[FanFic Khải Nguyên] Mười Năm Một Giấc Mộng
|
|
Chương 20: Mê cục – Vương Tuấn Khải(3)
Những chuyện liên quan đến em, đều trở nên bế tắc. Những chuyện anh nghĩ rằng mình đã rõ thư lòng bàn tay, hóa ra đều là sai lầm! Đó chính là xa cách bảy năm mà tôi chỉ chủ động gọi cho Thiên Tỉ đúng một lần, cuối cùng vì tranh cãi mà cúp máy. “Bởi vì cậu ấy có bệnh” câu trần thuật như vậy được Thiên Tỉ dùng ngữ khí vô cùng bén nhọn nói, khiến tôi trực tiếp cúp điện thoại. “Cậu ấy có bệnh, cho nên mới có thể thích anh đến như vậy!” Bởi vì từng nghe cậu ta nói như vậy, nên tôi không hề để lời nói của cậu ta ở trong lòng. Sau đó lại gọi điện tới nhà của Vương Nguyên, ba mẹ em ấy nói em ấy đi Anh du học, tôi liền hoàn toàn loại bỏ nghi ngờ trong lòng. Cẩn thận suy nghĩ lại, hiểu lầm đó cũng là do đã có vết xe đổ, tôi vẫn cứ trách người khác không thừa nhận sự thật, chính bản thân mình còn nghiêm túc nói ra được những lời dối gạt. Nhưng đó thật sự là lời nói dối sao? Tôi cứ nghĩ rằng đó là sự thật chứ! “Vì nổi tiếng” Chẳng lẽ không phải vì thu hút sự chú ý mới tiếp cận em ấy sao? Tôi có thể khẳng định, đây chính là ý định ban đầu của tôi. Công ty dặn dò tôi phải thể hiện điều đó ra ở trước ống kính, cũng là bởi vì ánh mắt đầy tình cảm của tôi. Tôi đã từng hỏi, vì sao lại chỉ dặn dò một mình tôi. “Nếu tất cả mọi người đều cố ý diễn, thì giả lắm!” Thật sự không phải giả rồi, thực ra tất cả mọi người đều diễn, bao gồm cả tôi! Khi tôi nhận thấy tài chính bên trong của công ty đã cạn kiệt, một vị lãnh đạo của công ty tìm tôi, điều nực cười chính là, ông ta đưa một hợp đồng với công ty khác ra, khuyên tôi ký tên lên đó. Ở trong cái xã hội bằng mặt không bằng lòng, chỉ toàn những con người khẩu phật tâm xà này, cũng chỉ có những quan hệ về mặt lợi ích là đáng để người ta duy trì. Tôi không ký, ông ta hỏi tôi, tại sao. “Tôi không làm chuyện dơ bẩn như vậy đâu!” “Cái công ty này sắp phá sản rồi!” “Tôi sẽ không bỏ lại hai người bọn họ đâu!” “Là hai người bọn họ, hay là cậu ấy?” Tôi mãi mãi nhớ như in cái ánh mắt tựa như loài lang sói ấy, sáng quắc như đuốc, khiến kẻ khác đứng ngồi không yên. “Ông có ý gì?” “Cậu thích Vương Nguyên, không phải sao?” “Ông đang nói cái gì vậy?” Tôi cố gắng giữ ánh mắt thật bình tĩnh, sợ ông ta nhìn ra sơ hở: “Tôi làm sao có thể thích cậu ấy được chứ? Tôi là một đứa con trai hoàn toàn bình thường, chỉ là phối hợp cùng với công ty diễn trò mà thôi, ông có phần quá nghiêm túc rồi đó!” Ánh mắt trên người ông ta trở nên giảo hoạt, liếc mắt ra ngoài cửa vài lần: “Hai bạn nhỏ cùng nhóm của cậu, lúc nãy hình như đứng ở góc tường nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng ta rồi, nhưng mà không biết họ nghe được những gì, bắt đầu từ đâu nhỉ” Tôi có chút hoảng loạn, chỉ muốn lập tức đi tìm em ấy, giải thích rằng tôi đang nói dối. Nhưng mà tôi thật sự đang nói dối sao? Có động lòng, lại đấu tranh, tôi tin chắc bản thân mình không hề chán ghét tình yêu đồng tính. Không phải tôi chỉ đang diễn trò à? Đúng vậy! Tôi cảm thấy đã đến lúc dừng lại toàn bộ rồi, bởi vì hai năm trở lại đây, công ty này thu không bằng chi, TFBOYS vẫn luôn không nổi tiếng được, có thể nhận ra được chỉ thu hút được ánh mắt nhất thời của mọi người mà thôi, hơn nữa tôi cũng không muốn lại lừa em ấy thêm nữa. Bởi vì vẫn luôn làm kẻ lừa dối, đến cả nhìn thẳng vào mắt em ấy đối với tôi cũng là một việc quá sức, tôi không muuốn tiếp tục như vậy nữa. Nhưng tôi còn chưa kịp ngả bài, thì em ấy đã phải vì tôi mà nhập viện. Hình ảnh em ấy ngã xuống trước mặt tôi, đã trở thành nỗi ám ảnh cả đời tôi. Em ấy nhanh chóng chạy đến cạnh tôi như thế nào, không thể đứng dậy nổi như thế nào, nhưng thân ảnh ngắn ngủi trong tầm mắt ấy, lại không hề sợ hãi chút nào, khiến cho tôi cả đời cũng không thể quên nổi! Em ấy cứu người trước nay vẫn luôn lừa gạt mình. Người kia lừa em ấy yêu hắn, người kia lừa em ấy, nhưng em ấy lại yêu kẻ đó. Đèn background tại sao lại đổ? Công ty vì vậy mà bị bắt buộc cùng phía nhà đầu tư ra tòa, thua kiện, hoàn toàn phá sản. Tòa nhà trống rỗng, chẳng qua đang chờ đợi người ta tới giải tỏa, sau đó sẽ hoàn toàn bị vứt bỏ. Phản ứng dây chuyền như vậy, còn có thể là sự kiện ngoài ý muốn sao? Nhưng đây là âm mưu đã được dựng lên từ lâu. Tôi tìm được tên nội gián ẩn náu trong công ty, chất vấn hắn. Hắn ta hoàn toàn thừa nhận mọi chuyện với tôi, là người của công ty cạnh tranh với chúng tôi trước kia, đã bị phá sản, sau đó nuôi ý định quyết tâm trả thù. “Tiểu Khải, TFBOYS không thể tiếp tục nữa, đây là sự thật. Thiên Tỉ sớm muộn gì cũng phải tiếp quản sự nghiệp của gia đình, cậu không thể thay Vương Nguyên quyết định cả cuộc đời cậu ta được. Cậu vì bước trên con đường này mà chịu biết bao gian khổ, tôi đương nhiên biết rõ, cho dù cậu không quan tâm đến bản thân, cũng hãy nghĩ cho gia đình mình, bọn họ không thể vượt qua được sức ép lớn như vậy đâu. Chỉ có cách lựa chọn công ty đối phương, cậu mới không uổng phí cuộc đời của mình!” Vì thế tôi ở thời điểm không thích hợp nhất, lại còn ở bệnh viện lật bài ngửa với Vương Nguyên. Phản ứng khi đó của em ấy, khiến tôi cảm thấy nhất định em ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi! Tôi sợ hãi bản thân mình chìm quá sâu, tôi phải lựa chọn đúng đắn cho trái tim mình, tôi phải đối xử với bản thân mình thật tốt trước đã! Mỗi người đều có tương lai riêng của mình, tôi nghĩ đây là kết cục tốt nhất. Tôi cứ nghĩ rằng bọn họ sống rất tốt. Nhưng khi biết mọi chuyện liên quan đến em, mọi thứ đều vỡ vụn hoàn toàn. Tôi không biết bản thân mình giải thích nói năng lộn xộn như vậy Thiên Tỉ có thể hiểu được chừng nào, nhưng có lẽ trong lòng cậu ấy, tôi chính là một kẻ tội ác tày trời! Tôi đích thực là kẻ tội khác tày trời, nhưng những việc ác mà tôi làm trên đời này, cũng khiến tôi trở thành kẻ ác sống đau khổ nhất! Tiệc liên hoan thịt nướng này cứ như vậy mà tàn trong không khí không vui, đợi tới khi trên