[FanFic Khải Nguyên] Mười Năm Một Giấc Mộng
|
|
Chương 10: Điểm khởi đầu – Vương Tuấn Khải(2)
Cuộc sống luôn mang đến cho những con người không biết sợ hãi sự bướng bỉnh và liều lĩnh.
Chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, tưởng chừng như bớt được một, vậy mà đến cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi vực thẳm của số mệnh.
Tôi ngồi trên máy bay, hành khách lần lượt tiến vào. Tôi cảm thấy bản thân như bị động cơ máy bay bao trùm lên trên, mặc dù nội tâm đang hoảng loạn, nhưng tôi vẫn ép bản thân mình phải thật mình tĩnh.
Không có Vương Nguyên, tôi còn có thể suôn sẻ tiến về phía trước sao?
Thật giống trong quá khứ, tôi cũng đã vô số lần hỏi chính mình như vậy….
Không có Vương Nguyên, còn có thể tiếp tục đi con đường này sao?
Cho dù từng phủ nhận suy nghĩ ấy, thì cuối cùng vẫn được thượng đế phá lệ che chở. Không có em ấy, cuộc sống vẫn tiếp tục trôi qua. Vốn là như vậy mà, làm gì có chuyện sống mà không thể thiếu một người nào đó? Nếu có, thì nhất định là những kẻ xuân thương thu buồn(*), giả vờ giả vịt mà thôi.
Hiện tại tôi có thể khẳng định, không có em ấy, vẫn sống được. Nhưng tôi hi vọng sẽ có em ấy, chỉ đơn giản vậy thôi!
Hành khách đều đã ngồi vào ghế của mình, tôi lấy điện thoại ra, định tắt máy, liền nhận được tin nhắn MSN của Vương Nguyên…
Trong ảnh là bộ dạng chật vật của tôi và Thiên Tỉ đang quăng gối về phía đối phương, người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ, nhưng nụ cười rạng rỡ trên mặt dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, ánh mắt tôi híp lại thành đường cong…
Kèm theo lời nhắn….
“Trước khi cất cánh xem cái này chắc sẽ không sợ nữa ha?”
Xem vài lần rồi mà vẫn thấy sợ đây.
Tôi cười cười, tắt nguồn điện thoại.
Lời nói của Vương Nguyên giống như có cánh, tiến sâu vào trong thần kinh của tôi, cũng có thể là do hai ngày nay không phân biệt được đâu là ngày, đâu là đêm, tôi còn chưa kịp nếm dư vị sợ hãi khi máy bay cất cánh, thì đôi mắt đã chầm chậm khép lại.
Tôi thật sự không thích nằm mơ, nhưng dường như tôi chưa có giấc ngủ nào không mộng mị. Toàn bộ những giấc mộng của tôi đều dồn dập, chật hẹp, tôi thường mơ thấy quá khứ không mấy vui vẻ, hoặc là tương lai mờ mịt đầy tuyệt vọng.
Nhưng lần này, tôi lại an ổn mơ thấy những chuyện đã trải qua trong hai ngày qua, tuy rằng vô cùng bình thường, nhưng lại yên lòng một cách kì lạ.
Phim ngắn quay rất thuận lợi, tuy rằng Thiên Tỉ không có phân cảnh nào, nhưng toàn bộ hành trình cậu ấy vẫn đi cùng chúng tôi. Nhưng chuyện này cũng khiến tôi mỗi lần cùng Vương Nguyên diễn lời kịch, đều cảm thấy lạnh cả sống lưng, bởi luôn có một ánh mắt sắc bén dõi theo tôi.
Bởi vì tôi đã ngừng quay TF TEEN GO 2 tháng, nên vẫn quyết định làm quen một chút, lần sau mới chính thức tham gia ghi hình. Cho nên ngoài việc đứng ngoài nhìn bọn họ thu hình, chúng tôi còn được bố trí tới Gia Hòa luyện tập vũ đạo.
Trong chúng tôi, trước giờ vũ đạo của Thiên Tỉ là tốt nhất, nhưng dù sao cậu ấy cũng đã rời khỏi giới giải trí bảy năm, mà trong bảy năm này, ngày nào tôi cũng giành một khoảng thời gian nhất định luyện tập vũ đạo. Nghĩ đến đây, ý chí tôi không khỏi có chút sục sôi.
Vì không muốn để Thiên Tỉ nhìn ra sơ hở, nên tôi không dốc toàn lực, nhưng vẫn được giáo viên ra sức khen ngợi. Nhưng tới khi Thiên Tỉ bắt đầu nhảy, cổ họng tôi đột nhiên giống như bị nghẹn, một câu cũng không nói thành lời.
Loại khí thế áp đảo này là thế nào?
Dường như thấy được sự kinh diễm khó nén được trong mắt tôi và Vương Nguyên, cậu ta nhếch khóe miệng mốt chút, khi ánh mắt quét đến tôi, lại có chút kiêu căng kèm theo khiêu khích.
Tự cho rằng trọng sinh là có thể vượt trội hơn người, suy nghĩ này có bao nhiêu ngu ngốc chứ?
Nhưng mà tấm gương phản chiếu hình ảnh ba người đầu đầy mồ hôi, vẫn khiến tôi có chút ngây ngốc.
Ba người cùng nhau tiến lên, dường như con đường tới đích sẽ ngắn hơn một chút. Cảm giác có người cùng mình đồng cam cộng khổ, đã rất nhiều năm rồi tôi không dám nghĩ tới.
Mà buổi lễ trao giải âm nhạc long trọng kia, cuối cùng cũng đã đến.
Còn nhớ rõ không? Khi đó người yêu mày cuối cùng cũng tới bên cạnh mày, mày lại luôn cho rằng bản thân không hề yêu thương em ấy.
Ý nghĩa của ngày 15 tháng 4 (Lễ trao giải Vchart lần thứ 37 của Yinyuetai, diễn ra ở Bắc Kinh, đây là giải thưởng lớn đầu tiên mà các bé nhận được, chính vì thế mà có cơ hội tham gia Happy Camp, được nhiều người biết đến và ngày càng nổi tiếng) đối với tôi, không phải chỉ là lần đầu tiên được đứng trên một sân khâu lớn hay nhận được một giải thưởng quan trọng.
Mà là ngày Vương Nguyên cuối cùng cũng bằng lòng buông bỏ hết thảy mọi rào chắn, ở trong biển người mênh mông, tình nguyện nắm lấy bàn tay tôi.
Nhưng bây giờ….
Tôi nhìn Vương Nguyên đang ngồi bên cạnh, em ấy đang cắm tai nghe, nghe nhạc. Vừa rồi khi chen lấn xô đẩy trong tiếng hét chói tai của fan hâm mộ, tôi bảo em ấy nắm lấy balo của tôi, đợi một lúc lâu cũng không thấy em ấy có phản ứng gì. Tôi quay đầu lại, mới phát hiện em ấy đang khí thế ngất trời trò chuyện với người đại diện, hoàn toàn không nghe thấy lời tôi nói.
Quá khứ đã thay đổi rồi, có phải là tôi nên vui mừng?
Chứng sợ máy bay của tôi vẫn không có dấu hiệu giảm bớt, em ấy cũng không hề quên chuyện này, trước khi máy bay cất cánh liền tháo tai nghe xuống, hỏi tôi có sợ không.
Nhưng nghe những lời quan tâm như vậy từ em ấy, trong nháy mắt lại khiến tôi cảm thấy mình biến thành một con đà điều rụt rè chỉ biết sợ hãi.
