[FanFic Khải Nguyên] Những Mẩu Giấy Nhắn Trên Cửa
|
|
Extra 1: Tỏ tình thành công
Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên đang cười meo meo với mình, còn tuyên bố rất hùng hồn “Em thích anh”, tim liền đập thùm thụp, sau đó trước sự ngỡ ngàng của Vương Nguyên, nhanh tay đóng sầm cửa lại. Vương Nguyên tròn mắt nhìn cánh cửa trước mặt, không tin được Vương Tuấn Khải lại hành động như vậy, tiểu vũ trụ liền bùng nổ. Cậu ra sức đập cửa, vừa đập vừa chửi rủa cái tên nhát chết đang trốn trong nhà:
_Vương Tuấn Khải, đồ tự luyến chết tiệt, anh lừa tôi, bây giờ còn từ chối tôi sao!! Đồ chết tiệt, anh mau ra đây!
Khu nhà vốn cách âm không tốt, bình thường Vương Nguyên hét lên như vậy đảm bảo cả khu đều biết. Nhưng thật may cho Vương Tuấn Khải, thời điểm Vương Nguyên tỏ tình lại đúng vào lúc tầng trên, tầng dưới chẳng có ai ở nhà. Vì thế Vương Nguyên cứ mặc sức mà hét cũng không ai ngăn cản, Vương Tuấn Khải trốn trong nhà thì bị tiếng hét của cậu dọa cho tim đập nhanh hơn.
Rốt cuộc đợi đến lúc Vương Nguyên sắp sửa phá cửa xông vào thì Vương Tuấn Khải mới thở dài bước ra. Trông thấy bộ dạng giống như chuẩn bị đánh người của cậu nhóc, Vương Tuấn Khải một lần nữa cảm thấy da đầu run lên, theo quán tính lại định đóng sập cửa vào.
Vương Nguyên lúc này đang bày ra tư thế tông vào cửa, nhìn thấy Vương Tuấn Khải vươn tay đóng cửa, liền theo quán tính tông vào người hắn, làm cả hai ngã ngửa xuống sàn. Vương Tuấn Khải chống tay kịp thời, may mắn đầu không bị va đập gì, chỉ hơi dập mông một chút.
Trong lúc Vương Tuấn Khải đang ê ẩm vì cái mông đau, Vương Nguyên vẫn ôm chặt lấy cậu không buông, vừa ôm vừa gào lên:
_Vương Tuấn Khải, anh còn dám trốn!
Vương Tuấn Khải lần này thực sự thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa của câu “con thỏ nóng nảy cũng biết cắn người”. Vương Nguyên bình thường nhìn nhỏ nhỏ đáng yêu như vậy, lúc giận dữ cũng thật đáng sợ đi. Hồi đầu mình nói em ấy hay tạc mao không sai chút nào. Cậu đưa tay vỗ vỗ lưng Vương Nguyên, trước hoãn binh đã, rồi tìm cách vuốt lông sau.
_Vương Nguyên, mau bỏ ra, anh sắp tắc thở rồi.
_Hừ!! – Vương Nguyên nghe thế chỉ hừ lạnh một tiếng, càng ôm chặt hơn. Cậu mới không ngốc, dễ gì thả tên này ra như vậy.
Nhìn cục bông trong lòng yêu thương tha thiết, bám chặt không rời, Vương Tuấn Khải quả thực không biết nên khóc hay nên cười. Cuối cùng cậu đành bình tĩnh lại, dùng chất giọng trầm trầm của mình mà thỏa hiệp:
_Được rồi, nhìn thấy em đứng trước cửa nên anh bị bất ngờ thôi, cái gì cũng không nghe rõ. Vừa rồi em nói cái gì?
_Em….em…
_Em nói gì?
_Em…em…- Vương Nguyên mới nãy còn hùng hồn tỏ tình, giờ phút này bị hỏi lại liền lắp bắp như gà mắc tóc, nói sao cũng không nên lời. Tỏ tình cũng cần dũng khí đó, dũng khí của cậu từ lúc nghe Vương Tuấn Khải nói đều bay sạch rồi. Dù hắn có là tên hàng xóm tự luyến, thì vẫn là nam thần trong lòng cậu mà. Nam thần cất lời liền khiến cáo nhỏ run rẩy.
_Sao?
_Không nói nữa!! – Vương Nguyên bị dồn đến đường cùng lại tiếp tục bạo phát, nam thần thì nam thần, cũng không được ép người như vậy. Cậu đẩy Vương Tuấn Khải ra, vừa đẩy vừa nói – Lời quan trọng ông đây chỉ nói một lần, anh nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi!
_Phì – Vương Tuấn Khải bật cười, kéo Vương Nguyên ngã xuống ngực mình lần nữa, vừa ôm ôm vừa nói – Đồ ngốc, trêu em chút thôi, anh nghe rõ cả rồi, anh cũng thích em.
Lời tỏ tình bình dị của tên hàng xóm, rơi vào tai Vương Nguyên lúc này lại thành “Nam thần đang tỏ tình với mình! Nam thần đang tỏ tình với mình!”. Cáo nhỏ mặt đỏ bừng, dụi đầu vào ngực người phía dưới, tận lực giấu khuôn mặt xấu hổ của mình đi mất. Vương Tuấn Khải thấy thế liền cười cười, một tay ôm chặt eo Vương Nguyên, một tay đưa lên vò rối mái tóc của cậu.
Cũng không biết mới nãy ai là người chuẩn bị phá cửa, ai là người trốn tiệt trong nhà. Giờ đã biến thành nam thần ôm chặt cáo nhỏ đang xấu hổ của mình xoa xoa, nắn nắn.
Hai vị hàng xóm liền cứ thế tỏ tình thành công, cuộc sống trước đây cơ bản không có gì thay đổi. Vương Nguyên vẫn cứ là cái đuôi nhỏ của nam thần. Còn Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục làm đầu bếp riêng của Vương Nguyên. Chỉ có điều, mẩu giấy vẫn đính trên cửa hai nhà, giờ chuyển sang đính trên tủ lạnh nhà Vương Nguyên. Nội dung cũng không khác trước nhiều lắm, phần lớn là những câu nhắc nhở cằn nhằn của Vương Tuấn Khải và điệu bộ chê bai tên hàng xóm của Vương Nguyên.
