Truyện Thái | Love Sick The Series - Yêu Là Yêu
|
|
CHAP 44 : AWAIT
Nhưng bởi vì Yuri đã nài nỉ tôi đi xem phim cùng cô ấy, nên phải đến khi trời khá muộn rồi hai đứa mới rời khỏi Siam Center. Tôi đã đề nghị đi chung xe để có thể đưa cô ấy về tận nhà rồi mới về nhà mình. Và bây giờ đã hơn 10 giờ tối, chắc là Pa và Ma đã ngủ rồi.
Từ lúc xuống xe rồi mở khóa cổng, người tôi đã rệu rạo không chịu nổi. Vừa đi vào trong, tôi vừa vỗ vỗ cổ. Có lẽ là do ảnh hưởng của tiết thể dục hôm nay. Lúc cúi xuống tháo giày, người tôi đau điếng luôn. Ngoài cái lưng đang đau của mình, tôi còn chợt nhận thấy đôi bàn chân không lấy gì làm quen thuộc lắm hiện lên trước mắt.
Lập tức, tôi ngẩng đầu.
“ Cậu vào đây bằng cách nào vậy ?!” Là Pun ! Cậu ấy đang làm gì ở trong nhà mình thế này ?!
“ Bằng tấm thảm thần kỳ.” Cậu ấy trả lời với giọng điệu bỡn cợt, rồi nhanh tay giúp tôi cầm chiếc cặp xách. “ Vào nhà đi, nhanh lên ! Cậu cứ đứng vậy là tạo cơ hội cho lũ muỗi bay vào nhà đấy !” Đợi đã. Các bác nói xem có phải em vào nhầm nhà rồi không ?
Tôi bước theo cậu ấy vào ngôi nhà rõ ràng là của mình, đầu óc một mảng mờ mịt. Pun dắt tôi vào bàn ăn có món mà tôi thích, cà ri gà Panang, đang ngoan ngoãn nằm đợi. Còn có cả đỗ xào và thịt lợn viên chiên với ngô nữa. “ Mẹ cậu làm đấy. Ngon lắm, tôi đảm bảo.” Ồ, vậy ra tên này đã đến đây từ bữa tối rồi lân la bắt thân bắt quen với bố mẹ mình rồi.
“ Vậy là giờ cậu đang tính chen chân vào gia đình tôi đấy hả ? Mà bố với mẹ đâu rồi ?”
“ Họ lên tầng đi ngủ rồi. Tôi đã bảo là sẽ ở đây thay họ đợi cậu về, heh heh.” Thôi vậy cũng được. Tôi nghĩ trong đầu, trong lúc lấy đĩa cơm để ăn. Dù cho ban nãy đã làm cả một tô mỳ lớn, nhưng xem phim xong thì tôi lại đói rồi.
“ Cậu về nhà muộn vậy. Hai người đã làm gì hả ?” Cậu ấy hỏi. Tôi cố trả lời, nhưng mà phải nuốt cho hết thức ăn trong miệng đã.
“ Bọn tôi đi xem phim mới ra của Jackie Chan. Diễn viên lồng tiếng buồn cười lắm luôn.” Tôi đáp, tay gắp thêm miếng cà ri. Pun dịu dàng bật cười, rồi rót nước cho tôi. “ Ừ. Ăn chậm thôi không lại nghẹn bây giờ.”
Hai đứa ăn xong bữa tối muộn, ngồi xem TV và trò chuyện một lúc lâu rồi mới quyết định lên phòng. Nói chuyện với nhau tôi mới biết là hóa ra cậu ấy đã ghé qua nhà từ sớm nhưng tôi không có nhà, nên cậu ấy bèn ở lại trò chuyện với bố mẹ tôi. Rồi mẹ tôi mời cậu ấy ở lại ăn tối, chẳng bao lâu sau cậu ấy lập tức biến thành cậu con trai cưng mới cứng của mẹ.
“ Mẹ cậu thực sự rất thích tôi đó. Cứ khen tôi đẹp trai suốt, làm tôi ngượng gần chết.” Nhìn mặt vậy mà bảo là thấy ngượng hả ? Tôi khinh bỉ liếc nhìn cái kẻ trên mặt viết hai chữ “ tự hào” to đùng đang cùng mình bước lên tầng kia. Đột nhiên, trong lòng tôi chợt xúc động muốn đá cho cậu ta một phát ngã lăn quay xuống cầu thang, cho cái mặt đấy khỏi đẹp trai luôn.
“ Ôi sao mà chả được, dù gì cậu cũng không đẹp trai được bằng một nửa bố tôi.” Mình là con ngoan mà, phải đứng về phía bố mình chứ. Heh heh. Cậu ấy cũng cười theo, vừa lúc tôi mở cửa phòng.
Vừa mới bật đèn lên, tôi liền chạy tới vứt cặp xách ra bên cạnh bàn vi tính, rồi nhanh chóng tháo luôn cả đôi tất. Còn Pun thì bận rộn bật TV. Việc ai người nấy làm, một lúc sau, tôi mới lên tiếng hỏi.
“ Vậy cậu tới đây làm gì hả ? Đã bảo bố mẹ cậu biết chưa ?”
Pun ngồi vắt chéo chân, nom vô cùng thoải mái. Mắt cậu ấy dán chặt vào TV, đang bật kênh Disney Channel. “ Rồi. Họ hàng tôi sang chơi, với cả họ có Pang bầu bạn rồi nên thằng anh già này bị vứt xó. Nên tôi nghĩ mình nên sang nhà cậu ngủ nhờ một hôm, còn có cậu chơi cùng.”
“ Jeez, cậu bao tuổi rồi hả ?” Tôi lầm bầm trong lúc bước về phía tủ lạnh lấy chai nước rồi rót một cốc cho Pun. Cậu ấy lắc đầu từ chối, nên tôi uống dùm luôn. “ Bị em gái làm buồn lòng, trái tim tan nát nên chạy qua đây để chữa lành vết thương chứ gì, tôi biết thừa.”
“ Không… Là tôi nhớ cậu. Chúng ta đã lâu lắm rồi không thân mật với nhau.” Khụ khụ. Tôi lập tức bị sắc nước sau khi nghe cậu Thư ký Hội học sinh nói ra những lời kia với vẻ mặt tỉnh bơ.
“ Cậu vừa nói cái gì cơ !?” Khụ khụ. Tôi thực sự bị sặc mất rồi. Nhìn tôi có vẻ đáng thương, nên vị khách kia liền nhìn tôi nham nhở cười, rồi tay cậu ấy vỗ vỗ xuống khoảng trống bên cạnh.
“ Lại đây, qua đây ngồi đi.” Tên này bị làm sao vậy ? Sao cậu ta toàn nói ba cái thứ kì quặc vậy ? Mà cậu ta còn dám mặt dày tỏ vẻ như mình mới là chủ nhân thực sự của căn nhà này vậy. Tôi nhìn chằm chằm nụ cười của cậu ấy, lòng tràn đầy khiếp sợ. “Tại saooooo ?”
“ Lại đây !” Cậu ấy vẫn không ngừng vỗ vỗ đập đập vị trí bên cạnh mình, tôi đành chịu thua. Mình tốt nhất là nên lết qua đấy trước khi cậu ta làm lún sàn thì khổ.
Nhưng trước khi tôi kịp ngồi xuống như lời cậu ấy nói, tên quỷ đó đột nhiên kéo tôi vào lòng rồi ôm thật chặt. Nàyyyyyyyyy ! Tôi vùng vẫy bên trong cánh tay khỏe mạnh của cậu ấy. Lúc này, mông tôi đang dán trên đùi của Pun, và cánh tay của cậu ấy thì đang mạnh mẽ bao lấy tôi.
“ Này ! Bỏ ra !”
“ Mơ đi. Từ lâu rồi tôi đã muốn được ôm cậu như thế này chết đi được. Đêm nay đừng hòng trốn thoát khỏi tôi.” Cậu ấy nói, mũi chôn chặt trên má tôi. Tôi lại càng giãy giụa tợn hơn khi thấy cánh mũi cao của Pun đang không ngừng chiếm tiện nghi trên mặt mình. Cậu ấy hôn tôi chỗ này một cái, chỗ kia một cái, hôn mọi nơi. Còn lâu tôi mới để yên cho cậu ấy như vậy. “ Này ! Cậu bị làm sao thế hả ?!” Nhưng, cậu ấy quá khỏe, còn tôi thì đang xuống sức dần.
“ Tôi không thể sao… ?” Sau một hồi giãy giụa, Pun hỏi tôi với giọng điệu có chút thất vọng. Này này, cậu lại định đổ sang cho tôi đấy hả ? Tôi lườm cậu ấy, rồi thôi không vùng vẫy nữa.
“ Để tôi ngồi cho đàng hoàng đã.” Đấy là thỏa thuận. Tôi nói, rồi Pun cũng chịu để cho tôi ngồi xuống sàn. Bởi vì cậu ấy đã làm như vậy, giờ đến lượt tôi là người vươn tới, ôm lấy cậu ấy. “ Thấy không ? Như thế này không phải tốt hơn sao ?”
“ Như thế nào cũng tốt hết ấy.” Cậu ấy nghèn nghẹn giọng đáp, rồi ôm nghiến lấy tôi thật chặt. Hai đứa cứ giữ như vậy một lúc lâu, rồi Pun là người đầu tiên buông ra.
Lúc này, khuôn mặt cậu ấy gần sát tôi trong gang tấc.
“ Tôi hôn cậu có được không…?” Một giọng nói trầm nhưng ấm phát ra từ đôi môi đang không cách xa là mấy với môi tôi.
Tôi say đắm nhìn vào đôi mắt tinh ranh của cậu ấy, trước khi nhắm mắt lại, để cho bờ môi hai đứa có thể quấn lấy nhau, trao cho nhau vị mật ngọt.
Pun và tôi hôn nhau lâu tới mức đầu óc tôi liền trở nên trống rỗng. Kể từ sau chuyến đi tới Bang Saen, hai đứa đã không còn hôn như vậy nữa. ( Nói đúng thì, hôm Giáng sinh Pun cũng đã hôn tôi, nhưng cái đó không tính, vì hai đứa lúc đó chỉ đơn giản là chạm môi nhẹ một chút mà thôi ). Nụ hôn của cậu ấy vẫn dịu dàng như ngày nào. Pun cũng không hề vội vàng. Cậu ấy từ từ thưởng thức mùi vị của sự khao khát và thèm muốn trên đầu lưỡi tôi. Dùng đầu lưỡi của mình, Pun khơi gợi lên từng chút từng chút những kí ức ngọt ngào. Chúng tôi mỗi đứa đều thông qua lưỡi mà diễn tả những cảm xúc trong lòng mình một hồi lâu thật lâu, trước khi cậu ấy nhẹ nhàng dùng môi mình cắn lấy môi tôi.
Pun đẩy ra rồi cười thật rạng rỡ, vẻ mặt đầy thỏa mãn.
“ Cậu vẫn hôn rất giỏi, tôi mừng lắm.” Cậu ấy nói, rồi lại ấn tôi vào vòng tay của mình. “ Ngày hôm nay đúng là không uổng công mà.”
“ Đương… đương nhiên.” Tôi khó khăn đáp lại. Cậu ấy chầm chậm buông tôi ra, nhưng vẫn không quên hôn lên trán tôi. Rồi, lại hôn cái “chóc” lên má.
“ Tôi đi tắm đã !” Pun nói rồi đứng dậy. Trước khi bỏ lại tôi ngồi đây một mình đầy bối rối, cậu ấy còn quay ra cười với tôi một cái. Khuôn mặt tôi lập tức đỏ ửng lên. Tên chết tiệt kia ! Cậu làm tôi hứng lên, vậy mà cứ thế bỏ đi à ?!
Giơ ngón giữa lên, rồi tôi mới vẫy vẫy tay đuổi cậu ấy đi. Sau đó, tôi đành rời sự chú ý sang trò điện tử để giúp bản thân bình tĩnh lại khỏi phát cáu. Rồi, giọng nói trầm trầm của cậu ấy cất lên.
“ Đợi tôi…” Nói xong, cậu ấy biến mất đằng sau cánh cửa phòng tắm.
Vậy ra cậu vẫn nhớ rằng sau mọi chuyện, tôi vẫn đang chờ cậu sao… ?
***
Buổi sáng ngày hôm sau, Pun và tôi cùng nhau đến trường. Như mong đợi, chúng tôi liền bắt gặp Om cùng cái mồm to như loa phóng thanh của nó. ( Hỏi thật chứ. Tại sao cứ mỗi lần tôi cùng cậu ấy xảy ra chuyện gì đó là y như rằng lại tình cờ gặp nó là thế nào ?!) Nhưng lần này, bạn nhỏ Om lại không nói gì nhiều lắm, căn bản là cũng đang đi với Mick ấy mà. Và cả bọn tôi cũng vậy. Chẳng ai trong hai đứa nói bất cứ điều gì.
Các tiết học vẫn diễn ra như bình thường, mọi thứ cũng xuất hiện bình thường như nó vẫn thể. Ngoại trừ Om, hôm nay nó khác hẳn mọi ngày. Tôi nghi ngờ rằng nó và Mick đang bắt đầu nghiêm túc thật sự với nhau. Nó cứ dính lấy cái điện thoại suốt cả ngày. Tôi đã thử nghe lén, hóa ra là đồng chí Om lúc nào cũng kiểm tra xem Mick nó đang ở đâu và làm gì. Thật ra, với bạn bè thì nó cứ dở dở hâm hâm vậy chứ với bạn trai của mình, nó cũng là một bờ vai vững chắc lắm.
Tôi đi tới phòng sinh hoạt CLB sau khi tan học như thường ngày. Thật lạ là hôm nay lại không có nhiều người tới. Chắc là do sắp thi giữa kỳ nên mọi người mới tạm dừng để tập trung học. ( Còn tôi thì sao ấy hả ?) Tôi là thiên tài. Những cái gì cần học là đã in hết vào trong não rồi, hahaha.
“ Thứ anh sợ không phải là những buổi sáng
Mà anh chỉ rằng chúng sẽ không tới
Nên dù cho nó có tới sớm thế nào
Anh cũng chịu được.”
Ế ? Thằng nào gọi ông đấy ? Tôi tóm lấy điện thoại, nhìn màn hình đầy khó hiểu. Không nhận ra số này là của ai nữa.
“ Alo ?”
“ No ! Tớ Jeed đây !” Jeed là tên bỏ mẹ nào ? Hmm lại còn là con gái nữa. Tôi nhăn mày hiếu kì.
“ Tôi xin lỗi nhưng mà… Jeed nào ?”
“ Tớ Jeed mà, người mà hôm qua cậu gặp ở quán Mỳ Hồng Kông ở Siam ấy ? Người mà cũng tham gia CLB Âm nhạc ấy.” À à, cô nàng nhắc tới Mỳ Hồng Kông là tôi nhớ liền. Nhưng mà cô ấy lấy ở đâu ra số mình thế nhỉ ? Tôi cười khan.
“ À, phải rồi. Tớ nhớ rồi. Có chuyện gì thế ?”
“ Tớ đang ở trước cổng trường cậu, cậu ra ngoài gặp tớ một chút được không ?” Cái móe gì cơ ?! Mấy cô nàng ở bên trường đó bị làm sao vậy ?! Lúc nào cũng nhoi nhoi đến trường mình mà chẳng báo trước lấy một câu. Tôi trả lời rồi vội vàng đi giày để chạy ra gặp cô ấy.
Thứ tôi ghét nhất ( đứng thứ hai sau nhện ) là có một cô gái nào đó đứng chờ mình ở trước cổng trường thế này. Không phải tôi khó chịu hay thấy khó khăn gì về điều đó, chỉ là tôi thấy như vậy vô cùng nguy hiểm với họ. Ở đây một đống đàn ông ra ra vào vào. Làm sao mà bạn biết được trong đầu chúng nó nghĩ gì lúc đấy. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì sao ? Chưa kể đám đực khựa trường này rặt một lũ đói khát. Haiz.
Ra được đến cổng trường, tôi đứng thở hồng hộc. Rồi tôi nhìn thấy Jeed, cô gái với bộ đồng phục giống Yuri, đang đứng đó đợi tôi với nụ cười trên môi. Thú thật, tôi không nhớ rõ khuôn mặt Jeed, nhưng dựa vào những thứ khác, thì tôi chắc chắn được đó là cô ấy. “ Có chuyện gì sao, Jeed ?” Tôi vừa thở, vừa hỏi.
