FanFic Khải Nguyên Bạn Học
|
|
[KAIYUAN] BẠN HỌC. [FanFic Khải Nguyên] By JPkaiyuanfic Nguồn: wattpad.com/user/JPkaiyuanfic
Giới thiệu
Vương Tuấn Khải, đến một lúc nào đó anh nhìn lại, anh nhìn xem, hạnh phúc từng kiên trì theo đuổi trong một khắc liền vỡ vụn ngay được, anh có cảm thấy rất lãng phí không?
Vương Tuấn Khải lúc bấy giờ gục mặt bên vệ đường, bảo bọc lấy cơ thể hằn vết bởi vòng tay ôm lấy đầu gối, nước mắt rơi lã chã trên gò má hửng nóng như thiêu đốt cả tâm can.
Chẳng phải là nam thần, người này chỉ là một kẻ cuồng si ngu ngốc tự tay hất bỏ yêu thương do chính mình gầy dựng.
Warnings: Có vài nội dung liên quan đến vấn đề người lớn
|
CHƯƠNG 1: HAI THÀNH PHẦN TRÁI CHIỀU
"Vương Nguyên, rốt cuộc hôm qua đã làm gì mà giờ này nằm ngủ mặc kệ bài giảng của tôi như vậy?"
Thầy chủ nhiệm mang họ Đinh khoanh tay tức giận nhìn lấy sau gáy người đang gục mặt ngủ ngon lành trên bàn, không có vẻ gì là trốn tránh hoặc lo sợ bị giáo viên phát hiện.
Không nhận được hồi đáp, ông thở dài cầm quyển sách dày cộm gõ vào mái đầu mặc gió từ cửa sổ thổi tung, mà tên học trò này quả thật là hết nói nổi, vẫn có thể tiếp tục đắm chìm vào giấc mơ.
Bạn thân của kẻ say ngủ bàn trên vội vã quay xuống, tay lay động bả vai gầy bất chấp thực hiện đam mê của mình.
"Này này, cuối tuần lại muốn dọn dẹp nữa đúng không?"
Hai chữ dọn dẹp vô cùng nhạy cảm như dòng điện lướt qua tâm não, người được chú ý nhanh chóng ngước mặt lên, hé mở mi mắt, lại không để tâm bản thân đang nằm giữa tình cảnh nào, vươn cơ thể rã rời kèm cái ngáp dài chẳng che đậy.
"Chào thầy ạ"
Vương Nguyên mỉm cười vô tư, đuôi mắt cong không vướng bận chút lo lắng, giọng điệu đặc kệt vừa thức giấc lười biếng chào hỏi.
"Em giỏi thật, ngủ ngon không? Có muốn sau giờ học đến phòng giáo viên cùng tôi uống trà không?"
Nghe thấy lời lẽ mỉa mai như thế cậu liền đứng bật dậy, đồng tử long lanh chân thành.
"Thầy hãy hiểu cho em, rảnh rỗi phải làm thêm kiếm sống, đến khuya trở về nhà lại nai lưng làm bài tập, thầy có thể thông cảm với học trò đáng thương như em không?"
"Em nói đúng, trường này dù không kiểm soát học sinh làm thêm nhưng còn bài tập hôm qua? Chẳng phải chưa nộp sao?"
"K-khoan đã! Em có ý kiến!"
Cảm thấy chủ nhiệm quá mãnh liệt, cậu gấp rút tìm lý do ngụy biện cho bản thân.
"Em mới phải nói, người bên cạnh em mỗi ngày đều đến trễ, hôm qua còn nghỉ học không xin phép, thầy có phải nên công bằng một chút không?"
"Ý em là tôi không công bằng chỗ nào?"
Ông nhướn mày, cậu nuốt ực hồi hộp.
Vừa vặn thời gian tiếp nối may mắn, kẻ được liên tục gợi nhắc bất chợt xuất hiện trước cửa lớp, một cách bình thản và tỏa rực đầy chướng mắt.
Vương Nguyên ngay lập tức bĩu môi xem thường.
"Vương Tuấn Khải, em lại đến trễ rồi"
Cái gì? Thầy là đang vui vẻ đối với loại học sinh vô phép tắc này sao?
Người mang danh Vương Tuấn Khải với vẻ ngoài hào nhoáng cao ráo, khuôn mặt điển trai lạnh lùng, khoảnh khắc trưởng thành ở độ tuổi thanh xuân như bảo bọc xung quanh cơ thể hắn bằng một lớp phát quang óng ánh.
Nói không ngoa, bọn con gái đang la hét ngưỡng mộ, bọn con trai không khá hơn là bao, đều là nét mặt ganh tỵ xen lẫn ước mơ được giống hắn dù chỉ một phần nhỏ nhoi.
Vương Nguyên không thèm chấp, cho rằng bản thân cũng là một người đẹp trai đáng nhận được sự yêu mến.
"Xin lỗi, đồng hồ báo thức của em bị hỏng ạ"
Vì Chúa, đám nữ sinh thét ầm lên chỉ vì cái lý do ngớ ngẩn không chịu nổi, hẳn là cảm thấy hắn cực kỳ ngầu và phá cách.
"Được rồi, dù thành tích rất tốt nhưng không thể đi trễ mãi được, hạnh kiểm có thể khiến em bị rớt hạng đấy"
Vâng, thưa thầy, đó là điều không công bằng mà em muốn gửi gắm đến thầy. Mọi người tưởng đây là một vở kịch tốt lành nhường nhịn nhau để mà sống sao?
