Trẫm Chính Là Không Dám Thú Ngươi A!
|
|
Chương 25 Lương Cảnh đi tẩm cung Thái hậu thỉnh an. Thái hậu trang phục chỉnh tề, ngồi ngay ngắn trên điện, cung nữ bên cạnh nhẹ nhàng quạt mát cho nàng. “Hoàng thượng hai ngày nay có khỏe không?” “Nhờ phúc mẫu hậu, rất tốt.” Lương Cảnh nhìn sắc mặt yên ổn của nàng, do dự nói: “Nhi tử đến, là có một chuyện muốn nhờ.” Thái hậu ánh mắt hơi động: “Chuyện gì?” “Nhi tử muốn theo Đoan Mộc Nhan đến Nam Hải chữa bệnh cho hắn.” “Cái gì?” Thái hậu cau mày, “Ngươi có còn nhớ hay không mình là hoàng đế?” Lương Cảnh cúi đầu nói: “Nhi tử biết. Nhưng Đoan Mộc Nhan hiện tại bệnh tình nguy kịch, không đi cùng hắn, nhi tử thực khó yên tâm.” “Vì sao không thể đem vị lang y kia mời tới?” Lương Cảnh đem nguyên nhân nói rõ: “Người cõi tiên tính khí cũng không giống người thường, chỉ sợ không cách nào cưỡng cầu.” Thái hậu phất tay cho tất cả hạ nhân lui xuống, nhìn chằm chằm y hồi lâu, thở dài một tiếng. “Phụ hoàng ngươi một đời chinh chiến, ai gia cũng là người trải qua sa trường chiến sự, sao lại sinh ra một người như ngươi chứ.” Thái hậu xuất thân là con gái võ tướng, gả cho tiên hoàng không bao lâu liền bị các nước phía Bắc xâm lăng, nàng cũng theo tiên hoàng thân chinh, mặc giáp trụ trên chiến trường, lưu truyền tới nay một đoạn giai thoại đầy huyết sắc. Đáng tiếc đến lúc Lương Cảnh lên ngôi, làm một hoàng đế bình yên đã lâu, sát tính trong huyết mạch dường như cũng đã phai mờ không ít. “Nhi tử tự biết không bằng phụ hoàng.” Lương Cảnh nói. Thái hậu khoát tay nói: “Bất quá cũng không thể bức ép ngươi. Phụ hoàng ngươi là một vị vua vũ lực, cầm quyền tung hoành ngang dọc, có lẽ ngươi tốt hơn hiều.” Lương Cảnh nở nụ cười: “Mẫu hậu quá khen.” Thái hậu nhìn y: “Đoan Mộc Nhan thật sự có tốt như vậy không? Hắn có thể đem thiên tử lừa rồi.” “Chuyện tình cảm không thể nói trước được gì, cũng không quá để ý, mẫu hậu cũng là người từng trải.” Lương cảnh thành khẩn nói. “Ta mặc dù không thích hắn, cũng nhìn ra hắn đối với ngươi quả thật có tình cảm. Hai người các ngươi như vậy, ta cũng không thể nói gì được.” Thái hậu vẻ mặt bình thản, “Chỉ là việc trong triều, chỉ cần hoàng thượng tự mình an bài, mẫu hậu chỉ là một kẻ phụ nhân, chung quy khó có thể khiến nhiều người nghe theo.” Lương cảnh gật đầu: “Không ngại nói cùng mẫu hậu. Hiện nay trong triều, nắm quyền thế có ba người, các văn thần trong cung rất kính trọng Giang Thừa Tướng, học trò khắp thiên hạ, nhưng Giang thị xưa nay ngay thẳng chính trực, có lẽ mặc dù nhi tử ly cung, kỳ tâm cũng sẽ không sinh biến, hai người còn lại là……..” “Ba người nếu ai có dị tâm, cũng sẽ không tránh khỏi việc cản tay lẫn nhau, mặt khác nhi tử có sắp xếp tâm phúc vào ba cỗ thế lực này đã