Cuộc sống mỗi ngày trôi qua đều vô cùng vui vẻ.
|
Extra 2: Cuộc sống ở chung
Vương Nguyên từ ngày biết Vương Tuấn Khải là hàng xóm, liền mặc kệ căn bếp nhà mình, mặt dày chạy sang nhà Vương Tuấn Khải ăn chực. Vương Tuấn Khải cảm thấy cũng không có gì khác trước, chẳng qua là đổi cái địa điểm. Ở nhà mình càng tốt, thời cơ ôm ôm cáo nhỏ cũng nhiều hơn. Vì thế cậu liền dung túng cho Vương Nguyên cái thói quen cứ đến bữa là cắp mông sang nhà mình.
Một hôm, Vương Nguyên ăn đến no căng, thoải mái híp mắt tựa lưng vào lòng Vương Tuấn Khải, hưởng thụ việc người kia xoa xoa cái bụng căng tròn. Đột nhiên, cậu nghĩ ra một chuyện, bèn đem hỏi Vương Tuấn Khải:
_Khải ca, tại sao lúc em tỏ tình với anh, anh lại sập cửa?
_Khụ! – Vương Tuấn Khải nghe cáo nhỏ nhắc đến chuyện đó liền cảm thấy xấu hổ, trầm mặc một lúc mới tiếp tục lên tiếng – À thì, anh vốn định thay đổi hình tượng của hàng xóm với em xong thì thú nhận. Ai dè chưa kịp thú nhận đã bị em phát hiện rồi, cảm giác giống như bị bắt gian ấy. Vì thế…vì thế…
_Vì thế anh liền sập cửa?
_Ừ – Vương Tuấn Khải “Ừ” một tiếng nhỏ nhí như muỗi kêu.
_Ha Ha Ha – Vương Nguyên cười phá lên, bắt đầu trêu ghẹo nam thần – Vương Tuấn Khải, không ngờ anh nhát gan như vậy.
_Anh cảm thấy cái này không thể gọi là nhát gan.
_Em không biết, đây chính là nhát gan. Ha Ha Ha.
_…
Cuộc đấu khẩu đang đến hồi gay cấn chợt cánh cửa bật mở, mẹ Vương Nguyên vô cùng bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà Vương Tuấn Khải. Có thể con trai nhà mình được dưỡng đến béo tốt, bà nhìn không ra, vì thế vội vàng xin lỗi nói nhầm nhà, khép cửa lại. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải hoàn toàn hóa đá, mãi một lúc sau mới hoàn hồn được. Vương Nguyên tim vẫn đập thình thịch, quả thực cảm giác vừa rồi giống như bị bắt gian ấy, chỉ muốn đóng sập cửa ngay lập tức. Cậu quay sang vỗ vai Vương Tuấn Khải, đầy vẻ thông cảm:
_Khải ca, rốt cuộc em hiểu lòng anh rồi. Lúc đó anh đóng sập cửa lại, em cũng không trách anh đâu.
Vương Tuấn Khải còn chưa kịp cảm động, cửa nhà đã bị mở ra lần nữa. Mẹ Vương sau một hồi loay hoay trước cửa, rốt cuộc cũng nhận ra con cáo nhỏ béo múp, đang ngồi trong lòng người ta, chính là con trai mình. Bà run run chỉ tay vào Vương Nguyên, lúc này đang tiếp tục hóa đá:
_Con trai, sao con và Vương Tuấn Khải lại ở bên này, phòng con ở bên cạnh cơ mà?
Vương Nguyên còn chưa biết trả lời thế nào, Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng đáp lời:
_Bác gái, đây là phòng con ạ. Vừa rồi Vương Nguyên ăn quá no nên con giúp em ấy xoa bụng thôi.
—————-
Mẹ Vương sau khi biết được Vương Tuấn Khải thuê phòng sát vách với Vương Nguyên, liền dứt khoát bắt con mình cùng nam thần thuê chung một phòng, để tiện có người bảo ban, nhắc nhở. Được ở chung với nam thần, Vương Nguyên đương nhiên vô cùng vui vẻ, vừa đỡ tiền phòng, lại được ăn ngon, đáng kể nhất là việc nhà cũng chẳng phải làm gì mấy. Vương Tuấn Khải cũng không nói thêm câu gì, ngay lập tức xách đồ của cáo nhỏ sang nhà mình, bắt đầu cuộc sống ở chung.
Nhà trọ nho nhỏ có hai đôi dép lê, hai cái bàn chải đánh răng, hai cái khăn rửa mặt. Vương Tuấn Khải nhìn trong nhà tràn ngập đồ đạc, trong lòng hạnh phúc dâng đầy, cuối cùng cũng lừa được cáo nhỏ đem về nhà rồi.
Vương Tuấn Khải híp mắt thỏa mãn nhìn Vương Nguyên mặc quần đùi, áo ba lỗ, đi dép lê loẹt quẹt khắp nơi. Vương Nguyên lúc đó vừa sắp xếp đồ đạc xong, phát hiện ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, liền quay ra hỏi Vương Tuấn Khải:
_Khải ca, ở đây chỉ có một cái giường đơn thôi. Anh ngủ ở đâu?
_Đương nhiên ngủ cùng em rồi. – Người nào đó hoàn toàn không để ý, nói toẹt ra những gì đang nghĩ trong đầu.
_Không phải. Ý em là, anh ngủ dưới đất hay ngủ trên giường?
_Hả?
_Thôi được – Vương Nguyên nhìn bộ dạng ngây ngốc của người kia thở dài – anh ngủ dưới đất đi, em ngủ trên giường.
_Sao cũng được, miễn là anh ngủ cùng em – Vương Tuấn Khải cười meo meo nói, hình như vẫn chưa nhận ra vấn đề nằm ở đâu.
Tối hôm đó, Vương Tuấn Khải đánh răng xong, vui vẻ đi ra định chui vào chăn cáo nhỏ. Cậu vừa nhấc chăn lên, đã nghe thấy tiếng Vương Nguyên lèm bèm nói:
_Sao anh lại lên đây?