bãi biển không còn ai, tôi mới đi ra ngoài, tùy ý nằm xuống, bầu trời tối đen, chỉ có mấy ngôi sao nhỏ bé và ánh trăng mờ ảo như sắp đổ, chiếu xuông một chút ánh sáng mờ nhạt. Rõ ràng là khiến tôi không thể chấp nhận sự thật như vậy, nhưng sau khi ở tận cùng của sự đau khổ, rồi lại yên bình như cũ, lại khiến trong lòng tôi vương vấn bao suy nghĩ. Chân tương rốt cục được tiết lộ, cho dù hình dáng vô cùg xấu xí, cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng thông suốt sáng tỏ. Kiếp trước tôi chết trên biển, nhưng không sợ biển. Có lẽ là bởi vì giây phút tôi nhảy xuống kia, thời gian ở biển ở quá khứ kia là khoảng thời gian tôi vui nhất trong mấy năm đó. Tôi nghe thấy tiêng bước chân, nhưng lại lười mở mắt ra, mãi đến khi có người nằm xuống bên cạnh, tôi mới nhìn thấy bóng hình quen thuộc trong bóng đêm. “Nếu mà anh ngủ ở đây, khi thủy triều lên sẽ bị trôi đi đó!” Âm thanh thủy triều rì rào bên tai rất lớn, tôi bỗng nhiên cảm thấy khoang mũi có chút chua xót. “Thiên Tỉ đánh có mạnh không?” “Vương Nguyên. . . . .” “Em không biết vì sao Thiên Tỉ lại muốn đánh anh, nhưng mà anh đừng giận, chúng ta vẫn là anh em tốt mà!” Tôi nghiêng mặt đi, khóe mắt có chút ướt át. Sườn mặt tinh xảo kia ở ngay trước mặt, lại khiến tôi cảm thấy không hề chân thực. “Hình như có kết quả thi rồi, anh đừng quên xem nhé!” Tôi trở về phòng, thời điểm mở điện thoại ra, di động rung không ngừng, có khi phải đến vài phút. Tin tức hơn hai tháng, đều ở đây cả. Tôi gọi điện thoại cho mẹ, mẹ có chút kích động nói cho tôi biết điểm thi, còn nói khẳng định có thể đỗ trường mà tôi đăng kí, tôi vốn dĩ nắm chắc kết quả, nên cũng không quá kích động vui mừng, nhưng mà khi cảm nhận được niềm vui của mẹ, tôi vẫn không khỏi vui mừng cùng mẹ. Tôi cuộn mình trong chăn, hai tay giữ chặt điện thoại, cho đến khi lòng bàn thay toàn là mồ hôi, mới ngập ngừng mở wechat ra, nhìn nhóm chat của ba người chúng tôi, bên trong là những lời chúc tôi trung khảo thuận lợi. Sau đó, cuối cùng tôi cũng thấy được, tin nhắn nhắc nhở 99+ khuông đối thoại, đến từ nick name “Tiểu hỏa CEI” “Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, em cảm thấy bài tập ở đây đều rất khó, tính cách giáo viên cũng không tốt” “Ha ha ha vị giáo viên nhìn giống anh có kiểu đầu hai chỏm thật buồn cười!” “A. . . . Lão Vương, sao nhiều ngày như vậy rồi mà anh vẫn chưa trả lời em? Nói thật đi, Trùng Khánh không có em, có phải rất cô đơn không?” “Lại thi rồi ….” “Ở chỗ em trời đang mưa, chỗ anh thì sao?” “Em thật sự rất muốn đi “Bất Tại” ăn đồ ăn, anh chuyển phát nhanh tới cho em đi, em mời anh ăn vịt nướng được không?” “Trời tối rồi. . . ” …… “Anh vẫn còn giận sao? Hay là bởi vì lịch học bận quá?” …… “Ngày mai phải thi rồi, Lão Vương, anh có căng thẳng không? Có muốn gọi điện nói chuyện giải tỏa áp lực không?” “Được rồi, em biết rồi, anh sợ em phát hiện anh căng thẳng, không gọi thì không gọi, nhớ là phải chuẩn bị tốt bút viết, gôm tẩy, thước kẻ, bút chì, …. à đừng quên làm bài thật tốt ….. ” “Này tại sao cho đến bây giờ anh vẫn chưa trả lời? Em và Thiên Tỉ đều đang đợi anh đó” “Em biết là anh sẽ đọc được, hôm nay đi ngủ sớm một chút nhé, đừng đọc sách đến muộn nha. . . ” “Đúng rồi, ngày mai anh nhớ mang theo ô nhé, em xem dự báo thời tiết, nói là có mưa đó!” “Vương Tuấn Khải, anh quyết tâm không trả lời có phải không?” “Em giận rồi!” “Em giận thật rồi đấy!” “Được rồi, ngủ ngon. Trung khảo cố lên!” Tay của tôi dừng trên màn hình di động, mỗi một câu xuất hiện, trái tim tôi nhảy lên rồi hơi ngừng một nhịp. Nhớ tới câu trả lời, vậy mà ồn ào đến thế. Yết hầu của tôi giống như bị nghẹn, tôi nghĩ rằng tin nhắn đã kết thúc tại đây, ngón tay trượt xuống, nhưng vẫn còn một tin nhắn nữa. Tôi hơi ngẩn người, giọt nước mắt dừng ở chóp mũi, sau đó là rơi trên màn hình di động, phóng to tin nhắn cuối cùng, chỉ vỏn vẹn hai chữ …… CHỜ ANH!
|
Chương 21: Mộng trần- Bắc An.
Cậu ấy là minh tinh, tôi thích cậu ấy, nhưng không giống như kiểu theo đuổi thần tượng. Khi tôi vào lớp 10, tôi đã thích bạn cùng bàn của mình. Cậu ấy tên là Vương Tuấn Khải, rất đẹp trai, hát rất hay, thành tích học tập lại tốt. Không sai, tôi có thể thẳng thắn nói rằng, đây chính là những nguyên nhân mà tôi thích cậu ấy. Vị trí địa lí của tôi đã quyết định tôi phải cùng cậu ta cùng nhau đứng trên ngọn sóng xô bồ—- Thư tình và quà tặng từ hộc bàn cậu ta trải dài đến cả hộc bàn của tôi, những người chụp lén luôn làm mờ hoặc cắt đi hình của tôi khi chụp ảnh, nhiều lần bị vây kín chỉ để hỏi những tin tức đời tư của cậu ta. Rất mệt, rất phiền. Nhưng tôi lại mừng khi người bị làm phiền là tôi. Cậu ta đối xử với mọi người rất ôn hòa nhưng luôn giữ khoảng cách, những nam sinh khác lại rất sùng bái cậu ấy, chí ít có thể nhìn ra được. Bạn nữ xinh đẹp trong lớp chúng tôi rất nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy thân cận với bất kì ai cả, có lẽ đây là sự kiêu ngạo thuộc về đẳng cấp nam thần chăng? Thật ra thân là bạn cùng bàn của cậu, chỉ cần cậu ta thầm nhắc đến cô gái nào, tôi đều có thể kể ra toàn bộ thông tin của cô gái đó cho cậu ta biết. Nhưng tôi đợi rất lâu, cũng không chờ đợi được giá trị lợi dụng của tôi được thừa nhận. Cậu ta đối xử với tôi quả đúng là có chút khác biệt, đây có lẽ là một chút niềm vui nho nhỏ duy nhất trong lịch sử yêu thầm của tôi. Giờ nghỉ giữa trưa cậu ta sẽ mang cơm cho tôi, tập cũng mượn cho tôi chép, khi tôi đau dạ dày thì cậu ta sẽ rót ly nước nóng cho tôi, tôi bị thương trong hội thao cậu sẽ đỡ tôi đến phòng y tế. ” Hôm nay nghe được vài cô gái hỏi, Châu Bắc An có phải là bạn gái của Vương Tuấn Khải không? ” Cô bạn thân với biểu cảm căm hận đang vây lấy tôi nói, đại khái đang đốt nến cho cuộc đời pháo nổ của tôi. Nhưng sau đó cô ấy lại nhìn tôi với gương mặt đầy vẻ ngưỡng mộ. Tình bạn như thế có lẽ trong mắt nhiều người đã rất hiếm gặp. Tôi nghĩ cũng nên trách tên Vương Tuấn Khải ấy, thật ra khi