Truyện Thái | Love Sick The Series - Yêu Là Yêu
|
|
LOVE SICK – CHUNLAMOON NOOM KANG KENG NAMGERN Tên đầy đủ của truyện là “ LOVE SICK : Chunlamoon Noom Kang Keng Namgern by [INDRYTIMES] “ Tác giả : INDRYTIMES Chuyển thể tiếng Anh : Kudalakorn.com Chuyển thể tiếng Việt : havu137.wordpress.com Số chương : 65 chương. *Main couple : Pun x No. Tình trạng : Đang tiến hành.
TRUYỆN BẢN GỐC LÀ TIỂU THUYẾT CỦA THÁI, ĐƯỢC CHUYỂN THỂ THÀNH PHIM ” LOVE SICK THE SERIES”. TRUYỆN ĐƯỢC KUDALAKORN.COM DỊCH TỪ TIẾNG THÁI SANG TIẾNG ANH, RỒI HAVU137.WORDPRESS.COM DỊCH LẠI TỪ TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT.
Truyện được viết theo giọng kể của nhân vật No, đoạn trong ngoặc cũng là của No.
Chữ nghiêng là những gì No nghĩ trong đầu.
CHAP 1 : BEGINS
“ No ! Cái khỉ gì đã khiến ngân quỹ còn có từng này thế này ?” Quả giọng như bom tạ của Aom đập phát vào mặt tôi khi tôi chỉ mới bước vào. Tôi mới chạm chân vào phòng sinh hoạt Câu lạc bộ chưa nổi 1 giây, mà đống giấy tờ khó ưa kia đã sẵn sàng làm tôi rối tung.
Lông mày tôi nhăn tít lại khi đọc chi tiết tập ngân quỹ ( Aom đáng yêu phong độ đã ném nó vào mặt tôi đó ). Chắc chắn là tôi đã xin 25.000 bath để mua cho CLB một cái trống mới thay cho cái trống trước đó đã rách nát quá rồi.
Sao trong này chỉ ghi có 5.000 bath ? Còn 20.000 nữa bay bố nó đi đâu mất rồi ?
“ Shit… Một lúc nữa là người ta gửi hóa đơn thanh toán mua trống đến rồi. Bây giờ chúng ta phải làm gì để có tiền đây ? Ra ngoài đường ăn xin à ? Hay gì ?” Đồng chí Aom vẫn đang cằn nhằn đi cằn nhằn lại mãi không chán. Còn các thành viên thì đang ngồi mà mặt nom căng thẳng lắm. Với cương vị là chủ tịch CLB, tui phải làm sao bây chừ ?
“ Tao sẽ quay lại ngay.”
Tiếng giày của tôi vang lên khi tôi chạy đến dãy nhà văn phòng chính. Chỉ sợ là hết giờ hành chính vì cũng đã muộn rồi. Đầu óc tôi rối bời. Không thể hiểu nổi sao lại có chuyện như vậy nữa. Và e là, với chức vị là Chủ tịch CLB, thì tôi có hơi yếu kém. (T.T) Cmn ! Mình nhầm lẫn lúc nào nhỉ ? Chắc chắn là tôi đã xin đủ số tiền cần dùng rồi. Và cũng chắc chắn là tôi đã đặt đúng địa chỉ giao hàng trống. Sao họ dám cắt giảm ngân quỹ như vậy chứ ?
Bingo ! Được lắm, Phòng hội học sinh vẫn mở. Hi vọng là mình sẽ gặp được người giải quyết được chuyện này.
“ Mình là đại diện của CLB Âm nhạc. Cậu có thể kiểm tra lại giúp mình số liệu ngân quỹ không ? Hình như có nhầm lẫn gì đó rồi !” Mới đầu còn tưởng là tôi kêu vô ích rồi chứ. Nhưng không hề, có một cậu bạn đang đứng ở giữa văn phòng.
Pun Phumipat. Thư kí của Hội học sinh với 2 năm kinh nghiệm. Học cùng khối với tôi ( nhưng mà không có thân lắm đâu).
May thiệt. Tên này chắc sẽ giúp được mình đây.
“ Pun, cậu kiểm tra lại quỹ CLB giúp tôi với ? Đi mà ? Đi nè ~ Nha. Năn nỉ đấy. Mất tiêu 20.000bath rồi. Tôi sắp phát điên rồi nè.” Tôi là tôi quyết định lợi dụng tình bạn ( không lấy làm thân lắm) này.
Mới đầu thì cậu ấy có vẻ hơi giật mình khi thấy tôi. Nhưng rồi xong cũng vui vẻ đi lấy mấy tập tài liệu để kiểm tra giúp, tốt bụng ghê.
“ Một giây thôi, No.” Đợi hả ? Ok đợi liền nè.
Tôi cứ đứng đó nhìn Pun lật lật mấy tờ giấy. Ước gì câu đầu tiên cậu ấy nói sẽ là, “ Oh yeah, tại bọn tui nhầm đấy”, không thì, “ Chỗ tiền còn lại sẽ được chuyển đến vào tuần sau nha”, nói chung là đại loại thế. Nhưng mà hi vọng nhỏ nhoi bé bỏng lắm, vì Hội học sinh hiếm khi sai sót ( Đặc biệt là còn có bạn Pun thân mến kia lúc nào cũng kiểm tra cẩn thận nữa). Thêm nữa, chưa từng có tiền lệ sẽ đưa thêm tiền quỹ như thế bao giờ cả.
“ Bọn tôi không nhầm đâu, viết cả ở đây rồi này, nhìn đi No.” Pun đã nói ra những lời tôi không muốn nghe nhất. Rồi cậu ấy đưa quyển sổ ghi cho tôi. Mặc dù chữ chỉ nhỏ tin hin thôi, nhưng con số 5.000 được viết rất nắn nót đập vào mắt tôi. Đầu óc thật muốn quay cuồng.
“ Sao lại có thể thế được ?”
“ Cậu không đi hôm họp để phát ngân quỹ đúng không ? Hôm đấy cậu nhờ ai đi ?” Từng chữ từng chữ của Pun khiến tôi dần dần nghĩ lại. Thôi xong, nhớ rồi. Họp phát ngân quỹ cho CLB và các nhóm hoạt động khác của trường được tổ chức hàng năm. Hôm đấy, bà ngoại bị ốm nên cả nhà đã về thăm bà ở Petchburi. Thế nên là, người đi thay mình hôm đó…
Thằng chết dẫm Ngoi !*
Tên thật của nó là Ngaw. Nhưng một lần tôi uống say nên đã gọi nó là Ngoi ( Tên nào cũng xấu như nhau). Ngaw cũng thuộc CLB. Hôm đó, chúng tôi chọn cách bốc thăm, phải thằng nào là thằng đấy đi. Và Ngaw chính là thằng bất hạnh đó, bởi vì chẳng ai muốn đi cả. Cuộc họp kéo dài liền tù tì 12 tiếng đồng hồ. Dễ oải lắm. Nhưng tại sao thằng ăn hại Ngoi lại làm vậy ?!
