Truyện Thái | Love Sick The Series - Yêu Là Yêu
|
|
CHAP 58 : THE ARRIVAL OF FEAR
‘ Don’t underestimate the power of the diet pills
We’d like to set it straight, we’ve got the look that kills’
Mẹ, còn sớm mà sao điện thoại đã nheo nhéo đánh thức rồi !? Tôi khó chịu vò đầu, tay với ra cầm điện thoại, tắt đi tiếng hát của p’Ploy Horwang. Tôi vừa mới ngủ được có ba tiếng đồng hồ thôi. ( Chọn bài này làm nhạc chuông báo thức là vì tôi muốn thức dậy trong trạng thái thật vui vẻ khi nghe được tiếng hát của cô ấy. Hehe)
Khi âm thanh từ chiếc điện thoại im ắng đi, người con trai nằm cạnh tôi lại động đậy. Tôi quay mặt ra nhìn, hai mắt Pun vẫn nhắm chặt. Và vì vậy, tôi đã phạm phải sai lầm khi quá mất cảnh giác.
Ai mà lại nghĩ được cái tên trời đánh này, đáng nhẽ ra phải đang ngủ say như chết, lại nhân cơ hội chồm đến bên người tôi với đôi cánh tay như bạch tuộc và ôm tôi vào lòng cơ chứ ?! Ưgh, cậu bị làm sao vậy hả ?! Hai đứa mới ban nãy còn thoải mái mỗi đứa một bên mép giường, vậy mà giờ…
… còn thoải mái hơn cả nghìn lần. ^_____^
Tôi cười thầm vì còn tưởng cậu ấy sẽ không chịu ôm mình trước. ( Chúng tôi chơi game đến tận 3 giờ sáng, vừa đặt lưng xuống giường là ngủ say như chết. Còn chẳng buồn ôm lấy nhau, vì hai đứa đã buồn ngủ rũ mắt rồi.) Tôi cũng tiến sát đến ôm lấy, đầu đặt lên ngực cậu ấy. Hình như mỗi lần gặp nhau, ngực cậu ấy lại rộng hơn thì phải.
5 phút nữa thôi, p’Loy. Tôi lẳng lặng tự nói với chính mình ( và p’Loy). Nhưng…
“ Phắc ! Anh đang làm cái gì ?!” Bàn tay của tên trời đánh đó lại bắt đầu di chuyển. Tôi tát vào tay cậu ấy trừng phạt, vì chính mình còn chưa cho phép chủ nhân của bàn tay đó làm việc mà cậu ấy thích cơ mà.
“ Thôi mà… một chút thôi ? Cả đêm qua bọn mình chơi game rồi mà. Thôi mà ? Nhớ ?” Đừng có năn nỉ. Ai bảo anh chơi game cả đêm hả ? ( Ô… Mình bảo mà.) Nhưng mà không cần biết, giờ là ban ngày rồi ! Không giống nhau !
Tôi bắt đầu kháng cự lại, chỉ để khám phá ra được rằng, giằng co với cậu ấy là một việc khó khăn hơn tôi tưởng. Tôi cứ túm lấy một tay, là cái tay kia lại để lên chỗ mà tay vừa nãy vẫn để. Ưgh, anh học mấy cái thao tác này ở đâu ra ?! Tôi lập tức dùng tay còn lại của mình, khóa nốt lấy bàn tay kia của cậu ấy. Giờ, khi hai tay đã bị giữ chặt, thì môi cậu ấy lại bắt đầu hành động.
“ Mm…” Tôi nghiêng đầu để tránh đi đôi môi đầy đặn đang chuyển từ trán xuống tai tôi của cậu ấy. Đồ cáo già gian ác. Tên đó nắm được hầu hết mọi điểm yếu của tôi. ( Nhưng chỉ là hầu hết mà thôi.) Pun phì một tiếng, nghe như âm thanh khi ai đó muốn nín cười. Chắc hẳn là cậu ấy đã nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng lên của tôi, nên mới chậm rãi và dịu dàng cắn tai tôi bằng đôi môi của mình.
“ Em tự giác hay muốn để anh phải bắt em tự giác đây ? Hửm ?” Hừ… Dạo gần đây cũng bắt đầu biết đe dọa rồi ? Tôi lườm cái tên khốn kiếp đẹp trai đang có vẻ quá dư thừa năng lượng kia, trong lòng thì nghĩ trời còn sớm như vậy. Tôi nhìn cậu ấy bằng ánh mắt vừa tức giận, vừa bị kích thích. “ Anh nghĩ mình làm được thật chắc ?” Đương nhiên, anh định lấy độc trị độc chứ gì ? Nhưng, hắn nghe tôi đe dọa xong thì chỉ cười. Cậu ấy dùng tông giọng thoải mái nhất, nói một câu khiến tôi từ trên xuống dưới phải rùng mình.
“ Anh nghĩ là chúng mình sẽ tìm ra thôi, phải không ?” Và trước khi tôi kịp hiểu được những gì cậu ấy nói, khuôn mặt quyến rũ của cậu ấy tiến sát lại gần, đưa đẩy sự ngọt ngào từ đôi môi của cậu ấy, truyền xuống cho tôi. Tôi ngậm chặt miệng, nhất quyết không cho cậu ấy đi vào dễ dàng như vậy. Nhưng bởi làm vậy mà tôi đã bị di dời lực chú ý và buông tay cậu ấy ra. Pun chớp lấy cơ hội, luồn bàn tay đã rảnh rang của mình vào bên dưới chiếc áo ba lỗ của tôi.
Cơ thể tôi lập tức run lên. Những ngón tay ấm áp của Pun lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng cầu khẩn một cảm giác mới mẻ và thích thú từ cơ thể tôi. Đó là một thứ cảm giác thật khó để diễn tả thành lời. Ma mị và bí ẩn. Tôi đã từng nhiều lần thay quần áo trong lớp học. Bạn bè cũng đã từng chạm vào người tôi. Nhưng những động chạm cơ thể ấy chẳng bao giờ có nghĩa lí gì cả. Pun là người duy nhất có thể khơi gợi tôi bằng những động chạm của cậu ấy.
Aii… mày nguy rồi, No. Tôi nghĩ trong đầu khi môi Pun vẫn đang bao phủ lên môi tôi. Cậu ấy không có vẻ gì là sẽ bỏ qua ngay lúc này. Những ngón tay ấm áp của cậu ấy dịu dàng trêu chọc tôi. Thôi được rồi, anh muốn làm gì thì làm. Tôi bỏ cuộc. Tôi để cho lưỡi cậu ấy xâm nhập vào, không hề chống cự, có thứ gì đó trong tôi đang không ngừng bị kích thích.
Lưỡi chúng tôi quyện vào nhau, thật khó để nói là ai đang dẫn dắt ai. Tôi chỉ biết Pun đang từ từ cởi áo của tôi ra bằng gan bàn tay ấm áp của mình. Tay cậu ấy vuốt ve khắp bờ ngực tôi, một xúc cảm kì lạ chạy dọc qua thân thể.
“ Chúng mình làm thật sao, Pun…?” Tôi thì thầm với con người đang ở phía trên mình. Tôi không biết chuyện đó bắt đầu từ khi nào nữa. ( Thực sự thì là nó xảy ra từ lúc nào vậy ?!) Kể cả tôi có nói với Pun rằng mình không muốn, thì cậu ấy cũng chẳng đời nào tin đâu, nghe giọng tôi là biết.
Đôi môi đầy đặn của cậu ấy chuyển dần từ môi xuống dưới ngực tôi. “ Anh đã bao giờ đùa đâu.” Đó là câu trả lời của cậu ấy sao ? Tôi chẳng còn thời gian nằm đó mà nghĩ nữa, đầu óc tôi lúc này đã hoàn toàn trống rỗng khi mũi Pun thong thả cọ vào cổ tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy, và chúng khiến tôi như phát điên.
“ Mấy… mấy giờ rồi ?” Tôi cố gắng hỏi giờ để làm cậu ấy xao nhãng, nhưng Pun chẳng mảy may để ý.
“ Không biết.” Cậu ấy gạt phăng đi câu hỏi của tôi bằng tông giọng trầm đục của mình, rồi cứ vậy tiếp tục hôn cổ, và lê lưỡi dần xuống phía ngực tôi.
“ Chúng ta sẽ muộn học mất…”
“ Không quan tâm.” Ưgh, tên này hôm nay bị làm sao vậy ? Toàn thân tôi bắt đầu nóng lên, và nếu tôi cứ để mặc như vậy, thì chắc chắn là hai đứa còn phải ở trong phòng một lúc lâu nữa, như ý muốn của cậu ấy.
Khi tay cậu ấy chạm vào cạp quần lót của tôi, tiếng chuông điện thoại vang lên cứu rỗi cuộc đời tôi. Bingo !
‘ I could be brown, I could be blue, I could be violet sky ~’
Nghe con mẹ nó cái điện thoại của anh đi !
“ Pun, điện thoại anh kêu kìa.”
“ Thì sao ?” Và nếu bạn nghĩ một người như Pun Phumitat đây có thể nhảy chồm lên mà bắt điện thoại, thì bạn dứt khoát nhầm to rồi.
Tôi cố gắng dịch chuyển người khỏi bàn tay hư hỏng của cậu ấy. Nó vẫn cứ quẩn quanh bên chiếc cạp quần của tôi như muốn trêu ngươi.
‘ I could be hurtful, I could be purple, I could be anything you like ~’
“ Anh định không bắt máy thật hả ?”
“ Cái đó, không phải việc anh muốn làm lúc này.” Thế lúc này anh muốn làm cái gì… ? Tôi hỏi thầm trong đầu, dù đã biết tỏng câu trả lời. Tôi rít lên khi tên ranh ma đó dùng răng, cắn thẳng xuống ngực tôi.
“ Anh tưởng mình là chó đấy à ?!” Cậu ấy cắn tôi đó ! Tôi mắng rồi đập vào đầu cậu ấy. Pun vui vẻ cười, ngẩng lên nhìn tôi.
“ Anh không kiềm chế được…” Nghe xem mình nói cái gì đi. Anh đang nói nghiêm túc đấy à ? Kể cả vậy cũng vô ích thôi. Tôi cười cười lắc đầu. Pun vẫn không chịu rời mắt khỏi tôi.
“ Em không có hứng sao ? Anh dừng cũng được. Anh không ép em đâu, No.” Ưm… biết trả lời cậu ấy thế nào bây giờ ? Ý tôi là, tôi rất muốn…
“ Em muốn nhưng…”
‘ Gotta be green, gotta be mean, gotta be everything more ~’
Tôi nhìn chằm chằm về phía chiếc Nokia N81 đang kêu ầm ĩ không có chút tín hiệu gì là sẽ dừng lại kia, và đầu hàng.
“ Nghe máy đi. Vẫn còn sớm như vậy, biết đâu có việc gì khẩn cấp.”
“ Nếu không phải thì sao ?” Aa… cậu ấy hỏi vậy là có ý gì chứ ? Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn ngập hi vọng của cậu ấy. Mặt khác, trong lòng tôi lại có chút sợ hãi.
“ Thì… sau đó… chúng ta sẽ tiếp tục nói lại chuyện đang dở dang…” Có vẻ như Pun khá hài lòng với câu trả lời của tôi. -_- Khi nhìn thấy vẻ sáng bừng trên khuôn mặt như một đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới của cậu ấy, tôi nhận thấy, mình không muốn bỏ lỡ bất cứ nét mặt cử chỉ nào trên đó cả. Cậu ấy hôn thật mạnh lên ngực tôi trước khi rời ra và cầm lấy chiếc điện thoại vẫn đang hò hét inh ỏi của mình.
‘ Why don’t you like me ? Why don’t you like me ? Why don’t you walk out the door ?’
Bíp.
“ Alo ? Ừm, dậy rồi. Vẫn chưa, sao ? Chắc là hôm nay tao đến muộn một tí đấy. Sao ? Đợi đã, mày có chìa khóa riêng rồi cơ mà, cần của tao làm gì ? Hừ, thằng đầu đất. Mà mày đến sớm làm gì ? Rồi, rồi, tao khác đến. Tao đã bảo là khác đến rồi mà. Ừ, ừ. Gặp sau.” Tút.
He he he. Tôi có thể đoán ra được họ nói gì rồi. Vậy là, nó rốt cuộc vẫn là một cuộc điện quan trọng. Tôi nhếch mép cười với Pun, cậu ấy cúp máy đầy tức giận. “ À, rồi. Chúng ta có nên tiếp tục việc đang dở không nhỉ ?” Tôi dám to gan hỏi và trêu chọc cậu ấy như vậy là vì tôi biết, mình đang cầm dao đằng chuôi rồi.
Nhưng lại một sai lầm nữa được lặp lại ! Cái tên vừa mới cúp máy đó, quay ngoắt ra nhìn tôi cười ranh mãnh. “ Nên chứ.” Cậu ấy đột nhiên bổ nhào lên người tôi. Anh là hổ hay sao ?! Đáng sợ quá đi mất ! Người tôi xì lại thành một quả bóng nhỏ khi thấy cậu ấy hành động như một con hổ đang chuẩn bị ăn thịt chú hươu con.
Chiếc mũi cao của Pun tiếp tục cọ lên ngực tôi, rồi cậu ấy dịu dàng hôn vội lên môi tôi. “… Đùa thôi ! Anh phải đi rồi. Thằng chó Fi để quên chìa khóa phòng Hội học sinh ở nhà.” Ahahaha ! Nghe đã tai thật ! Tôi vô tình cười to đến nỗi, nụ cười của Pun phút chốc biến thành cái cau mày. Cậu ấy đập một cái vào đầu tôi. ( A, đánh vậy là quá sớm rồi đó !)
“ Cho chết ! Em không muốn làm thật phải không, hửm ?” Này, này. Giờ cậu ấy lại cáu với tôi rồi. Tôi lập tức lắc đầu phủ nhận lời cáo buộc.
“ Không phải… Chỉ là sáng rồi, em không muốn hai đứa muộn học thôi.” Lần này tôi nghiêm túc thật. Tôi giải thích, Pun bèn nhìn đồng hồ. Sắp 7 giờ rồi.
“ Anh vẫn phải được bồi thường đã.” Anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao ?! Tôi nhăn mày, nhưng vẫn chậm hơn Pun, cậu ấy vừa mới nghiêng người tới và hôn cái “chụt” lên má tôi. “ Cái này được rồi. Nào nào, đi tắm thôi không muộn giờ !” Ơ, thế là giờ anh lại thành người giục tôi ?!
Tôi cười thở dài khi cậu ấy nắm cổ tay, lôi tôi vào phòng tắm.
***
Và giờ chúng tôi đang vội vã y như tôi đã dự đoán.
Tôi vừa chạy xuống nhà, vừa đeo đồng hồ báo đã hơn 7 giờ rồi vào cổ tay. “ Chúng ta muộn rồi sao !?” Nó mà tắc đường thì có mà chết đứng.
Tuy nhiên, Pun chỉ cười đầy thư giãn. “ Muộn rồi thì thôi. Cũng đâu còn cách nào khác.” Hừ, anh nói thì dễ rồi. Anh là Thư ký Hội học sinh. Mọi người đều yêu quý anh nên đương nhiên là anh không sao rồi. Nhưng còn tôi ? Tôi mà còn đi muộn nữa là xong đời đấy !
Ưgh, tôi sắp đột quỵ ngay tại đây khi nghĩ tới cảnh phải đứng lên ngồi xuống 50 cái liền ( đấy là chưa kể đến mấy cái phải đếm lại từ đầu, vì kiểu gì tôi cũng sẽ làm không nên thân cho xem.) Giờ mà còn chậm nữa thì tôi nắm chắc cái vé đi cái trò đứng lên ngồi xuống đấy ngay. Tôi tự nhủ phải cong đít lên và chạy vào trong bếp, túm vội mấy cái sandwich mà p’Ann đã làm sẵn. “ Bọn em phải đi đây giờ đây !~”
“ Chúc hai người may mắn, No, Pun !” P’Ann và p’Im hét lên từ phía đằng sau, còn chúng tôi thì vội vã rời nhà. ( Hai đứa gần như nhảy ra khỏi nhà.) “ Lúc nào thì anh cần phải gặp Fi để đưa chìa khóa cho nó ?” Tôi quay ra hỏi Pun, khi miệng thì vẫn ngậm bánh, còn tay thì nhét nhét áo sơ mi vào trong quần.
“ Anh không biết. Nhưng mà quan tâm làm gì ? Quên là do lỗi của nó mà.” Wow, đồng chí đúng là tốt tính quá đi. Rồi sẽ có ngày tôi sẽ cho cả cái trường này biết rằng Pun là tên xấu tính thế nào. Họ sẽ bất ngờ ngã ngửa khi biết tên Pun Phumitat hóa ra đôi khi tính cách lại như cái mông như vậy.
Nhìn cái vẻ vô tư lự của cậu ấy lúc này, tôi thấy có chút buồn cười, trong lòng cũng cảm thấy tốt hơn. Cái tên đi cạnh tôi lúc này đang thong dong như thể một giờ có 200 phút vậy. Thôi được rồi, nếu cậu ấy không vội thì tôi cũng xuôi theo vậy.
Và giờ thì chúng tôi đang rảo bước tới trường. Hai đứa trò chuyện, và đùa giỡn, còn không quên ghé qua mua tại quầy bán bột bánh mà tôi vẫn hay ăn ở cuối con đường. Bánh đó bên ngoài thì giòn, mà bên trong thì mềm. Người ta nói ăn cái này nhanh béo vì nó có dầu, nhưng tôi chẳng quan tâm. Ăn thấy hạnh phúc là được. ^____^ ( Nhưng tôi cũng chỉ ăn có một cái vào buổi sáng thôi ! Dù sao cũng biết chừng mực !)
Chẳng bao lâu sau, chiếc xe bus màu đỏ mà chúng tôi đợi đã tới, và nó quá là đông. Ai, có nên lên không ? Chẳng được cái tích sự gì cả. Chúng tôi vẫn phải lên, chẳng còn cách nào khác vì đó là giao thông, nên phải chấp nhận thôi. ( Đây chính là cuộc sống giữa lòng thành phố đó T___T.) Nhận thức được điều đó, Pun và tôi chậm rãi bước chân lên đầy khó nhọc, vì sợ sẽ bị dính lại ở cửa mất. Bước vào trong rồi, hai đứa lại phải bơi qua cả đám người. Đứng ngay cạnh cửa xe không phải là một lựa chọn thông minh gì đâu, khi mà bạn có thể ngã xuống đường lăn đùng ra chết bất cứ lúc nào mà không nhận ra được.
Hai chúng tôi chẳng phải dính đè lên nhau trên xe bus quá lâu trước khi đến được trạm xe tàu trên không. Đây rồi, tự do của tôi ! Hôm nay trên tàu không đông lắm. Đứng ở toa tàu cũng khá thuận lợi. Nhưng, khi có cơ hội nhìn quanh toa, tôi đã thấy được một vài bộ đồng phục không được quen thuộc cho lắm, hòa lẫn vào với đám đông bình thường. ( Đương nhiên, nó cũng có thể là học sinh của trường tôi, nữ sinh của trường Convent bên cạnh, và một vài nhân viên công sở quanh khu vực này.) Trong khi nhìn quanh và kiềm chế lại sự tò mò của mình, tôi rốt cuộc cũng có được câu trả lời, khi tàu đến tới điểm dừng của chúng tôi.
Đông đảo các học sinh từ các trường khác nhau đang rồng rắn lũ lượt kéo vào trong trường tôi.
“ Hôm nay có sự kiện gì à ?” Tôi ngạc nhiên hỏi Pun. Tôi không hề biết hôm nay trường có sự kiện đặc biệt gì. Tên quỷ đẹp trai nhướn mày, như thể tôi vừa mới hỏi một tin tức vô cùng bình thường vậy.
“ Hôm nay là Cuộc thi môn Kinh tế cấp Quốc gia cho học sinh Cấp 3. Tổ chức ở sảnh hội nghị tầng 9.” Ồ… Có cái đó sao ? Tôi mơ hồ nhìn Pun. Chuyện tôi không biết đến giải này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên lắm. Ý tôi muốn nói là, họ sẽ hỏi các câu hỏi liên quan đến Kinh tế mà.(-_-“) Chứ nếu có hòa nhạc hay cái gì tương tự, tôi lại chả được thông báo trước cả nửa năm ấy chứ, haha. ( Thật ra thì cũng có tí phóng đại.) Nói đến học sinh các trường khác, tôi mới nhận thấy trước cửa tòa nhà mới xây tụ tập rất nhiều nữ sinh đứng thành tốp với nhau.
