Giả Sử Con Và Cậu Út Yêu Nhau (Nhật Ký Của Cậu Út)
|
|
Sài Gòn, ngày … tháng … năm 2013 (21)
Hôm nay là sáng 29 Tết, trời sáng sủa rộn ràng. Tôi thức dậy trong cái không khí lành lạnh dìu dịu của mùa xuân. Quần áo vẫn y nguyên như lúc tối qua. Có lẽ, có thằng Thịnh thì mới khiến đầu óc tôi phải bận tâm đến việc có mặc quần áo khi ngủ hay không. Không có nó, tôi lại chỉnh chu như cô gái đương thì, kín đáo “màn che trướng rủ”. Đúng là khùng thật chứ, từ hồi cảm cảm thằng Thịnh, tôi với bớt nam tính đi nhiều thì phải.
Mà thôi, nam tính làm gì nữa khi mà năm nào cũng "hân hoan" làm cái việc đi chợ mua đồ về để chị giúp việc kho thịt, hầm khổ qua. Chưa kể là phải mua bánh mứt, hoa quả về chưng trên bàn thờ. Hai việc mà tôi rất ngán hồi mới bắt tay vào làm đó là chưng mâm ngũ quả với cắm hoa trên bàn thờ. Cắm hoa thì cũng đỡ hơn vì cứ bỏ vào bình xong rồi kéo cho các cành hoa toả ra đều bốn phương tám hướng là ổn. Còn cái mâm ngũ quả thì đúng là khoai củ trần ai.
Trong lúc tôi đang vật lộn với cái mâm ngũ quả thì chị Hồng giúp việc kêu tôi ngưng tay để cúng rước ông bà. Chà, mới đó mà quá trưa rồi đó. Chị Hồng đã bày sẵn hai mâm cơm đủ lễ như truyền thống Việt Nam. Tôi đốt mớ nhang xong rồi lâm râm khấn vái theo cái tờ giấy khấn tôi mới mua ngoài chợ. Cuối lời khấn, tôi có chêm vô một điều ước ao mà năm nào tôi cũng khấn, cầu mong sao cho năm mới, ông bà tổ tiên phù hộ cho con tìm được một người con trai yêu con thật lòng mà con cũng thật lòng yêu người đó.
Trong lúc chờ nhang tàn, tôi lại quay ra hoàn tất nốt cái mâm ngũ quả to tướng. Khệ nệ bưng cái đĩa nặng trịch ấy lên cái chạc ba bằng gỗ cẩn xà cừ lóng lánh xong xuôi là tôi nhẹ nhõm trong người. Vậy là mọi thứ cho năm mới tôi đã chuẩn bị sẵn sàng hoàn tất. Hai anh trai tôi cho người mang đến vài thức quà Tết để tôi chưng lên bàn thờ ba má. Tôi ngước nhìn bàn thờ nghi ngút khói nhang thơm với đủ đầy vật phẩm, hoa trái rạng ngời mà cũng thấy vui lên một chút.
Đốt giấy vàng mã, gói ghém thức ăn gửi cho tụi nhân viên trực Tết, lì xì Tết cho chị giúp việc và dặn chị mùng sáu quay trở lại làm việc xong xuôi thì cũng đã ba giờ chiều. Tôi ăn vội bát cơm, rửa luôn chén bát rồi lên lầu cởi sạch bách quần áo ra ngủ một giấc cho đến sáu giờ chiều mới thức dậy. Tôi thức dậy vì tiếng mở cửa phòng. Mở mắt ra, tôi không tin nổi mắt mình nữa, quên cả đang trần truồng như nhộng, tôi xúc động reo lên:
- “Ủa Thịnh hả?”
- “Dạ” – Thằng Thịnh nhìn tôi ngượng ngùng
- “Sao lên chi đây?” – Tôi vỗ vỗ tay xuống nệm bảo nó ngồi xuống
- “Con lên rủ Út về nhà con ăn Tết” – Thằng Thịnh nói rồi chỉ vào hạ bộ của tôi – "Chiều mà cũng sung vậy hả Út?”