nhiều năm qua, có biến động dù nhỏ nhất, cũng sẽ ngay lập tức liền có thể truyền đến bên tai mẫu hậu.” Thái hậu sau khi nghe xong, ngạc nhiên nhìn Lương Cảnh vài lần, lập tức trấn an nói: “Cũng được, nếu như thế, ngươi liền đi chuẩn bị đi. Mẫu hậu khi ngươi còn bé đã không yêu chiều người, thừa dịp còn chưa mắt mờ chân chậm, đem việc này bù đắp một chút vậy.” Lương Cảnh ngẩn ra, trong lòng không khỏi có chút xúc động. Thứ nhất chính là đột nhiên được quan tâm. Phụ mẫu y mặc dù dạy dỗ y nghiêm khắc, nhưng cũng bởi vì y gánh vác cả một giang sơn trên lưng, không thể khinh thường. Suy cho cùng, hoàng đế là người cô đơn, có thể khiến Thái hậu thỉnh thoảng biểu lộ ôn nhu đã là rất may mắn rồi. Thứ hai là vì Đoan Mộc Nhan chưa bao giờ có cơ hội phụng dưỡng cha mẹ. Cảm giác này, thuở nhỏ khi ở Đông cung Lương Cảnh hiểu rõ hơn ai hết. Nếu như có thể, y cũng muốn bù đắp việc này cho Đoan Mộc Nhan. (anh sẽ cho em một mái nhà hoàn mỹ, có chồng yêu thương và mẹ chăm sóc, tôi cảm động quá mà T>T) Liên tiếp mười mấy ngày, Lương Cảnh đem tất cả những đại thần tương đối đắc lực mà lần lượt truyền gọi. Thừa Tướng quyền cao chức trọng, cứ ra ra vào vào Ngự Thư Phòng, chính là vì nghe theo chỉ định sắp xếp hoàng đế phân chia quyền lực, chính vụ. Vì là kế an toàn, Lương Cảnh chỉ nói mình bế quan không thiết triều, mọi chuyện đều do Thái hậu buông rèm chấp chính (ý là người ở phía sau thay mặt nắm quyền), mà tin tức trong cung cũng được chặt chẽ phong tỏa, để ngừa sinh biến. Vào một ngày nào đó, cửa cung lặng yên mở, hai bóng người ung dung từ bên trong đi ra, leo lên một chiếc xe ngựa đã đợi sẵn bên ngoài. Phu xe giương roi lên, xe ngựa cùng với tiếng vang cộc cộc của móng ngựa, từ từ ẩn vào màn đêm.
|
Chương 26 Xe ngựa nhiều ít gì cũng sẽ xóc nảy, Đoan Mộc Nhan nguyên bản gối đầu lên chân Lương Cảnh nhắm mắt dưỡng thần, mặc cho Lương Cảnh một chốc lại một một chốc vuốt ve đỉnh đầu hắn, thoải mái không muốn mở mắt. Một lát sau, có chút tò mò mà vén rèm xe lên, nói: “Ám vệ của ngươi đâu?” “Hắn cưỡi ngựa đi theo phía sau.” Lương Cảnh kỳ quái nói, “Sao lại hỏi hắn?” Đoan Mộc Nhan nhéo y một cái: “Ngươi không phải bảo đó là sư phụ ngươi sao?” Lương Cảnh: “……. Đau.” “Ai kêu ngươi miệng đầy lời nói dối.” Đoan Mộc Nhan xem thường nói. Lương Cảnh chịu thiệt tự mình muốn đáp lễ, sờ sờ mặt hắn, cười trêu nói: “Tiểu Nhan, bộ dáng này của ngươi nhìn thật xinh đẹp.” “Đẹp, đẹp gì chứ?” Đoan Mộc Nhan hất tay y ra, gò má ửng đỏ, không tự nhiên. Đoan Mộc Nhan ngay từ đầu đã phải mặc trang phục nữ tử. Hắn khẽ chuyển động, tay áo dài màu vàng nhạt liền rũ xuống đầu gối Lương Cảnh, lúc ẩn lúc hiện, vô cùng khiêu khích lòng người. Ống tay áo, vạt áo mặc dù không rườm rà