Tôi một bên bất mãn nghĩ “Lão tử sợ cái quái gì chứ?”, một bên cảm thấy mất mặt vì quả thực là bản thân vô cùng sợ hãi.
“Sợ hay không sợ thì thế nào? Em có thể chữa à?”
Cuối cùng thì đáp lại em ấy bằng một câu khiêu khích như vậy.
Em ấy nhướn mắt nhìn tôi, đeo lại tai nghe:
“Nam tử hán người ta sợ cái này, sợ cái nọ; ai lại đi sợ ma với sợ máy bay, anh là con gái chắc? Không cười anh đã là tốt lắm rồi!”
Bởi vì đeo tai nghe nên giọng nói của em ấy không hề nhỏ, ngay lập tức thu hút ánh mắt của những hành khách xung quanh.
Tai tôi ù cả đi, máu nóng trong người tăng vọt.
“Vương Nguyên Nhi”
Tôi nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng quát em ấy, em ấy lại ngoảnh mặt làm ngơ.
Tôi híp mắt tiến lại gần, tháo tai nghe của em ấy xuống, em ấy cuống quýt giành lại, nhưng đã bị tôi nhét vào tai rồi.
“Nếu như người nguyện ý từng lớp từng lớp khám phá trái tim tôi, người sẽ phát hiện ra, người sẽ ngạc nhiên, người là bí mật sâu kín nhất mà tôi cất giấu trong trái tim…”
Tôi kinh ngạc nhìn em ấy, em ấy cũng rất ngạc nhiên, thậm chí còn quên cả việc buông cổ tay tôi ra.
Em ấy đang nghe “Hành tây”!
Em ấy đang nghe bài hát “Hành tây” của chúng tôi!
Tôi có chút mờ mịt không hiểu, em ấy đã phục hồi tinh thần, nhanh chóng cướp lại ta nghe, nhưng không mang lên, chỉ cầm trong tay, không nói lời nào.
“Vương Nguyên Nhi…
Tôi nhíu mày, thấy đầu ngón tay đang gắt gao nắm chặt tai nghe điện thoại đã trắng bệch…
Tôi bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ cho tới bây giờ, tôi cũng chưa từng hiểu Vương Nguyên.
Tất cả những thứ gọi là chân tướng mà tôi nhìn thấy, có lẽ toàn bộ đều sai rồi!
Máy bay chuẩn bị cất cánh, tôi dựa vào ghế ngồi, không nhìn em ấy.
“Nếu anh sợ hãi, em sẽ làm thế nào?”
Em ấy khẽ khàng run rẩy, nhưng lại không nói lời nào.
“Nếu em sợ hãi, anh sẽ làm thế nào?”
Năm đó, trước khi lên bục nhận giải thưởng quan trọng ấy, Vương Nguyên đã hỏi tôi như vậy, ánh mắt có chút ngập ngừng.
Tôi khẽ mỉm cười, vươn tay về phía em ấy.
“Làm thế này”
Tôi đã không còn nhớ rõ ràng hoàn cảnh khi ấy, nhưng xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay, và cả đôi mắt sáng ngời của em ấy, trước nay tôi chưa từng quên!
Mà hiện tại, Vương Nguyên đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi có chút chua sót, nhưng cũng rất nhanh biến mất. Kỉ niệm của ngày tháng đó, nói cho cùng, thì chỉ còn mình tôi nhớ rõ.
Nếu em ấy thật sự nói ra câu trả lời giống như khi đó, mới khiến tôi không thể chấp nhận!
Tôi khép mắt lại, chuẩn bị ngủ một giấc.
Đột nhiên tay trái lại cảm nhận được sự ấm áp.
Cảm giác không trọng lực này, khiến tôi không biết là do đang trên máy bay, hay là bởi người ngồi bên cạnh, đang cầm thật chặt tay của tôi!
“Dù sao thì khi còn nhỏ, lúc em gặp ác mộng, mẹ đều dỗ dành em như thế này”
“Em cũng không biết là anh sợ cái gì, nhưng mà nếu sợ đến như vậy, thì hãy cứ coi như là gặp ác mộng đi!”
“Bởi vì gặp ác mộng, sau khi tỉnh dậy sau, mọi chuyện đều sẽ bình thường trở lại”
Tôi đã tỉnh lạ rồi, nhưng không dám dùng hai từ “ác mộng” để biện giải.
Mười năm kia đều là mơ, em ở bên cạnh anh, mới là hiện thực!
Thật xin lỗi, vẫn là do anh vô trách nhiệm mà nghĩ như vậy.
(*) Xuân bị thương mà Thu lại buồn, ý là chẳng liên quan gì đến mình mà lại tỏ vẻ thương xót, buồn bã.
|
Chương 11: Mũi nhọn – Dịch Dương Thiên Tỉ(1)
Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ, kì lạ lắm sao?
Rất nhiều người cho rằng họ của tôi gồm hai chữ đệm là ” Dịch Dương”, nhưng dù thế nào, mọi người vẫn gọi tôi Thiên Tỉ.
Và thế là chữ ” Dương ” đó trở nên dư thừa vô cùng, không hề được nhất đến.
Nhưng tôi lại cho rằng chữ ” Dương ” này thật ra vô cùng hợp với bản thân tôi.
Gương mặt tôi không bì được với họ sao? Giọng hát không bằng họ à? Vũ đạo không giỏi sao? Cơ hồ trong thế giới hỗn loạn này, cũng đừng mong tìm được một đáp án thống nhất.
Thật ra cách nghĩ của tôi không hề phức tạp như thế, không hề có ý muốn so đo cao thấp với đồng đội của mình, chỉ muốn làm những việc mình yêu thích, trước khi triệt để chôn vùi sự tự do, ít ra cũng đã từng có ước mơ để nhớ đến.
Và rồi trong độ tuổi đó, chỉ mới bước một chân vào xã hội này, tôi vẫn có thể cảm nhận thấy sự tổn thương do những dư luận sắc nhọn mang đến. Lời người không đủ để lo, lời đồn không đủ để sợ?
Trên phương diện của tôi, hai điều này——có lẽ chỉ là một, bởi vì bọn chúng đều có thể được tổng kết lại trong trái tim của mỗi người, mới là điều khiến con người sợ nhất trên thế gian này.
Điều khó đoán không những là lòng người, mà còn có miệng lưỡi đời người.
Không có bức tường bảo bọc thâm tâm là không hề sụp đỗ trong lòng mỗi người, tôi cuối cùng vẫn phải tin điều nghiệt ngã này. Lúc được tuyển chọn vào đội hình TFB này, trong lòng tôi cũng không phải là không có sự đề phòng, hơn nữa mỗi ngày đều tựa như đang vô ý dâng trào.
Bản thân tôi tâm khí cao ngạo, tôi biết. Nhưng điều khiến tôi không thể chấp nhận được chính là những điều đố kị khó có thể nói thành lời, khiến tôi thở hổn hển không kịp.
Không những chỉ vì ánh nhìn thiên vị của người đời, còn giữa hai người họ, luôn có sự ăn ý không cần lời nói.
Tựa như tôi không thể nào chen chân vào giữa thế giới của hai người họ ngay từ lúc đầu, không thể chen giữa họ, và cảm giác bị bài xích như thế, ngày càng tích tụ nhiều qua từng ngày.
