Loving You
|
|
đạt, chí ít là trong việc vẽ vời, tôi nghĩ vậy. Đây là khoảng thời gian tôi trả lại công lao nuôi dưỡng tần tảo của bố mẹ, và tôi tin việc tôi làm không hề sai chút nào với suy nghĩ của một đứa con duy nhất trong gia đình. Sân trường vắng. Cạnh cây phương đỏ thắm. Tôi ngồi đấy. Đang cố ôm hết những kỉ niệm vương vấn nơi đây đến phút cuối cùng. Bên hàng hoa hướng dương tự trồng kia, hình như có một cô gái. Cô bé có thân hình khá mảnh khảnh, cái cổ cao, làn da trắng nõn nà, mái tóc ngắn như một đứa con trai nhưng huyển bí và cuốn hút vô cùng. Cái dáng điệu thẫn thờ khi nhìn những bông hoa vàng sáng chói đó không phải ai khác, chắc chắn là Kaori. Tôi đứng dậy, tiến về phía em.Thật ra tôi không nhớ nổi lần chạm mặt cuối cùng của hai đứa là khi nào. Nhưng tôi biết rõ rằng không ngày nào mình rời nửa mắt khỏi con người này. Thấy tôi tiến lại, em lùi người sang bên phải, như có ý mời tôi ngồi phía nửa bên còn lại. Tôi nhìn em bằng khuôn mặt nửa như tiếc nuối, nửa như chẳng thèm đoái hoài đến. Thật ra thì tôi chỉ không muốn tim minh đập những tiếng thật lớn khiến cho Kaori nghe được thôi. "Anh .." "AH !!" Tôi giật mình.Kaori đột nhiên cất tiếng nói trong khoảnh khắc im lặng thế này, thật khó tin. Tôi đưa mắt sang khẽ liếc
|
nhìn. Khuôn mặt em buồn bã lạ thường.Một loại cảm xúc mới lạ mà tôi mới được nhìn thấy từ em lần đầu. "Xin lỗi ..." Tôi khẽ nói, ngượng ngùng. Tôi quay sang phìa Kaori, nhìn thẳng vào mặt em. Bất chợt gặp ánh mắt Kaori đang nhìn mình chằm chằm, tôi xấu hổ. "Nghe nói hai tuần nữa anh đi." "Ừm ..." "Sống bên ấy mấy ngày đầu không dễ thích nghi, anh phải tự chăm sóc bản thân đấy." Lần đầu tiên tôi nhận được sự cổ vũ từ cô ấy. Chẳng hiểu sao bỗng dưng trái tim nhỏ bé của tôi lại đập nhanh một cách bất thường như thế này. Cảm giác gì ấy nhỉ, hạnh phúc?! "Cám ơn." Tôi nhìn Kaori bằng ánh mắt trìu mến, mỉm cười.Em hơi ngạc nhiên, rồi lại đỏ mặt, bối rối.Chằng hiểu sao cái thứ biểu cảm đó của em như đang khiêu khích tôi vậy. Đột nhiên em lại quay sang hướng khác. Chúng tôi cứ ngồi yền đó.Hai đứa.Ngắm những cánh hướng dương nỡ rực rỡ trên sân trường.Đây là hàng cây mà bọn trẻ chúng tôi trồng trong tiết sinh học năm lớp sáu ấy.Hai năm qua thôi mà chúng đã nở nhanh đến thế.Thật là nhớ biết bao nhiêu. Sự im lặng bao trùm cả không gian xung quanh, lấn áp cả tiếng chim ríu rít trên tầng cao và tiếng lá xào xạc. Đôi lúc tôi nghe thấy tiếng thở, nhưng chủ yếu
|
là tiếng đôi tim đập mạnh của hai đứa. Đôi lúc, tôi có liếc mắt sang nhìn em, lại thấy Kaori nhìn trộm qua phía này, rồi bỗng chốc lại quay sang hướng khác, mặt đỏ gay. Không khí xung quanh hai đứa tôi chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ : Ngượng ngùng. Đột nhiên, Kaori vội đứng dậy, nhìn thẳng vào tôi, đôi mày nhíu lại, mặt đỏ như gấc, em ấp úng. "Sang bên ấy ... nhớ viết thư về cho em ... Báo luôn khi nào về ... Để ... em ra đón ..." "Ừ ... Anh biết rồi ..." Mặt cô ấy bỗng nhiên trở nên kì lạ, mắt hơi ươn ướt.Kaori khóc sao?!Em không nỡ rời xa tôi đến thế sao?! "Ừm ... Em chí muốn nói với anh bấy nhiêu thôi ... Tạm biệt anh ..." Tôi nắm lấy tay Kaori lại, như một phản xạ tự nhiên thôi. Tôi chẳng biết nên làm gì tiếp, chỉ đứng kặng người ở đó. Bổng, em cũng khẽ nắm lấy tay tôi. Hàng động rất nhỏ, rất nhẹ nhàng, nhưng nó lại vô cùng rõ rệt. Tôi khẽ buông tay em ra, nói nhỏ. "Anh có chuyện muốn nói với em ... sau khi anh từ Paris trở về. Em ... sẽ đợi anh chứ?!" Vừa nghe xong câu nói của tôi, em bỗng đứng hình, bối rối. "Ư ... Ừm ..." Rồi Kaori vội bước đi, bỏ lại tôi một mình giữa chậu hướng dương vàng rực rỡ.Tôi nhớ rõ cái biểu cảm của em trước khi rời
|
đi, đó là một nụ cười rạng rỡ. Khuôn mặt bỗng dịu hiền hẳn, mặt ững hồng nhuộm đỏ cả sắc trời. Mái tóc màu hạt dẻ ngắn khẽ bay phất phơ trong gió. Tôi chưa bao giờ nhìn rõ khuôn mặt Kaori bao giờ cả, hầu như chỉ phòng đoán từ khuôn mặt Kaoru thôi. Nhưng thật ra khuôn mặt của hai người vẫn có khá nhiều điểm khác biệt. Lông mày Kaori có vẻ dày hơn Kaoru một chút, mủi cũng cao và thanh tú hơn, cái cằm trông cũng mạnh mẽ hơn. Kaori đướng cạnh những bông hoa hướng dương trông thật dịu hiền, một nét đẹp mà đến cả các bạn nữ khác cũng phải nín thở mà đứng xem ... Hôm nay là ngày tôi khởi hành, sân bay không đông người lắm, vì có lẽ chỉ mới đầu hè thôi. Mẹ tôi, ba tôi đều có mặt đầy đủ cả.Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy trống vắng vô cùng.Có lẽ vì thiếu Kaori. Nhưng thôi, giờ này bọn chúng đang thi nghề phổ thông. Đâu thể vì chuyện của tôi mà khiến bọn chúng mất điểm được. Đến giờ, tôi quay sang nhìn bố mẹ tôi, hai người đứng đó, im lặng, mẹ tôi cười trong nước mắt. Bà chạy lại, ôm tôi, khóc lớn. "Con trai ngoan, sang ấy nhớ nhắn tin hay viết thư về cho mẹ nha con. Mẹ mong chờ thư của con." Tôi cũng ôm bà vào lòng, tuy hơi buồn bã một tí nhưng không khóc nổi, vì tôi đã hứa với bố: là con trai không bao giờ được rơi nước mắt. "Vâng. Con
|
mong sớm gặp lại mẹ. Bố mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe" Nói rồi, tôi buông mẹ ra, tiến thẳng vào toa xuất cảnh.Tôi biết rõ bố mẹ còn đứng đó nhìn về phía tôi, lặng lẽ.Nhưng không quay đầu lại, tôi bước tiếp. Vì trong tâm trí tôi đây, hình ảnh bố mẹ đã lấp đầy mất rồi .À không. Còn hình ảnh của Kaori nữa. 3. Ngồi trên máy bay, lướt nhẹ trên tầng không của mây ngàn, tôi thấy lòng mình sao trống trãi, như đang phiêu bạt về miền đất xa xôi nào ... hai tuần trước, ở sân trường, cạnh những chậu hướng dương. Tôi nhớ về em nhiều hơn tôi nghĩ. Nhưng thôi, còn là con nít. Hãy chờ cho đến khi tôi về, trưởng thành hơn, tôi sẽ tỏ tình với em. Những tháng ngày ở Paris lạnh lẽo hơn tôi nghĩ. Phố thì ấm cúng tình người, nhưng tôi thì lạnh. Lạnh vì thời tiết nơi đây hay lạnh vì thiếu em?! Tôi dạo hết khắp ngỏ ngách phố Paris, thăm nhiều gian hàng, xem nhiều triển lãm, dĩ nhiên là đi cùng với bạn bè bên ấy, cũng có con gái, gái tây, nhưng sao tôi vẫn thấy không đẹp bằng em. Cà phê sáng trên gác mái. Những buổi học nhỏ.Rồi đến bữa trưa khẩu phần.Chiều tập năng khiếu.Bữa tối nhà hàng với bạn.Đêm khuya dạo bước trên nền
|