“ Mấy bạn nữ kia đáng yêu ghê…” Tôi không khỏi lên tiếng nhận xét khi nhìn thấy các bạn nữ với chiếc váy đỏ đến từ trường nữ sinh gần Asoke. Họ đang ngồi dưới nền đất và bảo ban nhau học bài. Tôi chưa kịp mơ mộng được bao lâu, thì một giọng nói đã xen ngang vào.
“ Nghĩ cũng đừng hòng nghĩ.” Hừ, tui không thể sao ?! Tôi chun mày với Pun khi cậu ấy chuẩn bị lên lớp mình. Nhưng trước khi hai đứa kịp lời qua tiếng lại, thì giọng nói đầy hoảng sợ của Fi đã xen vào.
“ Pun, thằng chết dẫm ! Tao bảo mày nhanh cái chân lên, vậy ra nhanh của mày là thế này đấy à ?! Bao nhiêu tài liệu đều ở trong đấy hết !” Nó không chỉ làm náo loạn một góc, mà còn còn nhảy bổ đến rồi thò tay vào túi quần Pun nữa chứ ! ( Có vẻ nó biết Pun để chìa khóa chỗ nào.) Tôi bật cười khi thấy Pun giật nảy mình vì đột nhiên bị Fi thò tay vào trong đó.
“ Dừng tay ! Trong đấy không có đâuuuuuuu ! Ahahaha !” Pun bật cười to ( vì máu buồn của cậu ấy sẽ nổi lên nếu bạn sờ vào đùi non của cậu ấy. Cái này tôi biết rõ lắm, heh heh.) Pun cố gắng đẩy người của Chủ tịch Hội học sinh ra khỏi người mình, để tránh khỏi thảm họa diệt thân.
“ Thế ở đâu ?! Mang đây cho taoooo !” Fi không chịu bỏ cuộc, khăng khăng đòi tự mình tìm chìa khóa. Nó thọc tay vào hết túi này đến túi nọ của Pun, như thể cuộc sống của nó chỉ còn có thể dựa vào đó. ( Mặc dù, tôi nghĩ nó chỉ đang cố tình trêu Pun mà thôi ) Một cuộc chiến tranh nhỏ bùng ra giữa Chủ tịch Hội học sinh và Thư kí của cậu ta. Đám con gái ngồi quanh đó bắt đầu nhìn họ khó hiểu.
“ Ô ! Pun !”
“ Pam ?” Ế ? Cô nàng đó là ai ? Tôi không nhận ra cô gái trước mặt mình lúc này. Nhưng đồng phục của cô nàng thì nhận ra. Là của một trong những trường tốt nhất thành phố này. Họ không thêu tên lên áo, mà đeo huy hiệu trường. Cô gái đó khá là dễ thương, dễ thương đủ để khiến Fi ngay lập tức dừng việc tấn công Pun lại.
Pun bèn chớp lấy cơ hội tách ra khỏi Fi và lôi ra chùm chìa khóa từ trong cặp sách đưa cho Chủ tịch Hội học sinh. Vừa đưa, mặt cậu ấy vừa trông cáu kỉnh. “ Cầm lấy ! Rồi cuốn xéo mau, thằng điên này.” Haha, chắc bị Fi trêu nên cậu ấy cáu.
Tôi vẫy tay với Fi, người đang mang cái vẻ giễu cợt trên mặt. Tuy vậy, nó lại chạy về khu nhà học mà không nói thêm bất cứ lời nào nữa. Pun chuyển sự chú ý sang cô gái vừa mới đến gần chúng tôi. “ Thế cậu ở đây làm gì thế, Pam ? Cậu cũng đi thi à ?” Gượm đã, chị bánh bèo này là ai vậy ?
Tôi đứng một bên đầy khó hiểu, giương mắt nhìn hai người trò chuyện. Pun cười vô cùng vui vẻ, tôi bèn đi tới bên cạnh cậu ấy. “ Đương nhiên, thế còn cậu ? Cậu cũng là đại diện của trường chứ, Pun ?”
Pun nhìn có vẻ khá khoan thai. Tôi không thể tìm nổi một tia phản ứng tiêu cực nào từ cậu ấy. “ Không, tớ chẳng muốn đấu đá lại với ai cả.” Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng đó, nhìn Pun tỏ ra thân thiện với người này, nên cho rằng hai người hẳn là bạn bè. Chắc hẳn là họ cũng thân thiết với nhau. Chỉ là tôi chưa từng gặp cô bạn này bao giờ cả thôi.
Và chậm rãi, tôi bắt đầu cảm thấy mình như cái bóng đèn.
“ A, nhẹ cả người. Tớ không đấu lại nổi cậu. Cậu mà thi thì dứt khoát tớ sẽ xin rút. Hehe.”
“ Cậu nói hơi quá rồi, haha.”
Hừm…
“ Cậu có biết chỗ đó ở đâu không, Pam ?”
“ Phòng hội nghị ở tầng 9, tớ chỉ biết có thế thôi. Chứ còn làm thế nào để lên đó thì chịu. Tớ và bạn bè bị lạc rồi.”
“ Hiểu rồi, để tớ đưa cậu đi. Chỗ đó cùng tòa nhà với phòng học của bọn tớ.”
“ Thật không ?!”
Sao mình phải đi tới đứng cạnh cậu ta làm gì nhỉ… ?
Pun tiếp tục trò chuyện cùng Pam bằng tông giọng trầm ấm mà tôi đã quá quen thuộc. Đây là lần đầu tiên tôi gặp bạn của Pun, và họ nói chuyện với nhau không ngừng trên đường tới tòa nhà. Thậm chí tôi còn chẳng tìm được một kẽ hở nào để có thể chen miệng vào.
Ba chúng tôi đi tới thang máy. Bên ngoài có rất nhiều học sinh trường tôi và các trường khác đang đứng chờ. Không bao lâu sau, cánh cửa thang máy bật mở.
Chúng tôi để những người đến trước đi vào trước. Tuy nhiên, vẫn may cho chúng tôi, là thang máy vẫn còn đủ chỗ cho ba người. Đương nhiên, Pun vô cùng lịch sự để Pam vào trước. Rồi, Pun và tôi cùng bước vào.
Tít tít.
Quá tải. Nhưng sáng nay tôi chỉ ăn có mỗi một cái bánh bột và sandwich thôi mà !
Tôi dừng lại và nhìn chằm chằm về phía Pam, hai đứa có chút lưỡng lự khi là người cuối cùng bước vào, còn thang máy thì đang kêu lên không ngừng.
Pun nhẹ nhàng chạm vào bả vai tôi, dịu giọng nói. “ Để anh ra cho.” Nhưng đúng lúc đó, Pam phản ứng lại bằng giọng nói đầy sức sống của mình.
“ Aiiiiiii.”
Đến lúc này, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài…
Tình nguyện ra khỏi thang máy và đẩy lưng Pun vào thay chỗ mình. “ Ấy ?” Cậu ấy lớn giọng phản kháng.
“ Anh nên đưa Pam đi đi. Bạn ấy không biết phòng hội nghị ở đâu mà.” Tôi chỉ nói sự thật thôi. Chứ không nói vậy vì giận dỗi cậu ấy hay gì đó tương tự đâu.
Pun hết nhìn tôi rồi lại nhìn Pam, trong đầu đang cân nhắc xem bên nào quan trọng hơn. Rồi, cậu ấy thở dài. “ Anh sẽ… đuổi theo em tại lớp học sau nhé ? Gặp lại sau.”
“ Không thành vấn đề…” Tôi ngắn gọn trả lời, thang máy đóng lại. Tôi thở còn dài hơn cả cậu ấy.
“ Ê, No ! Đang làm cái qué gì ở đây thế ? Ra đây, đi đá bóng đi !” Í ?! Thang máy vừa đóng lại, Dong từ trên cầu thang bộ đi xuống với quả bóng trên tay. Tuyệt zời ! Tôi bèn quay đầu ra nhìn đám bạn mình ồn ào đùa cợt, mấy cô nàng gần đó cũng phải giật mình. ( Haha, trường nam sinh là vậy đó. Lúc nào cũng thô bỉ và man rợ như vậy cả, mấy người phải chịu đựng thôi.) Tuyệt, giờ thì tôi đã có thứ để làm cho đầu óc khỏi nghĩ ngợi rồi.
Liếc nhìn về phía cánh cửa đã đóng của thang máy một cái, tôi quyết định chạy ra khỏi tòa nhà cùng với bạn bè mình.
Hôm nay là ngày đéo gì mà nóng thế không biết ?!
Tôi nghĩ trong đầu, cảm thấy cực kì cáu kỉnh. Đang ở trong tiết Toán, và thầy giáo thì đang lẩm bẩm mấy thứ gì đó được viết trên bảng. Có lẽ là vì sáng nay bị chèn ép trên xe bus, rồi đến trường lại đá bóng nữa. Người tôi toàn mồ hôi với ghét bẩn. Điều hòa trong phòng hoạt động mà như không vậy. Cái quỷ gì thế không biết ? Hôm nay 100 độ C à hay gì ?! Đóng tiền học nhiều làm cái mẹ gì khi mà trường chẳng chịu bỏ tiền ra đầu tư vào mấy cái điều hòa xịn hơn ?!
“ Rốt cuộc là mày bị làm đéo sao ?” Như mong đợi, Om là người đầu tiên nhận ra tôi đang trong tâm trạng xấu. Nó dùng bàn chân đạp vào cẳng chân tôi phía bên dưới bàn, trong khi đang len lén chơi Nintedendo NS.
“ Nóng chứ sao. Mày không nóng à ?” Tôi thì thầm đáp lại, nhưng nó chỉ nhún vai.
“ Không, trong này lạnh bỏ mẹ.”
“ Gì cơ ? Tao đang thấy như phòng này nóng cả trăm độ đây này.” Thằng này nó mất mẹ nó trí rồi. Phòng học như cái nhà xông hơi vậy đó. Tôi nghĩ trong đầu, Om bèn dừng trò chơi lại. “ Trăm độ ? Gì cơ ? Tao để ý thấy là suốt từ đầu giờ tới giờ mày cứ cáu suốt.” Ồ, vậy à… ?
Tôi vò tóc và nhìn một lượt quanh phòng. Tất cả bạn cùng lớp đều trông có hoàn toàn bình thường. Chẳng có tí khác thường nào hết. ( Pong đang ăn vụng cái gì đó. Palm thì ngủ. Keng thì đang tranh cãi với thầy rằng câu trả lời trên bảng là sai. Dong đang chuyển giấy nhắn cho Ken. Còn Rodkeng và Em thì đang vụng trộm chơi PSPs.) Ớ ? Thế hóa ra mình là người duy nhất ở đây thấy nóng à ?
“ Mày đang nóng và khó chịu, phải rồi đấy. Trông như vừa cãi nhau với người yêu ấy.” Thằng bỏ mẹ này vừa nói cái gì ? Tôi lườm xéo Om trước khi tặc lưỡi và lật quyển sách sang trang tiếp theo.
“ Ròi. Chắc chắn là cãi nhau với Pun ròi. Tao chắc chắn. Có chuyện gì ? Đêm qua nó không chịu tha cho mày hở, người anh em bé bỏng ?” Om vừa nói vừa chạm vào cằm tôi đùa bỡn. Nó dám ! Tôi hất mặt đi rồi âm thầm nói hai chữ “ fuck you” với nó.
“ Ơ, ơ, ơ. Sao lại chửi tao, khi mà tao chỉ vì lo lắng cho mày nên mới hỏi ?” Quan tâm cái mông mày. Tôi nhìn nó đầy ngờ vực. Cái mặt nó rõ mồn một hai chữ “tò mò”.
“ Bọn tao không cãi nhau.” Tôi phủ nhận, nhưng không phải vì tôi muốn giữ bí mật với bạn bè mình hay không tin tưởng chúng nó. Chỉ là tôi không biết phải nói cái gì cả. Ý tôi là, có thể là tôi đã câm nín trước tất thảy mọi việc. Pun lúc nào cũng tốt với mọi người. Chúng tôi ai cũng biết điều đó. Đó là một trong những thứ tôi yêu thích nhất ở cậu ấy. Nhưng không hiểu vì sao, sự tốt bụng của cậu ấy hôm nay lại khiến tôi thành ra như vậy. Tôi đúng là không bình thường rồi.
“ Thôi nào. Nó làm gì không phải với mày đúng không ?! Để tao đá chết nó.” Ấy, ấy, ấy. Bình tõm. Tôi bật cười rồi định vỗ vào đầu Om ( vì cái tội làm quá ) nhưng trước khi kịp thực hiện, thì một chất giọng bom tạ đã chen ngang.
“ Napat ! Tatchakorn ! Giờ này là cái giờ cho hai cậu đùa giỡn nhau đấy à ?!” Ầu, shit !
***
“ Mẹ, là lỗi của mày !”
“ Mày bắt chuyện với bố mày trước mà !”
“ Còn lâu, mày to tiếng thì có !”
“ Chỉ tại mày như cái thằng điên đấy !”
“ Mệt bà ! Im ngay ! Hai cái thằng chúng mày ! Đi tìm cái gì ăn đã ! Đi !” Và rốt cuộc, Keng là người làm lắng xuống cuộc tranh luận của Om và tôi. Nó đẩy lưng chúng tôi để hai đứa tách ra đi mua đồ ăn trưa.
Nhưng mà sao tôi lại có thể không ca phiền về chuyện đấy cơ chứ ? Chỉ vì cuộc nói chuyện ngu si của Om và tôi trong giờ Toán học mà hai đứa phải chống đẩy 50 cái. ( Chưa kể chúng tôi còn phải làm đi làm lại vì không đều nhau.) Chúa ạ, con tí thì thăng thiên khi cố gắng đến cái thứ 50. Gần như từng khúc xương trong người đều đau đớn.
Tôi đang đứng ở quầy cà ri, tay xoa bóp vai mình. ( Om rời đi mua mì cay của nó ở tận đẩu tận đâu rồi.) Tôi thì vẫn đang không biết phải mua cái gì trong khi tay thì vẫn tiếp tục công việc xoa bóp. ( Cái gì đó vừa no vừa rẻ, có món nào như vậy không nhỉ ?) Nhưng rồi, tôi nghe được một giọng nói om sòm phát ra từ phía đằng sau.
“ Ê, No ! Đang mua cái gì thế ?!” Ơ, giọng nói này là của đám bạn Pun mà. Tôi vẫy tay chào Joke. Nó đang đứng xếp hàng phía sau tôi. Phía sau Joke là một lũ một lĩ học sinh của lớp số 1. Chúng nó xếp thành hàng dài như diễu binh vậy.
“ Chưa biết. Mày thì sao ?”
“ Cũng chưa biết. Tao đang tính mày ăn cái gì thì tao lấy cái đó, haha.” Ờ, vậy đi. Hôm nay anh em mình cùng hội cùng thuyền, hehe. Tôi cười cùng với nó trong lúc tiến tới một bước, khi hàng đằng trước đang bắt đầu di chuyển.
“ Ồ, yeah. Pun thì sao ? Cậu ấy đâu rồi ?” Đúng là lỡ lời mà, vì bình thường tôi chẳng bao giờ hỏi những câu như vậy. Ước gì tôi có thể tự tát mình năm cái vì cái tội hỏi ngu. Đột nhiên, tâm trạng tôi buồn bã hẳn xuống khi nhớ lại những gì xảy ra sáng nay.
Tuy nhiên, Joke chỉ nhoẻn miệng cười. “ Ờm, Pun hả ? Không biết hôm nay nó ăn trưa cùng bọn tao không, ưghh.” Í ? Tôi nhướn mày tò mò khi nghe câu trả lời của nó. Nant, người vẫn im lặng suốt từ nãy, dẫm một cái lên chân Joke. ( Chúng tôi đi giày da nên hẳn là sẽ đau lắm, chưa kể đến việc nó sẽ để lại vết trên giày.)
“ Joke, ngu. Mày nói thế để làm gì ?” Nant nhỏ giọng mắng Joke, làm tôi lại càng thêm tò mò.
“ Sao ? Có chuyện gì à ?” Nhưng cái tôi nhận lại chỉ là ánh mắt hoang mang của Joke và Nant cùng cái lắc đầu. “ Không có gì.”
Rõ ràng là có gì. Tôi lại tiến lên một bước nữa và quyết định dứt khoát hơn bằng câu hỏi của mình. “ Pun đâu ?” Để xem họ trả lời sao.
Joke và Nant áy náy nhìn nhau. Cuối cùng, Joke cười gượng gạo với tôi và chỉ về phía góc căng tin để tôi có thể tự nhìn.
Và theo hướng ngón tay của nó, tôi nhìn thấy Pun đang ngồi ở một góc xa nhất căng tin. Cậu ấy không ở một mình. Mà có Pam ở bên cạnh. Họ rõ ràng là đang có một khoảng thời gian tuyệt vời bàn luận về chuyện gì đó. Trước mặt họ là một cuốn sách đang mở, nhưng chẳng ai để ý đến nó cả.
Môi tôi đột nhiên khô khốc.
“ Này ! Không phải như mày nghĩ đâu, No ! Nó chỉ phụ đạo thêm cho bạn kia về cuộc thi thôi, chỉ có vậy thôi.” Nant đưa ra một lời giải thích lô gíc đến hoàn hảo, nhưng những lời đó lại nhanh chóng vào bằng tai này, đi ra bằng tai khác với tôi.
“ Nhìn đi, đừng hiểu lầm. Bạn tao nó chắc chắn không làm mấy điều mờ ám đâu.” Hừm… Tôi quay ra cười với Nant và Joke, khi chúng nó đang cố gắng biện hộ cho bạn của mình. Tôi gắng hết sức để cười bình thường nhất có thể.
“ Ừa, không sao mà. Không có vấn đề gì hết. Tao chẳng lo gì cả. Ăn thôi, ok ? Dì ơi, cho con một sa lát thịt xông khói cay, một cá nướng khô với một tiêu đen nha ?” Tôi vỗ vai hai đứa nó trước khi quay đi gọi đồ. Rồi, tôi nhận lấy khay đồ ăn với huy hiệu trường mình ở trên đó. “ Gặp lại chúng mày sau.”
“ Ừa, gặp sau.” Hai đứa vẫy tay đáp lại. Trên khuôn mặt chúng đều là vẻ bồn chồn. Chắc chúng nó sợ rằng mình sẽ là lí do gây hiểu lầm giữa Pun và tôi. Nhưng mà, tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi không biết mình đã nhìn thấy cái gì. Không biết nó bắt đầu như thế nào. Không biết giờ bản thân đang cảm thấy ra sao. Không biết một thứ gì hết.
…
…
Tôi quay lại bàn cùng với lũ bạn của mình, trong đầu vẫn còn bận tâm đến tình huống vừa xảy ra. Cảm giác đó chầm chậm được xua đi khi tôi quay trở lại tụ tập cùng bạn bè mình. Cả lũ đang đổ hết thịt từ đĩa của mình vào sa lát của Pong. Thật hài hước. ( Mẹ yêu của nó đang bắt nó giảm cân nên nó chỉ được ăn sa lát. Nhưng đừng hòng nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra khi ở cạnh chúng tôi. Heh heh.) Tôi gần như cười đến ngã lăn ra sàn khi chứng kiến cảnh Pong mặt tối sầm lại vì Om đổ một miếng cá viên vào bát của nó, khiến sa lát cay nồng lên ( vì Om ăn cay vô cùng ). Dù kêu ca, Pong vẫn ăn hết suất ăn của mình. Nó còn ăn cả thịt xông khói mà tôi cho nó nữa. Cả gà của Em cũng vậy. Có vẻ như bạn trẻ Pong chẳng mảy may quan tâm đến kế hoạch ăn kiêng gì hết, khi mà nó ăn hết tất thảy những gì mọi người đẩy ra trước mắt. Hahaha. Chúc chú giảm cân thành công, Pong thiếu gia !
