Ba Lần Gặp Gỡ, Cả Đời Yêu Anh
|
|
Chương 21
Thời gian lặng lẽ trôi qua…
Xuân qua, hạ tới,…
Trôi chảy tựa như dòng suối vô lo vô nghĩ róc rách tràn nước qua từng ngưỡng cửa của thời gian…
Một năm qua đi tất cả mọi thứ lần lượt khoác lên mình chiếc áo mới, lóng lánh màu sắc của tương lai…
.
.
– Hôm nay các chàng trai đẹp như hoa của nhóm nhạc nổi tiếng Exo đã có mặt tại đây để tham dự chương trình của chúng ta. Các bạn hãy cho một tràng pháo tay để gọi họ ra sấn khấu nào!
Lập tức từ dưới khán đài tiếng vỗ tay nổ trời vang lên rào rào, nghe như tiếng pháo nổ ran ran ngày lễ hội.
Mười một người lần lượt cúi đầu ra chào, ai cũng nở nụ cười rạng rỡ nơi khóe môi.
– Mời các bạn lần lượt giới thiệu nào. – MC vừa nói vừa vui mừng đưa míc cho người đứng gần mình nhất.
– Vâng xin chào các bạn, tôi là Suho nhóm trưởng của Exo.
– Chào mọi người tôi là eyeline của Exo Baekhyun!!
– Xin chào tôi là hát chính của Exo D.o.
Chiếc mic được truyền tay nhau đến cuối hàng, Sehun mỉm cười lấy chiếc mic trong tay Chanyeol đứng cạnh cúi đầu nói:
– Chào các bạn, tôi là maknae ngượng ngùng Sehun của Exo.
– Khoan đã Sehun – MC tươi cười hỏi – nghe nói cậu vừa tham gia cuộc thi vũ đạo giữa các idol nam và giành chiến thắng đúng không?
– Vâng, cuộc thi kết thúc ngày thứ 4 tuần trước. – Sehun gật đầu, khóe miệng nở một nụ cười đẹp vô cùng.
– Còn vượt mặt Kai đó nha. – MC vỗ tay tán thưởng – Báo chí dạo này cũng liên tục khen ngợi cậu tiến bộ vượt bậc về tất cả các kĩ năng đấy, cậu nghĩ sao?
– Em vẫn còn rất nhiều thiếu sót, là do các thành viên luôn ở cạnh chỉ bảo cho em nên mới có tiến bộ.
– Cậu nhóc này khiêm tốn quá rồi – Mc đang định hỏi thêm thì nhận được tính hiệu đã hết giờ giới thiệu, liền nhanh chóng chuyển qua mục khác.
Kết thúc chương trình ngồi ô tô về kí túc Baekhyun lật lật cuốn tạp chí trong tay, được một lúc liếc sang Sehun lại không nén nổi một tiếng thở dài. Sehun sau cái ngày bị anh Minseok giáo huấn một trận liền thay đổi, nhưng hoàn toàn như một cỗ máy mất cảm xúc. Mọi hoạt động đều như bản năng vốn có của con người, khi đói cậu ấy ăn cơm, nếu lạnh sẽ lấy áo mặc, cứ như đã được lập trình từ trước. Chỉ cần ai nói gì cậu ấy đều vui vẻ chấp thuận, muốn Sehun cười thật đẹp khi xuất hiện trước các fan cậu ấy liền cười, muốn cậu ấy biểu cảm thật lạnh lùng trong các MV đương nhiên cậu ấy làm xuất sắc, muốn cậu ấy giành giải nhất trong các cuộc thi nhảy cậu ấy sẽ điên cuồng mà tập luyện.
Chính vì mọi thứ ở Sehun quá hoàn hảo mới khiến người ta đau lòng, cậu ấy hoàn toàn không có cảm xúc, chỉ sống với đúng nghĩa đang tồn tại. Cái định nghĩa sống “tốt” mà Minseok nói với Sehun hoàn toàn trái ngược với hiện tại.
Nhìn Sehun trước mắt đang lặng lẽ quan sát một vũ công nhảy trong điện thoại, lòng Baekhyun nhộn nhạo không yên. Một năm qua lúc nào cũng giữ dáng vẻ cô độc như thế, cũng không bao giờ nghe cậu ấy nhắc đến cái tên Luhan, tưởng như con người ấy chưa từng tồn tại trong hồi ức của Sehun. Nhưng Baekhyun biết tận cùng tâm can cậu ấy đã khắc sâu hình bóng của người kia, vì thế chỉ cần nhắc đến sẽ tựa như những mũi dao sắc nhọn rạch nát trái tim Sehun. Nhưng dù thế nào vẫn như một bản năng nhớ đến người ấy…
Baekhyun không thể nào quên được ngày ấy…
Lần đó cả nhóm di chuyển đến địa điểm kí tặng fan, mười một người đã ngồi vào vị trí được chỉ định. Sehun đang chậm rãi kí tên cho một fan nữ, đột nhiên cậu ấy đứng bật dậy, đôi mắt vô hồn lóe sáng trong tích tắc, rồi như phát điên nhảy qua bàn, lao xuống dòng người đang chen chúc phía dưới, đưa tay xô đẩy đám đông xung quanh đuổi theo một cậu thiếu niên tóc vàng phía trước. Cho đến khi chạy được tới nơi, kéo tay người kia xoay lại đột nhiên thất vọng, cánh tay buông thõng đứng bất động để mặc cho các fan hâm mộ xung quang lôi kéo xô đẩy. Khi đưa cậu ấy về kí túc đã thấy máu từ tay cậu ấy đông lại từ bao giờ, cũng không hề kêu lấy một tiếng, chỉ thấy một dòng nước mắt lặng lẽ chảy dài nơi khóe mi.
