Truyện Thái | Love Sick The Series - Yêu Là Yêu
|
|
CHAP 49 : TWO LITTLE WORDS
Tôi đã dành nguyên một ngày suy nghĩ đến điên đầu xem loại trừng phạt thì thích đáng với mình, và nên làm gì để nhận được sự tha thứ của Pun. Tôi thừa nhận, bản thân cực kì tồi tệ khi làm cậu ấy tổn thương như vậy. Tôi đã nghĩ lại về chuyện ngày hôm thứ Bảy, khi tôi nói với Om – ngay trước mặt Pun – rằng hai đứa chỉ là bạn. Lại là còn sau khi Pun lấy hết dũng cảm ra đề nghị tôi làm… bạn trai cậu ấy nữa chứ. Vâng, chính là vậy đấy. ( Tôi vẫn chưa quen dùng từ ấy lắm. Nghe thật tế nhị.) Pun đã bỏ qua và lại vui vẻ bình thường rồi, vậy mà đến buổi chiều, tôi lại một lần nữa chà vào vết thương ấy khi hành động như thể không muốn ở gần cậu ấy, ngay trước mặt Knott.
Thật sự thì, tôi đã trở nên ích kỉ như vậy từ khi nào vậy ?! Còn Pun thì chẳng tỏ ra hổ thẹn chút nào khi hẹn hò cùng tôi. Chính mắt tôi đã thấy bạn bè trêu chọc cậu ấy, vậy mà cậu ấy chỉ đơn giản cười đáp lại với họ. Cậu ấy chẳng có vẻ gì là thấy phiền hà về chuyện đó, dù chỉ một chút. Không như tôi. Chính tôi mới là người chưa sẵn sàng chấp nhận cậu ấy bước chân vào cuộc đời mình, phải không ? Nhưng điều đó thực sự trái ngược hẳn với những gì tôi thật tâm nghĩ trong lòng ! Ưghh, mình phải làm sao đây ?!
Tôi nằm xuống, mặt mày nhăn nhó, miệng thì không ngừng kêu gào bên trong phòng CLB. Bên cạnh có một vài đứa lớp dưới đang tụ tập ở đó vì có một bài diễu hành. Chúng tập luyện để diễn cho cuộc thi sẽ diễn ra vào tuần sau. Nhưng mấy thứ rung rung ầm ầm đó lại phá vỡ sự tập trung của tôi !
Có lẽ việc tâm trạng tôi đang vô cùng xấu được thể hiện ra khá rõ ràng, khi tôi cứ hét hò như vậy, bởi vì Film đã đi đến và đánh tôi một cái vào đầu. “ Mày muốn yên tĩnh thì chui vào cái phòng này làm gì hả, thằng dở người này ?! Bọn trẻ đang tập luyện, mày có im đi không thì bảo ! Làm chúng nó rối hết cả lên rồi !” Ờ… mình lại mắc sai lầm rồi. Nó nói đúng. Tôi vội vã xin lỗi mọi người trong phòng ( vì đã giải phóng sự khó chịu của mình bằng miệng khiến gián đoạn việc tập luyện của họ ). Mấy đứa nhỏ có vẻ bị giật mình vì câu xin lỗi đó, nhưng chúng vẫn nhẹ nhàng chấp nhận, rồi lại quay lại công việc luyện tập của mình. Trong khi đó, tôi lại chưa thể tìm ra giải pháp cho vấn đề của riêng mình.
“ Thằng dở người hôm nay bị làm sao đấy ? Đến ngày à ? Không sao, thế cũng tốt, chứng tỏ chú chưa dính thai đâu, yên tâm.” Phắc thằng Film với cái mồm thối của mày nhé ! Cuộc đời mình chẳng lẽ không có nổi một thằng bạn nào mồm miệng sạch sẽ một tí sao ?! Nếu có, thề là mình sẽ làm bạn với nó đến trọn đời luôn.
Tôi đập đầu nó. “ Im mồm ! Tao hơi bị giỏi tính ngày đấy nhé. Bảy ngày trước và sau khi đến kì. Heh heh heh.” Tôi hùa theo, làm nó bò ra cười đến rút ruột. Rồi nó quay ra mắng cái đứa chơi trống vừa làm lỡ mất một nhịp , sau đó lại tiếp tục quay lại tán phét cùng tôi.
“ Sao cái mặt cứ thuỗn ra thế ? Ra nhìn thằng bạn thân mày đằng kia đi. Trông nó hạnh phúc đến không thể hạnh phúc hơn được nữa kìa. Cả cuộc đời tao, chưa bao giờ tao thấy nó hớn hở đến phát ngu như thế cả.” Film nói, rồi chỉ tay về phía Om. Om đang ngồi ở giữa phòng, với đống nhạc cụ khí hơi vây xung quanh người. Heh heh heh. Tôi cười, vì ngay cả tôi cũng chưa từng nhìn thấy nó hạnh phúc như vậy bao giờ cả.
Chuyện là, với tôi thì Om đúng là một thằng dị nhân thật, nhưng tất cả những đứa lớp dưới đều công nhận một điều rằng nó rất nghiêm khắc. Hầu hết đám bạn cùng đàn anh đều có thể trêu đùa nó, chẳng làm sao cả. Nhưng riêng với lũ đàn em, lúc nào nó cũng chăm chăm vào những nhiệm vụ cần hoàn thành, vì vậy chẳng đứa nào dám ho he đùa với nó cả ( đặc biệt là đám trung học.) Cứ mỗi lần nhìn thấy mặt Om là chúng nó lại sợ đến vãi cả ra quần. Nó mà không đùa với bạn bè, thì lúc nào mặt trông cũng nghiêm túc vô cùng. Giống y hệt như mọi người khác vậy đó, thật. Có đôi khi, Om lại là người giỏi trong việc quản lý và chỉnh đốn lũ trẻ hơn cả tôi.
Tôi nhìn Om đang cười một mình. Nó đang quan sát Mick chơi kèn Cor, và dạy cho thằng bé cách chơi. Điều đó khiến tôi rất kinh ngạc. Mày yêu thằng bé đó rồi, có phải không ? ( Ngày trước, Om toàn mắng Mick thậm tệ tới mức nước mắt thằng bé lã chã cả ra ấy chứ.) Mà giờ nhìn nó vô cùng hạnh phúc, khiến tôi chỉ muốn tìm cái gì đấy ném vào người nó cho bớt ghen tị. Cứ mỗi khi Om tiến lại gần, là mặt Mick lại đỏ bừng cả lên. Nhìn thôi mà tôi chỉ muốn…hmm…chia cắt hai người cho khỏi khó chịu. Ưgh !
Nhìn những gì đang diễn ra mắt trước, Film cười vui vẻ. “ Mới đầu, tao chỉ muốn chửi cho nó một trận thôi, mà giờ thấy đôi nhà chúng nó cũng đáng yêu ghê. Tao sẽ giao Mick cho nó. Đệt mợ chứ thằng Om dám cướp Mick ngay trước mũi tao.” Nó nói, mắt vẫn dán vào hai người. “ Ừ, chẳng mấy khi nhìn thấy nó như vậy. Cứ để hai đứa nó như vậy đi.” Mọi người đều biết, Film vô cùng bao bọc Mick. Bạn mà dám trêu thằng bé, Film xông lên liền. Nhưng giờ có lẽ việc đó đã có Om đảm nhiệm rồi.
“ Nó có nói với mày chuyện giữa nó và Mick không ?” Film hỏi. Tôi dừng lại một chút, rồi lắc đầu.
“ Không. Nó kín bưng bưng, cái miệng như bị khâu vào rồi ý. Thằng mặt lìn.”
“ Mày phải mở lời trước chứ. Hai đứa chúng mày giống nhau mà. Nhưng mà, Om ít nhất không nói, nhưng vẫn còn thể hiện ra.” Ế… nói vậy có nghĩa là sao ? Tôi quay qua nhìn Film. Nó cười ranh mãnh, nhướn mày nhìn tôi.
“ Có người ở đây không thèm nói ra đâu. Nhất quyết giữ cho riêng mình cơ. Cẩn thận thái quá, cuối cùng lại thương tổn đến cảm giác của người nào đó. Mấy cái thằng như vậy là phải bị đập cho một trận. Khổ thân ai đó yêu phải cái người như vậy.” Mặt tôi nóng bừng cả lên. Tôi cảm thấy mình vừa bị mắng, dù cho đó không phải là những lời chỉ trích trực tiếp. Biểu cảm của tôi khiến Film bật cười, rồi nó nghịch ngợm gõ vào đầu tôi. “ Bạn bè của mày sẽ chẳng mắng chửi vì mày chọn ở bên người mà mình thích đâu. Nên mày nên cẩn trọng, nếu cứ thụ động và giữ kín bưng như thế, thì đến cuối cùng mày sẽ phải hối hận đấy. Và đương nhiên, là sẽ đau.” Nó bỏ lại những lời như vậy rồi đứng dậy, vỗ tay thật to với đám lớp dưới, vang dội cả phòng tập. “ Đủ rồi, đủ rồi ! Giờ ra sân được rồi đấy ! Nắng cũng không to quá đâu các em !”
Tôi cười, rồi thầm cảm ơn nó trong lúc nó dẫn bọn trẻ ra ngoài. Chúng sẽ thi đấu trong giải Europa sắp tới nên phải tăng cường tập luyện. Cũng có một vài việc tôi cần phải đảm nhiệm, nhưng chủ yếu vẫn là do Film phụ trách.
Tôi tựa vào sofa, thở một tiếng thật dài, sau khi tất cả bạn bè và các thành viên CLB rời khỏi căn phòng. Tôi tự hỏi, Pun đã cảm thấy ra sao sau mọi chuyện mà tôi đã gây ra. Nhắm mắt lại, tôi bắt đầu nghĩ lại lúc Pun giúp mình thoát khỏi thầy giám thị. Cậu ấy cũng vô cùng lo lắng khi tôi bị côn trùng cắn nữa. Haiz. Cậu ấy vẫn làm mọi việc, dù mình đã tổn thương cậu ấy vô cùng nghiêm trọng.
Mẹ nó chứ… Tôi đã hiểu ra và thấy phát ốm vì những gì mình đã làm. Lục tìm chiếc tai nghe trong túi áo sơ mi và cắm vào nó chiếc iPhone, tôi cần chút âm nhạc trước khi vì mệt mỏi và héo úa mà chết. Ghi-ta của p’May- T bắt đầu dạo những khúc đầu tiên bài “Vetan” của Modern Dog từ album tổng hợp các tour diễn của họ, The Very Common of ModernDog, và những âm điệu đó tràn ngập tai tôi.
Tôi chuyển động người, cuốn theo những giai điệu đó, miệng nhẹ nhàng ngân nga. Thậm chí, tôi còn giả chơi ghi-ta nữa ( một cách tự giải trí bản thân ). Sau ba bài hát, vừa lúc p’Pod đang hét lên câu “ Make that garlandddd !”, thì có ai đó giật phăng tai nghe của tôi ra.
“ Này ! Anh gọi em từ nãy đấy ! Em không nghe thấy à ?!” Ế ? Từ giọng p’Pod, giờ chuyển thành giọng Pun. Tôi nháy nháy mắt và nhìn chằm chằm vào cậu ấy, trong lòng đầy bối rối. Rồi, tôi tắt nhạc đi và ngồi dậy nghiêm túc nói chuyện. “ Anh đến từ khi nào vậy ?”
“ Lâu rồi”, Pun nhíu mày. “ Ế ? Anh tình cờ gặp Film ở ngoài sân. Nó nói vào gặp em để lấy đơn xin nghỉ học. Thấy nó bảo, bọn em định xin nghỉ một tuần để đi thi đấu giải hành khúc hả ?” À, cái đấy. Cái đấy thì đúng rồi nhưng mà… bọn mình viết xong cái đơn đấy từ lúc nào nhỉ ? Mình còn chưa cả bảo thằng Ngoi viết đơn cơ mà. ( Tôi vẫn còn đang chần chừ.)
Thế nên, tôi bắt đầu loạn ngôn. “ À, ừm… bọn em… còn chưa cả viết nữa. Xin lỗi. Lúc nào xong sẽ mang đến cho anh.” Heh heh. Tôi vụng về cười, Pun liền đáp lại chỉ đủ để tôi nghe. “ Phải. Vậy khi nào xong thì mang cho anh, anh sẽ lo…” Rồi cậu ấy quay qua nhìn tôi. “ Không còn việc gì, phải không ?” Có vẻ như Pun đang định rời đi.
Ngập ngừng một lúc, nhưng khi vừa nhìn thấy cậu ấy quay lưng chuẩn bị đi, tôi liền vội vàng túm lấy cổ áo cậu ấy. “ Nè ! Đợi đã !” Điều đó khiến Pun phải bước lùi lại. “ Này, đừng có kéo anh như thế chứ. Làm anh giật cả mình. Khụ khụ.” Cậu ấy quay lại trách tôi, tay thì chỉnh cổ áo. Hình như ban nãy tôi dùng hơi nhiều lực. Hì, xin lỗi nha.
“ Xin lỗi… anh phải đi đâu à ?”
Cậu ấy khẽ cười thở dài, “ Không…”
Tôi lập tức tranh thủ cơ hội. “ Vậy sao không ở lại…? Điều hòa phòng này tốt lắm…” Không biết điều đó có thuyết phục được cậu ấy không.
“ Không… Điều hòa phòng Hội học sinh cũng tốt lắm.”
“ Ở đây… có snack nè.” Tôi chỉ về phía đống bánh mỳ mà Per vừa mới mua hôm nay. Pun nhìn, rồi nhún vai.
“ Anh không đói.”
“ Chúng ta có thể ở đây nghe nhạc…” Tôi tiếp tục lảm nhảm và cậu ấy thì thở dài thườn thượt.
“ Anh không có hứng nghe nhạc. No, em không cần phải làm vậy đâu. Ai đó nhìn thấy chúng ta sẽ lại hiểu lầm.” Haiz… mình biết ngay là sẽ như thế mà.
Thấy cậu ấy vẫn còn buồn, tôi liền nghịch ngợm nắm lấy bàn tay cậu ấy, mặt vui vẻ cười. Pun nhanh chóng lắc lắc tay định giật ra, nhưng có vẻ cậu ấy không thật sự muốn vậy nên tôi vẫn có thể giữ lại được. “ Hiểu lầm chuyện gìiiiiiiiiiiiiiii cơ ?” Tôi giả vờ hỏi. Mặt cậu ấy bỗng trở nên nghiêm nghị hơn.
“ Rằng anh với em là một đôi.”
“ Ế ? Vậy chúng ta không phải sao…?” Tôi tiếp tục trêu đùa. Cậu ấy len lén cười, nhưng rồi ngay lập tức lại làm mặt nghiêm túc. Aha, anh cũng không phải dạng người quá cứng rắn, phải không ?
“ Có ai đó không muốn đâu. Có lẽ hẹn hò với anh ai đó thấy xấu hổ lắm.” Cậu ấy chớp lấy cơ hội ý kiến ý cò một chút, nhưng giọng không còn lạnh lùng nữa nên tôi bèn được đà tiến tới.
“ Nhưng mà anh vừa nổi vừa đẹp trai, làm gì có ai trong lòng thấy xấu hổ thật khi bị nhìn thấy ở cùng anh chứ ?”
“ Chính xác.” Ặc, cái tên này. Chưa nghe thấy hai từ khiêm tốn bao giờ hả ?
Cả hai cùng bật cười. Tôi thấy rất vui vì cậu ấy không còn khó chịu với mình nữa. “ Nè… Em xin lỗi nhé. Em không xấu hổ hay gì cả đâu. Chỉ là không quen thôi. Anh hiểu em không ?” Tôi quyết định hỏi điều đó. Pun lắc đầu, rồi thở dài như thể một người đàn ông đã từ bỏ mọi thứ.
“ Có, nhưng cũng lại không.” Oắt đờ phắc ?!
Pun nhìn tôi, rồi nói tiếp. “ Anh cũng không quen như vậy. Nhưng anh… yêu em… Và anh muốn nói to cho cả thế giới biết rằng anh đã trở thành bạn trai của em. Nhưng khi nhìn thấy em hành động như thể em cảm thấy xấu hổ vì làm bạn trai anh… Anh chỉ là – có phải anh đã khiến em thấy áp lực về chuyện đó không ? Tại sao em lại hành động như vậy ? Nếu là bị anh ép, em có thể cứ từ chối cũng được. Anh không muốn đẩy em vào tình thế khó xử đâu.” Cậu ấy nói ra tất cả những gì đã kiềm chế trong lòng. Câu nói cuối cùng của cậu ấy, khiến tôi có chút lưỡng lự.
“ Đấy không phải là điều em nghĩ ! Tuyệt đối không phải. Em chỉ là không quen thôi. Anh không có đẩy em vào tình thế khó xử gì hết. Em…Em…Em… chỉ là sợ bị bạn bè trêu chọc thôi.” Tôi ngại ngùng thú thật. Chuyện đó rất đáng xấu hổ, phải không ? Sao tôi lại dám nghĩ như vậy chứ ? Pun đã thẳng thắn nói về cảm giác của cậu ấy đối với tôi mà chẳng sợ hãi dù chỉ một chút. Vậy tại sao tôi lại hành xử như vậy được chứ ?
Pun bật cười, rồi kéo tôi lại ôm vào lòng. “ Ừm… Với cái đống bạn mồm miệng lúc nào cũng như vậy, là anh thì anh cũng sợ. Heh heh.” Tên kia, anh đang nói xấu bạn tui đấy hả ? Nhưng giờ cậu ấy đã hiểu được tôi rồi, phải không ?
Tôi vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu ấy, lòng ngập tràn vui sướng. “ Từ giờ em sẽ cố gắng hơn nữa…” Dù nghe có vẻ như tôi vẫn chưa sẵn sàng, nhưng thật sự tôi sẽ cố gắng hơn nữa so với những gì đã làm trong quá khứ. Sau tất cả, cậu ấy rốt cuộc cũng đã hiểu những gì mà tôi chịu đựng. Cậu ấy khúc khích cười sâu xa.
“ Không cần phải ép mình đâu, không sao mà. Thế này anh cũng hạnh phúc lắm rồi…” Pun nói, rồi kéo mặt tôi lên để tôi có thể nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Với những đường nét sắc sảo, cậu ấy cười với tôi, một nụ cười đẹp nhất tôi từng được nhìn. “ Chỉ có hai chúng ta biết thôi cũng được.”
Tôi cười đáp lại. Một ý nghĩ đang xuất hiện trong đầu tôi chính là… tôi cũng muốn nói to cho cả thế giới biết được rằng người con trai này chính là bạn trai của mình. Pun thật sự là người tốt nhất thế giới này.
“ Đợi đã, okay ? Có một thứ em muốn cho anh nghe. Heh heh.” Một bài hát chợt hiện lên trong đầu tôi. Tôi đã luyện tập nó cùng với Om khi album đầu tiên vừa mới phát hành. Pun khó hiểu, nhưng vẫn để tôi đi mà không chút phản kháng. Tôi đi đến bên cạnh piano và ngồi xuống.
Đã mấy tháng rồi tôi không đụng đến piano, không biết đã bao lâu rồi nhỉ. Tôi thầm nghĩ, trong đầu bắt đầu dạo từng nốt nhạc một. Rồi, những ngón tay tôi từ từ chạm vào phím đàn. Tôi cũng không quên quay ra nhìn người con trai đang bối rối, đứng giữa căn phòng, với nụ cười trên môi đó.
Nghe đoạn dạo đầu, Pun liền nhoẻn miệng cười rất tươi. Mình đã tưởng tượng ra điều đó rất nhiều rồi, heh heh heh. Nếu đàn bài này cho một cô gái nghe, kiểu gì cô ấy cũng sẽ tan chảy. Người con trai như cậu ấy cũng sẽ nghĩ như vậy cho mà xem, heh heh heh.
“ Đã bao giờ em biết được cảm giác khi muốn nói ra điều gì đó chưa ?