hoa lệ như trang phục trong cung, nhưng lại khiến tăng thêm vài phần xinh đẹp động lòng người. Mặc dù Lương Cảnh cải trang cơ hồ sẽ không có ai nhận ra, nhưng Đoan Mộc Nhan lúc trước quanh năm hành tẩu giang hồ, những người biết hắn không phải là ít, mà bây giờ khắp thế gian không ai là không biết hắn còn sống, mà còn không thể tin rằng lại còn trở thành hoàng hậu, một khi nhận ra hắn, khó tránh khỏi cũng sẽ đoán ra ai như hình với bóng đi cùng hắn. Chưa kể vạn nhất xúi quẩy gặp phải đám người võ lâm chính phái tìm đến hắn, cũng sẽ không khỏi chuốc thêm phiền phức. Cuối cùng Lương Cảnh đưa ra một cao kiến, dứt khoát để Đoan Mộc Nhan sa mạn che mặt, cùng y sắm vai phu thê tránh tai mắt của người khác. Đoan Mộc Nhan lúc đầu không đồng ý, sau đó lúc thử quần áo lại bị Lương Cảnh nhìn chằm chằm, còn đặt tại trên bàn mà chiếm một cái tiện nghi thật lớn, trái lại ỡm ợ mà chấp nhận. Chỉ là từ lúc phải luôn mặc trang phục nữ tử hắn cứ không ngừng dựa dẫm vào người Lương Cảnh, Lương Cảnh cũng không thể gây khó dễ cho hắn, chỉ có thể quật cường tự mắt nhìn thẳng, bình thản, vì thế phải luôn kìm nén dục hỏa trong người. “Ngươi xem ngươi khỏe mạnh thế kia, sao cả ngày cứ loanh quanh trước mặt ta thế?” Lương Cảnh xoa bóp mặt hắn, trên khuôn mặt trắng không tì vết chưa trang điểm kia, chỉ điểm một chút son đỏ trên môi, lại đặc biệt kiều diễm. Đoan Mộc Nhan đâu chịu thừa nhận, nổi giận nói: “Ngươi chê ta phiền phức chứ gì.” Lương Cảnh cười cười, ghé sát vào tai hắn nhẹ giọng nói: “Ngươi không biết chơi với lửa có ngày chết cháy à?” “Ngôn ngữ ô uế!” Đoan Mộc Nhan hai tai đỏ bừng, buồn bực đem y đẩy ra. Náo loạn một trận, Lương Cảnh bỗng nhiên nói: “Một đường này núi non hiểm trở, thế nhưng có thể cùng ngươi trải qua tất cả, cũng xem như đã là một chuyện vui.” “Sơn sơn thủy thủy còn không phải là ngươi.” Đoan Mộc Nhan cười nhạo hắn, “ Vừa nghe đã biết không phải người từng chịu khổ. Thu phong đông tuyết, ngươi một mình ở thâm cung chỉ sợ không chịu nổi.” Lương Cảnh bất mãn nói: “Không nói ta còn không biết người lại xem ta như vậy, dám bất kính với phu quân.” Đoan Mộc Nhan nghe vậy nhướng mày: “Ai là phu quân?” “Ngươi bộ dáng thế kia, chẳng phải chính là kiều ….thê của ta ư” Lương Cảnh còn chưa nói hết, lỗ tai đã bị nhéo đến đáng thương, chữ cuối cùng mang theo run rẩy mà phát ra, “Tiểu Nhan tha mạng.” Đoan Mộc Nhan khẽ cười: “Chớ quên y phục này ngươi cũng phải mặc. Ngươi như thế lại làm càn, lại dám kêu ta là kiều thê của ngươi.” (kiều: kiều diễm, xinh đẹp. thê: nương tử, vợ) Lương Cảnh: “………” Thú một tuyệt thế cao thủ làm vợ, chính là một chút tôn nghiêm cũng không có. Tưởng tượng bản thân mặc y phục kia, Lương Cảnh không khỏi một trận phát tởm.
