanh âm yếu ớt nói: “Ngươi thay ta chặn một kiếp, bây giờ bất quá cũng là trả lại thôi.” Đoan Mộc Nhan sững sờ, ngang bướng nói: “Ta không cho phép ngươi hoàn lại, ta muốn ngươi mãi mắc nợ ta.” “Không phải là ghi nợ mới rồi ư.” Lương Cảnh ánh mắt hơi động, liếc nhìn cánh tay của hắn. Đoan Mộc Nhan nhất thời trầm mặc, sau đó lại nói: “Nếu là ta hại ngươi mất đi giang sơn, ngươi sẽ hối hận?” “Có thể….. Hổ thẹn, nhưng không hối hận.” Y sinh ra giang sơn đã là trọng trách của bản thân, không được quyền lựa chọn, nhưng Đoan Mộc Nhan chính là ý trung nhân mà y đã chọn. Phụ bách tính thiên hạ, y sẽ hổ thẹn, sẽ tự trách, sẽ không yên lòng, bởi lẽ y là Thiên Tử. Nhưng chọn Đoan Mộc Nhan, lại chính là cửu tử vị hối (*). Có lẽ bởi vì uống máu của Đoan Mộc Nhan, Lương Cảnh có một loại cảm giác cùng huyết mạch hòa vào nhau, mà tự nhiên liền muốn yêu hắn càng nhiều hơn. Đoan Mộc Nhan kinh ngạc nhìn chằm chằm Lương Cảnh một hồi lâu, không nói tiếng nào. Độc rắn cùng máu độc hòa vào nhau, mang đến phản ứng vô cùng kịch liệt, liên tiếp mấy ngày, Lương Cảnh đều chỉ có thể nằm trên lưng Đoan Mộc Nhan, có lúc tỉnh lại, có lục lại hôn mê, mơ mơ màng màng được hắn đem đi. Y vì thường xuyên bất tỉnh, đương nhiên Đoan Mộc Nhan phải dốc lòng chăm sóc, thừa dịp lúc Lương Cảnh ngủ, nắn nắn mặt y, lầm bầm nói: “Bày đặt nói hoa mỹ (**) là trả nợ, tên lừa đảo nhà ngươi, rõ ràng là đến đòi nợ.” Sau nhiều ngày bị giày vò, Lương Cảnh cũng đã hơi hơi khôi phục chút tinh thần. Lúc này, cánh rừng phía trước bỗng nhiên trở nên thưa thớt, cảnh tượng so với trước khác biệt hoàn toàn. Đoan Mộc Nhan dừng bước, ra hiệu Lương Cảnh mở mắt đến xem. Lương Cảnh chăm chú nhìn kỹ, trên khuôn mặt tái nhợt hiện ra nét vui mừng. Nơi phía trước, dường như có dấu vết sắp xếp tu chỉnh qua theo Bát Môn(***) ————- (*) Cửu tử vị hối (九死未悔): biểu thị rất nhiều. Dù cho có chết đến chín lần cũng không hối hận. Miêu tả ý chí kiên định, bất luận trải qua bao nhiêu nguy hiểm, cũng quyết không dao động lùi bước. Nghĩa trong truyện chính là không bao giờ hối hận, có chết cũng không hối hận. (**) Câu gốc là “美其名曰” (mỹ kỳ danh viết): xuất xứ từ tác phẩm “Đằng Dã tiên sinh” của Lỗ Tấn, đại ý khi một người đặt tên cho một vật, một việc nào đó một cái tên hay, thì người ta sẽ dùng câu này để chỉ về cái việc đặt tên đó. Tùy tình huống mà nó sẽ có nghĩa tốt hay xấu. (***) Cái này liên quan đến mấy cái vấn đề xem tướng, hay bát quái gì đó của Trung Quốc, vì ta cũng không hiểu rõ nên cũng không biết phải giải thích sao, mọi người có thể hỏi gồ ca ca để biết thêm chi tiết ha:3:3
|
Chương 36 Lương Cảnh vẫn chưa nghiên cứu kĩ về phương pháp bát môn thôi diễn, cũng may có thể từ dịch số chi đạo mà suy ra, cũng có thể mò mẫm ra một chút môn đạo. Huống hồ…… Cảnh tượng trước mắt khiến Lương Cảnh có một loại cảm giác quen thuộc không nói nên lời. Đoan Mộc Nhan cõng Lương Cảnh trên lưng mà đi, Lương Cảnh khí lực khôi phục chút ít, liền vô luận như thế nào cũng muốn xuống khỏi lưng hắn, Đoan Mộc Nhan không thể làm gì khác hơn là dìu lấy y chậm chậm đi tới. Trong rừng rậm này, những vật còn sống có thể chế biến một bữa ăn ngon cũng không nhiều, thực sự không biết tại sao Yến Tê lại có thể sống nhiều năm trên đảo như vậy. Lương Cảnh được Đoan Mộc Nhan dìu đi, cả hai đi theo con đường phán đoán của Lương Cảnh mà đi tới, thế nhưng khung cảnh trước mắt so với trước không hề có sự thay