Đã bao giờ em biết được cảm giác khi từ ngữ cũng chẳng thể thể hiện hết được cảm xúc trong em ?
Mặc cho bao nỗ lực và mặc cho bao cố gắng anh đã chuẩn bị
Cảm giác như anh đang cố buộc mình vào với thực tế
Và dù cho anh có cố gắng hết sức để nói ra đến thế nào
Mỗi khi có ý định
Nhưng vẫn như thường lệ
Mặc cho bao cố gắng để biểu lộ ra
Cứ mỗi khi anh định nói điều gì, thì giọng nói lại như muốn biến mất
Xin hãy nhìn vào môi anh, anh –
Anh muốn nói lại lần nữa, rằng anh –
Và anh sẽ, mặc cho bao thời gian trôi đi
Đừng sợ rằng anh sẽ yêu ai khác
Đừng phiền muộn rằng trái tim anh sẽ thay đổi
Anh sẽ vẫn như vậy, anh sẽ – mãi mãi
Anh biết đôi khi sẽ có những bực dọc
Và anh đang cố để có thể nói ra từng thứ một
Trong trái tim mình
Nhưng vẫn như thường lệ
Mặc cho bao cố gắng để biểu lộ ra
Cứ mỗi khi anh định nói điều gì, thì giọng nói lại như muốn biến mất
Xin hãy nhìn vào môi anh, anh –
Anh muốn nói lại lần nữa, rằng anh –
Và anh sẽ, mặc cho bao thời gian trôi đi
Đừng sợ rằng anh sẽ yêu ai khác
Đừng phiền muộn rằng trái tim anh sẽ thay đổi
Anh sẽ vẫn như vậy, anh sẽ – mãi mãi.”
Vừa khi tôi định chơi khúc tiếp theo, Pun liền tiến tới ngồi cạnh tôi bên chiếc piano.
Tôi nhìn vào khuôn mặt ưa nhìn của cậu ấy, cảm thấy lúng túng vô cùng, nhưng vẫn tiếp tục hát. “ Nhưng vẫn như mọi khi… Mặc cho bao cố gắng để biểu lộ ra… cứ mỗi khi anh định nói điều gì, thì giọng nói lại như muốn biến mất…”
Pun đặt tay mình lên piano, giúp tôi đàn. Cậu ấy nhìn tôi cười. “ Anh đàn cùng được không ?” Cậu ấy nói, và tôi cười, rồi hai đứa tiếp tục bài hát.
“ Xin hãy nhìn vào môi anh, anh –
Anh muốn nói lại lần nữa, rằng anh –
Và anh sẽ, mặc cho bao thời gian trôi đi
Đừng sợ rằng anh sẽ yêu ai khác
Đừng phiền muộn rằng trái tim anh sẽ thay đổi
Anh sẽ vẫn như vậy, anh sẽ – mãi mãi
Anh sẽ mãi nhắc lại những lời này, rằng anh…”
Tôi trở nên im lặng khi Pun chen ngang, hát những dòng cuối ngay bên tai tôi. Hai đứa cứ vậy vui vẻ cười với nhau khi chơi đến những giai điệu cuối cùng. Heh heh, mình xấu hổ chết mất. Tôi không biết phải làm gì, bèn đưa tay đặt lên vai cậu ấy, kéo lại gần. “ Em cũng vậy…” Nói ra những lời này thật kì lạ, dù sao tôi cũng không mặt dày được như cậu ấy. Heh heh.
Pun cười, dựa vào rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào người tôi. Điều đó khiến tôi có cơ hội để nói tiếp. “ Nhưng… Em không dám hứa là sẽ mãi mãi đâu. Heh heh. Nhưng hôm nay thì có đấy, ngay tại lúc này.” Tôi cọ mũi mình vào má cậu ấy, trên mũi thoang thoảng mùi nước hoa rất dễ chịu của cậu ấy. Pun ngẩng lên, hôn tôi. Hừmm, đồ gian lận. Nhưng tôi vẫn để yên, không phản đối gì.
Chúng tôi hôn nhau một hồi thật lâu, như thể chẳng ai trong hai đứa muốn rời khỏi cả. Pun thỉnh thoảng lại cắn môi tôi, khiến tôi đành phải đẩy cậu ấy ra. Tôi cười nhìn nét mặt sắc cạnh ấy, quyết định nói ra một điều.
“ Pun…”
“ Hử ?”
“ Ngày mai, em sẽ…”
Tôi hít một hơi thật sâu, chăm chú nhìn vào đôi mắt đang tràn ngập sự tò mò của Pun.
“ Em sẽ chia tay với Yuri.”
|
CHAP 50 : TEARS
Đang là buổi chiều ngày thứ Tư và tôi đang ở Siam đợi Yuri đến, sớm hơn so với giờ hẹn của cả hai. Một từ đau buồn cũng không đủ để diễn tả được tâm trạng của tôi bây giờ.
Tối ngày thứ Hai tôi đã gọi điện cho cô ấy và hẹn gặp nhau vào thứ Ba nhưng cô ấy lại bận vì đã lên lịch trước với bạn bè rồi. Yuri cảm thấy cực kì tiếc nuối và còn nói đi nói lại điều ấy suốt vì hiếm có khi nào tôi lại gọi điện trước và rủ cô ấy đi chơi như vậy. Cô ấy đã lùi hẹn lại vào thứ Tư, và còn hứa là sẽ cố gắng đến thật nhanh.
Lúc nghe giọng nói vui vẻ của cô ấy, lồng ngực tôi thắt chặt lại.
Mình định sẽ làm gì đây… ?
Cho đến tận 10 phút trước, Pun vẫn còn ở bên cạnh tôi. Cậu ấy đã cố gắng dỗ dành tôi, hẳn là vì mặt tôi hai năm rõ mười rằng đang vô cùng căng thẳng. Cậu ấy nói mình có thể đợi được và cũng không thấy có vấn đề gì với tình trạng mối quan hệ hiện tại của hai đứa. Nhưng tôi nhất quyết không từ bỏ ý định dù cậu ấy có nói gì đi chăng nữa. Tôi không muốn tiếp tục gián tiếp thương tổn Yuri nữa. Khi quyết định điều này, tôi đã nhận ra đó là một trong những lí do khiến tôi không thể nói cho ai biết về chuyện của mình và Pun. Tôi không muốn Yuri đau lòng khi công khai mối quan hệ của mình với Pun, trong khi bản thân vẫn còn lằng nhằng với cô ấy.
Pun vỗ vai tôi nhẹ nhàng trước khi rời đi, vì đã gần đến thời gian tôi hẹn với Yuri rồi. Cậu ấy nói sẽ đi xem một vài cuốn sách trong lúc chờ đợi. Cậu ấy còn muốn tôi gọi cho cậu ấy ngay khi mọi chuyện xong xuôi. Tôi ậm ừ đồng ý mà chẳng nhìn vào cậu ấy, vì trong đầu đang hỗn độn với những thứ sẽ diễn ra sắp tới.
…
Không cần phải đợi lâu, một bóng dáng nho nhỏ của ai đó với vẻ mặt rạng rỡ đang tiến lại gần. Bình thường Yuri vẫn luôn đến sớm hơn thời gian hẹn. Lần này cũng không có gì khác biệt. Cô ấy có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi đã đứng đó đợi rồi. “ No ! Cậu đến sớm thật đấy !” Yuri kêu lên với giọng nói đầy phấn khởi rồi nhảy lên ngồi vào chiếc ghế ngay sát tôi với nụ cười tươi rói, khoe trọn mấy chiếc răng nanh đáng yêu.
Tôi cố gắng cười đáp lại. Một cơn đau nhói xuyên thẳng qua trái tim tôi. Chính là nụ cười mà mình chuẩn bị phá hủy nó, có phải không ?
“ Hôm nay tớ cũng không bận rộn gì lắm, thế nên là.”
“ Vậy cậu định đi đâu à ? Hay muốn mua thứ gì đó ? Tớ sẽ giúp cậu chọn. Aa, tớ hạnh phúc quá đi mất ! Đây là lần đầu tiên cậu gọi trước và rủ tớ đi chơi cùng đấy, cậu cũng biết mà ! Chỉ cần là cậu cần, Yuri này sẽ giúp hết sức, bất kể thứ gì luôn !” Cậu ấy vừa nói, vừa giơ cao nắm đấm như tiếp sức. Ngay lúc này đây, tôi thật sự chán ghét bản thân mình.
“ Cậu có muốn đi đâu không, Yu ?” Tôi chẳng còn sức mà trả lời hẳn hoi được nữa, nên đành hỏi lại cô ấy y hệt. Yuri lắc đầu, rồi nói mình chẳng muốn mua thứ gì cả.
“ Tớ vừa đi mua đồ với bạn hôm qua rồi. Không còn tiền để mua thêm gì nữa, haha.” Cô ấy nói rồi nhìn về phía bên ngoài cửa hàng. “ Nhưng mà tớ muốn ăn bánh kếp ở Aino cơ ! Qua đấy ăn đi !” Giọng nói đầy sức sống của cô ấy khiến tôi phải mỉm cười. Hai đứa rời đi mua bánh kếp, tôi không một chút phản kháng.
Chúng tôi cũng không phải đợi lâu lắm. Giờ trên tay Yuri là chiếc bánh kếp Pudding như cô ấy vẫn muốn. Tôi trả tiền, rồi cùng cô ấy rời đi. “ Cậu còn muốn gì nữa không ?” Nhưng có vẻ Yuri vẫn chưa hết ngạc nhiên khi hôm nay tôi đột nhiên tốt với cô ấy như vậy.
“ Không có. Nhưng cậu còn có chuyện gì không, No ? Cậu là người rủ tớ đi mà.”
Tôi lắp bắp một chút. “ Ờ… ừm… không, không có gì. Tớ rủ là vì muốn rủ thôi.” Yuri cười càng tươi hơn trước lời nói dối trắng trợn của tôi. “ Thật á ? Vậy cùng nhau đi vòng vòng một chút đi. Hôm nay tớ cũng không vội về.” Cô ấy hạnh phúc nói. Rồi cô ấy khoác lấy tay tôi thật chặt như một đứa trẻ nhỏ.
Nhìn thấy sự vui vẻ trên gương mặt cô ấy như vậy, tôi rất đau lòng. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu và bằng cách nào nữa. Càng nhìn cô ấy cười, tôi càng không có can đảm khiến cô ấy tổn thương. Tôi còn không thể tưởng tượng nổi những gì tôi định làm sau đây sẽ ảnh hưởng đến cô ấy đến mức nào.
…
Chúng tôi đi dạo quanh Siam, nhìn có vẻ như bao cặp đôi trung học khác. Yuri dẫn tôi vào hết hàng này đến quán nọ. Cô ấy nhờ tôi chọn quần áo hộ, rồi nói rằng mình đang muốn có mấy bộ đó. Thỉnh thoảng, cô ấy lại chọn ra được một chiếc áo sơ mi và ướm lên người tôi. Hai đứa chọn một đống đồ nhưng lại chẳng mua thứ nào. Yuri kể rằng hôm qua cô ấy đã mua cả ti tỉ thứ rồi. Còn về bản thân mình, tôi thật sự chẳng có tâm trạng mua sắm gì hết.
Chúng tôi lại vòng quanh Siam một hồi lâu thật lâu. Hai đứa đi vào tất cả các cửa hàng ở Paragon rồi thẳng tiến tới Siam Center, sau đó lại vòng qua Discovery. Sau cùng, chúng tôi đi tới MBK Center rồi đi xuống Bonanza. Yuri dừng lại mua đôi khuyên tai và một chiếc vòng tay, trước khi hai đứa quay trở lại Siam. Nếu là như mọi ngày, tôi sẽ không ngừng lải nhải ca phiền. Nhưng hôm nay, tôi chỉ yên lặng đi theo cô ấy, dù cho trong đầu rối như tơ vò trong khi Yuri thì vui vẻ vô cùng.
“ No ! Chân cậu hôm nay không bị đau nữa à ?! No. No ? No !”
“ Hở ?! Sao thế ?” Có lẽ là do quá đằm chìm trong dòng suy nghĩ của mình mà tôi đã không kịp nghe thấy lời cô ấy nói. Cô ấy bĩu môi như một đứa trẻ, rồi lại nhoẻn miệng cười.
“ Tớ hỏi cái chân của cậu đấy, hôm nay không đau nữa hả ? Từ nãy bọn mình đã đi được cả trăm cây số rồi ấy chứ.” Tôi lại cố bật cười, rồi mỉm cười, có lẽ là vì khuôn mặt sáng bừng cùng với nụ cười rạng rõ của cô ấy. “ Không… Tớ vẫn đi được tiếp mà. Nhưng cậu đã thấy đói chưa ? Ra Milk Plus nhé ?” Chúng tôi đã từng đi qua cửa hàng đó và tôi nhớ rằng Yuri đã từng nói cô ấy thích ngồi ở đó và ngắm dòng người qua lại. Cô nàng hăng hái đó vội vã gật đầu và vòng tay qua khoác lấy tay tôi, tiến thẳng tới quán cà phê đông đúc.
Một nhân viên mở miệng chào chúng tôi. Tôi liếc qua thì thấy Pun đang ngồi trong góc quán và đọc sách. Yuri liền nhận ra cậu ấy.
“ Ô, Pun !” Ngay lập tức, cô ấy vui vẻ chào. Pun ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách và nhìn hai chúng tôi.
Có một tia hoang mang nhẹ thoáng qua ánh mắt cậu ấy trong giây lát, trước khi cậu ấy nhìn về phía tôi. Cậu ấy cười gượng và vẫy tay với Yuri. “ Hi…”
“ Í ? Cậu đang đợi ai thế ?” Cô nàng bé nhỏ chui vào ngồi cùng bàn với người bạn của tôi. Điều này khiến tôi không khỏi khó xử. Pun bèn quay qua nhìn tôi cầu viện sự giúp đỡ.
“ Kh- không ai cả… Tớ chỉ đang đọc sách thôi.” Cậu ấy nói, ngay trước khi tôi kịp bắt được ánh mắt của cậu ấy. Cô gái duy nhất ở đây liền hăng hái đáp lại.
“ Muốn ngồi ăn cùng bọn tớ không, Pun ? Cậu định đi đâu à ?” Cô ấy lại hỏi. Pun phản ứng lại bằng cách từ từ gập cuốn sách lại.
“ Phải. Tớ đang định về đây…” Đôi mắt nhanh nhạy của cậu ấy thoáng nhìn tôi. “ Đã ăn gì chưa…?” Tôi không biết, cậu ấy là đang hỏi mình, Yuri hay là cả hai đứa nữa. Nhưng dù sao thì, cũng như nhau cả, phải không ?
“ Bọn tớ vào đây định kiếm cái gì ăn đây.” Yuri tươi cười đáp thay. Pun cũng cười lại. Rồi người con trai với nụ cười thoang thoảng qua ấy nhét cuốn sách cùng hộp bút của mình vào cặp sách. “ Tớ phải đi rồi… Bảo trọng nhé.”
Pun nói rồi vỗ vỗ lưng tôi. Cậu ấy nhìn tôi như thể muốn hỏi xem tôi đã sẵn sàng để nói ra chưa. Tôi cười và gật đầu.
Đương nhiên là sẵn sàng rồi. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Trên gương mặt Pun giờ là một nụ cười thoải mái. Cậu ấy mấp máy môi câu “ đừng-quên-gọi-điện” với tôi trước khi rời khỏi quán. Tôi chăm chú nhìn theo bóng lưng rời đi ấy, chỉ mong cậu ấy có thể ở lại. Có những khi như thế này, tôi chỉ mong cậu ấy có thể ở bên mình như một sự động viên. Nhưng, tôi vẫn biết mình cần phải làm điều đó một mình.
Yuri nhìn Pun rời đi, khuôn mặt cô ấy có chút lạ lùng. “ No… Cậu có nghĩ là cậu ấy ở đây để chờ cô bạn gái mới của mình không ?”
“ Sao cậu lại nghĩ thế ?!” Tôi lập tức hỏi thử. Yuri lúc lắc đầu mình như đang suy tính điều gì đó.
“ Tớ cá Pun chia tay với bạn tớ là vì cậu ấy tìm được người mới rồi. Tớ muốn nhìn xem cô ấy là người như thế nào, không thể xinh hơn Aim được. Hừm !” Những câu nói trên khiến tôi biết rằng hóa ra cô ấy vẫn chưa biết hết được tổng thể câu chuyện. Dạ dày tôi bắt đầu rộn rạo.
“ Nè, có lẽ là cậu đã nghĩ quá rồi. Có thể là do hai người họ có xích mích đấy chứ.”
“ Vậy cậu biết chuyện gì đã xảy ra à ?!” A, bị chất vấn rồi. Đột nhiên tôi lại thấy nóng lên dù cho điều hòa đang chạy vù vù trong phòng.
“ Ừm, làm sao mà tớ biết được giữa hai người họ có chuyện gì chứ ? Cậu có định gọi đồ không thế ? Nhân viên đang đợi kìa.” Tôi thấy tốt hơn hết vẫn là cắt ngang chủ đề. Yuri dòm dòm tôi, có vẻ chẳng lấy gì làm tin tưởng những lời tôi nói. Dù vậy, cô ấy vẫn quay ra và gọi bánh mì cùng với sữa mà không nói thêm điều gì cả.
Chúng tôi ngồi lại Milk Plus mãi cho đến khi trời bắt đầu tối. Yuri vui vẻ kể cho tôi về chuyến đi đến Nhật Bản thăm họ hàng của cô ấy. ( Thật à ? Cô ấy đã cưỡi lên tượng chú chó ở Shibuya thật à ?) Tôi vô cùng chìm đắm vào câu chuyện, vào gương mặt rạng ngời, cùng những cử chỉ đáng yêu để diễn tả cho tôi hiểu của cô ấy, đến mức gần như quên mất lí do mình gọi cô ấy ra đây hôm nay.
Cô ấy vẫn tiếp tục với những câu chuyện khiến tôi cười không ngừng. Tôi đã phá lên cười trước tư thế kì quặc của cô ấy đến mức dạ dày phát đau. Tôi cười đến mức nước mắt chảy hết ra, cho đến khi cô ấy ngừng việc hành hạ tôi bằng những câu chuyện hài hước lại.
“ No, cậu có nhận thấy điều gì không ?” Yuri đột nhiên hỏi sau khi hai đứa vui vẻ cười trước những chuyện mà thằng em 7 tuổi của cô ấy đã gây ra.
Tôi nhướn mày để chờ nghe tiếp những gì cô ấy định nói. Yuri im lặng một lúc, rồi cười với tôi.
“ Hôm nay cậu thật sự rất đáng yêu.” Aa… tự dưng được khen như thế này khiến tui xấu hổ ghê.
“ Sao lại thế ? Hôm nay tớ trông đẹp trai vậy hả ?” Tôi chỉ là đang kiếm cớ để che đi sự xấu hổ của bản thân mà thôi. Yuri lắc đầu. Ế ? Vậy là tui không đẹp trai ư ?
“ Không phải vậy. No của tớ thì ngày nào cũng đẹp trai hết.” Hừm, nghe thế này còn thích hơn. Haha. Tôi cười và Yuri lại tiếp. “ Nhưng hôm nay cậu đặc biệt đáng yêu. Kiểu… cậu cực kì tử tế ấy.”
“ Bình thường tớ không tử tế với cậu à ?”
“ Không phảiiiiii. Chỉ là… cậu… hôm nay đặc biệt tốt bụng.” Ha, hai chúng ta lại đang cố quay về chủ đề cũ, có phải không ? Tôi chăm chú nhìn gương mặt tươi cười của cô ấy, và cũng cười theo dù trong tim đang quặn thắt vì trong lòng biết rõ lí do hôm nay mình đối xử tử tế với cô ấy như vậy.