Trên hay dưới sân khấu, cho du là chuyện gì, họ cũng nghĩ cho đối phương đầu tiên. Nhất là Vương Tuấn Khải, có lúc tôi cảm thấy anh ta quá bám dính lấy Vương Nguyên, không những trong mỗi ánh mắt theo dõi, còn có những hành động thực tiễn.
Tâm trạng như thế suy giảm từ lúc nào nhỉ?
Không biết bắt đầu khi nào, giữa các fans hâm mộ, triển khai hàng loạt các lời bình luận kịch liệt liên quan đến Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Giữa hai người con trai? Tôi cảm thấy họ thật sự rất buồn cười, thôi thì xem như những câu chuyện phiếm giải trí lúc rảnh rang của mọi người vậy. Nhưng không biết có phải do chịu ảnh hưởng bởi họ, những gì sau này lọt vào mắt tôi, về sự tương tác giữa hai người họ, đều trở nên nghi vấn trùng trùng.
Tôi bắt đầu cảm thấy, cảm giác bài xích này có lẽ không phải do con người, cũng không phải là điều mà con người có thể thay đổi. Cũng không phải là Vương Tuấn Khải đối xử tôi không tốt, chỉ là anh ta đối xử với Vương Nguyên luôn là nhất. Cũng chính là——
Không phải anh ta không yêu thích tôi, chỉ là vì anh ta thích Vương Nguyên hơn mà thôi.
Trong lên trao giải âm nhạc hôm 415 đã khiến chúng tôi chính thức trở thành một nhóm nhạc, nhưng đây không phải là điều tôi muốn nói.
Điều tôi muốn nói chính là, sau lần đó, hai người họ trở nên khác lạ hẳn.
Tuy rằng trong quá khứ Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải cũng không tệ, nhưng người chủ động làm mọi thứ là ai thì mọi người đều có mắt nhìn. Nhất là sau khi tôi gia nhập TFB được nửa năm, thái độ của Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải cơ hồ giống hệt thái độ lúc mới quen biết tôi. Và Vương Tuấn Khải thì? Hình như tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ta đứng cách xa Vương Nguyên hơn 1 mét. Nhưng sau đó dần dần thay đổi, tôi phát hiện khi Vương Nguyên nhìn anh ta, thường hay ngơ ngác sững người.
Sau đêm 415 đó, những màn hộ động dần dần trở nên minh lãng hơn hẳn, tựa như đã hoàn toàn bỏ đi sự che giấu và lời giải thích, xua đuổi đi tất cả sương mù ở phía trước, xuyên quan nham thạch nặng nề, lại được nhìn thấy ánh mặt trời.
Lúc đó giữa ba người chúng tôi đã trở thành tri kỉ thâm giao, nhưng hai người họ lại không hề tiết lộ lấy một lời, cho đến lần đó, trong phòng luyện tập tại công ty, tôi nhìn thấy cảnh đó—–
Vương Nguyên tựa người vào trong lòng của Vương Tuấn khải ngủ rất sâu, tay Vương Tuấn Khải vòng ra ôm lấy cậu ấy, không hề động đậy, tựa như lo sợ sẽ đánh thức người trong lòng.
Ánh mắt của anh ta khi đặt trên đỉnh đầu Vương nguyên, ẩn hiện một sự ôn nhu khó lòng đoán được.
Tôi chưa từng thấy qua một Vương Tuấn Khải như thế.
Anh ta nhìn thấy tôi, khẽ sững người, hình như có chút bất lực, nhưng lại không hề nói gì, tay phải đặt trên môi làm một động tác ” suỵt”, khóe mắt tràn ngập ý cười. Giờ nghĩ kĩ lại, lúc đó bản thân tôi cũng không có quá nhiều sự kinh ngạc. Đại khái đối với việc này trong thâm tâm tôi sớm đã ươm mầm gốc rễ.
Tôi cứ tưởng bản thân và đại đa số mọi người, sẽ kháng cự đối với loại tình yêu khó lòng được xã hội chấp nhận, những hình ảnh khiến cho năm tháng ngừng trôi khi tôi nhìn thấy họ, lại không thể làm tôi cảm thấy chán ghét một chút nào.
Từ lúc đó tôi trở thành giáo chủ giáo phái Khải-Nguyên, từ việc phải giữ mặt lãnh đạm khi hai người họ thân mật không để ý đến ai ở quanh, thậm chí tôi đã từng trù bị cho tương lai của hai người họ, chẳng hạn như vất họ sang Hà Lan.
Nhưng Vương Tuấn Khải đã khiến tôi phải thất vọng.
Trong khi chính bản thân tôi vẫn chưa nếm trải được mùi vị của tình yêu, tôi lại triệt để thất vọng bởi vì nó.
Không thể trở mình bởi bị hút sâu vào bãi bùn trong kiếp trước, khiến kiếp này của tôi càng thêm đắn đo suy nghĩ trước sau.
Tôi tưởng bản thân có thể trở thành một người ngoài cuộc quan sát toàn cuộc, nhưng lại dần dần bước vào mê cục, không thể trở ra.
Tôi không thể bỏ mặc nỗi đau của Vương Tuấn Khải.
Cũng không thể thật sự buông tay bỏ rơi anh ta. Tôi muốn dày vò anh ta, nhưng lại không thể xuống tay.
Cho dù hồi ức từng trải qua, trong thâm tâm đã là một thanh niên đa mưu túc trí 24 tuổi. Biết trước được chúng tôi sẽ nhận giải trong đêm hội âm nhạc 415, vẫn không nhịn được cùng ôm nhau la hết thất thanh, cuối cùng hạ màn bằng cuộc đại chiến gối ngủ.
Đúng thế, cho dù cảm động, đau khổ, hạnh phúc hoặc đắng cay đều đã từng trải qua, nhưng khi những cảm xúc này một lần nữa lại xảy ra trong cuộc đời, vẫn sẽ không cách nào tránh được.
Giống như khi đứng trên sân khấu, một lần nữa cất lên bài hát vừa quen thuộc lại xa lạ, giống như việc tiếp nhận lại lần nữa những chiếc cúp giải thưởng, giống như mỗi một lần hạnh phúc đến rơi lệ sẽ không tự chủ mà cúi người xuống cảm tạ, giống như từng nụ cười mỉm khi đối phương đều hiểu rõ, giống như những tiếng la hét vang tai nhưng không đồng đều, tên của chúng tôi—–
Khi tôi lại trải qua những sự việc này lần nữa, tôi vẫn cảm thấy như lúc đầu, vẫn cảm thấy không tình nguyện, nhưng lại không thể khống chế khóe mắt đỏ hoe.
Từng lời nghẹn ngào nặng nề dừng lại nơi cổ họng, khóe mắt đong đầy giọt lệ nhưng lại sáng ngời vô cùng của họ, khóe môi họ cong lên cao, đột nhiên khiến tôi cảm thấy ngỡ ngàng hơn bao giờ hết.
Có khi nào có những chuyện, bởi vì đánh mất quá lâu, mà khiến cho bạn quên đi rốt cuộc nó đáng trân trọng biết dường nào?
Vương Tuấn Khải, ba người chúng ta, bắt đầu lại từ đầu nhé, được không?
Tôi đã từng có cách nghĩ như thế.
*****
” A lô?” ” Tôi biết rồi, về phía trường học nhờ chị sắp xếp giúp tôi.”
Tôi gác máy điện thoại, mày tâm khẽ chau lại.