cậu ta không cười chính là vẻ mặt như muốn dọa người khác như thể đang nói rằng đừng đến gần tôi, khi nói chuyện lại cảm giác như cậu ta già trước tuổi, vui đùa cũng luôn có chừng mực, khiến ai cũng không dám lại gần. Nhưng Vương Tuấn Khải lại là thanh niên dịu dàng nhất mà tôi từng gặp. Và cậu ấy vô cùng cô độc. Tôi từng có dã tâm muốn thay đổi cậu ấy, nhưng trái tim cậu ta lại vô cùng trống trải, không phải ai cũng có thể cứu đỗi được. Tôi nói với cô bạn thân, tôi thích cậu ấy. Cô ấy nín giọng, nói rằng, cậu đừng mơ nữa, Vương Tuấn Khải là của Vương Nguyên rồi. Chúng tôi đều là fan hâm mộ của TFB, trong lớp cũng có vài cô gái rất yêu mến bọn họ, vài người chúng tôi hợp thành một nhóm nho nhỏ. Một lần trong bữa tiệc sinh nhật của cô bạn, mọi người đều uống chút rượu, nhưng không biêt là ai khơi mào, đột nhiên vài người ôm nhau cùng khóc. Cô gái mừng thọ ấy thì mãi khóc và gọi to tên Vương Tuấn Khải. Thường ngày họ đều tự xưng là hủ nữ yêu thích CP Khải-Nguyên, thường hay kể cho tôi- một người miễn nhiễm với CP Khải- Nguyên, những câu chuyện đời thường của họ. Nhưng tôi biết rất rõ, bọn họ không thì yêu thích Vương Tuấn Khải, không thì yêu thích Vương Nguyên, Khải-Nguyên chẳng qua chỉ là lý do để họ tự vẽ vời trong trí tưởng tượng của riêng họ. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, chẳng hạn cô bạn thân của tôi, đến nằm mơ cô ấy cũng mong Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên sẽ có ngày tuyên bố come out. Lý trí của tôi nói tôi biết rằng, hai người họ chẳng qua chỉ là mối quan hệ bạn bè đơn giản thôi. Nhưng đến khi tôi thật sự gặp được Vương Tuấn Khải ngoài đời, thì không thể nào thuyết phục bản thân cậu ta là gay. Có lẽ là tôi chỉ đang ích kỉ mà giành lấy một chút khả năng hy vọng nhỏ nhoi cho bản thân, nếu không thì ngoài trừ khác biệt giới tính thì tôi đã hoàn toàn thảm bại dưới tay Vương Nguyên. Vì muốn bắt chuyện với cậu ấy, tôi còn cố ý đến biệt thự gần biển ngẫu nhiên gặp mặt và được Vương Nguyên, Thiên Tỉ kí tặng. Tôi đưa cậu ấy xem. ” Thiên Tỉ quả nhiên là thần thi cử, em ấy còn viết cho tớ chữ ” Kim bảng đề danh”, ai ngờ tớ thi đậu thật đấy! ” Và rồi tôi thấy được, ánh mắt của cậu ta chỉ mãi dán chặt lấy chữ kí của Vương Nguyên, không hề rời khỏi một giây. Trong suốt năm lớp 10, hoạt động mà cậu ấy tham dự không hề nhiều, công ty của họ dường như đang thả chậm bước phát triển, chú trọng hơn vào việc học của ba người họ. Nhưng tốc độ nổi tiếng của họ lại không hề đi chậm lại, như một trận sét đánh ngang, tức tốc đánh trúng thị giác của tất cả mọi người. Tôi dùng thời gian nửa năm để trở thành người bạn có thể nói chuyện phiếm với cậu ấy, sau đó vinh danh nâng cấp thành một trong những bạn thân của cậu. Nhưng tôi phảng phất có thể cảm nhận thấy, đây chính là điểm dừng cuối cùng giữa quan hệ của chúng tôi. Cậu ta không hề nhắc đến Vương Nguyên, nhưng lại khiến tôi có cảm giác Vương Nguyên luôn là cái tên mà cậu ta lúc nào cũng nói đến. Cử chỉ cùng nụ cười của cậu ta không giống người kia, nhưng không lúc nào là không mang theo bóng ảnh của người đó. Hai người họ nhất định đã có với nhau quá nhiều hồi ức độc nhất vô nhị, mới khiến cậu ta trong vô thức luôn để lộ ánh mắt ôn nhu. Nhưng rõ ràng cậu ta chỉ mới 16 tuổi, quá khứ của cậu có thể khắc cốt ghi tâm đến đâu? Tôi không tin. Những tâm sự chất sâu trong lòng qua những năm tháng, lâu nay sự yếu mạnh, chẳng qua chả là gì. Nhưng dần dần tôi phát hiện ra, những ý niệm kiên trì này, dưới sự dìu dắt bởi năm tháng, quả thật đã cho tôi một cái tát mạnh mẽ. Xiềng xích không thể nào phá vỡ, chính là tất cả những hành động trong ngày thường của bạn, đều có bóng hình người đó ẩn hiện khắp nơi. Sinh nhật 16 tuổi của Vương Tuấn Khải cùng trải qua với bạn bè trong trường, trong đó đương nhiên là có tôi. Dưới sự reo hò nhiệt tình của đám bạn nam, cậu ấy bị ép phải mở ngay món quà sinh nhật do tôi tặng, mọi người đang hô hào lên khi từ món quà lấy ra một chiếc khăn choàng cổ ghép màu. Động tác của cậu ấy hơi sững người, ánh mắt có chút u mê. Nhưng tôi lại chẳng lấy làm lạ, ý nghĩa của việc tặng khăn choàng này cũng rất thẳng thắn. Tôi thích cậu ấy, chẳng có gì phải giấu giếm cả. ” Hồi trước tớ cũng có một chiếc khăn choàng giống như thế.” ” Cũng là do người khác tặng à? “” Không phải, là do tớ cướp về.” Ánh mắt của cậu ấy mang một vẻ quyến luyến, khiến tôi khẽ run sợ, liền hiểu ra ngay người đó là ai. Người đó đặc biệt đến đâu?Đặc biệt đến độ khi nhắc đến người đó, đến cả tần suất chớp mắt cũng không giống ngày thường. Sau đó cả đám kéo nhau đi hát Karaoke, tôi thật sự không được vui, nhưng cậu ấy cũng không có một tí phản ứng nào, nửa buổi đầu cứ chiếm lấy micro hát không ngừng, nửa buổi sau thì cùng chúng tôi chơi trò chơi. Đến vòng trừng phạt thì mọi người đều trở nên rất hứng khởi, bỏi vì lần này người thua là Vương Tuấn Khải. ” Tiểu Khải đã có người mình thích hay chưa? ” Tất cả mọi người đều nín thở, ngay cả đến người đang hát điệp khúc cũng bỏ micro xuống. ” Có.” Giọng nói của cậu ấy như áng mây trên cao, mơ hồ nhưng đầy kiên định. Tôi lặng người nhìn cậu, nghĩ ngay đến câu hỏi mà hôm qua vừa mới hỏi cậu ta. ” Thế…người cậu thích là con gái, hay con trai? ” Cậu ta nhìn tôi một hồi, khóe môi khẽ cong lên, ” Nếu như cậu hỏi câu hỏi này trước đây, thì tớ có thể phải suy nghĩ mấy ngày mấy đêm, đắn đo mãi cũng không nghĩ ra câu trả lời.” ” Thế bây giờ thì sao? ” Cậu ta trầm mặc, ánh mắt trở nên nhu mềm. ” Tớ thích em ấy, không liên quan đến giới tính. ” ” Thế tại sao cậu không thi đến Bắc Kinh? ” ” Hình như tất cả mọi người đều cảm thấy tớ nên đến đó. ” ” Không có.” Tôi cúi mặt, ” Thật ra tớ muốn nói, tại sao em ấy lại không thể đến tìm cậu?” ” Bởi vì tớ để em ấy chờ tớ.” Từ khóe mắt đó là sự ôn nhu chưa từng có, khiến tôi khẽ sững người, ” Em ấy chỉ cần đứng yên tại chỗ là được.” Cứ mãi chỉ hướng về một người, thật sự không cảm thấy mệt ư?
