Ba Lần Gặp Gỡ, Cả Đời Yêu Anh
|
|
Chương 16
…..
Run rẩy gấp quyển nhật kí lại, thực sự không có can đảm để đọc tiếp nữa.
Căn phòng trước mắt Sehun đột nhiên mờ nhòe, cảm giác không khí xung quanh đã bị hút hết. Đưa tay lên ngực bóp chặt, đau như có hàng vạn mũi tên xuyên qua tim. Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Sehun! mày quả thật ngu ngốc, ngày ấy không tìm hiểu rõ nguyên nhân đã đùng đùng trở về nước, để anh ấy ở lại một mình chịu thương tổn.
Lần đầu tiên thấy bản thân vô dụng, chính là như một thằng nhóc thiếu suy nghĩ. Ngày ấy còn tự hứa sẽ bảo vệ cho anh suốt đời, không để Tiểu Lộc của cậu phải cúi đầu chịu uất ức vậy mà vì ích kỷ, sợ mình bị tổn thương liền lựa chọn buông tay. Luôn cùng với anh so tính thiệt hơn, thực ra chính cậu mới gây cho anh đau thương lớn nhất. Tiểu Lộc của cậu một mình đến Hàn Quốc không biết đã chịu bao nhiêu oan ức, là đã vứt bỏ mọi ước mơ đi tìm cậu, vậy mà khi gặp mặt lại một mực ghét bỏ anh, nhớ khi ấy còn nói: ” Tôi là Oh Sehun, không phải Ngô Thế Huân, làm ơn đừng gọi tôi như vậy”… Haha, mày điên thật rồi!! Sehun, mày chính là đáng chết!
…..
Luhan xiêu vẹo bước vào kí túc xá, cảm thấy thân thể như rã rời.
– Luhan hyung, mệt lắm không? – Kyungsoo từ trong bếp chạy ra đón anh, trên người còn đeo tạp dề nhìn không khác gì một bà nội trợ đảm đang, muốn trêu chọc cậu ấy một chút nhưng mệt đến nỗi không đủ sức mở miệng. Chỉ gật gật đầu cười với cậu ấy.
– Anh về rồi à? Mau đi tắm rửa còn ăn cơm tối, chắc anh đói lắm! – Jong In đang ngồi ghế xem phim cũng thò đầu ra hỏi han.
– Uh, anh lên phòng rồi xuống.
Vừa cười vừa thất thểu đi về phòng, tự hỏi không biết Sehun có ở phòng hay không. Chẳng hiểu sao mỗi khi mệt mỏi chỉ cần nhìn thấy cậu ấy đều như được hồi sinh, mặc dù Sehun vẫn giữ thái độ lạnh lùng, khó đoán như vậy. Cậu ấy thật sự chán ghét anh lắm rồi sao? Làm thế nào để quay trở lại như trước kia?
Mải nghĩ vẩn vơ, không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa, chần chừ một lát cuối cùng hít một hơi sâu đưa tay ra nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
– A! – Luhan giật nảy mình, vừa bước vào phòng đã thấy Sehun đứng ngay trước mặt, bộ dạng có chút khác thường ngày khiến anh đột nhiên không thể thích ứng. Lúng túng giơ tay lên chào – Em, em định ra ngoài à? Anh vừa mới…
Chưa nói hết câu đã bị người kia kéo vào lòng, cả khuôn mặt áp vào lồng ngực ấm áp của cậu ấy.
– Sehun…?
Luhan nửa kinh ngạc, nửa vui mừng. Trong lòng hỗn loạn không ngừng, Sehun là đang ôm anh sao? Không có chán ghét anh sao? Bỗng nghe thấy tim đập liên hồi, đầu lưỡi cũng như vừa được ăn kẹo, vị ngọt thấm đến mọi giác quan trong cơ thể. Mặc kệ cậu ấy đang nghĩ gì chỉ cần giây phút này được cậu ấy trân trọng như vậy, thế là đủ. Luhan khẽ nhắm mắt, vòng tay ôm Sehun hít hít mùi hương trên áo cậu ấy, cảm giác vô cùng hạnh phúc.
Đang ôm chặt Sehun, đột nhiên cảm thấy cậu ấy nắm lấy vai mình kéo ra. A, là không cho ôm nữa sao? Luhan xịu mặt quyến luyến buông tay khỏi lưng người kia. Ngước mắt lên nhìn Sehun còn kinh ngạc hơn nữa, cậu ấy đang cười, hơn nữa cười vô cùng dịu dàng, ánh nhìn thâm tình hướng đến anh không chút giả dối. Luhan bỗng chốc ngây ngốc, bên tai nghe được tiếng của người đối diện:
– Tiểu Lộc có thích Huân Huân không?
Cậu ấy vừa dứt lời không gian xung quanh cũng chợt rơi vào tĩnh lặng, cảm giác thời gian đang quay trở lại ngày valentine năm ấy, đầu óc chợt trống rỗng, chỉ thấy sống mũi cay xè.
Sehun cúi đầu nhìn người trước mặt, dường như Tiểu Lộc của cậu lại cảm động đến sắp khóc rồi. Bờ môi đỏ mọng kia còn khẽ run nhẹ khiến cậu không thể kiểm soát được bản thân. Vội vã cúi xuống, tham lam ngậm lấy khuôn miệng nhỏ nhắn kia. Không ngờ rằng lại ngọt ngào, mềm mại như thế, lập tức si mê càng hôn càng không dứt ra được.
Luhan kinh ngạc tròn mắt nhìn môi của mình đột nhiên bị người kia xâm chiếm, muốn đẩy cậu ấy ra nhưng chợt nhận ra chính mình cũng có chút thích thích. Lần này so với ba năm trước càng có phần cuồng nhiệt hơn, trái tim cũng vì thế mà rung động mãnh liệt. Sehun từ từ mở mắt thấy người trước mặt không tập trung liền tức giận há miệng cắn vào môi Luhan.
– A! Em…ư…ưm…
Bị cắn định uất ức kêu lên thì ngay lập tức miệng bị chặn lại, Sehun cũng thừa dịp đưa đầu lưỡi vào trong, tiếp tục dây dưa, trêu đùa. Hai bờ môi cuốn lấy nhau không dứt, cảm giác như từng ấy năm xa cách bao nhiêu yêu thường nồng đậm đều một lần mà dồn hết vào.
Sau cùng cảm thấy Luhan đã mềm nhũn trong lòng mình, Sehun mới luyến tiếc rời môi anh. Vừa thở hổn hển vừa đưa tay kéo người đang mặt đỏ một mảng kia vào lòng, hai tay vòng qua eo Luhan, chậm rãi siết chặt lấy anh. Cúi đầu tựa vào hõm vai người kia nhẹ nhàng hỏi lại câu lúc trước:
– Có thích không?
Luhan lúc này hồn vía vừa mới trở về, nghe được câu hỏi đã mong chờ từ lâu, ở trong lòng Sehun gật đầu như giã tỏi:
– Có thích! Rất rất thích!
– Thích ai?
– Thích Huân Huân, thích Sehunie!
….
….
Cạch!
Bỗng từ ngoài cửa truyền đến âm thanh khiến hai người trong phòng giật bắn mình. Luhan hốt hoảng quay lại, lập tức nhìn thấy Baekhyun đang thò cổ vào phòng, bộ mặt của cậu ta lúc này vừa như đang thưởng thức một bộ phim tình cảm dài tập sướt mướt lại vừa như mẹ già gả được con gái ế chồng đi, chỉ còn thiếu chiếc khăn thêu hoa chấm nước mắt là có thể dựng thành phim rồi.
– Tại Kyungsoo bảo em lên gọi hai người xuống ăn cơm, không phải lỗi tại em nha~
Luhan sực tỉnh, vội một cước đạp Sehun ra, luống cuống định giữ Baekhyun lại giải thích nhưng chân tay run rẩy như một bà lão quá tuổi, không nhấc lên nổi nữa. Đành bất lực trơ mắt nhìn thằng nhóc đó nhảy chân sáo rời khỏi. Vừa rồi, vừa rồi là cái tình huống gì đây?? Sao lại thấy giống hai vợ chồng đang thân mật vụng trộm thì bị con trai bắt gặp? Mặt mũi rốt cuộc là phải giấu đi đâu???
– Luhan, đi ăn cơm thôi.- Sehun đằng sau bước tới giọng cực kì bình tĩnh nói.
– À ừ, ừ đúng, ăn cơm – Luhan mở miệng trả lời như một cái máy, – em xuống trước đi, anh vào nhà vệ sinh một lát
Nói xong lẩy bẩy bám tường đi ra ngoài. Lúc vào trong phòng vệ sinh, ngẩng đầu soi gương lại không kìm được giật mình một cái. Nhìn mặt mình trong gương không khác gì thiếu nữ mới biết yêu, cả khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt còn long lanh vui sướng. Aiza, môi cũng sưng hết lên rồi, thật là, như vậy sao dám đi ăn cơm chứ. Chẳng lẽ lại nhịn đói cả một đêm sao??
Oh Sehun!! Là cậu hại tôi!!
.
.
.
Khi tình yêu nhẹ nhàng đến gõ cửa, chúng ta đều rụt rè, sợ hãi để rồi lỡ tay làm rơi mất…
Đến một ngày đã trưởng thành, biết thế nào là nuối tiếc, vội vã đuổi theo tình yêu khờ dại khi ấy mới giật mình nhận ra nó quý giá như thế nào.
|
Chương 17
Đêm đến, đợi mọi người đi ngủ hết Luhan mới dám xuống nhà ăn cơm, vừa ăn vừa ngồi cười ngây ngốc. Cuối cùng đến 12 rưỡi mới rời bếp đi về phòng. Không hiểu sao bỗng thấy hồi hộp, bước chân cũng từ từ chậm lại.
( Tg: sao tui cảm thấy giống cô dâu về nhà chồng vậy O__o)
Đứng trước cửa phòng, đưa tay định gõ cửa nhưng suy nghĩ một lúc liền nhận ra đây là phòng mình, bày đặt gõ gì chứ. Vuốt nhẹ lồng ngực đang phập phồng, Luhan mím môi đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, Sehun đang ngồi duỗi một chân trên giường, mắt khẽ nhắm lại mải mê nghe nhạc từ tai nghe. Luhan không dám thở mạnh, chỉ sợ cậu ấy mở mắt ra sẽ lập tức nhìn thấy dáng vẻ bối rối của mình. Cuối cùng sau một hồi cật lực di chuyển nhẹ nhàng cũng bước được về giường của mình, đang định đặt mông ngồi xuống thì người kia đưa tay ra vẫy vẫy:
– Tiểu Lu, lại đây.
Tiểu Lu? Tim Luhan vừa yên ổn được vài giây, ngay lập tức trở nên nhộn nhạo, vội vã nằm xuống giường trùm chăn kín mít làm như không nghe thấy Sehun nói gì.
– Luhan.
Kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa, giọng lúc nãy đã mang chút âm khí.
– Làm, làm gì? – Luhan từ trong chăn nói vọng ra, mặt không hiểu sao bắt đầu nóng ran.
– Ngủ chung.
– ….. – đột nhiên thấy lạnh sống lưng, cắn môi không dám trả lời.
– Sẽ không làm gì anh đâu.
– ….. !!
– Đàn ông nam tính cái gì chứ. Thật là!
Luhan bị kích động, tâm hồn mạnh mẽ của một người đàn ông đột nhiên trỗi dậy, liền lật chăn đứng lên, cau mày nói:
– Ngủ chung thì ngủ chung! Sợ cái gì!