Liên quan đến việc để Vương Nguyên không yêu anh—–
Tôi tuyệt đối không thỏa hiệp.
|
Chương 12: Mũi nhọn – Dịch Dương Thiên Tỉ(2)
” Áo khoác này trông thế nào?” ” Đẹp đấy.”
” Món kia hình như rất ngon thì phải!”
” Ừm.” “Có chút mệt rồi….”
“Vậy về thôi.”
“Ơ? Để Thiên Tỉ dẫn chúng ta đến nhà hàng Pháp lần trước nha.”
” Được đấy.” Trên đây là đoạn đối thoại giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.
Tôi trợn ngược mắt nhìn Vương Tuấn Khải, thật sự là không muốn màng đến hắn. Khi anh ta đối diện với Vương Nguyên hình như đã mất hết cách nghĩ của riêng mình, phảng phất trông thấy một ngón tay like khổng lồ đang đưa lên, mỗi một lời nói của Vương Nguyên, đều like kịch liệt.
Đây chính là cảm giác nuông chiều. Trăm vẻ cưng chiều trong kiếp trước của anh ta đều là những giả tưởng do anh ta cố ý gây dựng, và tôi đã không nhìn ra được điều đó, nhưng lần này thì sao? Vương Tuấn Khải, kĩ năng diễn xuất của anh xuất sắc như vậy sao?
Anh gạt được người trong cuộc, cũng gạt cả khán giả sao?
“Thiên Tỉ, cậu nhìn chằm chằm vào tớ làm gì?” Trong lúc tôi đang trầm ngâm suy nghĩ, Vương Nguyên lại tưởng rằng tôi đang trợn ngược mắt lại nhìn cậu ta, còn cậu hồi đáp tôi với vẻ bất mãn.
Tôi vô thức mím chặt môi, phát hiện Vương Tuấn Khải với gương mặt như cười mà không đang quan sát tôi.
Tôi có chút muốn đánh nhau với hắn.
Cuối cùng cũng không địch nổi vẻ cầu khẩn của Vương Nguyên và biểu tình si hán của Vương Tuấn Khải như kiểu anh ta đang nói ” cậu cứ chiều theo em ấy đi”, tôi phải dẫn hai người họ đến một nhà hàng Pháp, tôi nhớ đến lần trước Vương Nguyên cứ lãi nhãi rằng Vương Tuấn Khải bận không đến được thật tiếc, khiến tôi có chút bất an.
Trọng lượng của anh ta trong lòng Vương Nguyên càng ngày càng nặng, nhưng vẫn cứ khiến tôi khó lòng nắm bắt, càng không phải là cuộc chiến cân sức.
Ánh mắt của anh ta luôn thoắt ẩn thoắt hiện lướt bên cạnh Vương Nguyên, tôi lẳng lặng lườm anh ta, không hề tỏ lấy một lời.
Món bít- tết được dọn lên, theo lẽ đương nhiên tôi sẽ lấy phần bít- tết của Vương Nguyên, rồi cắt sẵn, đặt lại trước mặt cậu ấy. Tôi không hề nhìn Vương Tuấn Khải, dù sao cũng không phải là vẻ mặt gì vui vẻ cho lắm, tại sao tôi phải khiến bản thân mình ăn không vô?
” Thiên Tỉ cắt nhanh thật…” Vương Nguyên chỉ tay bấm like vì tôi, xoay đầu nhìn gương mặt nghiêng của Vương Tuấn Khải đang chầm chậm cắt thịt bít-tết, liền phê bình anh ta” Tại sao giờ anh mới cắt được nhát dao thứ hai…”
Không cần nhìn cũng biết, chắc chắn là chứng bệnh ép buộc của sao Xử Nữ lại tái phát rồi. Phần bít- tết ăn được môt nửa, phát hiện ra tên Vương Xử Nữ đang mài dao hướng đến thịt bò, những miếng đã cắt xong hiện đang được xếp ngay ngắn như những quân cờ, tôi hoài nghi không biết có phải anh ta đã đo sẵn kích thước của từng miếng thịt trước khi cắt hay không nữa.
” Hứ…” Tôi đặt nĩa xuống, bảo phục vụ dọn đĩa thức ăn của tôi và Vương Nguyên xuống, đánh giá Vương Tuấn Khải đang cắt từng miếng thịt bò, rồi nói, ” Lão Vương à, thật ra đây cũng được xem là một hành vi nghệ thuật…” ” Nhưng anh mà còn cắt thịt với tốc độ này, em và Nguyên Nguyên phải về trước đấy.” “Lão Vương? ” Vương Nguyên ngẩng đầu, cảm thấy tức cười,” Tại sao cái danh xưng này nghe y hệt như mấy ông chú mang dép lê ngồi đánh cờ ở ngoài công viên vậy? Hahaha….sau này mình cũng gọi như thế, Lão Vương!”
Tôi và Vương Tuấn Khải cùng ngơ người.
Danh xưng Lão Vương này tôi không gọi qua nhiều lần, đây chỉ là danh xưng riêng biệt mà họ xưng hô lẫn nhau giữa những màn tình ái, cũng là danh xưng do Vương Nguyên đặt riêng cho Vương Tuấn Khải. Nhưng theo lý thì cậu ấy sớm đã gọi qua anh ta bằng cái tên này, tại sao lại….
Và chính là như thế, một lời gọi tên đùa nghịch trong lúc ngẫu hứng của tôi đã cắt ngang toàn bộ sợi dây tình cảm xuyên suốt giữa hai người họ, ngoài ra còn vì Vương Tuấn Khải giành được danh hiệu ” ông chú mang dép lê ngồi đánh cờ ngoài công viên”.
Bữa ăn diễn ra nửa đoạn sau, tôi cảm thấy bản thân đang sống trong một luồng ám khí nặng nề, và Vương Nguyên bên cạnh tôi, đang ăn vô cùng vui vẻ.
Làm sao đây, tôi nuốt không trôi.
” Thiếu gia, mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa.” ” Ừm, vất vả rồi.”
” Thật ra thiếu gia, chủ tịch bởi vì việc này mà có chút không vui.” ” Tôi biết rồi.” Cuối cùng cũng rời khỏi khách sạn, tôi lại có chút kích động.
Tôi lạ giường, và cũng quen với căn phòng của mình. Nếu như không phải vì ngăn cản hai người này, chết cũng không tự nhét bản thân vào khách sạn chịu tội làm gì.
Và sự thật chứng minh, chỉ cần Vương Nguyên có mặt, tất cả mọi người đều phải bận rộn một phen.
” Vương Nguyên Nhi, đừng quên đồ sạc pin.” ” Ừm…còn có khăn choàng, em cất vào chưa?” Đồ đạc của anh ta sớm đã sắp xếp xong, giờ đang chỉ huy Vương Nguyên. Vương Nguyên thì luống cuống tay chân xoay lên xoay xuống nhưng mãi vẫn còn đồ đạc tìm không được.
Tôi định chạy đến giúp đỡ, đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải đi đến bên cạnh cậu, tỉ mỉ giúp gấp quần áo lại, bỏ vào ba lô.
Tôi bất giác lặng người ngơ ngác nhìn, cảm thấy có sự xao động nhỏ.
” Vương Nguyên Nhi, em đi tìm đồng hồ trước đi, anh giúp em thu dọn đồ.” Anh ta nói như thế.
——–Anh giúp em.
Câu nói này, đại khái chính là lời nói mà mọi người đã từng kì vọng.