Một lúc sau, trêu chọc Pong bắt đầu nhạt dần. ( Chủ yếu là vì chúng tôi cảm thấy sẽ chẳng còn gì để ăn nếu cứ cho nó hết như vậy.) Cả lũ bắt đầu làm một thí nghiệm khoa học. Các bạn ngạc nhiên không ? Hẳn là ngạc nhiên lắm khi biết chúng tôi là những người giỏi về khoa học. Chúng tôi có thể trình diễn rất nhiều thí nghiệm, kể cả đang ở trong căng tin. Không tin thì tự mắt nhìn đi, he he.
Chúng tôi tụm lại gần sát lấy nhau khi nhìn quả trứng luộc của Palm được đặt vào bát thịt hầm của Dong. Cả lũ tò mò không biết cho trứng vào thì nó có thành trứng hầm hay không. ( Nếu mà thành thì cũng ngớ ngẩn thật.) Trong lúc cả đám đang hào hứng chờ đợi kết quả thí nghiệm, thì một nắm đấm giáng xuống bàn. Nắm đấm đó lập tức thu hút sự chú ý của tôi khỏi quả trứng luộc.
“ Mấy thằng chúng mày đang làm cái gì ? Ồn quá đấy. Đây là căng tin, chứ không phải rạp xiếc. Heh heh.” Ưgh, tên điên này. Đã làm đầu óc tôi quay cuồng cả ngày hôm nay rồi, giờ lại còn chọc giận tôi ? Tôi quay ra liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai ngu si của tên Thư ký Hội học sinh. Cậu ấy nháy nháy đôi lông mày, khiến tôi có chút kích động.
“ Đang giặt quần áo, không thì mày nghĩ là cái gì ?” Ngồi trong căng tin, anh còn nghĩ tôi làm được cái gì khác nữa ? Tôi cũng nháy mày lại với cậu ấy. Cậu ấy bật cười rồi ngồi xuống, miệng vẫn ngậm cái ống hút.
“ Nè, Pun ! Ra nhìn thí nghiệm của bọn tao đi ! Nó sắp biến hình rồi !” Ưm… Rodkeng ?-_- Lũ chúng mình có mấy thằng lập dị là đủ rồi, mày lại còn lôi kéo cả Pun vào con đường ấy ? Tôi vò đầu bứt tai khi nghe thấy Rodkeng mời gọi Pun vào ngồi nhìn quả trứng cùng. Thật sao ? Cậu ấy sẽ không nghe theo đâu, mày biết rồi đấy. -_-
“ Hahaha, cái này hồi lớp 8 tao làm rồi. Em gái tao cũng muốn thử cái này. Cứ đợi đi, nó sẽ thành một quả trứng được bọc một lớp hầm ở bên ngoài.”
“ Thằng chó chết ! Dám bật mí trước !” Hahaha ! Tôi gần như sặc nước khi nhìn thấy Rodkeng thò chân ra đạp mạnh vào Pun. Ahahahaha !
“ Không, không, không. Đừng có tin nó. Cái này là trứng ma thuật, nó sẽ thành trứng ninh cả quả cho xem.” Palm tiếp tục lừa mình dối người, và có vẻ như mọi người trong cái bàn này đều tin nó. ( Đầu óc có trí tưởng tượng bay xa vẫn tốt hơn là có một kiến thức uyên thâm đấy nhỉ.) Giờ Pun đang đứng ở trước bàn của chúng tôi, ai đó lại đề nghị làm một thí nghiệm gàn dở khác.
“ Này, Pun. Thế kia là ai ?” Ưm… Tôi quay ra nhìn về phía Om chỉ. Cô gái tên Pam vẫn đang đứng trước quầy bán bánh đợi Pun.
“ Vợ bé của cậu ấy chứ sao.” Chính tôi lại là người trả lời câu hỏi ấy với chút đắc ý trên mặt. Và vâng, tôi biết rất rõ rằng bên ngoài thì giống như tôi đang cố nói đùa và cười xòa cho qua. Nhưng thực tế, bên trong lại từng mảnh từng mảnh vỡ vụn.
Bốp !
Cậu ta đánh cái mẹ gì mà đánh ?! Tôi ôm đầu sau khi bị đánh, rồi khinh bỉ nhìn cái tên Thư ký Hội học sinh vừa mới ra tay với mình.
“ Vớ va vớ vẩn !” Cậu ấy cãi lại, nhìn có chút kích động. Tôi bắt chước nét mặt của cậu ấy, và thế là Pun phá lên cười.
“ Anh yêu vợ của anh lắm nên thèm gì vợ bé. Sao anh phải làm vậy khi mà có em ở ngay đây nhỉ ?” Ư… Lúc nào cũng thích tuyên bố mấy lời như vậy. Mặt tôi tê rần rần khi tất cả đám bạn la ó và ném khăn giấy ( dùng rồi ) về phía chúng tôi.
“ Ưghh, hai thằng chúng mày cút mẹ đi mà ân ái nhau ở chỗ khác. Đừng có phá hỏng thí nghiệm trứng của ông. Khốn kiếp !” Om là người lớn tiếng nhất kêu Pun biến đi. Dong tiến tới và dùng nắm đấm thụi vào cái đầu trống rỗng của Om. “ Trứng của tao chứ ! Nhìn cái thằng đầu đất nhà mày đi !” Vì vậy, người tiếp theo bị dội bom giấy ăn ( dùng rồi ) là Om, ( vì nó lúc nào cũng tìm cách biến đồ ăn của người khác thành của mình ) cảnh tượng vô cùng náo nhiệt khiến Pun cũng phải cười theo.
Pun đứng đó một lúc lâu nữa, lâu đến mức tôi phải thắc mắc. “ Nè, Pam đợi anh lâu lắm rồi đấy. Không định quay ra chỗ cô ấy à ?”
Tuy nhiên, khuôn mặt sắc cạnh của cậu ấy vẽ lên thành một nụ cười. “ Nhưng anh nhớ em. Anh ở đây một lúc nữa không được à ?” Hừ, lẻo mép ! May là bạn bè tôi đang mải ầm ĩ trêu chọc Om nên mới không nghe được những gì Pun nói ( cậu ấy nói cũng không to lắm). Còn về phía mình, tôi giả vờ nôn.
“ Thôi khỏi. Anh mau cút xéo đi.” Tôi vừa nói vừa phẩy tay, cậu ấy thì cười hạnh phúc.
“ Okay, vậy anh đi. Gặp lại em sau.”
“ Ừm.”
Pun cười với tôi thêm một lần nữa trước khi chào tạm biệt bạn bè tôi. Tôi nhìn theo tấm lưng rộng của cậu ấy đi về phía Pam, cô gái mà tôi đã từng lo ngại. Còn giờ, tôi bình thản, một cảm giác không nói được thành lời.
Tôi có một cảm giác, rằng cậu ấy nói ra những lời như vậy là biết tôi lo lắng.
Bạn biết đấy, như thể… cậu ấy muốn nhắc nhở cho tôi biết, ai mới là người cậu ấy thực sự yêu thương.
*Havu : Mẹ cái nhạc chuông (╯‵□′)╯Fuck bạn Fi (╯‵□′)╯ Đang tình thắm duyên quê mà bạn nỡ phá đám chúng nó (╯‵□′)╯
|
CHAP 59 : IT’S THE END OF SORROW
“ Hết giờ rồi. Còn ai có câu hỏi gì không ? Nếu không thì đừng quên làm hết các câu hỏi thực hành ở cuối chương nhé. Nontakorn, em trả sách bài tập cho các bạn dùm cô được không ?”
A…. Đây là giọng giáo viên của mình hay là giọng nói từ thiên đàng vậy ? Đột nhiên người tôi tràn đầy năng lượng khi nghe những cô giáo nói, sau gần hai tiếng đồng hồ ngồi trong lớp gật gù như trống bỏi.
“Oápppp.” Nhân tiện nói đến, tôi há mồm ngáp lớn như để thông báo cho cả làng cả nước biết rằng mình đang ngái ngủ đến thế nào. Vừa duỗi người, miệng tôi vừa há thật to. Tôi còn có thể nghe được cả tiếng khớp xương kêu răng rắc đầy thỏa mãn. Cảm giác đã gì đâu. Ai mà biết được việc giữ cho đôi mắt luôn mở trong suốt một khoảng thời gian dài lại tốn sức như vậy chứ ? Trong lúc đang tính duỗi người thêm lần nữa, Whin từ đằng sau vỗ bộp vào vai tôi.
“ No, chuyển cái này cho Om hộ tao cái ?” Cái gề vậy ? Tôi ngạc nhiên nhận mẩu giấy nhỏ từ tay nó, rồi chuyển cho Om. “ Chúng mày vẫn chưa xong à ?” Làm sao mà tôi có thể không cằn nhằn khi mà hai thằng khỉ này vẫn thư qua thư lại suốt từ đầu tiết học đến giờ cơ chứ ? Về cá nhân mình, tôi thấy vô cùng phiền phức. Cứ mỗi lần đầu tôi chuẩn bị gật xuống, là thằng bỏ mẹ Whin lại đập đập vào vai tôi nhờ chuyển giấy hộ. Mỗi. Lần. Luôn. ( Nhưng mà nó cũng là nhận giấy từ thằng bên dưới thôi ). Tôi quá sức chịu đựng rồi. Từ đầu đến giờ chẳng ngủ hẳn hoi được phút nào.
Om nhận lấy mẩu giấy nhắn từ tay tôi, nhưng thay vì mở ra và đọc, thì nó chỉ đơn giản vò nát tờ giấy lại. Ớ ?! Oắt đờ heo ?! Tôi không giấu được vẻ mờ mịt trên khuôn mặt khi Om ném mẩu giấy đã vo tròn lại vào đầu Em. Cái tên tội nghiệp đó thì lại đang đứng ở cuối góc lớp ôm bụng người ngặt nghẽo.
“ Hết tiết rồi đấy, mày dở à ? Chuyển chuyển cái gì mà chuyển ?! Tao lười lắm, mếu đọc đâu !” Hahaha. Nhưng mà công nhận. Phải tôi tôi cũng làm vậy. Thấy vậy, tôi bèn cười theo lũ bạn. Trong khi đó, Em lại xé một tờ giấy từ vở của nó, vo lại thành viên rồi ném thẳng vào đầu Om nhằm trả thù. Và cứ như vậy, lớp tôi trở thành một chiến trường ( đầy giấy ).
Mà mọi chuyện chắc hẳn sẽ còn trở nên tồi tệ hơn, nếu như Wich, người trực nhật hôm nay, không đi tới phía Om với cái chổi, và dùng nó đập thẳng vào đầu Om. “ Mẹ nhà mày ! Bố mày không muốn đi dọn cái bãi này cho chúng mày nữa đâu nhé ! Tự đi mà làm !” Ahahahaha ! Đáng cái mặt ngu si đần độn của mày lắm. Hậu quả của mày đấy ! Tôi cười muốn nứt cả mông khi thấy Om xoa xoa đầu mình. Rồi, nó chỉ về phía Em, người đang đứng cười ở phía xa, bảo nó phải chịu trách nhiệm cùng.
“ Giúp bố mày dọn mau, thằng kia.”
“ Xin lỗi nhé thằng em. Anh mày đã lên kế hoạch với Gam rồi. Hehe.” Nói rồi nó vội vàng vơ hết các thứ vào cặp sách rồi bỏ chạy một mạch. Ahahaha ! Hôm nay mày còn mất dạy hơn cả thằng Om nữa, Em ! Tôi cười nhiều đến nỗi mắt nhắm chặt vào. Và thế là chẳng hề hay biết rằng rắc rối đang rủ nhau kéo đến ám mình.
“ Thằng Em hôm nay đúng là chó đểu. Nhưng mà may là còn có No ở đây. He he.” Ấy, ấy, ấy. Nụ cười trên miệng nhạt dần, tôi bèn quay ra nhìn thẳng vào Om. Hai mắt nó đang tràn đầy những kế hoạch ẩn giấu.
Và đến lúc nhận ra được chuyện gì đang xảy ra, thì mọi người đã tẩu thoát khỏi phòng học hết rồi. Chó má ! Chúng mày dám bỏ chạy ?!
“ Cái hợi gì thế ? Tao không liên quan nha.” Con bà nó. Hôm nay còn chưa đến lượt tôi trực nhật. Tôi cũng có phải là người gây ra cái bãi này đâu, thế sao tôi lại là người thu dọn ?-_- Tôi khó chịu vò đầu bứt tai, tay thì nhận lấy chiếc chổi từ Om, giúp nó quét. Phụ khoa nhà nó, trẫm sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay.
Chúng tôi mỗi đứa một góc, quét sạch sàn nhà. Chẳng bao lâu sâu, điện thoại của Om bắt đầu kêu lên inh ỏi. Mới đầu, tôi còn tưởng là ai gọi nó, nhưng không phải, nhạc chuông không phải là bài hát khiến trái tim tan vỡ của bà chị Paew. Đã vậy, đây còn là bài hát được bật từ đầu đến cuối nữa. Tôi quyết định quay ra để xem xem sao cái bài bỏ mẹ này vẫn còn chưa tắt. Và đó là lúc tôi nhìn thấy chủ nhân của chiếc điện thoại được nhắc đến đó đang nhoẻn miệng cười rất vui. Hiểu rồi. Nó cố tình chọn bài này để tôi nghe. Có lẽ nó muốn tạo ra bầu không khí thoải mái để dỗ dành tôi. Heh heh. Tốt đấy. Ít nhất mày còn biết là mày nợ tao. Heh heh heh. Tôi lắc lư đầu theo giai điệu của bài hát “ Có nhớ anh không ?” của Cocktail đang phát từ điện thoại của Om.
“ Giờ thì ai đó hẳn là đang trong tâm trạng vô cùng tốt. Tao đáng ra phải mắng chết cái thằng nào sáng nay còn lên cơn khó ở.” Thằng bỏ mẹ này định nói cái gì thế ?! Tôi liếc Om. Nó vẫn đang quét sàn, nhưng trên khuôn mặt lại thoáng một tia giảo hoạt.
“ Mày nói cái gì đấy ?”
“ Heh heh heh.” Mẹ cái thằng này he he cái gì thế ?! Tôi không quét nữa, đứng chống tay lên hông. Tôi nhìn nó mà nó còn chẳng thèm ngừng cười.
Nó nhướn một bên mày, rồi tiết lộ lí do. “ Mày đột nhiên tươi tỉnh hẳn lên khi nghe được mấy lời tình nồng ý mật từ nó, Napat ạ !” Cẩu nô tài ! Nhà ngươi đang cười vào mặt trẫm ?! Ngay lập tức, tôi lườm nó.
“ Buồn cười thật đấy ! Có thời gian nói sao không để đấy mà quét nhà đi ! Làm tiếp đê !” Mày cũng đừng có làm mất thời gian nữa. Tôi mắng thầm trong lòng trong khi giả bộ quét tiếp, nhưng nó vẫn không chịu ngừng.
“ Mày ghen thật ?! Nói thật nhé, tao sốc vãi chưởng luôn.” Mày còn muốn cái gì từ tao nữa, hả thằng kia ?! Tôi chuyển từ đang giả bộ quét nhà sang thẳng căng liếc đểu nó. Thế nhưng, nó vẫn tiếp tục cho miệng đi chơi xa, trong khi quét dọn.
“ Ngu, nếu thằng đấy nó có thể tin mày từ đầu đến đít, thì bọn tao cũng thế. Nó say mày lắm rồi. Không có chuyện nó lừa dối mày đâu, cá gì tao cũng cá.” Hầy… Cậu ta trả mày bao nhiêu để mày nói mấy lời này hả ?! Tôi nhìn nó bối rối, nhưng rồi nó lại cúi xuống quét tiếp, tôi quyết định sẽ không nói gì thêm nữa.
Hai đứa chúng tôi yên lặng dọn dẹp. Chỉ còn lại tiếng nhạc từ chiếc điện thoại vang lên khắp cả căn phòng. Tận dụng thời gian này, tôi nghĩ lại hết tất thảy mọi thứ.
Càng nghĩ, tôi lại càng thấy mình đã vô cùng sai lầm khi không tin tưởng Pun, khi mà cậu ấy hoàn toàn thật lòng với tôi, và lúc nào cũng thể hiện hết ra cho tôi thấy. Nếu không có ngày hôm nay, chắc tôi đã không thể cảm nhận được tình cảm của cậu ấy dành cho mình.
Vậy mà tôi còn dám nghĩ Pun có khả năng dành tình cảm cho người khác ?
Tôi đúng là cái đồ không ra gì.
Haiz…. Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài thở dài thật lớn. Tôi không biết phải làm gì để mọi chuyện tốt hơn. Đúng lúc đó, bài “ Tin tưởng” của Jetset’er bắt đầu vang lên từ chiếc điện thoại của Om. Nó khiến tôi nhớ lại thời điểm Pun nói, cậu ấy tin tôi.
Bởi vậy, tôi nên trân trọng cậu ấy, bằng cách tin tưởng lại.
“ Này, tao phải đi đã.” Khi nhận ra điều ấy, những lời này cũng đồng thời được buông ra từ miệng tôi. Om nhăn mặt vì giật mình.
“ Mày định đi đâu ?! Lau bảng đi đã !”
“ Mày đi mà làm. Tao giúp thế là hết sức rồi. Gặp lại sau !” Tôi nhất quyết rời đi, cặp sách cũng đã cầm trên tay. Liếc mắt một cái là Om đã nhận ra tôi định đi đâu và gặp ai.
“ Okay… tốt thôi. Hôm nay phải tập luyện nên nhớ đến CLB sớm đấy.”
“ Rồi, không quên đâu. Tao khác đến sớm. Hẹn nhau ở phòng CLB nhé.” Tôi vừa vẫy tay chào Om vừa hứa, rồi chạy một mạch tới gặp một người chắc chắn đang ở trong phòng Hội học sinh dưới tầng dưới.
Tuy nhiên… cửa văn phòng lại đóng, dù các tiết học đã kết thúc rồi. Bình thường nơi này lúc nào cũng đông đúc người mà. Cả lũ đi đâu hết rồi ? Tôi vò vò đầu nghĩ. Hôm nay là một ngày đặc biệt, vậy có nghĩa là họ bây giờ có thể đang ở…
… phòng Hội nghị trên tầng 9 ?
Đó là những gì tôi tự nói với mình khi đi lùi lại về phía thang máy để lên tầng 9. Vòng chung kết của Cuộc thi cấp Quốc gia dành cho học sinh Cấp 3 môn Kinh tế đang diễn ra, và trường tôi đăng cai tổ chức. Nhưng vì buồn tè, tôi bèn dừng lại ở tầng 7 để dùng nhà vệ sinh. Tôi đoán là tầng 8 và tầng 9 sẽ có nhiều người đang đứng đợi để dùng toilet lắm.
Và tôi đã đúng. Tầng 7 hoàn toàn không có bóng dáng của một ai, có nghĩa là nhà vệ sinh cũng sẽ không có người. Tôi vui vẻ ngâm nga vài câu trên đường đi tới nhà vệ sinh. Tôi đã có thể giải phóng được cơ thể, nếu như không chứng kiến một việc xảy ra ngay trước mắt mình.
Pam đang ở trong vòng tay của Pun. Cậu ấy đang dịu dàng xoa mái tóc cô ấy như đã làm với tôi. Mọi thứ đều rõ mồn một như ban ngày. Tôi đang chứng kiến nó bằng chính đôi mắt của mình. Bị ép phải nhìn thấy những gì đang diễn ra ngay trước mắt. Tôi có thể cảm nhận được sự động chạm của cậu ấy. Có thể nhớ lại được hơi ấm của cậu ấy. Có thể hồi tưởng lại cảm giác thoải mái mà cậu ấy tạo ra cho mình. Nhưng ngày hôm nay, những kí ức ấy lại đang xé nát bên trong cơ thể tôi. Từng mảnh từng mảnh trong lồng ngực tôi đều đau nhức.
Thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là vẻ mặt sửng sốt của Pun. Chỉ một thoáng khoảnh khắc, trước khi tôi quay lưng lại với hai người và chạy xuống dưới tầng. Tai tôi có thể nghe được giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình. Nó đau đớn dù cho giọng nói ấy có quen thuộc đến đâu. Và cùng lúc ấy, càng nhận ra bản thân yêu cậu ấy bao nhiêu, bên trong tôi lại càng đau đớn bấy nhiêu.
