Loving You
|
|
chiếc quần dài đen và đôi giày được đánh bóng cẩn thận. Đi nãy giờ chả kím được hai nhóc nào tóc nâu hạt dẻ cả, tôi lo lắng, không lẽ chúng không đến rước mình?! "Anh Khoa ..." Một giọng nói ... của nữ sinh?!Nghe khá lạ lẫm, nhưng cũng khá thân thuộc, tôi quay mặt lại. Cô bé khi nãy kêu tên tôi lao đến nhanh như tên lửa rồi nhảy lên, ôm tôi. "Em nhớ anh lắm đó!!!" Đó là một cô bé mặc đồng phục, áo sơ mi trắng, váy xanh đậm. Tóc nâu hạt dẻ dài ngang lưng buộc hai bên.Trông em rất đáng yêu nhanh nhẹn. "Kaori ... sao?!" Cô bé ngước lên nhìn tôi, nhoẻn miệng cười, tay đưa lên hình chữ V. "Hi hi! Em đây! Xinh quá nên anh nhận không ra à?!" Tôi nhìn Kaori. Em thay đổi rồi sao?! Nhanh quá. Tôi không ngờ em lại thay đổi nhanh đến vậy. Chỉ sau ba năm mà em lại trở nên năng nổ và hiếu động đến thế rồi sao?! Hay tại tôi lớn tuổi hơn nên thấy em con nít quá?! "Kaoru đâu rồi em?!" Tôi hỏi nhẹ.Kaori, vẫn khuôn mặt cười tươi như thế, chỉ về phía trước mặt tôi. Khẽ ngước lên trên, tôi bắt gặp một cậu nhóc khá nhỏ con, khuôn mặt nhỏ nhắn với mái tóc cắt gọn và chiếc mủi cao thanh tú. Cậu nhóc nhìn tôi trìu mến, nhưng trong nét mặt có vẻ đau thương?!
|
Nó nhẹ nhàng bước đến cạnh tôi, rồi mỉm cười dịu hiền, khẽ nói. "Mừng anh trở về." Tôi đứng hình hồi lâu. Chỉ trơ mắt ra nhìn Kaori và Kaoru đây. Hai đứa đứng trước mắt tôi không còn là chúng nó của ngày trước nữa rồi. Đáng ngạc nhiên nhất là Kaoru, từ bao giờ cậu trở nên giống Kaori thế này?! Tôi ngồi lên taxi, cùng hai đứa về nhà.Tâm trạng tôi bây giờ rối lắm, chẳng hiểu sao nữa.Tôi cứ ngỡ vễ nhà là sẽ tìm lại được sự ấm cúng và quen thuộc, nhưng chẳng hiểu sao cảnh vật thì vẫn thế, mà tâm trạng tôi lại thay đổi đến kì lạ.Mà không phải chỉ tâm trạng tôi thay đổi.Hai đứa nhỏ cũng đã thay đổi nhiều biết nhường nào. Kaori trầm lắng, dịu dàng lại trở thành một cô bé đáng yêu, năng nổ. Kaoru năng động, phá bĩnh lại trở nên thật lạnh lùng, điềm tĩnh.Cách cư xử của bọn chúng gần như thay đổi 180 độ, như là đang tráo hình với nhau vậy.Tôi không hiểu nổi. Về đến nhà, tôi chào bố mẹ rồi nói đôi điều về sự thành công của mình khi hoạt động bên Pháp. Rồi tôi vôi chạy vào phòng. Căn phòng sạch sẽ và vẫn còn thơm ngát mùi hạt hướng dương với gỗ hương. Trước khi đi tôi có dặn mẹ thả vào phòng vài chậu hướng dương nhỏ, giờ thì chúng đâm hoa hết rồi.Hoa hướng
|
dương vàng làm tôi nhớ đến mùa hè năm ấy, cái năm mà tôi ra đi. Kaori đã ngồi cạnh tôi, im lặng, khoảng của tôi gần chư chỉ cách nhau vài centimeter. Thế mà giờ, tuy em đã trở nên thân thiện và cuốn lây tôi, gần gũi tôi như thế, chẳng hiểu sao tôi lại thấy có khoảng cách như thế này. Não tôi chỉ còn lại một mớ hỗn độn.Những mảnh vỡ. Kaori và Kaoru thay đổi nhiều đến thế trong khi tôi vẫn vậy. Là bọn chúng kì lạ hay do tôi đã không theo kịp bọn chúng nữa rồi?! Hôm nay là ngày nhập học.Trường cấp ba tuyển thẳng tôi vào mà chẳng cần phải thi thố gì cả. Chắc là do cái bằng từ bên Paris. Trường cấp ba của tôi với trường cấp hai cũ là một, cách nhau có