Tôi chưa từng trải qua sự ly biệt nào, cuộc biệt ly trọng đại nhất có lẽ chính là lần tốt nghiệp sơ trung. Nhưng thật ra bạn thân của tôi hiện giờ đều đang theo học cùng một trường cấp ba với tôi, cho nên dù tôi ít khi khóc, cũng chưa từng vì sự rời khỏi của ai mà khóc lấy một lần. Ngày cuối cùng của kì nghỉ đông trong lớp 11 này, người tôi thích, Vương Tuấn Khải, rời khỏi Trùng Khánh. Tôi đến sân bay tiễn cậu ấy, nhét cho cậu ấy cả đống vật dụng, đề phòng chứng ám ảnh của cậu ta lại tái phát. Cậu ta đã trở nên rất cao, tôi phải nhón chân mới xoa được phần tóc trước trán của cậu, nhưng hình ảnh tôi có thể xoa xoa mái tóc cậu ta chỉ có thể xuất hiện trong tâm trí tưởng tượng của tôi, từ trước đến nay cũng chỉ có một người được phép làm thế. Tôi híp mắt lại cười với cậu ấy, bàn tay vẫy chào lại chưa từng cứng đờ như vậy. Có lẽ là do tôi cười quá giả vờ, khiến cậu ta cảm thấy e ngại. Phiến môi cậu ta khẽ mím lại, tựa như có lời gì muốn nói. Tôi xoay người chạy về phía cửa ra vào, mọi người đều nhìn lấy tôi. Thật ra tôi không cần phải chạy nhanh đến vậy, vì cậu ta cũng đâu có đuổi theo tôi đâu. Nhưng tâm trạng không muốn chia ly đó, lại mang đến cảm giác như lúc ban đầu khi gặp mặt linh hồn bị đè nén mãnh liệt. ” Chào câu, tớ tên Châu Bắc An.” “Cậu…có chị gái không? ” ” Tớ là con một.” Sau này hồi tưởng lại, lại cảm thấy ánh mắt đó quả thật có quá nhiều sơ hở. Vương Tuấn Khải, lúc đó cậu nhìn tớ, là đang nghĩ đến ai? Cậu hỏi tôi rất nhiều câu, nhưng đáp án của tôi vẫn luôn khóa chặt nơi cổ họng. Có lẽ tôi biết rất rõ rằng, nỗi cô độc của cậu, tôi không thể nào mang đến sự an ủi. ” Bắc An, tớ đã làm sai rất nhiều chuyện, nhiều lúc cảm thấy, không thể nào ngẩng đầu trong thế giới này nữa.” ” Làm sao có thể chứ? “Sự tồn tại của cậu, chính là sự sủng hạnh lớn nhất đối với thế giới này. Người đã gấp nếp trong tim cậu, trong những ngày tháng sau này nhất định phải nói những lời mà tôi không dám nói, sử dụng những câu từ đó từng chút một ủi thẳng lại nếp gấp trong lòng cậu. Tôi chạy một mực đến bãi đậu xe bên ngoài sân bay, xoay đầu lại, đột nhiên cảm thấy nơi này thật xa lạ, người đi ngang qua vai tôi tựa như không hề tồn tại. Tôi lặng lẽ nhìn những tòa kiến trúc trong sân bay, không tìm thấy bóng ảnh quen thuộc đó nữa. Một nỗi chua xót từ khóe miệng tuôn trào, tôi mỉm cười. ” Yêu một người, quan trọng nhất là phải giữ đối phương bên mình có đúng không? ” ” Không, nhưng tiền đề là.” ” Là gì? ” ” Đối phương cũng phải yêu cậu.”
|
Chương 22: Mộng trần- Vương Nguyên
Năm cuối cấp hai này tôi đã được triệt để trải nghiệm cái gì gọi là địa ngục trần gian. Tôi thường cảm thấy Thiên Tỉ như đang cầm roi mây đứng ngay phía sau tôi, chỉ cần thành tích học tập của tôi không tốt, cậu ấy sẽ đánh đòn tôi. Và rồi dưới chính sách roi phạt của của cậu ấy, thành tích của tôi quả thật tiến bộ hơn. Lượng công việc trong một năm nay cũng không nhiều, nên được học tập và đi học đều đặn hơn. Cũng không có lí do nào cự tuyệt được, khi ánh nắng chói chang nhất đang diễn ra, tôi cuối cùng cũng thi đậu cùng một trường cấp ba với Thiên Tỉ—— Mặc dù tên của cậu ấy được xuất hiện ngay trên đầu bảng vàng, và tên của tôi thì chỉ lẹt đẹt ở phía cuối bảng mới tìm thấy được. Sóng yên biển lặng, vạn sự thuận lợi, nỗi khổ duy nhất của tôi chính là, Thiên Tỉ đã cao hơn tôi rồi. Khiến tôi lại nhớ đến, trong một tháng nay Vương Tuấn Khải, chắc chắn đã cao lên rất nhiều. Kì nghỉ hè tốt nghiệp sơ trung này, hoạt động của chúng tôi cũng không hề nhiều, đều tinh tế hóa đi. Mật độ diễn xuất hai ba tuần một lần, trái ngược lại mang đến hiệu quả bùng nổ đến với khán giả hơn hẳn. Và mỗi lần tôi gặp anh ấy, rõ ràng chỉ cách nhau một hai tuần, thế mà luôn cảm thấy rằng cả người anh ấy đều đang dần dần thay đổi. Tại sao lúc trước tôi không hề phát hiện ra tốc độ trưởng thành của Vương Tuấn Khải lại nhanh đến thế chứ? Hoặc có lẽ do tôi trưởng thành quá chậm rồi chăng. Anh ấy vẫn chưa đến Bắc Kinh, thật ra đều là những việc có thể dễ dàng đoán được. Anh ấy vốn xem trọng đại cuộc, làm việc gì cũng biết cân nhắc nặng nhẹ, không giống tôi, thường hay làm việc theo cảm tính. Bắc Kinh đến Trùng Khánh, hơn 1400km, hành trình chuyến bay hơn 2 tiếng mấy. Tay tôi nắm chặt vé máy bay, lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi tay. Tiếng chuông điện thoại khiến tim tôi muốn nhảy thọt lên cả cổ họng. ” A lô? “
“….” Giọng nói của tôi nghẹn lại ở nơi cổ họng, đột nhiên không thể phát ra tiếng nào. Bên đầu dây kia cũng lâm vào trạng thái trầm mặc, thanh âm có chút khàn đặc. ” Vương Nguyên.” Tôi run cả người, vội vã dùng trận ho giả vờ lấn át, tiếng bước chân cũng bắt đầu trở nên dồn dập nơi sân bay. “…..Sinh nhật vui vẻ.” ” Cám ơn.” giọng nói của anh có chút hỗn độn, đầu dây bên điện thoại truyền đến âm thanh bài hát, nghĩ cũng biết anh đang tổ chức tiệc sinh nhật tại một KTV nào đó. Đột nhiên âm nhạc từ bên kia vang dội, sau đó lại tắt hẳn đi, chắc rằng ai đó đang mở cửa bước ra từ phòng karaoke. ” Này, cậu đang nói điện thoại với ai thế? Bắc An đang chờ cùng cậu song ca ở trong kìa, mau lên.” Bắc An. Đây là tên của một cô gái, nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng chính là trong giọng nói của bạn nam kia, đã ngà ngà men say. ” Anh uống rượu à? “
” Anh chỉ uống một chút.” ” Biết không tốt cho giọng mà anh còn uống rượu? “
” Anh đúng là chỉ nhấp môi một chút thôi, sinh nhật anh mà, mọi người đều vui vẻ, anh không tiện từ chối lời mời của họ.” ” Thể diện của anh quan trọng thế sao?””
….Em giận rồi à? ” Giọng nói của anh ấy như đang pha lẫn một chút ý cười, một lát sau lại đột nhiên dừng lại chờ tôi trả lời. Những lời nói buột miệng tuôn ra, thường hay khiến bản thân tôi không biết cách đề phòng. Tôi ghét bản thân nói nhiều lời dối lòng như thế, lại thường hay lười biếng giải thích, nhất là những lúc đối phương lại là anh ấy. Tôi có chút phiền não, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại này. ” Em thì giận gì chứ? Anh cứ chơi vui đi, em tắt máy đây.”