- “Trời Út quên mất” – Tôi mắc cỡ quơ quào tìm cái mền che lại
- “Hi hi” – Thằng Thịnh cười đùa – “Dậy đi về nhà con Út ơi”
- “Đi rồi ai cúng bái?” – Tôi hỏi
- “Mẹ con nói tại Út không muốn đi chứ ông bà ngoại nhà nào cũng có thờ hết” – Thằng Thịnh đáp – “Đến như dì Ba bên Đức còn thờ nữa mà, đâu chỉ có nhà Út không đâu mà Út lo ông bà ngoại không có ai cúng”
- “Biết vậy nhưng cũng phải cúng!” – Tôi chống chế
- “Mẹ con nói chỉ cần cúng rước ông bà rồi đưa sớm luôn” – Nó tiếp – “Út khấn ông bà về nhà mấy cậu kia hoặc là về nhà con ăn Tết luôn là được”
- “Thôi Út làm biếng quá chừng!” – Tôi nói dối
Tôi vừa dứt lời là thằng Thịnh dựng đầu tôi ngồi dậy, hai tay nó lùa qua hai bên nách tôi rồi đứng lên dựng cả người tôi lên theo cái chiều cao của nó. Cái mền rớt xuống nệm làm thằng cậu Út trần truồng cu dái lòng thòng đang bắt đầu muốn cứng lên chỉa ra trước. Nguyên cái mông tôi áp vào trong hạ bộ của thằng Thịnh. Dù bị ngăn bởi lớp vải quần jeans và một cái quần lót nữa, tôi vẫn như cảm thấy được trái chuối xiêm mập mạp và hai quả nhãn xuồng to bự trong đó. Tôi đê mê cất tiếng hỏi:
- “Làm gì đây ông thần?”
- “Cưỡng chế Út đi tắm để đi cúng đưa ông bà chứ gì”
- “Quăng Út vô nhà tắm Út cũng không tắm” – Tôi nói mà trong lòng pha chút hồi hợp chờ đợi câu trả lời tiếp theo của thằng Thịnh
- “Ha ha, con sẽ tắm cho Út luôn. Hôm nay con mới được cha dạy cho tắm heo rồi”
- “Trời cái thằng mắc dịch dám so Út là heo hả”
Nó không nói không rằng gì nữa, cứ thế mà đẩy tôi vô nhà tắm, quăng tôi vô bồn, xong đâu đó nó lấy vòi sen xịt từa lưa hột dưa lên tôi đúng cái kiểu tắm heo. Mới ngủ dậy nên tôi lạnh khi tiếp xúc với nước. Da gà da vịt nổi lên làm teo luôn con cu đang tính cương cứng. Tôi quơ tay loạn xà ngầu làm nước bắn tung toé, văng lên làm ướt luôn cả áo với quần của thằng Thịnh. Tôi nghe nó gầm gừ:
- “Á con heo này quậy quá đi”
Nói xong thì nước tắt được một chút rồi lại rào rào tiếp ngay. Thằng cháu tôi đã cởi áo quần ra, chỉ còn quần lót, tiếp tục xông vào thực hiện cho tròn “công tác” tắm heo của nó. Nó bật vòi sen mạnh hết ga theo chế độ phun sương làm nước bay nhoè nhoẹt trong mắt tôi. Tôi chỉ lo gạt nước chứ chẳng biết cách chi chống cự nữa. Tiếp theo đó là nó trây trét đầy sữa tắm lên người tôi. Bàn tay ram ráp, mềm mềm của nó lướt lên từng xăn ti mét vuông cơ thể của tôi càng làm cho lớp da gà da vịt dày thêm.