Một tháng sau hôm ấy, thời tiết trở nên mát mẻ liền lôi kéo cậu ấy cùng đi dạo, vốn là muốn tinh thần Sehun được giải tỏa chút ít. Nhìn xe cộ nhộn nhịp di chuyển lòng bỗng thấy nao nao, cảm giác mình đang đứng tĩnh lặng giữa dòng người ồn ã, thời gian như trôi chảy nhanh hơn. Liền quay sang muốn giải tỏa tâm tình với Sehun:
– Sehun, em có thấy…
Đang định hỏi cậu ấy có vui không đột nhiên phát hiện người bên cạnh đã sớm rời khỏi từ lúc nào. Đưa mắt hốt hoảng tìm kiếm lại thấy cậu ấy đang điên cuồng lao ra giữa dòng xe cộ phía trước.
– Sehun cẩn thận!
Baekhyun chạy theo cố ngăn cản cậu ấy, nhưng người kia hoàn toàn để thế giới này ngoài tai, chỉ dõi ánh mắt đến duy nhất một bóng hình.
Két!!
Chiếc xe ô tô không phanh kịp đâm sầm vào Sehun, cậu ấy bị ngã ra phía sau, thật may đầu không việc gì nhưng tay dường như bị gãy, chân cũng chảy rất nhiều máu.
Người lái xe hốt hoảng đi đến định đỡ Sehun nhưng cậu ấy lập tức đứng dậy, cố sức đuổi theo người con trai vừa đi khuất bên kia đường. Khập khiễng chạy từng bước, từng bước một, máu túa ra chảy thành dòng khắp quãng đường nhưng là vẫn mất lí trí mà lao về phía trước. Miệng không ngừng gọi người kia đến lạc giọng:
– Tiểu Lộc!! Tiểu Lộc!! Chờ em!!
Baekhyun sợ hãi chạy theo Sehun, không hiểu sao chân mình hoàn toàn lành lặn mà không thể đuổi kịp cậu ấy, quả thực vô cùng ân hận vì đã ép cậu ấy ra ngoài.
Người con trai tóc vàng phía trước dường như cũng cảm nhận được có người đi theo mình, liền dừng lại ngoảnh đầu nhìn Sehun. Giây phút ấy Baekhyun không có can đảm nhìn Sehun, không dám nhìn bộ dạng tuyệt vọng đến cùng cực của cậu ấy. Mãi đuổi theo một bóng hình, đến cuối con đường chợt nhận ra hoàn toàn không phải người ấy…chính là bi thương lớn nhất.
Sau khi cậu thiếu niên tóc vàng kia đi khuất, Sehun cũng lập tức đổ xuống, đôi mắt vô lực nhắm nghiền tựa như không bao giờ muốn tỉnh lại nữa.
Sehun ah, bắt em sống mệt mỏi như thế này liệu có đúng không?
….
– Baekhyun, đừng cứ nghĩ ngợi như vậy.
Chanyeol bên cạnh vươn tay lấy cuốn tạp chí gõ nhẹ vào đầu Baekhyun, nhìn đối phương thất thần như vậy có chút không đành lòng.
– Chanyeol ah
Baekhyun rưng rưng nước mắt nhìn người con trai trước mặt, chợt cảm thấy số phận thật quá ưu ái với bản thân. Nếu như một ngày không còn được nhìn thấy nụ cười ấm áp này nữa, quả thật cũng không có lý do để tồn tại.
Mười giờ đêm mới về đến kí túc xá, trời cũng bắt đầu rộ lên những đợt sấm đầu tiên. Trong chốc lát mưa đổ xuống như trút nước. Baekhyun bất giác lo lắng, nhìn về phía cảnh cửa phòng Sehun, quả nhiên thấy cậu ấy mở cửa phòng, cầm ô lao như con thiêu thân vào màn mưa dày đặc.
Những ngày mưa đầu tiên còn thắc mắc, không hiểu sao mỗi lần trời mưa đều thấy Sehun thấp thỏm mang ô chạy đi, nhưng giờ có thể chắc chắn rồi. Sehun là đi gặp Tiểu Lộc của cậu ấy.
Chanyeol có lần đã nói rằng, tình yêu của Sehun và Luhan thực ra chính là bất hạnh của họ, yêu không được mà buông tay cũng không, chính là bị ràng buộc đời đời kiếp kiếp.
Nhưng Baekhyun lại không đồng tình với cậu ấy.
Đối với Sehun, sự xuất hiện của một người có thể đánh đổi cả tính mạng vì cậu ấy, đó chính là một loại hạnh phúc.
…..
Trời mưa tầm tã tưởng như không bao giờ ngừng được, những hạt mưa nặng nề đua nhau lao xuống khoảng không gian đen kịt. Không khí chuyển động mãnh liệt va chạm vào nhau tạo thành những thanh âm vun vút đến rợn người.
Giữa màn mưa dày đặc, thiếu niên áo đen ôn nhu giơ chiếc ô xanh lam che kín ngôi mộ trước mặt. Từ ánh mắt đến nụ cười đều tràn đầy thâm tình:
– Tiểu Lộc, em đến muộn rồi! Không nghĩ mưa lại đột ngột rơi như vậy. Trước đây anh nói rất sợ lạnh và ẩm ướt liền trêu chọc anh yếu đuối, thật xin lỗi. Từ giờ sẽ không để anh phải sợ hãi nữa. Huân Huân sẽ bảo vệ Tiểu Lộc.
.
– Lộc Hàm, Huân Huân của anh vẫn sống rất tốt. Ăn ngủ đầy đủ, còn làm việc rất chăm chỉ nữa, có phải nên xoa đầu khen thưởng không?
.
– Tiểu Lộc, nói xem…em phải làm thế nào mới quên được anh?
Sống trên thế gian không có người ấy bên cạnh thực ra chính là loại địa ngục thảm khốc nhất.
….
|
Chương 22
Ngày 20 tháng 4 năm nay thời tiết chợt trở nên ấm áp, giữa đông xuất hiện một ngày nắng quả thật khiến con người ta phấn chấn.