|
Chương 27 Hai người một bạch một lam sóng vai đi đến khách điếm. Nam tử mặc bạch y trang phục mộc mạc, mặc dù khuôn mặt không gì nổi bật, nhưng khóe miệng luôn mỉm cười. Người còn lại là một nữ tử vóc người cao gầy, vận một thân thủy lam lụa mỏng, sa mạn che mặt cũng cùng một màu với y phục, mặc dù cũng không mang bất kì đồ trang sức đẹp đẽ quý giá nào, chỉ đeo một cây ngọc trâm, thế nhưng khí chất xung quanh khiến người người phải ngoái đầu nhìn, không kìm lòng được tò mò không biết dung nhan dưới lớp mạng che mặt này như thế nào. Chỉ nghe nữ tử áo lam mở miệng, thanh âm lại có chút trầm thấp kỳ quái: “Vương Cảnh, ngươi……” “Ta làm sao?” Lương Cảnh lôi kéo tay của đối phương, tâm tình rất tốt. Đoan Mộc Nhan nhẫn nhịn một hồi, vẫn là lên tiếng: “Phơi nắng đến đen.” “………..” Lương Cảnh trì trệ chốc lát, “Này thì có làm sao?” Đoan Mộc Nhan nghĩ nghĩ, xác thực cũng không có gì quan trọng, tiếc nuối nói: “Chỉ là không dễ nhìn như trước nữa.” Lương Cảnh sắc mặt chuyển đen: “Bảo bối, có thể nào như vậy lại ghét bỏ vi phu.” “Đâu dám, đâu dám.” Đoan Mộc Nhan nở nụ cười bỡn cợt, nắm tay Lương Cảnh đi vào cửa lớn khách điếm. Mới vừa bước vào một bước, Đoan Mộc Nhan bỗng nhiên siết chặt lấy tay Lương Cảnh, lại cấp tốc đem người quay ra. Lương Cảnh đầu óc mơ hồ còn chưa hiểu chuyện gì, lại nghe Đoan Mộc Nhan lên tiếng: “Chúng ta chuyển sang nơi khác.” “Có phải đã nhìn thấy ai rồi không?” Lương Cảnh ngoan ngoãn mặc hắn lôi đi. Đoan Mộc Nhan nhíu nhíu mày: “Không nghĩ tới Võ Lâm Minh Chủ đã đến nơi này.” “Võ Lâm Minh Chủ? Này không phải vì cái chết của ngươi đúng……” Lương Cảnh nói cũng không kịp nói xong, vị khách không mời mà đến kia đã đuổi theo phía sau, ngăn ở trước hai người. Mạnh Trúc mang theo bội kiếm (vãi, bạn MT là võ lâm minh chủ á, ghê chưa, cẩu huyết lên rồi này:’)), quay người nhìn Lương Cảnh cùng Đoan Mộc Nhan, ánh mắt ngạc nhiên lẫn nghi ngờ lúc đầu nhìn đến Đoan Mộc Nhan liền chuyển thành vui sướng: “Tiểu Nhan, quả thực không phải là ta hoa mắt!” Đoan Mộc Nhan sợ hắn không giữ mồm giữ miệng, nói năng bậy bạ gây hiểu lầm, không nói hai lời liền một chưởng đánh ra: “Im miệng!” Mạnh Trúc vội vàng lách người né một chưởng này, cũng không đánh trả, một mặt lại không hiểu mình đã làm gì sai. Lương cảnh thấy thế, đại thể rõ ràng này Đoan Mộc Nhan cùng Minh Chủ Võ Lâm không phải là mối quan hệ vừa gặp mặt đã làm lớn chuyện, liền có chút nghi hoặc, hòa giải nói: “Nơi này không tiện nói chuyện.” Mạnh Trúc như người trong mộng mới tỉnh: “Y là………” “Ngươi biết ta biết, còn hỏi cái gì?” Đoan Mộc Nhan ngắt lời nói. Hắn cũng không phải căm ghét Mạnh Trúc, chỉ có điều đang yên đang lành đột nhiên một người nhảy ra quấy rầy hắn và Lương Cảnh, vì vậy không thể bình tĩnh được. Mạnh Trúc nghĩ đến Lương Cảnh thân phận khác với người thường, trong lòng liền có chút không dễ chịu, vô số lời định nói đến miệng lại không thể nói ra. Nhưng xa cách mấy tháng, nhiều lần trong lòng nhớ Đoan Mộc Nhan, hiện tại lại vô tình gặp được trên đường, sao lại chịu để hai câu chặn trở lại được. Liền mặc kệ Đoan Mộc Nhan khinh thường, ân cần hỏi tới: “Ngươi…….. Thật sự là cùng với y rồi ư? Sao lại xuất hiện ở nơi này?” “Là thật.” Đoan Mộc Nhan mặt không chút thay đổi nói, “Có việc.” Lương Cảnh đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện mà không hề để ý đến y, đầu tiên cảm thấy khó chịu vì bị bỏ quên, thấy Đoan Mộc Nhan lúc này đây giọng điệu cực lực rũ sạch, lại bị vẻ đáng yêu này làm ngứa ngáy trong lòng, liền trấn định mà đứng một bên không nói gì. Mạnh Trúc bị những câu nói thẳng thắn dứt khoát của Đoan Mộc Nhan quăng vào mặt, mặt mang một chút âm u: “Bây giờ nghĩ lại, ngày ấy lúc ta thấy ngươi, ngươi căn bản không muốn rời đi.” Đoan Mộc Nhan mặt biến sắc, theo bản năng mà quay sang nhìn phản ứng của Lương Cảnh. Hắn này vừa nghiêng đầu, cũng làm cho Lương Cảnh một hồi phản ứng lại, Mạnh Trúc nói “Ngày ấy” là cái ngày gì. Thật sự nãy giờ y vì không muốn chen vào cuộc nói chuyện này nên không để tâm cho lắm, bởi vậy Lương cảnh mới ngẩn người trong chốc lát mới sực tỉnh. Nguyên lai bóng lưng xa xa để y thấy lúc đó chính là người này, Lương Cảnh lúc đầu còn cảm thấy Mạnh Trúc là một nhân tài, thế nhưng bây giờ từ đầu đến chân nơi nào cũng khiến y thấy ngứa mắt. Huống hồ nhìn một phen biểu hiện của hắn, rõ ràng đối với Đoan Mộc Nhan có tâm tình bất chính. Không chờ Đoan Mộc Nhan mở miệng liền chen vào, mỉm cười nói: “Vị này….. Minh Chủ? Ta cùng Tiểu Nhan còn có chuyện quan trọng muốn làm, phiền ngươi tránh đường.”