Nói xong một bước leo lên giường của Sehun, sau đó nhanh chóng nhắm mắt nằm xuống. Một hồi lâu cũng không thấy người kia có động tĩnh gì, Luhan tò mò nhìn sang, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt của Sehun phóng đại trước mặt, cậu ấy vừa nhìn anh vừa cười rất nhu tình khiến trái tim Luhan thoáng chốc mềm nhũn, không hiểu sao tâm trí tự động nhớ đến một câu thơ cổ: “Nụ cười mỹ nhân, khuynh đảo giang sơn”.
– Rất đẹp trai sao? – Sehun nhìn người đối diện đang tròn mắt nhìn cậu, không nhịn được lên tiếng trêu chọc.
– Không phải! – Luhan mặt đã sớm đỏ hồng, vội cúi xuống không muốn để Sehun nhìn thấy. Thật sự không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt cậu ấy. Chợt nghe thấy tiếng cười khẽ của Sehun, đang định tức giận hỏi cậu ấy cười cái gì thì bị một bàn tay đưa đến, ôm lấy anh kéo vào lòng. Sau đó còn nghe cậu ấy nói rất nhỏ:
– Tiểu Lu, ngủ ngon.
Luhan thoáng rung động, ngoan ngoãn ở yên trong vòng ôm của Sehun. Cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Lồng ngực cậu ấy từ bao giờ đã rộng rãi và ấm áp như vậy khiến người khác không kìm được cảm giác muốn dựa dẫm, nương tựa.
Thế Huân, em đã trở lại rồi.
Hứa với anh, sẽ mãi là Huân Huân của Tiểu Lộc, có được không?
– Ngủ ngon! Huân Huân.
Hạnh phúc tưởng chừng xa xôi nhưng hóa ra ở gần ngay trước mắt, chỉ cần có đủ can đảm vượt qua những đau đớn vươn tay ra chạm tới…
Chúng ta một lần nữa quay trở lại hồi ức…
Bắt đầu lại…
Một lần nữa…
….
Luhan ngồi tựa đầu vào ghế, nghiêng người hướng ánh mắt ra ngoài cửa kính máy bay, tự hỏi không biết người kia đang làm gì. Kể từ ngày xảy ra màn tỏ tình kia hai người gần như không gặp mặt, vì anh ở nhóm M nên thường xuyên phải sang Trung Quốc hoạt động, chính Sehun cũng bị lịch trình vây kín, đi diễn ở khắp nơi vì thế hầu như không về kí túc xá. Hai người cứ đi đi về về như vậy nên chẳng khi nào gặp được nhau, đột nhiên thấy nhớ cậu ấy vô cùng, chỉ muốn gạt hết buồn phiền sang một bên, mạnh mẽ nhào vào lòng cậu ấy.
Giờ đã là nửa đêm, không khí ở trên cao lạnh đến thở còn thấy khó khăn, Luhan kéo khóa áo lên cao, xoa hai tay vào nhau vùi đầu nhắm mắt ngủ.
Khi về đến kí túc xá trời đã chuyển sáng, các thành viên bên K cũng không có ở nhà, nghe nói đã đi đến công ty từ sớm. Luhan chợt cảm thấy thất vọng, mang đồ lên phòng sau đó lười biếng nằm xuống giường nhìn sang chiếc giường trống trải bên cạnh vừa vặn thấy một tờ giấy trên đó. Vội xỏ dép chạy lại đến cầm tờ giấy lên đọc:
“Tiểu Lu, đi đường có mệt không? Bị quản lí thu điện thoại nên đành dùng cách này . Ngủ một giấc rồi đến công ty chúng ta gặp nhau nhé. Em nhớ anh!”
Luhan nhẹ nhàng gấp mảnh giấy lại, không biết trên môi đã vẽ ra nụ cười từ lúc nào.
Không nghĩ ngợi gì, vội thay quần áo sau đó hào hứng mở cửa đi ra ngoài.
– Luhan, anh đi đâu vậy? – Yixing đang gật gù xem tivi thấy Luhan liền ngoái cổ hỏi.
– Anh đến công ty, đi chung không?
– Em không – Yixing lắc đầu, nhìn Luhan có chút ngạc nhiên – vừa đi xa như vậy, anh không mệt sao?
– Không mệt chút nào! – Luhan vừa vẫy vẫy tay vừa vui vẻ quăng lại câu đó khiến Yixing cũng không muốn ngăn cản, lại nằm xuống tập trung theo dõi bộ phim trên tivi.
Vừa vào công ty lập tức gặp được Chanyeol đi ra, vội chạy đến hỏi cậu ấy:
– Chanyeol, xong rồi sao? Được nghỉ chưa?
– Ha, anh về rồi à? Không nghĩ là sớm thế đấy! – Chanyeol tươi cười đáp lời, sau đó chìa một tờ tiền trong tay cho Luhan xem – Được nghỉ giải lao một lát nên em đi mua ít đồ ăn vặt cho mọi người. Anh vào trong đi, ở phòng vũ đạo đó.
– Uh, đi nhanh rồi về – Luhan vỗ nhẹ vào vai Chanyeol sau đó nhanh chóng đi về phía trước, nghĩ đến sắp được gặp thằng nhóc kia môi không nén nổi một nụ cười.
Vào thời điểm đến nơi lại bắt gặp Sehun và Ju Hee đang nói chuyện với nhau trước cửa phòng, nhìn nét mặt của Ju Hee có thể đoán được cô ấy đang tức giận gì đó. Luhan khó xử liền xoay người rời khỏi, nhưng đi được hai bước lại nghe Sehun gọi:
– Tiểu Lu! Đến rồi còn định đi đâu?
Luhan cười khổ, chậm rãi quay lại, vừa gãi đầu vừa ấp úng giải thích:
– Thấy em với cô ấy đang nói chuyện nên…
– Cũng chẳng phải nói chuyện
Sehun lạnh lùng liếc Ju Hee một cái, sau đó sải chân bước đến bên Luhan, rất tự nhiên nắm lấy tay anh.
– Sehun! em làm gì vậy? – Luhan hoảng hốt đưa mắt nhìn Ju Hee đứng cách đó không xa, cô ấy cũng đang cụp mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay của hai người. Luhan không khỏi lo lắng, vội đẩy tay Sehun ra nhưng phát hiện cậu ấy không hề muốn buông, càng cố tình rút ra lại càng bị nắm chặt hơn.
– Nắm tay! – Sehun mỉm cười nhìn anh trả lời, sau đó kéo anh đi về phía phòng tập. Ju Hee đương nhiên không để yên, sau vài giây bất ngờ cô ấy cũng lấy lại tinh thần, chạy đến chắn trước mặt Sehun nhìn thẳng vào mắt cậu ấy nói như khóc:
– Đây là lý do của anh sao??
– Phải. – Sehun mở miệng, nhàn nhạt trả lời.
– Em, em có điểm gì không bằng anh ta? – Ju Hee không cam tâm đưa đôi mắt đã hoen đỏ nhìn Luhan, Luhan trong lòng nhộn nhạo không yên, mồ hôi sớm đã chảy đầy tay.
– Cái gì cũng không bằng.
– Anh quá đáng lắm Oh Sehun!!
Ju Hee dường như không chịu nổi, vứt lại một câu sau đó xoay người chạy đi mất, nhìn cái dáng thanh mảnh của cô ấy khuất sau bức tường cuối hành lang mới dám thở hắt ra.
– Sehun, cô ấy là con gái, rất dễ tổn thương, em đừng vô tình như thế có được không? – Luhan nhíu mày nhìn Sehun, thái độ rất không hài lòng.
Cúi xuống nhìn người trước mặt đang tức giận giáo huấn mình, Sehun bỗng chốc thở dài, cái con người này, vẫn luôn lương thiện như vậy, chỉ nghĩ đến uất ức của người khác còn mình thì lại bỏ qua.
– Như thế mới tốt cho cô ấy. – Sehun vươn tay gạt mấy sợi tóc trên trán Luhan, dịu giọng nói.
– Làm như vậy cô ấy cũng sẽ gây tổn hại cho em mất, nếu như…cô ấy nói chuyện này ra, như vậy…
– Sẽ không nói đâu. Cô ấy cũng không phải là không biết suy nghĩ.
Sehun vừa nói vừa kéo tay Luhan đẩy cửa vào phòng.
– Luhan hyung? Về rồi sao? – Baekhyun vừa nhìn thấy anh lập tức chạy đến, nhìn thấy bàn tay hai người đang nắm chặt liền cười xấu một cái, lại gần kéo tay Luhan ra khỏi Sehun.
– Chào mọi người – Luhan làm như không để ý, cười ha ha chào mấy thành viên đang ngồi nghỉ dưới đất.
– Đi chơi xa có quà gì không hyung? – Jong In vừa hỏi ngay lập tức bị Kyungsoo bên cạnh lườm cháy mắt.
– Đi biểu diễn chứ có phải đi chơi đâu mà quà với cáp.
– Đi đường có mệt không hyung? Các thành viên khác không cùng anh đến sao? – Joonmyeon đợi mấy đứa em náo loạn xong mới cười hỏi.
– Chỉ là trên máy bay có hơi lạnh, về nhà cũng khá hơn rồi. Các thành viên khác còn đang ngủ bù, mấy đêm thức trắng rồi mà.
Nói được thêm vài câu thì Chanyeol đẩy cửa vào, ngay sau đó người hướng dẫn cũng xuất hiện. Biết họ sắp phải luyện tập Luhan liền đứng dậy rời đi.
– Luhan, chờ em về cùng, muốn mời anh đi ăn một bữa. – Sehun trước khi Luhan đi còn dặn dò một câu như vậy.
– Uh, anh đợi em – Luhan gật đầu cười, đưa tay vẫy vẫy sau đó mới thong thả rời đi.
Ra đến ngoài mới dám ngửa đầu lên cười đắc chí, đây chẳng phải là hẹn hò trong truyền thuyết sao?? Cuối cùng cũng có buổi hẹn hò đầu tiên rồi!! Hahaha….
Nhưng hiện tại phải đi đâu cho hết thời gian đây? Luhan nhìn quanh quất sau đó thở dài đứng dựa vào cửa suy nghĩ.
– Luhan? – Bỗng từ hành lang đối diện có người gọi anh, Luhan ngước mắt nhìn liền nhận ra ngay Lee JangWook, vội cúi chào.
– Chào hyung.
– Ừ, cậu có bận gì không? – JangWook vừa đến nơi không chần chừ mà hỏi, nét mặt cực kì hưng phấn.
Luhan im lặng không biết trả lời ra sao, thực ra vẫn không quen nói dối, mãi đến lúc JangWook sốt ruột kéo tay Luhan đi mới giật mình rút tay về sau đó ngại ngùng từ chối:
– Em phải chờ Sehun cùng về.
– Vừa hay trong thời gian chờ đến phòng anh ăn mừng một chút, chuyện cậu được vào Exo cũng có phần công lao của anh đấy, không phải nên cảm ơn sao?
– Em… – Luhan khó xử hơi ngoái đầu lại nhìn về phía phòng tập, chỉ mong Sehun bước ra giải cứu mình.
– Đi thôi, ngại cái gì! – JangWook tươi cười, rất tự nhiên đem tay đặt lên vai Luhan kéo anh đi
Đến mức này thì không từ chối nổi nữa, Luhan miễn cưỡng gật đầu đi theo JangWook, không hiểu sao bỗng có dự cảm không lành.
