Truyện Thái | Love Sick The Series - Yêu Là Yêu
|
|
CHAP 39 : WITH THESE COUPLE OF ARMS
Kể từ ngày đó, tôi vẫn luôn cố gắng mang nụ cười trở lại trên khuôn mặt Pun, chẳng buồn quan tâm đến thời gian biểu bận rộn của mình. Tôi thường nhìn thấy cậu ấy ở trước cửa nhà Hiệu bộ mỗi buổi sáng, với vẻ bận rộn và gương mặt có đôi phần cau có. Nhưng dù cho có vội đến mức nào ( vì cái tội dậy muộn ), tôi cũng không quên cười và vẫy tay với cậu Thư kí cau có đó. Gần đây, tôi hay bắt gặp hình ảnh cậu ấy lúc nào cũng kè kè cả đống hồ sơ và tài liệu trên tay. Và mỗi khi cậu ấy để ý thấy tôi, vẻ cau có liền biến mất, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ :). Tôi tin rằng một nụ cười thành tâm có thể lây nhiễm được. Khi bạn cười với một ai đó, tôi thực sự tin rằng trong lòng đối phương sẽ cảm thấy tốt hơn, và sẽ cười lại với bạn ngay lập tức.
Tôi không để tâm đến những sự việc xảy ra sau khi chúng tôi nói chuyện với nhau ở nhà Pun ngày hôm đó. Tôi thấy chẳng cớ gì phải gợi lại trong lòng cậu ấy những cảm xúc kinh khủng của ngày hôm đó cả. Thậm chí tôi còn không biết cậu ấy chọn cách giải quyết hết mọi chuyện, hay là chẳng động vào bất cứ thứ gì nữa. Nhưng có một điều, tôi luôn luôn tôn trọng quyết định của cậu ấy. Nếu cậu ấy quyết định quên hết thảy mọi chuyện và giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẵn sàng làm theo. Hoặc không, nếu có một ngày, Pun sẵn sàng đối mặt với sự thật, thì tôi cũng sẵn sàng… ở bên cạnh cậu ấy. Tất cả những gì cậu ấy phải làm chỉ là đứng đó và yêu cầu thôi.
Một buổi xế chiều, tôi đã phải chạy qua chạy lại chạy qua chạy lại để nộp mẫu đơn chính thức của CLB cho Hội đồng nhà trường. Đồng hồ đã báo gần 5h chiều rồi, vậy mà tôi vẫn phải đi đi lại lại giữa Nhà F và nhà Hành chính, bởi vì mẫu đơn mà tôi đã hì hục đánh máy rồi in ra hình như có cả mả lỗi. Con bà nó chứ ! Mình đã kiểm tra kĩ lắm rồi mà !
Và giờ, tôi đã lết xác từ nhà F sang nhà Hành chính lần này là lần thứ năm. Trong lòng bực bội vô cùng, tôi còn nghĩ sao người ta không nhắm mắt cho qua rồi chấp nhận bừa đi cho rồi. ( Tuy nhiên, may là còn có Art kịp thời giúp tôi bình tĩnh lại, và nhắc tôi rằng nếu hôm nay còn không giải quyết cho xong, thì sẽ không có thời gian để nộp đơn yêu cầu tài trợ nữa.) Kệ vậy, tôi đây sẽ tiếp tục nhịn nhục đến khi nào xong vụ này. Giáo viên đã ở lại văn phòng đến tận giờ này để giúp tôi hoàn thành mọi thứ.
Tôi vừa đi vừa chửi thầm chính mình trong bụng, vì cái tội làm lộn xộn mẫu đơn này rồi tự khiến bản thân bực mình. Điên cuồng đến mức còn chẳng nhận ra có một bóng người cao gầy đang bước theo ngay đằng sau mình. Gần nhau đến nỗi, vai hai đứa chạm vào nhau.
“ Có chuyện gì thế ? Có ai đổ nước tiểu vào bột ngũ cốc của cậu hay sao ?” Bóng cao gầy đó là Pun, người đang vừa hỏi vừa nhìn tôi mỉm cười. Tôi quay qua nhìn cậu ấy thở dài, rồi giơ tờ đơn lên trước tầm mắt cậu ấy.
“ Cái vẹo gì vậy ?” Cậu ấy nhăn mày, rồi đọc to. “ Đơn xin giúp đỡ sự kiện LIVE CONTEST của Câu lạc bộ Âm nhạc…? Giờ này mới xin tài trợ có phải hơi muộn không ?” Thế là, cậu ấy bắt đầu xát muối vào vết thương đã rỉ máu của chúng tôi, vì ai mà chẳng biết là chúng tôi đã quá chậm trễ trong việc xin xỏ cái thứ giời ơi đất hỡi này.
Đầu có chút nóng, máu có tí sôi, tôi trả lời. “ Nếu cuối ngày hôm nay mà được duyệt, thì coi như là đã xong. Còn nếu không thì, ăn cám cả lũ. À, phải rồi. Trường đã nôn ra 20k cho CLB tôi chưa ? Tài khoản của cậu bị vét đi một khoản kha khá ấy nhỉ ?” Tôi lo nên mới hỏi, vì chợt nhớ ra người đã giúp đỡ cho CLB ( dù cho Earn mới là người đầu tiên giúp đỡ chúng tôi ). Pun nhìn tôi cười, đầy vẻ thoải mái.
“ Sớm thôi. Tôi nghĩ là ngày kia sẽ có. Và tài khoản của tôi cũng không ảnh hưởng gì hết. Tôi cũng có chút tiền tiết kiệm mà.” À phải rồi, quên mất cậu giàu nứt đố đổ vách ra.
Tôi nhanh chóng chớp lấy cơ hội, mặt dày cười với cậu ấy. “ Ồ, nếu cậu nhiều tiền như thế thì tài trợ cho chúng tôi đê. Tôi có thể dùng tầm 30 đến 40 nghìn gì đấy, heh heh. Au !” Mình đáng nhẽ không nên mở mồm ra nói mới phải. Tự dưng chả hiểu sao lại đi cho cậu ấy cơ hội củng đầu mình ?!
Tôi xoa xoa đầu, rồi giơ ngón giữa với khuôn mặt nhăn nhó. “ Đã không cho người ta tiền, lại còn bạo lực học đường ? Đồ đểu. Mà thôi, cậu định đi đâu à ?” Tôi vừa đi vừa huýt sao, sau một hồi giả đau vờ đớn. Nhìn thấy Pun, đột nhiên tâm trạng tôi tốt lên hẳn. Không hiểu tại sao nữa, ban nãy còn cáu kỉnh, mà giờ đã thấy vui vẻ rồi, chỉ vậy thôi.
Pun rảo bước ngay bên cạnh tôi, cười rồi đáp. “ Không, tôi xong việc sớm hơn dự định thôi ý mà.” Cậu ấy trả lời, rồi nhướn nhướn hàng lông mày như muốn trêu chọc tôi. À phải, biết là CLB của tôi chậm chạp rồi. Có phải ai cũng giỏi được như cậu đâu,thưa ngài Thư kí Hội học sinh !
Ngay khi tôi đang định mắng cậu ấy mấy câu, thì chúng tôi đã đến trước cửa phòng Hành chính rồi. ( May cho cậu đấy !) Tôi chỉ tay vào cậu ấy, ra điều đừng có mong được cho đi nhanh như vậy, trước khi đẩy cửa bước vào. Cô Pornratt vẫn ngồi đó đợi để giúp tôi hoàn thành mẫu đơn.
Pun vào theo, rồi đợi tôi. Tim tôi đập thình thịch. Không biết lần này có được duyệt không nữa. Mồ hôi vã ra như tắm, dù cho điều hòa đang chạy như điên trong phòng. Tôi nhìn chằm chằm cô Pornratt, không thể đi đi về về thêm lần nữa đâu.
“ Oh…. Napat.” Cô Pornratt đã gọi cả họ của tôi ra năm lần trong ngày hôm nay, và mỗi lần gọi là một lần tin xấu lẽo đẽo theo sau.
“ Vâng ?” Tôi trả lời, tim vẫn đập thùm thụp trong lồng ngực. Hi vọng là mình không phải đối mặt với tin dữ thêm lần nữa. Cô Pornratt dùng tay gõ gõ lên tờ đơn, rồi gập nó vào làm đôi.
“ Khi em gập nó lại thì ngày tháng năm vẫn không ở vị trí trung tâm. Không nên nói điều này nhưng mà… em làm lại lần nữa được không ?”
“ Ughhhhhhhhhhhhhh, côôôôô ! Em mệt lắm rồi cô ơi.” Tôi bắt đầu ăn vạ như trẻ lên ba, nhưng cô vẫn chỉ đơn giản lắc đầu.
“ Ừ… cô cũng thấy khổ thân em lắm chứ. Nhưng nếu cô cứ thế cho qua, chắc chắn là đơn này sẽ bị trả lại. Em nên về sửa lại nó đi. Paramet đâu rồi ? Sao bạn ấy không làm ?” Cô giáo hỏi về Met, biên soạn của CLB chúng tôi. Đen một cái là nó đang nằm viện vì bệnh Đăng-ngơ. ( Cả lũ chúng tôi hôm qua đã phải vào thăm nó.) Vì thế nên giờ tôi mới phải cắm đầu cắm cổ vào đống giấy tờ này, trong khi không thành thạo chút nào.
Nhưng không sao, cần thì tôi sẽ lại sửa ! Đã đi được một chặng đường rồi, kiểu gì cũng phải làm tới cùng. Tôi thất vọng nhận lấy tờ đơn từ tay cô Pornratt. “ À, bạn ấy ốm cô ạ. Vậy em còn phải sửa phần nào nữa không ? Em sẽ sửa hết một lần cho xong.” Cô chợt nhoẻn miệng cười. Rồi cô bắt đầu nói gì đó với Pun, người vẫn đang đứng đằng sau tôi đây.
“ Pun, em giúp Napat được không ? Bạn ấy đang gặp rắc rối với cái đơn. Em giỏi cái này, nên giúp bạn mình một tay có được không ?” Ế ?! Tôi quay ra nhìn tên quỷ có khuôn mặt đẹp trai kia, mặt cậu ấy đầy vẻ lúng túng. Rồi cậu ấy gật đầu.
“ Vâng ạ.”
Hai chúng tôi rời khỏi văn phòng, tôi vừa cười vừa trêu chọc Pun. “ Òòòòòòò, mình có người để giúp cơ mà nhỉ, sao tự dưng lại đi đâm đầu vào làm hùng hục như trâu một mình thế nhỉ ? Ngu thật.” Pun liền phá lên cười.
“ Sao cậu không nói với tôi là không có ai giúp ? Tôi mà biết thì đã giúp cậu ngay rồi. Thật đấy, kể cả cô không nhờ thì tôi cũng sẽ làm.” Ừ, cậu chẳng phải lúc nào cũng tốt bụng như vậy sao ? Tôi cau mày, rồi giả vờ như không cần giúp đỡ gì sất ( thật ra thì cần muốn chết ), liền bị cậu ấy gõ cho hai cái vào đầu.
Vì có cậu Thư kí giúp đỡ mà mọi thứ nháy mắt trở nên vô cùng đơn giản ! Giở ra mới thấy, có cả một mả các thứ phải chỉnh sửa, nên Pun quyết định làm lại từ đầu luôn. Cậu ấy lấy cặp kính từ trong túi áo ra, bắt đầu gõ gõ bàn phím, trong khi đó, tôi thì vểnh râu ngồi chơi Rubic. ( Các thành viên còn lại thì đang luyện tập ở phòng khác.) Cuối cùng, tôi cũng nghe được tiếng máy in và giọng Pun nói điều gì đó.
“ Nếu mà phải quay lại đây để sửa lần nữa, tôi tình nguyện cho cậu đá nát mông mình luôn.” Hpmh, cậu ấy thỉnh thoảng toàn làm tôi cáu thôi. Tôi đây không ngại quay lại đây lần nữa để có thể được đá mông cái vị Gì-Cũng-Biết này đâu.
Nhưng cuối cùng, tôi chẳng có cơ hội được làm điều ấy, khi mà mọi thứ diễn ra theo đúng như những gì cậu ấy đã nói. Cái đơn hoàn hảo từ đầu đến chân. Cô Pornratt nhìn tôi cười, như thể muốn chúc mừng tôi vì đã lượm lặt được một tay giúp đỡ tuyệt vời. Tuy nhiên, cái tên chịu trách nhiệm cho việc này vẫn còn đang không ngừng làm tôi khó chịu, tôi bèn len lén đá vào cẳng chân tên đó một cái. Heh heh.
Sau khi giải quyết xong cái đơn, chúng tôi vẫn phải loanh quanh ở dãy nhà mới xây này mãi, vì tôi còn phải gửi fax đống giấy tờ đi, và còn một đống việc thứ khác nữa. Vì CLB đã liên lạc với hầu hết các công ty ở đây, nên tất cả những gì tôi phải làm là gửi nó đi cho họ. Đã gần 8 giờ tối rồi, nên cứ công ty nào có khả năng sẽ chấp thuận là tôi gửi tất, thay vì hoang phí thời gian đợi đến sáng mai. Một vài công ty là của gia đình một vài đứa trong CLB, nên tôi đề nghị chúng nó mang mấy giấy tờ cần thiết về đưa thẳng cho bố mẹ chúng nó, đỡ phải fax fủng tốn tiền.
Cuối cùng, đồng hồ báo đã hơn 9h nên tôi quyết định sẽ dừng lại tại đây và rời trường. Tôi quay qua nhìn Pun, cậu ấy vẫn đứng đó đợi trong khi tôi ngồi gọi cho hàng tá nơi, trên tay là một trong những quyển sách lấy được từ CLB ( mà chúng thì toàn liên quan đến âm nhạc cả ). Cậu ấy còn chẳng giục tôi lấy một lần.
“ Cậu đói không, Pun ? Xin lỗi, tôi làm mất nhiều thời gian quá.” Tôi đặt đống giấy tờ lên tay rồi hỏi. Sau tất cả, chúng tôi còn chẳng có cơ hội mà ăn uống gì, mà đã hơn 9h rồi. Pun gập cuốn sách dày cộp lại, rồi nhìn tôi cười.
“ Tôi còn tưởng cậu sẽ để tôi chết đói chứ.” Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh, người ta xin lỗi màaaaaaaaaaaa.
Tôi vội vàng xin lỗi, rồi quẳng hết mọi thứ lại, tự nghĩ với bản thân rằng cuối cùng thì cũng được về nhà.
***
Pun cứ nằng nặc đòi được tiễn tôi về đến tận nhà, dù cho tôi đã nói đến gãy cả lưỡi rằng cậu ấy nên đi thẳng về nhà đi, đừng tiêu tốn thời gian làm gì nữa. ( Đã muộn lắm rồi ) Nhưng cậu ấy nhất mực nói “ không” với tôi. Thậm chí cậu ấy còn nói rằng, nhà hai đứa không xa lắm nên đừng có tranh cãi làm gì. Thôi được rồi. Cứ làm một người tốt bụng như ý cậu muốn đi. Tôi đã quên mất điều đó. Cuối cùng, tôi mệt nên chẳng muốn tranh cãi nữa, đành mặc cho cậu ấy làm theo ý mình và đưa mình về nhà.
Vừa về đến đường nhà mình, tôi chợt nghĩ mình nên mời cậu ấy một bữa để cám ơn, vì cậu ấy đã giúp tôi giải quyết chuyện đơn từ, rồi ở lại bầu bạn với tôi đến tận tối muộn, còn không quên đưa tôi về tận nhà nữa.
“ Đi ăn cái gì đi.” Tôi nói với cậu ấy, rồi bảo tài xế đỗ lại ở ngay ngã tư, thay vì về đến nhà tôi. Khuôn mặt cậu ấy liền trở nên nhẹ nhõm, trước khi mở miệng ra nói.
“ Tôi còn tưởng cậu quên mất rồi chứ…” Ế ? Vậy ra cậu đợi tôi mở lời trước ? Sao không chịu nói luôn ngay từ đầu hả?!
Tôi đi bộ cùng cậu ấy tới đường Ekamai, và chúng tôi dừng lại ở một cửa hàng gà nướng khá là đông đúc. Tôi chưa từng tới đây lần nào. Quán ở ngay lề đường, và vừa ăn vừa thưởng thức khí thải của oto cũng khá là thú vị, nên tôi quyết định thử cho biết.
Hai đứa chen mãi mới vào được trong quán, rồi Pun bắt đầu gọi một dãy dài dằng dặc các món ăn.
“ Cho cháu… một nộm đu đủ Thái, kèm với trứng vịt ướp muối, một gà nướng, sốt cá hồi, một súp sườn lợn nóng, một suất bò nướng, một suất gan ngọt, cá Pec ướp chanh, với hai bát xôi. À, cả Pepsi nữa nhé.” Đại thiếu gia, cậu muốn tôi phá sản có phải không ?! Tôi trợn mắt nhìn cậu ấy, rồi vội vàng kiểm tra ví.
“ Tôi phải trả hết ngần ấy sao ?! Cậu gọi đồ như kiểu có cái voucher giảm giá 3.000 Bath ở đây ấy !”
“ Ế ? Cậu mời hả ? Tôi không biết, vậy để gọi thêm.” Cậu ấy vừa nói vừa ngoác miệng cười với tôi, tay thì vẫy vẫy như muốn gọi thêm đồ. Tôi liền nhổm lên tét đầu cậu ấy một cái.
“ Đủ rồi đủ rồi. Trả xong chắc tôi gặm cỏ mất.” Tôi phàn nàn, vừa đúng lúc phục vụ mang nước tới, may quá không thì khát khô mất. Pun khúc khích cười, rồi cậu ấy nhìn tôi.