” Này! Em đợi đã…” “…..Sao nữa? “
” Quà của anh đâu? “Tôi nhìn túi áo bên tay trái mình, đột nhiên cứng họng, ” Đợi…đợi anh qua đây rồi em đưa.”
Tôi liền nhanh chóng cúp máy, nhìn vé máy bay trong tay mình, cuối cùng vẫn là thở một hơi dài, mang vé đi đổi trả lại. Bắc Kinh đột nhiên đổ mưa, khí hậu khô nóng vì thế mà bị đè nén. Tôi không mang theo ô, lúc ngồi trên taxi, cổ áo còn đang nhiễu nước. Tôi dựa đầu vào ghế sau, đầu óc trở nên nặng nề. Rốt cuộc thì bản thân vẫn làm một việc ngốc không dám nói với ai, đến phút cuối lại rút lui trở về. Ý niệm của con người, có thật sự sẽ mang hồi âm không? Tôi nghĩ cho dù là có, thì cách trở nhau thập vạn tám ngàn dặm, thì người đó cũng sẽ không nghe thấy đâu.
Đây cũng không phải lần đầu tiên bị nam sinh không quen biết quấy nhiễu. Bắt đầu ngày khai giảng đầu tiên sau kì nghỉ đông, thật sự vẫn có chút mệt mỏi. Tôi cầm chặt hộp cơm trong tay mình, có chút bực dọc mà lui về phía sau. Nhưng đối phương hình như không phát hiện ra gương mặt chán ghét của tôi, ngược lại lại để lộ một nụ cười si mê kì quái. Nhưng thật ra điều làm tôi cảm thấy đáng ghét nhất chính là hắn ta nhân lúc Thiên Tỉ đang tham dự giải thi đấu không có mặt ở đây mà làm phiền tôi, cứ như đang xem thường tôi vậy. Không lẽ chỉ cần xung quanh tôi không còn ai, thì tôi sẽ như cá nằm trên thớt mặc người ta làm gì làm? ” Nguyên Nguyên…tớ thích cậu lâu rồi…tớ….tớ sẽ đối xử với cậu rất tốt…” Lối xưng hô như thế phát ra từ miệng người này thật khiến tôi buồn nôn, tôi chau mày lại, định trực tiếp vượt qua người hắn bỏ đi rồi thôi, nhưng ai ngờ bị tên to con này nắm lấy đẩy vào tường. ” Cậu thích tôi à? ” Tôi lườm hắn ta, ” Thế thì để tôi đi đi, tôi đói sắp chết rồi, phải đi ăn cơm.” ” Cậu còn chưa đồng ý với tớ…” Hắn ta thì thầm, sau đó tay đặt lên cổ tôi, đầu cũng xích lại gần hơn nữa. Tôi liền đẩy hắn ta ra, ánh mắt của hắn càng trở nên si mê hơn, cả người chồm lấy tôi. Một bóng ảnh đột nhiên vồ đến trước mặt tôi, thật sự không cần nghĩ ngợi nữa, một cú đá mạnh mẽ được vung ra. Đương nhiên, đá vào chỗ đó của hắn, từ dáng vẻ hắn đau đớn nằm co giật dưới sàn thì tôi biết được. Cú đá của tôi mạnh cỡ nào, nhưng hộp cơm trong tay tôi thì rơi xuống sàn, nước canh bắn cả lên người hắn. Tôi thương xót nhìn hộp cơm những một giây, sau đó xoay đầu chạy về phía trường học. Bước chân vào giới showbiz cũng được vài năm, những chuyện này đã không thể khiến tôi sợ hãi nữa. Lúc tôi đang chạy, lại nghĩ đến câu chuyện năm xưa khi anh nói với tôi. ” Tại sao lại không thấy tên con trai nào dám đến quấy nhiễu anh? ” Gương mặt anh lúc đó vẫn còn chút non nớt, cong chân ngồi trên sô pha của công ty, đùa cợt nhìn lấy tôi, khi tôi lườm anh, thì anh lại tự nói, ” Ồ, bởi vì Nguyên Nhi em xinh đẹp quá…” ” Đừng tưởng em không nghe ra anh đang mắng em đấy nhé! Anh nói xem, em có chỗ nào õng ẹo cơ chứ? ” ” Em không õng ẹo.” Giọng anh cười thút thít, muốn xoa xoa mái tóc của tôi, tôi lại tức giận mà tránh sang một bên,
” Thì anh đang khen em xinh đẹp mà. Nhưng may là lần này mọi người đều ở bên cạnh em, lỡ như lần sau một mình em gặp phải những tên này thì làm sao đây? ” Tôi không phục, vỗ ngực nói lớn, ” Một mình em cũng có thể tự xử lý! ” Anh ấy cười đến khóe mắt thấm lệ, cong lưng lên mà cười lớn tiếng, tôi bực mình đẩy đẩy đầu gối của anh, giận dữ,
” Anh cười cái gì? ” ” Dù sao cơ hội em ở một mình cũng không nhiều, có anh đây mà.” Nụ cười của anh quá đỗi ôn nhu, khiến tôi lặng người đi, nhưng cái miệng này cũng không muốn tha cho anh. ” Có anh bên cạnh thì có ích gì? Haiz…anh muốn làm bảo vệ thì còn kém xa…”
” Ừm…” Anh ấy nghiêm túc suy nghĩ, ” Vậy anh đi học Teakwondo, thì có thể bảo vệ em rồi.” Rõ ràng chỉ là những câu nói ngày thường, thế mà luôn khiến tôi phải ngơ ngác rất lâu, tim như bị va đập dồn dập. ” Anh nói năng hàm hồ gì chứ…” Anh ấy cười rồi xoa xoa mái tóc trước trán của tôi, ngữ khí đột nhiên kiên định hẳn đi. ” Nhưng dù sao thì cũng phải có anh ở bên cạnh em mới được, em phải theo sát anh đấy nhé.”
Con người này, luôn có một năng lực đặc biệt như thế. Mỗi một lời nói của anh đều như lời hẹn thề, mỗi một nụ cười của anh đều như tồn đọng vĩnh hằng trong kí ức.