Ngay lúc ấy, trong một chục giây ngắn ngủi, tôi nhìn thấy trước mặt mình là cái màu trắng quần lót của thằng Thịnh nổi rõ trên màu hai bắp đùi nâu ram rám nắng. Tôi giả bộ quơ quào giãy giụa rồi “vô tình” té chỏng gọng, áp nguyên cái miệng vào phần nổi cộm nhất trong lớp quần màu trắng ấy. Có lẽ nước lạnh cũng bắn nhiều vào người thằng Thịnh nên nó khẽ rùng mình hai lần ngay sau khi cái miệng tôi áp thẳng vào con cu của nó.
|
Sài Gòn, ngày … tháng … năm 2013 (22)
- “Thôi Út tự tắm tiếp đi”
Thằng Thịnh nói bằng giọng không dứt khoát rồi trao cái vòi sen lại cho tôi. Tôi một tay nhận lấy còn một tay quết nước đầy trên mặt. Thằng Thịnh vào tủ lấy quần lót khác thay thì phải, rồi nó đi xuống bathroom dưới lầu tắm. Nó không quên mang theo luôn bộ quần áo mà nó cởi ra khi nãy. Tôi lia cái vòi sen lên gỡ bỏ hết những bọt sữa tắm trắng xoá trong nỗi niềm “tiếc thương vô hạn” về một khung cảnh hạnh phúc chỉ diễn ra ngắn ngủi nhất thời.
Khi “heo” tự tắm xong, bước xuống lầu thì thấy thằng Thịnh đang lui cui dọn mâm lễ cúng giao thừa ra trước sân để sẵn. Trong phòng ngủ lúc nãy hơi tối với khi vào nhà tắm thì nhạt nhoà nước nên tôi không thấy bộ quần áo thằng Thịnh mặc hôm nay. Chiếc áo sơ mi màu xanh biển sọc ca rô pha với hai màu xám và trắng. Quần jeans màu lông chuột suôn thẳng khoe đôi chân dài chắc nịch của cháu tôi.
- “Xong rồi Út đốt nhang đi” – Thằng Thịnh nói – “Rồi Út đi soạn quần áo, canh nhang tàn con đốt vàng mã luôn nghen Út?”
Tôi không đáp chỉ hơi gật gù rồi tiến đến thắp hương và lại khấn vái theo cái bài khấn mới mua ngoài chợ hồi sáng. Nhưng lần này, tôi chêm vô lời khấn mới hơn một chút. Tôi xin phép tiễn ông bà về nhà hai anh trai tôi ăn Tết năm nay. Và nhất là, tôi khấn sao cho thằng Thịnh và tôi có thể được ở chung với nhau, hạnh phúc vui vẻ như lúc nãy, thì dù có chịu nhiều cực khổ khó khăn, tôi cũng cam lòng. Tôi cũng xin ba má tôi tha tội cho tôi thân làm cậu mà lại đi nảy sinh tình cảm với cháu ruột. Nhưng tình yêu nào có lỗi gì đâu, con tim có lý lẽ riêng của nó mà ta chẳng có cách nào thay đổi được.
Tôi biểu thằng Thịnh cất xe nó vô nhà rồi dắt chiếc SH của tôi ra. Còn tôi lúi húi khoá cửa nẻo cẩn thận. Xong xuôi hai cậu cháu leo lên xe, thằng Thịnh chở, chạy ù về Vĩnh Hưng. Lúc tụi tôi ra đến Bình Chánh khúc tiếp giáp với Long An thì cũng khoảng gần 8 giờ tối. Hai cậu cháu ghé vô tiệm phở Hai Hùm làm mỗi đứa một tô thập cẩm kèm theo một trái trứng gà nữa. Ăn xong hai cậu cháu lại lên xe rề rề rà rà chạy về Tân An rồi rẽ vô hướng về Mộc Hoá.
