[FanFic Khải Nguyên] Mười Năm Một Giấc Mộng
|
|
Chương 15: Con đường phía trước – Dịch Dương Thiên Tỉ
Bởi vì nghĩ rằng nghỉ hè sẽ được gặp Vương Tuấn Khải, hơn nữa với những tin tức đúng sai lẫn lộn kia, đối với việc hơn một tháng không nghe được tin gì về anh ta, tôi cũng không để bụng lắm. Thời gian thi trung khảo ở các địa phương không hề giống nhau, mãi cho tới một ngày tôi nhìn thấy top 1 hashtag trên weibo là #Vương Tuấn Khải trung khảo cố lên”, tôi mới ý thức được ngày mai anh ta sẽ đi thi. Tôi cũng nhận ra vì sao hôm nay Vương Nguyên thường xuyên kiểm tra điện thoại như vậy. Chúng tôi cùng gửi wechat chúc anh ta thi cử thuận lợi, trên weibo cũng phát tượng trưng một cái. Sau khi tan lớp tự học buổi tối, Vương Nguyên có chút sốt ruột, tôi lấy điện thoại ra, phát hiện Vương Tuấn Khải vẫn chưa trả lời. Tôi cười nhìn Vương Nguyên: “Anh ấy bận bịu ôn tập, không có thời gian kiểm tra điện thoại, đợi đến lúc thi xong sẽ trả lời thôi!” Nhưng không hề như vậy! Không hề có hồi âm, trên weibo đều đang đợi anh ta xuất hiện, nhưng mà tuyệt đối không hề có! Rốt cục Vương Nguyên không chịu nổi đã gọi điện, nhưng lại không liên lạc được. Tôi khuyên cậu ấy đợi thêm xem sao, có lẽ là buổi tối anh ấy sẽ online. Cơ mà trong lòng tôi cũng có chút lo lắng, gọi tới công ty, công ty cũng không rõ tình hình cụ thể. Tới 8 giờ tối, Vương Tuấn Khải vẫn chưa có bất cứ hồi âm gì! Trong lòng tôi “lộp bộp” một tiếng “không phải anh ta sẽ không bao giờ xuất hiện nữa chứ” ý nghĩ như vậy chợt lóe lên, khiến mạch máu ở hai bên huyệt thái dương giật giật không ngừng. Vương Nguyên nhìn thấy tôi, biểu tình có chút khẩn trương, dường như muốn tìm được đáp án trong ánh mắt tôi, nhưng tất nhiên là tôi không thể cho cậu ấy! Cậu ấy luống ca luống cuống, ngay đến di động cũng cầm ngược, vật vã mãi mới tìm được số điện thoại nhà riêng của Vương Tuấn Khải, ngay cả giọng nói cũng hơi run rẩy. Tôi nghĩ tới lúc khi biết được tin tức Vương Nguyên muốn chuyển trường, anh ta chỉ “Tốt” một tiếng vô cùng mờ mịt, trái tim bỗng nhiên có chút co rút. Âm thanh mỉm cười ôn hòa như vậy, khiến tôi cảm thấy dường như anh ta sẽ lập tức bặt vô âm tín. “A…Alo? Con chào dì, con là Vương Nguyên…. Dạ, dì cho con hỏi Vương Tuấn Khải có ở nhà không ạ?” “Ồ, dạ…. Con chào dì!” Cậu ấy cúp điện thoại, thức ăn trước mặt đã sắp nguội hết, nhưng chắc hẳn là cậu ấy sẽ không ăn. “Dì nói anh ấy vừa mới rời khỏi nhà….” “Thế thì có nghĩa là anh ấy có trở về nhà rồi, không sao là tốt rồi!” “Nhưng mà…” Cậu ấy ấp úng: “Nhưng mà không thể có chuyện đến bây giờ anh ấy vẫn chưa kiểm tra điện thoại được, cho dù là di động hết pin tự tắt nguồn. Thì khi về nhà cũng nên sạc rồi chứ?” Vấn đề này… trong khi chưa liên lạc được với Vương Tuấn Khải thì đương nhiên chẳng ai trong chúng tôi biết đáp án… Điện thoại của anh ta luôn ở trong tình trạng tắt máy đã hơn một tháng nay. Tôi nhìn Vương Nguyên cười trấn an: “Yên tâm đi, vừa mới thi xong, nên anh ấy chưa lấy lại cân bằng được. Đợi anh ấy bình thường trở lại, đương nhiên sẽ liên lạc với chúng ta thôi” Nhưng mà ba ngày trôi qua, vẫn chưa hề có tin tức gì từ Vương Tuấn Khải. Fans hâm mộ cuống quýt cả lên, tất cả bọn họ đều đang tìm Vương Tuấn Khải, thậm chí còn định mua vé máy bay chuyến sớm nhất tới Trùng Khánh để kiểm tra mọi ngóc ngách. Tôi đứng bên cạnh ban công, nhấp một ngụm cà phê, đầu lưỡi có phần bỏng rát. Vương Tuấn Khải, tất cả mọi người đều đang tìm anh đấy, anh đã vừa lòng chưa? Đừng nói nguyên nhân là bởi Vương Nguyên chuyển trường, anh là loại người bất cần như vậy sao? Anh vốn không hề vô nguyên tắc như vậy! Anh bảo cậu ấy đợi anh, thế nhưng bản thân anh lại trốn tránh? Mà cũng phải thôi, mọi người thích anh cùng Vương Nguyên ở bên nhau, thì anh lại làm thế này cho bọn họ thấy. Vì để cho cậu ấy cùng anh phối hợp diễn thật tốt màn kịch này, cũng được coi là lạt mềm buộc chặt gì đó có phải không? Nhưng không phải anh luôn luôn coi trọng công việc, lúc nào cũng được công nhận là một đội trưởng vô cùng có trách nhiệm hay sao? Fans của anh đều đang lo lắng cho anh, anh cũng không quan tâm, không đếm xỉa đến bọn họ sao? Anh rốt cuộc muốn làm gì? Tôi dùng lực đặt cái cốc lên ban công thật mạnh, sau đó cầm áo khoác lên chạy ra ngoài. “Thư ký Trương, chuẩn bị cho tôi hai vé máy bay từ Bắc Kinh đi Trùng Khánh sớm nhất!” “Nhưng mà thiếu gia, ngày mai vẫn còn phải đi học….” “… Sau đấy thì lái xe đến trước cửa nhà Vương Nguyên” Tôi nhanh chóng cúp điện thoại, bước đi vẫn nhanh như cũ. Nhà của Vương Nguyên ở Bắc Kinh rất gần nhà của tôi, chỉ cần đi bộ vài phút là tới nơi. Tôi gọi điện thoại cho cậu ấy, trong lòng dấy lên cảm giác hưng phấn khó có thể diễn tả bằng lời. Giống như là sau một hồi, cuối cùng cũng đã vượt qua được hiểm nguy gian nan. “Vương Nguyên, đi Trùng Khánh nhé!” “Ngay bây giờ” Rất nhanh tôi đã nhìn thấy bóng dáng Vương Nguyên đang chạy như bay tới, trong ánh mắt có chút khẩn thiết xen lẫn chờ mong, khiến khóe miệng tôi không khỏi cong lên. Còn nhớ rõ chứ? À, cậu không nhớ được. Khi đó, tớ chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được đến lúc cậu tỉnh lại. Chúng ta liền không chút do dự đi tìm anh ta, đi tìm quá khứ của chính bản thân mình. Tớ sợ việc cậu nhìn anh ta khó chịu, càng sợ hãi việc cậu không còn gì để lưu luyến. Tớ cảm thấy bản thân mình chưa từng cố gắng hết mình đến vậy, chúng ta vất vả lên đường đi tới bãi biển rộng lớn trong quá khứ, chỉ đơn giản vì đó có thể là nơi anh ta đang ở. Tớ không muốn để cậu gặp anh ta, nhưng mỗi lần đều là tớ đưa cậu đi tìm anh ta. Tớ vẫn luôn không chịu thừa nhận, nhưng có lẽ tớ cũng đang nhớ anh ta. Tớ chỉ mong anh ta không tồn tại trên thế giới này, như vậy người cậu yêu sẽ không