"Phải rồi, bài tập hôm qua em hãy liên hệ Vương Nguyên, sẵn tiện giúp thầy kèm cặp bạn hoàn thành, thầy sẽ xem xét không trừ điểm em"
Ông hài lòng mỉm cười, hắn gật đầu ngoan ngoãn một tiếng vâng, chỉ có cậu là tự mình nhét vật cản vào họng, nói không nên lời.
Cảnh tượng trông đến hài hòa, chẳng kịp nhận thức hắn đã trở về chỗ ngồi bên cạnh cậu, từ tốn lấy ra cuốn sách đặt trên bàn.
"Khoảng giả ngốc xem ra thua xa anh"
Vương Nguyên nhếch môi mỉa mai, thanh điệu vui vẻ dễ dàng che giấu ác cảm.
Hắn không hồi đáp, lật giở vài trang giấy.
"A, tiết Lý lại có sách Toán, anh đúng là thiên tài, học cả hai môn một lúc"
Cười đùa như thể nắm được điểm yếu của người khác, tính cách phóng khoáng vốn đã nổi tiếng từ lâu, nhưng thói quen móc mỉa lại không gây ghét bỏ chút nào.
Đột ngột hắn quay sang nhìn cậu, gương mặt vô cảm, tựa hồ có thể nhìn xuyên thấu cả tâm can.
Cậu vội nuốt ực, nhanh như vậy đã chạm phải lòng tự trọng của hắn? Hắn có phải muốn túm lấy cổ áo cậu và đánh một trận nhừ tử không?
"Tôi không có sách, đưa tôi mượn đi"
Uy lực từ âm sắc trầm khàn như thể một mệnh lệnh tối cao vừa ban phát, cậu ngơ ngẩn đối mặt với hắn hồi lâu, phát hiện bản thân nhút nhát lại luôn tỏ ra mạnh mẽ trêu chọc người ta hết lần này đến lần khác.
Cũng may người này rất ngốc, có thể cho là vậy, hoàn toàn không có cảm xúc khi cậu giở giọng khó ưa.
"Được thôi, nhưng không có gì là miễn phí, biết chứ?"
Thế rồi vừa bận rộn áp sát hai cạnh bàn vừa thuận tiện đánh tiếng giao dịch, cậu chuyên nghiệp kết giao hiệp ước mong muốn, còn nở nụ cười hòa nhã thu hút đối phương.
Đặt cuốn sách Vật Lý giữa mặt bàn, bả vai đôi khi không chú ý sẽ chạm phải nhau, cậu kiên nhẫn nhìn hắn chờ đợi hồi đáp.
"Tôi không thích ngọt, cho cậu"
Hắn chậm rãi luồn tay vào túi áo len xám tro lấy ra vài thanh kẹo trang trí kỹ lưỡng, xem ra lại được bọn con gái điên cuồng ngoài kia tặng quà.
Cậu cũng chẳng còn hơi sức so đo, trực tiếp đón nhận, nhanh nhẹn tháo rời vỏ bọc và nhét vào miệng, ngâm nga thưởng thức vị ngọt ngào tan chảy.
Đành mặc kệ hắn, bỗng dưng được ăn uống miễn phí thì cố tỏ ra tính toán làm gì? Hơn nữa, mỗi khi giao dịch với hắn đều là lời lãi, cũng xem như hắn biết điều, rồi cậu sẽ xem xét có thể lợi dụng hắn và bắt đầu đối xử dịu dàng hay không.
Người mệnh danh là kẻ vô tư vô lo, Vương Nguyên chống tay trên bàn, che nửa phần chữ nghĩa của trang sách, ánh mắt nhìn thẳng mặt bảng nhưng lời giảng đều nghe không lọt tai, chỉ cố bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn.
Vương Tuấn Khải ở bên cạnh, chẳng một lời phàn nàn,nhìn không thấy liền đảo mắt ngước lên đường xương cằm đẹp đẽ gần kề, không hiểuđang suy ngẫm vấn đề gì, nhanh chóng lướt qua và tìm về khoảng không ngoài bầutrời chuyển nhiệt.
|
CHƯƠNG 2: NGƯỜI BẢO KÊ
Tiết học lần lượt trôi qua, Vương Nguyên ngày càng mất tập trung, mơ màng hệt như lơ đểnh vài giây liền có thể áp chặt vào bọng mắt.
Không thể khống chế cơn buồn ngủ vì thức đến hai giờ sáng luyện nhân vật trên điện thoại, bỗng chốc gục mặt xuống bàn, nhanh nhẹn đi sâu vào mê man.
Vương Tuấn Khải bên cạnh chẳng màng quan tâm, đôi lúc nhàm chán ngắm nhìn cảnh vật ngoài trời, đôi lúc lại đảo mắt lắng nghe bài giảng, không quá tập trung.
Phát hiện cọng tóc mỏng bay bay theo chiều gió thổi tung, hắn lặng lẽ cầm lấy, khẽ cuộn tròn nghịch ngợm, cho rằng tên lười biếng này đến đầu tóc cũng tràn đầy vô tư.
Tiếng chuông giữa giờ ngân vang, bạn thân nối khố bàn trên vội vàng lay mạnh bả vai người say ngủ.
"Không nhắm mắt một chút sẽ chết à? Đi, đi ăn trưa, đói không chịu được!"
Thức tỉnh trong sự bạo lực, Vương Nguyên khó chịu ngáp dài một hơi, vươn người căng cơ như một thói quen, người đẹp trai hoàn hảo kia cũng đã biến mất.
"Không muốn ăn trưa với cậu, rất ồn ào, tớ thực sự chỉ cần ngủ"
"Phí lời! Nhanh lên!"
Trực tiếp kéo cánh tay gầy dẫn lối, Lưu Chí Hoành quả thật đối với tên bạn thân thường hay mỉa mai đã không còn cảm giác nổi giận.