“ Yu…”
“ Chúng mình chụp ảnh đi ! Hôm nay cậu cực kì ngầu, tớ phải ghi nhớ khoảnh khắc này mới được ! Nha ? Nha ? Nha ? Buồng chụp ảnh ở ngay tầng 2 của quán thôi. Nha ? Nha ? Nha ?” Cô ấy thậm chí còn chẳng cho tôi cơ hội để từ chối. Dùng cả hai bàn tay của mình, cô ấy không ngừng lắc cánh tay tôi. Cô ấy thực sự đang khiến tôi thấy khó xử, nhưng riêng ngày hôm nay, tôi không muốn từ chối bất cứ thứ gì từ cô ấy cả.
“ Được thôi…” Chỉ một câu trả lời đơn giản đã khiến Yuri hạnh phúc mỉm cười. Cô ấy lập tức đẩy tôi lên tầng 2 của Milk Plus. Tôi cũng ngoan ngoãn đi theo.
Ý của Yuri chính là buồng chụp ảnh Sticker. Chúng tôi bước lên tầng để tìm kiếm buồng chụp ảnh được nhập khẩu từ Nhật Bản. Các cô gái gọi nó là Purikura. Trông nó khá là đáng yêu. Yuri nói, chụp xong còn có thể viết được cả chú thích lên nữa. Còn có cả các nhân vật hoạt hình bạn có thể dùng để trang trí cho bức ảnh của mình nữa. A, việc này phải để Yuri đảm nhận rồi. Mình không giỏi mấy cái thứ này lắm. ^^”
Chiếc buồng chụp phát ra tiếng Nhật, khiến tôi hoàn toàn giật mình. Chẳng biết nó nói cái gì luôn. Hai cái đường kẻ hiện lên rồi một tiếng nháy phát lên. Cái gì thế ?! Tui chưa có sẵn sàng mà ! Tôi nhìn trông vô cùng đần độn.
Yuri bật cười thành tiếng rồi thúc khuỷu tay vào người tôi ý bảo chụp lại. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu cái này nó dùng ra sao rồi, nên hai đứa bắt đầu tạo những dáng chụp vô cùng hài hước. Phải thử đến bốn lần thì chúng tôi mới có được một tư thế nhìn được được, là cái cuối cùng. ( Chúng tôi đang thi xem đứa nào tạo được dáng chụp kì quặc hơn.) Yuri hạnh phúc cười lên khi thấy chiếc máy đưa ra tất cả những bức ảnh mà hai đứa vừa chụp.
“ Wow, không thể tin được là cậu lại làm thế này đấy, No.” Không chỉ cười, giờ cô ấy còn đánh giá nó nữa. Tôi liếc Yuri trong tấm hình, trông cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. “ Của cậu cũng khác gì.”
Cô ấy rúc rích cười, rồi viết cái gì đó lên màn hình, tôi cũng không để ý lắm. Đồng hồ báo cho tôi biết trời đã ngày một tối hơn rồi, vậy mà tôi vẫn còn lề mề chưa nói ra sao ?
Yuri vẫn đứng cười ở bên cạnh, trong khi đó tôi thì đứng lặng người. Cô ấy in các bức ảnh ra, rồi vui vẻ cắt từng chiếc ra một.
“ Cái này là của cậu ! Còn cái này là của tớ.” Yuri đưa cho tôi một bao ảnh nho nhỏ. Tôi nhíu mày và bật cười khi nhìn vào tấm hình, cả khuôn mặt tôi đều được trang trí thêm vết chân chó chân mèo.
“ Này ! Cậu trang trí làm tớ xấu quá đấy !” Tôi mắng đùa, còn cô ấy thì làm vẻ mặt ranh mãnh. “ Bình thường cậu trông cũng có khác gì mấy đâu…” Ế ?! Xem lại đi ! Vừa mới lúc nãy ở Milk Plus cậu khen tui đẹp trai cơ mà ?!
Tôi lập tức quàng tay qua cổ cô ấy rồi nhè nhè dùng mấy bức ảnh đánh vào đầu cô ấy. Cô ấy vừa cười vừa giãy giụa trước khi đưa cho tôi một tấm hình khác. “ Cái này nhìn cậu đẹp trai cực kì ! Tớ thích !”
Tôi dừng lại, nhìn vào bức ảnh. Đây là tấm cuối cùng hai đứa chụp, lúc Yuri nói hãy làm mặt bình thường thôi. Nó được trang trí thêm bởi vương miện của hoàng tử và công chúa. Cùng với vô vàn trái tim xung quanh.
Một tia đau nhói chợt xuyên qua người tôi khi mắt đọc được dòng chữ được viết trên bức ảnh. NO ♥ YU.
“ Yuri…” Tôi khó khăn gọi tên cô ấy. Cổ họng tôi giờ là một mảng khô khốc. Yuri vẫn mải mê cười và xem các tấm hình. “ Cái này nhìn buồn cười này nhưng trông cậu vẫn đáng yêu lắm !”
“ Yu…” Tôi gọi lại lần nữa. Yuri chọn ra một tấm khác giơ ra cho tôi xem. “ Để cái này ở ví đi. Như vậy, mỗi khi nhìn thấy nó cậu sẽ nghĩ đến tớ.”
“ Yu !” Tôi cao giọng hơn một chút, cô ấy liền im lặng. Cô ấy nhìn tôi đầy tò mò với đôi mắt mở to. “ Sao thế, No ?”
“ Tớ… xin lỗi.”
“…………………………………………”
Yuri nhìn tôi, cô ấy có vẻ vẫn chưa hiểu tôi đang nói cái gì. Cô ấy mím môi rồi hỏi. “ Cậu xin lỗi ? Vì cái gì, No ?”
Tôi thừa nhận, mình không thể nói ra thêm bất cứ từ nào nữa.
Cả hai đứa đi vào im lặng, mỗi người đều chìm trong những suy nghĩ riêng. Yuri đã nhận ra được cách xử sự kì lạ của tôi. “ No… Cậu cuối cùng cũng tìm được người đó rồi, phải không ?” Giọng nói trong sáng của cô ấy run lên. Tôi không cần phải quay ra nhìn cũng biết được trên gương mặt cô ấy lúc này là biểu cảm gì.
Tôi chậm rãi gật đầu, cuối cùng cũng quyết định nhìn thẳng vào khuôn mặt rạng rỡ của cô ấy. Những giọt nước mắt của Yuri ứa ra, trên tay vẫn cầm những bức ảnh.
“… là Jeed à …?”
“ Không… Không phải Jeed.” Tôi trả lời, rồi bước một bước lại gần. Cô ấy nhìn như có thể ngã quỵ xuống bất cứ lúc nào. Đôi vai cô ấy run lên, tôi đành kéo cô ấy lại và nhẹ nhàng ôm vào lòng. “ Chúng ta vẫn là bạn, được không…?”
Bộ đồng phục của tôi ướt đẫm nước mắt của cô gái đang trong vòng tay mình lúc này. “ No… cậu có thể nói cho tớ biết được không…? Cậu có thể cho tớ biết cô ấy là ai được không ? Cô gái may mắn đó là ai…?” Cô ấy lắp bắp, tôi lại càng siết chặt vòng tay hơn. Lúc này cảm thấy mình thật độc ác.
“… Tớ xin lỗi…”
Yuri lại càng thêm thổn thức và trái tim tôi dường như vỡ vụn. Cô ấy òa lên khóc như thể hôm nay là ngày cuối cùng hai đứa gặp nhau. Về mình, tôi vẫn coi Yuri như một người bạn tốt, và tôi luôn sẵn sàng gặp hay đưa cô ấy đi đâu đó bất cứ khi nào cô ấy muốn.
Đôi bàn tay nhỏ bé của cô ấy túm chặt lấy áo tôi, còn tôi chỉ nhẹ nhàng vỗ lên mái tóc tết sam của cô ấy. “ Chúng ta vẫn có thể là bạn, được chứ…?” Tôi hỏi lại dù trong lòng biết đây thực sự là một yêu cầu ích kỉ.
Yuri ngừng khóc rồi rời khỏi vòng tay tôi. Đôi mắt cô ấy vẫn đỏ au. Đôi môi vẫn run rẩy. Nhưng, cô ấy vẫn gắng hết sức cười với tôi. Rồi, khuôn mặt cô ấy tiến lại gần.
Đôi môi đỏ mọng của cô ấy gần như chạm vào môi tôi. Nhưng rồi cô ấy di chuyển, nhấn chặt mũi của mình vào má tôi một lúc thật lâu.
Tôi để mặc cô ấy chìm đắm trong những cảm xúc tốt đẹp nhất mà tôi có thể dành cho cô ấy. Chỉ một khoảnh khắc sau, tôi nhận ra nước mắt mình cũng rơi xuống gò má. Yuri cuối cùng cũng rời ra.
“ Tớ biết cậu sẽ khiến cô ấy hạnh phúc… như những hạnh phúc mà cậu đã dành cho tớ.” Cô ấy nói với một nụ cười đầy nước mắt.
“ Tớ yêu cậu rất nhiều, No.” Một giọng nói nhỏ xíu vang lên. Chủ nhân của giọng nói ấy dường như đang yếu mềm đi từng phút. Tôi nhìn theo nụ cười cuối cùng mà cô ấy dành cho mình trước khi xách cặp sách lên, định rời đi. Đây thực sự là một hình ảnh bất ngờ, tôi vội vã túm lấy cổ tay cô ấy để cô ấy có thể quay lại.
“ Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau chứ ?”
Nụ cười đáng yêu vẫn thường trực trên gương mặt ấy. “ Đương nhiên ! Tớ là bạn tốt nhất của cậu, phải không ?!” Cô ấy đáp trong lúc rút cổ tay ra, và tôi cũng buông. Cô ấy rời đi, có lẽ trong tương lai cô ấy sẽ hạnh phúc hơn.
Hiện tại cô ấy vẫn còn có quá nhiều thứ cần phải giải quyết với tôi.
Chiếc điện thoại trong túi quần như nặng ngàn cân. Tôi vội lôi ra và gọi cho cái người vẫn đợi mình từ nãy tới giờ. Trong lòng cảm thấy rất yếu mềm.
“ Pun… Em không thể chịu được nữa. Cám ơn vì đã đợi em nhưng… tối nay để em một mình được không ? Ừm… Em không sao. Cám ơn anh… Gặp nhau sau…”
Chưa bao giờ tôi lại nghĩ mình có thể tổn thương ai đó sâu sắc đến vậy.
|
SPECIAL CHAP : SHINNING BRIGHTLY
“ Xanh lá cây, cố lên !”
“ Xanh da trời, tiến lên !”
“ Xanh lá cây, zô !”
“ Máu lửa lên, Xanh da trời !”
Tiếng cổ động và hò hét vang dội khắp sân bóng rổ khi trận cuối cùng của trò Kéo co bắt đầu. Khắp sân là những cậu bé mặc áo sơ mi với đa dạng các màu sắc khác nhau. Một số là đến để cổ vũ cho đội của mình, số khác lại đến để cổ vũ cho bạn bè. Không một ai có dấu hiệu lùi bước.
Bởi vì đây là một trận đấu quan trọng – trận quyết đấu cuối cùng và tất cả – hai đội chơi đều chọn những đứa trẻ lớn tuổi nhất cho đội hình, những cậu học trò lớp Ba, chiếm đến hơn nửa tổng số thành viên của đội.
“ Chúng tôi đã sẵn sàng ! Đã sẵn sàng !” Một cậu bé cao lớn đứng cuối hàng hét lên với người mặc áo sơ mi xanh da trời đứng đằng trước. Như đã dự đoán được từ trước, tất cả những đứa trẻ khỏe hơn thì đứng đằng sau, còn những đứa có vẻ ngoài trông hơi dữ tợn một chút thì đứng cả ở phía trước. Có vẻ như đội Xanh da trời đã chọn tất cả những học sinh mà các giáo viên thích nhất ( hay còn nói là toàn bộ học sinh khối lớp Ba ) đứng đầu hàng. Mặt khác, đội Xanh lá cây, vẫn còn chưa thống nhất được đội hình của mình.
Hơn một phút trôi qua, có vẻ như đội Xanh lá cây cuối cùng cũng đã sốc lại được tinh thần của đội mình. Chúng tụ lại một chỗ rồi hô khẩu hiệu trước khi từng người một về lại vị trí đã được sắp xếp trước. Và không còn nghi ngờ gì, những đứa trẻ khỏe hơn đều đứng ở cuối hàng. Ở đó có một cậu bé hao hao người Trung Quốc, với đôi mắt tròn và chiếc mũi đỏ, có vẻ như đang bị cảm lạnh, đứng ngay đầu hàng.
Một cậu bé khác trông có vẻ gọn gàng đang dẫn đầu đội Xanh da trời. Cậu đang không ngừng nhìn chăm chú về phía cậu bạn với đôi mắt tròn vo kia. Trọng tài thổi còi, bắt đầu trận đấu quyết liệt.
Tất cả những đứa trẻ đứng quanh sân bóng đều đứng lên cổ vũ. Các giáo viên nữ cũng vô cùng thích thú quan sát trận đấu, vì có vẻ như không ai trong số hai nhóm bị mất sức cả, nhìn vào sợi dây đỏ được cột ở giữa dây thừng là biết. Nó vẫn ở nguyên vị trí lúc trận đầu mới bắt đầu. Cả hai đội đều vận hết sức của mình ra mà kéo.
“ Xanh lá cây, cố lên !”
“ Xanh da trời, cố lên !”
“ Xanh lá cây, cố lên !”
“ Xanh da trời, cố lên !”
Không chỉ hai đội đang kéo co không hề mất sức chút nào, mà cả các thành viên đứng ngoài cổ vũ cũng vậy. Cậu trai đứng trước đội Xanh da trời lấy tay gạt đi đống mồ hôi trên trán mình. Ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào cậu ấy. Mặt khác, cậu bé với làn da trắng sáng từ đội Xanh lá trông vẫn ổn định một cách hoàn hảo. Nhưng rồi, có gì đó không đúng ở đây. Có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu bé ấy.
“ Ah…ah…ah…ah….”
Cậu trai với chiếc sơ mi xanh da trời đã để ý thấy có thứ gì đó đang xảy đến với cậu bạn đối thủ của mình. Đôi mắt đen láy của cậu nhìn chằm chằm vào cậu bạn có hàng lông mày mỏng đang chầm chậm tiến gần lại hơn. Cậu bé có chiếc mũi đỏ đó đang co giật lên như thể chẳng còn để ý đến trận đấu mà đáng lẽ ra cậu nên như vậy nữa.
“ Ah…ah…ah…ah…”
Cậu bé với đôi mắt tròn vo đã gần như nhắm tịt bắt đầu tiến lại gần hơn. Đôi môi đỏ của cậu mím chặt lại. Cậu trai mặc áo sơ mi xanh da trời tập trung vào một khắc khi cậu thấy được những gì đang xảy ra ngay trước mắt mình.
“ Hắt xì !”
Một tiếng hắt hơi lớn phát ra từ đôi môi và chiếc mũi đỏ của người bên ấy. Cậu thả sợi dây thừng ra. Mọi người đều bị một tiếng hắt hơi đó làm giật mình, nên cũng đồng loạt thả ra rồi ngã chồng lên nhau thành một đống hỗn độn.
“ Au !”
Tất cả các cậu bé, bé có lớn có, đều kêu lên trong đau đớn. Cậu bé khởi nguồn của việc này là bị nặng nhất, khi đầu gối trắng trẻo của cậu bị chà xuống đất. Trọng tài cùng giáo viên đồng loạt chạy tới xem học trò của mình.
“ Mang em ấy tới phòng Y tế mau !” Thầy thể dục với làn da rám nắng hét lên sau khi nhìn qua vết thương. Nhưng cậu bé bị thương thì lại không ngừng kháng cự vô cùng lớn tiếng.
“ Em không muốn ! Em không thấy đau gì hết !” Nhưng đầu gối rướm máu đã tố cáo tất cả. Thầy giáo thể dục chỉ biết lắc đầu.
“ Em vẫn cần phải đến kể cả không thấy đau, nếu không sẽ để lại sẹo.”
“ Không, em không đi đâu !” Giọng nói nhỏ bé vẫn tiếp tục làm loạn lên giữa sân bóng không biết mệt mỏi. Thầy Suwat, thầy thể dục, bó tay nên đành để cậu theo ý mình. Nhưng rồi, một cậu bé khác lên tiếng.
“ Nè… cậu có thể đi với tớ. Tớ cũng đang định đi tới phòng Y tế đây.”
“ Hửm ?” Cậu bé vừa tạo nên khung cảnh hỗn độn này nhíu đôi hàng lông mày hơi mỏng của mình, khi nhìn thấy cậu bạn đối thủ đang đứng ngay trước mặt. Cậu bé với chiếc sơ mi xanh lá chun mày nhìn tên mặc sơ mi xanh da trời kia. Cậu hơi mơ hồ, nhưng rồi cũng hiểu ra khi nhìn thấy người bạn kia đầu gối cũng bị chảy máu như mình.
Cậu học sinh với vẻ ngoài gọn gàng nở nụ cười và giơ tay ra giúp cậu bạn bị thương của mình. Còn cậu bé mặc áo xanh lá bắt đầu lúng túng.
“ Đi cùng nhau nhé ?”
Lúc này, cậu bé liền nắm lấy bàn tay của cậu con trai áo xanh da trời kia. Cậu để cho bạn của mình đưa tới phòng Y tế mà không kháng nghị thêm chút nào nữa.
***
“ Được rồi, mọi người có mặt hết cả rồi chứ ? Chẹp, tôi sẽ không đợi những người chưa đến đâu. Buổi họp cho màn biểu diễn ngôn ngữ Thái của năm nay sẽ bắt đầu ngay bây giờ.” Một nữ giáo viên đã luống tuổi nhìn có chút nghiêm nghị rút ra một tập giấy để trên bàn phòng họp.
Tiếng giày cao gót nện vào nền gạch vang khắp phòng, kịch bản cũng theo tiếng đó mà phát đi cho từng học sinh. Cô dừng lại một chút ở chỗ cậu học trò có vẻ ngoài khá là lịch sự và lễ độ.
“ Pun. Có mỗi em là đại diện của khối lớp Năm thôi à ?”
“ Ư…” Nhưng trước khi cậu kịp trả lời, ai đó đã to tiếng mở cửa rồi chen ngang.
“ Em xin lỗi vì đã đến muộn ! Hộc, hộc, hộc.” Một cậu học sinh dáng người hơi gầy với làn da trắng trẻo, quần áo còn chưa sơ vin, vội vã lên tiếng xin lỗi. Cậu đứng trước cửa ra vào, thở hồng hộc. Cô giáo liền lườm cậu, nhưng rồi cô vẫn gật đầu, để cậu học sinh nghịch ngợm vào phòng mà không trách mắng nửa lời.
“ Cám ơn vì đã giữ chỗ nhá !” Kẻ mới đến cười vô cùng tươi rồi ịn mộng xuống chỗ ngồi ngay cạnh cậu bạn cùng khối với mình. Cả hai không quá thân thiết, nhưng vì đã học cùng trường suốt năm năm nay, nên dù sao cũng có chút gọi là quen biết.
“ Đây. Vẫn giữ một bản copy kịch bản cho cậu. Sao cậu đến muộn thế, No ?”
“ Oh ! Cám ơn lần nữa nhá ! Đến phiên tớ trực nhật nhưng cuối cùng lại bị bỏ rơi. Nhất định tớ sẽ trả thù Om khi nào xong việc.” Đôi môi mọng đỏ của cậu mấp máy phát ra những tiếng phàn nàn, cùng khi đó, đôi mắt đen láy thì lướt đọc qua tờ kịch bản vừa mới nhận được.