Thời điểm Baekhyun vừa cùng Chanyeol đạp xe đi dạo về liền thấy Sehun đang chuẩn bị ra ngoài. Cậu ấy ăn mặc rất đẹp, dường như sắp tham dự một bữa tiệc nào đó. Hai người trao đổi với nhau một cái nhìn mơ hồ, sau đó Baekhuyn không đợi Chanyeol giục, vội chạy đến hỏi Sehun:
– Sehun, em đi đâu vậy?
– Tới thăm Tiểu Lộc! Anh ấy chắc chắn đang rất nhớ em!
Đột nhiên Sehun ngẩng đầu lên, trên mặt cậu ấy là một nụ cười vô cùng rạng rỡ, ấm áp làm người khác muốn tan chảy, ánh mắt sáng lấp lánh tựa như đang phản chiếu ánh nắng chói chang ngoài kia, khóe môi cong cong thoạt nhìn rất sinh động.
Nhìn nụ cười đã từ lâu biến mất nay đột nhiên xuất hiện Baekhyun có chút giật mình, chỉ cần nhắc đến cái tên Luhan giọng Sehun đều trở nên ngọt ngào như vậy, bộ dạng cũng sẽ trở nên vô cùng vui vẻ.
– Em đi nhanh rồi về.
Baekhyun cười cười vẫy tay với Sehun, cùng Chanyeol tiễn cậu ấy ra đến tận cửa. Nhìn bóng lưng cô độc của Sehun đi khuất mới cúi đầu thở dài, chợt lo lắng không yên, nếu Sehun cả đời chỉ sống trong hồi ức về Luhan như thế, tuổi thanh xuân của cậu ấy sẽ trôi đi với những vết thương không thể xóa nhòa.
….
– Bó hoa này rất đẹp đấy, mang tặng người yêu cậu chắc chắn sẽ rất vui. – Người bán hoa lấy một bó hoa nhỏ thắt nơ vô cùng xinh đẹp đặt vào tay cậu thiếu niên cao lớn trước mặt. Nhìn nụ cười hạnh phúc của cậu ấy bà có thể đoán ra sắp đi gặp người yêu nên vui vẻ chọn cho cậu ấy bó hoa đẹp nhất trong tiệm.
– Thật sao? – Thiếu niên đưa tay đỡ lấy bó hoa, ngỡ ngàng hướng bà chủ hỏi.
– Tôi không lừa cậu đâu? Mà cậu tặng người yêu nhân dịp gì vậy?
– A, hôm nay là sinh nhật người ấy.
Thiếu niên cúi nhìn bó hoa trong tay nở một nụ cười vô cùng dịu dàng. Bà chủ thoáng chốc ngẩn người, không biết cô gái nào có diễm phúc được một người bạn trai vừa tuấn tú lại vừa chu đáo như vậy. Hơn nữa nhìn ánh mắt chân thành của thiếu niên trước mặt hoàn toàn biết cậu ấy yêu người kia sâu sắc đến thế nào.
Sehun nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước ra khỏi tiệm hoa, ngước mắt thu hết bầu trời trong xanh phía trên vào tầm mắt, mỉm cười vội vã bước lên chiếc taxi đỗ trước mặt. Ngày hôm nay sẽ chỉ dành cho anh thôi, Tiểu Lộc!
Chiếc xe dừng trước cổng lớn một nghĩa trang, Sehun mở cửa xe bước xuống, nhẹ nhàng đưa bó hoa trên tay lên, khẽ hít nhẹ hương thơm ngọt ngào dìu dịu ấy.
Chậm rãi từng bước đi đến ngôi mộ trước mặt, cúi đầu nhìn người con trai đang cười rạng rỡ trong tấm hình trên bia mộ, khóe miệng cũng bất giác cong lên:
– Tiểu Lộc! Huân Huân tới rồi!
Bỗng tán cây được trồng bên cạnh ngôi mộ rung nhè nhẹ, hắt những vệt sáng lên khuôn mặt Sehun như đang ve vuốt yêu thương. Có phải anh ấy đang rất vui?
– Tiểu Lộc, chúc mừng sinh nhật anh!! Thêm một tuổi đừng cứ mãi như trẻ con nhé! Phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình, ăn uống nhiều một chút, không nên tiếp tục ăn kiêng nữa…Em sẽ…
Nói đến đây liền không thể nói tiếp, dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khiến giọng nói bị nghẹn lại. Cắn chặt môi kìm nén đau thương, run rẩy hướng về phía bức hình trước mặt:
– Xin lỗi, đã nói hôm nay phải thật vui vẻ mà chúc mừng anh nhưng không làm được. Lộc Hàm, hôm nay em đến cửa hàng hoa mua tặng anh quà sinh nhật, bà chủ nói nếu nhận được cái này anh sẽ rất vui. Vậy…tặng anh đấy! Cười một cái cho em xem được không?
Sehun cúi người, nhẹ nhàng đặt bó hoa lên ngôi mộ phía trước, mỉm cười tưởng tượng chính tay mình cài những bông hoa rực rỡ lên mái tóc Luhan. Những bông hoa được gió thổi khẽ rung nhè nhẹ, vài cánh hoa bung ra bay lên cao chầm chậm xoay tròn, quấn quýt lấy những ngọn gió se lạnh giữa trời đông.
Sehun cứ như vậy, đứng bất động nhìn những cánh hoa đang xao xác bay, anh mắt dường như bắt đầu tắt lịm ánh sáng.
Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng chân người nhẹ nhàng bước tới, tiếng lá cây bị dẫm khẽ kêu rắc rắc dưới giữa không gian rộng lớn yên tĩnh. Người kia chợt dừng bước ngay phía sau Sehun, đôi giày trắng tinh muốn bước tiếp nhưng lại run run không thể bước.
Thời gian như dường như bị ngưng đọng, cảnh vật xung quanh tĩnh lặng như một bức tranh được đặt trong khung kính, cách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
Trong không gian vô thanh ấy đột nhiên truyền đến một tiếng nói run rẩy, nhẹ nhàng tựa một làn khói bay qua:
– Cậu tới thăm ai vậy?