đổi, cứ như cả hai đã tiến vào quỷ đả tường vậy (không xác định rõ phương hướng, mơ hồ xoay quanh tại chỗ). Đoan Mộc Nhan không nhịn được nói: “Đi thế này thật sự có thể đi được ra ngoài ư?” “Trận pháp này, so với cái ta gặp khi bé cơ hồ là cùng một bài trí.” Lương Cảnh khẳng định. Sở dĩ y đối với những thứ này cảm thấy hứng thú, bởi vì lúc Lương Cảnh còn nhỏ, có người ở trước mặt y bày một sa bàn trận tên gọi là Sơn Xuyên Phong Nguyệt. Lương Cảnh bởi vì bị trận pháp phức tạp này hấp dẫn, nên từ đó mới nghiên cứu cùng Chu Dịch. Đáng tiếc người kia không lâu sau đó cũng biệt vô âm tích, không chút tin tức, thậm chí ngay cả nhà cũng không quay về, Lương Cảnh tìm y khắp nơi nhưng vô vọng,rốt cuộc cũng chỉ học được một phần của Sơn Xuyên Phong Nguyệt trận pháp. Trận pháp Sơn Xuyên Phong Nguyệt, chính là từ bốn yếu tố đơn giản núi, sông, gió, trăng cấu thành nên, trong trận biến đổi khôn lường, khiến người thán phục, nhưng trận pháp này nếu không có một lượng lớn nhân lực của cải thì không thể bày trận. Nhưng trận pháp trên đảo này, chẳng qua chỉ là Nguyệt trận, bởi vậy dù cho chỉ có một người, tiêu hao chút thời gian cũng có thể bố trí thành. Đoan Mộc Nhan chỉ đơn giản nói một câu: “Bát môn cửu tinh chi lưu, ta không hiểu.” Lương Cảnh dù sao cũng rảnh rỗi, liền giảng giải cho hắn: “Trận này tên là Nguyệt trận, nhìn từ trên xuống giống như là mặt trăng đêm mồng một…….” Y hết sức giảng giải một trận, Đoan Mộc Nhan cau mày nghe, cũng không biết có nghe lọt tai hay không, chỉ thấy hai mắt lơ mơ. Bỗng nhiên, Đoan Mộc Nhan bất thình lình giơ tay lên nói: “Im lặng.” Lương Cảnh chỉ biết cảm thán hắn không phải là người biết tự kiềm chế bản thân, không chút vui vẻ mà im miệng, Đoan Mộc Nhan sắc mặt lại trở nên nghiêm túc hẳn nói: “Ở phía trước, ta nghe thấy hình như có dấu hiệu sự sống.” “Không phải là…….” Lương Cảnh nghi ngờ nói, “Đến hướng phát ra âm thanh thử đi.” Đoan Mộc Nhan cùng y trao đổi ánh mắt, lên tinh thần mà theo tiếng động đi tới. Đi được vài bước, chẳng những nghe được âm thanh tiếng lá xào xạt, mà còn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nước chảy, mặc dù chưa nhìn thấy gì, nhưng phiền muộn lo lắng trong lòng cũng vơi đi phần nào. Bỗng nhiên Đoan Mộc Nhan không đi tiếp nữa, lại ấn ấn mu bàn tay Lương Cảnh, ra hiệu cho y cũng dừng lại. Lương Cảnh đợi một lúc, cũng nghe thấy trong gió truyền tới tiếng bước chân. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt hai người. Có lẽ, đối phương cũng nhìn thấy Lương Cảnh cùng Đoan Mộc Nhan, nhưng vẫn không nhanh không chậm, từ từ đi đến. Đoan Mộc Nhan quan sát rất kĩ, người đến kia y phục hình dáng với cấu tạo có chút kì dị, chỉ là vẻn vẹn một mảnh vải thô sẫm màu bao trùm toàn thân, tay chân đều để lộ ra bên ngoài, lộ cả một mảng da thịt, có chút giống người Man, nhưng dung mạo hoàn toàn là mang dáng dấp của người Lương, nhìn khuôn mặt, so với hắn còn trẻ hơn vài phần, giống như còn chưa đến tuổi thiếu niên. Ngũ quan đoan chính, con mắt nhỏ dài, lúc đầu nhìn không có gì nổi bật, nhưng càng nhìn lâu vài lần, lại cảm thấy con mắt trong veo sáng hoắc đến dị thường, khí chất thông minh nhanh nhạy phả vào mặt. Đối phương đi đến gần, cách mấy trượng hỏi: “Người nào?” Lương Cảnh cố nén tâm tình kích động, lễ độ nói: “Các hạ có phải là Yến tiên sinh không?” Thiếu niên kia nhẹ nhàng giễu cợt một tiếng, nhíu mày nói: “Đúng, ta chính là Yến Tê.”
