FanFic Khải Nguyên Bạn Học
|
|
PHẦN 15 - THU HÚT
Nguyên kéo chiếc valy to kềnh cùng thái độ bĩu môi đầy bất mãn, ngang qua hành lang phòng bếp dẫn ra cửa, trông thấy gương mặt đẹp đẽ nhưng vô cảm đang giương mắt dõi theo hành động nơi mình.
Nguyên nhướn mày đáp trả, thành ra giống như trẻ con đang giận nhau vậy.
"Anh không đi với tôi thật hả?"
Khải không lên tiếng, chỉ gật nhẹ đầu, thật khó đoán là hắn đang vui hay buồn, hoặc là giận dỗi chẳng hạn. Vì Nguyên đã phá vỡ cái kế hoạch nghỉ mát hoàn hảo vào cuối tuần của cả hai. Hắn nên nổi giận thì tốt hơn, Nguyên thầm nghĩ, cái vẻ thản nhiên lúc này thực sự khiến cậu cảm thấy tội lỗi.
Chần chừ bước đến cửa, mở khoá, lại chậm rãi quay đầu nhìn hắn, không níu kéo cũng chẳng một lời trách móc.
"Tôi đi nha..."
Khi bóng dáng nhỏ bé đã rời khỏi tầm mắt, Khải mới thở dài một hơi chán chường. Dành một ngày cuối tuần nghỉ ngơi tại nhà, sẽ ổn thôi, chẳng việc gì phải để tâm biển xanh đến thế.
Đột nhiên nghe thấy tiếng động nơi mặt cửa, khuôn mặt thân thuộc của người vừa mới đây thôi kéo hành lý trở về nhà lại hiện hữu.
"...Tôi để quên điện thoại"
Nguyên nhẹ nhàng lướt qua hắn, tìm đến phòng ngủ, trở ra sau vài phút, vẻ mặt vẫn có chút gì đó không hài lòng.
"...Anh thực sự không muốn đến đó cùng tôi hả"
"Không"
Lặng người đăm đăm nhìn hắn, chẳng màng đến ánh mắt chăm chú, hắn mặc nhiên kiên định hướng khoảng không phía trước.
"Tốt thôi...là tại anh..."
Nguyên lầm bầm trong miệng rồi rời khỏi lần nữa.
Khải thoải mái tựa lưng trên ghế, đưa tay chắn ngang miệng che giấu nụ cười, thằng nhóc này thực sự rất ngốc.
Như dự đoán từ hắn, Nguyên lại tiếp tục để quên đồ và trở lại căn hộ màu trắng đơn giản.
Lần này là đồng hồ, và đang đặt trước mặt Khải.
Bắt lấy một cách nhanh nhảu, Nguyên đưa ánh mắt tha thiết ngắm nhìn hắn.
"Đây là lần cuối cùng, anh rốt cuộc có đi với tôi hay không?"
Chất giọng đầy mạnh mẽ mong mỏi hắn sẽ suy xét và dịu lòng tha thứ cho cậu, chỉ cần hắn đồng ý thì cả hai có thể vui vẻ thưởng thức bữa ăn hảo hạng cùng nhau rồi. Hắn tại sao phải cứng đầu như vậy chứ? Thật không hiểu nổi.
"Cậu đang cho tôi cơ hội? Tôi sẽ không đi, và cậu cũng đừng quay lại đây nữa"
Khải bật dậy cùng đôi mi khẽ áp chặt bọng mắt, trong vài giây ngắn ngủi có thể cảm nhận, hắn dường như sẵn sàng tàn nhẫn nếu cậu cứ tiếp tục dai dẳng yêu cầu những việc hắn không thích, đó hẳn nhiên là cấm kỵ.
"Này! Anh tưởng mình là nam thần nổi tiếng thì có quyền lên mặt với tôi phải không? Tôi mới không thèm! Tạm biệt!"
Nguyên đột nhiên mất bình tĩnh hét lớn, nét mặt tức giận rồi đổ nhào đến bên cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn trước khi đóng rầm, rung động cả mặt bàn.
Bỏ lại sau lưng khoảng lặng im ắng nơi căn nhà đầy hơi lạnh, hắn mệt mỏi tựa vào cạnh bàn, mơ hồ trong phút chốc có thể biến chuyển một tình cảnh đơn giản trở nên khó khăn vô cùng.
Hắn có lý do riêng khi không đồng ý đến hội nghị, chỉ là hắn không thể mở lòng và chia sẻ với cậu mặc cho hiểu lầm ngày một nghiêm trọng hơn. Cậu giận hắn cũng không sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi vì cậu là một thằng nhóc vô tư và không hay đặt nặng vấn đề tình cảm, hắn nghĩ là hắn hiểu cậu.
* * *
Kiến Nhu đón Nguyên tại một ngã tư trung tâm, dù rằng anh sẽ sẵn sàng đến tận nhà đưa rước nếu cậu đồng ý, nhưng vì một lý do nào đó, cậu tự thân bắt xe và đợi tại nơi đông người.
Bộ đồ vest đen ôm vừa cơ thể gầy gọc khiến Nguyên trở nên thu hút dưới ánh nhìn từ Kiến Nhu, anh hào phóng mở cửa xe chờ cậu vào chỗ cùng nụ cười hài lòng gắn chặt trên môi.
"Vương Nguyên, em thực sự rất đẹp đấy"
"Đẹp trai, đương nhiên rồi..."
Lời khen sáo rỗng chẳng thể lưu tâm, Nguyên mỉm cười hồi đáp mặc cho ánh nhìn lơ đãng hướng ra cửa sổ trong suốt. Tâm trạng cực kỳ high trước khi nhập tiệc tại sao lại trốn tránh cậu đi đâu mất rồi?
Tất cả là tại tên nam thần đáng ghét...cậu mà không ngon miệng thì hắn chắc chắn sẽ không yên với cậu đâu, hứa đấy.
-------------------
Kiến Nhu vòng tay ôm lấy eo Nguyên bước vào trong khách sạn năm sao sang trọng. Một căn phòng to lớn rộng rãi đặc biệt được chuẩn bị để tổ chức một cách mạng mang tầm ảnh hưởng đến giới doanh nhân thành đạt, đương nhiên không thể thiếu những món ăn thượng hạng và bắt mắt vô cùng.
"Em cứ tự nhiên, anh sẽ quay lại ngay"
Kiến Nhu thầm thì bên tai, đủ gần để cậu cảm nhận được sức nóng truyền đạt cùng mùi nước hoa mạnh mẽ đặc trưng của đàn ông trưởng thành. Một sự khác biệt hoàn toàn khi ở trường.
Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, lẩn thẩn bước về phía thức ăn đang lan toả đầy hấp dẫn.
Một người cực kỳ tham ăn tại sao lại có thể không tập trung vào chuyên môn như thế? Hẳn là cậu cũng cảm thấy bản thân thật khác lạ khi đứng trước món ăn mà tâm trí lại lưu lạc đến nơi nào.
Mặc kệ, mặc kệ anh đồ nam thần kinh.
Nguyên quyết định chọn vài món, đột ngột điện thoại rung động trong túi quần.
[Đừng uống nhiều rượu]
Ha, chắc anh đang đùa!
Nguyên nhếch môi khinh thường khi màn hình hiển thị tên Khải, quả nhiên nhắc ma liền gặp ma. Nhưng làm ơn đi, cậu trông như sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời hắn sau từng ấy lạnh nhạt hắn đối xử với cậu vậy.