“ Hôm đấy tôi cũng có ở đó. P’ Aun của CLB Văn hóa Thái Lan đòi cắt giảm quỹ của bọn cậu bằng được, vì nếu không thì CLB của cậu ấy sẽ bị cắt. Ngaw không dám nói lại P’ Aun nên ngồi im thin thít à. Và kết quả là, cậu thấy đó, CLB của cậu còn có 5.000bath thôi. Tôi cũng khó xử lắm và chắc là cậu cũng thế nhỉ.”
“ Chả thế. Bây giờ tôi phải làm gì đây ?!” Tôi bắt đầu rên rỉ kêu gào trong lòng, bởi vì ngoài kêu ra thì hoàn toàn không biết phải làm sao. Trong khi đó, bầu không khí trong phòng tĩnh lặng lại.
Sổ ghi chép bị vứt xuống bàn ngay khi Pun định nói gì đó.
“ Thực ra thì tôi có cách…”
“ Nói luôn, Pun. Nói cho tui biết đi. Làm gì tui cũng làm hết !” Cơ hội đây rồi, ngu gì bỏ qua nó chứ. Tôi nhìn say-đắm cậu bạn không-lấy-làm-thân-lắm, chờ đợi câu trả lời. Lúc đó, tôi đã không thấy được ánh mắt kì lạ của cậu ấy khi nhìn tôi.
Nếu tôi mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, có đánh chết tôi cũng không nói những lời vừa rồi với Pun.
“ No, làm người yêu tôi nhé ?”
**************************************************
*Ngoi :có nghĩa là yếu kém, bất lực :))
|
CHAP 2 : DON’T YOU ?!!
“ Ê, No. Rồi bây giờ sao ?” Như thường lệ, Aom – với cái mặt nhăn như đít khỉ, lúc nào cũng là thằng chào đón đầu tiên mỗi khi tôi đến CLB. Nó bắt đầu lải nhải ngay khi tôi vừa bước vào chưa cả nổi nửa giây nữa.
Thật sự tôi cũng chịu, chẳng biết trả lời nó như thế nào cho phải. Đại loại là, tôi phát điên rồi. Pun, hắn đã nói cái mẹ gì với tôi vậy. Tôi đã biết cậu ta ( mặc dù không thân lắm ) được một thời gian khá dài, nhưng mà chưa bao giờ tôi biết rằng. Cậu.ta.lại.quái.dị.như.thế.!!
“ Bố không phải bánh bèo ! Yêu cái mông !!”
Chỉ 5 phút trước thôi, tôi đã gào vào mặt cậu ta câu đó rồi phi như điên ra khỏi phòng Hội học sinh và chạy một mạch về CLB. Không thể tin nổi vào tai mình luôn. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình có thể nghe được những từ đó từ Pun Phumitat, một con người gần như hoàn hảo. Vẻ bề ngoài. Gia đình. Cách cư xử. Điểm số. Sự thân thiện. Và cậu ta còn có cả một cô bạn gái vô cùng xinh đẹp nữa.
Một cô bạn gái xinh đẹp ?!!
Ừa đó… Cậu ta có nguyên một cô bạn gái cơ mà, đúng không ? Cô ấy còn rất nổi tiếng ở trường Convent nữa.
Thêm nữa, tôi còn biết cậu ấy rất lâu rồi ( Nhấn mạnh lại lần nữa, mặc dù không thân thiết cho lắm. Pun là bạn của Nant, mà Nant lại là bạn của Rodkeng. Và đương nhiên là Rodkeng là bạn của tôi. Hơi lằng ngoằng đúng không ? Nhưng thực sự là thế mà). Thỉnh thoảng nếu hai đứa đi ngang qua nhau, tôi cũng sẽ nhìn cậu ta cười xinh một cái. Hay là khi nào đi mua hàng, mà tôi may mắn có cậu ta đứng xếp ở ngay đằng trước, tôi sẽ nhờ lấy hộ mình luôn. Thỉnh thoảng, nếu CLB của tôi tổ chức ca múa nhạc nè, tôi sẽ bắt cậu ta mua ủng hộ mấy vé.
Nhưng mà kể cả thế, thì cậu ta không được phép nghĩ về tôi như vậy.
Và, có một sự thật là, nếu bạn hỏi tôi, trong cái trường này, thằng nào có khả năng là gay nhất, thì Pun lúc nào cũng là thằng đứng cuối danh sách mà tôi nghĩ đến.
Hay tôi nghe nhầm ?
***
Trời đã bắt đầu trở lạnh rồi. Có lẽ là do chuẩn bị đến tháng Mười một, tháng đầu của mùa đông. Mà mùa đông thì ở nhà cuộn tròn trong chăn và chơi game là tuyệt vời nhất đúng không ? Thế mà, cái-mà-ai-cũng-biết-là-gì-đấy đã khiến tôi phải ịn mông lên em xế của mình và đi đến ngôi nhà to như cái cung điện này đây.
Tôi đã đến khu này một lần rồi, 2 năm về trước. Hôm đó là sinh nhật 15 tuổi của cậu con trai cả nhà này. Tôi không thân quen gì với họ cả đâu. Chỉ là, chúng tôi cùng khối và nhà cũng gần gần. Một người bạn của tôi hình như thân với cậu con trai đó đã năn nỉ tôi đi dự tiệc cùng.
Chưa bao giờ tôi nghĩ tôi lại phải tự mình vác xác đến nhà này một lần nữa. Và cái lí do thì ôi thôi là tức cười.
Đỗ xe ở trước cổng, tôi cứ đi tới đi lui. Cái chuông cửa thì đang quắn quéo, khát khao mong được tôi ấn vào 1 cái. Nhưng cái thứ chó má khiến tôi phải lết đến đây cũng chính là lí do khiến tôi không thể ấn chuông nổi.
Cmn, sao mình lại phải đến đây ? Thằng trời đánh Pun, nếu chú mà không chịu nhắc lại, anh mày sẽ đấm nát mặt chú ra.
Ngay lúc đang thỏa mãn với suy nghĩ của mình, tôi nhìn thấy một cái bóng cao nghều ở trong vườn đang đi đi lại lại. Nó ngay tắp lự thu hút mọi sự chú ý của tôi.
Cậu ta ở nhà 1 mình !
“ Pun ! Pun !” Tôi cố gắng gào to tên của chủ cái bóng kia. Thật ra tôi không muốn kêu to đâu ( phải cố tỏ ra nguy hiểm mà), nhưng mà tôi muốn khiến hắn chú ý nên đành vậy ( Mẹ nó chứ!).
Xem ra nỗ lực của tôi đã được đáp trả. Tên ngốc đập trai kia nhìn quanh và tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy tôi ( Đương nhiên rồi, làm sao cậu ta nghĩ được là tôi sẽ đến đây giữa đêm khuya khoắt như này chứ ). Lúc Pun bước ra khỏi chỗ hàng cây đang đứng, tôi mới phát hiện ra là cậu ta đang nói chuyện điện thoại.
Ớ ầu, xin lỗi chú mày vì đã chen ngang nhé -_-”
Nhưng mà hình như cậu ấy không có vẻ gì là khó chịu cả. Chỉ còn chút nét giật mình trên khuôn mặt thôi. Tôi có thể thấy được là cậu ta tắt điện thoại ngay lập tức.
