Trẫm Chính Là Không Dám Thú Ngươi A!
|
|
Chương 20 “Ngươi phải đi?” Lương Cảnh thay đổi sắc mặt. Đoan Mộc Nhan dùng ngón tay thon dài miết nhẹ miệng chén, như vô tình mà nói: “Ta khi nào đã nói sẽ lưu lại.” “……. Đoan Mộc Nhan!” Lương Cảnh trong lòng phát hỏa, “Ngươi không tuân theo cung quy, trẫm cũng dung túng cho ngươi, ngươi không kỉ cương, muốn xem náo nhiệt mà theo trẫm thiết triều, trẫm cũng đáp ứng cho ngươi. Ngươi muốn đánh, muốn mắng, muốn giết, trẫm có từng nói không không? Trẫm biết trẫm đã khiến người chịu nhiều thiệt thòi, bất luận ngươi muốn bù đắp ra sao, trẫm đều sẽ đáp ứng. Thế nhưng ngươi chưa bao giờ nói cho trẫm biết —— trong lòng ngươi nghĩ gì.” “Nếu như những việc này cũng không phải là thứ ta muốn.” Đoan Mộc Nhan lạnh nhạt nói. “……………” Đoan Mộc Nhan đột nhiên vung tay, đem chén ngọc trong tay quăng mạnh xuống đất, tiếng vỡ nát vang lên giòn giã, ngọc vỡ bay tán loạn. “Là ngươi nhân lúc ta thần trí không rõ mà cưỡng ép đưa ta cái danh hiệu hoàng hậu này. Ngươi có nghĩ tới ta có nguyện ý lưu lại hay không? Ta hiện tại muốn rời đi, có điểm nào có lỗi với ngươi?” Lương Cảnh giọng khàn khàn, nhẫn nại nói: “……. Ngươi muốn đi cùng ai.” “Lương Cảnh, ngươi nghe ngươi nói kìa”. Đoan Mộc Nhan ngước mắt nhìn y, khóe miệng nhếch lên cười gằn: “Ghen tị ư? Có phải ngươi cho ta đã xuất tường?” (câu đầy đủ của nó là “hồng hạnh xuất tường”, ý chỉ việc ngoại tình í) Lương Cảnh chấn động, trầm giọng nói: “Trẫm không rõ.” Không dám nhìn vẻ mặt của Đoan Mộc Nhan, Lương Cảnh dời ánh mắt: “Từ cái đêm gặp lại ngươi, có rất nhiều chuyện đã thay đổi. Trẫm cũng chỉ biết tự nhủ, chỉ cần ngươi là Tiểu Nhan, ngươi trở về, trẫm sẽ thề với trời đất mà quý trọng ngươi, không để cho ngươi phải gánh chịu một chút thương tâm đau khổ nào nữa. Nhưng là….. Trẫm không hiểu, bất luận trẫm làm gì đi chăng nữa, ngươi đều là dáng dấp kia.” “Ngươi muốn ta lưu lại, ta liền lưu lại. Có thể ngươi vẫn không tin ta, ta cũng không tin ngươi.” Đoan Mộc Nhan mặt lộ vẻ mệt mỏi, “Cái loại quan hệ giữa ngươi và ta này, duy trì không phải sẽ tẻ nhạt đến cực điểm ư.” Lương Cảnh ngơ ngác nhìn Đoan Mộc Nhan, trên mặt hắn hiện rõ tia căm ghét, chỉ cảm thấy trong lòng một trận đau đớn kịch liệt, như có hàng trăm hàng vạn lưỡi dao cứa vào. Không phải là như vậy. Lúc trước Tiểu Nhan hắn, đối với bất kì ai cũng như xa cách ngàn dặm, nhưng mỗi lần nhìn đến y ánh mắt đều tràn đầy tình ý, khóe miệng mỉm cười, ôn nhu dính người vô cùng. Không hề giống như bây giờ, tính tình thô bạo, tâm tình bất định, hơi một tí là muốn đánh muốn giết. Mặc dù hàng đêm thân thiết da thịt, cũng chỉ là bản năng dục vọng chiếm thượng phong, đồng sàng dị mộng. (bên cạnh nhau nhưng suy nghĩ không ở cạnh nhau) Vậy thì. Hắn hết thảy đều đã quên hết, cũng tự mình đem những tình ý kia mà rủ bỏ sạch, y có tư cách gì mà ép hắn lưu lại? Đoan Mộc Nhan vốn là người lưu lạc giang hồ, mà bản thân y nói hoa mỹ chính là có cả thiên hạ, nhưng thật ra chỉ là trông coi một góc hoàng thành. Có lẽ kết cục vốn phải như vậy. Bắt đầu một lần không nghĩ thông, sau cùng vẫn không tránh khỏi. Hồi