Có thể không mang bất cứ đắn đo nào đi về phía trước, không phải người này dũng cảm đến đâu. Mà bởi vì có em đứng phía sau anh, anh mới không còn nỗi lo sợ gì nữa.
” Tìm được rồi!” Vương Nguyên vui mừng xông ra từ phòng tắm, ” Lúc rửa mặt em để trên bồn rửa tay, không biết sao lại lọt thỏm vào ly xúc miệng….”
Vương Tuấn Khải cười rồi, hai chiếc răng khểnh khẽ lộ, nhẹ nhàng đặt trên môi.
Anh ta xoa xoa đầu Vương Nguyên, mang theo một giọng nói bao dung vô bờ bến, ” Ngốc…”
Cuối cùng anh ta cẩn thận quan sát căn phòng, sau đó kéo khóa ba lô, lúc đưa cho Vương Nguyên có một chút ngưng đọng, ” Lần này quên mua đồ ăn vặt rồi? Có phải em quên rồi không? Hay là…lát mua tại sân bay.”
Bàn tay Vương Nguyên đưa sang nhận lấy ba lô đột nhiên đông cứng.
” Nếu như kịp thì lát nữa anh nói với Chủ Hiệt Quân mình đi mua chút đồ ăn.” Anh ta nhẹ nhàng cười với Vương Nguyên, ” Không thì đến lúc cần, em lại nháo nhào lên nói anh không nhắc em.”
” Những món em thích ăn anh đã liệt kê ra hết rồi, vốn dĩ định mua cho em trước khi đi, nhưng mấy hôm nay bận rộn nên đã quên mất.”
” Yên tâm, mua mấy gói đồ ăn vặt nhanh lắm, không làm trễ chuyến bay đâu.”
Anh ta tự biên tự nói rất nhiều, Vương Nguyên lại không hề ngẩng đầu lên nhìn.
Nụ cười của anh ta dần dần tắt hẳn, ánh mắt có chút ngờ vực.
” Lão Vương…”
” Em sắp phải chuyển đến trường của Thiên Tỉ rồi…”
” Em…”
” Em không theo anh về Trùng Khánh nữa.”
Vương Tuấn Khải trầm mặc giây lát, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của tôi, trầm tĩnh lạ thường.
Thế nhưng anh ta đột nhiên cười lên, đuôi mắt khẽ híp lại.
Biểu cảm của anh ta khiến tôi cảm thấy tiếp theo đây sẽ nghênh đón một màn chế giễu.
Cổ họng anh ta động đậy, phảng phất như chứa đựng hàng vạn lời nói, nhưng không thể phát ra bất kì âm thanh nào.
Anh ta cứ mãi lo cười, nhưng ánh mắt lại không tìm thấy được niềm vui nào để cười. Hai tay đông cứng duỗi thẳng, như một đứa trẻ lạc lỏng.
Tôi biết anh ta đang cố gắng nghĩ gì để nói, nhưng đều thất bại. Cuối cùng một chữ khan trầm được phát ra, trầm tĩnh đến tôi còn nghĩ đây là ảo giác.
” Tốt.”
|
Chương 13: Mũi nhọn – Dịch Dương Thiên Tỉ(3)
Cho dù Vương Nguyên nói gì, Vương Tuấn Khải đều nói tốt. Bao gồm cả chuyện biệt ly này.
Anh ta không cho chúng tôi ra tiễn, bóng lưng để lại nơi khách sạn, trở thành trang giấy duy nhất trong mấy tháng nay lưu giữ hình bóng về Vương Tuấn Khải.
Dưới sự áp chế của cường quyền, Vương Nguyên trở thành bạn cùng bàn với tôi. Tôi mang tất cả của cậu ấy thu hẹp toàn bộ dưới sự quản hạch trong phạm vi của tôi, nhưng lại lập tức bắt đầu cảm thấy hối hận.
” Thiên Tỉ, cậu nhìn xem thầy giáo kia kìa, Woa, trông ngầu thật đấy…”
” Thiên Tỉ, chán quá à…buổi trưa mình ăn gì?” ” Ừm….ừm? Đã hết tiết rồi à?” ” Hôm qua có bài tập à? Sao tớ không biết!”
Và điều hiển nhiên nhất chính là số điểm kiểm tra môn toán tệ không dám nhìn của cậu ta.
Tôi biết thành tích của Vương Nguyên luôn chẳng được tốt cho lắm, nhưng lại không dám tin phải khiến tôi khốn đốn như vậy. Nghĩ đến việc trong hai năm từ tuổi 17 đến lúc 19 tuổi, không biết đã phải trải qua biết bao khó khăn, mới từ một tên học tệ quỷ khốc thần sầu trở thành một học sinh ưu tú.
Điều khiến cậu ta từng hạ quyết tâm lớn đến thế, không biết là tại vì sự chấm dứt của nghiệp diễn xuất, hay sự rời khỏi của Vương Tuấn Khải.
Cậu ta cố gắng đến đâu, thì cũng đồng nghĩa với việc đau khổ đến đấy.
Nghĩ đến điều này, tôi lại không thể nào không cho cậu ta một màn chế giễu.
” Cho cậu.” Tôi lườm cậu ta, ném tập ghi chép trên bàn.
Cậu ta từ từ cầm quyển tập lên, lật vài trang, sau đó ôm trong ngực, khóe môi nở một nụ cười, ánh mắt sáng ngời khiến tôi ngưng đọng.
” Ha ha, biết ngay cậu sẽ không bỏ mặc tớ mà.” Tôi khẽ run lên, thoáng chốc trí óc đột nhiên trắng xóa. Đến khi tôi sực tỉnh nhìn cậu ta, cậu ta đã cúi người chép vở của tôi, sắc mặt bình lặng, hoàn toàn không có vẻ gì lạ thường.
Do tôi quá mẫn cảm rồi chăng?
Là sự vỡ nát của kí ức kiếp trước hay kí ức đang dần dần được đổi mới, tôi cuối cùng vẫn lo sợ mình để lại căn bệnh gì, tuy rằng đã khám bác sĩ nhiều lần, đều cho thấy tôi không có sự khác thường—-
Thế đoạn quá khứ khiến tôi đau khổ, rốt cuộc vẫn chỉ có bản thân mình hay biết.
Hoặc là, thật sự do tôi quá mẫn cảm rồi chăng? ” Vương Nguyên…” Tôi cố ý kéo dài hơi gọi cậu ấy.
” Hửm? ” Cậu không hề xê dịch ánh mắt, từ cổ họng phát ra một tiếng.
” Cậu cảm thấy….Tiểu Khải thế nào?” ” Thế nào là thế nào? Là một người không tồi.” ” Ừm….nếu như anh ta là con gái, có phải chính là mẫu người mà cậu thích hay không?” ” Cái câu hỏi vớ vẩn gì thế nà? ” Cậu ta đặt bút xuống bàn, cười trong ngờ vực, ” Cái giả thiết này của cậu, để ảnh nghe được sẽ đánh chết cậu đấy.” “….Tớ hỏi nhầm, nếu như cậu là con gái, anh ta có phải là mẫu người mà cậu thích hay không?” Tôi cẩn thận nói từng chữ, không hề động đậy nhìn cậu ấy, lo sợ sẽ bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của Vương nguyên, nhưng cậu ta vẫn nhẹ nhàng cười mỉm, đôi môi mấp máy.