Nếu thực sự quan tâm thì hắn đã đến cùng cậu rồi, đừng tỏ ra bản thân tốt bụng đến thế!
Không tin nhắn hồi đáp, Nguyên bực tức khi nghĩ đến khuôn mặt vô cảm nơi hắn, trực tiếp đi đến bên quầy rượu tràn ngập màu sắc.
Một ly, hai ly, những chiếc ly nhỏ nhắn sắc đỏ liên tục chảy đều qua cuống họng. Chất dịch nóng ấm khiến cơ thể cậu như sắp sửa bốc hoả đến nơi.
"Nhóc con, đây không phải là bar đâu nhé"
Nghe thấy tiếng cười khẩy nhẹ nhàng bên vành tai, Nguyên nhăn nhó quay đầu xem xét thể loại người nào dám ngang nhiên gọi cậu bằng cái biệt hiệu vô cùng ngu ngốc đó.
Gương mặt thanh toát dịu dàng được che lấp bởi lớp trang điểm sắc sảo, vẻ ngoài sang trọng cùng bộ váy đỏ tươi tôn lên hoàn hảo những đường nét trên cơ thể ẩn hiện một cách thu hút.
Nguyên lặng người, đột nhiên cái miệng thường ngày hay nói nhiều nay trở nên cứng nhắc không thể phát ra một câu hoàn chỉnh, thực sự bị vẻ đẹp ấy làm cho mê hoặc.
"Sao vậy? Em muốn ra ban công cùng chị không? Nơi này thật ngột ngạt"
Mái tóc xoã dài mềm mại, cô gái khẽ vuốt vài sợi lưu lạc, vỗ nhẹ vào bờ vai Nguyên.
Hai người có vẻ cùng chiều cao, nếu không so đo cùng đôi giày cao gót đó.
------------------
"Uống liên tục như vậy không phải là cách hay, nhóc đang giận bạn gái đúng không?"
Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng, đủ để gây ấn tượng đặc biệt cho đối phương.
"Em không có. Và đừng gọi em là nhóc, thật đấy"
Cầm nắm chiếc ly kiểu cách trên tay, cùng làn gió mát mẻ thổi tung mái đầu chẳng bao giờ được chau chuốt kỹ lưỡng. Nguyên đương nhiên không thể hài lòng với cách gọi đó, giống như cô vẫn xem cậu là một đứa nhóc con chỉ lo vui chơi vậy.
"Có sao đâu, chị thích cảm giác thoải mái khi ở cạnh em thế này, dù chúng ta chỉ vừa gặp, kỳ lạ phải không?"
Ánh mắt trong lành dường như thấm đượm một nỗi buồn to lớn. Khi đối diện với vẻ chân thành từ cô gái, Nguyên cảm tưởng trái tim không ngừng run lên chỉ vì mùi nước hoa ngọt ngào cùng nụ cười dễ chịu vương vấn quanh đầu mũi.
"Trông em không giống như sẽ đầu tư một số tiền lớn, em làm gì ở đây?"
"Đương nhiên rồi, em chỉ đầu tư khi biết chắc rằng mình sẽ có lãi"
Nhìn thấy nét mặt rạng rỡ vô tư khi khẳng định mình là một thiên tài, cô khẽ dùng tay che miệng, không phải là ý xấu sau một câu nói chắc nịch, nhưng đủ đáng yêu để cô hiểu rằng cậu bé này thực sự rất đơn giản và tích cực.
"Em nói đúng, chị chỉ là không thể chắc chắn bản thân đang có một hướng đi chuẩn xác...hoặc là sẵn sàng hy sinh vì một người. Chị..."
"Này Giả Thanh, mau đến đây, bắt đầu rồi"
Cánh cửa kính nơi ngăn cách ban công hé mở, gương mặt góc cạnh của một người đàn ông thành đạt trong bộ đồ vest nâu sang trọng ra hiệu.
Cô gái mang tên Giả Thanh có chút thất vọng khi cuộc trò chuyện bị cắt ngang, vội quay sang phía Nguyên rồi mỉm cười nhẹ nhàng trước khi rời khỏi.
Trong phút lắng đọng muốn vươn tay níu giữ, cảm tưởng như chút trầm buồn lạ lẫm thoáng qua nơi khoé mi cô gái xinh đẹp.
Nguyên có thể không hoàn toàn hiểu ý nghĩa của những lời nói từ người chỉ vừa quen biết, nhưng đâu đó trong dòng suy nghĩ mơ hồ gợi lên thứ cảm xúc dường như không thể tự mình quyết định, chắc hẳn sẽ khó chịu lắm.
Thật kỳ lạ, Nguyên nghĩ là mình bị thu hút bởi những toan tính không lời hồi đáp, cả nụ cười mỉm tràn ngập dịu dàng đó.
------------------
Người phục vụ được Kiến Nhu thuê để quan sát trạng thái của Nguyên trong bữa tiệc vội vàng chạy đến, thông báo cho anh biết rằng thằng nhóc đã tự mình chuốc say rồi gục mặt trên bàn trong một góc tối.
"Xin lỗi vì anh bận quá, nhưng em cũng không nên uống nhiều đến mức này chứ?"
Kiến Nhu lo lắng xoa lấy mái đầu mềm mại đang vô thức mỉm cười như một kẻ ngốc, và rõ ràng là cậu đã mất dần ý thức mặc cho người khác tuỳ tiện muốn dịch chuyển cậu đến đâu cũng không thành vấn đề.
"Hm...sao anh...lại ôm em..."
Chút cảm nhận vòng tay rắn rỏi từ Kiến Nhu ngang qua eo rồi nâng cả cơ thể cậu lên hệt như đang ra sức bảo bọc vị công chúa đắm chìm trong giấc mộng.
"Được rồi, anh sẽ đưa em về nhà, em không thể cứ tiếp tục ngồi một chỗ và uống mãi như vậy"
---------------------
Thoát khỏi chốn thị phi đầy náo nhiệt, Kiến Nhu khó khăn mở cửa xe và nhẹ nhàng thả cậu bên cạnh ghế lái, anh cũng nhanh nhẹn ngồi vào vị trí. Vươn tay kéo lấy thắt dây an toàn cài giúp cậu, ánh nhìn đột nhiên tập trung hoàn toàn nơi gò má ẩn hồng vì chất kích thích từ rượu mạnh. Đôi mắt to tròn khi khép chặt trông quá đỗi bình yên khác hẳn vẻ ngoài vui tươi thường ngày, những chi tiết nhỏ nhặt hiện hữu trên khuôn mặt tại sao luôn hài hoà đến mức khiến trái tim không còn nghe lời đập loạn nhịp cả lên.
Và đôi môi cong mím chặt, thu hút một cách kỳ lạ...
Khoảng cách lúc này chẳng thể đong đếm, hơi thở đều đặn từ người mải mê lạc lối trong cơn say, chẳng biết rằng bản thân đang giao phó cho một loại tình cảm trên đà tiến triển mạnh mẽ và có thể bất chấp tất cả để đạt được mong muốn.
Kiến Nhu cần phải bình tĩnh, suýt nữa đã gây ra một hành động khó chấp nhận. Vẫn là có chút không đành lòng, ngón tay cái chạm nhẹ nơi vành môi nổi bật giữa làn da trắng mịn. Si mê và chìm đắm, đó luôn là những cảm nhận khó cưỡng nhất.
