[FanFic Khải Nguyên] Những Mẩu Giấy Nhắn Trên Cửa
|
|
Những Mẩu Giấy Nhắn Trên Cửa Author: Gió Độc Rating: K Category: Boy x boy, general, HE Pairing: Khải Nguyên Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình và mình viết phi lợi nhuận Status: END
Summary
Vương Nguyên là sinh viên học xa nhà, vì thế cậu thuê một căn hộ nhỏ ở gần trường cho tiện đi lại.
Tất cả mọi thứ ở khu nhà cậu thuê đều rất tốt, kể cả người hàng xóm bí ẩn ở căn hộ bên cạnh.
Lúc cậu chuyển đến không có ai ở nhà, cả ngày hôm đó cũng không thấy có người ra vào. Vì muốn làm quen với hàng xóm mới nên cậu đã để lại một mẩu giấy nhắn trên cửa nhà người ta.
Sáng hôm sau, lúc ra ngoài để chuẩn bị đi học cậu nhìn thấy mẩu giấy hôm qua đã được dán lại trên cửa nhà mình. Dưới dòng chữ cậu viết có thêm một dòng chữ mới của hàng xóm.
Cứ như thế, hôm nào Nguyên Nguyên cũng để lại một mẩu giấy nhắn trên cửa nhà hàng xóm. Và sáng hôm sau lại nhìn thấy nó trên cửa nhà mình.
Hai người dần dần trở nên thân thiết hơn. Trên giấy nhắn lúc bắt đầu chỉ là câu chào hỏi xã giao, sau đó trở thành những mẩu chuyện xảy ra hàng ngày.
Mọi việc cứ như vậy tiếp diễn nhưng họ chưa bao giờ gặp mặt nhau, cũng không ai mở miệng yêu cầu gặp mặt trước.
Vây cuối cùng họ sẽ gặp nhau như thế nào?
|
Chương 1
Vương Nguyên là sinh viên năm nhất khoa thanh nhạc của học viện nghệ thuật thành phố A. Thành phố cậu đang học cách xa nhà cả ngàn cây số, hơn nữa do đăng ký muộn nên ký túc xá trường đều đã hết chỗ cả rồi.
Bởi thế cậu đành thuê một căn hộ nhỏ gần trường cho tiện đi lại. Mặc dù hơi tiếc vì không được trải nghiệm cuộc sống ký túc xá, nhưng Nguyên Nguyên vẫn vô cùng vui vẻ vì cuối cùng cũng được ở riêng rồi. Từ nay về sau tha hồ làm những điều mình thích mà không sợ ai la mắng.
Cậu rất thích căn hộ mới thuê, nó nằm trong một khu dân cư tương đối sạch sẽ và an tĩnh, giá cả phải chăng và quan trọng nhất là cách trường cậu có 10 phút đi bộ.
Căn hộ Nguyên Nguyên thuê nằm ở tầng thứ ba của một tòa nhà hơi cũ. Tòa nhà đó có 5 tầng lầu, mỗi tầng đều chỉ có hai phòng. Hôm chuyển đến, Nguyên Nguyên đã đi hết các tầng để chào hỏi những người hàng xóm mới.
Riêng chỉ có người hàng xóm ở sát vách phòng cậu là không có nhà. Mọi người trong khu nhà đều nói rằng người sống bên cạnh phòng cậu hình như là một ca sĩ, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cậu ta hát, giọng hát rất ấm áp, thế nhưng chẳng mấy người gặp cậu ta cả.
Nguyên Nguyên rất tò mò về người hàng xóm này. Trước cửa nhà và trên ban công căn hộ bên cạnh đều trồng vài khóm hoa thạch thảo tím. Những bông hoa chỉ nhỉnh hơn đầu ngón tay một chút, phơn phớt màu tím như đang ướp nỗi buồn, không có gì đặc biệt.
Thế nhưng trong mắt Nguyên Nguyên những bông hoa này vô cùng xinh đẹp, chúng nhẹ nhàng và ấm áp như một bài tình ca êm dịu. Cậu tưởng tượng chủ nhân của những bông hoa này hẳn cũng là một người nhẹ nhàng và ấm áp như vậy.
Nguyên Nguyên ngồi trong nhà chờ rất lâu, hết cả ngày hôm đó cũng không thấy người hàng xóm bên cạnh trở về. Đến tận lúc cậu gần đi ngủ rồi căn hộ bên cạnh vẫn yên tĩnh không một tiếng động.
