Ba Lần Gặp Gỡ, Cả Đời Yêu Anh
|
|
Chương 11
Ngày thứ hai của chiến lược, Luhan sau khi tự thưởng cho mình hai cốc cafe liền hăng hái xông tới phòng tập. Lần này không dám trải báo ra ngồi, chỉ sợ lại nhận được thêm xấp tiền lẻ nữa. Đành ngồi xổm đưa tay vẽ vẽ vòng tròn trên mặt đất, tự thấy mình càng lúc càng giống một tên biến thái rình rập lúc nữ sinh ra về là xông ra giở trò, từ lúc nào trở nên hạ lưu như vậy a~
Không biết đã vẽ được mấy trăm cái vòng tròn trên mặt đất mới thấy Sehun bước ra, nhìn cánh cửa từ từ được mở Luhan vội đứng bật dậy, lùi lại mấy bước rồi lại tiến lên làm như vừa mới đi tới đây.
Sehun vừa mở cửa đã thấy Luhan đang mặt tươi như hoa bước đến, còn tỏ vẻ như ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu:
– A Sehun, em cũng vừa mới tập về sao? – Luhan hỏi một câu đã tập dượt cả chục lần trước đó, cố ra vẻ anh và Sehun gặp nhau hoàn toàn do ngẫu nhiên – thật là trùng hợp, quả là rất trùng hợp a~
– Đúng vậy – Sehun ném cho người đang ra sức diễn xuất kia một tia khinh thường, sau đó đẩy Luhan qua một bên mà đi. Đương nhiên anh không thể để cậu ấy đi một mình, Baekhyun đã dặn bí quyết của chinh phục chính là phải có da mặt dày, Luhan cuống quýt chạy theo:
– Sehun ah, em định đi đâu thế?
– Đi uống trà sữa.
– A! lại trùng hợp nữa nha, anh cũng định đi uống trà sữa, chúng ta đi cùng có được không?
Sehun dừng bước, trực tiếp đưa mắt quan sát người bên cạnh. Luhan theo phản xạ rụt cổ lại, bỗng có cảm giác rợn tóc gáy. Không lẽ nào cậu ấy đuổi anh về sao?? Sẽ không cho anh đi cùng sao??
– Tùy anh. – Sehun đột nhiên mất hứng phun ra một câu rồi tiếp tục bước đi.
Luhan dĩ nhiên mừng không nói hết, lại xách quần chạy theo không khác gì một con cún nhỏ.
Hai người vừa ra đến cửa công ty trời bỗng đột nhiên đổ mưa, hơn nữa mưa lại cực lớn, chỉ vài phút đã trắng xóa cả khoảng đất trước mặt. Sehun đưa mắt nhìn ra xa, ngẫm nghĩ một lúc đang định nói trời mưa như vậy sẽ không đi được, chẳng ngờ khi vừa quay sang đã thấy Luhan lôi từ trong balo ra một chiếc ô, chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh.
– Thật may, anh có mang theo ô!
Luhan hớn hở khua chiếc ô trước mặt Sehun. Nghĩ lại anh cũng khâm phục bản thân mình quá đi, hôm qua để tránh biến cố bất ngờ đã mở tivi xem dự báo thời tiết, tuy không tin lắm nhưng vẫn cẩn thận mua ô mới mang đi, không ngờ có tác dụng không nhỏ. ( Tg: Một câu thôi “quá nham hiểm”)
Sehun nhìn người bên cạnh vừa nhìn chiếc ô vừa cười rất đắc chí, nhịn không được lập tức giật ô từ tay anh, bật ô lên rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Luhan chỉ kịp ơ một tiếng đã thấy Sehun cầm ô của mình đi rồi. A…là muốn bỏ anh ở lại sao? Chợt thấy sống mũi cay cay, hình như cũng sắp khóc rồi.
– Còn không mau đi? – Sehun đột nhiên quay lại hưởng Luhan hỏi.
– Có, có, đương nhiên đi a~
Ngồi trong quán trà sữa khô ráo miệng vẫn không ngừng cười, cảm giác trời mưa thế này cũng không tệ. Nhớ đến Baekhyun trong lòng dâng lên cảm xúc biết ơn vô bờ bến. Baekhyun à, chờ anh về nhất định sẽ báo đáp cậu…
– Đừng cười nữa, gọi đồ uống đi.
Sehun ngồi trước mặt đưa thực đơn cho anh, Luhan sực tỉnh thấy cô bé nhân viên phục vụ cùng thằng nhóc trước mặt đang nhìn mình chằm chằm, vội gãi đầu đón lấy thực đơn.
– Cho tôi trà sữa khoai môn – Luhan vừa gấp quyển thực đơn lại vừa mỉm cười nhìn cô nhân viên nói, sau đó chợt nhớ ra điều gì vội hỏi lại Sehun – Em uống gì vậy Sehun?
– Trà sữa socola.
– Vậy tôi cũng uống trà sữa socola! – Luhan không có tiền đồ hớn hở đòi đổi món, không những thế lại còn tặng cho cô bé nhân viên một nụ cươi tươi rói.
Mặt cô nhân viên bỗng chốc đỏ hồng, ngượng ngùng nói được hai từ: “Dạ.. vâng” sau đó tức tốc chạy về phía quầy thu ngân.
Sau khi cô bé nhân viên kia bị dọa chạy mất, không khí giữa hai người đột nhiên rơi vào yên lặng. Thực sự không nghĩ ra chuyện gì để nói, Luhan nhìn quanh quất xem có gì đáng để gợi chuyện không, cuối cùng vẫn thất vọng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cũng đã rất lâu rồi mới được cùng Sehun ngồi chung một chỗ, cảm giác có đám mây bồng bềnh trôi trong tâm trí. Không hiểu thế nào bỗng buột miệng nói ra một câu:
– Thời tiết hôm nay rất đẹp!
Vừa dứt lời một tia sét đột ngột rạch ngang bầu trời kèm theo tiếng sấm ùng oàng dội thẳng vào tai Luhan, mưa cũng đổ xuống nhiều hơn lúc trước.
– Anh có vấn đề à? – Sehun một lần nữa quăng tới ánh nhìn kì dị, bộ dạng lúc này không khác gì vừa nhìn thấy lợn biết bay.
– ….
Luhan cúi đầu nhìn xuống đất, tự cảm thán: nhân viên lau dọn ở đây không làm tròn bổn phận, dưới nền gạch có đến 3 con kiến mà cũng không quét đi, thật đáng trách, đáng trách!
Uống trà sữa xong mưa vẫn chưa ngớt, hai người lại cùng nhau che ô bước từng bước trên nền đất ướt mưa. Luhan ngước mắt lên nhìn người bên cạnh, cảm giác cậu ấy đã cao lên rất nhiều, cũng đẹp trai hơn trước, chính vì thế đối với anh mà nói lại có chút xa cách. Không giống như Thế Huân ấm áp, dịu dàng ngày trước nữa. Liệu có thể quay lại những năm tháng vô tư ấy? Có thể nhìn thấy cậu nhóc Huân Huân những trưa hè nắng gắt đứng chờ anh tan học, nhìn thấy Thế Huân mìm cười nhìn anh nói “Huân Huân thích Tiểu Lộc”?
Anh đã tham lam quá rồi phải không?
– LUHAN!! – Đột nhiên Sehun hét lớn tên anh, Luhan ngẩn người quay lại,
– Se…
Chưa kịp hỏi cậu ấy nói gì cả người bỗng nhiên bị kéo lại, vô thức ngã nhào vào lòng Sehun, sợ bị mất thăng bằng còn ôm chặt lấy cậu ấy.
Vừa lúc một chiếc ô tô lao xẹt qua, người kia cũng xoay người lại che đám nước mưa do chiếc ô tô làm bắn lên, nhờ vậy Luhan không hề bị ướt, nhưng sờ ra đằng sau cảm giác lưng Sehun đã ướt đẫm hết cả.
– Se..sehun, em bị ướt rồi…
Luhan ngốc nghếch ngước nhìn Sehun, chỉ thấy mặt cậu ấy tái mét, miệng thở dốc, ánh mặt lại vô cùng hoảng sợ, hơn nữa hình như còn cảm nhận được tim Sehun đang đập loạn lên. Cậu ấy rốt cuộc là bị sao vậy?
– Sehun?
– ANH MUỐN CHẾT À?? – Sehun đột nhiên bóp chặt vai Luhan quát tướng lên – VỪA RỒI ANH NGẨN NGƠ CÁI GÌ?
– A…Sehun, em làm anh đau…a – Luhan vai bị người kia chiếm giữ, nhíu mày đưa tay cố đẩy đôi tay trên vai mình ra.
Sehun giật mình vì hành động vừa rồi của mình, vội buông tay ra, cúi xuống nhặt chiếc ô ở dưới đất lên, sau đó hít một hơi sâu bình tĩnh nói:
– Bị ướt rồi, tôi đưa anh về nhà.
– A vậy cũng được sao?
Luhan lúng túng quay sang nhìn Sehun, nhận ra người bị ướt nhiều hơn mới chính là cậu ấy, bỗng thấy lòng nhói nhói.
Mưa vẫn ào ào đổ xuống, Luhan đưa tay ra khỏi ô hứng những hạt nước mưa lành lạnh, không hiểu sao muốn đoạn đường về nhà kéo dài nữa, muốn chỉ cứ đi mãi thế này không có điểm dừng. Cùng sóng bước bên cậu ấy, cùng nhau đón cơn mưa cuối mùa hạ…
– Luhan. – Sehun bên cạnh chợt cất tiếng gọi anh. Giọng nói dường như pha chút ẩm ướt của cơn mưa dai dẳng này.
– Gì vậy?
– Từ giờ làm ơn chăm sóc cho bản thân mình tốt một chút.
Luhan ngạc nhiên quay sang nhìn Sehun, thấy cậu ấy đã quay mặt đi chỗ khác, lòng như chợt có dòng nước chảy vào, vừa man mát lại vừa ngọt ngào. Liền hướng cậu ấy nói nhỏ:
– Uh.