thể khiến cậu bị tổn thương. Thế mà khi tớ nghĩ đến việc phải đẩy anh ta ra khỏi tầm mắt của chúng ta, thì lại phát hiện bản thân không đành lòng, chỉ bởi vì anh ta bị chịu chút thiệt thòi mà không nỡ ra tay. “Thiên Tỉ, cậu nói xem vì sao anh ấy lại sợ ngồi máy bay?” “Anh ta sợ ngồi máy bay?” “Thiên Tỉ, khi cậu sợ hãi một việc gì đó, lí do là gì?” Tôi hơi ngẩn người. Tôi sợ việc không có đồng hồ, sợ xe chạy với vận tốc độ cao khi trời mưa, sợ hãi hai người bọn họ giẫm lên vết xe đổ… Đều bởi vì đã từng trải qua, tai nạn khó tránh khỏi! Những ý nghĩ bất an trong lòng dần xâu chuỗi lại với nhau, khiến tôi có chút hoảng hốt. Giống như tôi đã thực sự nắm bắt được thứ gì đó, nhưng nó chỉ như có như không, lướt qua vài giây rồi biến mất. Khi tới Trùng Khánh, trời đã sẩm tối, hoàng hôn như thế này thật hợp với sự ly biệt, ánh chiều tà nhẹ chiếu trên mặt Vương Nguyên, khiến làn da của cậu ấy tựa như trong suốt. Cậu ấy nghiêng nghiêng đầu nhì tôi, dưới cằm còn là ánh nắng dìu dịu hơi nhạt. Lại là không liên hệ trước khi tới tìm người ta, quá khứ lặp lại khiến tôi vô cùng bất an. Cùng một vũng bùn, tôi tuyệt đối sẽ không giẫm phải lần thứ hai! Nhưng mà… “Thiên Tỉ, hình như tớ biết anh ấy đang ở đâu” Cậu ấy khẽ mỉm cười, tóc mai trên trán bị gió thổi bay lên, tạo thành độ cong nho nhỏ. Vì thế tiếp theo vẫn là tùy tâm tìm kiếm, tôi đi theo Vương Nguyên tới một quảng trường nhỏ cũ kĩ, vừa đúng thời gian tan tầm, nhưng mà xung quanh không hề có không kí ồn ào, không có tiếng huyên náo trò chuyện, cũng không có cảnh cả đám người chen chúc chật trội. Tôi đi theo cậu ấy, sau bảy, tám lần rẽ ngoặt thì cuối cùng cũng đi vào một ngõ nhỏ, điểm cuối là một quán đồ nướng. Bên ngoài là một màu đỏ, dạng như là phục cổ, bên ngoài cửa treo một cái bảng nhỏ, trên cửa chỉ có hai chữ: BẤT TẠI (*) Không mở cửa sao? Tôi nghi ngờ đi theo Vương Nguyên tiến vào trong, nhìn dáng vẻ quen thuộc kia chắc chắn là rất hay tới nơi này rồi. “Vương Nguyên?” Bên trong có vài người khách, phía trong thanh gỗ trước sân thật dài, một người phụ nữ đang đeo tạp dề nhìn về phía chúng tôi, trong ánh mắt là sự vui vẻ, âm lượng cũng vì thế mà lớn hơn: “Lâu rồi không thấy con” Ánh mắt Vương Nguyên đảo qua những chỗ ngồi bên trong, sau đó liếc tới chỗ ngồi ở góc tường phía cầu thang, kéo theo tôi ngồi lên ghế trên sân: “Đã sắp sáu giờ rồi, mỗi tuần vào lúc này đều có rất nhiều khách mà, sao hôm nay lại ít khách như vậy ạ?” “Đây chỉ là một nơi hẻo lánh thôi mà. Đại phúc tinh là con lại không tới!” “À, con chuyển trường tới Bắc Kinh rồi ạ” “Bắc Kinh? Tiểu Khải chưa nhắc tới việc này, tại sao bỗng nhiên lại…” Vương Nguyên lại quay đầu nhìn chỗ ngồi ở góc cầu thang: “Anh ấy đang ở trên lầu ạ?” “Không thấy nó tới” Bà chủ hình như có chút buồn bã: “Nói mới nhớ hai tháng rồi nó không tới, hồi trước mỗi tuần vào giờ này đều tới đây mà, cô còn chúc thằng bé “cố lên”, bây giờ đã thi xong rồi mà ….” Vương Nguyên muốn nán lại đợi thêm một lát nữa, khách trong quán ngày càng nhiều, vì lo lắng cho thân phận của hai chúng tôi, nên bà chủ đưa chúng tôi tới một gian nhỏ trên tầng hai. Cách trang trí của nơi này vô cùng lịch sự tao nhã, ở cửa gian phòng còn có hai tấm mành, bên ngoài là cấu trúc trên cao, chỉ cần nhìn một cái là có thể thấy toàn cảnh ở tầng một. “Nơi này thật tốt, hai người các cậu đúng là rất biết thưởng thức” Tôi bĩu mỗi, tựa vào sô pha ôm lấy cái gối, Vương Nguyên vẫn im lặng nhìn chăm chú về một hướng dưới tầng, chẳng thèm để ý đến lời khiêu khích châm chọc của tôi. Thấy cậu ấy không quan tâm tôi, tôi tự giác lấy điện thoại ra tự chơi, đúng lúc ba gọi điện tới, tô hơi nhíu mi, nghiêm chỉnh ngồi thẳng dậy: “Ba” “Thiên Tỉ, đây là lần cuối cùng!” “. . . . . .” “Ba không quan tâm quan hệ của con và Vương Nguyên tốt đến mức nào, không quan tâm lời nói trọng sinh của con có phải sự thật hay không; con là con trai ba, ba phải có trách nhiệm với cuộc đời con. Con muốn dùng thế lực trong nhà giúp cậu ta, có thể. Nhưng bản thân con, không thể lấn sâu vào! Bữa sáng ngày mai, ba phải nhìn thấy con ở trên bàn ăn!” Tôi đang muốn giải thích thêm, thì điện thoại đã bị cúp. Ngay sau đó là thân ảnh Vương Nguyên lướt qua, chạy vội ra gian ngoài. Tôi hậm hực dùng sức xách balo lên, đuổi theo cậu ấy. Chạy theo tới chỗ cách phòng ngoài rất xa, tôi mới thấy Vương Nguyên. Bóng dáng cô đơn của cậu ấy đứng ở đó, thoạt nhìn vô cùng mỏng manh yếu ớt. Sắc trời ám đạm, nhưng chưa tối hẳn, lại khiến cho tầm mắt của người ta trở nên mơ hồ, hô hấp không thông. Tôi chậm bước qua đó, nhẹ nhàng huých bả vai cậu ấy: “Vương Nguyên….” Cậu ấy im lặng giây lát, âm thanh khi mở miệng lại có chút nghẹn ngào: “Tớ nhận sai người, nhưng dáng người thật sự rất giống mà!” Tôi nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đã qua sáu giờ rất lâu rồi, chắc hẳn là anh ta sẽ không tới đây … “Đã tới nơi cậu nghĩ tới tìm rồi, bây giờ có thể gọi điện thoại hỏi mẹ anh ta hoặc là công ty xem có tin tức gì được không? Cậu ấy tùy ý “Ừ” một tiếng không to không nhỏ, sau đó lấy di động ra áp lên tai, lén lút thở dài một cái. “Alo? Con chào dì, con là Vương Nguyên …. Chuyện này, con….” “Dạ? Anh ấy đi ….. xa nhà ạ? Hôm nay…. đi rồi sao?” “Dạ, không có việc gì gấp đâu ạ, con chỉ hỏi thăm xíu thôi …. Dạ. Con chào dì ….” Tay cậu ấy từ từ hạ xuống, tôi bỗng nhiên không biết nói gì cho phải. Cậu ấy hơi quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, không khóc cũng không cười, nhưng lại khiến tôi cảm thấy cùng với hình ảnh vừa mỉm cười vừa rơi lệ trong quá khứ giống nhau như tạc! Vương Nguyên của khi đó, đang dùng những giây phút cuối cùng của cuộc đời đi tìm anh ta. Nhưng mà bãi biển trong trí nhớ kia vẫn chẳng thể mang cậu ấy tới gặp người mình muốn gặp. Khuôn miệng cậu ấy nở nụ cười đẹp nhất, nhưng giọt lệ lại đong đầy khóe mắt. Cho tới lúc đó tôi mới nhận ra rằng, một người xinh đẹp đến như vậy, thực ra chỉ cần trong nháy mắt là có thể tàn lụi…. Ai cũng không thể cứu sống nổi! Rõ ràng đã cố gắng chạy trốn, tại sao lại vẫn đang bước trên lối cũ? Không ngừng đánh mất, không ngừng tìm mà không nổi, một lần rồi lại một lần như thế. “Vương Nguyên….” Anh ta cũng sẽ không thực sự biến mất, anh ta cuối cùng cũng sẽ trở về thôi. Đó hẳn là những lời tiếp theo tôi nên nói, nhưng lại như bị thứ gì đó chặn ở họng, giống như bên trong thanh đới bị mắc một nắm cát. “Thiên Tỉ, cậu có biết quán đồ nướng vừa rồi có tên là gì không?” “. . . . . ” “Không Tồn Tại” “. . . . . . .” “Anh ấy đã từng nói, không tồn tại, chính là tồn tại”
