Chương 35: Mộng hồi- Dịch Dương Thiên Tỉ [HOÀN ]
Kiếp trước lẫn kiếp này, người mà tôi khâm phục chỉ có Vương Tuấn Khải. Vào kiếp trước tôi bái phục sự máu lạnh tệ bạc của anh ta, còn có lời nói dối hoàn hảo đó nữa. Và trong kiếp này tôi khâm phục dũng khí của anh ta— Lúc đối diện với Vương Nguyên thì trưng bộ mặt si hán bám sát theo từng bước còn đối với ánh mắt của thế gian thì mặc nhiên điềm tĩnh. Nếu như tôi biết anh ta sẽ có màn tỏ tình thật oanh liệt trên tivi, bởi vì đắn đo nên tôi nhất định sẽ ngăn cản anh ta. Đương nhiên anh ta cũng rất hiểu tôi, cho nên cuối cùng cũng giấu kín với tôi, chỉ nói cho mình ” Cẩu Đùi Văn ” biết. Vì chuyện này mà Lưu Chí Hoành trở thành cái loa phát thanh trong mấy tháng trời. Dù có chuyện gì đi nữa cậu ta cũng kéo theo chủ đề ” tình yêu oanh liệt” của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên để nói, ngoài ra còn hoàn toàn không che giấu một chút biểu cảm gì mà để lộ sự kì vọng và ngưỡng mộ của mình. Trong lúc cậu ta nói những chuyện này thì cứ dùng ánh mắt vờ như có như không nhưng thực tế là đang len lén nhìn chằm chằm vào tôi, có lúc thật khiến tôi sầu não. Này cậu yêu thích tình yêu của người khác, kéo theo tôi vào làm gì? Hiện giờ thì tôi cũng chưa tìm thấy sợi chỉ đỏ của bản thân, còn có thể kéo theo một chùm chỉ đỏ của các cô nương để cậu lựa chọn à? Nói ra thì, liên quan đến hai người đó, chẳng có ai là không đố kị cả. Không thể không nói thì đúng là Vương Tuấn Khải đã thắng rồi, với độ nổi tiếng trong lúc đó mà chúng tôi tích lũy được cùng dư luận, và những tình cảm ngày một lắng đọng sâu vào tim của hai người họ, sau này với màn tỏ tình dũng cảm của Vương Tuấn Khải, những lời nói thành khẩn như thế—- Cuối cùng, anh ta ngoài việc đã giành thắng được trái tim Vương Nguyên, cũng nhận được lời chúc phúc của rất nhiều người. Đây cũng được xem là một sự tiến bộ trong việc tôn trọng tình yêu cùng giới tính trong một xã hội truyền thống như Trung Quốc. Nhưng dù thế nào, thì hiện giờ hai người họ đã có thể an nhàn mà trải qua cuộc sống bình dị nhất. Điều này cũng khiến tôi—- một người luôn bị liên lụy và cảm động bởi tình yêu của người khác, cuối cùng cũng có thể trút được gánh nặng, mang tầm nhìn chuyển dời về cuộc sống của bản thân. Liên quan đến việc Vương Nguyên đều giống hai người chúng tôi, đều là do trọng sinh mà trở lại với thế giới này, tuy rằng lúc chính tai nghe thấy thật sự rất chấn động, nhưng cũng không phải là không hề có chút chuẩn bị. Và những cử chỉ ngôn từ kì lạ khiến ta khó hiểu, hiện giờ cuối cùng đã tìm ra lời giải đáp đầy sức cảm phục. ” Rốt cuộc thì khi nào anh đã phát hiện ra cậu ấy cũng là do trọng sinh mà trở về quá khứ? ” Tôi bất mãn lườm Vương Tuấn Khải. ” Quan trọng sao? ” Anh ta nhún nhún vai. ” Đương nhiên”. Tôi hừ lạnh một tiếng, ” Tại sao tôi cứ luôn cảm thấy mình là người cuối cùng mới biết chuyện.” Anh ta nở nụ cười khó hiểu, sau đó ghé gần bên tai tôi, ” Cậu là người thứ hai biết chuyện.” Ồ, người thứ hai. Lòng tôi cũng bình thản lại một chút. Một lát sau mới phản ứng lại—- Có thể biết được chuyện này, vốn dĩ chỉ có hai người chúng tôi. ” Vương Tuấn Khải.” Tôi lạnh lùng lườm anh ta, bầu không khí trở nên nghiêm trọng. ” Thiên Tỉ.” Anh ta vỗ vỗ vai tôi, nhẹ nhàng than một hơi, ” Cậu xem ra còn bình tĩnh hơn cả anh rồi, anh cứ luôn nhận định rằng em ấy không thể nào trọng sinh, cũng không thể nào sở hữu đoạn kí ức về quá khứ đó, nên cho dù những lời nói kia sớm đã được hoạch định sẵn một đường ranh, trong tiềm thức của anh cũng ép buộc bản thân phải tránh xa hướng đi chính xác