Đi vòng qua mấy hành lang cuối cùng cũng đến nơi, vì là tổ trưởng tổ sản xuất âm nhạc nên JangWook được dùng riêng một phòng. Luhan chần chừ bước vào, đưa mắt quan sát xung quanh, là một căn phòng khá rộng rãi tuy nhiên có hơi bừa bộn một chút, chắc do công việc bận rộn nên anh ấy cũng không có thời gian dọn dẹp.
– Mau ngồi đi, cậu muốn uống gì?
JangWook kéo ghế ra chìa tay mời Luhan ngồi, sau đó rất nhanh đi đến phía tủ kính xoay người hỏi.
Luhan gãi đầu cười:
– Em dễ tính lắm, uống gì cũng được.
– Ừ, để xem,… – JangWook băn khoăn nhìn tủ kính trước mặt, sau đó lấy ra một chai rượu đỏ, tiện tay cầm hai ly rượu đến trước mặt Luhan ngồi xuống. – Định cho cậu uống nước trái cây hay đại loại thế nhưng lại hết mất rồi, uống tạm cái này đi, vừa hay có ít đồ nhắm.
– Thật xin lỗi nhưng…em không quen uống rượu. – Luhan nhăn mặt nhìn chai rượu trước mặt luống cuống từ chối.
– Thử một lần đi, đàn ông con trai ai lại không biết uống rượu.
– Nhưng…
– Cậu còn từ chối nữa là không nể mặt anh rồi! – JangWook đột nhiên nghiêm mặt – Uổng công anh giúp cậu.
Luhan thực sự không biết phải làm thế nào, nghĩ lại JangWook cũng chưa có làm gì tổn hại đến mình, hơn thế còn giúp anh nói vài lời với bên phụ trách, nhờ vậy mới có cơ hội vào Exo. Nếu từ chối chẳng phải chính là kẻ vô ơn sao? Cuối cùng đành hít một hơi sâu nói:
– Vâng, vậy em uống cùng anh!
– Haha, có thế chứ.
JangWook đưa tay vỗ mạnh lên vai Luhan sau đó vui vẻ mở nắp chai, cúi đầu cẩn thận rót rượu.
Luhan cắn môi, cảm giác không an tâm vẫn len lỏi khắp cơ thể, liền nhân lúc JangWook không chú ý lấy điện thoại nhắn cho Sehun một dòng tin: “Anh đang ở chỗ JangWook hyung, khi nào xong gọi anh ra cùng về nhé!”. Màn hình báo hiệu tin nhắn đã được gửi làm Luhan yên tâm phần nào, lén lút thờ phảo một cái nhẹ nhàng trả lại điện thoại vào túi, vừa lúc Jangwook rót xong rượu, tươi cười đưa một ly đầy đến trước mặt Luhan.
– Của cậu đây, ly này anh chúc cậu sẽ tiến xa hơn trong sự nghiệp.
– Cảm ơn anh – Luhan đưa tay nhận lấy ly rượu, chần chừ một lúc cũng ngửa cổ đổ hết chỗ rượu vào miệng, vị rượu xộc thẳng vào mũi khiến đầu óc nhất thời choáng váng. Đặt ly rượu xuống bàn cảm giác tay chân đã bắt đầu run run, vội lắc lắc đầu cho đầu óc tỉnh táo lại.
– Còn nữa – JangWook cầm ly rượu của Luhan lên tiếp tục rót, sau đó nhanh chóng đặt vào tay anh – ly này coi như là lời hậu tạ của cậu đối với anh đi.
Luhan vốn dĩ định từ chối nhưng nghe Jangwook nhắc đến hai từ “ hậu tạ” biết là không thể tránh được liền ngoan ngoãn gật đầu, chầm chậm đưa ly rượu lên miệng, lần này không dám uống liền một hơi nữa, chỉ nhắm mắt uống từng ngụm một. Cảm giác lần này khác lần trước, rượu tràn vào cổ họng như thiêu đốt đồng thời cũng khiến cơ thể lâng lâng khó tả. Càng uống càng thấy đầu óc mơ hồ, trống rỗng, cố dùng tay vỗ vào đầu để thoát khỏi sự choáng váng nhưng dù thế nào vẫn không thành.
Cuối cùng cũng uống hết chỗ rượu trong ly, run rẩy đặt ly xuống mặt bàn nhưng không hiểu sao lại đặt chiếc ly vào khoảng trống trước mặt khiến nó vỡ tan tành. Luhan ý thức được vừa xảy ra chuyện gì, vội cúi xuống đinh nhặt chiếc ly lên thì bị một bàn tay giữ lại;
– Không sao, vỡ rồi thì thôi, cũng không bắt cậu đền đâu.
– Em,…em… – Luhan cố gắng mở đôi mắt đang muốn khép chặt ra, định nói muốn đi đến phòng tập chờ Sehun mà không thể nói ra được, dường như mọi thanh âm đều bị thứ chất lỏng đỏ sậm kia hút vào. Cố gắng bám vào bàn đứng lên nhưng ngay lập tức cả người đổ xuống.
– Từ từ nào, cậu muốn đi? Không dễ thế được. – JangWook nhanh tay đón lấy Luhan đang chuẩn bị ngã xuống, khuôn miệng đột nhiên nhếch lên thành một nụ cười thoạt nhìn đã thấy lạnh người.
….
– Xong rồi! Hôm nay ta dừng ở đây! – Người hướng dẫn vỗ tay ra hiệu kết thúc buổi tập, sau khi tắt nhạc xong nhanh chóng ra về.
– Aiza!! Mệt muốn chết! – Baekhyun vừa ngáp ngắn ngáo dài vừa mệt mỏi vươn vai một cái – chúng ta đi ăn gì đi.
– Mọi người về trước đi, em với Luhan sẽ về sau.
Sehun cười cười, nhanh chóng tiến đến phía cửa định đi ra ngoài, sau đó chợt nhớ ra điều gì liền quay lại hỏi:
– Phải rồi, anh quản lý đã trả điện thoại chưa?
– Trả rồi đó – Chanyeol với lấy chiếc balo bên cạnh, cúi đầu lấy ra năm chiếc điện thoại – lúc đi mua đồ ăn gặp anh quản lý ở ngoài, anh ấy dặn khi nào tập xong mới được trả cho mọi người.
– Đưa cho em đi – Sehun vội vã lấy chiếc điện thoại từ tay Chanyeol sau đó không chần chừ ra ngoài gọi điện thoại.
Ra khỏi phòng tập, nhanh chóng bật nguồn điện thoại, màn hình lập tức báo có một tin nhắn đến, là của Luhan:
“Anh đang ở chỗ JangWook hyung, khi nào xong gọi anh ra cùng về nhé!”
Ở chỗ JangWook??
Sehun đột nhiên thấy lạnh người, trong lòng dấy lên dự cảm không lành. Không nghĩ ngợi nhiều vội vã nhấn nút gọi.
Điện thoại vang lên hai hồi chuông sau đó bị tắt đi. Tại sao không nghe máy?? Hay do không thể nghe được?? Nỗi lo lắng cứ như những con sóng dâng trào thành từng lớp trong lòng. Cuối cùng hốt hoảng vứt balo ở lại, lao điên cuồng về phía hành lang trước mặt.
Luhan! Anh nhất định không được xảy ra chuyện gì?
Nhất định phải chờ em!
|
Chương 18
………
Luhan đưa tay đẩy người kia ra nhưng không được, mọi giác quan hầu như đã bị rượu chi phối, không còn nghe lời của anh nữa. Cảm giác căn phòng trở nên méo mó, quay cuồng với tốc độ chóng mặt:
– Hyung…, mở cửa đi, em, em…
– Được rồi, sẽ mở…
JangWook đưa tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt diễm lệ của người trong lòng mà dỗ dành, cảm giác bàn tay tiếp xúc với làn da mềm mại kia khiến trong lòng không khỏi kích thích, máu nóng đã dồn lên, lập tức xoay người ép chặt Luhan vào tường.
Luhan! Luhan! Hôm nay em thuộc về tôi rồi, đã tính trước mọi đường đi nước bước nhưng lần nào cũng bị thằng nhóc Sehun kia phá hoại nhưng lần này chắc chắn buộc em trở thành người của tôi.
– Anh, anh… đang làm cái gì… vậy? – Luhan cảm thấy mình bị kẹp chặt, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng đã không còn sức lực, cơ thể vốn đã không điều khiển được nữa.
– Luhan, em có biết anh đã mong chờ phút giây này từ lâu rồi không? – JangWook mê mẩn nhìn người trước mặt, đưa tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt Luhan , sau đó giương đôi mắt đã sớm đỏ ngầu nhìn anh nói – Mắt, mũi, miệng, tất cả…tất cả đều xinh đẹp, thằng nhóc kia quả là ngu ngốc, không biết hưởng thụ em, vậy để anh đi, anh sẽ trân trọng em, Lulu…anh….
– Anh điên rồi! Tránh…tránh ra… – Luhan sợ hãi hét lên, dùng hết sức lực đẩy Jangwook ra, người kia bị bất ngờ, hơi lùi ra đằng sau. Nhân cơ hội Luhan cuống cuồng chạy về phía cửa, nhưng ngay lập tức bị người phía sau ôm lại.
– Luhan!! – Jangwook tức giận kéo Luhan trở lại, nhanh chóng đặt anh nằm xuống bàn, sau đó ghì chặt – Đừng mơ thoát khỏi đây!!
Mặc kệ người kia vùng vẫy, Jangwook như con sói đói mồi, đôi mắt chứa đầy dục vọng tham lam chiếu khắp cơ thể đối phương, say mê đến không kiểm soát được bản thân. Cuối cùng mãnh liệt bóp chặt cằm Luhan cúi đầu xuống.
Rầm!
Cánh cửa phòng đột ngột bị đạp tung, JangWook hốt hoảng nhìn ra ngoài.
– Luhan!!
Sehun trừng mắt nhìn Luhan đang bị người kia đè xuống, cảm giác như có ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong lòng, ánh mắt lập tức lóe lên một tia sát khí. Lao thẳng đến đạp Jangwook ra, sau đó gần như phát điên túm cổ áo đấm liên tiếp vào mặt người kia.
– Se,se…hun, là tôi sai rồi., tôi chưa có làm gì. Xin…xin…
Jangwook bị đánh đến tối tăm mặt mũi, cảm giác mùi máu tanh xộc thẳng lên mới cuống cuồng chắp tay van xin, nhưng Sehun dường như không có ý định dừng lại, càng đánh càng mạnh, lần này là đã phát điên thật rồi.
– Huân Huân,….
Bỗng Luhan từ phía sau yếu ớt gọi, giọng nói run rẩy như bị một cơn gió thổi qua. Sehun đột nhiên khựng lại, cơn giận dữ thoáng chốc bị che lấp bởi sự đau lòng. Vội vã buông JangWook chạy đến ôm lấy con người nhỏ bé kia:
– Luhan, có bị thương ở đâu không?
– Anh… muốn về… – Luhan cảm nhận được hơi ấm quen thuộc lập tức bám chặt lấy ngực áo người đối diện, mơ màng nói ra câu đó.
– Được. Chúng ta cùng về.
Sehun mạnh mẽ bế Luhan đi ra phía cửa, trước khi đi còn quăng lại một câu khiến người trong phòng không khỏi rùng mình:
– Anh chưa xong với tôi đâu.
….
