FanFic Khải Nguyên Bạn Học
|
|
CHƯƠNG 5: VIP
Vương Nguyên lôi kéo tay áo len xám tro tiến về phía hành lang vắng lặng dẫn lên sân thượng, sau bữa ăn trưa nhạt nhẽo hoàn thành nhanh chóng.
"Nói cho anh biết nơi bí mật của tôi, thực sự tuyệt vời"
Thoải mái tuyên bố cùng hành động cạy mở dễ dàng chiếc ổ khoác cũ kỹ cấm biệt học sinh bén mảng đến, cậu đương nhiên vui vẻ còn hắn im lặng chẳng chút cảm xúc. Nhanh nhẹn vòng qua sau bức tường rêu, xuất hiện cầu thang đứng trèo lên phía trên cũng ám bụi không kém, cậu không nói không rằng tay chân náo nhiệt, leo đến nửa chừng thì quay xuống nhìn hắn ra ám hiệu rằng nơi này tuyệt đối an toàn.
Thế rồi hắn vẫn để mặc cậu điều khiển theo ý mình, ngây ngốc ngồi một chỗ nhìn cậu bận rộn dọn dẹp sơ sài nơi trú đông ưa thích, miệng không ngừng lảm nhảm trò chuyện như chính tính cách vô tư từ trước đến nay.
"Phải là người tôi tin tưởng mới biết đến nơi này đấy, và anh là người thứ hai sau Chí Hoành, dù sao thì cậu ta cũng chẳng bao giờ trốn tiết"
Hắn yên lặng tựa lưng, cậu cầm lấy cái gối nhỏ, vẻ mặt hào hứng giới thiệu đồ vật không thể thiếu của mình, như cũ chỉ cần một người ở bên ngoan ngoãn lắng nghe cậu lải nhải cả ngày mà thôi.
"Anh cảm thấy thời tiết mát mẻ không? Thích hợp để ngủ trưa đó, nhưng tiếc là nơi này lại không có nệm"
Vương Nguyên ôm gối vào lòng tiến đến ngồi bên cạnh hắn, ánh mắt đưa đẩy một dấu hiệu kỳ lạ mà rõ ràng con người vô cảm này chẳng màng để tâm.
"Không tệ"
Thờ ơ ngắm nhìn khoảng trời trong xanh trước mặt, cảm nhận giác quan dần thả lỏng khi gió mùa liên tục thổi tung mái tóc như thế.
"Phải phải, ở đây chỉ thiếu mỗi nệm thôi"
Cậu hất vai hắn cười ám muội, nhưng quả thật kiểu cách mù mờ ra dấu này có mà đến năm sau hắn cũng chẳng giải mã nổi.
Vì vậy hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt lãnh đạm, hơi nhướn mày, rốt cuộc chỉ còn hai mươi phút trước khi vào tiết tiếp theo, tại sao cậu vẫn kiên nhẫn mỉm cười mà không nghỉ ngơi ngay lập tức?
Cuối cùng đành bỏ cuộc, hiểu rằng con người nhạt nhẽo không bao giờ đặt nặng vấn đề người khác cần gì, thở dài một hơi, cậu vội nuốt ực một tiếng lấy can đảm.
"Tôi có thể ngồi vào lòng anh không?"
Hắn trước tiên là kinh ngạc mở to mắt, sau lại nhanh chóng bình tĩnh quan sát chăm chú, câu đề nghị nghe qua chẳng phải vướng bận quá nhiều điều cần sáng tỏ sao?
"Không có nệm, dạo này tôi thường đau lưng nữa, tôi có thể dựa vào anh và ngủ không?"
Vương Nguyên tưởng rằng hắn nghe không rõ đành lặp lại, mắt cũng híp đến nơi rồi, chỉ mong mau chóng được nghỉ ngơi một lúc.
Lắng đọng hồi lâu, hắn khẽ chớp, bình thản dùng thanh điệu trầm thấp hồi đáp.
"Được"
Tâm trạng dâng cao như bắt được vàng, đón nhận câu trả lời liền xen vào giữa hai cái chân dài ngoằng ấy mà ngồi bệch xuống, đuôi mắt cười đến phát sáng, bàn tay níu gối và thư thả tựa vào lồng ngực hắn.
"Tuyệt vời, anh muốn đặt tay ở đâu cũng được, tôi ngủ đây!"
Toan nói xong cậu liền nhắm mắt, thản nhiên hoàn toàn dựa dẫm không chút ngại ngừng, cảm giác được bảo bọc trọn vẹn khi cơ thể cậu khá nhỏ bé so với thân hình cao nhòng ấy, bất chợt cảm nhận tim có chút loạn nhịp.
Nhưng kệ thôi, cậu thực sự muốn say giấc ngay bây giờ.
Vương Tuấn Khải ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, gần như bị hương thơm ngọt ngào từ mái tóc đối phương vây hãm đầu mũi, kỳ lạ lại cảm thấy yên bình hơn là phiền phức vài phần, cũng chẳng mấy ghét bỏ, chỉ trầm lắng mạnh mẽ làm điểm tựa.
Hắn thật ra không phải là hoàn toàn không có cảm xúc của riêng mình, nếu nhận xét về tên nhóc vô tư thoải mái quá độ này thì quả thật hắn không thể dùng lời lẽ bày tỏ những suy nghĩ thành thật trong tâm thức.
Vương Nguyên khá lạ lẫm, tính cách phóng khoáng, chỉ quan tâm đến bản thân, vui là được, chẳng buồn để tâm đến xúc cảm từ người khác, luôn tìm chuyện lảm nhảm không ngừng, đói liền xanh mặt, mệt mỏi chỉ việc dựa dẫm vào cơ thể người bên cạnh, chẳng ngại ngùng, đôi khi còn phát ngôn gây sốc, cả thói mỉa mai chưa bao giờ giảm nhiệt.
Hầu hết chính là hắn không quá để tâm, nhưng từ khi tên nhóc này trực tiếp xuất hiện cạnh bên hắn và làm phiền không thôi thì có lẽ hắn cũng nên bắt đầu phô bày vài phần tính khí giấu nhẹm trong mình.
Chẳng qua là hắn cảm thấy cậu thực sự ngốc nghếch lại thành thật, vui buồn đều hiện rõ, nên đột nhiên đòi hỏi được ngồi vào lòng hắn cũng là điều dễ tiếp nhận đúng không?
Trong khi hắn mãi trầm ngâm, cậu bé nhỏ ở trong lồng ngực xoay chuyển tư thế, quay mặt về phía khác và vô thức ôm chầm lấy cánh tay hắn, khẽ cọ má cảm nhận ấm áp cùng độ thoải mái tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.
Hắn yên lặng quan sát, sao cũng được, rõ ràng là không hề phòng bị, rõ ràng là tin tưởng hết lòng, nhưng chẳng ngờ đến hai thằng con trai ở chốn riêng tư một người ôm một người lại cảm thấy không quá kỳ lạ, hay thực chất bị đối phương lay nhiễm đến mức chẳng còn cảnh giác xung quanh?
Không hiểu nổi chính mình, hắn bỗng chốc đặt bàn tay lên cao, ngang tầm mắt con sâu ngủ đang bị ánh nắng khiến cho nhau mày, giúp cậu che đi phiền nhiễu.
Một hành động nhỏ mà chính hắn chưa bao giờ nhìn nhận, bản thân có lúc lại quan tâm người khác đến thế.
