Loving You
|
|
Truyện tổng cộng 31 trang nhưng mỗi trang đều ngắn như nhau nha mọi người và mình xi nói thêm 1 chút đó là những truyện mình đăng đều để chung 1 hình nền như ở trên. XIN CẢM ƠN MỌI NGƯỜI.
|
Ngay từ ngày đầu gặp em, tôi đã biết ... "Khoa, ra đây con." "Vâng!" "Đây là hai bạn hàng xóm mới của mình đó. Kaoru và Kaori.Hai em nhỏ hơn con một tuổi. Con chào bạn đi." "Chào, em là Kaoru.Đây là chị sinh đôi của em, Kaori." "Chào em.Hân hạnh được làm quen." "... Chào" Ấn tượng của em ngày đầu gặp gỡ vẫn không hề phai nhạt trong kí ức tôi. *** 1. Ba năm sau. Mùa hạ đến gần.Mưa rơi không ngớt trên những tán lá mỏng phía ngoài sân.Hình như có tiếng ếch kêu, nhỏ, nhưng rõ rệt. Trên những đám mây đen lâu lâu lại xuất hiện một vệt sáng lạ kì. Phía xa xa, thấp thoáng sau ngọn núi, hình như là một vệt cầu vồng nhỏ. Cầu vồng cũng xuất hiện khi trời gần tạnh mưa sao ?! Tôi ngồi đó, gậm đống bài tập mà giáo viên đã giao. Đã hè là phải vui chơi, thế mà tôi lại ở trong phòng kín, ngồi tự kỉ với giấy và bút. Tôi nhìn sang bên cạnh. Trên mặt bàn, hàng trăm bông hoa với đủ dạng, đủ màu tranh nhau đua nở trong khung tranh.Hình như có những cành hồng, những cây hướng dương vàng rực, hình như còn có cả những nhành uyển tím nhỏ nhẹ hay là những cánh lay-ơn nhẹ nhàng.Thật ra khi nhìn lại nó, tôi chẳng biết rằng mình đang vẽ cảnh gì nữa, chỉ
|
biết đó là một cánh đồng rất đẹp với đủ loại hoa và đủ loại màu sắc khác nhau nữa. Tôi thích hội họa, phải nói là mê mới đúng. Đi đâu tôi cũng vác theo cái bảng màu cùng với khung tranh và cây cọ vẽ. Cứ ngồi đó, thấy cảnh nào đẹp là vẽ thôi.Đôi lúc tôi nghĩ, tôi thích vẽ thế này, chắc là do cảnh đẹp nơi đây.Có vẻ như ngôi nhà tôi đặt ở một "vị trí địa lí" khá thuận lợi. Phía sau căn nhà (cũng là hướng nhìn từ cửa sổ của tôi) là những dãy núi cao xếp thành hàng, màu xanh rì vào buổi ban sáng nhưng lại chuyển thành màu xám đặc về đêm. Phía trước mặt của căn nhà là hàng dãy cánh đồng thẳng tắp, lúc vàng ươm trĩu nặng, lúc xanh rờn nhựa sống, lúc lại nâu chàm màu rạ. Nhưng có lẽ, cái lí do mà tôi coi căn nhà của tôi thuân lợi nhất có lẽ là do hai đứa bé hàng xóm _ Kaori và Kaoru. Hai chị em bọn chúng mới dọn tới vùng này khoảng ba năm thôi nhưng lại khá thân thiên với tôi và mấy đứa trong xóm.Kaori và Kaoru là người nhật, sở dĩ hai bạn về đây ở vì đây là quê hương của mẹ chúng.Vả lại, một vùng làng quê vừa thoáng đãng, vừa nên thơ thế này, ai lại không muốn về cơ chứ. Rất khó phân biệt Kaori và Kaoru.Dáng người, cả cái đôi mắt, mái tóc, cái mủi nhỏ nhắn cũng giống hệt nhau. Đôi lúc tôi còn gọi nhầm cả tên nữa kia. Sinh
|
đôi rắc rối thật đấy. Tôi lướt mắt ra nhìn qua cửa sổ.Hình như bọn chúng đang chơi bóng với nhau.Cậu nhóc cột đuôi ngựa ắt hẳn là Kaoru rồi. Kaori thì chắc là cô bé có khuôn mặt bị xị kia. Tuy là sinh đôi nhưng dạo gần đây, tôi đã phân biệt được Kaori và Kaoru rồi thì phải.Cậu em Kaoru thì có vẻ mê thể thao và khá thoãi mái trong giao tiếp. Còn cô chị Kaori thì lại trầm tư, khá lạnh lùng và không có máu thể thao. Đấy xem như là đặc điểm nhận dạng của hai đứa bọn chúng. Tôi gác bút. Chạy ra phía ngoài sân rồi trèo sang phần sân bên nhà hàng xóm. Chúng nó có vẻ trông thấy tôi rồi.Cậu em Kaoru hớn hở chạy ra phía hàng rào đón tôi. "Anh Khoa, đến rồi à. Chơi bóng với tụi này đi." "Ừ. Được." Tôi cẩn thận cầm trái bóng cũ kĩ mà Kaoru đưa cho.Tôi ném nó qua phía Kaoru, rồi chúng tôi cứ giành bóng vơi nhau không vì mục đích gì cả.Cô chị Kaori cứ ngồi đó, im thin thít.Thật ra tôi có để ý Kaori từ lúc chúng tôi mới gặp rồi. Thân người nhỏ bé, đôi mắt ngây thơ nhưng lạnh như băng. Đôi lúc tôi thấy kaori thật sự khó gần nhưng chẳng hiểu sao cô ấy lại thu hút tôi vô cùng. Tuy đang chơi bóng cùng Kaoru, nhưng tâm hồn tôi cứ nghĩ vẩn vơ về Kaori _ cô nhóc đang ngồi tựa lưng vào cây táo kia. Gió hè thổi từng cơn âm ấm, lướt qua mái
|
tóc ngắn mềm mại của Kaori, để lộ cái vần trán cao trắng trẻo. Đôi mắt cô khẽ nhắm lại, hàng lông mi ngắn cong cong. Rồi cả cái mủi nhỏ nhắn thanh tú và đôi môi mỏng như hai cánh hoa đào. Tuy hai người đều y như đúc nhưng tôi lại hay để ý Kaori hơn. Chắc có lẽ cái đó người ta gọi là : Sức hút đối với người khác giới. "Khoa! Coi chừng! Bóng đập vào mặt bây giờ!" BỐP ... "Uii ..." "Có sao không?!Thôi, vào nhà để mẹ em băng bó cho." "Ừ." Chậc. Lo mãi ngắm Kaori mà lại bị bóng đâm thẳng vào mặt.Quê thật đấy. Tôi nhìn quanh nhà, rồi gọi lớn, nhưng chẳng ai nghe cả. "Kaoru, hình như mẹ nhóc không có ở nhà" _ Tôi nói vọng ra ngoài. "Vậy à ..." _ Kaoru nhẹ nhàng đáp. "Thôi, để em băng cho ..." Kaori vừa liếc nhanh tôi, ánh mắt khá hững hờ nhưng cũng có vẻ lo lắng. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Kaori ghì chặt lấy hộp băng cứu thương rồi bê lại cái bàn gần chổ tôi ngồi. Cô nhẹ nhàng gỡ một miếng bông trắng mềm ra khỏi hộp rồi thấm thuốc.Cô soi vào vết trầy ngay đầu tôi, cẩn thận rửa vết thương. Chẳng hiểu sao chỉ với những động tác nhẹ nhàng ấy mà tim tôi lại đập
|