Ngước lên nhìn xuyên qua màn mưa…
Không hiểu sao bỗng thấy xa xa cuối chân trời thoắt hiện một dải cầu vồng….
|
Chương 12
– Luhan hyung!
Luhan vừa từ phòng tập đi ra thì nghe có người gọi mình, vội quay đầu lại nhìn. Hóa ra là Baekhyun, đi sau cậu ấy còn có Chanyeol, nhìn cái dáng to cao của Chanyeol đứng cạnh cái người vừa thấp bé vừa hoạt bát như Baekhyun có cảm tưởng cậu ấy là vệ sĩ của Baekhyun vậy. Hai người này thật là… đi đâu cũng dính lấy nhau như hình với bóng.
– Baekhyun, Chanyeol, hai người đi đâu vậy?
– Em là đi tìm anh, còn Chanyeol cậu ta rỗi việc nên cứ đòi đi theo. – Baekhyun đi đến trước mặt Luhan, không quên lườm người bên cạnh một cái. Mà Chanyeol cũng không tỏ vẻ tức giận gì, chỉ cười nhẹ đưa tay vò rối đầu Baekhyun sau đó nói:
– Không biết là hai người có chuyện riêng, em đi ngay bây giờ đây.
– Này Chanyeol, tớ đếm đến ba mà vẫn không bỏ tay ra khỏi đầu tớ thì cậu chết chắc!!!! – Baekhyun bên cạnh không ngừng náo loạn, giẫm chân thùm thụp, tay còn đưa lên đầu ra sức đầy Chanyeol ra.
Chanyeol cố xoa thêm một lần nữa rồi mới bỏ tay xuống, vờ vịt khịt mũi sau đó cúi đầu nói vào tai Baekhyun:
– Đầu cậu hôi quá đi, nên chăm chỉ tắm gội vào.
Nói xong cũng không đợi Baekhyun phản ứng liền thong thả rời đi, chỉ thấy Baekhyun mặt bỗng đỏ bừng sau đó hướng về phía người kia rống một câu:
– Park Chanyeol!!!Tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy cậu!!!!
Luhan đừng cạnh không nhịn nổi liền bật cười, nhờ thế càng làm mặt Baekhyun đỏ hơn, cậu ấy vội bám lấy tay anh lí nhí giải thích:
– Không phải lúc nào đầu em cũng như vậy đâu, chẳng qua em vừa tập vũ đạo xong, còn nữa, em cũng chăm chỉ tắm gội lắm, không có lười đâu.
– Được rồi, anh đâu có nói gì? – Luhan cúi đầu chỉnh lại cảm xúc, cố nuốt tràng cười đang chuẩn bị phun ra, nhìn Baekhyun lúc này không khác gì quả cà chua di động a, đúng là rất đáng yêu.
– Phải rồi hyung, anh với Sehun có tiến triển chưa? – Baekhyun chợt nhớ ra mục đích đến gặp Luhan liền dẹp hết chuyện tắm gội sang một bên, chăm chú nhìn anh mà hỏi.
– Không rõ nữa, nhưng cậu ấy chịu cho anh cùng uống trà sữa coi như tốt rồi.
– Vậy sao? Chúc mừng anh nha, mà này, anh đã nghe nói đến dự án Exo chưa?? – Baekhyun đột nhiên nghiêm túc hẳn, giọng nói cũng có vẻ trầm đi một chút.
– Là gì vậy?? – Luhan mím môi tò mò nhìn cậu ấy, hình như mấy ngày qua cũng có nghe nhiều người nhắc đến cái tên này.
– Theo em biết công ty chuẩn bị lập một boygroup với tên gọi Exo, để được chọn vào Exo phải là những người cực kì ưu tú. Công ty sẽ đầu tư rất lớn vào dự án này, nghe nói Exo sẽ là sản phẩm hoàn hảo dựa trên các nhóm nhạc tiền bối.
– A, thì ra là thế.
– Vì vậy thực tập sinh đang xôn xao, ai cũng muốn có một vị trí trong nhóm nhạc mới này. Vào được Exo coi như nổi tiếng trăm phần trăm rồi.
– Vậy Baekhyun, em có muốn không?
– Muốn, muốn chứ! – Baekhyun xoa hay tay vào nhau cười hì hì – ra mắt với tư cách thành viên của một nhóm nhạc được tuyển chọn gắt gao, chẳng phải rất tự hào sao. Luhan hyung, anh cũng phải cố lên, nghe nói có ba người chắc chắn được vào là Suho hyung, Kim Jong In và Sehun.
– Thật vậy sao? – Luhan tròn mắt, không ngờ Sehun của anh lại ưu tú như vậy, lòng bỗng tràn đầy ngưỡng mộ. Baekhyun ra sức gật đầu:
– Không lừa anh đâu, cậu ấy từ ngoại hình cho đến khả năng vũ đạo đều ngang ngửa Jong In. Em còn đoán JungWoo hoặc Kyungsoo sẽ đảm nhiệm hát chính trong Exo.
Luhan thoáng ngạc nhiên, không chần chừ hỏi lại:
– JungWoo? Là ai vậy?
– À, cậu ta không hay chơi với nhóm chúng ta nên anh không biết. Là một tài năng về ca hát đó, thành tích thì nhiều vô số kể, tuy nhiên em vẫn thích giọng hát của Kyungsoo hơn.
– Baekhyun hyung, hôm qua anh hứa đãi em gà nhé, mau thực hiện lời hứa đi! – Không biết Jong In từ đâu đi đến, khoác vai Baekhyun cười nói rất vui vẻ, sau đó nhìn thấy Luhan liền rối rít chào hỏi – Luhan hyung, lâu rồi mới gặp anh, hôm nay Baekhyun khao gà rán đấy, anh đi cùng cho vui.
– Haha, cậu nhớ dai thật đấy Jong In, được chứ, Luhan hyung đi cùng đi.- Baekhyun cười tươi rói kéo tay Luhan.
Luhan vội xua tay:
– Hai cậu đi đi, anh còn chưa xong việc nữa.
– Vậy thôi, bọn em đi trước.
Nhìn Baekhyun cùng Jong In đi khuất mới tiếp tục bước, không hiểu sao thấy lòng nao nao. Có lẽ anh cũng bắt đầu sợ rồi, sợ phải xa Sehun, sợ những nỗ lực vừa qua hóa ra lại vô nghĩa.
Sehun ah, anh có làm đúng không?
Liệu quyết định điên rồ ngày ấy có khiến anh phải hối hận?
……
Trời chớm sang thu, không khí trở nên loãng dần, còn phảng phất mùi hăng hăng của lá cây và vị ẩm ướt của trời đất lúc chuyển mình. Lòng người cũng vì thế mà thả trôi theo cái lãng đãng của mùa thu, chợt thấy buồn man mác.
Luhan chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, không hiểu vì cái ảm đảm của mùa thu khiến anh lo lắng, hay do chính mình đang lo lắng nên đem cả cái buồn vào cảnh vật vô tri kia?
– Luhan, anh khóc đấy à?
Sehun ngồi đối diện, đặt cốc trà sữa xuống nheo mắt nhìn anh hỏi, bỗng cảm thấy Luhan trước mắt cậu mỏng manh và trong suốt như một món đồ thủy tinh. Không hiểu sao mỗi cái nhíu mày, nhăn mặt của anh đều làm trái tim cậu tự động quặn thắt. Là anh đang lo sợ chăng? Nhưng cậu có thể làm được gì. Ngay đến tâm trí còn không ngừng rối loạn, Thế Huân trong cậu muốn toàn tâm toàn ý che chở anh, nhưng Sehun đã mang những thương tổn sâu sắc lại không muốn ngu ngốc dấn thân vào anh thêm một lần nữa…
– Này, con mắt nào của em nhìn thấy anh đang khóc? Đàn ông manly làm gì có chuyện rơi lệ chứ. – Luhan điều chỉnh lại cảm xúc, tự đắc hất mặt với người đối diện, chẳng hiểu sao cậu ấy lại nói anh khóc, tuy không biết mặt mình trông ra sao nhưng Luhan khẳng định vừa rồi anh không hề khóc và cũng không muốn khóc. Chỉ là đang tức cảnh sinh tình thôi mà.
– Vậy con mắt nào của anh tự thấy mình nam tính? – Sehun chợt thấy nhẹ lòng, vừa chọc chọc chiếc ống hút trên tay vừa liếc mắt chế giễu người trước mặt.
Luhan vươn cổ định cãi lại nhưng nghĩ kĩ thì cũng không đấu nổi Sehun, cậu ấy dù có thay đổi cái gì nhưng thói quen bắt nạt anh vẫn duy trì lâu dài như vậy. Liền thụt người lại, cúi đầu đếm kiến.
Hồi lâu không thấy Sehun có động tĩnh gì, Luhan tò mò đưa mắt lên nhìn cậu ấy.
A! Là đang đọc báo sao? Nhìn Sehun nghiêng người hướng tờ báo ra ngoài cửa kính không hiểu sao tâm trí có chút loạn. Cậu ấy lúc này không khác gì một người đàn ông đã trưởng thành, rất trầm tĩnh.
Ánh nắng nhàn nhạt của mùa thu hạ mình trên khuôn mặt cậu ấy khiến nó dường như đang lấp lánh, quả thật rất đẹp trai, rất lôi cuốn. Nhưng như vậy lại càng khiến Luhan thấp thỏm lo sợ. Liệu một Oh Sehun hoàn hảo như vậy có dành cho một người như anh? Những ngày tháng yên bình ở bên cậu ấy có thể kéo dài được bao lâu.
Vì lo lắng vẩn vơ mà ngay lúc này muốn khắc sâu hình ảnh Sehun trong tâm trí, Luhan chuyển động ánh mắt, chăm chú nhìn người phía trước. Đột nhiên nhận ra bên má phải Sehun có một vết sẹo mờ, nếu không để ý kĩ sẽ không phát hiện ra được. Tim Luhan không kìm được mà run nhẹ. Vết sẹo này là anh đã gây ra cho Sehun, chính là lúc ấy không nghĩ rằng mảnh vỡ bóng đèn sẽ để lại sẹo cho cậu ấy. Vậy mà suốt thời gian qua không hề hay biết, anh trách Sehun vô tình, thực ra người vô tâm mới chính là anh.