“ Cậu không cần phải chạy hộc tốc tới đây như vậy đâu, No ! Tớ đợi được mà!” Nghe cậu nói vậy, hẳn là bản thân cậu cũng không nhận ra rằng đó là việc không nên làm có phải không ?
“ Thế có chuyện gì ?” Tôi cố gắng hết sức để đi vào vấn đề chính. Jeed lưỡng lự một chút, rồi trả lời tôi.
“ Cậu là thành viên trong CLB Âm nhạc, phải không ? Tớ mượn bản nhạc phổ bài Barbarian Horde được không ? Cái bản bọn tớ có khó nghe lắm.” Đợi đã, cái gì cơ ? Tôi nhíu mày, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Có người nào mất công đến tận trường người khác chỉ để mượn nhạc phổ không ? Ý tôi là, nếu điều đó quan trọng đến thế thì cô ấy chỉ cần bảo nhà trường gửi fax sang cho chúng tôi là chúng tôi có thể gửi lại bất cứ thứ gì họ cần được mà. Chẳng có lí gì mà phải cất công chạy sang tận đây chỉ vì một tờ nhạc phổ cả. Nhưng dù sao đi nữa thì đó cũng không phải chuyện gì to tát lắm.
Tôi gật đầu, rồi dẫn cô ấy vào trong trường. Chúng tôi đi thẳng vào Nhà F, trên đường đi cả đám học sinh đều trố mắt lên nhìn. Chắc họ nghĩ tôi dẫn con gái vào trường là để khoe mẽ đây mà. Tôi liên tục lắc đầu với họ để tỏ ý phủ định, vì không muốn bất cứ ai hiểu lầm cả. Nếu không, người bị thiệt nhiều hơn là Jeed chứ cũng chẳng phải tôi.
Đến trước cửa phòng CLB, tôi đề nghị cô ấy đứng ngoài chờ và tự mình vào trong để tìm. Nhưng, tôi thật sự không biết thằng Film nó giấu đống nhạc phổ ở đâu nữa. Có lẽ là phải đợi quá lâu, nên cô ấy bèn cởi giày ra và bước vào phòng. “Có cần tớ giúp không ?”
“ Không cần đâu.” Tôi nhanh chóng trả lời, tay thì không ngừng lật giờ tập tài liệu.( Chúng tôi có nhiều lắm, chẳng hiểu sao in ra nhiều thế làm gì không biết nữa.) Cuối cùng, tôi tìm thấy nó ở bên dưới cái quần đùi, thay vì ở trong tập tài liệu.
“ Thứ cậu cần đây phải không ?” Tôi đưa cho cô ấy một xấp giấy. Cô ấy tiến gần lại, rồi gật đầu.
“ Ừ, phải rồi.”
“ Cậu cứ cầm lấy đi, bọn tớ còn nhiều bản sao lắm.” Anh đây thật hào phóng.
“ Cám ơn cậu.” Ngay khi Jeed nhận xấp giấy từ tay tôi, cánh cửa phòng bật mở.
Tôi quay ra nhìn, rồi trong đầu điên đảo tự hỏi tại sao cái tên Pun Phumitat đó lúc nào cũng con mẹ nó chọn đúng thời điểm quá vậy.
“ Ô, No. Cậu có khách à ?” Cậu ấy hỏi khi nhìn thấy tôi cùng một cô gái lạ ở trong phòng. Cái cách cậu ấy đi đến được kết luận như vậy thực sự rất thú vị.
“ Ừ, bên Convent muốn mượn vài bản nhạc phổ.” Tôi đáp trước khi quay lại nhìn Jeed. “ Cậu còn muốn mượn thêm cái nào nữa không ?”
“ Không, tớ không. Cậu có phiền không nếu…?”
“ Tôi đang định đi ra khu vực ngoài cổng trường đây. Tôi đi cùng cậu ra đó nhé ?” Pun ngay lập tức cắt ngang lời. Mặc dù lời cậu ấy vừa nói giống như dành cho tôi hơn là cho cô bạn kia. Tên quái gở. Cậu vừa mới đến đây cơ mà ? Tôi liếc liếc khuôn mặt góc cạnh của tên đó, rồi quay lại nhìn Jeed gật gật đầu.
“ Vậy tôi giao cô ấy cho cậu. Xin lỗi vì không thể tự mình đưa cậu về được, Jeed.”
“ Không sao. Gặp lại cậu sau.” Ưghh… vẫn còn có lần sau sao… ?
Hai người đó rời đi, để lại tôi một mình ở đây, đầu một mớ bòng bong các câu hỏi. Nhưng cái đấy không phải vấn đề, vấn đề là mình có còn bản sao nào của đống nhạc phổ kia không nhỉ ?! Không nhìn thấy chúng đâu hết !
*Havu : Cuối cùng thì bạn Pun ranh ma lanh lợi và đầy sức sống đã thực sự trở lại hehe. Cảm giác giống như có một cơn mưa rào đổ xuống sau những tháng ngày dài nắng nóng. Nhiệt huyết của fangirl lại nổi lên bùng cháy ầm ầm (─‿‿─) Cho đến tận hôm nay mới thấy chữ ” đợi” của Pun đáng để đợi. Không phải chỉ là lời nói suông, không phải lời nói buột ra lúc đau khổ mong có được No luôn đứng đằng sau chờ mình nữa. Lần này cảm giác chữ “đợi” chỉ là đợi anh chuẩn bị kĩ càng mọi thứ để có thể chính thức đến với em vậy á ╭(╯ε╰)╮Và kể cả khi hai người hôn nhau, dù chắc chắn là sẽ “hứng” nhưng Pun vẫn kiềm chế lại, không đi quá giới hạn, như muốn chờ đến lúc hai đứa thực sự có một mối quan hệ nghiêm túc thì mới tiến tới tiếp vậy đó :”> Thích cách Pun đường hoàng tìm đến tận nhà No để có thể được ôm No vào lòng cho thỏa. Huhu tui kích động ghê gớm bà con ạ (╥﹏╥) Thích cả cái cách No nhìn Pun, rồi cái cách Pun ôm nghiến lấy No sau bao ngày không được ôm cậu ấy một cách tình cảm như thế ( những lần ôm trước, không phải No chủ động thì cũng chỉ là ôm để tiếp sức mạnh cho Pun sau những tổn thương phải trải qua ), rồi cả cách hai người hôn nhau. Trời ơi, nụ hôn nóng bỏng nhất từ đầu truyện tới giờ, cảm giác như 2 cháu đã đi 1 vòng quanh thế giới rồi giờ mới lại được gần gũi nhau. Hôn cho thỏa bao nhiêu xa cách nhớ mong dành cho nhau bấy lâu. Một Pun chủ động, tinh tế và dịu dàng của những chap đầu tiên làm con tim bạn Havu xốn xáo suốt từ chiều tới giờ. Xin lỗi cả nhà vì lai rai nói nhiều quá hihi =)) Tại mấy chap trước thấy thất vọng nhiều hơn thích thú, đến chap này được như vậy mình cảm thấy vô cùng đã khát 〜 ( ̄▽ ̄〜) Nói tóm lại, chap này rất đáng để đọc và tận hưởng. Một món quà Noel khá là ý nghĩa :”>
Còn nữa, nhà mình có ai để ý chi tiết lúc No hỏi Pun, thì hỏi là ” Bố với mẹ đâu rồi ?” chứ không hề hỏi ” Bố với mẹ tôi đâu rồi ?” không :”>
|
CHAP 45 : COULD YOU TRUST IN ME =]
Thời gian chầm chậm qua đi, ngày thứ Sáu rốt cuộc cũng tới. Hôm nay là ngày ban nhạc của trường tôi sẽ biểu diễn bên trường Convent nhân sự kiện “Open House” của họ. Sau cuộc họp mặt dài lê thê và đầy mệt mỏi, trường quyết định chọn ban nhạc của tôi.
Thực ra được chọn cũng chẳng phải vì band của tôi là tuyệt nhất, hay gì gì đó tương tự, ( bọn tôi còn lười tập luyện ấy chứ ), chỉ đơn giản là vì chẳng nhóm nào muốn đi cả. Người nào cũng lôi ra cả đống lí do ra để bao biện, như là nhiều bài tập về nhà quá, nhiều báo cáo phải làm quá, nói chung là bất cứ thứ gì có thể nghĩ được là họ lôi ra bằng hết. Mà lạ hơn cả là việc không ai muốn sang bên trường Convent. Cuối cùng, tôi mới biết được là Pao ( tay trống của band tôi ) đã đi vận động hành lang với các thành viên của các ban nhạc khác, rằng thì là nó không muốn ai chen chân vào con đường chinh phục tình yêu của nó. Nó còn nói là nhất định sẽ mang một cô người yêu từ bên Convent về đây. Ra vậy.
Cái ngày tôi nộp tờ đơn xin phép nghỉ học để có thể sang Convent biểu diễn, Pun cũng có mặt ở đó. ( Thú thật là tôi đã cố tình đến lúc cậu ấy có mặt ở văn phòng, hi vọng là có cậu ấy thì mọi thao tác thủ tục sẽ đơn giản hơn.) Nhưng khi biết được rằng nhóm tôi sẽ qua bên đó diễn, cậu ấy lại trở nên khó chịu. Pun còn nhấn mạnh rằng nếu không cho cậu ấy đi cùng, nhất định cậu ấy sẽ không đồng ý cho nghỉ. Việc giải quyết các đơn tờ xin nghỉ học là do Hội học sinh chịu trách nhiệm. Họ là người sẽ xác nhận xem lí do có chính đáng hay không. Thật khôi hài. Lần trước, thằng Fi còn ký đồng ý luôn mà chẳng buồn quan tâm. Chúng tôi muốn chết ở xó xỉnh nào thì chết chẳng liên quan đến nó. Nó đâu có làm um lên như Pun thế này đâu. ( Vậy là tôi rình đến lúc Pun có mặt ở đó là một lựa chọn sai lầm sao ?)
Chúng tôi tranh luận một thôi một hồi. Mặt cậu ấy trông vô cùng khó ở, nhìn thôi mà tôi đã muốn đá cho một cái rồi. Cậu ấy nhất quyết không nhượng bộ. Tôi đành chịu thua và đồng ý cho cậu ấy đi theo. Thôi sao cũng được. Thêm một tay khuân vác đồ cho càng tốt.
Trưa muộn ngày thứ Sáu chúng tôi mới rời trường, để tiện cho việc mang các thiết bị sang trường kia. Vừa mới tới nơi, tôi liền thấy có chút giật mình khi nhìn cánh cổng trường đó. Trên đó treo một tấm băng rôn được trang trí cẩn thận. “Chào mừng các nghệ sĩ đến từ ban nhạc xxx”. Năm ngoái họ có treo cái này không nhỉ ? Mình cũng không nhớ rõ nữa.
Cả nhóm chúng tôi bước vào, ai nấy đều bối rối. Một vài nữ sinh lớp dưới cũng đi theo để giúp di chuyển nhạc cụ. Cái cách họ chào đón và đánh giá cao chúng tôi thế này thực sự rất khó xử. ( Jeed là người đầu tiên tôi nhìn thấy.) Nhóm nữ sinh đó dẫn chúng tôi đến phòng thay đồ, những thứ gì cần có cũng đều đã có cả. Ngồi trước gương, tôi bắt đầu nghiêm chỉnh ngắm nghía lại bản thân, xem trong gương vẫn là một No bình thường, hay đã biến thành p’Toon của Bodyslam mất rồi ( hay là họ nhầm tôi với cả anh ấy, vì cả hai đều ưa nhìn tựa tựa nhau mà ). Chuyện gì đã xảy ra ? Năm ngoái chúng tôi chỉ được quẳng vào một cái lều dựng tạm bợ trên bãi cỏ.
Quay ra cám ơn tất cả những học sinh ở đó, rồi chúng tôi mang thiết bị lên sân khấu để lắp đặt. Khu này hiện tại đang khá vắng vẻ, vì chủ yếu mọi người đều tập trung ở khu vực ngoài trời ngoài kia. Tuy nhiên, vẫn có mấy em nữ sinh lớp dưới đứng đây xem chúng tôi lắp đặt và kiểm tra các thiệt bị âm nhạc.
“ Cậu mệt không, No ?” Trong lúc tôi đang cắm dây âm – ly, Jeed bước đến gần và đưa cho tôi chai nước. Nhưng cô nàng có vẻ hơi thiên vị, bởi chỗ tôi đứng là bóng râm và cũng khá là mát mẻ, trong khi đó Art và Knott thì đang phơi mình dưới ánh nắng như thiêu như đốt. Hai đứa nó mới là người cần được chăm sóc, vì vậy tôi từ chối.
“ Không mệt. Cậu có thể mang nước ra cho bạn tớ ở phía đằng kia, gần chỗ Soundboard được không ? Chúng nó chắc đang chết vì nóng đấy.” Chắc lời tôi nói có chút đả kích, cô nàng nhìn có vẻ thất thần. “ Oh… Bạn tớ sẽ lo việc đó cho.” Cô ấy đáp, rồi tiếp tục. “Cậu đã ăn gì chưa ?”
“ No, ăn cái này đi. Ngon thấy bà luôn.” Ngay khi tôi còn chưa kịp trả lời, giọng nói của Pun đã chen ngang vào. Không chỉ vậy, cậu ấy còn đút một miếng lớn takoyaki vào miệng tôi nữa. Đồ mặt mông ! Nóng bỏng mẹ nó lưỡi mất !
“ Ồ – ặt – ông ! Óng – óa !” Tôi quay ra mắng cái tên đang đứng ôm bụng cười một mình kia. Nhưng dù sao thì ăn cũng ngon. Không biết cậu ấy mua ở đâu. Vừa khi cơn nóng trong miệng qua đi, tôi bèn nhân cơ hội mà hỏi cậu ấy, mới biết được rằng quầy bán đồ ăn được đặt ở phía đằng kia. Pun đã hoàn thành xong mọi việc với các cán bộ, và họ còn tốt bụng cho chúng tôi miễn phí đồ ăn thử nữa chứ. Không chỉ có takoyaki, tôi còn tia được cả bánh bao nhân trứng, trứng chim cút, và salad miến trộn trên tay cậu ấy nữa. Cứ mỗi khi có thức ăn là Pun và tôi lại mải mê ăn uống quên trời quên đất luôn. Ngay cả Jeed đã bỏ đi từ lúc nào tôi cũng không biết.
“ No ! Tại sao cậu đến mà không gọi điện báo tớ hả ?!” Nhưng rồi, giọng nói cao vút của Yuri vang lên. Tôi ngoảnh lại nhìn, trong khi vẫn còn đang nói chuyện dở với Pun, miệng thì vẫn còn ngậm đôi ốc vít. Cô ấy đang vẫy tay với tôi ở ngay trước sân khấu.
“ Vừa mới đến thôi. Cậu đến xem bọn tớ diễn hả ?” Tôi nói to để đáp lại, rồi cô ấy nhìn tôi cười hì hì.
“ Đương nhiên rồi ! Nhưng tớ phải đi làm chút khanom khrok trước đã ! Hehehe !” Tôi đoán là cô ấy quản lý khu đồ ăn tráng miệng. Thật đáng yêu phải không ? Tôi gật đầu, rồi Yuri chạy biến đi, trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề đã lấm tấm bẩn.
“ Có người đúng là nổi tiếng quá đi.” Ế ?! Giọng nói mỉa mai của Pun khiến tôi phải quay lại nhìn. Mặt cậu ấy liền tỏ ra vô tội, rồi ngúng nguẩy quay đi chia sẻ đồ ăn với người khác.