“ Ặc ! Cái đoạn này sao lại thế này ?!” ‘ Hoàng tử của hắn ta đã yêu cầu ta phải tìm ra xem Công chúa của nước ngươi có bỏ đi không. Nếu có, Hoàng tử của hắn sẽ đi theo Công chúa của ngươi, còn nếu không, Hoàng tử của hắn nhất định sẽ không chịu thoái lui dù chỉ nửa bước nếu không có Công chúa đi cùng.’ Cái này thật điên rồ ! Có phải tiếng người không vậy ?! Đơn giản hơn một chút không được sao ?!” Giọng nói lanh lảnh của cậu to đến mức, cậu bạn bên cạnh phải vội vàng vướn tới bịt cái miệng lem lẻm của cậu lại. Nhưng đã quá muộn, giáo viên đã nhìn về phía cậu.
Pun xấu hổ cười với giáo viên, rồi nhỏ giọng nói với cậu bạn ồn ào của mình. “ Đừng có kêu ca lớn tiếng vậy chứ…”
“ Ừa, ừa.” Cậu nhanh chóng đáp sau khi đã to tiếng. “ Xin lỗi…” No thì thầm lại rồi gượng gạo gật đầu đầy hối lỗi với giáo viên.
“ Thoại của tớ cũng khó nhằn lắm.” Pun vừa nói, tay vừa lật qua lật lại tờ kịch bản của mình. Đôi mắt láu lỉnh của cậu nhìn về phía cậu bạn đang không ngừng vò mái tóc đã cắt cụt ngủn của mình. Cậu không khỏi tự mỉm cười.
“ No, bữa trưa cậu có muốn cùng dượt thoại với tớ không ?” Và khi những từ này được thốt ra, cậu học trò với đôi mày nhíu chặt liền quay phắt ra với vẻ mặt kích động.
“ Thật chứ ?!”
“ Thật…”
“ Được ! Được được ! Cám ơn ! Không biết ngày hôm nay tớ phải cám ơn cậu bao nhiêu lần rồi nữa.” Đôi mắt tròn vo của cậu đã tràn ngập sự sung sướng.
Pun dịu dàng bật cười. “ Tớ không đếm nổi nữa. Hahaha. Vậy trưa mai gặp lại cậu.”
“ Okay !”
***
“ Con bà nó, ‘Keng ! Mày dẫn tao đến đây làm cái gì ?! Chán bỏ con bà đi được ấy ! Tao còn không cả dám chửi bậy ! Mẹ nó !” Chủ nhân của giọng nói đã vỡ này là của một cậu thiếu niên đầu đinh với đôi môi đỏ mọng. Cậu bắt đầu ồn ào khi đang giữa bài nhạc ở ngoài sân. Họ đang đứng ở giữa khoảng sân vườn giờ đã biến thành tiệc sinh nhật, được tổ chức cho cậu con trai cả nay đã 15 tuổi của nhà này.
Như mong đợi, Rodkeng đáp lại bằng một cú cốc thẳng vào đầu cậu thiếu niên đầu đinh.
“ Sao mày biết là không được chửi rồi mà còn to mồm thế hả ?! Đi tìm cái gì lấp đầy cái miệng thối của mày đi trước khi làm cả tao lẫn mày phát điên.” Cậu con trai gầy gò nói rồi đẩy cái đĩa đầy thức ăn ra trước mặt cậu bạn nghịch ngợm của mình.
Rồi cậu lại tiếp tục cằn nhằn. “ Tao thấy mày với thằng Pun nhà gần nhau. Nên mới lôi mày tới đây đấy chứ.” Nhưng kẻ bị mắng thì chỉ im lặng vì còn đang bận xử lí nốt đống tôm trước mặt trong vòng một phút.
No nhanh chóng nhai rồi nuốt ực một cái. Tiếp đến, cậu uống một ngụm nước thật lớn. “ Nhưng mà bọn tao không có thân với nhau. Thôi được, tao về. Mày vẫn ở lại chứ gì ?! Tao phải về nhà làm vài ván game cái đã.”
“ Này ! Mày ăn no cái bụng rồi định tẩu thoát à, thằng bỏ mẹ kia ?!”
“ Phải. Ông mày là thế đấy. Đi đây. Chào !” Cậu đứng dậy ngay lập tức rồi không chút lưỡng lữ vẫy tay chào Rodkeng cùng mấy thằng bạn có chút quen biết còn lại. Rồi, cậu hướng thẳng về phía cổng lớn của tòa biệt thự.
“ Ế, ‘Keng ? No đâu ? Tưởng hai người cùng đến mà?” Chưa tới một phút sau, chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật đi tới và hỏi về cái người vừa mới rời đi không bao lâu, với giọng nói trầm thấp của mình.
“ Nó vừa mới về rồi, Pun. Sao thế ?”
“ Đã về rồi à ?” Nhân vật chính của bữa tiệc có vẻ ngạc nhiên bởi điều đó, nên Rodkeng bèn nhanh chóng đế thêm vào.
“ Nó đi đường này này. Nếu muốn tìm nó nói chuyện thì đi nhanh lên. Nó vừa mới đi được 1’ thôi nên nếu mày nhanh chân thì có lẽ là bắt kịp được đấy.”
“ Cám ơn.” Pun cười và nói, rồi nhanh chân chạy đi.
Chỉ còn lại ánh đèn cao áp rọi vào giữa màn đêm trên con đường nhỏ giữa đêm tối.
No thả bước chân và đi dọc theo con đường quen thuộc. Cậu cố gắng nhìn xem có chiếc xe ôm nào chạy ngang qua không. Tiếng nhạc của bữa tiệc vẫn còn vang vọng đâu đây từ phía sau cậu.
Uỵch ! Uỵch ! Uỵch !
“ No ! No !”
Giọng của ai vậy ? Chủ nhân của cái tên được kêu lên đó nghĩ trong đầu. Cậu quay đầu lại, thấy cậu chủ nhân của bữa tiệc đã trốn ra khỏi bữa tiệc của mình từ lúc nào rồi không biết.
“ Pun ? Sao thế ?” No dừng bước lại, vì thế Pun đã có thể đuổi kịp. Cậu con trai ấy đứng thở một lúc khi vừa đến được tới cạnh No, rồi nói.
“ Cậu định về nhà thật à ? Chắc là bữa tiệc buồn tẻ lắm. Xin lỗi nhé.”
“ Oh !” Mặc dù điều đó là đúng, No vẫn không dám lên tiếng thừa nhận vì thấy có lỗi với người kia. “ Không ! Mẹ tôi gọi nên phải về thôi. Xin lỗi vì không thể ở lại được đến cuối cùng.” Cậu thiếu niên với khuôn mặt lai Trung Quốc nhanh chóng nói dối trắng trợn, rồi đưa tay vỗ vỗ vai của cậu-bạn-không-thân-thiết-gì-lắm-và-mọi-người-đều-cho-rằng-cậu-ta-rất-đẹp-trai một cái, không chút tội lỗi.
Pun liền cười thở phào nhẹ nhõm. “ Vậy tôi đi cùng cậu về nhé ? Tôi không biết là cậu sống ở gần đây đấy.”
“ Không sao đâu ! Tôi tự về cũng được, không thành vấn đề.” Cậu nhoẻn miệng cười, rồi rãnh mãnh thốt ra một câu. “ Tôi đảm bảo là đám con gái nhớ chủ nhân của buổi sinh nhật này lắm rồi đấy, vì cậu ta đi mất một lúc lâu quá mà. Heh heh heh.” Rõ ràng một điều là có rất nhiều nữ sinh bên trường Convent hôm nay đều tụ lại ở đây. Pun cười ngại ngùng vì bị trêu, No bèn thúc thúc khuỷu tay vào người cậu bạn đẹp trai này của mình.
“ Tôi thích cái bạn gái mặc đồ màu hồng nha. Giới thiệu cho tôi đi.”
“ Hahaha, được, được.” Pun tươi cười đáp lại, khiến No cũng phải cười theo.
“ Tôi phải đi rồi !”
“ Okay, về cẩn thận nhé, No !”
“ Sẽ cố. Hehehe.” Cậu thiếu niên đáp trước khi quay bước đi con đường mà cậu ban nãy định đi. Nhưng có vẻ như cậu đã nghĩ ra điều gì đó, nên đã quay người lại.
“ Này, Pun !” Cậu cao giọng gọi to vì nghĩ rằng Pun đã đi xa, nhưng không phải. Pun vẫn đang đứng nguyên chỗ cũ. No liền xấu hổ vò mái tóc của mình.
“ Chúc mừng sinh nhật.”
Khi nói những lời này, No không hề mong đợi một nụ cười từ Pun. Pun hành động như thể không tin vào tai mình, nhưng rồi cậu vẫn cười thật tươi đáp lại nụ cười rạng rỡ của người vừa nói chúc mừng sinh nhật mình.
“ Nhưng tôi không mang theo quà gì cả… xin lỗi nhé.” No xin lỗi, còn Pun thì lắc đầu.
“ Không sao. Cậu đến đây là tôi vui lắm rồi.” Hừm, đây là điều mà một người chủ nên nói với khách của mình, đúng không ? Cậu thiếu niên đầu đinh tự nghĩ trong lòng. Nhưng dù sao thì, cậu vẫn nhoẻn cười đáp lại.
“ Bye…”
Cậu giơ bàn tay trắng trẻo của mình lên vẫy chào rồi quay người đi, rảo bước một mạch.
Buổi tối ngày hôm đó, No chưa bao giờ nghĩ được rằng, mình lại có ngày quay trở lại tòa biệt thự này, và rằng cậu sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội quay lưng lại với Pun như vậy lần nào nữa.
|
CHAP 51 : BANG !
Vừa về đến nhà, tôi liền quăng cặp sách lên bàn rồi bật ngay máy tính lên. Cả người mệt lử.
Mắt tôi bắt gặp hình ảnh của chiếc móc chìa khóa đôi mà Yuri và tôi đã mua cùng nhau ở Loft đang được treo trên cặp sách của mình. Lúc nhìn thấy đôi móc chìa khóa này, cô ấy đã kích động như một đứa trẻ. Cô ấy còn không thể quyết định được xem nên mua màu cam hay xanh da trời nữa. Cuối cùng, cô ấy quyết định mua mỗi thứ một màu, một cái cho tôi và một cái cho cô ấy. Tôi đã trả tiền cho chúng vì cảm thấy vui vẻ trước nụ cười của cô ấy.
Nụ cười đã bị tôi một tay phá hủy.
Sự ghê tởm chính mình đang xâm chiếm từng mảnh từng mảnh thân thể tôi. Tôi có thể cảm nhận được chúng từ những đầu ngón tay mình. Mệt mỏi, tôi ngồi xuống chiếc ghế đặt trước bàn máy tính. Tôi vốn chỉ muốn đi ngủ và quên đi hết những cảm giác trong mình lúc này, nhưng tôi đã trót hứa với Keng rằng sẽ làm giúp nó bài phác thảo môn Sinh học và gửi qua MSN cho nó. Nếu không phải vì vậy, thì tôi đã khép chặt cánh cửa thế giới của riêng mình vào rồi trốn vào trong thế giới của những giấc mơ rồi.
Bạn có thể bắt đầu việc thờ kính của mình tại đây nói :
Gửi file cho tao đi. Giơ tay lên.
Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã đến rồi, tôi vừa đăng nhập vào thì nó đã nhắn tin. Tôi chán nản lắc đầu rồi ấn “ gửi file” mà không đáp lại lời nào.
Bạn có thể bắt đầu việc thờ kính của mình tại đây nói :
Hôm nay gặp người yêu mày ở Siam đấy.
Nhưng Keng thì vẫn muốn nói chuyện. Tin nhắn của nó khiến tôi trở nên tò mò. Tôi nhíu mày, nhìn vào từng chữ trên màn hình rồi bắt đầu gõ từng từ một.
No nói :
Ai cơ ?
Bạn có thể bắt đầu việc thờ kính của mình tại đây nói :
Cô bạn gái người Nhật của mày ý ?
Nó nhìn thấy Yuri ?! Lúc nào ?! Sau khi cô ấy rời khỏi chỗ mình sao ?! Tôi bắt đầu sợ hãi, và rất rất muốn biết xem Yuri đã làm gì sau khi rời đi. Cô ấy đã cảm thấy ra sao ? Có về nhà an toàn không ? Có phải cô ấy khóc rất nhiều không ? Nhưng có vẻ như Keng không thể cho tôi câu trả lời mà tôi đang tìm kiếm.
Bạn có thể bắt đầu việc thờ kính của mình tại đây nói :
Khoảng tối nay. Cô ấy vừa đi vừa cúi đầu. Tao định chạy đến chào một câu nhưng cô ấy đã bắt được taxi rồi đi thẳng rồi.
No nói :
Hiểu rồi.
Bạn có thể bắt đầu việc thờ kính của mình tại đây nói :
Có chuyện gì à ? Đang thất vọng à ?
Tôi biết là mình đã từng nói rồi, nhưng vẫn phải nhắc lại một lần nữa. Keng thật sự là một người có khả năng y hệt như tên nó vậy. Trong phòng mình có giấu camera hay sao ?
No nói :
Không, mày dở hơi à. Tao đang cười rụng cả rốn vì ngồi xem hài độc thoại đây.
Bạn có thể bắt đầu việc thờ kính của mình tại đây nói :
Chó má.
Sao nó lại chửi tôi nhỉ ?! Hehheh. Tôi bật cười khi nhìn thấy nó đang soạn tin nhắn trả lời, nhưng vì file đã gửi xong nên tôi liền chớp cơ hội, đăng xuất ra ngay lập tức. Aiiii, tối nay để tao nghỉ ngơi tí đi, thằng điên.
Cộc, cộc, cộc.
“ No… No… No…..”
Tôi vừa mới tắt máy tính, thì mẹ tôi gõ cửa. Tôi quay ra nhìn nơi phát ra tiếng gõ cửa ấy, cảm thấy lúng túng mất vài giây, rồi đứng lên mở cửa. Mẹ đang đứng ở phía bên kia cánh cửa với một túi nilon đựng đồ trên tay.
“ Pun nó vừa mới rẽ qua đây. Nó nói con để quên đồ ở chỗ nó nên mới mang qua đây cho con.” Tôi nhíu mày đầy mơ hồ. Tôi đâu có để quên thứ gì ở chỗ cậu ấy. Lúc mẹ đưa tôi chiếc túi nilon màu trắng, tôi càng bối rối hơn, nhưng cũng không quá quan tâm tới việc bên trong nó là cái gì. Thứ tôi quan tâm chỉ là chủ nhân của chiếc túi đó giờ đang ở đâu.
“ Thế cậu ấy đâu rồi, mẹ ?”
“ Thằng bé vừa rời đi rồi.”
“ À, con hiểu rồi…” Tôi có chút lúng túng, nhưng vẫn gật đầu với mẹ rồi cám ơn bà vì đã mang lên dùm mình. Có lẽ mẹ đã để ý được có gì đó không đúng, nên đã nhìn tôi từ đầu đến chân. “ Đừng quên đi tắm trước khi đi ngủ nhé, con trai. Với cả đừng thức muộn quá đấy.”
“ Vâng ạ ~” Mẹ tôi lúc nào cũng vậy. Bà không bao giờ hỏi quá nhiều, nhưng lúc nào cũng quan tâm tới tôi. Tôi nhanh chóng trả lời rồi cười thật tươi để bà khỏi lo lắng. Bà bước đi rồi để lại tôi với chiếc túi nilon trắng bí ẩn của Pun.
Tôi quay vào trong và đóng cửa phòng mình lại. Giờ thì đã có cơ hội nhìn qua một chút, đây là túi của Beard Papa, quán bánh ngọt cực ngon ở Paragon. Hừm, cậu ấy đi mua được vào lúc nào vậy nhỉ ? Đôi mắt tôi nhìn vào ông già có râu trên hộp, và không khỏi mỉm cười. Miệng tôi càng cười rộng hơn khi nhìn thấy thứ ở bên trong hộp đó. Bên trong đầy những chiếc bánh kem mà tôi yêu thích. Pun thật sự không vừa đâu, sao cậu ấy biết được khẩu vị của tôi ? Ý tôi là, bình thường tôi không hay ăn mấy thứ bánh này lắm. Chúng quá ngọt, nhưng những vụn bánh quy trong chiếc bánh kem thì vô cùng ngon. Mỗi lần ăn, tôi đều ăn ít nhất năm cái. ( Và đó là lí do tôi bắt đầu có bụng…)
Có lẽ tôi vừa ăn hết đống đồ không chút khó khăn. Rồi ánh mắt tôi chạm phải thứ gì đó. Một mẩu giấy nhắn màu cam nho nhỏ được dính bên trong hộp đựng bánh. Tôi nhướn mày nhìn vào tờ giấy. Có thứ gì đó được viết bằng mực màu xanh, tôi liền hăng hái đọc chúng.
‘Toàn là bánh thần kì thôi đó. Ăn hết đi rồi em sẽ có một giấc mơ đẹp. Hôm nay em đã làm tốt hết sức mình rồi. Ngày mai hãy cười lên nhé, được không ?:)’
Không cần phải đợi đến ngày mai đâu. Tôi đã cười ngay khi đọc được những nét chữ quen thuộc này rồi. Heh heh. Mấy chiếc bánh kem giờ vị còn ngon hơn cả ban nãy nữa. Phép màu là có thật, mấy chiếc bánh kem đã cho tôi những giấc mơ tuyệt vời. =]
***
Nhưng có lẽ tôi đã quá tin tưởng vào những câu chuyện mẹ kể trên giường khi còn nhỏ rồi. Đây là thế giới thực tại. Chẳng có chiếc bánh kem thần kì nào trong cái thế giới đó cả.
Đúng vậy, những chiếc bánh này đã khiến tôi cười vui vẻ khi ăn chúng. Nhưng chỉ kéo dài được 20’ mà thôi. Khi chúng rời đi rồi và tôi lên giường nằm, khuôn mặt của Yuri lại hiện lên trong tâm trí tôi một lần nữa. Những hình ảnh của cô ấy trong đầu tôi không thể biến mất.
Tôi trở mình suốt buổi tối. Cứ mỗi khi nhắm hai mắt lại, tôi lại thấy hình ảnh Yuri đang gắng hết sức để cười với tôi giữa những giọt nước mắt. Càng trở mình, tôi lại càng nghĩ đến nhiều hơn cảnh tượng mà cô ấy dựa lên vai tôi và khóc.
Tôi không thể ngủ nổi. Thậm chí còn không thể ngồi dậy mà đi rửa mặt nữa. Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, tôi chỉ muốn ném thứ gì đó cái cái khuôn mặt ấy mà thôi. Tôi không thể lại là lí do khiến một cô gái tốt như Yuri bị tổn thương được ? Có khi nào cô ấy khóc không phải vì tôi ? Tôi thua rồi. Không đáng là một thằng đàn ông.
Tôi chính là lí do khiến mọi thứ trở nên như vậy.
Buổi sáng kéo đến và tôi đến trường với bộ dạng không chút chỉnh tề. Và đây là những điều tồi tệ mà tôi đang đối mặt. Tôi dừng trước cửa hàng 7-Eleven rồi bắt tàu điện và tình cờ gặp mấy người mặc quần đùi xanh quanh khu vực Asoke. Chúng muốn lấy huy hiệu của trường tôi ( làm cái mẹ gì không biết ?). Chúng có 3 người, thế nên tôi chỉ đơn giản tháo ra rồi vứt cho chúng mà chẳng chút ồn ào. Đấy, cầm lấy đi. Muốn làm gì thì làm, hôn hay làm tình với nó cũng được. Ông mày hôm nay không có tâm trạng đánh nhau. Lúc nào mua cái mới mà chả được. Cũng chẳng mất tới 100bath. Mọi thứ đang dần trở nên tồi tệ nên tôi bắt đầu suy nghĩ xem có nên mua cả mớ về rồi cầm bên mình phòng khi không. Ý tôi là, nhìn chúng nó thèm khát cái huy hiệu trường tôi đến mức như vậy khiến tôi không khỏi băn khoăn. Nếu huy hiệu trường tôi mà là hình Hello Kitty thì liệu chúng nó còn có muốn động tay vào không nhỉ ?