Tôi cố ép bản thân mình chạy đi cho tới khi đến được phòng CLB. Pun không chạy theo tôi.
Cảm giác như một Pun mà tôi biết đã phai nhòa dần rồi.
“ Mum, cái gì thế hả ?! Mày to như con trâu mộng vậy mà chỉ có từng ấy sức thôi à !? Thổi mạnh nữa lên ! Ra sân chạy ba vòng, biết chưa ? Tốt nhất là chưa chạy xong thì đừng có quay lại đây !” Om mắng một đứa lớp dưới, và cả phòng chìm trong yên lặng. Om vốn không thường xuyên như vậy. Tuy vậy, mỗi lần điều đó xảy ra, tôi luôn là người có mặt để an ủi người nào chẳng may bị dính chưởng.
Chỉ là giờ tôi khó có thể kiềm chế bản thân mà an ủi bất cứ ai được nữa.
“ Mum khóc rồi, p’No.” Knott nhỏ giọng báo với tôi. Nó nhẹ thúc tôi để tôi có thể quay ra nhìn theo hướng nó chỉ. Mum đang vừa rời khỏi phòng vừa lấy tay gạt nước mắt. Trong lúc đó, Om nói với những người còn lại trong phòng quay trở lại tập luyện.
“ Ừm… Anh cũng đang muốn khóc đây.” Tôi lẩm bẩm một mình trong lúc chỉnh lại những ngón tay của Knott trên chiếc Cello. “ Ấy !? Có chuyện gì thế anh ?!” Tên quỷ này vậy mà lại nghe thấy.
Thấy vậy, tôi bèn nhanh chóng cười để che giấu đi. “ À, không có gì. Anh mày đang muốn khóc vì mày hình như không biết cách làm sao cho đúng đây này. Heh heh. Anh đã bảo mày phải để tay ở đây rồi. Muốn phải chạy ba vòng nốt hả ? Heh heh heh.”
“ Ấy… Đừng nghiêm khắc thế chứ anh. Em mới chỉ bắt đầu học được có hai ngày thôi mà.” Knott than phiền rồi quay ra trách móc Per vì đã làm nó mất tập trung. Điều đó… chẳng có lí chút nào vì cả phòng bây giờ đang ngập tràn đủ các loại âm thanh khác nhau mà. Hôm nay gần như tất cả các thành viên của CLB đều có mặt tại đây.
Tôi khẽ cười khi hai đứa nhỏ chuyển dần từ cãi vã sang một trận chiến nhỏ bằng gậy đánh trống. Những người khác trong phòng cũng bật cười theo. Bầu không khí căng thẳng ban nãy dần hạ xuống. Việc dạy Knott chơi Cello khá là vui. Thằng bé bĩu môi vì thấy khó. ( Có lẽ cái gì nó cũng làm tốt, trừ cái này.) Tôi cũng cười, cũng nói… nhưng bên trong lại hoàn toàn đối ngược.
Mãi cho đến lúc này tôi mới nhận ra, rằng mình đang không ngừng nhìn ra ngoài cửa, hi vọng có ai đó bước vào.
Nhưng cuộc sống vốn chứa đựng vô vàn sự thất vọng.
Đáng nhẽ tôi phải hiểu rõ điều đó. Đáng nhẽ tôi phải biết rằng giữa tôi và cậu ấy, sẽ như vậy mà kết thúc.
***
“ Gần 8 giờ rồi, dừng tập lại ở đây thôi chứ nhỉ ?” Film hỏi trong lúc giúp Knott chỉnh lại những nốt nhạc cuối cùng. Tôi vội vã nhìn đồng hồ, và hóa ra nó nói đúng thật. “ Ờ, ờ, ờ. Dừng thôi. Xin lỗi mấy đứa. Tao không để ý thời gian.” Tôi đáp, còn nó thì hét to lên, thông báo cho mọi người trong phòng được biết. “ Tập luyện đến đây thôi ! Dọn đồ rồi cuốn xéo về mau !” Haiz… lúc này, thật là. -_- Mày không thể nói năng đàng hoàng hơn được à, thằng hâm ?
Tôi lắc đầu, tự cười một mình và giúp Knott đẩy giá đựng nhạc phổ sang một bên, đồng thời cất Cello lại vào hộp. Cùng lúc ấy, đám còn lại trong phòng cũng bắt đầu lục đục cất nhạc cụ. Tôi giúp chúng nó thu dọn, rồi vẫy chào từng đứa một đang rời đi. Cuối cùng, chỉ còn học sinh khối 11 ở lại vệ sinh phòng tập.
“ Tao thấy vậy là được rồi đó, No. Mấy cái đó không cần cất đâu. Đằng nào sáng mai thằng Ngoi cũng phải soạn thảo đống đấy.” Art nói với tôi, và chỉ vào một tập tài liệu lớn đang cần phải soạn bằng máy tính. Nó nói đúng, như vậy cũng tốt, chúng tôi cũng khỏi tốn thời gian. Tôi gật đầu trước lời đề nghị của nó, kiểm tra lại mọi thứ một lượt rồi cầm lấy cặp sách của mình.
“ Chúng mày không quên gì chứ ? Để tao tắt điện.” Tôi nói vọng ra với đám bạn đang đi giày phía bên ngoài. Chúng nó hét vọng lại, không ai phản đối. Tôi tắt điện và rời khỏi phòng, ra phía ngoài đi giày vào.
Nhưng rồi, tôi thấy ai đó đang đứng đợi mình ngoài cửa.
“ Pun…” Tôi lẩm nhẩm gọi tên người con trai đang đứng trước mặt mình, chủ yếu là vì bất ngờ khi thấy cậu ấy. Chỉ một giây sau, mọi cảm giác tệ hại hồi chiều đột ngột quay lại, khiến toàn thân tôi đau đớn.
“ Sao thế, Pun ? Chờ No à ? Sao không vào trong mà đợi ? Ngoài này cả mả muỗi.” Film hỏi cậu Thư ký. Pun khẽ cười, rồi trả lời. “ Muốn thay đổi không khí ý mà. No, cùng về nhé ?” Trong đầu cậu ta có cái mẹ gì mà nghĩ tôi sẽ về cùng cậu ta vậy ?
“ Om, hôm nay tao ở nhà mày một lúc có sao không ?” Tôi không trả lời cậu ấy mà quay sự chú ý về phía Om. Om trông có vẻ bối rối, nhưng có lẽ nó hiểu được suy nghĩ của tôi và nhận được câu trả lời cho hàng tá câu hỏi trong đầu nó lúc này.
Om nhìn tôi, rồi nhìn Pun, thở dài một hơi. “ Đấy là chuyện giữa hai đứa mày, tao không muốn xen vào đâu. Hai đứa tự nói chuyện với nhau đi. Nếu mọi việc tệ quá thì có thể đến tìm tao.” Om luôn luôn biết trong đầu tôi nghĩ gì. Nó luôn biết tôi nghĩ hoặc định làm gì. Và lần này, nó biết tôi đang cố trốn chạy. Nhưng, lí do tôi làm việc đó, là vì không biết phải nói gì với Pun cả. Chỉ riêng việc nhìn thấy cậu ấy, tôi đã thấy hoàn toàn kiệt sức. Có thể trước đó tôi còn muốn cậu ấy tìm mình và giải thích mọi chuyện, nhưng lúc này, tôi vẫn chưa sẵn sàng để nghe những gì cậu ấy định nói.
Om siết chặt vai tôi động viên. Nó nhìn tôi khẽ cười, rồi nhập bọn cùng với Film và mấy đứa còn lại. Nó để lại tôi ở đây một mình, cùng với một người đã tổn thương tôi.
“ Em muốn cùng đi ăn gì không ?” Đó thật sự là điều cậu ấy nên hỏi tôi lúc này sao ? Tôi gần như không thể tin nổi câu nói vừa nghe thấy, bèn quay ra nhìn cậu ấy để chắc chắn một điều rằng, cậu con trai đã dẫm nát trái tim tôi cả ngày hôm nay, có phải vẫn còn có gan rủ tôi đi ăn cùng hay không. Cậu ấy hành xử như thể không có chuyện gì xảy ra như vậy là nghiêm túc sao ?
“ Tôi sẽ về thẳng nhà. Hôm nay tôi mệt.” Tôi lập tức từ chối không chút lưỡng lự. Tôi rời đi, định bụng sẽ về nhà như đã nói, nhưng một bàn tay chợt túm lấy cánh tay tôi.
“ No, đừng nói với anh là em để bụng những gì em thấy hôm nay nhé.” Và giờ cậu ấy đang nói như thể bản thân không thể tin nổi. Vậy ra những cảm xúc trong lòng tôi lúc này là vô cùng lố bịch ? Việc tôi buồn bã và thất vọng hoàn toàn là một việc tức cười đối với cậu ?
Tôi quay đầu lại, trả lời cậu ấy rõ ràng từng chữ một. “ Tôi chẳng biết cậu dùng cái phần nào trong não của mình để hỏi tôi câu đó nữa. Tôi chẳng có gì để nói với cậu cả. Tôi phải về để còn ngủ.” Tôi bắt đầu trở nên vô cùng nghiêm túc. Cậu ấy giật mình, tôi bèn nhân cơ hội đó giật tay ra khỏi cậu ấy. Rồi, tôi vội vàng đi thẳng ra phía cổng trường.
Nhưng một người khác lại chạy theo tôi. “ Đợi đã ! Em đúng là mất trí rồi ! Chúng ta phải nói chuyện đã !” Cậu ấy gọi tôi bằng chất giọng trầm của mình, khiến tôi dừng lại. Chúng tôi đẩy qua đẩy lại, bác bảo vệ nhìn hai đứa với ánh mắt có chút kì lạ.
“ Cậu định nói cái gì ? Tôi mệt, okay ? Cậu muốn nói gì thì để mai nói.” Tôi nói, nhưng không cao giọng lắm. Tôi không muốn cãi nhau. Pun dường như biết được tôi đang nghiêm túc thế nào, cậu ấy liền dừng bước lại. Trong thoáng chốc, tôi còn tưởng cậu ấy sẽ bỏ cuộc, nhưng rồi Pun chợt ấn tôi ngồi xuống bên lề đường cùng với cậu ấy.
“ Không được ! Anh sẽ không để em về khi vẫn còn đang như thế này đâu ! Em hiểu lầm rồi đấy.”
“…………….” Tôi vốn không phải là người nợ cậu ấy một lời giải thích.
“ Thật sự giữa anh với Pam không có gì cả. Rốt cuộc là có chuyện gì ? Anh không nghĩ điều ấy lại khiến em phiền lòng nhiều tới vậy.” Phì. Tôi cười một tiếng, vì chẳng muốn tranh cãi với cậu ấy.
“ Thôi nào, No. Em tức giận vì Pam thật đấy à ?” Một thoáng trôi qua, và Pun đã nhận ra rằng tôi không có tâm trạng nói bất cứ điều gì, cậu ấy bèn ngồi xuống trước mặt tôi. Cậu ấy ngước lên nhìn vào mắt tôi như thể đang cố tìm kiếm một lời hồi đáp từ phía tôi.
“ Nghe anh này. Giữa anh và cô ấy hoàn toàn không có gì cả. Anh không như em nghĩ đâu. Và em phải biết. Anh yêu em. Khắc ghi lời ấy vào cái đầu ngốc nghếch của em đi.” Cậu ấy chầm chậm nói từng lời với tôi. Rồi, cậu ấy đập mạnh vào đầu tôi, khiến tôi gần như ngã về phía trước. Mẹ ! Đây là cái cách cậu làm lành với tôi ?! Chó chết ! Tôi ngẩng đầu lên, và chuẩn bị đáp lại. Và tôi đã có thể bắt đầu cuộc chiến với cậu ấy, nếu như một giọng nói ngọt ngào mà tôi không quen thuộc lắm không chen vào giữa hai đứa.
“ Pun ! Cậu vẫn ở đây à ?”
“ Ồ… Pam !” Ha. Giờ sao ?! Tôi liếc mắt về phía người vừa được gọi tên. Mặt cậu ấy đầy vẻ sửng sốt, nhưng vẫn vươn tay tới, nắm lấy tay tôi vì biết rằng kiểu gì tôi cũng sẽ chạy đi.
“ Cậu vẫn ở đây sao ?” Pam nhắc lại rồi cười với tôi. Không còn cách nào khác, tôi đành cười đáp lại cô ấy.
“ Ừa, cậu thì sao ? Tớ tưởng cậu đi từ nãy rồi chứ ? Quay lại đây làm gì vậy ?”
“ À, tớ đi ăn tối ở ngay gần đây. Vừa mới ăn xong, thấy cậu ở đây nên định qua cám ơn cậu một câu.” Cô ấy trả lời với chất giọng ngọt ngào, kèm theo một điệu cười điềm tĩnh. Vậy thôi cũng đủ để tôi thở dài thườn thượt, còn Pun thì tiếp tục siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay tôi.
“ Hiểu rồi. Vậy… giờ cậu ổn chứ ?”
“ Ừm. Tớ ổn.” Mắt Pam có chút buồn bã, nhưng rồi cậu ấy lại cười và quay ra nói với bạn của mình đang chờ ở phía bên ngoài. “ Mike ! Vào đây đi ! Đây là Pun, người mà em vẫn nói với anh !” Hửm ? Cậu ta là ai ? Tôi nhướn cao mày, khi thấy người con trai được gọi là Mike đang chầm chậm tiến vào.
“ A. Chào cậu, Pun. Pam kể với tôi hết rồi. Cám ơn cậu rất nhiều vì đã an ủi bạn gái tôi.” H…hử ? Cái gì cơ…? Tôi biết chẳng cần phải tưởng tượng, Pun kiểu gì cũng đang cười tôi.
“ Không có gì.” Pun trả lời cái người tên Mike rồi quay ra nhìn tôi nhếch mép cười. “ Về cẩn thận nhé ? Còn có năm sau nữa cơ mà, Pam. Cố lên !”
“ Ừ, ừ. Pun và No, hai người về cẩn thận nhé.” Pam nhỏ giọng tạm biệt. Đôi tình nhân vẫy tay với chúng tôi rồi cùng nhau rời đi. Giờ, chỉ còn lại Pun và tôi.
“ Heh heh. Ai đó hôm nay nổi cơn ghen ghê nhỉ ? Heh heh heh.” G….gì ?! Đồ đểu ! Ghen ? Không hề !
Tôi trợn mắt với cậu ấy, nhất quyết không để cậu ấy thỏa mãn. “ Hừ, anh mà vào trường hợp của em thì anh định làm gì ?!”
“ Túm cổ em để hai đứa có thể nói cho ra nhẽ luôn lúc đó. Heh heh.” Thấy gì chưa ? Cậu ấy còn xấu tính hơn cả tôi ! Tôi hừ với cậu ấy, trong lòng vô cùng tức tối vì cậu ấy và vì cả chính mình vì đã phản ứng mạnh mẽ quá.
Lúc đó, Pun liền cười đầy dịu dàng. Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng vỗ vai tôi. “ Vòng cuối Pam trượt. Cậu ấy buồn quá nên anh an ủi thôi mà. Chỉ có vậy thôi. Không có gì hơn. Lúc ôm cậu ấy, anh không hề có cảm giác như lúc ôm em. Em có tin không ?”
“ Ừm…” Tôi gọn lỏn đáp lại câu giải thích dài ngoằng của cậu ấy, vì trong đầu vẫn còn cố nhớ lại xem tại sao hôm nay bản thân lại vô lý như vậy.
“ No, trước đây em chưa từng như thế. Có chuyện gì khiến em phiền lòng sao ? Nên em mới lo lắng đến vậy ?” Pun hỏi cùng một câu với câu tôi đang hỏi chính mình.
Mình bị làm sao nhỉ ?
Yên lặng bao trùm hai đứa. Chỉ còn lại tiếng ô tô đang chạy ngoài kia. Tôi không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua, đến khi Pun đánh một tiếng thở thật dài.
Cậu ấy dịu dàng áp gan bàn tay ấm áp của mình lên mu bàn tay tôi. “ Nhìn này, anh không biết chuyện gì đang xảy ra với em. Anh chỉ muốn em biết là tình cảm anh dành cho em không hề thay đổi. Anh muốn em tin tưởng ở anh hơn nữa, có được không ?”
Đó cũng là thứ em muốn nhưng… “ Em không biết nữa, chỉ là… gần đây, em thấy rất lạ.”
“ Lạ như thế nào ?”
Tôi nuốt nước bọt, rồi tiếp tục. “ Em cảm thấy… cuộc sống của anh sẽ tốt đẹp hơn nếu như em không có ở bên… Em không biết nữa.”
Và với câu trả lời này, giọng nói nhẹ nhàng thường ngày của Pun đột ngột trở nên rắn đanh lại. “ Sao em lại có cảm giác đấy, No ?”
Tôi không cố ý chọc giận cậu ấy. “ Sao em lại không thể chứ… khi mọi rắc rối của anh đều bắt nguồn từ em ? Anh cãi nhau với gia đình vì em. Cuộc sống của anh thành một mớ hỗn độn cũng vì em. Đến mức mà em bắt đầu nghĩ rằng… biết đâu anh hẹn hò với một cô gái dễ thương đến từ một trường danh tiếng như Pam, thì cuộc sống của anh sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Anh có thể nói với bố mẹ người anh đang hẹn hò là ai, mà chẳng phải lo lắng điều gì. Mọi thứ sẽ vô cùng dễ dàng hơn đối với anh… Em không biết nữa… Là lỗi của em, mà anh…” Tôi thổ lộ tất thảy suy nghĩ mà mình đã giữ trong lòng suốt thời gian qua. Thế nhưng, tôi lại không thể nói ra hết được vì sợ rằng điều đó là quá sức với Pun. Và hẳn là như thế, vì giờ đây, Pun đang im lặng.
Cậu ấy chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đang nín lặng của tôi, rồi đôi môi của cậu ấy khẽ nhoẻn thành một nụ cười. “ Vì thế nên em mới thấy không thoải mái ?”
“ Ừ…m.” Tôi trả lời, trong lòng hơi bối rối. Pun kéo tay tôi đứng dậy cùng cậu ấy.
“ Vậy chúng ta đi sửa chữa, để em có thể thấy tốt hơn.” H…hử…? Gì cơ ?! Chân tôi bắt đầu đi cà nhắc. Pun kéo tôi về phía cổng trường và vẫy một chiếc taxi…
“ Làm ơn tới Thong-Lor !”
Gì ?!
Và giờ tôi đang ở đây, ngồi trong xe mà cả người chết lặng vì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong khi đó, tên quỷ đẹp trai bên cạnh vẫn đang khúc khích cười đầy hạnh phúc. Gương mặt cậu ấy thoáng một tia giảo hoạt, điều đó khiến toàn thân tôi nổi da gà. Trông cậu ấy ghê đến nỗi tôi bắt đầu lo rằng cậu ấy đang lôi mình tới đâu đó, để làm mấy chuyện kinh dị. Tôi còn đang muốn túm cổ cậu ấy bắt giải thích, thì chiếc xe đã đỗ xịch một cái trước tòa dinh thự nhà Phumitat, khiến tôi mất thăng bằng.
Oắt đờ phắc ?! Sao giờ trên đường không có lấy cái xe nào vậy ?! Đây có phải là Thong-Lor mà tôi vẫn biết không ?! Cuộc sống đúng là không công bằng. Sao lúc nào thần may mắn cũng chạy về phía Pun vậy ?!
Miệng tôi há hốc ra khi nhìn thấy cánh cổng quen thuộc mà Phumitat. Cậu con trai nhà này đang toe toét cười trong lúc trả tiền xe và kéo tôi ra khỏi ghế đằng sau.
“ An…anh định làm cái gì ở đây ?!” Tôi phải hỏi vì nụ cười của cậu ấy lúc này không tử tế chút nào, mẹ nó ! Nhưng cái tên gây rối này vẫn giữ nguyên nụ cười đáng sợ như vậy trên mặt.