|
Chương 16: Con đường phía trước – Vương Tuấn Khải
Chỉ có không ngừng một lần lại một lần nhớ lại, những năm trống trải cô đơn này mới không còn tịch mịch. Tôi cứ nghĩ rằng bản thân mình đã vô cùng rõ mình muốn gì, khi vừa bắt đầu thì dường như đúng là vậy, nhưng khi tôi đạt được rồi, thì lại không mỉm cười nổi. Tóm lại thì loại hạnh phúc này cũng cần phải có gia vị đi kèm, cho nên mới khiến tôi giống như là chỉ nhai phải sáp khô, vô cùng khó chịu. Có những khi, vừa ngủ dậy, ánh nắng nương theo khe hở của chiếc màn chiếu đến bên mép giường, tôi thường xuyên nhìn ánh nắng đậu trên nếp nhăn của chăn đệm mà ngẩn người. Tới lúc đó mới cảm thấy bản thân mình thật ra chỉ có hai bàn tay trắng, còn khốn đốn hơn cả một người ăn mày rách rưới. Bởi vì tôi không chỉ đánh mất lòng tin của người khác, mà còn đánh mất lòng tin vào chính bản thân mình! Tôi nói với em ấy tôi yêu em ấy, nhưng rồi lại bỏ rơi em ấy! Tôi nói với bản thân rằng tôi yêu em ấy, nhưng rồi lại buộc em ấy buông tay tôi! Có lẽ ngay từ lúc chào đời, cuộc đời tôi đã được định trước là không giống người bình thường rồi! Bắc Phương có khi cũng sẽ bóng gió hỏi tôi về quá khứ, tôi không nói được lời nào, chung quy là vì sẽ dọa cô ấy sợ hãi chạy mất…. Không, tôi mới là người nên sợ hãi, sợ cô ấy không trốn chạy! Tôi vuốt vuốt ngón tay, không có vết hằn khi đeo nhẫn. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng đã từng có vị hôn thê, cho dù chiếc nhẫn đính hôn không cùng tôi rơi vào vòng xoáy thời gian trở về quá khứ, thì chuyện này vẫn là một sự thật không thể phủ nhận. Mỗi khi nghĩ tới chuyện này tôi mới nhận ra rằng, trước kia bản thân luôn muốn trốn tránh quá khứ, chỉ biết nghĩ tới hạnh phúc của chính mình, ích kỉ nực cười đến nhường nào cơ chứ… Nhân lúc Vương Nguyên còn chưa có tình cảm đặc biệt với tôi mà thoát ra khỏi vòng xoáy luẩn quẩn này, mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu không có tai nạn giao thông của bọn họ, không có sự cố tai nạn trên không hiếm hoi của tôi, thì có lẽ tôi đã trở thành một chú rể trẻ tuổi, có một sự nghiệp rực rỡ như mặt trời ban trưa, và còn cả một người vợ đẹp dịu dàng bên cạnh. Tuy rằng không được thực sự hạnh phúc cho lắm, nhưng ít ra cũng là cách ổn thỏa nhất, sống một đời an ổn bình yên, cuộc sống cứ như thế trôi qua đến hết đời, cũng không có gì xấu cả. Có lẽ duy trì khoảng cách với Vương Nguyên, thay đổi vận mệnh của hai người bọn họ, sau đó tìm được một người con gái tên Chu Bắc Phương, cùng cô ấy kết hôn, mới là kết cục tốt nhất! Tôi cúi đầu xuống, ngón tay gẩy gẩy những hạt cát nóng bỏng, đội chặt mũ, chỉnh lại kính râm, thấy khách du lịch xung quan không ai phóng tới ánh mắt khách thường, mới yên tâm đi lên, hướng về phía biển lớn. Âm thanh thủy triều rì rào bên tai, lại khiến người ta trong nháy mắt bình tĩnh vô cùng. Thiên Tỉ vẫn luôn ngăn cản chúng tôi ở cùng một chỗ, trong tiềm thức, tôi không hề cam tâm, nhưng vẫn hiểu rõ rằng cậu ta làm thế là đúng! Đã tới lúc cùng cậu ta chơi bài ngửa, tán gẫu một chút chuyện quá khứ rồi. Chỉ khi vén được bức màn bí ẩn mà trước kia bản thân chưa biết, tôi mới có thể yên tâm rời xa Vương Nguyên. Không giống như trong quá khứ, tôi không thể lại vung tay thuê cả một căn biệt thự ven biển, dù sao hiện tại tôi cũng không phải là nhà tư bản. Tôi thuê phòng ở một khách sạn có cả giường, đệm đều là một màu trắng thuần khiết, trong giây lát có chút hài lòng, nhưng lại lập tức biến mất như tan vào trong hư vô. Tôi nhớ ra mình vẫn chưa bật điện thoại, ngồi xe lửa tới đây, khi đến khách sạn thì đã gần sáng, chỉ mượn điện thoại ở khách sạn gọi về báo với mẹ đã bình an; cũng nhớ ra là kì thi trung khảo đã trôi qua rất nhiều ngày, nhưng cũng chưa công khai up weibo để khiến mọi người yên tâm. Tôi chầm chậm lấy điện thoại của khách sạn, gõ một hàng chữ sau đó phát weibo, ngay lập tức đã có người bình luận, nhưng tôi trực tiếp tắt trang mạng, sau đó gọi điện về nhà. “Alo? Mẹ.” “Sao rồi? Một mình con vẫn tốt chứ?” “Rất tốt ạ, mẹ yên tâm đi” Tôi không khỏi mỉm cười: “Con ở đây ba ngày sau đó sẽ trở về, mẹ đừng lo lắng” “À đúng rồi, tối hôm qua muộn quá rồi nên chưa kịp nói với con. Hôm qua, sau khi con rời nhà chưa lâu thì Vương Nguyên gọi điện thoại tới nhà mình” Tôi hơi ngẩn người: “Dạ…..” “Hỏi con có ở nhà không. Tiểu Khải, không phải con vẫn luôn giữ liên lạc với Vương Nguyên và Thiên Tỉ sao? Có xích mích à?” Tôi nghe lời an ủi trẻ con của mẹ mà có chút buồn cười, lại cảm thấy tràn ngập ấm áp: “Không ạ, làm gì có chuyện đó ạ, vì con tắt nguồn điện thoại, nên có lẽ bọn họ không thể liên lạc với con!” Em đang tìm anh ư? Cho dù em có nhìn thấy hai câu anh viết ở cuối thư, có lẽ cũng sẽ chỉ nghĩ là do biên kịch sắp xếp, sẽ không quan tâm đến anh đâu nhỉ/ Một mình ở khách sạn thật sự vô cùng buồn chán, tôi mở TV, nhưng xem chẳng vào. Cũng không dám mở máy tính, sợ rằng sẽ lại vì