Luhan không kiểm soát được mình, vươn tay nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt người kia…
– Luhan? – Sehun đột nhiên bị động chạm,cảm giác tê tê truyền đi khắp người, giật mình lùi ra sau. – Anh muốn làm gì?
– Là mặt em có dính gì đó – Luhan nhận ra hành động vừa rồi của mình đúng là có vài phần dọa người, vội cuống lên giải thích, mặt cũng có chút đỏ – Anh…anh đang giúp em đó!
– Hừm – Sehun nghi ngờ cau mày nhìn lại – Thật là! Cũng không biết cách nói dối.
– Anh không có nối dối!!
Sehun đang định nói gì đó thì bỗng nhiên cánh cửa quán trà sữa mở ra, người đi vào thoạt nhìn đã nhận ra ngay, không phải là tổ trưởng tổ sản xuất âm nhạc Lee JangWook sao?
Vừa nhìn thấy Luhan, JangWook liền tươi cười bước đến, cũng không để ý ánh mắt đề phòng của Sehun đối với mình.
– Luhan! Cậu có hứng thú với trà sữa?
– Chào hyung, – Luhan vội đứng lên cúi đầu chào – Anh cũng vậy sao? Mời anh ngồi.
JangWook khẽ nheo đôi mắt một mí kéo ghế ngồi xuống, sau đó nhìn thấy Sehun liền miễn cường chào hỏi:
– Cậu là Oh Sehun? Rất vui được gặp cậu.
– Anh khách sáo rồi – Sehun hơi cúi đầu chào người trước mặt, dù JangWook chưa từng làm điều gì tổn hại đến cậu, nhưng không hiểu sao cái ánh mắt anh ta khi nhìn Luhan khiến cậu khó chịu. Ngay từ lúc Luhan mới vào công ty anh ta đã kiếm cơ làm quen, rảnh rỗi lúc nào là tìm Luhan gặp gỡ. Thật sự không muốn để Luhan tiếp xúc với con người này.
Luhan bên cạnh đương nhiên không biết trong đầu Sehun đang nghĩ gì, mỉm cười quay sang hỏi chuyện JangWook:
– Không phải dạo này anh rất bận sao?
– Ừ, vì dự án Exo mà công ty ai cũng đang náo lên, – JangWook vừa nhận cốc trà sữa trên tay cô phục vụ vừa nói – sắp tới là tuyển chọn thành viên rồi, mà Luhan, cậu thì sao? Có muốn vào Exo không?
– Thật sự rất muốn – Luhan không kìm được vô thức nhìn về phía Sehun, nhưng rất nhanh quay lại, vừa cười vừa gãi gãi đầu – Nhưng em nghĩ khả năng được chọn là rất khó. Chắc không được rồi.
JangWook đột nhiên nắm lấy bàn tay Luhan đang đặt trên bàn, ánh mắt chiếu khắp khuôn mặt nhỏ nhắn của người đối diện, sau đó cười nói:
– Tự tin lên chứ! Anh thấy em cũng đâu có thua kém ai, đợt tuyển chọn lần này anh nhất định sẽ lên tiếng giúp em.
– Cái đó… – Luhan hơi mất tự nhiên, vốn định rút tay về nhưng lại càng bị siết chặt hơn nữa, đành khó xử mà để mặc – …anh không cần giúp em đâu, dù sao nếu vào em cũng muốn bằng chính sức mình.
– Thật là chí khí đó – JangWoo nhìn biểu hiện ngại ngùng trên mặt Luhan liền lập tức si mê, tay gia tăng thêm lực đạo nắm chặt lấy bàn tay mịn màng kia. Luhan càng bối rối không biết nên làm sao để thu tay về, đột nhiên cổ tay bị Sehun kéo lại, bàn tay thoáng chốc thoát khỏi cái siết tay thô ráp kia.
– Xin lỗi anh nhưng tôi và Luhan có việc phải hoàn thành, không thể cùng anh chuyện trò được. Mạn phép đi trước. – Sehun đứng lên, sau đó không nhanh không chậm kéo Luhan đi ra ngoài.
Luhan ngoái lại nhìn JangWook, cúi đầu chào một lần nữa.
Con đường quen thuộc ngày ngày đi đi về về bỗng như được trải một màu hồng tinh tế. Luhan cúi đầu nhìn tay mình được người kia nắm chặt. Cảm giác rất khác so với khi JangWook nắm. Tay Sehun thon dài, lại rất ấm áp, muốn được cậu ấy nắm tay dắt đi như thế này, vĩnh viễn cũng đừng buông tay ra. Khuôn miệng vì hạnh phúc mà tự động vẽ ra một nụ cười xinh đẹp đến mê người.
– Vui lắm sao? – Sehun bên cạnh đột nhiên cất tiếng hỏi.
– A rất vui!! – Luhan theo phản xạ buột miệng trả lời, sau đó mới tỉnh ngộ cuống quýt lâp liếm – Không…không phải, chỉ là…chỉ là…
– Luhan, lần sau nên hạn chế tiếp xúc với anh ta.
– Nhưng…tại sao? – Luhan ngước mặt nhìn cố tìm câu trả lời, chỉ thấy Sehun siết chặt tay anh:
– Không tại sao, chỉ cần nghe lời tôi là được.
– Được…được thôi. – Luhan nghe được giọng Sehun có chút căng thẳng liền không chần chừ mà đồng ý, thực sự chỉ cần có cậu ấy bên cạnh muốn anh không gặp cả thế giới này cũng được.
– Ngoan lắm! – Sehun buông tay Luhan, nhẹ nhàng đưa tới xoa đầu anh, cảm giác cổ tay bỗng trở nên lạnh lẽo khiến Luhan không vui chút nào.
Nhưng…
Hơ…hình như có cái gì không đúng. Trọng điểm không phải ở đây nha! Thằng nhóc đó vừa xoa đầu anh sao??? Lại còn nói cái gì mà “Ngoan lắm”? Từ lúc nào đã trở thành thú cưng của cậu ta vậy??
Luhan mặt đen sì, vốn dĩ không hiểu tại sao mỗi khi Baekhyun bị Chanyeol xoa đầu lại nổi nóng như vậy, giờ thì đã cảm nhận sâu sắc rồi! Liền bắt trước bộ dạng hung dữ của Baekhyun mà mắng Sehun, nhưng khi ngẩng đầu lên đối diện với cậu ấy, mới phát hiện Sehun đang nhìn mình cười, cười đến đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, thực sự rất đẹp mắt, khiến tim anh không kìm được mà đập loạn! A!! Sao có thể đẹp trai đến vậy??? ( Baekhyun: Thật không có tiền đồ, làm xấu mặt sư phụ! =”=) ( Tg: Đồ dại trai =”=) ( Người qua đường A: Tưởng thế nào?) ( Người qua đường B: Cũng không trách được @@)
( Luhan: Tất cả im hết cho tôi!!!!)
– Ngẩn ngơ cái gì? Đi về thôi. – Sehun đột nhiên thu lại nụ cười, hơi mất tự nhiên liền đi nhanh về phía trước.
Luhan lập tức tỉnh, cong chân chạy theo sau.
Giữa bầu trời mùa thu, lá vàng rơi rụng càng lúc càng nhiều, hai chiếc bóng cùng với những chiếc lá in trên mặt đất tạo thành những mảng loang lổ vàng trắng, thời gian dường như dừng mọi chuyển động, khung cảnh thoáng như một bức tranh tĩnh lặng…
– Sehun à, mùa thu năm nay rất đẹp đúng không?
– Nói vớ vẩn cái gì thế?
– Đẹp mà!! Đẹp mà!! Em không thấy sao??
– Tùy anh!
Sehun ah, bởi vì ở bên em nên dù có ở đâu mọi thứ cũng sẽ trở nên rất mĩ lệ….
|
Chương 13
Thời gian không ngừng trở mình, thoắt một cái đã trải qua mấy tháng trời làm thực tập sinh, ngày trước cùng chưa từng nghĩ qua mình sẽ đi theo con đường này, luôn ôm mộng rằng không trở thành bác sĩ thì ít nhất cũng theo chân thần tượng của mình làm một cầu thủ tung hoành trên sân cỏ. Không ngờ rằng có thể vì một người mà vứt bỏ giấc mơ nuôi nấng từ nhỏ.
– Luhan hyung, làm gì mà thần người ra vậy?
Baekhyun bên cạnh nghiêng người nhìn Luhan, chẳng hiểu sao mọi người đang tập trung nghe ca sĩ tiền bối truyền đạt kinh nghiệm về kĩ năng hát thì Luhan bên cạnh cậu lại đưa đôi mắt vô hồn nhìn qua khung cửa sổ. Bình thường chỉ cần nhắc đến học tập rèn luyện kĩ năng liền thấy anh ấy học rất hăng say, hôm nay là làm sao vậy?
Luhan giật mình, ban đầu còn lúng túng không biết trả lời ra sao, sau rất nhanh lấy lại tinh thần:
– Không có gì, chỉ là hơi mệt.
– Không phải anh quên cái gì đấy chứ – Baekhyun cười khẽ huých vào người Luhan.
– Chuyện gì vậy? – Luhan tò mò hỏi lại, không hiểu tại sao Baekhyun đột nhiên phấn khích như vậy.
– Aiza, lại quên rồi – Baekhyun làm điệu bộ thất vọng, đưa tay ôm đầu – đây chính là lúc thực hiện dứt điểm kế hoạch ”mưa dầm thấm lâu” đó anh, chẳng phải anh với Sehun đã cùng đi uống trà sữa đến một tháng rồi sao, đến lúc đột nhiên biết mất rồi. Haha, để xem cậu ta sẽ có phản ứng như thế nào.