“ Vào mau không chúng ta muộn mất.” Muộn ?! Muộn cái gì ?! Tôi chẳng còn thời gian mà chống cự, khi Pun lôi xềnh xệch cả hai cánh tay tôi đi qua cánh cổng nhỏ nhà cậu ấy.
Tôi chậm rì rì đi theo cái tên đang tủm tỉm, có vẻ là tâm trạng đang trong giai đoạn tốt nhất. Mặt khác, tôi thì mồ hôi đầm đìa và chắc chắn là lưng áo tôi đang ướt đẫm. Mối lo lắng của tôi lại càng lớn dần hơn khi nhìn thấy chiếc xe của bố cậu ấy đang đỗ trong gara.
“ Pun… anh định làm cái gì ? Phải nói với em trước đã !” Em có quyền được biết ! Anh không được ép em ! Tôi cắn răng cắn lợi rút tay ra, nhưng cậu ấy lại đang túm quá chặt. Và cậu ấy chẳng có vẻ gì là sẽ hé răng nói với tôi nửa lời. Tất cả những gì tôi nhận được là nét ranh mãnh trên khuôn mặt cậu ấy.
“ Không nói cho em !”
“ Anh chết đi ! Anh không nói, em thề là sẽ không bước vào trong !”
“ Nhưng mà muộn rồi em yêu.” Và Pun đã nói đúng, vì giờ tôi và cậu ấy đang đứng ngay trước cửa nhà.
Tôi có thể thoang thoáng nghe được tiếng tin tức phát hàng tối từ TV nhà cậu ấy, vậy có nghĩa là Pang đang không có ở đây. Sao mà tôi có thể không hoảng sợ và nuốt nước bọt được chứ ?
“ Tin ở anh.” Thật lạ rằng, chỉ một câu đơn giản như vậy từ cậu ấy thôi, mà sự lo lắng của tôi bỗng chốc bay biến hết. Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, rồi quyết định sẽ cùng nhau bước vào.
“ Bố…” Ôi mẹ ơi ! Anh cứ như vậy mà gọi bác ấy ?! Tôi ngạc nhiên vô cùng, bèn bước lùi lại ba bước khi nghe Pun gọi tên người bố đang ngồi xem TV trong phòng khách của mình. Tôi còn cầu nguyện cho bố cậu ấy mải xem TV quá mà không nghe được lời của con trai mình đang nói, dù nó có to như thế nào đi chăng nữa. Nhưng Chúa lúc nào cũng không đứng về phía tôi.
“ Ừ ? Vừa mới về, sao con không bỏ các thứ ra trước đã ?”
Lại thêm một áp lực nữa, vì tôi có thể đoán được người con trai bên cạnh mình lúc này định làm gì.
“ Bố…” Pun gọi một lần nữa dù bác ấy đã đang đối mặt với cậu ấy rồi. Dường như Pun đang dự tính điều gì đó.
“…………” Tuy nhiên, người đàn ông trước mặt chúng tôi lại chẳng đáp lại lời nào. Hẳn là bác ấy đã biết lí do vì sao hai chúng tôi đứng đây mà do dự không dám nói gì.
Pun hít một hơi thật sâu rồi nói. “ Con đang hẹn hò.” Shit ! Đằng ấy thật sự làm vậy sao ?! Tôi nháy mắt liên hồi để bớt chóng mặt. Hình như tôi vừa nghe thấy gì đó thì phải ? Hình như tôi vừa nhìn thấy gì đó thì phải ? Nhưng đó không phải vấn đề. Trước mắt tôi lúc này là Pun và bố cậu ấy vẫn như cũ đứng đối diện với nhau. Không có gì thay đổi hết.
Đột nhiên, bầu không khí trong căn phòng căng thẳng hẳn lên. “ Vậy là giờ con đã chịu nói rồi, đứa con hư hỏng này ?”
“ Bởi vì con quyết định mình cần phải nói cho bố biết.” Đừng có trả lời, haiz ! Ưgh, đau tim quá. Tôi phải ngửi gói muối vẫn đút trong túi quần, nhưng chỉ tìm thấy mỗi chiếc điện thoại. Mẹ nó, để quên bố nó ở phòng CLB rồi.
Bầu không khí nặng nề không tưởng nổi, và tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái.
“ Ừm, vậy con định nói cái gì ?” Bố cậu ấy hỏi, rồi bỏ cặp kính mà bác ấy đeo để xem phim trên mắt xuống. Điều đó có nghĩa là sự chú ý của bác ấy giờ đều tập trung ở cậu con trai của mình. Cùng lúc ấy, Pun trông lại càng tự tin hơn.
“ Con đã dành rất nhiều đêm để nghĩ. Tôi đã nghĩ về việc tại sao bố lại làm vậy, và tại sao bố lại ép con nói ra bằng được.”
“………”
“ Và con đã tìm được câu trả lời. Bởi vì bố thương con, bố không muốn con phải chung số phận với p’Pao. Nhưng làm vậy… bố khiến con cảm thấy bố chưa bao giờ tin tưởng con.”
“ Không phải bố không tin con.” Bố Pun trầm giọng đáp lại, sau một hồi im lặng lắng nghe. Tim tôi gần như ngừng đập. “ Nhưng con có bao giờ nghĩ, ở tuổi của con thì mối quan hệ đó sẽ tồn tại được bao lâu ? Con có thể nghiêm túc, nhưng còn cô bé đó thì sao ? Con là người hơi ngây thơ và cả tin. Bố đã nhìn thấy quá nhiều người phải hối hận vì những quyết định mà họ đã làm. Nếu con không đủ mạnh mẽ để vượt qua giống như p’Pao thì sao ? Điều đó càng dễ xảy ra vì con là con trai của bố. Tất cả các cặp mắt đều dõi theo con. Nhà báo sẽ đào xới, và họ sẽ xới tung cả quá khứ của con lên. Họ sẽ không ngần ngại tung mọi thứ kinh khủng mà họ tìm được lên cho cả thế giới biết. Nếu ngày đó tới, liệu con có còn đủ khả năng đứng đây và nói với bố rằng con có thể chịu trách nhiệm cho mọi thứ ? Liệu mối quan hệ đó của con có đáng để hứng chịu sự nguy hiểm đó không ?”
“ Có.”
“ Sao cơ ?”
“ Con không sợ. Cũng không quan tâm những gì đang đón đợi con trong tương lai.”
“…….”
“ Con không thể nói cho bố biết chúng con sẽ bên nhau bao lâu, hay người đó có đủ tốt với con hay không, bố. Nhưng chúng con yêu nhau. Đó là người mà con yêu. Và con sẽ không bao giờ thay lòng dù có chuyện gì đi chăng nữa. Kể cả khi trái tim con có tan vỡ. Kể cả khi số phận nghiệt ngã đang đợi con phía trước. Con sẽ chịu đựng hết. Con sẽ không suy sụp. Bố sẽ không bao giờ phải nghe con nói con hối hận vì đã chọn người đó, bố. Không bao giờ, tuyệt đối.”
Cả sảnh chìm trong im lặng. TV vẫn bật, nhưng tôi chẳng thể nghe thấy gì. Phía đằng sau, Pun trông vô cùng quả quyết và cứng rắn. Tôi sợ hãi trước hành động dũng cảm của cậu ấy. Cũng cùng lúc đó, tôi thấy căm hận chính mình vì đã nghi ngờ người mà chính tôi yêu rất nhiều.
Bố Pun bước lại gần cậu ấy. Họ gần như chạm vào nhau. Bố cậu ấy đưa tay lên, siết lấy vai Pun thật chặt.
“ Đó là tất cả những gì bố muốn nghe. Có một thoáng bố còn nghĩ con chưa đủ đàn ông. Vậy nếu như có chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ không sợ hãi, phải không ?”
“ Vâng.”
“ Và con sẽ không bao giờ nói hai chữ “ hối hận” với bố ?”
“ Phải.”
“ Con nghĩ thông suốt rồi ?”
“ Vâng.”
“ Con trai bố phải thật mạnh mẽ, còn nhớ bố đã nói với con như thế nào đúng không ?”
“ Con rất vui vì được làm con trai bố, bố ạ.”
Mắt tôi rơm rớm khi chứng kiến cảnh tượng hai bố con họ ôm nhau. Tôi không biết đó là hạnh phúc, nhẹ nhõm hay là cả hai nữa. Haiz. Pun lặng lẽ quay ra nhìn tôi cười, trước khi tiếp tục nói chuyện với bố.
“ Con vui chứ ? Con có hạnh phúc khi ở cạnh cô bé ấy ?”
“ Con chưa bao giờ cố tình để lấy được sự vui vẻ cả, con chỉ nói với bố những gì con nghĩ thôi.” Nghe xem cái tên kia nói dối qua từng kẽ răng kìa. Chủ nhân của tòa dinh thự nhà Phumitat bật cười lớn, rồi gõ vào đầu cậu con trai của mình.
“ Muốn hẹn hò với ai cũng được. Nếu con đã chắc chắn như vậy thì bố và mẹ con chẳng có gì phải lo nữa. Nhắm mắt bỏ qua và đừng có nói cho mẹ con những gì con vừa nói, không tốt cho trái tim của mẹ con đâu. Ồ, No ? Con đứng đây làm gì ? Con ở đây để cổ động tinh thần cho nó hả ?” Ưh… Con cũng không biết nữa. Tôi vò vò tóc mình và cười xấu hổ với bác ấy.
“ Con sẽ nói cho bạn gái của nó biết rằng nó dám đối đầu với ta chỉ để bảo vệ niềm tin của nó chứ ? Hahaha, ta biết nó lấy được cái niềm tin đó từ đâu rồi.”
“ Từ bố đấy. À, con phải đi tắm đây.” Pun nói, mặt cười đầy vẻ ranh mãnh. Tôi rùng mình, và lại một trận da gà nữa nổi khắp người.
“ Đi đi. Thế còn con, No ? Con ngủ lại đây hay về nhà ? Nếu về thì để ta bảo tài xế đưa con về.”
“ Con về–.”
“ No ở lại ạ ! Con gọi bảo bố mẹ cậu ấy rồi.” Đồ dối trá ! Tôi lườm Pun, nhưng dường như nó chẳng có tác dụng gì với cậu ấy.
Chủ nhân của nhà Phumitat cười với tôi, rồi quay trở lại ghế xem tin tức. “ Thế hai đứa đi tắm rồi làm bài tập ở nhà đi. Đừng thức muộn quá.”
“ Vâng, thưa bố ! Bọn con làm ngay đây !” Chờ đã. Em không nghĩ là bố anh định nói về cái “bài tập ở nhà” đó đâu. Tôi có thể hiểu được Pun đang nghĩ gì, qua cái liếc mắt mà cậu ấy dành cho tôi. Tôi đưa tay lên, định giơ ngón giữa với cậu ấy, nhưng cậu ấy đã lôi tôi lên tầng trước khi tôi kịp làm bất cứ điều gì rồi. Đồ đểu !
..
Cạch. Rầm !
“ Rồi, em thấy sao ? Đã thấy tốt hơn chưa ?” Ưh… vừa mới vào phòng đã hỏi rồi. Chưa cả có thời gian cho tui thích nghi nữa.
“ Ờm… Em không biết. Nhưng mà anh can đảm lắm.” Tôi mà là cậu ấy, hẳn là tôi sẽ không làm vậy đâu. Hahaha. Tôi trả lời cậu ấy, tay vứt cặp sách lên sofa rồi bỏ áo ra khỏi quần. Pun thì đang bận rộn dùng điều khiển bật điều hòa.
“ Anh làm vậy là để em khỏi lo lắng nữa.” Giờ thì, điều đó đúng chứ ? Tôi làm mặt không tin tưởng. ( Thực ra là tôi tin mà, nhưng chỉ muốn trêu cậu ấy thôi, okay ? Haha.) Pun nhăn mặt lại như một đứa trẻ.
“ Cái mặt đó là sao hả ? Lại đây. Lại gần nữa.” Pun vừa nói vừa vẫy vẫy tay, còn tôi thì nhìn cậu ấy e dè. Cậu ấy vẫn không chịu dừng lại, tôi sợ cổ tay cậu ấy gẫy mất, nên đành bỏ cuộc và bước tới.
Ngay lập tức, tôi hối hận trước quyết định của mình, bởi vì trước khi tôi kịp tới chỗ của Pun, thì cậu ấy đã vồ lấy tôi và ôm chặt vào lòng.
Cậu ấy đặt mũi lên má tôi, không cho tôi kháng cự lại dù chỉ một giây. “ Ưm ? Thế giờ anh có được thưởng không ? Em định thưởng anh cái gì nào ? Hửm ?” Nghe thì giống đề nghị đấy, nhưng không hề. Người ta gọi đó ăn cướp thì có. Tôi nghĩ trong đầu khi Pun hôn xuống đến cổ mình.
“ Phắc, đi tắm đã.”
“ Không.”
Ưh… như vậy không tốt đâu. Tôi cố gắng nghiêng người khỏi đôi môi đầy đặn quyến rũ đang không ngừng tìm chỗ để hôn của cậu ấy. Tay cậu ấy thì đang bận rộn cởi áo tôi.
“ Pun…” Cậu ấy vẫn còn nghe thấy tiếng tôi chứ ?!
“ Ừm ?” Cuối cùng, cậu ấy cũng chịu dừng lại nhìn tôi. Cậu ấy thôi không tàn phá trên cơ thể tôi một lúc. Nhưng, ừm… cái cách cậu ấy nhìn tôi… Ừm, tôi không hề tưởng tượng đâu. Nhưng đôi mắt ấy đang ngập tràn sự đói khát và ham muốn. Okay, giờ thì cái thân này biết phải làm gì đây ?
Tôi bắt đầu lắp bắp, khi bàn tay của cậu ấy xoa khắp lưng tôi, còn ánh mắt thì say đắm nhìn tôi. “ Chúng… chúng ta có thể chuyển ra giường được không ? Ừm… trên thảm trải nhà thế này… có hơi tệ nhị chút.” Ưhg ! Mình vừa nói cái cục shit gì thế này ?! Cậu ấy cần phải thôi nhìn tôi như vậy đi ! Tôi gào thét ( lặng lẽ ) trong lòng. Trong khi đó, Pun lại bật cười.
“ Heh heh…” Khuôn mặt góc cạnh của cậu ấy lại tiến sát gần hơn, hôn thật mạnh lên má tôi. Rồi, cậu ấy thì thầm bên tai tôi. “ Em đáng yêu quá đi mất. Chuyển qua giường cũng được, nhưng anh không nghĩ đêm nay hai đứa có thể ngủ được đâu.” Oắt đờ heo ?! Không phải tui khơi mào vụ này mà ! Tôi mở miệng định cãi lại, cậu ấy bèn lôi tôi lên giường. Đôi môi cậu ấy khóa chặt môi tôi, trước khi tôi kịp nói bất cứ lời nào.
Haiz.
Có thể đêm nay, tôi phải để cậu ấy làm những gì cậu ấy muốn rồi.
*Chú thích : Ở bên Thái, người ta cũng gọi “chuyện ấy” là một thứ tương tự “Bài tập ở nhà” :”>:”>:”>
|
CHAP 60 : PROLOGUE
Tất cả những thứ tệ hại nhất (ít nhất là đối với tôi) cuối cùng cũng đã tìm đến ngay sau lưng chúng tôi. Cuộc sống của hai đứa yên bình được… đúng hai ngày. Hai ngày đó vô cùng tuyệt vời và êm đềm. Bạn cũng biết, trước khi cơn dông đến, trời thường trong xanh quang đãng rồi chứ? Và rồi cơn dông được nói đến ấy thình lình đến mà không báo trước ấy? Chuyện của chúng tôi chính xác là như vậy. Chúng tôi không hề hay biết gì về sự yên bình trước khi cơn dông đến. Không, nó còn tồi tệ hơn cả một cơn dông.
Nó đích xác là một cơn bão.
Haiz, bà mẹ nó. Này, hãy bắn chết tôi đi (bởi vì dù sao Pa và Ma cũng sẽ giết tôi ngay khi điểm của tôi bị tiết lộ). Y___Y Sao mà tôi biết được số phận mình ấy hả? Tôi biết là bởi ngày nào tôi cũng ngủ nướng nguyên ngày. Tôi chơi PSP khi giáo viên giảng bài. Về nhà thì chơi DotA. Sáng đến trường thì chép bài tập của Keng. Vậy chính xác là lúc đi thi tôi phải lôi cái gì ra mà dùng khi mà đầu óc tôi trắng xoá, không một tí kiến thức nào đây? Khi có cơ hội nhận ra hết thảy mọi chuyện, tôi quyết định gói ghém đồ đạc, tót sang nhà Tiến sĩ Whaen ngủ, để… chơi DotA với Om. À không, đợi đã! Ý tôi là để học! (Ai, mình lỡ lời!). Dù sao thì, làm gì có chuyện Om và tôi có thể tự học được cơ chứ. Cuối cùng, tôi gọi Keng, Palm, Pong và Rodkeng (những thằng còn tí tế bào não trong đầu) sang để gia sư cho chúng tôi. Nhưng khi Dong, Ken và Em phát hiện ra, chúng nó liền đòi sang để kiếm tí vụn… Ý tôi là kiến thức, là kiến thức. (Tui không cố ý dùng từ đó đâu, thật đấy… chắc là thế).
Và như vậy, buổi dạy thêm đẳng cấp quốc gia bắt đầu! (Okay, thì cũng không đến mức đấy). Tôi vừa nằm sấp, vừa ghi lại những mục quan trọng. Vừa ghi vừa đọc to lại cùng với mấy thằng kia. Cả căn phòng thỉnh thoảng lại loạn xì ngầu lên. Cũng không phải thỉnh thoảng. Mà là nó đã loạn ngay từ lúc bắt đầu rồi, thật sự đấy. Mấy cái thằng gia sư là tệ nhất. Mấy cái thứ chúng nó mang ra giảng chẳng có cái gì liên quan đến nhau cả. Này hỏi thật đấy, chúng mày học cùng lớp thật à?! Tất cả những gì chúng nó làm là cãi nhau một thôi một hồi về áp lực điện thế, bình điện phân và mạch điện, mấy cái thứ quái quỷ gì đó. Làm sao mà tao hiểu được mấy cái khái niệm đấy chứ?! Học cái khác đi! Chúng tôi quyết định vứt sách Vật lý sang một bên (vì chẳng biết ai nói đúng ai nói sai) và đổi sang học Sinh học. Nhưng rồi… cũng chẳng có gì thay đổi. Keng và Palm lại bắt đầu tư thế cãi nhau tiếp. Keng cứ nói cái gì là Palm lại chen vào. Khi Palm chỉ ra điều gì, thì Keng lại chen mồm nhận xét. Và người duy nhất phải chịu đựng là người nghe. Chúng tôi rối rắm và câm nín trước mọi thứ. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm lơ trơ mắt bất lực để hai đứa nó tranh đấu. Nhưng chợt, điện thoại tôi kêu lên, trên màn hình là dòng tên của một người tôi đã quá quen thuộc.
Pun Phumitat! Câu trả lời cuối cùng!
Đâu còn cách nào khác, cậu ấy gọi ngay lúc chúng tôi đang gặp rắc rối, vậy nên là tại cậu ấy, haha. Pun thông minh, đúng như danh tiếng của một học sinh lớp chọn. Phải, cậu ấy thỉnh thoảng vẫn chạy lung tung đi làm mấy trò con bò với tôi, nhưng tôi nghĩ chắc hẳn trong giờ học, cậu ấy vẫn tập trung, bởi điểm số cậu ấy lúc nào cũng cao và trong lòng tôi vô cùng ghen tị. Pun gọi đến là để mượn đĩa album đầu tay của Nirvana của tôi. Cậu ấy biết tôi sở hữu một chiếc. (Để tôi nói cho mấy cậu biết, đĩa đấy là hàng hiếm đó. Nhưng mà cậu ấy vẫn còn tâm trạng nghe nhạc khi mà đã rất gần kì thi rồi sao? Thảnh thơi ghê?). Nhưng, vấn đề là tôi đang không ở nhà. Nhưng quan trọng hơn là, sẽ phải có đi có lại. Heh heh heh.