“ Tôi trả được mà, jeez. Cậu muốn ăn gì nữa không ?” Cậu ấy còn dám hỏi như thế nữa sau khi gọi một tòa la hán đồ ăn, mà tôi không biết liệu hai đứa có ăn hết được không nữa. Tôi bèn lắc đầu. Không thể đợi thêm được nữa. ( Vì tôi cũng đang chết đói đây.)
Trong khi đợi đồ ăn mang ra, chúng tôi còn có thể nghe được tiếng nhạc từ quán pub bên cạnh, càng làm tăng thêm bầu không khí thoải mái giữa hai đứa. Một lúc sau, đủ loại đồ ăn mà Pun đã gọi lần lượt được bày ra bàn, đầu tiên là nộm đu đủ với trứng vịt muối, gà nướng và sốt cá hồi.
“ Đây, ăn thử đi. Cái này ngon nè. Tôi và Pang đã thử ăn trước đó rồi.” Cậu Thư kí nói, trong khi xẻ cho tôi ít gà nướng vào đĩa. Hiểu rồi, ra là cậu ấy đã từng đến đây. Bảo sao ngồi gọi một hơi các món không ngừng nghỉ. Và thay vì là tôi mời cậu ấy ăn tối, lần này lại trở thành cậu ấy mời.
“ Này này. Thôi đủ rồi. Cậu cũng ăn đi.” Chẳng cần đợi lâu, đĩa của tôi đã đầy ắp thức ăn, đặc biệt là khi món cá Pec được mang ra, thì Pun bắt đầu bận rộn với việc lấy cho tôi ăn. Xin chào, tui là No ! Không phải Pang đâu ông nội !
“ Oh, okay. Ăn đi ! Tôi thấy dạo gần đây cậu bận lắm, nên nhớ phải cung cấp đủ năng lượng cho bản thân đấy.” Cậu ấy nói, trước khi lại trút một đống thịt bò vào đĩa của tôi, rồi mới chịu ngồi ăn. Nhìn như vậy, tôi không khỏi lắc đầu.
“ Cậu thì sao ? Ban nhạc tập luyện đến đâu rồi ? Tôi chẳng thấy các cậu tập luyện mấy, đã tập tành gì chưa thế ?” Pun liền bật cười ranh mãnh.
“ Cứ đợi đi rồi cậu sẽ thấy. Cậu chắc chắn sẽ vô cùng bất ngờ cho xem.” Bất ngờ theo cái kiểu gì mới được ? Nhưng chưa kịp hỏi, thì cậu ấy đã xúc cho tôi thêm một thìa trứng muối nữa. Cậu định vỗ béo tôi rồi đem bán có phải không tên kia ?!
Chẳng mất bao lâu, chúng tôi đã giải quyết xong cả bàn ăn. Thật không thể tin nổi là trước đó tôi đã từng nghĩ rằng không thể ăn hết cả được đống đồ đủ các thể loại thức ăn đó. Xếp bát đũa lại, tôi uống một ngụm nước để trôi nốt miếng súp cuối cùng trong miệng. Bụng tôi trương phềnh lên, cảm giác không thể nhấc mông dậy nổi.
“ Cậu no chưa ? Muốn gọi thêm gì nữa không ?” Pun vẫn ngồi gỡ cá, mặt chẳng chút lo lắng. Cậu ấy thậm chí còn hỏi xem tôi có muốn ăn nữa không. Cậu thích thì cứ ăn tiếp, còn tôi thì thôi xin dừng cuộc chơi tại đây ! Chào !
“ Không ăn nổi nữa đâu, tôi no lắm rồi.”
“ Cậu ăn có tí à.” Cái tên này. Tôi lườm cái tên đẹp trai đó, khi thấy nét khinh bỉ trên khuôn mặt cậu ấy, làm tôi lập tức phải cho ngón giữa ra trận.
Chỉ một lát sau, Pun đã vét xong đồng đồ ăn còn lại. Thậm chí cậu ấy còn gọi thêm cả sữa chua thạch để tráng miệng nữa. Tôi há hốc nhìn cậu ấy, vì người Pun rất gầy, nên tôi tự hỏi không biết đống đồ ăn nó chui đi đầu rồi nữa. Cái này như một bí mật của thiên hà vậy, vì dù tôi có nhìn kĩ tới cỡ nào, thì cái tên quỷ kia vẫn gầy trên từng centimet.
“ Đi bộ về nhà nhé ? Coi như là để tiêu thực đi.” Pun nói sau một hồi cãi nhau xem ai là người trả tiền, kết quả chung cuộc là tôi thắng. ( Cậu ấy thực sự muốn trả, nhưng tôi nhất định không cho vì hôm nay cậu ấy đã giúp mình rất nhiều.) Hai đứa thống nhất là đi bộ về, vì từ đó cũng không cách nhà tôi bao xa. Cũng là một cách tốt để tiêu thụ calo trong cơ thể. Tôi gật đầu với Pun, rồi rời khỏi quán ăn, vừa đi vừa xoa bụng.
Nhưng rồi, mắt tôi chợt bắt được một cảnh tượng đang xảy ra ở phía bên kia đường.
Mình đáng nhẽ không nên cùng Pun đi dạo trên Ekamai khi mà đã gần 11h rồi mới phải.
“ Này, No. Ở đây lắm quán pub thế. Với cả, đằng kia là cái gì ?” Giờ không phải lúc để tò mò đâu. Tôi lưỡng lự trong giây lát, rồi vội vàng đứng chắn trước mặt để cậu ấy không thể nhìn ra đằng đó.
“ Đâu ? À, nếu cậu đi thẳng đường này thì sẽ ra Curve. Nhưng ở đó đắt thấy bà ra ấy. Nhưng nếu cậu tiếp tục đi thì ở đây có một nơi cậu có thể thử hút hookah. Muốn thử không ?” Tôi cố gắng làm xao nhãng, để cậu ấy chỉ có thể tập trung vào phía đường bên này. Pun có vẻ đồng tình với ý kiến của tôi, và chúng tôi đã thực sự rẽ sang góc đường khác và hướng thẳng tới đó.
Hai đứa đã có thể đi đường ấy, nếu như không có cái xe ngu si đần đồn nào đó đi ngang qua bật nhạc to đùng, khiến tất cả mọi người trên đường đều phải ngoảnh ra nhìn.
Giữa lúc mấy bài nhạc khó hiểu được bật lên một cách vô cùng vô duyên, Pun ngoảnh đầu lại và nhìn thấy một thứ gì đó, không phải cái oto. Cậu ấy liền chết lặng, khi chứng kiến một cảnh tượng mà tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy chút nào.
Aim đang mặc một chiếc váy cúp ngực bằng da, khoe trọn làn da trắng sáng của mình. Cô ấy đang đứng trước quán JET, nằm ở đường đối diện, với một người đàn ông. Tôi nhìn theo về phía mắt Pun đang nhìn, và thấy được cánh tay của gã đó đang vòng quanh người cô ấy.
Ngay lúc đó, tôi không buồn quan tâm xem Aim đang làm gì, với ai, và thậm chí điều đó nguy hiểm tới cô nàng tới mức nào, khi thấy điều đó chỉ khiến cho người con trai đang đứng bên cạnh tôi lúc này chững người lại. Không còn có lấy một nét của nụ cười vương lại trên khuôn mặt cậu ấy, dù cho tôi đã phải dành một đoạn thời gian rất dài để mang nó trở lại. Tôi không thể trơ mắt đứng yên được nữa.
Tôi dùng cả đôi cánh tay mình kéo Pun lại, để cậu ấy chỉ có thể nhìn thấy độc mình tôi.
Cơ thể cậu ấy không còn tí sức lực nào, tôi có thể dễ dàng kéo cậu ấy lại mà chẳng cần dùng nhiều sức. Nhìn vào gương mặt góc cạnh ấy, tôi không thể đoán nổi bên trong cậu ấy đang thấy ra sao. Tôi kéo cậu ấy lại và ôm lấy thật chặt, không quan tâm đến việc mọi người xung quanh có thể nhìn thấy hai đứa. Tôi chỉ biết mình cần phải ngăn không cho Pun tiếp tục nhìn những hình ảnh ấy nữa, ngăn cậu ấy khỏi suy nghĩ về điều đó, và giải thoát cậu ấy ra khỏi những nỗi đau. Tôi muốn cậu ấy mở mắt ra và chỉ nhìn thấy duy nhất một mình tôi thôi, người con trai lúc nào cũng quan tâm đến cậu ấy, luôn luôn ở bên cậu ấy.
“ Pun… đừng nhìn ra đằng đó…” Thật lạ rằng tôi lại là người duy nhất rơi nước mắt. Tôi không biết chúng bắt đầu rơi từ lúc nào nữa. Tôi thậm chí còn không thể nhận ra. Tất cả những gì tôi biết chỉ có một điều, rằng mình là người đã phá hủy cuộc đời của Pun. Tôi là người đã khiến cậu ấy biết được những điều kinh khủng đó. Là người đã mang cậu ấy đến đến đây, để rồi phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy. Tất cả đều là lỗi của tôi. Là lỗi của tôi. Đều là lỗi của tôi. Là tôi đã gây ra.
“ Pun… hãy chỉ nhìn tôi thôi. Đừng ngoảnh lại nhìn bên đó nữa. Làm ơn… hãy chỉ nhìn mình tôi thôi…” Tôi không ngừng lặp lại. Tôi ôm cậu ấy ngày một chặt hơn, dù cho cánh tay mình ngày một yếu đi. Nước mắt tôi thấm ướt bộ đồng phục của cậu ấy.
Khi Pun bắt đầu chầm chậm vươn cánh tay lên ôm lấy tôi, toàn thân tôi run rẩy.
“ Tôi xin lỗi, Pun. Tôi rất xin lỗi cậu…”
“ Không, No. Cám ơn cậu. Cám ơn… cậu.”
Bàn tay Pun lạnh như đá khi ôm lấy tôi, như thể tôi là người cuối cùng cậu ấy có thể dựa vào.
Nếu như cậu đánh mắt nhìn quanh và không thấy còn ai bên cạnh mình nữa, hãy quay đầu lại, nhìn xem tôi đang ở đâu.
Tôi vẫn ở đây.
|
CHAP 40 :
Sau đêm hôm đó, Pun đã gần như phải bắt đầu lại từ con số không. Và cả tôi cũng vậy. Đó thật sự là một khoảng thời gian khó khăn cho cả hai đứa. Cậu ấy phải tập trung vào việc luyện tập với ban nhạc của mình, còn tôi thì bị cuốn vào việc tổ chức sự kiện. Tôi cũng vẫn tiếp tục công việc trêu ghẹo của mình, để cậu ấy có thể tươi cười lại được một chút. Haiz, chắc hàng ngày tôi phải mua cho cậu ấy mấy cuốn truyện tranh gì đó hài hài mất thôi. ( Nhưng mà mấy quyển đấy xuất bản theo tuần cơ, nên nói chung là tôi cũng không làm vậy được.) Mấy ngày đầu, Pun trông có vẻ chán nản, nhưng những ngày sau, cậu ấy rốt cuộc cũng đã chịu ở chỗ này hay chỗ kia cười một chút, đặc biệt là mỗi khi nghe được mấy câu chơi chữ ngu si đần độn của tôi. ( Chẳng hạn như, tại sao con hải cẩu lại cười trước trò đùa này ? Bởi vì nó là cái trò… máu chó nhất mà nó từng nghe được. Buồn cười lắm đúng không ? Đừng trả lời tôi, cứ cười đi đã. Tôi đang bảo các cậu phải cười đó.) Có một điều khá rõ ràng là Pun đã vui vẻ lên được một chút, có lẽ là bởi cậu ấy có hàng đống việc phải làm và không muốn ai phải lo lắng cho mình. ( Bạn bè của cậu ấy đã nhận ra có điều gì đó không ổn, nên mới chạy đến tìm tôi để hỏi. Nhưng vì bản thân không có nhiệm vụ phải nói ra, nên tôi bảo với họ rằng mình không biết.) Vừa đúng lúc tôi bắt đầu tự hỏi không biết nụ cười đó của Pun là thật, hay cậu ấy chỉ cố nặn ra chúng mà thôi. Đôi mắt ấy từng tràn đầy sự tin tưởng, vậy mà nay đã trở nên mệt mỏi và yếu đuối, không còn giống trước kia nữa.
Một ngày trước khi Live Contest diễn ra, tôi ngập ngụa trong công việc. Có chút rắc rối với vài bộ âm li mà chúng tôi cần dùng tới, nên tôi đã phải gọi thợ đến xem xét chúng. ( Đồ điện tử thì tôi bó tay, không biết sửa.) Và vì năm nay chương trình được tổ chức ở nhà thi đấu, nên chúng tôi đã phải di chuyển toàn bộ các thiết bị và đồ dùng cần thiết đến đó. Đó thực sự là một rắc rối rất lớn, khi chúng tôi phải tự thân vận động vì không còn đủ quỹ để mà thuê người.
Vừa lúc tôi đang khuân bộ âm li bass từ Nhà F sang nhà thi đấu, một giọng nói cất tiếng gọi tên tôi.
“ No… Sao cậu lại phải tự làm hết mọi việc thế này ?! Nào, để tớ giúp một tay !” Earn có vẻ như vừa đi ngang qua. Tạ ơn Ngọc hoàng Thượng đế ! Tôi liền cười tươi roi rói, chuyển bộ âm li qua cho cậu ấy không chần chừ dù chỉ một giây. Tôi còn bảo cậu ấy đứng đây đợi một chút, để chạy vào lấy nốt hai cái giá đựng micro mang đi theo luôn.
“ Jeez, bao nhiêu thứ phải làm. Mà cậu lại không có ai giúp hả ?” Earn hỏi tôi trong lúc hai đứa đang trên đường tới nhà thi đấu, dưới ánh mặt trời đang chiếu chói chang. Lấy cánh tay lau bớt đi mồ hôi vương trên trán, tôi trả lời.
“ Có, nhưng mấy đứa khối dưới đang phải mài mông trên lớp học rồi. Chỉ có chúng nó mới giúp được thôi.”
“ Còn nhiều không ? Chiều nay bọn tôi có tiết tự học của cô Pannee ở thư viện. Tôi có thể ở lại giúp cậu.” Má ơi ! Đây là giọng nói của một người được gửi từ trên thiên đường xuống có phải không ?! Tôi liền quay sang nhìn cậu ấy, cười thật xinh.
“ Tuyệt cú mèo, có cả một mả các thứ cần cậu tới giúp luôn.”
Cuối cùng, buổi chiều Earn chạy tới giúp bọn tôi thật. Hai đứa chạy đi chạy lại như chong chóng giữa hai tòa nhà phải đến hơn mười lần. Vừa lúc nửa đường của vòng thứ 9, điện thoại tôi liền vang lên, chen ngang vào.
“ Chúc mừng ông chủ của chúng ta ! Chúc ông kiếm được thật nhiều bạc ! Chúc ông kiếm được thật nhiều vàng !”
Là Om mặt lềnh.
“ Chú muốn gì ?” Tôi nói với vào chiếc điện thoại đang được kẹp giữa vai và má mình, vì tay chân còn bận rộn với một thùng đầy thứ nào là trống prô-văng, kèn saxophon, và một vài chiếc micro không dây mà CLB dùng để cung cấp cho các ban nhạc.
“ Mấy cái trống phải chỉnh lại nên tao cần cả khóa trống nữa !” Thằng bỏ mẹ này lúc nào cũng chỉ huy bố mày ! Tôi nhíu mày, rồi đáp. “ Để lượt sau, bọn tao ra khỏi phòng CLB rồi.”
“ Không được đâu con trai ! Bọn tao đang kiểm tra âm thanh lượt đầu tiên rồi !” Ừ, thế mày không kiên nhẫn được một tí à ?! Tôi bắt đầu khó chịu ( vì trời nóng ), nhưng không rảnh để cãi nhau với nó nên mới quay ra nói với Earn. “ Earn, cậu cứ đi trước đi. Tớ sẽ quay lại ngay. Rồi, rồi. Tao sẽ lấy khóa trống, nhưng mày phải đợi tí đã. Cúp đây.” Ba câu sau là tôi nói với Om, trước khi nhét lại điện thoại vào túi quần, rồi chạy về phòng CLB ở Nhà F.
“ Tớ đợi cậu được không, No ?!” Earn hét về phía tôi, nhưng tôi nhanh chóng lắc đầu. “ Cậu cứ đi trước đi, tớ sẽ đuổi theo sau.”
Tôi vác cái thùng ( không nặng lắm ) quay lại phòng CLB, mở cửa để lấy mấy cái khóa trống và một số dụng cụ khác có thể cần dùng tới ( vì biết kiểu gì mấy thằng kia cũng sẽ hỏi đến ). Rồi tôi lại khóa cửa lại y như cũ, ngoại trừ lúc này có một điều khác biệt, đó là Pun đang đi ngang qua.
“ Ế ? Mấy cái thứ này là sao, No ?”
“ Là nhạc cụ chứ là sao.” Hậu quả cho cái tội trả lời như vậy, là một cú cốc vào đầu đến từ Pun. ( Là tôi tự chuốc lấy.)
“ Hâm. Vậy sao cậu lại mang đi mang lại thế này ?”
“ Bọn tôi đang sắp xếp các thứ cho sự kiện của các người ngày mai đây.” Tôi liền đổ lỗi ngay sang cho Pun, vì họ mới là người đang tập luyện cho chương trình ngày mai, chứ không phải tôi. Heh, mình đang bắt đầu trở nên ngu si rồi. Có phải mình mình tổ chức cả cái chương trình đâu ?
“ Cậu trách tôi ? Vậy là cậu cần giúp đỡ hả ? Có nhiều thứ cần mang đi vậy sao ?” Nhà ngươi đến muộn rồi.
“ Gần xong hết rồi, không sao.” Gương mặt cậu ấy liền có chút xám xịt, như đang cảm thấy có lỗi. Thấy vậy, tôi liền cười lớn, rồi thúc khuỷu tay vào người cậu ấy. “ Đừng lo ! Giờ này tưởng cậu đang phải ở trong lớp chứ ?”
