Giả Sử Con Và Cậu Út Yêu Nhau (Nhật Ký Của Cậu Út)
|
|
Sài Gòn, ngày … tháng … năm 2013
Trước đêm đưa ông Táo về trời một ngày, mấy đứa bạn học Anh Văn chung ở hội Việt Mỹ hồi trước đòi lên nhà tôi làm party cuối năm. Tụi này nhỏ hơn tôi nhiều, cùng thế hệ 9x với thằng Thịnh. Chẳng hiểu tôi có điểm nào phù hợp với bọn nó cũng như bọn nó có điểm nào phù hợp với tôi mà chơi với nhau hơn cả năm nay rồi và ngày một thân tình hơn. Nhóm ban đầu có bốn đứa rồi dần dần mở rộng ra thêm ba mạng nữa, là bạn thân của thằng Luân trong nhóm. Thằng Luân phân công mỗi đứa góp một món ăn thức uống, đứa nào không có khả năng góp thì góp sức dọn dẹp rửa chén. Có lẽ tôi chơi với bọn này là vì thích sự bình đẳng, hoà đồng của chúng nó.
Tôi gọi thằng Thịnh nếu rảnh thì ở nhà tham gia chung luôn. Nó vui vẻ nhận lời và lấy xe đi mua nước đá, bia và nước ngọt. Tôi thì chuẩn bị sẵn hai chai Johnny Walker Gold Label rồi, bữa nay cho tụi nhóc nếm mùi rượu Tây mới được. Hai chai rượu tôi chưng trong tủ kệ cùng với mấy loại khác mà ít có dịp nào dùng đến. Gọi chị giúp việc hoài không thấy bắt máy, tôi phải lò mò tự tìm mấy cái ly dùng để uống rượu Tây được chị ấy cất quá kỹ trong cái xó xỉnh nào không rõ.
Chúng tôi bày biện đồ ăn thức uống ra nền nhà, ngồi dưới đất cho thân mật chứ không bàn ghế chi phiền phức. Đồ nhắm là sườn nướng, bò lúc lắc, gà quay, sò huyết xào, hột vịt lộn luộc và lẩu ếch. Thức uống chính dĩ nhiên là hai chai Gold Label được chữa lửa bằng bia Heineken lon. Trong nhóm có hai đứa con gái nhưng chỉ một đứa dùng nước ngọt mà thôi. Mấy thằng con trai còn lại chẳng đứa nào từ chối cái ly bỏ vài viên đá nhỏ để làm lạnh thêm màu rượu vàng óng ánh.
Trước giờ tôi không biết thằng Thịnh có uống được rượu bia hay không. Nhưng thấy nó không chọn nước ngọt mà chìa ly ra đón rượu từ cái chai do thằng Luân cầm làm chủ xị thì tôi cũng để mặc. Nói gì thì nói, đàn ông con trai là phải biết uống rượu, chỉ có điều đừng có bê tha say sưa bét nhè năm này qua tháng nọ thôi. Gay cũng thế vì phần lớn trong gay vẫn là cái chất đàn ông mạnh mẽ ngang bướng. Gay vô tủ, ý ý vô tửu như kỳ vô phong (Câu này có người từng dịch cho tôi nghe là gay, đàn ông mà gặp rượu là như cờ gặp gió, bó tay!!!)
Trong đám này, tôi thân với thằng Luân nhất mà cũng thích tranh cãi với nó nhất. Thằng Luân lanh lợi hơn mấy đứa cùng tuổi vì nó phụ giúp gia đình coi sóc một sạp hàng ở chợ An Đông. Thành ra thằng Luân có hơi kiêu ngạo trong việc đối đáp. Từ hồi gặp tôi, nó thấy như có đối thủ trên chân một chút thành ra khoái lắm, cứ tìm cách cà khịa để tranh luận với mong muốn “hạ bệ” tôi một lần. Tranh luận cho có chuyện nói chứ không gây gổ gì nên anh em vẫn cứ quý mến nhau lắm.
Được vài tuần rượu là thằng Luân lại giở bài quen thuộc ra. Nhưng lần này nó muốn chiến thắng tôi về cái khoản uống rượu. Trước giờ, tôi với nó uống sàng sàng nhau và thường thì ngưng khi chưa có ai quá say cả để còn an toàn về nhà. Nhìn tôi thì có vẻ thua sút một chút với gương mặt đỏ rần rần và giọng nói ngang phè chứ hết lên bổng xuống trầm hai ba quãng thanh nhạc được. Đó là nói về uống bia. Uống rượu thì tôi khá hơn nhiều, đặc biệt là rượu Tây.