– A, một tháng? Nhanh vậy sao? – Luhan nghe Baekhyun nhắc nhở mới giật mình nhận ra, cảm giác lần đầu tiên đi với cậu ấy như mới ngày hôm qua thôi. Chợt cảm thấy nuối tiếc. – Vậy anh nên biến mất như thế nào đây? Nói với cậu ấy là anh không muốn đi nữa ?
– Vậy cũng được, nói rằng anh không thích uống nữa xem sao – Baekhyun gật gật đầu – sau đó cũng nên tránh mặt cậu ta ở công ty nữa. Rồi…
Bỗng người hướng dẫn đập nhẹ lên mặt bàn nói:
– Xong rồi, các bạn có thể nghỉ ngơi.
Baekhyun vươn vai một cái, lấy từ trong ngăn bàn chiếc túi nhỏ, nhẹ nhàng nhét vở vào trong đó.
Hai người vừa bước ra ngoài liền thấy Zi Tao đang đứng đợi sẵn, mặt cậu ấy lúc này hình như đang có chuyện quan trọng muốn nói, hiếm khi thấy Zi Tao nghiêm túc như vậy.
– Hôm nay đến đón bọn anh tan học à? – Baekhyun nheo mắt hướng Zi Tao trêu chọc.
Zitao xua tay làm như không thèm quan tâm, vội vã nói:
– Mau đến hội trường lớn, đang chuẩn bị đọc tên những người được tuyển chọn vào Exo.
– Thật sao?
– Vậy sao?
– Em đùa làm gì? Các anh chưa được thông báo sao?
Baekhyun không đợi Zitao nói hết, nắm tay Luhan chạy như ma đuổi đến hội trường. Khi đến nơi đã thấy hội trường chật kín thực tập sinh, mọi người ai nấy đều đang lo lắng trò chuyện với nhau, khiến Luhan cũng không nhịn nổi mà thở dài. Nhìn qua cũng thấy nhiều thực tập sinh sáng giá, liệu anh có cơ hội không đây. Baekhyun bên cạnh dường như cũng rất căng thẳng, tay cậu ấy nắm chặt lấy tay Luhan, môi mím chặt nhìn chăm chăm về phía trước, muốn nói một câu an ủi cậu ấy mà trong đầu óc lại trống rỗng.
– Mọi người yên lặng!
Bỗng từ trên loa của hội trường phát ra giọng nói thoạt nghe rất quen tai, Luhan nhìn về phía người đang cầm mic nói liền nhận ra ngay chính là một trong bốn giám khảo đã tuyển chọn anh vào công ty, vừa nhìn đã thấy toàn thân cô ấy tỏa ra khí chất trang nghiêm.
Zitao bên cạnh cúi đầu thì thầm vao tai Luhan:
– Người kia là Oh Sehun sao? Nghe nói đã có một chân trong Exo rồi. Em không thích cậu ta lắm. Thái độ cậu ta rất kiêu ngạo a~
– Hả? – Luhan quay đầu sang trái nhìn theo hướng Zitao chỉ quả nhiên thấy Sehun đứng khoanh tay dựa vào một góc tường, nhìn cậu ấy hoàn toàn bĩnh tĩnh, chẳng tỏ vẻ quan tâm gì đến xung quanh. Ngược lại Kyungsoo bên cạnh cậu ấy đứng ngồi không yên, đôi mắt to đảo khắp căn phòng.
Người trên bục sau khi mở quyển sổ trên tay liền kéo chiếc mic về phía mình nói tiếp:
– Như các bạn đã biết việc tuyển chọn thành viên vào Exo đã được tiến hành từ rất lâu. Trong thời gian qua chúng tôi đã theo dõi từng thực tập sinh rất kĩ lưỡng rồi mới đưa ra quyết định ngày hôm nay. Cũng mong những người tuy không được lựa chọn vẫn tiếp túc cố gắng để cho đợt ra mắt nhóm nhạc tiếp theo.
Cô ấy vừa dứt lời hội trường lập tức trở lại im lặng, các thực tập sinh lúc này dường như đang cố nín thở để không bỏ sót câu nào.
– Vậy, ngay sau đây tôi xin đọc tên các thành viên của Exo – trên loa tiếp tục phát ra tiếng nói, Luhan cảm thấy hô hấp mình cũng sắp ngưng trệ rồi, nếu không được chọn cũng không biết mình tiếp tục ở trong công ty này để làm gì nữa. – Exo sẽ gồm hai nhóm nhỏ hoạt động song song, tôi xin đọc Exo-K trước. Các thành viên Exo-K gồm có:
Im lặng…
– Đầu tiên: Kim Joon Myeon. Tiếp theo:
“Oh Sehun”
” Kim Jong In”
” Byun Baekhyun”
Luhan nghe đến đây liền không kiềm chế được vui mừng, định quay sang Baekhyun chúc mừng cậu ấy, nhưng thấy nét mặt Baekhyun không hề vui, thậm chí còn căng thẳng hơn lúc trước. Chỉ nghe được cậu ấy lầm nhẩm trong miệng ” Park Chanyeol, làm ơn. Cả Park Chanyeol nữa”.
” Người thứ 5″
” Do Kyungsoo”
Tay Baekhyun bên dưới siết chặt tay anh, mồ hôi cũng túa ra từ tay cậu ấy.
“Người cuối cùng trong Exo-K” – Giọng nói có vẻ chậm lại.
“Là …
……Park Chanyeol”
– AAAAAAA! Chanyeol!! Chanyeol ah~
Baekhyun bên cạnh đột nhiên phấn khích ôm chầm lấy Luhan mà reo lên. Anh bị cậu ấy ôm đến suýt ngạt thở, liền cố sống cố chết đẩy Baekhyun ra:
– Này, anh không phải Chanyeol, cậu ôm cái gì chứ. Còn nữa, mọi người đang nhìn.
Baekhyun lúc ấy mới giật mình quay lại, thấy mình bị rất nhiều người chiếu ánh nhìn khó chịu đến liền biết điều mà cúi đầu xuống, ngậm miệng không dám nói thêm câu gì. Không hiểu sao khoảnh khắc cái tên Chanyeol vang lên còn thấy mắt Baekhyun sáng lấp lánh, đó là lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc như vậy.
– Thành viên của Exo-M bao gồm những cái tên sau đây:
“Wu Yi Fan”
– Em biết anh ấy sẽ được vào mà – Zitao bên cạnh Luhan cười đến khóe mắt cong lên, hình như người vừa rồi cậu ấy quen a.
“Người thứ hai: Kim Min Seok”
Luhan cau mày,mồ hôi lúc nào đã chảy đầy trên mặt, mỗi cái tên được đọc lên càng làm anh thất vọng, có lẽ được vào Exo là nguyện vọng quá xa vời rồi
“Thứ ba: Kim Jong Dae”
– A ha – Từ dãy đầu bên tay trái bỗng phát ra tiếng cười vô cũng vui vẻ. Luhan cắn môi thật chặt, đưa bàn tay run rẩy của mình lên lau mồ hôi trên mặt, cố tập trung nghe những cái tên còn lại.
“Huang Zitao”
– Anh…anh…em có nghe lầm không? – Zitao một giây trước mặt còn tái mét hiện tại đột nhiên đỏ bừng, bám lấy tay Baekhyun mà nói nhảm. Baekhyun vô cùng vui vẻ xoa đầu cậu ấy:
– Không nhầm đâu, em giờ là thành viên của Exo rồi.
Vậy là Zitao cậu ấy cũng được, Luhan nhìn hai người bên cạnh mình liền nở nụ cười yếu ớt. Những người thân thiết với anh đều đã vào cả rồi, nếu như chỉ còn một mình ở lại vậy phải làm sao?
– Luhan hyung, đừng căng thẳng, cố nghe nốt đi đã. – Baekhyun mỉm cười vỗ nhẹ vai anh.
“Người tiếp theo: Zhang Yixing”
“Người cuối cùng”
Luhan cắn chặt hai hàm răng, đôi tay nắm chặt hình như cũng sắp bật máu đến nơi.
Cầu xin…
Làm ơn…
”Woon SangWoo!”
….
Vậy là kết thúc…
Anh cuối cùng đã thất bại rồi!
Tai Luhan ù đi, không nghe được bất kì tiếng động nào xung quanh nữa. Chỉ cảm thấy hai người bên cạnh đang nắm vai anh ra sức lắc.
Đừng lắc nữa…Luhan yếu ớt nói không ra hơi, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Bỗng chóng mặt, lảo đảo mà ngã xuống.
Đột nhiên cảm giác được mình bị ai đó ôm lại, Luhan nhíu mày, lắc lắc đầu ngước lên cố nhìn cho rõ.
Là Sehun sao? Cậu ấy đến để chê anh kém cỏi đúng không?
– Luhan – Sehun kéo anh đứng lên, mỉm cười nói – Chúc mừng anh!
– Hả? – Luhan hoang mang nhìn người trước mặt, dù thế nào cũng không ra là đang đùa, chúc mừng cái gì chứ? Chúc mừng vì anh trượt sao? Cậu ta…cậu ta chế nhạo anh sao?
Chưa kịp để Luhan nói thêm gì Sehun đã xoay người đi mất, Luhan đứng trơ ra một chỗ, không hiểu cảm giác của mình hiện tại có thể dùng từ gì để diễn tả nữa. Quay sang Baekhyun để tìm một nơi an ủi lại ngạc nhiên thấy cậu ấy cười vô cùng vui vẻ.
– Baek…Baekhyun, em cũng đang chế nhạo anh sao? – Luhan cất giọng run run hỏi, ánh mắt long lanh như trực khóc đến nơi.
– Anh nói gì vậy? – Baekhyun ngơ ngác – ai chế nhạo anh cơ? Em đang chúc mừng anh mà.
– Haha Lu ca – Zitao bên cạnh đập bộp vào vai anh – Chúng ta đều chung một nhóm, em vui quá !!