Đồng hồ điểm 3:30 chiều, và đã đến lúc chúng tôi biểu diễn. Một nữ MC xinh đẹp ( Cô ấy là ai vậy ? Nhìn lộng lẫy chết đi được ) đã bắt đầu chương trình, và giới thiệu chúng tôi tới khán giả mà toàn bộ đều là con gái. Đầu tiên là chơi một vài trò chơi trước. Này, tôi biết, trò chơi là một phần không thể thiếu của chương trình, nhưng cớ sao lại chọn chúng tôi là người công bố người chiến thắng ? Ý tôi là, tôi cũng đâu phải Hiệu trưởng cái trường này. -_-“
Nhưng dù sao thì, mọi thứ diễn ra cũng khá là vui vẻ. =] Pao nhìn có vẻ rất sung sướng khi có cơ hội bắt quen với các cô nàng ở đây. Nó đang đứng nói chuyện với hai cô MC phía đằng sau cánh gà. Còn Jeed thì cũng đang vô cùng nỗ lực để bắt chuyện với tôi. ( Tôi đã để ý được rằng cô nàng đã chủ động mấy lần rồi.) Nhưng điều đó khá là khó khăn, vì hôm nay có vẻ như đại gia ta đây là người của công chúng mất rồi. Người thì gọi tôi đi ra chỗ này chỗ kia, người thì cố bắt chuyện. (Ít nhất là cũng có Pun trong số đó )
Chúng tôi giúp hai vị MC trao giải, rồi chơi một vài trò chơi khác nhau, mãi rồi cũng tới lúc chúng tôi lên biểu diễn. Hôm nay, tôi vừa chơi ghi-ta, vừa là giọng hát chính luôn. Tôi ngắn gọn nói lời chào với mấy cô nàng bên dưới, và thế là cả khán đài ầm ĩ cả lên.
Chắc chắn là họ còn cuồng nhiệt hơn cả lần trước nữa.
Điều đó làm chúng tôi hơi choáng ngợp, nhưng có một thành ngữ tiếng Anh thế này “ The Show Must Go On” ( chẳng cần biết nó nghĩa là gì nhưng thấy nó ngầu ngầu nên tôi dùng thôi ), và Pao bắt đầu bằng đoạn trống intro cho bài “Điều mà em làm” của The Wonders. Năm ngoái chúng tôi cũng đã diễn bài này một lần rồi. Đám đông như muốn nổ tung. Đến cả họ còn bị cuốn vào như vậy, tại sao những người chơi nhạc là chúng tôi đây lại không khuấy động chút vui vẻ với họ nhỉ ?
Tôi hát và bật cười khi nhìn thấy Yuri đang quẩy tưng bừng, nhảy điệu nhảy truyền thống của Thái ở phía xa ( ngay trước cửa một tòa nhà ). Hình ảnh đó khiến tôi rất buồn cười. Bài mà tôi hát khá là đáng yêu, cô ấy đáng nhẽ ra phải chọn một điệu nhảy khác cho phù hợp chứ nhỉ ? Tôi phá lên cười trên sân khấu. Cô ấy để ý thấy nhưng vẫn tiếp tục nhảy. Nếu là người khác, hẳn là phải thấy xấu hổ lắm.
Pun đang lẩn lẩn ở phía đằng sau Soundboard cùng với Knott. Cậu ấy đứng cách sân khấu có mấy mét thôi. Nhưng, nhìn cậu ấy như người mất trí ấy, miệng cười rộng ngoác như bệnh nhân tâm thần. Cậu ấy cứ mỉm cười với tôi mãi thôi, làm tôi bắt đầu thấy xấu hổ. Nhưng thôi sao cũng được ! Thần kinh thì cùng thần kinh vậy, lúc này cả hai đều nhìn nhau cười như vậy mãi không ngừng được. ^__^
Sau “Điều mà em làm”, chúng tôi tiếp tục với “Anh có thể ôm em được không ?” của Skykick Ranger. Om là người chọn bài này. ( Trẫm đang tự hỏi người mà nhà ngươi muốn ôm là ai đây, hừmm !) Tôi đùa thôi, chúng tôi thường chọn những bài có tiết tấu vui vẻ cho những dịp sôi động như thế này ( để người nghe có thể thấy vui vẻ hơn nữa ). Và đó là lí do vì sao chúng tôi mang thằng bé Mum và bạn bè của nó lên sân khấu. Tôi cần chúng đảm nhiệm phần nhạc cụ khí hơi. ( Có ba đứa tất cả. Mum, Heng và Loy. Sao Mick nó lại không có ở đây ấy hả ? Như thế có lẽ còn tốt hơn ấy, tôi thấy vậy. Nếu nó mà đứng cùng sân khấu với Om, đảm bảo sẽ chẳng tập trung nổi rồi chơi sai nốt cho mà xem.) Khi hát đoạn “ Anh muốn ôm em, có được không ?”, tôi vươn người rồi giơ tay ra với tất cả mọi người ở trước sân khấu, đám con gái lập tức hét um lên đầy vui mừng ( kèm theo là cánh tay cũng giơ ra với tôi ). Haiz, lần đầu tiên cảm thấy mình đẹp trai ngời ngời đến vậy. Ngầu chết đi được, hahaha. Sau đó, chúng tôi chuyển sang một bài nhạc Rock, một loại nhạc mà bất cứ ban nhạc toàn – nam nào cũng chơi. Chúng tôi không thể tiếp tục chơi mấy bài đáng yêu xì tin nữa, không mọi người lại bảo cái lũ này chẳng đàn ông tí nào. ( Nhưng mà tôi thì có đấy !) Bài này là nhạc hiệu của chúng tôi, tất cả các thành viên trong CLB đều biết chơi. Đó là bài “ Không đẹp trai lắm” của Modern Dog, heh heh. Mặc dù, tôi rất đẹp trai ( mấy thím đừng có nôn, phí hết cả thức ăn rồi ), nhưng tôi vẫn hát bài này vì nó dễ hát. ( Cái gì đấy ? Thằng nào vừa nói ông lười biếng đấy ?!) Tiết tấu của nó cũng hay và rất ngầu nữa. Tôi thích những bài hát mà nhịp điệu của nó chuyển qua chuyển lại những tiết tấu nhanh rồi lại chậm, chậm rồi lại nhanh. Khi chơi cảm thấy rất thú vị. Khá là thỏa mãn, như thể đó là cơ hội để bạn có thể toát mồ hôi vậy ( Nói vậy đã chính xác chưa ?) Nói tóm lại là tôi thích mấy bài kiểu kiểu như thế này. Pao là người cover lại đoạn rap của Fucking Hero. Nó thật tuyệt vời, phải không ? Nó còn có thể vừa rap vừa chơi trống nữa. Bạn của mình thật là oách xà lách !
Sau khi diễn xong bài “Không đẹp trai lắm” ( được hát bởi một người vô cùng đẹp trai ), chúng tôi tạm nghỉ để uống chút nước. Uống xong, chúng tôi tiếp tục với bài “Bài ca tình yêu” của Silly Fools.=] Là một bài nhạc chậm, nhưng cũng không chậm lắm. Chẹp, tôi cũng không biết giải thích thế nào nữa. Nếu phải chơi liền tù tì 7 bài nhạc nhanh thì chắc chúng tôi chết hết cả đám mất. ( Không phải vì chúng tôi không thể, bởi vì dù sao thì cả lũ cũng chỉ ăn với ngủ thôi nên cũng vẫn có năng lượng cho việc đó ). Chúng tôi quyết định giảm tiết tấu mọi thứ lại với bài hát này, để bản thân có thể nghỉ ngơi, đồng thời khán giả cũng có thể đong đưa theo nó. Tôi thừa nhận giọng mình không thể sánh được với p’Toe ( Sao mà bạn có thể hát những âm cuối được như anh ấy chứ ? Bạn có thể học chúng ở đâu được cơ chứ ?) Chúng tôi giảm âm điệu xuống một chút, nhưng cũng vẫn đáng để nghe. Ý tôi là, tôi cũng chẳng phải một ca sĩ hát tốt hay là gì cả. ( Tôi chưa từng học qua một trường lớp nào. Tất cả những gì tôi làm chỉ có là đi hát karaoke với thằng mặt mông Om thôi.) Về cơ bản thì, nếu để nói tàm tạm thì tôi hát cũng được. ( Nghe cứ như bao biện ấy nhỉ.) Khi nghe thấy giai điệu đột nhiên trầm xuống, Pun liền bật cười. Tên khốn kia, cậu mà hát thì nghe còn chán hơn tôi đó ! ( Ví dụ điển hình, hôm Live Contest đó !)
Bởi vì đã được nghỉ ngơi lấy lại sức, chúng tôi không thể tiếp tục chơi mấy bài nhạc chậm nữa, khuấy động lại không khí thôi nào. Thật không thể tin được, khi mà Om mới chỉ gảy đúng hai hợp âm, là A và E, thì đám nữ sinh bên dưới đã gào thét ầm ĩ lên như thể họ biết đó là bài gì.
Hẳn là các bạn cũng đoán được, rằng chúng tôi sắp chơi bài “Do dự” của Bodyslam. Dù sao thì hôm nay tôi cũng đã hot như p’Toon rồi, thì cứ tiếp tục mà cuốn theo thôi. Heh heh heh. Các bài hát của Bodyslam khá khó hát, nhưng để chơi thì rất thú vị. Pao phát cuồng những đoạn trống của ban nhạc này. Om và tôi thì cuồng những đoạn ghi-ta. Poom là người duy nhất than phiền ở đây, vì nhạc của Bodyslam không có mấy đoạn piano để nó thể hiện. ( Này, đây là nhạc Rock mà. Chú thoải mái ra tí đê !) Bài hát này là một lựa chọn thích hợp để kiểm tra xem khán giả còn năng lượng để quẩy hay không, đặc biệt là đoạn giữa của bài hát. Tôi để cho hơn 500 cô gái bên dưới sân khấu kia thay mình làm giọng ca chính. Mọi người đều hát theo chúng tôi rất chuẩn. Thay mặt p’Toon, tôi cảm thấy vô cùng hài lòng thì bài hát của họ được biết đến rộng rãi đến vậy. ( Dù cho anh ấy hẳn là nghe những lời đó nhiều đến phát ốm rồi.) Tuy nhiên, có một trục trặc đã xảy ra, và đó là do New ( tay chơi bass ) đã hát sai nốt đoạn điệp khúc ( Oh oh oh, no no ), dù nó vẫn đang hát cùng Om, Poom và Pao. Nhưng chẳng biết vì sao, nó cứ vẫn hát cao hơn mọi người như thế suốt.
Nhưng đó cũng chẳng phải điều gì to tát, tôi không lo lắng lắm.=] ( Vì tôi đã mắng nó nhiều đến phát mệt rồi, ha…)
Sau khi kiểm tra độ sung của khán giả, ( và biết được rằng họ vẫn còn sung sức lắm ), chúng tôi bắt đầu chơi bài tiếp theo. Không còn là nhạc Rock nữa, heh heh heh. Tôi đã từng nói với mọi người rằng gần đây tôi bắt đầu có hứng thú với nhạc Ska phải không ? Sau một hồi tranh cãi nảy lửa với chúng nó, cuối cùng tôi cũng có thể thêm bài này vào danh sách biểu diễn. Đó là bài “ Ska là gì ?” của Skalaxy. Bài này mà diễn trực tiếp thì cực chất luôn, tin tôi đi. Thử một lần đi, rồi bạn sẽ nghiện cho mà xem.=]
Mum, Heng và Loy đã quay trở lại sân khấu sau một hồi nghỉ ngơi. Chúng nó cũng đang nhảy một vài đoạn vũ đạo, mấy đứa đã luyện tập lúc nào thế ? Nhưng nhìn cũng khá là đáng yêu đấy chứ. Và nói thật thì, bạn cũng không thể đánh giá thấp Mum, dù thằng bé béo ục ịch. Một đống các nữ sinh đang gào thét vì nó. ( Tôi cảm nhận được lúc nó độc tấu Trombon ). Lúc này Yuri cũng đang ở đây, không biết cô ấy đang hét lên vì ai nữa. Hẳn là tôi đi, đúng không ? Không thể nào là vì Mum được, haha. ( Ai đó là từng nói tôi là đồ tự phụ ý nhỉ ?) Lúc bài hát kết thúc, chúng tôi không còn mấy sức lực nữa, nhưng vẫn còn một bài nữa chưa diễn. Tôi đã nói với chúng nó rằng bài này để diễn cuối cùng đi, nhưng chẳng đứa nào buồn nghe cả. ( Bài này cực kì tiêu hao năng lượng, cho cả người hát, người chơi, người nhảy, và cả khán giả nữa.) Thật tình mà nói, kết thúc buổi diễn ở bài này có lẽ sẽ hay hơn…
Tôi uống một ngụm nước lớn ( gần như nốc hết cả chai nước trong một lần uống ), rồi bỏ ghi-ta xuống vì bài này tôi không cần phải tự mình gảy nữa. Đôi mắt tôi đang dán vào tờ danh sách trước mắt, rồi ngẩng lên thì thấy Pun đang cười với mình. ( Mà thật ra thì, cậu ấy đã không ngừng cười như vậy suốt từ bài hát đầu tiên rồi, tự hỏi không biết phần lợi của cậu ấy có đang khô quắt vào rồi không.)
Tôi nhoẻn miệng cười thật xinh với Pun, trước khi nói vào micro và công bố tên bài hát cuối cùng.
“ Xin hãy tin ở anh.”
Dù cho tiếng gào thét của các cô gái bên dưới đã át đi đoạn trống intro của Pao, tôi vẫn có thể nhìn được Pun ở chính giữa đám đông kia. Cậu ấy vẫn nhìn tôi cười, đúng như những gì tôi hi vọng suốt cả buổi ngày hôm nay.
Lúc luyện tập, tôi cũng không cố tình đặc biệt chọn bài này để hát cho cậu ấy. Nhưng nếu bây giờ nghe, và cậu ấy có thể nhận ra được là dành cho mình, thì hẳn là rất tuyệt, có phải không ?
Tôi cười với cậu ấy một lần nữa, rồi cầm lấy micro, cất giọng hát những câu đầu tiên của bài hát.
“ Anh muốn em ở bên cạnh mình
Mỗi ngày trôi qua đều như vậy, được không em ?
Anh muốn được yêu em, mãi mãi
Có em ở trong tim mình
Anh muốn trở thành một người
Mà em luôn nhìn thấy trong giấc mơ của mình
Anh muốn được chăm sóc trái tim ấy của em
Dành cho em.”
Tôi giơ tay lên và vỗ theo nhịp trống, mời gọi mọi người cùng vỗ theo mình. Pun nhoẻn miệng cười vỗ tay theo, khi đoạn Hook tới.
Tôi nhận ra mình đã không thể ngừng việc mỉm cười lại được nữa.
“ Tin ở anh và hãy vững lòng nhé
Anh sẽ không bao giờ làm em thất vọng
Anh sẽ ôm lấy em, chẳng cần quan tâm chuyện gì xảy ra
Anh chỉ muốn em hãy tin anh chỉ một lần thôi
Anh muốn em biết rằng có anh ở đây
Anh sẽ chăm sóc em, không bao giờ bỏ đi
Anh làm tất cả vì em bằng trọn con tim này
Hãy để anh được yêu em
Oh, yeah.”
Đám nữ sinh đang hét lên mấy câu gì đó không thể nghe được, nhưng mắt tôi còn đang mải nhìn về phía Pun, cậu ấy đang giơ ngón cái lên với tôi từ phía khu vực Soundboard. Thật không may, vì cậu ấy đang tập trung chú ý về phía tôi, nên mới không để ý được Knott đang làm gì đằng sau.
Pun lập tức bị sốc, khi Knott giật tai nghe của cậu ấy ra, vứt lên bàn Soundboard rồi đẩy cậu ấy lên sân khấu. Ngay cả Om, New, hai người đang chơi solo, và tất cả những đứa còn lại trên sân khấu, cũng đang bối rối không biết chuyện gì xảy ra, khi thấy Pun đứng trên sân khấu, gần tôi đến mức cơ thể hai đứa chạm vào nhau.
Tôi lườm Knott, cảm thấy rất lúng túng vì còn chưa chuẩn bị cho tình huống này. Chỉ có nó là sung sướng cười, rồi nói vọng vào tai tôi. “ Hát cùng nhau đi, hai anh. He heh.”
Chó má ! Bây giờ thì tôi không thể vì đang ở trên sân khấu, nhưng khi diễn xong nhất định tôi sẽ đập cho nó một trận.
Om nhìn tôi cười châm chọc, trong khi đó các thành viên hậu cần lại mang micro lên cho Pun. Cậu ấy cười ngượng, nhưng vẫn đồng ý hát cùng. Trong lúc đợi đoạn solo của Om và New trôi qua, tôi nhanh chóng tính toán xem mình phải hát ra sao để có thể diễn tả bài hát mà không thấy xấu hổ nếu như Pun lại hát sai nốt một lần nữa. ( Hahaha.)
Rồi, Om gảy đoạn ghi-ta và nhìn về phía Pun, ra hiệu rằng sắp đến đoạn cần hát rồi. Pun cười gật đầu, rồi hòa giọng một cách vô cùng hoàn hảo với tôi.