Sehun bị đánh thức bởi giọng nói phía sau, không quay lại chỉ vô thức trả lời:
– Là người quan trọng nhất với tôi
.
– Người quan trọng nhất?
.
– Phải.
Chiếc giày thể thao trắng tinh run rẩy bước thêm một bước nữa, người kia hít một hơi nhẹ giọng hỏi:
– Người ấy….
.
.
….Là tôi phải không?
Thế giới lại đột ngột bị ném vào một khoảng tĩnh lặng mênh mông.
Sehun chầm chầm xoay người lại, cảm giác mỗi giây mỗi phút dài tựa như hàng thế kỷ…
Trước mắt cậu là một người con trai vô cùng xinh đẹp, vô cùng thuần khiết. Đôi mắt sóng sánh nước hồ thu, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ cười đẹp đến mê hồn. Mái tóc vàng óng bị gió thổi nhẹ nhàng bay bay,…
Bóng hình đã khắc sâu trong tim xuất hiện như một thứ ảo ảnh chân thật, trái tim tưởng như đã chết đập từng nhịp mạnh mẽ, nóng hổi như được hồi sinh.
– Tiểu Lộc, anh đã về rồi!
….
.
.
Sehun mất lí trí chạy đến trước mặt người kia, ánh mắt tham lam thu hết mọi đường nét trên khuôn mặt vào trí nhớ, như muốn vĩnh viễn khắc sâu hình bóng ấy trong tâm can.
Đưa bàn tay run run muốn ngay tức khắc ôm lấy người trước mặt siết chặt lấy mãi mãi không bao giờ buông, nhưng lại sợ chỉ cần cậu chạm đến, ảo ảnh trước mặt sẽ như làn khói mỏng manh tan biến đi mất. Trái tim như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua đau đớn đến tưởng chết đi.
Tiểu Lộc, dù đây là ảo ảnh cũng xin đừng biến mất, hãy để em được nhìn thấy anh dù chỉ một chút. Cầu xin anh…
– Huân Huân, anh rất nhớ em.
Người đối diện ngước nhìn cậu, một dòng nước mắt tràn khỏi khóe mi rơi xuống mặt đất, chân thật đến đáng kinh ngạc.
– Tiểu Lộc…Tiểu Lộc…
Muốn vươn tay lau nhẹ những giọt nước mắt kia nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm, không muốn vô lực nhìn hình bóng này biến mất.
Không ngờ rằng người trước mặt đã vội vã bước đến, không chần chừ lao vào lòng cậu khóc nức nở.
Sehun mở tròn mắt, hô hấp đột nhiên ngưng trệ. Tại sao cảm giác này lại chân thật đến vậy? Giọng nói này?? Mùi hương này?? Vòng ôm này ?? Chỉ có Lộc Hàm của cậu mới có. Tất cả đều chân thật đến khó tin.
Sehun điên cuồng siết chặt lấy thân thể nhỏ bé trong lòng mình, cúi đầu hít lấy từng hơi thở của Luhan.
– Tiểu Lộc?? Lộc Hàm??!!
– ….
– Trả lời em!! Lộc Hàm??
– Uh, anh đây Huân Huân, anh ở đây.
Anh ấy vẫn còn sống hay chỉ là cậu đang chìm trong một giấc mơ hoang đường? Sehun sợ hãi ghì chặt lấy Luhan dường như muốn đem người kia hòa tan vào cơ thể mình.
– Đau…Thế Huân, anh không thở được…
Nghe được người trong lòng uất ức kêu đau vẫn không tin nổi vào tai mình, vẫn cuống cuồng giữ chặt lấy anh không buông, chỉ sợ nới lỏng tay Luhan sẽ đột ngột biến mất.
Cúi đầu xuống nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh:
– Lộc Hàm, chúng ta về nhà.
|
Chương cuối
Người lái xe taxi tròn mắt nhìn qua gương chiếu hậu không khỏi toát mồ hôi, mười mấy năm trong nghề hình như cũng chưa gặp cảnh tượng này. Cũng thấy không ít những cặp đôi tình cảm trong xe nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ đến mức này.
Luhan ngại ngùng đưa mắt nhìn người lái xe, cảm giác xấu hổ khiến anh không biết giấu mặt vào đâu.
Sehun từ lúc vào xe đến giờ chỉ một mực ôm chặt lấy anh, buộc anh ngồi trên đùi cậu ấy sau đó vòng hai tay qua eo Luhan siết lại. Khuôn mặt lại liên túc dụi vào hõm cổ khiến anh nhột muốn chết.
Cậu ấy lại không một lời hỏi về lý do anh đột nhiên xuất hiện, hình như đang lo sợ anh nói với cậu ấy đây chỉ là một giấc mơ.
Thực ra ngày ấy đúng là đã rơi xuống núi nhưng may mắn ngã vào một ụ tuyết cao, toàn thân bị thương tổn nặng nề nếu không có người cứu chắc chắn sẽ chết. Đến khi tỉnh lại thấy mình đang ở trong một ngôi nhà gỗ giữa rừng núi, lúc ấy hoàn toàn không nhớ được gì, có lẽ do đầu bị va đập quá mạnh nên tạm thời mất đi trí nhớ. Khi ấy đang ngơ ngẩn ngồi trong nhà đột nhiên có một bà lão đi vào, trang phục bà ấy mặc rất lạ, sau mới biết bà lão thuộc một bộ tộc ẩn cư trong rừng. Bà lão mới đầu còn hỏi đủ mọi chuyện khi biết anh không nhớ được gì liền hết lời khuyên can anh ở lại chữa bệnh rồi sau này tính, lúc ấy nhìn lại trên người đầy thương tích, chân, tay cũng bị gãy, dù đã được băng bó nhưng không thể khỏi ngay liền gật đầu đồng ý. Ngày qua ngày sống ở nơi cách biệt hoàn toàn với thế giới văn mình quả không dễ dàng chút nào. Gần một năm ròng chỉ cứ ngơ ngẩn như vậy, không nhớ nổi mình là ai cảm thấy rất cô độc. Đến khi có thể đi lại được liền một mình đi tới chỗ xảy ra tai nạn mà bà lão nói, không hiểu sao nhìn vách núi trước mặt lại xúc động mạnh, kí ức cứ như vậy ùa về tựa dòng thác lũ. Ngay lập tức quay về nói với bà lão dự định của mình, bà ấy cũng rất vui vẻ ủng hộ.