_Anh ngủ cùng em mà. ~
_Hồi chiều không phải đã nói em ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất à? Đây là giường đơn, làm sao nằm hai người được.
_Ơ…
_Em trải đệm cho anh rồi, mau đi ngủ đi, em buồn ngủ lắm rồi.
_…
Sau đó Vương Tuấn Khải cứ thế bị Vương Nguyên đẩy ra khỏi chăn, rơi xuống đệm. Cáo nhỏ chẳng thèm liếc người ta thêm cái nào, cuộn chăn ngáy khò khò. Dọn đồ thật là mệt.
Vương Tuấn Khải nhìn cục bông cuộn tròn trên giường, có chút bất đắc dĩ, chẳng biết nên làm gì. Cuối cùng đành thở dài, tắt đèn đi ngủ.
Mười lăm phút sau, “bịch” một tiếng, cục bông trên giường tự động lăn vào lòng Vương Tuấn Khải. Y hệt như cái lần bị mắc mưa Vương Tuấn Khải phải ngủ lại nhà Vương Nguyên vậy. Nhóc con này mỗi lần ngủ say đều lăn lộn lung tung, có khi nào vì bị rơi nhiều quá, đầu va chạm lung tung nên mới ngốc như vậy không.
Vương Tuấn Khải cười cười, ôm cục bông chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ còn nghĩ thầm, hôm nào phải dẹp cái giường đơn đi, mua cái đệm hơi đôi về cho bảo bối thoải mái mà lăn lộn.
Thế là hai hôm sau, cái giường đơn đã được dẹp đi nhường chỗ cho cái đệm hơi đôi. Vương Nguyên thích thú ở trên giường mới nhảy nhảy mấy cái, rồi lại lăn một vòng, thế này thì không phải áy náy chuyện để cho Vương Tuấn Khải nằm đất nữa rồi. Lớn như vậy, hai người lăn lộn thoải mái vẫn được.
Vương Tuấn Khải từ đó hàng đêm đều có thể quang minh chính đại ôm cáo nhỏ đi ngủ, không cần đợi nửa đêm cáo nhỏ lăn vào lòng mình nữa. Giấc ngủ được đảm bảo, tinh thần mỗi ngày đều vô cùng sảng khoái.
—————
Vương Nguyên vốn ỷ lại vào Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải lại nuông chiều cậu nhóc, thế nên về cơ bản ở chung với nhau không xảy ra chuyện gì to tát. Duy có một lần, xảy ra một cuộc cãi vã nho nhỏ.
Vương Tuấn Khải thích ngăn nắp, sạch sẽ, mọi thứ trong nhà đều phải sắp xếp gọn gàng, cẩn thận. Vương Nguyên lại là tên lười biếng, cẩu thả, bạ đâu vứt đó. Mỗi lần đều là Vương Tuấn Khải đi sau mông cậu nhóc, vừa nhặt đồ vừa cằn nhằn nhắc nhở.
Rốt cuộc, một hôm Vương Nguyên chịu không nổi, quay lại gắt lên với Vương Tuấn Khải:
_Anh giống hệt mẹ em ấy! Suốt ngày cằn nhằn!
_Anh là muốn tốt cho em.
_Em không cần !
Vương Nguyên nói xong, bĩu môi phụng phịu chạy ra khỏi nhà, tìm đến nhà Lưu Chí Hoành kể khổ. Đi đến trưa, vừa chào tạm biệt Lưu Chí Hoành xong, bụng liền kêu réo, thế nhưng lại chẳng có đồng nào trong người. Rốt cuộc cậu nhóc đành cắn răng quay về nhà mình.
Vương Tuấn Khải không có nhà, để phần cơm cho cậu trên bàn, bên cạnh là mẩu giấy vàng quen thuộc :
[Vương Nguyên nhi, anh thực sự chỉ muốn tốt cho em. Nếu anh nói nhiều quá thì xin lỗi em vậy, anh sẽ sửa dần dần. Đói bụng rồi thì mau ăn cơm đi, đừng bỏ bữa. Anh có việc của hội sinh viên nên đi trước.]
Vương Nguyên đọc xong, cổ họng đột nhiên nghẹn ngào khó tả. Cậu gắt lên như vậy rồi bỏ đi, Vương Tuấn Khải không tức mới là lạ. Thế nhưng cuối cùng vẫn là lo cậu bỏ bữa. Cậu làm thế thật không phải.
Ăn xong bữa trưa, Vương Nguyên ngồi bần thần nghĩ lại những việc mình làm không đúng. Ở nhà cả buổi chiều, quyết định tự mình làm vài món sở trường, cũng chuẩn bị một mẩu giấy vàng nho nhỏ.
Vương Tuấn Khải đi làm thêm, thật khuya mới về đến nhà, liền thấy Vương Nguyên ngủ gục trên bàn cơm chờ mình. Cũng không nỡ đánh thức nhóc con ấy dậy, nhưng không thể để bụng đói đi ngủ được, cậu đành lay tỉnh Vương Nguyên.
Vương Nguyên mơ mơ màng màng mở mắt, đến khi nhìn rõ khuôn mặt Vương Tuấn Khải liền xấu hổ cúi mặt xuống. Qua hồi lâu sau mới lí nhí nói :
_Khải ca, anh về rồi hả, ăn cơm thôi.
_Ừ, mau ăn thôi, anh cũng đói bụng rồi.
_Chuyện hôm nay….
_Sao ?
_Em xin lỗi…
_Ừ.
Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên cũng không nói gì nữa, ngồi xuống ăn cơm. Bữa cơm trôi qua vô cùng tẻ nhạt, Vương Nguyên bình thường hoạt bát, hay kể chuyện, nay lại ngồi im lặng nhai nhai, thật không thoải mái. Ăn cơm xong, Vương Nguyên tranh đi rửa bát, Vương Tuấn Khải thấy lạ nhưng cũng không ngăn cản.
