[FanFic Khải Nguyên] Mười Năm Một Giấc Mộng
|
|
Chương 25: Rạng đông- Dịch Dương Thiên Tỉ
Ba phần trời định, bảy phần nhờ cố gắng, tình yêu phải cố gắng mới chiến thắng. Câu nói này bạn có tin không? Còn có một câu nói, đọc được trong sách– Niệm niệm bất vong, tất có hồi hưởng. Lúc còn nhỏ tôi rất tin tưởng những điều này, cự tuyệt mọi loại quan hệ online. Tôi cảm thấy người nào có cố gắng mới nhận được kết quả, thượng đế sẽ không cố ý bỏ rơi ai đâu. Sự thật chứng minh rằng đại khái là cách giáo dục từ nhỏ của tôi đã quá thành công, khiến tôi lạc quan đến độ mù quáng. Tôi cũng đã trở thành một kẻ phổ cập sức mạnh tinh thần sách vở, hận đến mức tưởng chừng như đỉnh đầu sẽ mọc ra một cây đèn pin, chớp sáng tùy ý. Hiện giờ tôi không còn cảm thấy đây là những câu chuyện quái gỡ nào nữa, cũng không nhận định rằng nỗ lực mình bỏ ra sẽ nhận lại một kết quả tương đồng. Đừng nói với tôi kết quả không quan trọng mà những gì nhận được trong quá trình mới có ý nghĩa, không thì tôi thật sự xem đây là lời phiếm rồi đấy. Giống như một nam sinh uống nước giấm trưởng thành, sau khi tung tin lời đồn liên quan đến Vương Nguyên, tôi lần lượt nở rộ nụ cười khủng bố với bọn họ, kết quà là bọn họ lại bắt đầu nói tôi cậy thế ức hiếp người. Nhưng nói như thế tôi lại không thấy tức gì cả, vì nghĩ kĩ lại tôi quả là đang cậy thế ức hiếp người. Những người nắm trong tay quyền lực nhưng lại không biết cách sử dụng, chẳng hạn như tôi của kiếp trước, vậy mới thật sự là nực cười. Ngươi mà thanh cao hơn nữa, xã hội cũng không lập bia biểu dương ngươi đâu. ” Thư kí Trương!” ” Thư kí Trương!!!” Tôi đi qua đi lại quanh người thư kí Trương, nhưng anh ta như tượng đồng mười tám vị la hán, không hề cử động. ” Người như anh sao lại cổ lỗ như thế? ” Tôi hét to cạnh tai anh ta. ” ……..” ” Anh mà giả vờ điếc nữa đừng trách tôi không khách sáo.” ” Thiếu gia, tai trái dùng để nghe những lời mật ngọt.” “Cái gì?”” Cậu không nghe qua à? Lời mật ngọt, nói cho tai trái nghe.” ” Anh bớt coi cái thể loại ngôn tình đó đi? Tin tôi đuổi việc anh không? ” Tôi trợn ngược mắt, ngồi xuống bên phải cạnh anh ta, ” Anh đã quên nhiệm vụ của anh rồi à? Anh là thư kí mà ba mời về cho tôi, đương là đại biểu nhà đầu tư, anh phải toàn quyền phụ trách những việc liên quan đến sự nghiệp diễn xuất của Dịch Dương Thiên Tỉ tôi đây. Anh hiểu cái gì gọi là toàn quyền phụ trách không? Chính là không phải việc gì anh cũng phải báo cáo lại cho đổng sự trưởng biết! ” ” Thiếu gia à cậu đừng giả vờ nữa được không? ” Anh ta có chút bất lực nhìn tôi, ” Những chuyện xảy ra trước đây, đổng sự trưởng đã không vui rồi. Thiếu gia còn nhỏ, chỉnh đốn nhân viên trong công ty không phải là một chuyện nhỏ. Cho dù chúng ta là nhà đầu tư thì cũng có quyền đưa ra yêu cầu.”Tôi làm sao không biết đây không phải là một chuyện nhỏ, nhưng thật sự thì ngay cả tôi cũng hết cách, trừ người mà Vương Tuấn Khải từng nhắc đến, trong công ty nhất định còn nội ứng mà bên ngoài đã cài vào. Một ngày chưa tìm ra người này, cơn nhức đầu này sẽ không nguôi được. ” Thư kí Trương…” Ánh mắt tôi tối sầm lại, ” Nếu như công ty chúng ta xảy ra chuyện tương tự, hoặc là TFB cũng xảy ra vấn đề tương tự, ba tôi có phải sẽ không do dự mà rút hết cổ phần hay không? ” ” Đúng vậy.” Tôi dần dần lặng người đi.
Đối với việc chuyển học đột xuất của Vương Tuấn Khải, ngược lại thì công ty còn cảm thấy vui. Dù sao thì cả ba người hiện giờ đều ở Bắc Kinh, hoạt động cũng tiện hơn. Cũng đã lâu rồi tôi không gặp Lưu Chí Hoành, có một chút kinh ngạc về tốc độ trưởng thành của tên nhóc này. Cậu ta đã cao gần bằng Vương Nguyên rồi, gương mặt thiếu niên dần dần hiện rõ. Điều này khiến tôi chợt nhớ ra cậu ta cũng gần đến kì thi trung khảo rồi, cũng sắp trở thành một học sinh cao trung, vì thế nên hai tiếng ” Nhị Văn” bị tôi kìm nén giam trong lòng. Đứa nhóc này thường khiến tôi muốn đập cậu ta một trận, giống như khi tôi bắt gặp quả đầu của cậu ta thì lúc nào cũng phải vò vò một phen—— Luôn cảm thấy, như thế rất vui. Một phần tôi luôn cảm thấy cậu ta đã trưởng thành rồi không nên tùy tiện đùa giỡn như thế nữa, nhưng một phần tôi lại cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, nên lúc nào cũng vỗ vỗ đầu cậu ta, rồi nói: ” Không tồi đấy, cao hơn rồi. ” ” Nhưng vẫn chưa cao bằng Dịch lão đại, em phải cố gắng đuổi kịp anh mới được! ” Vừa mới cảm thấy tên nhóc này đã trưởng thành, chỉ một câu nói khờ khạo đã thay đổi cách nghĩ của tôi. Tôi nhẹ nhàng bẹo má cậu ta, ” Cậu phản rồi, đã gọi tôi là Dịch lão đại mà còn dám nói sẽ cao hơn tôi. ” ” Hi hi, đây là lần đầu tiên anh không phản đối khi em gọi anh là Dịch lão đại. ” Cậu ta ngơ người một lúc, lại cười ngốc nghếch. Tôi vờ ho một tiếng, ” Được rồi, chúng ta sang đó đi, sắp tới cảnh quay rồi. ” ” Tuân lệnh! ” cậu ta đứng thẳng nghiêm, nụ cười khóe môi càng ngày càng tươi, sau đó lon ton đi phía sau tôi. Lịch trình hôm nay rất đơn giản, lần trước gia tộc TF vừa nhận làm người mẫu đại diện cho dòng thời trang ” Mối tình đầu” , hôm nay phải tiếp nhận buổi phỏng vấn thông qua mẫu quảng cáo đó. ” Sao rồi? Lời thoại đã nhớ hết chưa? “” Thuộc rồi! ” Cậu ta lập tức nghiêm nghị trả lời, ” Nhưng lời thoại lần này có hơi gớm…”Tôi không nhịn được mà chọt chọt và quả đầu của cậu ta, ” Không được ăn nói thẳng thắn như thế! ” ” Thật vậy sao! ” Cậu ta xoa xoa mái tóc nơi tôi vừa chọt chọt, có chút ủy khúc nhìn vào kịch bản, ” Trải nghiệm mối tình đầu, là kỉ niệm trân trọng nhất trong suốt cuộc đời, cũng là điều mà ta không thể nắm bắt được, chính là kỉ niệm độc nhất vô nhị” lời thoại giả quá…” ” Ờ! ” Tôi lườm cậu ta, ” Có gì giả với không giả? Nói như cậu đã từng trải qua vậy.” ” Em không có …” cậu ta nhìn tôi với ánh mắt ủy khúc đó, ” Cho nên tình yêu rốt cuộc như thế nào…” Tình yêu là gì? Tôi xoay đầu lại, nhìn hai người đang ngồi ở góc bên kia. Hai quả đầu tụm lại nhau, không biết đang nói gì, nhưng nụ cười còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời. Vương Nguyên hiển nhiên là người nói nhiều hơn, Vương Tuấn Khải chỉ ngồi nghe, nhưng anh ta vô cùng chăm chú, ánh mắt không hề lạc đi nơi nào khác.” Chiếc bàn bên cạnh chỉ có một chai nước, anh ta vặn nắp chai rồi đưa cho Vương Nguyên, Vương Nguyên rất tự nhiên tiếp lấy rồi uống vài hớp nước, cậu ấy lại tiếp tục cao hứng mà nói tiếp. Nụ cười của anh ta dường như đang hòa mình vào ánh nắng ấm áp, đại khái có chút khát nước, anh ta cũng cầm lấy chai nước đó uống vài hớp, lại tiếp tục chăm chú nghe Vương Nguyên nói chuyện. Hai người bọn họ, một người không thích dùng đồ vật mà người khác đã sử dụng qua, một người thì có chứng bệnh ưa sạch sẽ vô cùng trầm trọng. Tôi nhìn lấy hai người họ, bất giác có một chút mơ hồ. Tôi rõ ràng cũng đứng gần trong trường quay này, nhưng tựa như chỉ đang đứng xem một vở kịch chỉ có hai người duy nhất. Tình yêu rốt cuộc là cái gì, thật ra tôi cũng không hiểu rõ. ” Đại khái chính là, rõ ràng là một việc nên ngăn cản, nhưng lại tốt đẹp đến độ không nỡ chạm vào, thôi thì hãy cứ tiếp tục phát quang phát nhiệt mà tồn tại đi. “