Nguyên Nguyên rất muốn làm quen với người hàng xóm này, lại không biết liệu mai người ta về nhà lúc nào, mình còn phải đi học nữa. Vì thế đắn đo một chút, cậu quyết định để lại một mẩu giấy nhắn màu vàng dán lên cửa nhà người ta.
Nội dung trên mẩu giấy cũng đơn giản, chỉ có mấy chữ:
“Chào anh, tôi là Vương Nguyên, vừa chuyển đến phòng bên cạnh. Hôm nay tôi định qua chào hỏi nhưng anh không có nhà. Vì thế tôi để lại mẩu giấy này, rất vui được làm quen với anh”.
Nguyên Nguyên tỉ mỉ đọc đi đọc lại mẩu giấy nhắn xem mình đã viết tốt chưa. Viết ngắn thì sợ người ta bảo mình không lễ phép, viết dài lại sợ người ta chê mình nói nhiều. Cuối cùng cảm thấy hài lòng rồi cậu mới đem dán lên cửa nhà bên cạnh.
————————————————-
Rất khuya đêm hôm đó, trăng đã lên cao đến đỉnh đầu, Vương Tuấn Khải mới mệt mỏi trở về nhà. Sau đó cậu nhìn thấy mẩu giấy màu vàng dán trên cửa nhà mình.
Phản ứng đầu tiên là ngẩn ra một hồi, sau đó khóe miệng khẽ nhếch. Vị hàng xóm bên cạnh có vẻ thật thà còn hơi ngốc một chút, lúc nào qua chào hỏi mà chẳng được.
Hơn nữa, chữ cũng thực xấu.
Tâm tình tốt, vì thế Vương Tuấn Khải lấy bút ra ghi lại vài chữ trên mẩu giấy màu vàng, sau đó đem qua dán lên cửa nhà bên cạnh.
———————————–
Sáng hôm sau Vương Nguyên dậy sớm, chuẩn bị tươm tất để đến trường đi học. Bước ra khỏi cửa, việc đầu tiên cậu làm là…vểnh tai lên nghe ngóng xem có tiếng động gì phát ra từ nhà bên cạnh không.
Không phải cậu hóng hớt mà chỉ nghĩ rằng nếu người ta về nhà rồi, thì hẳn trong nhà cũng phải có tiếng đi lại hoặc đụng vào đồ đạc này nọ a. Phòng ở đây cách âm cũng đâu có tốt, đêm qua tầng bên trên truyền đến vài tiếng kêu mờ ám cậu đều nghe rõ mà.
Thế nhưng Nguyên Nguyên thất vọng rồi, cậu chăm chú lắng nghe một hồi lâu cũng chẳng có âm thanh gì phát ra từ nhà bên cạnh cả. Đang lúc ỉu xìu quay lại chuẩn bị khóa cửa thì cậu nhìn thấy mảnh giấy nhỏ màu vàng trên cửa nhà mình.
Nguyên Nguyên dụi dụi mắt mấy cái, mình hoa mắt rồi sao, mảnh giấy hôm qua mình dán lên cửa nhà người ta sao hôm nay lại ở trên cửa nhà mình rồi. Nhưng nếu nhìn thật kỹ thì trên mẩu giấy, phía dưới mấy chữ của cậu xuất hiện một hàng chữ nhỏ, viết bằng bút chì mờ mờ.
Vỏn vẹn mấy chữ “Chữ cậu thực xấu”.
Vương Nguyên bĩu môi, mình viết tận ba câu, anh ta chỉ đáp lại bằng mấy chữ, lại còn chê chữ mình xấu, tên cũng không thèm nói, thật đáng ghét. Nghĩ vậy nhưng chằng hiểu sao Nguyên Nguyên vẫn cảm thấy vui vui, ít ra người ta cũng đáp lại mình rồi. Hỏi nhiều thêm mấy câu, biết đâu anh ta sẽ nói nhiều hơn.
Vì thế bĩu môi một lúc cuối cùng cậu vẫn hớn hở, lấy ra một tờ giấy màu vàng nữa, tiếp tục ghi mấy chữ “Hôm qua anh về nhà muộn lắm nhỉ. Tôi nghe ngóng mãi mà không biết anh về lúc nào cả. Còn nữa, có thể cho tôi biết tên anh không?”.
Ghi xong rồi, lại đọc lại một lần nữa, soát kỹ lỗi chính tả rồi mới đem dán lên cửa nhà bên cạnh.
|
Chương 2
Vương Tuấn Khải tối qua về nhà muộn nên hôm nay cũng dậy rất muộn. Đến khi mặt trời lên cao đến đỉnh đầu cậu mới lững thững gãi đầu từ trong nhà đi ra ngoài.