Tiếng chuông vào học lại vang lên ngay lúc này, tiếng kêu inh ỏi lấn át đi ngữ khí trầm tĩnh của cậu ta, mặc tôi có dò hỏi như thế nào, cũng không biết được đáp án.
Tiết học đó tôi hoàn toàn chưa hề mất tập trung đến vậy.
Và Vương Nguyên cạnh tôi, lại hoàn toàn chưa từng tập trung đến như thế.
Cuối tháng tư, chúng tôi chào đón tập phim cuối cùng của vở sitcom. Mọi người trong gia tộc TF đối với Bắc Kinh tràn đầy lòng hứng khởi, vì thế mỗi một cảnh quay bọn họ đều rất vui vẻ.
Đương nhiên, lần này không có Vương Tuấn Khải, cảnh quay của anh ta đã được quay xong tại Trùng Khánh, chỉ cần sử dụng công tác hậu kì xử lý bối cảnh, dù sao thì anh ta cũng chẳng có cảnh quay nào diễn chung với mọi người. Điều này tuy rằng tôi sớm đã biết, nhưng khi những tên nhóc này cùng đi đến hỏi, tôi vẫn vô thức tìm kiếm anh ta.
” Khải gia tội nghiệp thật, bởi vì kì thi trung khảo…haiz…” Lưu Chí Hoành lại bắt đầu lắc đầu ngán ngẩm, tôi có chút không nhịn cười được.
” Cậu mà cũng có ngày như thế.”
” Dịch lão đại, hè đến quay phần hai, anh có gia nhập bọn tôi không? ” ” Ừ.” Tôi khẽ lườm tên Lưu Chí Hoành, phát hiện ánh mắt cậu ta tràn đầy sự kì vọng, “Còn nữa, đừng có gọi tôi như thế…”
Trong kí ức của tôi, đây là tập phim quay tốt nhất trong toàn bộ vở sitcom. Chỉ là lúc sau nửa đùa nửa giỡn hỏi mọi người, mới biết thật ra mọi người đều dùng thuốc nhỏ mắt để diễn. Và rồi cảnh quay cuối cùng lúc điện thoại vang lên, nếu như trong quá khứ kiếp trước Vương Tuấn Khải thật ra đang đứng cạnh thợ quay phim nhìn vào Vương Nguyên cười thầm.
Nhưng sự việc trong quá khứ nay đã đổi thay, vào ngày hôm nay Vương Tuấn Khải không hề có mặt, giọng nói của anh ta không phải được tổ chế tác thêm vào lúc xử lý hậu kì, mà được phát trực tiếp tại cảnh quay này.
” Ngạc nhiên lắm phải không.”
” Lại phải dùng cách này để nói lời từ biệt các cậu.” ” Anh sợ anh đến rồi, sẽ chẳng còn dũng khí rời khỏi nữa.” ” Mã Tư Viễn, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”
” Nội quy điều thứ 10, Anh đã học thuộc lòng rồi. Còn em?” Phảng phất đưa tôi trở về sự biệt ly đó, trong kí ức 24 năm cuộc đời tôi, lần cuối cùng nhìn thấy Vương Tuấn Khải.
Thậm chí chúng tôi chẳng nói một câu nào, liền từ biệt như thế. Chúng tôi không có sự chia cách tứ phương, chúng tôi sinh sống trong một thành phố hoàn toàn không hề rộng lớn đến nỗi không gặp nhau được, nhưng tên của anh ta vĩnh viễn chỉ có thể nghe được từ phương tiện truyền thông, nếu như không có cái chết ập đến.——
Vậy nếu đợi được khi chúng tôi già nua, con cháu đầy đàn, có lẽ sẽ cùng rơi lệ vì hồi ức thuở niên thiếu, vẫn còn có thể lưu giữ một chút hoài niệm.
Thật ra nghĩ kĩ lại, ai nấy trong những lúc vì tương lai mình, thật sự là không thể không như thế. Lúc trước không lý giải được, hay chỉ vì không nỡ để anh ta ra đi, không nỡ để mất đi liên lạc.
” Anh sợ anh không còn cơ hội, nói với em, một lời tạm biệt.”
” Có lẽ bởi vì, không thể gặp lại em nữa.” ” Những ngày tháng này trong tim anh, vĩnh viễn sẽ không phai nhòa.” ” Anh không thể, hứa với em, anh có trở về hay không.” ” Anh không xoay đầu lại, không xoay đầu mà mải đi tiếp.” Anh quả nhiên không hề quay lại, và rồi tất cả chúng ta cũng không thể quay đầu nhìn lại được nữa.
Lúc nghe đạo diễn hô ” cắt”, mới từ bài hát này trở về thế giới hiện thực.
Đối diện với khóe mắt đỏ hoe của Vương Nguyên, hàng lệ tuôn rơi trên mặt cậu ấy có thể thấy rõ.
Câu chuyện của Mã Tư Viễn và Karry đã kết thúc rồi, hy vọng câu chuyện của hai người các cậu, cũng có thể chấm dứt từ đây.
Bởi vì Vương Nguyên, nguyện vọng duy nhất trong kiếp này của tớ, chính là hy vọng cậu được hạnh phúc. Và thứ mà anh ta mang đến cho cậu, chỉ toàn là những nỗi đau đớn tột cùng.
” Vương Nguyên quả nhiên diễn rất xuất sắc, đúng là có tài năng thiên phú.”
Khi tôi nghe thấy đạo diễn khen ngợi cậu ta, giọng nói vừa dứt, Lưu Chí Hoành đột nhiên la toáng lên.
” Lớp trưởng Mã, sao cậu vẫn còn khóc vậy? ”
Tôi sững người, ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên, phát hiện biểu cảm của cậu ta có chút ngưng đọng, khóe mắt là ánh lệ đong đầy.
Cậu ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt của tôi, từ khóe mắt đột nhiên tràn đầy những giọt lệ mặn chát. Cậu cứ sững người nhìn tôi, khiến tôi phảng phất cũng cảm thấy mình không thể khống chế những giọt nước mắt, trở nên bất lực.
Sắc mặt tôi lạnh như tiền nhìn lấy cậu ấy, lại nghe cậu nói, ” Thuốc nhỏ mắt dùng nhiều quá rồi.”
” Vương Nguyên. ” Tôi lạnh giọng nói, ” Câu hỏi lần trước tớ hỏi trong giờ học, cậu vẫn chưa trả lời tớ.”
” Câu hỏi gì thế? ” Lưu Chí Hoành giả vờ thần bí chạy lên bên Vương Nguyên, ” Không lẽ, cậu thích cô gái nào rồi? ”
Vương Nguyên không nói lấy một lời, lẳng lặng nhìn tôi.
Gương mặt thấm đẫm lệ đó khiến tôi đột nhiên mềm lòng.
Tôi khẽ rít hơi, nhắm mắt lại, ” Được, tớ không hỏi nữa, mau đi rửa mặt đi, trong khó coi quá. ”
Đợi đến lúc mọi người rời khỏi, tôi xoay người lại hỏi thợ quay phim đang thu dọn, ” Bức thư đó của Karry…có phải là đạo cụ do các anh chuẩn bị không? ” ” À….không phải, là thợ quay phim phụ trách cảnh quay của Tiểu Khải mang về từ Trùng Khánh, có lẽ vì muốn chân thật hơn nên đã để Tiểu Khải tự mình viết lá thư đó. ” tôi lặng người đi trong chốc lát, đột nhiên hiểu rõ tất cả khởi nguồn của sự việc vừa xảy ra.