|
Chương 28 “Ta……….” Mạnh Trúc bị Lương Cảnh lần thứ hai đánh gãy, cuối cùng đem ánh mắt sáng rực nhìn Đoan Mộc Nhan thu hồi lại, chuyển hướng nhìn sang Lương Cảnh, nghiêm mặt nói: “Các hạ xuất hiện ở nơi này, chắc là có chuyện quan trọng. Nếu như có khó khăn gì cần giúp đỡ, Mạnh Trúc chút tài mọn nguyện gắng hết sức.” Lương Cảnh đã xem Mạnh Trúc như tình địch. Ở trong lòng nhân sĩ giang hồ, địa vị của Minh Chủ Võ Lâm không chừng so với Thiên Tử còn cao hơn, huống hồ Mạnh Trúc không biết là hữu tâm hay vô tình để lộ ra chuyện hắn đã từng có cơ hội mang Đoan Mộc Nhan đi, chả khác nào đang ra oai, càng làm cho Lương Cảnh khó chịu trong lòng gấp bội, làm gì có chuyện tìm hắn giúp đỡ khi gút mắc, chỉ mong Mạnh Trúc mau mau đi càng xa càng tốt. Chỉ là sợ rằng Mạnh Trúc thật sự có biện pháp giúp đỡ lúc bọn họ cần, bởi vậy cũng không dám tùy tiện từ chối. Đoan Mộc Nhan nắm tay Lương Cảnh tăng thêm chút lực, đem Lương Cảnh nắm đến hơi đau, chỉ nói: “Bọn ta là người tà giáo, không nói đến việc tri ân báo đáp. Ngươi mặc dù đã cứu ta, nhưng cũng không nên ở chỗ này mà nhận ra ta.” Mạnh Trúc ngơ ngác hiểu ra, vội vàng nói: “Ta….. Ta sẽ không nói cho bất kì ai.” “Vậy thì đa tạ.” Đoan Mộc Nhan gật gật đầu, “Việc này ngươi không giúp được gì, nhiều lời cũng là vô dụng.” Lương Cảnh thế nhưng lại chen vào: “Minh Chủ có biết người tên Yến Tê không?” Mạnh Trúc suy nghĩ chốc lát: “Ý là vị tiên y kia?” “Đúng vậy.” Mạnh Trúc mờ mịt quan sát tỉ mỉ hai người: “Hai người nhìn qua không phải là người đang mang trọng bệnh.” Hắn nói xong, nhưng đợi mãi cũng chả ai thèm lên tiếng, chỉ biết ho nhẹ một tiếng: “Không dối gạt hai người, Yến Tê đại phu mặc dù ta không quen biết, nhưng mấy năm trước có nghe được một vị khách của gia phụ ghé chơi có đề cập tới, đại khái có nghe được một ít. Nơi này không tiện để nói rõ, tìm một nơi nào ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện.” Lương Cảnh thầm nghĩ: “Hắn cuối cùng cũng nhớ tới nơi này không phải là nơi nói chuyện quen biết.” Y là nghe Đổng thái y mà tìm đến nơi này, nhưng cũng không biết thêm được gì khác, chuyến này xuôi nam, dự định đến Nam Hải hỏi thăm tin tức rồi cứ đi theo, chỉ là thuận miệng hỏi Mạnh Trúc nhưng không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Vừa kinh hỉ, lại vừa cảm thấy không cam lòng khi phải tiếp cận Mạnh Trúc. Nghĩ đi nghĩ lại, chính mình với những việc này một chữ cũng không biết, lại ngày ngày phơi nắng gió còn bị Đoan Mộc Nhan châm biếm, liền có chút không cười nổi, bản thân không thể làm gì khác hơn ngoài việc đáp ứng. Đợi đến khi ba người tìm được một gian trà lâu ngồi xuống, Mạnh Trúc mới thấp giọng nói: “Không biết vì sao hai người tìm y, có điều vị khách của gia phụ kia mặc dù gặp Yến Tê, nhưng vẫn chưa cầu được y ra tay giúp đỡ. Ta chỉ biết