Đến khi định đóng cửa thì lại nhìn thấy mẩu giấy màu vàng be bé, nằm chình ình trên cửa nhà mình. Chủ nhân của mẩu giấy này thế mà vẫn chưa bị cậu chọc cho tức chết. Vẫn kiên trì muốn làm quen với cậu.
Đọc mấy chữ trên mẩu giấy, Vương Tuấn Khải phì cười, còn ngồi trong nhà nghe ngóng xem mình về chưa, kết quả chắc là ngủ quên mất chứ gì. Đây gọi là quan tâm hay là rảnh rỗi hóng hớt vậy.
Có vẻ vị hàng xóm nhà bên tính tình rất thú vị, để xem cậu ta còn kiên trì được bao lâu. Vương Tuấn Khải khóe môi cong lên thành một đường tà ác, sau đó lấy bút chì, tiếp tục ghi mấy chữ lên mẩu giấy nhỏ, dán lại trên cửa nhà bên cạnh.
————————————————–
Vương Nguyên hôm nay chẳng hiểu sao tâm tình rất tốt, vừa nhảy chân sáo vừa đi bộ tới trường. Nhà gần là một lợi thế, có thể chầm chậm đi bộ đến trường mà không sợ bị tắc đường.
Lịch học của sinh viên khoa thanh nhạc cũng không có gì đặc biệt nhiều. Ngoài mấy môn nhàm chán ngành nào cũng phải học như “Tư tưởng phẩm chất lịch sử” thì chính là học thanh nhạc thôi.
Vương Nguyên là người cởi mở, hòa đồng vì thế ở trường rất nhanh chóng quen với nhiều bạn mới. Trong đó cậu đặc biệt thích một bạn học tên là tiểu Hoành. Tiểu Hoành mặc dù cũng là sinh viên mới như Nguyên Nguyên nhưng lại có người quen ở khóa trên, nên coi như vô cùng am hiểu ngôi trường này.
Tiểu Hoành nói trường này có rất nhiều nhân tài, rất nhiều người là ca sĩ khi còn chưa tốt nghiệp. Sau đó cậu ta bắt đầu vừa đếm ngón tay vừa liệt kê ra vô số cái tên mà hầu như Nguyên Nguyên đều chưa từng nghe qua.
Khi tiểu Hoành đếm đến tên Vương Tuấn Khải thì bỗng nhiên có tiếng hú hét của mấy nhỏ con gái ngoài hành lang. Vương Nguyên tò mò quay đầu lại nhìn. Ánh mắt cậu ngay lập tức bị người ngoài cửa hấp dẫn.
Dáng người cao gầy, mảnh khảnh, đôi chân thon dài thẳng tắp, khóe miệng hơi cong lên một chút để lộ hai chiếc răng khểnh xinh đẹp. Mái tóc mềm nhẹ khẽ lay động trong gió, đôi mắt sâu thăm thẳm đượm chút buồn. Anh ta đứng đó, ánh mặt trời chiếu xiên lên khuôn mặt, càng làm người khác không thể nào rời mắt.
Vương Nguyên nhìn đến ngẩn người, hóa ra trên đời cũng có người như vậy sao. Đúng lúc đó tiểu Hoành vỗ vai cậu “bộp” một cái, Vương Nguyên giật mình quay lại, nhưng ánh mắt vẫn lén lút liếc về phía người kia. Tiểu Hoành rất đắc ý nói với Vương Nguyên:
“Đẹp trai đúng không? Nam thần của trường ta đấy, chính là Vương Tuấn Khải tôi vừa nói lúc nãy. Hiện giờ là ca sĩ nghiệp dư, chưa có tên tuổi gì mấy. Nhưng sau này chắc chắn anh ta sẽ nổi như cồn a…”
Vương Nguyên cũng chẳng để tâm khúc sau tiểu Hoành nói gì, trong đầu yên lặng ghi nhớ, thì ra người kia tên là Vương Tuấn Khải. Nụ cười tỏa nắng đến như vậy, hẳn phải là một người vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp đây.
———————————————
Kết thúc một ngày học tập ở trường, Vương Nguyên mang theo trong đầu hình ảnh vị nam thần nào đó, từng bước đi bộ về nhà. Vì mải nghĩ, trên đường đi còn suýt đâm đầu vào mấy cây cột điện, nhưng may mà né kịp.