Ngồi trong taxi về kí túc xá Luhan không ngừng cựa quậy trong lòng Sehun, hình như lần đầu tiên uống rượu rất khó chịu, còn liên tục nói nhảm gì đó. Sehun vòng tay giữ chặt Luhan không cho anh làm loạn, nhưng cuối cùng lại bị người kia cắn cho một cái vào cổ, đau đến điếng người. Ý tốt bị người ta phũ phàng đá qua một bên.
Khi về đến kí túc xá đã quá trưa, các thành viên khác đi ăn cũng chưa về, căn nhà không có lấy một bóng người, đành một mình chật vật đưa Luhan lên phòng. Vứt người kia lên giường tưởng đã thoát, chẳng ngờ lại bị Luhan bám chặt cứng, có gỡ thế nào cũng không buông.
– Luhan, thả tay ra, em mỏi cổ.
– Anh, anh cũng mỏi,… – Luhan không tỉnh táo nổi, mắt nhắm mắt mở bĩu môi nhìn người trước mặt.
Sehun một lần nữa cố gắng gỡ đôi tay đang buộc chặt trên cổ mình không buông nhưng dù thế nào cũng vô vọng. Đang định to tiếng mắng Luhan một câu thì đột nhiên bị hơi thở nhẹ nhàng của người kia phả lên mặt, không kìm được một cái rùng mình. Đưa mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang gần sát mặt mình, ý muốn đẩy Luhan ra cũng lập tức theo gió bay đi. Nhẹ nhàng đặt tay lên eo Luhan cúi xuống thì thầm vào tai anh:
– Tiểu Lu, nếu anh không buông ra thì đừng trách em.
– Nhột, haha, Se…sehun, nhột quá. – Luhan bật cười, vội vã cúi đầu né tránh nhưng tay vẫn kiên quyết bám chặt trên cổ người kia.
Sehun cúi đầu, nhìn người trong lòng cười đẹp đến mê hồn, tim cũng vì thế mà đập dồn dập trong lồng ngực. Không kiểm soát nổi bản thân liền ép chặt Luhan xuống giường, kiên nhẫn nói một câu:
– Là anh câu dẫn em trước.
Sau đó không đợi Luhan đáp lời, lập tức há miệng nuốt trọn lấy môi người kia, đầu lưỡi không chần chừ tiến vào kiếm tìm, ve vuốt khắp khoang miệng. Căn phòng thoáng chốc tràn ngập những âm thanh vô cùng ái muội.
Luhan bị hôn đến mị người, lồng ngực phập phồng không ngừng gào thét đòi không khí, vội dùng tay đẩy Sehun ra, mặt quay đi chỗ khác cố sống cố chết hít lấy chút không khí. Chẳng ngờ vừa thở được một chút liền bị người kia khóa chặt hai tay, môi cũng vô lực bị xâm chiếm một lần nữa.
– Khó chịu…ưm..m..
Sehun nhanh chóng phủ môi mình lên đôi môi đỏ mọng kia, điên cuồng gặm nhấm, cảm giác như đang thưởng thức một thứ kẹo ngọt nhất trên thế gian, dù thế nào cũng không muốn dừng lại. Bàn tay cũng không an phận nhanh chóng luồn vào trong áo, vuốt ve thân thể mềm mại của Luhan, hạ thân đã sớm nóng rực đến khó chịu. Càng hôn càng say, tựa như một thứ thuốc phiện mê đắm đầy nguy hiểm, bờ môi cuốn chặt lấy môi người kia tham lam mà hưởng thụ.
– A!
Cảm nhận trên môi truyền đến cảm giác đau nhói Sehun vội vã rời khỏi, cái người này, không ngờ lại dám cắn cậu, hơn nữa còn cắn rất đau. Luhan của cậu cũng rất dữ dằn đi.
– Tiểu Lu, không được cắn như thế nữa. Rất đau.
– Anh cũng đau a~ – Luhan mím môi, ngước đôi mắt trong suốt lên nhìn Sehun.
– Haizzz, thật là… – Sehun thở dài, đưa tay lên khẽ vuốt nhẹ đôi môi sưng phồng của người kia, bỗng giật mình sực tỉnh, quả thật cậu đã làm anh đau rồi. – Được rồi, mau ngủ đi, ngủ một giấc sẽ tỉnh táo ngay.
Luhan mơ màng nghe được người kia nói, đầu óc vốn đã choáng váng nên không nghĩ ngợi nhiều lập tức nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Sau đó còn nghe thấy thanh âm rất dễ chịu của ai đó:
“Có em ở đây rồi”
….
Thời điểm Luhan tỉnh dậy cũng đã xế chiều, tuy men rượu đã không còn nhưng vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Uể oải đưa tay dụi mắt sau đó từ từ ngồi dậy, đưa mắt đảo khắp căn phòng. Nhận ra mình đang ở ký túc xá mới yên tâm ngồi lại nghĩ ngợi. Bao nhiêu câu hỏi đột nhiên kéo đến ào ào như nước lũ tràn vào khi đê kè bị vỡ khiến Luhan lập tức thấy choáng váng.
Tại sao mình lại về phòng rồi? Làm thế nào ở đây được? Sehun đâu?? Chẳng phải nói chờ cậu ấy cùng về sao???
Khoan đã! Luhan bỗng khựng lại, anh nhớ mang máng lúc ấy đi ra khỏi phòng tập thì gặp JangWook, bị anh ta lôi kéo về phòng cùng nhau uống rượu, sau đó thì… nghĩ đến đây chợt cảm thấy rùng mình, khoảng ký ức bỗng trở nên mờ nhòe. Luhan nhắm chặt mắt cố nhớ lại những gì xảy ra khi ấy, hình như bị anh ta ép vào tường, lúc đó dù chống cự thế nào cũng không thoát khỏi. Sau đó mơ hồ cảm nhận được Jangwook bị đẩy ra, liền đó bản thân được Sehun ôm lấy. Cậu ấy còn nói cái gì đó nữa, thật không nhớ ra nổi.
Luhan lắc lắc đầu, cố tập trung suy nghĩ… Sau đó Sehun bế anh đặt xuống giường, nói anh bỏ cậu ấy ra nhưng anh nhất quyết bám chặt lấy cậu ấy. Luhan nghĩ đến đây bỗng giật mình, say rượu còn dính chặt lấy cậu ấy, không phải trong lúc say anh đã làm gì Sehun chứ???? Đúng rồi, khi ấy còn nghe Sehun nói với giọng rất uất ức, cái gì mà “Không được như thế nữa. Rất đau!”. Đau?? Cái gì đau chứ?? Trời đất! Chẳng lẽ khi uống rượu vào thú tính đàn ông bị bộc phát ư?? Không xong rồi!! Anh đã làm gì Sehun của anh thế này?? Cậu ấy còn chưa lớn!! Nói đến mới nhớ, từ lúc tỉnh dậy đến giờ cũng không thấy mặt mũi cậu ấy đâu. Không phải là đang chui vào một góc nào đó bi phẫn khóc rồi chứ?? Càng nghĩ càng cảm thấy cùng quẫn, tự đập vào đầu mình mắng nhiếc, không ngờ bản thân chính là một tên biến thái, vô liêm sỉ. Sehun à, anh xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi em! Có nhảy xuống sông tự vẫn cũng không rửa hết tội!!
Đúng lúc Luhan đang lăn lộn trên giường tự dằn vặt thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra, liền giật mình ngồi thẳng dậy căng thẳng nhìn người đang chậm rãi bước vào.
– Se, Sehun… – Luhan thấy người kia mang vẻ mặt buồn bực đi vào càng cảm thấy tội lỗi, rõ ràng cậu ấy vừa tắm xong, nước từ trên mái tóc chảy thành từng giọt xuống cổ, cơ thể cũng toát ra một mùi hương vô cùng dễ chịu. Nhưng,…anh đang nghĩ cái gì thế này?? Ngay cả khi tỉnh rượu vẫn còn nghĩ bậy bạ được sao??
– Vừa tỉnh à? – Sehun đưa khăn lên lau đầu, sau đó liếc mắt nhìn Luhan hỏi.
– Uhm… – Luhan đột nhiên lúng túng không biết nói gì? Định hỏi cậu ấy xem anh trong lúc say đã làm gì Sehun rồi nhưng rốt cuộc không dám mở lời, chỉ biết đưa ánh mắt tràn đầy chân thành nhìn đối phương. Lúc này mới để ý kĩ, cổ Sehun có một vết cắn nhỏ, thoạt nhìn đã biết là vừa mới bị, hơn nữa, cả môi cũng có dấu răng nữa!! Rõ ràng là do anh gây ra!! Thật sự không nghĩ mình lại cường bạo Sehun tới mức này! Sehun của anh chắc chắn đã phải chịu rất nhiều oan ức a~ (Tg: Cho tôi cười vào mặt anh phát, rõ ràng vết cắn ấy là do anh chống cự người ta mà =)))
– Hừm, Luhan – Sehun đột nhiên ngồi xuống trước mặt anh, nghiêm mặt nhìn anh hỏi – Có biết anh đã làm cái gì không?
Luhan nghe xong cảm thấy bản thân mình vô cùng xấu xa, thoáng chốc mồ hôi chảy ròng ròng sau lưng. Nhìn Sehun một lúc sau đó dùng chất giọng vô cùng hối hận nói:
– Sehun ah, anh xin lỗi.
– Cũng biết lỗi cơ à? – Sehun khoanh tay nheo mắt nhìn người trước mặt nói ra một câu.
– Uhm. Anh sai rồi, nhưng… – Luhan nói giữa chừng đột ngột ngước nhìn Sehun, ánh mắt lúc này tràn đầy quyết tâm – nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm, anh…
– Thôi được rồi, – Sehun thấp giọng nói – Chỉ cần anh hứa lần sau không được như thế nữa.
– Gì, gì cơ? – Luhan đột nhiên khựng lại, cảm giác như tim mình vừa bị cái gì đó sắc nhọn xuyên qua. Sehun nói không được như thế nữa, là chán ghét anh lắm sao?? Nhưng có cần phải nói thẳng ra như thế không? Dù sao anh cũng xin lỗi rồi mà…
– Anh còn chần chừ cái gì? Nếu lần sau mà như vậy để xem em làm gì anh.
– Em, em ghét anh vậy sao? – Luhan càng nghe càng thấy đau lòng, dùng đôi mắt oán hận nhìn chăm chăm vào người đối diện.
– Hả? – Sehun ngẩn người nhìn người trước mặt đang sắp nổi giận với mình.
– Oh Sehun!! Cậu tưởng mỗi mình cậu đáng giá à, tôi cũng, đây cũng là lần đầu tiên của tôi. Hơn nữa tôi đã xin lỗi rồi, còn hứa sẽ chịu trách nhiệm nữa, cậu, cậu nói thế là ý tứ gì hả???
– Lần đầu tiên? – Sehun tròn mắt nhìn Luhan, sau đó cúi đầu ngẫm nghĩ một chút, chợt nhận ra vừa rồi hai người nói đến hai chuyện hoàn toàn khác nhau. – Hahaha!! Luhan, anh, anh…hahaha
Luhan giật nảy mình vì tiếng cười của người kia, không ngờ đối với lời anh nói cậu ta lại xem như trò đùa:
– Không được cười! Không được cười!
Đối với người đang xù lông như con mèo nhỏ trước mặt đúng là không nên trêu đùa nữa, Sehun cắn môi cố nén tiếng cười xuống, nhẹ nhàng vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Luhan:
– Tiểu Lu ngu ngốc, em đang nói đến chuyện anh tự tiện cùng người lạ uống rượu. Không phải chuyện kia.
– …..