“ Hey, No. Có chuyện gì thế ?” Pun đi ra bằng cánh cửa nhỏ của cổng nhà. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết nói gì trong cái trường hợp này nữa.
“ Uhmm…” Nói gì bây giờ ? “ Ờ… Tôi…” Gì đây ?! “ Tôi…”
“ Cậu đến vì chuyện sáng nay à ?” Đúng rồi ! Chuẩn ! Cám ơn chú mày vì đã nói hộ anh.
“ Ờ đó..” Tôi vừa nói vừa chỉ chỉ mặt cậu ta. “ Chúng ta phải nói chuyện. Sáng nay tôi tới phòng Hội học sinh và thấy cậu ở đó. Xong rồi tôi đã hỏi cậu về quỹ CLB bị thiếu hụt. Xong rồi cậu bảo tôi là do lỗi thằng Ngoi không dám chống lại chính quyền P’Aun, xong rồi tôi…”
“ Mọi chuyện tôi đều nhớ cả, No.” Pun chen ngang, chắc cậu ta không chịu nổi bài diễn văn hồi tưởng của tôi. Nhưng mà, dù sao thì. Biết là cậu nhớ rồi, nhưng mà để tôi kể lại thì đã làm sao ?
“ Ờ, nhớ được là tốt. Thế chắc cậu cũng nhớ là cậu đã bảo sẽ giúp tôi. Nhưng mà lúc đấy cậu bảo tôi phải làm gì ý nhỉ ? Hình như tôi nghe không chuẩn lắm. Cái gì mà làm người yêu. Tôi lúc đấy hơi hoảng nên bỏ đi. Xin lỗi nhé, tôi nghĩ là tôi đã nghe nhầm gì đó rồi.”
“ Không, cậu nghe đúng rồi đó, No.”
“ Chính xác là, tôi đến để nghe lại rốt cuộc lúc đó cậu đã nói gì..! Huh ?! Cái gì cơ ?” Tên kia vừa nói cái gì với mình vậy ? Mình không có nghe thấy gì hết. Chắc lúc về nhà, mình phải ngoáy sạch tai thôi.
“ Tôi nói là cậu nghe đúng rồi đó. Cậu sẽ hẹn hò với tôi chứ ?”
Mẹ nó, Pun. Thế chú mày gay thật à ?
Anh mày trèo đèo lội suối để đến được đây để cuối cùng phải nghe cái này à ?
Tôi bắt đầu rùng mình, lạnh từ sống lưng xuyên thẳng lên óc. Và thề là mặt tôi lúc đấy tái xanh.
Tôi quay qua nhìn cái bản mặt đang cười với tôi. Tự nhiên, tôi không thèm cố hiểu những gì cậu ta nói nữa. Tôi thề là tôi nên rời khỏi đây.
“ Này này, No. Nghe tôi nói đã.” Cậu ta không cho tôi rời đi, cái con người này T^T. Tôi mới trèo lên xe được nửa cái mông thì cậu ta kéo tay tôi lại T^T.
Phản xạ tự nhiên, tôi quay lại nhìn, bởi vì theo linh cảm của bản thân thì tôi không nên quay cái lưng của mình vào mặt cậu ta cái tầm này.
Mắt tôi nhắm tịt, trong khi tay thì quẫy điên cuồng, chiến đấu với cậu ta. Tình trạng hiện tại của tôi là vô cùng đáng thương, vô cùng vô cùng đáng thương, nhìn thôi cũng thấy đáng thương rồi T__T “ Tui không hề gay nha ! Làm ơn đừng thích tui nha ! Xin lỗi nhé, tui không hẹn hò với cậu được đâu!” Tôi sẵn sàng cầu xin cậu ta luôn, nếu có thể là tôi quỳ luôn nè. Chỉ mong cậu ta rộng lòng thả tôi ra cho tôi về. Hôm nay thì tôi chưa có sẵn sàng T__T
“Này, để tôi nói xong đã. No, tôi cũng không có gay !” Pun lắc lắc thân hình yếu ớt của tôi, khiến tôi phải mở mắt ra nhìn.
Eh ? Tôi lại hiểu nhầm cái gì rồi à ?
“ Vào đây đã, tôi sẽ giải thích mọi chuyện.”
Và rồi, cậu ta kéo tôi vào nhà. Tôi sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây chứ ??!
|
Nếu mọi ng để ý sẽ thấy, bạn Pun thực sự rất là đàn ông, ấm áp, sau mỗi câu cậu ý nói, đều kêu “…, No” một cái rất là dịu dàng ~~ Còn nữa, một buổi edit hết 3 chap là mình oải lắm, mong các bạn thương thương T^T Mỗi chap lại ngày càng dài, chap 1 là 1000 chữ, mà nay chap 3 đã lên 1800 chữ rồi T___T nên từ từ mình sẽ up nha, đừng bỏ mặc mình ~~
CHAP 3 : DEAL !
Mất một lúc, Pun mới kéo được tôi vào nhà. ( Tôi dám lấy cả tính mạng ra thề là tôi cũng có cố phản kháng, nhưng mà thực sự không thể, vì cậu ta khỏe hơn T^T). Tôi bớt lo một chút, nhưng hiện tại thì tôi đang dán mông trên nền đất dưới tán cây thơ mộng trong biệt thự của cậu ta.
Pun nhìn tôi chằm chằm, như kiểu trong lòng cậu ta có một triệu 8 trăm ngàn chữ muốn nói, mà đang không biết xuất chữ nào ra trước.
Nhưng mà tui thì tui không chắc là tui muốn nghe cậu nói đâu nha. -_-“
“No.” Cuối cùng cậu ấy cũng đã khấn tên tôi. Làm người ta giật cả nảy. Rồi sao, bây giờ làm cái gì bây giờ ? Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách ? Hay độn thổ ? Gọi cảnh sát được không ? Cầu cứu Batman vậy ? T___T
“ No, nghe cho kĩ đây.” Người ta không muốn nghe mà ~ T___T
Cậu ta lại nhìn tôi chằm chằm, chắc cũng thấy được vẻ lảng tránh trên mặt tôi. Pun đánh một tiếng thở dài.
“ Tôi không phải gay. Tôi đã có bạn gái rồi. Là BẠN-GÁI. Cậu cũng biết cô ấy mà. Là Aim.” Vị đại thiếu gia này bị làm sao vậy ? Sao cứ nhai đi nhai lại mấy cái từ đó hoài. Nhưng mà không sao, cậu ta nói thế là tốt rồi. Tôi cũng bớt lo một chút.
Theo phản xạ tự nhiên, tôi gật một cái coi như trả lời. Bởi vì thật sự là tôi có biết Aim là bạn gái Pun. Cô ấy cũng cùng tuổi, nhưng mà không học ở trường tôi. ( Đố cô ta học ở trường tôi được đấy ? Đương nhiên rồi, bởi vì trường tôi là trường nam sinh mà ). Aim rất là xinh gái, ý tôi là xinh thật đấy không đùa đâu. Cô ấy không cần trang điểm vẫn cứ xinh, ăn mặc thời trang đúng phong cách tiểu thư con nhà giàu. Cơ bản là, nếu cô ấy là người yêu bạn, đảm bảo bạn sẽ không bao giờ phải mất mặt. Đặc biệt là khi cô ấy đến trường, cơ man là người bắt đầu dõi theo, và…nước miếng chảy thành sông.