Về tới nhà, Nguyên Nguyên ngay lập tức chú ý đến mẩu giấy màu vàng đã được đính trên cửa nhà mình. Cậu vui vẻ chạy tới xem, hẳn là tên hàng xóm bên cạnh phải cho mình biết tên rồi chứ.
Thế nhưng khi đọc được nội dung trên mẩu giấy nụ cười trên mặt Nguyên Nguyên dần dần méo xệch. Dòng bút chì trên mẩu giấy nhiều hơn hôm qua mấy chữ, nội dung như sau:
“Gọi tôi là nam thần đi.
P/s: Chữ cậu thực sự rất xấu.”
Vương Nguyên sâu sắc cảm thấy mình đang bị người ta trêu chọc. Cái gì nam thần chứ, tự luyến đến thế là cùng. Mình đã cố gắng viết nắn nót lắm rồi hắn ta vẫn chê chữ mình xấu, lại còn “thực sự rất xấu”. Chữ hắn ta cũng đâu hơn gì mình, viết bằng bút chì ngoằn ngoèo như con giun.
Vương Nguyên giận, vô cùng tức giận. Hóa ra chủ nhân của những bông thạch thảo tím tính cách cũng không nhất định sẽ hiền lành, ấm áp. Đây rõ ràng là một tên tự luyến thích trêu tức người khác.
Nguyên Nguyên chà đạp mẩu giấy màu vàng trên tay mình một lúc, sau đó nghiêm túc suy nghĩ làm thế nào để trả thù tên kia. Nghĩ đủ rồi, cậu nhóc bèn lấy thêm một mẩu giấy nữa, ghì thật mạnh mấy chữ lên trên đó, rồi đem qua cửa nhà bên cạnh, đập bộp một nhát, dán lên trên đó.
Nội dung trong mẩu giấy như sau:
“Anh là tên tự luyến đáng ghét, cái gì mà nam thần chứ. Từ giờ tôi gọi anh là “Tên tự luyến”. Chữ tôi xấu thì chữ anh đẹp chắc, ngoằn ngoèo như con giun ấy. Đồ tự luyến đáng ghét! ”
Hôm nay Nguyên Nguyên cũng không thèm nghe ngóng xem tên hàng xóm về nhà vào lúc nào nữa. Cậu ăn tối xong, chơi máy tính một chút rồi trèo lên giường, trùm chăn kín đầu, ngủ. Hừ, tôi mới không thèm quan tâm có phải anh về muộn hay đến sáng mới về đấy. Mặc kệ anh.
|
Chương 3
Vương Tuấn Khải làm thêm buổi tối ở quán bar nên thường về nhà rất muộn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, gần nửa đêm cậu mới mệt mỏi trở về nhà. Chào đón cậu mấy hôm nay đều là mẩu giấy màu vàng be bé dán trên cửa.
Vương Tuấn Khải nhoẻn miệng cười, từ từ bước tới cầm lấy mẩu giấy nhỏ. Cậu vừa đọc vừa phì cười, quả nhiên tức giận rồi, còn gọi mình là tên tự luyến. Nhóc con hàng xóm thực thú vị, vô cùng thú vị.
Mỗi ngày làm việc mệt mỏi, về nhà lại có người để trêu chọc, thật là tốt, cảm giác như được xả stress ấy. Cười đủ rồi, nam thần Vương Tuấn Khải vui vẻ lấy bút chì ra để lại lời nhắn cho vị hàng xóm sát vách.
Tâm tình cậu từ hôm hàng xóm chuyển đến đây hình như tốt lên rất nhiều.
——————————————————————–
Vương Nguyên ngày hôm sau buổi chiều mới có tiết nên làm biếng nằm ườn ngủ nướng ở trên giường. Tầm giữa buổi sáng thì mơ màng nghe thấy tiếng đi lại, mở cửa, đóng cửa từ nhà bên cạnh truyền đến.
Đầu tiên cậu nghĩ, thì ra nhà bên cạnh cũng có người ở a, cuối cùng cũng thấy có tiếng động phát ra rồi. Sau đó lại nghĩ, không đúng, chẳng phải ngày nào cũng có người trả lời giấy nhắn của mình à, thế thì đúng là có người ở rồi.
Cái người trả lời giấy nhắn của mình đúng là một tên tự luyến đáng ghét. Không biết trông hắn như thế nào mà mở miệng ra lại đáng ghét như vậy. Tên tự luyến hình như đang định ra ngoài…
*Vụt*. Nguyên Nguyên đột nhiên vùng dậy, sau đó cứ thế quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, chân trần chạy như bay ra mở cửa. Tên đó định ra ngoài, vậy bây giờ mình ra chẳng phải sẽ biết mặt hắn sao. Sau đó sẽ được dịp cười vào mặt hắn, để coi nam thần đẹp trai cỡ nào.
