[FanFic Khải Nguyên] Những Mẩu Giấy Nhắn Trên Cửa
|
|
Chương 5
Vương Tuấn Khải bị ốm, mặc dù đã uống thuốc rồi nhưng đến tối vẫn chẳng khá hơn bao nhiêu. Kết quả là ban ngày thì nghỉ học, buổi tối cũng nghỉ làm. Ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt.
Lúc Nguyên Nguyên đi học về, Vương Tuấn Khải vẫn còn đang nằm trên giường, trùm chăn rên hừ hừ. Thế nhưng vừa nghe tiếng bước chân dừng lại trước cửa nhà mình, vị nam thần này bỗng dưng im bặt, nín thở một chút.
Chờ cho người ngoài cửa rời đi, mở cửa bước vào nhà kế bên, Vương Tuấn Khải bỗng dưng bật dậy, ý định ra trước cửa xem nhóc con kia để lại gì trên cửa nhà mình. Thế nhưng ngồi dậy rồi, nghĩ nghĩ một lúc cậu lại tự cười nhạo mình. Tâm tình chờ mong này, rốt cuộc là gì đây.
Vương Tuấn Khải chính là muốn chạy ngay ra ngoài xem mẩu giấy nhắn, trong lòng lại không muốn thừa nhận chính mình có chút chờ mong. Rốt cuộc cậu cứ thế ngồi ở trên giường đấu tranh tư tưởng.
Cho đến lúc nghe thấy tiếng xủng xoảng vang lên ở nhà bên, Vương Tuấn Khải bất giác phì cười. Nhóc hàng xóm lúc đi học đã xủng xoảng một trận, lúc về cũng xủng xoảng một trận. Có phải rất hậu đậu hay không.
Cách một bức tường, Nguyên Nguyên vừa vấp chân vào cái bàn trà nhỏ làm mấy đồ trên đó đồng loạt rơi cả xuống đất. Chính mình thì vừa ôm chân nhảy lò cò trong phòng vừa luôn miệng kêu ai ui. Không hề biết rằng tên hàng xóm sát vách đang cười nhạo mình.
Vương Tuấn Khải phía bên này, cười đã đời rồi thì không nghĩ thêm gì nữa, vui vẻ đi dép lê ra xem mẩu giấy trước cửa nhà mình. Nhìn thấy túi thuốc treo cạnh mẩu giấy, khóe miệng vốn đang cười cười lại càng cong thêm.
Nhóc con này, không tạc mao nữa sao, là thực sự muốn làm hòa với mình hay là đang nhẫn nhịn chờ thời cơ. Dù sao cậu ta cũng thật thú vị, để xem cậu ta có thực sự tập viết chữ không.
Cầm mẩu giấy và túi thuốc đi vào nhà, Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ một lúc sau đó nhanh chóng viết một mẩu giấy khác đem ra dán trên cửa nhà bên. Trong lòng suy nghĩ không biết nhóc con kia có chạy ra xem rồi hồi âm lại ngay như mình hay không.
Có điều lần này Vương Tuấn Khải phải thất vọng rồi. Nguyên Nguyên vẫn còn đang bận xuýt xoa cái chân đau hồi nãy nên không hề nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ của ai đó ngoài cửa.
Chờ một lúc lâu cũng không thấy tiếng nhóc con hàng xóm ra mở cửa, Vương Tuấn Khải chán nản bỏ cuộc, không chờ thêm nữa. Chính cậu cũng không hiểu tại sao lại thích cái trò gửi giấy nhắn này. Rõ ràng chỉ cách một bức tường, chỉ cần gõ cửa là có thể nhìn thấy, rồi nói chuyện. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định liên lạc qua mẩu giấy nhắn.
Không chờ nữa, nhưng nghe thấy tiếng động vọng sang từ nhà bên Vương Tuấn Khải cũng chẳng trùm chăn ngủ tiếp được. Cậu ngồi dậy tự nấu ăn một chút. Ăn xong tất nhiên lại phải uống thuốc. Nhìn nhìn vỉ thuốc mình uống hồi sáng, lại nhìn túi thuốc lấy từ ngoài cửa lúc nãy. Cuối cùng mặc dù biết uống nhiều loại thuốc bệnh sẽ càng lâu khỏi, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn quyết định uống thuốc hàng xóm mua cho.
Uống thuốc xong rồi lại nằm trên giường than thở. Bình thường buổi tối đều đi làm cả, tối nay nghỉ ở nhà có chút không quen. Lăn qua lăn lại chẳng có việc gì làm, Vương Tuấn Khải ngứa ngáy tay chân, quyết định với lấy guitar của mình, ý định chơi một bản nhạc nhẹ nhàng.
Vương Nguyên lúc này vừa tắm xong, đang ngồi ngẩn người nghĩ xem tối nay nên làm gì. Đúng lúc đó nghe thấy tiếng guitar từ nhà bên vọng sang. Cậu có chút giật mình, thì ra tối nay tên tự luyến ở nhà sao, phải rồi hắn bị ốm mà, không ở nhà sao được.
Mặc dù không muốn nhưng Nguyên Nguyên cũng phải thừa nhận tiếng guitar nhà bên rất êm tai. Là một bài tình ca nhẹ nhàng cậu rất thích. Cậu là sinh viên thanh nhạc, nghe thấy bài hát mình thích tất nhiên rất muốn cất tiếng hát một chút.
Rồi cậu hát thật, giọng hát ngọt ngào mềm mại cùng với tiếng đàn guitar trầm bổng vô cùng hòa hợp. Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng hát, đầu tiên có chút ngạc nhiên sau đó lại cảm thấy thích thú. Cái giọng trong trẻo mềm mượt này nghe thế nào cũng không thấy giống một vật nhỏ thích xù lông. Vương Tuấn Khải nghe thấy cũng muốn cất tiếng hát một chút tuy nhiên giọng vẫn còn khàn đặc nên đành từ bỏ.
Bài hát ngắn ngủi chẳng bao lâu đã kết thúc. Nguyên Nguyên tiếc nuối cảm thấy hát vẫn chưa đã, đúng lúc đó tiếng đàn đã lại ngân lên, chuyển qua một giai điệu khác.
Cứ như vậy chẳng biết qua bao lâu, một người đàn, một người hát hết bài này đến bài khác. Buổi tối trôi qua cũng không đến nỗi vô vị.
Nguyên Nguyên hát tới lúc cổ họng có chút khô thì tiếng đàn cũng dừng hẳn. Cậu im lặng một lúc rồi cất tiếng nói:
– Anh đàn hay lắm. Bệnh của anh đã khá hơn chưa?