– Hai người đang nói cái gì thế? – Luhan cảm thấy đầu sắp nổ tung rồi, hoang mang hỏi hai người đang vui nổ nhà kia – không phải người cuối cùng của Exo là Woon SangWoo gì đó sao?
– …..
– …..
Luhan vừa dứt lời đột nhiên thấy mặt hai người đối diện xám xịt, cuối cùng Baekhyun không chịu nổi mà nói to:
– Ôi trời!!Woon SangWoo là con trai 5 tuổi của chị ấy, lúc đó là thấy con trai nghịch nên chị ấy mới nhắc nhở nó. Sau đó liền đọc tên thành viên cuối cùng là “Luhan” đó, anh không nghe thấy hả?
– Anh… – Luhan sững người, nghe cậu ấy giải thích còn không tin nổi vào tai mình, vốn nghĩ rằng nếu được vào cũng sẽ phấn khích la hét như Baekhyun nhưng hiện tại lại không la hét nổi. Vì quá vui mừng nước mắt không biết từ lúc nào đã trào ra, cắn chặt môi dưới để kìm nén nhưng vẫn không thành.
Sehun ah, anh làm được rồi…
Có thể ở bên em thêm một lần nữa, đời này kiếp này cũng sẽ không hối hận…
…….
Sau khi tập trung 12 thành viên của Exo lại căn dặn đủ điều về lịch tập, phong cách của nhóm, nơi ở sau này,… anh quản lý cuối cùng cùng phẩy tay ra hiệu giải tán, đương nhiên còn phải đi liên hoan một bữa cho các thành viên làm quen với nhau, tiện thể chúc mừng họ luôn.
Lúc đầu đoàn liên hoan chỉ có 14 người, sau đó tăng lên đến 19 người, không hiểu sao mấy người bên tổ chế tác và diễn xuất cũng hào hứng kéo nhau đến.
Luhan nhìn quanh quất thở phào, thật may Lee JangWook không đi cùng, nếu không e rằng lại khó xử với Sehun, nhưng để ý kĩ liền thấy Seo Ju Hee đang khoác túi đi cạnh Sehun, còn vô cùng mừng rỡ mà chúc mừng cậu ấy. Cảm giác khó chịu lại cuốn lấy Luhan một lần nữa, đành mượn cớ đi cùng Baekhyun mà chạy lên vượt lên trên. Nhưng mà….hình như anh đến không đúng lúc rồi, Baekhyun cậu ấy còn đang cùng Chanyeol ” cậu cậu tớ tớ” rất vui vẻ, anh đứng đây chẳng phải làm cái bóng đèn sao? Không nén nổi một tiếng thở dài.
Đến nhà hàng, mọi người ngay lập tức tình táo hẳn, cùng nhau chọn vì trí ngồi chờ phục vụ mang đồ ăn đến. Luhan mặt mày ủ rũ đang định đặt mông ngồi cạnh Baekhyun thì bị cậu ấy đẩy ra, sau đó nháy mắt nói nhỏ:
– Luhan hyung, mau sang bên kia ngồi cạnh Sehun!
– Nhưng…Ju Hee đang ngồi đó nha
Luhan cố sông cố chết bám chặt vào tay Baekhyun lắc đầu không chịu đi. Baekhyun cũng đương nhiên không để anh được như ý, gác chân lên chiếc ghế bên cạnh mình oanh liệt tuyên bố:
– Ghế này là của Chanyeol, cậu ấy đi vệ sinh lát nữa vào rồi, còn nữa, cô ta ngồi bên phải, anh ngồi bên trái là được! Không nhớ nguyên tắc thứ nhất sao???
Trở mặt!! đây chính là trở mặt!! Luhan ai oán quay đầu thở dài, thằng nhóc Byun Baekhyun có Chanyeol rồi liền đá anh qua một bên, thật không có chí khí.
– Sehun, chỗ này…chỗ này anh ngồi có được không? – Luhan mồ hôi chảy đầy tay, lắp bắp chỉ vào chiếc ghế trống bên trái Sehun, không hiểu sao cảm nhận được ánh mắt không hài lòng của Ju Hee.
– Tùy anh. – Sehun vẫn duy trì thái độ không nóng không lạnh đó trả lời.
– Cảm ơn.
Cố nở nụ cười méo mó mà cảm ơn, thực ra trong lòng lệ đã sớm chảy thành sông.
Bữa ăn càng kéo dài Luhan càng thấy mình thê thảm, nhìn sang bên cạnh thấy Ju Hee đang dùng đũa gắp thức ăn cho Sehun, miệng tươi cười như hoa nở. Nhìn họ ở cùng một chỗ có cảm giác rất đẹp, như một đôi kim đồng ngọc nữ, giống một bức tranh hoàn hảo không có lấy một khuyết điểm. Chợt cảm thấy mình thật thất bại.
– Anh ăn không khí để sống sao? – Đột nhiên Sehun quay sang vừa nhìn chăm chăm vào cái bát trống không của Luhan vừa hỏi.
– Haha, … – Luhan không biết nên nói gì, gãi đầu cười gượng gạo – Em thật vui tính! Haha.
Sehun đảo mắt nhìn Luhan từ trên xuống dưới cuối cùng chậm rãi phun ra hai từ:
– Vô vị.
– ………
Cảm giác như vừa bị tạt nguyên xô nước vào mặt, Luhan cúi đầu thầm mắng chửi thằng nhóc bên cạnh, đang hăng say tưởng tượng đến cảnh tự tay mình dìm đầu Sehun vào bát canh trước mặt thì thấy cậu ta gắp một miếng thịt gà đặt vào bát mình. Tròn mắt quay sang nhìn chỉ thấy Sehun thản nhiên cúi đầu tiếp tục ăn mấy món trong bát.
Bỗng nhiên thấy trong lòng vô cùng ấm áp, không kìm được cúi đầu cười nhẹ. Không hiểu sao thấy bản thân rất giống một đứa trẻ, chỉ cần được cho đồ ăn liền không có tiền đồ mà yêu thích người ta.
– Chào mọi người, xin lỗi bận chút việc nên đến muộn.
Từ ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói rất quen, Luhan không chần chừ đưa mắt lên nhìn. Không xong rồi! Chẳng phải tổ trưởng Lee JangWook sao? Chợt cảm thấy không thoải mái, vô thức rụt người lại đưa mắt sang nhìn Sehun. Cậu ấy dường như cũng khó chịu, nhíu mày xuống như suy nghĩ cái gì đó.
– Không muộn đâu, cũng mới bắt đầu thôi! Vào đây!! – anh quản lý cùng mấy anh chị bên tổ diễn xuất đồng loạt đứng lên vẫy tay với người kia.
– Thoải mái đi, hôm nay Joon Myeon nói bao chúng ta mà!! – Đầu bên kia một người con trai khuôn mặt rất đẹp vừa cười vừa nói lớn, nếu anh không nhầm thì đó là Wu Yifan, cũng là người Trung Quốc giống mình.
Mải nghĩ ngợi không biết từ lúc nào đã có người ngồi lên chiếc ghế trống bên trái mình, Luhan hơi do dự ngẩng đầu nhìn…. Thảm rồi! Là Lee JangWook!!
– Luhan, chúc mừng cậu!! Như anh dự đoán, cuối cùng cậu cũng đã được chọn rồi!! – Lee JangWook không ngần ngại khoác vai Luhan, ghé đầu vào tai anh mà khen ngợi.
– A… – Luhan giật mình, nghiêng người né tránh – cũng, cũng do may mắn thôi, cảm ơn anh.
Tư thế này rất khó chịu, một người bám một người tránh, Luhan khóc ròng không biết nên làm thế nào. Liền như một thói quen nhìn sang Sehun, nhưng mà tên nhóc Sehun này với anh dường như có thần giao cách cảm. Chưa cần Luhan cầu cứu đã thấy cậu ấy xô ghế đứng lên, vươn tay túm cổ áo Luhan kéo sang chỗ mình:
– Luhan hyung, phiền anh đổi chỗ, tôi có chuyện muốn nói với anh JangWook.
– Được, được chứ! – Luhan vui mừng gật đầu lia lịa, dời mình sang ghế của Sehun, sau đó ngồi im không dám ngọ nguậy. Chú ý lắng nghe thấy Sehun hỏi cái gì đó liên quan đến quá trình thu âm giọng hát, còn có chỗ nào bán tai nghe vừa rẻ vừa tốt…haha, thằng nhóc này cũng thật ham học hỏi.
– Luhan oppa, chúc mừng anh nha!
Đột nhiên Ju Hee bên cạnh quay sang tươi cười chúc mừng anh, Luhan thoạt nhiên có hơi giật mình, sau đó bình tâm lại gật đầu đáp:
– Cảm ơn em!
– Không có gì ạ. Em hỏi câu này có được không?
– Uh, gì vậy? – Luhan không chú ý lắm, nghiêng đầu nghiên cứu cốc nước cam trước mặt. Ju Hee hít một hơi sâu, sau đó nhẹ giọng hỏi:
– Anh thích Sehun, có đúng không?
Thịch!
Luhan sững người, lắc lắc đầu không tin vào tai mình, tròn mắt chầm chậm quay sang nhìn Ju Hee. Thật không ngờ cô ấy vẫn đang giữ nguyên nụ cười thân thiết ban nãy, cứ như người vừa nói ra câu kia không phải cô ấy.
Không trả lời được! Luhan cảm thấy như vừa bị người ta ném xuống mộ cái hố sâu không đáy, hai tay vì sợ hãi mà bấu chặt vào thành bàn trước mặt. Không khí xung quanh như đặc quánh lại, cảm giác khó thở xộc lên mũi.
– Anh không định trả lời sao? – Ju Hee nói nhỏ hơn, nhưng mỗi thanh âm dội vào đầu Luhan lại như những mảnh thủy tinh va đập vào nhau, rất chói tai.
– Em hiểu nhầm rồi, anh không có – Rốt cục cũng bình tâm lại, nuốt xuống cảm giác hoảng sợ chậm rãi nói.