Vương tiểu Nguyên trong đầu chỉ nghĩ sẽ bắt gian tên kia mà không hề nhìn xem bộ dạng mình trông như thế nào.
Đáng tiếc ngoài cửa trống trơn, tên tự luyến nhà bên không biết là có thuật thuấn di hay có chân dài đi nhanh như gió mà đã biến mất từ bao giờ. Nguyên Nguyên mặt tiu nghỉu, thở dài định đi vào nhà, sau đó liền nhìn thấy mẩu giấy vàng, tất nhiên đã được dán trên cửa nhà mình.
Không biết tên đó nói gì nữa đây, khẳng định lại khiến mình tức chết. Biết thế, nhưng Vương tiểu Nguyên đứng nhìn một lúc cuối cùng vẫn là cầm lấy đọc.
Nội dung trong mẩu giấy lần này khá dài, dài hơn hai lần trước nhiều:
“Vậy từ giờ tôi sẽ gọi cậu là nhóc tạc mao. Tôi đã bao giờ nhận chữ mình đẹp đâu.
P/s: Chữ cậu vẫn rất xấu.”
Không đọc thì thôi, đọc xong Nguyên Nguyên liền nổi điên, thật muốn cho tên kia ăn đấm, cái gì gọi là nhóc tạc mao chứ. Biết chữ mình không đẹp vẫn có thể đi chê chữ người khác xấu, da mặt cũng thực dày.
Sau đó Vương tiểu Nguyên bộ dạng xộc xệch liền đứng ở ngoài cửa hét lớn “A…a…a…”. Một dì tầng trên mua đồ ăn sáng về vừa lúc đi ngang qua liền nhìn cậu với ánh mắt lạ lùng, sau đó vội đi thật nhanh về nhà.
Nguyên Nguyên dở khóc dở cười, đành phải mếu máo vào nhà đánh răng rửa mặt. Cậu quyết định ăn một bữa thật no sau đó mới nghĩ xem làm gì mới chặn được cái mồm độc địa của tên tự luyến nhà bên.
Vương tiểu Nguyên ăn sáng xong ngồi trên bàn cắn bút cả nửa ngày, dưới sàn tràn ngập những mẩu giấy vàng bị vo tròn. Cậu ôm đầu than thở, viết một cái tin nhắn quấy rối thôi mà còn khó hơn viết thư tình, mình vẫn là quá tốt bụng, quá lương thiện rồi.
Suy nghĩ mãi rốt cuộc cho đến chiều, trước khi đi học, Nguyên Nguyên cũng viết xong một mẩu giấy nhắn mới đem dán lên cửa nhà bên. Nội dung kỳ thực cũng không có gì gọi là quấy rối:
“Ai là nhóc tạc mao, anh mới là nhóc tạc mao, cả nhà anh đều tạc mao. Chữ xấu còn bày đặt chê bai người khác, đồ không biết xấu hổ. Tóm lại anh là tên vừa tự luyến, vừa tạc mao lại còn không biết xấu hổ.”
Dán xong rồi Nguyên Nguyên còn đứng đó, đọc lại một lượt, rồi mới gật đầu vừa lòng đi học. Mình viết thật là hay, đảm bảo tên đó đọc xong sẽ tức chết.
Cùng lúc đó cái người vừa tự luyến, vừa tạc mao lại còn không biết xấu hổ chẳng biết tại sao hắt xì liên tục, trong lòng thầm nhủ gió lớn quá, chắc cảm cúm mất rồi.
—————————————————–
Hôm đó Nguyên Nguyên có tiết “Tư tưởng phẩm chất lịch sử”, môn này còn học ghép với một lớp khóa trên. Trong lúc Nguyên Nguyên đang mải hi hi ha ha cười đùa với bọn tiểu Hoành thì bỗng dưng cả lớp im bặt. Cậu hốt hoảng tưởng thầy giáo vào lớp.
Thế nhưng không phải mà là cái người tên Vương Tuấn Khải hôm qua cậu thấy đang bước vào lớp. Nguyên Nguyên không biết mình có phải hoa mắt hay không, nhưng khoảnh khắc đó cậu cảm thấy dường như mấy cái bóng đèn trong lớp tự nhiên sáng lấp lánh.