Vì vậy, buổi học gia sư chuyên sâu được dạy bởi Pun tội nghiệp bắt đầu. Thật không may cho chúng tôi, cậu ấy đã coi cả lũ như học sinh của mình. Vô cùng tội nghiệp luôn. Tôi cũng thấy đau đầu thay cho cậu ấy khi Om hỏi đến đồ thị Euler. Nó muốn biết Euler là ai và sống ở đâu, để nó đến đập cho bố tên đó một trận… vì cái tội bày ra cái học thuyết này. (Người ta hẳn là đã qua đời rồi, thằng mất dạy này!). Không thể tin là Om lại đưa ra được ý đó. Được rồi… đánh thì đánh luôn hộ tao vì tao cũng ghét bố con nhà họ lắm. -_-
Cuối cùng, Pun phải dành 3 đêm 2 ngày ở lại nhà Tiến sĩ Whaen (như đi cắm trại ý nhỉ?). Tất cả chúng tôi đều thấy thế hơi nặng, nhưng Pun khăng khăng rằng như vậy mới tốt, và cũng là cách để cậu ấy tự ôn tập lại. Vì bình thường vốn là người biết suy nghĩ chu đáo, tôi bèn đề nghị cậu ấy ôn lại cho môn Vật lý, sau khi ôn xong Toán. (Ha…)
Và đương nhiên, sau những buổi ôn tập khái quát ấy… tôi vẫn hoàn toàn không có chữ nào trong đầu trong suốt kì thi. -_-“…
Ưgh! Mấy vị giáo viên đó muốn gì từ tôi cơ chứ?! Bà mẹ nó. Pun đã đưa ra vài câu hỏi mà có lẽ sẽ xuất hiện trong bài kiểm tra, và tôi cũng đã nhận ra chúng. Chỉ là… lúc cậu ấy dạy thì tôi không tập trung chú ý lắm. Điều hoà nhà Tiến sĩ Whaen chạy mượt mà mát lắm, tôi còn biết phải làm gì nữa đây? Chưa kể đến Dì Pen (giúp việc cho nhà Om) còn tiếp tế cho chúng tôi nào là sô-đa, nào bim bim, hoa quả và đủ các thể loại đồ ăn ngon khác. Để mà nói, 60% sự chú ý của tôi đã dồn vào chai Prinkles, 20% vào đĩa há cảo, 10% vào mấy cốc Coke, và 10% còn lại mới dành cho quyển sách giáo khoa, hahaha. Chắc đến lúc biết điểm xong, tôi đây sẽ ăn nguyên một bát to toàn trứng mất. -_-
Nói gì thì nói, tất thảy đều đã là quá khứ rồi và tôi chẳng còn có thể làm gì được nữa (thật không nhỉ?) vì kì nghỉ hè của chúng tôi đã tới rồi. =D Khởi đầu kì nghỉ, chúng tôi quyết định sẽ ra biển! Om, Keng, Rodkeng, Pong, Em, Dong, Palm và tôi tới Ko Chang trong 4 ngày 3 đêm. Lúc trở về, người đứa nào đứa nấy đều đen xì. (Đặc biệt là Om, nó đen nhất). Có một vài việc vô cùng đáng sợ cũng đã xảy ra, nhưng tui không nói cho mấy người đâu (Bí mật). Dù vậy, kỉ nghỉ cũng không hẳn là đầy vui vẻ và những trò chơi… vì nhà trường bắt tất cả học sinh cấp 3 phải đến trường từ tháng 3 đến tháng 4. Wah T___T Đúng là độc ác mà.
Nhưng, lúc đó sẽ có Trại Dược nên cũng cổ vũ chúng tôi ít nhiều, hehehe. Hi vọng là ở đó sẽ có những bạn gái xinh đẹp với những đôi mắt kẹo ngọt như lời Om nói.
Các sinh viên khoa Dược đã vô cớ bắt chúng tôi phải có mặt vào sáng sớm ngày hôm nay. Và tôi xin nhấn mạnh, là sáng sớm. Họ muốn chúng tôi phải có mặt tại nhà ga xe lửa Bangkok lúc 7 giờ sáng. Ưgh. Tôi còn nghĩ là không đi nữa cho rồi. Đang nghỉ hè, nên 7 giờ sáng mới là giờ tôi đi ngủ. -_- May mắn thay, Pun biết điều hơn và đã gọi tôi từ lúc gà trống còn chưa buồn gáy. Nếu không thì chắc chắn là ai đó đã lỡ mất chuyến xe rồi. Chắc chắn ai đó đã quá sung sướng chơi trò Wii mới mua về đến tận 4 giờ sáng… nên quên béng mất giờ giấc phải dậy. Tôi vừa nghĩ lại, vừa lật đật bước ra khỏi xe, vì suốt cả chặng đường đi cứ gà gật không ngừng. (Cũng tại ca giao thông như cái shit nữa.)
Chân nam đá chân chiêu, tôi bước về phía cổng vào nơi Pun đã hẹn. Tên quỷ đẹp trai đang đứng lù lù ở đó ngoác miệng cười. Chắc là tên đó đang khích lệ và hi vọng tôi có thể đi tới chỗ cậu ấy trong vòng một nốt nhạc. Thành thật mà nói, có vẻ như tôi đang vừa đi vừa nhắm tịt hai mắt lại thì phải. -_-
“Em thức muộn có phải không? Thấy chưa? Anh đã bảo em ngủ sớm đi rồi lại còn.”
“Tui không có thức muộn, tui chỉ… ngủ muộn thôi.” Shit, tui nói đâu có sai? Sao anh dám đánh đầu tui?! Tôi xoa chỗ bị đánh, trong lòng hơi có chút tưng tức, lại vừa xây xẩm mặt mày (vì chưa tỉnh ngủ hẳn.) Trong lúc đó, Pun kéo cánh tay tôi đi thẳng vào nhà ga.
Ngay khi chúng tôi chuẩn bị bước vào cổng, thì bị Om chặn lại. Trên mặt nó là vẻ mặt hoang mang.
“Yô, Pun!” Nó còn không thèm chào tôi! Mà thay vào đó lại đi gọi tên Pun?! Giờ thì tôi tỉnh ngủ rồi đó.
“Có chuyện gì thế?” Tôi không biết có phải mình đã tưởng tượng quá rồi không, mà dù Pun đang nói chuyện vô cùng lịch sự, trong tông giọng của cậu ấy vẫn thấp thoáng chút âm hiểm.
Tôi nhìn hai người họ, chớp chớp mắt. Cuối cùng, Om nhe răng ra với cậu Thư kí, người mà nó mắc nợ rất nhiều (các bạn biết rồi đấy, kì thi.)
“Mày! Sao mày kêu là đi Trại Dược?! Vậy cái này là cái của nợ gì?!”
“Chuyện gì zậy?” Giờ đến lượt tôi hỏi, không thể không chen vào. Không phải chúng ta đang tới Trại Dược sao?
Om điên cuồng lườm tôi trước khi đáp lời. “Đây là trại trồng cây rừng! Pun! Giải thích!” Giờ thì Om đang nắm cổ áo Pun.
Tên Thư kí Hội học sinh bật cười trước khi trả lời. “Vậy đơn vị nào là người tổ chức trại lần này, Om?”
“Khoa Dược.”
“Thế tao nói là Trại Dược có gì sai? Họ tổ chức cắm trại, nhưng tao chưa bao giờ nói chính xác là trại dành cho những người muốn học ngành Dược cả.” Wow. Tên đốn mạt. Hắn lừa chúng tôi! Om và tôi lập tức há hốc mồm. Cảm giác như cơn mộng của hai đứa bị xé nát vậy. Làm gì có đứa con gái nào muốn lặn lội đi trồng cây cơ chứ! Chó chết thật!
Biểu cảm của Om và tôi đặc biệt giống nhau, chính là muốn về nhà ngay lập tức, nhưng Pun còn lâu mới để chuyện đó xảy ra, cậu ấy bèn đẩy cả hai vào trong.
“Ah, thôi nào. Cứ đi thôi. Yên tâm là sẽ vui. Sao hai người lại muốn đi cái Trại Dược một cách đúng nghĩa hả? Hai người làm gì có vẻ là sẽ thích thú chứ, phải không? Đi trồng cây tốt hơn, ít nhất là chúng ta có thể làm điều có ích.” Còn nói với chúng tôi như vậy, anh đúng là tốt bụng thật. Om và tôi nhíu mày trước sự tự tin thái quá của Pun về việc mọi thứ sẽ diễn ra một cách tuyệt vời. Chắc cũng chẳng còn cách nào khác, vì chúng tôi đã ở đây cả rồi. Lần sau tui nhất định sẽ trả thù!
Rốt cuộc, chúng tôi cũng đã tới đây. Tôi xấu hổ cười với chị gái lớp trên đang đứng đón chúng tôi. Phía trên là tấm áp phích với dòng “Trại gây rừng của Khoa Dược học trường Đại học XXX”. Đờ mờ anh, Pun, đờ mờ anh. Sao anh dám lừa dối tôi như vậy?!
Nhưng Om có vẻ như không còn thất vọng với việc này nữa. Nó cười vô cùng ngọt ngào với chị sinh viên xinh đẹp đang kiểm tra chúng tôi.
“Tên em là?”
“Em là Om, còn chị?” Nhìn đi!
Chị gái xinh đẹp cười rạng rỡ. (Và nếu được, thì tôi cũng muốn được ở trong cùng một cõi thần tiên với Om. Chị gái trông xinh chết đi được! Cổ họng Pun bị mắc cái gì hay sao? Cậu ấy cứ khụ khụ suốt.) Rồi, chị ấy trả lời với chất giọng dịu dàng nhất. “Ý chị là… tên mà em dùng để đăng kí ấy. Là gì nhỉ? Để chị có thể tìm được thẻ đeo cho em.” Thua! Om đã bị đánh bại. Ahaha! Tôi sung sướng phá lên cười, còn nó thì dẫm lên chân tôi. Au! Đau, thằng dở này!
Cuối cùng, chúng tôi cũng xoay xở tìm được cách biết tên chị ấy. (Tên chị ấy là P’Liew. Tên đẹp y như người vậy. Om và tôi cứ chọt chọt vào lườn nhau đến mức xương cũng muốn nứt ra.) Rồi chúng tôi cũng đăng kì xong, và nhận được thẻ tên của mình. Và đó là lúc chúng tôi nhận ra…
Ba cái thẻ tên đều khác màu nhau?
Cái mẹ gì vậy?
Om, Pun và tôi hoang mang nhìn lẫn nhau. Thẻ của tôi ghi “N’No” màu đỏ. Pun là màu vàng sáng. Nhưng cái đỉnh nhất phải là của Om, màu hồng xinh đẹp. Ahahahaha!
Nhưng trước khi Om kịp om sòm lên, thì một nhóm sinh viên cả nam lẫn nữ đã nhảy ra trước mặt chúng tôi với tốc độ ánh sáng. Ah! Làm người ta giật cả mình! Mồm tôi há hốc khi nhìn thấy những vị sinh viên trước mặt đây đang rống họng lên như thế đã quên mất rằng… giờ mới có 7 giờ sáng!
Mấy người hay sáng sớm ngày ra đã dậy rồi hát hò nhảy múa như vậy lắm à?!
Om, Pun và tôi không thể ngừng chớp mắt trước đội tiếp tân đang quây một vòng tròn quanh chúng tôi. Họ đang hát và nhảy điên cuồng. (Mấy người bị ma nhập hết cả rồi hay sao…?) Mấy người muốn bọn trẻ ngây thơ như tụi tui phải phản ứng sao đây… ngoài việc đứng ngây như phỗng và câm lặng tuyệt đối, trong khi để mấy người phát dồ phát dại như ý muốn của mình? (Lúc nào xong thì làm ơn để tụi tui được đi, làm ơn. Y____Y)
Có vẻ như tôi đã vô cùng sai lầm khi chọn đứng im và đơn giản nhìn họ như vậy. Sau một hồi hát hò nhảy nhót ầm ĩ, một người phụ nữ trong đám đó đẩy micro về phía Pun và hát rống lên một câu.
“Tên cưng là gì? Tên cưng là chiiiiiiii?” Trên cổ cậu ấy không phải đang treo cái biển tên hay sao? -_-“ Pun giật nảy người như nhìn thấy ma, khiến tôi bắt đầu bò ra cười. Thậm chí cậu ấy còn đổ mồ hôi hột, mà mới chỉ có 7 giờ sáng thôi đấy. Thật hài hước! Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Pun thật thú vị. Tôi phải may mắn bao nhiêu mới được chứng kiến cảnh mà Pun Phumitat, một người mà có thể làm tất cả mọi việc, lại bị đẩy vào trường hợp này cơ chứ? “Ưm… tên em là Pun.”
Hét hò cái gì vậy?! Chúng tôi co rúm lại, còn đám người kia lại hát tiếp. “Tên cưng là Pun! Tên cưng là Pun! Cưng phải nhảy thế này nè! Phải nhảy thế này nè! Cưng phải nhảy thế này nè!” Nhảy nhót kiểu gì vậy?! Ahahahaha! Tôi gần như mất trí khi nhìn một anh giai nhảy chồm ra, và lắc mông mình sang bên phải rồi vỗ bộp bộp vào nó. Hahahahaha. Pun nhìn có vẻ sợ hãi, nhưng không dám ý kiến ý cò gì. (Lúc này đây, một đống đàn anh đàn chị đang vây quanh chúng tôi, mấy người không nhìn gần còn tưởng chúng tôi đang bị vây đánh mất.) Cuối cùng, tên Pun đa tài cũng ngượng ngịu di chuyển mông của mình sang bên phải và vỗ mông hai cái như trong MV bài “Shape Ba” của Apaporn. Ahahahahaha, ước gì mình ghi lại được cảnh này!
Và đương nhiên, giờ là đến lượt Om. Tôi lại càng cười dữ hơn khi Om bị yêu cầu phải kéo lê chân tay mình, đi quanh nhà ga như một con thây ma. Suy nghĩ của một người ngoài cuộc vô tội thôi mà! Một cụ bà gần đó giật nảy mình khi thấy Om đi về phía mình. Ahahaha! Như vậy cũng hơi quá rồi nha!
Và dù tôi đang cười, thì điều đó cũng không có nghĩa rằng tôi sẽ không dính chưởng. Sau khi đứng cười muốn nứt mông vì mấy người kia, thì cơn điên cuối cùng cũng đến tìm tôi. Y___Y
“Tên cưng là gì? Tên cưng là chiiiiiiii?” Và chị gái đó đã tới. Giờ tôi phải làm gì đây?
“N… No.” Lại hét nữa rồi. -_- Vậy ra là với ai bà chị cũng hét phỏng? (Cho hỏi, bà chị đây có phải sáng nay tình cờ nuốt phải cái còi không?) Tất cả những gì tôi có thể làm là ngượng ngịu cười với họ, trong lòng tự khích lệ chính mình trước tất cả những gì điên rồ họ có thể bắt bản thân phải làm. “Tên cưng là No! Tên cưng là No! Cưng phải nhảy vậy nè! Cưng phải nhảy vậy nè! Cưng phải nhảy vậy nè!” Nhảy cái kiểu mẹ gì vậy?! Tôi há hốc mồm khi thấy đàn anh trước mặt (người đã vẽ ra cái điệu nhảy ngu xuẩn cho Pun và Om) muốn tôi bắt chước điệu nhảy của anh ấy… nhét tay vào nách rồi đưa lên mũi ngửi. Tôi sắp phát điên lên rồi đây. Sáng nay tôi quên chưa lăn nách, mà nách tôi thì lông mọc như rừng Amazon vậy. Anh ta không thể làm vậy thật được!
Tôi nhìn họ, ánh mắt cầu xin, nghĩ rằng họ có thể nhân hậu một chút với mình. Nhưng không hề. Mọi người vẫn chỉ gõ trống không ngừng và rung những chiếc trống prô-văng để hối thúc tôi. Wah, wah, wah. Như vậy cũng quá là độc ác đi. Thôi được rồi, làm thì làm. Ưgh! Sặc! Nặng mùi quá, sao khó ngửi vậy?!
Sau khi mọi người có cơ hội chào hỏi nhau (với cách thức thô bỉ nhất Y____Y), chúng tôi bị bỏ lại một mình, như một nhóm người cắm trại mới đến. Nhìn xem nhìn xem! Bỏ rơi tôi như vậy! Tôi biết đi đâu đợi bây giờ?
“Pun! No! Om! Đằng này!” A, vậy ra lũ bạn của tôi ở đó. Tôi quay ra vẫy tay với Pong, Joke và Nant, những người hình như đã tới trước chúng tôi nhưng vẫn giữ im lặng vì muốn nhìn xem chúng tôi phải trải qua những gì. Mấy thằng chúng mày đang lôi bọn tao ra làm trò cười có phải không?!
“Mới 7 giờ sáng mà mày ngửi nách làm cái mẹ gì vậy? Bẩn chết mất, tao phải đi nôn đây.” Chó chết, bố mày biết mà! Đừng có chà xát thêm nữa đi! Tôi chỉ tay vè phía tên thiếu gia Pong để cảnh cáo. Phía đằng sau, Joke đang cười vô cùng vui vẻ.
“Pong, cái mày làm cũng không hơn cái thằng No là mấy đâu. Mày phải túm đũng quần rồi nhảy quanh nhà ga giống Michael Jackson còn gì. Haha.” Ahahahaha! Thật á?! May là tôi đến muộn hơn nó, chứ tôi không muốn đến tối bị những hình ảnh đó ám ảnh đâu.
Tôi tiến đến gần hơn và cười vào mặt nó (không biết là mình đã đánh răng sạch sẽ chưa nữa), còn Om thì vươn tới, xoa xoa cái mông to đoành của Pong. Chủ nhân của đôi mông đó mặt xanh lè. “Cái khỉ gì thế, Om?!”
“Tao chỉ muốn biết xem mông mày có lắc được tốt không thôi. Ahahahahahaha.”
Bốp!
“Đệt mợ, tao không phải thằng Mick nhé! Chó chết! Ra lấy cái túi của mày đi. Họ nói mọi người có thể giúp nhau mang chúng vào trong tàu, trước khi khởi hành đấy.” Hahahaha, đáng đời nhà mi. Tôi bật cười, nhưng lại quên mất rằng Om là người chẳng bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì. Nó nhún vai, trước khi quăng balo của mình về cùng đống với vali của Pong. (Haiz, Pong, bọn mình chri ra khỏi thành phố thôi, chứ có ra khỏi nước đâu. Cái này đúng là thừa thãi và rùng rợn mà.)
“Oh yeah! Mà sao hầu hết thẻ đeo của chúng mày đều khác màu vậy?! Chỉ có của Nant với của mày là cùng màu.” Mặc dù đang hạnh phúc vì có thẻ màu đỏ và không dính phải màu hồng công chúa của Om, tôi vẫn không khỏi tò mò. Tôi cầm lấy thẻ đeo màu đỏ của mình, để cạnh chiếc màu tím của Pong và Nant. Lại càng thêm bối rối.
“Ô, cái này hả?” Joke bắt đầu giải thích. “Họ nói là, giống với việc mình chia thành các đội có màu khác nhau trong ngày Hội thao ấy. Vậy nên lúc mình chơi trò chơi, làm việc hoặc tham gia các hoạt động giải trí, chúng ta phải đấu với nhau. Tao đoán người ta làm vậy là vì biết mình cùng trường, nên tách hết cả lũ ra. Chỉ có của Nant với của Pong là cùng màu thôi. Nhưng vẫn đang đợi đám học sinh còn lại của trường mình đến đã. Ở đây vẫn chưa có đủ quân số.” Oh, yeah. Vậy ra bạn tôi vẫn chưa đến hết.
“Ờ, phải! Thằng Dong với Palm thì sao?! Thằng chó Palm lại đi muộn tiếp à?” Nhận ra điều đó, tôi liền quay ra hỏi Pong. Tuy nhiên, câu hỏi này rõ là thừa hơi, đối với một người mà cổng trường chưa đóng thì còn chưa thèm đến lớp như Palm. Như kiểu nó phải trèo qua hàng rào thì mới đi học được ấy, thay vì chỉ cần đơn giản bước qua cổng trường như bao người bình thường khác. Tôi không khỏi tự hỏi, nó không thấy mệt và phát ốm khi phải chạy trốn hết 4 x 100 mét mỗi ngày hay sao?