Ju Hee nghe xong bật cười khe khẽ, nâng cốc nước cam lên uống một ngụm:
– Vậy chắc em lầm rồi, xin lỗi anh nha.
Gần nửa đêm, tiệc tàn, mọi người mới kéo nhau ra về. Sau khi gập người đủ 18 cái, Luhan mới mệt mỏi rời đi.
Tựa đầu trên xe bus, hướng ánh mắt nhìn ra xa xăm, nhớ lại câu hỏi của Ju Hee khi đó không khỏi lo lắng. Vì sao lại biết? Anh đã thể hiện quá rõ ràng sao? Nếu như việc này bị tiết lộ ra ngoài sự nghiệp của Sehun liệu có đổ vỡ? Anh phải làm gì mới đúng đây?
Sehun ah, cố chấp đến bên em có phải sẽ cản trở thành công của em?
Ngoài cửa kính một màn sương bay là là, lơ lửng tựa như được một sợi dây treo lên, cảnh vật bên ngoài cũng vì thế mà mờ nhòe không rõ nét. Không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh hơn, Luhan co mình lại, nghiêng đầu hà hơi vào ô cửa kính trước mặt, vươn tay lên viết ra bốn chữ:
“Ái bất thích thủ”
__________________________
Ái bất thích thủ: Yêu sâu đậm đến không nỡ rời xa, quyến luyến đến không thể chia lìa
|
Chương 14
Để chuẩn bị cho đợt ra mắt sắp tới, lịch tập luyện bị kéo căng ra đến hầu như không còn thời gian cho những việc riêng tư nữa. Luhan cảm thấy mình còn rất may mắn mới trụ được, nhưng một số thành viên khác do sức khỏe vốn không được tốt nên thường xuyên phải nhập viện. Kyungsoo hôm qua cũng mới vừa từ bệnh viện trở về, chân cậu ấy bị thương không hề nhẹ thế nhưng sợ mình sẽ bị thụt lùi lại gắng sức đòi đến công ty luyện tập. Không biết sẽ còn đổ bao nhiêu giọt mồ hôi nữa mới chính thức được đứng trên sân khấu cùng nhau hô vang khẩu hiệu We are one!
– Được rồi! Tạm nghỉ mười phút! – Giáo viên dạy vũ đạo vỗ hai tay vào nhau hô to, vừa dứt lời các thành viên lập tức ngồi bệt xuống nền đất, há miệng thở như chưa từng được thở.
Luhan vươn tay ra đằng trước cố vặn mình cho đỡ mỏi, đột nhiên có cảm giác lạnh buốt bên má phải:
– Minseok?? – giật mình quay sang mới phát hiện cậu bạn Minseok đang cầm chai nước đặt lên mặt mình. Minseok tuy bằng tuổi anh nhưng từ chiều cao cho đến khuôn mặt đều như một thằng nhóc mới lớn, cũng may tính tình cậu ấy trái ngược với vẻ bề ngoài nên suy cho cùng cũng ra dáng một người anh cả. Không hiểu do bằng tuổi hay hợp tính cách mà hai người nhanh chóng trở nên thân thiết.
– Ừ, uống chút nước đi. – Minseok nở một nụ cười hiền lành đặc trưng, mở chai nước đưa cho Luhan.
– Cảm ơn, – Luhan đón lấy chai nước gãi gãi đầu – ngại quá, tớ lại quên cầm theo nước, lần nào cũng phải đi uống nhờ, haha.
– Khách sáo gì chứ, anh em một nhà rồi còn gì.
– Minseok hyung, em nữa, em nữa, em cũng quên mang theo nước rồi! – Zitao đang ngồi ở tít hàng đầu cũng hớn hở bò xuống xin nước, Luhan lại giật mình khi nhìn thấy cậu ta.Thằng nhóc Zitao này lần nào xuất hiện cũng làm anh có chút hoảng sợ, lúc này không biết có phải do tập luyện quá nhiều hay không mà mặt cậu ấy nhợt nhạt, nước da tái mét, quầng mắt còn thâm đen đúng là muốn dọa người mà. Mải nghĩ đã thấy chai nước ở tay mình bay sang tay cậu ta từ lúc nào, Zitao cũng đang khoan khoái uống nước.
– Này Zitao, uống từ từ thôi, bọn anh còn nhiều nước lắm, uống hết lại có, không ai tranh của cậu đâu.
Baekhyun cùng Chanyeol ban nãy vừa tựa lưng nhau thở hổn hển nay đã lấy lại tinh thần cũng tiến lại góp vui.
– Xì, em không cần của hai người – Zitao vừa nhìn thấy Baekhyun liền bĩu môi quay mặt đi chỗ khác. Haha, thằng nhóc này không phải vẫn giận dỗi vụ hôm trước Baekhyun nói cậu ta yêu đơn phương Wu Yifan đó chứ, thật như con gái nha.
– Chỉ cần của anh Yifan thôi có đúng không? – Chanyeol đột nhiên vỗ tay rồi phá ra cười, sau đó còn quay ra sau hướng Yifan mà nói – Yifan hyung, Zitao nói phải là nước anh đưa cậu ta mới uống đó.
Zitao mặt đỏ như gấc định xông lên bịt miệng Chanyeol lại thì nghe Yifan gọi:
– Tiểu Đào, của anh vẫn còn, ra đây đi.
Liền không có tiền đồ, vội vã đặt chai nước trên tay xuống vẫy đuôi tiến đến ngồi cạnh Yifan. Cũng không trách Zitao được, ngay từ lúc mới vào công ty cậu ta đã một lòng ngưỡng mộ, sùng bái Yifan, coi Yifan là thần tượng số một, được ra mắt với tư cách thành viên trong cùng một nhóm nhạc thử hỏi còn gì hạnh phúc hơn.
– Luhan hyung, – không biết Baekhyun đã lẻn ra ngồi cạnh Luhan từ lúc nào, vỗ vai anh gọi khẽ.
– ….???
– Kế hoạch của chúng ta coi như đổ bể rồi – Baekhyun khịt mũi sau đó dùng giọng sầu não nhất có thể.
Luhan lúc ấy cũng hơi hình dung ra được vấn đề nhưng vẫn giả ngốc hỏi lại:
– Kế hoạch gì?
– Thì đấy, chính là kế hoạch ở bên Sehun liên tục trong một khoảng thời gian, rồi đột nhiên biến mất như vậy cậu ấy sẽ thấy trống trải. Nhưng bây giờ không những không biến mất được anh còn gần cậu ấy hơn còn gì, lại được xếp chung phòng trong kí túc xá. Lần này thì thảm rồi, thất bại hoàn toàn.
– Vậy sẽ ra sao?? – Luhan đột nhiên thấy lành lạnh, lo lắng nhìn Baekhyun hỏi.
– Còn ra sao nữa – Baekhyun đưa tay đỡ trán, sau đó dùng toàn bộ kĩ năng diễn xuất đã học được bày ra bộ mặt bi thương nhất nhìn Luhan phán một câu – Sẽ phản tác dụng!!
– Ý ý em là… – Luhan lần này không kìm được một cái rùng mình, lắp bắp hỏi lại – cậu ấy sẽ ….
– Trúng phóc! Thằng nhóc đó ngày ngày nhìn thấy cái mặt anh sẽ cảm thấy rất nhàm chán, sau đó sẽ nảy sinh cảm giác chán ghét a~
– …!! – Luhan mở tròn mắt, như một phản xạ ngoái đầu lại nhìn về phía Sehun, chỉ thấy cậu ấy đang trò chuyện gì đó với Jongdae. Nghĩ đến điều Baekhyun vừa nói trong lòng không khỏi rơi lệ, quả thật cậu ấy nói không sai.
Từ khi Luhan biết mình sẽ ở cùng phòng với Sehun không nghĩ ngợi gì liền cảm thấy rất vui vẻ, nhưng Sehun thì khác, thái độ cậu ấy vô cùng khó chịu. Hôm mới dọn đến còn nghe Sehun cùng anh quản lý to tiếng với nhau, tuy không nghe được từ đầu câu chuyện nhưng cũng hiểu đại khái. Sehun cậu ấy muốn chuyển phòng, nói đúng hơn là không muốn chung phòng với Luhan:
“Thế rốt cuộc cậu muốn chung phòng với ai?” – Giọng anh quản lý có vẻ hơi bực tức vì thế thanh âm cao hơn bình thường. Ngược lại Sehun nói rất trầm ổn, chất giọng vẫn nhàn nhạt như vốn thế.
“Với ai cũng được, nhưng nhất định không phải Luhan”
“Luhan làm sao? cậu ấy đắc tội gì với cậu à?”
” Em không có ý đó. Chỉ là không muốn chung phòng với anh ta”
“Thật là, sắp xếp phòng hết rồi. Nếu hai người có xích mích thì càng phải ở cùng nhau để hiểu nhau hơn. Anh đã quyết định thì sẽ không thay đổi đâu!”
Luhan lúc ấy rất muốn dời đi nhưng không hiếu sao chân không nhấc lên nổi, cảm giác như có cái gì đó đè lên vai nặng trĩu. Vừa lúc ấy Sehun mở cửa đi ra, nhìn thấy anh đứng đó ban đầu hơi ngạc nhiên sau đó rất nhanh lấy lại vẻ mặt lạnh băng thường ngày, nghiêng người đi qua anh. Như vậy… là đã chán ghét anh lắm rồi sao? Đến độ không muốn nhìn thấy anh?
– Luhan hyung?? Này hyung?? – Baekhyun bên cạnh đưa tay khua khua trước mắt Luhan khiến dòng suy nghĩ bị gián đoạn, lúng túng quay sang gật đầu với cậu ấy thì thấy Baekhyun thở dài – Haizzz, thật xin lỗi anh, em đã hại anh rồi. Haizzz
– Cũng biết là hại anh sao? – Luhan liếc mắt nhìn người bên cạnh – đáng ra anh không nên tin cậu mới phải, chuyện của cậu cậu lo chưa xong, còn đòi giúp người khác. Haizzz
– Chuyện của em?? Là chuyện gì?