Ngày ấy về đến Soeol mới biết mình bị hiểu lầm là đã chết. Người ta tìm thấy một xác chết đã bị phân hủy trùng với thời điểm anh bị rơi xuống bờ vực, nên cũng không nghi ngờ gì liền đưa ra kết luận như vậy. Không hiểu gia đình của người kia đâu mà anh ta chết lại chẳng hề tìm kiếm, cũng có thể là một người vô gia cư.
Đứng giữa trung tâm thành phố, ngước nhìn lên màn hình lớn liền thấy đang chiếu hình quảng cáo mỹ phẩm của Exo, vội vã đưa mắt tìm kiếm Sehun thấy cậu ấy đang nở nụ cười vô cùng đẹp. Lúc ấy đã hơi lo sợ, sợ từng ấy thời gian qua đi, Sehun sẽ quên mất Tiểu Lu của cậu ấy.
Sáng hôm nay, mang theo tâm trạng hồi hộp bước vào kí túc xá, lại gặp ngay Baekhyun và Kyungsoo ngồi đó. Hai người họ nhìn thấy anh lập tức đứng bất động, mãi đến khi anh tự động kể toàn bộ mọi chuyện hai người đó mới dám hít thở lại. Cũng không đợi anh hỏi Baekhyun cuống cuồng đia cho Luhan địa chỉ của một nghĩa trang, giục anh mau tới đó.
….
– Tới nơi rồi đó, hai người mau xuống đi.
Chiếc taxi đột ngột dừng lại trước cửa kí túc xá, người lái xe xua tay giục hai người đang dính nhau kia xuống.
– Cảm ơn chú.
Luhan ngại ngùng cúi đầu chào, sau đó nhẹ nhàng kéo Sehun vào trong.
Sehun không dám chớp mắt nhìn người trước mặt, cố thu mọi cử động dù là nhỏ nhất của Luhan vào trong mắt để chắc chắn rằng anh vẫn còn sống. Luhan đang nắm tay cậu kéo đi hoàn toàn không phải là ảo ảnh do cậu tự huyễn hoặc mình.
– Tiểu Lu.
– Hả? – Luhan nghe người kia gọi, vội quay đầu lại. Chỉ thấy cậu ấy lắc đầu cười nhẹ.
– Không có gì. Muốn nghe thấy giọng anh thôi.
Chợt cảm thấy xao động, trách mình thật quá ngu ngốc, trước đó còn nghĩ vẩn vơ, lo sợ Sehun sẽ quên mất anh nhưng khi nhìn thấy bộ dạng bi thương của cậu ấy trước ngôi mộ kia liền hiểu ra tất cả. Nếu anh thực sự không thể quay trở về cậu ấy cũng sẽ không thể tồn tại một cách đúng nghĩa.
Đẩy cánh cửa trước mặt, cùng nhau bước vào trong lập tức kinh ngạc khi thấy mười người đang đứng ngồi không yên trong phòng.
– Luhan?? – Minseok gọi tên anh đầu tiên, mắt không chớp nổi nhìn người vửa đi vào.
– Xin..n chào mọi người.
Luhan vừa gãi đầu vừa cười, có xua đi cảm giác ngại ngùng sau hơn một năm xa cách.
– Bọn em vừa nghe Baekhyun kể chuyện rồi – Suho mỉm cười bước đến gần Luhan, đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh như muốn an ủi – Luhan hyung, vất vả cho anh rồi.
– Cảm ơn anh Luhan. – Zitao không nén được xúc động, chạy đến ôm chầm lấy Luhan, giọng nói đã pha chút nức nở. Luhan mỉm cười vòng tay ôm cậu ấy, khẽ vỗ nhẹ lên lưng Zitao, nhận ra chính mình cũng không cầm được nước mắt. Cậu nhóc này vẫn cứ dễ khóc như vậy.
Phía sau các thành viên cũng đồng loạt bước đến ôm lấy Luhan, sau đó còn nghe Yifan nhẹ giọng nói:
– Luhan, mừng cậu về nhà.
…..
Không khí về đêm dường như lạnh hơn, ngoài trời những đợt gió đua nhau thổi làm các tán cây nghiêng ngả tựa như đang nhảy múa một vũ điệu kì lạ giữa đông.
Nhưng không khí trong phòng lại ấm áp đến lạ thường, tưởng như cái giá lạnh ngoài kia không thể ngăn nổi mùa xuân tràn lan trong phòng. Ánh đèn ngủ mờ ảo nhẹ nhàng soi chiếu ánh sáng nhàn nhạt lên chiếc giường trắng tinh – nơi hai chàng trai đẹp như tranh vẽ đang khẽ đưa mắt nhìn nhau cười nồng đậm.
– Sehun, em không muốn biết nguyên nhân anh còn sống sao?
Luhan cựa mình, ngước mắt nhìn Sehun hỏi. Lòng vẫn tò mò không hiểu tại sao Sehun chẳng hề hỏi anh bằng cách nào anh thoát chết trở về.
– Chỉ cần hiện tại anh ở bên em là được. – Sehun cúi đầu nhìn người trước mặt, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi khuôn mặt Luhan. Dường như hơn một năm xa cách khiến cậu càng thêm khao khát ngắm nhìn, quả là vẫn vô cùng xinh đẹp.
– Em thật ngốc! – Luhan bật cười, xấu hổ chui vào lòng người con trai bên cạnh. Trong thời gian mất đi ký ức, vẫn luôn cảm thấy có gì đó trống trải nhưng không thể nào nghĩ ra được mình đang mong muốn điều gì. Hiện tại được Sehun vòng tay nhốt anh trong lồng ngực mới chợt nhận ra, cái anh cần chính là hơi ấm của người này, luôn bao bọc lấy mình cả những ngày trời đông giá rét.