Vương Nguyên ngán ngẩm xếp hàng sau đám học sinh đông đúc chờ đợi đến lượt mua thức ăn, gần như ngày nào cũng vậy, đều tốn một khoảng thời gian dài để thỏa mãn cái bụng đòi hỏi được đáp ứng.
Mắt nhắm mắt mở, chưa thể hoàn toàn tỉnh táo, cậu bất giác cảm thấy mỏi nhừ từng thớ thịt, không suy nghĩ nhiều liền giang tay sang hai bên hòng giãn gân cốt.
Nhưng kỳ lạ, cùng lúc vươn người thì thanh âm đổ vỡ to lớn nào đó vang động cả khuôn viên nhà ăn.
Cậu giật nảy thu hồi cánh tay, vừa vặn cảm nhận nhức nhối khi xảy ra va chạm với khay đựng đầy ấp đồ ăn kia.
Và vì Chúa, tên béo mập bên cạnh tại sao lại nhìn cậu bằng đôi mắt giận dữ như thế?
"Thằng nhóc, tính sao đây? Tao rất khó khăn mới lấy được, mày ganh tỵ nên cố ý lật đổ đúng chưa?"
Chẳng qua chỉ là vô tình đụng chạm bất đắc dĩ, nếu là bạn học thường thức thì cậu đã nhanh chóng xin lỗi, nhưng tên khó ưa này lại hoàn toàn khác, từ đầu đã vô cùng tỏ ra ác cảm với một người hoàn hảo như cậu, rõ ràng là làm khó nhau, lời lẽ cũng ngập tràn đáng ghét.
"Đi đứng không nhìn đường, tự trách bản thân quá vướng víu gây cản trở người khác thì đúng hơn đấy"
Cậu tại sao lại to gan nhường này? Biết rằng bản tính vô tư xem nhẹ mọi chuyện đã khắc sâu vào máu, nhưng nên so sánh giữa cơ thể mập béo và thân hình thấp bé của chính mình trước khi lên tiếng cự cãi chứ?
"Mày! Chết tiệt, nếu không muốn lớn chuyện, đền bù gấp ba tiền phần ăn cho tao! Thằng chậm phát triển!"
Chậm phát triển? Được, để xem phát triển bề ngang thì hay ho đến thế nào, dám chạm phải lòng tự tôn của một đứa con trai trong độ tuổi rực rỡ, tên mập này hẳn nhiên là chán sống rồi.
Ngay lúc này lại bất ngờ nắm bắt một hình bóng quen thuộc lướt qua kẽ mắt, Vương Nguyên tươi tắn mỉm cười, đúng thời điểm không biết phải hả giận làm sao thì gặp ngay cứu tinh cao quý.
"Ông đây không đền, đồ mập choáng chỗ"
Tên đối diện thực sự phát hỏa lập tức, đồng tử nổi cộm gân đỏ chỉ vì thanh âm mắng nhiếc không cao không thấp ngạo mạn, phút chốc giơ cao nắm đấm siết chặt, toan đấm mạnh vào gò má kẻ ngu ngốc không biết tự lượng sức mình.
"Vương Tuấn Khải! Có người ăn hiếp tôi này!"
Khi thanh âm mát lạnh ấy vang lên, xung quanh đồng loạt hướng ánh nhìn tò mò bao bọc lấy hai kẻ đối đầu, chẳng mấy chốc tụ thành một vòng tròn, người vừa được trịnh trọng xướng danh vô tình lọt thỏm biến chuyển thành nhân vật chính.
Vương Tuấn Khải ngắm nhìn hai người căng thẳng, tên mập béo vì đông đúc mà rút về bàn tay trên không trung, lửa giận sôi sục lại chẳng thể bộc phát trước mặt người cao ráo được xưng là nam thần hoàn mỹ của toàn trường, còn cậu đang nở nụ cười vô cùng tự đắc càng khiến đối phương tức điên lên.
"Mày...mày...lần sau tao chắc chắn sẽ đánh chết mày! Coi chừng đấy!"
Đồ mập mạp đùng đùng bỏ đi, nóng nảy xô đẩy những kẻ lắm chuyện tập trung theo dõi tình hình, họ cũng vì thế mà dần dà tản ra, tiếp tục công cuộc chờ đợi và lấy thức ăn khuôn khổ.
Người vui vẻ nhất có lẽ là Vương Nguyên, cười đến tít mắt, quả nhiên dựa vào đầu óc luôn lợi hại hơn kẻ chuyên bàn luận bằng nắm đấm. Và cái sự nổi tiếng từ nam thần đứng bên cạnh lúc bấy giờ, như dự đoán, có thể tụ hợp người hâm mộ bênh vực bảo vệ một cách nhanh chóng.
Hắn vẫn đang giương mắt nhìn cậu khó hiểu, dù không cảm xúc nào hiện hữu, nhưng theo hiểu biết về người được các bạn học yêu mến thì hắn thực sự không biết bản thân được mang ra làm bia đỡ đạn và bảo kê cho cậu.
"Anh đúng là có giá trị, cho anh vị trí này, không cần xếp hàng phía cuối nữa, tôi cũng hết hứng ăn rồi"
Náo nhiệt kéo hắn vào hàng ngũ, cậu chẳng màng giải thích tình huống gì vừa ngang nhiên xảy ra, chỉ mỉm cười vẫy vẫy tay chạy đi, mà hắn cũng có lên tiếng hỏi han đâu?
Bất giác quên mất Lưu Chí Hoành đang bực tức tìm kiếm tên bạn vô tư luôn biết cách bốc hơi. Vương Nguyên trên sân thượng, gối đầu vào tay, ngửa mặt nhìn ngắm bầu trời mát rượi, nơi trốn tiết riêng biệt này đã biến thành ổ trú đông quen thuộc.