Cậu phụ cất đồ ăn vào tủ lạnh, sau đó liền nhìn thấy mẩu giấy nhắn nho nhỏ đính trên đó :
[Vương Tuấn Khải, là em sai rồi, từ giờ em sẽ giúp đỡ anh việc nhà, không bừa bãi như vậy nữa. Anh nấu cơm, em sẽ rửa bát. Anh lau nhà, em sẽ giặt quần áo. Anh đừng giận em.]
Vương Tuấn Khải phì cười, cất hết đồ ăn xong, liền đến đằng sau Vương Nguyên.
_Vương Nguyên nhi, anh không giận em.
Vương Nguyên lúc này đang cất nốt cái đĩa cuối cùng lên tủ bát, đột nhiên nghe thấy giọng Vương Tuấn Khải vang lên ngay đằng sau, liền giật mình suýt đánh rơi cái đĩa.
_Anh cũng cằn nhằn hơi nhiều, sau này anh sẽ từ từ nhắc nhở em.
_….
_Nếu em chia sẻ việc nhà với anh, anh sẽ rất vui.
_Được ! Được ! Từ này em sẽ rửa bát, giặt quần áo !
Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải không giận mình, trong lòng liền vui vẻ, trong tích tắc lại biến thành cáo nhỏ nghịch ngợm, hoạt bát. Còn lời hứa rửa bát, giặt quần áo, Vương Nguyên nói được làm được. Từ đó Vương Tuấn Khải nấu cơm, Vương Nguyên rửa bát, Vương Tuấn Khải lau nhà, Vương Nguyên giặt quần áo. Nhà trọ nhỏ lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ và đầy ắp tiếng cười.
———————–
Ngoại trừ cuộc cãi vã nho nhỏ đó, cuộc sống ở chung của hai vị hàng xóm diễn ra vô cùng êm đẹp. Sáng sáng cùng nhau đánh răng, buổi trưa cùng nhau ăn cơm, buổi tối cùng nhau đi ngủ. Cuối tuần thì cùng nhau lười biếng ngủ đến trưa hoặc cùng nhau tổng vệ sinh nhà cửa. Có thêm Đô Đô suốt ngày gâu gâu quanh nhà, nhà trọ nhỏ liền biến thành gia đình ba người hạnh phúc tiêu chuẩn. Cha mẹ hai bên đều vô cùng hài lòng về kết quả này.
Vì thế hai người họ cứ vậy mà ở chung hết những năm đại học, sau này đi làm rồi lại tiếp tục cùng mua một căn hộ sống chung. Ngày ngày hạnh phúc.
|
Extra 3: Nam thần lười vận động
Trước đây, trong mắt Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải luôn mang hình tượng nam thần mẫu mực. Cực kỳ, cực kỳ nhiều ưu điểm, đẹp trai, hát hay, ra được phòng khách, xuống được phòng bếp, còn biết kiếm tiền.
Thế nhưng, sau khi biết được Vương Tuấn Khải là tên hàng xóm rồi, Vương Nguyên nhận ra, cái gọi là nam thần vốn chỉ có trên tivi thôi. Vương Tuấn Khải cũng chỉ là một người bình thường, mặc dù nhiều ưu điểm nhưng khuyết diểm cũng có cả đống. Ví dụ như tự luyến, mặt dày, hay cằn nhằn, quá mức sạch sẽ, tướng ăn cực kỳ xấu.
Sau này về sống chung, mấy cái tính xấu vặt vãnh đó Vương Nguyên coi như không chấp nhặt. Duy chỉ có một điểm cậu không thể nào thỏa hiệp được, đó là Vương Tuấn Khải cực kỳ lười vận động.
Một kẻ lười biếng như Vương Nguyên cuối cùng cũng bỏ được thói quen ngủ nướng, sáng sớm dậy vận động cùng Đô Đô. Thế nhưng Vương Tuấn Khải vừa nghe đến mấy chữ tập thể dục buổi sáng liền cuộn tròn chăn, gọi thế nào cũng không chịu dậy. Kết quả là Vương Nguyên một mình lững thững dắt Đô Đô đi dạo, còn Vương Tuấn Khải thì ở nhà ngủ như lợn chết.
Sau mấy lần như thế, rốt cuộc Vương Nguyên chịu không nổi, tay nhúng nước lạnh, giả vờ bò vào chăn nằm ngủ. Vương Tuấn Khải thấy cáo nhỏ hôm nay không có ý định tập thể dục buổi sáng, liền vui vẻ mở chăn của mình ra, ôm lấy em ấy. Người vừa ôm tới, trước bụng liền lạnh buốt khiến Vương Tuấn Khải giật mình.
Cậu túm lấy bàn tay hư hỏng vừa lén sờ vào bụng mình, hừ một tiếng:
_Vương Nguyên, em muốn mưu sát chồng?
_Chồng cái gì, ông đây mới là chồng! Em nói cho anh biết, đừng có nằm ườn ra đấy nữa. Mau cùng em đưa Đô Đô ra ngoài đi dạo. Anh lười vận động, bụng toàn mỡ rồi kia kìa.
_Hừ – Vương Tuấn Khải cười khẩy – Em sờ lại xem bụng ai mới toàn mỡ.
_Tất nhiên là bụng anh, chẳng lẽ bụng em?
Vương Nguyên nói xong còn rất tự tin vươn tay trái ra sờ bụng Vương Tuấn Khải, tay phải đưa lên bụng mình. Ừm, tay phải truyền đến cảm giác mềm nhũn. Tay trái lại giống như sờ vào một bức tường cao su căng mọng, ấn xuống một cái còn đàn hồi trở lại, Vương Nguyên sờ rất thích còn xoa xoa thêm vài cái.
Vương Tuấn Khải nhướng mày, nhìn Vương Nguyên vẻ mặt mê li, tay xoa xoa bụng mình. Rốt cuộc cậu đành khụ một tiếng, kéo người kia tỉnh lại:
_Vương Nguyên, sờ đủ chưa? Em nói lại xem bụng ai toàn mỡ?
_A, ha ha – Vương Nguyên ngại ngùng thu tay về, gãi đầu nói nhỏ – không bụng ai có mỡ.
_Thật?
_Đương nhiên là thật!