Vương Tuấn Khải nghe thấy giọng nói từ bên kia bức tường thì hơi ngẩn ra một chút, sau đó mới đáp lại bằng giọng khàn đặc:
– Mau đi ngủ thôi.
Nguyên Nguyên nghe thấy giọng khàn khàn của tên tự luyến nhà bên thì biết hắn ta khàn giọng không muốn nói nhiều. Nhưng trong lòng vẫn có chút bất mãn, người ta quan tâm hỏi thăm, anh chỉ đáp được mỗi một câu không liên quan như vậy thôi sao.
Vốn định mở miệng chất vất nhưng chưa gì đã nghe thấy tiếng tắt điện truyền tới. Nguyên Nguyên cũng thôi không chấp nhặt nữa. Cậu khẽ bĩu môi một cái rồi cũng trèo lên giường đi ngủ.
Vương Tuấn Khải nằm trên giường một lúc lâu, chờ đến khi nhà bên không còn tiếng động gì nữa, cậu khẽ bật dậy. Lại cầm giấy bút nhẹ chân, nhẹ tay đem dán thêm một mẩu giấy nữa trên cửa nhà bên. Xong xuôi rồi mới yên tâm về đi ngủ, lúc ngủ khóe miệng vẫn không ngừng giương lên.
|
Chương 6
Sáng nay Vương Tuấn Khải thức dậy cảm giác bệnh đã đỡ nhiều rồi, chỉ duy có cổ họng vẫn còn hơi rát. Không biết là do thể chất của cậu thực sự quá tốt hay do thuốc hàng xóm mua cho hiệu quả nữa. Bình thường cảm cúm cũng phải ăn đủ mệt hai ba ngày.
Người khỏe thì đương nhiên tâm trạng cũng vui, Vương Tuấn Khải khe khẽ huýt sáo, thong thả thay quần áo muốn ra ngoài một chút. Hôm nay không có tiết buổi sáng nên cậu định tới siêu thị mua đồ thuận tiện dạo chơi một chút, dù sao hôm qua nằm ở nhà cả ngày cũng có chút ngột ngạt.
Ra khỏi cửa, Vương Tuấn Khải vươn vai hít một hơi thật sâu, không khí lúc sáng sớm tuy hơi lạnh nhưng thật trong lành. Bình thường đều đi làm tới khuya mới về nên sáng hôm sau đều dậy muộn, không thì cũng vội vàng đi đến trường. Đã rất lâu rồi mới được một hôm dậy sớm khoan khoái như thế này.
Vương Tuấn Khải theo thói quen lúc quay lại đóng cửa sẽ để ý xem trên cửa nhà mình có gì mới hay không, không thấy gì thì sẽ liếc mắt lên cửa nhà hàng xóm. Thấy hai mẩu giấy mình viết ngày hôm qua vẫn còn nguyên trên cửa, đầu tiên có chút thất vọng sau đó lại cười rộ lên. Nhóc con hàng xóm không những thích xù lông mà còn là một con heo tham ngủ. Sáng hôm qua chắc dậy muộn không kịp đi học nên mới xủng xoảng một trận, hôm nay chắc chắn cũng ngủ đến mặt trời chiếu tới mông mới dậy.
Đứng trước cửa nghĩ nghĩ một lúc, ánh mắt Vương Tuấn Khải lại vô tình liếc đến khóm hoa thạch thảo mình trồng trước nhà. Cậu có chút ngạc nhiên, khóm hoa thạch thảo này cậu trồng từ lúc chuyển đến, cũng đã gần một năm rồi, bình thường do cậu bận rộn ít tưới tắm nên chỉ có vài bông hoa lác đác trên lá xanh. Hàng xóm cũng chỉ mới chuyển đến đây gần một tuần mà hoa đã nở rộ thành một mảng màu tím xinh đẹp.
Khóe miệng Vương Tuấn Khải chậm rãi cong lên, nhóc con hàng xóm cũng thật tốt bụng, bị mình trêu đùa đến xù lông mỗi ngày nhưng vẫn mua thuốc cho mình, còn tưới hoa cho mình. Ừm, cậu ta còn có cái giọng trong trẻo mềm mượt rất không giống vật nhỏ thích xù lông, không biết trông bộ dạng thế nào.
Vương Tuấn Khải vừa chầm chậm bước xuống cầu thang đi siêu thị, trong đầu vừa cố gắng tưởng tượng bộ dáng nhóc con hàng xóm. Chắc cũng sẽ giống mèo con cún con gì đó, mắt tròn tròn, lúc nào xù lông mặt sẽ nhăn lại, còn phải rất ngố nữa, bộ dạng dễ trêu chọc. Đúng vậy, nhất định trông cậu ta sẽ giống như mình nghĩ.
——————————————————————
Quả nhiên giống như Vương Tuấn Khải dự đoán, Vương Nguyên hôm nay lại nằm ườn đợi mặt trời chiếu đến mông mới dậy. Cũng may hôm nay cậu nhóc cũng không có tiết buổi sáng nên dậy muộn cũng không sao cả.
Đánh răng rửa mặt xong rồi mà Nguyên Nguyên vẫn còn đang trong tình trạng ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở bước về phía tủ lạnh lục lọi tìm đồ ăn. Từ lúc cậu chuẩn bị đi học xa nhà mama đã dạy cho cậu một khóa huấn luyện nấu ăn đặc biệt. Có điều nấu ăn cũng cần có năng khiếu nha, Vương tiểu Nguyên học nấu ăn đến mức mười đầu ngón tay đều quấn băng cũng chỉ biết nấu mì, luộc rau linh tinh gì đó thôi. Vì thế đi học xa nhà, biện pháp tốt nhất là cơm tiệm và đồ ăn sẵn.
Vương tiểu Nguyên mắt nhắm mắt mở, tay sờ tủ lạnh, sờ mãi cũng không thấy gì ngoài nước lọc và sữa tươi. Cậu nhóc ỉu xìu ôm tủ lạnh ngủ tiếp. Đến khi bụng kêu rột rột khó chịu mới ngóc đầu dậy quyết định ra ngoài tìm đồ ăn sáng.
Nguyên Nguyên thay một bộ quần short, áo phông ra khỏi nhà đi mua đồ ăn sáng. Lúc khóa cửa liền sửng sốt nhìn thấy tận hai mẩu giấy dán song song trên cửa nhà mình. Đầu tiên là nghĩ, tên tự luyến nhà bên khi nào thì nhiều lời như vậy. Sau đó ngẫm lại có lẽ tên kia bị ốm ở nhà một ngày, cảm thấy tịch mịch nên định bày trò con bò trêu mình, đêm hôm chạy sang dán giấy nhớ.