Bởi vì buổi trưa không được ăn cơm, suốt cả tiết học chiều tôi đều không có tâm trí tập trung, khó khăn mới chờ được đến tiết thể dục, đến nửa tiết sau, là thời gian hoạt động tự do của mọi người, tôi liền bay thẳng đến căn tin trường. Thời gian này căn tin đã không còn bán cơm, tôi chỉ có thể đau khổ mà mua một ổ bánh mì cùng hộp sữa rồi ngồi xuống căn tin ăn. Căn tin rộng lớn chỉ mình tôi, tôi nằm sấp trên mặt bàn, ống hút đưa đến cạnh miệng, chán nản mà uống sữa. Không biết tại sao tâm trạng lại tệ đến như thế, đại khái là vì chuyện hồi trưa, khiến tôi lại nghĩ đến những lời mà anh ấy nói. Nhưng tôi có thể trách anh ấy không giữ lời hứa ư? Là do chính bản thân tôi chạy đến Bắc Kinh xa xôi này, làm sao mà anh ấy đuổi kịp đây? Tôi thở một tiếng than dài, thay đổi một tư thế khác vẫn là nằm sấp trên mặt bàn, đặt hộp sữa sang một bên, bắt đầu nhai bánh mì. Lúc nãy quá đói nên chưa nhìn kĩ đã mua ngay, giờ mới phát hiện ra bên trong lại có nho khô mà tôi ghét nhất. Quả đúng là mọi việc đều đang làm khó tôi, có chút bực bội, liền tiện tay ném bánh mì sang một bên. ” Ghét nho khô đến thế à? ” Một giọng nói trầm vang lên cạnh tai. ” Nhiều lời. ” Tôi vẫn chưa kịp phản ứng ra, tùy tiện đáp một câu. Âm cuối đột nhiên nghẹn lại nơi cổ họng, không thể tin vào mắt mình liền xoay đầu sang, bên cạnh đã có một người ngồi ở đấy, tay trái đỡ lấy đầu, đang nhìn tôi cười. ” Vương Nguyên Nhi, em làm gì mà ngồi một mình ở đây thế? ” ” Đợi anh à? “
|
Chương 23: Mộng trần- Dịch Dương Thiên Tỉ
Sau khi tham dự kì thi tôi liền bị lôi đi nghe thuyết trình, đến khi kết thúc trời cũng tối rồi. Ngay cả tài xế cũng tan ca, thư kí Trương phải đích thân đến rước tôi. Tôi mò mò chiếc bụng lép kẹp của mình, có hơi sững người lại. ” Tôi đói rồi, tìm một quán ăn đến dùng bữa đi.” ” Thiếu gia muốn ăn gì ạ? ” ” Sao cũng được…Bữa trưa lẫn bữa tối tôi đều chưa ăn, đói lắm rồi…” Tôi vừa đói vừa buồn ngủ, đèn đỏ vừa bật lên thì đã ngủ thiếp đi rồi, đến khi thư kí Trương gọi tôi dậy. Cảm thấy có chút đau dạ dày, xe vừa dừng tôi liền bước xuống xe. ” Thiếu gia, lúc nãy cậu ngủ thiếp đi nên không nghe được, có chuyện này…” ” Đợi tôi ăn xong rồi mới nói! ” Tôi vẫy tay bảo thư kí Trương dừng nói, đến khi mở cửa ra, mới phát hiện đây là một nhà hàng Nhật. Nhà hàng này chỉ có một tầng, cả không gian được giăng lại bằng bức màn tranh, chẳng qua chỉ là một gian phòng vừa đủ cho bốn ghế ngồi, nhưng chỉ cần thêm rèm cửa liền cảm giác an toàn hơn. Tôi nhanh chóng gọi món, rồi tỏ ý thư kí Trương có thể tiếp tục chủ đề vừa nãy. ” Hôm nay…” ” Đợi đã! ” Tôi gián đoạn lời thư kí Trương, vảnh tai lên nghe, cảm thấy giọng cười kế bên có chút quen thuộc. ” Cái này ngon nè! ” Sao giọng nói này giống giọng của Vương Nguyên thế. Tôi khẩn trương lên, gọi ngay điện thoại cho cậu ấy, điện thoại gian phòng kế bên vang lên truyền đến một tiếng ” A lô? ” ” Đang ăn cơm hả? ” Tôi lặng giọng xuống. ” Ừm? Sao cậu biết? ” ” Ai thế em, Thiên Tỉ à? ” Giọng nói này vừa mơ hồ vừa trằm lặng, nhưng lại khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Không sai, chính là giọng nói này. Món ăn vẫn chưa lên, nhưng tôi lại đột nhiên không thấy đói nữa. Nhanh chóng kéo rèm cửa ra, bực bội kéo rèm cửa phòng kế bên lên. Vương Tuấn Khải xoay đầu, lặng người, rồi từ từ mỉm cười nhìn tôi, ” Trùng hợp quá nhỉ.” Tôi than thở một tiếng, đại khái đoán được thư kí Trương vừa định báo cáo chuyện gì. ” Thiên Tỉ, sao cậu lại ở đây? ” Vương Nguyên nhìn tôi một hồi, lại tiếp tục trầm ngâm trong tô mì udon của cậu ấy. ” Thư kí Trương, bảo người mang thức ăn của tôi sang đây, ra xe đợi trước đi.” Hai người họ đều ngồi ở vị trí gần rèm cửa, Vương Nguyên chăm chú ăn, không hề muốn đứng lên chuyển chổ. Vương Tuấn Khải lườm lấy tôi, rồi ngồi vào bên trong. Tôi giả vờ không nhìn thấy, chọt chọt vai của Vương Nguyên, ” Này, cậu ngồi vào trong đi.” Vương Tuấn Khải lại lườm tôi, vẫn không chịu nói gì. Tôi cũng cảm thấy bản thân có chút ấu trĩ, nhưng không thể kìm chế cứ muốn đấu với anh ta. ” Vương Nguyên, em ăn cái này đi.” ” Vương nguyên, cậu ăn cái này.” Mỗi một món ăn được dọn lên, đều bị hai chúng tôi tranh nhau gắp cho Vương Nguyên. Đương nhiên, ai cũng không chịu thua, đều gắp hết vào chén của Vương Nguyên. Lại một món ăn mới được dọn lên, chưa đợi đến lúc hai người chúng tôi gắp thức ăn, Vương Nguyên đã đưa tay ra ngăn cản một vòng đấu mới, ” Hai người làm gì vậy, muốn no chết tôi hả? ” ” Em ăn được mà.” Vương Tuấn Khải lãnh đạm lườm cậu ấy, dựa lưng vào ghế. Vương Nguyền lườm lấy anh ta, bắt đầu gắp sushi lươn cho tôi, ” Cậu đấy! Nhất định là cả ngày hôm nay chưa ăn gì, mau ăn đi, đừng mãi lo tạo hình cho dĩa thức ăn của tớ.” Ánh sáng màu vàng ấm áp từ ngọn đèn rọi sáng gương mặt nghiêng của cậu ấy, tôi có chút sững người, ” Cậu…” ” Tớ có phải thông minh lắm không? ” Cậu ấy kết thúc công trình của mình, khóe môi cười đắc ý, ” Cuộc thi diễn ra giữa trưa, giờ này cậu mới đến ăn, nhất định là đói lắm rồi.”
” Em cũng hiểu Thiên Tí quá ha.” Tôi vẫn chưa kịp cảm động vì cảm xúc của mình, thì bị câu nói chế giễu này xen ngang. Tôi ngẩng mắt nhìn con người đối diện mình, thần sắc lãnh đạm nhưng khóe môi không quên nụ cười. Tôi đặt đũa xuống, tay trái khoác lấy cổ Vương Nguyên, ” Còn cần anh phải nói? Không nhìn thấy tình cảm của chúng tôi tốt lắm à, không phải ai cũng sánh được đâu.” ” Ồ.” Vương Tuấn Khải vẫn vô cảm, ” Có sánh được hay không, cậu tự hiểu rõ.” Vương Nguyên còn đang nhai nhai, tay trái vòng lên đặt trên cánh tay tôi khoác trên cổ của cậu, lời nói có chút mơ hồ, nhưng một lời đủ để đánh gục anh ta. ” Em…trân trọng…Thiên Tỉ…nhất!” ” Ngoan.” Tôi cười cười xoa xoa đầu cậu, hất mặt lên khinh bỉ nhìn Vương Tuấn Khải đối diện, thành công bắt lấy ánh mắt đột nhiên trầm xuống của anh ta. Cho nên đối với tôi mà nói, bữa cơm này quả là vui vẻ. Lần này đến lượt anh ta ăn không ngon rồi. Lúc bước ra khỏi nhà hàng tôi cố ý đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải, phát hiện ra đã cao gần bằng anh ta, liền mãn nguyện đứng gần bên Vương Nguyên. ” Thư kí Trương, tiễn Vương Nguyên về giúp tôi. Tôi muốn về với Tiểu Khải.” Anh ta nhìn tôi một hồi, vẫn không nói gì thêm. Nhìn bóng xe lăn bánh xa dần, nụ cười trên gương mặt tôi tắt hẳn. ” Lần này anh đến, vì chuyện công hả? “
” Ừ chuyện công. ” Anh ta cười mỉm, ” Chuyển trường, xét trên phương diện nào đó thì cũng được tính là chuyện công.” ” Anh giấu hay lắm, đến công ty còn không biết.”
” Vào nghề bấy lâu rồi, có chút chuyện này cũng không giấu được sao” ” Haha, anh lợi hại.” ” Cám ơn quá khen.” Tôi lườm anh ta, ” Anh ở đâu? “
” Gần nhà cậu.” Tôi cong khóe môi, ánh mắt có chút chế giễu, ” Có ngại cùng đi bộ về không? Chỉ nửa tiếng là về tới.” Anh ta nhún vai, tỏ ý không ngại. Những cơn gió tùy ý thổi tung giữa tiết trời tháng ba tại Bắc Kinh thành, đến từ tứ diện bát phương, có chút không thể tránh khỏi cơn lạnh giá. ” Tôi nghĩ anh nên cho tôi một lời giải thích.”