Sau khi bỏ qua chuyện bị cướp mất cái huy hiệu, tôi trèo lên chuyến tàu mà khiến tôi còn tưởng mình chui nhầm vào cái thùng cá ngừ rồi chứ. Cuối cùng, tôi cũng bò được đến trường. Tôi bước vào trường với cái mặt trống rỗng, và tự hỏi không biết mình có gặp rắc rối vì không đeo huy hiệu trên áo không nữa. Lễ phép chào thầy giám thị, tôi dùng tay che đi chỗ áo thiếu mất huy hiệu của mình. May mắn qua được trót lọt, tôi liền lết chân đi qua nhà Hiệu bộ nơi Pun vẫn hay có mặt hàng sáng. Bình thường tôi vẫn vẫy chào cậu ấy nhưng hôm nay…
Nói lời chào cảm giác không đúng lắm. Tôi vẫn thấy tội lỗi… không hiểu sao.
Tôi liếc mắt qua nhìn Pun với một tập tài liệu lớn trên tay. Cậu ấy đang trò chuyện cùng với một cậu lớp dưới. Chắc cậu ấy hôm nay bận bịu lắm, vì còn đeo cả kính cơ mà. Giờ đang là đầu năm mới, có lẽ họ đang chuẩn bị cho cuộc bầu chọn Hội trưởng hội học sinh mới. Tôi nên cứ vậy đi qua mà không nói lời nào thì hơn. Hi vọng cậu ấy không để ý. Vâng, đó vẫn là những gì tôi dự tính cho đến khi Pun quay đầu ra và nhìn thấy tôi.
“ No !”
Aa… vậy là mình lại phải nói chuyện với cậu ấy. Nhưng lần này có vẻ hơi khác. Pun lại là người vẫy tay và gọi tôi trước từ phía tòa nhà. Có vẻ như cậu ấy giật mình vì nhìn thấy tôi đến trường sớm vậy. ( Sao mà phải giật mình hả ?) Cậu ấy vội vàng vứt tập tài liệu cho người đang nói chuyện với mình rồi chạy đến chỗ tôi. Nhưng ngay sao đó…
“ Shit, No ! Hôm nay đến sớm thế ? Mày dậy sớm hay cả đêm không ngủ thế ?” Rodkeng chen ngang, dùng cặp sách gõ thẳng vào đầu tôi. Au, đây là cách mà mấy thằng bạn dùng để chào buổi sáng sao ? Tao đến sớm thì mày nghĩ tích cực lên một tí thì cũng có đau mất miếng thịt nào đâu !
Pun dừng bước chân lại khi nhìn thấy bên cạnh tôi có người. Tôi hiểu, cậu ấy không muốn là người phiền phức. Tôi vẫy tay lại để cậu ấy biết rằng không có gì cả đâu và hai đứa có thể nói chuyện với nhau sau.
“ Ây, tao chen ngang hai người hả ?” Rodkeng chắc là đã nhận ra có điều gì đó không đúng nên đã hỏi, trong khi vẫn còn đang khóa cổ tôi lại bằng cánh tay của mình. Tôi muốn đáp lại là ừ, nhưng cũng không có gì lắm. Dù sao tôi cũng không biết phải nói gì với Pun bây giờ. Nếu cậu ấy hỏi về chuyện của ngày hôm qua… Tôi không biết phải trả lời sao.
“ Mày mua Star Soccer rồi à ?” Tôi đổi chủ đề. Tôi quay ra nhìn nó rồi hỏi về trận bóng đá tôi đã bỏ lỡ tối qua, vì mải bận rộn với việc thất vọng về bản thân. Không biết các Pháo Thủ yêu quý của tôi đã làm gì rồi. Liệu họ có đang hôn mê bất tỉnh không ? Rodkeng sung sướng cười ngoác miệng, và tôi đã biết được đáp án.
“ Mày đừng có xem, không thì đau lòng lắm.” Thằng chó máaaaaaaaa. Đội của tao chỉ là nghỉ ngơi thôi ! Đó là lí do khiến mày mới có thể hả hê như bây giờ nhé ! Chống mắt lên mà xem, bọn tao sẽ trả thù lại trên sân Old Trafford. Ông thề.
Ngay khi tôi bắt đầu không thể chịu nổi Rodkeng, người đang vô cùng quá khích, nữa ( vì Quỷ Đỏ đã đè bẹp Pháo Thủ tối qua ) thì Palm từ phía đằng sau chen vào.
“ Yo ! Tối qua không xem hả ? Trái cuối đúng là như cứt !”
Ưghh… mấy người họ bị làm sao vậy chứ ?!
***
Về cơ bản, chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra suốt từ sáng tới giờ cả.
Bắt đầu bằng việc mấy thằng học sinh trường đối thủ cướp mất huy hiệu của tôi. Để mọi thứ thêm tồi tệ, đội bóng yêu thích của tôi chết yểu tối qua. Vừa mới bước vào lớp, tôi liền thấy mọi người đều đang chúi đầu vào học vì có tin đồn hôm nay thầy Niwat sẽ kiểm tra 15’. Chết mẹ mất ! Tôi chẳng bao giờ tập trung chú ý trong giờ cả, nên về chuyện hổng kiến thức thì khỏi phải bàn. Chắc tôi phải chép phao vào đùi mình mất.
Nhưng phao cũng vô dụng. Thầy giáo bắt cả lớp đổi chỗ. Ưgh, sao câu cuối khó muốn chết vậy ?! Cảm thấy vô cùng nản vì chỗ tôi ngồi… sát ngay chỗ thầy.
Tuyệt thấy mẹ. Đánh rắm còn chẳng đánh được nói chi đến việc quay cóp. T___T Cuộc đời tôi thật tréo ngoe.
Đó là buổi sáng ngày hôm nay của tôi. Tôi ra khỏi lớp với bộ dạng trông như zombie. Không chỉ bởi đêm qua không thể chợp mắt lấy một chút, mà hôm nay còn phải làm bài kiểm tra khó hơn lên trời nữa. Thằng Om còn đáng đánh hơn nữa. Nó đi khắp nơi kể lể ỉ ôi về việc đã quay được bài của Keng. Đã thế nó còn may mắn được ngồi ở chỗ mà thầy chẳng mấy khi để mắt tới nữa. Tuyệt, tuyệt quá. Cứ xát muối vào vết thương đang rỉ máu của tao đi, ok ?
Cuối cùng, tôi lết xác tới căng tin với tâm trạng đầy khó chịu. Và vì một lí do kì lạ nào đó, tôi chợt cảm thấy điều hòa hôm nay lạnh hơn hẳn mọi hôm. Lạ lùng thêm nữa là chẳng có ai phàn nàn gì về điều đó cả. Hay chỉ là do tôi tưởng tượng thôi ? Ngay cả Ken, người mà cứ mở mồm ra là kêu lạnh với rét, hôm nay cũng không ý kiến gì luôn. Chắc là do tôi tưởng tượng thật. Chắc tôi vẫn nên đi tới quầy bán hàng quen thuộc của mình và lấy thức ăn để tự làm nóng mình thì hơn.
Lúc lết xác đến quầy cà ri mà tôi vẫn hay lui tới mỗi khi không biết phải ăn gì, tôi mới ngẩng đầu lên và phát hiện ra, hôm nay…cửa hàng…đóng cửa.
Chúa ơi ! Cám ơn vì đã làm tươi sáng thêm cái ngày hôm nay của con, mấy dì ạ ! Ngàn lần đội ơn !
Tôi cảm thấy như mình sắp phát điên rồi. Phải làm gì với cái cuộc đời của mình đây ?! Tôi thừa nhận, điều đó làm tôi rất thất vọng. Rồi tôi lại lắc lư đi tới chỗ Om đang đứng. Nó đang ở trước quầy bán mì, món nó vẫn hay ăn. Tôi sẽ ăn tất cả các món nó ăn, chắc phải vậy thôi.
“ Này, gọi cho tao thêm một phần nhỏ nữa. Mày ăn cái gì tao ăn cái đấy.”
“ Ế ? Tưởng mày bảo muốn ăn cơm mà ?” Cái thằng bỏ mẹ này hỏi ít thôi có được không ? Trẫm không có tâm trạng cãi nhau với bất cứ kẻ nào đâu.
“ Đóng rồi, đừng có hỏi tao nữa đi. Tao sẽ ăn với mày.”
“ Rồi, rồi. Mày muốn ăn cái gì ?” Tao vừa mới bảo là ăn giống mày rồi còn gì ? Thỉnh thoảng thì chịu khó ngoáy tai cho sạch sẽ tí đi.
“ Mày ăn cái gì thì tao ăn cái đấy, gì cũng được. Tao ra kia ngồi đợi nhé, okay ?” Tôi đáp, trong lòng buồn bực. Tôi nhét thẻ ghi nợ vào tay nó trước khi rời khỏi hàng rồi ngồi đợi ở một chỗ khác. Mọi người nhìn tôi chằm chằm khi thấy tôi rời hàng và nhờ bạn gọi đồ hộ. Hôm nay để thằng nay yên đi, các anh chị em. Tôi thực sự quá tải rồi.
Một lúc sau, Om quay lại với nụ cười si đần trên mặt. Trên tay nó là hai cái bát giống nhau. Mấy cái thằng đang yêu nhìn vào rất muốn đấm. Không biết có phải tôi tưởng tượng ra không, nhưng dạo gần đây nhìn mặt thằng này càng ngày càng muốn đấm.
“ Thẻ của mày đây. Nhân tiện, thẻ sắp hết tiền rồi đấy. Gửi thêm vào đi, ngu.” Ô thật à ? Lại thêm một việc chẳng ra đâu vào với đâu nữa trong ngày hôm nay, hửm ? Vé đi tàu của tôi hôm nay cũng hết tiền nốt. Giờ tôi lại còn phải gửi tiền vào thẻ ghi nợ căng tin của mình nữa chứ. Đúng rồi đây, trẫm nghèo kiết xác rồi.
Tôi nhận lấy bát mỳ từ tay Om rồi ưỡn ngực lên để nó có thể nhét thẻ vào túi áo sơ mi của mình. Và đó là lúc nó nhận ra áo tôi không có huy hiệu. “ Này, huy hiệu của mày đâu rồi ?!”
“ Sáng nay bị cướp mất rồi.” Tôi gọn lỏn đáp lại như thể chẳng quan tâm lắm. Mà thật sự là tôi cũng không để ý thật. Nhưng đến khi nhận ra, điều đó có nghĩa rằng tôi lại phải mất tiền để mua cái mới. Con bà nó chứ, lại thêm lí do để mất tiền không đáng có !
“ Trường nào lấy ?!” Om lại hỏi khi hai đứa bước về phía bàn ăn. Dong, Keng, Palm, Khom và một vài thằng ủng hộ đội Quỷ Đỏ khác nữa ( đâu ra mà lắm thế ?!) đang ngồi xem lại cú đá phạt của trận tối qua trên laptop đã được kết nối với wifi của trường. Sao mấy thằng chúng nó nhìn hưng phấn quá vậy ? Cứ làm như đội chúng mày chưa thắng bao giờ vậy. Chúng sẽ về chầu ông bà vải hết nếu đội của tôi thi đấu hẳn hoi.
Nhưng có vẻ sự chú ý đã chuyển từ cú đá phạt sang việc mất huy hiệu của tôi sau khi Dong nghe được câu hỏi của Om. “ Hai đứa chúng mày đang nói chuyện gì thế ? Đừng bảo là về mấy cái huy hiệu nhé.”
“ Phải rồi, thằng em. Thằng No đúng là đầu đất, nó cứ thế mà vứt cho mấy thằng nhỏ trường khác luôn.” Tôi lườm Om khi thấy nó nhận xét về mình. Phải rồi, cứ như việc đó chưa từng xảy ra với mày không bằng ấy. Tôi liền nhớ lại cái lần mà nó chạy tới cảng Pra Atit. Nó còn chẳng mảy may để ý đến việc vừa làm tan vỡ trái tim một cô thiếu nữ nữa. Chỉ có điều khác biệt là lúc đó có khoảng 10 thằng học sinh hoặc hơn bao quanh nó thôi.
“ Ặc, đệt. Tao biết rồi. Tao thấy nó không đeo thì còn tưởng là vẫn đang chưa hết bàng hoàng vì Arsenal của nó thua, nên mới quên. Hóa ra, là vì…” Dong dừng lại và tôi liền chớp lấy thời cơ mà gõ lên đầu nó đầy yêu thương và trìu mến. Nhà ngươi cũng thế thôi, trẫm nhớ hết đấy ! Chỉ là tôi là người duy nhất phải chịu đựng cái chuyện nữa giữa một đám học sinh lớp 11.
“ Ây ? Mày bị cướp mất huy hiệu à ? Đây, đây. Lấy cái dự phòng của tao này. Tao lúc nào chả mang thêm một cái bên người. Mấy cái thằng đúng là khó hiểu, chúng nó lấy để đem bán chắc ?” Có thể thấy Pong là người tốt bụng nhất trong đám này. Không chỉ không đùa cợt tôi mà nó còn biết được rằng tôi là nạn nhân của một tội ác kinh thế hãi tục, nên mới đưa cho tôi cái dự phòng mà nó vẫn luôn mang theo trong ví của mình. ( Có lẽ nó đã trải qua chuyện này ít nhất cũng phải 3 lần rồi.) Tôi nhận lấy rồi đeo lên áo, trong đầu thì bắn pháo hoa ăn mừng vì đã không phải mất 70bath để mua cái mới nữa rồi.
“ Mày vẫn còn đang ăn mừng đấy à ? Mì trương phềnh lên như xác chết rồi kia kìa, thằng ngu.” À phải. Tôi nhìn xuống bát mỳ nóng và chua của mình rồi vội vàng với lấy đôi đũa. Trong đầu nhủ thầm cám ơn Om vì đã nhắc mình nhưng khi vừa mới ăn được miếng đầu tiên, tôi đã phải nhổ hết ra và hét thẳng vào mặt nó.
“ Thằng chó chết ! Mày định giết chết tao à ?” Tôi vội vàng uống nước vì lưỡi như đang bốc lửa bởi vị cay của bát mì. Thằng mặt mông đó thì vui vẻ hạnh phúc vỗ tay bôm bốp, mặt mũi đầy thỏa mãn.
“ Ahaha ! Mày bảo tao gọi đồ gì mày cũng ăn còn gì ! Nên tao đã bảo dì bán hàng làm hai bát như nhau.” Đúng là chó má mà. Con mẹ nó làm có mục đích cả ! Nó biết bản thân nó ăn vốn đã cay hơn người khác rồi ! Việc sử dụng mấy cái dây thần kinh vốn đã ít ỏi của mày nó khó đến thế sao ?! Thằng chết dẫm này ! Cái thằng – ! Tôi còn không thể biết nên gọi cái thằng bạn khó tả, người đang hạnh phúc tận hưởng bát mì cay muốn xè lưỡi này bằng cái tên gì cho nó phải nữa.
“ Con bà nó chứ, cầm lấy đi ! Chó chết, tao không ăn cái thứ dở người này đâu.” Hừ… ! Phải, trẫm sẽ không đời nào ăn đâu ! Tôi đẩy bát mì về phía Om. Thấy được ăn miễn phí, nó liền tỏ ra ngây ngất. Tôi dám cá là đây là kế hoạch của nó để có thể được ăn miễn phí đây mà. Đồ nô tài ti tiện hèn hạ !
Tôi lườm cái thằng mặt mông đó, lại càng cảm thấy tức tối hơn. Càng nhìn cái vẻ mặt hoàn toàn tận hưởng bát mì tôi đưa cho của nó, tôi lại càng muốn phi tới đấm một phát vào cái khuôn mặt ngu si của nó. Mày cứ cẩn thận đấy. Ông đây nhất định sẽ báo thù.
Trong lúc tôi còn đang mải lườm trên liếc dưới Om, người đang giải quyết nốt bát mì đã từng là của tôi, đột nhiên một bàn tay nằng nặng vỗ lên đỉnh đầu tôi.
“ Hôm nay không ăn trưa hả, No ?” Pun ? Tôi quay ra nhìn cậu Thư kí Hội học sinh đứng cao hơn đầu tôi, với biểu cảm trên gương mặt tương tự mọi lần mỗi khi muốn mắng mỏ tôi ( vì tội không ăn.)
“ Không biết thằng bỏ mẹ Om đã gọi đồ gì cho mình nữa, cay muốn chết. Con bà nó -…” Nhưng càng nói,tôi lại càng thốt ra mấy lời báng bổ khó nghe. Có lẽ là tôi nên dừng lại. Thấy vậy, Om liền gắp ra một miếng cá viên, nhúng vào bát súp gà của Pong để bớt cay rồi đưa cho tôi.
“ Đệt, mày đúng chỉ giỏi bốc phét. Đây, cầm lấy ăn đi. Ăn đi, ăn đi.” Nó phàn nàn rồi đút cả viên cá vào miệng tôi. Được đấy, đáng nhẽ nhà ngươi nên làm vậy ngay từ đầu mới phải. Vẫn hơi cay những vẫn còn tốt hơn chán so với thứ mà ban nãy tôi vừa thử nghiệm.
Pun mỉm cười rồi nghịch ngợm xoa đầu tôi. “ Anh cũng phải đi ăn đây. Ăn ngon đi và ăn nhiều vào nhé, okay ?”
“ Ừa, ừa.” Tôi vẫy tay rồi hứa một câu trước khi Pun rời đi cùng đám bạn của mình. Tim tôi như ngừng đập mất vài giây khi nhìn quanh bàn và chuẩn bị ứng phó với phản ứng của lũ bạn mình.
Nhưng mọi người đều tỏ ra vô cùng bình thường. Chúng nó vẫn còn đang mãi tranh cãi về chuyện vô địch ba lần của chúng nó ( mơ đi). Pong, Keng và Ken vừa ăn vừa chơi PSP. Om thì vẫn mải mê với bát mì thứ hai ngay trước mặt. Không ai nói một lời. Không ai hỏi tôi bất cứ điều gì. Có lẽ chúng đã tự tưởng tượng mọi thứ trong đầu mình rồi.
Có lẽ như vậy cũng tốt. Nếu như ngay lúc này có ai đó hỏi, tôi cũng không chắc mình sẽ có thể nói ra sự thật hay không nữa.
Buổi chiều chầm chậm trôi qua, còn nhớ tôi đã đề cập về chuyện buổi sáng thảm hại của tôi hôm nay không ? Vâng, và tôi cũng không biết mình phải dùng từ gì để miêu tả buổi chiều ngày hôm nay nữa. Nó còn thảm bại hơn nữa ấy. Không, là thảm nhất.
Mọi chuyện bắt đầu khi Fi chạy tới lớp tôi và nói với tôi rằng nó cần đơn xin nghỉ học cho các thành viên trong đội Diễu hành sẽ bay tới Euro lúc 3h chiều ngày hôm nay.
Ồ, Fi. Mấy đứa lớp dưới ( có cả bạn bè và đàn anh của tôi nữa ) đều đồng loạt tới. Phải có ít nhất tới 50 người mà nó lại muốn hoàn thành xong trong hai giờ đồng hồ sao ?! Tôi mà là con gái thì đã hét um lên rồi, nhưng đáng tiếc là không phải nên tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn chằm chằm Om. Chúng tôi vắt chân lên cổ để có thể trốn tiết và chạy tới phòng CLB. Thế nhưng…
Cô Pornphit đã bước vào lớp với bài kiểm tra 15’ trên tay. ( Đó là khi tôi muốn hét um lên ). Ôi, cô ơi ! Lại là ngày hôm nay nữa sao !?
Đầu tôi đập uỳnh uỳnh và tôi đã gần như mất trí rồi. Tôi đang phải gọi điện cho tất cả các thành viên trong CLB tới để giúp một tay. Met, người vẫn luôn chịu trách nhiệm việc này, cũng đang phải làm bài kiểm tra ở lớp nó. ( Thật chứ, các giáo viên hôm nay làm sao vậy ?) Rất nhiều đứa lớp dưới không thể giúp được gì thì có thể hiểu được vì dù sao cũng sắp tới tuần thi tốt nghiệp rồi. Chúng đã có bài kiểm tra của riêng mình và một đống kì thi phải bận tâm. Vâng, trừ một người mà tôi biết chắc rằng sẽ không bận tâm gì đến mấy chuyện này đâu.