Mọi người đều nhận xét Pun và Aim là một đôi thần tiên lữ quyến, đẹp như trăng như sao. Nói chung là xứng đôi vừa lứa. Và tôi cũng là một trong số đó.
Nhưng mà tôi vẫn không thể không phát điên vì những lời Pun sắp nói sau đây.
“ Nhưng mà… Tôi vẫn muốn hẹn hò với cậu, No.”
CON MẸ NÓ, ÔNG LẠI PHẢI NGHE MẤY CÁI LỜI NÀY.
“ Okay okay, Pun. Tôi vẫn nói lại những lời vừa nói. Tôi muốn về, không muốn nghe cậu nói thêm nữa.” Tôi nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Tôi không có đùa đâu nha. Tôi thật sự không hiểu nổi tên này. Tại sao hắn mất công ngồi ở đây để giải thích với tôi rằng hắn không gay ? Xong còn lôi cả Aim ra làm dẫn chứng. Nhưng vẫn cứ khăng khăng đòi tôi hẹn hò với hắn?
“ Gia đình đang muốn tôi hẹn hò với một cô gái nào đó. Tôi thì không thể chống đối lại ước muốn của bố mẹ. Chỉ có đứa em gái là giúp được thôi. Nó nói là nếu tôi có bạn trai, nó sẽ giúp một tay.”
Huh ?! Gì cơ ? Cậu ta nói nhanh quá, mất một lúc tôi hiểu được. Thứ duy nhất tôi biết bây giờ là, tập trung lắng nghe.
“ Cái gì cơ ? Từ từ, chậm lại chậm lại.”
“ Tôi nói là bố mẹ tôi ép tôi hẹn hò với một người nào đó.” Pun thở dài một cái rất mạnh trước khi tiếp tục. Trong khi đó, tôi nhích nhích ngồi lại gần cậu ta như ban nãy. “ Okay ?”
“ Tôi sẽ không bao giờ dám cãi lại bố mẹ. Cậu biết đấy, họ rất nghiêm khắc, No.” Cậu ta nói phải. Tôi vẫn nhớ như in, bữa sinh nhật 2 năm trước. Tôi đã phải rất cẩn thận. Tôi không cả dám nói bậy, việc này còn khó hơn cả nhịn đánh rắm nữa. Ý tôi là, nếu bạn đánh rắm thì không ai biết ( Chắc thế ?), nhưng thử chửi bậy xem, họ sẽ sút bạn ra khỏi cửa ngay. Bữa tiệc kết thúc, tôi phải đến tìm Aom ngay. Cậu ta đã phải nghe tôi rủa xả suốt 3 tiếng đồng hồ. Tai hẳn là cũng tê liệt luôn.
“ Nhưng tôi chẳng hiểu sao họ lại rất dung túng cho Pang.” Pun tiếp tục nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Cậu ta vừa nói cái gì ý nhỉ ? À ờ, Pang là em gái của Pun. Tôi mang máng nhớ ra cái tên ấy. Theo trí nhớ của tôi thì Nong Pang khá là đanh đá. Bảo sao ngay cả bố mẹ cũng phải sợ , không có gì ngạc nhiên lắm -_-“
“ Thế nên nếu nó nói đỡ giúp tôi, thì tôi sẽ không phải hẹn hò với người đó nữa. Nhưng mà…” Tôi nhướn mày. Lại nhưng ?! Nhưng gì nữa ?? Ở lớp tiếng Thái, thầy Ping có dạy rằng, vế đằng sau chữ “nhưng mà” mới là vế chính. Thế nên, học sinh phải thật chú ý khi làm bài thi.
Nhưng mà… ngay bây giờ, tui không hề muốn chú ý đến cậu ta tí nào T__T Các bạn thấy vế chính của tôi ngắn gọn và súc tích chưa ?
“ Tôi không nghe tiếp được không ?”
“ Không được, No. Để tôi nói hết.” Tên này là đồ tư sản chỉ giỏi bắt nạt người khác T^T
Và thế là tôi lại ịn mông xuống, mặt sưng vù lên nhìn cậu ta tiếp tục nói, mặc dù tôi đoán trước được cả rồi. Đống gai ốc nổi lên này là ý gì đây ? Có phải sự trong trắng của tôi sẽ rơi vào tay ngài Pun ?!! T___T
“ Ờ, Pang…giống mấy đứa con gái thời nay, No. Nó chỉ thích đọc yaoi*. Tôi chả hiểu nó bị làm sao nữa. Nó mua cả tấn truyện như thế, chất như núi trong phòng.” Cuộc nói chuyện ngày càng trở nên khủng khiếp với tôi.
“ Thế là nó bảo, nếu tôi có bạn trai, nó sẽ nói với bố mẹ cho. Mà bạn trai tôi càng đáng yêu, nó càng nỗ lực giúp.”
Trời đất thiên địa ơi ~ Có ai biết tôi đã không chớp mắt bao nhiêu giây rồi không ?
Tôi bắt đầu lầm rầm cầu nguyện trong đầu. Ước gì tôi có thể chết đi khoảng 2 đến 3 phút thôi. Nếu được, tôi nguyện đến Sanam Luang hốt rác 3 tháng liền.
Nhưng mà chả có vị thần nào thèm quan tâm đến tôi. T___T
“ Mà cậu thì…rất là đáng yêu.” Đây là câu nói tiếp theo tôi nghe được.
À, mẹ nó. Lúc mẹ đẻ ra, tôi đã bé hơn cậu đấy. ( Mặc dù tôi cũng không phải là bé, còn cậu ta cũng không phải là to con gì cho cam, nhưng mà…tựu chung lại, tôi vẫn bé hơn cậu ta). Tôi đẻ trong một gia đình Trung Hoa nên da trắng không rám nắng nổi đấy. Mắt tôi hai mí rõ ràng đấy, mắt vừa to vừa tròn đấy. Môi cũng đỏ đấy… Nhưng mà thế thì làm sao ? Bạn tôi cũng hay trêu rằng trông tôi rất đáng yêu. Nhưng mà chưa bao giờ tôi bận tâm về nó. Mãi cho đến tận tối nay, ngay khoảnh khắc này, cậu ta đã làm tôi cảm thấy tôi…
…không còn ở cõi trần nữa, xuống mẹ nó địa ngục rồi !
Có vẻ như cậu ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi thì phải.
“ Aw, No. Tôi xin lỗi. Tôi không có cố ý. Nhưng mà…tôi cũng không thể tìm những người như Shane, rồi lôi đến trước mặt Pang, bảo đó là bạn trai mình, đúng không ?!” Chắc chắn là cậu ta đã lường trước được rồi. Còn lấy cả Shane ra cơ mà. Shane là vận động viên giỏi nhất của trường tôi. Chắc bạn cũng đoán được, đúng rồi đấy, cậu ta cơ bụng sáu múi, cơ bắp đầy mình.