Phải đến gần một phút Luhan mới tiêu hóa nổi lời của Sehun. Bỗng muốn đào một cái hố ngay lập tức chui xuống, thì ra cậu ấy không muốn anh uống rượu lần nữa, vậy mà lại vô cớ nổi giận. Thật đáng xấu hổ!
– Còn nữa.. – Sehun đột nhiên nâng cằm Luhan lên, buộc anh phải nhìn vào mắt cậu – chúng ta chưa phát sinh chuyện gì cả. Thực sự không muốn lợi dụng lúc anh không tỉnh táo mà làm ra chuyện ấy, có hiểu không?
– Vậy, vậy…chưa có gì sao? – Luhan lắp bắp hỏi lại, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Hóa ra anh không có cưỡng bức cậu ấy, hahaha…
– Nếu anh muốn có gì cũng được thôi – Sehun bỗng nhếch mép cười gian xảo, luồn tay qua eo Luhan kéo anh lại gần.
– Không muốn, bỏ anh ra! – Luhan sực tỉnh, định giãy ra nhưng không ngờ mình đã bị ôm chặt cứng, tim thoáng chốc đập thình thịch trong lồng ngực, cảm giác như sắp nhảy ra ngoài đến nơi.
– Được rồi, không bắt ép anh đâu. – Sehun bật cười, cúi đầu khẽ dụi vào hõm cổ người kia, liền cảm thấy toàn thân Luhan cứng đờ, dường như mọi động chạm của cậu đều khiến anh căng thẳng. Cái người này, đã từng ấy tuổi mà cứ như con nít, thật khiến người khác muốn trêu đùa.
– Sehun, lần sau anh sẽ không uống rượu nữa đâu. – Luhan để mặc cho người kia tựa vào vai mình, nhẹ giọng nói ra câu ấy. Thực sự không muốn để cậu ấy lo lắng vì anh nữa.
– Uhm, – Sehun cười nhẹ – nếu có lần sau nữa em chắc chắn sẽ làm gì anh thật đấy.
– Ya!! Anh đang nói chuyện rất nghiêm túc mà.
– Em cũng vậy!
– Bỏ anh ra!
– Không muốn!
– Sẽ giận em đấy!
– Cứ việc.
– Oh Sehun!!!!!!!!
Nhiều lúc nhìn lại quãng đường từng đi qua, dấu chân từ lúc nào đã phủ kín con đường mênh mông ấy. Lại suy nghĩ không biết vì sao có thể kiên nhẫn đi đến tận nơi này. Vội vã đưa mắt tìm kiếm, câu trả lời ở phía cuối con đường kia…
…..
Sáng hôm sau vừa bước ra khỏi cửa đã thấy bầu trời ngập tràn những bông hoa tuyết lơ lửng, tuyết bám mình trên những cành cây trơ lá bỗng có cảm tưởng như những thứ quả ngầy ngậy của mùa đông.
Anh quản lý từ ngoài chạy vào, hối hả phủi bụi tuyết dính trên người sau đó hướng các thành viên đang đứng trong phòng nói:
– Cũng may tuyết rơi không dày, vẫn đến đài ghi hình được, các cậu mau chuẩn bị đi.
– Vâng hyung!
Suho đưa tay lên đầu kiểu chào quân đội, sau đó giục các thành viên lên phòng lấy đồ đạc xuống.
Tuy tuyết rơi khá thưa nhưng khi tan ra lại tạo thành những vũng nước lớn khiến giao thông bị cản trở. Xe ô tô chỉ dám chậm rãi di chuyển, cảnh vật bên ngoài cửa kính thoáng chốc mang màu trắng nhờ nhờ không rõ nét, lại khiến người ta nảy sinh tâm trạng buồn u uất.
– Haizzz, thà cứ rơi thật lớn còn đỡ nhàm chán a!
Baekhyun ngồi ghế sau vươn vai ngáp một cái, sau đó thở dài mà than thở. Luhan ngoái đầu lại cười cười:
– Tưởng cậu không biết nhàm chán là gì chứ.
– Hyung khinh thường em! – Baekhyun vỗ nhẹ vào ghế đằng trước sau đó bĩu môi hướng Luhan oán trách.
– Là anh ấy đang khen cậu, thật ngốc! – Chanyeol ngồi bên cạnh lén lút nở một nụ cười yêu chiều, vươn tay tới vò rối tóc con người đang càu nhàu kia. Baekhyun bỗng nhiên giật mình, hai gò má chợt đỏ ửng lập tức lùi người ra sau né tránh.
– Đã nói không được xoa đầu người ta như cún!! Còn nữa!! Cậu mới ngốc!!
Luhan liếc nhìn hai người đằng sau qua tấm gương trước mặt không khỏi lắc đầu cười khổ. Đã qua mấy ngày rồi mà Baekhyun vẫn ngại ngùng tiếp xúc với Chanyeol, rõ ràng thích người ta rồi mà cứ đây đẩy phủ nhận, không hiểu thằng nhóc đó đang lo sợ cái gì. Cũng không biết phải làm sao để giúp Chanyeol, chỉ biết khuyên cậu ấy nên kiên nhẫn một chút, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi.
– Đến nơi rồi, mọi người nhớ cầm ô theo, tránh bị tuyết rơi. – Suho vừa mở cửa xe vừa ngoái đầu lại nói, Luhan cười nhẹ, vẫn là trưởng nhóm biết lo cho mọi người.
Cả nhóm mười hai người nhanh chóng bước vào nơi ghi hình, hôm nay được mời phỏng vấn về album mới ra nên cũng không tránh khỏi lo lắng, tuy đã đọc thuộc kịch bản nhưng chỉ sợ lỡ lời lại ảnh hưởng đến cả nhóm. Luhan vừa đi vừa cầm tờ giấy lầm rầm học lại một lần nữa, không hiểu sao bỗng thấy căng thẳng, liệu có phải do cái thời tiết lạnh lẽo này khiến tâm trí thấy rối loạn?
Bước vào phòng lớn của đài truyền hình, không khí trở nên ấm áp hơn, sau khi cúi hô khẩu hiệu, mười hai người được mời ngồi xuống những chiếc ghế nhỏ đặt ngay phía sau.
Cuộc phỏng vẫn diễn ra khá thoải mái, vì vậy tâm tình cũng đột nhiên tốt lên, thực ra vì nhóm khá đông nên thời gian nói của một người cũng không có nhiều, chỉ khi được Mc hỏi đến mới phải trả lời, tuy nhiên đến phần biểu diễn tài năng của mỗi người lại phải quay đi quay lại khá nhiều lần, vì thế đến khi ghi hình xong trời cũng đã về chiều. Buổi trưa do ăn qua loa để nhanh chóng phỏng vấn nên khi kết thúc mọi người liền kéo nhau đến một nhà hàng gần đấy, ngồi vào phòng có điều hòa ấm áp mà toàn thân vẫn run lập cập, tay cũng tím tái hết cả. Ở cái thời tiết này quả thật chỉ có trùm chăn ngủ mới là lựa chọn hoàn mỹ nhất.
– À anh quên không nhắc mấy người các cậu, chút nữa về kí túc xá chuẩn bị đồ đạc còn đi quay quảng cáo cho hãng thời trang mùa đông V.K.O nữa. – Anh quản lý chợt buông đũa nói, ánh mắt lướt qua căn phòng một lượt.
Cả đám người đang cắm cúi ăn đột nhiên tròn mắt nhìn người vừa thông báo tin sét đánh kia, cứ tưởng hôm nay hết lịch trình rồi chẳng ngờ lại chòi thêm vụ quay quảng cáo.
– Nhìn cái gì mà nhìn, tối qua không phải anh nói rồi sao, tại các cậu mải xem tivi nên không thèm chú ý. Haizzz, thật là…
– Giờ cũng sắp tối rồi, quay gì nữa ạ? – Yifan đầu bàn bên kia lười nhác nói với sang, lập tức mười một người còn lại nhìn chằm chằm vào anh quản lý chờ đợi câu trả lời.
– Sáng sớm mai sẽ quay, nhưng đường đi tới đó rất xa, phải đi từ bây giờ mới kịp đến đó quay. Không phải sẽ đi hết mười hai người đâu, đại diện của hãng thời trang đó đã chỉ đích danh những người đi đợt này rồi.
– Vậy những ai đi lần này hả anh? – Jongdae hướng ánh mắt mong chờ về phía anh quản lý – có em không?
– Cậu ấy hả? – anh quản lý tủm tỉm cười, sau đó chậm rãi nói – đương nhiên có một chân rồi, nụ cười xua tan băng giá mà, đúng không?
– Còn em? – Baekhyun đứng ngồi không yên trên ghế, chỉ sợ mình cũng nối gót Jongdae đi quay giữa thời tiết kinh khủng này.
– Thôi để anh liệt kê luôn cho đỡ tốn thời gian, lần này đi gồm có Kris, Baekhyun, Chanyeol, Jongdae, Luhan và Sehun. Rõ chưa? Ăn xong rồi thì mau đứng lên, chần chừ nữa là sáng mai cũng chưa đến nơi đâu.
Anh quản lý gào khản cổ một hồi mới xua được mười hai người ra khỏi nhà hàng. Vội vã chạy xe về kí túc xá thì trời cũng đã bắt đầu tím sậm lại, nhiệt độ cũng xuống thấp hơn so với trước. Vì phải ở qua đó một ngày hai đêm nên khá nhiều đồ đạc phải mang theo, không khí trong nhà lúc này ồn ào hẳn, cứ như sáu người kia đang chuẩn bị đi du lịch đâu đó.
Lúc này Luhan đang đăm chiêu đứng trước tủ quần áo, băn khoăn không biết nên mang những gì theo, chỉ sợ mang ít đồ sẽ bị lạnh, nhưng mang nhiều lại khó di chuyển. Aiza, thật đau đầu.
– Tiểu Lu, sao thế?
Sehun vừa bước vào phòng liền nhìn thấy một màn hài kịch với duy nhất một diễn viên, người kia đứng bất động nhìn chằm chằm vào tủ quần áo, nhưng nét mặt lại thay đổi liên tục: Đầu tiên nhăn mày suy nghĩ, sau đó cắn môi cật lực lắc đầu, tiếp đó lừ đừ đảo mắt, cuối cùng thở dài thườn thượt. Biểu cảm thật quá đa dạng rồi.
Luhan giật mình quay lại đã thấy Sehun đứng áp sát sau lưng mình, bàn tay hư hỏng lại thuận thế đặt ở thắt lưng anh.
– A, là đang không biết nên mang theo những gì. Sợ đến đó sẽ lạnh.
– Quá dễ… – Sehun tựa đầu vào vai Luhan cất tiếng cười trầm thấp – mang theo em là đủ rồi!
– … – Luhan mím môi câm nín, tên nhóc Sehun này lần nào mở miệng giọng nói cùng nồng nặc mùi tán tỉnh, vẫn biết như vậy nhưng tim không tự chủ được lại đập loạn như muốn nhảy ra ngoài.
Sehun biết người kia bắt đầu xấu hổ liền vui vẻ thả anh ra, vươn tay xoa đầu Luhan một cái rồi nói:
– Mang nhiều áo một chút, đồ dùng cá nhân dùng chung với em đi, như thế sẽ không nặng.
– Làm vậy sao được, rất bất tiện a~ – Luhan ngại ngùng lắc đầu, gò má vẫn chưa hết đỏ.
– Bất tiện cái gì? Chẳng phải hôn cũng đã hôn rồi sao? – Sehun xoay người đi về phía tủ quần áo, thản nhiên vứt lại câu đó.