|
Chương 26: Rạng đông- Vương Nguyên
Nguyện vọng của bạn được bạn yêu chứ? Có người từng nói với tôi rằng, tôi là một phần nguyện vọng của anh ấy. Nhưng nguyện vọng, có thể đánh đồng với sự yêu thích sao? ” Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đang đợi cậu ở ngoài cổng kìa. ” ” Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đang đợi cậu ở dưới lầu kìa. ” ” Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nhờ tớ đưa cái này cho cậu. ” Và thế là có câu nói——- ” Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đang theo đuổi cậu hả? ” Người nói câu này là bạn thân của tôi trên lớp, nhìn dáng vẻ cậu ta chần chừ nửa ngày mới nói ra câu này, thì biết ngay là có bao nhiêu người đã thầm nhận định như thế rồi. ” Câm miệng! ” Tôi lườm cậu ta, nhưng tim thì cứ cảm thấy ngứa ngáy, nhưng đang có hàng vạn con kiến đang bò qua, từng chút từng chút ma sát mạch máu và dây thần kinh. Đó là một cảm giác ngại ngùng hóa tức giận, nhưng lại mang đến cảm giác tim đập mạnh mặt đỏ bừng. ” Nói thật nha, mấy cô bạn trong lớp cứ nói về hint của hai người, nói là hai người từ mấy năm trước đã bắt đầu phim giả tình thật rồi. Nhưng anh em chúng ta đều là hán tử, không thể nhẫn nhịn mấy đứa con gái cứ ở đó thì thầm, hồi đó gặp ai nói cậu như thế thì tụi này sẽ mắng lại bọn họ. Nhưng Nguyên đại ca à, giờ đây hai người đã công khai đến thế rồi, không cảm thấy đang vả vào mặt đám anh em này à? ” Tôi bị cậu ta chọc cười, ” Đi đi đi, đừng có làm phiền tớ nữa được không? ” Đợi cậu ấy đi rồi, Thiên Tỉ mới lạnh lùng nhìn tôi, ” Vương Nguyên, cậu to gan thật, ngày nào cùng viện lí do là đi theo đuổi nữ sinh bắt tớ phải về trước, cậu đừng tưởng tớ không biết cậu đi cùng với ai? ” Tôi không thể nói nên lời, cùng không thể dựa vào cái lý do cũ rích đó mà có thể qua mặt được Thiên Tỉ, nhưng giữa Thiên Tỉ và anh ấy, lại không tìm được một điểm cân bằng nào cả. ” Tớ đã nói với anh ta rồi, hai tư sáu cậu thuộc về tớ, ba năm bảy cậu thuộc về anh ta, còn chủ nhật thì xem ai giành được nhanh hơn. ” Sau đó cậu ta lại cười mỉm, ” Câu muốn phản đối cũng không được. ” Và thế là còn những câu nói dài đăng đẳng mà tôi muốn nói đều bị mắc nghẹn lại ở cuống họng. Vô hiệu thì vô hiệu, lão tử một người cũng không thèm đếm xỉa, coi hai người làm sao mà giành! Và rồi tôi đi từng bước chậm rãi, cuối cùng khi đi ra khỏi dãy phòng học, trong khoảnh khắc đó liền bỏ ngoài tai tất cả kết hoạch lãnh đạm và xa cách đó. Đã là tiết trời tháng sáu ánh nắng chói chang, nhiệt độ không quá khô khan, một mảng trời trong xanh. Anh ấy tùy tiện ngồi trên một bậc đá, cơn gió thổi tạt vào áo, để lộ một đường nét khẽ cong của bóng lưng thiếu niên. Bóng ảnh đơn lẻ đó phảng phất tựa như hôm qua, nhưng hiện nay dáng người anh đã cao hơn, trên cánh tay ẩn hiện vài đường gân xanh nhè nhẹ, đường nét cơ bắp đã có thể trông rõ. Tôi đứng nghiêng về phía sau anh ấy, chỉ có thể nhìn thấy gương mặt nghiêng của anh. Đường cong chiếc cằm xiên đến tận mang tai, đã có thể dễ dàng nhận biết được gương mặt đường nét sắt cạnh. Không biết từ khi nào đã bắt đầu, dáng vẻ của một người đàn ông. Chiếc xe đạp màu trắng của anh đặt bên cạnh, từng tia nắng in bóng lên trên ấy như viên bụi trần long lanh. Tôi nhìn thấy cảnh quan này, đột nhiên ngơ cả người. Không sai, những điều này đều chỉ trong tầm mắt, nhưng lại tốt đẹp đến độ không chân thật, thiếu niên, cùng chiếc xe đạp. Anh ấy đột nhiên xoay đầu lại, nhìn tôi cười, hai chiếc răng khểnh thu hút ánh nhìn. ” Ngày mai là nghỉ lễ rồi, còn tưởng em sẽ chạy ào ra khỏi lớp học chứ. ” Tôi đành bất giác xoay đầu, ” Người thích đi học như em….sao lại….”Anh ấy chỉ mỉm cười, nhưng lần này không đẩy bộ chiếc xe đạp nữa, mà giang rộng đôi chân, ngồi lên trên yên xe. Tôi chau mày, ” Em không phải nói là em không ngồi yên sau rồi sao? ” ” Lên đây. ” Anh ta không hề giải thích, giọng nói nhanh nhẹ không hề chần chừ. Tôi nhìn xung quanh, phát hiện sân trường chả có ai, đành miễn cưỡng ngồi lên yên sau. Anh ấy khẽ xoay đầu, ” Anh chạy nhanh lắm đấy, em có nên….ôm chặt không? “anh chạy chậm lại là được chứ gì? Tôi chửi thầm anh ta, nhưng tay lại chẳng động đậy gì. Anh thấy tôi không hề phản ứng, cũng không kiên trì nữa, đạp bàn đạp rồi lăn bánh. Tốc độ rất bình thường, tôi tưởng chừng câu nói vừa nãy là anh đang đùa với tôi, nhưng khi đang đi trên làn đường xe đạp, thì anh bắt đầu tăng tốc. Như thế xông thẳng về trước, tôi suýt chút nữa ngã khỏi yên xe, hết cả hồn, liền nhanh chóng nắm lấy vạt áo của anh. ” Này! Anh chạy chậm lại! ” ” Gì? ” Giọng nói của anh ấy hòa lẫn với làn gió, rõ ràng mang theo một sự chế nhạo. ” Em nói, chậm lại! ” ” Ôm chặt! ” Lời nói chưa dứt, anh ấy đã tăng tốc, đến khi tôi phát giác ra, bản thân đã ôm chặt lấy eo của anh tự bao giờ. Tôi muốn mắng anh một trận, nhưng lại nghẹn lời. Bánh xe xoay vòng nhanh hơn, nhưng tôi lại chẳng có một tia lo lắng nào. Mái tóc tôi tựa nhẹ vào tấm lưng của anh ta, có một cảm giác thân thuộc thật kì diệu. Phong cảnh vụt chạy ngang qua, đều tự động trở nên an tĩnh hẳn. Nhiệt độ mùa hè trộn lẫn với sự mát mẻ nơi cổ áo, khiến người cảm thấy hạnh phúc thật nghẹn ngào. Tôi cũng không biết cảm xúc khoa trương này từ đâu mà có, nhưng tôi lại không thể khống chế mà cứ nghĩ mãi. Tôi đang nghĩ, Vương Tuấn Khải—– Đại khái là đang dẫn tôi đến thiên đường. Bạn nhìn xem tôi quả là không biết ăn nói, thật ra điều mà tôi muốn nói là, nơi được mọi người tôn xưng, nơi chốn đẹp nhất thế gian này. Tôi chẳng qua chỉ là không thể tìm được một ngôn từ nào có thể diễn đạt được sự đẹp đẽ đang trong tim mình.