Cuối giờ tan học, Vương Nguyên đứng trước bàn học của hắn, đưa đến một tấm thẻ màu đen bóng loáng chặn ánh nhìn.
"Xem nè, tuyệt chưa?"
Nhìn thấy nét mặt vô cảm khiến cậu từ trạng thái vui vẻ biến chuyển thành một mảng đen tối trên đầu, nhẹ nhàng thở hắt một hơi lấy lại tinh thần.
"Anh không biết đọc chữ sao? Đây là thẻ VIP của tiệm bánh tôi làm đấy"
"Liên quan đến tôi?"
Hắn hỏi như kiểu chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn vậy, mà khoan, thật sự có liên quan đâu chứ?
"Chính là có tấm thẻ này, mỗi ngày anh đều có thể đến Cupcake Cutie ăn vài cái bánh miễn phí!"
"Tôi không thích ngọt"
"Có bánh cho người ăn kiêng nữa, không ngọt chút nào!"
Lưu Chí Hoành nãy giờ đều nghe ngóng cuộc đối thoại ngớ ngẩn phía sau lưng, chịu không thấu liền quay sang ý kiến.
"Tôi nói, Vương Nguyên, cậu là muốn tặng tấm thẻ cho nam thần đúng chưa? Tại sao không nói thẳng mà tốn công vòng vo như vậy?"
Vương Nguyên có chút bực tức khi bị xen ngang, chán ghét lườm quýt, ý chỉ cậu không nói cũng không ai bảo cậu câm.
Là bạn thân nối khố đương nhiên hiểu rõ, ậm ừ vài tiếng đã trở lại tư thế cũ.
"Vậy, anh sẽ đến chứ?"
"Tôi..."
"Anh nhất định phải đến, tôi sẽ chờ!"
Trao vội chiếc thẻ bóng bẩy vào tay kẻ vô cảm, cậu nhanh chóng kéo tay Chí Hoành cùng chạy ào khỏi lớp, tựa hồ mọi dự định sắp đến đều diễn ra theo đúng đường lối mong muốn.
|
CHƯƠNG 6: CHẤN ĐỘNG CUPCAKE CUTIE
Tiệm bánh mang tên Cupcake Cutie nằm trên vệ đường của khu trung tâm náo nhiệt và đông đúc, hương thơm từ những chiếc bánh nhỏ nhắn vừa ra lò lan tỏa khắp bốn bề cửa tiệm được trang trí theo sắc đen huyền bí, hai thể loại đối nghịch phối hợp cùng nhau đã tạo nên một thương hiệu khiến nhiều người ấn tượng.
Vương Nguyên nhướn mũi cố hít lấy không khí mát lạnh chạy vù từ chiếc máy treo tường hòa lẫn cùng mùi vị ngọt ngào của bánh mới, hai tay chống trên thành kính trưng bày, đưa mắt quan sát khách hàng đang thưởng thức một cách vui vẻ.
"Cuối tuần đều trực cả ngày, em thích công việc này lắm à?"
Ông anh quản lý với cặp ria mép cáu kỉnh đang điểm lại doanh thu sau một tuần buôn bán đắt hàng. Cậu chỉ là không muốn nói, kính cận cùng ria mép, chúng chưa bao giờ hợp nhau cả.
"Em thích bánh, anh biết mà"
Thoải mái đùa giỡn cùng người quản lý mà nhân viên luôn gọi là lão già khó tính, cậu ngược lại cho rằng đó là tính khí bình thường khi đến hơn phân nửa năm mươi mà thôi.
"Kiểu trách nhiệm gì vậy? Có tin là anh nói lại với ông chủ không?"
"Vậy càng tốt, em cũng rất muốn gặp người đã sáng lập nên cái cửa hàng tuyệt vời này"
Cậu mỉm cười rạng rỡ, hệt như ước mơ được làm việc tại nơi ngự trị những chiếc bánh thơm ngon cũng như mang lại nguồn thu nhập ổn định đều khiến cậu cảm thấy hạnh phúc chết đi được, thế nên sau mỗi giờ tan học đến đây chẳng bao giờ làm cậu áp lực.
"Vương Nguyên, đây là mùi vị mới, cậu muốn thử đầu tiên không?"
Chàng trai với khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ thu hút mọi ánh nhìn từ phía mọi người, đôi mắt màu hổ phách thừa sức lay động cả vạn vật xoay vòng trên thế gian, chất giọng trầm ấm khiến cậu giật khẽ trước khi quay sang đối mặt với khay bánh nóng hổi đang chờ đợi hồi đáp.
"Này này, không công bằng, anh mới là quản lý cấp cao ở đây nhé"
Ông anh ria mép bắt đầu than vãn, còn tùy tiện chen ngang giữa hai người, vội cầm lên chiếc cupcake màu hồng đầy hấp dẫn.
"Ui, nóng bỏ mẹ!"
"Cẩn thận nóng đấy"
Họ gần như cùng thốt lên.
"Thằng nhóc, sao không nói sớm?"
Anh xoa xoa lòng bàn tay vào nhau hòng giảm nhiệt.
"Tớ để đây cho cậu, từ từ thưởng thức"
Chàng trai quay về bếp cùng chiếc tạp dề màu đen lãnh cảm, mặc kệ quản lý theo sau càm ràm không thôi.
Cậu dõi theo cùng nụ cười thỏa mãn, đây đúng là tính chất công việc yêu thích nhất, thử mẻ đầu tiên sau cuộc thăm dò tìm kiếm hương vị mới, ngon lành và đặc biệt ám ảnh, sau đó chính là đâm nghiện mà không cách nào rút ra được.
Còn chàng trai làm bánh lúc nãy tên là Thiên Tỉ, vẻ ngoài lạnh lùng che giấu phần tính cách ôn nhu, lại biết cách chiều chuộng theo sở thích cá nhân của cậu, kỳ lạ nhỉ?
"Xin chào"
Cậu nhanh nhẹn nở nụ cười thương mại hóa theo phản xạ khi gặp gỡ khách hàng.
Một cô gái bắt đầu gọi món, trong khi ba cô còn lại thì thầm to nhỏ gì đó mà nhân vật chính trong đoạn đối thoại đương nhiên là cậu.
"Có thể...cho em...số điện thoại được không?"
Cô tóc ngắn ngang vai ngập ngừng tiến lên, rụt rè đưa đẩy một tờ giấy trắng đến trước mặt cậu.
"Tất nhiên rồi"
Thân thiện đón lấy, viết ra hàng số, còn mỉm cười đầy quyến rũ khiến cô nàng như điêu đứng tại chỗ.
Nhìn xem, không cần tên nam thần hoàn hảo kia, cậu vốn dĩ cũng rất nổi bật rồi.
Mà khoan, nam thần? Tên vô cảm? Sao giờ này còn chưa đến? Không phải hứa rồi sao, hôm qua cậu còn dặn dò rất cẩn thận cơ mà?
Ôm cục tức khó nuốt trôi vẫn phải kiềm nén tiếp tục làm việc, cúi đầu nhập liệu số tiền vừa thu, đột nhiên nghe thấy tiếng la hét từ phía bọn con gái ngồi bàn bên phải, cậu vội ngước đầu, chuyện quái gì mà ầm ĩ cả lên thế?
Thứ ánh sáng huyễn hoặc không tồn tại phát quang từ phía người vừa đặt chân bước vào tiệm sau tiếng leng keng báo hiệu treo trên cửa, bóng dáng cao ráo chuẩn mực hiện hữu rõ rệt sau cái chớp mắt trấn tỉnh nhận thức.