Mặc dù biết nội dung trên mẩu giấy có lẽ không tốt đẹp hơn những lần trước bao nhiêu nhưng Nguyên Nguyên vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Có điều đọc xong rồi, cậu lại ngay lập tức xù lông.
Mẩu giấy thứ nhất_______
_Mặc dù cậu mua thuốc cho tôi, tôi rất cảm kích. Nhưng tôi không thể vì thế mà dối lòng mình được. Thành thật xin lỗi, chữ cậu vẫn xấu lắm. Chúc cậu tập viết thành công.
Mẩu giấy thứ hai________
_Cậu hát được lắm. Nhưng tại sao hát tốt như vậy mà chữ lại không tốt? Hơn nữa con người còn thích xù lông? Tôi không thể nào hiểu được…
Nguyên Nguyên cảm thấy cục tức của mình dâng đến tận cổ rồi. Tên khốn, mỗi ngày hắn đều phải chê chữ cậu xấu mới chịu được chắc? Nhắc đi nhắc lại làm cậu muốn phát điên. Nào là cảm kích, nào là hát được lắm, đến cuối cùng vẫn là muốn chê chữ cậu xấu có phải hay không.
Hít một hơi thật sâu, Vương tiểu Nguyên tự dặn mình phải bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Với cái người mặt dày tự luyến thích khen mình, chê người như này càng tức giận hắn càng vui. Mình phải tỏ ra mình đại lượng, không chấp nhặt, như vậy mới được.
Nghĩ thật kỹ, Vương tiểu Nguyên bình tĩnh viết một mẩu giấy vàng dán lên cửa nhà hàng xóm, còn cố gắng viết thật chậm rãi nắn nót. Nội dung mẩu giấy thể hiện đúng tinh thần quảng ái, rộng lượng, không để ý tiểu tiết.
Sau khi đọc kỹ lại cảm thấy không có vấn đề gì nữa Nguyên Nguyên mới gật đầu hài lòng đi xuống lầu kiếm đồ ăn sáng, mà có lẽ tìm đồ ăn trưa mới đúng, giờ cũng gần đến bữa trưa rồi. Tội nghiệp bụng nhỏ một buổi sáng không được ăn gì, cũng chẳng còn sức mà kêu thành tiếng rột rột nữa.
—————————————————————
Vương Tuấn Khải đi mua đồ ở siêu thị, vì thật lâu mới có thời gian đi nên dứt khoát bê về một đống đồ, kết quả cũng gần trưa mới bước chân ra khỏi siêu thị. Gần đến bữa trưa rồi, đầu giờ chiều lại có tiết học nên cậu quyết định giải quyết bữa trưa ở ngoài.
Tay xách một đống đồ bước vào tiệm cơm gà gần nhà, Vương Tuấn Khải ngồi xuống gọi một suất. Mặc dù gần đến bữa trưa nhưng vẫn chưa đến giờ cao điểm, trong quán cũng không đông khách lắm.Trong lúc chờ đồ ăn Vương Tuấn Khải đặc biệt chú ý đến vị khách ngồi bàn đối diện với mình.
Cậu ta chắc là một sinh viên, cũng trạc tuổi cậu, có thể nhỏ hơn một chút gì đó. Da rất trắng, mắt rất to, thoạt nhìn trông vô cùng đáng yêu, dễ dàng hấp dẫn ánh mắt người khác. Nhưng một kẻ tự luyến về nhan sắc của mình như Vương Tuấn Khải đâu phải đơn giản bị bề ngoài hấp dẫn. Cái cậu chú ý là tướng ăn của cậu sinh viên đó kia.
Rõ ràng bộ dạng vô cùng đáng yêu, tại sao tướng ăn lại khó coi như vậy, ăn đến mức mồm miệng đều bóng loáng mỡ gà. Cậu ta ăn không nhanh, rất từ tốn, nhưng mỗi lần đều nhai phồng cả miệng y hệt chuột hamster. Hơn nữa chỉ tập trung cúi đầu ăn, không hề ngẩng đầu lên nhìn người khác. Mà có lẽ cậu ta cũng ăn gần xong rồi.
Lúc cậu sinh viên bên kia ăn xong ngồi lau miệng thì đồ ăn của Vương Tuấn Khải cũng được đem ra. Cậu cúi đầu ăn cơm, hoàn toàn bỏ qua vị khách thú vị bàn đối diện.
—————————————————————–
Vương tiểu Nguyên đi ăn cơm gà, vì bụng bị bỏ đói một buổi sáng nên ăn đặc biệt ngon, cậu nhóc cúi đầu ăn cơm vô cùng vui vẻ. Lúc ăn xong ngẩng đầu lên chợt phát hiện nam thần Vương Tuấn Khải đang ngồi ăn đối diện với mình, trái tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Cái người tên Vương Tuấn Khải ngay từ lần đầu nhìn thấy Nguyên Nguyên đã đặc biệt chú ý. Bộ dạng khí chất của anh ta đi đâu cũng đều dễ dàng nổi bật nên chỉ một cái liếc mắt Nguyên Nguyên cũng có thể nhận ra ngay.
Có điều nam thần tướng ăn cũng thật khó coi quá đi, tại sao phải cúi sát xuống cái đĩa như vậy. Chẳng lẽ anh ta bị cận nên không nhìn rõ đồ ăn??
Tuy nhiên dù tướng ăn xấu thì bộ dạng vẫn đẹp. Người đẹp trước mắt không nhìn thật uổng phí, vì thế nhân dịp quán chưa đông khách, Vương tiểu Nguyên thảnh thơi uống nước nhìn nam thần cạp đĩa.
|
Chương 7
Vương Tuấn Khải đang ăn chợt cảm thấy hình như có ai đang nhìn mình, vì thế ngẩng đầu lên khỏi dĩa cơm nhìn ngó xung quanh. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy cậu nhóc ngồi đối diện một tay chống má, một tay đưa lên xỉa răng, thản nhiên nhìn mình. Thậm chí mình phát hiện ra rồi vẫn cứ nhìn, không hề quay đi chỗ khác.
Cái điệu bộ xỉa răng của người kia cũng quá khó coi đi, chẳng khá hơn tướng ăn bao nhiêu, trông y hệt địa chủ nhà quê. Thấy người đẹp trai liền ngồi đó thản nhiên nhìn. Thôi được, mặc dù hơi vô duyên nhưng mắt nhìn người của cậu ta quả thực rất tốt. Muốn nhìn liền để cậu ta nhìn đi.