“ Tin ở anh và hãy vững lòng nhé
Anh sẽ không bao giờ làm em thất vọng
Anh sẽ ôm lấy em, chẳng cần quan tâm chuyện gì xảy ra
Anh chỉ muốn em hãy tin anh chỉ một lần thôi
Anh muốn em biết rằng có anh ở đây
Anh sẽ chăm sóc em, không bao giờ bỏ đi
Anh làm tất cả vì em bằng trọn con tim này
Hãy để anh được yêu em
Anh muốn em biết rằng có anh ở đây
Anh sẽ chăm sóc em, không bao giờ bỏ đi
Anh làm tất cả vì em bằng trọn con tim này
Hãy để anh được yêu em
Oh, yeah.”
Chúng tôi nhún nhảy, hai tay khoác qua vai nhau, cùng hát nốt phần còn lại của bài hát. ( Thực sự rất là tốn sức.) Yuri cũng đang nhảy vòng vòng xung quanh, và hét to hơn tất cả mọi người ở đó. ( Cô ấy là đang nói “ Là bạn trai của tớ đó ! Bạn trai của tớ !” với bạn bè của mình. Nhìn khẩu hình miệng là tôi biết !) Lúc bài hát kết thúc, người tôi đã ướt đẫm mồ hôi và không còn tí sức lực nào.
Pun cũng đang thở hổn hển và toát mồ hôi theo. ( Trong khi cậu ấy chỉ mới hát có nửa bài.) Có lẽ là vì đèn sân khấu đang rọi thẳng vào chúng tôi. Kể cả vậy, trông cậu ấy vẫn vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi nhìn nhau cười, trước khi nắm tay và cùng cúi xuống chào khán giả. Và chào cả với camera đang lướt qua hai đứa nữa. Trong lúc đang cám ơn mọi người, tôi chợt nhớ ra một điều.
Còn Aim thì sao ?
Từ lúc đến đây mình chưa nhìn thấy cô nàng ấy lần nào.
Pun có nhìn thấy cô ấy không ?! Cậu ấy đòi đi theo là vì đã thực sự quên cô ấy rồi, hay là vì muốn sang để có thể nhìn thấy cô ấy ?! Tôi không ngừng được việc để trí tưởng tượng của mình chạy lung tung.
Tuy nhiên, không biết có phải Pun đọc được ý nghĩ của tôi không, hay là gì khác, mà cậu ấy bỏ cổ tay tôi ra, rồi chạy ra lấy chiếc khăn đã ướt ở trên mặt âm-ly. Vứt chiếc khăn lên đầu tôi, miệng cậu ấy lẩm bẩm mấy từ.
“ Quên…rồi mà…”
Trường hợp này, hẳn là tôi nên đặt niềm tin vào cậu ấy. =]
***
Sau khi diễn xong, chúng tôi dường như biến thành DBSK luôn ( hơi bạo miệng một tí ), vì các cô nàng đều đang bu xung quanh chúng tôi. Cả nhóm đã không thể rời khỏi sân khấu, phải đến khi dàn nhân viên chạy lên giúp đỡ thì mới rời khỏi được.
Chúng tôi đi, mà hàng đống máy ảnh vẫn “tách tách” bám theo. ( Hôm nay thì tôi đã có thể hiểu được cảm giác của một siêu sao.) Cuối cùng thì cả lũ đã có thể ngồi thở khi về đến địa bàn an toàn của mình, phòng thay đồ.
“ Knott, chú mày nghĩ mình đã đẩy ai thế hả ?” Tôi lập tức mắng thằng bé lớp 10 đó. Cái mông nó hẳn là đã thâm tím vì bị đá rất nhiều, vậy mà nó vẫn còn vui vẻ cười. “ Ế ? Em thấy anh cứ nhìn p’Pun mãi nên tưởng anh muốn anh ấy lên hát cùng.” Xem nó biện hộ kìa ! Cẩn thận cái mồm đấy !
“ Nói thật này, để Pun lên hát như thế tí nữa thì làm bể show luôn.” Tôi thì thầm nói, trêu chọc Pun. Cái kẻ được nhắc tên kia lập tức ngừng uống nước, quay ra liếc tôi. “ Gìiiii ?”
Mọi người phá lên cười, lại còn vỗ tay hùa theo nữa, thậm chí thằng New còn gõ trống điên loạn. “ Yeah, tao còn phải chỉnh tông trầm xuống.” Poom đùa, mọi người lại bò ra cười lần nữa. Pun gãi đầu.
“ Tao hát tệ thế à ? Xin lỗi chúng mày !” Cậu ấy xin lỗi tất cả. Mọi người lại được dịp trêu chọc không ngừng nghỉ.
Không bao lâu sau, cánh cửa phòng bật mở, và hai cô gái bước vào. ( Cả lũ lập tức im bặt.) Một trong số đó là Jeed, trên tay họ là chùm móc chìa khóa tự làm có hình con búp bê mang tặng cho chúng tôi. Nhìn cái đống màu sắc sặc sỡ đó, chúng tôi quyết định nhắm mắt chọn bừa lấy một cái thay vì làm om sòm lên như vẫn thường.
Tôi quay qua nhìn mấy thằng bạn đang ăn mừng vì chọn được đúng màu mà chúng muốn. Mấy đứa khác thì rên rỉ vì không chọn trúng được cái ưng ý, làm tôi thấy rất buồn cười. Jeed lén đến gần tôi, giơ ra cả nắm móc chìa khóa. “ Cậu thích cái nào, No ? Tớ sẽ cho cậu chọn.” Í ? Tui được chọn hả ?
Tôi nhìn cô ấy, cảm thấy lúng túng, đang băn khoăn không biết có nên chọn hay không. Nhưng đúng lúc ấy, Pun chợt giơ ra một cái rồi đưa cho tôi. “ Tôi chọn cái này hộ cậu rồi. Cầm lấy đi.” Dám tự quyết định thay trẫm, tên láo xược. Trẫm thích cái khác cơ. Nhưng mà thôi cũng được. “ Cám ơn cậu, tớ lấy cái này cũng được rồi.” Tôi quay qua cười với Jeed, rồi nhận lấy chiếc móc khóa từ tay Pun. Cô ấy có vẻ bực mình vì điều đó, nhưng sự chú ý của tôi liền bị xao nhãng khi Om ăng ẳng hú lên vì lỡ chọn phải cái có hình búp bê con gái mặc đồng phục cảnh sát. Hahaha, đáng đời nhà ngươi !
Sau đó, chúng tôi tiếp tục ở trong phòng trò chuyện với nhau, vì bên ngoài vẫn còn khá đông nên chưa thể mang các thiết bị đi được. Đang nói, tôi chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn mới.
“ Tớ không thể vào trong được vì mấy cô nàng ở CLB Âm nhạc, thật là !”
Người gửi : Yuri.
Í ? Sao lại không ? Tôi nhíu mày khó hiểu. Tôi nhìn xung quanh xem có ai giúp được mình không, nhưng nhìn mãi cũng chỉ thấy có độc Jeed. Không còn cách nào khác, tôi đành phải tìm tới cô nàng. ( Tôi đã kìm chế lại không nói chuyện với cô ấy, vì thấy mỗi lần Jeed lại gần tôi là Pun lại cư xử rất kỳ lạ.) Cô ấy bước lại với nụ cười tươi tắn.
“ Có chuyện gì thế, No ?”
“ Yuri vào đây có được không cậu ? Cô ấy nhắn tin cho tớ nói rằng không vào được.” Nụ cười của cô nàng liền nhạt đi, rồi thở dài một tiếng.
“ Tớ sợ là không được rồi. Chỉ có các cậu cùng với thành viên CLB Âm nhạc mới được vào thôi.” Cái móe gì vậy ?! Chế độ an ninh gì dở người thế ? Tôi đây cũng đâu phải vua quan gì đâu. Chậc ! Điều đó khiến tôi khó chịu, nhưng vẫn chấp nhận bỏ qua. Yuri không vào đây cũng được, về đến nhà mình sẽ gọi cho cô ấy.
Đồng hồ báo đã hơn 5 giờ chiều, đã đến lúc chúng tôi phải di chuyển các thiết bị từ sân khấu xuống. Vẫn có rất nhiều các nữ sinh xúm lại xin chụp ảnh cùng tôi khi cả nhóm đang thu dọn đồ. Ban đầu, tôi còn bối rối và không biết tạo dáng ra sao. Lúc chụp ảnh với bạn bè mình, bọn tôi toàn thi xem thằng nào tạo được dáng ngứa mắt hơn thôi. Nhưng mấy bạn gái này đàng hoàng như vậy, chắc không muốn mấy thứ như vậy lọt vào bức ảnh của mình đâu. Vậy làm thế nào để tạo dáng cho đẹp trai đây ? Chưa có ai dạy tôi điều đó cả. Tôi định chạy đi lãnh giáo Pun ( hỏi cách chụp ảnh sao cho đẹp trai ) nhưng mà bên đó cũng đang có cả đống con gái xúm vào chụp cùng cậu ấy. Thôi chắc là tôi chẳng cần phải hỏi đâu, mặt tôi đẹp trai sẵn rồi, biểu cảm thế nào cũng sẽ vẫn đẹp tất. Heh heh.
Chúng tôi tiếp tục vừa thu dọn vừa chụp ảnh với mọi người được một lúc, mãi cho đến khi CLB Âm nhạc của trường Convent yêu cầu các học sinh không được làm phiền công việc của chúng tôi. ( Nếu không, cứ thế này thì 9h tối mới xong mất.) Sau đó, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Chúng tôi đã có thể gói gém các thứ lại dễ dàng mà không bị ai làm phiền nữa.
Tôi quấn các dây điện lại, rồi gọi cho Per và mấy đứa còn lại lên mang các thứ đi. Rồi dần dần mang các thiết bị ra khỏi Convent, với đôi chút khó khăn. Các nữ sinh lại bắt đầu xúm lại khi chúng tôi bước ra khỏi sân khấu một lần nữa. ( Chậc !) Họ cũng khá là khỏe nữa. Chúng tôi không dám di chuyển quá mạnh, vì sợ đụng phải sẽ vô tình làm họ đau. Tất cả những gì tôi có thể làm là đung đưa qua lại, trong khi ghi-ta điện thì vác trên lưng, hai tập nhạc phổ được đặt bên trên thùng đựng dây điện ôm trước ngực. Thật sự là một cảnh tượng khẩn cấp mà.
Tôi bị xô đẩy giữa đám đông, với mấy chục ánh đèn flash vẫn nháy nháy theo để chụp. Trong người cảm thấy chóng mặt, mắt tôi bắt đầu nhìn thấy các chấm xanh đỏ. Tôi biết mình gặp rắc rối rồi, nhưng rồi Jeed không biết từ đâu và bằng cách nào chạy tới được, nắm lấy cánh tay tôi.
“ Xin phép mọi người !” Cô ấy nói với các học sinh lớp dưới trước, rồi quay qua nói với tôi. “ No, cậu có thể đi với tớ.” Bàn tay cô ấy vẫn đang khoác lấy cánh tay tôi rất chặt. Ưm, như vậy có lẽ tốt hơn ? Tôi không chắc lắm nhưng cũng không tranh cãi với cô ấy, vì từ lúc Jeed đến thì đám đông có vẻ bắt đầu trở nên bình tĩnh hơn.
Nhưng tôi chẳng có cơ hội được đi cùng cô ấy lâu, thì một bàn tay nho nhỏ khác đã chạy đến nắm lấy cánh tay còn lại của tôi.
“ Tớ có thể dẫn cậu ấy đi. Cậu ấy là bạn trai của tớ, nên tớ sẽ tự lo.” Là Yuri ! Cậu từ đâu chui ra vậy ?! Tớ tưởng cậu về nhà rồi chứ ! Tôi đứng, miệng há hốc ra nhìn Yuri. Tôi nhìn cô ấy, rồi lại nhìn Jeed, người đang không có vẻ gì là sẽ cho qua. Không ai trong số hai người có ý định từ bỏ cả.
“ Đây là chuyện của CLB Âm nhạc, Yu.”
“ Hết giờ rồi, giờ là đến giờ của cặp tình nhân chúng tôi.” Hai bên bắt đầu đôi co, để lại tôi đứng đó từ trên xuống dưới đều rối rắm, nhưng rồi dần dần tôi cũng có thể từng chút từng chút một chắp nối mọi chuyện.
“ Ừh…” Mình cần phải nói điều gì đó. Nhưng mà… nói gì là nói gì giờ ?!
Xoạt.
Trước khi hai cô gái có thể định đoạt được ai là người chiến thắng, và trước khi tôi kịp mở miệng ra nói, một người thứ ba bước tới và ôm cả lấy tôi. Cậu ấy còn ôm luôn cả hai thứ trên tay tôi và cứu tôi ra nữa.
“ Để tôi giúp cậu cầm. Cám ơn hai cô gái. Tớ sẽ tự mình đưa No về trường.” The end. Pun Phumitat nhoẻn miệng cười với cả Yuri và Jeed, trước khi nửa đi nửa kéo cổ tôi ra khỏi Convent cùng nhau.
Tôi vội vàng quay lại vẫy tay với Yuri, cô ấy cũng vẫy lại. Rồi, tôi quay qua nhìn cái tên quỷ Thư kí Hội học sinh vẫn đang tươi cười và kiên cố giữ lấy mình kia.
“ Đồ láu cá.”
|
CHAP 46 : WE BELONG TOGETHER
Sau khi diễn xong xuôi, chúng tôi quyết định sẽ ghé qua đập phá cửa hàng đồ nướng của gia đình nhà Knott ở gần phía đường Kaset – Nawamin. Bọn tôi tới đây thường xuyên đến nỗi bố nó đã không còn cảm thấy phiền bởi những tiếng ồn mà cả lũ suốt ngày gây ra nữa. Bác ấy còn nói rất thích có nhiều đứa trẻ đến cửa hàng mình như thế này, bởi nó mang lại một không khí vô cùng sôi nổi.
“ Nàyyy ! Thằng bỏ mẹ nào vứt thịt bò vào vỉ nướng đấy ?! Ra đây ông đá cho một trận mau lên !” Poom, người đã im lặng được nửa tiếng đồng hồ rồi, rống lên khi phát hiện ra một miếng thịt màu đỏ đang nghênh ngang nằm trên vỉ nướng. Lại còn sau khi chúng tôi nhất loạt đồng ý chế độ ăn “ không thịt bò” nữa chứ. Mồm nó to đến mức tôi bắt đầu cảm thấy lưỡng lự. Và đương nhiên, làm ra mấy cái thứ kinh khủng như thế này, thì chỉ có một thằng, không ai khác ngoài…
“ Gì ? Có phải thịt bò đâu.” Đây rồi, thằng vừa mở mồm đã tự tố giác chính mình. Tôi liếc, thấy Om đang dùng miệng để ngậm đôi đũa của mình. Rồi nó từ từ gắp cái miếng là Poom cho là “thịt bò” đó lên và để lủng liểng trước mặt cái thằng vừa gào mồm lên kia.
“ Nhìn xem. Này là giống… rau bina.” Thằng dở ! Tao chưa thấy thằng nào mặt dày không biết xấu hổ như mày luôn. Đầu của Om lập tức biến thành cái thùng rác khi mọi người đồng loạt ném giấy ăn về phía nó. Chết mẹ mày đi. Tao nói chân thành từ sâu thẳm trái tim mình đấy.
Poom và Om cứ như vậy ngồi tranh luận với nhau xem kia rốt cuộc là thịt bò hay rau bina ( nó vẫn còn có gan để cãi nữa cơ đấy ?). Cuối cùng thì Poom cũng thắng khi nó rống lên gọi phục vụ tới đổi vỉ nướng như thể đó là cái chuyện khẩn cấp nhất trên đời vậy.
Chúng tôi vừa cười như điên như dại, vừa gắp đống thịt lợn, thịt bò, thịt xông khói rồi một đống thứ lằng nhằng khác ra khỏi vỉ nướng để chờ đổi cái khác. Trong lúc đó, cả lũ đành chạy sang vỉ nướng bên cạnh để ăn nhờ. Có rất nhiều các thành viên đi ăn nên chúng tôi phải ghép ba bàn lại với nhau, cùng với ba bếp nướng. Chúng tôi có thể đi vòng vòng quanh và ăn mỗi thứ một chút.