một thanh rào chắn. Từ phía bên đây, tôi có thể nhìn rõ từng chậu hướng dương bên kia. Chúng ngày cành trở nên rực rỡ, dù là hè, hay thu. Phòng học của tôi nằm ở tầng ba, đó là dãy phòng cho năm cuối cấp.Tôi qua bên ấy học ba năm thôi, mà giờ về đây lại thành cuối cấp rồi. Cuộc sống cấp ba lí tưởng mà trước kia, khi còn bé mà tôi dự định có lẽ không thành mất rồi. Từ phía cửa sổ phòng học, tôi nhìn xuống.Tầng hai là dãy phòng cho học sinh cấp hai.Nhìn từ phía ghế ngồi của tôi có thể thấy rõ được phòng học của Kaori
|
và Kaoru. Kaori thì bị đám bạn xúm lại, vây kín, tôi chẳng còn nhìn thấy mặt cô bé đâu nữa. Còn Kaoru ngồi phía cuối phòng học, mặt thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ.Hình như từ phía Kaoru có thể nhìn ra được sân trường của phía bên cấp hai thì phải. Khu cấp hai có gì hay mà lại thu hút Kaoru đến thế nhỉ?! Mà nói đúng ra là Kaoru có gì hay mà sao nãy giờ tôi cứ nhìn cậu ấy chằm chằm mà không thèm rời mắt chứ?! Kaoru cứ chăm chú về phía sân trường khu cấp hai, mặt cậu trầm ngâm, một thứ cảm xúc khó tả.Như chờ đợi, nhưng rồi lại buông xuôi. Nhưng chủ yêu là cảm giác nuối tiếc và nhớ nhung. Còn tôi thì cứ như gã ngốc đang nhìn chằng chằm vào thằng bạn thân sáu năm của mình. Có kì lạ lắm không khi tôi nghĩ Kaoru giống hệt như Kaori ba năm về trước?! Trong khi cao Kaori ngay trước mặt tôi đây đã không còn là Kaori nữa. Tôi đã mong chờ tháng ngày trở về để có thể đến bên cạnh mà nói yêu em. Nhưng cái "yêu" mà tôi vun đắp bấy lâu nay là dành cho Kaori đứng trước mặt tôi đây, hay là Kaori của ba năm về trước, hay là ... Kaoru?! Tôi điên thật rồi. Kaoru dõi đôi mắt chăm chú nhìn sang phía khu cấp hai, rồi đột nhiên chuyển hướng sang nhìn tôi. Mắt cậu đang mơ màng bỗng chốc trở nên kì lạ vô cùng.Hàng
|
lông mày mảnh khảnh khẽ nhíu lại, đôi mắt long lanh cứ như sắp khóc vậy. Rồi cậu bỗng quay phắt đi về phía bảng lớp. Và tôi cũng quay lên.Chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng tôi cảm nhận thấy trong đôi mắt màu nâu hơi ướt của Kaoru khi nãy mang bóng hình của Kaori. Lòng tôi giờ rối như tơ tằm được đan bởi hàng trăm cảm xúc khác nhau, nhưng chủ yếu là bối rối, ngỡ ngàng và ... hơi thất vọng. Có lẽ tôi sẽ hoãn lại việc tỏ tình với Kaori. Có hơi tiếc nuối, nhưng tôi chẳng thể nào tỏ tình với cô ấy trong tình trạng này được. Tôi không thể ôm Kaori trong tay mà lại nhớ đến cô bé ba năm về trước được. Thế lại khiến cả hai đau khổ thêm thôi. Và cứ thế., tôi đối xữ với hai đứa như bạn thân, không hơn, không kém. Nhưng không biết là do tôi quá đa nghi hay sao mà dạo gần đây tôi thấy Kaoru có thái độ lạ lắm. Cậu nhóc hay tránh ánh nhìn của tôi, đôi lúc lại né tránh tôi. Chẳng hiểu lí do vì sao. Từ khi tôi từ Paris về tới đây, hai đứa bọn chúng toàn mang những biểu cảm kì lạ vô cùng. Nhất là ở Kaoru. Bình thường cậu ấy đâu bao giờ tránh mặt tôi như thế?! Cũng vô tình thôi, hôm nay đến phiên trực lớp, tôi phải xuống đổ rác.Tình cờ đi ngang qua hang hướng dương cũ, tôi lại nhớ đến khuôn mặt ửng hồng của
|