“ Sao không tìm nhóm Thiên thần ấy ?” Tôi cố gắng vứt trọng trách qua cho nhóm tập hợp toàn các vị bà tám bê-đê nổi tiếng om sòm, luôn luôn tràn đầy tinh lực ở trường tôi. Và đảm bảo một điều là, chỉ cần Pun lên tiếng, họ sẵn sàng đánh nhau chảy máu đầu để có được một chân dâng hiến.
“ Pang không thích đâu, No. Nó thích gay, không thích bê-đê.” Thế tôi thì giống gay chỗ nào chứ ?! Tôi thực sự muốn hét vào mặt cậu ta như thế.
“ Có Oak nè, Dul nè, Vit nè. Họ đều bé hơn tôi, cute hơn tôi. Sao cậu không đi tìm họ ?” Tôi vẫn nỗ lực thay đổi suy nghĩ của cậu ta. Pun hình như bị não rồi. Cậu ta lại thở dài nữa.
“ Họ đều là thẳng cả. Họ sẽ không đồng ý đâu.”
“ Thế sao lại là tôi ?”
“ Bởi vì tôi và cậu,… có thể trao đổi.” Người tôi cứng đờ luôn. Tôi đang bị đe dọa đấy à ?
Tôi đã gần như quên mất rằng Pun có thể giúp tôi. Có thể nói, tôi có thể lợi dụng tiền của cậu ta.
“ Okay ? Không cần phải giả vờ mọi lúc mọi nơi, chỉ cần trước mặt Pang thôi. Cậu lại còn có thể lấy được tiền cho CLB.” Mẹ nó, tôi có cần phải bán thân vì 20.000bath không, bằng cách trở thành vợ của Pun ( danh nghĩa thôi ) ?!
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang mỉm cười của cậu ấy, vừa nghĩ một cách kĩ lưỡng. Nhưng mà không còn cơ hội nói ra nữa rồi, một giọng nữ cao thánh thót vang lên.
“ P’Pun, ai đây ?”
************
(*) yaoi : Truyện tranh 18+ boy love.
|
CHAP 4 : !?
“ P’Pun, ai đây ?”
Cái giọng nói đến từ địa ngục đó – dĩ nhiên là tôi nhận ra nó là của ai rồi! Một cô bé với khuôn mặt ngây thơ cùng sự ranh ma ẩn sâu trong ánh mắt, đồng thời cũng là người đang bối rối đứng đằng sau lưng Pun kia, tôi không biết nó là ai mới lạ đấy.
Chính là em nó , Nong Pang trong truyền thuyết!
“ Bây giờ cầu cứu Bat-man liệu còn kịp không ?!”
Nhìn thấy con bé ngây thơ đó mà tôi shock như nhìn thấy ma ( Mà nói thật, trong tính cảnh này thấy ma có khi còn tốt hơn đó !). Trong khi đó, Pun thì có vẻ như cho rằng tình hình này vẫn còn kiểm soát được ( Chắc thế ?!). Cậu ta chỉ đơn giản là hít thật sâu một hơi trước khi quay lại và mỉm cười với cô em gái nhỏ.
“Này…chú em. Đừng có vui vẻ quá mức như vậy chứ…Tôi là tôi…sợ đó…”
“ Không phải em nói với anh là em đang định đi ngủ sao?” Tôi nhăn mày lần thứ hai khi tận mắt chứng kiến một-P’Pun-ga-lăng với em gái. Thảo nào, con gái trường Convent mê cậu ta như điếu đổ. Tôi nhướn mày một cái khi nhìn thấy cảnh tượng Pun xoa đầu đứa em gái đang độ tuổi trung học của mình. Thật là một người anh tốt nha. Không hiểu sao, hình ảnh đó làm tôi thấy thật dễ chịu. Tôi cũng không giải thích được nữa.
“ Không ngủ được nên em xuống nhà xem ba đã về chưa, rồi tự dưng thấy anh.” Vị tiểu tổ tông đó vừa trả lời vừa nhìn tôi chằm chằm. Aha, trông tui quen hông ?! ( Lần cuối tôi gặp con bé là trong cuộc thi bóng đá năm ngoái. Nong Pang đến gặp Pun, cậu ấy trong đội hậu cần, còn tôi thì trong ban nhạc. Chính tôi đã đích thân dẫn Pang đến gặp Pun đó.)
Tôi nhìn con bé một cái, cười thật xinh, show trọn 32 cái răng. ( Cười muốn rách cả lợi luôn ), rồi Pun cũng bắt chước quay lại nhe răng cười với tôi. Da gà tôi lại một lần nữa xuyên dọc sống lưng.
“ Ah, đây là … một người bạn … đến để gặp anh thôi”. Cậu ta quay lại nói với Pang. Sao cậu ta lại nhấn mạnh từ BẠN một cách kỳ cục như vậy ?( Lại còn dài cái giọng ra !)
“ Bạn ?” Tôi có thể thấy được nét tinh quái trong ánh mắt của con bé. Tôi là tôi thấy có gì đó không ổn rồi nha. ( Hai anh em nhà này đang bày mưu tính kế chơi khăm tôi đúng không ?)
“ Thật ra …” Pun bắt đầu nói, mặt thì đối diện với Pang, nhưng mắt thì lại xẹt qua tôi. Có vẻ như cậu ta không nhìn thấy ánh mắt vô cùng hoang mang của tôi lúc đó.
“ Em nói là em muốn gặp p’No đúng không ? Vậy nên anh kêu anh ấy tới gặp em nè”. Nè cái gì mà nè ? Sao cậu dám nói như thế ? Thậm chí còn không thèm ra hiệu trước gì hết? Đồ trời băm đất vằm ! Má ơi !Tên xấu xa ! Cậu tốt nhất là cẩn thận, coi chừng tôi đó!
“ Em có nói là em muốn gặp p’No sao?”
“ Em có nói … là muốn gặp bạn trai anh, đúng không?”
Tôi đồng ý hồi nào vậy ông nội???
Là tôi mất cmn trí nhớ rồi hay là cậu đang dựng chuyện lên để tự thỏa mãn vậy ?
Tôi đang định đứng lên rồi đập vào đầu cái tên khốn đó, nhưng cậu ta đã kịp giữ tay tôi lại, lại còn vô-cùng-dịu-dàng nắm lấy nó nữa.
Cuộc đời tôi đã đến nước này rồi sao…?
********
Cuối cùng thì tôi cũng bị lôi vào đại bản doanh nhà Phumipat ( lần này tôi cũng có cố chống cự lại nha). Hai anh em nhà này thật phiền phức như nhau. Ngay khi Pang biết được rằng tôi chuẩn bị trở thành chị dâu nó ( Tôi điên mất !), nó ngay lập tức bắt anh trai đi lấy nước cho tôi ( Sao nó không đi mà lấy ?). Còn Pun, cậu ta quyết định sẽ nghe lời Pang. Cậu ta nói chúng tôi sẽ bị muỗi cắn mất nếu cứ ở ngoài này. ( Này, có một cách đơn giản hơn nhiều đó, cho tôi về nhà là được !)