- “Thịnh chạy xe chậm rù à!” – Tôi lên tiếng phàn nàn
- “Kịp về trước giao thừa mà Út” – Thằng Thịnh phân bua
- “Út mà chạy là kịp vớt bánh tét ra cúng luôn nữa à” – Tôi chế giễu
- “Ha ha, nhà con năm nay không gói bánh tét!” – Nó cười đắc chí
- “Ý là tui chê ông chạy chậm quá chừng chứ bánh biếc gì ở đây” – Tôi nói tiếp – “Tui mà chạy là chưa đến 9 giờ rưỡi chị Hai đã giăng mùng xong cho tui chun vô ngủ rồi”
- “Vậy Út chạy thử con coi”
Đổi tài xong tôi rồ ga chạy cái vèo làm thằng Thịnh bị giật ngược ra sau. Nó hốt hoảng ôm riết lấy tôi trong khi tôi cười nắc nẻ. Không ngờ, “anh trung niên” vẫn còn phong độ lắm. Xe cứ lao vun vút trong khi kim đồng hồ tốc độ chưa khi nào rớt xuống vạch 70. Đường về Mộc Hoá tuy nhỏ nhưng vắng teo nên tôi cứ tha hồ mà nhấn ga (làm như là chạy xe hơi không bằng). Thằng Thịnh ngồi sau cứ chốc chốc lại nhắc chừng tôi “chạy cẩn thận Út”, “chạy chậm lại Út ơi”, “trời ơi xém chút là tiêu rồi…”
- “Nhìn nè Thịnh” – Tôi dựng chân chống xe, móc điện thoại ra dí vô mặt nó – “9 giờ 26! Ghê không?
- “Quá ghê!” – Thằng Thịnh thành thật đáp – “Út coi nè!”
Thằng Thịnh thản nhiên đưa tay cầm lấy bàn tay tôi đặt lên ngực nó làm tôi giật mình hồi hộp. Tôi nghe trong lồng ngực, trái tim thằng cháu tôi đập rộn ràng như cô gái tuổi đôi mươi lần đầu tiên hò hẹn. Bờ ngực không căng tròn nhưng vạm vỡ và chắc nịch. Cái núm vú to hằn trên áo như muốn đẩy bàn tay tôi ra. Tôi thoáng bối rối nên giả vờ hỏi:
- “Có gì đâu mà coi?”
- “Trời ơi trống ngực con bây giờ vẫn còn đập thùm thụp nè Út không thấy ha?”
- “Mắc gì đập?”
- “Út chạy ẩu làm con sợ… vãi đái, he he”
- “Vãi thì đi đái đi”
Vừa nói tôi vừa vỗ vào háng thằng Thịnh. Tôi cố ý để tay nằm yên ở đó trong một chút xíu ngắn ngủi, đủ để bàn tay vốn ít tế bào thần kinh cảm giác kịp cảm nhận được quả chuối xiêm dài mập mạp được dựng đứng lên nhưng nghiêng xéo qua bên trái để hai trái nhãn xuồng bự chảng nổi gồ lên. Chắc thằng Thịnh mắc tiểu thật khi con cu của nó có hơi cưng cứng. Nó la “Ây da” một cái rồi vọt vô một bụi cây vạch quần ra đái nghe xè xè. Trong nhà, chị Hai tôi réo rắt:
- “Về tới rồi hả Út? Thằng Thịnh đâu bây?”
- “Nó đang đái ngoài trước kìa” – Tôi bước vào nhà trả lời
- “Mất nết không” – Chị tôi trách yêu – “Mới về nhà chưa thưa gởi ai đã lo đái rồi”
- “Cậu Út chạy xe thấy ớn lắm mẹ” – Thằng Thịnh đã đái xong và bước vô nhà rồi – “Ngồi sau vừa lạnh vừa sợ làm con mắc tiểu quá chừng”
- “Mai mốt chạy từ từ thôi Út” – Chị Hai tôi quay sang tôi lườm – “Cái tật không bỏ à! Đi đâu thủng thẳng từ từ làm gì như đi ăn cướp vậy à!”