Đột ngột thanh âm của một bài hát sôi động vang vọng, Kiến Nhu giật thót thu người trở lại, gần như bị vẻ mặt xinh đẹp đó thôi miên rồi trở nên ngơ ngẩn.
"Là điện thoại của Nguyên...Nam thần kinh? Ai đây?"
Cái danh xưng đẹp đẽ được chính tay cậu thay đổi trong cơn nóng giận vì chẳng còn tin nhắn nào đến sau câu dặn dò ngu ngốc từ Khải nam thần, dù rằng cậu không hồi đáp nhưng chẳng phải hắn đã tỏ ra quan tâm thì nên gọi lại vào phút chót hay sao?
"Alô"
"..."
"À xin lỗi, hiện tại Nguyên đang bận nên không thể nghe máy, cho hỏi cậu muốn nhắn nhủ điều gì?"
Tiếng tút ngân dài cúp ngang cuộc đối thoại không quá năm giây, người liên lạc này thực sự có thể khiến người khác cảm thấy cực kỳ khó chịu.
"...Nhà em ấy ở đâu nhỉ...thật đáng yêu..."
Kiến Nhu sực tỉnh khi nhận thức ánh nhìn lần nữa bất giác đảo về phía Nguyên, gương mặt dễ nhìn ấy luôn biết cách thu hút dù cho bất kỳ hoàn cảnh nào, quả là kỳ lạ.
Phát hiện trên lớp màn hình mỏng có một địa chỉ nào đó được ghi nhớ, Kiến Nhu lấy lại bình tĩnh, quyết định sẽ đưa Nguyên trở về đó một cách an toàn và không để bản thân trở nên mất kiểm soát thêm nữa.
|
PHẦN 16 - CẢM XÚC
Điện thoại cá nhân lại để người khác bắt máy, chắc thằng nhóc đang đùa.
Hay là cố ý làm thế? Vì Nguyên đang giận, nói chính xác hơn là quay ngược lại giận hắn, trong khi cậu mới là người phá nát cái kế hoạch đặt ra cuối tuần.
Khải băn khoăn nhìn vào lớp màn hình mỏng, gọi lại, hay không gọi, đó là cả một vấn đề.
Biết rằng cái tính khí ngớ ngẩn của Nguyên chắc hẳn sẽ làm trái với lời dặn dò, Khải bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Thằng nhóc sẽ lại say xỉn, và làm rối tung cả bữa tiệc quan trọng của người khác, nếu may mắn hơn thì chỉ ngất xỉu ở một góc khuất nào đó.
Trong khi dòng suy nghĩ lan man kéo dài khoảng hơn nửa tiếng thì đột nhiên chuông cửa vang vọng, cùng lúc hắn lấy lại can đảm toan định gọi hỏi thăm cậu lần nữa.
"Ai đến vào giờ này?"
Có chút không hài lòng, đặt điện thoại xuống.
"Chào anh! Xin lỗi đã làm phiền, Nguyên hơi quá chén nên em phải đưa em ấy về tận nhà. Cho hỏi địa chỉ này có đúng là nhà Nguyên không ạ?"
Kiến Nhu cúi người phải phép khi đối mặt với hắn, giọng điệu lúng túng vì cho rằng đây là người nhà của Nguyên.
"Nguyên ở đâu?"
"À em ấy đang ngồi trong xe"
Nhanh chóng lướt qua Kiến Nhu còn đang hồi hộp, Khải bước qua bên đường có chiếc xe đen cáu cạnh đậu sẵn.
Mở cửa, trông thấy dáng vẻ nhắm mắt chép môi như thể đang được thưởng thức món gì đó ngon lành trong cơn mê.
Khải không suy nghĩ nhiều, trực tiếp vòng tay qua thắt lưng bế cậu lên.
"Em là Kiến Nhu, bạn của Nguyên cho nên..."
"Được rồi, cậu về đi"
Mặc kệ thái độ nhiệt tình từ phía anh bạn còn ngơ ngác không biết mình có làm sai việc gì không thì cánh cửa gỗ vững chắc ngăn cách giữa hai bên đã đóng sầm lại.
Thả cơ thể gầy xuống sofa, Khải khoanh tay ngắm nhìn gò má ửng hồng vì chất kích thích từ bia rượu. Thằng nhóc lại say xỉn lần nữa đến mất ý thức, được người khác đưa về, nếu không muốn xét đến cái tình huống nguy hiểm gì có thể xảy ra.
"..Nước..."
Nguyên vươn tay lên cao, tìm kiếm dòng chảy thanh mát chữa cháy nơi nội tạng nóng bức.
Hắn thở dài rồi đi đến bên tủ lạnh, rót một ly nước trong veo.
"Cậu có thể tự uống không?"
Mái đầu mỏng khẽ gật khi nghe hiểu, vô thức nắm lấy bàn tay lớn phía trên sẵn sàng nâng đỡ cậu.
Hắn ngồi xuống bên cạnh làm điểm tựa, từ tốn đưa ly ngang tầm miệng, giống như chăm sóc người bệnh nặng một cách tận tình.
"..Hm..."
Chân mày nhăn nhó, đột ngột cảm nhận dịch vị đắng ngét trở ngược nơi lồng ngực, như thể sắp nôn bừa đến nơi. Cậu nhanh chóng bịt chặt miệng, làm đổ cả ly nước, trong khi hắn cũng nhận ra, lúng túng dìu cậu vào phòng tắm kịp thời nếu không muốn lát nữa phải thu dọn bãi chiến trường nhơ nhuốc.
"Cậu đúng là..."
Khải tự nhìn bộ dạng lôi thôi của bản thân, thành ra ướt đẫm cả áo thế này đều vì quá lo lắng cho thằng nhóc đang gục mặt nơi bồn cầu và liên tục ho sặc sụa.
Nhanh chóng cởi phăng chiếc áo sơ mi trắng, quẳng vào sọt, hắn thực sự không thể chịu nổi cơ thể mình lấm bẩn hoặc dính dáng tới mùi vị nồng nặc từ rượu mạnh.
"Cậu tắm rửa một chút đi, cô giúp việc không vui khi giường tôi toàn mùi rượu đâu"
Kéo Nguyên đứng dậy, nhưng thân người ấy hẳn còn chìm trong men say, ngả nghiêng không thể đứng vững.
Nước nóng trong bồn cũng đã sẵn sàng.
"Mau cởi đồ cậu ra"
"Sao anh lại không mặc áo thế này"
Nguyên ngước ánh mắt long lanh nhìn hắn, mỉm cười ngu ngốc như thể những gì hiện diện trước mặt đều rất buồn cười và vui vẻ, nét đẹp trai rạng ngời phía hắn mơ hồ không thấy rõ nữa.
"Được rồi, tôi giúp cậu"
Đặt cậu ngồi bên thành bồn tắm, hắn bắt đầu công cuộc khó nhằn. Chiếc vest đen được rời bỏ, từng cúc áo nơi sơ mi trắng mỏng chậm rãi tháo gỡ, cậu thì vẫn mỉm cười, mắt nhắm mắt mở. Hắn ngược lại đột nhiên trở nên căng thẳng, tình cảnh hiện tại quả thật có chút kỳ lạ.
Lần đầu tiên chứng kiến cơ thể gầy bé một cách trần trụi, làn da trắng mịn màng chưa một lần bắt nắng bởi cái thói quen mặc áo rộng che khuất hai cánh tay.
"Cậu tự cởi quần hay là tôi..."