|
Chương 37 Yến Tê trong tay cầm theo mấy con rắn còn sống, Lương Cảnh vừa trải qua một trận độc rắn dằn vặt, thấy vậy không khỏi cảm thấy ngũ tạng có chút cảm giác cuồn cuộn. Nhưng mà những con rắn màu sắc sặc sỡ kia tuy so với hai con tấn công Lương Cảnh không hề khác biệt, thế nhưng trên tay Yến Tế lại chỉ mềm mại uyển chuyển lượn quanh cánh tay y, một bộ dáng không dám lỗ mãng. Yến Tê ngước mắt liếc nhìn Lương Cảnh, ngạc nhiên nói: “Bị Tu La Cơ cắn qua ư? Không sao không sao, vừa vặt nhặt được một con Quỷ thần, nếu ngươi không sợ tanh thì trực tiếp ăn đi.” Nói xong, liền giơ tay đưa qua một con rắn lưỡi đang phì phì thè ra, một bộ cực kì hào phóng mà đưa đến trước mắt Lương Cảnh. “……………” Lương Cảnh trên mặt lúc đỏ lúc trắng, thiếu chút muốn cúi đầu xuống mà nôn. Đoan Mộc Nhan vẻ mặt bất thiện mà nhìn Yến Tê: “Không được ghẹo hắn.” Yến Tê bất mãn lườm một cái: “Muốn cầu ta, còn kén chọn.” Được Yến Tê dẫn đường, ba người rất nhanh liền thoát khỏi mê trận. Mà chính là mỗi bước đi của y cùng Nguyệt trận ăn khớp, khiến Lương Cảnh cảm thấy trong đó có điều kì quái. Hiện ra trước mắt là một căn nhà nhỏ bé, bảo phòng ốc sơ sài tuyệt đối không phải là khiêm tốn, trên đỉnh chỉ có chút phiến lá bện lại che phủ, nhìn qua bất quá cũng chỉ là một căn nhà nhỏ đủ cho Yến Tê trú ngụ. “Ầy, các ngươi cũng nhìn thấy đấy.” Yến Tê ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong nhà, nhún vai nói: “Chữa bệnh hay không không nói, ta đây chỉ là một căn lều nhỏ sơ sài có muốn đãi khách cũng chỉ là có tâm mà vô lực.” Dứt lời, y còn mỉm cười thêm một câu: “Thế nên bằng hữu từ phương xa đến, không phải nên có chút kinh hỉ ư.” (câu này bạn Yến Tê đang nói mỉa í) “Xây một cái gian nhà như của ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay.” Đoan Mộc Nhan lạnh nhạt nói. Yến Tê lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, cũng không phản bác, cười cợt: “Hai vị đến đây, muốn xem nghi nan tạp chứng gì?” Đoan Mộc Nhan nói: “Có một loại võ công, lúc tu luyện sẽ cùng hồn phách giao hòa, nếu như muốn loại bỏ, thì phải……….” “Công phu như vậy chỉ sợ không phải võ học chính đạo a.” Yến Tê xen lời hắn. Đoan Mộc Nhan bị cắt lời liền có chút không vui, Lương Cảnh lại thầm nghĩ, vạn nhất gia hỏa cổ quái này không chịu chữa trị cho người trong tà phái, thì phải làm sao cho phải đây. “Đừng nhìn chằm chằm ta như thế.” Yến Tê vung vung tay, “Chánh hay tà, cùng ta có can hệ gì? Ta chỉ là một sơn dã thôn phu, dân trong thôn thôi.” Lương Cảnh tâm trạng hơi bình ổn lại: “Ý của các hạ là……” Yến Tê cười nói: “Ma Giáo tâm pháp, đích thật chính là lấy hồn làm dẫn, lấy phách kí sinh, thú vị thú vị.” Không chờ Lương Cảnh kịp vui mừng, y lại nói: “Có điều đã lựa chọn tu luyện ma công, lại chờ đến lúc hối hận phải quay tìm đại phu? Nhưng mà dù sao cũng không phải bệnh nan y chết người, các