Pong bèn chớp lấy cơ hội này, nói xấu bạn mình. “Ừa. Palm bảo tao là nó dậy muộn. Đang trên đường đến rồi. Dong thì không đi, nó bảo nó bận, nhưng tao không biết là bận gì.” Ê? Hiểu rồi. Có hơi thất vọng một chút, vì tôi còn đang trông đợi chuyến đi này có thể tụ tập với đám bạn của mình. Giọng cười của Om cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. “Chắc nó sợ họ không cho nó hút thuốc đây mà, haha.” Mẹ, nói xấu nó thế à? Nó mới rời khỏi một lúc trước! Tôi quay ra đập Om vì cái tội cho mồm đi chơi xa. Rồi, tôi chợt nhớ ra là Film đáng nhẽ ra cũng phải ở đây.
“Ơ, thế còn Film? Sao không thấy nó đâu? Nó có gọi cho mày không?” Có vẻ như người duy nhất có thể trả lời lúc này là Om. Nó gật đầu.
“Có, gọi rồi. Nó cũng không đi được vì Art ốm. Nó phải đi dự tiệc cám ơn với bà thím Chủ tịch. Ahahahaha, đáng đời lắm!” Hahaha! Công nhận! Đáng đời nó lắm! Nhưng điều đó có nghĩa là trường tôi lại càng ít người đi hơn.
Tôi thở dài. Có chút rối loạn. Khi nhìn một vòng quanh đám đông người đi cắm trại đang đứng đợi ở nhà ga, tôi mới nhận ra rằng ở đây có nhiều con gái hơn mình vẫn tưởng. Khi mới biết được rằng đây vốn là trại trồng cây gây rừng, giấc mơ được đi cắm trại với các em xinh đẹp cũng theo đó mà biến mất trong nháy mắt. Nhưng giờ mới có dịp quan sát, hiện tại thì một nửa quân số ở đây là con gái. Có lẽ đó là lí do khiến tâm trạng hiện giờ của Om đã tốt hơn. Nó đã thôi cằn nhằn với Pun.
Con trai của lớp tôi và lớp Pun đang đứng trò chuyện và đùa giỡn với nhau. Joke mang ghi-ta theo, nhưng lại quên máy chỉnh dây đàn ở nhà, bèn nhờ tôi giúp đỡ, vì tôi dù sao cũng là Chủ tịch CLB Âm nhạc (hai cái đó liên quan gì?). Tuy nhiên, lâu lắm rồi tôi không tự tay làm (mà tôi cũng không mang máy chỉnh theo), nên có chút lóng ngóng. Tôi chỉnh âm thanh nghe kì cục đến mức bị Om đập cho một trận rồi nó lại phải chỉnh lại. Nó còn mắng tôi vì cái tội làm hỏng danh tiếng của CLB. Thì, bình thường tao toàn dùng máy mà! Thằng chết dẫm! (Mà, sao Om lại giỏi vụ này vậy? Ông nguyền rủa mày cùng với đôi tay hoàn hảo của mày. Tôi không thể phủ nhận rằng nó thực sự tài năng.) Cuối cùng, tôi biến thành đứa con ghẻ xấu xí chẳng ai thèm muốn vì tôi vô dụng với chúng nó. Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng chống nạnh, giương mắt nhìn Om chỉnh đến 6 cái dây đàn.
Trong lúc đang tìm ai đó để có thể dán mắt vào, mắt tôi chộp được một nhóm nữ sinh. (Đáng yêu và ngon nghẻ hết sức, phát điên mất.) Tất cả đều da trắng và xinh xắn. Nhưng vấn đề là, họ nhìn trông quen mắt vô cùng. Tôi tự hỏi, không biết có phải là đến từ trường Convent cạnh trường tôi hay không.
Và chầm chậm tôi đã có được câu trả lời. Chắc chắn là tôi nhận ra được một người trong đám nữ sinh ấy. Cô nàng ngồi ngay cạnh chiếc vali và dường như không mấy tích cực trò chuyện cùng với ai. Cô gái ấy quay ra, và hai mắt chúng tôi chạm nhau. Cô nàng liền cười với tôi.
Là cô gái của CLB Âm nhạc trường Convent mà, phải không? Tôi cố gắng hết sức để nhớ tên cô nàng nhưng không thể, điều đó khiến tôi hơi khó chịu. Mà tên cô nàng là gì nhỉ? Đang ở trên đầu lưỡi của tôi rồi. Beed? Need? Tương tự vậy? Ưgh, không nhớ nổi! Nhưng dứt khoát là cô nàng đó!
Mặc dù không nhớ ra tên, nhưng tôi vẫn đủ lịch sự để gật đầu và cười chào lại. Rồi, mắt ôi nhận ra một cô gái trắng trẻo quen thuộc khác. Và cô gái ấy quen thuộc với tôi hơn rất nhiều với người mà tôi không nhớ tên nổi kia. Cô ấy đang cười cùng với đám bạn của mình.
Tôi sẽ không đời nào có thể quên được nét mặt sáng ngời cùng nụ cười rạng rỡ của cô ấy.
“Yuri…”
“Vậy là mày cuối cùng cũng nhìn thấy. Mày còn mù hơn tao tưởng đấy.” Om nói. Điều đó có nghĩa là nó đã nhìn thấy cô ấy từ lâu rồi. Vậy còn Pun?
Tôi nhìn về phía Pun, có chút hoảng sợ trong mắt ôi. Như thường lệ, cậu ấy không làm gì khác ngoài cười với tôi. Cậu ấy nhướn một bên mày, như thể muốn tôi biết rằng không có gì phải lo lắng cả.
Vậy ra, tôi là người cuối cùng nhìn thấy…
Tôi thở dài vì không biết phải làm sao nó. “Tao có nên… về nhà không?”
“Để làm cái đéo gì? Mày ghét nó à hay gì?”
Tôi biết là Om không thực sự nghĩ tôi như vậy. “Không… nhưng mày biết lí do rồi đấy. Tao chỉ không muốn khiến cô ấy khó xử…”
“Lúc mày bước đến, cô ấy đã thấy rồi. Nếu cô ấy mà thấy khó xử thì đã xách vali đi thẳng về nhà ngay từ đầu rồi, thằng đầu đất.” Có nhắc thì mày cũng nhắc hẳn hoi tử tế một tí đi, thằng chó. Tôi lườm Om, nó thì đang bận rộn với cái ghi-ta. Trông nó có vẻ chẳng có chút bận tâm với điều đó. Tôi thở dài lại càng dài hơn.
“Haiz…”
“Cứ như bình thường đi. Mày không muốn Pun phải lo lắng lần nữa, đúng không?” Nó nói đúng. Tôi nhìn về phía Pun, người vẫn đang trò chuyện cùng Joke và Nant phía không xa. Như vẫn thường, thỉnh thoảng cậu ấy lại cười với tôi. Nhưng tôi biết rõ một điều rằng, đằng sau đôi mắt cười ấy, là đôi chút mơ hồ ẩn giấu. Pun vẫn luôn tự trách chính mình sau những gì xảy ra giữa tôi và Yuri. Tôi, mặt khác, lại chẳng bao giờ đổ lỗi cho bất cứ ai khác.
Haiz…
Bạn mất khoảng 7 giây cuộc đời cho mỗi lần thở dài, tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian để sống nữa. Haiz. (Lại nữa.) Nhưng có vẻ như chuyến đi này vẫn chưa để tôi chết nhanh như vậy dù tôi đã thở dài cả trăm lần rồi, lúc đó tất thảy mọi người ở nhà ga này tự dưng hú hét lên.
Om (người vẫn đang chỉnh ghi-ta) và tôi đồng thời giật nảy mình, khi nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra. Các chị sinh viên Sinh học và không phải Sinh học đều đang kêu lên như thể vừa tìm được một món đồ chơi yêu thích. Cái mẹ gì vậy? Tôi nghĩ thầm trong đầu, rồi kiễng chân lên tìm xem ai, hoặc là cái gì đang ở giữa đám đông.
Và đó là Earn.
Cậu ấy đang đeo chiếc thẻ tên màu đỏ giống tôi?
|
Chap đặc biệt Nguồn dịch bản tiếng anh: kudalakorn
Dịch sang tiếng việt : RoySong
Edit & Beta: RoySong
P/s : Đây không thuộc phần chính của truyện mà là do bên trang kuda tự viết hay sao ý( bố xư làm Roy edit phí cả công. Nhưng ko sao, trong lúc chờ đợi chap 61 cho cả nhà đọc tạm chap này
............................................................................
Chương này được viết cho ngày Cá tháng Tư ( tiêu đề nó thế Roy không chém đâu à nha)
-"Anh có chắc chắn anh không còn cần thêm đồ gì nữa không?"
Tôi hỏi Pun trong khi anh đang mang một cái hành lý màu xám đen khi chúng tôi tiến về phía nhà để xe nơi Bác nhưn đang chờ đợi bên trong một trong những chiếc xe ưa thích mà nhà Phumipats sở hữu. Mặt khác, tôi ư? Hì hì tôi thì mang một chiếc túi xách rất chi là đơn giản, gọn nhẹ nó đang treo trên vai của tôi đấy
. "Không, anh nghĩ như thế là đủ rồi ." Anh trả lời, dường như không để ý tới sự mỉa mai trong giọng nói của tôi.
"Em biết chuyến đi cắm trại này của chúng ta là chỉ hai ngày, phải không?" Ai mà chẳng biết cơ chứ , anh còn hỏi làm cái gì thế.
Chúng tôi muộn vì chúng tôi ... đã có một vài việc để làm ( E hèm bạn biết cái việc đó là việc gì rồi đó, đừng hỏi tôi nhé! Người ta ngại ), tới tối muộn hai chúng tôi mới đi ngủ haiz . Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu anh thực sự thức dậy sớm hơn mặc dù anh cũng đồng thời cùng tôi ngủ rất rất là muộn. Bởi thời gian tôi đứng dậy, anh đã ở trong phòng tắm rửa xong rồi .Phun nhấc cái túi hành lý dường như rất chi là nặng một cách thật dễ dàng và đặt nó vào trong cốp xe.
"Thật tốt vì nó đựng được nhiều thứ cần thiết cho hai ta."
Anh thật đep trai khi nở nụ cười nói với tôi. Thôi được rồi nó có ý nghĩa nhưng ... chúng ta sẽ tới Bang Saen mà không một nơi nào đó ở châu Âu huhu.
"Đó là đương nhiên mà! hừ ! Chúng ta muộn rồi đó anh à. "Tôi ném chiếc túi của mình vào trong xe. Sau đó, tôi nhẹ nhàng nới rộng cái vòng tay to lớn của anh đang quàng vào người tôi để có thể hít thở được một chút không khí . Trời biết anh ấy dính người kinh tủng..
"Nếu chúng ta đến đó muộn thì cũng chỉ là do lỗi tại anh thôi đấy ." Tôi đổ hết trách nhiệm lên đầu anh.
" A, nếu anh nhớ không lầm thì cái người nào đó đã chẳng để ý đến chuông báo cả, là ai nhỉ?" Phun trả lời với một nụ cười trên khuôn mặt của mình một cách thực sáng lạng làm tôi cứng họng ...
"Vâng,anh có thể đã đánh thức em dậy khi anh nhận ra điều đó!" Tôi vặn lại. Phun mở cửa xe và một bước tiến gần hơn tới nơi tôi đang đứng và thổi hơi vào tai tôi một cách thực ám muội làm tôi vội rụt cổ lại
"Anh đã không làm điều đó vì trông em rất đáng yêu khi em đang ngủ. Anh chẳng lỡ chút nào".
Anh vừa nói vừa nở một nụ cười và yêu thương xoa đỉnh đầu của tôi. Tôi đã có thể cảm thấy mặt tôi trở nên nóng hơn nên tôi nhanh chóng thay đổi chủ đề. " Anh đóng cửa vào đi"
Phun cười khúc khích trước sự trả lời của tôi và dịch sang bên phải để nhường chỗ cho tôi. Tôi ngồi vào trong và đóng cửa lại. Mặt tôi vẫn cảm thấy một chút ấm áp và khi tôi đang mải miết suy nghĩ vớ vẩn về hai cái má có nhiệt của mình thì một giọng nói ngắt suy nghĩ của tôi. Nó đến từ ghế lái xe. "Chúng ta bây giờ đi nhé, Phun, Noh?" Tôi đã hoàn toàn quên rằng Bác nhưn đã được ngồi ở đây và chờ đợi chúng tôi trong suốt thời gian này. Ông không nghe và nhìn thấy bất cứ điều gì mà anh đã làm chứ...?
********
Chuyến đi này từ nhà Phun đến Pharma-Camp phải mất hơn một giờ lái xe. Cha Phun cuối tuần đã đi ra nước ngoài để kí hợp đồng nên Bác nhưn có sẵn thời gian để đưa chúng tôi và tôi rất biết ơn vì điều đó. Tôi rất thích đi chơi trong một nhóm lớn với đám bạn thân của mình nhưng phải đi hơn một giờ trong một chiếc xe buýt chật chội là một câu chuyện khác. Phun đeo một cặp kính mắt nhìn trông rất nhã nhặn , anh đang đọc một cuốn sách mà tôi đã nhìn thấy trên kệ sách của mình. Đó là một chuyến đi yên tĩnh khi tôi đang chạy theo những suy nghĩ của mình. Tôi nhìn ra cửa sổ và thấy cỏ xanh bên cạnh đường. Tôi nhận ra những con đường này. Lúc trước Phun là người lái xe. Vì vậy, nhiều điều đã xảy ra sau đó và tôi cảm thấy như tôi đã trưởng thành. Bây giờ khác. Tôi không biết điều gì đang chờ đợi tôi trong tương lai, nhưng tôi biết tôi có thể phải đối mặt với gia đình, xã hội , định kến, ánh mắt của người đời, vì tôi có Phun bên cạnh tôi và đó là tất cả tôi cần .Tôi nháy mắt lại và đôi mắt của tôi gặp Bác nhưn qua gương. Đó là chỉ trong một giây tích tắc ngắn ngủi nhưng tôi chắc chắn rằng cả hai chúng tôi nhận thấy nó. Tôi không nghĩ rằng đó là ảo giác của mình . Bác ấy chắc chắn đã nhìn thấy tôi .Chuyện gì xảy ra nếu bác ấy biết? Phải chăng bác ấy nghi ngờ điều gì đó? Bác sẽ nói với cha Phun không? Tôi đột nhiên cảm thấy bên trong chiếc xe thật nóng bất chấp cái điều hòa không khí vẫn đang thổi vù vù. Nhưng sau đó, một bàn tay ấm áp quen thuộc dựa trên mu bàn tay của tôi. Đó là khi tôi nhận ra hai bàn tay tôi đã được giữ trọn vẹn trong một cái nắm tay chặt chẽ suốt toàn bộ thời gian này. Tôi ngay lập tức thả lỏng nắm tay của mình và quay lại nhìn chủ nhân của bàn tay ấy. Có một gợi ý đáng quan tâm trên khuôn mặt của Phun như thể anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng của tôi ngay bây giờ.
" Em không sao chứ, Noh?"
"Em không sao." Tôi mỉm cười với anh và anh mỉm cười lại với tôi. Bàn tay anh nắm chặt tay tôi kéo dài trong một thời gian nữa trước khi anh chuyển sự chú ý của mình trở lại trên cuốn sách.
Nó không phải là một lời nói dối. Tôi tốt nghiệp. Tôi tốt nghiệp vì tôi có Phun bên cạnh mình.
Phun và tôi nói lời tạm biệt với Bác nhưn (người sẽ trở lại để đón chúng tôi vào ngày mai, rất cảm ơn lòng tốt của bác ấy), chúng tôi đi dọc theo hành lang của khách sạn , xa xa phía trước tôi nhận ra được mấy thằng bạn của mình . Tôi có thể nhìn thấy Om, Film, Palm, Đồng và một số thành viên nhóm Angels Gang đang đùa bỡn với nhau.
" Wao , chắc chắc mày sẽ có được những giây phút ngọt ngào với người mình yêu khi ở nơi đây à nha"Theo dự kiến, Om là người đầu tiên chào đón chúng tôi bằng 1 cách (cách thô lỗ đấy)
". Hây zà tao cứ tưởng hai đứa bây bận việc tình nồng ý đẹp, ân ân ái ái mà không thèm đi cơ đấy. Tao và Film nói với nhau , cá xem chúng mày có tới không? Không ngờ vừa nhắc tới tào tháo tào tháo tới ngay "
Tôi rất hân hạnh ban tặng cho thằng Om một cái nhìn khó chịu, nếu ánh mắt của tôi có thể giết người tôi đảm bảo thằng này đã bị giết hơn nghìn lần rồi đấy!
"Thế chú mày có ý kiến zề?." Tôi hỏi nó .
"Không, tao sao lại có ý kiến gì được.Hề Hề. Tao biết tối hôm qua chúng mày còn bận việc quan trọng lắm lắm nên mới muộn tí xíu a " Om nói với tôi và nó có vẻ khá hài lòng với chính mình.Trông mặt nó hề hề không khác con chó cảnh là mấy Đồng thời, Film cũng đảo mắt.
"Làm việc đó đương nhiên là phải bận a, Pu? ." Phun lẩm bẩm dưới hơi thở của mình và duy nhất tôi có thể nghe thấy. Thật hết chỗ nói, da mặt anh đủ dày..Tuy nhiên, tôi giả vờ không nghe thấy và nhanh chóng thay đổi chủ đề. "Dù sao, hai đứa tao tới muộn?" Tôi hỏi nhưng thực ra lại hơi nghi ngờ về phía Om bởi tôi thấy hành lí của họ vẫn tại đây, chắc mới tới thôi
"A thực sự không muộn , mọi người vẫn đang chờ đợi một vài người và tập hợp lại đây để kiểm tra quân số và lấy chìa khóa phòng." Film trả lời tôi và nó chuyển đầu hướng về phía trước nhóm. Một vài người đang đứng mặc áo sơ mi màu xanh cùng với clipboards trong tay họ. Họ có vẻ như dùng nó để kiểm tra danh sách tất cả mọi người sau khi đã đến đông đủ .Film xác nhận nghi ngờ của tôi. "Tốt hơn bây giờ mày qua đó và cung cấp họ tên của mày và Phu để cho họ biết được hai đứa mày đang ở đây."
Tôi cho Film một cái gật đầu và sau đó tôi đi bộ đến chỗ họ cùng với Phun đang theo sát phía sau tôi. Sau khi kiểm tra thông tin chúng tôi và thực hiện một số cuộc đàm phán nhỏ, (nơi mà một trong những cố vấn hỏi về một số vấn đề chính trị liên quan đến nhà Phun), chúng tôi thực hiện theo cách của mình đến một góc trống và ngồi trên sàn , lưng dựa vào tường vì tất cả các chỗ ngồi đã được thực hiện. Bây giờ cuối cùng tôi đã có được một cơ hội để nhìn xung quanh, tôi đếm khoảng 20 người và một số người dân ở đây và tôi nhận ra họ kể từ khi họ đi đến trường học của tôi.
"Tất cả mọi thứ ổn chứ Noh?" Phun đột nhiên phá vỡ sự im lặng. Tôi quay sang nhìn thấy anh ấy đang nhìn tôi. Bao lâu rồi anh ấy mới để ý đến tôi ?
"Em ổn , sao vậy?"
"Ngày hôm nay em thực sự rất yên lặng. Anh thấy em hình như có chuyện gì phiền não hay sao ý. Lúc em ngồi trong xe đó.
"Wây, Bạn thư ký hội học sinh của chúng ta là một thám tử a? Tôi dừng lại một chút trước khi tôi trả lời anh.
"Um ... Anh có nghĩ rằng Bác nhưn nhận thấy chuyện của chúng ta không?" Tôi quyết định nói cho Phun biết những suy nghĩ trong lòng của mình. Tuy nhiên, Phun nhíu mày,hình như anh ấy không rõ câu hỏi của tôi.
"Sáng nay, tại xe." Tôi thêm vào.
"Ah ..." Phun nói và anh ấy mất một chút thời gian để suy ngẫm điều gì đó.
"Nó không quan trọng ngay cả khi bác ấy biết chuyện của hai ta."
"Dĩ nhiên là có đó, chẳng may bác ấy nói chuyện của anh và em với bố anh thì sao?"