Mấy ngày này nhà chỉ có mình tôi, điều này có nghĩa là lịch trình chụp ảnh ngoài trời ngày mai tôi phải tự thu dọn hành lí. Tôi thật sự rất ghét thu dọn hành lí, vì nhất định lần nào tôi cũng để quên đồ, thường hay khiến tôi cảm thấy hành động của bản thân thật không thể tin tưởng được. Tôi nằm trên giường, tạm thời không đếm xỉa mớ hỗn độn này nữa. Tiếng chuông cửa vang lên, tôi khó khăn mò dậy, vượt qua trở ngại trùng trùng mới ra khỏi phòng. Thật ra sớm đã đoán được là anh ấy, thế là không thèm có biểu cảm gì nhìn anh, cũng không hề có ý muốn mời anh vào nhà, ” Có chuyện gì à? ” Anh ấy lườm tôi, đầu từ từ đưa gần đến tôi, khiến tôi bất đắc dĩ phải lui vài bước, rồi mặc sự phản đối của tôi rồi thản nhiên tháo giày đi vào nhà. Đối với thái độ không mời mà đến này của anh, tôi đã không còn lời gì để nói nữa. Trong tích tắc anh đã tìm thấy phòng tôi, cũng không gì khó, cửa phòng mở, liền có thể nhìn thấy căn phòng bừa bộn đó. Mũi anh ấy khẽ chau lại, nhìn tôi đầy khó chịu, rồi từ từ đi vào phòng. ” Vương Nguyên Nhi, anh phục em luôn rồi. ” Anh thở một hơi dài, khóe mắt lại hiện lên ý cười. Tôi tức giận, kéo lấy cánh tay anh. Anh ấy bị tôi kéo gần hơn, tôi cảm thấy là do anh cố ý, rõ ràng lúc mới vào nhà kéo thế nào cũng không ngăn được. Nơi chạm vào bỗng nóng ran, cũng không biết được truyền đến từ cánh tay, hay từ tim tôi. Ánh mắt của anh ấy đột nhiên nóng bừng, khiến tim mình đập mạnh. Vội vàng buông tay, liền thấy ánh mắt đùa cười của anh. ” Ngồi đó nghỉ đi. ” Anh ta để lại một câu nói rồi tiến vào bãi chiến trường. Tôi đương nhiên không thể để anh ta tùy ý làm gì làm, đành theo đuôi đi vào trong, tưởng chừng sẽ giúp được việc thu dọn đồ đạc….ơ….đồ của tôi mà. Rất nhanh tôi đã phát hiện ra, bản thân chả giúp được tí gì cả. Anh ấy nhất định phải phân biệt rõ ràng quần áo theo màu sắc, cuộn lại rồi bỏ vào vali. Một đôi giày thôi, làm gì mà phải bỏ ra bỏ vào nhiều lần cũng không vừa ý. Tựa như anh ta phải yêu cầu mọi vật đều phải đạt đến tỉ lệ hoàng kim. Tôi cảm nhận sâu sắc được rằng, Vương Tuấn Khải đang dùng hành động để sỉ nhục nhân cách của tôi. Đồ Xữ Nữ đáng ghét. Tôi sa sầm mặt mày, cố ý làm loạn áo quần mà anh vừa mới xếp vào ngay ngắn cho tôi. Anh nhìn tôi, rồi cuộn áo ngăn nắp lại. Tôi lại phá phách lục tung. Anh lườm tôi, cuộn lại lần nữa. Tôi lại phá nữa. Cuối cùng anh ta cũng chịu buông áo trên tay xuống, lạnh lùng mà nhìn lấy tôi, ” Vương Nguyên Nhi. ” ” Xin lỗi nha, em thích mỗi một chiếc áo đều được cuộn với hình dạng độc nhất vô nhị. Cách cuộn như anh quá nghiêm túc rồi, em, không thích. ” Tôi lắc đầu than thở mà nói hết câu này, lời nói chưa dứt, tôi vẫn chưa kịp phản ưng, đầu đã bị đụng vào đầu giường. Xuất hiện trước mắt tôi là gương mặt của anh đang áp gần, ánh mắt sâu không thấy đáy, nếu như gần thêm một chút nữa, e rằng sẽ nhìn thấy dòng xoáy nơi tận cùng của con ngươi. Lúc này tôi mới phát hiện ra đầu mình không hề đụng vào đầu giường, bàn tay trái của anh đỡ lấy sau gáy tôi, tay phải chống vào đầu giường, là bàn tay của anh đụng phải đầu giường. ” Không thích? ” Anh ấy thì thầm, đột nhiên khóe môi cong lên. ” Không thích! ” Tôi trốn tránh ánh mắt ấy. ” Ồ…” Giọng nói của anh ngày càng gần, hơi thở ấm nóng như đang phả trực tiếp vào làn da tôi, ” Nhưng em cứ làm khó anh như vậy, sẽ khiến anh cảm thấy,….em đang muốn gây sự chú ý…” Tôi đã có thể tưởng tượng được vẻ mặt đỏ ửng của mình hiện giờ sẽ làm anh ta đắc ý đến dường nào, đành nín thở nhắm chặt mắt, không thèm đếm xỉa đến anh ta. Cứ thế trôi qua trong sự trầm mặc… Có lẽ sự yên lặng kéo dài quá lâu, tôi cẩn thận mở mắt, phát hiện anh ta đã trở về chỗ cũ, tiếp tục thu dọn hành lí của tôi. Tôi thở một hơi nhẹ nhõm, nhưng anh lại vô tư mà nói. ” Lần sau mà tùy tiện nhắm mắt nữa, anh sẽ không tha cho em đâu. “
|
Chương 27: Rạng đông – Vương Tuấn Khải