Vương Tuấn Khải? Đến rồi?
Đột ngột cảm thấy nhịp tim hẩng đi vài nhịp thường thức, Vương Nguyên vô thức nuốt ực vật cản nơi cổ họng.
Chết tiệt, cần quái gì phải hồi hộp đến mức này chứ? Hắn cũng chỉ là một người bình thường thôi mà?
Ừ thì khác một chút, một người bình thường vô cùng xinh đẹp, và còn có rất nhiều người hâm mộ theo đuôi nữa.
Hắn đảo mắt quan sát xung quanh, chậm chạp phát hiện nét mặt vô tư của cậu đang trực nơi quầy tiếp tân, bước vài bước, vẫn biểu hiện không quan tâm bất kỳ điều gì, ngắm nhìn những chiếc bánh nhỏ ngọt ngào được bày biện sạch sẽ trong tủ kính, trông bắt mắt đến lạ.
"Vị khách quý này, có dùng thẻ không ạ?"
Hắn đến thật, điều đó khiến cậu không giấu nổi niềm vui đang trào dâng, hơn nữa, sao hắn lại đến nhỉ? Vì hai người là bạn, đơn giản, phải vậy không?
Hắn chậm rãi lấy ra từ túi áo khoác chiếc thẻ màu đen dành riêng cho VIP, chỉ những người thường xuyên ghé thăm tiệm đến thuộc lòng mới có quyền hạn được sở hữu.
Còn người này, thì cứ cho là đặc biệt đi, biết đâu lại giúp họ kéo đến nhiều khách hàng không chừng?
"Ồ khách VIP, sang đó ngồi nào, tôi sẽ dâng tận bàn cho anh"
Sau hơn mười phút chờ đợi, Vương Nguyên bước đến cùng chiếc khay chứa đựng năm chiếc cupcake đầy màu sắc.
"Loại đặc biệt, không ngọt"
Cố tình nhấn mạnh, cậu thản nhiên ngồi sát bên cạnh hắn. "Mặn?"
Thanh âm đầu tiên từ giây phút gặp mặt, nghe qua cảm giác ngớ ngẩn không chịu được.
Tên này rốt cuộc là loại người gì chứ? Luôn tỏ vẻ lạnh nhạt một cách ngu ngốc, có mà nam thần kinh, hận không thể thức tỉnh những cô gái ngưỡng mộ hắn.
"Không mặn"
Điều chỉnh nét mặt giữ nguyên trạng thái cười giảo hoạt, ánh mắt long lanh chờ đợi hắn có thể cắn lấy một miếng thưởng thức hơn là đưa ra ý kiến vào lúc này.
"Tôi muốn..."
"Anh chỉ việc ăn thôi!"
Vương Nguyên cầm lấy một chiếc bánh bất kỳ, sẵn sàng tư thế sẽ đút vào miệng hắn nếu còn dám dài dòng không chịu nếm thử.
"Cậu thử trước, tôi muốn chắc chắn nó không ngọt"
"A, anh đúng là...thôi được!"
Cậu như tức điên, cố kiềm hãm, ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, cắn lấy một miếng lớn.
"Xem, được chưa? Không ngọt, còn rất ngon nữa!"
Nhìn thấy dòng chảy của nhân bánh có màu xanh đen đầy kích thích theo vết cắn ngay giữa, hắn khẽ gật đầu, nhưng cái bản mặt vô cảm ấy không biết có nghe lọt tai những gì cậu nói hay không?
"Này, ăn đi, à khoan, để tôi lấy cái mới..."
Đột ngột cảm nhận lòng bàn tay nhỏ bị nắm chặt, nương theo sức lực phát sinh từ hắn, chiếc bánh dang dở đã đưa đến trước đôi môi mỏng, không chút ngại ngừng, hắn trực tiếp cắn vào nơi cũ cậu từng cắn.
Vài giây trôi qua, hắn buông tay cậu, chậm rãi nhai nhép, chất giọng không cao không thấp nhận định.
"Rất ngon"
Ý hắn là, cái bánh ngon, đúng không?
Nghe thấy bên vành tai tiếng bọn con gái bỗng chốc hét lớn rồi xì xầm to nhỏ, Vương Nguyên tròn mắt kinh ngạc, cái tình huống quái quỷ gì vừa ngang nhiên diễn ra vậy?
Cánh tay cậu còn lưu lạc trên không trung chưa thể rút về, há hốc mồm, thực sự bị hành động thân mật đột xuất của hắn hù đến hồn lìa khỏi xác.
Hắn liếm môi, vẻ bình thản, dường như không chút xúc cảm đọng lại sau pha gần gũi một cách kỳ lạ ấy.
Cái hành động điên rồ đó đương nhiên kỳ lạ, nhưng thế nào từ hắn mà ra lại khiến mọi chuyện có vẻ bình thường đến thản nhiên thế này?
"Không tệ, nhưng tôi không thể ăn nữa"
Đáng lý hắn đã không nên ăn từ lúc bắt đầu mới phải!
Thiên Tỉ bất chợt xuất hiện trong tầm mắt, thật nhanh đã kéo lấy bắp tay cậu buộc rời khỏi chỗ ngồi bên cạnh hắn.
"Làm việc thôi, đừng đùa nữa"
Đón nhận cái nhau mày khó hiểu từ Tỉ, cậu lúc này tựa hồ vừa thức tỉnh, lắp bắp hệt như môi và răng đang ngang tàn đối chọi với nhau kinh khủng.
"À...ừ...phải rồi, làm việc thôi..."
"Anh ngồi đây chơi, tôi mang cafe cho anh"
"Không sao, để tớ"
Thiên Tỉ từ tốn đẩy lưng cậu vào khu vực đón chào khách như thường lệ, ánh nhìn thiếu thiện cảm hướng về cái con người vẫn ngồi tại chỗ luôn bình thản đến chướng mắt ấy.
|
CHƯƠNG 7: DỊ ỨNG
"Muốn nghe tin đồn về hai người dạo gần đây không?"
Chí Hoành quay đầu, bắt đầu liến thoắng đề nghị.
"Nói đi"
Vương Nguyên chán nản tựa cằm trên mặt bàn, mi mắt cụp xuống chẳng buồn nhìn lấy ai.
"Cậu đã thành công khi trở thành bạn thân của nam thần rồi đấy, bọn con gái rất ngưỡng mộ mối quan hệ thân thiết này, còn nữa nha, danh tiếng của cậu cũng lan tỏa rộng lắm, nhiều người từ lớp khác còn tìm đến xem mặt"
"Vậy à?"
Một cái ngáp dài hồi đáp, cậu chậm rãi chép miệng.
"Hai người đi đến đâu cũng quấn quít lấy nhau, không chừng người khác hiểu lầm đến cuối năm lại đoạt giải cặp đôi đặc biệt nhất, hahaha!"
Chí Hoành cười lớn tiếng khoái chí, còn không thèm quan tâm tên lười biếng kia có đang hứng thú với câu chuyện mình kể hay không.
"Vậy à?"
Cái ngáp thứ hai cùng mái đầu chuyển hướng, má trái úp xuống mặt bàn mát lạnh, cậu bất chợt cảm thấy trống rỗng.
"Này, rốt cuộc cậu có nghe lọt tai không vậy? Những điều tớ nói đều có bằng chứng, không cần phải hỏi lại"
Dường như cảm nhận bản thân vừa ăn trọn một quả bơ ngon lành, Chí Hoành khó chịu vội trách móc.