Luhan rất nhanh đưa mắt nhìn Chanyeol, sau đó xua tay với Baekhyun không muốn nói tiếp. Rất may, giáo viên vũ đạo đã trở lại, vì thế Baekhyun cũng không dám bám theo anh để hỏi rõ ngọn ngành nữa.
Thật không hiểu nổi, Byun Baekhyun thông minh lanh lợi như thế, khi vướng vào chuyện tình cảm cũng ngốc nghếch như ai.
(TG: Như anh đó Luhan, nhìn lại mình rồi hẵng chê người ta nhá =”=)
*******
….
Mưa đổ rào rào như muốn một lần trút toàn bộ nước tích tụ cả tuần nay, từng giọt nước mạnh mẽ lao xuống, đua nhau va đập tạo nên những âm thanh hỗn loạn.
Xa xa tiếng sấm rộ lên một hồi dài, bầu trời đen kịt kéo theo những đám mây u ám như muốn nuốt trọn cả không gian.
Luhan khẽ rùng mình, vươn tay chật vật đóng cửa sổ lại, kéo chốt xong nước mưa cũng đã hắt hết vào người, cũng lười không muốn lau, ngẩng đầu đưa mắt lặng lẽ nhìn qua khung cửa kính ướt mưa.
Từ kí túc xá có thể nhìn bao quát cả con đường trước mặt, lúc này có vài người vẫn đang chạy hối hả về nhà tránh bão, lòng lo lắng không yên, chẳng biết Sehun đang ở công ty trú mưa hay trên đường về nhà trời mưa lại không kịp trú. Lúc chiều, trước khi cậu ấy đi có lén đút một chiếc ô vào trong balo cậu ấy, không biết có dùng được không. Quả thật làm người ta lo lắng.
Cạch!
Đang suy nghĩ mông lung, cánh cửa sau lưng đột nhiên mở ra, thấy Sehun đầu tóc ướt sũng đi vào liền xoay người chạy đến.
– Sehun, em bị ướt rồi! Không dùng ô sao??
Sehun vừa nhìn thấy Luhan không nhịn được thở hắt ra một cái, sau đó làm như không thấy anh nhắm mắt đi qua.
– Này, tại sao không trả lời??? – Luhan chợt cảm thấy tủi thân, mất công lo lắng cho thằng nhóc này như thế, từ lúc mưa cho tới giờ chỉ sợ cậu ấy bị mưa ướt, sợ không về nhà kịp. Vậy mà khi anh hỏi lại cố tình lờ đi, cảm giác như bị Sehun gạt ra khỏi thế giới của cậu ấy. Là uất ức đến sắp khóc rồi – anh quan tâm đến em nên mới hỏi. Còn nữa, ô anh đã để trong balo em, tại sao không dùng? Ghét anh đến thế sao?? Không muốn dùng đồ của anh sao? Em, em…
– A được rồi – Sehun vô lực giơ tay đầu hàng – tôi làm sao chứ, còn trách tôi được sao. Xin hỏi ô anh mua ở đâu vậy? Dùng đến nửa đường thì bị đứt nan, cán ô còn gãy làm đôi. Hại tôi giữa đường không chỗ trú, kết quả là thành ra thế này đây.
– Là…, là vậy à? – Luhan lập tức thấy mình như bị bé đi, hóa ra vừa rồi hiểu lầm Sehun, còn to tiếng trách móc cậu ấy. Cuối cùng đành cúi đầu nói lí nhí – …Anh… xin lỗi.
– Hừ
Sehun hừ nhẹ nhìn người đang đứng thu mình một góc tỏ vẻ biết lỗi kia, chợt nhớ đến một ngày mưa của gần ba năm về trước.
Ngày đó ở Bắc Kinh mưa cũng lớn như lúc này, biết hôm ấy trời mưa Luhan đã tất tả chạy đi mua ô từ sáng sớm, sợ dùng phải ô kém chất lượng nên sau một hồi chọn lựa cuối cùng quyết định lấy chiếc ô đắt nhất. Quả nhiên hôm ấy mưa bão kéo về ùn ùn, trắng xóa cả trời đất. Sehun vì khinh thường dự báo thời tiết nên đương nhiên không mang theo ô, vừa lúc tan học nhận được dòng tin nhắn dài ngoằng của Luhan: “Mưa rồi! Mưa rồi! Thấy chưa??? Đã bảo em phải tin dự báo mà, không có ô đúng không? Hahaha, may cho em quen được một ca ca tốt như Lộc Hàm đây! Ở trường chờ Lộc gia đến đón nha~ Đừng về trước đấy!!! >”<“. Lúc ấy chỉ biết nhìn trời thở dài, nói một câu dài như thế suy cho cùng chỉ là bảo cậu đợi anh đến đón. Thật là… cứ như một thằng nhóc vậy.
Quả nhiên không lâu sau thấy Luhan vất vả chạy đến, nhưng người đã ướt sũng hết cả, trên tay cầm mỗi cái cán ô lỏng lẻo. Không hiểu sao lại thấy đau lòng. Vội vã chạy đến kéo anh vào trong, cảm giác bàn tay Luhan đã lạnh đến phát run. Liền trừng mắt với người kia:
– Lộc Hàm, anh ngốc sao?? Tại sao lại để bị ướt thế này?
– Huhu – Luhan mếu máo giơ cái ô trên tay ra trước mặt cậu, oan ức kể lể – không phải tại anh, không biết tại sao chiếc ô lại gãy cán, nửa còn lại cũng bị gió thổi bay mất rồi.
Sehun cúi đầu nhìn người đối diện, gương mặt nhỏ nhắn kia bị bao phủ bởi những hạt nước mưa trong suốt không hiểu sao có cảm giác càng xinh đẹp, tim cậu cũng vì thế mà tự giác đập loạn. Mím môi cố kìm nén ham muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy, vươn tay ôm lấy Luhan vào lòng, liền thấy người kia kêu “Ơ” một tiếng.
– Không lạnh sao?
– Cũng, cũng có…
Thấy Luhan có hơi hoảng loạn nhưng không hề đẩy cậu ra, Sehun hài lòng siết chặt anh thêm một chút, cảm nhận được người trong lòng đang run nhẹ không hiểu sao đột nhiên nảy sinh ý nghĩ muốn bảo vệ, che chở cho anh cả đời, không muốn Tiểu Lộc của cậu chịu bất cứ thương tổn nào…
Không ngờ hiện tại vẫn có thể cùng anh đứng một chỗ nhưng dù thế nào cũng không đủ dũng cảm vươn tay kéo anh vào lòng. Dường như chỉ cần siết nhẹ Luhan cũng sẽ sợ hãi cự tuyệt cậu, giống như ngày ấy lạnh lùng mà nói với Thế Huân “Tôi không phải loại người như cậu,..”
– Sehun, em nghĩ gì thế??? Mau đi tắm!! Như vậy rất dễ bị cảm! – Luhan thấy Sehun ngẩn người đứng một chỗ như đang suy nghĩ điều gì, không đợi được liền giục.
– Uh – Sehun khẽ gật đầu, thở dài nói một câu – chỉ là đang nghĩ, nhìn mặt anh chắc chắn rất dễ lừa.
– Hả??
– Không phải sao? Lần nào cũng bị lừa mua phải ô kém chất.
– Cái đó… – Luhan cắn môi cố tìm lý do ngụy biện, sau cùng ngẩng lên hít một hơi sâu định giải thích thì nghe cánh cửa phòng đóng sập một cái mới ngớ người nhận ra Sehun không hề quan tâm đến mình, liền mang tâm trạng ủ dột lên giường ngủ.
Nhắm mắt lắng nghe tiếng mưa ồn ã ngoài kia, tâm trí bỗng nhẹ bẫng tưởng như đang trôi dạt về một miền kí ức nào đó.
|
Chương 15
Sau khi ra mắt, cứ tưởng rằng sẽ nhàn hạ hơn chẳng ngờ còn vất vả hơn gấp nhiều lần. Hoạt động quảng bá diễn ra liên tiếp, tần suất lên truyền hình cũng ngày một nhiều.
Hiện tại đang ngồi trên xe ô tô đến đài truyền hình, Luhan lo lắng nhìn sang bên cạnh thấy 5 người còn lại cũng hồi hộp không kém, Jongdae đang nhắm mắt luyện giọng, Yifan cầm tờ giấy trong tay ra sức lầm nhẩm học thuộc,… Cảm giác như những phạm nhân sắp lên đoạn đầu đài đến nơi.
Nhớ ngày đó đứng trên sân khấu đầu tiên lúng túng giới thiệu tên của từng thành viên, ai cũng vụng về đến nỗi hô khẩu hiệu không đồng đều, lúc cúi chào cũng không đều nhau. Khiến Mc cũng phải vất vả mới làm tròn được trách nhiệm. Thời gian cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua, mọi người cũng đã trưởng thành lên rất nhiều. Chỉ là đôi lúc vẫn cảm thấy buồn, Sehun luôn giữ thái độ lạnh lùng, xa cách với anh, không hiểu sao mỗi lần định bước đến bên cậu ấy lại ngượng ngùng dừng chân, dường như giữa hai người có một bức tường vô hình mà dù cố gắng cách mấy cũng không dám vượt qua.
Đến nơi mới biết giờ ghi hình bị lùi lại, các thành viên liền cùng nhau đi đến phòng chờ. Luhan vươn vai chọn lấy một chiếc ghế trong góc phòng, nhẹ nhàng đặt mình xuống, đang định mang điện thoại ra chơi điện tử đột nhiên thấy Baekhyun lừ đừ tiến tới. Giờ mới để ý kĩ, hôm nay Baekhyun không hoạt bát giống mọi ngày. Chẳng biết có phải đêm qua lại thức chơi game cùng Chanyeol hay không mà mắt lại thâm đen như vậy, quầng mắt còn có phần dọa người hơn Zitao nữa. Cậu ấy thất thần ngồi xuống cạnh Luhan, không nói không rằng chỉ đưa ánh mắt nhìn xa xăm, hiếm khi thấy Baekhyun tâm trạng như vậy Luhan không khỏi tò mò, nghiêng đầu hỏi:
– Sao vậy? Cười một cái anh xem nào.