Cậu ấy cười nhẹ đáp lại. Điều đó khiến trái tim tôi không khỏi cảm thấy vui mừng, vì bây giờ, thứ quan trọng nhất với tôi chính là được nhìn Pun cười. “ Ừ có, nhưng tôi phải đi lấy mấy thứ cho cô Supang. Cậu có mang được hết đống này thật không đấy ?”
“ Thật, thật, thật. Mai gặp lại cậu sau nhé.” Tôi nói lại một lần nữa, rồi nhìn thấy Pun cười dạo gần đây có chút tươi tắn hơn.
“ Không cần đợi đến ngày mai đâu. Hôm nay tôi sẽ qua thăm cậu. Cậu ở trong nhà thi đấu, đúng không ?”
“ Ừ.” Tôi gật đầu với người con trai cao và gầy trước mặt. Cậu ấy vẫy tay rồi rời đi để lấy cái gì đó cho cô giáo. Nhìn thấy Pun có vẻ đã tốt hơn một chút thế này, tôi rất vui mừng. Đôi mắt cậu ấy cũng đã sáng hơn, và có sức sống hơn. Thật nhẹ nhõm.
***
Cuối cùng thì chúng tôi cũng hoàn thành xong việc di chuyển các vật dụng và một số đồ cần thiết khác. Tôi chỉ ước mình có thể cứ thế mà nằm vật ra giữa sàn nhà thi đấu. ( Đáng nhẽ ra là tôi đã có thể làm thế rồi, nhưng p’Nont đã mắng rằng như thế là không được rồi dựng tôi ngồi dậy.) Nên tất cả những gì tôi có thể làm là len lén nằm trên khán đài trong khi nghe Om, Art cùng mấy đứa khác kiểm tra âm thanh, tiện thể tiêu diệt luôn mấy con ruồi đang vo ve bên cạnh. ( Này này, người ta tắm táp sạch sẽ hẳn hoi rồi đấy nhé.) Không bao lâu sau, có ai đó ngồi ngay xuống bên cạnh tôi.
“ Cậu mệt à, No ?” Là giọng của Earn.
“ Đương nhiên là mệt rồi. Cậu thì không chắc ? Dù sao thì, cũng cám ơn cậu nhiều nhé.” Tôi vươn tay lên để cám ơn cậu ấy, trong khi vẫn nhắm tịt mắt nằm trên bệ khán đài, nên không thể biết được biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy lúc này là gì. Tuy nhiên, tôi lại có thể nghe được tiếng cậu ấy cười nhẹ.
“ Không thành vấn đề. Tớ sẽ làm mọi thứ vì cậu, heh heh.” Ế ?!
Tôi liền mở mắt, nhíu đôi lông mày. Tôi nhìn vào cậu ấy, nhưng Earn không nhìn lại. Những điều cậu ấy nói khiến tôi cảm thấy phiền lòng.
“ Cái…?” Ngay khi tôi định mở mồm hỏi cậu ấy, Earn liền cắt ngang.
“ Đến một cơ hội tớ cũng không thể có, phải không ?”
Cậu ấy đang nói về cái gì chứ ?
“ Cơ hội ? Để làm gì ?” Câu hỏi nghe có vẻ ngô nghê, nhưng tôi chính là kiểu người như vậy đấy, dù cho có thể đoán được những cảm xúc bí mật trong lòng của cậu bạn này.
“ Ai, thôi đi. Cậu chỉ đang giả vờ không nhớ mà thôi.” Hóa ra là cậu ấy cũng biết được. Thông minh ghê. Khi bạn đã biết chắc chắn về một điều gì đó, nhưng lại chẳng thể làm gì được, tôi nghĩ, giải pháp tốt nhất vẫn là nên giả vờ như không hề hay biết. Lần này lại đến lượt tôi khẽ cười.
“ Rồi sao ? Cậu thích tớ hành động như thể đã biết rồi sao ?” Tôi trêu chọc, rồi ngồi thẳng dậy để nói chuyện. Tôi nhìn về phía trước, về phía sân khâu, nơi mà Live Contest mà Earn sẽ tham gia vào ngay mai đang chậm rãi được dựng lên bởi các thành viên trong CLB Âm nhạc.
Earn thở dài, rồi với tay tới vỗ vỗ vai tôi.
“ Tớ đang đặt cậu vào tình huống khó xử có phải không…? Xin lỗi nhé.”
“ Này ! Không phải đâu ! Đừng lo !” Tôi vội vàng vẫy vẫy tay, phủ nhận điều ấy. Earn nhoẻn miệng cười, rồi tiếp tục nói.
“ Tớ… tớ chỉ là không biết phải giải thích ra sao thôi. Tớ không nghĩ mình là gay, nhưng… cậu thực sự rất đáng yêu. Này, đừng nhìn tớ với ánh mắt hình viên đạn như vậy chứ. Ý tớ là… cậu đúng là đồ ranh mãnh, thật sự rất vui… khi được ở bên cạnh cậu. Và còn, khuôn mặt cậu làm tớ nhớ đến những chiếc mặt nạ cười của Trung Quốc nữa. Nhìn xem, cậu để đầu đinh, còn trán thì vừa rộng vừa sáng, cộng thêm đôi mắt nhỏ nữa. Tớ… thích điều đó.” Hử ?! Đồ chết tiệt, Earn ! Cậu đang cố để bày tỏ tình cảm hay là đang ngấm ngầm đả kích tôi vậy ? Tôi không chắc rốt cuộc điều đó có nghĩa là gì, nên định đá lại vài câu. Nhưng khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt Earn, tôi cũng quyết định bật chế độ nghiêm túc của bản thân lên.
Tôi lúng túng xoa xoa mái tóc được cắt ngắn ngủn của mình, bởi từ trước tới giờ, chưa có ai lại thẳng thắn với tôi như vậy. “ Ừ… cậu là… một người bạn tốt của tớ. Và việc cậu thích tớ, tớ rất hạnh phúc nhưng… tớ không coi cậu theo hướng như vậy. Nếu điều đó khiến cậu không vui, tớ xin lỗi. Tôi… thật sự chỉ coi cậu như một người bạn.” Tôi quyết định nói cho cậu ấy biết, vì chẳng có lí do gì để cậu ấy hiểu lầm nữa. Đối với tôi, Earn là một người bạn tốt, thế nhưng chưa bao giờ tôi nhìn cậu ấy với một tư cách khác. Điều đó tôi chắc chắn. Và kể cả Pun không xuất hiện trong cuộc đời mình, thì tôi cũng sẽ không bao giờ đối với Earn có bất cứ ý nghĩ nào khác.
Earn nhẹ gật đầu, ra điều đã hiểu rồi cậu ấy lại cười. “ Cám ơn vì đã để cho tớ biết. Và cám ơn cả vì đã không bao giờ để tớ phải hi vọng.” Cám ơn cái quần ! Đang khen hay đang chửi tôi vậy ?!
“ Cậu vừa mắng tớ có phải không ?!” Bị tôi gõ một cái vào đầu, cậu ấy còn cười vô cùng vui vẻ được.
“ Không ! Chỉ là thấy tốt mà thôi. Từ giờ tớ sẽ không phải cảm thấy tự phụ nữa. Nhưng dù sao thì, lúc nào cậu cần giúp đỡ thì cứ bảo với tớ một câu. Tớ vẫn là một thằng con trai như cũ.” Cậu ấy kết thúc bằng một nụ cười, khiến tôi cũng phải nhoẻn cười đáp lại. Tôi với tới, vỗ vai cậu ấy y hệt như những gì cậu ấy vừa làm với mình.
“ Cám ơn.”
Nhưng trước khi chúng tôi có thể chuyển sang đề tài khác, giọng nói bom tạ của Om đã vang lên từ loa. Nó đang dùng micro để kiểm tra hệ thống âm thanh. “ Ô, Pun ! Vào đây đi ! Thằng No đang ngồi liếc mắt đưa tình tán tỉnh thằng Earn kìa. Mày vào xử nó đi.” Thằng chó chếtttttttttttttt !
Earn liền bật cười. “ Tớ phải đi rồi. Cố lên. Mai gặp lại cậu sau.” Tôi vẫy tay chào. Lúc Earn và Pun đi lướt qua nhau, Pun liền vỗ vai cậu ấy, rồi đi thẳng tới phía tôi.
“ Hai người dám ve vãn nhau ngay giữa nhà thi đấu thế này hả ?” Cậu ấy trêu ghẹo. Khuôn mặt tươi cười ấy nói cho tôi biết cậu ấy chẳng có chút nghiêm túc nào cả, tôi bèn giơ chân đá vào cẳng chân cậu ấy một cái vì cái tội cho mồm đi chơi xa.
“ Sao cậu lại ở đây ? Mọi người gần xong hết rồi. Đi về đi.” Da mặt cậu này đúng là dày quá mà, lại còn cười khúc khích đáp lại nữa chứ. Rồi, cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, chả có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi mọi thứ xung quanh.
“ Tôi đến đây là để đưa Chủ tịch CLB về nhà. Cậu tính sao ?”
“ 2 giờ sáng.” Tôi dọa.
“ Thế thì tôi đành đi tìm chỗ chợp mắt một tí vậy. Sẽ lái xe quay lại đón cậu sau.” Tên quỷ này rốt cuộc cũng lộ nguyên hình rồi ! Nói là sẽ đợi tôi không được hả ?! Tôi đánh vào đầu cậu ấy một cách nhẹ nhàng ( chắc vậy ?!) một lần nữa. “ Được thôi, tưởng cậu là một người siêu chu đáo cơ mà ?”
“ Tôi còn có thể làm gì được nữa đây ? Mai tôi phải lên diễn rồi nên ít nhất là cũng phải trông ngon nghẻ tí chứ. Người ta sẽ chụp ảnh lia lịa cho xem. Nên tôi phải đẹp trai cái đã.” Cậu ấy vừa nói, vừa làm cái dáng đẹp trai phát tởm. Tôi bèn cúi xuống, giả bộ nôn ọe, nhưng thực ra trong lòng đang khấp khởi vui mừng, vì Pun cuối cùng cũng trở lại bộ dạng đầy sức sống rồi. Cậu ấy còn khe khẽ huýt vài điệu nhạc mà tôi không nhận ra nữa.
Không còn gì tuyệt vời hơn việc nhìn thấy Pun trở lại con người vốn dĩ của mình.
“ Thưa ông chủ ? Ngài có thể tạm dừng cái khoảnh khắc ngọt ngào một cách buồn nôn này của mình với anh chàng này lại, và qua đây kiểm tra giúp tôi cái âm li có được không ? Lại hỏng bố nó rồi.” Vẫn là quả giọng bom tạ của đồng chí Om phát ra từ loa. Thằng mặt lềnh khó ưa. Tôi thấy mình nên chạy qua đó lấy lại cái micro trước khi nó bị cái thằng phóng uế bừa bãi không kiểm soát nổi này làm ô nhiễm mới được.
Mấy câu nói đó làm Pun bật lên cười. Không chỉ vậy, cậu ấy còn rướn người tới kéo tôi lại gần để cho Om nhìn thấy nữa. ( Và đồng chí Om đang không ngừng nôn ọe trong micro.) Này ! Sao cậu lại hùa theo nó hả ?! Khó khăn thoát ra khỏi vòng tay Pun, tôi liền đứng trên bục khán đài và giơ ngón giữa. “ Hẳn là cậu nghĩ mình vui tính lắm ! Tôi sẽ quay lại sau. Nên cậu đứng yên đây và đợi, nghe chưa ?”
Chắc là nhìn tôi không có vẻ gì dữ dằn lắm, nhìn cái cách Pun khúc khích cười thì biết. “ Heh heh heh. Ừ.”
“ Lần sau chết với tôi.” Tôi dọa, rồi đi về phía khu vực sân khấu, để bắt tay vào giải quyết cái âm li cứ năm phút lại chực hỏng.
Trời đã tối mù rồi, và chiếc taxi chở tôi và Pun đang đỗ ngay trước cửa nhà tôi. Đồng hồ đã điểm hơn 8h tối. Và dù không muộn như tôi đã dọa, nhưng muộn thì vẫn cứ là muộn. ( Đấy là còn sau cả một buổi chiều làm việc cật lực rồi đấy.)
Tôi túm lấy cặp sách, rồi kiểm tra lại để chắc chắn rằng mình không còn để quên thứ gì, trước khi vẫy tay chào cậu ấy. “ Chào nha, con trai ! Ngày mai thì, hãy cố lên !”
“ Tôi có được tí đãi ngộ đặc biệt nào không ?” Cậu ấy hài hước xin xỏ, khiến tôi bật cười.
“ Tôi đây vô cùng nghiêm minh và công bằng, xin lỗi nghen.” Tôi làm kiêu, cậu ấy liền cười đáp lại. “ Rồi, rồi. Heh heh.”
“ Mai gặp sau, okay ?” Tôi nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện giữa hai đứa, vì sợ chú tài xế sẽ thấy khó chịu vì phải đợi lâu. Thế nhưng, Pun lại cầm lấy tay tôi, trước khi tôi kịp rời khỏi xe.
“ Hử ?” Tôi quay lại nhìn cậu ấy, trả lời với tông giọng có chút tò mò.
“ No…” Người con trai đang ngồi cạnh gọi tên tôi. Tôi nhướn mày, và nhìn chằm chằm vào cậu ấy, rồi cậu ấy chầm chậm nhoẻn miệng cười, trước khi tiếp tục nói. “ Ngày mai phải chú ý thật kĩ vào… Có một vài thứ tôi muốn cho cậu biết.”
Cửa xe đóng sập lại rồi rời đi, để lại tôi vẫn đang đứng đây một mình.
Tôi không biết ngày mai Pun định làm điều gì.
Nhưng đôi mắt cậu ấy lúc đó tràn đầy sức mạnh, y hệt như ngày trước.
Chúng giúp tôi nhận ra rằng… con người vốn dĩ của Pun cuối cùng cũng đã quay trở lại bên tôi rồi.
*Chú thích : Cái đoạn chơi chữ về con hải cẩu, thực ra cái này không phổ biến ở VN mình lắm, tớ cũng không hoàn toàn rõ về nó. Nhưng ở đây, tác giả chơi chữ về chữ Seal ( con hải cẩu, hay còn gọi là chó biển ) và tính từ Sealiest ( thực ra từ này trong từ điển không có, chỉ là một từ dân mạng hay dùng và tự nghĩ ra ) nên tớ cũng không biết phải diễn tả ra sao cho sát bản gốc nhất. Nên mạn phép sử dụng từ “máu chó” ( là một từ có ý nghĩa hài hước, nhọ, thốn… đại loại là như vậy ) để có thể sát nhất với mục đích chơi chữ của tác giả. Bạn nào có thông tin rõ hơn về chi tiết này thì comment góp ý cho tớ biết nhé. Cám ơn mọi người.
|
CHAP 41 : DETERMINED
Buổi sáng ngày sự kiện Live Contest diễn ra, tất cả các thành viên của CLB vẫn phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để hoàn tất mọi thứ. Còn Om và tôi thì siêu cấp bận, vì thầy Sakda còn được thể làm mọi thứ rối tung rối mù hơn, khi bất ngờ đòi kiểm tra 15’ đầu giờ. Chúng tôi không thể trốn để ra giúp mọi người được. Đến lúc ra được khỏi lớp, thì cũng đã hơn 11h sáng rồi. Cuối cùng hai đứa phải vắt chân lên cổ mà làm, mồ hôi ướt đẫm áo.
Hôm nay, mấy cái âm li chẳng hiểu sao cứ hỏng hóc liên hồi. Tôi rốt cuộc biến thành thợ sửa máy của CLB ( heh heh ). Cứ có cái gì hỏng, là chúng nó lại réo tên tôi. Mới đầu, tôi còn không biết phải sửa ra làm sao ( vì sợ bị giật điện ), nhưng sau đó lại vô cùng anh dũng tháo tung các thứ ra và kiểm tra từng cái dây một, xem cái móe gì đang bị lỗi. Cũng không còn cách nào khác.
Cuối cùng, cờ lê và tua vít trở thành bộ phận cơ thể thứ 33 và 34 của tôi. Tiếp đê. Ông thách mày dám hỏng tiếp đấy. Ông sẽ sửa cho bằng hết ! Giỏi thì nhảy vào đây ! Ngay cả Om cũng đặc biệt tử tế với tôi, vì thấy tôi đã phải sửa bao nhiêu thứ đến mức mà nhìn thôi nó cũng thấy chóng mặt.
“ Các nhóm dự thi sẽ lên sân khấu trong vòng 30’ nữa. 15’ nữa chương trình sẽ chính thức bắt đầu. Nhóm đầu tiên và thứ hai xin mời ra phía sau hậu trường để chuẩn bị.” Tôi bước ( trên tay vẫn cầm cờ lê và tua vít ) vào trong khán phòng đầy ắp các thí sinh dự thi. Và tôi nghĩ là đã chuẩn bị đủ chỗ cho mọi người rồi. Cả khán phòng đột nhiên trở nên chật hẹp. Chắc là do nhóm nào cũng mang nhạc cụ của mình đi nữa.
Nhắc nhở xong, tôi quay trở ra chỗ cửa để dán tờ danh sách lên, cho những ai không nhớ được thứ tự biểu diễn của mình được biết. Nhưng bởi vì đang quá bận bịu, tôi thậm chí còn chẳng có lấy một cơ hội để nhìn thử xem trong phòng có gương mặt nào quen thuộc không. Tôi vẫn còn phải chạy tới chỗ đặt Soundboard, hôm nay Knott sẽ là người điều chỉnh âm thanh cho chương trình lần này. Nó vẫn đang gặp một chút khó khăn, còn tôi thì sợ rằng mình còn đứng đây nữa thì khéo nó lại làm hỏng thêm mất.