_Anh phải kiểm tra mới biết được – Vương Tuấn Khải nói xong liền ấn Vương Nguyên xuống giường, kéo áo ngủ của cậu nhóc lên, sờ sờ, ấn ấn cái bụng mềm mềm.
_Vương Tuấn Khải! Anh làm gì thế, được rồi, bụng em có mỡ đấy, được chưa. Mau ra ngoài tập thể dục thôi, không được lười vận động!!
_Anh lười vận động bao giờ?
_Có hôm nào anh chịu dậy tập thể dục buổi sáng đâu?
_Không phải anh không chịu dậy, mà tại vì anh không thích vận động ngoài trời thôi.
_Chứ anh thích vận động ở đâu?
_Trong nhà!
_Trong nhà thì vận động cái gì?
Vương Nguyên vừa dứt lời, môi đã bị cuốn lấy. Vương Tuấn Khải thành thục bắt lấy môi cậu nhóc, dây dưa không dứt. Chẳng bao lâu sau, Vương Nguyên đã bị hôn đến hai mắt mờ sương. Vương Tuấn Khải lấy ngón tay quẹt qua khóe miệng ướt át của Vương Nguyên, đưa vào miệng mình liếm một cái, ung dung nói:
_Để anh cho em biết, trong nhà thì vận động cái gì.
_Ưm?
Vương Nguyên nghe không rõ Vương Tuấn Khải nói gì, mắt ngập nước ngước lên nhìn, còn ưm một tiếng đầy nghi hoặc. Điệu bộ này không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Vương Tuấn Khải rủa thầm một tiếng, môi lại cúi xuống lấp đầy đôi môi đang hé mở kia.
Đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi ướt át. Vương Tuấn Khải hôn lưỡi đủ rồi, liền dời trận địa, vùi đầu vào hõm vai Vương Nguyên gặm cắn. Làn da non mềm, thoang thoảng mùi sữa, giống như đang tan ra trong miệng khiến nơi nào đó của Vương Tuấn Khải rục rịch, ngứa ngáy.
Cậu đưa tay luồn vào trong áo ngủ của Vương Nguyên, xoa xoa cái eo nhỏ mềm mại, sau đó thuận tiện trượt xuống, bóp bóp cái mông căng tròn. Vương Nguyên giống như phản xạ có điều kiện, eo vừa bị chạm vào cả người liền nhũn ra, mềm mại như nước, mặc cho Vương Tuấn Khải bắt đầu lộng hành.
Vương Tuấn Khải nhìn ánh mắt mê li của bảo bối, cười khẽ một tiếng, sau đó nhẹ nhàng cởi áo ngủ trên người cậu nhóc. Hôn từ xương quai xanh, vần vò qua hai điểm hồng đậu trước ngực, cuối cùng dừng lại hôn hôn bụng nhỏ mềm nhũn. Vương Nguyên bị hôn đến có phản ứng, ngọc hành nho nhỏ từ từ dựng quần ngủ thành một cái lều.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy nhưng cố tình bỏ qua không chạm vào, cậu hôn xuống rồi lại hôn lên, rải khắp người cáo nhỏ những cái hôn nhỏ vụn, sắc tình. Vương Nguyên rốt cuộc không chịu nổi, túm lấy cái người đang mải hôn hít trên cơ thể mình. Môi quấn lấy môi, lưỡi luồn sâu vào trong khoang miệng người ta đòi lấy. Cơ thể mềm mại dán lên người Vương Tuấn Khải ra sức cọ xát.
Vương Tuấn Khải nhanh chóng bị cọ đến cứng lên, rốt cuộc không trêu đùa nổi nữa, túm lấy quần ngủ của Vương Nguyên lột ra. Tay lần mò tìm được lọ bôi trơn trên đầu giường, vội vàng đổ ra tay tìm kiếm huyệt động nóng bỏng.
_Ư!
Vương Nguyên đột nhiên bị dị vật xâm chiếm, cả người liền cong lên, vách tràng thít chặt lại phản kháng. Vương Tuấn Khải bị kẹp đến nóng hết cả người, chẳng thèm để ý, cứ thế nhét thêm một ngón tay, ra sức khuếch trương lỗ nhỏ. Vương Nguyên giống như bị chọc đến thoải mái, miệng liền vô thức ngâm ra mấy tiếng rên ngọt lịm.
_Bảo bối, mới chỉ khuếch trương em đã thoải mái thế sao? – Vương Tuấn Khải cười khẽ một tiếng, động tác khuếch trương càng ngày càng nhanh hơn, hận không thể ngay lập tức cắm vào.
_Ưm – Vương Nguyên chỉ ưm một tiếng dài, xem như trả lời. Huyệt động ra sức phối hợp với ngón tay Vương Tuấn Khải, không ngừng mút vào.
Rốt cuộc Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy lỗ nhỏ kia đã có thể chứa nổi mình, chuẩn bị xách súng ra trận. Quy đầu cọ cọ ngoài miệng lỗ nhỏ, chuẩn bị đâm vào. Đúng lúc đó:
_Gâu! Gâu! Gâu! – Đô Đô bị bỏ quên nãy giờ, chơi một mình đến chán, cuối cùng quyết định sủa lên mấy tiếng đòi ra ngoài đi dạo.
Trán Vương Tuấn Khải nổi đầy gân xanh, con chó chết tiệt.
Sau đó, Đô Đô đáng thương bị Vương Tuấn Khải không nói hai lời, đá đít ra khỏi cửa. Chó nhỏ bị vẻ mặt Vương Tuấn Khải dọa sợ, nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt cũng không dám ăng ẳng thêm tiếng nào. Cuối cùng nó đành lủi thủi ở ngoài cửa tự chơi một mình.
Vương Tuấn Khải đóng cửa trở về, liền nhìn thấy Vương Nguyên đang ngóc đầu lên tò mò. Có điều ánh mắt mê ly, cùng với hai chân mở rộng để lộ tiểu huyệt không ngừng hé ra khép vào kia, chẳng khác nào đang vẫy gọi Vương Tuấn Khải “Come on baby, mau đến làm em đi”.