lâu, yết hầu dâng lên một tia ngọt ý. Lương Cảnh gồng mình kiềm nén, kêu: “Tiểu Nhan…….” Trăng treo trên đỉnh đầu, trúc đung đưa theo gió, che đivẻ mặt Đoan Mộc Nhan. “Ngươi vẫn chưa hiểu sao. Ta nguyên lai không còn là Đoan Mộc Nhan trước kia.” Đoan Mộc Nhan cúi đầu, thân thể hơi run, “Ta cũng không thể tìm lại được Đoan Mộc Nhan trước kia.” Lương Cảnh sửng sốt. Y không hiểu. Không hiểu vì sao Đoan Mộc Nhan lại run lẩy bẩy như vậy. “……. Cái gì?” “Ngươi có biết rằng ta luôn có suy nghĩ giết ngươi.” Đoan Mộc Nhan hít sâu một hơi, giọng khàn khàn, “Ta biết, ngươi yêu thích cái kẻ nhẹ dạ cả tin kia, một Đoan Mộc Nhan thanh cao thoát tục, đáng tiếc, ngươi bây giờ thấy đấy, ta hiện tại chỉ là một tên yêu nhân Ma Giáo hỉ nộ vô thường.” Lương Cảnh không thể tin những gì mình đang nghe, cả người đều cứng đờ, lại nghe Đoan Mộc Nhan nói: “Ta sớm đem hết thảy đều nghĩ tới.” “Nhưng ngươi vẫn là………..” Lương Cảnh giọng nói có chút khó khăn. “Nhưng ta vẫn không thể trở về là người mà ngươi muốn.” Đoan Mộc Nhan nhẹ nhàng nở nụ cười, “Ma Giáo tâm pháp vốn là ăn mòn tâm trí người tu luyện, việc này cũng không có gì kỳ quái. Chỉ trách ta không sớm không muộn…….” Hắn bỗng dưng im lặng, không nói thêm lời nào. Lương Cảnh cũng đã nghe ra ẩn ý bên trong, tim như bị dao cắt. “Ngươi…… Cũng không phải là tuyệt tình, đúng không?” Đoan Mộc Nhan đưa tay che mắt, không để Lương cảnh nhìn thấy bộ dáng của mình: “Ngươi tới đây.” Lương Cảnh nhớ lại những trò đùa dai của Đoan Mộc Nhan trước kia với mình, vẫn là không tự chủ mà đi tới, cúi đầu nhìn mái tóc dài đen của hắn, không biết làm sao cho phải bèn đưa tay vuốt một cái. Một đôi tay ôm lấy eo y, Đoan Mộc Nhan đem mặt chôn trên người y, thấp giọng lầm bầm. “Trên đời chỉ có một Lương Cảnh. Nhưng vì sao lại khiến cả hai Đoan Mộc Nhan….. đều thích ngươi chứ.” ………. Một câu thôi Một chương này lấy sạch nước mắt của tôi. Đm
|
Chương 21 Nếu có thể lựa chọn, Đoan Mộc Nhan tình nguyện đem tất cả triệt để quên hết. Ác mộng giống như lúc còn nhỏ, cả người đẫm máu mà dần dần leo lên vị trí Giáo chủ, gạt không đi, tẩy không sạch bàn tay dính đầy máu này. Trong tâm luôn ám ảnh việc không cha không mẹ, liền đem chính mình mà mặc định côi cút đến cuối đời, nhưng vẫn là ngay lần đầu tiên nhìn thấy Lương Cảnh cũng không thể kìm nén được chính mình mà sinh tình cảm. Có lẽ vẫn còn có thuốc chữa trị, kề cạnh nhau, ôm ấp nhau, sự ấm áp nóng rực ấy khiến hắn càng về sau càng lưu luyến không rời. Tuy là tâm tình chợt biến, nhưng đoạn tình cảm này đã đâm rễ sâu trong hắn, khiến hắn cuối cùng vẫn mắc kẹt với người ấy. Từng đoạn từng đoạn kí ức trôi qua trước mắt như mũi dao sắt nhọn đâm khoét trái tim hắn. Máu chảy ồ ạt. Mỗi một vết thương đều đau đớn đến thấu tâm can. Không dám thừa nhận bản thân là kẻ nói một đằng làm một nẻo, không dám để cho Lương Cảnh nhìn thấu chính mình dường như đã sinh bệnh, căn bản là không thể rời bỏ y. Chỉ sợ…………… Lương Cảnh có một ngày rốt cuộc phát hiện hắn cùng với người trong trí nhớ căn bản không cùng một người, thì hắn cũng sẽ giống như một đôi giày rách nát bị vứt