những lời nói tàn nhẫn của fans mà rơi nước mắt. Từ sau khi sống lại, tôi hiếm khi khóc, hơn nữa bản thân tôi vốn rất ghét khóc lóc rơi nước mắt. Tôi nghĩ tới lúc công ty thấy cái weibo mình phát bất ngờ, có lẽ là sẽ gọi điện tới, nhưng mà tôi thật sự rất lười mở điện thoại, chỉ muốn trải qua ba ngày thật yên bình, sau đó sẽ lại trở về giải quyết những vấn đề hóc búa kia. Vào đêm thứ hai tại một thị trấn nhỏ ven biển, tôi đã mơ một giấc mơ tràn ngập hương vị của sữa. Ở một con đường không biết tên ở Trùng Khánh, có một quán đồ nướng, hình như lúc đó là thời điểm khi tôi vừa trở thành thực tập sinh của TF Gia Tộc, tôi và Vương Nguyên ngẫu nhiên may mắn phát hiện ra nơi này, sau đó thường xuyên ghé tới. Kiếp trước chúng tôi đều học trung học tại Trùng Khánh, mỗi lần có món mới ra lò, chúng tôi đều tới đây nếm thử. Bà chủ là một người phụ nữ trẻ, nhưng tính cách lại không hề nông nổi nóng nảy, cho dù chúng tôi có nổi tiếng hay như nào, thái độ của cô ấy trước sau đều như một, có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà tôi thích tới đây. Cửa hàng này có cái tên vô cùng quái lạ, tên là “Không Tồn Tại”. Một khoảng thời gian ở độ tuổi mới lớn, tôi không thể hiểu được ý nghĩa của cái tên này. Nhưng mà vì ngại Vương Nguyên ở bên cạnh, thật lòng là không muốn nhìn thấy dáng vẻ em ấy cười nhạo tôi không biết gì, nên vẫn không hỏi ra miệng. Mãi tới khi có một lần em ấy không cùng tôi tới đó, tôi mới cố lấy dũng khí hỏi bà chủ. “Tiểu Khải” Cô ấy đang dùng một miếng vải lau mấy cái ly thủy tinh, quay đầu nhìn tôi, trong ánh mắt tràn ngập ý cười dịu dàng: “Con cảm thấy cái gì mới gọi là làm bạn nào?” “Thì là một người ở bên cạnh một người khác ạ” Cô ấy bật ra tiếng cười nho nhỏ từ trong yết hầu: “Trong thế giới của Tiểu Khải hẳn là cũng tồn tại những người vô cùng quan trọng nhỉ? Tất cả bọn họ đều có thể ở bên cạnh con sao? Nếu không ở bên cạnh, con sẽ cảm thấy cô đơn sao?” “Tất nhiên là sẽ cô đơn ạ, nếu không ở bên cạnh, còn có ý nghĩa gì nữa?” Cô ấy từ chối cho ý kiến, buông chiếc ly thủy tinh trong tay ra, cười nhìn tôi: “Rồi sẽ có ngày Tiểu Khải gặp được một người, con sẽ phát hiện, hình ảnh người đó tràn ngập cả thế giới của con. Cho dù đã bao lâu con chưa gặp người ấy, con vẫn sẽ cảm thấy rằng, người ấy vẫn luôn ở bên cạnh con, trước nay chưa từng rời đi!” “Người đó sẽ khiến con hiểu được, không ở bên cạnh (aka bất tại) chính là ở bên cạnh!” Khi đó tôi không thể hiểu hết toàn bộ ý nghĩa của những lời này, nhưng sau đó vẫn vô cùng đắc ý giải thích cho Vương Nguyên, em ấy cũng chỉ chỗ hiểu chỗ không gật gật đầu, có lẽ là không hề để trong lòng. Sau đó mỗi lần tôi nhớ đến câu nói này, đều cảm thấy bản thân mình giống như đang lơ lửng trên không. Thì ra trong vô thức tôi đã gặp được người khiến tôi có thể hiểu được toàn bộ ý nghĩa của những lời này, tôi đã sớm chia sẻ cùng với người ấy những lời đó, nhưng mà tới khi tôi thực sự cảm nhận được toàn bộ hàm ý của nó, thì đã quá muộn! Không ở bên cạnh, chính là ở bên cạnh! Đây chính là yên bình, cũng là sự xót xa! Cho dù thế nào đi nữa, thì không ở bên cạnh, chính là xa không thể với tới! Không ở gần bên cạnh để có thể chạm vào, thì mọi thứ đều chỉ là ảo giác mà thôi! Ngày thứ hai, trước khi tôi rời khỏi thị trấn nhỏ này, tôi lại tới bãi biển. Tôi nghĩ tôi vẫn phải trở về đối mặt thôi, tôi trốn tránh lâu như vậy, cũng muốn biết rõ mọi chuyện, chỉ cần Thiên Tỉ cho tôi biết chân tướng, giúp tôi tháo gỡ khúc mắc nhiều năm qua của tôi, thì từ nay về sau tôi mới không còn phải bận tâm nữa…. Có lẽ là thế đó! Chỉ là vận mệnh, hình như trước nay chưa bao giờ chịu nghe lời tôi cả. Gương mặt đối điện ngược sáng khiến tôi không mở mắt ra được, đôi mắt bên trong kính râm híp lại, thấy người phía đối diện đang từ từ bước tới. Hạt cát trong lòng bàn tay cứa vào tay khiến tôi có chút đau đớn.
|
Chương 17: Mê cục – Dịch Dương Thiên Tỉ
Những chuyện tôi có thể thay đổi trong kiếp này, chỉ đếm trên đầu ngón tay, chuyện thật sự cần thiết để xóa đi mọi dấu vết, lại chẳng một việc được hoàn thành.
Tựa như rằng mỗi một việc tôi đều nhúng tay cố ý thay đổi, những mỗi một việc lại khiến tôi không kịp trở tay. Những chuyện đó không bỏ sót một việc nào, mà diễn ra trước hơn so với dự định, khiến tôi cảm thấy bản thân đang rơi xuống một vực sâu không đáy.
Lời đàm tiếu, tình cảm của Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải, thời gian chúng tôi nổi tiếng, tất cả đều diễn ra sớm hơn.
Cảm giác bất lực này, giống như lúc bạn đang muốn xóa bỏ một kí hiệu, nhưng không cẩn thận lại bấm phải bàn phím, lại bấm càng nhiều kí hiệu cần phải xóa bỏ, tựa như bạn sớm đã dự báo được việc ta cần phải trốn chạy, tai nạn trong tương lai, thế nhưng lại phát hiện tai nạn đang ngày càng cận kề, ngay tại trước mắt.
Cảm giác áp bức như thế khiến tôi đứng ngồi không yên. Nhưng lại chả có một ai có thể ngồi thương lượng với tôi.
Và hiện giờ, tôi lại bị ép đối diện với một việc diễn ra sớm hơn so với dự định.
Đối với nơi đó tôi thật sự có chút sợ hãi, dù sao bãi biển kia, cũng là nơi từng diễn ra một vụ tai nạn thảm khốc.
Lịch trình vốn dĩ được định tại một năm sau, lại diễn ra sớm hơn, nhưng tôi không thể nào ngăn cản, về việc phải đến bãi biển kia quay đoạn phim tuyên truyền, là một bước đi quan trọng trong con đường trưởng thành của TFB.
Hơn nữa, dưới sự cảnh cáo của cha, tôi đã không thể tùy tiện động dụng tài nguyên của công ty.
Còn một việc quan trọng nhất lại là——–
” Tiểu Khải hiện giờ ở nơi đó.”
Khi tôi tỉnh giấc đã phát hiện ra hot news thứ nhất trên weibo Vương Tuấn Khải, đôi mắt vốn mệt mỏi nay đã không thể trùng xuống được nữa. Tôi đang gặm bánh mì, cũng có thể cảm nhận được sự ma sát giữa các hàm răng.