Người kia từng bước, từng bước chậm rãi đi về phía cậu, khóe miệng nhìn như cười mà không phải cười. Trái tim Nguyên Nguyên tự nhiên đập lên thình thịch không biết vì sao.
Sau đó nam thần Vương Tuấn Khải từ tốn ngồi xuống cách cậu hai dãy bàn. Phải rồi môn này học ghép với một lớp khóa trên mà.
Nguyên Nguyên khẽ liếc nhìn bóng lưng cao gầy, vững chắc của người kia, trong lòng thầm nghĩ, người như vậy tính tình hẳn là rất tốt, chắc không đáng ghét như tên tự luyến cạnh nhà mình đâu nhỉ.
Mang theo suy nghĩ ấy, tới lúc hết tiết, Vương tiểu Nguyên cảm thán than thở sao hôm nay “Tư tưởng phẩm chất lịch sử” lại hết nhanh như vậy, làm bạn bè ai cũng trợn mắt nhìn cậu.
Tan học, Nguyên Nguyên đi mua đồ dùng sinh hoạt ở một siêu thị gần đấy rồi thong thả tản bộ về nhà. Mẩu giấy màu vàng vẫn chưa được dán lại trên cửa nhà cậu, tên kia hẳn là đến khuya mới về.
Tâm trạng Vương tiểu Nguyên chẳng hiểu sao tự dưng có chút buồn chán. Cất đồ xong cậu nghĩ nghĩ một lúc rồi quyết định đem nước tưới cho mấy bông thạch thảo tím trước cửa nhà bên cạnh.
Vừa tưới hoa vừa suy nghĩ, ở một mình mặc dù rất tự do nhưng cũng quá cô đơn đi. Có lẽ mình nên nuôi thêm một con gì đó, mình thích nuôi chó, hôm nào nên đi mua một con chó thôi.
Thế rồi, chẳng hiểu tại sao Nguyên Nguyên lại vô thức lấy bút ra ghi thêm mấy chữ trên mẩu giấy màu vàng đã dán trên cửa nhà bên cạnh lúc trưa. Nội dung mấy chữ đó như sau:
“Tôi muốn nuôi một con chó nhỏ. Anh thử nói xem tôi nên mua loại nào?”
Tối hôm đó Nguyên Nguyên chơi điện tử đến khuya rồi ngủ quên mất, như cũ cậu vẫn chẳng biết hàng xóm nhà bên về vào lúc nào cả.
|
Chương 4
Vương Tuấn Khải buổi khuya hôm đó đi làm về thì bị mắc mưa. Cậu không đem ô cũng chẳng đem áo mưa, trời muộn rồi nên cũng chẳng còn tiệm tạp hóa nào mở cửa, đành cứ thế đội mưa về nhà.
Cả người bị ướt ai mà chẳng bực bội, Vương Tuấn Khải cũng thế. Trên đường về nhà cậu không ngừng cau có chửi rủa trời mưa. Thế nhưng khi nhìn thấy mẩu giấy vàng trên cửa dày đặc những chữ, tâm tình của cậu bỗng cảm thấy tốt hơn một chút.
Đọc nội dung tên nhóc nhà hàng xóm để lại trên mẩu giấy, Vương Tuấn Khải cứ thế cười rộ lên. Quả nhiên tạc mao rồi. Chắc hẳn nhóc con ấy nghĩ rằng nói mấy câu “Anh là tên vừa tự luyến, vừa tạc mao lại còn không biết xấu hổ” thì mình sẽ tức điên lên phải không. Suy nghĩ đơn giản quá rồi.
Sau đó đọc đến đoạn cậu ta nói muốn nuôi chó, còn hỏi ý kiến mình, Vương Tuấn Khải khóe miệng lại càng cong. Người này có phải không biết tức giận hay không. Câu trước vừa mắng chửi mình, chê mình không biết xấu hổ, câu sau lại hỏi ý kiến mình ngay được.
Vương Tuấn Khải hoàn toàn chẳng để ý quần áo trên người mình đều ướt sũng, nước mưa cũng ngấm vào da thịt, cứ thế cầm mẩu giấy vàng cười cười. Đọc hết rồi bèn tiện tay cất mẩu giấy vào trong túi.
Lần này nhóc con kia đã viết gần kín mẩu giấy vàng rồi, không thể viết thêm ở dưới được. Vì thế cậu bèn lấy tập giấy nhớ mình vẫn đem theo, suy nghĩ một lúc mới hồi âm lại cho tên nhóc nhà bên.