"Cũng không sao, nhưng anh nghĩ bác ấy cũng không nói đâu." Phun nói với tôi trong một giai điệu sâu của giọng nói.
"Anh biết em đang lo lắng, nhưng sẽ mọi thứ sẽ ổn thôi mà Noh , tin anh !" Anh ấy có vẻ rất tự tin , tôi chẳng biết phải nói điều gì nữa .Anh ấy tiếp tục nói : "Chắc chắn chuyện của hai ta rồi mọi người cũng biết , chúng ta sẽ công bố với mọi người theo cách riêng của mình mà không cần người khác phải đoán già đoán non, nói bóng nói gió. Nhưng như anh đã nói với em, chỉ khi em sẵn sàng. "Phun mang lại cho tôi một nụ cười trấn an. "Bên cạnh đó,ba đã nói rằng anh có thể hẹn hò với bất cứ ai mà anh muốn.Nghe anh nhé!."
Tôi bật ra một tiếng cười nhỏ mà không nói bất cứ điều gì khác. Oah thực nhẹ nhõm. Và dần dần, tôi dựa đầu lên bờ vai rộng lớn của anh. Tôi cảm thấy bây giờ mọi thứ tốt hơn nhiều rồi. Tôi có thể cảm thấy cái má ấm áp của anh ghì trên đầu mình. Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không, và trong khoảng thời gian đó tựa như chỉ còn lại hai người tụi tôi vậy . Nó sẽ không được tốt đẹp nếu chỉ có hai người trong chúng tôi?
"Bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi nữa.
Giờ có ai sẽ khóc khi nghĩ về bạn.
Bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi nữa "
Chuông điện thoại của ai đó bỗng vang lên lời bài hát "Some one" . Tôi theo bản năng quay đầu lại để tìm nguồn gốc của bài hát đang vang lên đó. Khi tôi quay lại, tôi nhận ra một cô gái với mái tóc đen dài đang bới trong ví của cô ấy không quá xa nơi chúng ta đang ở. Tôi nhận ra cô ấy từ phía sau, nhưng tôi không chắc chắn khi nào hoặc nơi mà tôi đã gặp cô ấy cho đến khi người quản lý tìm thấy điện thoại của cô ấy và đang đưa lại cho cô ấy. Vâng mọi người chắc không cần phải nghĩ cũng đoán ra được cô gái ấy là ai? Aim đó cả nhà! Tôi ngay lập tức quay lại nhìn Phun. Anh không có biểu hiện rõ rệt trên khuôn mặt của mình. Aim bỏ đi mà như không nhận thấy chúng tôi, Om đi qua và sóng tay trước mặt tôi. "Này mày đã nghe thấy tao gọi không? Họ đang gọi điện thoại cho chúng ta đấy. "
" Ừ, được rồi. "Tôi vội trả lời lại. Tôi nắm lấy tay Phun và bóp mạnh nó một lần. Sau đó, tôi kéo anh ấy lên cùng với tôi và chúng tôi thực hiện theo cách của chúng tôi để tham gia vào nhóm. *** Các nhân viên trại giữ chúng tôi bận rộn đối với phần còn lại của ngày. Nó bắt đầu bằng việc họ giao ra chìa khóa phòng của chúng tôi. Nhiều người đã rất thất vọng rằng họ không thể cùng phòng với bạn bè của họ. Các nhân viên muốn trộn lẫn mọi người vì để chúng tôi có thể kết thêm đượcbạn bè mới, đó là lý do họ quyết định để ghép mọi người không quen biết ở chung với nhau . May mắn cho tôi, tôi đã ở chung với Bam, học chung với tôi từ năm lớp 1, do đó, nó là một gương mặt ít nhất là quen thuộc. Sau đó, chúng tôi đã có một ngày đầy đủ lịch trình đóng gói với các hội nghị vào buổi sáng (nhàm chán), một cuộc thảo luận nhóm (lại nhàm chán), ăn trưa tại khách sạn (ăn uống là không bao giờ là nhàm chán), và sau đó chúng tôi đã chơi một số trò chơi trên bãi biển (mà là rất nhiều việc vui, xem thằng Om thì biết, nó háo hức sung sướng đến chết kia kìa).
Hiện tại bây giờ là 17:00 và các nhân viên đang cho phép chúng tôi làm những việc riêng của mình trước khi chúng tôi gặp lại tại bãi biển với một bữa tiệc nướng hải sản vào lúc 07:00.
Phun và tôi quyết định gặp nhau ở hồ bơi của khách sạn và bù lại thời gian thiếu thốn của chúng tôi kể từ khi chúng tôi hầu như không có cơ hội để nói chuyện với nhau trong hôm nay sau khi bị mắc kẹt với người cùng phòngcủa chúng tôi cả ngày. Trong khi đó, Om và một số người chọn lang thang trên bãi biển để họ có thể kiểm tra một số gà con. (Lời nói của nó , không phải của tôi. Tôi tự hỏi những gì nong Mick sẽ phải nói về điều này.) Phun ngồi cởi trần bên hồ bơi với đôi chân của mình trong nước khi tôi đến. Tôi cũng cởi áo của mình ra và ngồi cạnh anh.
"Emcó mệt không?" Phun bắt đầu. "Thật là một ngày dài."
"Mặc dù hơi mệt một chút nhưng em cũng thấy vui" Tôi trả lời và anh mang lại cho tôi một cái gật đầu. "Vì vậy,em đã trò chuyện rất vui với Bam ngày hôm nay?" ( Bốc mùi dấm chua kinh khủng) Anh hỏi tôi với một nụ cười.
" Không! Ý gì vậy? Bam nó rất yên tĩnh. "
Tôi vội trả lời anh, cảm thấy khá lúng túng hơn với bản thân mình.Phun lại cười lớn trước khi anh tiếp tục nói chuyện. "Chúng ta phải mất ba tuần để thuyết phục Bam để đi cùng chúng ta. Bam có lẽ là một trong những đứa hài hước nhất anh biết, một khi nó đùa em . Bam nó cũng biết đùa bẩn nhất, haha. "
" Em biết. "Tôi trả lời với một cái gật đầu và chúng tôi im lặng một lúc. Tôi đá chân tôi dưới nước một chút trước khi tôi hỏi anh ấy: " Anh có thể nói với em ngày hôm nay anh làm gì không?" Tôi thậm chí không biết lý do tại sao tôi lại thốt lên như vậy. Bởi vì khi hai đứa tôi gặp lại Aim . Có phải tôi là tò mò? Hay tôi lo lắng ? Có lẽ đều là cả hai ? Tôi nhanh chóng thoát ra khỏi cái bồn chồn, chột dạ ấy.
"Anh đã nói xin chào khi họ ngồi cạnh anh tại một trong những hội nghị." Phun nói, trong một loại vấn đề sự thật hiển nhiên của con đường. "Cô ấy nói xin chào lại. Anh và cô ấy đã không thực sự nói chuyện sau đó. Sau tất cả mọi chuyện, bây giờ anh và Aim chẳng có điều gì để nói với nhau. Đều là quá khứ. Cô ấy như thế nào anh không còn quan tâm, anh chỉ cần có em là đủ"Tôi lặng lẽ gật đầu. Tôi rất vui vì anh đã nói với tôi . Tôi không biết làm thế nào, tôi sẽ phản ứng ra sao nếu tôi được nhìn thấy Yuri ở đây. Một sự im lặng giữa hai chúng tôi. "Noh ..."
"Hm?" Tôi trả lời mà không nhìn anh. Đôi mắt tôi vẫn còn đang tập trung vào các ngón chân của tôi dưới nước. "Trong thời gian này anh cũng rất vui vì có em "
Tôi biết chính xác những gì Phun đang nói . Bang Saen đã từng là một nơi chứa đựng kí ức cay đắng cho tôi và Phun. Tôi cảm thấy những điều mà tôi không hiểu. Tôi cảm thấy những điều mà tôi muốn quên đi. Nhưng đúng như Phun nói. Trong thời gian này tôi thực hạnh phúc cùng với anh trên Bang Saen.
"Em cũng vậy." Tôi nói với anh.
"Anh yêu em." Phun nói với chất giọng ấm áp đầy tình tứ quen thuộc của mình. Tôi quay đầu của tôi lại và anh có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của tôi. Tôi nhắm mắt lại và di chuyển đôi môi đỏ mọng của mình lại gần hôn anh.
"Em cũng yêu anh." Tôi thì thầm lại.
*** ****Tiệc nướng trên bãi biển không thể có được giải trí nhiều hơn như lúc trước. Các món ăn được bày biện trên bàn nhiều không thể tả và tôi về cơ bản gắng sức nhồi bụng của mình cho đến khi tôi cảm thấy cái bụng tròn vo của mình gần như nổ tung. Trong bữa tiệc, một số thành viên Angels Gang bắt đầu một trận chiến về âm nhạc. Họ đã sử dụng rong biển ướt át làm như tóc giả và một vài cái rơi vào áo sơ mi của mình để làm trang phục cho bản thân. Các bài hát không giới hạn thể loại,bao gồm như "Straight Up" của Paula Abdul và "MacArthur Park" của Donna Summer. Tôi thực sự thấy được tiết mục này có tính giải trí khá cao để tăng thêm cái nồng nhiệt cho bữa tiệc đêm Nhìn họ cố gắng nhảy nhót, lắc lư trong khi cố gắng để đảm những cái rong biển từ trên đầu họ không bị rơi xuống . Toàn bộ không khí thật hấp dẫn và ồn ào, điên loạn. Mọi người đều nhiệt tình sôi động lên . Tôi gần như tè ra quần khi một trong những thành viên Angels Gang kéo Phun đi để tham gia cùng họ khi họ biểu diễn "I Will Survive" của Gloria Gaynor. Anh trông rất bối rối nhưng cũng chơi cùng với họ. Thật không thể tin được và tôi sẽ không bao giờ quên cái cảnh này. Gần 10 giờ tối và tất cả mọi người cuối cùng quay trở về phòng riêng của họ. Phun và tôi cùng nhau đi bộ trở lại khách sạn . Tôi nhớ bắt chước một trong những điệu nhảy của mình khi tôi nói lời tạm biệt với anh. Anh vỗ lên tôi vào đầu một lần (có lẽ tôi không có khả năng làm một dancer . Haiz!) trước khi chạy lên cầu thang và chúng tôi tách ra. Tôi đứng chờ đợi cho thang máy mặc dù phòng của tôi là chỉ trên tầng 4.Ừ bạn cứ gọi tôi là đứa lười biếng cũng được nhưng tôi chẳng còn sức mà đi cầu thang bộ nữa rồi, tôi buồn ngủ mà. Chẳng bao lâu sau, thang máy đến và tôi đi vào Tôi căng toàn bộ cơ thể của mình như tôi đi bộ xuống, từ từ nhưng chắc chắn, hành lang đến phòng của tôi chứ. Cuối cùng, tôi nhận được phòng của tôi và tôi mở cánh cửa duy nhất để thấy được trước mắt mình ... ... Phun Phumipat đang đứng ở đó ?! Tôi tưởng mình hoa mắt (thực tế là không) và tôi kiểm tra cánh cửa để đảm bảo rằng tôi đi đúng số phòng. Và nó có phải là do tôi nhớ anh quá nên nhìn lầm .Nếu không anh Phun đẹp trai của tôi ở đây làm gì? Làm thế nào mà anh ở đây khi vừa mới tạm biệt xong? "Cái quái gì vậy?" Tôi dụi mắt của mình và hỏi anh ấy. Phun làm theo cách của mình kéo tôi vào phòng và đóng cửa lại.
"Bam nợ anh một ân huệ." Phun nói với tôi với một nụ cười. Tôi bật ra một tiếng thở dài nhỏ, mặc dù có một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt của tôi. "Anh không cần phải có mặt ở đây." Tôi nhắc nhở anh ấy và anh nhún vai. "Chúng ta không cần phải làm rất nhiều thứ nhưng chúng ta làm cho họ đi xa chỗ này. " ( nói thật câu này Roy không hiểu đâu, mọi người thông cảm )Anh ấy nhếch mép cười với tôi và tôi không thể không bật cười lớn hơnThấy vậy, Phun cúi xuống và đặt một nụ hôn lên môi tôi. Trán anh chạm vào đầu của tôi và đôi tay ấm áp của anh đang vuốt ve trên lưng tôi. Chết tiệt. Tôi thực sự không thể ngăn được bản thân mình dứt khỏi cái hôn của anh.Đầu lưỡi của chúng tôi xen lẫn vào nhau như Phun đẩy cơ thể của tôi lên chống lại anh.Lưỡi anh di chuyển từ môi tôi xuống má tôi và sau đó là cổ tôi. Tôi cắn môi dưới của mình để khỏi thốt lên một tiếng rên.
"Trước tiên chúng ta có thể đi tắm được không? Người em toàn đất cát ở bãi biển thôi "
" Chúng ta có thể lấy nó sau. "Anh nói giữa những nụ hôn của mình." Oh, thôi nào. Nếu như không tắm rửa , ngày mai chúng ta sẽ thức dậy mà bao phủ trong cát đó. "Phun không cho phép tôi kết thúc câu nói của mình. Anh khóa chiếc môi màu cam của mình với tôi và tôi chịu thua. Cả hai đứa chúng tôi đều ngã xuống phía giường và lưng tôi chạm vào công tắc đèn. Toàn bộ căn phòng tối om. Phun đặt tôi dưới thân anh và nhìn tôi một cách dịu dàng Tôi nằm trên giường và tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của anh nhờ ánh trăng chiếu qua cửa sổ. Anh cúi xuống và bắt đầu lại hôn tôi. Có lẽ tôi là người hạnh phúc nhất trên đời khi có được Phun. Một đêm triền miên ngọt ngào.
*** Bác nhưn chào đón chúng tôi với một nụ cười lớn khi chúng tôi ra khỏi khách sạn. Tôi chui vào trong xe để chờ Phun và Bác nhưn, chủ yếu là bởi vì tôi thực sự cần điều hòa không khí của xe. (Cái nóng không chịu nổi.) Ngay sau đó, Bác nhưn trở chúng tôi trở lại Bangkok. Bí mật, tôi muốn chuyến đi này không phải kết thúc.Phun nắm lấy bàn tay của tôi trong chuyến đi về nhà của hai đứa. Tôi khá chắc chắn Bác nhưn nhận ra điều gì đó nhưng ông không nói bất cứ điều gì.Bác chỉ nở nụ cười trên gương mặt. "Khun Phun, cháu muốn đi thẳng về nhà sau khi bác thả ra khun Noh, hoặc cháu muốn đi ngay tới sân bay để đón cha cháu?" "Ồ, ba cháu bay trở lại ngày hôm nay à?" Phun hỏi. "Ừ, hôm nay ba cháu về"Bác nhưn trả lời và Phun nghiêng đầu của mình." Mình chắc chắn bị mất thời gian theo dõi , huh? "Phun thì thầm với chính mình nhưng vẫn đủ to cho tôi nghe. "Yeah, nó đã là 1. 01 tháng tư. "Tôi thêm.
..............................End..............................
|
Chap 61 SIXS AND SEVENS Đã gần 08:30, lúc chúng tôi lên tàu khi chuyến tàu chuẩn bị khởi động và ...... Palm đã đến muộn .... (Thật không còn gì để nói về cái tính chậm lề mề của nó ) Nhưng ngay khi tiếng còi tàu vang lên, Palm đã đuổi kịp , nó chạy hồng hộc lên chỗ chúng tôi . Và ánh mắt của tất cả mọi người dồn về phía nó ( bao gồm cả bọn tôi! Hu!hu!)
Palm đã nhận được vô số chỉ trích từ mọi người về tội đến muộn . Thật là mất mặt hết sức !!!Đừng nói với bất cứ ai rằng nó là đồng bọn trong nhóm của bọn tôi , bọn tôi không quen nó nha - * -
Palm phải nhận trách nhiệm về tội đến muộn bằng cách chịu phạt từ mọi người.(Kể từ giây phút nó bước vào là đã phải xác định đê. )Tội thằng bé quá!!!!Phạt gì ý nhỉ? Chẳng lẽ là phải đi ngửi nách ! Oh xin chúa nghĩ đến cái cảm giác hít sâu vào là tôi đã muốn ói rồi. Tôi có thể quên điều đó không?
"Banana Orange !!!! Banana Orange !!!! Banana Orange !!!! Hahahaha "
Chúng tôi không thể không tham gia vào cuộc cổ vũ. Bởi vì những gì tiếp theo Palm sẽ phải đối mặt là... thực sự nghiêm túc đấy nhé ... Hahahaha Tôi không thể nén lại được những tiếng cười của mình.Cùng với tiếng cười của tôi là hàng loạt tràng cười của mọi người vang vọng từ đầu tàu đến cuối tàu.
Mặc kệ hình tượng, Palm vẫn tiếp tục vừa nhảy múa vừa cất cao giọng hát " Banana Orange! Banana Orange! Banana Orange! "Mọi người chưa cho phép nó được kết thúc. Hahahahaha dường như không có sự đình chỉ hình phạt . Palm không có sự lựa chọn nào, nó vẫn phải mải mê với những điệu nhảy "điêu luyện" của mình cùng với nhóm Angel . Hahahaha thật thảm hại!!!!!!!
"Banana Orange !!!!" Palm gào lên.Chúng tôi ngồi ở cuối của cabin và vỗ tay trong vui vẻ. Palm đang có kế hoạch để trốn thoát (hahaha). Nó tránh khỏi những thành viên của nhóm Angel và hướng ánh mắt cầu cứu về phía chúng tôi .Dường như nó nghĩ chúng tôi sẽ cứu nó .Oh no no ai dại mà lao vào nhóm angel mà thực hiện sứ mệnh " anh hùng cứu mĩ nhân" ( thực ra nó không xứng với cái từ mĩ nhân một tí tẹo teo nào) . Khi bọn họ lao vào chỗ chúng tôi, bọn tôi nhanh tay nhanh chân chạy thoát .( Vấn đề của thằng Palm thì nó phải chịu chứ) Palm vào lúc này đang sôi sùng sục vì tức( hì hì ) thì toàn bộ cabin lại đang vang vọng tiếng cười).
...
Hahahahahahahhaha trong lúc này mặt tôi nghệt ra. Phun vô tội đang bị cuốn theo điệu nhảy này.Mọi người đi ngang qua xin đừng bỏ lỡ cơ hội này, nhanh lên và xem tại đây. Đó là biểu hiện ... không thể diễn tả bằng từ ngữ được. Hahahaha. Tám người trong chúng tôi (bao gồm cả Palm nữa) cười lăn lộn trên sàn nhà mà không thể ngừng được.
Trong đó cảnh đặc biệt này, Phun Pumipat của chúng tôi chỉ đơn giản bị vây quay trong những cái ôm hôn nồng nhiệt của nhóm Angel. Không khí tràn ngập âm thanh của pháo nổ và tiếng ồn ào của cồng chiêng xung đột và chũm chọe, hợp nhất với sự cổ vũ của tất cả mọi người trong nhóm cắm trại (Thật so crazy ! Haha.)
"Tôi muốn nhảy 'Banana Orange' với cậu nà~" Các thành viên nhóm Angel cầu xin hề hề trong khi Phun đã chật vật bởi họ. Anh lắc đầu trong ánh mắt đầy sự thương hại từ chúng tôi, anh mỉm cười!!
Cuối cùng, mọi người bên ngoài không đành lòng khoanh tay đứng nhìn , họ đã lao vào tranh giành để cứu Phun ra khỏi tình hình khủng khiếp đó (Thật là một cuộc chiến gian nan đầy nghiệt ngã).
Phun cuối cùng đã được giải thoát , anh tránh né chạy đến chiếc ghế hàng cuối cùng và ngồi xuống . Anh ấy vẫn còn đau khổ từ cú sốc ý.Lol. Tôi cá rằng anh đang rất sợ rơi vào tình trạng vừa rồi một lần nữa .Ôi thiên chúa!!!!
.Pong và tôi vẫn đang giúp đỡnPalm (một trong những người trốn thoát thành công) để kéo chiếc vali lên không gian trống ở phía trước. Ngay sau đó, tôi thấy Yuri ngồi trong cabin này với hai - ba người bạn bên cạnh.
|