– Tiểu Lu, đã cho mẹ anh biết chưa?
– Rồi. Hai ngày nữa anh sẽ về Trung Quốc thăm mẹ.
Sehun vuốt tóc người trong lòng, mở miệng định nói gì đó nhưng sau cùng chỉ khẽ thở dài.
Cảm nhận được sự lo sợ của Sehun, Luhan đột nhiên mỉm cười, đưa tay nắm lấy vạt áo cậu ấy giật giật:
– Em muốn đi cùng sao?
– Em… – Sehun ngập ngừng, cảm giác trái tim đang run nhẹ tựa như bị một hòn đá đè nặng – Mẹ anh sẽ không chấp nhận em. Thật sự rất lo lắng.
– Em nghĩ cái gì vậy? Anh đã nghe Baekhyun nói rồi, mẹ anh lúc đấy là do quá đau lòng nên mới tìm em để trút giận, thực ra bà ấy không hề trách em. Em biết mà Sehun, mẹ anh yêu thương em như con trai bà vậy.
– Nhưng…
– Lúc anh nói chuyện với mẹ qua điện thoại, bà còn nói nhất định phải đưa em về để bà xin lỗi một tiếng.
– Thật sao?? – Sehun mở to mắt, không dám tin vào những gì tai mình nghe được.
– Lừa em làm gì – Luhan bật cười, cố khẳng định lại một lần nữa. Sehun quả thật vẫn là một cậu nhóc, lo sợ những thứ không đáng.
Cảm giác trái tim vui đến sắp nổ tung, Sehun dùng lực siết chặt lấy Luhan, khóe miệng không nén được một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh tưởng như những ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt. Người trong lòng cũng rất phối hợp vòng tay ôm lấy cậu, môi cũng tự giác cong lên thành nụ cười hạnh phúc.
– Sehun ah, ngủ ngon!
Đưa mắt nhìn bảo bối trong lòng đã khép mi mắt muốn ngủ liền cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh cười đến dịu dàng.
– Tiểu Lu, ngủ ngon.
Bầu trời đêm nay đột nhiên xuất hiện rất nhiều ngôi sao nhỏ, như được rắc một lớp kim tuyết óng ánh làm sáng trưng cả một khoảng không. Hơi lạnh cũng vì thế mà dần dần dịu lại.
Thu lại ánh mắt,vươn tay vuốt ve khuôn mặt thanh tú của người trước mặt bất giác trái tim lại rung động…
Hôm qua còn oán trách cả thế giới vì đã tàn nhẫn cướp đi anh khỏi em…
…..Hôm nay lại chắp tay cảm tạ trời đất một lần nữa trả lại người ấy.
Định nghĩa hạnh phúc thực ra vô cùng đơn giản…
Chính là “sự tồn tại của một người”.
.
Lần đầu gặp gỡ, còn là một cậu nhóc chưa biết suy nghĩ đã muốn cùng anh nắm tay đến suốt kiếp người…
Lần thứ hai gặp gỡ đã là một cậu thiếu niên trưởng thành, vẫn không thay đổi, toàn tâm toàn ý yêu anh…
Lần thứ ba gặp gỡ, dù trong người có bao nhiêu hận ý, cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự ràng buộc của số mệnh….Một lần nữa cùng anh trải qua năm tháng thanh xuân của đời người…
3 lần gặp gỡ,..
Cả đời yêu anh.
.
____CHÍNH VĂN HOÀN
|
Phiên ngoại 1
***
– Huân Huân mau vào đây đi, anh chờ em lâu lắm rồi! Sao đến muộn vậy?
Lộc Hàm chạy đến mở cửa đón Thế Huân vào nhà mặt nhăn nhó vì cậu nhóc đến muộn, chẳng phải hôm qua đã dặn sinh nhật anh nên đến sớm một chút sao.
– Huân Huân chuẩn bị quà cho Tiểu Lộc nên mới đến muộn a~
Thế Huân nhấc chân cởi đôi giày mới mua bước vào nhà, nhìn thấy mẹ Lộc đang bày bánh gato trên bàn liền cúi đầu chào rất lễ phép:
– Cháu chào cô Lộc.
– Thế Huân ngoan. Mau vào đây đi. – Mẹ Lộc mỉm cười, đưa tay vẫy vẫy cậu nhóc trước mặt. Để ý kĩ hôm nay Thế Huân được mẹ Ngô mặc cho một bộ vét nhỏ nhắn trên người, còn thắt thêm một chiếc nơ xanh nhìn vô cùng đáng yêu khiến người ta muốn ôm vào lòng mà cưng nựng.
Thế Huân vâng dạ ôm hộp quà to bự leo lên ghế ngồi còn ngoan ngoãn giúp mẹ Lộc cắm nến lên bánh gato. Sau đó hào hứng dùng bàn tay nhỏ chỉ chỉ, miệng lẩm nhẩm đếm:
– 1, 2, 5,6,7 cái nến nha~
– Huân Huân ngốc nghếch đếm sai rồi – Lộc Hàm bên cạnh lắc lắc đầu, trỏ tay dạy cậu em nhỏ tập đếm – 1,2,3,4,5,6 mới đúng a~
– Phải không cô? – Thế Huân bĩu môi dường như không tin Lộc Hàm, ngẩng đầu hỏi mẹ Lộc, mẹ Lộc suýt không sống nổi vì sự đáng yêu của hai cậu nhóc trước mặt, vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Thế Huân cười nói:
– Lộc Hàm đếm đúng rồi. Vì Hàm Hàm 6 tuổi nên mới có 6 cái nến, Thế Huân hiểu không?
– A hiểu!
Thế Huân reo lên, sau đó còn ra sức gật đầu đồng tình. Ngồi ngơ ngẩn nhìn những chiếc nến xanh đỏ một lúc mới giật mình nhớ ra mục đích đến nhà Lộc Hàm. Liền xoay người đưa tay với với hộp quà trên bàn.