“ No !” Một giọng nói quen thuộc gọi tên tôi, trong khi tôi vẫn còn đang bận dán tờ danh sách. Tôi đáp lại mà chẳng cần ngoảnh mặt lại nhìn. “ Sao thế, Earn ?”
“ Cậu mệt ?” Cậu ấy hỏi, còn tôi thì dùng tay đập đập lên cánh cửa để chắc chắn rằng tờ giấy đã được dán chắc vào đó. Tôi vỗ vỗ thêm hai cái, rồi trả lời. “ Mệt chết bà luôn ấy chứ. Nhưng mà tôi phải đi đã. Đồng chí điều chỉnh âm thanh đang mơ màng rồi kia kìa.” Hm… Sao lại có cảm giác là mình vừa vô tình cắt ngang cuộc nói chuyện nhỉ ? Nhận ra điều đó, tôi liền quay lại và nhìn vào gương mặt đang có chút thất vọng của cậu ấy.
Giờ phải làm sao ? Tôi tiến tới, vỗ vai Earn. “ Cố lên. Hóng tiết mục của cậu ghê.” Chỉ vậy thôi cũng đủ để cậu ấy tươi cười trở lại.
Tôi cười thầm, đang định chạy ra xem Knott ( đang có vẻ sắp mất trí đến nơi rồi ) thì chợt cảm giác như có ai đang nhìn chằm chằm về phía mình. Rồi tôi quay đầu, nhìn vào trong phòng chờ.
Nhóm của p’Oak ( cựu Chủ tịch CLB ) đang tươi cười nhìn tôi. Tôi nhanh chóng gật đầu chào lại. Nhóm của anh ấy đúng như cái tên All Star luôn, thành viên nào trong nhóm cũng tài năng hết sẩy. Một ban nhạc với thành viên là những người tài nhất CLB, mình phải cho điểm cao như thế nào nhỉ ? Ban nhạc của anh ấy chắc chắn sẽ đứng nhất rồi.
Tôi chào mọi người trong nhóm p’Oak, rồi đánh mắt nhìn quay một lượt trong phòng. Thành viên của Mafia cũng ngồi ngay cạnh đó. Pun đang mải mê nói chuyện với bạn. Cậu ấy có vẻ đang bị cuốn vào cuộc nói chuyện, nên mới không nhận ra tôi có mặt trong phòng. Thay vào đó, ánh mắt tôi chạm phải Fi.
Tôi dùng tay ra hiệu nhờ Fi gọi Pun giúp mình, cậu ấy liền nghe theo. Bị thúc cho hai cái khuỷu tay, Pun mới chịu quay ra nhìn về phía tôi. Nhìn thấy tôi, cậu ấy có vẻ bị bất ngờ. Vui gớm, tôi đã đứng đây được cả thế kỉ rồi.
Cậu ấy cười, còn tôi thì nhướn mày và bí mật giơ tay chữ V. ( Không thể giơ cao được, mọi người mà nhìn thấy lại nói tôi thiên vị cậu ấy.) Ah… Mình không thể ở đây thêm nữa, nếu không Knott sẽ hỏng mất. Tôi làm khẩu hình miệng ba chữ “ chúc may mắn” với cậu ấy, rồi ba chân bốn cẳng té đi luôn.
***
Cuối cùng thì Knott cũng đã có thể tự điều chỉnh được Soundboard, sau khi chúng tôi tiến hành đợt kiểm tra cuối cùng. ( Lúc này, đã có Art ở đây rồi. Chỉ là đề phòng thôi, vì cái thứ này đắt lắm.) Và giờ, đã đến lúc tôi trở về ví trị của mình, bàn Giám khảo. Trên tay tôi vẫn là cái bộ đàm, cùng với cờ lê tua vít để phòng trường hợp cái âm li lại hỏng nữa. ( Làm Chủ tịch thì phải chịu thôi.) Chương trình bắt đầu bởi bài diễn văn của thầy Hiệu trưởng ( thằng bỏ mẹ nào mời thầy đến vậy ?) rồi sau đó là đến các giáo viên phụ trách CLB. Cuối cùng, sau khi tôi lên nói vài câu ( vô cùng ngắn gọn ), chương trình chính thức bắt đầu.
Có cả thảy 15 nhóm, không nhiều quá, cũng chẳng ít quá. Xem danh sách, tôi mới biết hầu như mấy đứa lớp dưới mà tôi quen đều tham gia. Per là một trong số đó. Và tôi còn phát hiện ra thằng bé Mawin đang ngồi ở phía xa xa trên khán đài nữa. Dự là chúng nó lại cãi nhau nữa rồi. Búng nhẹ tờ giấy, nhìn vào mới thấy hóa ra cả Mick cũng có tên luôn. Thằng bé cùng nhóm với mấy đứa lớp 10. Thấy vậy, tôi liền mở mồm trêu Om.
“ Ồ ồ… tao là tao cứ có cảm giác là cái nhóm này sẽ được điểm cao chót vót cho mà xem.” Tôi chỉ tay vào tên nhóm của Mick. Đương nhiên, còn lâu nó mới chịu thừa nhận.
“ Đâu chỉ mình thằng Film là giám khảo.” À ừ, phải rồi ! Cứ thế đi ! Làm ông bực cả mình ! Tôi chán nản lắc đầu, không nhận ra rằng mình sẽ trở thành nạn nhân chỉ sau một vài giây nữa.
“ Còn mày ? Định cổ vũ cho P’Queer hay Mafia đây ?~ Tóm lại, mày đích thực là Mr. Nổi Tiếng.” Biết mà. Tôi quay ra, nhíu mắt nhìn nó. “ Chú vui tính ghê ! Đương nhiên là Mafia rồi ! Hahaha !” Tôi hùa theo, hậu quả là bị Om đập phát vào đầu.
“ Tao biết tao biết. Cuộc thi lần này là được định sẵn kết quả rồi !” Om liền ôm chặt lấy đầu tôi. Aaaaahhh ! Bố mày không thở được, con bà nó !
“ Em em em đùa thôi đại ca ! Thôi màaaa !” Tôi khó khăn thoát ra khỏi vòng tay của Om, rồi ngồi nghe nó sung sướng cười. Lần sau, bố có thù tất báo ! Nếu không phải vì các nhóm nhạc chuẩn bị lên diễn rồi, tôi còn lâu mới để mình là nạn nhân duy nhất. MC của chương trình ( bên cạnh có Kim và Ken giúp đỡ ) đang giới thiệu ban nhạc đầu tiên, nên chúng tôi phải trấn tĩnh lại và lập tức tập trung sự chú ý về phía sân khấu.
Một lúc lâu sau, đến lượt của nhóm diễn thứ tư. Nhóm thứ ba có chút trục trặc về kĩ thuật khi hiệu ứng dội của ghi-ta đang vang vọng lên khắp nhà thi đấu. ( Tôi đang gà gật chuẩn bị ngủ thì bị tiếng rít làm cho giật mình. Hay là họ cố ý ?) Và đồng chí nào phải đứng lên sửa đây ? Còn ai ngoài No-Siêu-Phàm này nữa. Mình hẳn là phải được trao giải đặc biệt vì cái vụ này chứ nhỉ ? Hóa ra, không phải lỗi về phần điện, mà là do người chơi ghi-ta chỉnh âm sai không đúng cách. ( Bạn có điều chỉnh âm thanh cao hoặc thấp bằng cách lên dây nó. Nhưng một khi lên sai, âm sẽ vọng lại y hệt như khi bạn đặt micro trước loa vậy. Nghe rất chói tai và khó chịu.) Thành ra tôi đã phải lên sửa một cái thứ không tồn tại ! Trừ điểm !
Tôi lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật cho đến ban nhạc thứ năm, ban nhạc của Earn. Đến lúc này, tôi tỉnh táo lại được một chút, chẳng phải bởi ai khác ngoài đồng chí Om đang không ngừng dẫm lên chân tôi ở bên dưới bàn. Cẩu nô tài. Nhà ngươi mà dám để lại dấu vết nào trên giày của trẫm, trẫm nhất định bắt đền ngươi đôi giày khác. Tôi quắc mắt nhìn Om, rồi vuốt nhẹ tờ giấy để có thể điền điểm vào cho P’Queer.
Ở Chung kết, mỗi band sẽ phải chơi ba bài khác nhau, trong vòng 15’. Đó là tối đa, không được hơn. Nếu nhạc cụ bị hỏng, họ phải sửa nhanh nhất có thể ( trừ khi là nhạc cụ của CLB cung cấp bị hỏng, thì sẽ không tính giờ.) Ban nhạc của Earn ( và của các thành viên khác trong P’Queer nữa ) nhanh nhẹn cài đặt mọi thứ, không để phí bất cứ giây nào, giữa tiếng hò reo vang dội của khán giả. Hầu hết đều là học sinh lớp dưới, nên đặc biệt ồn ào.
P’Queer đang cố gắng để có thể lấy được thiện cảm của giám khảo thêm một lần nữa. Họ bắt đầu bằng “ 7 Words” của Deftones, nhóm nhạc yêu thích của Om. ( Khá là can đảm đấy.) Khi Earn bắt đầu hát đoạn “ suck, suck, suck”(1), tôi lập tức nhìn về phía thầy giáo mặt đang vô cùng nghiêm nghị. ( Và cậu ấy còn tiếp tục hét um từ “fuck” vào micro nữa chứ. Chỉ giỏi làm tôi đau đầu thôi, chết mẹ mất !) Nhưng dù sao thì, mọi việc vẫn diễn ra trôi chảy, vì đây cũng chỉ đơn giản là một khoảng thời gian để lũ trẻ xả hơi thôi mà, hahaha.
Mà nói thật thì, tôi cực kì thích tiết mục này bởi vì nhịp và điệu khác biệt của nó. Tôi thường thích nghe những bài hát bass mạnh ( chắc là vì nó liên quan đến việc chơi Cello của tôi ), vì thế, đây là một trong những tiết mục tôi ưa thích. Có lẽ là nên cho họ thêm điểm vì đã chọn bài này. ( Đừng có nói với ai nhá.) Tiếp đến là bài “ Zero” của The Smashing Pumpkins. Mấy cái người này còn định nịnh nọt thằng Om đến bao giờ nữa hả ? Nhân vật chính trong câu hỏi đang không ngừng phấn khích uốn éo trên ghế ngồi ngay bên cạnh tôi. Nó thậm chí còn quay sang chỗ tôi thì thầm vài câu. “ Earn cũng tốt mà, mày thấy đấy. Không nổi tiếng như Pun nhưng mà được cái thị hiếu tốt đấy.” Nhà ngươi đúng là cái đồ dễ bị mua chuộc !
Tôi khẽ lắc đầu, không muốn tranh cãi với nó. Nhưng dù sao thì tôi cũng vẫn không ngừng đung đưa theo câu hát của Earn. Tay trống phối hợp vô cùng đúng lúc. Mọi thứ cứ thế hòa vào với nhau cực kỳ thích tai, mà chẳng có chút khó khăn nào. Mỗi tội, giọng Earn không được độc như Billy, trưởng nhóm của The Smashing Pumpkins. Có lẽ là giọng cậu ấy khá là trong và nhẹ nhàng, nên chắc hợp với các bài hát của Bakery Music hơn. ( Ha…)
Nói đến mới thấy… Cái này không phải là của Bakery Music, nhưng mà rất giống.
Tôi liền ngước lên nhìn khi nghe thấy những hợp âm vô cùng quen thuộc từ chiếc ghi-ta trên sân khấu. Chúng hoàn toàn khác với những bài nhạc rock mà họ vừa mới chơi xong. Earn khẽ nhoẻn miệng cười, bí mật nhìn về phía tôi. Bằng giọng nói trầm của mình, cậu ấy giới thiệu bài hát cuối cùng. “ Tôi đã luyện tập bài hát này, kể từ khi biết trái tim mình sắp tan vỡ.” À, lúc đó. Mọi người đều cười vô cùng vui vẻ, còn tôi thì chỉ có thể gượng gạo nhoẻn miệng, trong khi Om thì không ngừng đá vào gióng chân tôi. ( Mày biết là đau, có phải không ?)
Earn chăm chú nhìn tôi, rồi khoe ra đôi núm đồng tiền trên má mình. “ Tớ vẫn hi vọng cậu sẽ suy nghĩ lại một lần nữa.”
“ Có thể đó chỉ có trong giấc mơ
Liệu ngày mà hai ta chung đôi có đến không em ?
Anh chỉ muốn hỏi
Thật sự em thấy sao về những thứ mà anh đã dành cho em ?
Em biết không ?
Rằng lòng anh buồn lắm
Khi em nói với anh rằng
Nói em không thể dành cho anh điều gì hơn thế được nữa
Anh chỉ muốn em cho anh một cơ hội
Xin đừng trốn tránh như vậy
Hãy nghĩ về điều ấy
Những thứ mà anh đã làm cho em
Không cần phải lo ngại về trái tim mình đâu em
Và có lẽ không chỉ có mình anh
Hãy cứ mở lòng và đón nhận trái tim anh
Có được không em ?
Thật sự em thấy sao về những thứ mà anh đã dành cho em ?
Em biết không ?
Rằng lòng anh buồn lắm
Khi em nói với anh rằng
Nói em không thể dành cho anh điều gì hơn được nữa
Anh chỉ muốn em cho anh một cơ hội
Xin đừng trốn tránh như vậy
Hãy nghĩ về điều ấy
Những thứ mà anh đã làm cho em
Không cần phải lo ngại về trái tim mình đâu em
Và có lẽ không chỉ có mình anh
Hãy cứ mở lòng và đón nhận trái tim anh
Có được không em ?
Hãy nghĩ về điều ấy
Những thứ mà anh đã làm cho em
Không cần phải lo ngại về trái tim mình đâu em
Và có lẽ không chỉ có mình anh
Hãy cứ mở lòng và đón nhận trái tim anh
Có được không em ?”
Hmm… Om khốn nạn vẫn đang không ngừng dùng chân đá tôi. Hmm… Vậy rốt cuộc là khi nào Earn mới thôi không nhìn chằm chằm mình nữa đây ? ( Mà mình thì lại thuộc cái loại người ta nhìn là phải nhìn lại). Hmm… Rồi giờ sao ? Không biết phải cho họ điểm kiểu gì nữa.
Giai điệu cuối cùng cũng đã được chơi xong. Tôi vụng về cười với giọng ca chính vẫn đang cười với mình kia. Rồi, khi họ rời sân khấu, thì Om là người đầu tiên đột nhiên hét um lên.
“ Ở ngay giữa nhà thi đấu đây, thằng bạn ! Dũng cảm lắm !” Buồn cười thật đấy. Người ta còn chưa có nhắc đến tên tao. Chưa thấy thằng nào tọc mạch như mày.
Tôi lắc đầu, rồi chấm điểm cho ban nhạc của Earn. Xem nào… họ chơi khá tốt. Hai bài đầu không ăn khớp với bài thứ ba cho lắm. ( Thấy chưa, tôi đã bảo là giọng Earn hợp với mấy bài hát tán tỉnh con gái rồi lại còn.) Đáng tiếc là, sắp xếp bài hơi lộn xộn. Họ nên diễn thống nhất một kiểu, thay vì bắt đầu bằng nhạc Punk, rồi chuyển sang Rock, cuối cùng Solf Rock. Rất khó để theo kịp tốc độ. Tôi cần phải trừ điểm về khoản này, hi vọng là cậu ấy sẽ hiểu.
Nhóm tiếp theo có tên là 7 Chù Lùn. Cái tên khiến tôi đọc xong cũng phải bật cười. Là nhóm của Mick.
Thế nhưng, Om lại tỏ ra vô cùng thờ ơ. Nó đang quay quay cái bút trên tay, mắt thì dán vào tờ giấy trên bàn. Nó không nhìn Mick lấy một cái, dù cho thằng bé đang cố gắng nhìn về phía nó như muốn một vài lời động viên.
Giờ đến lượt tôi lên tiếng. Đưa chân qua, tôi đá đá vào gióng chân nó. “ Kìa đến lượt nàng của mày kìa. Em nó trông có vẻ căng thẳng, đáng yêu ghê nhể ?”
“ Mày tập trung xem đi, không thằng Film nó đấm cho bây giờ.” Nó khinh thường nhún vai. Màn giới thiệu bắt đầu, chúng tôi đành dừng lại để theo dõi màn biểu diễn.
Nhóm của Mick là nhóm chơi thể loại nhạc Ska, bởi vì các thành viên trong nhóm đều dùng nhạc cụ là nhạc khí thổi. Mick đang chơi kèn Cor ( Om công nhận là một thầy giáo giỏi, hóa ra sau cùng nó vẫn chịu dạy Mick cách chơi ), và cứ mỗi khi thằng bé gióng lên một điệu nào đó, cả khán đài lại hò reo vô cùng náo nhiệt. ( Thằng bé ấy rõ là đáng yêu, thật đấy.) Họ đã kiếm được kha khá điểm từ tôi đấy, vì tôi cũng thường hay nghe thể loại nhạc này mà.
Chân tôi đung đưa theo điệu nhạc, rốt cuộc bị Om đá cho một cái. Chắc nó nghĩ tôi đang trở nên quá khích rồi. “ Này, mày bị đắm chìm vào bài hát quá rồi đấy à ?” Oắt đờ heo ? Thằng này đúng là cái loại ghen tuông mù mắt mà, đúng không bà con ?
Tôi chẳng thèm để ý, chỉ đơn giản nhún vai. Thay vào đó, tôi tập trung chấm điểm hơn. Để ý mới thấy, Om thỉnh thoảng còn len lén cười với thằng nhỏ trên sân khấu nữa. Cứ mỗi khi hai người họ chạm mắt, là Mick lại xấu hổ đến nỗi chơi sai cả nốt. Đáng yêu chết đi được ! ( Còn thằng bạn mình thì tuyệt vời chỗ nào chứ ?)