Vì thế Vương Tuấn Khải hồi nãy vốn đang cắm mặt vào dĩa cơm mải miết ăn, giờ tuy đầu vẫn cúi rất thấp nhưng lại cố gắng ăn thật từ tốn, bình thản, khoan thai hết mức có thể.
Lần đầu tiên nhìn thấy Vương Tuấn Khải, ấn tượng trong lòng Nguyên Nguyên đó là con người này khí chất hệt như bạch mã hoàng tử, thanh thanh đạm đạm còn vô cùng lịch sự. Nhưng gặp trong tiệm cơm thế này, cậu phát hiện ra nam thần cũng vẫn chỉ là người bình thường thôi. Bộ dáng đẹp trai nhưng tướng ăn cực kỳ buồn cười.
Nhìn bộ dạng nam thần cạp đĩa có lẽ quả thực rất vui vẻ, thế nên Nguyên Nguyên híp mắt, chống cằm, xỉa răng ngồi xem vô cùng thoải mái. Thẳng cho đến khi quán đông khách, buộc phải đứng dậy.
Nam thần còn chưa ăn xong mà, Vương tiểu Nguyên chính là nuối tiếc không muốn đứng dậy. Thế nhưng đành vậy, Nguyên Nguyên thở dài, bước ra khỏi tiệm cơm gà.
————————————————————————
Vương tiểu Nguyên ăn cơm trưa xong liền về nhà chuẩn bị đi học. Lúc về tới nhà thấy mẩu giấy mình dán hồi sáng vẫn còn y nguyên, trong lòng mặc dù có chút mất mát nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất. Dù sao mình mới ra ngoài được hơn tiếng đồng hồ, tên tự luyến chắc là vẫn chưa về đi.
Học buổi chiều rất thoải mái, buổi sáng có thể lười biếng ngủ nướng đến trưa, ăn cơm xong có thể nhàn rỗi chuẩn bị đi học. Không cần gấp gáp như đi học buổi sáng.
Nguyên Nguyên thong thả cầm cặp sách ra khỏi cửa nhà. Trên đường đi học liền bắt gặp nam thần ăn cơm trưa xong đang xách đồ đi về. Bước chân của cậu đột nhiên chậm lại. Có khi nào nhà anh ta ở gần đây. Vương Tuấn Khải, chúng ta thật có duyên nha. Như vậy thật tốt, không cần mong ngóng mỗi giờ Triết học mới được gặp nữa. Thỉnh thoảng đi đường cũng có thể ngắm người đẹp rồi.
Nhắc mới nhớ, chiều nay lại có giờ Triết. Nam thần bây giờ mới về nhà, không phải hôm nay sẽ cúp tiết đó chứ. Vương tiểu Nguyên vừa mải nhìn người vừa tiếc hận nghĩ ngợi. Kết quả là người ta đi qua rồi vẫn ngoái theo nhìn, đâm đầu vào cột điện sưng u một cục.
Thế mới nói, đi đường mải nhìn người, không tập trung rất không tốt.
——————————————————
Vương Tuấn Khải thực ra không có ý định cúp tiết, chỉ là mải làm bộ ăn uống chậm rãi khoan thai, kết quả ăn thật lâu mới xong. Đến khi ngẩng đầu lên thì cái người hồi nãy vẫn ngồi đó nhìn mình không biết đã đi từ lúc nào rồi. Trong lòng không hiểu sao có chút bất mãn, tôi chính là cho cậu nhìn miễn phí không thu tiền, sao lại bỏ đi nhanh như vậy.
Thế nhưng bất mãn không bao lâu, trên đường đi về Vương Tuấn Khải lại bắt gặp nhóc con ban nãy xách cặp đi học. Nhóc con vừa nhìn thấy mình ngay lập tức đi chậm lại, sau đó ánh mắt to tròn, trong veo như nước lại len lén dán lên người mình. Thậm chí lúc mình đi ngang qua rồi còn nghe tiếng cậu ta cộc đầu vào cột điện, kêu “ai ui” một tiếng.
Vương Tuấn Khải có chút khoái chí. Nhóc con, có phải cậu bị khí chất của tôi hấp dẫn rồi đúng không, thích tôi rồi đúng không, sao lại nhìn không rời mắt như vậy. Chút hư vinh tự luyến trong lòng nam thần ngay lập tức được phóng đại.
Tâm tình vui vẻ, rảo bước nhanh về nhà, nhìn thấy mẩu giấy nho nhỏ dán trên cửa, Vương Tuấn Khải cảm thấy cuộc sống quả thực vô cùng tốt đẹp. Nhóc con hàng xóm cuối cùng cũng rời giường rồi sao.
Không vội vào nhà ngay, Vương Tuấn Khải để đống đồ mới mua xuống trước cửa nhà, chậm rãi đọc. Vương tiểu Nguyên nhà bên đang cố gắng thể hiện mình không phải vật nhỏ thích xù lông. Thế nhưng từng câu từng chữ trên giấy nhắn lại đang phản bội chủ nhân của nó.
__Tôi đã nói tôi không thích xù lông, chỉ là anh cố tình chọc tức người khác thôi. Thuốc tôi mua dùng tốt chứ, anh đủ sức viết tới hai mẩu giấy, bệnh tình chắc khá hơn rồi phải không. Tôi thực sự đã tập viết, tự tôi cảm thấy chữ mình khá hơn nhiều rồi. Có khi nào anh bệnh về mắt phải không, tốt nhất nên đi khám sớm. Nếu cần tôi lại mua thuốc cho anh ^^.
Nội dung giấy nhắn của Vương tiểu Nguyên nhìn qua không có gì, giọng điệu từ tốn, hẳn phải rất kiềm chế mới bình tĩnh viết một hơi dài như vậy. Vương Tuấn Khải đọc xong lại ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nhóc con kia thế mà cũng biết châm chọc lại mình. Còn kêu mình đi khám mắt, không biết lông đã xù tới mức nào rồi.
Vương Tuấn Khải không vội vã trả lời ngay, vui vẻ vào nhà cất đồ, ung dung thay quần áo đi học, sau đó mới đem một mẩu giấy mới dán lên cửa nhà hàng xóm.
———————————————-
Nguyên Nguyên ngồi trong lớp Triết mà thấp thỏm không yên, nam thần quả nhiên cúp học, đã gần hết tiết đầu rồi mà vẫn không thấy bóng dáng đâu. Thật đáng tiếc nha, ngẫu nhiên gặp nam thần ngoài đường rất vui, nhưng dù sao ngồi nhìn cả một buổi học vẫn được nhiều hơn mà.