– Luhan…hyung…. – Baekhyun chầm chầm gọi anh, giọng nói lúc này thều thào như người ốm đói khiến Luhan chợt cảm thấy rờn rợn. Vòng tay qua vai cậu ấy vỗ nhẹ nói:
– Uh, có chuyện gì nói anh nghe xem.
Baekhyun sầu não hít một hơi dài, sau cùng lại nói rất nhỏ:
– Em phải làm sao bây giờ?? Chanyeol, cậu ấy, hôm qua cậu ấy,…cậu ấy nói… thích em.
– HẢ??? – Luhan giật mình ,kinh ngạc đến suýt ngã ngửa ra sau, thật may được Baekhyun kéo lại. Tuy đã biết sẽ có ngày này nhưng vẫn không ngờ nó lại đến sớm như thế. Thực ra người ngoài nhìn vào đều biết Chanyeol đối với Baekhyun là như thế nào, chỉ có thằng nhóc Baekhyun ngốc nghếch không hề hay biết. Chẳng lẽ ngày ngày ở bên nhau như vậy cũng không cảm nhận được tình nồng ý đậm của Chanyeol sao?? Chuyên gia tư vấn tình yêu cái gì chứ, đến chuyện của mình còn mờ mịt như vậy.
– Luhan hyung, anh nói xem em nên làm gì? – Người bên cạnh vẫn dùng đôi mắt thâm quầng hướng anh hỏi. ( Tg: Hỏi nhầm người rồi =”=)
– Thế lúc cậu ấy nói thế cậu trả lời ra sao?
– Em, em… – Baekhyun càng nói đầu càng cúi thấp xuống, giọng cũng theo đó mà nhỏ dần – em tát cậu ấy….
Luhan thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, thật may còn đủ tỉnh táo nhận ra Chanyeol đang ngồi cách anh không xa, đành câm nín quay mặt kìm nén, để ý kĩ thấy bên trái mặt Chanyeol cũng có chút sưng, là tát mạnh thế sao?
– Nhưng tại sao cậu lại tát cậu ấy? Tỏ tình cũng là tội lỗi hả?
Baekhyun ngơ ngác lắc đầu:
– Em không biết lúc đó em nghĩ cái gì nữa, chỉ là xúc động nên…
– Xúc động??? Cậu giết anh đi cho xong. Rồi Chanyeol có tức giận không?
– Không tức giận – tiếp tục lắc đầu – Cậu ấy nói sẽ chờ câu trả lời của em.
Ôi trời! Luhan lập tức đưa tay đỡ trán, không hiểu sao thấy vô cùng thông cảm với Chanyeol. Vẫn biết Baekhyun khác người nhưng chẳng ngờ lại đến mức này.
– Vậy cậu định trả lời như thế nào?
– Em không biết, em không xác định được tình cảm của mình đối với cậu ấy là tình bạn hay tình yêu nữa. Luhan hyung, em đang rất hỗn loạn.
– Uh anh hiểu rồi.
Luhan khẽ gật đầu, ánh mắt vô thức hướng về phía Sehun. Ngày trước, khi nhận ra tình cảm của mình với Sehun, bản thân cũng rất hỗn loạn, nửa muốn phủ nhận, nửa muốn khẳng định, sau cùng dù có tự lừa dối chính mình thế nào vẫn phải thừa nhận đã thích cậu ấy.
Khi rơi vào sự ngọt ngào của tình yêu chúng ta ai cũng như những đứa trẻ không thế khống chế được mình, cứ luôn ngốc nghếch như vậy.
…..
Sau khi ghi hình kết thúc các thành viên lập tức di chuyển về kí túc xá, riêng Luhan được mời ở lại để quay thêm một phân đoạn quảng cáo cho một hãng mỹ phầm mới nổi.
Sehun đặt mình lên chiếc giường quen thuộc, trong vô thức quay đầu nhìn sang phải. Không hiểu sao nghĩ đến hình ảnh Luhan thu mình cuộn tròn trên giường không nén nổi một nụ cười, đã ba năm rồi vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn lười biếng, khó chiều như vậy. Lòng bất giác xao động ngồi dậy tiến đến giường của Luhan nằm xuống, cảm nhận mùi hương tươi mát mà chỉ mình anh có, chợt nảy sinh ham muốn vòng tay ôm con người ấy vào lòng.
” Oh Sehun! Mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Một lần tổn thương vẫn chưa đủ sao?”
Sehun đưa tay tự đánh vào đầu mình, không biết đã tự nhắc nhở bao nhiêu lần là phải tránh xa Luhan, chấm dứt thứ tình cảm vô dụng này nhưng lần nào cũng thất bại. Đã từ lâu muốn hỏi Luhan, tại sao ngày ấy lạnh lùng cự tuyệt cậu, hiện tại còn xuất hiện, muốn giày vò cậu đến chết sao? Hận anh cũng đã hận đủ,thật sự không muốn vướng mắc thêm một lần nữa.
Ngửa đầu thở dài, đang định rời khỏi thì đột nhiên thấy có cái gì đó màu vàng được đặt dưới gối Luhan, nhẹ nhàng nhấc chiếc gối ra nhìn kĩ. Thì ra là một cuốn sổ nhỏ, đưa tay nhấc cuốn sổ lên chợt một tấm ảnh từ đó rơi xuống.
Một cỗ xúc động choán đầy tâm trí Sehun, chậm rãi cúi xuống nhặt tấm ảnh lên cẩn thẩn nhìn ngắm.
Là một tấm ảnh đã rất cũ, mặc dù được bảo quản cẩn thận nhưng vẫn không ngăn nổi dấu vết thời gian nhuộm màu lên đó. Trong ảnh là hai cậu bé đang khoác vai nhau cười đến xán lạn. Cậu bé bên trái thấp hơn, nghiêng đầu tựa vào vai người bên cạnh, khóe mắt cong lên cười vô cùng rạng rỡ. Cậu bé bên phải khuôn mặt nhỏ nhắn tựa một bé gái cũng vui vẻ nở nụ cười đẹp đến chói mắt. Phía sau hai người ánh nắng màu vàng ươm đổ xuống trải khắp không gian, vài chiếc lá cũng đang nhộn nhạo thả mình xuống mặt đất ấm áp.
Bên dưới tấm ảnh có ghi ngày tháng nhưng đã bị mờ hết, Sehun cắn chặt môi cố kìm nén những giọt nước mắt trực trào ra. Tiểu Lộc! Đã lâu như vậy vẫn còn giữ sao?
Nhẹ nhàng đặt tấm ảnh xuống, Sehun mở cuốn sổ trong tay ra, ngay trang đầu tiên đã làm cậu bất ngờ, không ngờ rằng Luhan lại có thói quen viết nhật kí. Nhưng hình như là bắt đầu viết từ ngày cậu rời khỏi Bắc Kinh 3 năm về trước.
“22/2…
Thế Huân, em đã đi rồi sao? Lại rời xa anh như thế.
Em trách anh tàn nhẫn, thực ra người nhẫn tâm mới chính là em. Mười ba năm trước cũng đột ngột ra đi như vậy, hiện tại đến một lời từ biệt cũng chẳng hề để lại.
Cảm giác cả bầu trời sụp đổ anh lại một lần nữa được trải nghiệm”
“3/3…
Huân Huân, Tiều Lộc ốm rồi!
Từ ngày em đi anh liên tục đổ bệnh như thế, không hiểu sao cơn mệt mỏi dai dẳng này mãi không chấm dứt. Muốn quên em đi để sống thật vui vẻ nhưng chỉ cần nhắm mắt lại đều nhìn thấy nụ cười dịu dàng của em.
Thế Huân, anh đau lắm, đau đến không thở nổi nữa”
” 14/3…
Hôm nay trời đang nắng bỗng nhiên đổ mưa. Anh lại cầm ô hối hả chạy đi, không biết từ lúc nào bước chân đã tự dừng trước cổng trường của em.
Nhưng là… em đã không còn đứng đó, dựa lưng vào tường kiên nhẫn đợi anh nữa. Trước mặt chỉ toàn là khoảng trống mơ hồ.
Anh ngốc quá phải không? Tự lừa dối mình rằng đã quên em, nhưng từ lâu hình thành thói quen có em bên cạnh, hiện tại có muốn cũng không thể được”
Sehun siết chặt cuốn sổ trong tay, khẽ nhắm mắt để mặc nước mắt cứ thế trào ra.
“12/4…
Huân Huân của chúng ta lại thêm một tuổi rồi. Chúc mừng sinh nhật em!!
Lộc Hàm rất nhớ em…”
“6/5…
Thế Huân, có lẽ hôm nay là ngày khó quên nhất trong đời anh. Vừa lo lắng, sợ hãi lại vừa vui mừng, hạnh phúc.
Mẹ anh biết chuyện của chúng ta rồi.
Đã nghĩ rằng mẹ sẽ rất kinh hãi, sẽ mắng anh thật nhiều nhưng không hoàn toàn không như thế. Mẹ nói vì muốn anh hạnh phúc nên mới vẽ cho anh một tương lai bên gia đình có một cô vợ hiền và những đứa con nhỏ, nhưng nếu hạnh phúc của anh chính là được ở bên em mẹ cũng sẽ vui vẻ tác thành.
Thì ra là như vậy, ngày ấy đã hiểu lầm ý của mẹ, lại vì thế mà đẩy em ra xa, thật xin lỗi”
” 10/5…
Mở mắt ra không nhìn thấy em vô cùng sợ hãi. Chợt muốn nghe lại câu hỏi của em ngày ấy “ Tiểu Lộc có thích Huân Huân không?”. Nếu được sẽ không ân hận gì nữa.”
“29/5…
Thế Huân, đợi anh!”
|