"Em! Em làm được!"
Nguyên đột nhiên hét lớn khiến hắn còn đang phân vân thì giật nảy mình, mà cái danh xưng kia, cậu thực sự đã tỉnh táo hay chỉ là đến giờ phát điên lên thôi?
"Cái gì? Cẩn thận"
Nguyên bật đứng dậy tự kéo khoá quần, cơ thể mặc nhiên vẫn yếu ớt và nghiêng ngả, cho đến khi bàn tay hắn nắm chặt vai cậu nâng đỡ. Cậu lại mỉm cười, mái đầu cúi thấp tập trung làm cái việc vô cùng đơn giản của thường nhật nay đột nhiên lại trở nên khó khăn như thế.
Ánh nhìn bận rộn đảo quanh khắp phòng tắm rộng rãi đặc sệt một màu trắng, chỉ là cố ngăn cản bản thân không nên nhìn chằm chằm vào cơ thể người khác. Hắn thực sự không muốn nhìn, nhưng trong thâm tâm luôn hối thúc hắn làm những điều trái ngược. Nói trắng ra thì cái gì hắn cũng trông thấy hết rồi, và thằng nhóc thì vẫn cứ vô tư.
"Tôi lấy đồ cho cậu thay, chờ một chút"
Nhìn thấy Nguyên đang ngâm mình trong bồn tắm một cách thoải mái, hắn mới khẽ thở dài.
"Anh không tắm với em hả? Em ngửi thấy anh toàn mùi rượu"
"Sao?"
Đón nhận ánh mắt phát sáng ngước nhìn mình chờ đợi, Khải đột nhiên trở nên khẩn trương tự hít lấy xung quanh xem xét.
Mặc dù vẫn chưa thể làm quen với cái danh xưng anh em ngọt ngào, nhưng quả thật là cậu nói đúng, hắn cũng sắp sửa bốc mùi tới nơi rồi.
Khải vuốt mặt, chưa bao giờ cảm thấy dao động đến thế.
Nhưng mà hai thằng con trai tắm chung thì có làm sao? Bất quá là do hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi.
"...Để sau đi, tôi đặt đồ ở đây"
Bộ đồ ngủ vừa đặt xuống, hắn đã nhanh chóng rời khỏi.
Nói gì thì nói, vẫn là có cảm giác gì đó lạ lẫm không giống thường thức giữa những cuộc trò chuyện. Hay vì gương mặt ửng hồng xinh đẹp ấy luôn biết cách khiến trái tim người khác đập loạn đến mức đầu óc cũng bắt đầu trở nên đình trệ.
-------------------
"Đồ lót của em đâu..."
Hắn giật nảy khi đón nhận hình ảnh cậu trai nhỏ nhắn nép bên cánh cửa trong chiếc áo ngủ dài tay như lọt thỏm, phía bên dưới hờ hững được che đậy bởi vạt áo, cùng cái câu hỏi vạn phần dễ gây hiểu lầm đó, thực sự là vượt quá sức chịu đựng của một con người.
"À, tôi sẽ ra cửa hàng mua cho cậu..."
Sao hắn có thể bỏ quên một vấn đề vô cùng quan trọng như vậy?
"Không cần đâu, em vào ngủ đây"
Bàn tay nhỏ quơ trên không trung từ chối, rồi thản nhiên quay lưng về phía phòng ngủ mát lạnh.
Hắn có thể cảm nhận vành tai mình đang trở nên nóng bừng, nói chính xác hơn thì cái cách ăn mặc của con gái khi muốn quyến rũ đàn ông giống hệt như cậu lúc này vậy. Điều đó khiến tâm não hắn trở nên mất kiểm soát.
Đừng bảo là say rồi thì có thể vô tư một cách quá đáng như thế, còn chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của người khác.
Khải bình tĩnh lắm sao? Không hề, đó chỉ là do hắn không giỏi trong việc biểu hiện thái độ ra ngoài mặt mà thôi.
Hắn không hề bình tĩnh chút nào!
|
PHẦN 17 - ĐÊM KHÓ QUÊN
"Nguyên..."
"..Hm..."
Cảm nhận mép giường bên cạnh bị đè nặng, Nguyên xoay người, dùng lưng nói chuyện. Cơn say cùng với sự mệt mỏi đang nhấn chìm cậu vào giấc ngủ sâu hơn.
"..."
Làn da lạnh lẽo từ ai đó đột nhiên áp sát phía lưng cậu, va chạm giữa lớp áo thun mỏng, nghe như tiếng trái tim đang đập mạnh bên vành tai.
"Buồn ngủ mà..."
Nguyên nheo mày, để khuôn mặt lún sâu vào chiếc gối to lớn, vươn tay kéo chăn che khuất gò má ửng hồng.
Đột nhiên vành tai nhạy cảm hệt như bị mút bởi một vật thể gì đó, lập tức truyền đến nhận thức những cơn rùng mình kỳ lạ.
Hơi thở ấm nóng liên tục phả đều, cơn buồn ngủ vẫn mặc nhiên điều tiết, nhưng cảm giác lạ lẫm mang lại tại sao đặc biệt sảng khoái đến thế? Nguyên đang nằm mơ sao?
"..Ưm...nhột quá..."
Nguyên mỉm cười dễ chịu, cố đẩy bờ ngực đang dính sát vào mình, đôi mắt to chẳng buồn hé mở, cũng vì thế mà thuận tiện đưa khuôn mặt xinh đẹp đối diện với trần nhà.
Bàn tay luồn qua lớp chăn dày ôm lấy eo cậu, đầu não mơ hồ cảm nhận thân ảnh nặng trĩu lần nữa đè ép trên người.
Đôi môi cong chậm rãi bị chạm phải, lấn lướt.
Đột nhiên phía trên đưa thứ gì đó ấm nóng tách rời miệng cậu, rồi sâu hơn, nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi cậu mơn trớn.
Trong cơn mê lười biếng không màng phản kháng mặc cho vòm họng bị xâm chiếm mãnh liệt, vô thức vì không khí bị cướp lấy mà phát ra những âm sắc rên rỉ càng kích thích mạnh mẽ người chủ động.
Chỉ đến khi bàn tay mang hơi lạnh ấy lướt lên ngực cậu, xoa nắn nơi ửng đỏ. Tay còn lại nâng cằm cậu nương theo đầu lưỡi đang đắm chìm trong đê mê.
"..A...ngừng..."
Thanh âm hốt hoảng khi chạm phải nơi nhạy cảm trên cơ thể, Nguyên hé mở mi mắt, khuôn mặt hoàn hảo nam tính hiện hữu gần kề.
Khải đang ngắm nhìn cậu với cặp mắt nâu sẩm đầy si mê.
"Bỏ tay ra..."
Nguyên trở nên bất lực khi ngón tay hắn vẫn không buông bỏ, nhạy cảm đến mức khi bất chợt chạm phải cũng có thể khiến cậu yếu đuối và sức lực phản kháng đều bốc hơi.
Hắn không những không nghe mà còn lấn tới hôn lấy hõm cổ cậu, đến xương đòn, trải dài khắp nơi, từng cái hôn va chạm phía hắn đều khiến cậu giật nảy và không khỏi rùng mình.
"..A...anh"
Những cảm xúc kích thích vượt xa tầm với, chiếc áo thun dài bị hắn kéo ngược, cả cơ thể trần trụi phơi bày trước mặt hắn.