Ban đầu chính là muốn ngủ, sau lại đột ngột ngẫm nghĩ về nam thần nổi tiếng toàn trường, có nhiều điều ẩn khuất chưa thể làm rõ.
Thứ nhất là phần tính cách khác người của hắn, quá ít nói, thậm chí một ngày chưa mở miệng phát ra hơn năm chữ.
Biểu cảm luôn không hứng thú, mặt mày lạnh lùng, lạnh đến mức dù người ngoài cực kỳ yêu thích lại chẳng đủ can đảm tiến gần làm quen.
Vì vậy mà hắn sống yên ổn suốt thời gian qua, chỉ trách ông trời thật bất công, nhan sắc tuyệt vời như vậy còn tặng kèm trí não thông minh xuất chúng? Vốn là hắn không cần học nhiều lại duy trì được danh hiệu học sinh giỏi, đến trễ hoặc không nộp bài tập đúng thời hạn cũng mặc nhiên nhận ưu ái cho qua dễ dàng.
Cậu thì khác, ngoài khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ này thì cái gì cũng thua kém hắn vài phần, học không nổi, đam mê ngủ và thức ăn vặt, một khi cầm lấy điện thoại và bắt đầu đánh quái thì bỏ quên cả thời gian dù đêm đã khuya.
Còn phải tự thân vận động kiếm tiền khỏa lấp sở thích, bao nhiêu cũng không đủ, mệt mỏi và mất sức, huống hồ còn phải nhồi nhét hàng đống chữ nghĩa vô dụng kia vào đầu?
Vương Nguyên bất chợt trầm tư, nghiêm túc xem xét sự vụ đang xảy ra.
Nếu, chỉ là có thể, muốn mang danh tiếng lẫy lừng như hắn phải nên làm cách nào?
Rất có lợi ích đối với việc học hay những mối quan hệ xung quanh, kể đến nhiều nhất là loạt món quà từ các bạn nữ, còn gì tuyệt hơn là ánh mắt mến mộ luôn dõi theo phía sau mình?
Thế rồi cậu nhanh nhạy thông suốt, hiện tại sẽ không ngừng bám lấy và trở nên thân thiết với hắn, dù sao hắn cũng chẳng buồn xua đuổi hay tỏ ra chán ghét cậu.
Cứ tiếp tục là kẻ mặt dày vô tư thường trực ở bên cạnh nam thần, biết đâu sớm muộn cũng lan truyền sự nổi tiếng vì mang danh nghĩa bạn thân duy nhất của hắn đó thôi.
Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo, Vương Nguyên nghĩ vậy.
|
CHƯƠNG 3: KHỞI ĐẦU
Vương Nguyên thu dọn tập sách, dáng vẻ vội vàng rời khỏi lớp học sau tiếng chuông tan tầm ưa thích.
Đi đến nửa đường thì bất chợt cổ áo bị kéo ngược trở lại một cách hung bạo.
"Cũng không cần phải nhanh nhẹn như vậy"
Tên lớp trưởng đẩy gọng kính, tỏ ra hiểu biết phần tính cách náo loạn của cậu, cảm thấy đặc biệt đáng ghét.
"Hôm nay tớ thực sự rất bận, còn công việc quan trọng nữa. Ngày mai, phải, là ngày mai, chắc chắn sẽ nộp bài cho cậu!"
"Không bao giờ, hứa hẹn nhiều quá rồi đấy"
"A, làm ơn đi mà, lần này còn vắng mặt nữa thì tớ sẽ bị sa thải đó"
Lớp trưởng vẫn kiên quyết lắc đầu, bộ dáng nài nỉ đáng thương chẳng thể xoay chuyển trách nhiệm cao hơn núi ấy.
Cùng lúc chắp tay thiếu điều quỳ xuống van xin, người mang danh nam thần hoàn hảo bình thản lướt qua mặt, giống như chính mình vô tội vậy.
"Khoan đã, Vương Tuấn Khải"
Quả thật là phân biệt đối xử, gọi nhẹ nhàng như thế?
Hắn quay đầu khó hiểu, vì Chúa, người này thực sự cho rằng bản thân không cần ở lại chịu phạt, hay là đang giả vờ để trốn tránh?
"Cậu giúp tôi xem chừng Vương Nguyên một chút nhé, xong sớm sẽ được về sớm"
"Này, phải là tớ trông chừng chứ, người này còn định bỏ về kìa!"
"Không nói nữa, hai người tự giải quyết đi"
Lớp trưởng xua tay bỏ đi, trước đó còn đẩy mạnh cậu về phía hắn đang ngây ngốc, khiến cậu chao đảo không vững, thoáng chốc ngã vào lòng hắn.
Điều đó vô tình lọt vào đôi mắt săn mồi của bọn con gái mê muội nam thần, bắt đầu la hét và gương mặt thì tỏ ra ganh tỵ không thôi.
Xin lỗi, cậu mới là kẻ muốn tránh đến nơi còn không kịp đây này?
Bầu trời chuyển màu đen láy, không khí bao bọc xen lẫn vài cơn gió thoảng thoải mái khiến người thèm ngủ chỉ muốn nhắm mắt mặc kệ sự đời.
Vương Nguyên lười biếng áp má trên mặt bàn, ngáp dài hơi, khẽ chép miệng cảm thán.
"Chết chắc rồi...không những bị mắng còn có nguy cơ sa thải...tại sao cuộc sống lại bất công như vậy chứ..."
Người đối diện không cảm xúc, tập trung giải đáp từng câu hỏi trên trang giấy.