Tôi vẫn chưa kịp nổi điên lên, phía công ty đã gọi điện thoại đến, nhân lúc thời tiết như thế, cần quay một đoạn phim tuyên truyền. Hơn nữa Vương Tuấn Khải đang ở bãi biển kia, vừa đúng lúc.
Tôi cũng rất hiểu rõ trong hai tháng nay, mật độ xuất hiện của TFB quả là thấp đến đáng sợ, chính là thời cơ tốt để tung đoạn phim tuyên truyền, nhưng vì nhiều lý do, trong lòng vẫn không muốn chấp nhận.
Khi tôi gặp Vương Nguyên, nhìn thấy gương mặt bình lặng của cậu ấy, phảng phất sự co giật khi bị bệnh, chưa từng tồn tại qua.
Tránh khỏi thời kì quan trọng trong dịp 415 đó, vốn dĩ Vương Nguyên không nên nảy sinh tình cảm gì với hắn, trừ phi—–
Trừ phi là tôi đã nghĩ sai rồi, trong quá khứ sớm hơn nữa, có một số tình cảm đã không ngừng nảy nở.
” Tiểu Khải này quả biết chọn chỗ đấy.” Vừa xuống máy bay, Chủ Hiệt Quân đã cảm thán, ” Nhưng đứa trẻ này thật không hiểu chuyện, đã là minh tinh rồi còn tự ý đi đây đi đó một mình nữa.”
Có lẽ trước giờ tôi chưa từng như hiện nay, muốn tặng cho Chủ Hiệt Quân một cái like thật mạnh.
Tôi nhìn thấy đường chân trời đang ló dạng, ép buộc bản thân đừng nghỉ đến những chuyện quá khứ nữa, nhưng lại có một sự hốt hoảng, tôi bất giác ngồi gần hơn về phía Vương Nguyên, cậu ấy nhìn tôi, thì thầm tự nhủ.
” Anh ấy sẽ ở đó chứ? ” ” Hình như chúng ta đều không tìm được anh ấy. ” Tôi khẽ mĩm cười, ” Anh ấy như một đứa trẻ vậy, hễ không chú ý đến lại chạy đi một nơi thật xa. ”
” Vương Nguyên ! ”
Đột nhiên một tiếng kêu vang đến, tôi xoay đầu về phía âm thanh kia, nhìn thấy một cô gái trạc tuổi chúng tôi đang chạy đến, tay phải đặt trên miệng, như đang tự kiểm điểm sự thất lễ của mình khi nãy đã hét to.
Đợi cả đoàn người chúng tôi có phản ưng, cô gái đó đã chạy đến, điện thoại đưa lên, cô ta lại cất đi.
” Chụp ảnh hình như không được tốt lắm? Vậy kí tên có được không? ”
Ánh mắt cô ấy tràn đầy sự kì vọng, Vương Nguyên bị nhìn đến nỗi e ngại, bèn quay đầu hỏi ý Chủ Hiệt Quân, Chủ Hiệt Quân lại nhìn tôi. Tôi có chút bất lực, những cử chỉ quá trưởng thành của tôi lúc trước, khiến cả công ty đều có chút kính sợ tôi.
” Ký đi.” Tôi nhìn Vương Nguyên, khẽ gật đầu.
” Thiên tổng cậu có thể ghi cho tôi một câu được không? ”
Tôi nhận lấy giấy bút, ngẩng đầu nhìn cô ấy, ” Ừm, nói đi.” ” Viết câu ” Kim bảng đề danh” ! Học bá viết cho tôi, tôi nhất định sẽ đậu kì thi tốt nghiệp này! ”
Lão tử đây mới không phải học bá, là thần học cô hiểu chứ….Tôi tự thầm nói trong lòng, sau đó trả giấy bút cho cô ta.
Đi được vài bước lại nghe thấy phía sau có người gọi ” Bắc An”, và gọi giọng nói thanh cao của cô gái lại kêu lên.
Đây chỉ là một chuyện đột nhiên chen ngang, tựa như trong khoảng thời gian dài đăng đẳng này, tôi và Vương Nguyên, cùng với nhân viên trong đoàn đều đã không nhớ việc này. Nhưng đều có thể nhận ra giọng nói thanh trong đó, có lẽ đã định sẵn phải cuốn theo cát bụi mà trở về.
Khi tôi nhìn thấy Vương Tuấn Khải, anh ta đang ngồi trên bãi biển, đôi chân dài đang cong lại tùy ý. Kính râm đã che mất nửa khuôn mặt của anh ta, xoay đầu lại nhìn tôi không trông thấy ánh mắt của anh ta, nhưng lại có thể cảm nhận được sự lặng người mà anh ta không dễ phát giác ra.
Anh ta từ từ đứng dậy, dáng người đã cao hơn. Từ từ tháo kính râm ra, ánh mắt vẫn sâu không thấy đáy. Gương mặt đã trổ mả, tóc cũng cắt ngắn hơn. Chỉ là hai tháng không gặp, lại khiến tôi cảm thấy anh ta đã trưởng thành trong chốc lát, phảng phất thấp thoáng vẻ trưởng thành sau này của anh ta.
Cơn tức giận vốn có, lại đột nhiên mất đi tác dụng. Tôi mặc cho bước chân dần dần đẩy tôi đi về phía anh ta, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Vương Nguyên mới khiến tôi sực tỉnh. Tôi khẽ kéo cậu ấy, để Chủ Hiệt Quân và nhân viên đi trước chúng tôi.
” Em đã đặt sẵn vé về rồi, lát nữa phải đến trạm xe.”
” Không sao, em cứ trả vé đi, chúng ta cùng quay đoạn phim tuyên truyền rồi cùng về.”
” Kết quả kì thi mấy hôm nay sẽ gửi đến rồi.”
” Không sao, anh vừa gọi điện thoại cho mẹ em, công ty sẽ báo cho em kết quả điểm thi ngay khi vừa nhận được.”
” Em mệt rồi.”
” Không sao….Ê? Vương Tuấn Khải!”
Trên đây là đoạn hội thoại của Chủ Hiệt Quân đang không ngừng khuyên nhủ, tôi thật sự không có mặt mũi đứng cùng tuyến với anh ta, rõ ràng đã là một người đàn ông trưởng thành rồi, lại bị tên Vương Tuấn Khải ấu trĩ này bắt cóc đi mất.
Câu cuối cùng rõ ràng là có ý đang làm nũng lại là chuyện gì đây?
Sự việc diễn ra y như kí ức của tôi, bao trọn căn biệt thự gần biển đó, và Vương Tuấn Khải lại nói phải đến khách sạn lấy lại hành lí, Chủ Hiệt Quân lại đột nhiên nảy sinh ra sự ám ảnh, lo sợ anh ta sẽ bỏ trốn, liền phái người khác đi lấy.
Dưới sự chủ động cầu xin của tôi, hiện giờ tôi cùng Vương Tuấn Khải đang trên đường đến khách sạn giúp anh ta lấy lại hành lí.
Sự trầm mặc kinh sợ không hề duy trì được lâu, rất nhanh đã đến khách sạn, hình như anh ta đã sớm dọn sẵn hành lí, nhanh chóng kéo va li là đi được.
Có gì đó không giống với quá khứ.
Có một số kí ức hình như đã được thay đổi, giây phút này lại đột nhiên từng tí từng tí rõ ràng hơn.
Khoảnh khắc này ánh mắt của Vương Tuấn Khải lại đột nhiên bình lặng, dưới ánh sáng u mờ chiếu rõ gương mặt.
” Cứ nói ở đây đi? ” Anh ta cong khóe môi, ” Không thì lát nữa họ lại hối thúc.”
” Ha.” Tôi cười trừ, nhẹ nhàng rời khỏi, ” Tôi gấp gì chứ? ”
” Anh trốn không thoát đâu.”
|
Chương 18: Mê cục – Vương Tuấn Khải(1)
Từ phòng tắm bước ra tôi lạnh người liền run lên.