Đợi nước chảy thành sông, mọi việc sẽ tất sẽ thành! Kiếp trước, đây chính là thái độ của tôi đối với ước mơ. Mà ở kiếp này, đây chính là thái độ của tôi đối với Vương Nguyên! “Khải gia!” Người gọi tôi như vậy chỉ có Lưu Chí Hoành, tôi đặt ngón trỏ trên môi ý bảo cậu ta chớ lên tiếng. Cậu ta nhìn nhìn Vương Nguyên đang ngủ bên cạnh tôi, liền cười cười tỏ vẻ đã hiểu. “Còn chưa khởi hành, sao mà Nhị Nguyên đã ngủ rồi?” Cậu ta nhỏ giọng nói xong, liền ngồi xuống bên ghế bên cạnh tôi. “Tối hôm qua quá mệt mỏi!” “À…” Ánh mắt cậu ta nhìn tôi bỗng nhiên có chút kỳ quái, tôi ngẩn người, mới hiểu ra vấn đề. “…. Tối hôm qua thu dọn hành lý đến nửa đêm, bởi vì em ấy cứ lục tung mọi thứ lên để tìm đồ vật gì đó, lại không nói với anh vật ấy là gì” “Hai người… ở cùng nhau sao?” Lưu Chí Hoành cười đầy hàm ý. Tôi thật sự mặc kệ cậu ta luôn, không kiên nhẫn xua xua tay áo. “Tại sao vẫn chưa thấy Dịch lão đại…” Cậu ta lén lút liếc mắt sang xung quanh, sau đó câu nói ấy truyền tới tai tôi. “Ồ, cậu ấy không vượt qua được anh, có lẽ là đã ra phía sau ngồi khóc rồi!” Nhớ lại gương mặt xanh mét của Thiên Tỉ, tôi không khỏi bật cười thành tiếng. Chỉ chốc lát sau, ghế ngồi phía sau truyền đến tiếng cười khúc khích, chiếc xe bus nhỏ của chúng tôi cũng xuất phát. Tới khi đến nơi rồi, Vương Nguyên vẫn chưa dậy, Chủ Hiệt Quân muốn qua gọi em ấy, chưa đợi tôi mở miệng ngăn cản, Thiên Tỉ đã lôi anh ấy đi mất rồi! Chỉ để lại cho tôi một cái liếc mắt, không nói một lời. Nhưng tôi lại lập tức hiểu ý cậu ta là gì. Cả xe chỉ còn lại hai người chúng tôi, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở đều đều của em ấy. Cửa xe không đóng, hương cỏ cây tươi mát theo gió nhẹ nhàng lướt qua cánh mũi, phảng phất còn có tiếng chim hót. Những câu chữ văn hoa thường được viết trên sách kia, tôi không hiểu; nhưng loại cảm giác muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc yên bình giống như bây giờ, hóa ra thật sự là có đạo lý riêng của nó! Chẳng bao lâu sau, tôi nghe thấy vài tiếng lầm rầm vô nghĩa, cổ họng em ấy phát ra âm thanh mang theo chút giọng mũi, ý thức từ từ hoạt động, cuối cùng cũng chịu mở đôi mắt lim dim ra. Em ấy mờ mịt nhìn tôi một cái, sau đó thoải mái duỗi người, cổ tay mảnh khảnh ở ngay trước mắt tôi, đầu ngón tay còn hơi cong lại. Tôi không kìm được mà vươn tay ra nắm lấy, em ấy căn bản không có ý tránh né, tùy ý để tôi nắm, ngay lát sau lại lườm tôi rồi giãy ra. Tôi cảm giác bản thân mình thực sự là rất giống một con mèo vừa ăn trộm cá. Đồ đạc của chúng tôi đều đã được mang đi, chỉ còn lại ba lô đeo trên lưng. Tôi đeo ba lô của mình lên, sau đó thuận tay lấy luôn cái của em ấy: “Đi thôi!” Vương Nguyên cứ kéo kéo tôi, muốn lấy lại balo, nhưng tất nhiên là vô hiệu rồi! Tôi bỏ qua dáng vẻ quyết tâm đòi lại bằng được của em ấy, bước nhanh tới chỗ mọi người dựng lều trại. “Yeah Yeah….. Năng lực bạn trai của Khải Gia…” Nhị Văn thấy chúng tôi, liền thấp giọng nói một câu như thế. Tôi nghe rất rõ ràng, nhưng nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Vương Nguyên, cũng chỉ giả bộ : “Cậu vừa nói gì thế?” “Em nói, sự đẹp trai của Khải Gia hôm nay lại bước lên một tầm cao mới rồi!” Vương Nguyên bật cười khúc khích: “Chân chó…” *
*Chân chó: Ý nói nịnh nọt, nịnh hót, bợ đỡ ai đó
“Tớ thích chân gà hơn!” “Đừng nói nữa, mau tới dựng lều đi!” Thiên Tỉ trừng mắt lườm Nhị Văn một cái, nhưng mà suy cho cùng thì tôi cảm giác người cậu ta càng muốn lườm hơn là tôi! Lều đều là kiểu lều dành cho hai người, vì vậy dựng lều cũng phân chia hai người cùng nhau dựng một cái. Lúc trước chưa nghĩ đến vấn đề này, cho dù là chia nhóm như nào, hình như đều rất kì quái. “Thiên Tỉ, tớ đến giúp cậu, có cho tớ cũng không muốn làm việc cùng cung Xử Nữ” Vương Nguyên nhìn tôi le lưỡi, thừa dịp tôi chưa kịp phản ứng liền nháy mắt bay đến cạnh Thiên Tỉ. Nhị Văn chậm chạp bước đến chỗ tôi, đôi mắt lưu luyến Thiên Tỉ bên kia, giọng điệu có chút ai oán: “Tớ cũng muốn cùng Dịch lão đại dựng lều mà…” Tôi cố hết sức dựng chân lều, không đếm xỉa đến cậu ta, thuận miệng đáp: “Vậy thì đi đi…” Kết quả, tôi vừa định bảo cậu ta giúp tôi kéo phẳng lều ra, thì phát hiện cậu ta đã vui vẻ nhảy nhót quanh Thiên Tỉ rồi. Tôi còn chưa kịp tức giận, Thiên Tỉ đã vác bộ mặt than đi tới, tôi nâng mắt nhìn hai đứa ngốc kia ngay ngay ngắn ngắn ngồi trên cỏ, hướng ánh mắt tội nghiệp về phía này. “Hai người bọn họ chỉ biết phá đám, chúng ta nhanh lên một chút, em thấy mọi người đều chuẩn bị xong hết cả rồi!” May mà tôi và Thiên Tỉ lúc trước đều đã từng dựng lều, cuối cùng cũng trong tiếng cổ vũ “cố lên” của hai nhóc kia mà thuận lợi dựng xong hai cái. Thật ra trong lòng tôi vẫn đang vướng bận chuyện buổi tối sẽ phân chia lều như thế nào, nhưng vì không có ai nhắc đến, mà cũng chẳng thể xấu hổ hỏi ra miệng được. Thiên Tỉ dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, khi cả đám vây quay, cùng nhau liên hoan, cậu ta đè thấp thanh âm, nói nhỏ bên tai tôi: “Đừng có mà mơ mộng! Buổi tối, anh với em ở chung một lều!” Khóe miệng tôi có chút run rẩy, không nhìn cậu