"Tại sao ông trời sinh ra Vương Nguyên còn để bài tập xuất hiện? Lẽ nào ông không biết phạm phải luật tối kỵ hay sao?"
"Tại sao ban nhan sắc lại không phát trí thông minh cho tôi? Tiền bạc và thời gian luyện nhân vật, tại sao cái gì cũng không có vậy?"
Liên tục tự than trách số phận rồi điên tiết gãi rối tung mái đầu, ngước nhìn tên nam thần hoàn hảo không thiếu thốn bất kỳ điều gì đang thản nhiên nghiêng bút làm bài, càng khiến cơn giận trong cậu trỗi dậy mãnh liệt.
"Này! Anh không phải định hoàn thành sớm rồi bỏ tôi lại một mình chứ?"
Hắn bình lặng không nói không rằng, tiếp tục chìm đắm trong hàng đống chữ nghĩa nhức nhối ấy.
"Để tôi tính xem, hôm nay anh nói chưa đến năm câu, có nhất thiết luôn tỏ ra lạnh lùng để thu hút người khác không?"
Ừ thì cậu lại đến giờ phát điên, cũng phải thôi, ai đời đối phương tích cực chia sẻ cảm nghĩ mà người nghe không chút biểu hiện hồi đáp nào? Ít nhất cũng nên ậm ừ đồng ý hoặc là phản bác đi chứ?
"Cậu trễ giờ?"
Vương Nguyên giật nảy khi hắn đột ngột hỏi han, phút chốc mới nhớ ra bản thân cần nhanh chóng hoàn trả lời hứa để kịp rời khỏi, vô thức khẩn trương kéo lấy cuốn vở của hắn.
"Cho tôi xem, thầy bảo anh phải kèm cặp tôi mà, không được về trước"
Trầm ngâm nhìn chữ viết dang dở nghiêng về phía cậu, giống như đang bị phá rối, hắn chậm rãi hé miệng sau nửa ngày im lìm.
"Qua đây"
Quả thật buồn cười, vẫn nhất mực kiệm lời như thế, nhưng câu từ ra lệnh này khiến cậu mở to mắt ngạc nhiên.
"Ngồi cạnh tôi mà chép"
Nét mặt đẹp đẽ ấy như tỏa rực giữa bóng đèn mờ nhạt, thanh âm trầm khàn bất giác khiến ngực trái cậu đập nhanh, chẳng hiểu sao, một chút dịu dàng kỳ lạ?
Vương Nguyên ừ hử vài tiếng, cơ thể mệt mỏi chậm chạp kéo ghế gần kề bên phía hắn, tay chạm tay, gần đến mức cảm nhận được mùi vị nào đó thanh mát tựa bạc hà trên bả vai cứng cáp.
"Này, cách chỉ bảo của anh có vấn đề đấy, sao có thể để tôi chép bài giống anh chứ?"
"Cách tốt nhất"
"Anh thật không có trách nhiệm"
Miệng lý trí cho rằng hai người đang làm sai, nhưng bàn tay thoăn thoắt cùng đôi mắt không ngừng dõi theo từng đáp án vừa xuất hiện, nói trắng ra cảnh tượng có chút hòa hợp đến lạ.
"Tôi biết anh không thích ngọt, sau này có đồ ngọt phải mang cho tôi, không được đưa bừa bãi cho mấy tên kia"
"Được"
"A, anh đừng che, tôi không muốn ở lại một mình đâu!"
Cậu nhanh nhẹn vòng tay ôm lấy cánh tay hắn xê dịch, đầu vừa vặn đặt trên vai, cố nhìn nhận vài con chữ chạy loạn, lại không biết rằng tư thế hiện thời gần gũi quá mức, cả hai hệt như đã tiến triển trong mối quan hệ bạn bè vừa chớm nở ấy.
"Chờ tôi, anh không được bỏ tôi"
Níu giữ lâu hơn, chính là muốn làm phiền tốc độ hoàn tất bài tập khó nhằn kia, trong khi hắn chỉ còn nửa trang thì cậu đang bị bỏ xa.
Cái con người tài trí này thật đáng ganh ghét!
Hắn lặng lẽ một lúc, con người kỳ quặc, thậm chí không màng phản kháng, cứ mặc sức để cậu làm theo ý mình, bên tai túc trực chất giọng phiền phức luôn miệng bảo không được bỏ rơi lại không thể hiện chút xúc cảm bực tức nên có.
Lúc bấy giờ xuất hiện hai nữ sinh bước ngang lớp học, trông thấy hai người thân thiết không khoảng cách, một bên vừa ôm tay vừa tựa vai ngọt ngào, một bên chỉ im lặng chờ đợi đối phương cùng hoàn thành, không hiểu là nghĩ gì, đột nhiên chụm đầu xì xầm to nhỏ náo nhiệt.
Vương Nguyên là người phát hiện, cho rằng bản thân là kẻ đẹp trai nổi tiếng, vội vã vẫy tay chào hỏi mừng rỡ, khiến hai cô gái đang bàn luận thích thú vội giật nảy hồi đáp.
"Cả hai chưa về sao?"
Cô bên cạnh đánh tay cô gái giả vờ lảng sang chuyện khác, dáng vẻ vẫn hào hứng ngắm nhìn cậu và hắn.
"Tớ khổ lắm đây! Tên này còn muốn bỏ rơi tớ nữa!"
Nghe thấy thế thì cô phía sau không kiềm được hét lên, liền bị đánh nhắc nhở, thực sự là đang ngưỡng mộ mối quan hệ thân thuộc của hai bạn học nam mà thôi.
"Vậy không làm phiền, chúng tớ về trước, cậu phải ngoan nghe lời Vương Tuấn Khải đó!"