Máu dồn lên não làm Vương Tuấn Khải không nghĩ được gì nữa, ba bước thành hai, bổ nhào lên giường. Tay ghì chặt lấy eo Vương Nguyên, quy đầu nóng bỏng một đường thẳng tắp đâm vào, công thành đoạt đất.
_A…a….Khải….nhẹ….chút…
Cáo nhỏ bị đâm bất ngờ, không kịp phòng bị, thiếu chút nữa bắn luôn ra. Tiểu huyệt kẹp chặt nhằm kìm lại thế công của quy đầu, nhưng ấm nóng bao vây chỉ càng làm Vương Tuấn Khải hỏng hết lý trí. Vương Nguyên ngay mở đầu còn chưa kịp hoàn hồn đã bị đâm dồn dập.
Da thịt đập vào nhau tạo thành những tiếng nước dâm mĩ, chui vào trong ốc tai làm từng tế bào trở nên hưng phấn. Vương Tuấn Khải túm lấy đùi Vương Nguyên, vừa đâm vào dồn dập, vừa gặm cắn, cấu véo đùi non.
Cơ thể Vương Nguyên cực kỳ mẫn cảm, đùi non bị kích thích, huyệt động liền ra sức kẹp chặt. Vương Tuấn Khải bị cắn chặt đến mức suýt chút nữa hạ vũ khí đầu hàng. Vừa bực mình, vừa thích, cậu vỗ lên mông Vương Nguyên một cái. Túm lấy eo em ấy, thay đổi góc độ, tiếp tục ra sức rút ra, đâm vào.
_A! Đừng !!
Thay đổi góc độ đột ngột, khiến quy đầu đâm vào sâu hơn, Vương Nguyên bị kích thích đến mức hét chói tai.
_Em thích đến thế, mà còn kêu đừng.
Vương Tuấn Khải cười khẩy, vừa tiếp tục đâm vào, vừa gẩy gẩy phân thân đang không ngừng đong đưa của Vương Nguyên.
_A…Khải…đừng mà ~
Vương Nguyên nức nở kêu đừng, nhưng quy đầu nóng bỏng không chịu buông tha cho cậu. Mỗi lần rút ra đâm vào đều giống như đòi mạng. Rốt cuộc Vương Nguyên không chịu được nữa, phân thân bắn ra dâm dịch, ướt nhẹp cái bụng mềm nhũn.
Không đợi cho cậu thở dốc xong, phân thân của Vương Tuấn Khải đang ở bên trong tiếp tục làm loạn. Cậu cắn chặt môi dưới, khóe mắt ướt nước nhìn Vương Tuấn Khải như cầu xin tha thứ, cổ họng vẫn ngâm ra những tiếng rên rỉ chết người. Vương Tuấn Khải cúi xuống hôn hôn khóe mắt người kia, quy đầu vẫn không chịu chậm đi chút nào.
Rốt cuộc cho đến khi Vương Nguyên sắp ngất đi, Vương Tuấn Khải mới thỏa mãn bắn ra bên trong cậu, rồi ôm lấy cậu thì thào:
_Bảo bối, em còn nói anh lười vận động, vậy từ giờ hôm nào anh cũng chăm chỉ vận động trong nhà cho em xem.
|
Extra 4: Kết hôn
Vào một ngày trời quang mây tạnh, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên còn đang tích cực tập thể dục buổi sáng, bỗng nghe thấy tiếng Đô Đô sủa ầm ĩ ngoài cửa. Vương Nguyên lấy chân đạp lên vai Vương Tuấn Khải, quát khẽ:
_Đồ chết tiệt, anh mau ra xem Đô Đô làm sao đi…Ư…
Đổi lại cái đạp vai đầy khiêu khích đó, Vương Tuấn Khải đẩy sâu một cú, mặc kệ tiếng Đô Đô sủa, tiếp tục cày cấy. Vương Nguyên không nói thêm được tiếng nào, chỉ có thể ngửa cổ rên rỉ. Rốt cục bao giờ mới tập thể dục xong đây.
Vương Tuấn Khải thở dốc, ôm lấy eo lưng mềm mại của người bên dưới, liên tục đâm vào nhanh hơn. Nháy mắt sẽ đến cao trào.
Đúng lúc đó có tiếng chìa khóa tra vào ổ lạch cạch. Vương Nguyên giật mình, vô thức thít chặt cánh mông. Vương Tuấn Khải bị ép đến mức cao trào tại trận.
Hai người còn đang bàng hoàng, thình lình cửa bật mở, mẹ Vương đứng ngược sáng, bất động nhìn vào trong phòng. Lần này mẹ Vương, là mẹ của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải kéo chăn che kín người, ấn đầu Vương Nguyên vùi vào trong ngực mình, sau đó bình tĩnh quay sang nói với mẹ:
_Mẹ, làm thế sẽ chết người đó. Lần sau tới mẹ nhớ báo trước.
_Thằng chết tiệt!! Mày còn dám nói! Bắt nạt người ta giữa ban ngày còn dám nói mẹ!
——-
Mẹ Vương Tuấn Khải ngay sau đó tức tốc gọi điện cho mẹ Vương Nguyên, tường thuật chi tiết vụ bắt gian. Bà dự định cùng với bà thông gia nhân lúc cuối tuần đến thăm hai đứa, tiện thể gây bất ngờ nho nhỏ, ai ngờ mới đến cửa đã thấy Đô Đô thui thủi một mình, trong nhà còn có tiếng động. Tưởng có kẻ trộm, ai dè mở cửa liền thấy cảnh tượng không nên thấy.
Vương Tuấn Khải mặc kệ mẹ mình một bên ôm điện thoại kể lể, bình tĩnh mặc quần dài vào, sau đó ôm lấy Vương Nguyên, định đi vào nhà tắm. Vương Nguyên xấu hổ, nhất định trốn trong chăn, không dám ló đầu ra, Vương Tuấn Khải đành ôm cả người cả chăn.
Cửa nhà tắm đóng lại, Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên xuống đất, sau đó mở nước nóng. Đợi đến khi đầy bồn rồi quay lại vẫn thấy Vương Nguyên trùm kín chăn, đứng đó, mặt đỏ hồng, không nhúc nhích.
_Em không tắm?