đi. Đến lúc đó, bản thân như cái lá bèo phiêu dạt bất định kia, không còn gì cả. Nhưng vẫn tìm đủ các cớ đường hoàng để lưu lại. Vừa lừa gạt Lương Cảnh, cũng tự lừa gạt chính mình. Lương Cảnh đem lòng bàn tay ôm lấy gò má của hắn, chỉ thấy một tia ướt át lạnh lẽo. Đoan Mộc Nhan quay đầu rời khỏi, giọng điệu cứng nhắc: “Những điều cần nói ta đã nói hết, ngươi chắc cũng đã hiểu rõ. Có muốn yêu hay không, cứ nói đừng ngại.” “Nếu ta nói không muốn, ngươi chẳng phải sẽ đem ta giết sao?” Lương Cảnh như thế nào cũng không nghĩ ra mọi chuyện lại thành ra thế này, trong lòng đầy ca thán, dùng lòng bàn tay mềm nhẹ lau đi nước mắt của hắn, dùng thanh âm ôn nhu nhất có thể dỗ dành nói. “Không giết.” Đoan Mộc Nhan chôn đầu, giọng điệu mặc dù cứng ngắc, nhưng không che giấu được nghẹn ngào mơ hồ. “Tiểu Nhan ngốc…… Trẫm thật đáng chết, lại đi hoài nghi ngươi.” Lương Cảnh dùng sức đem người ôm vào trong lồng ngực,“Trẫm đợi ngươi tâm ý tuyệt không thay đổi.” “Lương Cảnh, ngươi nếu như lại gạt ta……..” Ta thật sự sẽ không còn gì nữa. (Còn ta, còn ta nè, Tiểu Nhan đáng thương của tôi, oaoaoaoaoaoa) Cỏ mọc én bay, gió mát dễ chịu, không khí trong lành ấm áp. Lương Cảnh bãi triều, nhìn thấy Đoan Mộc Nhan má lúm đồng tiền tay cầm một con diều tết vô cùng tinh xảo, đứng ở cửa điện chờ đợi. Nhìn thấy Lương Cảnh đi tới, xa xa liền rộ ra vẻ mặt ôn nhu: “Cảnh ca ca, hôm nay có gió, chúng ta cùng đi thả diều đi.” Lương Cảnh kinh ngạc nói: “Ngươi hôm nay sao lại……..” “Làm sao vậy?” Đoan Mộc Nhan mờ mịt sờ sờ mặt của mình, “Trên mặt ta có dính gì à?” Bị hắn hỏi lại, Lương Cảnh bỗng nhiên cũng không nhớ ra mình muốn hỏi gì, chỉ đơn giản quên sạch sành sanh, lôi kéo tay hắn nói: “Phượng Hoàng này ai tết thế? Xinh đẹp như vậy.” Đoan Mộc Nhan hé miệng nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười. Sắc trời xanh thẳm, cỏ xanh trải dài khắp nơi, Lương Cảnh giúp kéo lấy dây diều, nhưng tâm tư dường như không đặt trên Phượng Hoàng kia, trong mắt y lúc này chỉ có một mình Phượng Hậu mi thanh mục tú của mình. Diệp hề như hoa, ôn tử như Oánh. (phồn thịnh như hoa, nhu hòa như ngọc, hình như ý tác giả ở đây là đất nước phồn thịnh, cuộc sống an nhàn) Cuộc sống thế này tựa hồ trôi qua rất lâu, nhưng Lương Cảnh không biết vì sao chính mình cảm thấy không yên ổn. Thời gian trước mắt giống như con diều trong tay, một khi buông dây, liền bay đi không bao giờ quay lại. “Tiểu Nhan.” Lương Cảnh trong lòng suy nghĩ, muốn đem người gọi về. Đoan Mộc Nhan giống như không nghe thấy, không hề để ý đến y. “Tiểu Nhan?” Lương Cảnh càng thấp thỏm, lại kêu thêm một lần. Cũng không biết một cái tát ở đâu đập đến, đột nhiên thức tỉnh. Lương Cảnh mở mắt ra, chỉ thấy trướng đỉnh tối tăm, ngoài trướng ánh nến yếu ớt giãy dụa không ngừng, không có cỏ mọc én bay, lấy hoa tết diều. Người trong lòng cau mày, trong mắt mang theo ba phần buồn ngủ bảy phần không kiên nhẫn: “Đêm hôm khuya khoắt, gọi tên ta làm cái gì?” Lương Cảnh dường như vẫn chưa thoát khỏi mộng, chỉ ngơ ngẩn nhìn hắn, lòng cứ ngu ngu ngơ ngơ. Một lúc lâu mới phản ứng được, Đoan Mộc Nhan nếu không