của nó.” ” Đúng thế.” Tôi mỉm cười, ” Chúng ta cứ luôn nghĩ rằng, nếu như cậu ấy cũng có những đoạn kí ức của kiếp trước, nhất định sẽ không tha thứ cho anh.” ” Nhưng tại sao em ấy lại? ” ” Đó là vì cậu ấy vô cùng yêu anh, tại sao lại không tha thứ cho anh được chứ? ” ” Hoặc có thể nói là…cậu ấy yêu anh nhiều đến như vậy, căn bản không thể nào hận anh.” Đến bản thân tôi cũng bị lời nói của chính mình làm chấn động. Tình yêu là gì, tôi thật sự có chút hiểu ra rồi, cho dù bản thân vẫn chưa đích thân trải nghiệm. Bản thân tôi cũng không thể tin được, tôi lại nhận được sự trưởng thành từ chính tình yêu của người khác.
” Tớ cá là giờ có các nghệ sĩ khác đang căm hận hai người lắm đấy! ” Hôm qua ba người chúng tôi nhân lúc nghỉ giữa giờ quay phim, tôi đã đùa cợt như thế, ” Người ta rõ ràng là nhóm nhạc nam nữ, danh chính ngôn thuận. Câu chuyện ngôn tình của người ta cũng thề non hẹn biển, đừng nói mười năm, người ta cũng đã thề độc hơn cả mấy kiếp người đấy. Cũng là come out thế mà hai người lại nhận được nhiều lời chúc phúc và được nâng lên đến tận mây trời, trong khí nhóm nhạc của người ta thì bị chửi tơi tả? ” Vương Nguyên nhắm mắt không đếm xỉa đến tôi, Vương Tuấn Khải thì lười nhác nhìn tôi cười cười, cứ nhìn vào màn hình điện thoại. ” Đâu có, cậu xem, đây cũng có người chửi chúng ta bại hoại đạo đức xã hội đây nè, ” Anh ta cười trong sự giễu cợt, đưa điện thoại cho tôi xem. Tôi hiếu kì bấm vào trang chủ của người đăng tin chửi này, phát hiện ra có follow weibo của Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh ta lườm tôi, ” Là fan của cậu à,… Không chừng đây là acc phụ của cậu phải không…” ” Acc cái đầu anh.” Tôi lườm lại anh ta, nhanh tay tìm bên mục fans follow của mình, sau đó bấm nút chặn acc weibo này. Anh ta nhìn thấy động tác của tôi, cười lớn tiếng hơn nữa, ” Làm lớn chuyện, cậu có cần phải như thế không? Người này thấy bị cậu chặn acc, nói không chừng còn cảm thấy được cậu lật thẻ bài đấy…. Ha ha ha ha, Dịch Dương Thiên Tỉ cậu có bệnh thần kinh sao?” Tôi lẳng lặng nhìn anh ta, cho đến khi anh ta hết trận cười này. ” Vương Tuấn Khải, trên thế gian này chỉ có tôi, mới có thể ngăn cản hai người.” Anh ta lặng đi, liền cười phá ra tiếng, đến Vương Nguyên đang bế mục dưỡng thần cũng bực dọc gãi gãi đầu, sau đó liền ấn chặt bụng mà cười to. ” Tôi nghiêm túc đấy.” Tôi lườm đuôi mắt nhìn hai tên đang cười phá ra tiếng này, ” Vương Tuấn Khải, anh đừng tưởng vết thương khỏi rồi thì quên đi đau đớn, lúc trước tôi đối xử với anh như thế nào anh phải nhớ thù đấy. Suốt cuộc đời này anh mà dám manh động gì, tôi sẽ đảm đương triệt để nhân vật như Dung Ma Ma.” Vương Tuấn Khải lập tức mím chặt môi, chớp chớp mắt, ” Không lẽ cậu nhẫn tâm dùng kim nhọn đâm anh? ” Tôi lại gần, lườm xéo anh ta. ” Đâm chết con tiện nhân như ngươi.” ” Công phu đổi diện của Thiên Tỉ…ngày…ngày càng xuất thần nhập hóa rồi…” Vương Nguyên cười đến nỗi nói không ra hơi. ” Hình ảnh như thế thật sự phải chia sẻ cho Nhị Văn biết mới được. ” Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu, tỏ vẻ mặt tiếc nuối. Tôi có chút không vừa lòng, ” Liên quan gì đến tên nhóc đó? “Vương Tuấn Khải dần dần nâng cao cằm, nụ cười bình lặng hẳn. ” Thiên Tỉ, không cần cậu nhắc, anh vốn thù rất dai. Sẽ không quên, những lời mà anh từng nói đâu.” ” Anh nói cái gì? “Anh ta ghé sát tai tôi, nói từng chữ một, ” Anh đã nói qua là, đợi đến khi cậu có người mình thích rồi…”Tôi lườm anh ta, sau đó nở một nụ cười ” ôn uyển”, dùng ngón tay chọc nhẹ vào vai anh ta. ” Tuấn Nhi à, người tôi thích chẳng phải là anh sao.”