Nhóc con còn đang ôm một bụng ỉu xìu rối như tơ vò thì nghỉ giữa giờ, Vương Tuấn Khải đã một thân quần áo phẳng phiu, điềm nhiên bước vào lớp. Chính là lúc ăn cơm xong phát hiện ra kiểu gì cũng bị muộn học nên Vương Tuấn Khải quyết định nghỉ hẳn tiết đầu, từ từ mà đi học, không có gì phải vội.
Đương nhiên khi bước vào lớp, nam thần cũng ngay lập tức chú ý ánh mắt trong veo của ai đó lại dán lên người mình. Hóa ra nhóc con này học cùng mình môn Triết. Được rồi, tôi ngồi yên đây cho cậu ngắm. Muốn nhìn bao nhiêu liền để cậu nhìn bấy nhiêu.
Vương Nguyên cảm giác hôm nay nam thần chắc hẳn có chuyện gì rất vui, cười không ngớt miệng. Không những thế làm việc gì cũng đặc biệt từ tốn. Cậu ngồi ngẩn người cả một tiết Triết mà có cảm giác như mình đang xem một cuốn phim quay chậm. Cũng tốt, có điều hơi buồn ngủ một chút.
Thực ra Vương Tuấn Khải vốn không lạ lẫm gì với những ánh mắt luôn dõi theo mình. Bình thường đi trong trường vẫn đều bị nhìn như vậy. Có điều chẳng hiểu sao bị nhóc con kia nhìn lại làm cho cậu đặc biệt thích thú. Lần đầu tiên có cảm giác thích người khác nhìn chằm chằm vào mình. Thậm chí còn làm màu cho người ta nhìn.
Vương Nguyên cũng là lần đầu tiên muốn nhìn chằm chằm vào một người lâu như vậy. Chỉ là một sự hấp dẫn tự nhiên, một cảm giác “muốn” tự nhiên mà không ai giải thích nổi.
Giờ Triết luôn nhàm chán nhưng gần đây lại trôi qua đặc biệt nhanh, hôm nay cũng không ngoại lệ. Vương Tuấn Khải đang mải vờ chống cằm suy tư cũng bị tiếng chuông hết tiết làm cho giật mình. Vương tiểu Nguyên nhìn bóng lưng người phía trước từ từ di động rời đi, lòng lại tràn đầy tiếc nuối.
|
Chương 8
Mấy hôm trước bạn bè có rủ Nguyên Nguyên tham gia câu lạc bộ âm nhạc trong trường. Vương tiểu Nguyên vốn là một người ưa thích hoạt động tập thể nên đương nhiên không ngần ngại tham gia. Thường thường một tuần có hai buổi sinh hoạt câu lạc bộ. Hôm nay là buổi đầu tiên Nguyên Nguyên đến ghi danh.
Hồn vía cậu nhóc vẫn mải lơ đễnh đi theo bóng lưng nam thần rời đi cuối tiết Triết, vì thế suốt một đường tới câu lạc bộ không hề tập trung. Trước bàn ghi danh thành viên mới là mấy đàn anh, đàn chị khóa trên. Nguyên Nguyên không để ý lắm, thẫn thờ đi tới trước bàn ghi danh. Người ta hỏi “Em tên là gì?” đến mấy lần cũng không biết.
Vương Tuấn Khải đang cúi đầu sau bàn đăng ký lấy làm lạ, tên ngốc nào đứng trước mặt mình mà hỏi đến ba câu không thấy trả lời vậy. Tò mò ngẩng lên nhìn người đối diện, vừa trông thấy bộ dạng ngơ ngác của người kia, Vương Tuấn Khải liền cười khẽ, hóa ra là nhóc con này, có phải lại bị vẻ đẹp trai của mình làm cho mê mẩn rồi không.
Vương tiểu Nguyên bị tiếng cười khẽ của người kia đánh tỉnh, chợt nhận ra mình ngẩn người nãy giờ, vội vàng lên tiếng định trả lời thì lại trông thấy một đôi mắt hoa đào cong cong, sau đó liền nói lắp:
_Ah, Em tên là…là….là…
_Là gì? – Vương Tuấn Khải chống cằm, khóe miệng càng ngày càng vén cao.
_Là…là…Vương…Vương….Nguyên…
_Vương Vương Nguyên, tên rất hay nha – nhóc con này sao lại run như thỏ nhỏ rồi, mình cũng có phải sói đâu, sợ cái gì. Trêu một chút cho hết sợ.
_Không…không phải…là…là…Vương Nguyên.
_À, là Vương Nguyên nha, cùng họ với tôi. Tôi tên là Vương Tuấn Khải, hoan nghênh em gia nhập câu lạc bộ.
_Vâng…vâng…
_Em học lớp nào?…- nam thần định bụng hỏi kỹ thành viên mới thêm một chút.
_Vương Tuấn Khải, sao lâu thế, vẫn còn mấy người nữa xếp hàng muốn ghi danh kia kìa, nhanh lên chứ. – Hội trưởng câu lạc bộ nhìn thấy có người làm việc chậm chạp liền lên tiếng nhắc nhở.
Vương Nguyên nghe thấy hội trưởng nhắc nhở lại nghĩ tại mình ngẩn người nãy giờ khiến người ta bị mắng, vì vậy mặt hơi đỏ, vội vàng chào một tiếng rồi đi vào câu lạc bộ. Vương Tuấn Khải ném cho hội trưởng một cái trừng mắt, còn chưa kịp hỏi lớp nào đâu. Mặc dù biết cậu ta học cùng môn Triết, nhưng môn đó ghép mấy lớp vào cũng không thể biết chính xác được.
Không hiểu sao, Vương Tuấn Khải cảm thấy giọng nói của thỏ nhỏ này rất quen thuộc, như đã từng nói chuyện qua với mình rồi, thế nhưng lại không thể nhớ nổi đã gặp cậu ta trước đây. Nghĩ mãi không ra, Vương Tuấn Khải cũng bỏ chuyện này ra sau đầu, tiếp tục ghi danh cho đàn em phía sau.
Tiếp đó sinh hoạt câu lạc bộ, vì có rất nhiều thành viên mới gia nhập thế nên buổi sinh hoạt hôm nay dành thời gian cho mọi người làm quen với nhau. Vương Tuấn Khải một bộ lười biếng, chống cằm ngồi một góc nhìn từng người lên phát biểu.