Tùy tiện với lấy khăn lông lên lau đầu, một tay cầm lấy điều khiển gia tăng nhiệt độ trong phòng.
Cảm giác khăn lông đang lau lấy chân tóc đang ma sát mở lại con đường hồi ức, tôi nằm trên giường, mái tóc chưa khô thấm đẫm ga giường, tôi khẽ chợp mắt, phát hiện trong kí ức xuất hiện quá nhiều hình ảnh cứ bay qua bay lại.
Đoạn phim tuyên truyền đã quay xong, hôm nay mọi người mở tiệc nướng ngoài bãi biển, ngày mai sẽ quay về.
Tôi đứng lên, có chút bực dọc mà lau khô tóc, muốn ra ngoài hít thở không khí. Vẫn chưa kịp xuống đến cầu thang, lại nghe thấy căn phòng cạnh cầu thang truyền đến một âm thanh, tiếp theo là tiếng nước chảy ào ạt.
Tôi vô thức mà đi xuống xem đã xảy ra chuyện gì, mới phát hiện ra đó là phòng của Vương nguyên. Nhà tắm phía trong đóng cửa, bên trong lại truyền đến tiếng nước chảy mà ngay cả ngoài cửa cũng nghe rõ.
Tôi chau mày lại, lo sợ em ấy xảy ra chuyện gì, đập cửa mạnh, ” Vương Nguyên! Trong đó xảy ra chuyện gì? ”
” Ống nước hư rồi! ” Tiếng nói của em ấy vang vọng trong tiếng nước chảy càng yếu ớt hơn.
Tôi hốt hoảng lên, trực tiếp phá cửa xông vào.
Vòi nước văng tung tóe, nhìn thấy phía ống nước nước tôi liền trực tiếp chạy lại, tay vẫn chưa kịp bịt chặt nơi ống nước bị gẫy, nước lạnh đã bắn tung tóe cả mặt.
Hai mắt vì nước mà híp lại, trong thị giác mơ hồ tìm được nơi vòi nước gãy.
” Lão Vương.”
Khi tiếng nước ào ạt chảy, phía sau lại truyền đến một âm thanh thấp thoáng, tôi thuận miệng trả lời, cả thân người đã ướt đẫm.
” Em vẫn chưa mặc quần áo. ”
Tôi vẫn chưa kịp phản ứng, câu nói này đã vang vọng vài lần cuối cùng mới sực tỉnh ra. Động tác trên tay đột nhiên đông cứng, càng không dám quay đầu, mới phát giác ra tiền đề của việc vỡ ống nước, vốn dĩ là người ta đang tắm….
Tôi đột nhiên không cảm thấy lạnh nữa,vành tai lại nóng đến đáng sợ. Tại sao lại đột ngột phá cửa xông vào? Nhưng tôi thề là tôi không nhìn thấy gì hết cả, ống nước đó quả thật quá hung tợn đi, đã cướp lấy toàn bộ sự chú ý của tôi.
” Vậy em mặc quần áo vào đi! ” Tôi có thể cảm nhận được giọng nói của mình như được phát ra từ khẽ răng, ” Em rời khỏi đây trước đi, nước lạnh lắm. ”
Phía sau không có tiếng động gì, tôi lau đi nước trên gương mặt mình, tiếp tục chuyên tâm công tác cứu chữa, ” Anh không nhìn em! Nhanh lên đi! Sau đó xuống lầu tìm người giúp! ”
Có chút xấu hổ, lại có chút bất lực, nhưng tôi không nhịn được trận cười của mình. Nước lạnh đang bắn thẳng vào gương mặt lại không khó chịu nữa.
Chủ Hiệt Quân dẫn theo vài người lên cứu thoát thôi khỏi ” vòi rồng ” này.
Tôi vẫy vẫy nước trên người mình, nhìn thấy Vương Nguyen đang đứng trước cửa, tóc còn ướt đẫm, cổ áo chưa cài, trông có chút vội vã.
Có thể tưởng tượng được cảnh em ấy vội vàng mặc đồ vào, tôi bất giác cười thành tiếng.
Ánh mắt em ấy cong cong, hệt như đang nói ” Cười em? Nhìn lại bộ dạng của anh đi. ”
Áo quần trên người tôi còn đang nhiễu nước, cảm giác lạnh lại xộc đến mạnh mẽ.
” Nhờ phúc của em, hôm nay anh phải tắm những ba lần đấy. ” Khi tôi đi ngang người em ấy nói lên câu này, không hề nhìn thấy biểu cảm trên mặt em, nhanh chân đi về phòng mình.
Chưa kịp vào nhà tắm, đã hắt xì.
Càng khiến tôi cảm nhận được nụ cười trên môi lúc này.
Đêm đó khi tôi xuống lầu đi đến bãi biển, bữa tiệc nướng đang diễn ra vui nhọn. Mọi người dựng một lều nhỏ, đạo cụ đầy đủ, hình như là được thuê về.
Tôi nhìn một hồi liền thấy Vương Nguyên đang chơi rất vui vẻ gần lò nướng, đi đến cạnh bàn thấp, ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ.
Cát dưới chân rất mịn màng, màn theo một cảm giác ấm nóng. Tôi vắt chân lên, tay đặt trên đầu gối, gió biển dịu dàng phả thẳng vào mặt, mang theo tiếng cười cùng tiếng sóng rợn, nhã ý vô cùng.
” Thiên Tỉ. ” Tôi khẽ ngẩng cao đầu, ” Cậu có tin vào số mệnh không? ”
” Tôi không biết. ” Cậu ấy trầm mặc một lúc, âm thanh có chút trầm.
” Nếu như trong quá khứ mà hỏi anh vấn đề này, ” Tôi khẽ chau mày, uống một ngụm coca, nhẹ nhàng nói, ” Anh nhất định không tin. Nhưng sau này anh gặp được rất nhiều chuyện, khiến anh có chút sợ hãi.”
” Hả. ” Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt có chút lãnh đạm, ” Anh nghiêm túc thật à? Con người tôi vốn hỏi nhiều, anh mà nói nữa, e rằng sẽ gây ra hiểu lầm lớn đấy.”
Tôi mỉm cười, gương mặt lại có chút cứng đờ, ” Thiên Tỉ, chúng ta đã là người trưởng thành, có những chuyện không cần nói thẳng, cậu cũng hiểu mà…”
” Đúng thế đấy, đã là người trưởng thành rồi, anh cũng học được cách nói vòng vo. ” ánh mắ cậu ấy khẽ động đậy, cúi người liền trông thấy bóng ảnh phảng phất độ cong của chiếc cằm, ” Cậu…”
” Mau lên! Mọi người mau đến thưởng thức tác phẩm của em nào! ”
Cậu ấy vẫn chưa nói hết, liền bị giọng nói của Vương Nguyên làm đứt đoạn, tiếp đó đặt trước mặt chúng tôi hai đĩa thịt đã nướng sẵn và rau cải.
Tôi kẹp một miêng thịt lên, lại ngon đến lạ thường.
” Nhất định không phải thịt do cậu nướng. ” Giọng nói của Thiên Tỉ cười thầm.
Vương Nguyên nhìn thấy hai người chúng tôi đều cười, có chút giận dỗi ngồi xuống, ” Tớ có thịt nướng sẵn à! ”
Tôi vẫn còn để ý đến lời Thiên Tỉ chưa nói hết, nhưng xung quanh đã lũ lượt kéo đến nhiều người hơn, bắt đầu trận cười nói không ngừng.
” Nào! Ly đầu tiên, mừng cho TFB chúng ta càng đi càng tiến xa hơn! ”
Mỗi một người đều đang cười, bầu không khí không tồi. Lúc không làm việc thì cùng nhau ngồi ăn, sự xích mích không vừa ý gì lúc ngày thường đều đặt sang một bên.