“ Đây, thịt lợn nữa này.” Tôi suýt quên không nói là kể từ lúc đặt mông xuống bàn ăn thì tôi gần như đã chẳng phải ngẩng mặt lên khỏi đĩa của mình. Cũng chẳng phải nướng bất cứ thứ gì luôn. Việc nướng, kiểm tra xem đồ ăn đã chín chưa, rồi gắp cho tôi suốt từ nãy đều do một tay Pun Phumitat, tên Thư ký Hội học sinh không được mời nhưng vẫn bám đít theo đến nhà hàng ( bởi vì từ sớm hôm nay cậu ta đã bám đít theo CLB rồi mà có được ai mời đâu ), làm. Dự là giờ cậu ấy đã kiêm luôn cả chức Thư ký của Chủ tịch CLB Âm nhạc rồi, vì cứ mải mê bám lấy tôi suốt cả buổi thôi.
Ý tôi là, nếu mà cậu ấy năng lực nhai cả nuốt thức ăn hộ tôi được thì chắc cũng đã làm nốt luôn rồi.
“ Nè, cậu cũng phải ăn đi chứ. Không đói hả ?” Tôi vội vàng gắp lại mấy miếng thịt gà vào chiếc đĩa vẫn trống trơn của Pun, trong khi của tôi thì đầy áp các thứ nào nấm, rồi thịt gà lợn vịt. ( À thật ra thì không có vịt đâu. Tôi nói vậy cho nó vần thôi, haha.)
Tuy vậy, Pun cũng chỉ đơn giản mỉm cười rồi lại tiếp tục gắp cho tôi mấy miếng thịt nướng nữa. Ưghhh, cậu đang tính gây chuyện với tôi phải không ?!
Thôi dù sao thì, cậu ấy muốn làm gì thì làm. Vậy cũng đỡ, mình sẽ chẳng phải làm gì cả, trở thành người tàn tật luôn. Dù vậy, việc đầy đĩa thức ăn như vậy cũng vẫn còn may chán, bởi vì thằng New đang bắt đầu bày trò phá phách xung quanh một cách khó hiểu rồi. ( Tôi thực sự không thể lí giải nổi mấy trò đó nghĩa là sao nữa, bởi vì chúng quá phức tạp, cũng không phải những thứ mà người trẻ tuổi nên lấy ra để làm gương.) May là thằng Heng nó đã kịp lẩn trốn khỏi cái của nợ nghiệt ngã đấy ngay lúc nhân viên thay vỉ nướng mới rồi đấy. Nếu không, kiểu gì cũng bị thằng New bắt ăn mấy thứ đồ ăn kinh dị cho chính tay nó chế biến. Tôi đang ngồi ngay cạnh cái bếp nướng nên đã ngồi dịch ra để chừa lại ít chỗ ( thêm nữa, tôi cũng không muốn bị dính chưởng ). Nhưng có vẻ ở đây có một thằng muốn bị ăn đòn rồi.
“ Em mà có được một chị gái như chị thì thật tốt. Chị có muốn nhận nuôi một thằng em học cấp 3 không ?” Heh heh. Không cần tôi nói thì các bạn cũng biết cái thằng vừa thốt ra mấy lời đó đã ngà ngà say rồi, phải không ? Không có thằng biết điều và tỉnh táo nào lại dám nói mấy lời như vậy với một người đang cầm trên tay cái bếp lò đang cháy rừng rực cả.
Cô chị gái mới của Per điệu đà cười, tay thì di di cái bếp trông vô cùng đáng sợ, gần như muốn ném cả cái bếp vào mặt thằng bé. May cho nó, là cô gái ấy còn biết đến câu “ Đừng bao giờ quan tâm đến kẻ điên và tên say rượu” nên nó mới tránh được một kiếp, và quay trở lại với mấy miếng thịt nướng cùng hớp bia đấy. ( Mà nói thật chứ, đám bạn của tôi thằng nào chả điên với say hết cả rồi.)
Đúng rồi đấy, không cần đến Film thì chúng tôi cũng đã gọi cả thùng bia ra uống rồi. Nó ngồi khen chị rót bia của quán nhà Knott xinh ( Knott cũng nhân cơ hội đó bắt đầu khoe khoang về việc nó đã tự tay chọn được chị ấy ra sao ). Và bởi vì chị rót bia đó cứ liên tục rót cho chúng nó hết cốc này tới cốc khác ( tối nay tôi không uống vì không có tâm trạng, Pun cũng quyết định không uống theo ), chúng nó giờ đứa nào đứa nấy đã bắt đầu say. Thậm chí chúng nó còn xếp thành hàng trên sân khấu hát nhạc dân ca với nhau nữa. Nhưng rồi thay vì dân ca, sân khấu bắt đầu chuyển sang…
“ Ánh trăng đã không còn dõi theo nữa, không còn dõi theo nữa
Mà kể cả có không dõi theo, anh cũng không cho phép.”
Um, … có bác nào, anh chị nào, giải thích được cái cảnh tượng kinh hoàng và rùng rợn đang diễn ra ngay trước mặt em dùm em cái được không ?
Không thể nào mà thằng Om và Film lại đang hát bài “ Nụ hôn táo bạo dưới ánh trăng” được, phải không ?!
Pun và tôi, hai người đang tỉnh táo 100%, không còn biết làm gì khác ngoài lấy tay che mặt rồi lẩm bẩm đây chỉ là một giấc mơ, và mình sẽ quên nó ngay lập tức khi tỉnh dậy. Tôi chắc chắn là mình có thể quên được chúng. Ai đó làm ơn kéo tôi ra khỏi đâ-!
“ Thứ anh sợ không phải là những buổi sáng
Mà anh chỉ rằng chúng sẽ không tới
Nên dù cho nó có tới sớm thế nào
Anh cũng chịu được.”
Cám ơn Chúa ! Điện thoại của con đang rung lên trong túi quần rồi ! Tôi vội vàng, và có chút hơi đột ngột, lấy nó ra. Pun nhìn tôi, với đôi đũa trên tay.
Bingo ! Là Yuri !
Cuộc gọi của cô ấy đúng là cứu rỗi cuộc đời tôi mà. Tôi không muốn tiếp tục nhìn cái thảm cảnh lố bịch đang diễn ra trước mắt mình nữa. Thằng Mum thì liên tục nháy máy ảnh khi nhìn thấy Film hôn má Om. ( Ọe!) Vậy khi chúng nó nhìn lại những tấm ảnh này lúc tỉnh táo rồi…
Mình sẽ nói là lúc đấy bận nghe điện thoại nên không nhìn thấy gì hết. Heh heh heh.
“ Alo ?”
“ No, cậu đang ở đâu thế ? Ồn quá.” Yuri kêu lên bằng giọng nói vui vẻ của mình, như thể muốn át đi tiếng ồn đang bao quanh lấy tôi lúc này. Tôi đành di chuyển ra phía ngoài vườn để có thể tránh khỏi sự ô nhiễm tiếng ồn này càng xa càng tốt ( vì hiện tại thì thằng Per đang song ca với bố của Knott, và bài hát thật sự là thảm họa.)
“ Quán thịt nướng. Cậu về nhà chưa ?”
“ Tớ về được mấy thể kỷ rồi. Về nhà rồi tớ còn ăn cơm rồi, rửa bát rồi, tắm rồi, thay quần áo ngủ rồi, lên MSN rồi và cũng chuẩn bị đi ngủ rồi đây.” Wow, trả lời chi tiết ghê. Tôi khẽ cười một mình, rồi trêu chọc cô ấy.
“ Ồ, thì ra là cậu sắp ngủ. Vậy sao còn gọi cho tớ làm gì ?” Dù biết rằng cô ấy sẽ giận mình cho mà xem.
“ Bởi vì ! Hôm nay cậu sang trường tớ mà chúng ta chỉ nói với nhau vẻn vẹn có 10 từ ! Nên nếu cậu nghĩ mình có thể đuổi tớ đi bắt tớ ngủ thì cứ nằm mơ đi !” Cô ấy có vẻ nghiêm túc, heh heh heh. Tôi cười hì hì trước quyết định của Yuri, rồi ngồi xuống một hòn đó lớn gần đó để có thể nói chuyện với cô ấy một cách đàng hoàng. Coi như đây là một cách tiêu thực đi, vì bụng tôi đang no lắm rồi.
Chúng tôi tiếp tục với một vài câu chuyện nhỏ, rồi bàn về sự kiện diễn ra ở trường hôm nay. Yuri đang tiết lộ về chuyện các thành viên CLB trường cô ấy đã chết mê chết mệt mấy đứa trong ban nhạc của tôi đến mức nào, sau buổi biểu diễn năm ngoái. Đó là lí do vì sao họ đã đấu tranh bằng được để nhóm tôi có thể sang diễn một lần nữa. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, vì rằng năm ngoái chúng tôi gần như là một đám lộn xộn với nhau. Kiểu dạng là, nhóm không chuyên nghiệp chút nào, chỉ như làm trò cười thôi ấy. Thật sự tôi không thể tin được là các thành viên trong CLB Âm nhạc bên đó lại không nhận ra được việc Om và New chơi sai hoàn toàn các nốt. Tôi lúc đó còn không thể hát theo nữa ấy chứ.
Dù sao thì, lúc đó chúng tôi cũng đã không thể xử lí được. ( Tôi nghĩ vậy.)
Tôi ngồi lắng nghe Yuri kể chuyện rồi cười theo. Ngay khi tôi gần như quên mất thời gian, thì một bàn tay nặng trịch chạm vào vai tôi từ phía đằng sau. “ Pun ?” Tôi kêu lên tên của con người đang đứng trước mặt mình lúc này. Chủ nhân của cái tên vừa được nhắc đến đó ngồi lên tảng đá với một đĩa đầy thức ăn trên tay.
“ Muốn ăn thêm không ?” Pun hỏi, nhưng tiếng không lớn lắm ( đặc biệt là khi so sánh với tiếng thằng Per đang gào rú vào micro bên trong kia ) nhưng có vẻ là Yuri vẫn nghe được.
“ Pun cũng đang ở đấy hả…?” Cô ấy nhẹ giọng hỏi tôi từ đầu dây bên kia. Tôi đã nghi ngờ điều này rất nhiều lần rồi. Tôi biết là Yuri vẫn có chút không thích khi nghĩ đến việc Pun là người chia tay với Aim. ( Ngày đầu tiên khi hai người họ chia tay, tôi đã phải nghe Yuri càm ràm bên tai suốt cả buổi đến mức tai muốn điếc luôn. Cô ấy một mực cho rằng Pun là người có lỗi khi bỏ Aim trước.) Nhưng chỉ hai ngày sau là Aim đã hẹn hò với một anh chàng khác, điều đó khiến Yuri không còn bàn luận gì thêm về vấn đề đó nữa. Tôi không chắc là cô ấy đã biết được bao nhiêu, nhưng chắc là cô ấy sẽ thôi không còn đổ lỗi của Pun như ngày trước nữa. Nhưng, có lẽ Yuri sẽ thấy khó xử khi nói chuyện với cậu ấy, và tôi cũng thông cảm cho thôi, vì dù sao cũng phải có chút ấn tượng còn sót lại mà.
“ Ừ, mấy người đến giúp đỡ đều ở đây cả.” Tôi đáp, nhướn nhướn mày khi Pun đẩy đĩa thức ăn đầy những thịt lợn, bánh gạo rồi cả mỳ thực vật về phía tôi. Yuri trả lời có tí ấp úng.
“ Chuyển lời chào tới cậu ấy giúp tớ.”
“ Yuri bảo chào cậu.” Tôi đóng vai trò người truyền tin, và chuyển lời tới Pun y như được ra lệnh. Pun hơi giật mình, nhưng rồi liền nhìn tôi cười hài lòng. “ Nè. Cậu vẫn còn thức hả, Yuri ?” Ấy, giờ cậu đang bắt chuyện với cô ấy sao ? Tôi chờ cô ấy trả lời, tiện thể liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 11h đêm rồi. “ Tớ đang định nói chuyện với No đến khi nào ngủ quên thì thôi ! Hehe !” Ôi giời vậy thì lại tuyệt quá !
Tôi quay qua chuyển lời với Pun, cậu ấy liền cười rồi dọa cô ấy rằng nếu ngủ muộn như vậy thì sẽ biến thành gấu trúc với đôi mắt thâm sì luôn đó. Cậu ấy còn đế thêm vào, rằng da sẽ bị lão hóa và nhăn nheo nhanh nữa. Haiz, cậu ta đã nói ra tất cả những thứ không nên nói với phụ nữ rồi ! Đúng như mong đợi, Yuri liền hét um lên ( vì không một phụ nữ nào muốn bị nhắc đến cái định mệnh nghiệt ngã ấy cả ). Cô ấy cãi lại rằng còn có kem dưỡng da để khắc phục điều đó. Nhưng Pun cũng không vừa, cậu ấy nói kem dưỡng da đó đều là làm từ bàng quang của cá voi đã chết. Yuri lại tiếp tục làm ầm ĩ lên ở bên kia đầu dây. Cuối cùng, tôi ném điện thoại cho Pun để họ đi mà đấu võ mồm với nhau ( thay vì chuyển qua chuyển lại lời qua tôi ). Dù vậy, tôi vẫn có thể nghe được tiếng Yuri ré lên khi bị Pun trêu chọc. Yuri cũng chẳng em gái cậu, sao cứ trêu cô ấy hoài vậy ?
Nhìn hai người trêu chòng và cười đùa với nhau như vậy cũng khiến tôi khuây khỏa chút nào. Hi vọng là Yuri không còn nghĩ quá xấu về Pun nữa. Tôi yêu cả hai người họ, nên nếu mối quan hệ của hai người không tốt đẹp chỉ vì những điều tồi tệ đã xảy ra kia, tôi sẽ cảm thấy khó chịu.
Pun cười và trò chuyện với Yuri một hồi, rồi trả điện thoại lại cho tôi. Rồi tôi lại phải nghe Yuri lải nhà lải nhải về việc cô ấy không hề biết được rằng hóa ra Pun lại là người như vậy đấy ( giờ thì biết rồi đấy, cậu ta rõ là cái đồ tệ nhất trong các loại tệ mà ). Giọng điệu Yuri nói có chút vênh váo và vui vẻ hơn khi nhắc tới Pun, làm tôi không khỏi cười hùa theo, trong khi cậu ấy thì đang ngồi ngay cạnh mình đây.
Chúng tôi trò chuyện một lúc lâu ( Pun bên cạnh thỉnh thoảng lại đế thêm vào ) mãi cho đến khi đám bạn đi ra báo rằng chuẩn bị ra về. ( Chúng nó lại còn lớn tiếng trêu tôi và Pun nữa ! May là Yuri không có nghe thấy.) Trước khi cúp máy, Yuri còn đề nghị nói chuyện với Pun trước. Không biết hai người họ nói gì, chỉ nghe thấy lời Pun đáp lại, “ Tớ sẽ chăm sóc cậu ấy đến khi nào cậu ấy ngủ thì thôi.” Ế… cậu ấy nói vậy là sao ?
Tôi đã hiểu được câu trả lời đó khi chúng tôi về đến nhà. Bố của Knott lại siêu tốt bụng như thường lệ. Bác ấy cho nhân viên lái xe đưa chúng tôi về. Nhưng, tôi vẫn không hiểu sao cậu ấy phải theo tôi về tận nhà ( trong khi nhà tôi chẳng gần cửa hàng chút nào ). Đám bạn liền hú hét lên khi Pun và tôi ra khỏi xe cùng nhau. Tổ sư mấy thằng dở người !
Phải rồi đấy. Đây chính xác là những gì Pun đã nói với Yuri. Cậu ấy lấy đó làm cớ để ngủ lại nhà tôi luôn. Cậu ấy kêu là CLB Âm nhạc đã vắt kiệt sức lao động của cậu ấy, bắt mang vác bao nhiêu là thứ, lắp đặt các thiết bị rồi còn đẩy cậu ấy lên hát, làm cậu ấy xấu hổ nữa. Và theo lời cậu ấy, thì Chủ tịch CLB là tôi đây phải có trách nhiệm cho những gì đã xảy ra, bằng cách phải chăm sóc cậu ấy cẩn thận một đêm. Cậu ta đúng là mặt dày khi dám nói mấy lời như vậy mà. Hình như là cậu khóc lóc van xin đòi đi theo mà ? Giờ còn kêu ca cái gì nữa ? -_-“
Nhưng không cần bận tâm. Cậu ấy muốn ở lại nhà tôi cũng được. Tôi yếu ớt gật đầu cho phép, rồi vẫy tay chào mấy thằng bạn trong xe vẫn còn đang không ngớt mồm trêu Pun và tôi. ( Mấy cái thằng bệnh này bị làm sao vậy ?! Lúc thằng Per đòi ở nhà Knott ngủ thì có thằng bỏ mẹ nào há mồm trêu đâu !) Cuối cùng, thay vì vẫy tay, tôi chuyển sang giơ ngón giữa lên với chúng nó. Kể cả khi tiểu đoàn ấy đi rồi, chúng nó vẫn còn hạ cửa kính xuống rồi thò đầu ra trêu chọc chúng tôi. Chúng mày cẩn thận chút đê, nửa đêm rồi phải để cho hàng xóm người ta ngủ chứ !