Sau nhóm của Mick ( đã rời sân khấu và Om thì vẻ mặt đầy tiếc nuối. Vậy mà chú vẫn còn dám mở mồm phủ nhận?!), các nhóm khác tiếp tục diễn. Trong nhóm của mình, Per đảm nhận vai trò chơi ghi-ta ( thậm chí là còn hát cả một bài nữa ), nhưng họ hát toàn nhạc Indie thôi, vì tôi còn chẳng biết họ đang diễn bài gì nữa, đã nghe bao giờ đâu. Khi Per cất tiếng hát, nó không ngừng nhìn về phía Mawin, làm thằng nhỏ bắt đầu thút thít khóc. ( Không biết là do xúc động mà khóc, hay khóc vì xấu hổ khi ngay từ nốt đầu tiên thằng Per nó đã hát sai rồi nữa.) Mai kiểu gì nó cũng sẽ trở thành chủ đề bàn tán của mọi người cho xem. Heh heh heh, sân khấu ông làm ra không phải để cho chú mày lên bày tỏ tình cảm đâu nhé !
Và đến lượt All Star, họ vẫn là một ứng cử viên cho vị trí đứng đầu. Cứ mỗi một bài, p’Oak lại đổi thành viên ( sao anh ấy lại tìm được những người như vậy nhỉ ?) Cứ mỗi bài họ lại tự biên soạn lại một giai điệu mới. Sân khấu của tôi cũng không phải là Hot Wave Music Award, haiz ! Mỗi hạng mục chỉ được cho tối đa 30 điểm thôi. Tôi muốn cho 80 điểm cơ, nhưng không có cách nên đành cho họ điểm tối đa.
Cuối cùng, là đến lượt nhóm áp chót. Đầu óc tôi vẫn còn hơi không tỉnh táo, nên tôi quyết định nghỉ một chút và dùng ống hút uống cốc nước mà Ngoi vừa mới rót đầy cho mình. Nhưng khi ngẩng lên, thì đã thấy Pun đang cài đặt các nhạc cụ trên sân khấu rồi.
Cậu ấy khe khẽ cười với tôi ( chỉ thoáng qua thôi ) trước khi kiểm tra lại ghi-ta, rồi cũng không nhìn về phía tôi thêm chút nào nữa.
Bài đầu tiên họ chọn để diễn đó là “ Because We Are Humans” của Street Funk Rollers. Lại là một nhóm cố tình lấy lòng tôi đây mà. Tôi thoáng chút ngạc nhiên, khi thấy họ chọn diễn bài này với các nhạc cụ khí thổi hơi. Nhưng rồi cũng hiểu, ra là họ mượn thằng Mum và bạn của nó trong CLB của tôi để diễn cùng. ( Mấy thằng chúng nó đồng ý lúc nào vậy ?) Tôi thích cái cách là Pun chơi ghi-ta, bởi nó vô cùng hòa nhịp với bass. Trống có chút hơi to, nhưng vẫn hài hòa. Họ đang mang lại một sắc thái khác cho bài hát. Aiii, ăn cứt rồi. Mọi người liệu sẽ đổ lỗi mình thiên vị nếu như cho nhóm này điểm cao không nhỉ ?
Bài tiếp theo là… bài gì đây nhỉ ? À, “ Tuk Tuk Breakdown” của Kaoi-Jo Brothers. Nhóm bọn họ chuyển sang chơi nhạc Reggae từ khi nào vậy ? ( Ở vòng loại, họ chơi Rock cơ mà.) Vậy đây là điều bất ngờ mà cậu ấy nói tới sao ? Cái này đúng là thú vị ghê. Lúc này, mọi người đều đang nhảy theo, ngay cả Om cũng đứng dậy và nhảy. Nó còn cố lôi tôi dậy để nhảy cùng, nhưng mà còn lâu nhá ! Trẫm đây xấu hổ !
Pun cười vô cùng vui vẻ trước những điệu nhảy kì quặc của mọi người, ( không ai khác chính là band Những Cô Tiên ), và tôi bắt đầu có cảm giác hôm nay trông cậu ấy đặc biệt đẹp trai. Tự hỏi không biết cậu ấy đã làm gì. Có lẽ hôm qua cậu ấy bảo mình hôm nay trông phải thật ngon nghẻ là nói thật ? Cậu ấy ở nhà đắp mặt nạ à ? Hôm nay còn trang điểm nữa ? Trông cậu ấy thật sự rất bảnh. Có thể là do tôi bị cuốn hút quá. Hay là do ánh đèn màu cam trên sân khấu nhỉ ? Phần đặc sắc nhất là khi Fi lôi ra cái khene. Ahahahaha ! Nó biết chơi cái đấy sao ?! Hình tượng Chủ tịch Hội học sinh đi đứt rồi ! Mày đáng lẽ phải bảo với bọn tao là mày thật ra là nhạc sĩ sáng tác Mor-lam chứ ! Hahaha !)
Sau hai bài hát, tất cả khán giả đều mệt lử. Tôi bắt đầu có suy nghĩ rằng họ chỉ diễn cho vui vẻ thôi chứ mục đích không phải để dành chiến thắng. Sự lựa chọn các bài hát của họ rất khác biệt. Lộn xộn nhưng đầy vui vẻ. Kỹ thuật của họ không hẳn là tuyệt vời, nhưng màn biểu diễn của họ phải hơn cả 30 điểm ! Om đang thở hồng hộc, nên họ quá xứng đáng để nhận được số điểm đó. ( Hahaha !)
Tôi không khỏi chờ đợi bài hát tiếp theo sau “ Tuk Tuk Breakdown”. Nhưng ngay sau đó, mấy đứa chơi nhạc khí hơi đều lần lượt rời khỏi sân khấu. Lúc này, chỉ còn lại bốn thành viên của nhóm nhạc. Fi bước lên, nói một vài lời.
“ Bữa tiệc của chúng tôi đành phải dừng lại đây, vì cái tên xấu trai nhất nhóm hôm nay lại giở chứng muốn hát.” Mọi người bắt đầu phá lên cười khi giọng ai đó hét lên, “ Là mày chứ gì ?” từ phía dưới khán đài.
Fi suýt nữa thì giơ ngón giữa lên, may mà dừng lại kịp thời. Cậu ấy quay lại và nhìn thầy giáo cười xấu hổ. “ Chú nhầm rồi, về mua kính đeo đi. Vậy nên là Pun, mày tốt nhất nên hát cho hay vào. Nhóm mình mà mất điểm là tao giết chết.” Fi trả lời trước đám đông, rồi nói với cái người chơi ghi-ta kia. Pun đổi sang chiếc ghi-ta Acoustic đã mang theo, rồi kéo một chiếc ghế cao ra ngồi. Cậu ấy chỉ ngắn gọn cười, mà chẳng nói một lời.
“ Giờ sân khấu là của cậu ấy !” Fi nói rồi rời sân khấu. Pun đang ngồi ở giữa sân khấu, trở thành trung tâm sự chú ý của mọi người. Đám khán giả ồn ào ban nãy giờ đã hoàn toàn chìm trong im lặng. Và Pun cũng có vẻ như vô cùng tập trung.
Những giai điệu ngọt ngào được gẩy lên bởi chiếc ghi-ta Acoustic, ngọt đến mức tôi chẳng thể rời mắt đi, dù cho Om đang liên tục đá đá chân tôi dưới bàn.
Pun ngẩng lên, nhìn tôi cười thoáng chút xấu hổ, rồi quay trở lại tập trung chơi ghi-ta, và bắt đầu cất tiếng hát.
“ Trên thế giới, mọi thứ đều như một mê cung
Trên thế giới, mỗi người đều phải tận lực đấu tranh
Nơi đó thật khó hiểu, mệt mỏi và kiệt sức.
Trong một thế giới nơi mà nỗi đau chiếm ưu thế
Và không ngừng xấm chiếm lấy cuộc đời anh
Đôi khi anh không biết mình phải làm sao để vượt qua nó
Nhưng đời cứ như vậy trôi đi, càng trải nghiệm
Anh càng nhận ra một điều
Có em trong đời với anh là một niềm hạnh phúc
Anh hạnh phúc vì đã gặp được em
Em là nguồn động lực duy nhất mà anh có được
Từng phút từng giây
Có em trong đời với anh là một niềm hạnh phúc
Dù cho phải đối mặt với những điều gì
Anh đều cảm thấy dễ chịu
Khi biết em sẽ luôn ở đây
Giữa vô vàn những cản trở
Giữa những hoài nghi và rắc rối
Giữa tương lai anh, hiện tại và quá khứ anh
Giữa những nỗi đau phải chịu đựng
Mà anh không cách nào thoát ra khỏi
Anh không biết ngày mai mình phải sống ra sao
Nhưng đời cứ như vậy trôi đi, càng trải nghiệm
Anh càng nhận ra một điều
Có em trong đời với anh là một niềm hạnh phúc
Anh hạnh phúc vì đã gặp được em
Em là nguồn động lực duy nhất mà anh có được
Từng phút từng giây
Có em trong đời với anh là một niềm hạnh phúc
Dù cho phải đối mặt với những điều gì
Anh đều cảm thấy dễ chịu
Khi biết em sẽ luôn ở đây
Nhưng đời cứ như vậy trôi đi, càng trải nghiệm
Anh càng nhận ra…
Có em trong đời với anh là một niềm hạnh phúc
Anh hạnh phúc vì đã gặp được em
Em là nguồn động lực duy nhất mà anh có được
Từng phút từng giây
Có em trong đời với anh là một niềm hạnh phúc
Dù cho phải đối mặt với những điều gì
Anh đều cảm thấy dễ chịu
Khi biết em sẽ luôn ở đây
Anh cảm thấy thật dễ chịu
Khi biết em sẽ luôn ở đây… bên anh…”
Giai điệu cuối cùng vang lên, tiếng vỗ tay liền ào ào như sấm dội vang khắp nhà thi đấu. Thậm chí tất cả thành viên Ban giám khảo đều đứng lên vỗ tay với Pun. Cậu ấy lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình, như bao người khác ở đây, bao gồm cả tôi.
Pun không sở hữu một giọng hát được gọi là tuyệt vời ( nhiều lúc cậu ấy còn bị lạc giọng ). Cậu ấy không hề hát hay, hay có được một chất giọng ngọt ngào như Earn. Cậu ấy cũng không biết chơi ghita một cách điệu nghệ như các đàn anh hay bạn bè của mình. Nhưng sự quả quyết và chân thành của cậu ấy lại được thể hiện ra xuyên suốt bài hát. Đó là những thứ khiến tôi nhận ra… rằng người được cậu ấy hát tặng cho, là người may mắn nhất trên thế gian này.
“ Pun thắng rồi, mày ơi.” Om nói với tôi khi tay vẫn còn đang không ngừng vỗ. Tôi cười với nó, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt. Nó đùa vui xoa đầu tôi như thể tôi là một đứa trẻ giỏi khóc nhè.
Ở một góc khác trong nhà thi đấu, Earn cũng đang vỗ tay. Cậu ấy nhìn tôi cười, như thể muốn nói điều gì đó. Chẳng cần biết điều đó rốt cuộc là gì, tôi vẫn cười đáp lại cậu ấy.
***
Không có gì sai lệch hay bất ngờ trước kết quả của Live Contest. Đứng đầu là nhóm của p’Oak, All Star, đúng như mong đợi. Vị trí thứ hai thuộc về một nhóm khác tập trung toàn các anh lớp trên. Đứng thứ ba là ban nhạc của Earn ( chắc chắn là họ nhận được một đống điểm từ Om luôn ). Không ai phản đối kết quả này cả, vì có lẽ mọi người xem đều hài lòng với điều đó. Tôi thật lòng chúc mừng những nhóm nhạc đang đứng trên sân khấu kia.
Nhóm của Pun không chiến thắng lọt vào Top 3, nhưng họ đã chiếm được trái tim của tất cả đám đông. Hai bài hát đầu vô cùng vui vẻ, còn bài ballad thì rất rất cảm động. Không ai phản đối danh hiệu Nhóm nhạc được khán giả yêu thích của họ. Dù cho chẳng có kỉ niệm chương đặc biệt hay tiền thưởng nào cả, ( họ được tặng một hộp bánh quy, đùa thôi, haha.) nhưng nụ cười rạng rỡ của Pun khi còn đứng trên sân khấu vẫn là một thứ gì đó đáng lưu lại trong tâm nhất.
Sau đó, rất nhiều thành viên của CLB, và những thí sinh tham gia, kể cả những người không tham gia đều ở lại giúp dọn dẹp các thiết bị trên sân khấu ( vậy mà, lúc bọn tôi dựng sân khấu thì lại chẳng nhiều như thế này, hừ !) Chẳng mất bao lâu, mọi thứ đã được mang đi và dọn dẹp sạch.
“ Cám ơn mọi người. Cám ơn rất nhiều.” Tôi nói với các đàn anh, bạn bè và đàn em của mình để cám ơn họ vì đã chung tay hoàn thành sự kiện lớn này. Mọi người đều đã góp một tay. Nếu không có họ, chắc chúng tôi đã chẳng thể làm được thế này. Mawin vẫn đang ngồi ở gần đó, đợi Per để cùng về nhà. ( Hiển nhiên là Per đang không ngừng nhìn về phía đó, chắc nó thấy lo.) Om và Mick cũng đang giúp bê các thứ, hai đứa nó ở gần nhau trông vô cùng đáng yêu. Dù cho, tôi thì đang bị ép ngồi nghe Film ca phiền vì lỡ để con cá rán lại trước miệng mèo. ( Om không phải mèo đâu, nó là hổ đói thì có. Heh heh.)
Còn Pun, cậu ấy đang giúp bạn bè tôi khiêng Soundboards. Thằng Knott thì đang vô cùng tự hào về bản thân vì đã tự mình điều chỉnh được mọi thứ mà không cần Art nhúng tay vào. ( Còn Art thì ngồi đọc truyện tranh suốt cả buổi, thằng chó chết.) Tôi thấy rất vui cho nó, và cả cho bản thân mình nữa, vì cuối cùng cũng tìm được người điều phối âm thanh rồi. Một lúc sau, chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi mỗi đứa đi một ngả.
Tôi vẫy tay chào bạn mình, rồi tách ra và rời khỏi trường cùng với Pun. Trời đã tối mịt, và có chút lạnh. Nhưng có Pun ở bên cạnh, tôi thấy không còn lạnh như khi phải đi một mình nữa.
“ Cậu hát hay ghê. Heh heh.” Tôi bắt đầu trêu chọc, và khuôn mặt cậu ấy đỏ ửng. Chắc là mọi người cũng trêu cậu ấy rất nhiều sau khi cậu ấy rời khỏi sân khấu.
“ Cậu đừng có nhai đi nhai lại nữa có được không ? Tôi biết thừa mình hát dở ẹc màaaa !” Cậu ấy nhộn nhạo lên như một đứa trẻ. Hahaha, vui thật. Mình đã chê câu nào đâu chứ. Nhìn cậu ấy có vẻ không tự tin vào mình lắm, tôi lại càng cười hơn. Chắc là cậu ấy thấy vui lắm.
“ Tôi đã chê câu nào đâu. Hay mà, tôi yêu nó…” Tôi là người nói những lời đó, mà lại cảm thấy vô cùng kì quặc. Có giống như tôi đang ẩn ý nói với Pun điều gì đó không ? Không biết nữa. Tôi chỉ biết, sau những lời vừa nói, tôi không còn dám nhìn thẳng vào cậu ấy nữa.
“ Thật chứ ? Cậu yêu thích nó ?”
“ Ừ…”
“ Cậu chắc chứ…?”
“ Ừaaaaaaa !” Đừng có hỏi tui nữa đi ! Tui đã không thể ngừng mỉm cười khi nhìn cậu hát trên sân khấu đó.
Hai đứa giữ im lặng, để mặc cho tiếng ồn ào từ những chiếc ô tô đi ngang qua lấp đầy bầu không khí. Tôi lê bước chân mình trên đường, đầu cúi gằm xuống. Đột nhiên, bàn tay tôi chợt cảm thấy một luồng ấm áp.
Tôi quay ra nhìn, Pun chỉ đơn giản cười với tôi một chút, rồi lại hướng sự chú ý trở lại con đường chính. Chúng tôi cứ như vậy nhẹ nhàng nắm lấy tay nhau trong yên lặng. Đây là lần đầu tiên hai đứa làm những điều như thế.
“ No…” Pun gọi tên tôi, khiến tôi lập tức thoát ra khỏi trạng thái mơ màng. Cậu ấy dừng lại, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
Pun hít một hơi thật sâu, và tôi còn có thể cảm nhận được bàn tay cậu ấy đang siết lấy bàn tay tôi ngày một chặt hơn. Đôi môi cậu ấy mấp máy thật chậm, thật chậm. “ Giờ tôi đã sẵn sàng… để nghe sự thật… tất cả sự thật.” Pun bỗng nhắc lại những điều mà tôi gần như đã quên mất.
Đôi mắt cậu ấy đầy vẻ nghiêm túc, nhưng cũng vô cùng dịu dàng. “ No, cậu vẫn sẽ ở lại đây khi thời điểm đó tới chứ ? Đúng không ?”
Tôi sẽ luôn ở bên cạnh Pun, dù bất cứ hoàn cảnh nào.
“ Tôi sẽ luôn ở đây bên cạnh cậu.”
|
CHAP 42 : WHEREVER YOU ARE
Vài ngày sau khi Live Contest diễn ra, Pun và tôi đã lên kế hoạch gặp Golf. Bây giờ là 11:30 tối thứ Bảy, và hai chúng tôi đang ngồi nhấm nháp tách cà phê trong lúc đợi Golf bên trong một cửa hàng của McDonald tại Ratchaprasong.