” Tiểu Khải thi như thế nào rồi? Đừng có kí vọng lá thư tiến cử mà anh gửi từ Bắc Kinh sang nhé! ”
” Đúng rồi, Tiểu Khải có phải sẽ thi đến Bắc Kinh không? Sau này hoạt động sẽ thuận tiện hơn nhiều! ”
” Yên tâm, ” Chủ Hiệt Quân mở lời động viên, ” Tiểu Khải, chúng ta cố gắng là được, công ty đã bàn với trường học rồi, lỡ như xảy ra chuyện gì, cũng đảm bảo em vào học được, dù sao nguyện vọng của em cũng điền thi vào trường của hai em ấy…”
” Em không có.”
Xung quanh yên tĩnh đi, tôi cảm nhận được tất cả ánh mắt đang nhìn vào tôi, bao gồm cả Thiên Tỉ và Vương Nguyên bên cạnh cậu ấy. Điều này khiến tôi cảm thấy đang có hàng vạn gai nhọn đâm vào sau lưng, nhưng tôi không hề ngẩng cao đầu nhìn bất kì ai trong số bọn họ, tự rót cho mình một ly coca, đặt bên môi và uống một ngụm.
” Tiểu Khải…em đang…đùa phải không? ” Có một người cần thận hỏi.
Cũng khó đoán, vì nguyện vọng là lúc sau tôi tự ý sửa đổi, lúc trước đã gọi điện thoại cho Chủ Hiệt Quân hỏi chuyện trường lớp của hai em ấy, e rằng mọi người đều nghĩ tôi sẽ chọn thi vào trường của họ.
” Em không đùa. ” Tôi từ từ ngẩng cao đầu, từ khoảng cách hai vai của người đối diện nhìn thấy són biển, ” Tương lai ba năm về sau, em cũng sẽ ở lại Trùng Khánh…”
Lời nói chưa dứt, tôi xoay người lại về phía sau. Khóe môi đột nhiên truyền đến cảm giác đau và bóng ảnh xẹt ngang trước mắt khiến tôi ý thức được đang có chuyện gì xảy ra.
Khóe môi đau rát, tay tôi nắm lấy cát trên nền đất. Từ từ nhìn lên, trông thấy gương mặt nổi giận của Thiên Tỉ.
” Vương Tuấn Khải! ” Cổ áo tôi bị cậu ấy kéo lên, cậu ta rít chặt khẽ răng, âm thanh trầm tĩnh, tôi chưa hề thấy qua một Dịch Dương Thiên Tỉ giận tím mặt mày đến thế.
Bàn tay cậu ấy kéo lấy cổ áo tôi thậm chí còn cảm nhận được chút run rẩy.
Tôi lãnh đạm nhìn cậu ấy, sau đó lướt ngang qua, nhìn thấy Vương Nguyên phía sau cậu ta.
Mái tóc của em có phần dài hơn rồi, bị gió biển thổi tung cả lên, che khuất đôi mắt, khiến tôi không nhìn thấy ánh mắt của em.
Cú đấm này tôi vốn phải chịu rồi.
Nhưng anh càng hy vọng là do em đánh anh.
Em càng cười dịu dàng như thế, anh càng đau khổ hơn.
Và em vẫn cứ luôn tươi cười.
|
Chương 19: Mê cục – Vương Tuấn Khải(2)
Tôi nhắm mắt lại, những lời nói khuyên nhủ thuyết phục lướt qua bên tai dần dần trở nên rối loạn, tôi bắt đầu không nhận ra đâu là giọng nói của ai, tùy ý để Thiên Tỉ lôi tôi vào trong căn phòng ở tầng một của biệt thự. Đóng cửa “rầm” một cái ngăn cản mọi người ở bên ngoài, cậu ta túm cổ áo của tôi ấn vào vách tường, cổ hong phát ra hơi thở vô cùng giận dữ. “Vương Tuấn Khải” Tiếng nói của cậu ta có chút khàn khàn không nghe rõ “Anh bảo cậu ấy chờ anh, là chờ anh bỏ rơi cậu ấy? Nhớ lại những từ mà chính mình viết ngày đó, chẳng lẽ không cảm thấy ghê tởm à?” “Thiên Tỉ, đây chẳng phải là những gì cậu hi vọng sao?” Sắc mặt tôi không hề thay đổi, nhìn thẳng vào cậu ta: “Sự ngăn cản nơi nơi mấy tháng qua, không phải vì điều này sao? Bản thân cậu thật sự là quá mâu thuẫn rồi đấy!” “Ha. . . .” Cậu ta bật ra tiếng cười lạnh “Tôi đúng là điên rồi mới có cảm giác anh của hiện tại không giống anh kiếp trước! Anh căn bản là một chút cũng chẳng thay đổi, anh chính là loại người máu lạnh ích kỷ vô tình! Anh đối với Vương Nguyên cho tới bây giờ cũng chỉ là gọi thì đến, xua tay thì đi, vì thành công mà anh không từ thủ đoạn, anh thật sự lợi hại lắm! Vương Tuấn Khải, anh không sợ báo ứng phải không?” “Thiên Tỉ” Tôi lạnh lùng nheo mắt “Cậu đừng quá phận, nếu đây là kiểu nói chuyện của cậu, chúng ta không cần thiết phải tiếp tục nữa!” “Tôi có nói sai sao?” Cuối cùng cậu ta cũng không chịu nổi nữa, hét lớn: “TÔI ĐÃ CHỊU ĐỦ RỒI! Tôi thật sự rất hận bản thân mình hết lần này đến lần khác mềm lòng! Sai lầm lớn nhất của tôi, chính là cho dù kiếp trước hay kiếp này, đều đưa Vương Nguyên đi tìm anh! Để anh coi thường Vương Nguyên, coi thường cả tôi! Quá khứ, anh vì thành công mà hết sức gần gũi, thế thì bây giờ vì cái quái gì lại muốn đẩy ra? Vương Tuấn Khải . . . Có phải anh cảm thấy, đùa giỡn người khác rất vui không?” “Nửa đêm nằm mơ về những chuyện đã trải qua. . . Anh cũng sẽ không sợ hãi sao? Anh đã hủy hoại cậu ấy một lần, còn muốn có thêm lần thứ hai? Anh chính là ngọn nguồn của mọi bất hạnh mà Vương Nguyên phải gánh chịu, anh có biết không hả?” Giọng nói của câu ta hơi run rẩy, khóe mắt tràn ngập hơi sương. Tôi giật mình, hơi nhíu mi: “Thiên Tỉ, đây là chuyện của hai người bọn anh, cậu không biết rằng mình không có tư cách nói này nói nọ sao?” “Tại sao tôi lại không có tư cách cơ chứ?” Cậu ta khàn giọng: “Tôi nói cho anh biết tôi có! Dựa vào việc cả cuộc đời tôi chỉ vì anh mà trở nên tan nát! Dựa vào việc tôi tận mắt chứng kiến anh đẩy mạnh Vương Nguyên vào nấm mồ! Dựa vào việc tôi đã từng chết một lần! Nhưng anh biết không . . . Chết không có gì đáng sợ! Chết nhanh như vậy, không có gì đau đớn, lập tức là có thể được giải thoát! Nhưng mà Vương Nguyên thì sao. . . Mỗi ngày cậu ấy chỉ có thể chờ đợi cái chết. . . Mỗi ngày giống như đã chết chẳng có gì khác nhau. . . Rồi lại mỗi ngày không biết khi nào mình chết . . . Cậu ấy còn trẻ như vậy, còn chưa kịp bắt đầu hưởng thụ những điều tốt đẹp của cuộc sống . . .” “Em nói cái gì??” Tôi lập tức dùng lực túm lấy cổ áo của Thiên Tỉ: “Em nói rõ cho anh, cái gì gọi là đẩy mạnh em ấy vào nấm mồ? Cái gì gọi là chờ chết?” Trái tim tôi đập mạnh dữ dội, những ý nghĩ kinh khủng trong đầu bắt đầu không ngừng tràn ra. Thậm chí gương mặt phía trước còn có chút vặn vẹo, khiến tầm mắt của tôi trở nên mơ hồ, chẳng thể thở nổi. “Bây giờ anh giả bộ như không hề biết gì, có phải đã quá muộn rồi không?” Đầu ngón tay của cậu ta để ở phía dưới xương quai xanh của