"Thầy đến, mọi người chào nào!"
Đột ngột nghe thấy thanh âm vang vọng đầy quyền lực của lớp trưởng bốn mắt, đồng loạt học sinh có mặt còn đang náo nhiệt nhanh chóng tập trung hướng về phía bảng đen.
Riêng một người lạc loài mải miết chìm đắm vào cõi mơ hoang, mặc kệ các bạn học đứng lên rồi ngồi xuống như một quy trình nhạt nhẽo.
Thầy Đinh giở tệp sách, bắt đầu đảo mắt quan sát.
"Thầy có hai chuyện muốn thông báo, thứ nhất, lần kiểm tra năng lực học tập sắp tới, các em phải đặc biệt chú ý ôn bài, liên quan mật thiết với điểm tổng kết, thứ hai..."
Ông ngừng lại, ánh mắt nhanh chóng đã tia thẳng đến tên sống chết cũng không thèm câu nệ bất cứ ai, còn ngang nhiên thở dài chán nản.
"Vương Tuấn Khải vì dị ứng nên xin phép nghỉ học hôm nay, nên thầy cần một bạn xung phong đem bài vở đến cho bạn ấy, ai muốn nắm bắt cơ hội nào?"
Vành tai vô thức đón nhận cái tên thân quen, Vương Nguyên bỗng dưng bật thẳng người dậy, sau đó phát hiện hành động thiển cận gây ra tiếng động khiến ánh mắt xung quanh đổ dồn, liền giả vờ ho khan vài tiếng, thấp lưng núp sau bóng Chí Hoành.
Nhưng cái tên bạn thân đúng là không biết điều, còn vô cùng lắm chuyện, chủ động giơ tay ý kiến, chưa có sự cho phép đã lên giọng phát biểu.
"Em đề xuất bạn Vương Nguyên, vì cậu ấy chính là bạn thân của Vương Tuấn Khải mà"
"Chết tiệt, cậu chưa uống thuốc sao?"
Dưới gầm bàn là cái chân nhỏ đang nổi điên liên tiếp đá vào chân người phía trước.
Bộ có ai đó kề dao vào cổ buộc cậu ta phải nói như vậy à? Không có mà?
"Bạn học Nguyên, em thấy thế nào? Hay là cứ quyết định vậy đi, lát nữa hãy đến phòng giáo viên lấy bài tập, bây giờ thì chúng ta bắt đầu học nào"
Chẳng màng chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng từ người vừa được nêu tên, thầy Đinh quay lưng viết nguệch ngoạc vào mặt bảng, những tính cách đặc biệt từ học trò gần như đều nắm rất vững.
"E-em đã đồng ý đâu? Em rất bận ạ!"
"Thôi nào cục cưng, không phải nhớ người ta đến mất hồn cả buổi rồi à?"
Chí Hoành ra vẻ am hiểu vỗ vai yêu cầu ngoan ngoãn mà tuân theo, điều đó càng khiến cậu điên tiết, mím chặt môi dùng sức đạp mạnh vào mông cậu ta.
Nhưng tên này đúng là phát bệnh thật rồi, bị đánh đập thế kia mà vẫn có thể nở nụ cười thỏa mãn vô cùng.
***
Sở thích mặc áo dài rũ xuống che khuất cả cánh tay có lẽ không bao giờ thay đổi được, dù rằng đang là mùa hè nóng nực hay là mùa xuân mát mẻ đi chăng nữa cũng chẳng thể khiến Vương Nguyên dao động.
Vậy nên hiện tại khoác vội cho bản thân chiếc áo len màu lông chuột rộng rãi cùng cái quần đen ngắn cũn cỡn trên đầu gối, hệt như thằng nhóc lôi thôi mang bộ dáng khó coi dạo quanh phố phường chẳng màng đến hình tượng.
Còn nữa, chính là không muốn nói đến, cái quái gì đã xảy ra khi cậu quyết định xỏ vào chân đôi dép kẹp quai rồi thản nhiên bước ra khỏi nhà thế này?
Cầm nắm tờ giấy đã sớm bị giày vò đến nhăn nhúm, Vương Nguyên nheo mắt cố nhìn rõ chiếc bảng bằng sắt sáng choang hiện hữu vài con số, dường như trùng khớp với địa chỉ nhà mà cậu đã nỗ lực tìm kiếm suốt đoạn đường dài.
Từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại đều mặc niệm rằng nam thần nổi tiếng trong trường chắc chắn sẽ sống trong một tòa lâu đài lộng lẫy và xa hoa, sẽ được săn sóc nâng niu như ngọc quý, nhưng mà trước mắt hiện thời là căn nhà màu trắng hiện đại có vẻ đơn điệu, không bắt mắt cũng chẳng quá màu mè, hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng mạnh mẽ ban đầu.
Mà thôi, cậu thầm nghĩ, chuyện tên này sống như thế nào thì liên quan gì đến cậu? Chẳng phải điều quan trọng lúc bấy giờ là nhanh chóng giao đống bài vở phiền phức cho hắn rồi chuồn về nhà đánh một giấc ngon lành hay sao?
"Là thầy nhờ tôi đem đến cho anh, đừng hiểu lầm, tôi không có rảnh rỗi đến tìm gặp anh đâu"
Như vậy chắc là ổn, cái lý do chính đáng ấy chắc hẳn sẽ không thể khiến nam thần suy diễn lung tung.
Vương Nguyên vội hắng giọng, vươn tay, đã sẵn sàng tư thế chuẩn bị lâm trận.
Thời khắc trùng lặp đôi lần diễn ra luôn khiến người khác bất ngờ và không thể nào lường trước, cậu đương nhiên cũng thế.
Cánh cửa đột nhiên cùng lúc mở toang khi cậu vừa có ý định nhấn chuông, xuất hiện hoàn chỉnh sau lớp gỗ phẳng phiu là gương mặt thanh tú thoạt nhìn còn ngỡ rằng là nam thần trong truyền thuyết, người mà đã trở thành bạn thân trên danh nghĩa nhìn nhận từ cậu.
Khoan đã, người này không phải là nam thần, anh ta chỉ mang bề ngoài hao hao vẻ đẹp hoàn mỹ ấy mà thôi.
Lắng nghe trái tim bất chợt đập nhanh nửa nhịp, Vương Nguyên bất giác đứng thẳng lưng, chẳng dám động đậy khi đối mặt với người cũng mang vẻ ngoài hào nhoáng nhường ấy.
Anh ta thật sự trông rất ưa nhìn, điều đó khiến cậu lần nữa muốn giở giọng so đo với ông trời.
"Tìm ai?"
Thanh âm hoàn toàn khác biệt với Vương Tuấn Khải, nhưng cái đáng bận tâm lúc này chính là bàn tay hư hỏng của anh ta, thế quái nào lại chạm vào ngực cậu không chút dè chừng?
"Anh làm gì vậy!"
Tiếng hét chói tai cùng lúc giật nảy về sau tự vệ, cậu có chút nóng giận kèm rùng mình muốn phản kháng trước cái hành động lỗ mãn đầy điên rồ đó.
"Ồ, đừng giận, anh chỉ muốn kiểm tra em có thật sự là con trai hay không thôi, vì trông em quá đáng yêu đấy, nhóc con"
Anh mỉm cười tươi tắn lộ ra hàm răng trắng tinh không chút tỳ vết, đương nhiên sẽ không có sự hiện diện của răng hổ đặc trưng tựa nam thần, nhưng đủ để lại ấn tượng thân thiện quá mức cho người chỉ vừa gặp gỡ.