Nói rồi hai người nhanh chóng kéo tay nhau chạy đi, Vương Nguyên đương nhiên không hiểu lời dặn dò này là có ý gì, còn bận rộn tự mãn độ nổi tiếng của mình đã tăng cao vài bậc, vui vẻ cười tươi một mình.
"Anh nói xem, có phải nữ sinh thấy tôi rất đẹp trai mà hét toáng lên không?"
Hắn không trả lời, nhân lúc cậu sơ hở đã chấm một dấu cuối cùng kết thúc, chưa đâu vào đâu toan đứng dậy rời khỏi.
"Này, định làm gì? Đừng đi, anh hứa với tôi rồi mà!"
"Cậu chép đi, giúp tôi nộp bài là được, tôi có việc phải đi trước"
Lúc này chẳng đủ bình tâm để ý câu nói dài hơi của hắn, chỉ kịp thời níu lấy vạt áo len xám tro kéo lại.
"Không cho anh đi! Anh nỡ lòng để một người đẹp trai như tôi ở một mình sao? Anh có lương tâm không vậy?"
"Tôi có việc..."
"Không! Cho tôi thêm năm phút! Anh còn phải đưa tôi về nhà mà!"
Cảm thấy hắn có chút cứng nhắc, Vương Nguyên đứng bật dậy ôm chặt hắn làm trò, chủ ý chính là nhất quyết níu kéo.
"..."
Sao? Có phải đã động lòng thương cảm đối với kẻ chân thành năn nỉ không? Còn không mau đồng ý?
"Được rồi"
Bất chợt cảm nhận làn hơi nóng áp chặt bên vành tai, cậu giãn to đồng tử ngước nhìn, trông thấy hắn vừa thở dài và đặt bàn tay lớn nơi có phần nhạy cảm của cậu, gò má vì thế mà vô thức ửng đỏ.
"Tôi sẽ đợi"
Hắn không chút cảm xúc, cậu ngược lại trái tim lần nữa đập mạnh.
Cái quái gì thế này? Có thể hành động tự nhiên vậy sao?
"T-tốt! Nguyên thiên tài sẽ xong ngay đây!"
Vương Nguyên vội vã buông hắn ra, trở lại tư thế chăm chỉ, hắn cũng im lặng ngồi xuống, thẳng lưng quan sát cậu mặt đỏ gay, tay chân hấp tấp chép bài.
Và những hành động vô thức, đều nhẹ nhàng rót vào tim.
|
CHƯƠNG 4: NỤ CƯỜI KHÔNG TƯỞNG
Vương Nguyên thở hổn hển, khẩn trương len cơ thể nhẹ hẩng chạy qua đoạn đường ngược nắng, chỉ còn hơn năm phút, cánh cổng trường nặng nề kia sẽ cấm đoán những kẻ ngủ muộn trễ giờ. Biết rằng không thể kịp thời, đầu não nhanh chóng mường tưởng ra phương hướng giải quyết, khu vực cạnh bên có đoạn hàng rào chắn cũ kỹ, nếu không lầm, vẫn có thể leo qua, tránh hình phạt tàn khốc của thầy giám thị.
Ý chí khiến chân cậu tăng tốc, mồ hôi cũng bắt đầu tuôn trên trán, nhưng bất giác mọi chuyển động gần như ngừng hẳn khi vô tình nhìn thấy bóng lưng cao ráo có chút quen thuộc.
Cả phía sau cũng tràn ngập ánh hào quang như vậy, tên này chắc chắn không phải là người bình thường.
Cậu bực tức tiến đến, nhưng xin lỗi, hắn có biết hiện tại là mấy giờ rồi không? Còn bình tĩnh bước từng nhịp?
"Đừng tưởng được thầy ưu ái thì không thèm để ý giờ giấc"
Hắn chậm rãi quay sang, không có vẻ gì là để tâm lời nói mỉa mai từ cậu, vẫn đều đặn hướng về phía trường học.
"Anh có nghe tôi nói không? Thầy giám thị sẽ đánh chết anh đấy"
"Cậu cũng vậy?"
Có thể hiểu là cậu cũng sẽ bị phạt nếu đi trễ, vậy tại sao còn từ tốn ở cạnh hắn trò chuyện như vô tội? Mà khoan, từ lúc nào cậu lại hiểu được ý tứ từ thanh điệu tiết kiệm khó ưa này chứ?
"A được rồi, đi, đi theo tôi"
Cậu mạnh bạo kéo lấy tay áo hắn, chẳng màng chờ đợi sự chấp thuận vì hành động bất chợt, lôi rồi lôi, lôi đến khoảng lặng hiện diện trong tầm mắt, một thanh chắn cũ kỹ nhuốm đầy bụi bẩn, xuyên qua hàng cây dẫn vào trường học.
"Dù sao anh cũng thường cho tôi kẹo, chỉ cho anh đường tắt tuyệt vời này, lần sau không cần khổ sở nghe mắng nữa"
Tôi không có bị mắng, Vương Nguyên đột ngột nhìn nhận đôi đồng tử nâu sẩm ấy như muốn thốt lên, bất quá không để hắn tự cao tự đại ở đây, tay chân bận rộn hối thúc hắn mau leo qua.
Hắn im lặng khi cậu thản nhiên quẳng cặp sách của hắn sang bên kia, một hình thức ép buộc cũ rích, cậu chỉ là muốn chắc rằng thanh sắt còn vững và an toàn mà thôi.
"Mau lên, vào tiết bây giờ"
Mỉm cười trong veo trông ngóng, hắn ngược lại không chút cảm xúc, chậm chạp tiến hành một tay bám một chân dùng sức sẵn sàng vượt rào.