- “Biết rồi bà ơi!” – Tôi lè lưỡi ra với chị Hai rồi quay sang nhìn thằng Thịnh tỏ vẻ sừng sộ
- “Út đưa đồ con cất cho” – Thằng Thịnh giả bộ áy náy nói giọng nịnh nọt – “Lát con với Út ra Mộc Hoá chơi nghen”
|
Vĩnh Hưng, ngày … tháng … năm 2013 (23)
Hai cậu cháu chạy lòng vòng ra Mộc Hoá. Thị xã Mộc Hoá vắng tẻo tèo teo. Chỉ khác trong Vĩnh Hưng ở chỗ có những ngọn đèn đường sáng rỡ với các chùm đèn màu chớp nháy chớp nháy mà cũng quê trớt luôn. Thằng Thịnh không cho tôi chạy nữa, nó đèo tôi đến trường cấp 3 của nó, đến cái quán chè tụi bạn nó hay ngồi, và cả cái quán ăn có món miến thịt heo mà theo lời thằng Thịnh là “ngon không có quán nào ở Sài Gòn ngon bằng”. Bữa nay mới thấy thằng Thịnh linh hoạt, hoạt bát hơn hẳn, nó nói nhiều hơn là ở trên nhà tôi.
- “Ở đây buồn hiu hả Út?” – Thằng Thịnh thấy tôi không nói năng gì nên hỏi
- “Giao thừa mà!” – Tôi đáp
Khu thị tứ của Mộc Hoá coi bộ nhỏ xíu hay sao mà thằng Thịnh lại đưa tôi đi tham quan một vòng mới đi trước đó. Tôi lại được nhìn thấy trường cấp ba của thằng Thịnh, cái quán có món miến ngon không quán nào ở Sài Gòn bằng, và cả cái quán chè mà đám bạn tụi nó hay ngồi tán dóc nữa. Xong cái vòng đó là nó cũng rẽ về Vĩnh Hưng luôn. Con đường vắng lặng với những đốm sáng lẩn khuất trong những rặng cây đen thẫm. Tôi biết những đốm sáng ấy là những ngôi nhà đang nghi ngút khói hương chào đón giao thừa. Y như cái đốm sáng xeo xéo trước mặt, càng lúc càng lớn dần lên, trong đó có chị Hai tôi đang đốt nhang lầm rầm khấn vái.
- “Lẹ lẹ vô khỏi mắc công xông đất Út ơi” – Thằng Thịnh hớt hải
- “Thịnh canh nhang tàn thì rảy gạo muối rồi đốt giấy tiền cho mẹ nghen” – Chị Hai tôi dặn
- “Dạ”
- “Ngồi chơi chút thôi rồi đi ngủ nghe hai đứa” – Chị Hai nhìn tôi nói rồi theo anh Hai vô buồng ngủ
Nhà anh chị Hai tôi cũng khá rộng, một mái hai gian, với một gian phụ làm bếp. Gian lớn nhất bề dài rộng 8x9 mét với bàn thờ gia tiên nằm chính giữa hai bên đặt hai cái bộ đi-văng bằng gỗ lớn, trước bàn thờ gia tiên là bộ bàn ghế gỗ mỗi bên bốn người ngồi. Bên trái là buồng ngủ của thằng Thịnh, bên phải cũng là cái buồng để không giờ đang chứa cái bồ lúa lớn. Gian thứ hai nằm bên phải gian thứ nhất dài rộng khoảng 8x4 mét là buồng ngủ của anh chị Hai, phía trước để một bộ bàn tròn với dăm chiếc ghế đẩu gỗ.
- “Út tắm nữa không để con đi nấu nước?” – Thằng Thịnh hỏi
- “Nếu Thịnh tắm thì Út tắm luôn” – Tôi nói – “Không thì thôi mai tắm luôn, nãy về mới tắm mà”
- “Dạ”
Chắc có lẽ không quen chỗ nên tôi vẫn chưa ngủ được. Ngoài sân tiếng côn trùng kêu ra rả không nghỉ ngơi cho dù năm mới vừa sang. Bên cạnh thì thằng cháu tôi nằm im phăng phắc khiến tôi cũng ngại xoay trở sợ làm nó thức dậy. Cho nên, lâu lâu tôi chỉ biết thở dài. Vùng quê đúng là buồn thật. Năm mới Tết đến mà vừa đốt nhang với tiền vàng xong là chun vô mùng ngủ hết trọi. Ở nhà tôi dù cô đơn một mình nhưng chung quanh vẫn rộn ràng tiếng người đi lễ chùa hái lộc, tiếng trống năm mới vang đùng đùng và ti vi mở suốt những chương trình nhạc xuân rộn rịp. Tôi lại cất một tiếng thở dài.