ta, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi. Thật ra, trong lòng tôi cũng dự tính sẽ phân chia như vậy, về phần rục rịch ý niệm nho nho trong đầu này, vì tôi không quá tin tưởng khả năng tự chủ của chính mình, vẫn nên lặng lẽ áp chế xuống thì hơn. Lần dã ngoài cắm trại này chẳng qua chỉ là quay hình ngoại cảnh, mấy người chúng tôi ở trên cỏ náo loạn đến trưa, về cơ bản cũng đã hoàn thành ngày ghi hình đầu tiên. Chơi mệt liền quay về lều của mình. Tôi cùng Thiên Tỉ nằm song song nhau, đều vắt chân chữ ngũ nghịch điện thoại, không khí có chút hòa hợp. “Thiên Tỉ” Tôi bỏ di động ra, chân cũng đặt xuống “Chuyện thanh trừng trong nội bộ công ty…. Bên kia em thế nào rồi?” Cậu ta im lặng một lát: “Thật xin lỗi, ba em bên kia vẫn không chịu giúp!” Lòng tôi trầm xuống, nhưng chuyện này cũng xem như là đã đoán được từ trước: “Làm khó em phải mở miệng nói những lời đó, dù gì cũng không phải chuyện nhỏ… Nếu đã như vậy, chúng ta tự mình làm đi!” “Anh cảm thấy… có phải là Đông Kì làm hay không?” Tôi nhíu mi, Đông Kì chính là công ty mới kiếp trước tôi kí hợp đồng, chú của Bắc Phương là một vị nằm trong ban giám đốc của Đông Kì. Nội gián trong ẩn núp trong công ty TF, tên nhân viên dắt mũi tôi, chính là người của công ty Đông Kì. Thật ra chuyện này đã trở thành thứ “nhìn mãi thành quen”, hắn ta cũng không làm chuyện gì quá phận. Thủ phạm thực sự khiến công ty suy sụp rồi phá sản vẫn là cái công ty nhỏ bị TF đánh bại năm xưa trả thù, hoặc là thậm chí, công ty TF cũng coi như là tự làm tự chịu, tự đâm đầu vào chỗ chết. Thiên Tỉ và Vương Nguyên vẫn luôn cho rằng Đông Kì là kẻ hạ độc thủ phía sau, lại càng cảm thấy sự lựa chọn cuối cùng của tôi cùng với sự tan rã của TFBOYS mới là nguyên nhân dẫn đến việc công ty phá sản. Chuyện này, tôi đã giải thích rồi mà, chẳng lẽ cậu ta vẫn cảm thấy rằng… “Thiên Tỉ….” “Cái gọi là bằng chứng chính xác dù sao cũng là người của Đông Kì cho anh xem, em cảm thấy công ty này rất đáng ngờ, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn” Thiên Tỉ vừa dứt lời, điện thoại liền rung lên, cậu ta nhìn màn hình nhíu mày, sau đó không nói thêm gì mà đứng dậy, bước khỏi lều rồi tiến ra phía ngoài. Chuyện Đông Kì gần như khiến thần kinh và não của tôi loạn thành một đoàn, tôi có chút đau đầu, vì thế tắt đèn trong lều, lật người chuẩn bị ngủ. Vừa mới nhắm mắt không lâu, chợt nghe thấy âm thanh sột sột soạt soạt. Có lẽ là Thiên Tỉ cho rằng tôi đã ngủ, nên không muốn gây tiếng động lớn. “Thiên Tỉ, em muốn bật đèn thì bật đèn, cứ kệ anh!” Không ai trả lời. Đáy lòng tôi có chút sợ hãi, phi thân qua muốn xem cậu ta đang làm gì, thì tiếng gọi “Thiên Tỉ” bị nghẹn lại trong cổ họng. Ánh mắt của em ấy trong màn đêm sáng ngời đến lạ, giống như là ánh trăng bị xao động trên mặt nước, lúc này có chút gợn sóng. Có thể là hành động “phi thân” của tôi hơi khoa trương, hiện tại khoảng cách của em ấy và tôi, có chút gần hơn mức cần thiết, ít nhất thì, đã vượt qua “khoảng cách an toàn” được tôi định nghĩa trong lòng! Em ấy hình như hơi sửng sốt, không động đậy gì. Tôi chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, cảm giác giống như bị một chiếc kìm sắt giữ chặt, nên cũng không thể nhúc nhích. Trong lòng tôi thở dài một tiếng, bắt lấy em ấy, kéo đến bên cạnh. “Tại sao em cứ luôn đến trêu chọc anh?” Tôi có thể cảm thấy giọng nói của chính mình khàn khàn, muốn ho khan một tiếng để cuống họng thanh hơn, nhưng đã không còn kịp rồi! “A?” Em ấy vẫn chưa phản ứng lại, chỉ ngơ ngác nhìn tôi, cũng không biết đường cách xa ra một chút, hơi thở của em ấy không chút e dè vờn quanh khuôn mặt tôi. Vào lúc này, cả người tôi đều ngứa ngáy. Tôi lật người đè em ấy dưới thân, bàn tay chống xuống cạnh mái tóc em ấy, hơi nheo hai mắt lại: “Đêm khuya chạy vào trong lều của người khác, Vương Nguyên Nhi, nói cho anh biết, em muốn làm gì anh?” Em ấy lúc này mới phản ứng lại, cánh tay đẩy tôi ra, bàn tay tôi vô tình chạm qua hai gò má mềm mại của em ấy, cảm thấy nhiệt độ cao bất thường của chủ nhân. Tôi rất vừa lòng nằm xuống, quyết định tạm thời bỏ qua cho em ấy. “Anh tưởng là em muốn chắc?” Em ấy bực bội hừ vài tiếng: “Cái đứa nhóc Lưu Chí Hoành kia nằm mơ thấy ác mộng, bây giờ đang quấn lấy Thiên Tỉ ầm ầm ĩ ĩ, khiến lão tử không có chỗ ngủ” Tôi nhịn cười, ấn đầu em ấy một cái: “Ồ…. Đừng giận mà, nếu em gặp ác mộng, anh cũng sẽ rất, rất, dịu dàng an ủi em!” “Anh cút!” “Có cần anh hát ru em ngủ không?” “….. Cút!” “À, em đang đè lên cánh tay anh, anh cút không được….”