– Cái đó,… – Luhan cảm thấy mặt mình bỗng chốc nóng ran, âm thầm khóc ròng, tự hỏi tại sao trên đời lại có người mặt dày như Oh Sehun!!
– Mau lên! Mau lên!! – Đột nhiên Baekhyun đi ngang qua thò cổ vào phòng lớn giọng gọi – Bọn em xong hết rồi đó! Chuẩn bị chậm đi sau nha~
Luhan ngơ ngác nhìn ra đã thấy Baekhyun tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ đang cùng Chanyeol đi ra ngoài, cũng lập tức khẩn trương, vơ tạm mấy chiếc áo phao dày nhét vào vali.
|
Chương 19
Thời điểm đi ra ngoài liền thấy ba chiếc xe ô tô đỗ trước cửa kí túc xá, băn khoăn không hiểu có bảy người đi tại sao phải dùng nhiều xe đến vậy. Hỏi ra mới biết thì ra đội ngũ quay phim đã đến nơi từ sáng, nhưng xe gặp mưa tuyết đã bị hỏng hai chiếc, cần mang xe đến đón họ về. Haiz cái thời tiết này!
Thấy hai người đi ra, anh quản lý chạy đến giúp cất hành lý vào cốp:
– Hai cậu ngồi chung một xe luôn đi, bốn đứa nhóc kia cũng chia đều ra hai chiếc xe rồi. Ba xe mà, ngồi thế này cho thoải mái.
– Vâng.
Luhan vui vẻ gật đầu, kéo thằng nhóc bên cạnh lên chiếc xe đầu tiên ngồi. Cảm giác rộng rãi này đúng là rất dễ chịu. Đột nhiên cảm thấy phấn chấn liền quay sang hỏi Sehun:
– Chúng ta đi quay ở đâu vậy?
Sehun vừa dùng tay đóng cửa vừa trả lời:
– Là trên núi tuyết, Luhan, anh có thích tuyết không?
– Em thì sao??
– Thích.
– Vậy anh cũng thích!
Luhan ngước lên nhìn Sehun, nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ, khóe mắt nhăn tít lại khiến người đối diện không tự chủ được cúi xuống hôn lên môi anh một cái sau đó còn tham lam ôm anh vào lòng. Luhan xấu hổ vội vã đẩy Sehun ra, nhỏ giọng trách móc:
– Còn có người lái xe nha, em làm gì vậy?
– Kệ người ta đi, chú ấy không quan tâm đâu. – Sehun vẫn dính chặt không buông làm người kia không dám ngẩng đầu lên, chỉ biết cúi gằm che đi bộ mặt đỏ như say rượu của mình.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, thoáng một cái đã rời khỏi thành phố mang theo cái ẩm ướt xa lạ, tuyết đưa hơi lạnh chầm chậm phả vào cửa kính tạo thành những mảng trắng loang lổ như bị những đưa trẻ nghịch ngợm dùng màu sáp bôi vẽ lên.
Luhan chống cằm đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài, không hiểu sao nhớ đến Bắc Kinh, hình như mùa đông ở nơi mình từng sống không có lạnh lẽo như nơi đây. Nghĩ đến lại buồn man mác, không biết mẹ sống có thực sự tốt hay không? Nhiều lần gọi điện về hỏi lúc nào cũng nhận được câu trả lời y như vậy: “ Mẹ khỏe lắm! Nhà mình không có việc gì! Yên tâm được rồi!”. Đã có lúc tự vấn bản thân, không biết mình đến Hàn Quốc có phải một quyết định ích kỷ không, nhưng suy cho cùng ngày ngày ở bên mẹ chưng ra bộ dạng đau buồn mới khiến bà ấy thất vọng…
– Lại suy nghĩ cái gì? – Sehun quay sang vừa lúc thấy người bên cạnh thất thần dán mắt lên cửa kính, không kìm được đau lòng lập tức đem đối phương kéo về phía mình.
– Không có gì – Luhan khẽ cười, nhận ra mình vừa rồi đã suy nghĩ quá lâu rồi. Đưa tay nhéo nhéo mặt thằng nhóc đang cau mày kia nói – có lẽ phải vài tiếng nữa mới tới nơi, xem chút gì giải trí đi. Anh có đem theo Ipad này!
Nói xong cúi đầu lấy từ trong balo ra một chiếc máy tính bảng, nhanh chóng khởi động.
– Em muốn xem gì? – Vừa di tay không ngừng vừa hớn hở hỏi người bên cạnh. Sehun lười biếng dựa vào thành ghế tùy tiện nói:
– Gì cũng được.
– Vậy vào mấy Page của fan nha!
Luhan không hiểu sao đột nhiên kích động, hứng phấn nhấn vào màn hình máy tính, sau đó giơ lên khua khua trước mặt Sehun:
– Nhìn này!! Clip do fan làm, gọi là Hunhan moment a~
– Haha, anh còn xem cái này nữa? – Sehun bật cười, đoạt lấy chiếc máy tính từ tay người kia, không chần chừ nhẹ nhàng nhấn nút play.
Ngay lập tức tiếng nhạc êm ái vang lên khắp xe, màn hình máy tính cũng chuyển thành những hình ảnh vô cùng lãng mạn. Ba phút đầu là những cảnh hai người thân thiết với nhau ở sân bay, lúc nào cũng nắm chặt tay không buông, thỉnh thoảng anh còn kiễng chân thì thầm gì đó vào tai cậu. Hai phút sau là loạt ảnh hai người thân mật ôm nhau trong suốt thời gian diễn ra Olympic Idol, quả thật chỉ cần không có việc gì làm lại dính lấy nhau như hình với bóng. Có cảm giác như đang mặc kệ thế giới xung quanh vậy.
– Cái này, có hơi… – Luhan thoáng chốc đỏ mặt, đưa tay che che màn hình phía trước – không ngờ đều bị quay lại.
Trái lại Sehun dường như rất hứng thú, quay qua cười híp mắt với Luhan, sau đó thở dài phán một câu:
– Tiểu Lu, nhìn đi, toàn do anh chủ động lao vào em trước.
– Cái gì? – Luhan trừng mắt, giật lại chiếc máy tính xoay xoay màn hình tua lại từ đầu sau đó rất hăng hái chỉ tay vào những cảnh bị Sehun ôm. – cái này rõ ràng em chủ động kéo anh, cái này nữa, còn cả cái này,…
Thấy người trước mặt nói đến không dừng được, chân tay cũng theo đó mà khua khoắng loạn xạ cũng không còn cách nào khác đành gật đầu chịu thua:
– Được rồi, được rồi. Là do em chủ động, ảnh chỉ đứng yên hưởng thụ thôi.
– Cũng, cũng…không phải >”<
Luhan chột dạ cuống quýt tắt clip đi, sau đó nhanh nhẹn kéo xuống dưới. Ngay lập tức dòng chữ fanfic chình ình hiện ra trước mắt:
– Sehun, em đã bao giờ đọc fanfic chưa? – Lén lút nhìn người bên cạnh sau đó lí nhí hỏi.
– Chưa!
– Vậy à? – Luhan mím môi cố che giấu sự thất vọng – anh có đọc vài truyện, đều là đau lòng muốn chết, tại sao kết thúc lại không cho chúng ta ở bên nhau? Hết bị ung thư rồi lại bị xe đâm, cuối cùng toàn là anh chết trước em ah! Thật bất công >’’<
– Ngu ngốc – Sehun thở dài vô lực nhìn Luhan đang thương tiếc cho cái người không có thật trong chuyện kia. Sau đó duỗi chân chậm rãi nói – Là vì anh không có đọc fic kết thúc vui vẻ, thử đọc fic “….” hoặc “….” hay “….” xem sao.
Sehun vừa dứt lời không khí trong xe đột nhiên rơi vào im lặng. Im lặng đến nghe rõ mồn một tiếng thở đang lan tràn. Người lái xe cũng cảm thấy rờn rợn vội liếc mắt nhìn vào chiếc gương phía trước, chỉ thấy hai cậu thiếu niên kia đang ngây ngốc tròn mắt nhìn nhau.
– Sehun, sao em nói chưa bao giờ đọc fanfic??
– ….
– Rõ ràng là có đọc, lại còn biết nhiều như thế.
– …..
– Ya! Sao không nói gì hết?? Muốn anh tự sinh tự diệt sao???
– Luhan.
– Gì?? Gì cơ??
– Em buồn ngủ. Khi nào tới nơi gọi em dậy.
– Oh Sehun!!!!
Luhan không cam tâm nhìn người kia từ từ nhắm mắt lại, hận không thể dùng chiếc máy tính trên tay đập vào cái bản mặt đểu giả của Sehun. Thở hắt ra một cái, tức giận cầm máy tính nhấn nút thoát khỏi page, sau đó lang thang vào mấy trang tin tức cập nhật thông tin. Bỗng ánh mắt dừng lại trên một dòng chữ in đỏ khá nổi bật: “Tổ trưởng tổ sản xuất âm nhạc Lee Jangwook (thuộc SM) xin thôi việc. Liệu ai sẽ là ứng cử viên sáng giá cho vị trí này?”
Vội vã lướt qua nội dung bài viết, không hiểu sao trong lòng có chút lo sợ, nhưng bài báo lại không hề nhắc đến tên anh. Luhan thở phào đưa tay vuốt nhẹ lồng ngực đang phập phồng. Suy đi tính lại một hồi quyết định quay sang hỏi thằng nhóc đang giả chết bên cạnh:
– Sehun, là em làm đúng không?
– Hửm? – Sehun không mở mắt chỉ ư hử hỏi lại.
– Không nói cho anh được sao?
Sehun từ từ mở mắt, trái tim thoáng chốc đã mềm nhũn trước giọng nói mang theo chút uất ức của người kia, không đành lòng thấy bộ dạng thất vọng của Luhan liền ngồi thằng dậy nhìn vào mắt anh nói:
– Uhm, em nhờ ba can thiệp.
– Có nhất thiết phải ra tay nặng như vậy không?
– Tiểu Lu – Sehun thở một hơi nặng nhọc, kéo gương mặt Luhan lại gần mình nhẹ giọng nói – Chỉ cần bảo vệ được cho anh, những vẫn đề khác em không quan tâm. Vì thế nên anh cũng đừng nghĩ cho người khác quá nhiều, không phải đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình sao?
Luhan chớp mắt nhìn kĩ người đối diện, nghe cậu ấy nói như vậy liền thấy vô cùng cảm động. Thực ra tất cả những việc cậu ấy làm đều là vì anh, hai năm trước như thế, hiện tại cũng vậy, luôn không muốn anh phải chịu bất kì uất ức nào. Bỗng nhiên thấy sống mũi cay xè, dù biết đàn ông nhất định không được yếu đuối nhưng vẫn là không kìm nén được.
Sehun nhìn người trước mặt khóc đến động tâm, thương xót vươn tay ra lau nước mắt cho anh, nhưng bàn tay vừa khẽ chạm lên khuôn mặt kia chiếc xe đột nhiên nảy lên dữ dội.
Rầm!
Sau khi đâm vào tảng tuyết nằm lưng chừng núi, người lái xe bị chệch tay lái, loạng choạng đâm tiếp vào lan can chắn giữa mặt đường và vực núi trước mặt. Trời lúc này tối đen như mực, ánh sáng mờ nhạt của đèn ô tô không đủ sức soi rọi khoảng không gian phía trước. Hai chiếc xe đằng sau nhận thấy có sự chẳng lành cũng vội vã phanh lại.