Thằng Luân dĩ nhiên là đứa cứng cựa và nó cũng biết tửu lượng của tôi nên hôm nay chắc nó muốn cho tôi gục tại nhà hay sao mà nó đẩy tốc độ uống lên nhanh hơn một chút. Như mọi khi uống bia, mặt trời trên mặt tôi lại bừng lên rực rỡ trong khi mặt thằng Luân vẫn giữ sắc bình thường. Thằng cháu tôi cũng chẳng thay đổi sắc mặt. Mấy đứa con trai khác chỉ khẽ hồng hào như đứa con gái uống rượu duy nhất trong đám.
Với tốc độ đó thì lát sau phần lớn đầu hàng để làm dân phá mồi chính hiệu, chỉ còn lại tôi, thằng Luân, thằng Thịnh cháu tôi và đứa con gái tên Loan. Công nhận nhỏ Loan này uống dữ thiệt chứ. Nó là bạn thân nhất của thằng Luân, học chung từ cấp hai lên tới cấp ba rồi cùng ra bán hàng ở chợ An Đông luôn. Thằng Thịnh cũng làm tôi bất ngờ khi tôi thấy cháu tôi vẫn còn nguyên sắc mặt ram rám nắng. Thằng Luân thì thoang thoảng màu hồng rồi. Tôi thì khỏi phải giới thiệu, trái gấc chín chắc cũng không bằng màu mặt tôi lúc này, dáng điệu đã không còn chuẩn nữa mà bắt đầu hơi ngả nghiêng rồi.
|
Thằng Luân nhắm thời cơ đã đến nên ra đòn quyết định. Chai rượu còn có chút xíu nên nó bắt đầu “phàn nàn”, nào là “rượu không đủ gì hết”, nào là “chủ nhà không làm tròn phận sự gì hết”, nào là “bữa nay muốn uống đã đời mà lại hết rượu ngang”. Dĩ nhiên nó nhớ tôi có kể cái list rượu tôi để dành trong nhà cho nó nghe. Nó muốn uống nữa thì chơi thôi có gì mà phải ngại. Nhưng tôi phải gài nó cái đã:
- “Bữa nay tụi em lên anh vui quá chừng. Anh có chai Blue Label tính là không uống vì cũng hơi mắc tiền nhưng nếu chịu uống hết mới nghỉ thì anh lấy ra xử luôn nè”
- “Trời ơi sao anh không nói sớm” – Đám nghỉ xả hơi giả bộ lao nhao, tụi này ác ghê nơi!!!
- “Sao hả cu Luân?” – Tôi cố ý hỏi thằng Luân
- “Haizzz, anh còn phải hỏi nữa à!” – Thằng Luân giả cau có đáp
- “OK! Thịnh lấy chai màu xanh dương lên cho Út”
Quy tắc giờ có thay đổi chút ít. Chúng tôi chia ra thành cặp. Tôi nhường thằng Luân tự bắt cặp trong đó tôi và nó dĩ nhiên ứng cử làm hạt giống. Và thế là thằng Luân với con Loan một cặp, tôi với thằng Thịnh một cặp. Nguyên chai Blue Label được chia ra làm hai phần bằng nhau, mỗi cặp tự xử khi nào hết mới được nghỉ. Tôi thấy thằng Luân háy háy mắt gì đó với con Loan rồi nhỏ Loan cầm cái phần rượu của đội nó lên uống một hơi chừng phân nửa. Trời đất ơi nhỏ này ghê quá, nó tu cũng khoảng gần 200ml rượu một hơi luôn.
- “Tới đội đỏ kìa” – Thằng Luân nhìn nét mặt đỏ rừ của tôi cười châm chọc
- “Con uống trước nghen Út”
Thằng Thịnh không để tôi trả lời đã vội cầm phần rượu của đội tôi lên tu ọc ọc hơn hai phần ba, nghĩa là hơn một xị rượu một lúc. Vừa uống xong tôi đã thấy nét mặt nó có chút thay đổi, chuyển sang xanh xám. Chết chưa, vậy là nó muốn xỉn rồi đó. Tôi sợ cháu mình gục trước mặt tụi này nên vừa tiếp lấy phần rượu dư từ thằng Thịnh đã đưa lên uống sạch. Thằng Luân phóng lao thì cũng phải theo lao, bưng rượu lên nốc cạn. Hai chai Gold uống cả buổi, một chai Blue mất có 10 phút thôi. Nói chung là bốn đứa uống xong đều có biểu hiện xiểng niểng nên tiệc cũng tàn luôn. Có điều tôi thì còn tỉnh táo mặc dù bề ngoài cứ đỏ quạch và nghiêng ngửa chân nam đá chân chiêu vậy đó.