|
Chương 28: Rỉ sét – Dịch Dương Thiên Tỉ Lần cắm trại này kết thúc không mấy tốt đẹp cho lắm! Lúc chuyện Vương Nguyên đi lạc truyền tới, tôi đã mang balo và cả bản thân lên xe, ngồi đợi xuất phát. Nghe được tin tức không biết khóc hay cười này, tôi lập tức nhảy xuống xe. Vương Nguyên là người dọn dẹp đồ đạc phía bên kia của dòng suối, vì tôi thật sự không có hứng thú, nên đã không đi. Khi Vương Tuấn Khải gọi điện thoại cho tôi, ngay cả giọng nói cũng run lên, tôi có thể biết được tính nghiêm trọng của chuyện này, hoảng hốt mang cả một đám người qua đó. Đi được nửa đường liền nhìn thấy Lưu Chí Hoành vừa thở hồng hộc vừa chạy về phía chúng tôi. Cậu ta nói có thể quay lại rồi, chỉ là đùa thôi mà, không ngờ Vương Tuấn Khải lại phản ứng mạnh như vậy. “Cậu ấy nhân lúc bọn tớ không để ý liền chạy biến vào rừng, kêu gào gọi tên to đến mấy cũng không hề trả lời, di động thì không liên lạc được, đừng nói Khải Gia, ngay cả tớ cũng sợ chết khiếp…” Quá để tâm đương nhiên sẽ không thể bình tĩnh, tôi đã hình dung được vừa nãy Vương Tuấn Khải điên cuồng như nào rồi. Tôi vốn dĩ có thể bình tĩnh đánh giá chuyện này, nói chung là bởi vì, tôi cũng vô cùng tức giận. Thực ra đây cũng chỉ là một trò đùa nho nhỏ, nhưng tôi nghĩ tôi có thể đồng cảm với Vương tuấn Khải, bởi vì đều là người đã từng chết một lần! Chúng tôi không thể chấp nhận được việc lại sai lầm thêm nữa. Trong lòng tôi xuất hiện nghi ngờ cực lớn, tôi từng hỏi bóng hỏi gió tới nguyên nhân Vương Tuấn Khải sống lại, anh ta chỉ ừ hử cho qua, không hề cho tôi một đáp án cụ thể. Anh ta nhạy cảm đối với sinh mệnh như vậy, chẳng lẽ chỉ bởi vì tai nạn xe của chúng tôi sao? Tôi vốn muốn mắng Vương Nguyên một lát, nói cậu ấy lần sau không được đùa kiểu này nữa. Nhưng khi nhìn thấy cậu ấy cúi gằm mặt lên xe, trái tim bỗng nhiên mềm nhũn. “Nhị Văn, cậu ngồi ghế phía trước đi!” Tôi “đuổi” Lưu Chí Hoành với vẻ mặt vô cùng không tự nguyện lên phía trước, ý bảo Vương Nguyên tới ngồi cạnh. “Thiên Tỉ…” “Đừng nói nữa” Tôi cố ý lạnh giọng “Tớ vẫn còn rất tức giận, không muốn nói chuyện với cậu” Vừa dứt lời, thì Vương Tuấn Khải lên xe. Sắc mặt anh ta có chút u ám, cả người đều tỏa ra khí lạnh như băng. Anh ta hờ hững liếc qua chúng tôi, sau đó ngồi xuống phía trước, bên cạnh là Lưu Chí Hoành. Suốt dọc đường, không khí như thể là bị đông cứng, không ai mở miệng nói chuyện, áp suất thấp đến mức hai má đều cảm thấy đau. Vương Nguyên là một người thích ngủ đến vậy, mà năm, sáu tiếng trên xe không hề chợp mắt giây nào. Cậu ấy vẫn ngẩn người nhìn ghế ngồi trước mặt, hay nói đúng hơn là, nhìn những sợi tóc lộ ra bên ngoài chiếc ghế kia. Tôi âm thầm thở dài một cái, cảm thấy bản thân mình đúng là cũng hay thay đổi thất thường! Theo lý mà nói, thì đây coi như là một lợi thế vô cùng tuyệt, nhưng từ khi ngả bài với Vương Tuấn Khải, tôi lại càng cảm thấy khó khăn trong việc ngăn cản hai người bọn họ. Cơ mà điều này cũng chưa nói lên rằng, tôi đã hoàn toàn buông bỏ ý định này nhé! Một kiếp họa lớn đang lặng lẽ tới gần, không hề báo trước, cũng không có chuyện chuẩn bị tâm lý… Xe bus nhỏ dừng trước cửa công ty, mọi người đều tự lấy đồ đạc của mình rồi đi về, Lưu Chí Hoành và những người khác từ Trùng Khánh tới cùng nhau tới khách sạn, mà nhiệm vụ vất vả nhất, “hai gánh nặng” kia đều giao cho tôi cả! Thư kí Trương đã tự mình lái xe tới đón, tôi đang suy nghĩ, không biết nên ngồi như nào cho phải, thì đội trưởng Vương đã thay tôi sắp xếp thật tốt rồi! “Anh tự đi bộ về được!” Tôi cảm nhận được sự tức giận to đùng của Vương Tuấn Khải. Trụ sở của công ty cách nơi chúng tôi ở không xa, nhưng mà trên tay anh ta có cả một cái vali nhỏ, lưng còn đeo balo, cho dù anh ta không sợ mệt, cơ mà rêu rao khắp nơi như vậy, hình như cũng không được tốt cho lắm. “Đừng náo nữa!” Tôi đi qua kéo anh ta lại “Anh còn có hành lý nữa đấy, không ngại mệt à?” “Ừm…..” Anh ta còn thật sự suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này một lát “Thế thì chi bằng em giúp anh mang hành lý về, cứ để ở vườn trước nhà là được rồi, anh muốn về nhà, tĩnh tâm một chút” Hả? Cái ý nghĩ quái quỷ gì đây? Tôi suýt nữa là quỳ xuống lạy Vương Tuấn Khải luôn, còn không phản ứng lại nữa, cái bệnh ngu ngốc của hai người này đã đạt tới cảnh giới khiến tôi muốn chụp mông chạy lấy người rồi. Lão tử nợ hai người các người chắc? Đời trước giày vò còn chưa đủ à, đời này hãy buông tha cho tôi có được không? Tôi mang theo một tâm trạng vô cùng bi phẫn uất hận đưa Vương Nguyên về nhà, sau đó cũng lười quay lại chỗ Vương Tuấn Khải, liền dứt khoát dặn thư kí Trương mang đồ đạc của anh ta để luôn ở nhà Vương Nguyên. Làm xong chuyện, tôi dặn thư kí ở trong xe chờ, ngồi bên hoa viên dưới lầu nhà Vương Nguyên tâm sự đôi chút. “Thiên Tỉ… Không phải anh ấy giận thật rồi chứ?” “Vô nghĩa” Tôi liếc mắt lườm cậu ấy một cái, rồi thở dài “Cơ mà cậu yên tâm đi, anh ta cũng chẳng giận lâu được đâu!” Chuyện này là thật đó, Vương Tuấn Khải có một loại năng lực ngu ngốc là tự chữa lành vết thương, căn bản không phải người bình thường có thể nhìn ra. “Tớ cũng đâu phải cố ý, lúc đầu thật sự là không nghe thấy tiếng bọn họ gọi tớ, sau đó thì chỉ muốn trêu bọn họ một chút thôi, ai mà biết anh ấy phản ứng mạnh như vậy chứ… Đã xin lỗi các kiểu, đến mức ấy rồi vẫn còn bướng bỉnh không tha thứ nữa sao …” Cậu ấy nhỏ giọng lẩm bẩm, trong đôi mắt lại ánh lên sự mất mát. Tôi nhẫn nại vỗ vỗ vai cậu ấy: “Đừng đùa giỡn kiểu đó nữa, chỉ cần thuận theo những gì trong lòng cậu muốn làm là được rồi!” Quen nhau hai đời người, cuối cùng cũng có thể tìm ra chút tính cách thật của Vương Nguyên. Có đôi khi cậu ấy không chịu khuất phục, không buông bỏ, mọi suy nghĩ trong lòng gần như thể hiện hết trên khuôn mặt Tôi biết, trong lòng cậu ấy cũng giận chính mình chết đi ấy chứ! “Thiên Tỉ” Ánh mắt của cậu ấy hơi ngưng lại “Hình như cậu có chút không giống trước đây rồi!” Tôi nheo mắt: “Tớ không giống chỗ nào?” “Hồi trước cậu không thích tớ nhắc đến anh ấy” “Thế à? Cậu nói tới, là quá khứ nào?” Tôi hơi nâng cằm lên, ánh mắt lạnh dần “Tớ không hề thay đổi, Vương Nguyên, nếu có thể, tớ hi vọng, cậu không hề quan tâm đến anh ta, dù chỉ là một chút!” “Nhưng cậu đã thay đổi rồi!” Tôi lẳng lặng nhìn cậu ấy “Hoặc cũng có thể là, trước giờ cậu vẫn chưa hề thay đổi…” Có những việc, nói chung là lại phải lo lắng lần nữa rồi. Người ta đều thường tự nhảy vào cái bẫy do chính mình bày ra, bị ảnh hưởng bởi vòng tròn luẩn quẩn không kết thúc của cuộc đời. Bởi vì ngay từ khi bắt đầu, đã phỏng đoán người khác quá nhiều, nên đương nhiên sẽ mất đi sự bình tĩnh vốn có. Việc này giống như giải một đề toán chứng minh, đã dựa vào đề bài giải được hơn một nửa rồi, lại phát hiện không thể làm được bước tiếp theo, nhưng nếu bắt đầu lại một lần nữa thì thật sự quá khó, bởi chỉ còn một vài bước nữa là đã tìm ra đáp án rồi. Vương Nguyên không để ý đến tôi, tôi nhìn theo ánh mắt ngẩn ngơ của cậu ấy, thì nhìn thấy bóng dáng cao lớn kia! “Vương Nguyên, nếu như tớ bảo cậu không được chủ động quan tâm anh ta, cậu sẽ đồng ý chứ?” Cậu ấy kinh ngạc quay đầu nhìn tôi, cánh môi anh đào hơi mấp máy, nhưng lại không cất lời. Tôi cười cười, xoa xoa đầu cậu ấy. “Nhanh đi tìm anh ấy đi!” Nhanh đi tìm anh ấy đi, nhân lúc anh ấy còn đang ở ngay trước mặt. Vương Nguyên hơi ngẩn người, sau đó lập tức nở một nụ cười cực kỳ dịu dàng! Nhìn dáng vẻ chạy nhanh hơn cả thỏ của cậu ấy, kiên định đến mức khiến tôi có chút hâm mộ.