"Này, anh biết rồi, em chắc chắn là bạn thân của Khải, cái chốn khỉ ho này mấy ai đủ kiên nhẫn tìm đến chứ? Em cũng mau vào nhà đi, đúng lúc anh đang có việc gấp cần giải quyết"
Dáng vẻ bỗng chốc trở nên khẩn trương, anh bắt đầu đảo mắt nhìn vào mặt đồng hồ trước khi đẩy nhanh lưng cậu vào tận nhà, mặc nhiên không bao giờ đủ thời gian để anh chờ đợi một phản ứng hồi đáp từ người khác cả.
"Nó đang bất lực nằm trên giường đấy, em giúp anh chăm sóc nhé? Còn nữa, mật khẩu của nhà này là 0921, ra vào nhớ khóa cửa cẩn thận"
"À đúng rồi, anh chính là anh trai của Khải, cứ gọi là anh đẹp trai, rất vui được gặp em"
Anh liên tục liến thoắng, còn tùy tiện níu lấy tay cậu bắt lấy không ngừng, dường như quá đỗi vui mừng khi đón tiếp một người bạn học mà theo anh là em trai dở hơi của mình chẳng bao giờ có được, vậy nên đây có lẽ là điều bình thường khi anh mất kiểm soát đến thế.
"Này, anh..."
Theo lực phản xạ nhanh nhạy khi tiếp ứng một thanh âm trầm khàn quen thuộc, Vương Nguyên lập tức quay đầu nhìn nhận nam thần chân chính mà bản thân đang hướng đến để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
"Ồ, quyết định vậy nhé, anh phải đi đây!"
Vừa nhìn thấy hắn, anh đẹp trai vội vàng xoay người rồi chạy khuất, hệt như bản thân quả là nhẹ nhõm khi quẳng cục nợ bệnh tật này sang cho người khác, còn không thèm quay đầu nhìn lại một lần.
Hắn nhăn nhó bước đến gần cửa thì đột nhiên nghiêng ngả, cậu nhìn thấy liền dùng cả thân mình đỡ lấy hắn, khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống, chứng tỏ căn bệnh dị ứng này đã khiến hắn mệt mỏi và mất sức khủng khiếp, kể cả vài bước ngắn ngủi khó khăn khi đi đến trước cửa.
"Sao cậu lại ở đây?"
Hơi thở ấm nóng lạc nhịp gần kề cạnh bên, hắn dù mang mầm bệnh vẫn có khả năng thu hút người khác đến mức này sao? Hơn nữa, câu hỏi này thật sự dư thừa, cậu chẳng buồn trả lời.
"Nói sau đi, tôi đỡ anh vào giường trước đã, nặng chết được"
Vành tai đón nhận từng ấy ấm áp tỏa đều khắp cơ thể, hắn áp sát vào cậu, vô thức đã đỏ bừng nóng nảy, nhưng chắc chắn chẳng vì cái gì cả, cậu chỉ là phản ứng theo lẽ tự nhiên khi bất chợt ma sát gần gũi quá mức với thứ gì đó bất kỳ mà thôi, đây còn là nam thần.
|
CHƯƠNG 8: NHỊP ĐẬP TRÁI TIM
"Nhà anh buôn bán thùng giấy à?"
Vương Nguyên đảo mắt quan sát khuôn khổ căn phòng lớn đang hiện diện cùng đoạn hành lang kéo dài chỉ độc mỗi phòng bếp và ba căn phòng khác đóng im ỉm, vô số thùng giấy đặt lung tung không xác định trải đều khắp nơi, còn những vật dụng thường thức của một ngôi nhà nên có thì lại chẳng thấy đâu, thực sự khiến cậu cảm thấy tò mò.
"Tôi mới chuyển đến đây hai tháng, không đủ thời gian dọn dẹp"
Hắn khó chịu ngắm nhìn những nốt đỏ ngứa ngáy đang ngự trị trên cánh tay, cùng với thân nhiệt nóng bừng khiến đầu óc dần trở nên mờ mịt.
"Sao? Hai tháng đủ dài để anh hoàn thành căn nhà này đấy, nghe không hợp lý chút nào"
Cậu còn chưa nói đến, cái quái gì đã xảy ra khi căn phòng lớn nhất trong nhà chỉ hiện hữu mỗi chiếc nệm dày đặt trên khung giường dẹp bằng gỗ cao cấp? Hệt như mấy bộ phim Hàn Quốc lãng mạn mà cậu từng ao ước sở hữu một cái tương tự vậy, chắc chắn nằm ngủ trên ấy sẽ luôn có những giấc mơ thật đẹp.
"Chỉ toàn quần áo"
Hắn đột nhiên vừa nói vừa cởi phăng chiếc áo thun trắng bên ngoài quẳng sang một góc, hành động kỳ quặc đó khiến cậu giật nảy theo phản xạ dùng tay bịt mắt lại.
Nhưng mà ngại cái gì chứ? Chẳng phải hai người đều là con trai sao?
"Giúp tôi lấy áo ở thùng kia, khó chịu quá"
Cái dáng vẻ nhờ vả bình thản đến mức khiến người khác cảm tưởng bản thân mới chính là người đang có hành động kỳ lạ, cậu bất chợt ngẫm lại, không còn che khuất tầm nhìn nữa, nhanh chóng nghe theo lời hắn tìm kiếm cái áo nào đó nằm trong cái thùng nào đó ở vô số các thùng đặt trong phòng.
"Sao anh nổi mẫn đỏ nhiều thế này? Có cần đến bác sĩ không?"
Vương Nguyên tiến gần về phía hắn, được dịp nhìn rõ cả cơ thể chuẩn mực ấy toàn bộ đều ửng đỏ đến khó coi, cậu chắc chắn rằng hắn đang cực kỳ ngứa ngáy.
"Bác sĩ bảo chỉ cần thoa thuốc và nghỉ ngơi"
"Anh đã thoa chưa?"
Khi hắn toan khoác vội áo thì đột ngột dừng lại, ánh mắt nâu sẫm ngước nhìn vẻ mặt còn đang ngây ngốc hỏi thăm tình hình.
"Tôi không thể thoa sau lưng, cậu giúp tôi đi"
Hắn thản nhiên với tay đến chiếc tủ nhỏ đặt cạnh đầu giường cùng mang một sắc trắng trùng lặp, đưa đến trước mặt cậu một chai thuốc dạng đặc dùng để xoa lên những vết thương gây ngứa.
À mà, tên nam thần vô cảm này, dường như phát cuồng vì màu trắng thì phải, cái màu vô cùng dễ vấy bẩn ấy, đi đến đâu đều bắt gặp cả.
Nhưng cái việc đáng quan tâm lúc này chẳng phải là câu mệnh lệnh đáng xấu hổ từ hắn hay sao? Làm sao có thể bình thản đến mức trơ trẽn trực tiếp yêu cầu cậu dùng chính tay mình thoa thuốc trên cơ thể hắn chứ?
Là dùng tay không trực tiếp xoa đều lên lớp da mẫn cảm của hắn đấy? Chỉ vừa mường tưởng nên cảnh tượng đó cũng khiến cậu cảm thấy khó xử vô cùng, huống chi còn cố điều chỉnh vẻ ngoài giống như mọi chuyện vẫn ổn thỏa.
"C-cái này...không có gì là miễn phí, anh biết chứ?"