|
Sài Gòn, ngày … tháng … năm 2013 (19)
Tiễn xong đám ôn thần dễ thương về rồi tôi quay trở vô. Bãi chiến trường đã được tụi phá mồi chính hiệu kia dẹp khá gọn rồi, chỉ còn vài món mà tôi bảo để đó “Mai người giúp việc đến dọn”. Tôi cảm thấy hơi tưng tức bụng nên đi dọn luôn mấy thứ còn lại bỏ xuống bồn rửa chén. Xong xuôi tôi bước vào nhà tắm lấy cây lau nhà. Ối chao, giờ tôi mới nhớ ra thằng cháu tôi, nó đang gục gặc trong bồn cầu và dợn ói trong đó. Khổ thân thằng Thịnh, nó muốn nôn ra mà nôn không được nên cứ gục gặc vậy. Tôi bèn vào phụ xoa bụng xoa ngực cho nó. Lát sau là nó ói ào ào, nước còn bắn lên mặt tôi nữa.
Ói xong nó quay sang nhìn tôi với ánh mắt mà tôi không thể nào quên được. Ánh mắt thân thương, ngưỡng mộ và kính trọng. Ánh mắt của một thằng đàn ông không tiện nói những lời tình cảm sến súa, nên chỉ biết nhìn mà thôi. Tôi bèn lấy cái khăn nhúng nước lau mặt cho nó rồi giặt lại lau cho tôi. Xong xuôi tôi hỏi:
- “Con tự lên lầu ngủ nổi không Thịnh?”
- “Nổi… hức… Út… hức”
Ờ, hức hức vậy mà nổi đó. Tôi xốc tay nó quàng qua vai tôi rồi dìu nó đi lên lầu. Ngay lúc ấy tôi mới thấy cái áo của nó bị dính chút thứ mà nó ói ra lúc nãy. Thường thì tôi gớm mấy cái này lắm. Nhưng lúc say rồi người ta cũng ít để ý đến dơ bẩn hay sao đó. Cũng như thằng Thịnh cháu tôi mọi khi đi ngủ đều tắm trước cho sạch sẽ đã, hôm nay dơ hơn bình thường mà nó có nhớ ra tắm táp gì đâu.
- “Áo con dính ói ghê quá Thịnh”
- “Hức… kệ Út… hức… mai… hức… thay…”
Tôi quăng nó ngồi lên nệm rồi đi tìm cái áo khác thay cho nó. Thằng Thịnh lúc này như đứa con nít ngoan ngoãn ngồi làm theo lời tôi nói. Thằng con nít cao 1m77 giơ tay lên như một bộ phim chiếu chậm cho tôi cởi bỏ áo ra, lau sơ mình mẩy rồi mặc vào cái áo mới. Toàn thân nó nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ nên khi tôi vừa khoác xong áo vô người là nó ngã ngửa ra nệm. Tiếng ngáy như được chuẩn bị sẵn rồi hay sao mà vang rè rè trong căn phòng yên tĩnh ngay tức khắc.
Tôi bỏ nó nằm đó, tắt đèn phòng, chỉnh lại máy lạnh rồi xiêu vẹo bước ra ngoài vệ sinh cá nhân trước khi ngủ. Sạch sẽ thơm tho đâu đấy, tôi bật điện thoại lên gọi cho bọn ôn thần kia. Nghe chúng nó đi đến nơi về đến chốn rồi mới yên tâm khoá cửa nẻo lại, tắt hết đèn đóm thừa rồi mở cửa phòng ngủ chui vào. Vừa vào tôi đã nghe thoang thoảng mùi sò huyết. Tôi bật đèn lên, nhìn xuống thằng Thịnh thì thấy cái quần của nó cũng dính chút món đồ ăn cũ. Tôi bắt đầu say rồi, muốn ngủ quá nhưng nghe cái mùi kia thì chịu không nổi.
- “Thịnh! Dậy thay quần con!” – Tôi lay nó mãi năm sáu lần – “Thịnh! Dậy!”