Con đường chính phía bên ngoài kia vẫn còn khá tấp nập, dù trời đã về khuya. Dòng người vẫn hối hả đi lướt qua nhau, chẳng có dấu hiệu dừng lại. Nhưng, người con trai đang ngồi trước mặt tôi đây lại có vẻ khá yên lặng, như thể những người xung quanh không tồn tại, và cậu ấy là người duy nhất ngồi tại đây.
Tôi uống một ngụm từ cốc cà phê nóng hổi của mình, trong đầu đang cố gắng đoán xem nét mặt rất khó để hiểu được kia là gì. Kể từ lúc chúng tôi tới đây, cậu ấy đã không cười dù chỉ một lần. Tôi đã thử đùa giỡn một chút, và còn thử kể một số câu chơi chữ nữa. Thậm chí tôi còn lôi mấy chuyện xấu hổ của lũ bạn mình ra để kể với cậu ấy. Thế nhưng, thứ tôi nhận lại chỉ là một nụ cười gượng ép và có phần nhợt nhạt. Cảm giác như cậu ấy chỉ cười cho xong nhiệm vụ vậy thôi.
Lúc này, chắc là cậu ấy chỉ muốn có một khoảng không gian riêng để có thể chìm đắm trong những mạch suy nghĩ của mình.
Thấy vậy, tôi quyết định bầu bạn với cậu ấy trong im lặng, và để mặc cho những giai điệu du dương đang phát ra từ những chiếc loa kia vang theo sự xuất thần của cậu ấy. Đã gần nửa đêm rồi, cuối cùng thì Golf cũng đã tới.
“ Xin lỗi tao đến muộn ! Việc lên kế hoạch cho mọi việc của bọn tao tiêu tốn mất nhiều thời gian quá. Hey, Pun !” Chưa nhìn thấy người mà đã nghe thấy tiếng của nó rồi. Tôi vừa nhẹ vẫy tay với nó, tay kia vẫn đủng đỉnh uống tách cà phê. Kẻ mới đến ngồi xuống ngay cạnh tôi, rồi nhìn đồng hồ.
“ Giờ đi chứ ? Buổi họp mặt là ở Ari. Giờ mình đi bằng tàu trên không cũng được. Vẫn có thể bắt được chuyến cuối cùng.” Nó nói rồi đứng dậy, định kéo cả bọn tôi dậy theo luôn. Tôi giơ tay ra hiệu đợi một chút, để uống nốt chút cà phê cuối cùng trong tách, rồi mới đứng dậy đuổi theo họ.
“ Ari ? Ở đó có bar à ?” Tôi hỏi vì không biết ở đó có bar hay không nữa. ( Người ta có mấy khi bar bủng tiệc tùng gì đâu, hehe.) Nhưng Golf liền lắc đầu. “ Không, đó là một chung…” Nó trả lời, rồi quay ra nhìn Pun.
“ Mày có chắc là đã sẵn sàng rồi không ?”
Dường như có chút ngập ngừng trong đôi mắt cậu ấy, nhưng rồi Pun bất chợt nở một nụ cười đầy chắc chắn. Giống như nụ cười mà tôi đã nhìn thấy ngày đó. “ Ừ… miễn là mày không thấy phiền là được.”
***
Chuyến xe cuối cùng đưa chúng tôi tới nhà gà Ari. Golf nhìn đồng hồ đã điểm quá nửa đêm, rồi quay lại và nói với chúng tôi. “ Chúng ta phải đợi đến khoảng 1h sáng rồi mới tiến tới.”
Pun và tôi quyết định ngồi đợi bên trong một vườn bia ở gần đó, trong khi Golf thì xin phép ra ngoài gọi điện cho một ai đó. Pun vẫn cứ im lặng.
“ Uống bia không ?” Đã đến đây rồi thì dù sao cũng nên làm vài cốc. Pun chỉ cười, mà chẳng đáp lại tôi lấy một lời.
“ Cho một cốc bia.” Coi như là cậu ấy đã đồng ý ( heh), tôi gọi một chút ít thôi vì đêm nay cũng không muốn uống say. Tôi nói với cô nàng tiếp viên không xinh đẹp gì lắm ( vậy mà sao lại được nhận vào làm nhỉ ?), nhưng lại có một bộ ngực to bự chảng ( ra là vậy ), rồi cô ấy quay bước đi cùng với tờ gọi món luôn.
Tôi len lén liếc mông người phụ nữ đó một cách chán nản, thu ánh mắt về thì thấy Pun vẫn giữ nguyên bộ dạng trầm ngâm ấy. Tôi bắt đầu không khỏi tò mò. Đôi môi cậu ấy cứ mím đi mím lại như thể trong tâm trí đang vô cùng mệt mỏi và phiền não. Làm tôi đột nhiên cũng thấy chán nản theo. Pun đau, tôi còn đau hơn.
“ Pun…” Tôi cất tiếng gọi tên cậu ấy để cậu ấy nhìn mình, rồi đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu ấy.
“ Đừng lo lắng… Có tôi ở đây rồi.”
Và đây là lần đầu tiên trong ngày tôi nhìn thấy cậu ấy cười thật sự, nụ cười đến từ đôi mắt thông minh kia. Cậu ấy bèn dùng nốt bàn tay còn lại, nắm lấy tay tôi thật chặt.
“ Cám ơn.”
Chúng tôi ngồi uống bia mãi cho đến tận hơn 1 giờ sáng. Golf quay lại và nói rằng đã đến lúc rồi. Pun nhìn có vẻ lo sợ y như tôi vậy.
“ Đã đi xa tới như vậy rồi… thì đừng lùi bước, người anh em.” Golf nói với người con trai mà khuôn mặt đang có chút trắng bệch. Giữa những bước chân miễn cưỡng của mình, Pun có đôi phần lưỡng lự, rồi cậu ấy quay đầu lại nhìn vào Golf, người đang không ngừng vỗ vai mình.
“ Ngoài kia còn cả tá người con gái tuyệt vời cho mày cơ mà.” Golf nói, rồi nó dẫn chúng tôi đi về phía con đường cắt ngang không xa lắm chỗ chúng tôi ngồi ban nãy. Ở đây có rất nhiều chung cư lớn với hệ thống an ninh chặt chẽ, đó là lí do vì sao mà chú bảo vệ đang không ngừng nhìn chằm chằm vào chúng tôi ngay từ khi ba đứa bước về phía cửa chính.
“ Tôi giúp được gì cho các cậu ?”
“ Aek có gọi cho chú và bảo là có bạn của cậu ấy sẽ ghé qua không ạ ?” Golf không chút sợ hãi hỏi chú bảo vệ. Tôi có chút lo lắng, vì không biết Aek là ai.
“ À, ra là bạn của cậu Aek. Vào đi vào đi.” Ok rồi. Chú bảo vệ liền đổi từ vẻ nghiêm nghị sang vẻ mặt đầy hòa nhã và lịch sự. Chú ấy còn chạy tới chỗ thang máy và ấn nút hộ nữa.
Vừa vào đến thang máy, Golf liền ấn số 17 trên bảng điều khiển. Một bầu không khí im lặng bao trùm.
“ Tốt nhất là chúng ta nên nhanh chân lên trước khi thằng Aek nó đổi ý. Nếu không thì ăn cứt cả đám.” Golf lẩm bẩm, tay thì bấm nút 17 liên hồi, cứ làm như bấm vậy thì thang máy sẽ đi nhanh hơn không bằng ấy. Nhấn như vậy không tác dụng gì đâu, dở vừa thôi ông. Tôi bật cười, liếc nhìn Pun, hồn của cậu ấy dường như đã chẳng còn ở trong cái thang máy này nữa rồi.
Đôi mắt lanh lợi ấy giờ được lấp đầy bởi sự mơ hồ và lưỡng lự. Tôi không thể không cảm thấy lo lắng, vì chưa thấy cậu ấy như vậy bao giờ cả.
Tôi quyết định kéo đôi tay lạnh như băng của cậu ấy lại và nhẹ nhàng nắm lấy nó. Chủ nhân của bàn tay ấy giật mình đôi chút, rồi quay ra nhìn tôi. Thứ duy nhất đập vào mắt cậu ấy chính là nụ cười của tôi.
Tôi nhìn cậu ấy, cười rạng rỡ. Tôi muốn một lần nữa khẳng định rằng cậu ấy luôn có được sự ủng hộ tuyệt đối của mình. Pun cũng cười đáp lại. Cửa thang máy bật mở, ba người đồng loạt bước ra.
Tiếng bước chân của cả ba vọng lại trên hành lang, trước khi dừng lại trước cánh cửa căn hộ mà Golf nói là của bạn nó. Chúng tôi dừng lại một chút.
Golf nhìn Pun, cảm thấy có chút khó khăn. “ Bây giờ thì mày không rút lui được nữa đâu. Chắc chắn là mày đã thấy sẵn ràng rồi chứ ?” Golf nhìn nghiêm trọng như vậy cũng phải thôi, vì Pun bây giờ dường như không có chút tự tin nào.
Tôi vỗ lưng cậu ấy một chút. Tôi lo sợ rằng tình huống này có thể vượt quá khả năng và gây áp lực rất lớn với cậu ấy. “ Nếu giờ cậu chưa sẵn sàng, chúng ta có thể thực hiện vào ngày khác cũng được.” Nhưng, Pun chỉ đơn giản vỗ lại tay tôi.
“ Kết thúc luôn trong đêm nay đi. Tao sẵn sàng rồi, Golf.”
Golf chậm rãi gật đầu, rồi thở thật mạnh. Nó tìm điện thoại của mình, rồi không bao lâu sau, chúng tôi nghe được giọng nói ở đầu dây bên kia đáp lại.
“ Tao đang ở trước cửa. Mày dừng lại được rồi đấy, công tử.” Golf nói vào chiếc điện thoại đã có phần hơi xước của mình. Không biết có phải tôi bị bệnh tưởng tượng hay không, mà lại nghe thấy tiếng om sòm phía đằng sau cánh cửa. Chỉ một lúc sau, tên con trai cũng chạc tuổi chúng tôi ra mở cửa, và rời khỏi phòng.
“ Đúng lúc quá, thằng em ! Tao tí nữa thì bỏ cuộc rồi đấy !” Kia hẳn là Aek ? Aek kêu ca với Golf, trên người chỉ có mỗi chiếc khăn tắm quấn ngang eo. “ Cậu vào thẳng phòng ngủ luôn đi ! Tôi phải vào nhà tắm cái. Không nhịn được nữa rồi.” Cái người tên Aek đó nói với Pun, trước khi chạy một mạch vào nhà tắm rồi đóng sập cửa lại, để lại ba chúng tôi ở đây vẻ mặt đầy bối rối.
Và rồi, Golf khúc khích cười. “ Thôi, ít nhất là nó còn chịu đợi chúng ta. Tao nghĩ là nó tí nữa thì mặc kệ kế hoạch rồi đấy. Rồi, hai bọn tao không vào đâu, nên là, tử tế chút nhé.” Bàn tay Golf vươn ra khỏi ống tay áo khoác dài ngoằng của nó, vỗ vỗ lấy đôi vai Pun để tiếp thêm động lực. Trong khi đó, tôi chỉ đứng vậy và nhìn Pun.
Tôi biết chuyện dối trá gì đang xảy ra phía bên trong cánh cửa phòng ngủ kia. Tôi cũng biết lúc này cậu ấy đang cảm thấy ra sao. Nhưng, điều mà tôi không biết, đó là Pun có đủ sức để giải quyết điều đó hay không.
Một lần cuối, Pun lại cố gắng nở nụ cười với tôi. Đôi mắt cậu ấy là một khoảng không trống rỗng.
“ Quay lại sớm nhé. Một lát nữa gặp lại cậu.”
Sau những lời nói đó, cánh cửa phòng ngủ đóng sập lại. Tôi cũng không cần phải bí mật thêm nữa về những gì sẽ xảy ra trong căn phòng kia. Nghe tiếng hét ngạc nhiên đầy kinh tởm của Aim, đầu gối tôi muốn nhũn ra.
Phải… không còn quá lâu nữa.
….việc này sẽ kết thúc sớm thôi.
***
Golf và tôi xuống tầng, đi về phía hành lang. Chúng tôi ngồi đó đợi trên chiếc sofa đã được đặt sẵn. Không ai trong hai đứa muốn mở lời nói chuyện cả. Có vẻ như nó chỉ đang lo lắng cho Pun. Làm bạn với nó, có nghĩa là nó sẽ khiến mọi người cổ vũ động viên bạn khi bạn sầu não. Nó luôn muốn làm tâm trạng mọi người tươi sáng hơn. Mỗi khi tôi căng thẳng điều gì đó, nó đều sẽ quanh quẩn bên tôi trêu đùa rất nhiều. Thế nhưng, riêng tối nay mọi chuyện lại khác. Golf có đôi khi thở dài thành tiếng, khi chúng tôi mỗi đứa một ghế sofa, ngồi đợi.
Thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp. Một giây mà cảm giác như một phút. Mỗi phút lại dài như cả một ngày. Golf không thể cứ ngồi như vậy được nữa. Nó không ngừng di chuyển quanh chỗ ngồi của mình và chạy ra kiểm tra thang máy. Cuối cùng, nó nói rằng sẽ tới chỗ cửa hàng 7- Eleven gần đó và hỏi xem tôi có muốn ăn gì không.
Tôi lắc đầu, chủ yếu là bởi giờ chẳng có tâm trí nào mà ăn với uống. Tôi biết Golf cũng chẳng thấy đói đâu. Nó chỉ đơn giản là muốn đi đâu đó giết thời gian mà thôi. Tôi cũng muốn vậy, nhưng chẳng có sức đâu mà làm nữa. Tôi nói với nó rằng mình sẽ ở đây đợi Pun. Phòng trường hợp cậu ấy đi xuống, thì còn có thể nhìn thấy tôi vẫn ở đây.
Lại một khoảng thời gian nữa qua đi, và tôi chán nản tới mức chẳng buồn kiểm tra đồng hồ xem mình đã xuống đây và đợi được bao lâu rồi nữa. Golf đã quay trở lại với một túi trắng đầy hai lon cà phê cùng một đống snack mà chúng tôi thích.
“ Chắc… chắc là sẽ mất thời gian đấy vì họ cần phải nói chuyện cho ra nhẽ, tao đoán vậy.” Golf nói khi đưa cho tôi lon cà phê. Không muốn uống nhưng tôi vẫn uống một ngụm, vì thật ra không uống thì cũng chẳng biết làm gì. Thoang thoảng mùi vị của thuốc lá tỏa ra từ phía người của Golf, vậy ra ban nãy nó nhân cơ hội hút thuốc luôn. Tôi nhìn vào túi nilon, hóa ra là còn có cả socola, kẹo cao su và mấy bịch snack nữa. Cái tên mua đống đồ này còn nói với tôi rằng ăn chúng sẽ giúp giải tỏa stress.
..
..
Golf và tôi đã giải quyết xong cà phê và đồng snack được một lúc lâu rồi. Giờ hai đứa chuyển qua lật đi lật lại đống tạp chí được bày sẵn ở hành lang. Thậm chí Golf còn bắt đầu chạy qua nói chuyện với chú bảo vệ. Nhưng dù cho tôi và nó có dùng cách nào để giết thời gian đi chăng nữa, thì Pun Phumitat cũng chẳng có vẻ gì là sẽ sớm xuất hiện từ phía thang máy cả. Cuối cùng, tôi quyết định nhìn đồng hồ. Thật ngạc nhiên, đã hơn 2 giờ sáng rồi. Tôi không khỏi thấy đã mất quá nhiều thời gian rồi.
“ Golf, đã 2 giờ rồi. Mà cậu ấy còn chưa trở lại.” Tôi sốt ruột quay ra nói với Golf. Nó cũng đang băn khoăn y hệt như tôi vậy.
“ Hay mình đi lên xem cậu ấy thế nào đi ?” Tôi hỏi, nhưng Golf chỉ đánh tiếng thở dài. “ Đừng. Chúng nó đã hẹn hò với nhau được một thời gian rồi. Nó không thể cứ vậy tiến vào đòi cắt đứt rồi đi luôn được, phải không ?” Những gì Golf nói đúng là hợp lý thật nhưng…
Có thể nó nhận ra rằng tôi đang vô cùng stress, nên mới chạy tới bóp vai cho tôi. “ Tin tưởng nó chút đi, mày. Nó là một thằng thông minh mà.”
“ Ừ…”
Ding…
Tiếng chuông thang máy vang lên từ phía đằng sau. Cả Golf và tôi đều ngay lập tức ngoảnh đầu lại. Tim tôi đập như muốn vỡ ra phía bên trong lồng ngực, khi nhìn thấy dáng người dong dỏng của Pun đang chầm chậm bước ra từ phía trong thang máy. Hai đứa chạy tới chỗ của cậu ấy, như thể có tên lửa gắn dưới chân vậy.
“ Ai đó đã có một khoảng thời gian ngọt ngào ghê.” Golf mở miệng trêu đùa, tỏ vẻ thoải mái, nhưng tôi biết nó chỉ là sợ phải hỏi điều gì vừa xảy ra mà thôi. Và cả tôi cũng không có dũng khí để hỏi cậu ấy nữa. Đôi mắt Pun đỏ au như thể đã khóc được hàng tiếng đồng hồ rồi. Nhìn cậu ấy như vậy, tôi lại càng không thể có dũng khí để mở miệng hỏi.
Đôi môi hồng nhuận ấy đang cố gắng để có thể nở một nụ cười đầy khó nhọc. Nụ cười của cậu ấy bây giờ cũng giả không kém gì thời điểm trước khi bước vào trong căn phòng ấy.
“ Phải… xin lỗi về điều đó.”