ngươi tự mình cố chịu đi, không chữa không chữa.” “Ngươi……….” Đoan Mộc Nhan sắc mặt hiện vẻ giận dữ, nắm chặt bàn tay. Yến Tê giả vờ kinh ngạc nói: “Sao một lời không hợp liền muốn đánh muốn giết, ta khuyên ngươi vị tiểu mỹ nhân này, vẫn là ổn định chút đi. Một khi kinh nộ, tâm ma sẽ phản phệ càng lợi hại, nếu xảy ra liền không thể ngăn cản.” “………..” Đoan Mộc Nhan cũng chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng lần khinh bạc này. Lương Cảnh âm thầm suy nghĩ làm sao lay động được tâm tư người phía trước, chớp mắt lóe ra một ý nghĩ, thử thăm dò nói: “Xin hỏi các hạ tại sao lại biết được trận pháp Sơn Xuyên Phong Nguyệt không truyền ra ngoài này?” Yến Tê bỗng nhiên sững sờ dựng thẳng người nhìn Lương Cảnh, thu hồi vẻ mặt bất cần đời: “Là….. Một vị cố nhân truyền lại.” “Hề Xuyên?” Lương Cảnh nói ra một cái tên. Yến Tê bỗng nhiên bật dậy, vẻ mặt kỳ dị: “Ngươi biết hắn? Cùng hắn có quan hệ như thế nào?” Lương Cảnh càng tăng nghi hoặc, thế nhưng trên mặt chỉ là mỉm cười nói: “Đều là truyền nhân của Sơn Xuyên Phong Nguyệt trận, vậy các hạ cùng y có quan hệ gì?” Yến Tê sững người một hồi, ý thức bản thân tựa hồ vừa mới luống cuống, lại ngồi trở xuống, cũng không cùng Lương Cảnh dây dưa nữa. “Nói hay không, tùy ngươi. Chữa hay không, thì do ta.” Lương Cảnh than: “Hề Xuyên chính là đệ đệ của gia mẫu.” “Nói bậy, Hề Xuyên chỉ có một tỷ muội, được gả vào……..” Yến tê ngừng nói, kinh ngạc đánh giá Lương Cảnh, rất nhanh lại vỗ tay cười nói, “Cũng coi như là chuyện ngoài dự đoán.”
|
Chương 38 Lương Cảnh vắt hết óc cũng không nhớ nổi cữu cữu của mình với người này có liên hệ gì, bất quá y vừa bảo có, thế thì cũng không tệ. “Các hạ cùng Hề Xuyên đã là cố nhân, việc ta sở cầu có thể cân nhắc lại một chút không?” “….. Thôi được, Hề Xuyên phóng bút ghi lung tung lên sổ sách, bản thân không đến đòi, phải để ngoại tôn qua thu lợi tức.” Yến Tê cúi đầu nghĩ ngợi, nhưng vẫn đồng ý. Nghe ý tứ trong lời y, hẳn là đối với Hề Xuyên có điều thua thiệt. Lương Cảnh khó hiểu nói: “Tiên sinh cùng cữu cữu đến tột cùng là quan hệ như thế nào?” Yến Tê cười nói: “ Chuyện của trưởng bối, tiểu bối tốt nhất không nên biết làm gì.” (bị lừa tềnh chớ dề, tôi biết lắm mà, cậu cháu hai người này toàn đi thả dê người ta không:v:v) Lương Cảnh nhìn khuôn mặt mềm mại muốn búng ra nước của y, có chút bực bội. Yến Tê không hiểu vì sao lại liếc nhìn Đoan Mộc Nhan, bỡn cợt nói: “Đoan Mộc công tử, không phải bảo muốn dựng nhà sao? Nếu như đã muốn ở lại, vậy thì hiện tại bắt tay vào làm là tuyệt vời rồi đó.” Đoan Mộc Nhan không ưa điệu bộ ngạo mạn thế này của y, hừ lạnh một tiếng, đối với Lương Cảnh nói: “Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi, ta đi.” “Vậy ta…….” Lương Cảnh đang muốn nói, nhưng lại nhìn thấy Yến Tê đối với y liên tục nháy mắt, liền đem câu nói nuốt trở vào. Đoan Mộc Nha đi xa