Vương tiểu Nguyên chẳng hiểu sao lúc ăn cơm trưa, lúc trong tiết Triết có thể ngang nhiên nhìn người không ngại ngùng gì, nhìn đến mức đi đường đụng cả vào cột điện. Thế mà trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ hôm nay lại đặc biệt rụt rè, chỉ dám len lén liếc nhìn một cái, rồi lại quay đi ngay. Vương Tuấn Khải cảm thấy thú vị, tôi cũng không tính phí với cậu, nhìn thì cứ nhìn đi, làm sao phải ngượng ngùng như vậy chứ.
Thỏ nhỏ này lúc trước ngang nhiên nhìn, bây giờ hóa ra lại còn biết xấu hổ. Bộ dạng cũng được nữa, trắng trắng mềm mềm, nếu véo má một cái, chắc chắn sẽ rất thích.
Cứ như vậy, Vương Tuấn Khải từ bị nhìn, không hề để ý rằng chính mình cũng bắt đầu nhìn lại người ta. Vương tiểu Nguyên bị nhìn liền cảm giác mình đang làm chuyện xấu, nhìn lén bị phát hiện. Vì thế xấu hổ không dám nhìn thẳng nữa, muốn không nhìn nhưng ánh mắt vẫn vô thức thỉnh thoảng bị hút về phía người nào đó.
Buổi sinh hoạt diễn ra vô cùng suôn sẻ, Vương Tuấn Khải vội đi làm thêm thế nên xin về trước, lúc bước ra khỏi cửa còn ngoái đầu lại, không biết là đang nói với ai:
_Hẹn gặp lại!
Vương tiểu Nguyên cảm giác nam thần đang nhìn về phía mình nhưng lại không phải mình. Mặt bất tri bất giác đỏ ửng lên.
Lưu Chí Hoành cảm thấy rất lạ, tên Nhị Nguyên này bình thường mồm miệng chẳng bao giờ chịu yên, vậy mà hôm nay sinh hoạt câu lạc bộ lại ngồi im một chỗ, cậu ta cũng biết xấu hổ sao. Thế nhưng nam thần vừa rời khỏi, Nhị Nguyên lại y hệt như cũ, miệng bắt đầu nói liên hồi, chọc cho mọi người trong câu lạc bộ đều bò ra cười vui vẻ.
Buổi sinh hoạt câu lạc bộ chẳng mấy chốc trôi qua rất nhanh, Vương tiểu Nguyên lôi kéo Lưu Chí Hoành về nhà mình. Đã hẹn cậu ta đến nhà chơi mấy lần mà toàn bận chưa tới được. Dù sao ở một mình cũng rất chán, thỉnh thoảng phải rủ thêm bạn bè về chơi.
Vừa bước chân lên bậc thang cuối cùng của tầng ba, Nguyên Nguyên đã trông thấy mẩu giấy nhỏ trên cửa nhà mình, tâm trạng vui vẻ bước nhanh tới xem. Lưu Chí Hoành đi phía sau lấy làm kỳ lạ:
_Không phải cậu ở một mình sao? Sao lại có người để lại giấy nhắn??
_Của hàng xóm đó.
_Quan hệ của cậu với hàng xóm tốt ghê nha, người ta đi ra ngoài cũng nhắn nhủ cậu nữa???
_Còn chưa nhìn thấy mặt bao giờ, tốt thế nào được, là cãi qua cãi lại thì đúng hơn. Nhìn nè. – Vương tiểu Nguyên nói rồi chìa mẩu giấy vừa bị vò có chút nát trong tay cho Lưu Chí Hoành xem. Nội dung mẩu giấy nhắn cũng không có gì đặc biệt lắm:
“Tôi cảm thấy tôi là người rất tốt, ăn nói cũng vô cùng lễ độ, chưa từng cố ý chọc tức cậu bao giờ. Uhm, cảm ơn thuốc của cậu, vô cùng hiệu nghiệm, có điều mắt của tôi rất tốt, cậu không cần phải mua thuốc nữa đâu. Cậu xem, mắt tôi tốt đến mức vẫn nhìn rõ chữ cậu chẳng khá hơn chút nào kia mà. Cũng không biết cậu có tập viết thật hay không nữa…”
Lưu Chí Hoành đọc xong, rồi nhìn thấy Vương tiểu Nguyên vẻ mặt tức giận dán lên cửa nhà hàng xóm một mẩu giấy khác, hoàn toàn chẳng hiểu mô tê gì. Có điều cậu cũng đoán biết được chuyện chắc không hay cho lắm vì thế nên lười hỏi.
Sau đó vì tức giận phải ăn chơi cho bõ ghét, Vương Nguyên mời Lưu Chí Hoành ăn một bữa thật hoành tráng, cuối cùng về nhà chơi game cùng nhau tới quá nửa đêm mới đi ngủ.
——————————————–
Hôm nay, ở quán bar chỗ Vương Tuấn Khải thường chơi nhạc, có người nói nhặt được một con cún nhưng vì đi làm bận quá nên không thể nuôi được. Nghe xong, cậu liền nhớ tới nhóc con hàng xóm từng nói qua muốn nuôi một con chó. Vì vậy liền bảo người kia đem cún con đến, cậu sẽ đem về cho hàng xóm.
Lúc Vương Tuấn Khải về đến nhà, trời cũng đã rất khuya rồi. Trông thấy mẩu giấy vàng, tâm tình liền vui vẻ, nhưng sau đó nhìn thấy trước cửa nhà hàng xóm nhiều ra thêm một đôi giầy, chẳng hiểu sao tâm trạng vui vẻ lại giảm bớt một chút.
Có điều cảm giác thoáng qua này cũng bay đi nhanh, cậu không để ý nhiều lắm. Viết lại một mẩu giấy khác, nhân tiện thông báo cho nhóc hàng xóm biết, ngày mai sẽ đem cho cậu ta một con cún. Hai vật xù lông cùng ở chung một chỗ, không biết ngày ngày có cắn lẫn nhau không nữa. Nghĩ đến đó, Vương Tuấn Khải liền phì cười, dán mẩu giấy lên cửa nhà hàng xóm xong liền vui vẻ đi vào nhà.
———————————–
Đêm chẳng mấy đã tàn, ngày lại nhanh chóng kéo đến. Vương tiểu Nguyên có thói quen ngủ nướng, nhưng Lưu Chí Hoành thì lại không như vậy. Chí Hoành thường dậy sớm tập thể dục, vì thế sau khi lôi kéo đủ kiểu con sâu lười trên giường cũng không chịu dậy, cậu liền mặc kệ đấy ra ngoài đi bộ một chút. Khu này gần trường nên cậu cũng khá quen thuộc, lát nữa về gọi cậu ta đi học cũng được, dù sao 9h sáng mới có tiết.