“ Cậu có đói không, Pun ?” Tôi hỏi khi ba đứa rời hỏi tòa chung cư. Tôi đang hi vọng rằng mấy món ăn ngon sẽ giúp người bạn của mình cảm thấy tốt hơn, dù chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng…
“ Thôi… Tôi nên về nhà thì hơn.” Có vẻ như rủ Pun đi đâu đó hay mở lời nói chuyện lúc này là một việc không nên làm.
Golf và tôi nhìn nhau, vẻ mặt u ám.
“ Tao cũng phải đi đây. Bảo trọng nhé, bạn thân.” Golf vỗ lưng Pun trước khi rời đi để đón taxi cho riêng mình. Pun quay ra, và giơ tay để đáp lại. “ Cám ơn… Bạn thân.”
Golf chăm chú nhìn khuôn mặt sắc cạnh của Pun, thông qua ánh mắt mà gửi sự động viên tinh thần tới cậu ấy. Nó hít một hơi thật mạnh, rồi ấn ấn bờ vai rộng của Pun như thể muốn truyền hết sức mạnh còn sót lại của mình sang cho cậu ấy, trước khi chui vào trong xe.
Ban đầu, Pun cứ vậy nhìn theo chiếc oto rời đi, cho tới khi nó rời khỏi tầm mắt, cậu ấy mới quay ra nhìn tôi cười gượng gạo. Giờ đã đến lúc để hai đứa gọi taxi cho riêng mình. Tôi vẫy một chiếc taxi màu xanh, rồi mở cửa để Pun vào trước. “ Tới Thong Lo. Tôi đưa cậu về nhà trước, okay ?” Pun im lặng gật đầu, đôi mắt cậu ấy vẫn kiên định hướng về phía đường. Đã 3 giờ sáng và đường Phahonyothin cũng đang im ắng đến rợn người hệt như Pun, đôi mắt ấy chẳng lọt vào thứ gì dù cho đã nhìn lướt qua biết bao nhiêu thứ.
Chỉ còn tiếng động cơ cùng tiếng radio lấp đầy khoang xe. Cứ chốc chốc tôi lại ngoảnh ra nhìn cậu ấy. Và mỗi lần như vậy, đều nhìn thấy Pun đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, mà tôi chẳng thể đoán được chúng là gì.
Thứ duy nhất tôi có thể làm là nhẹ nhàng siết đôi bàn tay cậu ấy. Nhưng rồi, chợt cảm giác thấy bàn tay cậu ấy cũng đang siết lại tay mình.
Chiếc taxi màu xanh nhẹ nhàng đỗ lại trước cánh cổng nhà Pun Phumitat. Trời tối mịt, vì đã hơn 3 giờ sáng rồi. Chỉ còn lại ánh đèn duy nhất từ chiếc đèn đặt trên cánh cổng nhỏ mà tôi hay đi qua.
“ Cậu có chìa khóa rồi, phải không ?” Tôi hỏi, Pun chậm rãi gật đầu.
“ Okay, vậy gặp lại cậu –.” Trước khi tôi có thể nói hết câu của mình, đôi cánh tay khỏe mạnh của Pun đã nhanh chóng bao lấy tôi, rồi kéo cả người tôi ôm lại. Tôi giật mình, thoát khỏi tình trạng nửa tỉnh vừa mê vì cậu ấy đang ôm lấy tôi rất rất chặt, như thể tôi là thứ cuối cùng còn sót lại của cậu ấy.
Pun ôm tôi rất lâu. Tôi nhẹ nhàng xoa tấm lưng cậu ấy để an ủi, vừa nhìn về phía tài xế vì cảm thấy hai đứa đang có vẻ hơi bất cẩn. Tuy nhiên, bác ấy chỉ cười đáp lại qua gương. Thật may là hai đứa đã gặp được một bác tài xế tốt bụng. Dường như bác ấy không thấy phiền lòng, thế nên tôi cũng chẳng thúc giục Pun nữa.
“ Cậu có sao không ? Có muốn qua nhà tôi ngủ không ?” Tôi quyết định hỏi, khi thấy cậu ấy cứ ngồi như vậy được một lúc lâu rồi. Rồi khi nghe thấy tiếng cậu ấy sụt sịt, và bờ vai mình cảm thấy ướt, tôi cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“ No…” Pun cất tiếng gọi tôi. Tôi vỗ nhẹ lưng cậu ấy, để cậu ấy biết được tôi vẫn đang lắng nghe.
“ Tôi chia tay với Aim rồi…” Những từ ấy làm tôi giật mình. Dù đã biết rằng Aim không phải một cô gái tốt, và mọi chuyện kiểu gì cũng sẽ kết thúc như vậy, trong lòng tôi vẫn cảm thấy trống rỗng, vì Pun đã phải cố gắng rất nhiều để có thể giữ vững mối quan hệ này suốt nhiều năm như vậy.
Buổi tối hôm Pun nói rằng cậu ấy yêu Aim nhiều thế nào… Tôi vẫn còn nhớ rất rõ.
Buổi tối hôm Pun nói rằng cậu ấy muốn làm Aim hạnh phúc nhiều ra sao… những từ ngữ ấy vẫn còn hiện rõ trong đầu tôi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng buổi tối hôm nay hai người họ sẽ chia tay. Buổi tối mà cậu ấy biết được rằng tất cả chỉ là dối trá. Buổi tối mà mọi thành ý tốt đẹp mà người bạn này của tôi dành cho người con gái đó bỗng chốc đều hóa thành cơn gió thoảng qua.
“ Thôi, không sao mà. Cậu đã giàu, lại còn đẹp trai. Cậu có thể lại bắt đầu với một người khác tốt hơn !” Tôi cố gắng trêu đùa để an ủi cậu ấy, dù cho trong đầu đang hoàn toàn trống rỗng. Tôi chỉ hi vọng Pun có thể thấy vui một chút. Thay vào đó, Pun lại ôm tôi chặt hơn, khiến tôi gần như chẳng thể thở nổi.
“ Tôi… không thể bắt đầu với một ai khác được nữa…” Pun nói.
Điều đó khiến tôi phải nhíu mày, rồi cậu ấy lại tiếp tục.
“ Như vậy còn quá sớm… để tìm được ai đó thay thế Aim. Tôi không thể làm vậy…” Giọng nói trầm ấm của cậu ấy run rẩy, và chỉ đủ để nghe thấy, nhưng tôi vẫn nghe rõ được từng từ từng chữ. Tôi biết rõ ý cậu ấy là gì.
“ Nè… có sao đâu. Chuyện đấy hoàn toàn bình thường. Tôi hiểu được mà.”
“ Tôi xin lỗi, No…” Pun nắm lấy ống tay áo tôi một chặt hơn. Tôi nhẹ nhàng vỗ đầu cậu ấy.
“ Ừ, tôi hiểu mà.” Bởi vì nếu Pun là đang nói về tôi và cậu ấy.. Tôi thậm chí còn chẳng bao giờ nghĩ về điều đó. Ngay cả hi vọng cũng không. Chỉ cần được làm bạn với cậu ấy, chỉ cần được nhìn cậu ấy cười, chỉ cần được biết rằng người bạn của mình đang hạnh phúc, như vậy là quá đủ với tôi. Nghe có vẻ như tôi đang cố tỏ ra là một anh hùng, phải không ? Nhưng thực tế, tôi chỉ là một thằng con trai bình thường. Và một người con trai bình thường thì chỉ muốn nhìn thấy người mà mình yêu được hạnh phúc mà thôi. Đó là tất cả.
“ Đợi tôi, No…”
Pun buông tôi ra, cười rồi xuống xe. Tôi đợi cho đến khi bóng lưng cậu ấy khuất hẳn tầm mắt rồi mới nói với bác tài xế ( người đang không thể ngừng cười ) lái xe đưa mình về.
Tôi tin rằng Pun có thể vượt qua được.
Tôi tin rằng đôi cánh tay của mình có thể giúp được cậu ấy có được điều đó.
Tôi không đợi Pun, nhưng, sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy.
|
CHAP 43 : BACK TO ORIGIN
Sau buổi tối hôm đó, mọi thứ đều quay trở lại bình thường. Sáng sớm tôi vẫn ba chân bốn cẳng chạy tới trường để có thể nghía qua một chút xem Pun thế nào, cậu ấy sẽ đối mặt với trái tim bị tổn thương của mình ra sao. Nhưng rồi khi nhìn thấy cậu ấy đứng ở trước cửa phòng Hội học sinh, với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, như thể đã hoàn toàn bình thường trở lại rồi, tôi mới thấy mình đã lo lắng hơi thái quá mất rồi.
Vì vậy, chúng tôi dần quay trở lại với cuộc sống thường nhật của mình. Cả Pun và tôi đều có rất nhiều kế hoạch cần phải xử lý. Một trong số đó là Hội chợ Giáng sinh, và nó khiến tôi gần như phát rồ phát dại. Cái âm – ly hấp hối cuối cùng đã trút hơi thở cuối cùng vào đúng ngày hội ( chọn giờ thiêng vãi linh hồn ). Om và tôi đành phải gọi taxi, mang nó tới nhà của Tiến sĩ Whaen rồi lại mang về trường. ( Cái âm – ly nặng chết bà đi được, lúc về đến trường người cả hai đứa đều mồ hôi vã ra như tắm ). Pun cũng cực kì bận rộn, bởi có mấy đứa lớp dưới tự dưng lao vào đấm nhau ( không đùa chứ, mấy đứa kia ?). Cậu ấy phải giải tán đám đấy, lôi chúng nó tới bệnh viện, rồi lại lôi trở về phòng Hội đồng để viết kiểm điểm gửi tới bố mẹ chúng, và cậu ấy thậm chí còn phải ngồi đợi trong lúc chúng nó bị nghe mắng. Mấy chuyện đó rốt cuộc tốn mất nửa ngày trời. Đúng là rắc rối mà. May thay, chúng tôi còn có chút thời gian rảnh để tận hưởng hội chợ ( sắp kết thúc rồi ) cùng với nhau. ^___^
Band Những cô tiên thật sự rất hài hước. Họ quyết định mở gian hàng trò chơi, đó là trò Dunk Tank. Pun và tôi đã ném rất nhiều bóng vào các mục tiêu một lúc thật lâu. ( Và một lũ bị ngã xuống nước. Đã chết đi được. Ai bảo suốt ngày đả kích ông mày !) Nhưng rồi, mấy cô tiên đó lôi chúng tôi lên đứng làm mục tiêu thay. Họ buộc tôi vào bia ném rồi biến tôi trở thành nạn nhân. ( Này ! Ít nhất cũng phải hỏi xem người ta có muốn chơi hay không đã chứ !) Tôi thề là mình đã cố gạt đi rồi nhưng mà họ không nghe. Cái loại đàn ông con trai ẻo lả cái kiểu móe gì vậy ?! Ẻo lả mà sao khỏe như trâu thế ? ( Hãi khiếp đi được ấy. Như kiểu, họ mà đã ra tay, tôi chỉ có thua mà thôi.) Còn về phía Pun, cậu ấy lại chẳng mảy may bận tâm. Cậu ấy cứ vừa cười vừa để cho cả lũ lôi lên bia ném. Không bao lâu sau, Earn với thân hình khỏe mạnh cũng bị ném lên trên một bia bắn khác.
Và sau đó, hội lại càng trở nên náo nhiệt hơn. Mọi người đổ xô hết ra chỗ chúng tôi để chơi. ( Ông nhất định sẽ báo thù !) Mấy thằng bị Hội học sinh gây phiền hà, bắt phải viết bản kiểm điểm vì tội vi phạm nội quy, hay bị ép phải quyên góp, tất cả đều đứng xếp hàng bên thùng nước của Pun, dài tít tắp mù khơi. ( Chắc chắn họ thích nạn nhân là Fi hơn, nhưng bạn nhỏ Fi biến mất dạng rồi. Chắc biết là mình sẽ trong tầm ngắm của chúng nó nên trốn.) Rồi những đứa lớp dưới trước kia hoạt động ở khán đài thuộc Đội cổ vũ của Earn thì lũ lượt kéo đến rửa mối hận với vị Đội trưởng của mình. Còn tôi ấy hả ? Thằng mặt mông Om đang kéo đàn kéo đống một bầy một lũ thành viên trong CLB Âm nhạc tới xếp hàng dưới thùng nước chỗ tôi. Khốn kiếp !
Đại thể, cả lũ vô cùng vui vẻ. Tôi ướt từ đầu đến chân, đành phải mua một cái áo thể dục mới để mặc. Bảo Yuri không nên đến đúng là một lựa chọn đúng đắn, bởi tôi chẳng có thời gian đâu để để ý tới cô ấy. Và mọi thứ diễn ra y hệt như những gì đã nghĩ, tôi bận đến tối tăm mặt mũi. Thật may là Yuri cũng không có đến.
Nếu mọi người đang định hỏi tôi về Pun và Aim, tôi vẫn phải thật lòng nói rằng mình thực sự không biết họ đã nói gì với nhau trong căn hộ đó tối hôm ấy. Tuy nhiên, tôi biết một điều rằng hiện tại cô nàng đang hẹn hò với một gã nào đó ( nhanh phát khiếp ) và cậu ta học cùng hệ đào tạo với tôi, nhưng khác trường. Nhưng tôi cũng không biết rõ về cậu ta lắm. Tôi đã tình cờ gặp Aim cùng tên đó khoác tay nhau ở Siam đôi ba lần. Và nhìn xem, không phải tôi nói vì là bạn Pun, nhưng bạn tôi đẹp trai hơn tên đó rõ ràng. ( Haha). Ban đầu, Yuri còn không ngừng lải nhải than phiền với tôi hết đêm cho tới ngày về chuyện Pun đã làm tổn thương trái tim bạn của cô ấy đến thế nào. Tôi cũng chẳng tranh cãi với cô ấy, vì không biết nói gì cho phải. Cuối cùng, thấy Aim chỉ trong nháy mắt đã hẹn hò với một tên khác, cô ấy liền thôi không lôi chuyện đó ra nữa. Tôi nghĩ, chắc là cô ấy bắt đầu hiểu được một chút chuyện gì đã xảy ra.
Pun đã không còn vẻ đau đớn như ban đầu nữa. Cậu ấy vẫn đang “cố gắng” để tỏ ra bình thường. Tôi nói “cố gắng” là bởi dù cho cậu ấy vẫn luôn cười luôn nói, nhưng đôi khi lại lẻn đi ngồi một mình, ánh mắt đượm vẻ u buồn. Khi đó, cậu ấy đều là đang đắm chìm trong thế giới suy tư của riêng mình, cũng không biết được những gì đang xảy ra xung quanh. Nhưng, cậu ấy vẫn vô cùng kiên định. Một tuần sau, tôi đã có thể nghe thấy tiếng cười sôi nổi của cậu ấy, và cậu ấy còn bắt đầu hành động đáng ghét như trước kia. Những hành động kì quặc vốn tưởng như đã biến mất từ lâu.
Còn về phía mình, tôi còn đang phải luôn chân luôn tay với đống nhạc cụ của CLB. Có nguyên một núi nhạc cụ bẩn kinh lên được. Chúng tôi thực sự cần phải quan tâm để ý đến chúng nhiều hơn. Haiz.
“ Thằng bố nhà mày, Ngoi ! Chỉnh lại dây đàn Cello mau không nó đứt bây giờ !” Om lớn tiếng quát tên ô-sin của CLB. Ngoi đang lau chiếc Cello mà không nới lỏng dây đàn trước. Dây mà đứt, trẫm nhất định đem nhà ngươi bán vào mấy quán bar gay để có tiền mua cái mới. Nhưng, bán tên đó chắc chắn cũng không được mấy đồng.
Phòng sinh hoạt CLB đang khá ồn ào. Đó là truyền thống của chúng tôi, luôn làm một cuộc tổng vệ sinh nhạc cụ vào dịp đầu năm mới. Bởi vậy, tất cả các thành viên đều có mặt ở đây để lau dọn cho nhạc cụ mình hay dùng. Tôi còn hơn cả một cái máy hút bụi bình thường nữa, vì đến cuối cùng tôi đành phải giúp đỡ tất cả mọi người lau dọn từng thứ một. Buồn !
“ Thứ anh sợ không phải là những buổi sáng
Mà anh chỉ rằng chúng sẽ không tới
Nên dù cho nó có tới sớm thế nào
Anh cũng chịu được.”
Đừng có sốc vậy chứ. Tôi chỉ là lại đổi chuông điện thoại thôi mà, heh heh heh. Giọng hát của Leo Putt ngọt ngào phát ra từ điện thoại tôi. Tôi liền vội vàng cầm lấy nó ra mà chẳng cần nhìn xem là ai gọi. ( Vì tôi vứt điện thoại trên sàn, nó rung bần bật khiến tôi bị mình.) Nhưng kể cả vậy, tôi vẫn biết chính xác ai là người bên đầu dây bên kia.
“ Cậu đang chết ở xó nào vậy ?” Là cậu Thư ký Hội học sinh cô đơn của chúng ta. Kể từ lúc chia tay với cô bạn gái của mình, cậu ấy cứ bám dính lấy tôi như kẹo cao su.
“ Phòng sinh hoạt CLB. Còn cậu ?” Tôi trả lời với chiếc điện thoại được kẹp giữa má và vai, vì tay còn đang bận tra dầu cho những ống sáo. Tiếng giấy tờ bị lật qua lật lại vang lên từ đầu dây bên kia.
“ Văn phòng. Vậy là cậu vẫn chưa rời khỏi trường hả ? Đi ra ngoài với tôi đi ?” Thấy tôi nói đúng chưa ? Cậu bạn này của tôi đích thực là một gã cô đơn đến khô người. Gần đây, Pun lúc nào cũng rủ tôi đi chỗ này chỗ nọ với cậu ấy, nhiều đến mức mà giờ tôi đã trở thành thành viên danh dự của Hội học sinh rồi. Nhưng hôm nay thì tôi thật sự không thể đi đâu được cả, vì còn đang bù đầu với đống việc cần hoàn thành.