giống như trước kia chờ đợi y. Nghĩ đến đây tim liền nhảy loạn, một hồi lâu cũng không nói gì. Đoan Mộc Nhan đợi một lúc, không nghe thấy thanh âm của Lương Cảnh, liền dụi dụi con mắt, như không có gì nằm xuống lại lồng ngực của y, cọ cọ tìm vị trí thoải mái, oán giận: “Không cho lại làm phiền.” Sống lưng tự dưng cứng đờ dị thường. Hồi lâu sau, run lên một cái, không ngừng run rẩy. Lương Cảnh trong lòng đau đớn tựa như kim đâm, cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể một lần lại một lần mơn trớn đôi vai gầy gò kia, nhiều lần nói: “Xin lỗi.” Bốn bề im ắng đến độ có thể nghe được tiếng kim rơi, mãi cho đến khi Lương Cảnh nghĩ rằng Đoan Mộc Nhan đã ngủ, mới nghe được một câu nói nhẹ nhàng yếu ớt. “Lương Cảnh…….. Ta thật sự hận ngươi…….”
|
Chương 22 Sau đêm đó, hai người dù không hẹn nhưng cũng không nhắc lại bất kì điều gì trước mặt đối phương, cái giấc mộng kia cũng mau chóng bị vứt đi. Lương Cảnh vẫn ở tẩm cung của Đoan Mộc Nhan, cùng dùng bữa, cùng ở cùng phòng, ban đêm ôm nhau mà ngủ. Trong lòng Lương Cảnh, Đoan Mộc Nhan có biến hóa như thế, cùng y cũng không quan hệ, thái độ đối xử với Đoan Mộc Nhan chưa từng lạnh nhạt nửa phần, chỉ có càng cưng chiều hơn. Thậm chí cảm thấy, chỉ cần không phải là việc đại nghịch bất đạo, Đoan Mộc Nhan muốn như thế nào liền cho phép hắn như thế đó, không một chút trở ngại. Cũng không nghĩ đến, Đoan Mộc Nhan những lời cay độc đều như không còn nữa, trên mặt cũng xuất hiện nét cười nhiều hơn, buổi tối lúc hoan ái cũng không dằn vặt Lương Cảnh một thân đầy thương tích nữa. Thậm chí còn chủ động kêu người đem cầm đến, trong đình giữa hồ lại gảy《 Yến Hà Hoàn 》 mấy lần cho Lương Cảnh nghe. Lương Cảnh nhiều lúc cơ hồ đều bị làm cho hồ đồ rồi, lòng nghi ngờ Đoan Mộc Nhan có hay không lại biến trở về dáng dấp trước đây rồi. (mịa, người mà cứ như siêu nhơn, biến đi biến về, biến liên tục vậy nó phân liệt mịa nó rồi đó anh :))))) Nhưng lại không dám mở miệng hỏi hắn. Đã như vậy Lương Cảnh cũng chỉ biết thuận theo, sự việc cũng không đến mức quá nghiêm trọng để chỉnh đốn, Đoan Mộc Nhan tính tình hiền dịu như vậy y đương nhiên yêu quý còn không kịp, còn tính khí hắc ám….. Chỉ cần Đoan Mộc Nhan vẫn một lòng một dạ là được. Những khúc mắc của Đoan Mộc Nhan chính là đã thâm căn cố đế (ăn sâu bén rễ, vững chắc không thể lung lay), dáng dấp hiện tại nếu là diễn kịch, Lương cảnh chỉ sợ đâm thủng xong mọi chuyện lại trở nên gay go. Có đêm tỉnh lại, Lương Cảnh lim dim vẫn chưa thể mở hẳn mắt, liền phát hiện Đoan Mộc Nhan bên cạnh hoàn toàn không ngủ. Trong bóng đêm lặng lẽ nhìn y hồi lâu. Rõ ràng là giữa mùa hạ, Lương cảnh trong phút chốc không rét mà run. Nếu không cố chấp đến tột cùng, sao lại trắng đêm không ngủ, chỉ lặng lẽ nhìn một người, dường như một cái chớp mắt tiếp theo liền phút chốc mà biến mất. Sau khi hoảng sợ, càng xác định hết thảy dấu hiệu chuyển biến tốt của Đoan Mộc Nhan đều là ngụy trang che đậy. Có lẽ vì muốn Lương Cảnh yêu mến. Hoặc giả có lẽ là làm như vậy mới có thể cảm thấy an toàn. Lương Cảnh mặc dù không hiểu biết nhiều về y thuật, nhưng cũng hiểu