tôi, dùng hết sức ấn, cũng vô cùng run rẩy, giọng nói mang theo sự hỗn loạn, khàn khàn, còn có cả nghẹn ngào, tôi chưa từng nhìn thấy một Thiên Tỉ như vậy: “Năm đó, cậu ấy vì cứu anh mà bị chiếc đèn background đó đập trúng, anh không biết sao? Không phải anh còn chọn thời điểm cậu ấy vẫn đang nằm viện mà lật bài ngửa, thẳng thắn với cậu ấy sao? Không phải anh ở thời điểm cậu ấy sắp xuất viện liền đầu quân vào công ty mới sao? Được, không sao cả, chúng ta mỗi người một cách sống! Nhưng mà cậu ấy mới mười chín tuổi, đã được thông báo, rằng chỉ có thể sống thêm năm năm nữa, nếu không phải bởi vì năm đó công ty phá sản, cậu ấy buộc phải vội vàng xuất viện, chưa làm bước kiểm tra cuối cùng, thì khối u ác làm sao có thể xuất hiện trong não cậu ấy? Không sai, anh không biết, bởi vì chỉ có tôi biết! Năm năm đó cậu ấy sống không bằng chết như thế nào, chỉ có mình tôi biết! Bởi vì tôi đã cùng cậu ấy sống không bằng chết!” “Mỗi lần cậu ấy co giật đến mức ngất đi, mỗi lần thần chí không rõ điên điên khùng khùng, mỗi lần gọi tên của anh và những lời các người đã hứa hẹn trong quá khứ, mỗi lần đến ngay cả nói cũng không còn sức để nói, tôi thật sự muốn giết chết cậu ấy! Chết rồi cậu ấy sẽ không cần phải đau đớn như vậy nữa, tôi thà để cậu ấy chết ngay lập tức, như vậy thì tôi cũng có thể được giải thoát rồi! Đúng, anh không hề biết những chuyện này. . . Cậu ấy không cho tôi nói, nhưng chỉ cần anh hỏi tôi cậu ấy thế nào rồi, chỉ cần anh phát hiện số điện thoại của cậu ấy không liên lạc được . . . Anh có quá nhiều cơ hội để biết mọi chuyện! Lần đó chúng ta nói chuyện điện thoại, tôi đã nói với anh rồi, cậu ấy có bệnh, tôi đã nói thẳng với anh, anh thật sự không biết sao? Anh thật sự không biết năm năm này Vương Nguyên sống giống như một hồn ma như thế nào sao?” “Cậu ấy đã mất tất cả rồi . . . Cậu ấy không có ước mơ, cũng không có anh, nhưng anh thì sao? Anh trở thành đại minh tinh nổi tiếng khắp chốn, đi lên như diều gặp gió, À. . . Anh còn có cả một cô bạn gái nữa . . . Anh còn muốn mời tôi tham dự hôn lễ của anh? Anh có biết cú điện thoại đó vì sao đột nhiên bị ngắt không? Cậu ấy thường xuyên sống một cuộc sống như người thực vật, hôn mê bất tỉnh, cho dù tỉnh lại thì thần trí cũng không minh mẫn, nhưng khi đó cậu ấy lại cướp điện thoại từ tay tôi, cậu ấy tỉnh lại, nhưng rồi lại lập tức hôn mê . . . Anh có biết tôi đã chờ đợi cậu ấy bao nhiêu lâu không? Tôi muốn khiến cậu ấy tỉnh lại, cùng tôi nói chuyện! Cho dù chỉ là nói lảm nhảm cũng được! Nhưng cậu ấy lại cứ luôn an tĩnh như vậy, tôi rất sợ, tôi phải thường xuyên nghe nhịp tim của cậu ấy xem có còn đập hay không, để biết rằng cậu ấy vẫn còn sống!” “Tôi chờ cậu ấy lâu như vậy. . . Lâu tới mức gần như cảm thấy mình đã sắp chết, cuối cùng cậu ấy cũng đã tỉnh lại, còn có thể đi lại, ý thức cũng tỉnh táo, nhưng điều này lại càng khiến tôi sợ hãi . . . . . Cậu ấy nói muốn gặp anh, cậu ấy sắp chết rồi, vẫn còn muốn đi tìm anh . . . Cậu ấy muốn gặp mặt anh lần cuối cùng, anh có thể hiểu được cái ánh mắt tuyệt vọng đau đớn ấy của cậu ấy không? Nhưng mà anh lại không ở đó, cậu ấy không tìm thấy anh, nếu không đi tới bãi biển này, cũng sẽ không gặp phải tai nạn giao thông . . . Ha, anh không biết sao? Chúng tôi đã chết, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ ĐÃ CHẾT, Vương Tuấn Khải, anh không biết ư?” Tôi đã không thể nhìn rõ vẻ mặt của cậu ta, tay của tôi không biết từ lúc nào đã buông lỏng cổ áo của cậu ta, từ từ trượt xuống bên người, cậu ta cũng đã buông tôi ra từ lúc nào, toàn bộ xương cốt của tôi dường như đã mềm oặt, chết lặng, thậm chí không thể chống đỡ nổi cơ thể của tôi. Tôi đờ người ra ngồi bệt xuống đất, trong đầu nháy mắt lướt qua trăm ngàn hình ảnh, sau đó trở nên trống rỗng chẳng chứa nổi điều gì. Tôi đã ngày đêm mong mỏi được biết mọi chân tướng, từng tự tưởng tưởng ra trăm ngàn dáng vẻ của sự thật, nhưng giờ phút này, từng lời từng lời rõ ràng đâm vào tai tôi, lại lấp kín toàn bộ năm giác quan của tôi. Vậy nên tôi không nghe thây gì, không nhìn được gì, vô tri vô giác, còn gần như không thể hít thở. Đơn giản dễ hiểu nhất trên đời thôi, em ấy đau đớn năm năm, vật lộn năm năm, có lẽ là còn hơn thế, sau đó sẽ chết đi theo cách thê thảm đau khổ nhất! Tất cả đều do một tay tôi gây nên! Đáng lẽ tôi đã biết mọi thứ, nhưng lại chẳng biết một cái gì! Vì đạt được sự rộng lượng của chính mình, tôi không dám quay đầu lại mà cứ thế chạy trối chết, không quan tâm đến thiếu niên liều mạng đuổi theo mình phía sau, toàn thân đều bị thương. Tôi chỉ cần quay đầu lại nhìn một chút, là có thể thu được tất cả em ấy vào ánh mắt. Tôi chỉ cần, bỏ cánh tay đang che lấy đôi tai ra, là có thể nghe được toàn bộ những gì em ấy nói …. Nhưng mà tôi đã không làm thế!! Toàn bộ những đau đớn của em ấy, tôi đều không thể cảm thấy được, chỉ còn kịp nhân được hai chữ lạnh lùng “đã chết”, giấy trắng mực đen, khắc sâu vào cả cuộc đời còn lại của tôi! Thì ra là tôi! Không thể rũ bỏ tội lỗi này! Cả người tôi nóng đến đáng sợ, dường như không thể khống chế được run rẩy, từ từ đứng lên. Tôi đã cho rằng khoảnh khắc mà mình nhảy xuống biển kia, tôi đã cho rằng khoảnh khắc mà mình tan xương tát thịt trong biển lớn kia, đã chuộc hết tội lỗi mà mình gây ra. Hóa ra tôi vẫn luôn sống trong ảo tưởng của chính mình, tự suy tự đoán, lừa mình dối người. Những vết thương ấy máu đã chảy thành sông, và nhưng vết sẹo dữ tợn khắp nơi, đã không thể dựa vào con người mà có thể chữa trị được nữa rồi. Tôi phụ lòng, từ lâu đã không như tôi nghĩ, chỉ là những năm tháng niên thiếu của em ấy. Khi đó, có bao nhiêu không quản khó khăn. . . . . Tình yêu và tổn thương, kéo dài cả một đời!
|