Vương Tuấn Khải thay xong quần áo chuẩn bị ra ngoài thì liền nghe thấy tiếng nhà bên mở cửa. Bất tri bất giác liền nín thở một chút, trong lòng hồi hộp, nhóc con hàng xóm hôm nay không ngủ nướng nữa sao. Do dự một hồi, cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng quyết định mở cửa, gặp thì gặp, dù sao là hàng xóm cũng không thể không gặp nhau mãi được.
Cửa mở ra, cậu nhóc vừa bước chân ra khỏi nhà bên đã lững thững đi bộ xuống cầu thang rồi, Vương Tuấn Khải chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng. Trong lòng có chút tò mò, Vương Tuấn Khải thế nhưng không vội tới trường ngay, nấn ná trước quán bánh bao trước cửa khu nhà, chờ người đi thể dục về để nhìn xem rốt cuộc bộ dạng nhóc hàng xóm trông như thế nào.
Chờ mãi cuối cùng cũng nhìn thấy, Vương Tuấn Khải không rõ là mình có thất vọng hay không, chỉ có điều cậu không hề cảm thấy ngạc nhiên hay bất ngờ gì cả, tâm tình hồi hộp trước khi nhìn thấy người cũng hoàn toàn biến mất. Sau đó vì muộn giờ, cậu cũng không suy nghĩ nhiều nữa, vội vàng đến trường.
|
Chương 9
Lúc Chí Hoành đi tập thể dục trở về mới để ý thấy trên cửa nhà Vương Nguyên có thêm một mẩu giấy màu vàng. Trước khi đi hình như đã có rồi nhưng cậu không để ý tới.
Đọc một hồi cũng chẳng hiểu hai người này nói gì với nhau, tiểu Hoành liền tiện tay cầm vào trong nhà. Vương nhị Nguyên chắc chắn vẫn ngủ chỏng chơ đến giờ cho xem.
Quả như dự đoán, nhị Nguyên lúc này vẫn đang ngáy khò khò, tư thế so với lúc tiểu Hoành rời đi hồi sáng cũng không khác biệt nhiều lắm. Gần đến giờ đi học, tên ngốc này mới vùng dậy, sau đó cứ thế lao thẳng vào phòng tắm, rửa mặt, sửa soạn. Ra khỏi nhà tắm, tiếp tục dùng tốc độ ánh sáng chuẩn bị sách vở đi học. Suốt cả quá trình không hề liếc qua bạn mình một cái nào.
Lưu Chí Hoành ngồi một chỗ mắt tròn, mắt dẹt, sinh hoạt cũng quá tùy tiện rồi đi, kiểu như đến giờ là máy móc tự động vận hành ấy. Bị tên bạn ngốc làm cho choáng váng, Lưu Chí Hoành quên luôn chuyện mẩu giấy mình tiện tay cầm vào trong nhà. Vương tiểu Nguyên cũng vội đi học, lúc ra khỏi cửa cũng chẳng để ý xem có mẩu giấy nào hay không.
Ngày hôm ấy Nguyên Nguyên đặc biệt bồn chồn, rõ ràng cảm thấy hình như mình quên làm việc gì đó, thế nhưng lại chẳng tài nào nhớ nổi rốt cuộc là quên cái gì. Nhớ không được cũng lười nhớ, dứt khoát không nhớ nữa.
Năm học mới diễn ra được gần một tháng rồi, mấy hôm đầu đặt chân vào trường còn bỡ ngỡ, bây giờ mọi thứ đều đã dần quen thuộc. Vương Nguyên nhà ở gần trường, sống một mình, còn là một người vô cùng hiếu động, vì thế sau một tuần đầu tiên buồn chán đi học lại về nhà; tuần thứ hai cậu đã ghi danh vào đủ các loại câu lạc bộ. Hôm trước là câu lạc bộ âm nhạc, hôm nay tiếp tục tham gia câu lạc bộ bóng rổ.
Khác với câu lạc bộ âm nhạc, câu lạc bộ bóng rổ chiều nào cũng tập ở trường, học xong thư giãn gân cốt vô cùng tốt. Thật lâu không động vào bóng rổ, Vương tiểu Nguyên có chút hưng phấn, vì vậy liền cùng vài đàn anh ở lại tập đến khá muộn.
Vương Tuấn Khải vốn là một người không thích thể thao, thường không hay lảng vảng ở mấy câu lạc bộ thể dục. Thế nhưng nếu tan học trước giờ làm thêm, không có việc gì để làm cũng sẽ ghé qua một chút.
Tình cờ hôm nay lại là một ngày như thế, lúc bước tới sân bóng rổ, Vương Tuấn Khải ngay lập tức nhìn thấy cậu nhóc ngày hôm qua, mồ hồi nhễ nhại chạy trên sân. Trong lòng chẳng hiểu sao liền cảm thấy vui vẻ, bộ dạng tươi cười đầy sức sống rất khác với điệu bộ thỏ nhỏ run sợ hôm qua nha.
Vẫn còn ba mươi phút nữa mới tời giờ đi làm thêm, mình cũng vẫn còn đồ để thay trong tủ, nghĩ một chút, Vương Tuấn Khải vui vẻ nhảy vào sân chơi cùng.
Vương Nguyên lúc đầu không hề để ý người mới tới, vẫn mải mê chạy theo quả bóng. Mãi cho đến khi cảm thấy có người kèm mình dai như đỉa, dứt thế nào cũng không thoát ra được mới ngẩng đầu lên nhìn. Đập vào mắt là hai cái răng khểnh chói lóa có chút quen thuộc.
Không cần nói cũng biết, Vương tiểu Nguyên bị dọa ngây người rồi, cứ thế ngốc ngốc bị cướp mất bóng. Từ khi Vương Tuấn Khải vào sân, Vương Nguyên như bị chậm lại một nhịp, lúc nào cũng hụt mất bóng. Đàn anh khóa trên tưởng cậu mệt nên kêu cậu nghỉ cho người khác vào thay. Vương tiểu Nguyên dù trong lòng không muốn nhưng quả thực cảm thấy mệt nên đành ra sân.
Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ra khỏi sân, ánh mắt tràn đầy ý cười. Trong lòng thầm nghĩ sẽ chứng tỏ bản thân một chút, để nhóc con kia thấy nam thần trong lòng cậu ta không chỉ bộ dạng tốt, còn chơi thể thao rất giỏi. Nhưng cái người vốn ghét thể thao làm sao có thể chơi giỏi được. Rất không may cho Vương Tuấn Khải, dù cố gắng thể hiện thế nào thì ném 10 trái cũng trượt mất 8.