Lời nói phát ra đôi phần ngập ngừng càng khiến tình thế chìm nghỉm trong sự lắng đọng, cảm giác bản thân dường như đang mất kiểm soát đến mức câu từ nghe qua đều lộn xộn.
Hắn đưa ánh mắt chẳng vướng bận chút cảm xúc cá nhân nhìn cậu rồi gật nhẹ đầu, hoàn toàn đối ngược với tâm can nhảy loạn trong tâm não phía cậu.
Đúng thật là, Vương Nguyên sẽ bùng nổ nếu cứ tiếp tục đón nhận cái thái độ thản nhiên đầy chướng mắt ấy, lẽ ra cậu đã không nên đồng ý, ai bảo tính cách cậu lại luôn tốt bụng đến thế làm gì?
Lặng yên trong vài giây ngắn ngủi trước khi nhẹ nhàng đặt chân lên chiếc giường lớn mà bản thân ưa thích, chậm rãi ngồi xuống phía sau hắn.
Lúc này cậu mới đủ cơ hội diện kiến tấm lưng trần cứng cáp đặc biệt của nam thần mà mọi người ngưỡng mộ, nhưng mà, còn tưởng rằng cơ thể hắn chắc chắn phải là sáu múi, thật thất vọng quá, cũng chỉ như người bình thường mà thôi.
Phát hiện khóe môi mình đang mím cong cười cợt mỉa mai, cậu lắc lắc mái đầu rối bù trấn tỉnh rồi lần nữa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý lâm trận.
Hai tay hắn chống ra sau thoải mái giúp cậu dễ dàng cho việc xoa thuốc hơn, tên mặt lạnh đáng ghét này đúng là không hề biết đến ý nghĩa của từ ngại ngùng.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Vương Nguyên mới biết đến cái gì gọi là điện giật thông qua kẽ tay, sự va chạm da thịt khi bất chợt dùng thuốc đập mạnh vào lưng hắn đùa giỡn ngược lại càng khiến vành tai cậu trở nên ửng hồng kỳ lạ, cảm giác hệt như một luồng điện vừa đủ tê liệt lưu lạc sang các dây thần kinh rót đậm vào tim gây nên cơn choáng váng nhất thời.
Cậu cúi thấp đầu, không còn đủ can đảm thẳng thắn nhìn vào hàng vạn vệt đỏ ngự trị trên da hắn nữa, chỉ tùy tiện xoa hết chỗ này đến chỗ kia một cách nhanh chóng.
"Nguyên, chậm lại, cậu khiến tôi ngứa ngáy"
Cảm nhận thân thể hắn khẽ khàng lay động khi bàn tay nhỏ bất chợt xoa dọc nơi sống lưng, hòa lẫn cùng câu nói lạ lẫm ẩn chứa nhiều phần mơ hồ lại không khiến cậu muốn làm sáng tỏ chút nào.
Mà khoan đã, hắn vừa gọi thẳng tên cậu sao? Đây thật sự là lần đầu tiên hắn gọi cậu bằng tên!
Vì Chúa, tại sao phải kèm chung với cái loại câu đầy khó nghe như vậy?
Vội ngước đầu mong mỏi tìm kiếm sự công bằng cho cái tên đẹp đẽ của mình khi bị gọi thành một cách hời hợt, chợt nhận ra vành tai đối phương từ góc độ phía sau của cậu nhìn đến đã sớm ửng đỏ.
A, còn đây là gáy của nam thần, mặc nhiên vẫn tràn đầy sức quyến rũ.
"Tôi thoa xong rồi!"
Vương Nguyên đứng bật dậy trên giường khi gò má bắt đầu biến chuyển bởi suy nghĩ lệch lạc vô phép tắc, lắng nghe phía ngực trái từ lúc ban đầu tiếp cận hắn cho đến hiện tại đều đập loạn xạ đến mức khiến cậu khó thở hơn là nỗi lòng nôn nao muốn tìm hiểu sâu về xúc cảm thần bí của nam thần.
Cậu nghĩ cậu sắp phát điên, thật đấy.
"Xong rồi, xong rồi..."
Cậu lầm bầm trong vòm miệng, nhanh nhẹn bước chân rời khỏi mặt giường, nhưng lần nữa bị giọng nói bình thản nơi hắn đánh gục và chết điếng tại chỗ.
"Còn phía trước"
"Tôi có nghe lầm không? Anh thực sự bị bất lực à?"
Khuôn miệng trở nên cứng nhắc hệt như đang ra sức đối chọi với sự mất bình tĩnh trong tâm não, hay nói đúng hơn, cậu chính là đang kìm hãm cơn giận vô cớ có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
"Chỉ là sẵn tiện thôi"
Nét mặt nhợt nhạt cùng tóc mái lòa xòa trước trán khác hẳn hình tượng hoàn chỉnh mỗi ngày đều gặp gỡ, vẻ ngoài phong trần của hiện tại thực sự còn dễ dàng giết chết động lực từ người khác hơn cả việc luôn chuẩn bị kỹ càng.
Lạ thật, ánh mắt hắn, trông chân thành biết bao.
"Sau này anh cái gì cũng phải nghe theo tôi"
Vương Nguyên hậm hực bước đến giữa khoảng trống trước mặt hắn rồi ngồi phịch xuống, hệt như khoảnh khắc ngày hôm ấy lọt thỏm trong lòng hắn vậy, nhưng bây giờ là mặt đối mặt, còn phải tự tay xoa thuốc trên người hắn...
"Được"
Một nụ cười ngọt ngào đáng lý phải được thể hiện vào lúc này khi thuận theo ai đó, nhưng nam thần vẫn là nam thần, cái dáng vẻ không cảm xúc lặng lẽ dõi mắt quan sát bàn tay nhỏ nơi cậu đang từ tốn thoa từng lớp thuốc mỏng trên da thịt.
Chỉ là vô tình nghĩ đến, cái lý do dị ứng có lẽ một phần là tại cậu đã ép buộc hắn cắn lấy một miếng bánh ngon lành khi đó, nhưng cả hương vị việt quất hấp dẫn bao người mà hắn cũng bị dị ứng cho được, liệu có phải là người ngoài hành tinh lạc xuống trái đất không?
Khoan đã, thật không đúng lúc, xoa đến ngực trái rồi, ngay tim.
Bỗng chốc một ma lực kỳ lạ trấn áp, lòng bàn tay ấm áp đột ngột dừng hẳn.
Thình thịch, thình thịch, cảm nhận rõ rệt qua từng hành động áp sát, trái tim hắn dường như đập mạnh hơn thường thức rất nhiều, là rất nhiều đến mức cả cậu cũng có thể khẳng định.
"Tại sao tim anh lại đập nhanh như vậy?"
"Động chạm trên cơ thể đương nhiên sẽ dao động"
Lại nữa, vô cùng khó ưa, nét mặt tự cao không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào khi phát ra từng ấy ý nghĩa của câu nói mang tính khiêu khích, hắn làm sao có thể luôn giữ bình tĩnh trong mọi loại tình huống thế kia? Kể cả hiện tại đang tràn lấp bởi mớ ngượng ngùng nhường này?
"Này! Anh tuyệt đối, tuyệt đối không được rung động trước tôi, có nghe không?"
Nguyên thông thái vươn ngón tay dài cấm đoán, hoàn hảo phá vỡ bầu không khí xấu hổ lấn át mỗi nhịp xoa dịu trên lớp da thịt nóng bừng như thiêu đốt.