Viết xong còn đọc lại một lượt rồi mới thỏa mãn dán lên cửa nhà bên, còn cẩn thận dán chỗ cách xa rìa ban công vì sợ ướt. Trên mẩu giấy vàng ba dòng chữ mảnh khảnh yên lặng đợi người đến đọc.
Có lẽ chính Vương Tuấn Khải cũng không nhận ra lời nhắn cậu để lại trên mẩu giấy vàng mỗi ngày đều dài ra một chút. Lần đầu tiên chỉ vỏn vẹn vài chữ “Chữ cậu thực xấu”. Đến giờ cũng có thể viết đến ba dòng rồi.
Do dính mưa lại không thay quần áo ngay nên đêm hôm đó Vương Tuấn Khải liền bị cảm. Cổ họng có chút khô rát, bắt đầu ho khan. Lúc bỏ đồ vào máy giặt, chợt nhớ mẩu giấy vàng mình vẫn để trong túi, bèn lấy ra cất vào trong ngăn kéo bàn.
——————————————————————
Vương Nguyên tối hôm trước vì chơi game mà ngủ quên nên không đặt chuông báo thức. Đến lúc cậu nhóc tỉnh dậy thì mặt trời cũng chiếu đến tận mông rồi. Hôm nay tầm 9h sáng mới có tiết, nhưng cũng chỉ còn 10 phút nữa là 9h. Không nhanh lên thì sẽ muộn học mất.
Vương tiểu Nguyên vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt, thay đồ chuẩn bị đi học. Lúc đánh răng còn nghe thấy tiếng ho khe khẽ truyền từ nhà bên cạnh sang. Tên tự luyến bị ốm à. Đáng đời, ai bảo gọi mình là tạc mao cơ.
Mặc dù vậy nhưng Nguyên Nguyên cũng không có thời gian quan tâm, để ý nhiều, cậu còn phải vội vàng chạy đến trường. Lúc đóng cửa cậu nhìn thấy mẩu giấy màu vàng mới tinh dán trên cửa nhà mình, bèn tiện tay gỡ xuống, định bao giờ tới lớp thì đọc. Dù sao bây giờ muộn rồi cũng không hồi âm ngay được.
Xong đâu đó rồi, Nguyên Nguyên ba chân bốn cẳng chạy như bay đến trường, hy vọng không bị muộn.
———————————————————-
Vương Tuấn Khải hôm nay bệnh nên gọi điện nhờ bạn xin nghỉ. Lúc đang nằm trên giường mơ mơ màng màng liền nghe thấy tiếng xủng xoảng từ nhà bên. Sau đó còn có tiếng đóng cửa, rồi tiếng chân chạy bình bịch.
Nhóc tạc mao chắc là dậy đi học rồi đây, mình cũng nên dậy ăn cháo uống thuốc cho khỏe thôi. Bệnh mà càng nằm thì càng mệt, chẳng khỏi được.
Đến lúc uống thuốc xong, tự dưng Vương Tuấn Khải lại nghĩ, nhóc con kia ra khỏi nhà chắc đọc được hồi âm của mình rồi chứ nhỉ. Có thể cũng đã dán thêm mẩu giấy trên cửa nhà mình rồi cũng nên. Lúc sáng hình như nghe thấy cậu ta dừng ở ngoài cửa một lúc mà.
Chẳng hiểu sao Vương Tuấn Khải lại có chút chờ mong. Nhưng bản thân lại không muốn thừa nhận tâm tình chờ mong này. Cuối cùng vẫn là mặc thêm áo chậm rãi ra mở cửa, trong lòng tự nhủ mình chỉ ra xem thử thôi, mình mới không chờ tin nhắn của cậu ta.
Thế nhưng đứng ở ban công ngó quanh một lúc vẫn chẳng nhìn thấy mẩu giấy vàng nào trên cửa nhà mình hay cửa nhà bên cạnh, Vương Tuấn Khải thất vọng rồi. Cậu thở dài, nhóc con kia chán chơi trò giấy nhắn rồi sao, hay là tại vì mình trêu người quá đáng.
Cũng không phải, nhóc tạc mao đầu óc đơn giản như vậy, bị người trêu chọc chắc chắn sẽ vặc lại chứ không chịu im đâu. Có lẽ cậu ta đi vội quá thôi. Ngẫm nghĩ một lúc, tự tìm ra lý do hợp lý nhất nhưng Vương Tuấn Khải vẫn chưa cảm thấy khá hơn.
Cậu cứ thế đóng cửa rồi lại mở cửa. Tưởng như có thể cứ mở cửa ra thì mẩu giấy vàng sẽ xuất hiện vậy.