Pun và tôi đứng cười xoắn ruột vào với nhau khi chiếc xe rời khỏi con đường. Hai đứa đi vào trong ngôi nhà đã hoàn toàn chìm trong bóng tối. Pun nói rằng cậu ấy vẫn còn rất no, vì ban nãy đã ăn hết đống thịt lợn và hải sản. Tôi thì rất mệt, nên không ăn được nhiều như cậu ấy. Gần như chỉ ăn có tôm với ít miến để lấp đầy dạ dày.
Vừa vào đến phòng, tôi liền bật điều hòa lên. Mới đầu năm mà, nên trời nóng thấy bà luôn. Tôi chạy đi cất chiếc ghi-ta yêu quý của mình vào nơi vẫn hay để. Rất hiếm khi tôi mang nó đi đâu, trừ khi có dịp nào cần đến. Tôi đã nhờ chú mua giúp trong một sự kiện đấu giá ở Nhật, và nó thực sự rất đắt. Mua một cái mới có khi còn rẻ hơn ấy chứ. Vì vậy, em ghi-ta mà có vết xước nào chắc tôi chết mất.
Trong khi hai đứa đang yên lặng gỡ đồ của mình, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi.
“ Pun.”
“ Sao ?” Cậu ấy đáp, hình như đang giữa chừng cởi bộ đồng phục ra thì phải. Chẳng hiểu vì sao lúc này tôi lại không dám nhìn thẳng vào cậu ấy.
Môi tôi trở nên khô khốc khi tiếp tục nói. “ Cậu hôm nay… có chạm mặt Aim không…?” Có lẽ đó là lí do vì sao cả ngày hôm nay, trong ngực tôi đều như bị ai đó bóp chặt. Có lẽ là bởi câu hỏi này.
Sau câu hỏi của tôi, Pun trở nên im lặng. Cậu ấy không trả lời lại tôi ngay như vẫn thường. Dù vậy, cậu ấy vẫn đáp lại. “ Có… lúc tôi chạy tới nhà Hiệu bộ.”
“ Tôi hiểu rồi…” Đó là tất cả những gì tôi có thể cố để nói ra. Thực lòng tôi không biết phải nói sao nữa.
Hai đứa im lặng một lúc, rồi khi tôi giả vờ lau chùi chiếc ghi-ta, thì Pun lên tiếng. “ Tôi đã cố gắng cười và chào cô ấy, nhưng cô ấy lại tỏ ra không hề quen biết tôi. Không biết ai mới là người phải bực với ai nữa, heh heh.” Thật sự, tôi không tin nụ cười của cậu ấy ở cuối câu nói vừa rồi là thật. Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng đó, và buồn phiền khi thấy Pun vẫn còn đau lòng sau những chuyện đã xảy ra.
“ Em… ghen à ?” Đột nhiên, giọng nói trầm thấp của Pun phát ra từ rất gần phía sau tôi. Tôi do dự, rồi xoay mặt lại nhìn khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy. Cậu ấy đang mỉm cười với tôi từ phía đằng sau, thậm chí còn cố gắng ôm tôi lại bằng cách vòng tay mình đặt lên eo tôi nữa.
“ Này ! Cậu đang làm gì thế hả ?! Tôi đang lau ghi-ta, khéo không để lại vết bây giờ !” Tôi ấp úng ca phiền vì sợ sẽ làm hỏng em yêu của mình. Nếu mà hỏng thật thì chắc tôi khóc đến chết mất. Nhưng mà đợi đã, Pun nói gì thế nhỉ ? Ghen ? Cái gì cơ ?
“ Vậy nói là em ghen đi đã. Heh heh heh. Anh đã không còn ngu ngốc yêu thương gì cô ấy nữa rồi, em biết mà. Giữa hai đứa giờ đã chấm hết. Nhưng mà em nên thừa nhận với anh là em ghen đi đã…heh heh heh.” Tên dở người này đúng là cái đồ xấu tính. Mình không biết cậu ta đang nói cái gì hết ! Mặt tôi nóng bừng lên. Cậu ấy đứng đằng sau thế này thật sự rất kì cục, nên tôi đã cố thoát ra khỏi vòng tay mạnh mẽ đang càng ngày càng ôm chặt lấy mình hơn.
“ Bỏ ra ! Với cả tôi cũng không biết cậu đang nói cái gì cả ! Bỏ raaaaaaa !” Chẳng đi đến đâu cả ! Giờ lại chơi trò đấu sức đây mà ! Để xem xem hai đứa ai khỏe hơn !
Nhưng sau khi dành trọn 10’ để vật lộn, đẩy đưa, lẩn lẩn rồi cả vặn vẹo nữa, kết quả rõ ràng là Pun khỏe hơn, dù trông cậu ấy gầy hơn tôi rất nhiều. Cậu ta chứa năng lượng của mình ở đâu được chứ !? Tôi cáu tiết nghĩ trong bụng, trong khi đó Pun thì vui vẻ cười phía sau.
“ Em không thể ghen vì anh một chút được à…? Còn anh hôm nay thì sắp chết vì ghen rồi đây.” Nhưng sao tôi phải ghen vì cậu hả ?! Đợi đã, cậu ấy vừa mới nói cái gì cơ ?!
Cậu ấy dông dài, “ Anh bắt đầu tin rồi. Hẹn hò với em có nghĩa là phải ghen và còn phải thận trọng với đám con gái hơn cả con trai nữa. Em làm ơn đừng có hành động như một tên công tử cun ngầu đi có được không ? Em sẽ làm con gái nhà người ta hiểu lầm mất.” Tôi vẫn không thể hiểu được cậu ấy đang muốn nói gì cả. Thận trọng ? Ghen ? Cậu ấy ghen… vì…tôi ? Nhưng mà tại sao…? Mà đợi đã, khi người ta nói mình ghen thì có nghĩa là sao nhỉ ?
Tôi bối rối nhìn cậu ấy, và cậu ấy chỉ cười đáp lại. “ No…” Giờ cậu ấy đang gọi tên mình đấy hả ?!
“ G-gì ?!” Tuy vậy, tôi vẫn làm ra cái vẻ mặt không sợ hãi, và hành động vô cùng mạnh bạo. Tôi mặt dày hỏi, cậu ấy cuối cùng cũng chịu bỏ tôi ra, xoay người tôi lại để tôi nhìn vào cậu ấy.
Đôi mắt lém lỉnh quen thuộc của cậu ấy đang chăm chú nhìn tôi, khiến tôi không còn biết phải làm gì nữa. “ Gì đấy ?!” Nên tất cả những gì tôi có thể càm rà càm ràm.
Pun vẫn mỉm cười nhìn tôi. “ Nè… em cũng đã phải lòng anh y hệt cái cách mà anh phải lòng em… vậy tại sao chúng mình không hẹn hò nhỉ ?” Cậu có chắc đấy là câu hỏi không thế ?! Nghe không giống câu hỏi gì hết ! Nghe như cậu đang khẳng định mọi thứ vậy đó !
Tôi bắt đầu phát hỏa. “ Điều gì khiến cậu nghĩ rằng tôi phải lòng cậu thế hả ?” Cậu ấy nhướn mày. “ Nhìn vào mắt em là anh biết.” Trời ơi rùng hết cả mình !
Vì vậy tôi cứ ngồi vậy, và nhìn chằm chằm vào cậu ấy một hồi lâu thật lâu, trong đầu thì bắt đầu suy nghĩ. ( Vậy cậu ấy là đang đề nghị hay ép tôi hẹn hò vậy ?!) Có lẽ là tôi đã nghĩ quá lâu, mà Pun liền nhanh chóng kéo tôi lại và ôm lấy.
“ Này ! Cái gì thế hả ?!” Khi một ai đó đang nghĩ ngợi một điều gì đó, mà có ai đó khác lại kéo ai đó vào lòng như vậy, ai đó không giật mình mới là lạ đó !
Pun sát lại gần, đầu chôn trên hõm vai tôi. Cậu ấy ôm chặt đến mức tôi có thể cảm nhận được cơ thể đang run lên của cậu ấy. Tuy nhiên, tôi không biết, điều gì đã khiến Pun run lên như vậy.
“ Anh… xấu hổ, được chưa ? Nên trả lời anh nhanh lên ! Anh sắp chết vì xấu hổ rồi đây !” Ồ, ra là run lên vì xấu hổ. Hahaha, đáng yêu quá phải không ? Nhận ra điều đó, tôi lại giả vờ nghĩ lâu hơn một chút. “ Vào trường hợp này là phải nghĩ thật cẩn thận mới được. Hừm… Tôi phải làm gì bây giờ nhỉ ?” Nhưng, có vẻ như câu nói đó khiến cậu ấy không hề vui vẻ.
“ Chuyện đó khiến em phải nghĩ lâu vậy sao…? Phải rồi… xin lỗi vì đã khiến em phải khó xử.” Giọng nói vui vẻ của Pun lúc này liền trở nên u sầu hơn rõ ràng. Khổ thân.
Cậu ấy đang định bỏ tôi ra, nhưng chuyện đó không xảy ra được đâu, vì tôi đã kéo cậu ấy lại rồi ôm lấy.
“ Được, chúng ta có thể ể ể ể ể ể.” Tôi nhắm chặt mắt, phát ra từng từ.
“ Ý em là sao ?!” Sao anh vẫn còn phải hỏi hả ?! Em bắt đầu thấy xấu hổ rồi đây này !
Tôi nhẹ nhàng gõ đầu cậu ấy, “ Gì, thế vừa hỏi tui cái gì ? Đồ hâm.”
Pun lúc này nhìn như, trong đầu chợt có cái bóng đèn “tinh” lên một cái, khi nghe tôi nhắc. Cậu ấy vội vàng xoa xoa lưng tôi, rồi vui sướng hỏi lại một câu. “ Ồ, em… em là đang nói về chuyện đó ?!” Anh kích động cái móe gì thế ?! Chẳng phải anh vừa mới là người khẳng định em đã phải lòng anh rồi sao ?!
Tôi chẳng trả lời, cũng chẳng mắng cậu ấy. Tất cả những gì tôi có thể làm lúc đó, là nhẹ nhàng gật đầu.
“ Lại đây ! Nói cho rõ ràng ra. Yes hay No ?” Ặc, cái tên này, giờ còn hỏi tôi bằng tiếng Anh nữa chứ. Cái đó ý là sao chứ hả ? Tôi yên lặng một lúc, rồi nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng thì thầm.
“ Yes… nên đừng có hỏi dò em nữa đi, đồ xấu tính ! Chúng ta nói xong chuyện đó rồi nhé !” Trẫm xấu hổ chết được, mẹ nó chứ !
Pun có vẻ như bắt đầu mê sảng hơi quá rồi, lại còn lẩm bẩm mấy từ không rõ nghĩa nữa chứ. Cậu ấy vui mừng reo lên, rồi ôm lấy tôi khiến tôi cảm thấy người mình sắp thâm tím hết vào rồi. Tuy nhiên, tôi thực sự rất hạnh phúc, và chắc chắn rằng cậu ấy cũng thấy vậy.
Tôi để cho cậu ấy ôm lấy mình như vậy, trong tim tràn ngập niềm vui. Pun nhẹ nhàng chạm mũi vào má tôi. Cậu ấy dịu dàng dùng bàn tay nóng bỏng của mình xoa khắp phần lưng dưới chiếc áo sơ mi của tôi. Tôi do dự đôi chút, khi cậu ấy tiến sát mặt về phía tôi. “ Giờ chúng ta đã là của nhau… chẳng còn lí do gì để kiềm chế nữa, phải không ?” Ưm… mình phải trả lời sao đây ?
Nhưng Pun cũng chẳng có vẻ gì là mong đợi câu trả lời cả. Đôi môi mỏng của cậu ấy nhoẻn lên cười, rồi hôn lấy tôi. Cậu ấy hôn môi, rồi từ từ ra đến tai. Rồi, cậu ấy thì thầm vài lời, những lời mà tôi muốn nghe nhất.
Một giọt nước mắt chợt chảy xuống gò má khi tôi nghe được những từ ấy. Những từ mà tôi đã liều mạng muốn được nghe. Những từ mà tôi đã muốn được nói ra suốt bao lâu nay. Đêm nay, những từ ấy là của tôi. Và cả, những gì trong lòng tôi đang cảm thấy, thì cậu ấy cũng vậy. Pun hôn tôi, rồi không ngừng thì thầm rằng cậu ấy yêu tôi nhiều đến mức nào, như thể cậu ấy muốn cả hai chắc chắn được rằng mình sẽ không bao giờ buông tay người kia ra nữa, kể từ bây giờ trở đi.
Tôi để cho Pun chạm vào thân thể mình như cậu ấy muốn. Và tôi cũng để cho cơ thể mình quện lấy cậu ấy, để gọi lại bao cảm xúc mà mình vẫn luôn kiềm chế. Và khi chúng chầm chậm hiện ra, tôi không cần phải che giấu ham muốn của mình với Pun nữa. Tôi không còn cần phải chôn giấu mọi cảm xúc ấy cho riêng mình nữa.
Và lần đầu tiên, Pun trong vòng tay tôi, thực sự là của tôi.
|
CHAP 47 : NEWBIE LOVER
Tôi tỉnh dậy trong sự mơ hồ, không biết đống chân tay loẳng ngoẳng bên cạnh kia rốt cuộc là thuộc về ai. Chớp chớp mắt xua đi cơn buồn ngủ, tôi liền phá lên cười khi nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của Pun. Tóc của cậu ấy rối tung lên như một đứa trẻ nhỏ. Cũng phải thôi, cậu ấy đã ngủ như chết như vậy từ đêm qua rồi. Lúc đó cậu ấy nhiễu vô cùng, nên tôi quyết định phải phản công. Nếu hai đứa cứ tính qua tính lại như vậy, nói một cách nghiêm túc thì kiểu gì tôi cũng thua. Nên thôi cứ coi như là Pun không đạt được mục đích của mình với tôi và bỏ qua đi. Heh heh heh.
Tôi nhìn đồng hồ, đã gần trưa rồi, vì vậy tôi đành đẩy đẩy nhẹ nhàng gọi Pun dậy. “Dậy đi, trưa rồi.” Phải gọi mất vài lần, cậu ấy mới chịu chuyển động một chút.
Pun duỗi người, rồi choàng qua ôm lấy tôi. “ Ah, em hôm qua đúng là hơi bị đáng nể đấy…phản được như vậy.” Heh heh heh, ra là cậu ấy vẫn chưa quên chuyện đó.
Tôi nhướn nhướn mày trêu ngươi, dù mặt cậu ấy vẫn còn đang chôn chặt trên gối. “Anh còn gầy như vậy là có ngày bị phản công nữa đấy. Chúng ta chưa có hòa nhau đâu nên cứ cẩn thận.” Tôi dọa, vì đêm qua mỏi quá nên tôi mới không tiếp tục được thôi. Pun cười vô cùng vui vẻ sau khi nghe tôi nói.
“ Vậy còn giờ thì sao nào ?” Tay cậu ấy nhanh chẳng kém gì mồm miệng cả. Tôi vội vàng chụp lấy bàn tay đang mơn trớn ở khu vực nào đó trên cơ thể mình.
Dùng bàn tay còn lại, tôi gõ đầu cậu ấy. “ Đầu óc trong sáng tí đê, ông nội ! Dậy đi rồi còn kiếm cái gì ăn. Em đói chết rồi.” Tôi vừa nói, vừa đứng dậy chuẩn bị vào nhà tắm, nhưng liền sau đó, Pun lại ngồi dậy dụi mắt rồi cũng theo tôi đi vào. Vị đại thiếu gia này lại muốn cái gì đây ? “ Anh đi theo làm gì thế ?”
“ Gì cái gì mà gì ? Anh tưởng đôi ta tắm chung cả nhau ?”
“ Đôi ta cái rắm, em tắm trước.” Đây là ngự phòng của trẫm, tên hỗn xược !