Bờ môi lần nữa bị hắn chiếm lấy rồi mút chặt, như thể đang hào phóng thưởng thức một miếng thịt ngon lành, hoặc chỉ là đang cố ngăn cản những lời nói phản kháng vô nghĩa từ cậu.
Nhưng cảm giác mang lại quả thật rất kỳ lạ, cậu muốn đẩy hắn ra nhưng tiềm thức điên rồ kìm hãm không cho phép.
Những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán, dù cho cả hai ngự trị nơi phòng lạnh với nhiệt độ thấp nhất, mặc nhiên hơi thở trở nên dồn dập, nóng bức đến mức có thể tự tay lột sạch quần áo trên cơ thể.
"A...hah..Vương Tuấn Khải..."
Nguyên khó khăn gọi tên hắn, lại không biết rằng việc này còn kích thích hơn hẳn việc cậu có đáp trả lại những hành động mãnh liệt phía hắn hay không.
Đầu não nơi hắn lúc này chỉ ngập tràn hình ảnh về gương mặt đỏ bừng của cậu cùng làn hơi thở gấp gáp ve vãn bên vành tai.
Hắn muốn nữa, muốn nhiều hơn thế.
Trượt nhẹ chiếc lưỡi chạy dọc xuống ngực, chỉ vừa cắn hờ mà thân người cậu đã run rẩy cả lên, thậm chí vô thức vươn tay nắm lấy tóc hắn.
"Khoan...sao anh lại làm vậy...hả.."
Hắn đột ngột ngừng lại mọi hành động, ngước mắt nhìn vẻ mặt nóng bừng vì những phản ứng lạ lẫm chưa từng trải qua.
"...Đây là sớm muộn nếu em cứ tìm đến nhà anh vào buổi tối...và cư xử thoải mái như vậy"
"Không...được..không chịu nổi..."
Đôi mắt ướt nước khẽ khàng nhìn xuống, mơ hồ sức lực chẳng đủ để ngăn chặn một mối quan hệ đơn giản trở nên rối rắm thực sự, thành ra cái dáng vẻ cam chịu của hiện tại lại càng tăng nhanh sự thu hút tuyệt đối, hệt như chỉ có thể nằm yên mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
"Đừng lo, Vương Nguyên..."
Hắn dịu dàng thì thầm bên tai cậu, trong khi bàn tay lớn mang theo sự lạnh lẽo chạm lấy hạ thân đang nóng bừng phía cậu rồi mạnh mẽ nắm chặt.
Nguyên giật nảy hét lớn một tiếng run rẩy, mi mắt vẫn ngang nhiên bị chi phối bởi cơn buồn ngủ nhưng cảm giác nóng ran khắp người chạy đều lan đến tận sống lưng.
Một cơ thể vô cùng nhạy cảm khi chạm phải mặc nhiên đã khiến thằng bé cương cứng trong lòng bàn tay hắn, đôi môi ẩm ướt liên tục vờn vã vành tai rồi đảo quanh gò má, như thể nâng đỡ dịu dàng nương theo sự chuyển động thuần phục phía dưới.
"..A...không...anh ngừng...lại.."
Cơ thể thực sự bị thiêu đốt bởi hàng loạt tác động đến từ giác quan cảm xúc, cậu vô thức bấu lấy tấm lưng hắn khi mọi thứ trở nên mờ mịt và khoái cảm kỳ lạ không ngừng bủa vây lấy thân thể.
"Anh luôn tự hỏi tại sao cơ thể em lại ngọt như vậy..."
Đôi mi nặng trĩu nhắm chặt rồi hờ hững hé mở, những xúc cảm mãnh liệt điều tiết khiến cậu không thể ngừng kêu lên từng ấy âm sắc đặc sệt khiêu khích.
Bàn tay hắn mỗi lúc một nhanh hơn, cho đến khi dòng chảy nóng nảy trong người bứt phá sự kiểm soát rồi bắn phụt.
Cậu mệt mỏi thở hổn hển, buông lỏng ngắm nhìn khuôn mặt hoàn hảo nam tính từ người phía trên dường như vừa mỉm cười thoáng qua, đột nhiên lại cảm thấy đặc biệt quyến rũ hơn thường thức.
Sau đó thì, cậu không có sau đó, khi đã hoàn toàn thoả mãn cơ thể nóng bức cùng những cơn rùng mình khác lạ mang đến dư âm của sự thoải mái thì cậu liền nhắm mắt ngủ mặc kệ việc đời. Nói trắng ra là dù lúc này thế giới có sụp đổ hay người ngoài hành tinh tấn công cũng chẳng thể khiến cậu thức tỉnh khỏi cơn mê man.
Còn sau đó của hắn, thật không muốn bàn đến vì có chút tàn nhẫn.
Tại sao có loại người thưởng thức khoái cảm cá nhân xong liền quên đi người ở lại? Tại sao thoả mãn bản thân rồi thì liền chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành mặc cho hắn đang ngập trong sự bứt rứt khó tả?
Từng thớ thịt phía hắn căng tràn đến mức đầu óc cũng trở nên mụ mẫm, bất lực ngắm nhìn cơ thể trần trụi từ Nguyên, không còn suy nghĩ được nhiều, đành thầm lặng mang vác khoảnh khắc dâng trào khi nãy vuốt mặt đi vào phòng tắm, cùng những hình ảnh tua ngược trở lại khuôn mặt đỏ bừng rên rỉ đầy dục vọng.
Quả là một đêm tàn nhẫn và khó quên đối với Khải, còn người bên cạnh vẫn vô tư thở đều ngon giấc như thể chẳng làm nên lỗi lầm gì.
Giờ thì hiểu ra Nguyên thiên tài lợi hại thế nào chưa?
--------------------
"Wow, thật sảng khoái!"
Nguyên vươn tay căng cơ, một bữa sáng kỳ lạ khi thức giấc mà không cảm thấy bực tức, hoặc là lười biếng đến mức không mở mắt nổi.
Cậu vô thức tự hỏi, rốt cuộc ngày hôm qua đã xảy ra những gì?
Có lẽ nào vì bên dưới trống trải nên giấc ngủ vô cùng thoải mái? Hay là...
"Nam thần kinh?"
Nguyên đảo mắt sang bên cạnh, phát hiện khuôn mặt đẹp đẽ bình yên vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ.
Không phải cậu đang giận hắn sao? Mà sao cậu lại ở nhà hắn? Nằm chung giường? Ngủ chung đêm? Rồi thì?
Nhưng mà mặc kệ đi, cậu bất chợt phát giác ra một điều tuyệt vời hơn hẳn. Hôm nay là chủ nhật, đồng nghĩa với việc cậu có thể nằm xuống và tiếp tục cơn say sảng khoái.
Nguyên mỉm cười vui vẻ với những điều hài lòng đơn giản, nhanh chóng gối đầu lên cánh tay hắn, sẵn tiện ôm chặt rồi kéo chăn sưởi ấm cho cả hai.
Chính là ngủ trước đã, cái gì thì cũng để sau hẳn nhớ.
|
PHẦN 18 - NHẬN THỨC
[Chí Hoành! Tớ bị mộng tinh rồi!]
Tin nhắn đến từ Nguyên vào một ngày đầu tuần vừa thức giấc, Hoành ngơ ngác nhìn màn hình hồi lâu, thi thoảng đưa tay dụi mắt, vẫn cho rằng mình hẳn còn đang lạc lõng trong cơn mơ nào đó, hoặc là tên bạn thân này thuộc cái thể loại dị thường nhất mà cậu từng biết.