Không ai khác ngoài Per. Nó là cái kẻ mà dù có là họp phụ huynh hay điểm số cũng chẳng bao giờ cho vào đầu. ( Không phải vì nó thông minh đâu, mà là vì không buồn quan tâm thôi.) Tôi đã hoàn toàn chính xác khi tìm tới nó vì chỉ cần nói có mấy câu là nó đã đồng ý giúp rồi. Không chỉ vậy, Knott cũng ngỏ ý muốn giúp một tay. ( Thằng bé này thật sự đối ngược hoàn toàn với Per luôn, nó là một đứa thông minh.) Tôi chỉ ước mình có thể ôm lấy chúng nó qua điện thoại.
Và giờ tôi đã có vài người cứu rỗi cuộc đời mình ( cho xin tí nhạc phim đây ) và tôi vội vàng lôi hết mấy thứ mà tôi nghĩ rằng có thể giúp được chúng ra, ví dụ như tài liệu cũ hay mấy cái tương tự. Hai đứa nó hứa với tôi rằng sẽ làm hết sức mình. Chúng còn tới vỗ lưng tôi và nói hãy tin vào chúng. Knott thì tôi tin. Còn Per thì, ngược lại, tốt hơn hết là đừng mong đợi gì.
Tôi nhìn Per đầy hăm dọa, trước khi rời đi làm bài kiểm tra Hóa học của mình. May là nó còn tỏ ra nghiêm túc trong chuyện này. Chắc có lẽ tin nó một chút cũng không sao. Và rồi, 3h chiều cũng tới và chúng gửi tin nhắn cho tôi.
‘ Xong cả rồi, đại ca.’ Mấy cái thằng này được việc ghê, nhể ?
Người gửi : Per Pinklao’
Yê ê ê ê ê ! Chúng nó đã xong rồi ! Om và tôi gần như nhảy cẫng lên và ôm lấy nhau giữa tiết tiếng Anh khi nhận được tin nhắn từ thằng lúc nào cũng tự phụ Per ( nó tự chọn cái tên này đấy, rồi tự lưu trong danh bạ của tôi ). Ah, mấy đứa thật khéo quá đi ! Lần cuối cùng tôi phải giải quyết đống đơn từ này, đã gần như muốn chết rồi. Mà có lẽ tôi đã chết thật nếu như không có Pun giúp đỡ. Sao mấy đứa nó có thể giải quyết được dễ dàng vậy chứ ? Hay là do tôi quá đần độn ? ( Càng nghĩ càng thấy đau lòng.)
Cuối cùng cũng tan học và các giáo viên đã cho học sinh ra về. Om và tôi lao tới phòng CLB nhanh hết sức có thể. Bọn tôi đang vô cùng nóng lòng được tới khen ngợi hai đứa nhỏ vì đã đánh vật với việc được giao. Nhưng với một đứa ranh mãnh như Per, có vẻ như nó không mong chuyện đó xảy ra. Nó có thể tự làm được một mình.
“ Haiz, cái phần khó nhất là anh phải làm sao căn dòng cho các chữ cho thẳng hàng khi gấp tài liệu và mọi thứ lại !” Thấy chưa ? Tôi biết ngay nó sẽ bắt đầu khoe khoang về những gì làm được mà. Om và tôi bước vào trong phòng và nhìn thấy tấm lưng của Per. Nó đang khoe khoang với p’Dew.
P’Dew đã kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh ấy giả vờ như không thấy chúng tôi vào phòng và chăm chú tập trung vào câu chuyện của Per. Om và tôi ngồi sụp xuống sàn và bước từng bước nhỏ tới phía sau Per.
“ Đúng rồi, em đã thay đổi nhiều thứ rồi đấy ! Ngay cả Knott còn không biết phải làm sao cơ mà. May mắn, là còn có em ở đây để – au ui !”
“ Ahahahahaha !” Vui thật đấy ! Tôi khóc mất ! Om và tôi bò cả ra sàn nhà mà cười. Hai đứa còn đập tay với nhau. Mỗi đứa đều đang cầm một túm lông chân của Per. Ahahahaha !
Per khóc thét lên vì đau khi kiểm tra cái chỗ đã trụi húi trên chân mình. “ Cái gì vậy các anh ?! Đau chết đi được !”
“ Xem chú mày khoe khoang có to gan không kìa. Cầm lấy !” Tôi gõ vào đầu nó một cái, rồi Om cũng bồi thêm một cú nữa. Chúng tôi đổi đi đổi lại một lúc. P’Dew cũng được thể cười theo.
“ Nó nói cái gì với anh vậy ? Đừng có tin, nó chỉ được cái mồm thôi.”
“ Ha, anh mày cũng có thèm nghe đâu. Anh cứ để nó thích nói gì thì nói thôi.” Hahaha ! Và vì vậy, Per liền giận dỗi. “ Em sẽ không bao giờ quên đâu ! Em đang giận các anh đấy.” Oh, shit. Và giờ thì tôi đã không còn thể gọi nó đến giúp đỡ mỗi khi có trường hợp gì khẩn cấp nữa rồi.
“ Này, này, này. Bọn anh chỉ đùa thôi mà ! Chú cực giỏi luôn ! Giỏi nhất ấy chứ ! Đừng giận mà ! Đây, đây.” Đừng có nghĩ dù chỉ là một giây rằng cái màn phim Hàn Quốc sến súa đó là của tôi. Là Om đang cố gắng dỗ dành Per bằng cánh giật giật cánh tay nó thôi. ( Đồng chí Om dạo này giỏi mấy cái việc dỗ dành này ghê. Hẳn là có liên quan đến chuyện có người yêu là một cậu thiếu niên.) Per bật cười và đẩy qua đẩy lại cánh tay Om. Phải, hai thằng chúng mày trông đều ngu như nhau.
“ Thế Knott đâu ? Lúc nào anh rảnh sẽ mua bim bim cho hai đứa.”
“ Nó đang phụ anh Fi bên ngoài với đội diễu hành. Em sẽ bảo hộ cho.” Per trả lời. Tôi gật đầu với nó, nhưng lại cảm thấy dường như có gì đó không đúng lắm.
“ Knott đang phụ Fi ở bên ngoài á…? Thế còn mày ?! À láo nhỉ, ra ngoài giúp một tay mau !” Tôi nói với bàn tay giơ giữa không trung, như đang chuẩn bị gõ đầu nó thêm phát nữa. Per nhanh chóng nhận ra ngay. Nó nhìn tôi cười xấu hổ rồi chạy một mạch ra khỏi phòng.
“ Cậu có định ra ngoài phụ giúp đội diễu hành không, No ?!” P’Dew hỏi tôi. Anh ấy đang cầm một thùng ướp lạnh đầy nước. “ Có anh, để em giúp anh bê cái đó.” Trước khi tôi kịp tiến tới, Om đã túm lấy cổ áo tôi. Rồi nó vứt tôi lên sofa ngồi.
“ Khỏi. Mày ở đây, đợi điện thoại của Đoàn trường. Họ nói sẽ gọi đến trước 5h để bàn bạc về cuộc thi đấu lần này của đội Diễu hành. Nhưng nếu họ không gọi đến thì mày cũng không cần phải gọi. Hiểu chưa ?” Rồi, tuyệt. Vậy là tôi chỉ phải ngồi nghỉ và đợi điện thoại thôi chứ gì ? Thế sao nó không làm đi ? Điều này đúng là hoàn toàn trái ngược với phong cách bình thường của Om mà.
Tôi nhíu mày rồi nhìn Om, cảm thấy bối rối. Nhưng rồi khi kịp hiểu được chuyện gì đang diễn ra, tôi liền bật cười.
“ Được rồi. Tao sẽ ngồi đây làm bạn với điều hòa mát lạnh này vậy. Mày cứ thoải mái ra ngoài và đứng chịu chết nóng đi, rồi sẽ được chăm bẵm cho một thành viên nhất định nào đó của đội Diễu hành, nhiều như trái tim mày khao khát luôn. Heh heh heh.” Om lập tức quay đầu lại và lườm tôi cháy mặt. “ Thế thôi có lẽ tao nên đổi ý !” Ấy, đe dọa thật đấy. Tôi vội vàng giơ tay lên và cầu xin nó. “ Xin hãy đi đi, anh Om. Em No này sẽ ngoan ngoãn ở lại đây nghe điện thoại, nhiệt tình hết sức có thể.” Nó mà đổi ý thật thì chết toi. Với tôi không còn gì tốt hơn việc được nằm ườn trong căn phòng mát lạnh này cả.
Om chỉ thẳng vào tôi, trông có vẻ nóng nảy và khó chịu, rồi giúp p’Dew mang thùng ướp lạnh ra ngoài. Giờ thì tôi đã có thể lăn khắp phòng và tự cảm thấy phiền não trong đầu. Sao lúc bận bịu thì bao nhiêu việc đổ lên đầu ? Mà khi rảnh thì lại chẳng mó ra được cái gì mà làm, vậy là sao chứ ?
Tôi ngồi xuống sàn nhà ngay giữa phòng. Cầm lấy chiếc ghi-ta Acoustic mà ai đó đã đặt gần đấy và bắt đầu gảy một vài nốt nhạc. Hừm, mình nên chơi cái gì bây giờ nhỉ ? Tôi lật tờ nhạc phổ trước mặt, hi vọng có thể tìm được cách giết thời gian.
“ Thứ anh sợ không phải là những buổi sáng
Mà anh chỉ rằng chúng sẽ không tới
Nên dù cho nó có tới sớm thế nào
Anh cũng chịu được.”
Không, không phải bài này đâu. Mà là điện thoại tôi kêu đó. Tôi nhấc nửa mông dậy rồi thò tay vào túi quần lôi điện thoại ra. Tôi bắt máy mà chẳng thèm nhìn vào màn hình.
“ Em đang ở đâu, No ?” Bởi vì tôi chẳng cần kiểm tra xem người gọi là ai.
“ Trong phòng CLB, còn anh ?”
Pun im lặng một lát rồi hỏi tôi thay vì trả lời. Giọng của cậu ấy nhẹ nhàng và trầm ấm. “ Anh đến gặp em được không…?” Sao cậu ấy lại dùng giọng điệu như vậy ?
“ Ừa, qua đây đi.” Tôi đồng ý để cậu ấy tới chơi và cúp máy. Không bao lâu sau, cánh cửa phòng bật mở. “ Ô, em lại ở đây một mình à ?”
“ Ừa, mọi người ra ngoài luyện tập hết rồi. Em đang ngồi đợi điện thoại.” Pun gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi bước tới ngồi xuống trước mặt tôi. “ Anh còn tưởng được nghe họ chơi nhạc chứ. Thế em đang làm gì ?”
“ Đang đánh răng, anh đang nghĩ cái gì thế ?” Chẳng lẽ cậu ấy không thấy rõ ràng là ghi-ta đang nằm ngoan ngoãn trên đùi tôi sao ? Nhưng vừa nghe được câu trả lời, Pun liền lấy tay cộc đầu tôi. “ Hư. Thế em đã ăn hết đồ tráng miệng tối qua chưa ?” Mấy thứ đó thì có gì liên quan ? Tôi nhướn mày và nhìn cậu ấy, rồi mới cười trả lời. “ Đương nhiên rồi. Ngon lắm. Cám ơn, anh.” Pun còn cười tươi hơn cả tôi nữa.
“ Em ngủ có ngon không ?”
“ Nhìn mắt em đi.” Tôi thành gấu trúc rồi mà cậu ấy vẫn còn phải hỏi sao ? Pun bật cười, còn tôi thì chỉ tủm tỉm. Tôi bắt đầu gảy vài giai điệu ngẫu nhiên.
Hai đứa đều trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng nhạc phát ra từ ghi-ta lấp đầy căn phòng. Tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt một cách kì lạ khi Pun cứ không ngừng chăm chú nhìn vào tôi suốt 5’ rồi, mà tôi thì còn chưa dám nhìn vào mắt cậu ấy.
Tôi không biết nữa… Chắc có lẽ cậu ấy đến đây là có việc gì đó.
“ Hôm qua lúc em gọi cho anh, anh lo đến phát điên… em biết mà, phải không ?”… Đến rồi. Tôi biết. Tôi biết mình đã khiến cậu ấy lo lắng. Nhưng mọi thứ đã cho tôi biết rằng mình không thể trở thành gánh nặng của cậu ấy với những vấn đề của chính mình được. Tôi đã khiến Yuri phải khóc. Tôi đã để cô ấy tự mình rời đi. Tôi không đáng để có một ai đó an ủi mình, đặc biệt là khi Yuri hoàn toàn chỉ có một mình.
Tôi chọn cách không trả lời, và thế là hai đứa cứ ngồi đó trong im lặng giữa căn phòng hình chữ nhật bé nhỏ này. Cuối cùng, những giai điệu trên ngón tay tôi cũng phai nhạt. Và cả năng lượng trong tôi cũng bị rút cạn và phai úa đi.
Chúng tôi chỉ còn có thể nghe được tiếng điều hòa ro ro chạy. Tôi mím chặt môi, ,còn Pun thì tiếp tục nói. “ Còn có gì anh cần phải biết không…?”
Tôi ngẩng đầu lên và nhìn vào đôi mắt lanh lợi có chút gì đó không an tâm của cậu ấy. Chưa bao giờ tôi thấy Pun như vậy cả. Cậu ấy nhìn như thể đang muốn cầu xin điều gì đó, nhưng tôi vẫn không thể hiểu được.
Khi ánh mắt hai đứa chạm nhau, tôi đã không còn có thể trốn tránh câu hỏi của cậu ấy được nữa. Nhưng để bắt đầu nói chuyện, điều đó thật khó. “ Em… tới gặp Yuri…để chia tay với cô ấy. Em nói với cô ấy rằng hay đứa không thể gặp gỡ nhau được nữa, rồi cô ấy… cô ấy khóc…” Chầm chậm, tôi kể ra hết nhưng vẫn tránh ánh nhìn của cậu ấy. Sàn nhà nhìn có vẻ trống rỗng và lạnh lẽo. “ Em… không biết nữa. Em không muốn nhìn cô ấy khóc. Điều đó khiến em… khiến em căm ghét bản thân mình.”
“ No, em có chắc là mình đã quyết định đúng đắn không ?” Những lời đó khiến tôi phải vội vã quay lại nhìn cậu ấy. Và giờ, cậu ấy lại là người ngoảnh đi. “ Em có chắc là mình đã thông suốt rồi không ?”
“ Pun, sao anh lại nói như vậy ?” Tôi nặng nề hỏi con người chắc chắn bên trong đang suy nghĩ rất nhiều thứ mà tôi không thể chắc chắn được chúng là gì.
“………………….” Pun không đáp, nhưng khuôn mặt cậu ấy rất buồn, buồn đến mức tôi phải với tới và chạm vào vai cậu ấy để cậu ấy có thể nhìn mình. “ Pun…” Tôi yếu ớt gọi tên cậu ấy một lần nữa. Cậu ấy gượng cười với tôi.
“ Anh không biết… có thể là do anh đã nghĩ quá nhiều thôi, haha.” Nhưng, nụ cười của cậu ấy nghe còn trống rỗng hơn. Tôi nhìn vào khuôn mặt buồn rầu trước mặt mình, cậu ấy vẫn còn chưa chịu nhìn vào tôi. Pun giả vờ nhìn vào cuốn nhạc phổ, thay vì là tôi.
Tôi lắc đầu trước hành động kì lạ của cậu ấy, rồi bắt đầu chơi một vài nốt nhạc quen thuộc mà tôi có thể nhớ vô cùng rõ ràng.
Em hạnh phúc vì có anh trong đời…
Pun giật mình nhìn tôi khi nghe được những giai điệu ấy. Tôi mỉm cười trước phản ứng của cậu ấy rồi tiếp tục nói trong khi vẫn gảy đàn. “ Em đã nghĩ hoàn toàn thông suốt rồi. Bởi vì kể cả em vẫn tiếp tục quen cô ấy… Em cũng sẽ không yêu cô ấy…”
“ Sao em biết chắc được…? Nhìn em thực sự rất suy sụp nên biết đâu em đã yêu cô ấy rồi .” Cậu ấy đáp lại như một đứa trẻ nhưng giọng thì vẫn trầm trầm khiến tôi phải bật cười. Rồi, tôi trả lời.
“ Bởi vì em đã yêu anh mất rồi.” Hừm… Nói ra như vậy thật thẳng thắn quá. Có lẽ lúc Pun nói những lời này cũng đã phải cần rất nhiều can đảm.
“ Cái gì cơ ?!” Chúa ơi, cậu ấy hét gì mà to vậy ? Tôi lườm lườm cái cậu đẹp trai nhưng mặt đang vô cùng kinh ngạc kia. Rồi lại giả vờ tiếp tục chơi ghi-ta mà không thèm đáp.
“ No… Em vừa nói cái gì cơ ? Đi mà, nói lại lần nữa cho anh nghe đi ? Đi mà, No ! Nhớ, nhớ, nhớ ?!” Đợi đã, có chuyện gì với cái cậu trai này vậy ? Đầu tôi lắc lư không ngừng trong khi tay thì vẫn gảy đàn. Pun thì đang lắc người tôi với cường độ khoảng 8.0 độ Richter, tầm tầm như vậy.
“ Em nói gì cơ ? Em có nói gì đâu, heh heh heh.” Tôi gạt phăng đi, Pun thì vẫn lắc người tôi. Này em đang chơi ghi-ta đấy ! Làm gì mà mạnh dữ vậy ?! Giờ tôi chuyển sang chơi bài “ Em Ple rất là cute” của Paradox bởi vì cuốn nhạc phổ đã tình cờ lật đến bài này.
“ No ! Trả lời anh nhanh lên ! Nếu không anh sẽ – !” Cậu ấy sẽ gì ? Định giết tui sao ? Tôi vừa mới đọc được một vụ giết người vô cùng tàn bạo trên báo sáng nay xong. Anh chồng bắn chết bà vợ vì ghen tuông. Vô cùng bi kịch luôn nên đã được lên trang đầu của báo Thai Rath. Nhưng đợi đã, trong hai đứa chúng tôi thì ai là vợ ai là chồng ? Mà thôi chẳng cần bận tâm, Pun chắc sẽ không làm vậy đâu. Tôi đoán thế.
Tôi dừng lại và nhìn vào cậu ấy. Đôi mắt tôi ẩn dấu chút sợ hãi vì tôi vẫn sợ sẽ khiến cậu ấy phải buồn vì mình thêm lần nữa. Thế nhưng, Pun chỉ cười vô cùng rạng rỡ rồi kéo tôi vào lòng ôm thật chặt, chặt đến mức tôi không thở nổi. “ Sẽ ghì chặt em hết mức có thể !” Phù, may quá. Tôi cũng phì cười, rồi bỏ ghi-ta xuống để có thể vỗ lưng cậu ấy một cách nhẹ nhàng.
Pun càng siết chặt vòng tay của mình hơn và nói. “ Em không biết đâu, tối qua anh cũng không ngủ được. Anh như mất trí ấy. Anh còn có suy nghĩ rất đáng sợ rằng em đột nhiên nhận ra rằng người em yêu thực sự là Yuri chứ không phải anh. Một suy nghĩ đáng sợ rằng em đã mắc phải một sai lầm lớn. Anh sợ rằng sáng nay em sẽ tới gặp anh và nói rằng em chọn cô ấy. Sợ đến nỗi anh chẳng biết phải làm sao. Bởi vì với anh… với anh, anh biết mình đã nghĩ kĩ rồi. Em là người duy nhất anh yêu. Là người đầu tiên anh yêu… No, em có nghe thấy gì không thế ? Anh không thể yêu ai khác được đâu. Nhất định phải là em mới được.” Pun thốt ra tất cả những gì cậu ấy giấu trong lòng. Cậu ấy ôm tôi rất chặt, khiến tôi cũng phải vòng tay qua ôm lại để cậu ấy có thể biết được, trong lòng tôi cũng cảm thấy như vậy. Hai đứa nhẹ nhàng cụng đầu vào nhau rồi mới bỏ ra.