Vương Nguyên thở hổn hển, khẩn trương len cơ thể nhẹ hẩng chạy qua đoạn đường ngược nắng, chỉ còn hơn năm phút, cánh cổng trường nặng nề kia sẽ cấm đoán những kẻ ngủ muộn trễ giờ. Biết rằng không thể kịp thời, đầu não nhanh chóng mường tưởng ra phương hướng giải quyết, khu vực cạnh bên có đoạn hàng rào chắn cũ kỹ, nếu không lầm, vẫn có thể leo qua, tránh hình phạt tàn khốc của thầy giám thị.
Ý chí khiến chân cậu tăng tốc, mồ hôi cũng bắt đầu tuôn trên trán, nhưng bất giác mọi chuyển động gần như ngừng hẳn khi vô tình nhìn thấy bóng lưng cao ráo có chút quen thuộc.
Cả phía sau cũng tràn ngập ánh hào quang như vậy, tên này chắc chắn không phải là người bình thường.
Cậu bực tức tiến đến, nhưng xin lỗi, hắn có biết hiện tại là mấy giờ rồi không? Còn bình tĩnh bước từng nhịp?
"Đừng tưởng được thầy ưu ái thì không thèm để ý giờ giấc"
Hắn chậm rãi quay sang, không có vẻ gì là để tâm lời nói mỉa mai từ cậu, vẫn đều đặn hướng về phía trường học.
"Anh có nghe tôi nói không? Thầy giám thị sẽ đánh chết anh đấy"
"Cậu cũng vậy?"
Có thể hiểu là cậu cũng sẽ bị phạt nếu đi trễ, vậy tại sao còn từ tốn ở cạnh hắn trò chuyện như vô tội? Mà khoan, từ lúc nào cậu lại hiểu được ý tứ từ thanh điệu tiết kiệm khó ưa này chứ?
"A được rồi, đi, đi theo tôi"
Cậu mạnh bạo kéo lấy tay áo hắn, chẳng màng chờ đợi sự chấp thuận vì hành động bất chợt, lôi rồi lôi, lôi đến khoảng lặng hiện diện trong tầm mắt, một thanh chắn cũ kỹ nhuốm đầy bụi bẩn, xuyên qua hàng cây dẫn vào trường học.
"Dù sao anh cũng thường cho tôi kẹo, chỉ cho anh đường tắt tuyệt vời này, lần sau không cần khổ sở nghe mắng nữa"
Tôi không có bị mắng, Vương Nguyên đột ngột nhìn nhận đôi đồng tử nâu sẩm ấy như muốn thốt lên, bất quá không để hắn tự cao tự đại ở đây, tay chân bận rộn hối thúc hắn mau leo qua.
Hắn im lặng khi cậu thản nhiên quẳng cặp sách của hắn sang bên kia, một hình thức ép buộc cũ rích, cậu chỉ là muốn chắc rằng thanh sắt còn vững và an toàn mà thôi.
"Mau lên, vào tiết bây giờ"
Mỉm cười trong veo trông ngóng, hắn ngược lại không chút cảm xúc, chậm chạp tiến hành một tay bám một chân dùng sức sẵn sàng vượt rào.
"Cậu ổn không?"
Hắn tựa hồ nhớ ra điều gì đó nhanh nhẹn quan sát thân thể cậu, trong khi bản thân chẳng phải vừa đau đớn hay sao?
Rất đáng ghét, cậu không thể nổi điên thêm nữa, con người này thực sự biết cách biến lỗi lầm của mình thành sai sót của người khác.
Vương Nguyên thở dài, nghẹn ngào bất lực, đành tha thứ cho hắn.
Hai người vào lớp mà không bị phát hiện, nhưng chưa được bao lâu đã thấy họ tên trên bảng vàng. "Cái gì đây? Lớp trưởng, sao tên tớ lại nằm dưới tên Vương Tuấn Khải?"
Cũng không có ý gì, tự hỏi vì sao vài đứa con gái đột ngột hét lên.
"Sao nữa? Cậu không thấy phiền thì mau lên phòng giáo viên đi, thầy chủ nhiệm đang chờ đấy"
Đẩy đẩy gọng kính, chuyên tâm vào bài vở mà không thèm liếc nhìn kẻ quấy nhiễu ở bên cạnh liên tục hỏi han.
"Lại gặp? Ngày nào cũng gặp! Tớ có nói là ăn cơm không ngon đâu?"
"Không biết, đi giùm đi, ồn ào"
Cậu thề, sau này làm chủ tịch hội học sinh chắc chắn sẽ đày đọa cậu ta đến chết! Tên bốn mắt tự cao!
"Vương Tuấn Khải, cậu cũng đi đi, có vẻ là việc gấp"
Vương Nguyên câm nín nhìn người vừa xua đuổi mình lịch sự trao đổi với kẻ không cảm xúc, quả thật chưa bao giờ cảm thấy thế giới này công bằng.
Bị phát hiện chép bài gian lận, hai người phải nhận hình phạt sau giờ học ở lại dọn dẹp vệ sinh.
"Phải làm sao đây? Anh hại chết tôi rồi! Ngày nào cũng như vậy thì bánh của tôi phải làm sao!"
Hắn khó hiểu nhìn cậu gãi rối tung mái đầu, có vẻ là tức điên lên, ừ thì ai lại thích dọn dẹp rác bẩn, nhưng có liên quan gì đến thức ăn sao?
"Tôi muốn giết người! Lần này còn đến trễ thì tiền thưởng chắc chắn bị trừ hết sạch!"
Căn bản tiền là quan trọng nhất, có thể thỏa mãn sở thích, vun đắp thói tham ăn, hơn nữa nơi làm việc tuyệt vời như thế, cậu đương nhiên là không muốn bỏ lỡ.