Tôi đi nhanh về phía trước, cầm lấy lá thứ thấm đẫm nước mắt của Vương Nguyên.
Không một chữ nào từng xuất hiện trong lời thoại mà tôi biết đến, tất cả đều là tâm thư của riêng mình anh ta, chỉ hai hàng chữ cuối cùng góc phải lá thư thu hết tất cả ánh nhìn của tôi.
Nét chữ quen thuộc của anh ta, không hề phai nhòa theo kí ức. Hai hàng chữ
——–Nhớ em!
——–Đợi anh!
|
Chương 14: Con đường phía trước – Vương Tuấn Khải
Scandal này cùng với sự việc chúng tôi từng trải qua trong quá khứ giống nhau như đúc. Thiên Tỉ, cậu có phát hiện ra, cho dù cậu có cố gắng hết sức như thế nào đi nữa, thì cũng không thể xoay chuyển tình thế? Sự việc của anh và Vương Nguyên còn chưa lắng xuống, thì tin đồn về cậu đã lại dấy lên. Chúng ta ở trong vòng xoáy của những lời bịa đặt này không ngừng giãy giụa, cứ nghĩ rằng dùng sự thật và nhiệt thành là có thể giải thoát cho mình, nhưng lại không ngờ rằng, sự tồn tại của bản thân chúng ta, đã chính là một lời bịa đặt rồi! Khi còn nhỏ, mẹ luôn luôn dạy tôi, đối với những lời bịa đặt, biện pháp tốt nhất chính là bỏ ngoài tai, để thời gian chứng minh tất cả. Những lời này không hề sai, chỉ là không thích hợp với sự hỗn độn, tốt xấu lẫn lộn trong giới giải trí. Ánh đèn flash khắp nơi khiến chúng tôi bị soi mói kĩ càng đến từng lỗ chân lông, tùy ý bàn tán, còn chưa kịp đợi thời gian chứng minh tất cả thì đã bị mưa bom bão đạn bắn cho tan tác, máu thịt mơ hồ rồi. Tôi liếc nhìn di động đang không ngừng rung trên bàn gỗ, âm thanh ma sát vang lên rơi vào tai đặc biệt khó chịu. Tôi rất bình tĩnh chỉnh di động về chế độ im lặng, sau đó gục đầu xuống bàn.
******* “Lão Vương”
Vương Nguyên bất bãn gào lên bên tai tôi:
“Về sau anh tỏ ra xa cách em một chút, đã nghe rõ chưa nào?”
“Chưa nghe rõ!”
Tôi không thèm nhìn em ấy, vẫn giữ nguyên tư thế dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Không gian trở nên yên tĩnh, không cần nghĩ cũng biết em ấy đang giận dỗi trừng mắt với tôi.
Tôi “phì” cười một cái, vòng tay quàng lấy cổ em ấy:
“Lại làm sao thế?”
“Em bị fans của anh mắng nữa rồi!”
Em ấy hơi ấp úng, sau đó dùng lực gỡ cánh tay tôi đang đặt trên cổ em ấy ra:
“Anh đã nghe rõ chưa? Những lúc công khai xuất hiện, cách xa em ra một chút!”
Tôi nhíu mày, mạnh mẽ choàng tay qua vai em ấy, tóc mái của em ấy lập tức cọ vào cằm của tôi.
“Vậy cũng có thể hiểu là những lúc riêng tư thì càng phải thân thiết hơn rồi!”
Em ấy ngơ người một lát, sau đó bối rối đẩy bàn tay của tôi ra. Tôi nhìn sắc hồng đang lan dần trên đôi tai của em ấy, không kìm được mà nở nụ cười.
“Em không nói đùa với anh đâu!”
Em ấy nhíu mày, vẻ mặt rầu rĩ không vui:
“Chẳng lẽ anh hy vọng fans của hai chúng ta war nhau sao?”
Tôi nhẹ nhàng khoác tay lên vai em ấy, lần này dùng lực không mạnh, em ấy dường như có chút muốn né tránh, nhưng cuối cùng vẫn là rất thành thành thật thật mà dựa vào gần hơn.
“Bọn họ mắng em những gì nào? Nói em dụ dỗ anh?”
“À! Mắng đúng thật đó!”
Em ấy trừng mắt với tôi:
“Nhưng mà anh nói xem, rốt cuộc là ai dụ dỗ ai chứ?”
“Em dụ dỗ anh chứ sao!”
Tôi mỉm cười nhìn em ấy:
“Nói khó nghe thế làm gì? Là Vương Nguyên Nhi khiến anh bị hấp dẫn, như vậy được chưa nào?
“Bọn họ nói em không thật lòng với anh, lợi dụng tình cảm của anh, dùng anh làm bàn đạp để nổi tiếng…..”
Giọng nói của em ấy còn chứa chút tủi thân không dễ phát hiện ra:
“Lại còn mắng em lòng dạ thâm sâu, nói vậy, chòm sao Thiên Yết trên thế giới này đều bị mắng như thế hết sao?”
Tôi hơi đau lòng, có chút chua sót, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc mai của em ấy:
“Fans hâm mộ của anh đều nói em như vậy sao?”
“Cãi nhau ầm ỹ lên em mới biết đó, không rõ còn bao nhiêu thứ tương tự như thế nữa!”
Em ấy giận dữ lườm tôi một cái:
“Anh ở trước máy quay có thể thu liễm một chút được không? Bởi vì chuyện này cũng sẽ khiến Thiên Tỉ vô cớ bị liên lụy”
Tôi bất đắc dĩ nói:
“Thiên Tỉ làm sao thế?”
“Người ta nói em và anh cố tình xa lánh cậu ấy, gây ra sự chia rẽ trong nhóm nhạc, sau đó lại liên lụy đến cá nhân Thiên Tỉ, không cần nghĩ cũng biết có bao nhiêu lời khó nghe!”
Tôi thấy em ấy bày ra bộ dáng bực bội, không nén được cười:
“Thôi được rồi, đã là thiếu niên mười sáu rồi, vẫn còn thích giận dỗi như vậy. Nói những lời khó nghe chắc chắn chỉ là số ít, còn nữa ….”
Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán em ấy:
“Chẳng lẽ chỉ vì chuyện này, mà anh sẽ không thích em nữa sao?”
——-
“Tiểu Khải, Tiểu Khải?”
Tôi ở mắt ra, nhìn thấy gương mặt lo lắng của mẹ:
“Mẹ . . . ”
“Hôm nay để di động ở chỗ mẹ đi”
Mẹ tôi đã biết rồi, không biết truyền thông làm cách nào biết được số điện thoại nhà tôi, chắc đã gọi tới.
“Mẹ, rút dây điện thoại nhà mình ra đi!”
Tôi mỉm cười nhìn mẹ:
“Di động thì không cần, hãy tin con, con có thể xử lý tốt!”
Năm phút sau, tôi tiếp cuộc điện thoại đầu tiên.
Chưa kịp đợi tôi “Alo”, giọng nói của đối phương đã như đại bác hàng loạt “bắn” tới:
“Xin chào, tôi là XXX của báo giải trí…..”
“….. Không chỉ không tham gia hoạt động ký tặng, từ hai tháng trước đã không tham gia bất kì hoạt động gì, phía công ty thông báo từ giờ đến khi thi xong trung khảo sẽ không tham dự bất cứ hoạt động nào, có phải ám chỉ rằng TFBOYS sắp có sự thay đổi lớn về thành viên không?”