_Mẹ anh…
_Muốn gặp mẹ chồng cũng nên tắm rửa sạch sẽ đã chứ.
_Mẹ chồng cái đầu anh, chúng ta là bị bắt gian, bắt gian đó!!
_Anh biết rồi, không phải đã ôm em vào đây đi tắm, hòng xóa sạch bằng chứng hay sao.
_!!!
_Vương Tuấn Khải!! Anh ăn xong không dám chịu trách nhiệm có phải không!!
_…
Cáo nhỏ chẳng biết thế nào đã lại dựng lông rồi, Vương Tuấn Khải hết cách đành kéo người lại thả vào trong bồn tắm mà vuốt lông.
_Nguyên Nguyên ngoan, anh là muốn em thân thể thoải mái khi gặp mẹ thôi, có thế anh mới yên tâm chịu trách nhiệm được.
_Hừ!
Vương Nguyên mặc kệ tên nào đó tẩy rửa cho mình, ngoảnh mặt đi không thèm nói chuyện. Chính là nước ấm cùng mát xa nhanh chóng làm cậu thả lỏng, thư giãn. Chẳng bao lâu sau ánh mắt đã bắt đầu lim dim.
Vương Tuấn Khải nhìn làn da ửng hồng dưới tay mình, dọc theo xương quai xanh còn in đầy dấu vết hoan ái ban nãy, trong lòng giống như có vuốt mèo cào cào, rục rịch không yên. Tay đưa xuống phía tiểu huyệt, định làm sạch chất lỏng ở bên trong, nếu để trong người nhất định sẽ bị đau bụng.
Tiểu huyệt bị người chạm tới theo bản năng liền thắt lại như có tri giác, chất lỏng màu trắng theo đó ứa ra. Vương Tuấn Khải vô thức nuốt nước miếng một cái, Vương Nguyên nhi, này không thể trách anh, là em nói anh lười tập thể dục.
Vương Nguyên còn đang mơ màng, bỗng cảm thấy có vật thô to xâm nhập cơ thể, cả người liền căng lên, cậu trừng mắt nhìn tên hỗn đản nào đó.
_Vương Tuấn Khải! Anh…Ưm…
Vương Tuấn Khải nuốt hết những lời phía sau vào trong miệng, lưỡi cuốn lưỡi, hôn đến nghẹt thở. Phía dưới không quên ra sức giày vò huyệt động nhỏ.
Vương Nguyên bị thúc đến tê dại, trong lòng không ngừng chửi rủa Vương Tuấn Khải. Tên chết tiệt, mẹ anh còn ở bên ngoài đấy, tại sao trước đây có thể nghĩ anh là nam thần chứ.
Rốt cuộc đến khi Vương Nguyên cảm thấy thắt lưng mình sắp gãy đôi, cả người cậu cuối cùng cũng được tắm rửa sạch sẽ. Vương Tuấn Khải một lần nữa ôm lấy Vương Nguyên, lúc này đã mặc quần áo chỉnh tề, đi ra khỏi nhà tắm.
Mẹ Vương Nguyên đến muộn hơn, lúc này đang nghiêm túc nhìn chằm chằm hai người. Vương Nguyên bị nhìn đến nổi da gà, sợ hãi trèo xuống người Vương Tuấn Khải, lủi ra đằng sau.
_Con còn biết sợ? – Mẹ Vương Nguyên lên tiếng – Mẹ ngồi đợi cả tiếng đồng hồ rồi, rốt cuộc hai đứa làm gì trong phòng tắm?
_…
_Khụ, mẹ à, bọn con tập thể dục thôi. – Vương Tuấn Khải mặt vẫn bình tĩnh trả lời.
_Mày dám nói à? – Bà mẹ còn lại lên tiếng – mẹ nghe thấy cả rồi, đứa nào muốn xóa chứng cứ, không dám chịu trách nhiệm?
_…
_Khụ, mẹ à, mẹ hiểu nhầm rồi, không phải vừa rồi con tạo thêm chứng cứ hay sao.
_…
_Được, vậy mày chịu trách nhiệm đi!
Thế là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, dưới tình huống đó cứ thế mà thuận lợi kết hôn. Lúc đeo nhẫn vào tay, Vương Nguyên vẫn mơ hồ có cảm giác, hình như mình bị gạt, bị mẹ đem bán đi.
Chuyện mẩu giấy đã bị lừa, lần này còn bị lừa nặng hơn. Nhưng cảm giác bị lừa cũng không đến nỗi tệ lắm, được rồi Vương Tuấn Khải, anh đã dám gạt em, sau này anh chuẩn bị đền bù cả đời đi.
|
Extra 5: Những mẩu giấy
Vừa tốt nghiệp đại học, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bị hai mẹ bắt gian, thuận lợi kết hôn. Sau đó cả hai cùng nhau mua một căn hộ nhỏ, bắt đầu xây tổ ấm.
Ngày chuyển nhà, Vương Tuấn Khải tính ưa sạch sẽ, xếp đồ xong bắt đầu đi quét dọn. Vương Nguyên lười biếng nằm ở trên sofa, ngắm người đẹp bịt khẩu trang lau chùi nhà cửa. Lại nói bịt khẩu trang có cái gì mà đẹp, chính là dáng người đẹp, lưng đẹp, dù tính tình người đẹp không tốt lắm, nhưng để nhìn cũng rất được.
Đang nhìn đến say sưa, bỗng Vương Nguyên phát hiện một thùng nhỏ còn chưa bóc băng dính, để cạnh cửa sổ. Cậu nhớ hồi nãy đã xếp hết đồ rồi, sao vẫn sót lại thùng này nhỉ. Vương Nguyên tò mò tiến đến chỗ cái thùng, mở ra xem.
Bên trong đầy ắp những mẩu giấy vàng nho nhỏ.
“Chào anh, tôi là Vương Nguyên, vừa chuyển đến phòng bên cạnh. Hôm nay tôi định qua chào hỏi nhưng anh không có nhà. Vì thế tôi để lại mẩu giấy này, rất vui được làm quen với anh”.
“Chữ cậu thực xấu”.
………….