- “………” – Nó nói lơ ngơ mơ ngủ chẳng biết nói gì hoặc là có nhận thức được gì không
|
Cực chẳng đã, tôi mở tủ lấy cái quần khác cho thằng Thịnh. Rồi tôi ngồi xuống cởi dây kéo quần short của nó ra. Sau đó, tôi cởi cái quần short ra, cởi luôn cái quần lót. Thằng Thịnh vẫn tiếp tục kéo bễ rào rào như chẳng có gì xảy ra. Tôi chun mũi cầm mớ quần dơ ấy quăng vào sọt quần áo dơ trong bathroom. Khi tôi quay lại phòng ngủ định lau sơ cho thằng Thịnh thì đập vào mắt tôi nguyên cơ thể trần truồng khoác hững hờ chiếc áo chưa cài cúc. Quả chuối xiêm mập mạp đè lên hai quả nhãn xuồng căng tròn bọc trong lớp da bìu hơi săn lại. Hơi gió máy lạnh khẽ thổi đến làm mấy hàng lông bụng, lông rốn và dĩ nhiên là lông mu lơ thơ như những luống cỏ vẫy tay trong gió.
Dục vọng bỗng bốc cuồn cuộn trong đầu tôi nóng ran và xua đi cơn buồn ngủ. Tôi ngồi xuống, giữa hai chân của thằng Thịnh và từ từ xếp hai chân nó co lên, dạng ra một chút. Tôi cẩn thận lay thằng Thịnh thêm mấy cái nữa. Bàn tay run run chạm vào con cu mềm mập của nó, nhẹ nhàng và mạnh dần. Cháu tôi vẫn không phản ứng gì. Tôi quỳ gối trên nệm, kéo hai chân của thằng Thịnh gác lên vai tôi. Để như thế một lúc lâu vẫn không thấy thằng cháu tôi cục cựa. Tôi đưa tay lắm lấy con cu của nó từ từ lôi tuột lớp da quy đầu xuống để lộ cái quy đầu vẫn còn hồng nhưng hơi thẫm vì rượu.
Bàn tay tôi dần tiến về phía ngực của thằng Thịnh và xoa xoa hai đầu vú của nó. Hai đầu ti to quá khiến tôi thòm thèm. Tôi toan cho miệng ngậm lấy thì nhìn thấy gương mặt bình yên trong giấc ngủ của thằng cháu. Tôi bỗng cảm thấy tội lỗi. Tôi thả chân nó xuống nệm rồi đặt mình nằm dài bên cạnh. Được một lúc thì dục vọng lại trỗi lên theo hơi thở đậm mùi con trai mới lớn. Tôi ngồi dậy, tắt đèn rồi lại cầm hai cẳng chân thằng cháu để lên hai vai. Hai bàn tay ve vuốt hai bên kẽ háng. Dường như tôi nghe tiếng thằng Thịnh rên rỉ trong mơ.
Tôi lại đặt hai chân nó nằm xuống và lại nằm xuống bên cạnh. Tôi quay mặt sang nhìn nó trong bóng tối mờ mờ. Hai ngón tay đặt lên môi nó như một nụ hôn. Thằng Thịnh như run run môi đón nhận. Hai bờ môi nóng ấm cả hai ngón tay tôi. Tôi bèn chồm dậy, từ từ, ái ngại, đưa hai môi của mình chạm nhẹ vào môi nó. Có chút gì đó ẩm ướt không biết từ ai đang vương trên môi tôi. Cơn dâm dục lại trào dâng lần nữa. Tôi cởi luôn quần ra để cho con cu cứng của mình tự do rồi cầm bàn tay thằng Thịnh quấn tròn lấy con cu của tôi.
Tôi nâng bàn tay thằng Thịnh lên xuống như thế chính nó sục cu cho tôi vậy. Bàn tay nó vừa mềm mềm vừa ram ráp. Tay còn lại tôi lò mò xuống vùng hạ bộ của thằng cháu. Con cu của nó vẫn mềm nhưng có bự hơn một chút, rõ nét lắm, không phải tôi tưởng tượng đâu. Tôi bèn đưa miệng ngậm lấy con cu của nó nút nhẹ nhàng. Tôi say sưa mút con cu của thằng cháu và nuốt nước bọt như mỗi khi ăn kẹo. Viên kẹo lần này ăn mãi mà không hao mòn đi mà vị ngọt thì lại ngày càng thấm đẫm hơn.