Rồi thì cậu thông minh hay là thực sự ngốc nghếch đến mức tự cho mình cái quyền hạn tự mãn, tin tưởng hoàn toàn vào sức quyến rũ của bản thân đã đánh đổ nam thần?
Bất giác cảm nhận mái đầu mỏng nơi mình bị xoa mạnh đến rối tung, vài lọn tóc lộn xộn chạm vào mi mắt khiến cậu khó chịu nhắm tịt, đến khi hé mở, ánh nhìn hơi nhòe nước, dường như trông thấy nụ cười mỉm nhẹ hẩng vừa tắt vội.
"Ngốc, đừng tự tin như vậy"
Cứ việc xác định là do cậu hoa mắt cũng được, nhưng mà, cái cử chỉ thân thiện đột ngột xoa đầu người khác không phải đã trở nên rất khác biệt so với lần đầu gặp mặt rồi sao?
Hơn nữa, hắn còn cười, thực sự có cái gì đáng cười ở đây à? Chắc chắn là mang hàm ý muốn mỉa mai cậu! "Tôi không có ngốc!"
"Được rồi, tôi phải ngủ một chút"
Nam thần là thế, chẳng màng quan tâm đến vẻ cay cú đang sôi sục từ cậu, vội mặc lại áo rồi nhích người sang phía bên kia giường nằm nghỉ. "Nếu tôi gãi lung tung thì ngăn lại"
Vương Nguyên vẫn còn ngơ ngẩn ngồi bệch một bên, không trực tiếp đồng ý nhưng im lặng cũng như một kiểu hồi đáp quen thuộc.
Cậu nghĩ, nam thần của ngày hôm nay, có chút gì đó lạ lẫm so với những ngày trước, hắn gần như đã chịu hé miệng nói rất nhiều, chắc hẳn không phải là do tâm bệnh mà có thể biến thành một người dễ gần gũi đâu nhỉ?
|
CHƯƠNG 9: MỘT MÉT TÁM LĂM
Đón nhận tiếng nhạc du dương gợi khẽ bên vành tai, Vương Tuấn Khải chậm rãi hé mở đôi mắt vẫn còn đòi hỏi nghỉ ngơi, mái đầu quay sang phía âm thanh kỳ lạ nào đó đã vô tình đánh thức cơn say ngủ nơi mình.
Bất chợt bắt gặp hàng mi cong khẽ khàng nhắm chặt gần ngay cạnh, cùng nửa bên má đang áp sát vào mặt giường mềm mại.
Cái tư thế nằm sấp mê ngủ quen thuộc này đương nhiên chỉ có thể thuộc về Vương Nguyên, người từ sớm đã ở bên và giúp hắn xoa thuốc.
Hắn vươn người ngồi thẳng dậy, các cơ bắp đồng loạt đình trệ vì giấc ngủ kéo dài gây ra những cơn đau nhức, ngước nhìn khung cửa sổ trong suốt phía đối diện, bầu trời đã trở tối.
Nhẹ nhàng cầm lấy chiếc điện thoại mỏng đang bị bàn tay nhỏ kia nắm chặt, dường như vì mãi chơi game đến độ mệt mỏi rồi ngủ gục lúc nào không hay.
"Ưm..."
Thanh âm nhè nhẹ phát ra từ kẻ lười biếng, còn tưởng rằng cậu sẽ thức dậy ngay sau đó, nhưng chỉ nhìn thấy cơ thể gầy ấy thay đổi tư thế, lưng chạm vào cánh tay hắn.
Quả nhiên mỗi khi gặp mặt không phải là than buồn ngủ thì cũng là nhắm mắt mặc kệ sự đời.
Cậu bé này, một chút cũng không phòng bị.
Hắn cúi thấp gần kề bên gò má ửng hồng vì nhiệt độ lạnh lẽo trong căn phòng, hơi thở ấm nóng thuận theo đà khoảng cách trở nên khẩn trương hơn thường thức vài phần.
Đột ngột đôi mắt tròn lẳng hé mở, dựa trên phản xạ của một người vừa thức tỉnh, Vương Nguyên xoay mình trở về tư thế nằm ngửa.
Trong vài giây ngắn ngủi tựa hồ thời gian ngừng chuyển động, chiếc mũi từ hai phía gần như đã chạm phải nhau.
"Cậu dậy rồi?"
Dù cho hành động kỳ lạ bị phát giác, gương mặt hắn vẫn duy trì vẻ bình thản hệt như chẳng có gì to tát vừa xảy ra.
"Anh...anh dám hôn lén tôi!"
Cậu giật nảy về sau, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào hắn cảnh cáo.
Dám giở trò sàm sỡ trong khi cậu mất ý thức, không đáng làm nam thần!
"Hôn? Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Cái bản mặt vô cảm nơi hắn thật sự khiến cậu muốn nổi điên, mọi thứ rõ ràng đến thế còn giả vờ chối?
"Tôi biết là tôi rất đẹp trai khi ngủ, nhưng anh muốn làm gì cũng phải xin phép xem tôi đồng ý hay không chứ?"
"Dù anh là nam thần cũng không phải muốn hôn tôi là dễ dàng đâu!"
Hắn không phản ứng, chậm rãi đưa ánh nhìn chân thành hướng về cậu.
Mặc kệ kẻ đang không ngừng lải nhải đòi công bằng khi nhất mực cho rằng mình vừa bị cưỡng hôn, thì hắn lần nữa ngang nhiên tiến gần một cách nhanh chóng.
Khuôn mặt hoàn hảo ấy ngày một rõ rệt hơn, Vương Nguyên đột nhiên run sợ vô thức lùi xa, bắp tay gầy cùng lúc bị hắn nắm lấy rồi kéo trở lại giữa giường.
Ừ thì, nếu không phải nhờ hắn nhạy bén, có lẽ cậu đã ngã lăn xuống sàn, nhưng từ trên cao nhìn xuống, hệt như hắn hoàn toàn che khuất cậu vậy.
"Ngồi yên"
Ai đó lúc nãy còn hùng hổ mỉa mai người khác, nay nhanh chóng biến thành con thỏ nhỏ ngoan ngoãn được bao bọc bởi hơi ấm từ cơ thể cao ráo kia.
Bàn tay lớn còn lại nơi hắn bỗng chợt chạm nhẹ vào gò má, Vương Nguyên giật thót nhắm tịt mắt.
Cho xin đi, không phải đã tiến triển nhanh đến mức này rồi chứ?
"Có gì đó trên mi mắt cậu"
Đồng tử bất giác giãn to nhìn hắn, xấu hổ chẳng biết để đâu cho hết.
"Haha...trễ giờ rồi...tôi phải đi vệ sinh..."
Đúng là mất mặt, cậu đột nhiên muốn vùng vẫy ở bãi biển sâu hút rồi mặc cho làn sóng cuốn trôi đi, còn hơn tiếp tục ngồi tại đây bị hắn kìm hãm không thể nhúc nhích.
"Ý tôi là đến giờ về rồi...phim con heo sắp chiếu..."
Con mẹ nó, cậu đang nói gì vậy!
Vương Nguyên hấp tấp gãi rối mái đầu, trước khi kịp nhận thức bản thân đang cố rời khỏi mặt giường thì bàn chân đã lưu lạc giữa không trung, bị chính lời nói của mình hù cho mất hồn rồi té oạch xuống sàn.
Tiếng động vang lại nghe qua cảm thấy vô cùng đau điếng, huống hồ còn nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc đó mở to mắt hệt như cậu là người ngoài hành tinh vừa rơi xuống trái đất vậy.