[Ừ, nhớ đến trường đúng giờ đấy]
Nhắn gọn lọn vài chữ hồi đáp, Hoành thoải mái rời khỏi giường chuẩn bị vệ sinh cá nhân. Dường như không mấy để tâm đến vấn đề tối quan trọng gửi gắm trong những cái dấu chấm than.
Điện thoại đã chuyển sang chế độ rung, mặc nhiên vẫn không ngừng phát ra tiếng động lay chuyển những đồ vật đặt xung quanh mặt bàn.
---------------------
"Chí Hoành! Dám không bắt máy!"
Nguyên đổ nhào đến bên thân ảnh đang bình thản tựa vào tường cùng hộp sữa trên tay nhâm nhi.
"Được rồi, bây giờ nói đi, tớ mà bắt máy cá chắc là không kịp đến trường đâu"
Hoành giữ nguyên thái độ bình tĩnh quay đầu xuống bàn cuối, nơi thằng nhóc đang không ngừng quậy tung tóc mình chỉ vì những vấn đề nan giải không có đáp án.
"Vậy thì mộng tinh...đó không phải là tâm sinh lý bình thường à?"
"Đó là bất thường!"
Cảm tưởng như cả thế giới đổ rụp trước mắt, Nguyên nắm lấy cổ áo Hoành kéo sát mặt mình, đôi đồng tử thẳng thắn muốn chứng minh cho hiện tượng mình gặp phải là vô cùng khó nhằn và dị dạng.
"...Như thế nào? Có phải là do giấc mơ của cậu khác bình thường không?"
"S-sao cậu biết chứ? Tớ còn chưa nói"
Nhìn thấy tên bạn thân bắt đầu bối rối, đôi tay cũng buông thả mình trở lại tư thế cũ, Hoành chỉ thở dài một hơi, chống cằm chán nản lắng nghe.
"Cậu nhớ chứ? Khi cậu kể về những lần trước ấy, đó chẳng phải là...cùng một cô gái nào đó sao? Nh-nhưng tớ..."
Ngập ngừng, ngập ngừng, khiến Hoành muốn phát điên.
"Mẹ nó, cậu còn không nói rõ ràng thì vào tiết bây giờ!"
Đột nhiên Nguyên há hốc mồm vươn tay ôm lấy cổ Hoành hòng ngăn cản tiếng hét giận dữ khi chờ đợi, kéo cả hai dính sát vào nhau như thể đã xa nhau thật lâu đến lúc này mới có dịp gặp lại vậy.
"Này, cái quái..."
"Tớ nằm mơ thấy nam thần"
Một khoảng lặng rơi rớt giữa lớp học náo nhiệt và ồn ào, riêng thế giới của hai người dường như tách biệt hoàn toàn khỏi bọn họ, trong khi có vài tiếng thì thầm bắt đầu soi mói hình ảnh lạ lùng trước mắt.
Cùng lúc tiếng chuông ngân vang báo hiệu tiết học đầu tiên, và nam thần nào đó được ưu ái nhắc đến vẫn chưa có mặt. Mọi thứ trở về đúng trình tự nên có, câu chuyện mập mờ lấp lửng vẫn không cách nào giải quyết triệt để.
Nguyên một mình níu lấy ngón tay lo lắng, nhớ lại khoảnh khắc xuất hiện giấc mơ ngọt ngào đến đê mê đã khiến cậu thức dậy cùng đống dịch ươn ướt phía dưới. Đó là một vấn đề.
Mà cái đáng quan tâm hơn nữa là tại sao? Tại sao từng hành động cử chỉ trong mơ hồ đó lại chân thật và kích thích đến thế? Tại sao từng cái va chạm khiêu khích ấy đều mang lại cảm giác phấn khích tột cùng, và khuôn mặt đẫm mồ hôi từ nam thần hiện ngay khoé mắt.
Vì chúa, thực sự là quyến rũ đến chết người mà!
Phát hiện gò má bắt đầu lan toả sắc đỏ đến tận mang tai, hiện thời dù chỉ là bất chợt nhớ về cơn mộng đó đều khiến trái tim cậu đập nhanh và khó lòng kiềm chế.
Vậy lát nữa thôi nam thần Khải vào lớp và ngồi bên cạnh, cậu làm sao có thể tỏ ra bình tĩnh đối mặt với hắn?
"Vương Tuấn Khải, em lại đến trễ rồi"
Nghe thấy thanh âm dõng dạc của thầy chủ nhiệm, quan trọng hơn là cái danh nghĩa đang cần phòng tránh được nhắc đến, Nguyên vô thức gục mặt xuống bàn, vờ như bản thân đang ngủ gật.
Cậu biết phải làm sao ngoài cách ấy? Cậu thực sự chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với hắn!
"..."
Tiếng bước chân hoà nhịp với trái tim cậu mỗi lúc càng gần gũi, một sự im ắng lạ kỳ như thể hắn đang đứng ngay cạnh và cúi nhìn cậu say giấc, trước khi ngồi xuống nơi bàn bên.
Chết chắc rồi, Nguyên không ngừng gào thét trong tâm, mà không biết rằng vành tai ẩn hiện sau cánh tay che khuất gương mặt đang đỏ bừng và nóng nảy cả lên.
"Điểm số lớp mình tương đối ổn định, riêng vài trường hợp cần lưu ý đặc biệt thì có vẻ kỳ thi sắp tới sẽ không làm khó các em được"
Thầy Đinh tiếp tục, tình hình lúc này đều hiểu rõ, chỉ là dù có la mắng thêm thì tên học sinh kia vẫn ngoan cố ngủ mà thôi.
"Và vài cái nhân tố đặc biệt ấy cần phải đến gặp thầy sau giờ học để trao đổi thảo luận về vấn đề quan trọng đang nói đến..."
Nghe không lọt tai, một chút cũng không hiểu, vì Nguyên đang bận rộn phải để tâm đến những tiểu tiết trong cơ thể khi cơn mơ ấy liên tục tìm đến và quấy rối cậu nơi tâm não.
----------------------
"Tiết sau là thể dục, đừng ngủ nữa, đi thay đồ nào"
Hoành chống hông nhìn tên bạn thân chưa từng có ý định ngước mặt lên dù chỉ một giây ngắn ngủi, còn ngớ ngẩn lắc đầu từ chối.
"Nam thần đi trước rồi, cậu không cần phải sợ"
Ai đó nghe thấy nhưng vẫn còn ngại ngừng trước khi hoàn toàn nhìn thấy ánh sáng mặt trời, khẽ thở hắt một hơi dài thượt, giấu mặt muốn ngộp chết luôn rồi.
"Cậu định né tránh đến bao giờ, cũng chỉ là một giấc mơ...tớ cũng không bất ngờ khi xu hướng của cậu là vậy. Không sao đâu"
Cái vỗ vai lúc này như lên tiếng giễu cợt lòng tự tôn của một thằng con trai, cả nụ cười mỉm đều phản tác dụng của nó.
"Không phải! N-nó...cứ như là thật...cậu làm sao hiểu được..Cái cảm giác mà..."
"Sảng khoái, tớ hiểu"
Sảng khoái? Đó chẳng phải là cảm giác cực kỳ ấn tượng khi thức dậy bên cạnh nam thần sao? Cái đêm mà cãi nhau, rồi thì buffet năm sao, chị gái xinh đẹp, rượu ngon...