Cứ thế, thật lâu, cho đến một lúc nào đó con cu của thằng cháu tôi cũng phải lớn lên dần dần đồng thời đẩy miệng tôi ra xa. Cho đến khi cương cứng hết cỡ, tôi nhả con cu của nó ra và ngắm nhìn. Trời ơi dài quá, cỡ này chắc cũng 18cm. Lạ một điều là nó không mập mạp nữa mà gân guốc. Nhưng phải nói là to khủng khiếp. Và dài làm sao! Tôi lại đưa miệng vào ngậm lấy ngậm để. Bao nhiêu kỹ thuật bú cu tôi tích luỹ được đều đem ra ứng dụng cho thằng cháu tôi hôm nay.
Như cái bong bóng được bơm căng mãi, đến một lúc không thể căng hơn. Thằng Thịnh phun trào ra đầy miệng tôi cơ man nào là tinh dịch. Tôi không nhả ra mà cứ mút cho đến những giọt tinh cuối cùng bất chấp tiếng rên điên dại trong cơn mơ của thằng cháu tôi.
|
Sài Gòn, ngày … tháng … năm 2013 (20)
Ăn tối xong, thằng Thịnh không ngồi coi tivi như thường lệ. Nó cứ lăng xăng chạy ra trước ra sau, lúc cầm theo cái quần, lúc xách theo cái áo. Vậy là nó soạn đồ về quê ăn Tết đó. Không biết nó về quê bao lâu nữa. Tôi nhớ hồi trước, đi học đại học được nghỉ Tết hình như cũng hai tuần hơn thì phải. Chà, từ hồi thằng Thịnh lên đây ở chung, chưa khi nào hai cậu cháu xa nhau quá một tuần chứ đừng nói chi là hai tuần dài như vậy. Mà nói cho cùng, cái lần xa nhau một tuần đó thực chất là có năm ngày thôi. Đợt ấy tôi phải đi công tác ở Hà Nội nên mới phải đi lâu như vậy.
- “Mai về quê hả Thịnh?” – Tôi hỏi dù cho đã nắm chắc câu trả lời
- “Dạ”
- “Rồi chừng nào lên lại” – Tôi lại hỏi tiếp dù cũng đoán được phần nào câu trả lời
- “Chắc ba tuần Út!”
- “Lâu dữ ha” – Tôi thốt nhiên buông ra một câu nói lửng lơ
Thằng Thịnh nghe tôi cảm thán như thế thì nó đứng lại nhìn tôi một lúc. Khi ấy, tôi đã quay mặt nhìn ra sân, nơi treo đầy những giò hoa đang e ấp nụ mới chờ đúng ngày Tết sẽ bung ra những cánh hoa sặc sỡ nhiều màu. “Ba tuần sắp tới, tụi mày sẽ không được thằng Thịnh của tao tưới nước cho đâu nhé”. Có lẽ bọn nó cũng buồn rã người khi bỗng nhiên có cơn gió xuân thổi đến hây hây.
- “Út ơi…” – Thằng Thịnh ngập ngừng gọi
- “Gì Thịnh?” – Tôi đáp
Dạo này tôi hay gọi nó là “Thịnh” thay vì “con” như hồi mới lên. Có lẽ trong lòng tôi, đã nâng nó lên một địa vị mới cao hơn đứa cháu ruột một bậc. Chắc là tôi cảm thấy nó lớn xác và lớn cả tâm hồn, đủ tương xứng để chia sẻ với tôi nhiều điều hơn hồi trước.
- “Tết này Út về nhà con ăn Tết nha?”
- “Không được đâu” – Tôi nói mà không giấu được vẻ luyến tiếc – “Bỏ nhà cửa đâu có ai cúng bái cho ông bà ngoại”
- “Dạ”
Nó đáp xong rồi lại lầm lũi đi soạn quần áo tiếp. Nhưng lần này nó thu dọn kín đáo hơn, ít xuất hiện trước mặt tôi nữa. Chắc nó sợ làm tôi chạnh lòng đây mà. Nghĩ cũng lạ nhỉ. Mọi năm Tết tôi đều ở nhà cúng rước ông bà, cúng cơm từng mùng, rồi tiễn ông bà đi, đủ hết lễ lạc, một thân một mình thôi cũng đâu có phiền muộn gì. Sao hôm nay trong dạ lại có chút xuyến xao. Buồn nhiều lắm chứ không phải một chút xuyến xao đâu.