Yến Tê ở trên một hòn đảo vô danh, từ Nguyệt Mê Tân bên bờ Nam Hải đi theo đường thủy, cứ phía Tây Nam mà đi, đến khi gặp được một mảng sương mù dày đặc, xuyên qua liền có thể nhìn thấy.” “Đảo vô danh này còn được gọi là Yến đảo. Diện tích rất nhỏ, trên đảo độc trùng mãng xà khắp nơi. Yến Tê sống trong một căn nhà trúc đơn sơ, xung quanh đều là trận pháp do y bày bố, quanh quẩn trong đó hơn mười ngày cũng không thể tiếp cận. Mặc dù gặp được người, nhưng Yến Tê là một người vui buồn thất thường, y chưa chắc liền chịu cứu chữa. Vị khách kia hứa sẽ đưa cho y một cuốn võ công tâm pháp, sau lại đưa ra một số ngân lượng lớn muốn nhờ, nhưng vẫn là trắng tay quay trở về.” Lương Cảnh càng nghe, càng cảm thấy con đường phía trước đầy gian nan, không khỏi liên tiếp hỏi một vài vấn đề: “Vị khách nhân kia cầu xin trị chứng bệnh gì? Yến Tê này đến tột cùng lai lịch như thế nào? Đã bao nhiêu tuổi?” “Khách nhân kia không nói rõ, nhưng hình như là trúng một loại độc gì đó.” Mạnh Trúc lắc đầu nói. “Yến Tê kia, hình như nhớ mơ hồ là một thiếu niên tuấn tú, hiện nay nghĩ đến cũng bất quá là một thanh niên trẻ tuổi. Sư phụ là ai, giang hồ đều mỗi người một ý, nhưng chung quy đều là vô căn cứ, không đề cập đến cũng được.”
|
Chương 29 Mạnh Trúc nói vô cùng tường tận, Lương Cảnh gật gật đầu: “May mà Minh Chủ chỉ điểm, bằng không biển rộng mênh mông, chỉ sợ chúng ta khó tìm được bóng dáng.” Mạnh Trúc nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày bản thân cùng Thiên Tử cùng bàn nâng chén, nhưng cơ duyên cũng từ Đoan Mộc Nhan, không biết nên vui hay là cảm thấy thất lạc, không thể làm gì khác hơn là khước từ nói: “Dăm ba câu, không đáng gì.” Đoan Mộc Nhan từ đầu đến cuối ở một bên im lặng ngồi nghe bọn họ nói chuyện, biểu hiện tựa hồ cũng rất chăm chú, lúc này đột nhiên nói: “Ngươi đã đem Giáo phái ta diệt sạch, mặc dù lúc này đây giúp đỡ, ta cũng sẽ không tiếp nhận tâm ý của ngươi.” Mạnh Trúc hiện vẻ lúng túng: “Nhưng ta………” Mà trong việc này thật sự cũng là một mớ rối tung rối mù. Tả Hộ Pháp mưu hại Đoan Mộc Nhan, Mạnh Trúc đem Tả Hộ Pháp đánh bại, có thể coi là đã báo thù cho Đoan Mộc Nhan, nhưng hắn cũng đem người tiêu diệt Ma Giáo, khiến cho Lương Mộc Nhan chỉ còn lại một cái hư danh cựu Giáo chủ, không còn chỗ đứng. “Coi như có qua có lại,” mặc dù Đoan Mộc Nhan không hề muốn nhận tâm ý của hắn, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp, liền lạnh nhạt nói: “Ta đơn giản bây giờ không còn lưu luyến gì với tà giáo, sau này ngươi ta ân cừu xóa bỏ toàn bộ.” Ý tứ xa lánh trong lời nói của hắn vô cùng rõ ràng, Mạnh Trúc không ngừng đảo mắt nhìn Lương Cảnh cùng Đoan Mộc Nhan, cuối cùng cúi đầu nói: “Vậy, tại hạ liền chúc nhị vị thuận buồm xuôi gió, mọi việc như ý nguyện.” Hai người sau khi chia tay Mạnh Trúc, thì sắc