rằng trong lòng càng kiềm nén thì sẽ càng chuyển biến xấu, quyết không thể cho điều đó xảy ra. Hữu tâm tìm thái y đến thăm hỏi một phen, lại không dám quang minh chính đại, chỉ sợ truyền đến tai Đoan Mộc Nhan, lại hại hắn suy nghĩ lung tung. Ở trong ngự thư phòng đi qua đi lại một hồi, rốt cục quyết định, phái người tâm phúc bên cạnh đi một chuyến, lặng lẽ đem Đổng thái y, người già nhất cũng kinh nghiệm nhiều nhất ở Thái Y Viện mà mời tới. Tiểu Lục hầu hạ bên người vô cùng hốt hoảng chạy đến báo: “Bệ hạ, hoàng hậu hắn……Hắn……..” Lương Cảnh kinh hãi, tấu chương trong tay “soạt” một tiếng rơi xuống đất, vội hỏi: “Hắn làm sao?” Tiểu Lục chạy như chết đến đây, hít thở thông khí một lát, càng khiến Lương cảnh lòng như lửa đốt, vừa lau mồ hôi vừa nói: “Hoàng hậu hắn, đem trù phòng trong cung đốt rồi.” Lương Cảnh ngạc nhiên, đem tấu chương trên tay đóng lại. Lúc nhìn thấy Đoan Mộc Nhan, một thân tâm tình lo lắng liền chuyển sang buồn cười. Trên khuôn mặt trắng như tuyết kia dính đầy tro bụi, định dùng tay áo lau sạch không ngờ lại đem khuôn mặt biến thành nham nhở hơn, chật vật vô cùng. Cảnh tượng này nếu ở một nơi thôn dã, người dân trong thôn với khuôn mặt thế kia cũng không có gì lạ, chỉ là đây lại là trên khuôn mặt xinh đẹp của Đoan Mộc Nhan, liền không hiểu vì sao lại cảm thấy đáng yêu vô cùng. Đoan Mộc Nhan cau mày ngơ ngác, đứng cách đó không xa xem người hầu thu dọn một mảnh hoang tàn kia. Lương Cảnh vừa xuất hiện, hắn liền quay đầu tránh đi, không muốn để y thấy được bộ dạng này. Lương Cảnh tiến lên đem người ôm vào lòng. Đoan Mộc Nhan vùng vẫy hai cái, Lương Cảnh lại nói: “Đừng quấy, ta lau mặt cho ngươi.” Hắn nghe vậy liền không động đậy, cứng đờ người mặc cho Lương Cảnh dùng tay áo long bào giúp hắn tỉ mỉ lau đi một mặt đen thui. “Sao lại muốn làm cơm a?” Lương Cảnh thấy hắn vẫn là một bộ dáng dấp không tình nguyện, không nhịn được trêu nói. Đoan Mộc Nhan không thèm nhìn y, lạnh nhạt nói: “Chỉ là hiếu kỳ thôi.” “Nha, trẫm còn tưởng Tiểu Nhan là vì trẫm nên mới xuống bếp.” “Hoàng thượng đa nghi rồi.” Đoan Mộc Nhan hừ nhẹ một tiếng, nhưng gò má có chút ửng hồng. Lương Cảnh cũng không dám trêu quá mức, vội vã vuốt lông, động viên nói: “Không nên tức giận. Những việc nấu nướng này, trẫm cũng đâu biết làm.” “………..Ngươi chỉ an ủi ta.” Đoan Mộc Nhan nghiêm mặt chốc lát, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được mà nhếch khóe miệng. “Ngươi xem, trù phòng đều bừa bộn hỗn loạn thế này, hay là hôm nay trước cứ đến Ngự Thư Phòng dùng bữa đi.” Đoan Mộc Nhan trầm mặc chốc lát: “……..Ân.” Lương Cảnh đem người dụ dỗ đi rồi, tâm tình có chút ít phức tạp Đoan Mộc Nhan dù cho tính tình có biến hóa, đối xử với y như thế nào y cũng không cần phải nói. Làm ra chuyện tuy rằng khiến người không nhịn được cười, nhưng bên trong rõ ràng ẩn chứa tâm ý, Lương cảnh cũng không mù đương nhiên sẽ không xem thường. Lương Cảnh chưa bao giờ nghĩ tới hai người bọn họ sẽ không được ở bên nhau dài lâu. Có thể hai người luôn luôn đối lập, nên mối quan hệ sinh ra vết nứt —— vừa hay có thể dựa vào diễn trò mà hàn gắn lại.