Dĩ nhiên là tôi luôn thua trong mọi cuộc tranh luận. Tục ngữ có câu “miệng ướt thì nước trôi”*. Giờ thì tôi đã hiểu nghĩa của nó rồi. (Ai dám nói là câu tục ngữ này không đúng chứ ?). Vậy nên cuối cùng là tôi ngồi đây, trên sofa phòng khách nhà Phumipat, đối diện là Pang, con bé ngồi ở sofa ngay cạnh. Còn Pun … cậu ta ngồi gần tới mức trông tôi như đang ngồi trên đùi cậu ta vậy.
“ Sao cậu ngồi sát vậy ? Nóng !” Tôi quay sang nói nhỏ với Pun để Pang đang coi seri tiếng Anh trên Tv sẽ không nghe thấy. Vậy mà tên trời đánh thánh vật đó chỉ nhìn lại tôi một cái vô cùng chế nhạo.
“ Cậu nóng à? Tôi bật điều hòa nhé ?”
“ Không cần! Cậu lùi ra chút đi !” Sao tên này không chịu suy nghĩ đơn giản chút nào vậy ? -_-“
Vậy mà cậu ta lại nhìn tôi cười một cách ranh mãnh, “ Sao mà tôi tránh ra được chứ ? Đã giả là phải giả cho thật, No.” Cái mẹ gì mà giả giả thật thật cơ ? Cậu ta không bao giờ thèm làm theo ý tôi cả !!!
“ Đang nói cái điên khùng gì vậy hả? Tránh ra đi!” Tôi bắt đầu không thèm nhẹ nhàng gì nữa, sống chết phải làm cậu ta ngồi tránh xa ra. Pun chắc đã nghe tôi nói và có vẻ như để cho tôi làm theo ý mình.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cậu ta cũng chịu dịch ra một chút. ( Mặc dù hai đứa vẫn ngồi cạnh nhau ). Nhưng sự nhẽ nhõm bay ngay đi khi mà cậu ta cho tay lên khoác vai tôi !
What’s up, man ?!?
Tôi để ý thấy rằng Nong Pang đang chăm chú nhìn chúng tôi. Mắt con bé phát sáng, nhưng mà trông lạ lắm. Ánh nhìn chứa đựng sự ấm áp và hạnh phúc. Thôi sao cũng được, chỉ là tay tôi nổi bắt đầu nổi da gà rồi.
Pang, làm ơn tiếp tục xem chương trình TV của mình đi ! T___T
“ P’No, anh định về nhà kiểu gì? Muộn rồi đó!” Pang đột nhiên hỏi tôi. Nhưng này…câu hỏi còn gì nữa không thế ? Ấy không được không được. Như thế không tốt đâu nha. Mình phải chuyển đề tài, như vậy an toàn hơn. Tôi nhìn đồng hồ, đúng là đã muộn thật rồi. Tới giờ tẩu thoát khỏi tầng địa ngục thứ 18 này rồi !
“ Anh tự đi xe đến. Chắc tôi phải về rồi, chào cậu, Pun “. Tôi đứng lên, vẫy vẫy với Pun, vị đại tổ tông đang định tiễn tôi về. Nhưng còn tiểu tổ tông kia thì có vẻ như không muốn tôi cho tôi đầu thai sớm dễ dàng vậy đâu T^T.
“ Sao anh nỡ để P’No tự đi về giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy được p’Pun? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao ? Ai sẽ chịu trách nhiệm ?!” Cái gì vậy ? Tui 17 rồi. Tui tự do được, thưa p’Pang !
“Ừa…”
“ P’No, anh ở lại đây đi nha. Được không ? Anh có thể ngủ ở phòng p’Pun được mà, về nhà giờ này nguy hiểm lắm!” Tôi phải làm gì với con mèo đang bám đung đưa trên tay mình đây ?-_-“ Nếu có thể, tôi xin được đá nó một cái, rồi thỏa thuê nhìn nó lăn lông lốc trên sàn.
Đôi môi bé nhỏ đó cứ nói không ngừng và dường như không có ý định gì là sẽ dừng lại hết. “ P’Pun, anh không thể chỉ nói với em là anh đã có bạn trai rồi sau đó mong em nói lại với ba chuyện này. Nếu anh không chăm sóc p’No đàng hoàng, em sẽ không đời nào giúp anh đâu!”. Cmn, cái quái quỷ gì nữa đây ?! Một câu nói vô cùng nặng đô, tôi ngất mất.
“ Uhmm … No, cậu ở lại đây đi, về nhà giờ này thì … hơi nguy hiểm. Heh..heh..heh.” Nhìn điệu cười đắc ý của hắn xem. Cậu ta đang cười vào mặt tôi đó. Đồ bại hoại, đã không giúp người ta được thì thôi, ít nhất cũng đừng làm người ta lo lắng. Ughhhh, tôi nên chửi cậu ta câu nào trước bây giờ ?!
“ Sao làm thế được. Mai còn phải đến trường, mà tôi không mang đồng phục theo.”
“ Anh có thể mặc đồ của P’Pun, P’No.”
“ Không làm thế được. Mã học sinh không giống nhau.” Rồi xong, xem ai thua ai.
“ Không sao. Thầy quản sinh ít khi kiểm tra lắm. Mà kể cả thầy có hỏi, thì cứ bảo hôm qua cậu có việc, phải ngủ lại nhà tôi, nên mượn quần áo tôi mặc.” Cậu chẳng giúp được cái gì cả, Pun !!! Chết tiệt ! Sự tốt bụng của cậu làm tôi cảm động sắp chết rồi nè !
Cảm động chết mẹ mất !
“…” Tôi câm nín. Không thể bắt bẻ nổi nữa.
“ Anh lên tầng rồi tắm đi. Cả hai anh. Em sẽ thử nói chuyện với ba sau, nha p’Pun.” Pang vừa nói vừa đẩy chúng tôi ra khỏi phòng khách, và thế là chúng tôi có thể đi lên phòng tân hôn rồi (??!) . Mắt Pun phát sáng sau khi nghe Pang nói. Phải thú thật là, tôi có chút thất vọng khi thấy điều đó.
Con bé nó sẽ thử nói cái gì đây ? Tôi còn phải dính vào vụ này đến bao giờ ?
“ Đừng lo về quỹ CLB. Tôi sẽ giải quyết cho cậu.” Pun thì thầm vào tai tôi. Tôi đúng là suýt nữa thì quên.
Điều đó có thật sự đáng không ?
****************
* Câu tục ngữ của Thái Lan, ý chỉ miệng lưỡi trơn tru. Mình cũng không biết dịch sao cho đúng ý nữa.
|
CHAP 5 : JUST LET IT FLOW
Tôi đến trường một cách đầy mệt mỏi và rã rời.
Uhmm, đừng chú ý đến câu vừa rồi nhiều quá. Tôi biết các bạn đang nghĩ gì trong đầu đó, nhưng nói một cách nghiêm túc thì, hôm qua tôi đã ngủ lại ở đó -_-“ Nhưng tôi thề là đêm qua không hề có bất cứ chuyện gì kì lạ xảy ra ! Xin thề !