- “Út ngủ không được hả?” – Thằng Thịnh đột ngột cất giọng của người vừa thức giấc
- “Ừa” – Tôi đáp
- “Tết dưới này không vui hả Út?” – Nó lại hỏi tiếp
- “Ừa” – Tôi vô tình đáp thành thật
Sau câu trả lời ấy, tôi bất ngờ nhận được vòng tay ôm của thằng Thịnh. Chắc là nó lại áp dụng câu “than vãn” tôi viết trên blog đây mà. Nó nghĩ một vòng tay ôm lúc này sẽ giúp cho Út của nó vui lên và xoá đi những nỗi buồn chợt đến. Thằng Thịnh phả vào tai tôi những tiếng thì thào ấm áp nhưng có nhiều sự ngái ngủ trong đó:
- “Ráng ngủ đi Út! Tết mà không vui là cả năm không vui luôn đó! Mai con dẫn Út đi chơi vui lắm”
- “Ừa”
Nó cứ giữ tư thế ôm ngang người tôi như quắp một cái gối ôm và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giờ này cũng hơn 1 giờ rồi. Thằng Thịnh hẳn là mệt mỏi sau một ngày di chuyển nhiều, từ Vĩnh Hưng lên Sài Gòn rồi lại quay ngược trở lại Vĩnh Hưng sau một tiếng đồng hồ nghỉ ngơi. Mà cũng có được nghỉ ngơi thực sự đâu. Nó còn bận phải lôi “con heo” này ra tắm nữa mà. Nghĩ đến đó, cơ thể tôi bỗng có nhiều biến đổi. Cũng có thể là do tôi nhận ra thằng Thịnh vừa co người làm cái đầu gối vô tình chạm vào “thằng nhóc” của tôi.
Sự thay đổi của cả hai khiến tôi lâm vào cảnh dở cười dở khóc. Con cu của tôi thì càng lúc càng cứng hơn lên mà lại bị áp chặt xuống bởi cái đùi to dài của thằng Thịnh. Càng ép càng cứng, càng cứng càng đau, càng đau lại càng sung sướng. Tôi quả thật phân vân, nửa muốn nằm yên tận hưởng nửa muốn gỡ thằng Thịnh ra cho bớt căng thẳng. Và sự phân vân do dự ấy tạo thành một chút ít trở mình cho cơ thể của tôi khiến thằng Thịnh choàng tỉnh lần nữa.
- “Vẫn chưa ngủ hả Út?” – Thằng Thịnh hỏi bằng giọng như đang nằm mớ
- “Chưa” – Tôi lại thành thật đáp
- “Không quen nằm giường cứng hả Út?” – Nó hỏi tiếp
- “Không phải” – Tôi đáp ngắn gọn
- “Út muốn cởi đồ ra ngủ không?” – Nói lại hỏi
- “Được không?” – Tôi hơi xúc động pha lẫn chút kích thích
- “Dạ được, cha mẹ con vô buồng là biết trước liền à”
|
Vĩnh Hưng, ngày … tháng … năm 2013 (24)
Mấy ngày Tết ở nhà thằng Thịnh nói chung là chán òm. Hoặc là tôi không thích hợp với không khí Tết ở đây. Dù có thằng Thịnh ở bên cạnh suốt mà tôi vẫn cứ thấy chán. Định mùng 7 mới lên mà mới mùng 3 tôi đã muốn quay về Sài Gòn rồi. Tôi chỉ băn khoăn nếu về sớm vậy thì mỗi buổi tối tôi ngủ một mình buồn thiu. Lâu lâu có buồn cũng chẳng có ai nằm kế phát hiện ra rồi ôm lấy cho tôi vơi bớt.