|
Chương 29: Rỉ sét Vương Nguyên
Bạn có từng thấy qua sự rỉ sét chưa? Đó chính là màu đỏ của gạch, hoặc chính là vết tích sâu đậm hơn, mang theo một cảm giác khô ráp bài xích làn da. Sắt và nước một khi ở bên nhau, thì không có cách nào bộc lộ trong không khí được. Bạn xem hai người chúng tôi có phải rất giống mối quan hệ giữa sắt và nước không? Tôi có một chiếc khăn choàng cổ ghép màu, màu đỏ xanh kết hợp với xám, khi ngày đầu tiên trở thành thực tập sinh của công ty mẹ đã tặng nó cho tôi, tôi vẫn luôn rất thích choàng theo nó bên người. Tôi không biết phải chăng thật sự là có người trời sinh được thừa hưởng tài năng thiên phú từ sân khấu, nhưng ít ra tôi biết tôi không phải. Đó chính là cảm giác mà cả đời cũng sẽ không quên được, tay chân đặt ở đâu cũng không còn cảm nhận được gì nữa, ngay đến cả hô hấp cũng hòa lẫn với không khí, cả ngưởi như thể đang treo lơ lửng bên bờ vực núi. Đầu óc trống rỗng, tất cả câu trả lời và phản ứng đều chỉ dựa vào trực giác. Tôi từng hoài nghi bản thân có phải mắc chứng sợ hãi sân khấu hay không, sau lần đầu tiên bước lên sân khấu, tôi thậm chí đã lo lắng công ty sẽ vì thế mà từ bỏ tôi. Tôi thường hay nghĩ rằng, trước khi tôi đến công ty, Vương Tuấn Khải có phải đã từng giống như tôi? Nhưng anh ta giỏi hơn tôi, điều này khiến tôi càng thấy tự ti về bản thân. Lúc đó tôi không hề thích anh ta. Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy tôi choàng chiếc khăn cổ này, trên cổ anh chẳng có gì, chiếc cổ có chút ửng đỏ vì gió đông như cắt cứ thổi qua. Tôi hiếu kì hỏi anh tại sao không choàng khăn cổ, nhưng vì cảm giác xa lạ nên rốt cuộc vẫn không mở miệng hỏi. Khi anh bước đến trước mặt tôi, trong vô thức tôi lại lùi vài bước về phía sau, anh ta chỉ khen ngợi chiếc khăn cổ này rất đẹp, rõ ràng nhìn thấy tôi cố ý tránh xa như thế cũng không mở miệng nói gì, chỉ cười trừ. Dường như anh ta không hề để ý người khác nghĩ gì về mình, anh ta chỉ làm những gì mình cho là đúng. Một Vương Tuấn Khải như thế, đã từng cho tôi một cảm giác vô cùng lạnh lùng. Sau khi ghi hình MV bài hát ” hành tây”, thái độ của tôi đối với anh ta dần dần cải quan. Có sự gia nhập của Thiên Tỉ, không khí càng trở nên thân thiết hơn. Chúng tôi trở thành những người bạn thân cùng nhau vui đùa. Trên người Vương Tuấn Khải có một sức mạnh rất đặc biệt, luôn khiến người khác cúi người tôn xưng trong vô thức, khi phát giác thì sớm đã đi theo bước chân anh tự bao giờ. Anh là một đội trưởng tốt, gánh vác cả một mảng trời mang tên TFBOYS. Vào đêm giáng sinh năm đó, một lần nữa tôi lại đeo chiếc khăn choàng cổ đó lên. Bài hát ” Người tuyết” dù đã luyện tập vô số lần, nhưng tôi vẫn toát mồ hôi lạnh. Anh ấy vừa đi đi ra từ phòng thay đồ, nhìn thấy tôi anh liền lặng người trong giây lát. ” Lúc hai chúng ta tập luyện bài hát em có lo lắng không? ” ” Không.” ” Vậy thì được, nếu như lo lắng, em nhìn vào anh. Anh mãi mãi đứng bên cạnh em, đừng sợ ngốc à.” Chính là câu nói mật ngọt này, khiến tôi suýt chút nữa thì khóc ra nước mắt. Anh ấy đến gần, chỉnh trang lại khăn choàng của tôi, khóe môi cong cong nở nụ cười, ” Em rất thích khăn choàng cổ này hả? ” Anh ấy không khiến tôi thất vọng. Đầu óc trống rỗng của tôi như một cái máy chỉ hiện lên ca từ của bài hát, trong đầu nghĩ gì hoàn toàn không biết, nhưng trong vô thức lại nhìn thấy anh ấy. Anh đang chăm chú hát, tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ không đếm xỉa đến tôi, nhưng anh lại đột nhiên xoay đầu sang bắt lấy ánh mắt của tôi. Con ngươi màu đen sâu vun vút, nụ cười ấm áp. Đừng sợ em nhé. Như thể bên tai nghe được một câu nói như thế. Và thế là tôi không còn cảm thấy lo sợ nữa. Trên cổ anh ấy trống trơn không choàng bất cứ thứ gì, khiến tôi cảm thấy lạnh theo. Và thế là tôi thu hết can đảm đi hỏi anh tại sao lạnh mà không choàng khăn cổ. ” Có chút phiền phức, dù sao cũng không cần thiết lắm.” Không phải là cách tôi nghĩ, nhưng vì trong lòng đầy cảm kích, tôi vẫn đưa ra lời đề nghị chia sẻ khăn choàng cùng anh. ” Làm sao chia sẻ? ” Anh ấy có chút ngờ vực, ” Mỗi người một nửa? Nhưng đó là cách mà các đôi tình nhân hay làm mà? ” Tôi thoáng đỏ cả mặt, trong lòng đột nhiên khẩn trương lên. Tôi kéo chiếc khăn xuống nhét vào tay anh, anh càng thêm bất lực mà hỏi, ” Tặng anh à?” ” Làm gì có chuyện đó” Tôi lườm anh, ” Cho anh mượn choàng một chút thôi đó, nhìn thấy anh ăn mặc phong phanh như vậy làm em đứng kế bên trở nên béo ú hơn! ” Anh lẳng lặng nhìn tôi, không nói một lời, tôi bị cái nhìn của anh cảm thấy ngại ngùng. Anh cười rồi, mang chiếc khăn choàng cổ từng vòng từng vòng choàng vào cổ. Ánh mắt của anh đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, khiến tôi ngỡ rằng đây là cách choàng khăn phức tạp lắm. Chẳng qua chỉ là từng vòng từng vòng choàng lên mà thôi, tôi có chút bất mãn với cách choàng khăn cổ lỗ sỉ này, nhưng lại không dám nói ra. Ngón tay của anh thi thoảng chạm vào chiếc cổ, trông rất lạnh giá. Vốn dĩ định mang chiếc khăn choàng cổ này tặng anh ấy làm quà sinh nhật, nhưng dùn dằn ở sân bay hơn nửa ngày