"Tôi đưa cậu về"
Bỏ mặc dáng vẻ bối rối khi lần nữa tiếp cận đến gần, hắn cúi người nắm lấy bắp tay kéo lên, chất giọng trầm khàn vương vấn vành tai thực sự khiến cậu cảm giác như bản thân vừa gây nên chuyện tồi tệ. "Xin lỗi..."
Vương Nguyên vô thức níu lấy vạt áo trắng nơi hắn vẻ chân thành.
Hắn không hỏi han, cũng không nói, nhưng ánh mắt hắn dường như dáy lên một tia quan tâm lạ lẫm.
"Vì đã xem anh là tên biến thái"
"..."
Thái độ hối lỗi nghiêm túc càng khiến tình huống trở nên kỳ quái, cậu chậm chạp ngước nhìn hắn thăm dò, biểu hiện nhàm chán ấy vẫn như cũ.
Vậy nên có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra không?
***
"Nam thần khỏe chưa?"
Chí Hoành nhướn mày nhìn sang dáng dấp nhỏ bé bên cạnh, lại cái thói quen vừa đi đường vừa tập trung vào điện thoại, bao lần vấp ngã nhưng không hề có ý định sửa đổi.
"Đương nhiên rồi, dưới sự chăm sóc của tớ đây"
Ánh mắt không rời màn hình, Vương Nguyên vẫn tỏ ra vô cùng tự tin.
Chí Hoành thở dài, nói chuyện với người không cùng chí hướng đúng là khó khăn, hiện tại thì thắc mắc đã xuất hiện, vì sao hai người lại có thể trở thành bạn thân như thế?
Đột ngột một vật thể không xác định do tốc độ vượt mặt rất nhanh, Vương Nguyên mở to đôi mắt tròn lẳng phát hiện chiếc điện thoại mỏng trên tay đã sớm bốc hơi cùng làn gió vừa thổi ngang qua.
"Mẹ nó! Cướp rồi!"
"Cái gì?"
Phản ứng nhanh nhẹn liền chạy theo tên cướp, nhưng khoảng cách ngày một xa hơn giữa cơ thể của một thằng nhóc ít vận động và một tên trộm chuyên nghiệp.
Chí Hoành ngơ ngác dõi theo, cầm giúp chiếc cặp vuông vất cậu quẳng sang, sau đó mới nhớ ra, loay hoay gọi đến đồn cảnh sát gần đó.
Mới sáng sớm còn chưa kịp tỉnh ngủ, đã gặp phải dạng tình huống xui xẻo không thể đoán trước, có trách thì trách tên bạn thân, thường ngày hay nhắc nhở cậu đừng sử dụng điện thoại ngoài đường, tự dưng hôm nay lại im bặt không nói năng gì.
Mãi lưu lạc với dòng suy nghĩ, đôi chân dường như sắp giở trò muốn đình trệ, bất giác sượt nhanh qua khóe mi, chiếc cặp đen quen thuộc do nhà trường cung cấp phóng theo vận tốc ánh sáng, bay thẳng vào sau gáy kẻ lúc nãy còn đang hiên ngang chạy trốn.
Tên cướp đổ gục trên mặt đường, còn Vương Nguyên không khá hơn là bao, đôi môi cong cương định nay há hốc vì tình cảnh quá bất ngờ xảy đến với mình, thực sự tò mò bạn học nào võ công lại cao cường đến thế?
"Em ổn không?"
Chàng trai một mét tám mươi lăm bước đến trước mặt, che khuất đi ánh nắng mặt trời tự nhiên ngưng đọng nơi gò má.
Số kiếp bình yên của Vương Nguyên, lại gặp phải một người khổng lồ.
Nụ cười thân thiện lúc này được ví như một vị anh hùng trong truyền thuyết mà cậu thường mong được diện kiến một lần, nhưng cái chiều cao khủng hoảng đó khiến cậu chết trưng.
Cảnh sát khu vực có mặt, hoàn trả điện thoại cho chủ nhân, không quên dặn dò lần sau đừng ngớ ngẩn tạo điều kiện cho bọn trộm cướp.
Cậu đang vui hay đang buồn? Thực sự khó đoán, huống hồ bản thân trông như lọt thỏm giữa một người mang tầm vóc thể thao và một tên bạn thân nối khố đến hiện tại cũng đã cao hơn rất nhiều.
Số nhọ như cái đít nồi vậy.
"Quả nhiên là siêu sao bóng rổ! Bách phát bách trúng, em rất hâm mộ anh!"
Chí Hoành hớn hở, dù sao cậu ta cũng là cái từ điển sống, ai nổi hay khét tiếng trong trường đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Và đàn anh này cũng vậy, hay chỉ có Vương Nguyên là không biết thôi?
"Anh chỉ sẵn tiện gặp bất bình ra tay giúp đỡ, nhưng cậu bé này vẫn như người mất hồn"
Anh vui vẻ chỉ vào người được bảo bọc ở giữa, bước chân thất thần luôn hướng về phía trước mà không nói gì, khác lạ so với thường nhật hay liến thoắng.
"Này, mau cảm ơn anh ấy một tiếng đi chứ"
Cậu giật nảy tỉnh giấc bởi cú huých tay từ Chí Hoành, muốn quay sang nhìn thẳng vào người ta, ánh mắt ngang ngửa nơi bờ ngực, lần nữa cảm thấy ông trời đang trêu ngươi.
"Không cần khách sáo, anh chưa giới thiệu đúng không? Anh là Kiến Nhu, rất vui làm quen với hai em"
"Em là Chí Hoành, còn thằng nhỏ này là Vương Nguyên"
Cố tình hay vô ý, Chí Hoành đè nặng trên vai càng khiến cậu trở nên nhỏ bé đến lạ, cả cái cách giới thiệu cũng phải nói là vô cùng có vấn đề.
Kiến Nhu bắt lấy tay Chí Hoành, sau đó chờ đợi cậu, khi cả hai phía đã nắm chặt nhau, cậu lại không ngừng đưa suy nghĩ bay mỗi lúc một xa hơn. Cái này gọi là bàn tay ôm trọn quả bóng trong truyền thuyết đúng không? Thế quái nào mà cái bộ phận cơ thể gì trông cũng to lớn thất thường vậy? Hay thành ra dưới con mắt phán xét người khác của bản thân lại bắt đầu trở nên vô dụng rồi?
Cũng giống như lần đầu tiên gặp nam thần.
"Đến rồi, anh vào lớp trước, có dịp sẽ gặp lại"
Kiến Nhu mỉm cười, tùy tiện vỗ vào lưng đứa nhỏ bên cạnh như một hành động tạm biệt thân thiết, nào ngờ lại phản tác dụng khiến cái cơ thể kiệt quệ đó suýt thì ngã xuống mặt đường, may mà có Chí Hoành chống đỡ.
Phải nói thế nào đây? Vương Nguyên chính là bị áp lực chiều cao của đàn anh dọa cho mất hồn, còn không thì hành động dũng cảm đó cùng những cử chỉ đụng chạm khiến cậu ấn tượng mạnh mẽ thiếu điều muốn tôn người ta lên thành thần tượng rồi, còn là niềm tự hào tuyệt vời của nhà trường nữa chứ.
Nguyên thông thái luôn đối xử trơ trẽn với mọi người xung quanh, nay đột nhiên biến mất không để lại dấu vết.
Chỉ xin đừng quên nam thần nổi tiếng vẫn đang nằm ngủ ở nhà vì báo thức hỏng.
|