rồi, Yến Tê mới hắng giọng một cái: “Tiểu Lương a…..” Lương Cảnh khóe miệng giật giật: “………” “Một mỹ nhân độc địa như vậy lại đem giữ trong cung”, Yến Tê híp mắt cười nói, “Cũng may mà ngươi chịu đựng nổi a.” “Trưởng bối, các hạ vẫn là nói vấn đề chính đi.” Lương Cảnh ho nhẹ một tiếng, cười nói. Yến Tê nghiêm mặt nói: “Tán công như tán hồn, mặc dù không đến nỗi tam hồn thất phách (ba hồn bảy vía) mất hết, cũng tránh không được thần trí bị hao tổn. Ngươi nếu như đã yêu thích vị mỹ nhân trơ như khúc gỗ, không biết ý tứ kia (chém đó ;’)), ta cũng có thể giúp ngươi một tay.” Lương Cảnh cau mày nói: “Ta nghĩ, lợi tức các hạ nói đến không chỉ như vậy đi.” Yến Tê nhìn hắn một lúc, lắc lắc đầu: “Biện pháp thì có. Người bị tán hồn, dùng hồn một người khác thế vào.” Lương Cảnh yên lặng nghe y nói, không thể tưởng tượng nổi. “May mà ngươi gặp được ta.” Yến Tê hơi chớp mắt, “Sư phụ truyền cho ta một con hồn cổ, có thể thực hồn dịch phách, cũng có thể bởi vì hồn sinh hồn. Đưa nó vào cơ thể một người mà nuôi dưỡng, thổ nạp (thải ra nạp vào) hồn phách mà sinh trưởng, chờ thời gian tinh hồn kết thành, lại đem nó đưa vào cơ thể người còn lại, liền có thể đem một phần hồn phách của người kia hoàn chỉnh trở lại.” (nuôi trong cơ thể mà sao lấy ra lấy vào dễ dàng vậy, chả lẽ dính nó trên người như ve chó à,-_-lll, lạy hồn) “Trong quá trình này, người nuôi dưỡng phải chịu rất nhiều thống khổ, tâm can như bị xé nát.” Yến Tê khóe miệng khẽ nhếch khinh bỉ, “Ngươi cao quý như thế….., tội gì lại đi dằn vặt chính mình.” “Cũng chỉ là nếm chút khổ sở, coi như thể nghiệm tình hình thiên hạ bách tính thôi.” Yến Tê liếc nhìn y một cái: “Trước đem hồn phách tản đi, lúc đầu tâm trí sẽ như đứa trẻ ba tuổi. Cổ trùng ở trong người theo thời gian sẽ tăng trưởng, sẽ từ từ khôi phục lại nguyên trạng. Ngắn thì mấy tháng, lâu là ba bốn năm cũng có thể —— nhưng cũng không đến nỗi không có linh nghiệm.” Lương Cảnh nói: “Liền theo ngươi nói.” “Hai yêu cầu.”. Yến Tê đưa ra hai ngón tay. Thứ nhất, thi thuật cần thiết đồ vật, chỉ cần Lương Cảnh tự mình chọn mua, Yến Tê hết thảy mặc kệ. Thứ hai, không được đối với người khác tiết lộ y cùng Hề Xuyên có quen biết. Điều kiện thứ nhất Lương Cảnh tự có thể lĩnh hội, nhưng cái thứ hai khiến Lương Cảnh thoáng chút do dự, nhưng cũng chỉ biết tạm thời đè nén lại nghi hoặc trong lòng. “Không biết khả năng bơi của ngươi ra sao, ta chỗ này cũng chỉ có một cái bè trúc có thể dùng vượt biển. Còn nếu không, thì tiểu mỹ nhân của ngươi chỉ có thể cùng ta sống nương tựa lẫn nhau rồi.” Yến Tê trên mặt thoáng hiện vẻ gian xảo, “Tránh khỏi màn sương mặc dù có tốn chút sức, nhưng cũng không phải là không có cách, ngươi phải nhớ kĩ cho ta, ta không có kiên nhẫn mà nói lại lần hai.” Thừa dịp Đoan Mộc Nhan chưa về, Yến Tê vội vã đem tất cả việc đều dặn dò, lại nói: “Ngươi lấy cái dao găm