Thật ra, có một chuyện khiến tôi cảm thấy buồn chán. Đó là đi đâu ai cũng khen tôi chăm thằng Thịnh khéo tay nên nó mập mạp cao lớn đẹp trai. Rồi hỏi tôi sao không có gia đình đi cứ ở vậy hoài hay sao. Lây qua cả thằng Thịnh luôn mặc dù nó mới có 19 tuổi chứ mấy. Điều khiến tôi buồn là nét mặt mắc cỡ nhưng rạng rỡ của thằng Thịnh khi ai đó hỏi nó về bạn gái, về việc mối mai con gái cho nó.
Hôm mùng ba Tết, tôi và thằng Thịnh sang nhà nội của nó chơi. Ở quê thằng Thịnh sông rạch nhiều lắm nên đi lại giữa nhà này với nhà kia toàn là bằng xuồng không à. Anh rể tôi chống xuồng chở cả gia đình ảnh trong đó có tôi đi chúc Tết. Thằng Thịnh ngồi đầu mũi bẻ lái phụ và buộc dây xuồng mỗi khi cập bến. Lại nhậu nhẹt say tuý luý. Lại nghe mọi người hỏi han chuyện vợ con. Lại nghe thằng Thịnh được hỏi có ghệ chưa. Tôi càng chán và lại càng muốn uống thêm cái mớ rượu cay nồng khó ngửi.
Trong cơn say ngà ngà, tôi được vài người trong bàn tiệc lôi sang nhà khác uống tiếp. Thằng Thịnh không có theo cùng. Uống cạn, uống cạn rồi lại uống cạn. Rồi ca từ cổ nhạc đến tân nhạc đến bất cứ thể loại nào mà cái giọng khào khào vì rượu của tôi còn phát ra được. Cho đến lúc tôi mềm người như cái mền thì mới thấy bóng dáng thằng Thịnh xuất hiện. Thấy nó tôi mừng quá, ôm chầm lấy như chia tay mấy chục năm giờ mới gặp lại lần đầu tiên. Mặc dù say, tôi vẫn nghe tiếng nhịp tim thằng Thịnh đập thình thịch rộn ràng như cái hôm giao thừa tôi chở nó về, nó cầm lấy bàn tay tôi đặt lên ngực nó mà nghe nhịp đập. Dù say mèm như thế nhưng tôi dám chắc là thằng Thịnh cũng ôm siết lại tôi một cách mừng rỡ.
Nói chung là tôi không rõ tiếp sau đó thế nào. Chỉ biết khi mở mắt loè nhoè ra thì thấy mình nằm trên xuồng. Trước mặt tôi là thằng Thịnh ngồi cuối xuồng, tay không lơi nhịp chèo, mắt nhìn về phía trước, nheo nheo lại vì ánh mặt trời. Trời ơi, thằng Thịnh đẹp trai quá chừng quá đỗi. Nhìn nó vũng chãi như một người đàn ông trưởng thành chín chắn, đủ cứng cỏi để làm trụ cột cho một thằng con trai bước vào hàng ba mươi đã lăn lộn qua bao khó khăn mà vẫn muốn tựa vào. Cảm giác ấm áp đó lại lôi tôi vào cơn say mê man cho đến khi nghe tiếng kêu của thằng Thịnh:
- “Dậy Út ơi, tới nhà rồi!”
Tôi lồm cồm bò dậy làm xuồng tròng trành một chút rồi bình thường trở lại. Nhưng khi tôi vừa đứng lên thì con xuồng tròng trành dữ dội và hất tôi ngã nhào xuống lòng sông. Cũng may là sát mé bờ nên nước cạn. Thằng Thịnh cũng kịp thời phóng xuống nước vớt tôi lên. Nước lạnh không làm tôi tỉnh táo mà lại càng khiến tôi như say hơn thì phải. Tôi chỉ lờ mờ nhận thức được rằng, thằng Thịnh ẵm tôi vào trong nhà, đặt lên giường rồi sau đó chẳng còn biết thêm gì nữa.