————————————————————–
Vương Nguyên buổi sáng chạy hộc tốc đến trường nhưng kết quả vẫn bị muộn. Cũng chỉ là không được điểm danh thôi, không bị phạt gì cả. Thế nhưng tâm tình cậu vẫn không được tốt, không tài nào tập trung vào bài giảng được.
Ngồi trong giờ hí hoáy một lúc lâu, Nguyên Nguyên buồn chán chợt nhớ đến mẩu giấy vàng ban sáng, bèn bỏ ra đọc. Không đọc thì thôi, vừa đọc, tâm trạng vốn không tốt của Nguyên Nguyên lại càng bùng nổ.
Nội dung trên mẩu giấy vàng khá dài, nhưng ngữ khí vẫn đáng ghét như trước:
“Tôi biết mình rất đẹp trai, điềm đạm và kiên nhẫn cậu không cần phải khen tôi như vậy đâu. Tôi cảm thấy cậu đừng nên nuôi chó thì hơn. Một vật xù lông là đủ rồi, thêm một vật xù lông nữa chẳng phải suốt ngày cắn nhau sao.
P/s: Tôi đã góp ý rồi sao chữ cậu chẳng hề tiến bộ thế? ”
Nguyên Nguyên đọc xong hồi âm của tên hàng xóm thì nghiến răng ken két. Tôi khen anh bao giờ. Cái gì mà đẹp trai, điềm đạm, kiên nhẫn. Tôi là nói anh tự luyến, tạc mao, mặt dày có được không. Ảo tưởng sức mạnh vừa vừa thôi chứ! Mấy từ này đâu có đồng nghĩ với nhau, hoàn toàn trái nghĩa mà.
Cái gì mà hai vật xù lông suốt ngày cắn nhau, tôi mới không tạc mao, thật muốn cắn chết anh. Hơn nữa anh không nhắc đến chữ của tôi anh sẽ chết hả. Tại sao lần nào cũng phải chê chữ tôi xấu chứ. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!!!!!
Cả ngày hôm đó của Nguyên Nguyên trôi qua không mấy dễ chịu. Chung quy vẫn bị nội dung hồi âm của tên tự luyến đáng ghét ảnh hưởng. Tan học cậu nhóc thơ thẩn ở trường một lúc cho dịu bớt rồi mới về nhà.
Trên đường về nhà, vừa đi vừa nghĩ xem nên đáp trả tên hàng xóm thế nào. Nhưng sau khi nghĩ cho kỹ lại cảm thấy mình càng chửi bới, châm chọc hắn, hắn lại càng có cớ trêu mình.
Vậy thì mình không thèm để ý nữa, phải tỏ ra mình là một con người tốt bụng, thánh thiện, như vậy hắn mới không làm gì được mình. Hơn nữa chữ nhất định sẽ viết thật đẹp cho hắn biết tay.
Mà hình như sáng nay lúc ra khỏi nhà nghe thấy nhà bên có tiếng ho. Được rồi nhất định mình phải thể hiện mình rất tốt bụng, vô cùng tốt bụng, vô cùng lương thiện, quan tâm đến hàng xóm.
Nghĩ là làm, Nguyên Nguyên ghé vào hiệu thuốc gần đó mua thuốc cảm cúm. Còn không quên ghé tiệm tạp hóa mua một cây bút nước mới viết cho đẹp.
Đến khi về nhà, bèn lấy mẩu giấy vàng, lấy bút mới ra ghi mấy chữ dán lên cửa nhà bên. Còn không quên lấy băng dính dán cả vỉ thuốc cảm cúm mới mua sang bên cạnh nữa.
Nội dung trên mẩu giấy vô cùng tốt đẹp:
“Sáng nay đi học vội nên không có hồi âm lại ngay. Tôi nghe thấy tiếng anh ho, có phải bị cảm cúm rồi không? Tôi có mua thuốc nè, anh uống loại này sẽ rất nhanh khỏi. Còn nữa tôi sẽ cố gắng tập viết chữ. Cám ơn anh đã góp ý. Thân!”
Vương Nguyên nhìn những gì mình viết ra vô cùng vừa lòng. Lần này nhất định hắn sẽ không thể trêu mình được nữa.
Hình như cậu đã quên rằng lần đầu tiên để lại mẩu giấy nhắn trên cửa nhà hàng xóm, nội dung cũng rất tốt đẹp. Có điều tên tự luyến nhà bên vẫn hồi âm vô cùng đáng ghét.
|