trên bàn lại đây.” Lương Cảnh lấy từ trên bàn đến một thanh đoản đao bình thường không có gì đặc biệt, Yến Tê cầm lấy trong tay, cắt một đường trên đầu ngón trỏ của mình, lại nắm lấy ngón tay của Lương Cảnh cũng cắt lấy một đường. Yến Tê sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, hàm răng mạnh mẽ cắn chặt môi dưới, cơ hồ muốn dùng sức cắn rách luôn nó, dường như đang phải chịu thống khổ rất lớn. Động tác trên tay thế nhưng lại cực nhanh, Lương Cảnh còn không biết y đã làm những gì, liền cảm giác đầu ngón tay có chút ngứa ngáy, nhưng ngay lập tức biến mất. “Một chút đau đớn vặt vãnh, cổ trùng vậy là đủ rồi.” Yến Tê đè nén thanh âm run rẩy, biểu hiện mang theo tiều tụy, nhưng ánh mắt lại sáng đến kinh người, “Đúng rồi, ngoại trừ đan sa ở ngoài, lại mua chút rượu, loại mạnh nhất.” (bỏ cổ trùng rồi đó hả o.O)
|
Chương 39 Yến Tê ngậm một cọng cỏ trong miệng, bệ vệ ngồi xổm xem Đoan Mộc Nhan “dằn vặt” đám gỗ dưới đất, không hề quan tâm chút nào đến hình tượng bất nhã của mình. “Tiểu mỹ nhân, ngươi cứ “dằn vặt” đám gỗ ấy thế kia, bệnh chữa xong cũng không xây được căn nhà như của ta đâu.” Đoan Mộc Nhan lạnh nhạt liếc y một cái, nhưng phải công nhận y nói đúng. Cánh rừng này nóng ướt gấp mấy lần Trung Nguyên, nên đám cây gỗ sinh trưởng ở đây cũng cứng cáp, chắc khỏe gấp mấy lần, cho dù là hắn, cũng phải dùng sức rất nhiều mới có thể lay động. Yến Tê vóc người mảnh khảnh như vậy, võ công lại có vẻ qua quít, không biết tại sao lại có thể dựng nên căn nhà thế kia. Ngay sau đó không chút bực mình mà thả chậm tốc độ trên tay. Lương Cảnh lôi đến một đống vật nặng trịch, nhất thời nhìn sơ qua thấy Đoan Mộc Nhan lòng bàn tay đã mài hỏng, có chút đau lòng. Vốn là nhìn ra Yến Tê kêu Đoan Mộc Nhan rời đi là do có lời muốn nói, nhưng không nghĩ tính khí Đoan Mộc Nhan bây giờ lại vô cùng hiếu thắng, nói đến liền muốn làm được. Vội vàng đi lên trước, kéo tay hắn nói: “Đừng làm nữa. Yến tiên sinh khi nãy nói không nơi ngụ ở chỉ là lừa ngươi thôi, sau nhà có một cái trướng, ta đã mang ra rồi, ngươi nghỉ ngơi một lúc đi, ta đem nó dựng lên là có thể ở rồi.” Vừa bất mãn liếc mắt nhìn Yến Tê. Yến Tê từ đầu đến cuối ở một bên cười tủm tỉm nhìn hai người, lúc này mới nói: “Ngươi biết?” “Mặc dù chưa từng thử qua, nhưng chung quy vẫn hiểu được quy tắc trong đó.” Lương Cảnh ngượng ngùng. Đoan Mộc Nhan tức giận đối với Yến Tê nói: “Không phải cái gì cũng chỉ có mình ngươi biết.” “Ơ, tiểu mỹ nhân đối với ta có địch ý lớn thế.” Yến Tê xoa xoa mặt, lại tiếp tục không có ý tốt mà cười nói: “Có điều, trướng này là dùng khi ta đi săn trong rừng, cực kì nhỏ, chỉ có thể ở được một người. Người còn lại cũng chỉ có thể chấp nhận nằm dưới đất trong phòng ta rồi.” Đoan Mộc Nhan lập tức nói: “Ta ở cùng ngươi.” “Không được a, ngươi mỗi giờ mỗi khắc đều mang một bộ dáng muốn ngàn đao bầm thây ta, ta