” Thiên Tỉ, tôi nghĩ không có lý do gì cần giải thích cho cậu biết.” giọng nói của anh ta lạnh lùng hẳn, ” Chúng ta thẳng thắn đi, những gì cần nói tôi đều đã nói hết rồi, dù cậu có không hiểu tôi, nhưng cũng không thể thay Vương Nguyên quyết định được.” ” Đúng rồi, chúng ta phải nói cho rõ, tôi tưởng đã nói rõ ràng cho anh nghe rồi. Hơn một năm nay tôi nghĩ anh cũng hiểu rõ.” tôi nắm chặt nắm đấm, ” Những gì anh nói tôi đều nghe thấy hết, cũng hiểu rõ. Coi như lời anh nói là thật đi, loại tình yêu bắt đầu bằng sự dối gạt này, tôi không hy vọng xuất hiện trong thế giới của Vương Nguyên. Không sai, là do tôi sợ rồi, tôi không dám, tôi không thể nhẫn nhịn được khi nhìn thấy cậu ấy lại rơi vào hố sâu không đáy này một lần nữa! ” ” Không lẽ tôi có thể nhẫn nhịn được? ” Ngữ khí của anh ta trở nên khẩn trương, ” Thiên Tỉ, cậu đừng nên lo lắng những điều chưa xảy ra, điều quan trọng nhất hiện giờ là phải ngăn chặn tai nạn ấy xảy ra lần nữa với Vương Nguyên. Trong thế giới này đây, chỉ có tôi mới biết tất cả những gì sẽ xảy ra trong tương lai, tôi không phải là kẻ địch của cậu, mong cậu đừng nhầm lẫn.” ” Được lắm, nhưng anh đã dám xuất hiện lần nữa trước mặt cậu ấy, vậy tất cả những gì tôi làm trước đây nhằm ngăn cản tai nạn đó sẽ xảy ra với Vương Nguyên không phải đều uổng phí hết sao. Vương Tuấn Khải, anh quá ích kỉ rồi.” Anh ta dừng lại, trong bóng tối hiện lên đôi mắt đặc biệt sáng ngời. ” Mặc cho cậu nói anh như thế nào cũng được. Nhưng Thiên Tỉ, cậu không cảm thấy có rất nhiều chuyện đều diễn ra sớm hơn so với những gì chúng ta biết sao? Chẳng may tai nạn đó cũng đột nhiên được xảy ra sớm hơn dự định? Công ty cũng phá sản sớm hơn so với quá khứ mà ta từng biết? Mười năm đã hẹn ước trong kiếp trước, chúng ta đến năm năm còn chưa trải qua đã phải giải tán, cậu cam tâm thật sao? Thiên Tỉ, những gì chúng ta phải làm thật sự quá nhiều, cậu cứ mãi cản trở tôi, cũng phải đợi những sóng gió này qua đi đã. Hiện giờ tôi chỉ hỏi cậu một câu, cậu, rốt cuộc có đồng ý hợp tác với tôi không? “
|
Chương 24: Mộng trần- Vương Tuấn Khải
* Phong thanh hạc lệ, thảo mộc giai binh.
Hiện nay tình trạng giữa tôi và Thiên Tỉ, có thể dùng tám chữ này để hình dung. Sau khi đèn số 18 trong thang máy vừa vụt tắt, tôi có chút mệt mỏi xoa xoa mái tóc, vừa bước vào thì đèn cảm ứng đã đột nhiên tự động sáng lên. Đối diện với cánh cửa, tôi liền lấy chìa khóa ra mở cửa. Đây là căn nhà mà một năm trước tôi đã mua sẵn, trang trí nội thất là do tôi quyết định xong rồi nhờ bà con bên Bắc Kinh này giúp tôi trông nom, khi có lịch diễn tại Bắc Kinh, tôi cũng thường tự mình đến xem qua. Tôi nằm sấp lên giường, cảm giác mệt mỏi tựa như tìm được một nơi trú thân, liền từ từ rút lui đi. Cha mẹ vẫn chưa theo tôi cùng chuyển đến đây, nhưng họ đã đồng ý lời thỉnh cầu khi cho tôi một mình sinh sống tại Bắc Kinh. Tôi hình như cảm thấy rằng mẹ đã phát hiện ra điều gì đó, không thì quả thật có rất nhiều việc không thể hiểu rõ được. Buổi tối sau khi đến, tôi gọi điện báo bình an cho Bắc An biết, cô ấy trả lời một tiếng “Ừ” rồi không nói gì thêm nữa. Tôi lẳng lặng nhìn đèn treo trên trần nhà, ánh mắt có chút mơ hồ. Tôi không biết phải dùng từ gì để hình dung tâm trạng khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy Bắc An. Cho dù giữa Bắc Phương và Bắc An đều có cùng một bối cảnh gia đình, cho dù họ có cái tên giống nhau—- Nhưng người phụ nữ đã ở bên tôi bảy năm trời, không hề tồn tại trên thế gian này. Thế giới này không hề có ai tên Châu Bắc Phương. Và Bắc An, rốt cuộc cũng không phải là Bắc Phương. Tôi có chút hỗn loạn và đau đớn, nhưng lại có một tia may mắn rọi sáng lên. Tia sáng này được chiếu rọi, lại khiến trong kiếp này của tôi, lần đầu tiên cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi nhắn tin cho Vương Nguyên chúc em ấy ngủ ngon, sau đó đặt điện thoại kế bên gối, lúc chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ, lại vì tiếng rung của điện thoại mà tỉnh giấc, nhanh chóng nhấc máy lên xem Ai ngờ lại là tin rác. Tôi đặt điện thoại xuống, lúc định bắt đầu đi ngủ, lại bị tiếng rung của điện thoại làm tỉnh giấc lần nữa. Có chút bực bội, nghĩ rằng nếu là tin rác nữa thì lập tức chặn số điện thoại này, nhưng lần này lại là tin nhắn trả lời của Vương Nguyên. —— Ngày mai chúng ta cùng đi học nhé, ngủ ngon. Cùng nhau đi học…. Tuy rằng sớm đã chuẩn bị sẵn tinh thần cùng đi học với em ấy, nhưng khi nghe từ chính miệng em nói ra câu này lại mang một sự cảm động hơn nữa. Trước mặt Vương Nguyên, tôi luôn trở nên kì quái. Cái nụ cười ngây ngốc đó không thể tắt lịm, thường hay khiến tôi ghét bản thân hơn, nhưng chỉ cần nhìn thấy em lại không thể khống chế được nữa. Khu cấm và đường giới hạn, chẳng qua là giăng để ngăn cản những ai ngoại trừ em ấy đến gần tôi mà thôi. Bữa sáng ngày thứ hai vốn định mang một phần cho cả Vương nguyên, nhưng lại nghĩ đến mẹ em ấy cũng ở đây, thì thôi không mang nữa. Tôi tức tốc ăn xong bữa sáng, xuống lầu dắt sẵn xe đạp, ngồi đợi em. Qua một hồi liền thấy Vương Nguyên vác hờ cặp bước xuống, miệng còn ngậm lấy miếng sandwich mà chạy. Không cần nghĩ cũng biết em lại dậy muộn rồi. Tôi vẫy tay với em, em ấy nhìn thấy tôi, vừa cười vừa bước gần, miếng sandwich trên miệng khẽ động đậy, à…nhìn hơi giống một loại động vật nào ấy nhỉ? Em đứng trước mặt tôi, tôi vừa định bảo em hãy ngồi lên yên sau đi, ai ngờ em ấy cứ đứng chần chừ ở đó mãi. ” Anh mua xe đạp khi nào thế? ” Một tay cầm sandwich vừa ăn vừa xem xét đánh giá chiếc xe đạp của tôi, ” Nhưng anh muốn đi xe đạp đến trường à? ” Tôi sững cả người, không hiểu rõ ý em ấy. ” Vốn dĩ định cùng anh đến trường…nhưng anh muốn đạp xe, vậy thì em đi trước nhé! Xe hơi của Thiên Tỉ đang đợi ở kia!” Sau đó em liền chạy nhanh sang đó. Ánh mắt tôi dán lấy em chạy đến bãi đậu xe, Thiên Tỉ đứng trước xe, lúc lên xe còn vẫy tay với tôi. Chiếc xe hơi biến mất nhanh chóng, khóe môi tôi nhẹ nhàng