“ Pun… Nghe em này, được không ?” Tôi chìm đắm vào đôi mắt lanh lợi ấy. Tôi muốn cậu ấy hiểu được tấm lòng mình. Và lúc này, những gì tôi có thể thấy là một đôi mắt đang van nài và cầu xin tôi hãy nói điều gì đó. Điều đó là không cần thiết, vì tôi sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương con người đang ở trước mặt mình đây.
“ Nghe anh nói vậy… em hơi buồn. Có phải em chưa bao giờ khiến anh nhận ra được cảm giác của em dành cho anh, phải không…?” Lúc này, tên quỷ đẹp trai đó tính mở miệng để cãi lại nhưng cậu ấy vẫn phải nín lại chờ. Tôi phải nói cho xong trước đã. “ Với anh và với Yuri, em đã nghĩ hoàn toàn thông suốt rồi. Phải, em yêu Yuri rất nhiều, nhưng anh phải biết rằng tình yêu em dành cho cô ấy và dành cho anh là hoàn toàn khác nhau. Yuri thực sự là một người bạn rất tốt của em. Cô ấy chấp nhận ở cạnh em dù có chuyện gì ra, vậy mà em lại tổn thương cô ấy…” Tôi dừng lại một lúc khi hình ảnh Yuri đứng khóc lại hiện lên trong đầu. “ Em… em ghét việc bản thân trở thành lí do để ai đó thấy tổn thương. Không biết nữa… chỉ là cô ấy đã làm rất nhiều thứ vì em nhưng em… Không những không thể đáp lại sự tốt bụng của cô ấy mà em còn…”
Lúc này, đôi môi của Pun tiến lại gần và chạm vào môi tôi, ngắt giữa chừng câu nói của tôi như thể cậu ấy chẳng muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Tôi để Pun nuốt đi những câu nói còn lại của mình. Người con trai trước mặt này đang an ủi tôi.
“ Đừng nói gì nữa, được không…? Em đã làm tốt hết sức rồi, có hiểu hay không ?” Pun thì thầm từng lời động viên rồi cười, khiến trái tim tôi vô cùng ấm áp.
“ No, em không biết mình đặc biệt đến thế nào đâu. Em là điều kì thú nhất trong cuộc đời anh.” Chỉ giỏi nịnh bợ mình ! Tôi đón nhận lời ca ngợi của cậu ấy bằng một nụ cười, và rồi đôi môi mỏng ấy lại một lần nữa ấn lên miệng tôi. Lần này, tôi để cậu ấy làm những gì cậu ấy muốn. Thật lạ rằng, sự động chạm của Pun đã khiến sức mạnh và năng lượng của tôi đầy lên. Nụ hôn ấy đã chứng tỏ một điều rằng tôi đã quyết định đúng.
Pun cũng là điều kì thú nhất trong cuộc đời tôi. =]
Hai đứa chúng tôi trao đổi những nụ hôn, khao khát có được tình yêu của đối phương. Như thể Pun muốn thể hiện ra tất cả tình yêu của cậu ấy dành cho tôi bằng đầu lưỡi của mình, và tôi cũng đáp lại như vậy. Tôi muốn cậu ấy biết được tất cả những cảm xúc trong tôi cũng y hệt cậu ấy vậy.
Những nụ hôn của chúng tôi ngày một nóng bỏng hơn, đến mức hai đứa chẳng ai là người muốn rời ra trước. Đôi môi Pun lại tiếp tục dán lên môi tôi, hết lần này tới lần khác, cùng với đầu lưỡi ấm áp mà nghịch ngợm và không biết chừng mực gì, y hệt như chủ nhân của nó và đôi tay của cậu ấy vậy. Tôi liền tát vào tay Pun giữa chừng những nụ hôn khi nhận ra bàn tay cậu ấy đang bắt đầu khám phá cơ thể bên dưới áo sơ mi của tôi mà không được cho phép. Pun bật cười trong cổ họng, rồi lại dùng bàn tay ấy vuốt ve gò má tôi và nghiêng đầu tôi sang một bên để có thể đón nhận những nụ hôn sâu và say đắm của cậu ấy.
Chúng tôi tiến sát người lại gần nhau hơn, với chiếc ghi-ta ngăn ở giữa. Phổi tôi đã không còn chút không khí nào rồi. Khó thở quá. Nhưng cái người trước mặt tôi đây thì lại chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Cậu ấy chẳng có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại. Cậu ấy quyến rũ tôi bằng những hành động của mình, và tôi thì chìm đắm trong nó. Tôi biết nếu hai đứa cứ tiếp tục như vậy thì sẽ rất khó để có thể dừng lại. Tôi bình tĩnh dùng cánh tay mình đẩy cậu ấy ra khỏi đôi môi mình. Nhưng trước khi tôi có thể làm điều đó, thì cánh cửa phòng CLB đã bật mở, và tai tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“ No… ? Pun…?”
Yuri ?!
|
CHAP 52 : HELPLESS
“ Rất rất xin lỗiiiiiiiiiii !” Om đã luôn miệng xin lỗi và xin tha thứ từ nãy tới giờ là 10 phút rồi.
Phải, đã 10 phút trôi qua kể từ lúc Yuri ở đây và có được câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của cô ấy. Đã 10 phút kể từ khi Yuri bỏ đi mà không nói bất cứ một lời nào.
“ Thôi, không sao mà. Cũng có phải lỗi của mày đâu.” Tôi cầm lấy hai tay vẫn đang giơ lên giữa không trung mà không chịu bỏ xuống của Om. Tôi không muốn Om thấy áp lực về chuyện này. Nó chẳng việc gì phải chịu trách nhiệm cho những gì vừa xảy ra chỉ vì là người đưa Yuri tới phòng CLB, nơi cô ấy phải chứng kiến một sự việc không thể ngờ tới. Và đó là ý nghĩa của việc không thể ngờ được trong sự kiện không thể ngờ tới đó, thế nên tôi chẳng đời nào để Om phải tự buộc tội mình vì điều đó.
“ Con bà nó chứ. Tao thực sự không nên đưa cô ấy tới đây. Tao thực sự xin lỗi mày… Tao…”
“ Thôi thôi, đã bảo không phải lỗi của mày rồi. Tại bọn tao bất cẩn thôi, Om. Bọn tao… liều quá.” Tôi khó khăn thốt ra từng lời. Thật khó để có thể thừa nhận những gì đã xảy ra, vì chúng tôi đã bị bắt gặp ngay lúc đó. Không, đó cũng không phải lỗi của Yuri. Cô ấy chỉ là muốn đến để lấy lại những bức ảnh ngày hôm qua mà thôi. Cô ấy vẫn luôn cố gắng trở thành một người bạn tốt. Đó lại càng không phải lỗi của Om. Nó mang cô ấy tới đây là để cô ấy không phải tự mình vượt qua lũ nam sinh trong trường. Nó chỉ muốn cô ấy được an toàn mà thôi. Tôi đã không hề nghĩ tới hậu quả của những hành động của mình. Không hề dù chỉ một chút.
Tôi nhẹ nhàng siết bàn tay Om. Có vẻ nó vẫn chưa chấp nhận được nhưng vẫn quyết định bỏ cuộc. Nó liếc nhìn tôi như thể còn muốn xin lỗi cả trăm lần nữa. Còn về phía mình, tôi thật sự nghĩ nó chẳng việc gì phải làm vậy cả.
“ Ưghh… ! Tao thật là… Aaaaaaa !” Cuối cùng, nó hét lên một tiếng rồi tự đánh vào đầu và ngực mình trước khi chạy bỏ đi. Nó còn không quên đóng cửa lại cho chúng tôi nữa ( rầm một cái ). Haiz. Om lúc nào cũng vậy. Phải, nó có vẻ là người chẳng bao giờ nghiêm túc trong chuyện gì cả, nhưng thật ra lúc nào nó cũng chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình ( khi mà nó không còn tỏ ra cái vẻ đáng ghét nữa ). Nhưng lần này, tôi thực sự không thấy Om phải chịu trách nhiệm gì hết.
Sự náo động trong căn phòng từ mấy phút trước bỗng chốc tan biến đi. Giờ chỉ còn lại tiếng thở dài của tôi ngập tràn căn phòng. Đầu tôi đau nhức. Tôi mờ mịt không biết phải giải quyết rắc rối to đùng vừa mới diễn ra đó như thế nào nữa. Rồi tôi ném mình lên chiếc ghế sofa dài, bên cạnh ai đó vẫn ngồi đây từ nãy tới giờ.
Phải. Pun vẫn đang ở đây. Cậu ấy nhìn vô cùng lo lắng, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Tôi liếc nhìn khuôn mặt góc cạnh đầy vẻ lo âu ấy. Đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cậu ấy đang nắm lại thật chặt.
“ Pun… anh ổn chứ ?” Dù đã chẳng còn lại tí sức lực nào, nhưng tôi vẫn không còn cách nào khác ngoài mở miệng hỏi vì trong lòng rất lo lắng cho cậu ấy. Chắc chắn một điều rằng, cậu ấy cũng chẳng cảm thấy khá hơn Om là bao.
“ Anh… xin lỗi.” Biết ngay mà. Tôi nhìn khi cậu ấy yếu ớt trả lời mình. Đôi mắt cậu ấy buồn bã một cách rõ ràng. Tôi đây còn có thể làm gì khác hơn việc cười khích lệ cậu ấy đây ?
Tôi dùng toàn bộ sức lực còn lại để cười. “ Anh xin lỗi vì cái gì chứ ? Đừng lo ! Ý em là, nếu cần tìm ai đó để trách mắng, thì hẳn phải là cả hai chúng ta.” Tôi dịu dàng vỗ tấm lưng cậu ấy. Thực ra lời mình vừa nói, tôi chỉ tin một nửa. Sự thật là, tôi thấy lỗi không phải ở Pun.
Nhưng, sự ủ rũ của cậu ấy vẫn không hề biến mất. “ Nhưng anh lại người… bắt đầu mọi chuyện.”
Haiz… Nếu là vậy thì. Đôi môi tôi vẽ lên thành một nụ cười khi cậu con trai lúc nào cũng muốn gánh vác sức nặng của cả thế giới trên đôi vai mình đó nhìn vào mắt tôi. Chầm chậm, tôi tiến lại gần để có thể chạm vào đôi môi hồng hào ấy bằng môi của chính mình. Ban đầu, Pun có có chút giật mình, nhưng rồi cậu ấy vẫn để tôi dẫn đường. Tôi mỉm cười trước sự vâng lời của cậu ấy, rồi lấp đầy bụng mình bằng mùi vị của cậu ấy. Đôi môi của cậu ấy thật ngọt ngào, và tôi cứ hôn như vậy cho đến khi thỏa mãn.
“ Giờ, là lỗi của cả hai chúng ta ok ?” Cuối cùng tôi cũng rời ra và hỏi người con trai trước mắt mình. Cậu ấy bật cười dịu dàng thay vì đáp lại câu hỏi mà tôi đang mong chờ. “ Vậy… em có chắc là mình không nên đuổi theo cô ấy ?” Đó là câu hỏi tiếp theo.
Ah… Đột nhiên tôi cảm thấy nặng nề trong lòng sau khi nghe câu nói đó. Tôi thừa nhận, tôi do dự bởi vì không biết phải trả lời sao. Dù cho đôi chân đã muốn chạy theo cô ấy từ 10 phút trước, lí trí tôi thì lại tự hỏi tại sao mình phải chạy theo như thế.
Không phải là thời điểm tôi không thể làm gì để khiến cô ấy thấy tốt hơn, hay việc thú nhận hay gạt phăng đi những gì đã xảy ra. Đã chẳng còn cách nào giấu diếm sau khi cô ấy đã tận mắt chứng kiến tất cả. Cô ấy đã tự nhìn thấy sự thật bằng chính đôi mắt của mình. Dù vậy, tôi cũng không đủ can đảm để chạy theo cô ấy và thú nhận mọi thứ. Càng nói, tôi sẽ chỉ càng mang thêm tổn thương cho Yuri mà thôi.
Tôi còn có thể làm gì khác đây…?
Mọi thứ nặng nề tới mức tôi phải dừng lại một chút mà nhắm mắt lại thoát ra khỏi sự mệt mỏi.
“ No…” Một giọng nói thân quen đã kéo tôi ra khỏi trạng thái xuất thần. Một bàn tay ấm áp đã đánh thức tôi, cho tôi biết rằng mình không hề đơn độc. Vẫn còn có ai đó bên cạnh tôi. Tôi mở mắt ra để nhìn thấy nụ cười của Pun. Đó là nụ cười mà tôi không bao giờ có thể rời mắt được. Nụ cười mà tôi hi vọng sẽ mãi mãi không biến mất.
“ Cám ơn.” Tôi nói ra hai từ đơn giản nhất với người trước mặt. Có một cảm giác trong lòng lúc này mà tôi không thể diễn tả nổi. Tôi không biết cho đến tận cùng mọi thứ sẽ kết thúc ra sao, nhưng mỗi khi mở mắt ra và nhìn thấy Pun bên cạnh mình, tôi đều cảm thấy thật thanh thản.
Tôi cảm thấy mình sẽ luôn luôn an toàn nếu như có cậu ấy ở bên.
***
Kể từ ngày ấy, mối quan hệ giữa tôi và Yuri dường như đã chấm dứt. Cô ấy đã không còn gọi điện và làm nũng bắt tôi đưa đi xem phim, đi ăn tối hay đi mua đồ nữa. Cứ mỗi khi tôi cắn răng mà gọi điện cho cô ấy, thì cũng chỉ có tiếng nhạc chờ chào đón mà thôi.
Khoảng một tuần sau sự việc đó, tôi tình cờ chạm mặt cô ấy trên tàu trên không khi đang trên đường về nhà. Tôi thừa nhận mình hơi do dự khi đối mặt với cô ấy sau những thứ tồi tệ mà bản thân đã gây ra. Dù không còn cách nào khác, tôi vẫn mỉm cười thân thiện với cô ấy như thường lệ, dù trong lòng biết thừa rằng cô ấy đã không còn muốn nhìn thấy tôi và chẳng muốn dây dưa gì với một kẻ như tôi nữa rồi.
Tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ hậu quả lần này. Biểu cảm của cô ấy lạnh lùng như thể tôi là một kẻ xa lạ. Cô ấy nhìn lướt qua như tôi không hề tồn tại. Tôi thì không thể trách cứ gì cô ấy về việc đó rồi. Nếu một kẻ như tôi không bước chân vào cuộc đời cô ấy, thì mọi thứ với cô ấy đã tốt hơn rất nhiều.
Càng lúc có cơ hội để suy ngẫm lại về những gì đã xảy ra, tôi càng thấy mình đã tổn thương cô ấy nhiều đến nhường nào. Tất cả chung quy lại đều là tại tôi. Vừa mới chia tay với tôi 24 giờ trước, vậy mà sau đó cô ấy lại phải tận mắt chứng kiến lí do của cuộc đổ vỡ đó. Tất cả đều là tại tôi. Tôi đã chọn ở bên Pun, người đã từng hẹn hò với bạn thân của cô ấy. Những gì Yuri đã nhìn thấy chắc có lẽ là thứ cuối cùng trên thế giới này cô ấy muốn phải chứng kiến.
Tôi không tức giận với Yuri và cũng không hề nghĩ là mình đã từng, vì tôi không có quyền khi bản thân là người mang lại nỗi đau cho cô ấy. Bởi vậy, tôi cũng không có quyền quyết định xem cô ấy sẽ phản ứng lại điều đó như thế nào. Vậy nếu Yuri đã có suy nghĩ rằng không muốn làm bạn với một kẻ như tôi, thì tôi là ai mà dám chống đối lại cơ chứ ?
Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi quyết định của cô ấy và không đòi hỏi gì thêm.
Tôi đáng bị như vậy.
Haiz. Người ta nói bạn đã đánh mất 7 giây trong cuộc đời mỗi lần thở dài ( thật không nhỉ ?) và nếu như điều đó là thật, thì chắc tôi chỉ còn vài phút nữa trong cuộc đời để sống thôi.
Bang !
Tên nào đánh ông thế ?! Cái gì vậy ?! Hừ, ông còn đang mải suy nghĩ ! Tôi xoay người lại để nhìn thấy kẻ tình nghi đang đứng phía trên đầu mình, liền bị giật mình. Hóa ra tôi đang nằm trên sàn của phòng CLB và hiện tại thì bàn chân của Om chỉ còn cách khuôn mặt tôi có vài centimet.
“ Ưgh, chó chết ! Bỏ ngay cái chân mày ra mau !” Như thể cái chân đó sẽ hạ xuống vậy. Thằng chó chết ! Tôi đẩy chân Om ra rồi ngồi dậy và vò đầu mình trong tâm trạng thất vọng.
Thế mà, Om còn dám cười tôi. “ Mày chìm trong thế giới nhỏ của mình ghê quá đấy. Tao gọi mãi mà mày chẳng trả lời nên nghĩ phải tìm cái gì đấy có mùi chấn động một tí thì mới có thể đánh thức mày được. Thế nào ? Thoải mái hem ?” Thoải cái con bà mày ! Tôi quay người rồi giơ ngón giữa với nó cùng đôi bàn chân có cái mùi mà nó gọi là chấn – động đó.
Haiz. Hôm nay là cái ngày mà chúng tôi ( Om và tôi ) phải kiểm kê cái các vật dụng trong phòng CLB suốt từ buổi sáng, trưa rồi đến tối mà chẳng có ai lai vãng tới giúp cả. Film, thành viên Đội diễu hành, và các đàn anh khác đang đi thi đấu ở nước ngoài. Vài ngày nữa họ mới trở về. Tóm lại là, họ đã để tôi và Om một thân một mình ở lại chịu đựng cái đất nước đang ( vô cùng ) nóng này. Thật là khó chịu.
Tôi nhìn về phía Om, người vừa mới cáu tiết xong, bước tới phía tấm bảng và giật ra một mảnh giấy. Rồi nó đưa cho tôi. Là cái khỉ gì vậy ?
“ Bên hiệu sách Kinokuniya gọi. Họ bảo hôm nay mày có thể tới lấy bộ sách giáo khoa đã đặt trước đó rồi, thằng đần ạ. Điện thoại mày rung điên cuồng một hồi lâu mà sao mày không nhận ra được thế hả ?!” Ô vậy hả ?! Rung lúc nào nhỉ ?! Nhưng mà đợi đã, nếu điện thoại đã rung một lúc trước khi Om nhấc máy, vậy có nghĩa là nó đã nhân lúc tôi không chú ý mà lẻn ra ngoài đá bóng ! Thằng mát rượi. Đang định mở miệng mắng nó thì tờ biên lai từ Kinokuniya được giơ lên trước mặt tôi.
“ Cầm lấy đi !” Sao mày cứ lải nhải mãi vậy ?! Nó nói như thể sẽ chẳng đi với tôi.
“ Không đi à ?”
“ Bận rồi, con trai !” Ế ? Là sao ? Tôi lườm nó với hai chữ “ rối rắm” viết to đùng trên trán.