trời, cuối cùng vẫn là trả lại vé máy bay. Ngày hôm đó tôi thật sự rất nhát gan, hay là khi gặp được anh rồi hãy tặng. Nhưng khi gặp được mặt rồi, thậm chí cùng trường, ở cùng một tòa biệt thự, nhưng tôi vẫn không có cơ hội mở miệng. Trước hôm đi cắm trại tôi đã quên để ở đâu, và thế là lục tung cả tủ vali. Tôi đã mang theo nó bên người, nhưng vẫn không có dũng khí để đưa cho anh. Cho đến khi xảy ra tai nạn nho nhỏ đó—— Những lúc Vương Tuấn Khải nổi giận không đếm xỉa đến tôi, quả thật có chút đáng sợ. ” Mau đi tìm anh ấy đi.” Câu nói này của Thiên Tỉ khiến tôi bất giác đứng dậy, chạy theo bóng lưng chàng trai đã đi xa kia. Anh ấy nhìn thấy tôi, dừng lại bước chân, sắc mặt nổi vài đường gân xanh. ” Lão Vương anh, anh đợi chút, 5 phút, à không, 2 phút, em lên lầu lấy chút đồ rồi xuống ngay! Anh nhất định phải đợi em đó!” Ăn nói không rõ ràng, tôi cũng không nhìn mặt anh, chạy xông vào thang máy. Tôi không thay giày, trực tiếp giẫm vào nhà, mặc kệ mẹ đang la quát ở phía sau, từ túi hành lý lục ra một túi giấy, xông ra ngoài, liên tục nhấn nút thang máy như điên. Đến khi tôi trở lại xuống dưới, từ xa đã thấy bóng dáng anh đứng đợi, từ bầu nhiệt huyết đó mà thức tỉnh. Lúc này tôi mới bắt đầu cảm thấy lo lắng, mồ hôi tay cũng đột nhiên ướt đẫm cả tay, nhưng tôi không lo nghĩ nhiều nữa, giả vờ bình tĩnh đi về phía anh. Đã nói là tặng quà sinh nhật cho anh, bây giờ mới đưa cho anh. Anh ấy nghi ngờ rồi từ trong túi quà lấy ra chiếc khăn choàng, đôi tay cầm chiếc khăn đó có chút run rẩy. Ánh nắng chiếu rọi xuống bóng lưng chúng tôi, lại ấm nóng hơn ngày thường. Tặng khăn choàng cổ vào mùa hè, cũng giống như cách em yêu anh, không phù hợp với thời tiết. Nhưng đây chính là điều mà em nên nói sớm cho anh biết, thật sự không muốn kéo dài hơn nữa. ” Xin lỗi, chuyện hôm nay…em thật sự không phải cố ý đâu, em không biết là anh lại lo lắng đến thế.” ” Sau này em không dám nữa, anh dừng giận em nha, được không? ” ” Đây là quà của năm ngoái, có quá trễ không? Lúc nào cũng muốn đưa tặng anh, chỉ là không tìm được cơ hội…Ờ, giờ thì còn không thích hợp hơn nữa….anh không giận em thêm chứ? ” Anh ấy cứ trầm mặc mãi, khiến tim tôi càng lúc càng chùn xuống. ” Xin lỗi, nếu như anh cảm thấy phiền phức thì, vứt đi vậy.” Tôi ngại ngùng nhìn anh, ngón tay xoay vòng. Có lẽ là do tôi nghĩ ngợi quá nhiều. Vương Tuấn Khải có thích tôi hay không? Anh chưa bao giờ nói ra. Bầu không khí làm người khác ngạt thở như thế thật khiến tôi không chịu đựng được, tôi muốn chạy trốn, nhưng tay đã bị anh nắm lại. ” Choàng vào giúp anh.” Ngữ khí của anh bình lặng không thể tưởng. Phản ứng không rõ này khiến tôi có chút kinh ngạc. Tôi từ từ choàng khăn vào cổ giúp anh, bởi vì vấn đề chiều cao nên tôi phải nhón chân lên. ” Anh không chê nóng chứ…” Chưa đợi tôi nói hết câu, eo đã bị một sức mạnh nào đó ôm chặt. Sự ấm áp tỏa ra từ vòng tay anh lập tức lan tỏa vào lớp áo, trực tiếp gia tăng nhịp đập trái tim tôi. Tôi lặng người, ngón tay chưa kịp rút ra từ khăn choàng. Anh nhẹ nhàng dùng sức hơn, tôi hoàn toàn bị anh ôm trọn. Hơi thở của anh từng đợt từng đợt phả vào sau gáy tôi, nhịp đập trái tim của anh truyền vào lồng ngực tôi, từng nhịp từng nhịp, cơ hồ như khiến tai tôi ù đi. ” Anh đã luôn nghĩ rằng thế gian này có rất nhiều lời có thể thay thế được câu nói mà anh không thể nói ra, nhưng sau này mới dần dần phát hiện, câu nói đó nhất định phải nói với em, chẳng may thì một ngày nào đó, sẽ hối hận không kịp.” Giọng nói của anh tựa như lời than, nhưng lại rõ ràng hơn bất cứ thứ gì cứ lọt vào tai tôi. ” Vương Nguyên Nhi, anh thích em.” ” Không phải sự yêu thích giữa bạn bè với nhau, mà là loại tình cảm muốn suốt đời ở bên cạnh em.” Mắt tôi mở tròn xoe, cơ hồ không dám tin vào lời mà tôi vừa nghe được. Ánh nắng ngày hạ chói chang chiếu vào khóe mắt, tựa như quang cảnh giấc mộng. Anh từ từ buông tôi ra, tôi nhìn thấy gương mặt anh áp sát mình, mang theo nụ cười mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy như thế. Tôi vẫn chưa kịp nhìn rõ hơn, thị giác đã bị che khuất. Cảm giác hai làn môi chạm vào nhau lập tức khiến tôi ngơ ngác. Tôi đã không thể phân biện được thứ gì được nữa, sự ôn nhu đó, hơi thở truyền vào hòa lẫn với nhau giữa hai đôi môi, đã khiến tôi cởi bỏ hết tất cả trang bị phòng vệ. Anh nhẹ nhàng nâng lấy cằm tôi, cẩn thận thăm dò, như đang trân trọng bảo vật quý giá nhất trên thế gian này. Khóe mắt tôi ửng lệ, từ từ lan chảy xuống môi. Phảng phất như anh cũng cảm nhận được vị mặn chát đó, ngưng đọng một giây, rồi lại hôn tôi nồng nhiệt hơn nữa. Trực tiếp xộc thẳng vào, tựa như quét đi tất cả nỗi bất an cùng sự ngờ vực trong tôi. Chiếc khăn choàng cổ của anh chạm vào cổ tôi, mang theo một sự ấm nóng thân mật. Tôi không hề muốn phản kháng, chỉ là cảm thấy bản thân quá ngờ nghệch đi, cứ mãi lo thuận theo trái tim mình. Anh có cảm nhận được không? Em yêu anh nhiều đến dường nào. ” Sắt và nước ở bên nhau, nếu như gặp không khí lâu ngày thì sẽ trở nên rỉ sét.” ” Cho nên sự rỉ sét, chính là chứng cứ tình yêu của hai ta.”
|