Chừng tôi thức dậy thì đã nhạt nắng đi nhiều. Màu trời sẫm hơn buổi sáng. Đây đó tiếng gà con kêu tíu tít tìm mẹ để rúc vào. Tôi bước ra ngoài trước nhà, thấy trước mặt là con sông rộng lưa thưa lau sậy. Từng bầy chim chiều dàn thành hàng chữ V màu đen u ám. Vài ba cụm lục bình trôi theo dòng nước như những mảnh đời bó buộc theo số phận chẳng biết sẽ về đâu. Bao năm rồi, tôi mới cảm nhận lại sự cô đơn trống trải đến ghê người. Cảm giác này khiến tôi sợ lắm và vô thức tôi cất tiếng kêu thảm thiết như gà mẹ lạc con:
- “Thịnh ơi!!! Thịnh!!!”
- “Con đằng sau nè Út ơi”
|
Thằng Thịnh đang ở sau nhà, trong nhà tắm. Nghe tiếng kêu của tôi, nó dường như sốt ruột nên tắm nhanh hơn, xối nước nghe ào ào. Nhà tắm dưới quê thường đặt xa nhà khoảng chừng dăm mười mét, làm bằng lá dừa nước kết lại thành vách che, phía trên có cái mái che nhỏ cũng bằng lá dừa nước. Cái nhà tắm có lẽ cất từ lâu rồi và theo chiều cao của anh chị Hai nên thằng Thịnh thòi nguyên cái đầu ra. Nó nhìn tôi háy háy mắt cười như trấn an và bảo tôi chờ một chút. Tôi sao thế nhỉ? Hôm nay đột nhiên quá yếu đuối và cần che chở đến kỳ cục. Thằng Thịnh ngày nào do tôi chăm sóc, chỉ bảo, nay bỗng trở thành cái chỗ dựa tinh thần của tôi.
- “Anh chị Hai đâu Thịnh?” – Tôi giả bộ nói lái sang chuyện khác
- “Dạ đi qua nhà bà Sáu là chị của bà nội con” – Thằng Thịnh vừa nói vừa trét xà bông lên mặt rồi ngúc ngoắc cái đầu như mấy thằng thổ dân da đỏ – “Út tắm không?”
- “Thôi mới tắm sông mà!” – Tôi đáp
- “Ha ha, đúng ha!” – Thằng Thịnh cười châm chọc – “Mà nói thiệt sao mấy bữa rày về đây con thấy Út làm biếng tắm lắm nha!”
- “Thịnh có biết mấy con heo sao nó không tự tắm không?” – Tôi hỏi
- “Sao vậy Út?”
- “Tại có người tắm cho nó riết nó quen không muốn tự tắm nữa”
- “Trời ơi ha ha” – Thằng thổ dân da đỏ cười khoái trá rồi háy háy mắt ra vẻ bí mật – “Út lại con cho coi cái này ngộ lắm nè”
Tôi ngập ngừng tiến đến gần cái cửa nhà tắm làm bằng một tấm nilon màu trắng đục. Qua lớp nilon đó, tôi có thể nhìn thấy màu nâu da thịt của thằng Thịnh nhoè nhoè bên trong. Thấy luôn cả đùm chuối xiêm với nhãn xuồng của nó gồ lên một cục nữa. Tôi đứng trước tấm màn định hỏi nó có gì cho tôi xem thì bàn tay cứng chắc rám nâu của thằng Thịnh thò ra tóm lấy tôi lôi vào trong nhà tắm. Chưa kịp hoàn hồn thì cơ man nào là nước đổ ào ào lên người tôi. Thằng Thịnh đang múc nước xối liên tục tạo thành một bức màn nước trong veo nhưng vẫn không ngăn tôi nhìn thấy toàn thân trần truồng trùng trục của thằng cháu.
- “Bữa nay con tắm heo tiếp nè ha ha” – Thằng Thịnh cười vang mà vẫn không ngơi tay xối nước
|