Không lẽ tôi yêu thằng cháu tôi quá nhiều rồi? Chắc không có đâu, chủ yếu tôi chỉ thèm muốn thể xác hấp dẫn của nó mà thôi chứ còn yêu đương đâu thể nào có nhiều đến vậy được. Nhưng mà cảm giác này rõ ràng là cảm giác mà tôi dành cho cái thằng “khốn nạn” được tôi ưu ái viết cho quá trời trời chữ trong mấy cái blog cũ. Cảm giác như mỗi khi xa hắn ta quá hai ba ngày. Cảm giác như khi hắn báo tin lấy vợ. Cảm giác như mỗi khi hắn ta kẹt chuyện gì đó không ra gặp tôi được. Yêu và ham muốn khác nhau chứ. Với thằng Thịnh, tôi ham muốn là rõ rồi. Nhưng có yêu không thì đó lại là một câu hỏi khiến tôi rất đỗi phân vân suy nghĩ.
Thôi kệ nó đi. Thằng Thịnh về quê ăn Tết lâu vậy càng tốt. Tôi sẽ quên dần cái cảm giác này. Tôi sẽ đỡ vướng vào cái tình cảm đầy tội lỗi. Mấy ngày Tết sắp đến, tôi sẽ trở lại là tôi của một vài năm về trước. Có lẽ tôi cần phải lên kế hoạch đi đâu đó chơi sau ngày mùng 3 rồi đây. Hay là về nhà thằng Thịnh ăn Tết với anh chị Hai tôi. Nghĩ đến đó, tôi buông ra một vẻ cười gượng gạo. Tôi đúng là khùng thật mà, đang tranh thủ thời gian để xoá đi cái tình cảm mới hình thành, thế mà lại chui đầu vào rọ nữa chứ!
- “Mai ăn cơm chiều rồi về hen Thịnh?” – Tự nhiên tôi buông ra câu đó khi thấy bóng thằng cháu ở đâu chui ra trước mắt tôi.
- “Dạ chắc không được” – Thằng Thịnh khó khăn cất tiếng – “Mai con phải ghé qua nhà chú Tư Nghĩa lấy đồ giùm cho cha con nữa rồi con về luôn”
Anh Tư Nghĩa là chú ruột của thằng Thịnh, nhà ở tuốt bên Bình Chánh, đoạn giáp với Cần Giuộc. Để thằng nhỏ đi tới lui chỉ để ăn chung bữa cơm chiều thì tội nghiệp nó lắm. Từ nhà tôi chạy ra nhà anh Tư Nghĩa chắc cũng phải mất hơn một tiếng rưỡi đồng hồ. Rồi từ đó chạy xe máy về Vĩnh Hưng nữa là ba tiếng rưỡi tổng cộng. Đó là tôi chạy hồi “trai trẻ” đó nha, tốc độ bình quân luôn trên 70 km/h. Không biết thằng Thịnh có chạy nhanh như tôi hồi đó không nữa.
Vậy là coi như sáng mai thức dậy, căn nhà của tôi sẽ quay trở về trạng thái của hơn sáu tháng trước đây, bình yên, vắng lặng. Sự bình yên vắng lặng đó sẽ kéo dài đến ba tuần hoặc là còn hơn nữa. Con người ta thường thư thái bình yên trong những không gian bình yên, vắng lặng vậy mà tôi thì lại dàu dàu một nỗi buồn u uẩn mới kỳ cục làm sao. Tôi mang nỗi u uẩn đó vào trong phòng ngủ, làm lây lan sang cả thằng cháu của tôi khiến nó cũng xoay tới trở lui như cậu Út.
- “Út còn thức không?” – Thằng Thịnh đột ngột hỏi
- “Gì đó Thịnh?” – Tôi hỏi
- “Không ấy ngày mốt con mới về nghen Út?” – Nó khẽ nói
- “Thôi về đúng ngày không anh chị Hai trông” – Tôi cảm động nói
- “Thì con điện thoại về báo” – Nó tiếp tục
- “Thôi con cứ về đi” – Tôi thở dài sau khi vừa hít thật sâu – “Ban ngày Út mắc đi làm, con ở lại mắc công chiều về Út phải nấu cơm nữa”
- “Dạ” – Thằng Thịnh nói nhỏ xíu mà tôi nghe trong đó có cả một trời buồn trong lòng tôi vừa được gửi sang.
|