Làm sao mà tôi có thể ngủ khi mà có Pun nằm bên cạnh ?! Đương nhiên là chúng tôi quen nhau, nhưng mà tôi đã nói rồi đó, không có thân thiết lắm. ( Thực sự là không thân thiết, chấm hết câu.)
Thế nên, có ai nghĩ rằng tôi sẽ nằm chung giường với cậu ta không ? Ngay tại nhà của hắn luôn ? Nơi quen thuộc nhất mà tôi từng đến của ngôi nhà này là cái vườn ( khoảng 2 năm về trước ). Và bây giờ đã nâng cấp mối quen hệ lên mức độ có thể riêng tư chung chăn gối rồi ? Như vậy là sớm quá đó. Thêm nữa, mọi chuyện đã tiến triển quá nhanh chỉ trong có một ngày.
Tôi chưa có chuẩn bị kĩ lưỡng cho chuyện đó.
Nhưng thành thật mà nói, ngủ lại ở đây cũng không thành vấn đề. Tôi cũng không lo lắm. Tôi đi tắm, rồi mặc bộ đồ ngủ của cậu ta. ( Ở nhà là tôi mặc áo ba lỗ đi ngủ, nhưng ở đây thì mặc vậy mới an toàn ). Chúng tôi cũng có nói chuyện một chút. Mới đầu, hai đứa chơi trò Xbox 360 mà cậu ấy thích. Nhưng tôi thì không thích lắm, nên cậu ấy đã tắt nó đi và chúng tôi đi ngủ.
Nhà cậu ta giàu, nên giường cũng to. Nằm thích lăn đi đâu thì lăn. 3 đến 4 người nằm còn thoải mái.
Nhưng mà tôi thì không biết nằm như thế nào cho phải.
Rồi bất chợt, Nong Pang đẩy cửa vào.
Pun ôm chầm lấy tôi. ( Cậu ta nằm ở đầu bên kia giường, 2 đứa ngăn cách nhau bằng một cái gối ôm ). Tôi đang lơ mơ ngủ thì bị ôm trọn.
Cậu ta đang ôm tôi đó ! Điều gì đang diễn ra vậy !! Chết mất !
Tôi cố gắng tìm chỗ để thở. Tôi còn phải cố đẩy cậu ta ra nữa, nhưng mà vô phương, cậu ta khỏe hơn tôi. Tên chết bầm này khỏe khiếp ! Nhìn thì mảnh mai, nhưng bạn chớ có đánh giá thấp. Còn nữa, cậu ta còn đang ở vị trí có lợi hơn. Trong khi đó, tất cả những thứ tôi có thể làm là chết dí dưới vòng tay cậu ta.
“ Một giây thôi.” Cậu ta thì thầm vào tai để tôi bình tĩnh lại mà không vùng vẫy nữa. Rồi cậu ta giả vờ như vừa bị đánh thức mà thò đầu ra nhìn cô em gái nhỏ đang thẫn thờ đứng ở cửa. Chắc cô nàng có vẻ sốc khi nhìn thấy anh trai mình đang thắm thiết ôm cậu bạn trai nằm trên giường. ( Nhìn cho cẩn thận đó ! Tôi chuẩn bị đá cậu ta ra giờ nè !)
“ Có chuyện gì, Pang !” Hai anh em các người có định dừng nói chuyện và biến đi không thì bảo ?
“ Em… mang thêm chăn… tại em sợ P’No bị lạnh…” Cô bé nhìn có vẻ sốc, nhưng mà ẩn sâu bên trong ánh mắt chính là sự hạnh phúc vô bờ. Oh no ~ Nong Pang, trong đầu em toàn là cái gì vậy ?!
“ Không sao đâu, Pang.” Pun trả lời, tôi có thể cảm nhận được vòng tay cậu ấy đang ôm chặt hơn.
Tôi nằm giả chết, coi như không biết chuyện gì đang xảy ra trên cõi trần này nữa.
“ P’No sẽ không lạnh đâu.” Tôi nhắm mắt cũng biết được biểu cảm trên mặt Pun. Cả của Pang cũng biết luôn.
Sao hai vị tổ tông nhà này chỉ giỏi gây rắc rối cho người khác vậy ?!
“ À vâng, em quên mất. Hehe, em không làm phiền hai người nữa. Em sẽ khóa cửa cho nha.”
Click. * tiếng đóng cửa *
Và thế là chúng tôi tách nhau ra mà ngủ. Không ai đắp chăn cả ( vì chỉ có một cái, không đắp cho công bằng ). Pun chỉnh điều hòa còn có 25 độ nên cũng không lạnh lắm. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, có thể nói, tôi đã đi vào giấc ngủ một cách khó khăn.
***
Quay lại hiện tại. Giây phút tôi bước chân vào cửa lớp, mọi người đều nhìn tôi chăm chú.
Sao ? Chưa nhìn thấy Dome* bao giờ à ?
(*Dome : một ca sĩ nổi tiếng của Thái Lan )
“ Nhìn gì ? Sao lại nhìn tao ?” Tôi hỏi trong khi ném cái cặp ( của Pun ) lên bàn học. Tôi cố lảng tránh ánh nhìn của mấy thằng cùng lớp. Tôi không muốn chúng nghi ngờ. ( Trong khi không biết rằng, càng làm thế càng bị nghi ngờ )
“ Bộ đồng phục mày mặc là của ai ?” Mẹ. Mày nhận ra kiểu gì vậy Keng ? Đúng là người sao tên vậy, thần thánh như nhau.
“ Ý mày là gì ?” Thằng No này không dễ ăn đâu nha. Tôi chẳng cần biết mình đúng hay sai, nhưng mà cứ phải cãi đã. Mặc dù tôi tránh ánh mắt của nó, nhưng vẫn tự hỏi không biết nó có tin không.
“ Làm sao mà phải phủ nhận ? Nhìn là biết không phải của mày. Mã học sinh không khớp, lại còn to so với người mày. Trừ khi hôm qua mày bị teo nhỏ.” Cmn bạn nhỏ Keng của chúng ta thật tinh ý !
“ Còn nữa, cặp cũng không phải luôn. Cặp của mày còn có sticker, cặp này không có.” Xem xem, nhìn nó phân tích có chi tiết không.
“ Rốt cuộc hôm qua mày ngủ ở đâu ? Tao đợi mày vào đánh Dota cùng mà không thấy online gì cả.” Tóm lại là cưng đã biết từ hôm qua rồi phải không ? Vậy tại sao ngay từ đầu còn tra đi hỏi lại làm cái gì ?
Tôi thở dài thườn thượt nhìn Keng khi nó đang cố moi tin từ tôi. Om cũng ở đó, gật đầu phụ họa.
“ Ờ, hôm qua tao không ở nhà.”
“ Wow, wow, wow ! Thế hôm qua mày ở với em nào ?!” Thằng bỏ mẹ Om. Chỉ giỏi phun c*t. Trẫm mà ở với gái thì làm gì phải trông như sắp chết thế này ?
“ Nói cái mẹ gì vậy ? Tao chỉ chơi ở nhà thằng Pun bên lớp 1 suốt đêm qua thôi !” Tôi nói làm thằng Om ngã ngửa ra ghế sau. Keng tiến tới, nắm chặt vai tôi, vừa vỗ vỗ, vừa kiểm tra thân thể tôi.