"Cậu tưởng nam thần không biết là cậu né anh ta sao? Nam thần sẽ buồn và khóc đấy Nguyên"
Hoành mỉm cười như thể cảm thông, rồi vươn tay kéo thằng nhóc còn đang ngơ ngác quay ngược thời gian tìm kiếm khoảng ký ức bị che kín kỳ lạ rời khỏi phòng học.
Dường như cậu vừa nhớ ra gì đó, và tất cả đều là sự thật!
------------------------
[Em còn nhức đầu không? Anh thấy có lỗi khi làm phiền gia đình em muộn như thế]
Tin nhắn từ Kiến Nhu, khi cậu đang đối mặt với khoảng trời trong xanh của tiết học nhàm chán.
Gia đình? Anh ta đang nói gì vậy?
[Thật tiếc đã không chào hỏi anh trai em tử tế, có lẽ anh ấy giận vì anh đã đưa em về trễ, cho anh gửi lời xin lỗi nhé]
"..."
Đột nhiên Nguyên cảm thấy buồn cười, anh trai của cậu đang ra sức chạy vòng quanh sân theo sự hướng dẫn của thầy giáo, và nét mặt thì vẫn vô cảm như vậy.
Người đã khiến cậu mộng tinh...thật không thể tin nổi.
Tại sao cậu có thể vô tâm đến mức bản thân bị sàm sỡ mà quên ngay sau đó? Còn cho rằng đó là một giấc mơ chân thật, thực tế đến cả cơ thể nóng bừng và không thể ngừng nghĩ về hắn, tệ hại mà.
[Em có đang rảnh không? Anh không có tiết, muốn mời em ăn kem, nếu em đến được]
Vẫn là có chút băn khoăn không thể chấp nhận chuyện này, rốt cuộc mối quan hệ giữa cậu và nam thần là cái thể loại gì? Hai người đều là con trai, làm sao có thể để loại chuyện như thế xảy ra? Rồi tiếp theo sẽ phải đối mặt với nhau như thế nào đây?
[Thật tuyệt vì em đồng ý, anh đợi em ở sau trường]
"Hả? Cái gì? Đồng ý khi nào?"
"Gì nữa, lại lên cơn à? Suy nghĩ thông suốt chưa?"
Hoành bên cạnh nhướn mày khinh bỉ, chờ đợi đến lượt chạy của mình, tên bạn thân thì nãy giờ vẫn không ngừng nhìn điện thoại và nhắn tin.
"Liên quan gì đến cậu, tớ trốn đây"
Nói rồi Nguyên nhanh chóng lẻn đi trong khi thầy giáo còn đang bận rộn nhận xét các bạn học chạy trước, Hoành chỉ thở dài, can ngăn gì đó ở hiện tại cũng là vô ích thôi.
|
PHẦN 19 - CHỈ LÀ THOẢ MÃN
Nghe thấy tiếng sột soạt bên vành tai, Kiến Nhu vội quay đầu, mỉm cười hài lòng đón nhận bóng hình yêu mến.
"Em đến thật, tốt rồi"
"Kem của em đâu?"
Nguyên bình thản ngồi xuống lớp cỏ xanh mượt, bàn tay nhỏ vươn đến, liền được đáp trả bằng cây kem ốc quế ngon lành vị đắng của chocolate.
"Em đang học tiết thể dục à? Trốn ra đây không sao chứ?"
Kiến Nhu ngắm nhìn cậu vui vẻ đón nhận, cả ánh mắt đều tràn ngập tình ý. Kéo lấy cây kem trở về, dành phần giúp cậu lột sạch lớp vỏ bọc.
"Đương nhiên là có, nhưng vì tôn trọng anh em mới đến"
"Thật không? Thằng bé ngốc, em cũng biết nói dối sao?"
Xoa lấy mái đầu mỏng mịn như một thói quen yêu thích, cảm giác từng đốt ngón tay luồn vào chúng thực sự khiến anh dễ chịu và yên bình.
Anh thực sự thích như thế, thích tất cả thuộc về đàn em nhỏ nhắn đáng yêu này.
"Đừng xoa đầu em mà, cao không nổi đâu"
Bĩu môi vẻ bất mãn, thành ra đã hoàn toàn khiến trái tim Kiến Nhu đập loạn nhịp.
"Vương Nguyên..."
"Hm?"
Thanh âm dịu dàng, ánh mắt anh chìm đắm hình ảnh cậu bé mắt to tròn long lanh đang mãi tập trung ăn kem, điều đó thật dễ thương và anh không thể kìm hãm tấm lòng luôn ngập tràn trong sự nhớ nhung của mình thêm nữa.
"Anh muốn bảo vệ em"
Tiếng gió đu đưa thổi nhẹ tán cây trên cành cao, Nguyên mở to mắt vội liếm mép khi đón nhận lời tuyên bố hùng hổ từ người đàn anh nổi tiếng cùng chiều cao vượt quá mét tám.
"Anh muốn dành cho em những điều tốt nhất, muốn ở cạnh em, muốn mỗi ngày đều có thể xoa đầu em"
Kiến Nhu bất chợt vòng tay kéo chặt cậu vào lòng, cây kem cũng vì thế mà đột ngột rơi xuống, hoàn toàn thụ động trong tình thế kỳ lạ ám muội.
"A-anh..."
"Em không cần phải trả lời ngay, anh muốn em phải suy nghĩ thật kỹ, nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ vừa qua. Anh thật sự, yêu em rất nhiều, Vương Nguyên"
Ánh mắt mãnh liệt dường như toát lên vẻ chân thành đầy mong đợi, Kiến Nhu nắm chặt bả vai cậu, ngắm nhìn vẻ ngơ ngác đến thuộc lòng, sau đó bù đắp một cây kem vị khác trước khi chính thức rời khỏi.
Nguyên như người mất hồn cùng cây kem ngon lành trong lòng bàn tay, tình thế diễn ra quá nhanh khiến cậu không kịp tiếp nhận.
Ai đó làm ơn lên tiếng giải thích cho cậu được không? Cái quái quỷ gì đang xảy ra thế? Hết nam thần biến thái đến đàn anh Kiến Nhu mà cậu từng tôn trọng, bọn họ đang trở thành cái loại người gì vậy?
-------------------
"Cái gì! Đó rõ ràng là tỏ tình đó đồ ngốc!"
Nguyên vội vã cố ngăn chặn tiếng thét lớn từ tên bạn thân đang nổi điên sau khi nghe tường thuật.
"Rồi sau đó? Cậu sẽ đồng ý đúng chưa? Anh ta giàu và đẹp trai! Có thể mua bất cứ món ăn nào cậu thích!"
"Lưu Chí Hoành!"
Hoành thở dốc sau từng ấy tức giận, ừ thì có chút vô lý khi đột nhiên la hét trước mặt Nguyên như thế. Nhưng mà nhìn và xem xét tình hình đi, mấy tuần qua chẳng phải hai người đều ở bên cạnh nhau sao? Còn hẹn hò đi đây đó, xa nhau một phút liền nhắn tin qua lại, Nguyên chắc chắn sẽ đồng ý trở thành người yêu bé nhỏ của anh ta thôi!
"Cậu mới là tên đần! Tớ chỉ thích con gái thôi!"
"Hả?"
"Hả cái gì, tớ nói với cậu nhiều lần rồi, tớ thích con gái!"
"..."