– Tiểu Lộc, cái này là quà Huân Huân làm tặng Tiểu Lộc. Tiểu Lộc nhất định phải thích đó.
Lộc Hàm mừng rỡ nhận hộp quà, ngẩng đầu nhìn Thế Huân cười thật tươi:
– Chỉ cần là quà Huân Huân tặng anh đều thích.
– Vậy Tiểu Lộc mở ra xem đi a.
Lộc Hàm gật đầu, cẩn thận bóc hộp quà trong tay, không nỡ xé lớp giấy bọc bên ngoài. Mãi mới gỡ được lớp giấy bọc, nhẹ nhàng mở hộp giấy liền thấy bên trong là một chiếc hộp thủy tinh đựng đầy nhóc những tờ giấy vụn xanh, đỏ.
– Woa!! Huân Huân tặng anh giấy vụn nhiều màu a~ đẹp quá!!! – Lộc Hàm vội vã lấy chiếc hộp thủy tinh ra, ánh mắt lấp lánh nhìn những vụn giấy nhỏ không nén được nụ cười vui sướng. Quà của Huân Huân tặng đương nhiên cái gì cũng đều đẹp, đều thích!!
– Tiểu Lộc!!!! Không phải giấy vụn!!!!
Thế Huân đằng trước đột nhiên nói to làm Lộc hàm giật bắn mình, ngước mắt nhìn Thế Huân thấy viền mắt cậu nhóc đã hơi đỏ, hốt hoảng xem lại hộp quà trong tay nhưng nhìn thế nào cũng chỉ thấy những vụn giấy nhiều màu. Liền đưa ánh mắt cầu cứu hướng về phía mẹ.
Hai mẹ con vẫn là tâm đầu ý hợp, mẹ Lộc nghiêng đầu nhìn kĩ những mẩu giấy trong chiếc bình thủy tinh, cuối cùng vẫn thở dài không nhìn ra điều gì mới hơn, Mà lúc này Thế Huân đã buồn đến sắp khóc, liền nhẹ giọng hỏi Thế Huân:
– Thế Huân nói cho cô nghe xem đây là cái gì được không?
– Cái này… – Cậu nhóc trước mặt cúi đầu trầm mặc một lúc sau đó lí nhí nói – Là hạc giấy a~ Cô giáo nói gấp thật nhiều hạc giấy tặng người mình yêu quý sẽ mang lại nhiều may mắn cho người ấy.
Lộc Hàm nghe cậu em nhỏ nói xong liền cảm động mà khóc òa lên, ôm chặt bình thủy tinh trong lồng ngực mếu máo nói:
– Huân Huân, anh nhìn ra hạc giấy rồi, – đưa tay run run chỉ vào một vụn giấy màu vàng trong chiếc bình – đây là cánh, còn đây là đuôi, đây nữa là đầu…huhu. Rất đẹp!! Rất rất thích!! Cảm ơn em Huân Huân.
Thế Huân nhìn người đang khóc lóc rất thương tâm trước mặt trong lòng cũng nguôi nguôi, vội đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Lộc Hàm:
– Nín đi nha, con trai gì mà mít ướt.
– Này Ngô Thế Huân không được bảo anh mít ướt! – Lộc Hàm bị động chạm tự ái liền uất ức kêu lên.
– Đúng mà! – Thế Huân nhe răng trêu chọc.
– Không phải!!
– Phải!
– Không phải mà!!
Mẹ Lộc thấy tình hình có vẻ căng bèn nghĩ cách lùa hai đứa nhóc ra ngoài sân chơi:
– Hàm Hàm con dẫn em Huân ra sân sau để ba chụp ảnh cho hai anh em đi.
– A đúng rồi!
Lộc Hàm nghe thấy được chụp ảnh, cơn giận cũng bay đi đâu mất. Nhanh chóng kéo tay Thế Huân chạy ra khoảng vườn sau nhà.
– Nào, hai đứa cười lên ba xem. 1,2,3 cười!!
Tách! Tách!
Khoảnh khắc đẹp nhất của một đời người chính là những kỉ niệm thời thơ ấu, bên nhau vô tư nô đùa chẳng hề lo nghĩ về tương lai phía trước.
Trong ảnh, hai cậu bé đang khoác vai nhau cười đến xán lạn. Cậu bé bên trái thấp hơn, nghiêng đầu tựa vào vai người bên cạnh, khóe mắt cong lên cười vô cùng rạng rỡ. Cậu bé bên phải khuôn mặt nhỏ nhắn tựa một bé gái cũng vui vẻ nở nụ cười đẹp đến chói mắt. Phía sau hai người ánh nắng màu vàng ươm đổ xuống trải khắp không gian, vài chiếc lá cũng đang nhộn nhạo thả mình xuống mặt đất ấm áp.
….Ngày 20 tháng 4 năm 1997……
|
Phiên ngoại 2:
.
– Thế Huân
Mẹ Ngô nhẹ nhàng đi đến bên cậu con trai nhỏ đang mải miết xem một bộ phim hoạt hình trên tivi, khẽ đưa tay xoa đầu thằng bé không nén nổi một tiếng thở dài.
– Dạ mẹ?
Cậu nhóc vội tắt màn hình, ngước đôi mắt to tròn ngoan ngoãn đợi mẹ nói.
– Con phải thật bình tĩnh nghe mẹ nói
Mẹ Ngô xót xa căn dặn con trai, chỉ sợ lời mình nói sau đây sẽ khiến con trai đau lòng mà khóc òa. Thế Huân gật gật đầu lo lắng nhìn mẹ.
– Sáng mai chúng ta phải trở về Hàn Quốc sinh sống rồi.
– Mẹ???