Vương Tiểu Nguyên ngồi ngoài sân vừa nhìn cái bóng cao gầy của nam thần vừa cảm thán, mấy ngày trước chỉ đợi tới tiết Triết để ngắm người, tại sao mấy hôm nay đi đâu cũng gặp như vậy, dù người đẹp nhưng nhìn nhiều cũng có chút bội thực nha. Hơn nữa nam thần chơi thể thao có vẻ không tốt, đáng tiếc, nếu chơi tốt một chút sau này còn có thể rủ người ta đi chơi bóng rổ.
Trận bóng rổ cứ thế kéo dài thẳng đến giờ làm thêm của Vương Tuấn Khải mới kết thúc. Nam thần một thân mồ hôi nhễ nhại tiến lại gần Vương Nguyên, lúc này mới lên tiếng hỏi:
_Em là Vương Nguyên nhỉ, rất ít người tham gia cả câu lạc bộ âm nhạc cả câu lạc bộ bóng rổ đó.
_Vâng, không phải anh cũng tham gia câu lạc bộ bóng rổ à?
_Không có, hôm nay rảnh rỗi nên anh ghé qua chơi thôi.
_Ah, hèn gì có vẻ anh chơi không tốt…
_*Khụ* Đó là hôm nay sức khỏe không được tốt…
_Vậy à? Sau này anh tập thể thao nhiều một chút sức khỏe nhất định sẽ tốt, hơn nữa cũng sẽ chơi tốt hơn đó – Vương tiểu Nguyên thành thật góp ý.
_…
_Làm sao em biết cậu ta không thường xuyên tập thể thao ? – một đàn anh trong câu lạc bộ bóng rổ vừa lúc tiến đến đằng sau Vương Tuấn Khải, lên tiếng.
_Em đoán thôi – Nguyên Nguyên hình như vẫn không biết mình chạm trúng nỗi đau của người nào đó, hồn nhiên đáp.
_Ha ha, Vương Tuấn Khải, cậu thấy chưa, đàn em cũng khinh bỉ cậu lười tập thể dục. Nếu không muốn bị người ta chê cười thì chăm chỉ đến đây đi, không thì tương lai cậu sẽ có một đống mỡ bụng đấy.
_Được, vậy sau này ngày nào tôi cũng đến đây !! – Vương Tuấn Khải thẹn quá hóa giận, quả quyết nói, sau đó chợt nhớ đến giờ đi làm thêm, vì thế vội vàng chạy về phía phòng thay đồ, vừa đi vừa nói – có điều giờ tôi phải đi rồi, Vương Nguyên, em nhớ đấy, sau này sẽ cho em biết thế nào là lười tập thể dục.
Vương tiểu ngốc vẫn không biết mình làm gì chọc giận đến nam thần rồi, mình nói chuyện còn chưa đến 3 câu mà. Nhìn theo bóng dáng hấp tấp của người kia, Nguyên Nguyên ngẩng lên hỏi đàn anh đang đứng cạnh mình :
_Đàn anh Vương Tuấn Khải bận gì thế ạ ?
_À, hắn làm thêm buổi tối ở quán bar đó, ca sĩ nghiệp dư mà. Thực ra cũng không phải hắn lười tập thể dục, là mải kiếm tiền thôi…
Sau đó đàn anh nói những gì nữa Vương Nguyên cũng không để ý, trong lòng thầm nghĩ, nam thần quả nhiên lợi hại, bộ dạng tốt còn biết kiếm tiền, mặc dù chơi thể thao không tốt lắm nhưng điểm yếu này có thể khắc phục được. Thật đáng nể nha.
————————————-
Nhà gần, vì thế Vương Nguyên ở lại thu dọn câu lạc bộ bóng rổ rồi mới về sau cùng. Trên đường về nhà, cảm giác bồn chồn ban sáng lại xuất hiện, rõ ràng mình quên cái gì đó mà không thể nhớ ra nổi.
Đến lúc bước lên bậc cầu thang cuối cùng, Vương Nguyên rốt cuộc cũng nhớ ra việc mình quên làm, đó là đọc mẩu giấy nhắn trên cửa hàng ngày. Có điều hôm nay cậu tìm mãi cũng không thấy trước cửa nhà mình có mẩu giấy nào.
Tâm trạng có chút ủ rũ, Vương tiểu Nguyên đành lấy một mẩu giấy màu vàng khác ghi vài dòng hỏi thử xem tên tự luyến nhà bên sáng hôm nay có viết gì không. Dán lên cửa rồi lại nghĩ có khi nào gió thổi bay mất không, sáng nay gió cũng lớn. Vì thế suy tính một hồi, Nguyên Nguyên chạy vào nhà lấy một cái đinh ghim nhỏ, ghim lại mẩu giấy trên cửa nhà bên.
————————————–
Vương Tuấn Khải hôm đó bị trễ giờ làm, nhưng cũng may ông chủ dễ tính nên không cằn nhằn gì nhiều. Vị đồng nghiệp hôm qua nói muốn cho cún con, hôm nay đã đem đến. Là một nhóc cún nhỏ bằng hai nắm tay, lông màu nâu đậm, xoăn tít, mắt tròn xoe, long lanh. Vương Tuấn Khải đột nhiên nghĩ, nếu lông màu trắng thì rất giống nhóc con Vương Nguyên.
Nghĩ đến đó liền bật cười, rồi chợt nhớ ra hình như nhóc hàng xóm đã có lần mình gặp đi cùng Vương Nguyên rồi, cái hôm đăng ký vào câu lạc bộ, nhưng hôm đó hoàn toàn không để ý đến cậu ta. Vuốt cằm một lúc, lung tung so sánh hình ảnh giữa Vương Nguyên và nhóc hàng xóm nhìn thấy hồi sáng, Vương Tuấn Khải cảm thán, bạn bè sao lại khác nhau như vậy, một người thích tạc mao, một người lại ngây ngốc như thỏ nhỏ.
Dù sao, cả hai tính tình đều rất thú vị, nhìn thấy người rồi sau này mình sẽ bớt đùa giỡn một chút. Hôm nay ôm cún con này về, hẳn nhóc hàng xóm sẽ sướng rơn lên đi. Cái cậu Vương Nguyên đó chắc cũng sẽ đến ngắm cún con phải không.
Lung tung suy nghĩ, cuối cùng buổi làm thêm cũng kết thúc, Vương Tuấn Khải vui vẻ ôm cún nhỏ theo mình về nhà. Vừa đi vừa tính xem nên đặt tên cún con là gì. Trông giống nhóc con Vương Nguyên, vậy đặt tên là bánh trôi đi, Vương Nguyên là Wang Yuan, bánh trôi là Tang Yuan mà.
|