“ Tắm chung đi.” Cậu ấy vừa nói vừa vươn người, thốt ra một câu nhẹ tênh như thể đang bàn chuyện thời tiết vậy. Trong khi đó, tôi thì còn tưởng mình vừa nhìn thấy ma.
“ Ơ buồn cười ! Cuốn xéo ngay, em còn phải tắm.” Nhưng mà mặc cho bị tôi đuổi như đuổi tà, cái tên cao lổng nhổng đó vẫn nhất định không nhúc nhích. Và giờ, hắn ta còn đang nhìn tôi cười đầy cay độc.
“ Nhưng mà em đã tắm chung với Om rồi. Đừng có tưởng chồng em không biết nhé.” Hai tên này kể cho nhau chuyện đó lúc nào vậy ?! Mà thôi kệ ! Dù sao cũng không giống nhau ! “ Trật tự ngay, Om là bạn em.”
“ Ơ ? Thế còn anh thì sao ?” Và giờ cậu ấy còn đang làm bộ dễ thương. Nhưng nhìn vẫn đáng ghét. Cái tên đáng yêu một cách đáng ghét. Tôi vẫn không từ bỏ, nhưng Pun thì cứ len len vào trong nhà tắm. Cậu ấy bật vòi tắm lên rồi xả thẳng nước lên tóc. Và giờ, cậu ấy gọi tôi lại rồi kêu cùng làm. “ Lại đây, hai đứa mình đang lãng phí nước rồi này.”
Haiz. Nếu đó là điều cậu ấy muốn !
Chúng tôi mất một chút thời gian chuẩn bị, trước khi tôi dùng xe máy của mình chở Pun về nhà thay quần áo. Trước đó cậu ấy đã nói rằng muốn hai đứa cùng đi xem phim. Mẹ. Anh vẫn còn sức mà đi chơi à ?Còn tôi thì đang mệt bở hơi tai ra đây.
Trong lúc đợi Pun thay quần áo, tôi ở phòng khách tán gẫu với Pang để giết thời gian. Cô em gái bé bỏng của cậu ấy vẫn tiếp tục đầu óc đen tối và trêu chọc tôi về mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy. Nhưng lần này cảm giác có hơi kì lạ. Có lẽ là bởi những gì hai đứa từng nói dối Pang, giờ đã thành sự thật cả rồi. Heh heh.
Pun thay đồ không mất quá lâu. Và rồi khi trở xuống tầng, người từ trên xuống dưới đều bận đồ vô cùng bảnh bao. Đồ phản bội ! Trong khi đó, thằng này còn đang mặc quần soóc ( đồng phục ) với đôi tông. Vậy mà, nhà anh dám mặc quần Jean à ?! Một cách vô cùng tự nhiên, tôi lia thẳng ánh mắt khó chịu về phía Pun lúc cậu ấy bước xuống nhà.
“ Nhìn anh đợp troai không ?” Còn dám mở mồm hỏi nữa cơ đấy.
“ Anh lúc nào cũng đẹp trai hết ấy, p’Pun.” Pang hào phóng dành tặng lời khen. Trái lại, tôi thì cười vô cùng lạnh lùng. “ Lập tức quay mông trở lại lên lầu rồi thay ngay cái quần soóc vào cho tôi.” Đã đến lúc phải yêu cho roi cho vọt với tên này rồi !
Nhưng làm gì có chuyện người như Pun Phumitat đây lại nghe lời tôi. Cậu ấy nhăn răng cười, rồi xoa nhẹ mái tóc Pang đầy yêu thương. “ P’Pun này của em vô cùng đẹp trai và bao nhiêu người thèm muốn được hẹn hò cùng, phải không ? Vậy mà chỉ có p’No đứng đằng kia muốn anh xấu trai thôi đấy.” Đốn mạt !
Sau khi nghe khen đã đời vì chọn chiếc quần dài để mặc rồi, cậu ấy mới quay ra và kéo tôi đi. “ Đi nào, không đi bây giờ kẻo không còn vé xem giờ vàng nữa.” Cái tên mặt dày này. Nhà ngươi bị điếc hay bị thiểu năng vậy hả ?! Trẫm nói là đi thay quần áo cơ mà !
Cuối cùng… Ngài Pun kéo tôi đến Siam. Tôi thì đang mặc chiếc áo phông cùng với quần đồng phục ( xanh ) và đôi tông lào. Thôi, thì. Không còn gì xấu trai hơn được nữa. Tôi còn tưởng là chúng tôi sẽ tới xem phim ở Major Cineplex gần Ekamai cơ. Nhưng tên khốn nạn kia đã phản bội tôi, nói với tài xế là chở hai đứa đến chỗ này. Đây là Siam, và tôi thì đang trông giống hệt thằng hầu của Pun đại thiếu gia.
“ Đừng có lo. Em nổi mà, mặc gì cũng đẹp hết.” Nghe đi, cậu ta đang an ủi tôi… mà không có tí chân thành nào hết.
“ May cho anh là còn nhận ra được điều đó đấy.” Đừng có nghĩ người như No ta đây mà biết đến hai chữ khiêm tốn nhé. Tôi tiến thẳng tới rạp chiếc phim với Pun lẽo đẽo đằng sau. Thật may, cả tôi và Pun đều muốn xem cùng một bộ phim. Đây là phim tư nhân, nên nó chỉ được chiếu ở Lido và Scala. Chúng tôi tới Scala vào khoảng 2 giờ, nhưng tận 4 giờ mới có suất chiếu. Hai đứa quyết định đi kiếm gì đó bỏ bụng, tiện thể giết thời gian luôn, dù đã ăn trưa ở nhà Pun rồi.
“ Coca Suki ? Anh muốn ăn ở đó.” Anh có dám chắc đó là nơi để giết thời gian không thế ? Tôi có đôi chút giật mình khi thấy cậu ấy chọn nhà hàng này. Nhưng có vẻ như cậu ấy thực sự rất muốn, nên tôi cũng không muốn phản đối làm gì. Tôi nghĩ ngày hôm nay mình có thể tùy tiện chiều theo ý cậu ấy. Bí mật một chút, tôi đang nghĩ rằng Pun cũng thích ăn những thực phẩm dành cho người cao tuổi giống Om vậy đó.
Hai đứa chúng tôi rảo bộ từ Siam Discovery tới Siam Square. Coca Suki hôm nay không đông như mọi ngày. Không cần phải xếp hàng chờ những hai tiếng đồng hồ như ở Sizzlers đối diện. Trong khi được chủ hàng dẫn tới bàn ăn, Pun và tôi vừa đi vừa nói chuyện. Nhưng trước khi kịp nhìn quanh và ngồi xuống chỗ, tôi đã nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.
“ P’ No ?!”
Lại thằng nào nữa vậy ?! Âm thanh không to lắm nhưng tôi vẫn nghe được rõ ràng. Tôi đánh mắt nhìn quanh, để tìm chủ nhân của giọng nói đó. Hóa ra là Mick, cùng với thằng Om đang điên đảo bịt mồm thằng bé lại. Heh heh. Chú nghĩ có thể trốn được anh sao ? Còn anh thì không đâu !
Pun có vẻ giật mình khi chạm mặt Om như vậy. Một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên gương mặt tôi khi tiến về phía hai người họ. “ Hết say rồi à, thằng em ? Hôm thứ Bảy tao cũng thấy mày đưa Mick đến Siam để học kèn Cor rồi nhá.” Heh heh heh. Xem xem thằng này cãi cùn kiểu gì nào.
“ Ý, không phải vậy đâu anh. Anh ấy kêu em đi mua sách cùng thôi.” Ui, Mick à. Cậu ngây thơ đáng yêu quá đấy. Tôi phá lên cười khi nhìn thấy Om bịt miệng Mick lần thứ hai thất bại.
Thằng bạn vụng trộm này của tôi liền đánh tiếng thở dài thườn thượt. “ Không cần phải nói hết ra với nó đâu, Mick !” Nó trách thằng bé lớp dưới đang ở cùng mình, rồi quay ra lườm tôi vì đã bắt thóp được nó. “ Còn mày thì sao ? Đang hẹn hò với Pun hả ?” Đây rồi. Cuối cùng lại vẫn cứ đâm mũi dùi về phía mình.
Như mong đợi, Pun thò ra từ phía đằng sau tôi, toe toét cười khi tên mình được nhắc tới. “ Chào, Om. Nhân tiện, thằng bé dễ cưng ghê.” Heh heh. Tốt lắm. Cứ tiếp tục phát huy mỗi lần trẫm phải tìm cách biện hộ chuyện gì đó đi nhé.
Pun và Om trò chuyện một thôi một hồi, rồi thằng bạn của tôi lại quay về câu hỏi cũ. “ Vậy rốt cuộc là giữa mày với Pun là sao ?! Tao sắp chết vì tò mò rồi đây.” Phắc ! Đừng có hỏi Pun không thì cậu ấy sẽ…
“ No và tao…”
“ Gì ? Sao hôm nay tao lại không được ở cùng cậu ấy ? Dù gì thì hôm qua cậu ấy cũng ngủ lại nhà tao còn gì.” Cách duy nhất để gạt chuyện này sang một bên đó là chen ngang lời Pun. ( Em biết anh định nói cái gì rồi đấy !) Cái người vừa bị tôi cướp mất sân khấu nhìn có vẻ thất vọng. Om cầm đũa lên rồi chỉ thẳng vào mặt tôi. “ Mày mà điêu thì “thằng em” của mày rụng luôn nhé !” Mẹ nó chứ cái thằng thô bỉ này !
Tôi tự động che phần dưới của mình lại, rồi giơ thẳng ngón giữa ra với nó. “ Còn mày thì thế nào ? Giữa mày với Mick thì sao ?! Mày mà điêu thì “thằng em” của mày cũng rụng nốt !” Chiến đê ! Ông cũng có thể đẩy đưa được như mày nhá. Để xem xem nó trả lời thế nào.
Om liền hoang mang, rồi nhìn Mick trong một tích tắc. Tôi để ý thấy rõ ràng cậu em lớp dưới đó đã tránh hết ánh mắt của mọi người, ngồi đó mà mặt đỏ bừng. Hm, đáng yêu ghê.
Om gào mồm trả lời, y như tôi nghĩ. “ Anh em !” Dám cả gan nói vậy cơ đấy ! Tôi không biết có phải mình tưởng tượng không, nhưng Mick ngay lúc ấy liền tỏ ra thất vọng. Nhưng chưa kịp để ý thêm được ai nữa, thì Om đã hét lại. “ Còn chúng mày thì sao ? Chỉ là bạn bè thôi ? Thật chứ ?” Lại quay về cái chủ đề này. Tôi quay qua nhìn Pun, cậu ấy đang chăm chú nhìn tôi, có vẻ như rất háo hức nghe câu trả lời.
Giờ sao…?
“ Phải ! Bạn bè !” Tôi vội xua đi câu hỏi, dù cho trong lòng không hề cảm thấy như vậy. “ Tốn hết cả thời gian của bố mày, tao còn phải đi ăn, thằng đểu. Đi đây !” Đủ rồi ! Đã nói xong. Tôi lôi Pun trở về lại bàn ăn của mình. Cả hai đứa đều có thể nghe được giọng cười của Om từ phía đằng sau.
***
Suốt quãng thời gian chúng tôi ăn sukiyaki, Pun không nói dù chỉ một lời.
Tôi hơi bối rối trước cách xử sự lạ lùng đó của Pun, nhưng cũng không cáu giận gì hết. Chỉ cho rằng Pun đang đói và muốn tập trung ăn thôi nên mới không nói chuyện ( mà tôi cũng không thấy phiền tí nào ). Mọi thứ lại càng kì lạ hơn lúc chúng tôi đi xem phim. Pun vẫn im lặng như vậy.
Tôi liếc nhìn khuôn mặt cậu ấy trong bóng tối của rạp chiếu phim. Cậu ấy đeo kính ngồi cạnh tôi, mặt vô cùng nghiêm nghị dù cho phim đang chiếu là phim hài.
Tôi nhẹ nhẹ dùng khuỷu tay thúc vào người cậu ấy. “ Phim không vui hả ? Em tưởng anh thích xem phim này.”
“ Ừm…” Cảm giác như cậu ấy trả lời cho có để tôi im đi vậy. Tôi đành ngậm miệng lại và tập trung xem bộ phim trước mắt mình. Tuy nhiên, chưa nổi 10’ tôi lại đánh mắt sang nhìn Pun lần nữa.
Vẫn cau mày.
“ Pun… Có chuyện gì thế ?”
“ Không có gì.” Cậu ấy làm sao vậy ? Vừa mới ở cùng nhau được một ngày mà đã có vấn đề rồi ? Tôi nhíu mày, băn khoăn nhìn cái tên cứng đầu cứng cổ đang ngồi sát bên mình. Tôi nghĩ cách duy nhất để giải quyết căn bệnh này đó là cứ để nó tự xuôi theo dòng chảy của mình đi.
Nhưng như vậy…?
Tôi liếc nhìn khuôn mặt Pun một lần nữa, và biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy vẫn cứ cứng ngắc. Tôi quyết định, để cậu ấy như vậy đi.
Phim vẫn tiếp tục chiếu, và vô cùng hài hước. Nó hài đến nỗi tôi cười bò lăn bò càng, nhiều đến nỗi rơi cả ra khỏi ghế. Trái lại, Pun vẫn ngồi im lặng như thế, như thể toàn bộ nửa người trái của cậu ấy bị liệt vậy. Tôi không biết, là do cậu ấy thấy phim chẳng có gì vui, hay là cậu ấy thấy bản thân cần phải trung thành với bộ dạng nhăn nhó kia nữa.
Cuối cùng, phim hết và chúng tôi rời khỏi rạp. Tôi cười vô cùng vui vẻ. Bầu trời cho thấy đã khá muộn rồi. Tôi nhìn xuống đồng hồ, rồi tự hỏi có phải Pun im lặng như vậy là vì đói hay không.
“ Muốn cùng nhau ăn chút gì không ?” Tôi hào hứng hỏi. Người con trai đi cùng tôi đó chỉ đơn giản tháo kính ra, nhét vào túi quần rồi lắc đầu. Ơ… vậy ra cậu ấy không đói ?
“ Muốn đi mua gì đó không ?” Dù sao cũng đã đến Siam rồi, tôi tự nhủ. Tôi thật sự muốn đi xem chút sách ở Kinokuniya. Trước đó tôi đã đặt cuốn tạp chí Music Express rồi, nên giờ rất tò mò muốn tới đó xem chiếc CD đi kèm. Nhưng… Pun nhìn có vẻ như đã hoàn toàn quên mất chuyện đó rồi.
“ Không… Còn em thì sao ?” Cậu ấy nhẹ giọng hỏi. Thôi ít nhất là cậu ấy còn hỏi lại. Nhưng… có lẽ với vẻ mặt như vậy của cậu ấy thì tôi chẳng dám nói rằng mình muốn đi đâu đó nữa.
“ Không…” Mình sẽ ghé qua đó khi nào có thời gian riêng tư vậy.
Pun gật đầu, rồi nhìn đồng hồ, sau đó vẫy một chiếc taxi chở hai đứa về. “ Để anh đưa em về.” Heh, chỉ đơn giản vậy thôi ? Tôi bối rối, nhưng vẫn nghe lời cậu ấy chui vào trong xe. Chắc là Pun mệt. Có lẽ cậu ấy sẽ thấy tốt hơn sau khi về nhà nghỉ ngơi.
|
CHAP 48 : I DIDN’T MEAN TO… !?
Tôi đã phạm phải một sai lầm cực kỳ trầm trọng khi nghĩ rằng Pun có thể tự mình bình thường trở lại. Hôm nay đã là thứ Hai, và tôi vẫn chưa thể nghe được một chút động tĩnh nào từ cậu ấy kể từ thứ Bảy tới giờ.
Chủ Nhật là tôi đã bắt đầu thấy mơ hồ rồi, vì hành động kì quặc đó của cậu ấy khiến tôi thấy không dễ chịu chút nào. Tôi muốn gọi và hỏi xem cậu ấy đang làm gì, nhưng rồi lại nghĩ, tốt hơn hết là thôi, nếu không mình sẽ lại làm phiền cậu ấy. Thay vào đó, tôi đã đăng nhập vào MSN và đợi Pun online suốt cả một ngày. Rồi một cửa sổ thông tin nhỏ hiện lên từ phía bên phải màn hình, báo hiệu rằng Pun đã đăng nhập vào buổi chiều hôm đó. Tôi bèn gửi tin nhắn, nhưng cậu ấy không đáp và đăng xuất luôn. Thề là tôi chẳng hiểu chuyện chó chết gì đang xảy ra với cậu ấy nữa. Và cũng chẳng có gì bất ngờ, kể từ lúc đó, tôi chẳng thấy cậu ấy online lại lần nào nữa hết. Tôi là đang cố giải thích cho việc đi học muộn ngày hôm nay của mình, đó là bởi cả buổi tối hôm qua đã ngồi đợi cậu ấy.