“Hôm qua anh về nhà muộn lắm nhỉ. Tôi nghe ngóng mãi mà không biết anh về lúc nào a. Còn nữa, có thể cho tôi biết tên anh không?”
“Gọi tôi là nam thần đi. P/s: Chữ cậu thực sự rất xấu.”
“Anh là tên tự luyến đáng ghét, cái gì mà nam thần chứ. Từ giờ tôi gọi anh là “Tên tự luyến”. Chữ tôi xấu thì chữ anh đẹp chắc, ngoằn ngoèo như con giun ấy. Đồ tự luyến đáng ghét! ”
……………
“Tôi biết mình rất đẹp trai, điềm đạm và kiên nhẫn cậu không cần phải khen tôi như vậy đâu. Tôi cảm thấy cậu đừng nên nuôi chó thì hơn. Một vật xù lông là đủ rồi, thêm một vật xù lông nữa chẳng phải suốt ngày cắn nhau sao.P/s: Tôi đã góp ý rồi sao chữ cậu chẳng hề tiến bộ thế? ”
………
“Anh có viết gì hôm nay không, tôi không tìm thấy mẩu giấy nào hết a.”
“Hôm qua có ghi sẽ đem cho cậu một con cún nhỏ, nhưng đồ hậu đậu nhà cậu làm bay mất rồi vì thế sáng nay đành cho cậu một bất ngờ. Tên của nó tôi đã nghĩ rồi, là “Bánh Trôi”, cậu gọi một tiếng nhất định nó sẽ thưa. Nhớ cảm ơn tôi đó, nhóc chữ xấu.”
………….
“Nhóc con vô ơn, tôi tặng cún cho cậu cũng không thấy một câu cảm ơn. Xấu tính như vậy thảo nào chữ xấu cũng đúng thôi. Tôi sẽ đòi lại Bánh Trôi cho coi.”
“Không phải tôi vô ơn, là tôi bận chăm sóc cún con. Cún con là của tôi rồi, có đòi cũng không được đâu. Còn nữa tên nó là Đô Đô, không phải Bánh Trôi. Tên Bánh Trôi xấu chết, chỉ có cái người tự luyến lại lãng xẹt như anh mới nghĩ ra thôi. Nhưng dù sao anh cũng đã đem Đô Đô đến cho tôi, vậy cảm ơn nhé !”
……….
“Tôi cảm thấy chữ cậu hình như đẹp lên rất nhiều. Luyện tập vất vả rồi.”
“Có phải anh lại bị bệnh không ?”
…………
“Anh khẳng định là bị bệnh rồi, nếu không tại sao tự nhiên đổi tính như vậy? Muốn làm người tốt?”
“Tôi hình như là bị bệnh rồi, liền nói cho cậu trước tiên đó, bị cảm nắng. Còn tính nết thì trước giờ vẫn vậy, tôi làm người rất tốt mà. Những gì tôi khen cậu đều là thật lòng.”
……….
“Cái gì mà hình như bị bệnh ? Tôi bị bệnh thật đây nè, bị cảm lạnh, còn bị sốt nữa. Xin lỗi vì hai hôm vừa rồi không trả lời anh, nhưng là tôi phải đi bệnh viện. Nằm viện quả thực chán muốn chết, truyền nước tê hết cả tay, lại chẳng có việc gì để làm cả. Cũng may chỉ nằm một ngày thì được ra viện rồi.”
“Nói cho anh nghe, tôi quen với một vị ca ca rất tốt, là nam thần của trường tôi đó. Hôm tôi bị ốm, anh ấy vội đưa tôi đi bệnh viện còn quên cả ăn. Tiếc là người ta còn bận đi học, đi làm, không ở bệnh viện nói chuyện với tôi được. Ây dô, đem so với anh quả là một trời một vực.”
………….
“Tôi nghĩ lại rồi. Chuyện mà tôi thích một người thực ra không phải. Có lẽ là do tôi nhầm lẫn thôi.”
“Phải đó. Tôi nghĩ cậu còn đang đi học, yêu đương sớm là không nên. Rất vui vì cậu đã nhận ra điều đó”
“Tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Tôi sẽ tỏ tình với người đó.”
………..
“Vương Nguyên nhi, hôm nay anh phải đi làm sớm, ăn uống đầy đủ nghe chưa. Đồ ăn anh làm để trong tủ lạnh rồi, chỉ cần hâm lại thôi.”
“Em biết rồi mà.”
…………
“Vương Tuấn Khải, hôm nay ở trường lại có người tỏ tình với em, anh đi chơi không về đúng giờ, em sẽ không cần anh nữa.”
“Anh đã bao giờ không về đúng giờ đâu.”
………..
“Hôm nay em nấu ăn đấy, anh ăn xong nhất định phải cho ý kiến.”
“Ừm, em nấu được lắm.”
“Được lắm là thế nào?”
“Là được lắm. “
…………..
Vương Nguyên cầm lấy những mẩu giấy vàng, đọc từng cái từng cái. Lúc khẽ nhăn mày, lúc lại cười khanh khách. Người đẹp bịt khẩu trang từ lúc nào đã quay lại, tiện tay ôm lấy eo cáo nhỏ, đặt cằm lên vai em ấy.
_Đọc cái gì thế ?
_Vương Tuấn Khải, anh xem này, chúng ta đã viết được cả một thùng rồi đấy. Càng đọc càng thấy anh đúng là tên tự luyến xấu xa.
_Ừm, phải thế thì mới hợp với nhóc tạc mao được chứ.
_Anh !!
_Được rồi, đừng giận, sau này em có muốn tiếp tục viết nữa không?
_Có chứ, sau này em phải thu thập thêm bằng chứng để mọi người biết anh tự luyến đáng ghét như thế nào.
*Chụt*
_Ừ, cho em thoải mái thu thập bằng chứng ~
Những mẩu giấy vàng nho nhỏ, từ đó mỗi ngày lại tiếp tục nhiều thêm một ít, vẫn là những mẩu chuyện vụn vặt, không đầu không cuối. Chúng cứ thế nối tiếp nhau trở thành một câu chuyện dài bất tận không có hồi kết. Giống như chuyện tình cảm này, cứ thế dài mãi, dài mãi chẳng giống ai.
|