“ Không được. Đang bận lau nhạc cụ.”
“ Mang sang đây lau.” Cậu nói thật đấy hả ? Muốn tôi lủng lẳng nào Double Bass, nào Trombone, nào Electone đi đến phòng Hội học sinh hả ?
“ Vớ vẩn. Cậu đang làm gì đấy ?” Tôi hỏi lại. Tiếng lật giấy vẫn không ngừng vang lên.
“ Đang xem xét ngân quỹ cho Quý I. Đầu tôi sắp nổ tung rồi đây.” Trẫm là hỏi nhà ngươi đang làm gì. Chứ không có hỏi đầu nhà ngươi đau ra làm sao. Đúng là cái tên khoa trương. Đừng có nghĩ là No trẫm đây sẽ cảm thấy thương xót.
“ Mang qua đây đi. Nhanh chân lên không là đầu lại nhìn thấy toàn ma với quỷ bây giờ.” Tôi nói trước khi cúp máy. Chưa đến 10’ sau, cửa phòng CLB mở ra. Dáng người dong dỏng cao của Pun Phumitat đang lù lù đứng trước cửa với nụ cười trên môi. Nhà ngươi là đã chuẩn bị sẵn sắm đồ sắm đạc để sang đây trước khi gọi điện rồi có phải không ?
“ P’ Pun ! Hi !” Mấy đứa lớp dưới chào cậu ấy. Có một sự thật đau đớn là, Pun cũng đã sang đây nhiều đến mức mà gần như được công nhận là thành viên CLB Âm nhạc rồi. Tôi quay qua nhìn khuôn mặt đẹp trai đó gật gật với bọn lớp dưới. Cậu ấy bê theo ba cuốn sổ lớn, rồi quẳng người xuống ngồi cạnh tôi.
“ Ở đây có sức sống hẳn.” Pun nói khi lật lật một trong ba cuốn sổ. Cậu ấy đáng lẽ ra đã có thể tiếp tục làm việc, nếu như không có tiếng tên nào đó sủa bậy.
“ Cái méo vì vậy, Pun ? Anh tưởng làm việc ở văn phòng của chú thoải mái hơn chứ nhỉ. Sao chú lại vác xác sang đây làm gì thế, anh là anh thắc mắc lắm à nha ~” Tôi không cần phải nói tên thằng nào vừa sủa, mọi người cũng đoán được phải không ? Thằng mặt mông này lúc nào cũng vậy hết. Thật đấy, nó cứ thế mãi không thấy mệt hả ? Lúc nào cũng phán mấy câu như vậy hết.
“ P’Om đừng nói vậy. Chỉ ở đây thì p’Pun mới thấy thoải mái thôi… thật xúc động hết sức.”
“ Wooooo !” Con bà nó, Per ! Chú mày bắt đầu giống thằng quỷ đực kia từ lúc nào thế ?! Không chỉ mấy, bọn còn lại cũng dừng việc lau dọn lại mà huýt sao hưởng ứng chúng nó. Vậy là xong. Cuộc đời No đến đây là chấm dứt.
Tôi giơ ngón giữa xoay một vòng khắp phòng, trong khi đó Pun thì ngồi cười xoắn ruột.
“ Dù sao thì nó cũng nói đúng mà…”
“ Woohoooo !” Thật à ? Cậu đang hùa theo chúng nó à ? Tiếng hú đã to nay còn to hơn. -_-“ Nếu không phải là vừa tra dầu cho ống sáo xong, tôi nhất định sẽ cốc thủng đầu cậu ấy.
Chúng tôi đẩy đưa một hồi, mãi cho đến khi Om tự đào hố chôn mình ( vì thằng bé Mick cũng ở trong phòng ) mới thôi. Cuối cùng, cả lũ người nào người nấy lại tiếp tục lau dọn và làm việc của riêng mình.
Pun lúc này đang đeo kính, nằm bò ra bên cạnh tôi với chiếc máy tính trên tay. Có vẻ như cậu ấy đang tập trung vào chuyện tính toán ngân quỹ. Rất ít khi tôi được nhìn thấy cậu ấy đeo kính ( Pun nói, chỉ khi nào phải đọc rất nhiều thứ thì cậu ấy mới đeo ), nhưng khẳng định một điều là cậu ấy đeo kính nhìn rất hợp mắt.
“ Cậu nhìn chằm chằm cái gì vậy hả ? Tôi hấp dẫn quá à ?” Chúa ơi, tên này đúng là chỉ giỏi nói luyên thuyên. Tôi nhướn mày nhìn khuôn mặt đầy vẻ trêu ngươi của cậu ấy. Chỉ muốn vớ được cái gì đó mà ném thẳng vào khuôn mặt đó.
“ Phải, cậu hấp dẫn như miếng da chết của ngón chân cái tôi vậy.” Heh heh. Kể ra thì tôi cũng tự thấy mình nói vậy cũng luyên thuyên không kém. Pun nhún vai, ra vẻ như chẳng nghe thấy những điều tôi nói, rồi lại tiếp tục bấm bấm nút trên cái máy tính của mình.
“ Thứ anh sợ không phải là những buổi sáng
Mà anh chỉ rằng chúng sẽ không tới
Nên dù cho nó có tới sớm thế nào
Anh cũng chịu được.”
Leo Putt đã trở lại, và anh ấy lại một lần nữa hát òm sòm trên chiếc điện thoại của tôi. Và tôi lại lần nữa giật mình, nhưng Pun đã nhanh tay hơn. Cậu ấy đã kịp nhìn vào màn hình điện thoại trước cả tôi.
Tên và ảnh của Yuri đang không ngừng phát sáng trên màn hình. Đôi mắt cậu ấy dán chặt trên người tôi khi tôi nghe điện thoại.
“ Có. Hôm nào thế ? Hả, ngày mai à ? Được, được.” Vừa nghe điện, tôi vừa cảm nhận được ánh mắt của Pun. Sao cậu ấy lại nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy ? “ Gặp nhau ở Siam đi. Tớ có thể sẽ đến muộn một chút. Chắc chắn rồi, vậy gặp lại cậu sau.”
“ Vậy mai cậu bận hả ?” Pun ngay lập tức hỏi khi tôi vừa mới cúp máy. Tôi quay qua nhìn cậu ấy đầy bối rối.
“ Ờ, ừ. Tôi vừa mới lên kế hoạch xong thôi. Sao thế ?”
“ Không có gì…” Pun trả lời, rồi quay ra tập trung làm việc của mình và chẳng thèm để ý đến tôi thêm chút nào nữa.
Cậu ấy làm sao vậy ?
***
Sau khi chịu thua trước màn nài nỉ van xin của Yuri ngày hôm qua, tôi liền nhanh chóng phải giải quyết với điều mà trường Convent đề nghị. Họ đề nghị CLB chúng tôi chơi cho lễ bế mạc của bên đó. Giữa năm ngoái chúng tôi vừa qua đó, và giờ có vẻ như lại sắp được sang đó diễn một lần nữa. Tôi đoán có thể là do trường bên đấy thích thú với màn biểu diễn của chúng tôi, nên mới mời tiếp. Việc còn lại mà chúng tôi phải làm đó là chọn ra ai sẽ là người biểu diễn.
Khi tôi rời khỏi ga Siam BTS thì đã hơn 5 giờ chiều rồi. Đành phải phi như bay đến cửa hàng Starbucks, nơi Yuri hẹn. Ngày hôm qua cô ấy đã gọi và than vãn liên hồi về việc kể từ Tết đến giờ không thấy mặt mũi tôi đâu, nên tôi quyết định sẽ gặp cô ấy.
“ Xin lỗi vì đến muộn.” Tôi vội vàng xin lỗi phủ đầu trước, vì sợ rằng mình đã để cô ấy phải đợi lâu, nhưng Yuri chỉ ngọt ngào cười đáp lại.
“ Cũng không muộn lắm đâu. Tớ còn nghĩ là đến tối cậu mới tới cơ.” Yuri trả lời, rồi nhét quyển sách vừa mới đọc vào trong túi xách của mình. Rồi, cô ấy đứng dậy, khoác tay tôi và hai đứa rời khỏi quán cafe. “ Đi đâu ăn cái gì đó đi ? Hôm nay cậu có vội về nhà không ?”
“ Tớ có bao giờ vội về đâu, chỉ là để cậu về nhà muộn thì không hay chút nào, cậu biết mà.” Tôi để cô ấy biết được sự lo lắng của mình. Nhưng rõ ràng, nhìn mặt là biết cô ấy chẳng buồn nghe rồi.
Chúng tôi đi qua đi lại một hồi, cuối cùng chọn nhà hàng Mỳ Hồng Kong, vì Yuri đã nói rằng muốn ăn há cảo thật lớn, mà tôi cũng vậy. Đó là lí do vì sao hai đứa chọn cửa hàng này. Phục vụ mang đến cho Yuri một ly trà chanh đặt trên bàn.
“ Nè, tớ nghe nói CLB của cậu sẽ lại diễn ở trường tớ hả ?” Cô ấy đột nhiên hỏi về việc mà tôi mới hoàn thành xong, tôi bèn gật đầu.
“ Ừa, ban lãnh đạo vừa đồng ý rồi. Trường cậu tổ chức sự kiện gì thế ?”
“ Chỉ là Open House bình thường thôi. Có cậu đến hát, tớ rất vui.” Yuri nói rồi cười tươi, khiến tôi cũng mỉm cười đáp lại.
“ Nhưng cũng có thể là tớ không diễn. Bọn tớ sẽ quyết định việc này trước. Nếu có band khác muốn tham gia, thì bọn tớ sẽ thôi.”
“ Awwwwwwwwwwwwwww….” Cô gái ngồi trước mặt tôi đây liền thở dài thật dài. Tôi liền vô thức xoa tóc cô ấy.
Ngay sau đó, hai tô mỳ cua cùng vịt nướng lớn được chuyển đến bàn tôi. Yuri vừa ăn vừa phàn nàn rằng miếng há cảo quá to để ăn. Nhưng mà, tôi nhớ là cô ấy mới là người đòi ăn há cảo mà ( sao giờ lại kêu ca là thế nào ?). Nhìn cô ấy gặp rắc rối với việc ăn nó cũng vô cùng đáng yêu. Cuối cùng, cô ấy gắp cho tôi một miếng há cảo để tôi ăn giúp.
Ngay khi chuẩn bị ăn xong, tôi chợt nghe thấy tiếng một nhóm nữ sinh cười cười nói nói có chút ồn ào. Tôi đã không để ý lắm ( vì còn đang mải ăn ), cho đến khi Yuri cười chào họ.
“ Ô, Yuri. Cậu đang hẹn hò sao ?” Một cô gái với mái tóc tết sam đến gần bàn chúng tôi trước, rồi mấy người còn lại cũng nối theo, bao quanh chỗ hai đứa ngồi. Ưm, điều này thật đáng sợ.
“ Ừa, nhưng tôi cho không cho phép mấy bà phá đám đâu nha. Hehe !” Yuri vừa nói vừa cười rạng rỡ. Tôi cũng cười, rồi gật đầu chào mấy người bọn họ. Cảm giác như họ đang nhìn chằm chằm vào tôi, không biết có phải không hay chỉ là do tưởng tượng.
“ Đây hẳn là No. Cậu hơi bị được đó, Yuri. Chúng ta đã cùng nhau gào thét điên đảo khi cậu ấy sang trường mình diễn hồi năm ngoái. Vậy mà đến cuối cùng, cậu lại giữ No làm của riêng mình.”
“ Phải, phải. Cậu ấy cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì hay sao, No ?” Mấy cô nàng vui vẻ trêu chọc Yuri, nhưng khuôn mặt cô ấy lại chẳng có vẻ gì là hứng thú cả.
“ Buồn cười ghê, cậu nên xem xét lại đi.”
“ Không phải vậy đâu.” Tôi đỡ lời giúp Yuri, nói vậy rồi cười. Họ dừng lại rồi bàn tán một vài chuyện khác, trước khi rời sang bàn ăn khác. Và đó là lúc Yuri thực sự tỏ ra buồn bã.
“ Có chuyện gì sao, Yu ?” Tôi hỏi, rồi cô ấy lắc đầu.
“ Không… ăn xong rồi chúng ta đi, No.” Đó là mục đích ban đầu của tôi ( vì tôi muốn đi xem mấy cuốn sách ở Kinokuniya ) nhưng sau khi nghe điều cô ấy nói, tôi lại càng ăn nhanh hơn.
Ngay khi chúng tôi vừa ăn xong những miếng cuối cùng, tiếng chiếc ghế bị kéo lê ra chen ngang. “ Hi.” Tôi ngẩng đầu lên, và đó là một trong những cô gái ban nãy. Cô ấy đang kéo ghế ra để ngồi cùng, rồi quay ra cười với tôi, điều đó khiến cho Yuri có chút khó chịu.
“ H…hi.” Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành chào lại dù biết rằng Yuri không hề muốn.
“ Cậu là Chủ tịch CLB Âm nhạc năm nay, phải không ? Tớ cũng là một thành viên của CLB Âm nhạc trường tớ đấy.” Cô ấy bắt chuyện. Điều đó có chút là lạ, khiến tôi phải tự hỏi không biết cô nàng là bạn Yuri hay bạn mình.
Nhưng tôi lại không thể khiếm nhã mà bảo cô nàng đi đi được. “ Ừ…?”
“ Tớ nghe nói cậu chơi nhạc cụ giỏi lắm. Riêng mấy khoản này tớ lại dở tệ. Cậu cho tớ số điện thoại, để phòng khi tớ cần vài lời khuyên tớ gọi cho cậu được không ?” Heh… cô bạn này chủ động hơi thái quá rồi đấy. Này là tấn công nhân lúc tôi không kịp đề phòng, nhưng cô nàng lại lấy âm nhạc ra làm bia đỡ đạn, nên với cương vị là Chủ tịch CLB, tôi không thể từ chối được.
“ Ừm, là 089… au ui !” Yuri liền đá vào chân tôi khi tôi đang chuẩn bị cho cô bạn kia số điện thoại. Đây mới là tấn công thật sự theo nghĩa đen này !
Kẻ vừa tấn công tôi liền quay ra nhìn cô bạn nọ cười ngọt như mía lùi. “ Cậu muốn hỏi gì thì hỏi tớ này. Tớ sẽ chuyển lời tới No. Chủ quán tính tiền !” Yuri trả lời dùm tôi, rồi gọi nhân viên tới thanh toán. Tôi vẫn còn đang bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn nhanh chóng đưa tiền cho phục vụ.
“ Để tớ trả cho.” Nghe vậy Yuri bèn quay ra cười vô cùng rạng rỡ với cô bạn kia. Cô ấy có vẻ rất vui.
“ Bọn tôi phải đi rồi, gặp lại bà sau.” Cô ấy nói, rồi khoác tay mình lên tay tôi, sau đó, hai đứa nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Hm… Có lẽ là giờ thì tôi đã hiểu rồi.
* Chú thích :
1. Dunk Tank : Mọi người click vào link để xem chi tiết hơn về trò này nhé ^_^ Ở Việt Nam mình chưa phổ biến lắm, nhưng đại khái là một trò mà một người sẽ bị cho vào ngồi trên một cái bia đỡ, bên dưới là thùng nước, người đó là nạn nhân. Các người chơi khác ở ngoài sẽ dùng bóng ném vào một cái nút/công tắc, nếu ném trúng hồng tâm thì cái bia đỡ nơi nạn nhân ngồi sẽ thụt xuống, và nạn nhân sẽ ngã vào bồn nước. Rất thú vị ^^.
2. Double Bass, Trombone, Electone là tên các loại nhạc cụ. Mọi người ấn vào từng tên để có thể xem hình ảnh của nó.
3. Open House. Thực ra đây cũng không phải một sự kiện phổ biến ở Việt Nam. Mình cũng không nắm rõ hoàn toàn, nhưng xin được trích một đoạn mô tả về Open House mà một bạn sinh viên du học mà mình tìm được trên Google.
Thông thường thì từ này có ý nghĩa là “mở cửa đón khách”. Các khu chung cư, hay các trường đại học thường có một vài ngày “open house” như thế này trong một năm, tạo cơ hội cho mọi người đến tham quan.
Trường tớ có tổng cộng 4 “open house” trong một năm, 2 lần vào mỗi học kì. Chúng tớ (Admission Campus Explorer– ACE) phải dậy từ sáng sớm để treo banner quanh khắp trường. Các ACE được chia làm nhiều nhóm với các nhiệm vụ khác nhau: đón và dẫn đường cho phụ huynh và học sinh vào khu đậu xe, lái xe “ven” (van) đón phụ huynh và học sinh ở các địa điểm khác nhau trên campus; dẫn họ đến các giảng đường khác nhau nơi diễn ra các workshop, tùy vào mục tiêu của từng học sinh (Ví dụ: có những học sinh muốn học ngành thuộc School of Art and Science, có những bạn lại hứng thú với School of Business…)
Sau khi họ đã tham dự xong các workshop, các ACE được phân nhiệm vụ dẫn phụ huynh và học sinh đi tham quan trường. Lúc này là lúc mà ai cũng mong sao cho thời tiết cả ngày hôm đấy được đẹp, bởi vì đã có những năm chúng tớ phải dẫn tour khi trời mưa gió khủng khiếp. Tội cho cả bọn tớ lẫn những người đến tham quan trường. Cũng có rất nhiều người lái xe từ các tiểu bang xa xôi đến đây nữa chứ. Đủ biết nhiều người quan tâm đến chuyện học hành của con em họ như thế nào.
5. Về nhạc chuông của No. Mặc dù hai câu sau không có trong truyện, nhưng hai câu tiếp theo của đoạn nhạc chờ đó là ” Chỉ cần em nắm lấy tay anh, chúng sẽ sẽ cùng nhau trải qua đêm nay.”
|