Thế Huân sững người, tiếng nói vừa rồi của mẹ vô cùng dịu dàng nhưng đối với cậu lại y như sét đánh bên tai. Khuôn mặt tươi cười của Tiểu Lộc đột nhiên hiện ra trong tâm trí khiến trái tim nhỏ bé của Thế Huân như bị bóp nghẹt, há miệng ra thở nhưng hô hấp vẫn vô cùng khó khăn.
Mẹ Ngô vươn tay lau những giọt nước mắt nóng hổi trên mặt con trai, cắn môi nói:
– Mẹ cũng vừa mới biết. Công ty ba con thông báo đột ngột quá khiến ba cũng bất ngờ. Tiểu Huân, con mau sang nói với Lộc Hàm, mẹ ở nhà chuẩn bị đồ đạc một chút.
….
Lộc Hàm ngồi trước bàn học, ánh mắt vui thích dán chặt vào bình thủy tinh trước mặt, miệng cong cong nở nụ cười rạng rỡ. Nhẹ nhàng di tay đếm đếm xem có bao nhiêu hạc giấy bên trong.
Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở khiến cậu có chút giật mình, đưa mắt nhìn ra ngoài liền phát hiện Thế Huân đang thở hồng hộc đứng đó. Vội chạy ra lo lắng hỏi Thế Huân:
– Huân Huân, sao vậy??? Ai bắt nạt em??
– Tiểu Lộc… – Thế Huân giây phút nhìn thấy Lộc Hàm không hiểu sao trái tim lại đau nhói, cố cất giọng run rẩy nói với anh – Sáng mai Huân Huân phải về Hàn Quốc rồi, phải xa Tiểu Lộc rồi.
Lộc Hàm ban đầu còn tưởng Thế Huân trêu mình, sau nhìn lại khuôn mặt tèm lem nước mắt của cậu em nhỏ mới hốt hoảng hỏi lại:
– Huân Huân nói thật sao??
– Thật! – Thế Huân đưa tay lên dụi mắt, vô cùng yếu ớt đáp lời.
– Huân Huân…
Lộc Hàm nghĩ đến việc không còn được gặp Thế Huân nữa đột nhiên sợ hãi, toàn thân không nhịn được mà run rẩy từng cơn. Sau đó không hiểu sao liền nổi giận, vừa khóc như mưa vừa hướng Thế Huân gào to:
– Huân Huân nói dối!! Huân Huân đáng ghét!! Không cho Huân Huân đi!!
….
Đêm trước ngày gia đình Thế Huân chuyển đi, mẹ Lộc cho Lộc Hàm sang nhà Thế Huân ngủ. Trước đó còn căn dặn Lộc Hàm: “Hàm Hàm ngoan, không được khóc lóc bắt em Huân ở lại. Trước khi Thế Huân đi nhất định phải tươi cười tiễn em. Để sau này mỗi khi nhớ về con Thế Huân liền sẽ nhớ đến nụ cười con tặng em. Có hiểu không?”. Khi ấy Lộc Hàm còn chưa hiểu, nhưng vẫn thút thít gật đầu đồng ý, lời mẹ chưa bao giờ sai cả.
Nằm trong căn phòng dán chi chít những ngôi sao phát sáng, Lộc Hàm vươn tay muốn bắt những ngôi sao kia, nghiêng đầu hỏi Thế Huân:
– Huân Huân, tại sao em dán nhiều sao vậy?
– Mẹ nói mỗi ngôi sao là một điều ước. Khi ước điều gì dán ngôi sao lên tường điều ước sẽ thành hiện thực.
Thế Huân buồn bã cười, nắm chặt lấy tay Lộc Hàm đặt bên cạnh. Lộc Hàm liền xòe tay sau đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mềm của cậu em nhỏ.
– Vậy hai ngôi sao to nhất kia là hai điều ước lớn nhất sao??
– Đúng a~
– Huân Huân ước gì thế?
Thế Huân ngập ngừng định nói nhưng sau cùng lại thôi, chỉ lắc đầu cười:
– Mẹ nói nếu nói ra sẽ không linh nghiệm.
– A vậy sao?
Lộc Hàm đưa mắt nhìn lại những ngôi sao một lần nữa. Sau đó đôi mắt vô thức từ từ khép lại. Trong giấc mộng xinh đẹp đã mơ thấy Huân Huân nói sẽ không rời đi nữa, sẽ mãi ở bên cạnh Tiểu Lộc.
Lộc Hàm vĩnh viễn không biết rằng điều ước của một trong hai ngôi sao ấy là dành cho cậu.
Ngày ấy Thế Huân bắc ghế leo lên cao, vươn tay dán ngôi sao đầu tiên lên tường sau đó chắp tay cúi đầu nói:
” Ước cho gia đình con sống thật mạnh khỏe, hạnh phúc. Bố mẹ luôn luôn vui vẻ và ở cạnh Huân Huân thật lâu”
Lấy từ trong túi nhỏ ngôi sao thứ hai kiễng chân dán lên, đan tay vào nhau ước, giọng nói đã nhỏ hẳn đi so với lúc trước, hai gò má cũng đột nhiên đỏ hồng:
“Ước mai sau lớn như ba ba có thể lấy Tiểu Lộc làm vợ. Suốt đời ở bên cạnh Tiểu Lộc”…
……………………………
Phiên ngoại 3.
.
– Oh Sehun!! Có biết hôm nay phải đi ăn mừng ngày kỷ niệm 6 năm thành lập nhóm không?? Kéo anh lên đây làm gì??
– Muốn anh trả lời câu em hỏi 26 năm trước.
– Cái gì?? 26 năm trước?? @@
– Phải! Là lúc em 4 tuổi, lúc chúng ta lần đầu gặp nhau đó. Em đợi 26 năm rồi anh còn chưa trả lời!
– Câu gì? Em mau hỏi đi! Anh nhất định sẽ trả lời a~
– “Bạn nữ xinh đẹp có muốn làm vợ Huân Huân không?”
.
.
.
– OH SEHUN!!! TÔI KHÔNG PHẢI CON GÁI!!!!!!!
.
.
.
___TOÀN VĂN HOÀN____
|