há có thể ngủ yên?” Yến Tê đẩy đẩy cọng cỏ trong miệng nói. “Ta chính là không thèm ra tay với ngươi.” Đoan Mộc Nhan đáp. “Ân…….” Yến Tê trầm ngâm chốc lát, “Nhưng mà vẫn không được.” Đoan Mộc Nhan cau mày: “Lại làm sao?” Yến Tê khóe miệng khẽ nhếch, ung dung nói: “Ngươi đẹp như thế kia, ta sợ bản thân không kiềm chế được.” (bạn này giỡn nhây vl:v, chắc đè được người ta:v) Lương Cảnh: “……….” Đoan Mộc Nhan mặt đã một màu xám xịt. Ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa Lương Cảnh và Yến Tê, nói: “Ta không cho.” (tiểu Nhan dễ cưng quá điiiii, *lăn lăn*) Yến Tê một bộ đã lĩnh ngộ “Nha” một tiếng, vô cùng chân thành nói: “Ngươi không cần phải lo lắng dư thừa. Ta dù gì một nửa cũng có thể xem là cữu mẫu của Lương Cảnh, chắc chắn sẽ không làm những chuyện trái với luân thường đạo lí kia.” (*đập bàn* há há há, tự nhận cữu mẫu kìa, há há há há, đã bảo là bị thả dê mà, há há há há, cậu cháu hai ngườirất tốt, toàn dê được mỹ nhân, há há há há) Nói xong, Yến Tê không ngừng tự cười, cũng không quản hai người kia phản ứng gì khi nghe xong. Mà lúc này không riêng gì Đoan Mộc Nhan, đến cả Lương Cảnh con người cũng suýt chút nữa muốn rớt ra khỏi hốc mắt. Đoan Mộc Nhan nghẹn lời hồi lâu, mới hừ một tiếng: “Tạm thời tin lời xằng bậy của ngươi.” Trong lúc hai người kia nói chuyện với nhau, Lương Cảnh đã yên lặng mà đóng đinh lên cọc, Đoan Mộc Nhan đi đến giúp đỡ, còn chưa được bao lâu. liền nhận thấy thân thể Lương Cảnh cứng đờ, lưng cong lên, một bộ dáng dấp cực kì thống khổ. Đoan Mộc Nhan cả kinh, vội vàng gọi Yến Tê ra xem. Y là bởi vì tác dụng của hồn cổ mà gây đau đớn, Yến Tê vừa nhìn liền biết, nhưng lại giả vờ giả vịt bắt mạch cho Lương Cảnh một lúc, cười nói: “Chỉ sợ là độc tính của Tu La Cơ còn chưa được diệt tận gốc. Lúc trước bảo hắn ăn Quỷ Quân, hắn lại không chịu, bây giờ như vậy cũng là bình thường thôi.” “Ngươi có biện pháp gì không?” Đoan Mộc Nhan vội la lên “Đợi ta lấy một bát máu của Quỷ Quân đến.” Yến Tê gật đầu. Y đi rồi rất nhanh quay lại, trong tay bưng một bát gốm, bên trong đựng một thứ chất lỏng màu xanh lục, màu sắc vô cùng đậm, nhưng lại không hề nghe thấy mùi máu tanh. Đoan Mộc Nhan tuy có chút nghi ngờ, nhưng vẫn tiếp nhận lấy bát chính mình nếm thử một miếngcảm thấy không có gì khác thường, liền đưa đến bên miệng Lương Cảnh. Yến Tê nhìn Đoan Mộc Nhan cho Lương Cảnh uống xong, liền nói: “Độc này để loại bỏ triệt để cần có thời gian, không thể nhất thời nóng lòng. Đúng rồi, hắn trúngđộc đã mấy ngày, là như thế nào giữ được tính mạng?” Lương Cảnh thần trí mê muội, được cho uống một bát mùi thơm phức, chất lỏng caynồng như rượu, thần trí được kích thích dần dần có chút thanh tỉnh, vẫn còn chút mơ hồ lên tiếng: “Ta uống máu của hắn…….” Yến Tê con mắt hơi chuyển động: “Cái này là Quỷ Quân, ngươi nhưng lại là Ma Quân, cũng coi nhưlà vừa khéo.”
|