“Căn cứ vào việc đại diện nhà đầu tư mới của công ti từng xuất hiện bên cạnh thành viên Dịch Dương Thiên Tỉ, xin hỏi phía sau thành viên này có phải có người chống lưng? Quan hệ của cậu cùng với thành viên Vương Nguyên rất tốt, hôm nay ở buổi kí tặng, hành động và lời nói của Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ rất thân thiết, mà Vương Nguyên đã chuyển trường tới Bắc Kinh, cậu trở thành thành viên duy nhất còn ở lại Trùng Khánh. Trước đó từng có tin đồn cậu và thành viên Dịch Dương Thiên Tỉ bất hòa, vậy xin hỏi điều này cùng hoàn cảnh lạnh nhạt hiện tại có liên quan đến nhau hay không?”
“Hôm nay phỏng vấn XX trên mạng có nhắc tới cảnh Vương Nguyên khóc trong phim ngắn là cảm xúc thật, khi chưa gặp cậu, vô cùng nhớ nhung….”
“Việc công ty TF bán đậu hủ(*) đã tạo nên hình tượng không tốt trước công chúng, có rất nhiều nhân vật quan trọng đã công khai chỉ trích hành vi bóp méo tâm lý thanh thiếu niên của họ, xin hỏi cậu hoàn toàn tự nguyện hay là bị công ty bắt buộc?”
“Xin hỏi sau khi rời khỏi TFBOYS, cậu sẽ phát triển theo hướng nào?”
Tôi hít một hơi thật sâu, nheo nheo mắt:
“Quý báo hẳn rất rõ rằng việc này phải liên lạc với công ty quản lý chứ không phải là quấy rầy nghệ sĩ một cách ác ý như thế này chứ?”
“Quý báo dùng cách làm phi pháp để giành được phương thức liên hệ với tôi, chuyện này tôi sẽ ủy quyền cho luật sư nghiêm túc xử lý. Nếu có người cùng ý muốn, thì xin hãy khuyên bọn họ không cần lại liên lạc với tôi, nếu không tôi sẽ quyết tâm truy cứu trách nhiệm pháp luật của các người!”
Tôi cúp điện thoại, thở dài một cái!
Scandal lớn giống như tôi mười bảy tuổi ở kiếp trước đã gặp phải, nhưng ở kiếp này lại xảy ra sớm hơn, vào năm tôi mười lăm tuổi.
Tôi gọi điện thoại tới công ty:
“Tôi là Vương Tuấn Khải. Chuyện hôm nay, có phải công ty nên cho tôi một lời giải thích hợp lý?”
Lời phân trần ở đầu dây bên kia khiến tôi có chút mệt mỏi, đau đầu:
“Phòng quan hệ xã hội lúc này phải làm gì đi chứ?”
“Quan hệ xã hội của bên đầu tư thì sao? Chỉ là một lũ ăn hại chắc?”
Đầu ngón tay của tôi có chút căng thẳng:
“Tôi không quan tâm công ty để ai ra mặt, buổi ký tặng bên đó rất nhanh sẽ kết thúc, tôi hy vọng việc này sẽ không ảnh hưởng đến Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ. Scandal này của TFBOYS đối với công ty rốt cục gây ra tác hại như thế nào, các người đương nhiên hiểu rõ nhất! Nếu như các người không muốn tiếp tục duy trì nhóm nhạc này nữa, tôi cũng không còn gì để nói!”
Tôi onl weibo, phát hiện đã có rất nhiều người đang bàn tán chuyện này, thậm chí ngay cả fans hâm mộ của chúng ba người chúng tôi cũng loạn hết lên.
Có một bài đăng như thế này: “Từ trước tới giờ Vương Nguyên chưa bao giờ thích Vương Tuấn Khải, cầu xin mấy người ship CP hay theo đảng gì gì đó, đừng có những ý nghĩ bừa bãi như vậy nữa được không? Vương Tuấn Khải có cong hay không tôi không biết, nhưng Nguyên Nguyên của tôi là người bình thường, đừng có lôi em ấy vào những suy nghĩ dơ bẩn của các người được không? Khải Nguyên Đảng xin đừng ảo tưởng nữa!”
“Ồ” Tôi hơi thất thần, lúc lâu sau không khỏi có chút chua sót:
“Để chị đoán trúng rồi!”
Để chị đoán đúng rồi, Vương Nguyên không hề thích Vương Tuấn Khải.
Tôi không yếu đuối đến mức ấy, cho dù hôm nay bước ra khỏi cửa bị mọi người chửi rủa, thậm chí bị người khác hắt nước coca mua trong McDonald vào mặt, tôi vẫn có thể không thay đổi sắc mặt mà đi tới cái cửa hàng gần nhất thay quần áo sau đó về nhà, vì không muốn để mẹ tôi phải lo lắng.
Tôi sợ hãi tam nhân thành hổ(**) sao?
Không!
Có thể điều tổn thương anh trước giờ không phải là scandal, mà là em!
Sóng gió còn chưa lắng xuống, tuy rằng công ty tiếp thu ý kiến của tôi mà vận dụng đủ loại quan hệ xã hội, nhưng tiếc rằng đã chậm một bước!
Chắc là các em cũng biết nhỉ? Thật ra trong quá khứ có rất nhiều chuyện không nói với các em, những tin đồn bị dìm xuống, công ty chỉ nói với đội trưởng là anh.
Anh hi vọng các em vẫn có thể làm hai thiếu niên vô ưu vô lo giống trước kia, nhưng hiện tại, có lúc anh lại vì những lời đồn đại kia mà nghi ngờ các em.
Anh nói em đợi anh, nhưng em chắc hẳn sẽ không đợi đâu nhỉ?
Tôi mở ngăn kéo, lấy tờ giấy đăng kí nguyện vọng ra, ký tên mình lên phần cuối cùng.
Tôi mang điện thoại di động, máy tính, và cả albums đặt vào ngăn dưới cùng của tủ, sau đó khóa lại!
Tiếng ve tới thật nhanh, vào buổi tối cuối cùng khi kết thúc kì thi trung khảo, tôi bước vào quán bia, lần đầu tiên uống say tới mức không biết gì, loạng choạng thế nào mà đạp lên cả đôi giày thể thao màu trắng của chính mình, lảo đảo một lúc rồi ngã vật xuống mặt đường nhựa nóng bỏng.
Gió thổi mang theo hơi nóng, nhưng lại bất ngờ khiến tôi cảm thấy dịu dàng.
Tôi đặt cốc bia xuống, trong bóng đêm ngẩng đầu hơi nheo nheo mắt nhìn lên trời.
Xin chào, Trùng Khánh.
Ba năm sắp tới, vẫn mong được tiếp tục chiếu cố!
(*) Chỉ việc thúc đẩy, tạo hint các CP BL, nhằm thu hút hủ nam, hủ nữ để PR tên tuổi.
(**) Nghĩa đen: Ba người nói có cọp, thiên hạ cũng tin có cọp thật. Nghĩa bóng: Một việc, dù cho có sai lầm đến nhiều người đã có cùng một nghị luận đều như thế cả, thì cũng dễ khiến người ta nghi nghi hoặc hoặc rồi đem bụng tin mà cho là phải. Một chân lý có chứng minh rõ ràng, mười phần chắc chắn, thì mới nên công nhận. (theo wikipedia)
|