Choang!
Cửa kính sau lưng Luhan bỗng vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, miếng kính sắc nhọn theo đà lao về phía anh, Luhan hốt hoảng mở trừng mắt, toàn thân đông cứng không cử động nổi.
– Luhan!!
Sehun nhào đến kéo Luhan xoay người anh vào trong, lấy thân mình chắn những miếng kính đang lao về phía anh. Vì thế đầu bị va đập dữ dội vào cửa kính, từng mảnh kính cắm sâu vào da đầu khiến máu túa ra không ngừng được. Ngay lập tức rơi vào hôn mê, cả người vô lực buông thõng.
– Sehun!
Luhan kinh sợ nhìn người trước mặt thân thể đầy máu, đôi mắt cậu ấy đã nhắm nghiền, đầu thoáng cái đã trượt ra khỏi cửa kính xe.
– Con mẹ nó, xe không điều khiển được nữa! – Người lái xe đột nhiên gầm lên một tiếng, – Xe không phanh nổi rồi, cậu mau nhảy ra ngoài đi!!
– Nhưng còn cậu ấy! – Luhan cuống cuồng ôm lấy Sehun, cố sức kéo cậu ấy tránh xa cửa sổ đang kề sát vách vực kia, hướng người lái xe đang chuẩn bị nhảy ra ngoài mà cầu xin – Giúp tôi cứu Sehun!! Xin ông! Giúp tôi!
– Tôi còn chưa muốn chết!
Người lái xe rống lên một câu, sau đó cấp tốc đưa chân đạp cửa xe lao ra ngoài.
Rầm!!
Két..t…t..t!!
Chiếc xe vẫn lao đi với tốc độ chóng mặt, cánh cửa bên phải liên tục ma sát với lan can bên đường tạo thành những tiếng rít chói tai.
– Sehun ah, tỉnh dậy đi!! Chúng ta cùng nhau thoát khỏi đây! Xin em đấy Huân Huân! Tỉnh dậy đi!!
Luhan ôm chặt lấy người con trai đang mê man kia, liên tục gào khóc van xin cậu ấy nhưng dù thế nào đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền. Cật lực kéo Sehun về phía cửa bên trái nhưng chiếc ô tô liên tục xóc nảy khiến chính anh còn không đứng vững, theo đà đổ dồn về bên phải.
Két..t!!!
Một tiếng rít nữa vang lên. Xe đâm phải một ụ tuyết giữa đường, cửa xe bên phải đột ngột bị bung ra, chiếc xe cũng đổ nghiêng về bên phải. Sehun lúc này đang tựa vào cửa xe lập tức bị rơi ra bên ngoài, Luhan hoảng hốt, cuống quýt ôm lấy Sehun giữ lại. Lúc này chỉ cần anh buông tay là cậu ấy sẽ rơi xuống vực sâu trước mặt, thật sự sợ hãi đến không thở nổi.
– Có,…có ai không? Cứu…
Luhan há miệng cố gọi người giúp nhưng tiếng nói dường như bị cơn mưa tuyết chặn lại, yếu ớt vang lên rồi lại tắt lịm.
Sehun ah. Không sao đâu. Anh sẽ bảo vệ em.
Nhất định bảo vệ được em.
Cánh tay giữ Sehun bỗng chốc mỏi nhừ, lại bị những mảnh kính vụn đâm vào có cảm tường từng khớp, từng khớp một đang nứt ra. Luhan cắn chặt răng, dùng hết sức kéo Sehun vào bên trong, chỉ mong có sức nặng ở bên trái, chiếc xe sẽ không nghiêng nữa.
Từng chút một nhích vào trong, sau đó gồng người xoay Sehun về phía bên trái, đẩy cậu ấy vào trong.
– Tốt rồi Sehun ah, mang được em vào rồi.
Luhan mừng đến phát khóc, quên mất chính bản thân mình cũng bị những miếng kính đâm chằng chịt trên người.
Rầm!
Bỗng chiếc xe bị xịt lốp, toàn bộ thân xe dập mạnh một cái, Luhan đột nhiên bị trượt chân, ngã ngửa về phía sau, cả người văng khỏi xe. Hốt hoảng bám lấy thành vịn nhưng bàn tay đầy máu trơn tuột, vô lực rơi vào khoảng không gian hun hút phía dưới. Thoáng chốc biến mất trong màn đêm tăm tối.
Sehun ah
.
.
Hứa với anh…
.
.
Thay Tiểu Lộc sống thật tốt…
Trời đất vô tình nhuộm một màu đen bi thương. Tuyết trắng rơi lại sáng trưng cả một khoảng không gian rộng lớn.
Giữa màn tuyết trắng xóa, thiếu niên nằm đó, bàn tay khép hờ như đang nhẹ nhàng đón những bông hoa lạnh băng hững hờ đáp xuống. Máu chảy nhuộm đỏ vùng tuyết trắng tinh phía sau tựa như đóa Mạn Châu Sa đang kiêu hãnh bung nở, vô cùng diễm lệ.
“Mạn Châu Sa, một ngàn năm hoa nở, một ngàn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử”…
* * *
|
Chương 20
Số phận lại một lần nữa trêu đùa chúng ta.
.
.
Cánh cửa sổ của căn phòng bị gió đưa đẩy từ từ mở ra, chiếc rèm cửa màu trắng tinh khẽ bay trong gió, phất phơ cuốn lấy cơn gió đang nhè nhẹ tràn vào phòng.
Thiếu niên nằm tĩnh lặng trên giường, ánh nắng mờ nhạt của buổi sáng sớm vô tư hạ mình trên khuôn mặt trắng trẻo khiến nó bỗng nhiên lấp lánh tựa một thiên sứ đang thiêp thiếp trong giấc mộng. Tưởng như thế giới ồn ã ngoài kia không thể xâm phạm đến mảnh yên tĩnh nơi này.
.
“Bầu trời trong xanh không có một gợn mây, tán cây hai bên đường khẽ rung rinh dõi theo bóng hai cậu nhóc nắm tay nhau đi trên đường.
– Huân Huân, mẹ nói chiều nay mời em sang nhà anh ăn cơm. – Cậu nhóc có khuôn mặt xinh đẹp như một bé gái nghiêng đầu nói với người đi bên cạnh.
– Có chuyện gì cần ăn mừng sao? – Cậu nhóc thấp hơn không khỏi tò mò, đôi bàn tay nhỏ xốc lại chiếc balo hình con gấu trên vai.
– Hôm nay ba ba anh về nhà, muốn gặp mặt Huân Huân!
– A, bác Lộc về! Nhất định Huân Huân sẽ sang nha.
Cậu nhóc lớn hơn cười híp mắt, đưa tay nhéo má cậu em nhỏ lại đột nhiên bị Thế Huân gạt ra:
– Huân Huân lớn rồi, không cho phép Tiểu Lộc bẹo má!!
– Sao lại như vậy a~ – Lộc Hàm buồn thiu lắc lắc tay Thế Huân, không cam tâm cãi lý – vì yêu quý nên người ta mới làm vậy nha.
Cậu nhóc thấp hơn vẫn một mực lắc đầu, sau đó nheo mắt vẫy vẫy Lộc Hàm lại gần. Lộc Hàm mím môi ngoan ngoãn cúi xuống gần Thế Huân:
– Huân Huân muốn nói gì sao?
Thế Huân kiễng chân, cong môi nói nhỏ vào tai người trước mặt:
– Ba ba nói nếu yêu quý phải thơm má a~
– Thật sao? – Lộc Hàm há miệng nhỏ, tròn mắt kinh ngạc.
– Đúng nha, ba ba cũng thường làm vậy với mẹ.
Lộc Hàm nhíu mày, đưa tay chống cằm ra chiều suy nghĩ. Quả thật thấy mẹ cũng thường thơm má ba Lộc, vậy là Huân Huân nói đúng rồi.
– Tiểu Lộc mau thơm má Huân Huân đi!
Thế Huân cười đến cong khóe mắt, dùng đôi tay nhỏ nhắn chỉ lên má mình, sau đó rất đắc chí mà nhắm mắt ra chiều hưởng thụ. Lộc Hàm xấu hổ cúi xuống thơm nhẹ lên mặt cậu em nhỏ khiến Thế Huân trong lòng tràn ngập mật ngọt, vui vẻ dắt tay Lộc Hàm nhảy chân sáo đi về phía trước. Lộc Hàm đằng sau cúi đầu không dám nhìn Thế Huân, cảm giác hai gò má như hai đóa hoa hồng hồng đang nở hoa.
Bỗng!
“Gâu!! Gâu! Gâu!”
Một con chó to màu đen từ bên đường nhảy đến chắn trước mặt hai người, răng nanh nhe ra rất dữ tợn. Hai cậu bé hoảng sợ nắm chặt tay nhau, lùi dần về phía sau.
Con chó gầm gừ như điên dại, trừng đôi mắt đỏ ngầu ngay sau đó đạp chân, há mõm cuồng dại lao về phía hai người.
Trên người lúc này chẳng có gì ngăn chặn được con chó, Thế Huân vội vã kéo tay Lộc Hàm đang run rẩy bên cạnh hét to:
– Tiểu Lộc!!Mau chạy thôi!
Lộc Hàm cố sức nhấc chân, xoay người chạy theo Thế Huân, cảm giác được gió ù ù thổi bên tai, rất sợ hãi!
… Sehun mải miết chạy, quãng đường phía trước dường như không có điểm dừng, bóng tối đột nhiên đổ xuống bao trùm cả khoảng không gian xung quanh. Bàn tay Lộc Hàm trong tay cậu từ từ trượt ra. Sehun sợ hãi cuống cuồng giữ chặt tay anh nhưng đã sớm nắm phải một cỗ không khí lạnh buốt:
– Tiểu Lộc?!! Tiểu Lộc??!!
Sehun hốt hoảng quay lại nhưng không thấy Lộc Hàm của cậu đâu nữa, trước mặt là màu đen sẫm của bóng tối, bóng tối tràn ngập xung quanh khiến cậu không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cảm tưởng như đang bị nhốt vào một căn phòng không có lối ra, đến cả không gian cũng hoàn toàn tĩnh lặng, tĩnh lặng đến rợn người:
– Tiểu Lộc??!! Tiểu Lộc!!?? Tiểu Lộc! – Điên cuồng gọi tên anh nhưng không hề nghe thấy một tiếng đáp trả, bóng tối lập tức nuốt trửng thanh âm bi thương đó.
– Tiểu Lộc!!? Tiểu Lộc??!! Xin anh!! Tiểu Lộc!!
.
.
– Sehun, tỉnh lại đi. Sehun!!
Đôi mắt đang khép chặt bỗng đột ngột mở ra, trước mặt là những hình ảnh mờ nhòe như đoạn phim bị nhiễu sóng, chỉ thấy một màu trắng tang tóc phủ kín tầm nhìn.
– Sehun. em tỉnh rồi!
– Tiểu Lộc?
– Không phải… anh là Baekhyun. Em đã hôn mê hơn hai tuần rồi, thật may có thể tỉnh lại.
Sehun hốt hoảng ngồi bật dậy, cố nheo mắt nhìn rõ căn phòng trước mắt, cảm giác đầu đau nhức như bị một tảng đá đè nặng. Xung quanh có rất nhiều người, nhìn kĩ cũng đều là các thành viên trong nhóm, chỉ có điều:
– Luhan?? Luhan anh ấy đâu??