“ Vậy là trinh trắng của chú đã rơi vào tay một thằng gay. Anh hiểu anh hiểu. Thế nào ? Lần đầu có đau không ? Anh mày nghe nói là của thằng Pun cũng to lắm.” Thằng bỏ mẹ này thay đổi như chong chóng. Chuyện gì nó cũng xoay ra được. À nhưng mà của Pun to thật hả ? Đợi đã, không thể !
“ Cmm ! Tao có vài chuyện phải bàn bạc với nó. Nói xong thì muộn rồi nên ngủ lại. Thế thôi !” Om cuối cùng cũng ngồi lại được bình thường cạnh tôi. Trẫm sẽ xử lí ngươi, thằng trời đánh này !
“ Từ khi nào mày lại thân với Pun ? Tao tưởng hai đứa chúng mày chỉ xã giao thôi.”
“ Chỉ tại lỗi của thằng ngu Ngoi. Nó là lí do làm tao phải gần gũi với thằng Pun đấy. À đúng rồi, tao đã giải quyết được vụ 20.000bath rồi.”
“ Đừng nói với tao là mày bán mông mày cho thằng Pun với giá đó nhé.”
Thật bốc mùi !
Tay sẽ đau nhưng mà không sao. Trẫm sẽ xử lí ngươi thật cẩn thận, Om!
“ Ai ui ! Sao lại đánh tao !” Thằng này vẫn còn trơ mặt hỏi thế được.
“ Tao tự thấy là mày đang cố gắng nhả sh*t ra nên tao đang giúp mày đó, bởi vì có vẻ sh*t trong mồm nhiều quá, không thở được phải không ? Sao lúc nào mày cũng treo từ “ mông” ở trên mồm thế ?” Vừa chửi nó tôi vừa nhìn đồng hồ. Còn lâu mới đến giờ vào lớp. Tui phải nghe mấy đại ca này lải nhải đến bao giờ nữa đây ?
…Nếu thời gian cứ như vậy trôi qua, thật lâu sau đó, liệu em sẽ lãng quên tôi ?
Điện thoại kêu, đó là bài “ Do you miss me “ của nhóm Cocktails. Om sử dụng nhạc chuông này được 3 tháng rồi ( Tôi bắt đầu phát ốm vì nó!). Tiếng điện thoại cắt đứt trận đấm bốc của tôi với nó. Haizz. Tôi thấy thật nhẽ nhõm, bởi vì không phải nghe bài ca liên hoàn mông của chúng nó nữa. Tôi cười nhếch mép một cái với nó, trước khi lôi bài tập ra xem mình đã làm chưa. Nhưng chưa kịp làm gì, nó đã nhếch mép lại với tôi.
“ Mẹ mày gọi.” Oắt đờ heo ? Mẹ gọi ?
Tôi nhướn mày khi nhìn vào màn hình điện thoại LG. Mắt tôi trợn lên, “ Nói là tao không ở đây.”
“ Sao ? Bạn gái mày gọi mà. Sao lại đối xử với cô ấy như thế ? Yuri với mày có chuyện gì à ?” Tôi không có thích cô ấy, phải làm gì đây ? Với cả, tôi không giỏi giao tiếp với con gái, đặc biệt là với những đứa con gái cứ cố theo đuổi tôi như thế này.
Tôi không đáp lại nó. Om nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, rồi mới trả lời điện thoại. Tôi vỗ vỗ vai nó để duyệt lại kịch bản. Nó vỗ lại tôi, ra điều đã hiểu.
“ Alo ? No ý hả, không có ở đây. Tớ cũng không thấy nó đâu.” Good. Tốt lắm.
“Oh…hahaha. Cậu thông minh thật đấy. Đợi máy nhé.” GÌÌÌÌÌ ?!
“ Mẹ mày biết tỏng rồi.” Nó che điện thoại vào nói nhỏ với tôi điều mà tôi không muốn nghe chút nào. Tui không biết gì hết. Không biết gì hết. Sao bọn con gái cái gì cũng biết vậy ?
Cuối cùng, tôi đành thở dài đánh thượt, cầm lấy cái cục gạch đen sì của thằng Om.
“ Alo ? Có chuyện gì ?”
“ Sao tớ không liên lạc được với cậu vậy, No ?” Tôi có thể nghe được tiếng líu lo bên cạnh xen lẫn vào giọng nói phấn khởi của Yuri. Cô ấy đang ở trường. Tôi nghĩ về điều đó với nụ cười méo mó trên môi.
“ Máy tớ hết pin.”
“ Sao tối qua cậu không online ?”
“ Tớ ngủ ở nhà bạn. Cậu có cần gì không, Yuri ?” Làm ơn nói vào chủ đề chính dùm tui cái.
“ Oh, hehehe.” Điệu cười của cô nàng chẳng có vẻ gì là đáng tin cả. Mồ hôi tôi chảy ròng ròng dù điều hòa trong phòng đã lạnh lắm rồi. “ Chiều tối chúng ta đi ăn cái gì đi !” Biết mà.
“ Hôm nay tớ phải đến CLB. Chắc muộn mới về được.”
“ Không sao. Tớ sẽ đợi ở Trung tâm thương mại Siam. Nhà hàng Baanying ở tầng hai như thường lệ.” Cô nàng luôn tự quyết định tất cả. Đó chính là Yuri. Thật đáng tiếc, tôi lại là kiểu người không thể nói “ không” với mọi người. Đặc biệt là với Yuri, mọi việc khó khăn hơn nhiều ( Thế nên là, tôi cũng không thể nói “ không” với Pun, phải không ?)
“ Tớ sẽ đến muộn lắm đấy.” Tôi chỉ làm được đến thế thôi -_-“
“ Okay. Tớ cũng không hối cậu nữa. Gặp lại sau.” Cô ấy nói với giọng điệu vô cùng thích thú trước khi cúp máy. Thực tế, Yuri rất xinh gái. Cô ấy không kiêu, cũng không khó tính. Cô ấy không cần phải cái gì cũng cần được phục vụ như các cô nàng khác. Chỉ là thích tự quyết định theo ý của mình. Hiện tại, tôi đang mang trên mình cái mác “bạn trai” của cô ấy, trong khi tôi còn không biết là tôi đồng ý lúc nào nữa. Dần dần, tôi nhận ra rằng, tôi đã thực sự trở thành “ bạn trai” của Yuri.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng không bị thiệt gì cả. Yuri khá là dễ thương. Bố cô ấy là người Nhật nên cô ấy là con lai. Da trắng, nổi bật lên là đôi mắt to tròn ( À, cô ấy cũng có răng khểnh nữa ). Cô ấy rất thích tám chuyện, và tám không mệt mỏi, tám không biên giới. Thỉnh thoảng, tôi sâu sắc cảm nhận được rằng cô ấy vô cùng có sức sống, nhưng cũng vô cùng phiền thức, haha.
Có lẽ tôi nên gặp cô ấy. Chúng tôi không gặp nhau một tuần rồi. Tôi không muốn bị mọi người buộc tội là không quan tâm ỏ ê đến bạn gái.
|