"Kết thúc sớm là được rồi"
Âm sắc không cao không thấp khẳng định, vốn chẳng để tâm nhiều, nhưng cách hắn hồi đáp khi thầy tra hỏi tại sao bài vở lại giống nhau, có phải để cậu tùy tiện chép qua hay không thì đúng là có tố chất thành thật đến mức dọa người.
Chẳng qua vì gấp rút mà quên mất sửa lại đáp án bớt trùng khớp, cuối cùng phải lãnh hình phạt kinh khủng nhường này, thầy chủ nhiệm cũng quá nghiêm trọng rồi.
Vương Nguyên ngẫm nghĩ, với sức lực của hai người, chung quy là một người vô cùng lười biếng, một người kiệm lời, làm cách nào có thể về nhà sớm đây?
Ánh sáng thức tỉnh bất giác lướt ngang đầu não, búng tay vang động, cậu mừng rỡ quay sang nhìn hắn.
"Anh chẳng phải có nhiều người hâm mộ lắm sao? Gọi họ đến đi! Giúp một tay! Hoặc là người bạn nào đó của anh đều được!"
Không chờ đợi, cậu một giây sau đã chạy khuất đi nhờ người giao phó nhiệm vụ, còn hắn chỉ lặng yên.
Vương Nguyên thành công dẫn dụ tên bạn thân nối khố bằng cuốn truyện tranh tái bản hiếm hoi ở lại giúp đỡ, về phía hắn, đang bình thản cất tập sách vào cặp.
"Này, người đâu? Chúng ta đã quyết định rồi mà"
Cậu mệt mỏi tựa vào thành tường, thân hình sắp sửa tan chảy ra, hé miệng chậm chạp khi trông thấy hắn vẫn chỉ có một mình.
Hắn dường như vừa ngưng động, không lâu sau đã đứng dậy căn chỉnh bàn ghế, dáng vẻ giống như không muốn nghe thêm bất cứ điều gì.
"Nam thần à, mau mang sức hút của anh ra đây đi, tôi thực sự cần về sớm đấy"
Lưu Chí Hoành đang lau bảng có chút bực tức, cần về sớm tại sao còn không mau bắt tay vào việc? Chần chừ dính mông một chỗ nghỉ ngơi?
"Cậu về đi, tôi làm thay cậu"
"Tôi không muốn bị phạt vì tội trốn trách nhiệm đâu, anh nói nhiều như vậy thì chỉ cần mang một người đến thôi"
"Tôi không có bạn"
Vương Nguyên nghe không rõ, gì chứ? Không có bạn? Đùa nhau sao?
"Sao? Anh không có bạn thì tôi thành người đơn độc à? Ích kỷ quá đấy"
Tỏ vẻ khinh thường, chỉ cảm thấy chuyện này quá sức phi lý, gương mặt tuyên bố cũng ngập tràn khó ưa.
"Tôi thực sự không có"
Cảm nhận ánh nhìn sắc lẹm đặc biệt nghiêm túc, ngừng hẳn hoạt động chỉ để chân thành hiện diện thật rõ rệt trong không gian yên ắng lạ lẫm.
Bỗng chốc trái tim nhìn nhận một chút mất mác kỳ quặc, chẳng hiểu nổi, chỉ cảm thấy âm ỉ đau không dứt, cái con người hoàn hảo tựa nam thần trong mắt tất thảy lại không có lấy một người bạn bình dị nào sao? Có phải là quá vô lý rồi không?
"A-anh..."
Cậu muốn nói gì đó, có thể là lời trêu ghẹo mỉa mai thường thức như cậu nghĩ, nhưng không, thực sự chẳng đành lòng, gần như tràn lấp bởi tư vị ấm áp muốn an ủi hắn.
"...Ngốc, sau này không được nói như vậy...Tôi...chẳng phải là bạn anh hay sao..."
Không giống một người vô tư vô lo, không giống bản tính thường ngày, không giống cậu, kẻ luôn tìm cơ hội phá vỡ hình tượng hoàn hảo đến ghét cay trước mặt ấy, vì sao có thể thốt lên ngôn từ rùng mình đến bản thân cũng không tin nổi sẽ có một ngày muốn vỗ về đối phương?
Hắn có chút biến chuyển, Lưu Chí Hoành khựng lại, cậu mặt mày đỏ gay hệt như vừa xuất hiện từ phòng tắm hơi, tất cả vọn vẹn trầm lắng trong khoảng vài giây.
Rồi bất giác một luồng ánh sáng vô thực chói lòa đồng tử, Vương Nguyên chớp nhắm vội vã muốn làm rõ, lại đột ngột cảm nhận người mang danh nam thần gần như tỏa rực đẹp đẽ đến mức đau nhói tâm can trong tầm mắt.
Vì Chúa, hắn cười đó sao? Hắn vừa cười? Nam thần nở nụ cười với cậu? Nam thần có răng khểnh cả hai bên? Cái gì chứ? Cậu là đang nằm mơ hay đã lăn quay ra bất tỉnh rồi?
"Tôi biết rồi"
Thanh âm hé cười nhanh chóng dập tắt, nhưng sao ngực trái cậu vẫn không cách nào khống chế mặc cho nó đập vang từng hồi?
Chết tiệt, nụ cười lần đầu tiên trong đời từ một kẻ mà ai cũng hiểu là vô cảm cục mịch, Vương Nguyên không nghĩ lại có thể để lại lực sát thương mạnh mẽ đến thế.
Ừ thì vì người đẹp trai, làm gì mà không phát sáng rạng rỡ cho được?
Cũng chỉ đơn giản là vậy, Vương Nguyên nghĩ.
|