|
Chương 23 Đoan Mộc Nhan vào cung từ đầu hạ, bây giờ đã gần sang thu, cũng chưa từng một lần đến tẩm cung Thái hậu vấn an, Thái hậu cũng chỉ biết mặt mũi dáng dấp hắn qua tranh vẽ. Nhiều lần hỏi Lương Cảnh, Lương Cảnh đều bảo hoàng hậu thân thể chưa khỏe hẳn, không muốn gây ảnh hưởng đến Thái hậu. Chuyện Đoan Mộc Nhan ung dung ăn hạt dẻ trong lúc thiết triều, trong cung đều truyền khắp. Lần này hoàng hậu lại đem trù phòng đốt cháy, động tĩnh không hề nhỏ, Thái hậu làm sao mà không quan tâm đến được. Công bằng mà nói, nhiều chuyện phát sinh như vậy, cũng chỉ có Lương Cảnh tự chuốc khổ vào mình, cũng không hề biết rằng người đời đã sớm chê trách. Ngày hôm đó, Đoan Mộc Nhan đang ngồi trong tẩm cung lột hạt sen, liền nghe hạ nhân báo lại, Thái hậu giá lâm. Nghe được tâm liền lập tức co rụt lại, nhưng sau đó rất nhanh lại tự trấn an bản thân, một bên lấy khăn lau tay một bên kêu người mời Thái hậu vào. Thái hậu mặc dù đã ở tuổi tứ tuần, nhưng được bồi phụng tốt, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng đi vào, vẫn là một bộ dáng dấp đoan trang xinh đẹp. Đoan Mộc Nhan mặc dù một thân anh tuấn xinh đẹp, nhưng cũng không giấu được bản chất là người xuất thân từ võ, suy nghĩ thật lâu mới nói: “Mời Thái……. Mời mẫu hậu dùng trà.” Thái hậu cũng không tính toán, hớp một ngụm trà từ tốn nói: “Hoàng hậu dạo trước có đau bệnh, giờ đã khỏe hơn chưa?” “Hồi mẫu hậu, đã không còn đáng ngại rồi.” Đoan Mộc Nhan cụp mắt. “Vậy thì ai gia cũng yên tâm. Thực không dám giấu giếm, ai gia có rất nhiều chuyện muốn hỏi hoàng hậu, nhưng hoàng thượng lại cứ giấu ngươi không cho ta gặp, bây giờ cuối cùng coi như cũng đã gặp mặt.” Đoan Mộc Nhan khuấy khuấy ly trà trên tay, giọng điệu vô cùng khiêm tốn: “Đoan Mộc Nhan xin nghe mẫu hậu chỉ bảo.” “Ai gia chỉ biết là hoàng thượng từ Giang Nam trở về, long thể liền không khỏe, cũng không biết hoàng hậu với hoàng thượng là như thế nào mà quen biết nhau?” Thái hậu hỏi. Đoan Mộc Nhan siết chặt tay, trầm mặc giây lát: “Nhi thần vì không biết dung nhan của hoàng thượng, nên cả gan cùng hoàng thượng kết giao.” Thái hậu không có phản ứng gì, chỉ “Ân” một tiếng. “Đêm đó hoàng hậu làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở tẩm điện của hoàng thượng?” “Nhi thần tự phụ võ công……. Một mình lẻn vào đại nội.” “Vì chuyện gì?” Đoan Mộc Nhan hé miệng không nói. Thái hậu giọng điệu chuyển nghiêm: “Ngươi có biết, có cung nhân truyền rằng ngươi đem kiếm có ý muốn ám sát?” “…….. Chưa từng nghe nói.” Đoan Mộc Nhan nói rõ từng chữ, tay bưng trà có chút run run. Thái hậu giữ lấy ly trà của hắn: “Nếu như không có việc này, Hoàng hậu hà tất tâm thần bất định? Đoan Mộc Nhan, ngươi thật to gan lớn mật. Cũng không biết cho hoàng thượng ăn bùa mê gì, không những không chu di cửu tộc ngươi, ngược lại còn cưng chìu sủng ái. Từ cổ chí kim, cũng là chưa từng nghe thấy.” Đoan Mộc Nhan nở nụ cười, dường như có ẩn ý: “Thánh ân cuồn cuộn, nhi thần kinh hoảng.” “Gả vào gia đình đế vương, những chuyện tình cảm phần nhiều chỉ là hư ảo.” Thái hậu chậm rãi nói, “Hoàng đế phải cưới những nữ tửcác nhà có chức có quyền làm hoàng hậu và phi tần, chung quy cũng chỉ vì khai chi tán diệp (sinh con nối dõi), củng cố lòng người.” “Mà ngươi, cũng nên…….” “Đúng vậy a. Nhi thần xuất thân hèn mọn, cũng không hiền thục, mà lại càng không thể vì hoàng thất mà sinh con nối dõi —— ” Đoan Mộc Nhan cúi đầu, thần sắc trên mặt mơ hồ khó nhận biết, “Cư nhiên không dám tranh sủng. Mẫu hậu dạy bảo chí phải, Đoan Mộc Nhan khắc sâu trong lòng.” Thái hậu trước giờ cho rằng Đoan Mộc Nhan tính khí hung hăng khó thuần, không ngờ hắn lại nghe lời như vậy, vô cùng thỏa mãn mà rời đi. Lương Cảnh nghe tin liền dâng lên linh cảm không lành, vội vã đi đến, còn tưởng tẩm cung hoàng hậu sẽ bị biến thành một mảnh tan hoang nhưng không ngờ lại vẫn bình thường. Mọi thứ xung quanh đều rất ngăn nắp trật tự, Đoan Mộc Nhan ngồi ngay ngắn xuất thần, thấy Lương Cảnh đi vào, còn bình tĩnh nói: “Ngươi về rồi.” Lương Cảnh trong lòng như có đá tảng đè nặng, đi tới muốn nắm tay Đoan Mộc Nhan nói vài câu dỗ dành, đem người động viên động viên. Đoan Mộc Nhan hoảng hốt rút tay ra. Lương Cảnh phát hiện khác thường, đưa mắt nhìn tay mình, chỉ thấy một mảng ướt nhẹp toàn máu. “Tiểu Nhan, ngươi………!” “Yên tâm, không có thương tổn người.” Đoan Mộc Nhan vô lực nở nụ cười: “Làm vỡ ly trà ngươi thích rồi, xin lỗi.”