Không khí trong phòng lại đột nhiên trầm xuống, Sehun siết chặt tay, trái tim bất giác co thắt, run rẩy bước xuống giường, vội vã chạy đến người đứng gần mình nhất, bấu chặt tay lên vai Chanyeol điên cuồng hỏi:
– Nói đi!! Luhan đâu??
Chanyeol hai vai bị bóp chặt, truyền đến cảm giác đau đớn đến tận cùng tâm can, cúi đầu không dám nhìn người đang mất kiểm soát trước mặt, cắn chặt răng kìm nén đau thương nói:
– Sehun…Luhan anh ấy…
.
.
– ….Chết rồi.
Chanyeol vừa dứt lời, sắc mặt Sehun thoáng chốc tái mét, đôi mắt mở to nhìn trân trân vào khoảng trống phía trước, đôi đồng tử co rút lại đến đáng sợ. Vết thương được cuốn băng trên đầu đột nhiên vỡ ra, máu chảy thành dòng trên khuôn mặt nhợt nhạt, cả người tím tái run lên bần bật. Sau cùng chỉ nhẹ giọng thốt ra một câu:
– Nói dối
– Chanyeol, chẳng phải đã nói là không nên để cậu ấy biết sao? – Baekhyun hốt hoảng nhìn tấm vải băng trên đầu Sehun chuyển thành màu đỏ thẫm, trái tim phập phồng đập nhanh trong lồng ngực, cứ để máu chảy như vậy cậu ấy sẽ chết mất.
– Cậu ấy phải biết sự thật – Yifan từ góc phòng mím môi nói, dù đã kìm nén nhưng viền mắt vẫn đỏ hoe.
– Nói dối – Sehun như người vô hồn, đứng bất động một chỗ lặp đi lặp lại một câu nói, bàn tay đã sớm bị siết chặt đến bật máu, máu thành từng giọt nhỏ xuống nền gạch trắng, thứ chất lỏng đỏ sậm như muốn len lỏi vào nền đất lạnh lẽo, bi thương đến cùng cực.
– Đừng tự lừa dối bản thân mình, tự cậu xem đi – Yifan nhấc chiếc điều khiển trên bàn, đưa tay nhấn vào nút khởi động. Lập tức căn phòng vang lên tiếng ồn ào chói tai. Mọi người trong phòng nhìn theo ánh mắt của Sehun liền không kìm được một cái rùng mình.
“Đây là tin tức mới nhất về vụ tai nạn trên núi tuyết gần đây. Thành viên của nhóm nhạc đình đám Exo – Luhan vừa qua trong khi trên đường tới địa điểm quay quảng cáo đã gặp phải một vụ tai nạn thảm khốc. Như mọi người đã biết thi thể của Luhan được phát hiện cách đây sáu ngày trước, thi thể bị trôi dạt đến cuối đoạn sông vòng quanh chân núi, khi tìm thấy đã bị phân hủy gần hết. Hiện tại đã được người nhà chôn cất ở…”
Choang!
Một chiếc cốc thủy tinh đột ngột bay đến va đập mạnh vào chiếc tivi, phát ra tiếng vỡ chói tai. Màn hình lập tức tối đen, soi rõ gương mặt uất nghẹn của thiếu niên đứng đó:
– Nói dối!! Cả cái thế giới này đều đang lừa gạt tôi!!! – Sehun điên cuồng đưa hai bàn tay run bần bật lên đầu bấu chặt, toàn thân gồng lên căng cứng như muốn tự mình nổ tung, hàm răng sít lại nghiến vào nhau ken két.
– Sehun, em bình tĩnh lại đi, nghe anh có được không? – Suho sợ hãi nhìn người trước mặt đang tự hành hạ bản thân mình, luống cuống chạy đến giữ lấy hai bàn tay tím tái kia – Sehun, băng bó lại vết thương đã. Xin em đấy.
Sehun đột nhiên ngước mắt nhìn người đối diện, thở gấp thều thào nói ra một câu:
– Hyung, Luhan vẫn còn sống đúng không? Mọi người đang lừa em đúng không?
– ….
Suho chợt câm nín, nhìn sâu vào đôi mắt đầy hoảng loạn của cậu em trai, không biết nên trả lời thế nào, lại lập tức bị Sehun đẩy ra.
– Luhan? Anh ở đâu?
Sehun xiêu vẹo xô cánh cửa trước mặt, cuống cuồng lao đi tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Mọi vật trước mắt đều đang nhòe nhoẹt, méo mó đến đáng hận. Trong vô thức nụ cười rạng rỡ của Luhan từ từ hiện ra, như một thước phim quay chậm nhưng hình ảnh hoàn toàn mang hai màu đen trắng bi ai.
“Ngô Thế Huân! Anh không phải là trẻ con!!”
“Thế Huân, tha cho anh lần này đi, về nhà sẽ giúp cậu nấu cơm, rửa bát đĩa một tháng”
“ Thích Huân Huân! Thích Sehunie!!”
Tiểu Lộc?? Lộc Hàm?? Luhan??
….
Người trong bệnh viện đột nhiên bị một tiếng động lớn làm kinh hãi, vội vã đưa mắt tìm kiếm lại thấy một thiếu niên xinh đẹp từ trong phòng bệnh lao ra, khuôn mặt tái nhợt đến đáng sợ, ánh mắt bi phẫn đảo khắp xung quanh, toàn thân loang lổ vết máu đỏ sẫm. Thiếu niên hoảng loạn bước đi giữa hành lang sáng trưng đèn điện dường như đang mất phương hướng, liên tục va đập vào những người bên cạnh.
– Sehun em điên rồi!
Đằng sau bỗng xuất hiện ba, bốn cậu thanh niên trẻ tuổi chạy đến giữ thiếu niên lại, ra sức khuyên can:
– Nghe anh về phòng băng lại vết thương, em cứ thế này muốn bọn anh phải làm sao?
– ….
Thiếu niên vô thần nhìn người bên cạnh đang hết lời khuyên can, toàn thân liền ngừng cử động, ánh mắt tắt lịm hoàn toàn ánh sáng.
Người đi lại không ngừng chỉ trỏ bàn tán, không hiểu đây là cái loại tình huống gì. Còn trẻ như thế tại sao lại mang trong mình đau thương lớn đến vậy.
Tưởng mọi chuyện đã yên ổn mọi người cũng kéo nhau đi, nhưng ngay sau đó lại thấy một người phụ nữ trẻ mặt mày nhợt nhạt, gần như phát điên mà lao đến cậu thiếu niên đang đứng bất động kia:
– Ngô Thế Huân!! Tôi hận cậu! Trả lại Lộc Hàm cho tôi, trả lại con trai cho tôi!!
Người phụ nữ căm hận siết chặt cổ áo đầy máu của thiếu niên trước mặt, gào khóc đến lạc cả giọng:
– Tại sao người chết không phải là cậu? Tại sao là Lộc Hàm nhà tôi?? Thằng bé nó làm gì nên tội? Tôi đã dứt lòng giao phó nó cho cậu?? Cậu đã làm gì cho nó??
Người phụ nữ càng nói càng trở nên điên cuồng, uất hận đến nỗi mất lí trí đưa tay lên cào cấu khuôn mặt của thiếu niên kia. Mà thiếu niên vẫn hoàn toàn bất động, đôi mắt trống rỗng hướng ánh nhìn đến một nơi xa xăm nào đó. Thoáng chốc khuôn mặt trắng trẻo đã hằn đầy vết xước nhưng vẫn thủy chung vô hồn đứng đó. Cứ như một con rối vô tri mặc kệ người ta giày vò.
– Vì cậu nó phải từ bỏ cả ước mơ hai mươi năm nuôi dưỡng! Vì cậu mà một mình chịu khổ sở nơi đất khách quê người!! Hiện tại còn vì cậu mà đến cả tính mạng cũng không cần! Tất cả là tại cậu!
– Cô Lộc! – một thiếu niên khác dường như không thể nhịn nổi, kéo bạn mình lùi về phía sau – Chuyện này cũng đâu phải lỗi tại Sehun, cô không thể trách cậu ấy như vậy!
– Cậu còn dám nói thế? – Người phụ nữ trừng mắt nhìn thiếu niên tóc vàng oán hận mà nói – Không phải chính tai cậu cũng đã nghe người lái xe kia nói sao??, ông ta nói lúc ấy Lộc Hàm vì cứu cậu ta nên mới không thể rời xe, nếu không vì cái thứ như cậu ta chắc chắn nó vẫn còn đứng trước mặt tôi mà gọi một tiếng mẹ. Ngô Thế Huân!! Tôi hận không thể tự tay giết chết cậu!!
Thiếu niên tĩnh lặng đứng đó như gạt hết thế giới ồn ào qua một bên, khóe miệng khẽ mấp máy nhưng hoàn toàn không nghe thấy bất kì thanh âm nào…
Giết tôi đi…
Xin hãy giết tôi đi…
…..
.
.
– Sehun, anh mang cho em một chút đồ ăn.
Baekhyun khẽ đẩy cửa bước vào phòng, không nhịn nổi một cái rùng mình trước sự tối tăm lạnh lẽo bên trong. Kể từ ngày mẹ Luhan về Trung Quốc, Sehun một mực đòi về lại kí túc xá nhưng lại không chịu ăn uống gì, chỉ khi đợi cậu ấy thiếp đi mới lén lút mời bác sĩ đến truyền chút chất dinh dưỡng cho cậu ấy, nếu không không biết có còn sống được đến ngày hôm nay không.
– Sehun ăn ít cháo đi có được không?
Câu hỏi của Baekhyun tự vang lên rồi lại tự biến mất, người trước mặt vẫn im lặng nhìn vào tấm ảnh đã cũ nát trên tay, khóe miệng tự động vẽ ra một nụ cười ngây ngô.
– Cứ như thế này thì em sẽ chết mất. – Baekhyun đau lòng tiến đến gần cậu ấy, khẽ khàng đặt tay lên vai Sehun. Từ lúc nào cậu ấy đã gầy thế này, cảm giác như vừa chạm vào một mảng kim loại lạnh lẽo.
– Cậu ấy vẫn không ăn sao? – Đột nhiên Minseok chầm chậm bước vào, đưa ánh mắt chán ghét nhìn Sehun.
– Vâng – Baekhyun buồn bã gật đầu – làm sao bây giờ anh?
– Oh Sehun! – Minseok đi đến trước mặt Sehun, trầm giọng nói – Cậu định như thế này đến bao giờ?
– …
– Tôi nói cho cậu biết, nhóm chúng ta không thể ngừng hoạt động mãi được. Cậu đừng chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân mình như thế.
– Anh, anh đừng nặng lời vậy mà.
Baekhyun ở bên lo sợ lên tiếng nhưng bị Minseok gạt đi, giọng lúc này đã tràn đầy tức giận.
– Tôi con mẹ nó thấy tiếc cho Luhan khi cậu ấy đã hi sinh bản thân chỉ để cứu một thằng nhu nhược, vô dụng như cậu. Cậu tưởng cậu tự hành hạ bản thân mình như vậy Luhan sẽ cảm kích cậu lắm sao? Cậu ấy đã vì cậu mà đến cả tính mạng còn vứt bỏ, không phải cậu nên thay Luhan sống thật tốt sao?
Sehun bỗng giật thót mình, dường như câu nói này đã từng vang lên trong tâm trí cậu.
” Sehun ah…
Hứa với anh…
Thay Tiểu Lộc sống thật tốt”
.
Tiểu Lộc, sẽ như mong muốn của anh, Huân Huân nhất định sẽ sống tốt.
….
|