co giật. Dịch Dương Thiên Tỉ, ngươi đợi đó cho lão tử. Bởi vì quan hệ giữa Vương Nguyên và Thiên Tỉ, cho nên hầu hết thầy cô đều đã đánh tiếng sẵn hết với học sinh trong trường. Tuy rằng vẫn còn rất nhiều ánh mắt nhìn tôi xì xầm, nhưng chẳng mấy ai dám đến gần cả. Khối lớp 12 và khối lớp 10 không cùng một khu lầu, nhưng giữa hai khu được nối liền bằng một hành lang. Lớp của tôi ở lầu năm, tôi phải chạy xuống lầu ba, rồi vòng đến hành lang được nối giữa hai tầng nhà rồi lại phải chạy lên lầu năm mới đến được lớp của Vương Nguyên. Kiếp trước bôn ba giữa các sân bay, không hề biết nỗi vất vả lúc đó, cũng không sợ mồ hôi làm tiêu tan hết nỗi nhớ. Trong quá khứ từng cảm thấy rằng, phải đi rất nhiều đoạn đường, phải vượt qua biết bao nhiêu người, đến cuối cùng gặp được người đó, phải trèo đèo lội suối như thế mới có ý nghĩa. Hiện nay đột nhiên lại nghĩ rằng, trong kiếp người do ông trời định đoạt bất ngờ như thế, nhiều khi chỉ cần những ngày tháng bình thường đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng khi tôi chạy thục mạng đến được lớp của em ấy, lại chả có một ai trong lớp cả. Tôi đứng tại chỗ thở dốc, cầm điện thoại lên, ” Không phải đã dặn em đợi anh đến đón rồi sao? ” ” Thiên Tỉ nói đợi dưới lầu sẽ gặp được nhanh hơn, tụi em đang đợi anh, xuống lẹ lên! ” Tôi đành trợn ngược mắt, nhanh chân chạy xuống dưới lầu. Tôi chạy gần đến bên Thiên Tỉ, âm thanh cơ hồ như được phát ra từ khẽ răng, ” Hôm qua không phải là đồng ý rồi sao, cậu lại giở trò gì nữa đây…” Cậu ta không thèm nhìn tôi, giọng nói như được truyền từ khoảng không, ” Tôi nói hợp tác thôi…chứ không có nhận lời giúp anh theo đuổi Vương Nguyên….” Tôi lườm cậu ta, ” Cậu đợi đó cho tôi, sau này cậu có người yêu rồi sẽ biết….” Cậu ta híp mắt cười, tay phải vòng lên khoác lấy cổ Vương Nguyên, ” Người tôi thích ở đây này, thế nào? ” ” Hai người nói gì thế? ” Vương Nguyên hiếu kì lại gần. ” À, Tiểu Khải nói là trưa hôm nay anh ấy mời. ” Chưa đợi tôi trả lời, Thiên Tỉ không hề thay đổi sắc mặt liền xoay đầu trả lời Vương Nguyên. Phải nhịn. Lần này tôi học khôn ra rồi, cũng biết bản thân sống xa em ấy đã lâu, Thiên Tỉ luôn cận kề bên cạnh, thực sự là roi dài khó vươn xa. Lần này tôi không nói gì với Vương Nguyên cả, lập tức chạy nhanh xuống lầu, đợi hai người họ bước từ cổng ra. Và rồi tôi đợi hơn năm phút, dòng người từ đông đúc đến thưa thớt, cũng không thấy Vương Nguyên và Thiên Tỉ đâu hết. ” À cái đó….” Một nữ sinh lại gần, ” Cậu tìm Vương Nguyên à? Lúc tan học tôi nhìn thấy cậu ấy cùng Thiên Tỉ đi về từ dãy nhà phía kia rồi.” Đầu tôi lập tức nổ đom đóm Thiên Tỉ tất nhiên sẽ không dẫn Vương Nguyên đến tìm tôi rồi, cậu ta nhất định là đoán được tôi sẽ đợi ở dưới sân, nên mới cố ý vòng ra về bằng cửa sau. Tôi nói tiếng cám ơn cô bạn đó liền lập tức chạy ra cổng, nhưng tan học đã lâu rồi, họ làm gì còn ở đó nữa. Tôi từ từ chạy chậm lại, dẫn xe đạp đi từ cổng bên cạnh ra. Lúc ngồi lên yên xe, chân lại không thể trụ vững nữa. Đã là người lớn hơn hai mười mấy tuổi rồi, vốn dĩ làm những việc ấu trĩ như thế cũng cảm thấy xấu hổ. Tôi không giống với những thiếu niên , có thể chống chịu được từng đợt thất bại, có thể bôn ba vì tình yêu. Trong dòng người tấp nập xô đẩy như thế, không có tôi. Nhưng đại khái là, tôi vẫn phải mặt dày mà tiếp tục làm những chuyện xấu hổ như thế thôi. Tuy rằng tôi ghét phải chấp nhận thất bại, nhưng lại không ngại trải qua vài lần thất bại để đến với thành công. Trong lòng tự phấn chấn lên, khóe môi nở một nụ cười hoàn chỉnh. Lúc tôi định đạp xe đi, phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc. ” Anh cũng không định quay đầu tìm thử sao? ” Tôi liền xoay đầu, nhìn thấy một đôi mắt cong cong. Nụ cười nhàn nhạt của em, từ từ đến gần bên tôi, đối với dáng vẻ ngơ ngác của tôi lại không hề ngạc nhiên, ” Đi thôi? ” ” Đi đi đi. ” Đến khi tôi sực tỉnh, lập tức trả lời, ” Em ngồi lên đi. ” Đôi môi em khẽ mím lại, chau chau mày tỏ ý không muốn, ” Ngồi phía sau yên xe người khác như các bạn nữ vậy, em không ngồi. ” Tôi đành bất lực, ” Vậy em muốn như thế nào. ” Em ấy liền đi thẳng về trước, ” Đẩy xe về nhà.” Tôi quả thật không theo kịp tư duy của em, nhưng bất giác bước chân lại làm theo những gì em bảo. Đối với việc Vương Nguyên lẫn Thiên Tỉ đều quen thuộc với việc cùng dạo bước với tôi trong tiết trời gió cát tại Bắc Kinh này, có chút nói không nên lời. ” Thiên Tỉ đâu? ” ” Cậu ấy…bận việc, nên về trước rồi. ” Ngữ khí của Vương Nguyên có chút không tự nhiên, ” Ngày đầu đi học….anh quen trường lớp chưa? “Tôi không nói lời nào, ẩn hiện cảm nhận được, đây không phải lời nói thật lòng của em. Em ấy trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng mở miệng. ” Lúc đó không đến, tại sao lần này anh lại chuyển đến? ” ” Em không biết thật sao? ” tôi nhẹ nhàng nói, bước chân chậm lại. “……Không biết.” ” Bởi vì anh phải đợi em học cấp ba. ” tôi dừng hẳn bước chân, không nhìn em, ánh mắt chăm chú vào tay lái xe đạp. ” Bởi vì, anh phải đến trường tìm em.” ” Bởi vì, anh không muốn tương lai của chúng ta, có bất kì trở ngại nào nữa.” Tôi khẽ ngẩng cao đầu, bắt gặp được ánh mắt ngơ ngác của em. Như một tiếng sáo vang lên tận trời cao, tôi đang đứng dưới bầu trời trần ải tại thành Bắc Kinh, lần đầu tiên có dũng khí, đi tìm đôi mắt đó, duy nhất của bản thân. Anh xin lỗi, mục tiêu vĩ đại năm xưa thường hay nói trên miệng, đều không phải việc anh muốn làm nhất. Anh từng hổ thẹn vì lòng hư vinh đó, cho nên lần này anh phải nói lại một lần nữa—– ” Bởi vì, được cùng nhau đi học với em, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau về nhà.—-được ở bên cạnh em, chính là ước mơ khao khát nhất của anh, và cũng là việc mà anh chưa từng được thực hiện.”
* Phong thanh hạc lệ, thảo mộc giai binh: Nghe thấy tiếng gió thổi, chim kêu liền nghĩ ngay có binh lính đang đuổi theo phía sau. Ý chỉ những người trong lúc hoảng loạn, nghĩ ngợi nghi ngờ lung tung.
|