“ Napat ! Em có còn là trẻ con nữa đâu ! Phải biết làm gương cho các đàn em chứ !” Ầu sệt. Giọng của thầy Fiem vang lên từ phía đằng sau, ngay khi tôi đang định lẩn lẩn chui qua cổng trường. Bà nó, mình quên mất không sơ vin rồi.
Tôi lập tức ngừng ngay việc sơ vin lại, nhưng đã quá muộn. Một chiếc thước bằng gỗ đã vụt thẳng vào bắp chân trước khi tôi kịp sơ vin xong. Auuuuuuuu, đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ lần cuối mình bị vụt như thế này rồi chứ ?
“ Em tự biết phải làm gì rồi đấy, thực hiện đi.” Không chỉ bị đánh, mà giờ tôi còn bị phạt vì tội đi muộn nữa. Nghiêm khắc quá đi ! Mặt tôi chuyển xanh, rồi vứt cặp xuống nền sân. Nghe lời thầy, tôi đành chống đẩy trước tượng của Đức giáo hoàng. Xem xem có bẽ mặt không cơ chứ ?! Tui đây đàn ông đàn ang cả rồi !
“ Cậu là học sinh lớp 10, vì vậy chống đẩy 100 cái cho tôi !” Ông giời nào ban bố ra cái luật này vậy thầy ?! Mắt tôi mở lớn rồi nhìn chằm chằm cái người vừa ra lệnh với mình. Lâu lắm rồi tôi đâu có thể dục thể thao gì đâu. Thương lượng với thầy ấy thì kiểu gì từ 100 cũng thành 300 cho mà xem. Vô ích rồi ! -_-“ Dạo gần đây thằng Om cứ mắng mình béo, thôi coi như dịp này là để giảm cân vậy.
Tôi chống xuống sân, và bắt đầu ngoan ngoãn chống đẩy. ( Heh heh heh…) “ Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười…” Tôi liếc qua, thấy thầy giáo đang mải trò chuyện với chú gác cổng, mà chẳng để ý gì đến tôi. Nếu là thế, thì…heh heh heh.
“ Mười, hai mươi, ba mươi, bốn mươi,…” Mình phải gian lận mới được ! Tay rã rời hết cả ra rồi !
“ Napat ! Làm lại mau ! Lần này 200 cái.” Shit ! Đáng lẽ mình không nên làm vậy ! Nghe những lời đó, tôi liền muốn xỉu. Đã cố gắng làm bộ mặt cún con với thầy để bày tỏ rằng mình biết lỗi rồi, mà thầy không thèm quan tâm. Thầy ấy thậm chí còn lườm lại nữa chứ. Aaaaaaaaaah !
“ Một, hai, ba, bốn…” Không còn cách nào khác, tôi đành tuân theo những gì được bảo ( nếu không chẳng mấy mà lại lên thành 500 cái ). Tôi bắt đầu lại từ đầu một cách đầy khó nhọc, vì sự thật là đã lâu lắm lắm rồi tôi không tập thể dục. Cơ thể tôi cũng chưa sẵn sàng cho bài vận động mạnh như thế này.
“ Năm mươi năm, năm mươi sáu, năm mươi bảy,…” Các bác nói xem liệu em có hi sinh trên chiến trường này không ? Đáng nhẽ em nên ăn kiêng mới phải. Việc bị béo làm tôi bắt đầu phát điên. Mỗi lần nhấc người lên là tốn mất bao nhiêu sức lực. Tay đã tê dại hết cả rồi.
“ Thầy ? Kí cho em mấy tờ này được không ạ ?” Í ? Giọng nói này nghe quên ghê nha. Tôi liếc mắt qua nhìn chủ nhân của nó. Chính là người đã khiến tôi mất ngủ, khiến tôi thức nguyên một đêm chỉ để đợi cậu ấy online. Chọn đúng lúc vãi chưởng. Tôi nhìn Pun, người đang ôm hai chồng tài liệu lớn, đòi thầy giáo phải kí vào tài liệu cho mình.
Vì bị gọi tên, thầy giáo liền xoay người và kí vào đống giấy tờ trên tay Pun. Thầy đã bỏ lại tôi, người đã thực hiện được hẳn 60 cái chống đẩy, cô đơn một mình.
“ Cái này nữa. Cả cái này nữa ạ, đi mà thầy. À đây nữa.” Này, không phải là mình đang mơ đấy chứ ?! Pun Phumitat đến là để cứu mình ? Tôi vừa nhướn mày nhìn cậu ấy, vừa chống đẩy. Cậu ấy nhíu nhíu lông mày để ra hiệu, như thể muốn tôi chạy đi.
“ Thật chứ ?” Tôi làm khẩu hình miệng. Pun lại động động lông mày thêm mấy lần nữa để đáp lại, trước khi lôi ra thêm tập giấy nữa cho thầy kí. Con mẹ nó em iu anh quá đi ! Tôi vội vàng đứng dậy, cầm cặp sách rồi tẩu thoát.
“ Này ! Napat ! Quay lại đây ngay !”
“ Ấy thầy, thầy phải kí cái này đi đã ạ.”
Ahahahahahahaha ! Cám ơn Pun !
Tôi tăng tốc bước chân, rồi cuối cùng tới được lớp. Tiết 1 đã bắt đầu rồi, là tiết Vật lý của cô Wanida. “ Cậu đi muộn.” Cô giáo nói, làm cho lũ bạn trong lớp khúc khích cười với nhau.
Tôi nhanh chóng xin lỗi, rồi phi thẳng về bàn của mình. Vừa mới ngồi xuống, Om đã đưa cho tôi một tập giấy. “ Này, cô giáo phát cho lúc đầu giờ đấy. Tao đã giữ lại bản copy cho mày.” Đội ơn thằng em ! Tôi gật đầu như bổ củi, vì không còn sức để nói thêm từ gì với nó nữa. ( Giữa chống đẩy với chạy, cái nào làm mất sức hơn nhỉ ?)
Nhận thấy điều đó, Om bèn dùng tập giấy quạt cho tôi. “ Nghỉ tí đi. Bị phạt hả ? Người mày đỏ bừng bừng lên rồi kìa.” Nó thì thầm, tay vẫn quạt cho tôi. Trong người lúc này cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi. Haiz, nhiều lúc Om nó vẫn rất là tốt bụng. “ Chống đẩy hay đứng lên ngồi xuống ?” Nó tò mò.
“ Chống đẩy…” Tôi ngắn gọn trả lời, tay lau đi mồ hôi trên mặt. Nó bèn khúc khích cười. Thằng chó, mày mà dính chưởng thì đừng có mà cười. “ Bao nhiêu cái ?”
“ Hai trăm cái, mà tao trốn được.”
“ Mẹ, thằng khỉ. Mày trốn được kiểu gì ? Để lần sau mà bị tao còn áp dụng.”
“ Chú không làm được đâu, vì anh đây là được Thư ký Hội học sinh giúp cơ.” Tôi nhướn mày với nó. Om liền nhăn mặt, rồi quăng tập giấy xuống bàn. “ Hừ, tùy.” Không có ai có thể may mắn vậy đâu, thằng em. Hahaha.
“ Thế mày có định nói cho tao biết giữa hai thằng chúng mày có chuyện gì không ?” Sao nó lúc nào cũng nhắc đến chuyện này vậy ?! Tôi cau mày, rồi nhìn nó. Nó ra vẻ chế nhạo, trong khi rõ ràng là đang muốn tôi nói ra sự thật. Nói chung là mày muốn biết chứ gì ?Heh heh.
“ Thế còn mày với thằng Mick ? Có định kể với tao không ?” Nếu phải làm thì ít nhất tao cũng phải được lại cái gì đấy chứ. Heh heh. Tôi chun mày, nhìn nó. Nó cũng làm mặt y hệt.
“ Nói ra cùng lúc nhé, ok không ?!” Thách thức đấy ! Chơi thì chơi ! Nếu đó là điều mày muốn.
“ Ok.”
“ Một…hai…ba…”
“ Napat ! Tatchakorn ! Hai cậu nói chuyện đủ rồi đấy ! Ra ngoài cửa lớp đứng mau !” Không bao giờ có lần thứ hai nữa !
***
Thành thật mà nói, hôm nay là cái ngày tôi có nhiều vận may cứt chó nhất luôn. Không chỉ bị thầy Fiem phạt và phải chống đẩy ( dù lúc sau có trốn thoát được ), mà còn bị phạt đứng cửa lớp với Om ( mỗi thằng một góc ) nữa chứ. Ưghhh, ngày hôm nay còn gì tồi tệ hơn được nữa không ? Thằng này sắp bùng cháy rồi. Tôi cũng không thể tiếp tục nói chuyện ban nãy còn đang nói dở với Om được nữa. Trong lòng thì tò mò muốn chết về chuyện giữa nó vừa Mick .
Dù vậy, giờ nghĩ kĩ, tôi thấy tốt hơn hết là không nên biết. Vì nếu Om kể cho tôi biết về mối quan hệ của nó với Mick thì đổi lại, tôi cũng phải kể cho nó nghe chuyện của mình với Pun như đã giao kèo.
Không phải là tôi muốn giữ bí mật với nó. Chỉ là tôi thấy xấu hổ mà thôi… mà cũng không hiểu vì sao lại thấy xấu hổ nữa.
Mà hình như mình đã quên béng mất chuyện gì đó rồi thì phải ? À phải rồi ! Pun cứ hờn dỗi với mình suốt mà chẳng hiểu vì sao. Tự dưng ngày thứ Bảy cậu ấy lại chơi trò giữ im lặng, không thèm nói chuyện với mình. Rồi sang cả Chủ nhật cũng vậy nốt. Bây giờ đã là thứ Hai và cậu ấy… lại giúp đỡ mình như vẫn thường ?
Vậy là mình đã tưởng tượng thái quá rồi sao ? Có lẽ là cậu ấy không phải buồn phiền hay gì cả ? Hay là cậu ấy có buồn nhưng mà đã hết rồi ? Hay là…aii, không muốn nghĩ nữa không muốn nghĩ nữa. Cứ đến gặp trực tiếp cho rồi.
“ Này, tao sẽ quay lại sau nhá !” Nhận thức được điều đó, tôi lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình trong căng tin, và chạy đi tìm cái kẻ vô cùng khó hiểu kia. ( Tôi đã nghe Om, Keng, Rodkeng, Palm, Khom và cả Pong bình luận về cậu ấy như vậy. Thôi kệ đi, tôi sẽ đáp trả lại chúng nó sau.)
Tôi đi bộ loanh quanh, cũng chưa hoàn toàn xác định được điểm dừng chân. Đang giờ ăn trưa, cậu ấy có thể ở đâu được nhỉ ? Cậu ấy đã chia tay với Aim rồi, chắc không sang Convent đâu. Hẳn là vẫn ở lại trường, chỉ là tôi không biết rõ chính xác ở chỗ nào trong trường thôi. Tôi quay đầu lại, tìm kiếm xung quanh một lúc, rồi cho đến khi…
Phát hiện ra tên đẹp trai mà gầy nhỏng gầy nheo kia đang lững thững đi bộ cùng với bạn bè của hắn gần khu vực Nhà K.
“ Pun !” Tôi vội vã kêu tên cậu ấy. Cậu ấy nhướn mày rồi nhìn tôi với nét mặt lúng túng. Rồi cậu ấy quay ra khúc khích cười với bạn mình, hình như họ vừa trêu chọc gì cậu ấy.
Pun vẫy tay chào mấy đứa bạn rồi đi về phía tôi. Dù không biết tại sao cậu ấy lại giận dỗi mình, nhưng tôi thấy hình như cậu ấy đã quên chuyện đó rồi thì phải. Tôi không nghĩ mình nên lôi chuyện cũ ra nói. Thay vào đó, nên nói những chuyện mới mẻ thì hơn.
“ Chuyện sáng nay, cám ơn anh.”
“ Ừ, không có gì đâu.” Cậu ấy cười trả lời. Tay đút túi quần, cậu ấy tiếp. “ Tại em nhìn cứ như có thể lăn ra chết ở đấy bất cứ lúc nào vậy. Anh mà không ra tay, có khi em hi sinh ngay trước tượng thật ấy chứ.” Ít nhất thì cậu ấy vẫn còn nghĩ đến mình. Tôi cười, rồi hai đứa trò chuyện với nhau như thể đã xa cách cả tháng trời rồi vậy.
Trong lúc hai đứa đang nói chuyện, ( Pun kể lại chuyện thầy Fiem đã nổi giận ra sao nhưng vẫn đồng ý kí hết đống giấy tờ được yêu cầu, hahaha ), cánh tay tôi tự dưng ngứa mà không hiểu tại sao. Hình như tôi vừa thoang thoáng thấy được bóng dáng của con kiến thì phải. “ Au, phắc ! Cái qué gì vừa đốt mình thế này ?!” Tôi giật nảy lên khi nhìn thấy cánh tay mình bị nốt đỏ. Nó ngứa ngáy dã man luôn ấy. “ Ngứa chết mẹ mất !” Tôi dùng cánh tay còn lại, tiếp tục gãi điên cuồng.
Pun bị giật mình khi nhìn thấy tôi hoảng sợ như vậy. Tôi vẫn tiếp tục gãi, và chỗ bị đốt càng ngày càng sưng to hơn mà cậu ấy thì chẳng biết phải làm gì để giúp đỡ. Cậu ấy vội vàng nắm lấy tay tôi, đẩy ra. “ Đừng gãi nữa ! Đỏ hết lên rồi, em thấy không ?!” Pun mắng rồi nhẹ nhàng xoa chỗ bị đốt đó. Nhưng mà nó lại còn đau nữa chứ. Whoa ! Vừa lúc đó Knott đi ngang qua, vừa đi vừa uống cốc cà phê.
“… Chào… hai anh…” Chợt thấy có tia sáng lấp lánh một cách lạ lùng trong mắt thằng bé, theo bản năng, tôi vội vàng giật mạnh tay mình ra khỏi tay của Pun, như bị bỏng nước vậy. “ Ờ ! Ừ ! Này ! Chào ! Này, sao lại uống cà phê ? Vẫn còn sớm mà.” Mình tốt hơn hết là nên thay đổi ngay chủ đề. Nhưng tôi đã quên mất một điều, đám trẻ con thường rất tinh ranh. Nó liếc nhìn tôi và Pun, nhếch mép cười, “ Em vẫn còn đang buồn ngủ. Ưm, em phải đi đây… xin lỗi vì đã làm phiền hai người. Heh heh.” Nó nói, rồi nhướn mày bỡn cợt ngay trước khi rời đi, làm tôi không có cơ hội chạy tới bóp cổ nó. Ưghh ! Thề là trong đầu nó đang đầy hiểu lầm cho xem !
Tôi vô vọng vò mái tóc, rồi lại chuyển qua xoa cánh tay. Vẫn còn ngứa vô cùng. Tôi không thể chịu nổi nữa rồi. Cần phải lấy thuốc từ phòng Y tế xoa lên mới được. Nhưng rồi chợt nhớ ra, ở phòng Hội học sinh cũng có một hộp thuốc sơ cứu như vậy. “ Pun…” Tôi quyết định tìm sang người đang đứng cạnh mình, thúc thúc khuỷu tay.
Ngay tức thì, Pun đẩy cánh tay tôi ra, khiến tôi phải nhìn chằm chằm vào cậu ấy, đầy bối rối. ” Sao thế ? Nè, cho em mượn tuýp thuốc bôi được không ? Em ngứa lảm ấy.” Và đây là câu trả lời của cậu ấy.
“ Em ra phòng Y tế mà lấy.”
“ Sao lại thế ?”
“ Bởi vì người ta sẽ hiểu lầm chúng ta đấy nếu em cứ quanh quẩn bên cạnh anh như thế.” Cậu ấy xong thì bỏ đi một mạch. Và lần này, tôi rốt cuộc cũng đã hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy.
Ahhhh, mình phải làm sao bây giờ ?!
|