trời cũng đã tối, chậm rãi đi trên đường, không ai mở miệng nói chuyện. Ở trước mặt Mạnh Trúc còn mười ngón liên kết, ra khỏi trà lâu lại mang tâm sự riêng, bầu không khí vô cùng quái lạ. Một lát sau, Đoan Mộc Nhan không giữ được bình tĩnh, trầm giọng nói: “Ngươi sao không nói lời nào.” Lương Cảnh biết rõ y cùng Đoan Mộc Nhan tâm ý tương thông là điều không thể nghi ngờ, nhưng Mạnh Trúc vẫn khiến y trong lòng có chút dậy sóng, vì vậy nói: “Không có gì.” “……..” Đoan Mộc Nhan đã lâu không bị lạnh nhạt như vậy, nhất thời giận dữ, vô cùng thù hận Mạnh Trúc không biết thời điểm, lại khiến Lương Cảnh sinh khí. Mà hắn dù cho uất ức khó chịu, nhưng vạn lần không tài nào bỏ xuống mặt mũi mà cầu hòa trước, cũng chỉ biết ngậm miệng không nói gì. Lương Cảnh một lúc lại nghĩ, nếu không phải Mạnh Trúc cứu Đoan Mộc Nhan một mạng, ái nhân giờ khắc này có lẽ đã chết không thấy xác. Một lúc lại nghĩ, Đoan Mộc Nhan đối với Mạnh Trúc không có tình ý, người tinh tường vừa nhìn liền biết. Chỉ có điều suy nghĩ lung tung, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không tài nào chấp nhận hũ giấm chua này, thần trí cứ lơ lửng trên mây, không hề chú ý tới sắc mặt không vui của Đoan Mộc Nhan. Đi qua một con ngõ tối, Lương Cảnh đột nhiên bị đẩy một cái, còn đang giật mình không biết chuyện gì, đã thấy Đoan Mộc Nhan mặt đối mặt đem y đẩy sát vào tường, giọng điệu vô cùng bá đạo mà kêu tên y: “Lương Cảnh.” (cũng gần hơn 2/3 chặng đường dồi mà cứ làm tôi hoang mang là thế nào, dmdmdmdm, thật méo hiểu sao một thằng võ công tầm thường lại đè được một thằng tuyệt thế võ công như thế kia dưới thân nhể:’)) Lương Cảnh còn chưa lấy lại được tinh thần, mơ hồ “Hả?” một tiếng, Đoan Mộc Nhan liền ôm lấy eo của y, đem mặt chôn trong cổ y, nói: “Là hắn tự mình muốn tới tìm ta, chuyện không hề liên quan đến ta.” (dmdmdmdmdm, tiểu Nhan sao cưng lại có thể đáng yêu như vậy cơ chứ *cắn khăn*) “………… A”. “Hắn ở dưới vách núi nhìn thấy ta, không có giết ta, còn cứu ta một mạng.” Đoan Mộc Nhan dừng một chút, lại bổ sung, “Có điều, chính là không có hắn, ta cũng chưa chắc sẽ chết được.’ Lương Cảnh tâm nhất thời co rút, không muốn để hắn nói thêm gì nữa: “Việc sinh tử chớ nên………” “Ta muốn trở về gặp ngươi, sẽ không chết.” Đoan Mộc Nhan ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, nói. Bốn phía xung quang mặc dù tối như mực, cặp mắt kia lại sáng rực như một vì sao, Lương Cảnh ngực đau đớn, bất chấp mà đem người ôm vào lồng ngực: “Đứa ngốc, không cho lại nói chết hay không.” Đoan Mộc Nhan chỉ cần dựa vào lồng ngực y, liền cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Mỉm cười vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve: “Đêm nay sẽ mặc hồng y ngươi thích, được chứ?” (chương sau “ăn mặn”:’), cầu xin yêu thương để có động lực:’))
|