"Này nhé, con gái nhỏ nhắn và dễ thương cực, tính tình hiền dịu lại hay làm nũng. Còn con trai thì to oành và khó ưa, làm sao tớ có thể thích được? Đó chẳng phải là lẽ tự nhiên thôi sao?"
"À...Nguyên..."
"Còn nữa, đường đường là một thằng con trai cao ráo và nổi tiếng như tớ, cậu nghĩ tớ sẽ ngu ngốc đâm đầu vào đàn ông à? Không bao giờ!"
Nhìn thấy Hoành chỉ lặng lẽ vuốt mặt cúi đầu, bên vành tai vang đến từng bước chân đều đặn, Nguyên khẽ nuốt ực, cảm thấy bất an.
"Không làm phiền hai người chứ..."
Chất giọng khàn đặc phía sau lưng hệt như tàn nhẫn đâm xuyên thấu tim can cậu, chẳng những không dám quay đầu, một câu hồi đáp cũng không thể hé mở.
La hét trên hành lang chắc không phải là một việc sai trái đâu nhỉ? Chỉ là Nguyên vừa thức tỉnh bản thân đang ở cái xó xỉnh nào thôi.
"À Vương Tuấn Khải! Anh đang đến phòng giáo viên đúng không? Vậy hay quá đem tên này đi cùng giúp tôi, tôi đột nhiên nhớ ra có chuyện phải làm!"
"N-này!"
Hoành nhanh chóng đùn đẩy trách nhiệm rồi biến mất khỏi cái tình huống đang rơi vào vòng xoáy kỳ lạ, mặc cho tiếng hét níu giữ cầu cứu từ bạn nối khố.
Khoảng lặng khó chịu tồn tại một phút mà tưởng chừng như hàng ngàn thế kỷ, Nguyên chết điếng tại chỗ, không dám đả động hay nhúc nhích, vì cảm giác mang lại giống như ngoại tình mà bị bắt gặp vậy.
"..."
"..."
"...Đi thôi"
"Đ-được!"
Nam thần Khải bước lên trước, Nguyên mới dám thở hắt một hơi rồi lẽo đẽo theo sau.
Nhưng tại sao cậu phải tỏ ra sợ sệt như vậy? Cậu đã làm sai chuyện gì sao? Không có mà, những gì cậu lớn tiếng phát ngôn khi nãy hoàn toàn là sự thật và có cơ sở. Thế quái nào phải hoảng loạn khi phát hiện nam thần ở phía sau nghe thấy tất cả chứ?
Ừ thì hai người đã làm cái chuyện trái lẽ thường, nhưng như vậy cũng không thể buộc cậu biến thành người của hắn mà? Vì cậu thích con gái, cậu thực sự chỉ có cảm giác với con gái thôi!
Đúng là kỳ lạ, mặc nhiên vẫn có chút run rẩy khi ngắm nhìn tấm lưng đơn độc từ nam thần.
-----------------------
"Ừm...t-tại sao chúng ta lại làm chuyện đó..."
Suốt đoạn đường dài đến văn phòng, cả hai chỉ im lặng bước đi. Chỉ đến khi cậu không thể chịu nổi khoảng cách xa vời và tù túng đành lên tiếng hỏi han tình hình.
Khải ngừng bước, lặng lẽ vài giây trước khi quay đầu nhìn cậu, ánh mắt dường như thoáng chút lạnh lẽo.
"Cậu có thể quên nó đi, đó chỉ là một loại bản năng khi ham muốn dục vọng"
Câu từ thực tế và tàn nhẫn, đột ngột dáy lên tim cậu một tia âm ỉ, dù cho cậu là người đã đánh tiếng trước muốn làm rõ mọi chuyện.
"...A-anh là cái gì? Sao lại có ham muốn với tôi?"
Chút bực tức len lỏi, Nguyên nghiêm mặt, hắng giọng. Vẫn biết rằng hắn là loại người vô cảm và lạnh lùng, nhưng cũng đừng đối xử như thể cậu là cái gai chướng mắt như vậy.
"Không quan trọng, Nguyên...đó chỉ là thoả mãn"
Giương đôi mắt nâu sẩm đầy ác cảm hướng về phía cậu, cảm xúc hoàn toàn bay biến, hệt như gã tồi đã thoả mãn dục vọng liền phũi bỏ trách nhiệm nên có.
Hắn toan quay lưng sau lời nói tàn độc, đột ngột bị giọng hét thất thanh từ cậu níu lại lần nữa.
"Anh đã thoả mãn đâu!"
Giật thót xoay về, nét mặt căng thẳng cùng hơi thở dồn dập khi quyết định phản bác sự thật nơi cậu khiến hắn có chút do dự, tuyệt nhiên vẫn duy trì vẻ lãnh cảm cay ghét.
"Ý-ý tôi là...tôi nhớ...chỉ có tôi là th-thoả m...còn anh..."
Lấp bấp và ngập ngừng, thanh âm dần thu nhỏ đến mức chẳng thể nghe lọt tai, mặc nhiên càng nghĩ đến càng khiến cậu đỏ mặt cúi thấp đầu.
Từ lúc nào ở bên cạnh hắn đều tồn tại nhiều khoảng lặng đáng sợ đến thế mà trước giờ cậu không hề nhận ra? Và tại sao cậu lại đang bối rối và lúng túng đến mức chẳng dám ngước nhìn hắn đáp trả?
Hắn không nói không rằng, đột ngột tiến gần đến cậu, ép sát vào thành tường, tay chống ngang khoá chặt cậu trong vòng vây.
"Vậy cậu muốn thế nào? Đến lượt tôi thoả mãn? Hay cậu sẽ trả thù chuyện đó với tôi? Nguyên?"
"K-khoan đã! Anh nói chuyện không cần dính sát vậy chứ!"
Nguyên sợ hãi trước giọng điệu mỉa mai lạnh lùng phía hắn, cảm nhận hơi ấm phả đều gần kề khiến tim cậu nhảy loạn và bắt đầu mất kiểm soát, hơn nữa còn gợi nhớ đến khoảnh khắc ám ảnh đêm hôm đó.
"Tôi quên là cậu chỉ thích con gái, tôi sẽ không chạm vào cậu, đừng lo"
Bất giác khoé môi hắn mỉm cười, ra vẻ hào phóng đưa hai tay lên cao.
Đó chắc chắn là nụ cười cực kỳ khó ưa nhất từ trước đến giờ mà Nguyên không cách nào chấp nhận.
"Cậu cũng đừng đến tìm tôi, tôi không chắc mình sẽ kiềm chế được nếu ở riêng với cậu"
Hắn lạnh nhạt quay lưng bước đi, cái liếc mắt tràn ngập cô độc hệt như lần cuối cùng hắn còn đủ kiên nhẫn trò chuyện với cậu vậy.
Bóng lưng ấy rời khỏi tầm mắt, dịch vị chua đắng nhanh chóng bủa vây lấy tâm can, Nguyên cảm thấy đau nhói vô thức đặt tay lên ngực trái thở gấp.
Cảm giác như không thể chạm tay, xa vời và khó nắm bắt vô cùng.
Nhưng tại sao lại khó chịu như vậy? Chẳng phải hắn vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng như thường thức thôi sao?
Hay thật ra vì cậu không thể giúp hắn thoả mãn nên mới gây ra loạt hiểu lầm to lớn như thế? Vậy hắn đang giận cậu?
Cậu thực sự ghét bản thân phải lâm vào tình trạng khó khăn.
|