Đây đều là những ngày tháng bình thường mà bọn tôi đã trải qua, nếu như hai người bên cạnh tôi biết được tôi cứ luôn nghĩ đến những câu chuyện vô vị này, xem chừng sẽ dùng kim nhọn đâm tôi mất. Hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm 2024. Cách trận tử vong lần thứ nhất của chúng tôi đã được mười năm. Cách sự trọng sinh của ba chúng tôi cũng đã được mười năm. Cách bước chân đầu tiên mà ba chúng tôi chính thức bước trên con đường ước mơ này đã được mười năm. Cách lời hẹn ước mười năm chính thức có hiệu lực đã được mười năm. Vào một ngày giao thoa giữa nhiều cái mười năm như hôm nay, nghênh đón buổi liveshow đầu tiên mang ý nghĩa thật sự của ba chúng tôi. Ca khúc mà nhà tổ chức đã định sẵn, một bài chúng tôi cũng chưa chọn. Tất cả đã được chuẩn bị, tôi phát hiện vòng tay của mình vẫn chưa được đeo vào, và thế là nhanh chân chạy đến bàn trang điểm tìm và đeo vào. Âm thanh bài hát mở màn vang lên, hai thanh niên đứng trên bục nâng sân khấu tươi cười mà vẫy tay với tôi. ” Thiên Tỉ! ” Tôi nhẹ nhàng mỉm cười, từng bước từng bước hướng đến cầu thang dẫn lên bục nâng sân khấu. Tôi dường như trông thấy được dáng vẻ mười năm trước của hai người họ. Cho dù thân ảnh đã cao lớn hơn, góc cạnh gương mặt đã tinh tế hơn.—– Nhưng nụ cười vẫn luôn ấm áp như thế, thiếu niên với đôi mắt sáng ngời. Tôi phảng phất cảm giác như mình được trở về mười năm trước, sau cánh gà của sân khấu trong lễ trao giải âm nhạc, tôi cũng bước về phía họ như thế, không sai một ly. Tiền kiếp kim sinh, cho dù là mười năm nào đi chăng nữa, đều là một giấc mộng được tạo nên bởi sự tinh tế. Nhưng tôi đã không còn phải lo sợ nữa. Bởi vì dù cho tôi có tỉnh lại hay không, hai người họ vẫn luôn ở đây. Khóe mắt ướt đẫm cùng khóe môi đồng thời nở nụ cười, sau đó không hề có một chút do dự—– Nắm lấy đôi tay hai người họ. Khi bục sân khấu nâng xuống, trong khoảnh khắc đó âm nhạc cùng với tiếng hô hét bùng nổ chấn động mang tai. Không biết phải trải qua bao nhiêu sự phủ nhận, không đồng tình mới nhận được vài lượt gật đầu hiếm hoi, rất may là tất cả gian khó và khổ đau đều đã cúi đầu xưng thần mà khấu bái. Lần này đến lượt thế giới vì chúng tôi mà đội vào chiếc vương miện. Trong khoảnh khắc này quên đi tên gọi của bản thân, mang tất cả tâm tư tình cảm hóa thành một âm thanh kêu gọi—– Vạn phần kiêu ngạo. Thân ảnh vấn vương tại đuôi mắt, không hề khác đi so với mười năm trước. Bởi vì—— Cho dù là mười năm nào đi chẳng nữa, chúng tôi cũng chỉ là một giấc mộng. ” TFBOYS, come to show your love.”
~ END ~
|