|
Chương 24 Đổng thái y được mời đến, cùng Lương Cảnh ầm thầm nói chuyện với nhau đã được một hồi lâu Hắn tin rằng không có bệnh nào là không chữa được, nhưng những bệnh kiểu do võ công tâm pháp gây ra này, hắn chỉ là một thái ý văn nhược (nho nhã yếu đuối) thì làm sao mà hiểu được, chỉ có thể nói bó tay toàn tập. Nhưng vẫn bảo, nghe nói ở ngoài Nam Hải có một hòn đảo tiên, trên đảo có một vịtiên y sinh sống, có thể sẽ chữa được tâm ma của Đoan Mộc Nhan. Tin này khiến Lương Cảnh không ngừng suy nghĩ mấy ngày qua. Người đã thất lạc một lần, nên không dám để Đoan Mộc Nhan một mình đến địa phương xa xôi ấy. Nhưng y ở trong cung cũng đã hai mươi năm, số lần ra khỏi cung cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa phía sau luôn có nhiều người đi theo hộ tống, hầu hạ. Nếu muốn đi Nam Hải, đường xá xa xôi như vậy nhất định phải lên đường gọn gàng, mang theo một mình Lương Ảnh cũng là đã quá sức. Càng phiền não chính là, bất kể muốn trì hoãn lại bao nhiêu thời gian, qua lại cũng là nửa năm, y nếu như cùng đi, việc triều chính phải giao cho ai quản lý đây? Một mặt khổ não vấn vương việc này, một mặt lại dần dần lên kế hoạch, thăm dò tâm ý Đoan Mộc Nhan, chỉ sợ hắn nghe xong lại tức giận. Lương Cảnh giúp hắn bôi thuốc trị thương, cũng thừa dịp lúc này thăm dò ý tứ. Không ngờ chính là cả hai đều đồng thời mở miệng. “Tiểu Nhan, trẫm có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng.” “Lương Cảnh, ta nghĩ tới một chuyện.” Lương Cảnh chỉ đành phải nói: “Ngươi nói trước đi.” “Cái này là do tà công mà thay đổi tâm tính, vậy nếu như đem võ công triệt để phế bỏ, thì có thể hay không khiến bản thân trở lại như trước.” Lương Cảnh sững người chốc lát: “Nhưng ngươi từ nhỏ đã bắt đầu luyện võ công của……..” “Cũng không cần quan tâm điều này.” Đoan Mộc Nhan cười cười, “Chẳng qua là, mấy ngày gần đây ta nhớ lại tâm pháp này, mơ hồ nghĩ đến trên trang bị khuyết cuối cùng của tâm pháp có nói, công pháp này chính là kí sinh trên hồn phách người luyện, một khi phế bỏ, thần hồn thất lạc, bởi vậy những người luyện trước kia chưa bao giờ có tiền lệ tự phế bỏ.” Thần hồn thất lạc? Lương Cảnh không tin những chuyện ma quỷ, nhưng thuyết pháp này thấy thế nào cũng thật dọa người, vạn nhất thật sự đem hoàng hậu của y biến thành xấu xa hoàn toàn thì còn kinh khủng đến mức nào. “Lời này không cho nói ra.” Đoan Mộc Nhan còn muốn nói gì đó, Lương Cảnh liền ngăn lại nói: “Trẫm nghe nói Nam Hải có một vị tiên y, có lẽ có thể giúp ngươi.” “Nam Hải……..” Đoan Mộc Nhan trầm tư chốc lát, “Nghĩ tới, thật sự có một dị sĩ ẩn cư biệt lập trên đảo, hình như gọi là Yến Tê.” “Ngươi cũng biết người này?” Đoan Mộc Nhan nhíu nhíu mày: “Không sai. Nhưng người này tính tình kì quái, không những khiến người tìm đến chữa trị phải chạy tìm khắp nơi, phương thức chữa trị cũng rất đảo hành nghịch thi (đi ngược lại, làm ngược lại), nghe nói cũng có thể chữa khỏi bệnh này rồi, lại sinh ra bệnh khác.” “Dù sao vẫn là cách. Nếu như thật sự không giúp được gì, thì chúng ta lại trở về.” Lương Cảnh thấy vẻ mặt hắn cũng không bài xích, lại nói thêm, “Có chữa được hay không, đối với trẫm kỳ thực cũng không có gì khác nhau. Trẫm thực sự không muốn ngươi ủy khúc cầu toàn (chấp nhận một cách miễn cưỡng), ngày ngày chuốc phiền. Càng không muốn ngươi chỉ vì để vừa lòng kẻ hèn mọn như ta đây….mà lấy máu chứng thực.” “Xem ra ngươi đã biết ta đêm đến khó ngủ.” Đoan Mộc Nhan thở dài, nhẹ nhàng đem tay được Lương Cảnh nắm lấy mà rút về, không đợi Lương Cảnh lên tiếng lại nói, “Đã như vậy, đi liền đi thôi. Tạm thời chấm dứt băn khoăn.” Lương Cảnh không nghĩ tới hắn sẽ đáp ứng dễ dàng như vậy. “Bảo bối, ngươi phải hiểu, ngươi bây giờ, trẫm cũng không có một tia bất mãn.” Y dè dặt nói. “Ân. Ta biết.” Đoan Mộc Nhan chớp mắt, dựa vào trong lòng Lương Cảnh. Lương Cảnh không nhịn được nâng lên gáy hắn, cắn cắn vào bờ môi mềm mại của hắn, hôn lấy. Hồi lâu, Đoan Mộc Nhan giọng trầm thấp thở hổn hển nói: “Chỉ là ta chán ghét bản thân mình bây giờ …….”
|