Có vẻ như Om đã có thể đọc được suy nghĩ của tôi, nó liền giải thích. “ Hôm nay Aun về rồi. Cả nhà tao sẽ ra sân bay đón anh ấy. Bố mẹ tao bảo học xong phải về luôn, nhanh nhất có thể.” Ô, thật hả !? Anh Aun về rồi sao ?! Giờ tôi đang choáng váng như một đứa trẻ. Anh Aun là anh trai của Om. Anh ấy vừa đẹp trai, vừa tốt bụng lại còn thông minh tuyệt đỉnh nữa chứ. Trái ngược hẳn với thằng em. Anh ấy học ở nước ngoài và còn nhiều hơn cả thế nữa. Anh ấy có bằng Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ sư bên Anh Quốc. Sao mà dám đem anh ấy ra so sánh với một thằng như Om chứ ? Nhìn thẳng vào vấn đề đi, ngay cả bố nó là Tiến sĩ Whaen còn không dám chắc nó có tốt nghiệp nổi không nữa kia kìa.
“ Này này, mày đoán xem ảnh có mua quà cho tao không ? Bà nó, háo hức chết mất.” Tôi đang mơ mộng nhận được một hộp Socola lớn thật lớn. Ô, có khi còn tận bốn hộp ấy chứ. Em chảy hết cả nước miếng ra rồi đây anh ơi !
Bang !
Quỷ tha ma bắt ! Sao mày dám chia cắt tao với đống thức ăn của tao hả ?! Tôi quay phắt ra lườm Om, người vừa mới đánh vào đầu tôi bằng nắm đấm của mình. Nó còn bồi thêm một cái vỗ nhẹ vào gáy tôi nữa chứ. ( Cứ cẩn thận đấy, thằng chó !)
“ Anh tao còn chưa cả về mà mày đã đòi quà rồi là thế nào ?” Cứ làm như mày chưa bao giờ như vậy không bằng ấy. Tôi lầm bầm vài câu chửi vô nghĩa với nó. Không những nó không thèm giúp tôi bê đống sách về, lại còn mắng tôi vì tội đòi quà từ nước ngoài mang về sao ? Nhắc đến mới nhớ, làm sao mà tui có thể bê hết đống sách đấy về một mình được đây ?!
“ Mẹ mày, Om. Không đi cùng giúp tao một tay được thật à ? Tận 14 bộ sách đấy ông ơi !” Chưa kể nó còn nặng thấy bà luôn. Tôi nhăn mặt nhăn mũi nhìn Om. Nó cân nhắc một lúc rồi lắc đầu.
“ Nô nô. Không được thật mà. Hai vị phụ mẫu nhà tao đã đặc biệt ra thánh chỉ phải về càng sớm càng tốt rồi.”
“ Au ! Thế mày nghĩ tao tự vác được đống đấy một mình chắc ?” Nghĩ thôi cũng đã không muốn thở nữa rồi. Mỗi quyển cũng nặng bằng một đứa trẻ con rồi. Ưghh…
Tôi vò đầu bứt tai và nhìn vào tờ biên lai của Kinokuniya, nhận ra rằng bản thân đã chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng chẳng bao lâu sau, giọng điệu ranh mãnh của Om liền cất lên. “ Sao mày cứ phải tự làm khổ mình thế ? Chỉ việc gọi một cuộc đến cho thằng Pun là nó sẽ bất chấp tất cả mà chạy đến bên mày với cái đuôi vẫy loạn lên đầy hạnh phúc rồi giúp mày bê hết cái đống của nợ đấy ngay.” Ừ, đúng rồi ! Sao mình lại quên béng mất được nhỉ ?! Nhưng gượm đã, thằng Om vừa nói gì về Pun thế nhỉ ? Vẫy đuôi…? Thằng mặt mông này mày cứ cẩn thận đấy, sau này ông mày sẽ khiến mày phải trả giá. Còn giờ thì phải gọi cho Pun đã. Tôi quay ra giơ ngón cái lên với nó vì ý kiến hơi bị được ( nhưng có chút ti tiện ) rồi bắt đầu tìm kiếm số điện thoại của cậu Thư kí Hội học sinh.
‘ Đừng quên khoảnh khắc khi lời yêu được nói ra
Đừng quên cảm giác của nó
Lời nói quan trọng luôn vô giá
Em phải thật trân trọng
Đừng quên khoảnh khắc khi lời yêu được nói ra
Khi đôi ta thổ lộ cùng nhau
Dù ngày và đêm có trôi qua
Xin đừng để bất cứ thứ gì xen giữa đôi ta.’
Hê… Vậy ra bài nhạc chờ này là lí do khiến Fi mỗi lần gặp tôi lại chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói hai chữ, “ Đừng quên”. -_- Cậu bị làm sao vậy hả ? -_- Tôi còn chưa có trách mắng cái người gây ra cái sự tình này đâu. Dù vậy, chẳng bao lâu sau…
Sau khi nghe p’Bee hát hò một hồi, tôi bắt đầu nghĩ hẳn là sẽ không có ai nghe máy. Nhưng rồi, chủ nhân của chiếc điện thoại liền bắt máy.
“ Ừ, No ? Ưgh, Mac ! Xếp chữ ở chỗ này nè !” Ừm… Giờ không phải lúc mở lời, có lẽ vậy. Tôi vò mái tóc mình khi nghe thấy Pun đang hướng dẫn đàn em cách phác thảo tài liệu một cách chính xác nhất.
“ Alo, No ? Xin lỗi nhé. Anh đang ở trong phòng Hội học sinh.” Hừm… Có vẻ mình gọi không đúng lúc rồi ?
“ Anh quay lại làm việc đi, em sẽ gọi lại sau.”
“ Ồ, không sao không sao ! Nói chuyện được mà. Em gọi có chuyện gì thế ?” Cậu ấy có thời gian để nói thật không ? Tôi nhăn mặt khi nghe thấy tiếng ai đó như là Fi đang gào lên ngoài như thể nó đang tranh đấu với ai đó.
Dù sao thì… “ Tối nay… anh rảnh không ?” Thôi thì đằng nào cũng phải hỏi, vì dù sao tôi cũng tận dụng hết thời gian của mình rồi ( nếu không sẽ phải đau đớn mất tiền thêm lần nữa ). Tôi nghe thấy tiếng Pun lật qua lật lại tờ giấy trước khi trả lời lại. “ Sao thế ? Em cần anh giúp gì à hay còn chuyện gì khác ?” Ây… Nghe có vẻ không hay lắm.
“ Ừm… Em phải đi lấy sách ở Paragon.”
“ Có nhiều không ?”
“ Tổng cộng… mười…bốn bộ.” Nhiều lắm phải không ? He he he.
“ Fi ! Tan học tao không ở đây nữa đâu nhá !” Đến rồi đến rồi. Pun lập tức hét lên sau khi nghe lời tôi nói. Nhưng… liệu Fi có để cậu ấy đi như vậy không ?
“ Không được, mày phải ở lại !” Thấy chưa ? Tôi biết mà. Nhưng Pun đã kịp cướp lời ngay trước khi tôi định nói rằng cậu ấy không đi cùng mình cũng không sao ( Có lẽ là tôi nhờ nhân viên ở đó mang ra taxi cho cũng được mà nhỉ ?) bằng cách gào lên đáp lại Fi.
“ Mày nghĩ tao lại vô tâm đến mức để bạn trai tao tự đi bê cả đống sách đấy một mình hay sao ?” Này ! Cái mồm cái mồm ! Cái tên Thư kí Hội học sinh chết tiệt này ! Tôi sẽ giết chết cậu ta !
“ Ờ !” Nhưng chẳng còn cơ hội để mắng chửi gì nữa, vì Fi đã to giọng đáp lại rồi. Hai người đó có lẽ còn thi nhau gào nữa, cho đến khi tôi quyết định làm gì đó.
“ Pun ! Nếu anh bận thì thôi. Em tự đi một mình cũng được. Em chỉ nghĩ là gọi hỏi anh một tiếng thôi. Hiểu không ?” Tôi cố gắng hết sức để thuyết phục cậu ấy quay lại làm cái gì nên làm hơn. Tôi thật sự cần phải nhắc nhở cậu ấy rằng không cần phải tích cực thông báo cho mọi người biết tôi là bạn trai của cậu ấy như vậy đâu. Tôi đây thấy xấu hổ lắm !
“ Không, không sao mà. Anh đi được. Tối gặp em sau.”
“ Nhưng…”
“ Gặp em sau.” Tút. Ừm… cậu ấy cúp máy rồi. Cái mẹ gì vậy ? Vậy chính xác cái câu “ Anh đi được” là thế nào đây ? Tôi nhìn chiếc iPhone của mình đầy bối rối. Cuối cùng, tôi nói với Om rằng Pun bận và tôi có thể tự giải quyết được một mình.
Khu vực tiếp đón của Kinokuniya là nơi họ giúp bạn mang vác chỗ sách mà bạn mới tậu được mà, phải không ?
***
Chuông tan học vừa reo là Om phi như bay ra khỏi lớp. Nếu không vì biết rằng anh nó chuẩn bị về Thái Lan, thì tôi còn nghĩ là đang truyền hình trực tiếp FHM Contest đấy. Chỉ có cái đó là thứ duy nhất có thể lí giải cho hành động của nó lúc này.
Tôi cá chắc rằng nó đang vô cùng mong đợi quà từ nước ngoài mang về của anh nó, dù là món gì đi chăng nữa. Không biết là gì đây nhỉ. Số báo mới nhất của Playboy hay thứ gì đó mà nó có thể mang tặng cho Mick ? Thôi là gì cũng được, miễn là đừng để tôi tìm ra là được. He he.
Tôi vừa nghĩ trong đầu vừa huýt sao, tay thì thu dọn đống đồ trên bàn học. Sau khi chào tạm biệt Keng, Rodkeng, Pong, Palm, Dong và mấy thằng còn lại, tôi thẳng bước đi tới thực hiện nghĩa vụ của một tên ô sin cho CLB Âm nhạc ( thật không may, Ngoi đã rời đi thi đấu mất rồi không thì tôi đã vứt cho nó làm ). Aii, cái này thật tốn công hết sức. Tôi kẹp cặp xách ở giữa cánh tay vào thắt lưng mình để có thể vẫy tay chào bạn bè mình.
Mà… Pun thì sao nhỉ ? Vẫn chưa thấy cậu ấy gọi điện. Dạo gần đây cậu ấy có vẻ vô cùng bận rộn với mấy việc lặt vặt của Hội học sinh. Tôi thực sự không nên làm phiền cậu ấy quá nhiều. Đó chính là lựa chọn của tôi, vậy nên tôi mới đút lại chiếc iPhone vào túi quần và rời đi một mạch.
Mọi thứ đã có thể trôi chảy hơn nếu như Pun không từ đâu đó nhảy bổ ra và ôm lấy tôi bằng cả hai cánh tay mình. Và tôi đã bị ép phải rời khỏi trường cùng cậu ấy. Cái của nợ gì đang diễn ra vậy ?!
“ Đi thôi nào, No ! Chúng ta phải di chuyển thôi không là không được đâu !” Cậu ấy nói khi chúng tôi đang cùng chạy nhanh về phía cổng trường. Này này ! Cái gì vậy ?!
“ Anh đang nói về chuyện gì đấy ? 9 giờ bên đó mới đóng cửa mà !” Cậu ấy bị gì vậy ? Nhưng chẳng cần phải đợi đến lúc Pun trả lời thì tôi đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi.
“ Chó Pun ! Quay lại đây mau !” Đợi đã ! Anh trốn khỏi nó sao ?! Tôi quay đầu lại và bắt gặp ngay bóng dáng của Fi đang gào muốn long phổi phía đằng sau, rồi liền bị Pun đẩy mạnh vào trong chiếc taxi. “ Tao nghỉ ! Cần gì giúp thì cứ tìm thằng Mac ấy ! Bai, thằng đểu !” Pun hét đáp lại với Chủ tịch Hội học sinh. Rồi cậu ấy vội vàng đóng cửa lại. “ Bác tài, tới Paragon !”
“ Này ! Sao anh lại chạy trốn như vậy ?!” Nó sẽ lại mắng em tội cướp mất Thư kí của nó mất ! Tôi lập tức lớn tiếng nói khi chiếc xe vừa mới rời đi.
“ Anh đâu thể để em đi một mình được. Bao nhiêu là sách như thế.” Pun quay ra nhìn tôi cười ngu. Trán cậu ấy ướt sũng toàn mồ hôi. Haiz, trẫm rất vui vì ái khanh đã không bỏ rơi trẫm như cẩu nô tài Om, nhưng mà…
“ Thế còn công việc của anh ở phòng Hội học sinh thì sao ? Cứ vứt thế mà đi có sao không ?” Có một chút nản chí khi nghĩ tới việc Fi đã đuổi theo bọn tôi thế nào. Và rồi, Pun phá lên cười lớn.
“ Chẳng có gì phải làm hết ! Thằng Fi nó xấu tính đấy. Nó đang cáu bẩn vì hai tuần nay rồi không được đi chơi với bạn gái nó. Thế nên mới không muốn anh đi với em. Đúng là cái thằng mất dạy, nhỉ ?” À, ra vậy sao ? Mẹ thằng Fi ! Biết trước thế thì ông đã đá cho chú mấy phát vào mông rồi.
Tôi lẩm bẩm chửi rủa tên Chủ tịch Hội học sinh. Pun bảo bác tài chỉnh điều hòa lên một chút rồi chuyển sự chú ý về lại phía tôi. “ Còn nữa, người anh đang hẹn hò đâu có độc ác như người nó đang hẹn hò. Thế nên ai mà lại có thể mong anh độc ác lại với bạn trai của anh được cơ chứ ?” Ưhhh…! Hôm nay cái miệng lại lẻo mép rồi đấy. Pun ngoác miệng cười, còn tôi thì cứ nhìn cậu ấy. Cuối cùng cũng không chịu nổi mà bật cười theo. “ Anh hơi quá lời rồi đấy nhỉ ? He he.”
“ Thế thì là lỗi của em hết, em chịu trách nhiệm cho anh đi.” Này này, sao tự dưng lại đổ hết lên đầu tui là thế nào ? Tôi lắc đầu trước sự hâm hâm ( đang càng ngày càng tăng ) của cậu ấy, rồi ngón tay nhịp theo điệu nhạc mà bác tài đang nghe.
Không bao lâu sau đó, hai chúng tôi ( thêm cả bác lái xe nữa ) đã an toàn đến Siam. Như thường lệ, Pun trả tiền xe. Ưghh, cậu ấy đã bắt đầu sống theo cái kiểu ông bố lắm tiền như vậy được bao lâu rồi thế ?! ( Okay, mình hiểu rồi. Nhà cậu ấy giàu.) Tôi liếc nhìn khi cậu ấy nhận lại tiền thừa từ bác lái xe. Cậu ấy thản nhiên đút tiền vào túi mà không thèm đếm, thật kinh dị.
“ Anh lúc nào cũng thế. Từ giờ trở đi em không bao giờ đi chung taxi với anh nữa.”
“ Sao ?! Haiz, thế tí em trả tiền ăn. Anh đói rồi, chúng ta ăn gì đi ?” Cái mẹ gì vậy ? Tôi kêu anh đến bê sách cơ mà. Tên này lúc nào cũng vụng trộm như vậy đấy. Tôi lườm Pun, cậu ấy đang xoa xoa bụng mình, mắt thì nhìn xung quanh. Tôi không thể không thúc cho cậu ấy một khuỷu tay. “ Lấy sách cho em trước đã.”
“ Ý ?! Chính miệng em nói 9 giờ mới đóng cửa cơ mà. Bọn mình đi ăn trước đã. Không lẽ em muốn đi đâu cũng lủng lẳng đống sách đó bên cạnh à ?” Ờ… Cũng có lí. Thế nhưng, Pun chẳng thèm đợi tôi trả lời đã lôi tôi vào Siam Center để tìm kiếm hàng ăn rồi. “ Chúng ta ăn gì bây giờ nhỉ ?~” Và giờ cậu ấy còn chơi cả giọng dễ thương nữa chứ. Thích ăn gì cũng được, ông tướng.
Chúng tôi đi vòng quanh chỗ đó một lúc. Pun khoác tay lên vai và cổ tôi suốt dọc đường đi. Tôi biết con trai bình thường đi với nhau như vậy cũng chẳng sao… nhưng giờ thực sự đến lúc cậu ấy cần bỏ ra rồi đấy.
Tôi bắt đầu uốn éo nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết không buông. “ Ưghh, không thoải mái gì cả ! Anh bỏ raaaaaa !” Pun huýt sao và vẫn tỏ ra bình thường.
Tôi lườm cậu ấy thêm phát nữa. “ Bỏ em ra nhanh…” Mấy cô nàng đi ngang qua đều đang nhìn chằm chằm hai đứa.
“ Gì ? Anh để tay lên vai em cho đỡ mỏi thôi mà cũng phiền phức vậy sao ?” Pun giả bộ than phiền đang mệt nhưng cậu ấy vẫn buông lỏng sức ở cánh tay mình. Có lẽ cậu ấy biết tôi bắt đầu nghiêm túc rồi nên mới chỉ đơn giản khoác vai tôi mà đi thôi.
Hai đứa lại lượn quanh Siam Center thêm một vòng nữa rồi Pun quyết định ( thay tôi luôn ) hai đứa sẽ ăn tối ở Sizzler. Thực ra thì, cậu ấy còn không thèm hỏi xem tôi có muốn ăn ở đây hay không. Nói thật là tôi cũng muốn ở đây, nhưng người ta đang xếp hàng dài như thể cửa hàng này cho ăn miễn phí vậy. Nên vừa nghĩ thôi là tôi liền bỏ cuộc.
Và rồi, sự kiên nhẫn cũng được đáp trả. Chủ quán gọi tên tôi và dẫn chúng tôi vào một chiếc bàn trống. Đồng thời cũng là bàn có vị trí tốt nhất trong quán. Không còn gì tốt hơn việc được ngồi gần quầy sa lát cả. Đó chính là thiên đường của No. Súp cá ngừ của No. Mỳ Ý của No. Khoai tây nghiền của No. Aa… Nghĩ thôi cũng hạnh phúc muốn chết rồi.
Nhìn thấy chỗ ngồi của mình, tôi liền cười vô cùng rạng rỡ. Pun vỗ nhẹ vào gáy tôi không chút bực mình. Nhưng trước khi tôi kịp đáp lại, mắt tôi chợt chạm phải một thân hình sáng sủa và nhỏ bé mà lúc nào tôi cũng có thể nhận ra ngay lập tức ấy.
“ Yu…ri…” Tôi nhỏ giọng gọi tên cô ấy, nhưng vẫn đủ to để Pun có thể nghe thấy, vì cậu ấy đã quay ra nhìn đúng hướng tôi đang nhìn. Phải, không xa mấy chỗ chúng tôi là vị trí nơi Yuri và khoảng 3 4 người bạn của cô ấy đang ngồi. Tôi có cảm giác như cô ấy đã nhìn thấy chúng tôi rồi nhưng lại giả bộ như không thấy. Mặc cho bao cố gắng của bạn cô ấy, cô ấy vẫn không thèm nhìn ra chỗ tôi.
Chúng tôi vừa mới ngồi chung một quán chưa nổi 5 phút thì Yuri đã đề nghị đứng dậy thanh toán ở quầy phía gần cửa ra vào. Nhìn đống đĩa đã trống trơn, có thể nói họ đã ở đây một lúc lâu trước khi Pun và tôi tới. Dựa vào biểu cảm của cô ấy, đủ hiểu rằng bữa ăn đó chắc hẳn đã ngon hơn nghìn lần nếu như không gặp phải tôi.
Tôi nhìn theo Yuri cầm cặp sách rời đi. Chiếc móc chìa khóa màu cam vẫn được treo trên đó. Chỉ trong một tích tắc, trái tim tôi như bóp nghẹt lại dù cho tôi hiểu, như thế này vẫn tốt hơn nhiều.
Bàn tay ấm áp của Pun nắm lấy tay tôi, bao nhiêu sự quan tâm của cậu ấy đều đã thể hiện qua từng đốt ngón tay.
Tôi chỉ có thể hi vọng một ngày nào đó, chúng tôi có thể quay lại mà cười với nhau một lần nữa.
Mặc dù tôi biết đó đơn thuần chỉ là một giấc mơ hão huyền mà thôi.
|